Cặp Đôi Băng Tuyết
|
|
Chương 18 – Học sinh mới.
Chuông vào lớp reo lên. Cả lớp 10a1 đông đủ. Trừ bàn của Huy và An. - An và Huy chưa đến sao? - Cô Lan nhẹ nhàng hỏi. - Chưa ạ! Nhưng vừa nãy em nghe bảo An bị ướt nên đi cùng anh Quân bên lớp 11a1 rồi ạ! - Lớp trưởng đáp. Lớp trưởng vừa dứt lời thì cửa lớp vang lên tiếng nói quen thuộc: - Thưa cô, em vào lớp! Cô Lan nghe tiếng nói quen thuộc ấy chỉ biết thở dài ngao ngán: - Huy, em biết là em muộn mấy phút không? Với lại hôm nay là ngày đầu em đi học kể từ hôm bị đình chỉ. - Cô đã điểm danh chưa ạ? - Lại trò đấy. Tôi chưa nhưng trống rồi. - Trống truy bài chứ chưa vào học mà. Cho em vào đi cô. Em mỏi chân lắm rồi! Cô Lan lông mày giật giật, "mời" Huy vào. Huy vào lớp liếc mắt về bàn mình thì không thấy An, lòng hơi chùng xuống. Nhưng miệng thì vẫn đối đáp với cô Lan: - Huy, em muốn lưu ban năm nữa hay sao mà suốt ngày gây tội thế? - Đi học muộn không lưu ban đâu ạ! - Đi học muộn còn đỡ được nhưng sao em hay gây chuyện với học sinh trường khác thế? Trong lớp bắt đầu có tiếng xì xào về thông tin mới cập nhật này. Cô Lan tiếp tục: - Tôi biết thành tích của em rất xuất sắc. Em luôn nằm trong top 5 học sinh giỏi nhưng mà em có biết cái học bạ của em sắp hết chỗ viết rồi không? - Cô yên tâm. Em quyết lên lớp năm nay rồi! - Huy chán nản nghe cô Lan chỉ giáo. Ngồi xuống bàn nhưng mắt vẫn nhìn sang cái ghế bên cạnh. Cả lớp đang truy bài một cách......giả vờ. Khung cảnh giả tạo đó chấm hết khi cô Lan trịnh trọng tuyên bố: - Cả lớp, chúng ta có bạn học mới! - Cả lớp liền xì xào to nhỏ. Cô Lan dịu dàng nói - Em vào đi! Một nữ sinh bước vào. Cô có khuôn mặt rất dễ thương, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, bờ môi mỏng nở nụ cười tươi tắn: - Chào mọi người, tớ là Phạm Tú Ngọc từ trường Thanh Hoa chuyển đến. Rất vui được làm quen. Vẻ đẹp của Ngọc không rạng ngời nhưng lại hút hồn rất nhiều nam sinh trong lớp. - Ngọc, lát nữa tiết 2 bác bảo vệ mới đem bàn đến được nên em ngồi tạm bàn 3 người nhé! - Chỗ kia trống mà cô. - Ngọc chỉ về phía bàn Huy. - Có lẽ bạn ấy lát nữa mới đến. Ngọc nở nụ cười rạng rỡ: - Trước sau gì cũng ngồi ba thì em sẽ ngồi chỗ đó cô nhé? Cô Lan nhìn gương mặt dễ thương đó không nỡ từ chối, liền gật đầu. Ngọc đi xuống chỗ Huy, chào hỏi cậu vài câu, định ngồi xuống ghế An thì Huy ngăn lại: - Ngọc cậu ngồi ghế tớ đi! - Rồi Huy đứng dậy nhường chỗ cho Ngọc còn mình thì lấy vài cái ghế chào cờ cuối lớp để ngồi. Ngọc khó hiểu nhìn Huy, hỏi: - Sao cậu không ngồi ghế kia?? - Vì người ngồi cái ghế này ghét bị ai động vào đồ khi chưa có sự đồng ý. - Huy nhìn cửa sổ mỉm cười nói, cậu không phát hiện rằng trong ánh mắt mình ngập tràn sự ôn nhu. Ngọc nhếch mép: - Cậu có vẻ hiểu Hoàng Linh An quá nhỉ?? Huy quay sang nhìn Ngọc ngạc nhiên: - Cậu quen cậu ấy à? Ngọc chỉ cười không nói, Huy cũng không hỏi nữa. Nhưng liền nhớ ra một chuyện, cậu hỏi cô nàng bàn trên: - Này nhóc, cô Lan vừa bảo có lẽ lát Linh An đến là sao? - Cậu không biết à? Thật ra thì cậu ấy đến khá sớm nhưng đi đâu với anh Quân rồi ý. Chuyện là thế này......bla.....bla...... Cô nàng nổi hứng làm bà tám thế là kể đầu đuôi ngọn ngành cho Huy nghe bao gồm cả chuyện lạc chủ đề như độ đẹp trai của Quân, lần đầu tiên cô thấy nụ cười chói chang của cậu, vân vân và mây mây. Nghe một nửa thì Huy không muốn nghe tiếp nữa. Cậu cũng không biết tại sao nhưng có một cảm giác cực khó chịu. Cảm giác này lần đầu cậu nếm qua. Cậu luôn coi An là đối tượng trêu chọc. Dù cô có lạnh lùng thật đấy, thờ ơ thật đấy nhưng cậu lại thích điều đó. Khi nghĩ đến cảnh Quân và An nắm tay nhau, cái bức bối trong lòng cũng tăng lên. Lần đầu tiên cậu khó chịu đến thế. Khi Ngọc nghe cô nàng đó kể xong, cô lập tức hiểu ra tại sao hôm nay Quang thiếu sức sống như thế. Thật ra hôm nay Ngọc đến rất sớm vì mong có thể gặp Quang nhưng khi đến cô lại chỉ thấy Quang nằm gục xuống bàn. Cô hỏi thì Quang bảo khó chịu, không muốn đi chơi. Hóa ra Hoàng Linh An là nguồn cơn của sự khó chịu đó. Tay Ngọc nắm chặt đến trắng bệch, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường. Cô rất ghét An.
- Thưa cô, em vào lớp! - Một giọng nói trong trẻo vang lên ở cửa lớp. - Em đến rồi sao? Em mặc..... mà thôi, vào đi! An vào lớp, trên người cô là một bộ quần áo nam, chiếc ba lô da bóng màu đen trắng khoác một bên vai. Áo sơ mi đồng phục dài tay thùng thình, trên ngực phát ra ánh sáng màu đồng yếu ớt của bảng tên, quần bò đen hơi rộng. Bộ quần áo không nói cả lớp cũng biết là của ai. An về bàn cũng là lúc trống vang lên. Nhìn Ngọc, cô có hơi ngạc nhiên nhưng không bộc lộ ra ngoài. Ngọc nhìn An cười tươi rói: - Chào, tớ là học sinh mới! - Chào! Rồi An ngồi xuống bàn thấy Huy ngồi trên ghế chào cờ khó hiểu hỏi: - Vừa nãy tôi không ở đây sao cậu không ngồi ghế này? - Như thế cậu sẽ không thích. Không phải sao? - Huy cười cười. An bỗng thấy có chút gì đó cảm động. Huy đã quan tâm đến cảm xúc của cô. An nói: - Cảm ơn! Huy đơ mất vài giây. Khi não đã hoạt động lại, cậu như không tin vào tai mình. Lấy ngón tay út ngáy ngáy lỗ tai rồi hỏi lại An: - Cậu vừa nói gì cơ? Hình như vừa nãy tai tớ bị ù! - Không có gì! Tai cậu ù thật đấy! An thấy hối hận vì buột miệng nói ra hai chữ ấy. Huy thì vẫn bán tín bán nghi. Quay sang hỏi Ngọc: - Này, vừa nãy cậu ấy cảm ơn tớ à? Ngọc cười khẽ: - Không biết! Tai cậu ù thật rồi! Học đi! Cuối giờ sẽ kiểm tra. Trong tiết học, Ngọc thỉnh thoảng lại liếc sang An, cô thật sự tò mò về cô gái này, ở cô ta có gì mà có thể thu hút ba chàng trai nổi tiếng đến như thế.
|
Chương 19 – Yêu cầu đầu tiên.
Mùa đông, cây cối trụi lá chỉ còn trơ lại những cành cây xác xơ. Mùa đông, những cơn gió se lạnh mùa thu bị thay thế bởi những cơn gió lạnh cắt da thịt. Hôm nay là ngày nghỉ. An muốn giành riêng cho mình một không gian. Ngoài đường vắng lặng chỉ có một mình An cô độc bước đi. Cái lạnh của buổi sáng mùa đông đang kìm hãm mọi người trong chăn ấm. Đi dạo một lúc rồi An bước vào quán café Kura - một quán café mà cô đã thân quen từ lúc mới về Việt Nam. An đẩy chiếc cửa đơn bằng kính đi vào. Chiếc chuông trên cửa vang lên âm thanh trong veo. Quán Kura có thiết kế khá đặc biệt. Quán rất rộng. Ba bức tường bằng kính. Bức tường còn lại có màu nâu trầm, trước là bàn quầy giống quầy bar. Nền gạch và bàn ghế cũng màu nâu. Cách bàn quầy không xa là sân khấu mini. Trên có đặt một cây dương cầm màu đen. Dù là không gian mở nhưng quán vẫn tạo cho người ta cảm giác ấm áp. An ngồi ở một cái bàn sát bên ngoài. Trên bàn là cốc capuchino còn nghi ngút khói. Bên cạnh nó là chiếc điện thoại cảm ứng màu trắng. Hôm nay An không nghe nhạc cũng không đọc sách, chỉ lặng nhìn khung cảnh cô tịnh ngoài kia. Bỗng trong quán vang lên tiếng vĩ cầm trầm bổng, thanh thanh. Chủ quán ngồi chiếc ghế đối diện An, giọng nói dịu dàng, êm như tiếng suối: - Đây là bản nhạc chị mới kiếm được đấy. Thích không? An khẽ mỉm cười rồi gật đầu. - Biết mà! - Chủ quán cười rạng rỡ làm bầu trời âm u, ảm đạm ngoài kia như sáng bừng theo nụ cười của cô. - Nhưng em vẫn thích nghe mẹ đàn hơn. Nghe An nói, nụ cười trên mặt chị chủ quán dần trở nên gượng gạo: - Chị cũng muốn nghe lại tiếng đàn của dì. Chủ quán café Kura là Phan Thùy Dung, tên thật là Anna Alexsandra cũng là chị họ đằng ngoại của An. Ngoại hình của cô đậm chất tây phương. Làn da trắng mịn như tuyết, đôi lông mày lá liễu, đôi mắt to tròn màu bạc nhưng nó lại mang vẻ dịu dàng khác hẳn An. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng đầy quyến rũ. Dung là người tài sắc vẹn toàn. Cô mới 22 tuổi nhưng đã tốt nghiệp trường đại học Cambridge - trường đại học danh tiếng nhất nhì Vương quốc Anh. Dung từng sống với gia đình An 7 năm nhưng khi An đi Mỹ cô cũng rời khỏi vòng tay che chở của ông Minh mà ra ngoài kiếm sống. Cô dành tình yêu thương cho An còn nhiều hơn dành cho bố mẹ mình, nhất là sau cái chết của người dì cô rất mực kính trọng. Nghe Dung nói, An chỉ mỉm cười, chậm rãi đưa cốc capuchino lên miệng. Nhấp một ngụm, An nói, giọng nói mềm mại, không lạnh nhạt như thường ngày: - Em kéo một bàn cho chị nghe nhé? - Được chứ! - Rồi Dung gọi chàng trai đang đứng ở bàn quầy - Quang, mang cho chị cây vĩ cầm trong phòng! Một lúc sau, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh An: - Linh An của em đây! An nhận ra giọng nói này. Cô ngạc nhiên mở đôi mắt bạc lạnh lẽo trong veo lên nhìn người con trai bên cạnh: - Anh làm thêm ở đây sao? Quang ôn nhu nhìn An mỉm cười. - Hai người biết nhau sao? - Học cùng trường! - An lạnh lùng nói - Tập cùng chỗ! - Quang cười nói. Dung bỗng nhiên cười khúc khích. Nói với An: - Giờ thì em kéo cho chị nghe một bản được chưa?? An gật đầu đứng dậy. Đi được nửa bước thì điện thoại trên bàn phát ra bản nhạc piano du dương. An nhìn màn hình nhấp nháy một dãy số lạ hoắc: - Alô! - Em đang ở đâu?? - Ai đấy?? - An hơi nhíu mày. - Người em đang rất quan tâm đấy. - Bên kia nói giọng đùa cợt. - Điên à? Nói! Ai? - Uầy! Nếu em không biết tôi thì làm quen nhé? - Không! Điên! An dập máy một cách phũ phàng. Để lại bên kia với tiếng cười không thể thoải mái hơn.
|
An còn chưa kịp nhấc chân thì chiếc điện thoại đã rung bần bật kèm theo nhạc chuông báo tin nhắn đến. An nhíu mày khó chịu nhưng vẫn mở ra xem. Lại là từ cái số lạ hoắc đó "Này! Không phải người em quan tâm nhất là người giữ giao kèo với em sao?? Không phải thì làm tôi hơi buồn đấy!! Tôi gọi lại, em nhất định phải nghe đấy!” An vừa đọc xong tin nhắn thì cái số lạ hoắc đó gọi. Rất đúng giờ! Bỗng nhiên An bật cười làm Dung ngạc nhiên còn Quang thì nghi hoặc. An nhấc máy, giọng không lạnh lùng nhưng cũng không mềm mại: - Alô! - Sao thế? Giọng dịu đi nhiều rồi nhỉ? - Bên kia Quân liền buông lời trêu chọc. - À! Lúc đấy tôi tưởng tên biến thái, bệnh hoạn, cà chớn, điên loạn nào đó thôi! - Này, này! Em đang chửi tôi đó à?? - Đâu có! - An nhún vai - Thế gọi tôi có gì không? Mà sao anh biết số tôi? Số điện thoại của An cực ít người biết. Chỉ có bố cô và Dung là có. Danh bạ của An cũng chỉ có 2 người này. - Đối với tôi thì tìm hiểu mấy cái đấy không hề khó. - Anh chưa trả lời câu hỏi trước. - À! Đi thực hiện điều kiện thứ nhất nào! - Đi đâu? - Đi chơi! - Được! Đón tôi! - Ở đâu? - Quán café Kura, đường xx, phố xy, thành phố anh đang sống. Bên kia vang lên tiếng cười của Quân: - Rất chi tiết. Kiểu đấy thì tôi không thể nào mù đường được. Đợi tôi 10’. Quân vừa dứt lời. Thì trong điện thoại đã vang lên tiếng tút tút kéo dài. Cậu lắc đầu cười. Sau khi dập máy, An yên tâm là không ai làm phiền cô nữa thì mới lên sân khấu, đặt cây vĩ cầm lên phần xương quai xanh, nhắm mắt lại và bắt đầu kéo bản nhạc mà mẹ cô hay đàn nhất. Theo tiếng đàn trầm bổng du dương làm mọi kí ức ùa về rõ mồn một. Hồi nhỏ, An không có ai chơi cùng, nhiều lúc tủi thân đến cực hạn liền bật khóc chạy vào vòng tay mẹ. Người mẹ dịu dàng của cô thường vuốt mái tóc non mềm, nhẹ giọng dỗ dành. Bố cô liền không thèm giữ hình tượng cao cao tại thượng của mình trở thành một ông bố làm mọi thứ để con gái nín khóc. Ba mẹ cô rất hòa hợp nhưng nhiều lúc lại cãi nhau vì những cái rất nhỏ nhặt như có nên cho An đi bơi hay không. Bà Nguyệt thì tán thành vì như thế sẽ giúp An rèn luyện sức khỏe, nhưng ông Minh lại phản đối vì nước rất nguy hiểm. Hai người tranh luận một hồi rốt cuộc ông Minh xuống nước đồng ý cho An đi bơi 1 năm 1 lần. Vậy nên số lần An đến bể bơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bà Nguyệt là một người mẹ luôn tự tin về con gái và cô cháu gái tuyệt vời của mình. Trước mặt thì dịu dàng khuyên nhủ vậy đấy nhưng khi chỉ có hai vợ chồng thì bà lập tức làm hình nhân thế mạng nguyền rủa những ai làm tổn thương An và Dung làm ông Minh chỉ biết lắc đầu cười hiền. Có lần bà Nguyệt trách Dung đánh nhau, Dung nhất định không nói vì chúng làm phiền An đọc sách mà lại nói chúng chửi rủa An, bà Nguyệt liền xách tai chúng lên mà mắng không thèm để ý hình tượng phu nhân cao quý của mình khiến bọn trẻ khóc rống lên, Dung thì cười khúc khích, còn An thì lắc đầu thở dài.
Từng hồi ức tươi đẹp chạy trong đầu An như thước phim quay chậm. An cảm giác nước mắt đang dâng lên. Đây là bản nhạc về tình yêu đầu đời do mẹ cô viết. Nó trong sáng như thế, yêu đời như thế nhưng tại sao lại mang cho cô nỗi đau đến xé lòng. Cố nuốt ngược nước mắt. Bản nhạc kết thúc, An nhẹ nhàng đặt cây vĩ cầm xuống bàn, khẽ vuốt ve mặt gỗ sáng bóng. Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên. Không phải của Quang, không phải của Dung. Là của một vị khách ngoài cửa. Cả thân ảnh cao lớn, dựa vào cửa kính. Làn da trắng như men sứ, mái tóc đen bồng bềnh mềm mại, đôi mắt to tròn màu nâu ánh lên tia ấm áp. Khóe môi hơi nhếch lên đầy thú vị. Cậu vào mà không ai biết. Tất cả đều chìm đắm trong tiếng đàn của An. - Không ngờ em đánh đàn hay như thế!!! Không quan tâm đến câu nói của Quân, An lãnh đạm đáp: - Anh đến sớm 4p. Chị Dung em đi đây. Rồi An kéo Quân một mạch ra quán mà cũng không thèm chào Quang. Quân bị kéo nhưng vẫn ngoái lại, giơ tay lên nói: - Quang, chào! Chỗ làm mới à? Quang mặt méo xệch gật đầu. - Chị chủ! Hôm nào em sẽ đến! Dung gật đầu nhìn dáng vẻ của An cười cười. - Anh không cần đến đây đâu. - An nói Cánh cửa kính khép lại Dung mới để ý sắc mặt cực khó coi của Quang. Lúc đó cô cũng hiểu 1 chút sự việc.
|
Chương 20 – Công viên giải trí Trong con xe thể thao đen bóng loáng, có một đôi nam nữ ngồi hàng ghế lái. Chàng trai có mái tóc bồng bềnh, mềm mại làm người ta rất muốn được chạm vào. Gương mặt như được điêu khắc chạm trổ thoáng vẻ tinh nghịch. Chiếc khuyên tai chim ưng bên tai trái khẽ phát ra ánh bạc. Bên cạnh cậu là cô gái với gương mặt của thiên thần. Làn da trắng nõn, mịn màng như thể chỉ chạm nhẹ cũng sẽ rách. Mái tóc đen xõa xuống hai vai, mái bằng che nửa khuôn mặt nhưng lại tôn lên đôi mắt to tròn màu bạc của cô. - Giờ đi đâu?? - Quân hỏi - Đây là yêu cầu của anh thì anh phải định chỗ đi rồi chứ?? - Không có! - Quân thản nhiên đáp. - Vậy thì anh nghĩ đi. Tôi ngủ đây! - Ấy! Em quá đáng vừa thôi nhé! Ai lại còn chưa đi chơi đã ngủ? - Cần gì phải ai, tôi là đủ rồi! - Nói rồi An lấy headphone từ trong túi áo thản nhiên nhắm mắt lại. Quân ngơ ngác nhìn An rồi thở dài. Bỗng nhiên cậu phì cười. Ngắm gương mặt An khi ngủ, vẻ mặt yên bình thanh thản khác hẳn với lúc cô thức. Ngón tay mang theo chút do dự vén những lọn tóc vương trên mặt cô xuống. Quân thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Trong đầu cậu hiện ra một nơi. Mỉm cười nhẹ. Quân vươn người sang thắt dây an toàn cho An. Khởi động xe đi thật chậm. Cậu sợ đi nhanh sẽ làm An tỉnh giấc.
|
Ánh nắng vàng ươm xuyên qua cửa kính xe chiếu vào khuôn mặt say ngủ của An làm làn da trắng nõn có màu vàng nhạt. Khẽ cựa người, An tỉnh dậy. Theo thói quen đảo mắt xung quanh, cô liền giật mình khi có một đôi mắt màu nâu nhìn cô chăm chú. An lắp bắp nói: - Anh....Anh làm gì thế?? - Nhìn em ngủ. - Quân thản nhiên đáp. Nhanh chóng khôi phục nét mặt cùng thái độ, An lạnh nhạt nói: - Rỗi hơi! Đến đây lâu chưa?? Lúc này Quân mới rời mắt khỏi An chuyển đến cái đồng hồ điện tử trong xe: - Được 15 phút rồi. - 15 phút vừa rồi anh nhìn tôi ngủ sao? - Mặt An thoáng nét xấu hổ. - Ừ! Bỗng An nghe tim mình đập mạnh "thịch" một cái. Cô lấy tay ấn mạnh vào ngực làm Quân lo lắng hỏi: - Sao thế? Khó chịu ở đâu à? - Không chỉ là bỗng nhiên khó thở. Giờ ổn rồi! - An đảo mắt ra ngoài, xung quanh cô còn rất nhiều chiếc xe hơi khác. Bên cạnh cô là chiếc xe mui trần hồng đậm bóng loáng - Đây là đâu? - Bãi đậu xe. - Tôi biết là đậu xe nhưng bãi đậu này ở đâu?? - Công viên giải trí. - Quân mỉm cười nói - Công viên......giải trí? - An ngạc nhiên mở to đôi mắt nai xinh xắn, nét mặt nhìn Quân như nhìn thấy người sao Hỏa. - Có gì đáng ngạc nhiên sao?? - Quang buồn cười trước thái độ của An. Trên môi là nụ cười hết sức rạng rỡ. - Không có gì nhưng đại thiếu gia như anh mà cũng đến công viên giải trí sao? - An nghi hoặc hỏi. - Không đây là lần đầu. - Lần đầu?? 17 năm anh không đến công viên giải trí sao?? - Trước đây bố tôi muốn tôi đi nhưng tôi không thích. - Thế sao lại đưa tôi đến đây?? Anh không thích mà. Quân cũng không biết tại sao lại đưa An đến đây nữa. Cả lúc ngây ngô ngắm An ngủ, cậu hoàn toàn bất động trong 15 phút. Thậm chí lúc Quân nhìn hàng mi cong dài khẽ rung lên, tim cậu cũng rung theo, hô hấp cũng không đều nữa. Nghe câu hỏi của An, cậu chỉ cười cười, không trả lời mà lảng sang chuyện khác: - Thế em đến đây bao giờ chưa?? - Hai lần. Nhưng mà thế nào đây? Tôi với anh chỉ ngồi đây tán phét thôi à? Quân cười: - Làm gì có! Đi thôi!
|