Cặp Đôi Băng Tuyết
|
|
Chương 22 – Giác quan bị “lỗi”
An nâng rèm mi lười nhác, nhìn xung quanh. Có ánh sáng từ cửa sổ nhỏ trên cao chiếu xuống. Nhưng.....tại sao An thấy nó mờ thế??? Lắc lắc đầu rồi mắt ra. Vẫn là thứ ánh sáng mờ ảo đó. An cố nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất: cô nói chuyện với ba cô gái sau đó một cơn đau ập đến từ sau gáy, cô ngất đi, khi tỉnh thì trong tình trạng chân tay bị trói ngồi trên ghế, xung quanh tối om chỉ có một luồng sáng mờ ảo. Xâu chuỗi tất cả lại thì kết luận là An bị bắt cóc. Bọn bắt cóc nhất định sẽ nhốt cô ở nơi ít người qua lại. Có thể ở ngoại thành hay nơi nào đó bị bỏ hoang. Hôm qua lúc An tỉnh thì hoàn toàn là màu đen nhưng giờ lại có ánh sáng, như vậy là cô bị bắt cóc ít nhất một ngày. Bố cô giờ chắc đang rất lo lắng, thậm chí bây giờ có thể ông đang lùng sục khắp thành phố này. An khẽ thở dài. Giờ cô mới phát hiện miệng mình không hề bị bịt. Tại sao? Đến tên bắt cóc nghiệp dư nhất cũng biết phải bịt miệng để tránh sự cố. Đúng lúc đó, tiếng két chói tai của sắt gỉ vang lên. Có ai đó đang đi vào....Không.....Có nhiều hơn năm người. An không thể nhìn rõ bọn họ. Cô chỉ nhìn được dáng người cao hay thấp, mập hay gầy và màu sắc trên người họ, còn những cái khác cô nhìn không rõ. An không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mắt mình nữa. Chẳng lẽ do va đập mạnh mà cô có nguy cơ bị mù? An mở miệng định nói nhưng câu "Mày là ai?" không thể thoát ra, thậm chí nó còn không lên được cổ họng. Giờ cô đã hiểu tại sao chúng không bịt miệng cô. Vậy là hiện tại An bị "lỗi" hai giác quan. Cô nhanh chóng kiểm tra ba giác quan còn lại. An nghe thấy giày cao gót nện vào nền - thính giác tốt; cô ngửi được mùi nước hoa đậm đặc của cô nàng nào đó - khứu giác tốt; cô cảm nhận được da thịt mình - xúc giác tốt.
Giờ thì hai giác quan cần thiết nhất trong lúc này đã không thể sử dụng được nữa, điều đó làm An hoảng sợ nhưng cô lại không hề bộc lộ ra. Tiếng giày cao gót ngày càng gần, mùi nước hoa ngày càng đậm. Có một bàn tay nâng cằm cô lên, quay qua quay lại khuôn mặt cô. Một giọng nữ ngọt ngào mà nũng nịu vang lên: - Thiếu gia, đúng nó không thế??? Tên thiếu gia đó gật đầu không nói. An hất mặt mình ra khỏi tay hắn, dù không rõ nhưng An vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hắn đầy giận dữ. Bỗng một tiếng chát chói tay, An thấy má phải mình đau rát nhưng tuyệt nhiên cô không kêu lên tiếng nào. Đôi mắt bạc bị một màu u tối bao lấy. Giọng nữ đó lại vang lên nhưng đầy phẫn nộ: - Con ranh, ánh mắt đấy là sao hả?? Ai cho mày nhìn thiếu gia với ánh mắt đó. - Cô ta ngừng một lát, đổi sang giọng nói đầy mị hoặc - Bây giờ mày cảm thấy thế nào, Hoàng Linh An? Khó chịu không khi mà vừa mù dở vừa câm? Mày biết tại sao không?? Đó là tác dụng của thuốc Blind And Dumb do người của bọn tao chế ra. Loại thuốc này sẽ làm người uống nó bị mù và câm trong vòng một tuần. Đây là liều thuốc thử nghiệm nên mày chỉ bị mù dở thôi. Mày nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
|
An nhếch mép cười khinh miệt. Hạnh phúc? Sau này chính bọn chúng sẽ là người phải cầu xin hai chữ đó. "Chát" "Chát" Hai tiếng chát chói tai lại vang lên. Giờ thì cả mặt cô vừa đau vừa nóng. Đôi mắt bạc càng trở nên lạnh lẽo mà nhìn vào mặt cô ta. Cô nàng bất giác rùng mình một cái, giọng trở nên run run dù đã cố kìm chế: - Tao...Tao cấm mày cười kiểu đấy. Một lần nữa thì đừng trách tao. - Đổi giọng một lần nữa, cô ta nói - Ngoan ngoãn ở đây nha cưng. Nếu cố chống cự chỉ thiệt cho cô thôi Sau đó cô nàng đủng đỉnh đi về phía sau. Thân ảnh của cô ta và tên thiếu gia đó dính vào nhau. Tất cả đi ra, khi cánh cửa sắt to đùng nặng nề chuẩn bị đóng, cô nàng quay lại nói: - Quên nói cho mày biết mấy ngày cuối là lúc liều thuốc phát huy mạnh nhất. Cơn đau sẽ hành hạ mày đến sống không bằng chết nên chúc may mắn nhé! Cô ta cười một tràng như phù thủy. Cánh cửa sắt đóng vào, lại một màu đen với ánh sáng mờ ảo vây lấy An. Cô thở dài một tiếng. Đây là lần thứ hai cô bị bắt cóc sau khi mẹ cô mất. Lần thứ nhất là ngay chính tang lễ của mẹ. An còn nhớ, lần đó bị bắt cóc, cô bỏ ngoài tai tất cả lời đe dọa. Khi chúng gọi điện cho bố cô tống tiền, bắt cô lên tiếng. Cô đã nói một câu làm chúng đứng hình "Bố không cần cứu con! Con muốn chết!". Thế là chưa đầy 30 phút sau, bọn cướp vào tù bóc lịch còn cô thì về lấy con xe thể thao của bố dù không biết lái nhưng vẫn phóng ra đường. Nhìn bố lái nhiều cô cũng biết dựa trên lý thuyết. Cô lái tốc độ tối đa làm con xe chỉ như một cơn gió màu đen không thể định dạng. Cô bị đâm xuống một hồ nước. Nằm viện được hai ngày thì cô trốn viện về nhà và bị trầm cảm một năm. Cô không hề bước chân ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Để thay đổi không khí cho cô theo lời khuyên của chuyên gia tâm lý, ông Minh đã gửi cô sang Mỹ với cô Vân quản gia. Ông Minh một tháng sang thăm cô khoảng 3 - 4 lần. Về sau bệnh trầm cảm của cô khỏi hẳn nhưng đồng thời tính cách của cô cũng thay đổi hoàn toàn. Đoạn kí ức lần lượt hiện về, chuyện này kéo sang chuyện kia. Rốt cục An không chịu được mà hai hàng nước mắt trong suốt như pha lê thay nhau rơi xuống ướt đẫm chiếc quần bò. Cô nhớ mẹ và Dũng kinh khủng. Dần dần cô lại chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 23 – Ám ảnh kinh hoàng
Ánh nắng không làm giảm đi cái lạnh của mùa đông. Trong chiếc xe ô tô, lòng ông Minh như lửa đốt nhưng vẻ mặt của ông thờ ơ như không liên quan đến mình. Các vệ sĩ của ba nhân vật nổi tiếng khắp thế giới đang lùng sục mọi ngõ ngách của thành phố để tìm một cô gái. Ở ngoại thành thành phố, một con xe moto phân khối lớn cũng đang đi tìm cô gái đó. Thành phố ban ngày vốn đông đúc giờ lại càng náo nhiệt khi trên đường đâu đâu cũng là xe moto và ô tô đen cùng với những con người mặc đồ đen trên người tỏa ra khí thế khiến người khác không thể chọc vào. - Long, cậu hãy gọi Nam bảo gặp nhau ở khách sạn Bạch Kim, chúng ta nên bàn lại kế hoạch. - Giọng nói lãnh đạm của ông Minh vang lên qua điện thoại.
Khách sạn Bạch Kim - Phòng Vip 3
Ba người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế sofa cao cấp. Cả ba người đều được ông trời thiên phú về ngoại hình. Dù cả ba đều đã 40 nhưng không hề có một nếp nhăn, làn da màu đồng tăng lên sự nam tính và khí chất của họ. Cả ba người đều có bộ mặt rất nghiêm túc. Đến người luôn vui vẻ, khôi hài như ông Nam cũng trở nên nghiêm nghị. Hai người còn lại toát ra trên người hàn khí khiến người khác không rét mà run. Đặc biệt là ông Long. Mặc dù khí chất ấy là điều cơ bản của một ông trùm mafia thế giới nhưng cái vẻ lạnh lùng đến vô tình ấy cũng khiến người đối diện tim đập chân run. - Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có một cuộc gọi nào từ bọn bắt cóc chứng tỏ chúng không bắt An vì lợi ích. - Ông Minh hai chân vắt chéo, dựa lưng vào ghế nói - Đúng vậy! - Ông Nam gật đầu - Vậy chỉ còn một khả năng là chúng bắt cóc vì thù oán cá nhân. - Hơn nữa chúng không biết thân phận của An. - Ông Long bổ sung - Long, nếu là cậu, cậu sẽ giấu An ở đâu?? - Những nơi bỏ hoang. - Bọn bắt cóc này khá chuyên nghiệp vì chúng biết loại bỏ những phương tiện liên lạc của An. - Tôi thấy..... - Ông Nam đang nói thì bị tiếng chuông điện thoại chặn lại - Alô! "Bố, con tìm thấy manh mối!" - Câu nói của Quân trong điện thoại truyền đến lập tức làm trỗi dậy bản năng bảo vệ con của ông Minh, ông liền giật điện thoại trong tay ông Nam mà nói lớn: - Quân, là gì thế? Quân hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nói: "À.....Đó là chiếc điện thoại của An" - Sao cháu biết đó là điện thoại của con bé? "Trong điện thoại có hình em ấy" - Cháu đang ở đâu?? "Ngoại ô phía Tây thành phố. Cháu đang đứng ở chỗ một cây đa ven đường. Giờ cháu sẽ tìm tiếp." - Được rồi! Cảm ơn cháu! Cúp điện thoại rồi ông Minh quay sang nói: - Tìm thấy điện thoại của An ở ngoại ô phía Tây. - Đi thôi!
|
An tỉnh dậy. Có lẽ nỗi cô đơn luôn làm cho người ta phải hồi tưởng lại những gì đã qua. Trước giờ cô vẫn luôn một mình nhưng không đến nỗi như lúc này. Cô luôn lấy âm nhạc và sách vở làm bạn. Lúc quá đỗi buồn chán thì cô tìm đến Dung. Nhưng giờ tất cả những thứ ấy đều không có. Cô biết lần đầu mình bị bắt cóc là năm cô mới 16 tháng tuổi. Còn từ lúc biết nhớ thì là năm 2 tuổi. Là con gái độc nhất của tập đoàn hùng mạnh J.A.M mà không trở thành mục tiêu béo bở cho bọn bắt cóc thì thì còn lạ hơn việc rắn hổ mang không có độc. Số lần cô bị bắt cóc chính xác là 56 lần trong 12 năm. Mỗi lần như vậy thì bố cô lại đem người đến cứu cô. Lúc đầu, An tất nhiên có sợ nhưng dần dần như một dạng chai lì, cô không sợ nữa, không gào khóc, không kêu cứu cũng không chống trả vì cô biết rằng chúng cần cô. Lần này, thì cô cam đoan là vì tư thù cá nhân. Thứ nhất: chúng muốn hành hạ cô. Thứ hai: tên được gọi là thiếu gia đó là tên cầm đầu hoặc thân cận của tên cầm đầu, mà một người thế lực thì không có lí do để bắt cóc tống tiền. Thứ ba: Chúng không biết thân phận của cô, nếu biết chúng sẽ không mạo hiểm tuyên chiến với tập đoàn J.A.M và Chim Ưng. Bố cô vốn có rất nhiều mối quan hệ, nếu cô nhớ không nhầm thì bố cô từng nhắc đến bố cô, ông Nam và ông Long Long gì đó là bộ ba chơi thân. Ông Long là trùm mafia thế giới, nắm giữ 51% đất đai trên thế giới, thâu tóm hầu hết các bang hội trên toàn thế giới. Dù người ngoài không biết nhưng cũng không dại mà chọc vào ông Minh. Không biết thân phận của An tức là không biết lợi ích mà An mang lại. Như vậy chỉ có thể là thù cá nhân. An ngẩng đầu lên, bỗng cô thấy nơi này rất giống nơi đó - Cái nơi ám ảnh cô suốt cả cuộc đời này. Trong một lần, An đi chơi với Dũng. Khi đó hai người mới 12 tuổi và ngày hôm đó là sinh nhật tròn 12 của cô. Trong khi đợi Dũng đi mua nước, An bị một người chụp thuốc mê rồi đem lên xe. Đúng lúc đó, Dũng đi về không thấy An đâu liền chạy đi tìm. Đến một đoạn đường vắng thì thấy An bất tỉnh trên vai một tên cao to như lực sĩ. Cậu liền chạy đến cản lại và cũng bị bắt đi cùng. Khi An tỉnh lại, một màu đen khịt, chỉ có chút ánh sáng le lói qua quạt thông gió, chân tay bị trói, miệng bị bịt bằng băng dính. Cô liền nhớ ra mình bị bắt cóc, nhếch mép cười khổ rồi như mọi lần ung dung ngồi đợi. Bỗng có gì đó cựa cựa ở tay cô. An giật mình khi nhận ra có người nằm cạnh. Trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh nhân vật chính bị nhốt trong phòng chứa đầy xác người trong phim Mỹ. Cô nén sợ hãi, lay lay rồi ưm mấy tiếng. Người kia cầm tay cô rồi cũng ưm lên. An cúi xuống chỗ tay bị trói của người ấy, cọ miệng mình vào biểu thị ý tháo băng dính dùm. Rồi hai người cởi trói cho nhau luôn. Xong xuôi, An mới lên tiếng hỏi: - Ai đấy? - Tớ đây! - Tớ là ai?? - Mà nghe giọng quen quen. - Tớ, Dũng! - D....D.....D....Dũng - An kinh ngạc đến mức lắp bắp - Sa......sa.....sao cậu lại ở đây??? - Đi tìm cậu nên cũng vào đây luôn. - Có gọi người lớn không??? - Không! - Không một giây suy nghĩ, Dũng trả lời tỉnh bơ - Why not call adults? Stupid! (Sao không gọi người lớn? Đồ Ngốc!) - An cao giọng quát. - Ai biết được lần đầu tớ gặp tình huống này! - Dũng bịt tai, cãi lại. Cậu hiểu An mỗi khi tức giận hay bị loạn ngôn. Sang tiếng Anh nhẹ hơn, sang tiếng Nhật là cực kì tức giận. Cậu thấy may mắn khi An nói tiếng Anh. - Rồi! Tạm chấp nhận! - An nhẹ giọng nói, cô quên mất, không phải ai cũng như cô. Bỗng hai cánh cửa bật mở. Một tên đàn ông cao to mặc áo sơ mi trắng điểm chấm đỏ khoác ngoài là chiếc áo vest không cài khuy đi vào. Trên gương mặt thô kệch, làn da đen sạm là vết sẹo dài dọc trên má. Trên đôi môi mỏng gắn một nụ cười theo An nhớ là phát buồn nôn. Do ánh sáng mạnh và đột ngột làm An phải nheo mắt gần như nhắm lại, tay phải đưa lên che trước mặt: - Quả không hổ là con gái Hoàng Anh Minh. Chưa gì đã thoát ra khỏi đám dây rợ đó rồi. An nhếch mép, đôi mắt bạc phát huy sự lạnh lẽo vốn có: - Ông bác quá khen rồi! - Hừ... Có người muốn nói chuyện với mày này! - Hắn hất mặt, một tên đứng cạnh đưa điện thoại cho An. An còn chưa kịp nói gì, bên kia đã truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng đầy lo lắng: - An? An à? Con có sao không? Có thương tích hay đau đớn gì không? Bọn nó có làm gì con không? - Mom! They swaped me, slapped me! It hurts! Mom! (Mẹ! Chúng đánh con, tát con! Đau lắm! Mẹ ơi) - An nói giọng đau đớn đến xé lòng. Bọn chúng nhìn nhau không ai hiểu gì hết. Chỉ riêng Dũng đang run rẩy nãy giờ thì lại nhoẻn miệng cười. - Why do they dare? (Sao chúng dám?) - Bên kia truyền đến giọng nói tức giận đến nghiến răng của bà Nguyệt. Hai người nói chuyện một lúc làm bọn bắt cóc không chịu được mà giật lấy điện thoại: - Hai người nói đủ chưa?? Nên nhớ con cô em bị bắt cóc chứ không phải đi nghỉ dưỡng đâu nhé! Nếu cô em mà không giao số tiền 500 triệu ở địa điểm và thời gian như tao nói thì........ - Hắn cố ý kéo dài giọng ra - Cửa khẩu Trung Quốc sẵn sàng chào đón con bé Hắn cúp máy, một tràng cười ngạo nghễ vang lên. Hắn lại sai người trói An với Dũng lại. Lần này phải trói thật chặt đề phòng chuyện ngoài ý muốn.
|
Cánh cửa đóng lại, một màu đen với chút ánh sáng bao trùm lấy An và Dũng. Lúc này, Dũng mới lên tiếng hỏi: - Sao ban nãy cậu lại nói với cô ấy như vậy?? - Cậu biết gì về mẹ tớ? - An hỏi kèm theo nụ cười ranh ma - Trả lời tớ trước đi. - Tớ sẽ nói sau. Trước hết, trả lời câu hỏi ban nãy của tớ? - Ừm.....Mẹ cậu là người Việt gốc Anh. Tên là Hoàng Ánh Nguyệt. Ngoại hình trẻ như con gái 20 nhưng thực ra đã 35 tuổi. - Thế thôi đúng không? Dũng gật đầu: - Mẹ tớ là người của Hoàng gia Anh tên là Jennifer Alexandra. Sang Việt Nam yêu rồi cưới bố tớ nên lấy luôn họ Hoàng tên Ánh Nguyệt cho dễ gọi. Mẹ tớ là tuyển thủ Teakwondo số một thế giới. Không chỉ trong thi đấu, mẹ còn có khả năng thực chiến khi thường xuyên đánh nhau với những kẻ cậy lớn ức hiếp bé. Cậu tin được không, mẹ tớ trông hiền vậy mà trước kia một thời chị cả trong giới ngầm đấy! - Nói đến đây, An bật cười còn Dũng thì ngẩn ra, cô tiếp tục - Cậu hiểu định nghĩa chị cả là sao không? Mẹ tớ không chỉ đánh nhau giỏi mà còn thông thuộc các loại súng ống và rất giỏi phi tiêu. Mẹ kể trước kia bố với mẹ là hai kẻ không đội trời chung. Bố luôn kiêu ngạo, lạnh lùng, là dân chơi, là đại ca một băng đảng. Mẹ rất ghét loại người kiểu ấy nhưng mà "ghét của nào trời trao của ấy". - Tớ thấy bố cậu rất hiền mà! - Dũng chấn kinh trước tin vừa nghe được - Ừ, là do sau khi gặp mẹ, bố trở nên dịu dàng như thế nhưng cậu sẽ tan vỡ hình tượng khi thấy bố tớ nổi giận đấy! - Cậu thấy rồi sao?? - Nhiều là đằng khác. Bố nổi giận với tất cả đàn ông đến gần mẹ, không được nhìn quá 5 giây! Dũng ngẩn người part 2 còn An khúc khích cười. Bỗng có tiếng đoàng làm nụ cười trên môi An trở nên cứng ngắc. Mặt cả hai người trở nên xanh xám: - Đó.....đó là tiếng súng sao?? - Giọng An run run. Dù đã nghe tiếng súng ngoài đời vài lần nhưng cô vẫn không khỏi có cảm giác sợ hãi. Bỗng cô nghĩ đến tình huống xấu nhất mà gào lên: - Mẹ, bố! - An bình tĩnh đi! Họ rất giỏi, không phải sao? Họ nhất định không sao đâu! - Dũng mặc dù rất rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trấn an cô bạn. Nhưng sau lời nói đó, 3 - 4 tiếng súng nữa nổi lên. An và Dũng nhìn nhau, mặt trắng bệch không còn giọt máu. - Không được.....Không được... - An lẩm bẩm - Dũng, tháo dây trói trước đã. Hai người thử cách cũ nhưng không được. Chúng buộc chặt quá. Đến mức tay An đã mất đi cảm giác và trở nên lạnh toát. - Dũng, tìm xem có gì dùng được không? - Không cần tìm nữa đâu. Chỗ kia có chai thủy tinh! Chai thủy tinh ở gần ánh sáng, phần đáy trai phản chiếu lại ánh sáng bảy màu. An với Dũng nhảy qua đó. Đó là chai vodka uống dở còn chưa đến nửa. - Dũng tránh ra! Khi An chắc sẽ không vào Dùng liền thả chai rượu xuống. Mảnh vỡ bắn tung tóe. Một mảnh cắm thẳng vào bắp chân cô. An không kêu đau mà chỉ nhíu mày. Rượu bắn lên chỗ bị thương. Cồn làm cô xót đến mất cảm giác. - Sao không An? - Dũng hoảng hốt kêu lên. - Không sao, không có thời gian đâu, nhanh lên. Khi đang cắt trói chân thì cánh cửa lại bật mở. Ánh sáng mạnh đột ngột làm mắt đau nhức. Bụi tung lên như màn sương đục ngầu. Lại tên mặt sẹo chạy vào cùng ba tên khắc đằng sau. Chúng gấp gáp mà tóm chặt lấy An, không quan tâm bọn trẻ đang làm gì mà chỉ biết đưa An đi. - Các người làm gì thế?? Thả tôi ra! - An gào lên, giãy dụa khi có tên vác cô lên - Mấy người đưa cậu ấy đi đâu? - Dũng thét lên. Nhanh chóng cắt nốt đây trói. Cậu cứa mạnh đến nỗi tay xước xát, bật máu - Không được! - Dũng gào to khi thấy chúng đi xa dần, dây trói đứt, Dũng lao như bay, dùng bàn tay đầy máu kéo áo tên vác An lại. Một tên thấy vậy, liền nhấc Dũng lên ném ra sau như ném một con thú nhồi bông. An gào lên, cô khóc. Chưa bao giờ cô khóc nhiều và thảm thương đến thế. Dũng đau đớn đứng dậy một cách khổ sở, loạng choạng lao vào cắn tên vác An. Hắn mặc áo cộc tay nên vết cắn bật máu. Hắn gầm lên một tiếng như dã thú, ném An xuống đất, hất Dũng ra xa, tay còn lại nhấn vào vết cắn: - Nó cắn tao! Mẹ kiếp! Cơn tức giận làm hắn mất hết nhân tính, lao vào đánh Dũng. An gào lên, chạy đến cản nhưng bị hất ra. Tên mặt sẹo lạnh lùng nói: - Đánh thằng oắt đó cũng được nhưng đừng làm thương con bé. Tên mặt sẹo giữ An lại. Cô gào thét đến lạc giọng, giãy dụa đến mệt mỏi thậm chí.....cô cầu xin hắn. Lần đầu trong đời cô cầu xin một ai đó nhưng hắn hoàn toàn không để tâm mà cười lạnh: - Nếu không phải bố mẹ mày dồn tao đến đường cùng, tao sẽ không đến mức phải đánh một đứa trẻ con. Hằn kìm cô mạnh hơn. An không giãy được nữa, chỉ biết giương mắt nhìn Dũng bị đánh. Mặt cô không còn chút máu, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt đến thảm hại. Một đứa bé 12 tuổi bị một tên to như trâu đánh không thương tiếc. Thậm chí, hắn còn vừa đánh vừa chửi rủa. Dũng có sức khỏe không được tốt. Ốm nhiều, đến mức môn thể dục phải miễn. Vậy mà.......Vậy mà...lại bị đánh như vậy. Là do cô. Đúng vậy, Dũng bị như vậy là do cô. Dũng nằm úp người xuống thở dốc, trán nhăn lại nhưng không hề có một tiếng kêu thoát ra khỏi miệng. Tên kia thấy thế, bản tính cầm thú càng lộ rõ: - Lì à? Lì này, lì này, mày kêu lên cho tao! Sau mỗi chữ "này", lực đánh càng mạnh. An gào khóc. - Bọn mày dừng lại cho tao! - Giọng nói của người đàn ông trầm mà đầy uy lực làm tên kia dừng lại. Bên cạnh ông là một người phụ nữ mặc đồ đen bó. Đằng sau là rất nhiều người đang chĩa súng về phía bọn chúng. Nhìn thấy hai người ấy, An lập tức vỡ òa: - Bố, mẹ, cứu Dũng, Dũng chết mất! Bà Nguyệt nhìn con gái với ánh mắt đầy hoảng hốt. Hết nhìn vết thương còn chưa khô máu trên chân An rồi nhìn đến Dũng đang nằm trên nền đất lạnh lẽo đầy bụi bẩn, trên người toàn vết bầm, hơi thở khó nhọc. Bà cảm thấy ruột thắt lại, quay sang người bên cạnh nói gì đó, rồi tức giận nói: - Không thương lượng, không gọi cảnh sát, hôm nay tao sẽ không cho chúng mày mồ yên mả đẹp. - Thử xem! - Tên mặt sẹo nhếch mép, cầm khẩu súng dí vào thái dương của An. An hoảng sợ đến không nói nên lời. - Không......Không được! - Giọng Dũng yếu ớt gần như thì thầm Bà Nguyệt cười khẩy, ánh mặt bạc sắc lạnh nhìn tên mặt sẹo: - Trò này.....quả thực quá cũ rồi! Vừa dứt lời, có một họng súng khác dí sát vào gáy hắn cùng tiếng lên đạn: - Bỏ súng xuống, thả tiểu thư ra! Bà Nguyệt trấn tĩnh con gái mình khi An nhảy đến chỗ Dũng. Cô cắt trói chân rồi ngồi ôm Dũng vào lòng.
|