Cặp Đôi Băng Tuyết
|
|
Trong công viên giải trí ngụp lặn giữa biển người, Quân cảm thấy người người dẫm đạp lên mình mà đi. An cũng khó chịu không kém. Hai con người này có điểm chung là cực ghét chen lấn. Lúc sau, An cầm cây kẹo bông "đại bác" mà Quân mua. Hai người vừa ăn vừa ngó nghiêng tìm trò chơi. - Cái kia đi! - An chỉ chỉ. Quân nheo mắt nhìn theo tay An: - Ném vòng? - Ừ! Chính nó! - Em thích sao? - Hỏi thừa. Không thích sao chơi. - Được, đi thôi!
Đến trước gian hàng, có hàng chục con thú bông với nhiều hình dáng, trước mỗi con có một cái cột nhỏ bằng gỗ: - Em thích cái nào? An đảo mắt từ trái sang phải, từ phải sang trái một hồi rốt cục cũng chỉ tay vào con cá heo màu trắng có viền xanh trông rất dễ thương: - Ok! Đợi chút! - Quân nháy mắt tinh nghịch. - Còn phải xem khả năng của anh đã! - An cười nham hiểm. - Này này, đừng coi thường tôi thế! Trò này nhìn cũng dễ mà. Tôi sẽ ném trúng cho xem! - Quân tự tin nở nụ cười Nhìn nụ cười hiểm của An càng ngày càng đậm, cậu quyết tâm phải lấy bằng được con cá heo. Vậy là Quân mua mười cái vòng. Thế nhưng... Ba vòng... Năm vòng... Tám vòng... Mười vòng... Tất cả đều trượt hết. An cười ranh mãnh, nụ cười như muốn chọc tức Quân. Cậu liền bừng bừng khí thế mua thêm. Nhưng... Năm phút... Mười phút... Mười lăm phút... Vẫn không trúng cái nào. An ngáp dài một cái, uể oải nói: - Khó quá à?? Thôi, tìm trò khác đi! - Không được! Tôi nhất định phải lấy được nó. - Quân nói chắc nịch, mắt tóe lửa nhìn con cá heo nhồi bông vô tội. Quân ném cái thứ 29, cái vòng quay quay trên đỉnh cột mấy vòng. Ánh mắt Quân lộ rõ vẻ mong chờ nhưng nó lại bật ra. Quân chán nản toàn tập, nhìn đắm đuối cái vòng cuối cùng trên tay. Cậu không ngờ những chuyện đơn giản như thế này lại có thể thử thách đại thiếu gia "văn võ song toàn" như cậu. Đang định ném thì An ngăn lại: - Để tôi thử! - Em có thể sao? - Quân ngờ vực hỏi - Phải thử mới biết. - Tôi ném 29 cái trượt, em trông chờ vào 1 cái sao? - Nói rồi, không nhắc lại! An cầm vòng trong tay, mắt kiên định nhìn con cá heo. Ông chủ gian hàng phì cười. Chỉ là một trò chơi có phải nghiêm túc thế không. An quăng tay và...: - Đó, trúng rồi! - An nở nụ cười đắc thắng. Quân nghệt mặt ra, cảm giác cằm rơi xuống đất. An ném trúng khi chỉ có 1 chiếc vòng trong khi cậu thì..... Ông chủ gian hàng cười hiền lành đưa con cá heo cho An: - Chúc mừng cháu! An đón con cá heo mà cười tươi. Quân ngẩn người. Lần đầu cậu thấy An cười như vậy.
|
An thong thả tìm thêm trò khác, tay ôm chặt con cá heo nhồi bông như sợ bị mất. Dù không biểu hiện nhưng cũng đủ biết An thích con cá heo ấy đến nhường nào. Quân đi bên cạnh mà mặt dài như cái bơm. Cậu vẫn không cam tâm. Nhìn con cá heo mà sự buồn bực tăng lên đáng kể. Nhưng cậu không muốn phá hỏng chuyến đi này vì cái chuyện trẻ con bé tí teo ấy. Đi một lúc, An hào hứng nói to, chỉ chỉ: - Anh Quân, chơi cái kia đi! Quân hơi ngẩn người. Cậu chợt nhận ra rằng An chưa bao giờ gọi tên cậu. Lần này cô gắn chữ "anh" đằng trước. Trong lòng bỗng cảm thấy vui mừng. Quân cứ đứng im bất động như thế cho đến khi: - Anh Quân.....Anh Quân.... - An sẵng giọng - ... - Anh Quân..... Vũ Anh Quân...... - An hết kiên nhẫn, vừa giơ tay trước mặt cậu vừa hét. - Hả? - Quân tròn mắt nhìn An - Hóa ra "Anh Quân" mà em gọi trong "Vũ Anh Quân" sao? - Chứ không anh nghĩ thế nào? - Cứ tưởng... - Quân hơi xụ mặt xuống nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu - Em vừa nói gì cơ? - Chơi đu quay dây văng, nghe rõ chưa? - Rồi mà!! – Quân nở nụ cười rạng rỡ.
An với Quân ngồi ghế đôi, đóng khung an toàn xuống, cô hít một hơi thật sâu rồi nói: - Tôi chưa chơi bao giờ! - Tôi cũng thế. - Hơi sợ! Quân quay sang tròn mắt nhìn An: - Em.....mà biết sợ sao? An không trả lời, căng thẳng nắm chặt lấy khung bảo vệ. Nhìn An, Quân mỉm cười, nói nhỏ như đến mức thì thầm: - Đừng sợ! Tôi ở đây! An nghe loáng thoáng nhưng để chắc chắn lại liền quay sang hỏi: - Anh vừa nói cái gì cơ? - Có nói gì đâu! - Quân trưng bộ mặt ngây ngô nhìn An. Lúc này An chắc chắn là do căng thẳng mà nghe nhầm. Chiếc đu từ từ quay rồi tăng tốc nhanh đến chóng mặt. Hết xoay tròn đến xoay nghiêng. Trước mắt An cảnh vật luôn thay đổi. Thậm chí cô còn không nhìn rõ nó. Ghế cô ngồi văng mạnh bay lên không trung rồi lại văng mạnh xuống dưới. An cố gắng kìm nén tiếng thét nhưng không thành. Cả Quân cũng vậy. Cả hai người hét thật to. Cổ họng đau rát nhưng rất vui.
|
- Em có ổn không thế? - Quân lo lắng hỏi. - Không, không sao! Ọe.... Chóng mặt chút......Ọe..... - Haiz... Đợi chút, tôi đi mua nước. - Ừ.... Ọe.... Một lúc sau, Quân trở về cầm theo một chai nước lọc và một lon chanh dây. Lúc này An đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây, ngẩng đầu lên nhìn trời: - Em súc miệng rồi uống cái này vào! An gật đầu. Súc miệng xong, An cầm lon nước tựa vào ghế đá, lại ngẩng lên nhìn các tia nắng ấm áp xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt đất: - Anh thích trò cảm giác mạnh không? Quân ngồi xuống cạnh An nói: - Rất thích! Còn em? - Cũng thế! Thường những người thích cảm giác mạnh là những người năng động, xem ra tôi với anh ngoại lệ nhỉ? Quân khẽ cười: - Có lẽ! - Nhà ma không? - An quay sang nhìn Quân - Ok! Gì chứ nhà ma tôi không từ!!
Trong nhà ma tối om. Thi thoảng có vài ánh điện nhấp nháy, lập lòe. Hai bên hành lang đều có những hình thù quái dị, máu me tràn ra cả nền đất. Có người thắt cổ, người bị tra tấn, tiếng kêu thảm thiết như tiếng vọng từ địa ngục. An và Quân dẫn đầu một đoàn người. Đi đến đâu là họ hét đến đấy. An khẽ nhíu mày. Bỗng một con ma tóc tai rũ rượi, mắt trợn ngược, quần áo rách nát, đầu nghiêng nghiêng, răng nanh còn vết máu trào ra, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó từ góc ngoặt đi ra. Đoàn người phía sau hét ầm lên mà ôm lấy nhau, An giật mình mà vô tình nắm tay Quân. Quân cũng giật mình nhưng là do hành động của An. Cậu nhìn An cười nhẹ rồi nắm tay An. Trong đầu vang lên câu nói "Đừng sợ! Có tôi rồi!"
Ra khỏi nhà ma, An mới nhận ra là Quân và mình đang nắm tay nhau. Vội giật ra rồi nói: - Không còn sớm nữa, về thôi!
|
Chương 21 – Bắt cóc
Trường AQ mới lập ra trang wed riêng. Trong đó có thông báo về hoạt động của nhà trường. Từ đó trở đi, mỗi tiết chào cờ đều có câu "Mọi thông tin đều có trong wedsite của nhà trường www.thptAQ.vn". Nói là trang wed của nhà trường nhưng trên thực tế chỉ cần là học sinh của AQ đã qua xác nhận thì đều có thể viết bài trên đó. Nên không có gì lạ khi trang wed có bức thư tỏ tình và đặc biệt là những bài viết về hotboy và hotgirl trong trường chiếm nhiều diện tích nhất.
An vừa đến trường thì đã xảy ra chuyện khiến An cực khó chịu. Đó là từ học sinh đến giáo viên nhìn cô bằng những ánh mắt rất hỗn tạp. Ghen tị có, thắc mắc có, giận dữ có, ngưỡng mộ có. An trừng mắt nhìn thì họ liền quay đi. An đến canteen nhìn thấy Mai Anh nhưng vừa nhìn thấy cô là Mai Anh quay mặt đi, tỉnh bơ như không quen biết. Thi thoảng cô liếc nhìn An nhưng là ánh mắt giận dữ. An không biết mình đã làm gì nhưng mọi người hôm nay rất lạ. Đến Quang và Huy cũng nhìn cô thắc mắc, muốn nói nhưng lại thôi. An không để ý nữa mà tập trung đọc cuốn sách mới mua.
Hôm nay lớp An được về sớm vì trống hai tiết. Cô đi gần đến cổng thì một giọng nói vang lên: - Hoàng Linh An! An quay lại. Có ba cô gái đứng đó. Người đứng giữa khuôn mặt xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, cắt tóc vic cá tính. Còn hai người hai bên thì có gương mặt trung bình khá nhìn cô mà nở nụ cười nửa miệng: - Có gì không? - An lạnh lùng đáp - Đi theo bọn tao. - Vì? - Đại tỷ tao muốn gặp mày. - Tao không đi! - Sợ rồi sao? - Đứa đứng giữa cười phá lên. - Bọn mày không đáng để tao phải sợ. - "Tao chỉ là đang trong tháng không tốt cho vận động thôi" An thầm bổ sung câu này trong lòng - Không đáng? Mày biết tao là ai không? - Vô danh! - Mày.... - Cô nàng tức giận nắm chặt tay sau lại nở nụ cười ngạo nghễ nói với đứa bên phải - Huệ, nói cho nó biết, tao là ai? Huệ bước lên, nói: - Đây là Hà Bảo Yến, hotgirl trong trường, em gái hotgirl Hà Mai Linh và cũng là phó nhóm Crazy Girl. - Hà Mai Linh? Là đứa con gái thiểu năng lần trước bị tao dọa chết đứng trên sân thượng phải không?? - Tao cấm mày nói chị tao như thế! - Tao không rảnh đi chơi với bọn mày đâu. Về đây! An đi còn chưa đến năm bước đã thấy cảm giác đau ở gáy, cô choáng váng rồi dần chìm vào bóng tối.
|
An tỉnh dậy. Khi lấy lại được hoàn toàn ý thức, An cố mở đôi mắt nặng trĩu, đầu cô đau nhức, cô cảm nhận được mình đang ngồi trên một cái ghế trong tình trạng chân tay bị trói. An cố gắng nhìn xung quanh nhưng chỉ là một màu đen lạnh lẽo. Cô rất mệt, mệt đến không muốn nhúc nhích. An biết nó không phải do thuốc mê vì loại thuốc đó vốn không có tác dụng với cô. An quyết định ngủ thêm một chút nữa. Vậy là cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ không mấy thoải mái.
Đêm. Trong ngôi biệt thự rộng lớn, đẹp lung linh với ánh đèn neon ngoài vườn và ánh đèn vàng xa hoa trong nhà. Ngoài cổng còn có vài ba con xe cảnh sát lóe lên ánh đèn xanh đỏ. Bên ngoài, quản gia và vệ sĩ dáo dác đi tìm cô con gái cưng của ông chủ mình. Tiếng bộ đàm, tiếng gọi nhau, tiếng động cơ mô tô và ô tô vang dội trong đêm đen tĩnh mịch. Bên trong, một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy toàn bộ phòng khách. Trên bộ bàn ghế sofa cao cấp có ba con người đang ngồi. Ông Hoàng Anh Minh - điềm tĩnh lạnh lùng, trên gương mặt anh tuấn không có dấu hiệu của thời gian hiện lên vẻ lãnh khốc. Nguyễn Trọng Trường - thư kí của ông Minh có vẻ mặt rất nghiêm trọng, theo ông Minh hai mươi năm anh biết một khi ông đã trở về bản chất vốn có thì nhất định sẽ có người sống không bằng chết. Người cuối cùng là thượng úy Lê Đức Khởi - trên người mặc cảnh phục ngồi trang nghiêm, vẻ mặt không kém phần nghiêm trọng, ông thực không hiểu sao lại có kẻ điên động vào con gái của Hoàng Anh Minh cơ chứ? Đồng thời ông cũng không hiểu tại sao ông Minh lại có thể bình tĩnh như thế? - Chủ tịch, tôi nghĩ có khi nào tiểu thư đi với bạn nhưng quên không báo không?! - Trường nửa hỏi nửa khẳng định, ngờ vực nhìn ông Minh. Ông Minh lãnh đạm trả lời: - Trường, cậu cũng biết An nó không có bạn, không coi ai là bạn, không tin tưởng người ngoài nên không thể có chuyện nó đi với bạn. Tôi vừa hỏi Dung, con bé hết sức ngạc nhiên cùng lo lắng và đã đi tìm An, chứng tỏ An cũng không đi cùng Dung. Vậy chỉ còn một khả năng, đó là An đã bị bắt cóc! - Nhỡ đâu tiểu thư bị lạc? - Thượng úy lên tiếng - Ông nghĩ người có IQ 150 như nó có thể lạc trên mảnh đất nó sống 12 năm sao?? - Chủ tịch, tôi đã dò trên GPS nhưng không có vậy là tiểu thư đang ở ngoài vùng phủ sóng hoặc là đã tắt máy. Tiểu thư bị bắt cóc không dưới năm lần nên cô ấy có thể xoay sở được. Chúng ta nên cho người tìm ở các nhà kho bỏ hoang, đặc biệt ở ngoại thành. - Được rồi! Thượng úy mong ông dốc toàn lực tìm kiếm. Trường, cậu đi cùng tôi. Gọi cho Chủ tịch Nam (bố Quân đó) và Trần Nhật Long nhờ người tìm giúp. Trường nghe xong, ái ngại nói: - Chủ tịch, tôi nghĩ không nên nhờ ông Long. Trùm mafia thế giới và cảnh sát bắt tay với nhau nghe chừng không tiện lắm! Thượng úy nghe xong cũng nghiêm trọng mà nhìn ông Minh: - Chủ tịch Minh, tôi biết ông và Trần Nhật Long rất thân nhưng dù sao chúng tôi cũng là cảnh sát, hắn lại là trùm mafia, đấu đá nhau không dứt, không thể hợp tác. - Được, vậy ông có thể không tham gia. Không tiễn! Đi thôi Trường!
Trong một ngôi biệt thự khác, quản gia vội vã chạy vào, nghiêm trọng nói: - Ông chủ, ông chủ, bên ông Minh thông báo tiểu thư bên đấy bị bắt cóc nhờ ông cho người trợ giúp. Ông Nam đang ngồi xem ti vi liền bật dậy: - Cái gì? Linh An bị bắt cóc sao? Ông cho toàn bộ vệ sĩ đi tìm. À, để lại 5 người trông biệt thự. Chuẩn bị xe cho tôi! Gọi Quân xuống. - Con xuống đây rồi! Có gì thế bố?? - Quân ngơ ngác trước vẻ khẩn trương của bố mình. - Linh An bị bắt cóc, đi tìm cùng bố. Bỗng chốc, một đợt hàn khí ập đến như sóng biển vây kín lấy Quân, cậu lấy chìa khóa xe rồi lạnh lùng nói: - Con đi một mình! Đến lượt ông Nam ngạc nhiên vì sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của con trai. Thở dài một tiếng. Ông bấm nhanh một dãy số.
Một ngôi biệt thự khác nữa trong ánh đèn lộng lẫy nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Giọng nói trầm lạnh của chủ nhân ngôi biệt thự vang vọng: - Ừ, người bên Minh vừa thông báo cho tớ rồi! Tớ đang chuẩn bị đi đây! Nam, cậu đến chậm rồi! Nói xong, ông Long liền dập máy phũ phàng, ra đến cửa thì bị gọi lại: - Đêm rồi mà bố đi đâu thế?? - Huy à? Con gái bạn bố bị bắt cóc nên bố đi tìm giúp. Ở nhà trông nhà nhé! Khi động cơ của chiếc xe thể thao đen bóng mất hút, Huy lên phòng nằm xuống giường tưởng tượng ra buổi khai giảng ngày mai sẽ được nhìn thấy An mặc áo dài, lòng không khỏi dao động. Cậu chìm trong giấc ngủ với giấc mơ tuyệt đẹp mà đâu biết rằng con gái cậu đang nghĩ đến giờ không biết nơi nào.
|