Chiến Tranh Hoa Hồng
|
|
Chương 80: Đường cùng phản kháng (III)
Edit: Nại
Beta: Lữ
***
Điền Hoa lôi kéo Trì Tiểu Ảnh, vừa bước khỏi thang máy đã gặp viện trưởng Tuyên vừa tiễn đội trưởng Lưu về.
"Em cùng Tiểu Ảnh đi ăn, mình muốn đi cùng không?"
Viện trưởng Tuyên khẽ nhíu mày, "Làm sao có thể để một mình Tuyên Tiêu trong phòng bệnh, thế này đi, tôi đưa Tiểu Ảnh đi ăn chút gì đó, xong sẽ đem cơm về cho mình."
Trì Tiểu Ảnh ngẩn ra, bỗng chốc cảm thấy có gì đó không được tự nhiên.
Đối với vị bố chồng này, bốn năm trước khi cô cùng Tuyên Tiêu chuẩn bị bước tới hôn nhân, dường như cô chưa bao giờ cùng ông đi ăn riêng với nhau. Viện trưởng Tuyên nói năng thận trọng, thanh liêm trong sạch, là một vị quan thanh liêm chỉ cần dùng sắc mặt cũng có thể khiến kẻ khác e sợ. Cô đối với ông vô cùng kính nể, nhưng cũng bởi vì chuyện của bố cô trước đây nên trong lòng cô vẫn còn chút gì đó không được thanh thản. Ngoại trừ thăm hỏi bình thường, cô và ông chưa từng nói chuyện nhiều với nhau, chắc là chỉ nói chuyện nhiều cùng Điền Hoa.
"Bác gái cũng cùng đi chứ, sẽ không tốn nhiều thời gian lắm đâu, với lại bên cạnh Tuyên Tiêu còn có y tá mà!"
Điền Hoa lắc đầu, "Y tá nào cũng đâu có bằng người nhà, Tuyên Tiêu vừa tỉnh, không thấy có người sợ nó sẽ làm loạn mất, bác về trông nom nó. Ông Tuyên à, mua một phần cơm nhỏ nhé."
"Được rồi." Viện trưởng Tuyên gật đầu.
Trì Tiểu Ảnh bất đắc dĩ chỉ biết cúi đầu cùng viện trưởng Tuyên một trước một sau đi ra khỏi bệnh viện.
Ở con hẻm nhỏ phía Tây của bệnh viện là nơi bày bán mọi loại đồ ăn: mì sợi, bánh bột lọc, mì xào, bánh nướng nhân thịt, bánh chẻo, súp cay,... người bán hàng nhiệt tình chào mời: "Bác này, lại ăn chút gì đi?"
"Bác trai, bác cùng cô đây mau tới đây ngồi đi!"
"Tiểu Ảnh, chúng ta gọi hai phần cơm trắng cùng hai phần đồ ăn, được không? Bác nhớ con không thích ăn mì cho lắm." Viện trưởng Tuyên quay đầu lại hỏi.
"Con...thế nào cũng được." Cô có chút kinh ngạc, viện trưởng Tuyên vậy mà lại chú ý tới cô không thích ăn mì.
Hai người ghé vào một quán cơm nhỏ, rất sạch sẽ, gọi hai món xào, một phần canh, hai chén cơm, cùng một chút trà lạnh. Tiệm cơm này buôn bán rất đông khách, đồ ăn mang lên có hơi chậm.
Trì Tiểu Ảnh dường như phải ép bản thân nuốt vào từng miếng cơm, tuy dạ dày cô vẫn đang rỗng tuếch, nhưng mồm miệng vẫn không muốn ăn.
"Nhiều việc sảy ra như vậy, không ăn nhiều một chút làm sao có thể chịu được?" Viện trưởng Tuyên nhìn cô, cười hiền lành.
Trì Tiểu Ảnh nhìn bát cơm, cũng cười theo.
Ăn xong, viện trưởng Tuyên buông đũa, nhờ người đem lên hai chén trà xanh, đẩy tới cho cô một chén, dáng vẻ như đang muốn nói chuyện dài.
Trì Tiểu Ảnh chỉnh lại dáng ngồi, lưng thẳng tắp.
"Tiểu Ảnh, lần này thực vất vả cho con. Bác với mẹ Tuyên Tiêu đối với con bây giờ vô cùng băn khoăn. Con cùng Tuyên Tiêu giờ đều lớn cả, thái độ của các con với hôn nhân của mình bác trước giờ luôn luôn tôn trọng. Bác tin các con sẽ không coi nó là trò đùa. Không thể không nói, Tuyên Tiêu, nó đã gây dựng được một sự nghiệp rất thành công, nhưng việc đối đã với con, trách nhiệm làm chồng, nó thực sự đã thất bại. Bác trước đây không phát hiện ra, nhưng lần này khi nó bị người ta ám toán, bác mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nó quá kiêu ngạo, hợp tác cùng một công ty lâu như vậy lại để ân oán cá nhân xen vào, đem cả công ty của người ta ra để đùa bỡn. Có câu chó cùng dứt dậu, nếu như bạn đã xâm phạm nghiêm trọng tới lợi ích của người khác, thì họ làm sao không cùng đường nhảy dựng lên cắn lại! Công ty đó đã có thể kéo chỉ huy Hồng xuống ngựa thì làm sao có thể bỏ qua cho Tuyên Tiêu? Nó được như bây giờ thực sự vẫn còn rất may mắn. Tuyên Tiêu là con trai bác, đối với nó vừa thương vừa bực, nhưng có lần này làm bài học, bác nghĩ nó sẽ biết cách xử lý trong thời gian tới, chỉ là không biết nó có thể khôi phục hoàn toàn trí nhớ không."
Ngữ điệu của viện trưởng Tuyên đúng là trước sau như một, rất nghiêm, nhưng vẫn mang vài phần bất đắc dĩ cùng với phiền muộn.
Trì Tiểu Ảnh khẽ cúi đầu, hai tay theo bản năng xoay xoay chén trà, nhìn vài lá trà trong chén lúc chìm lúc nổi.
Viện trưởng Tuyên còn nói them: "Tuyên Tiêu từ nhỏ tới giờ đều chưa từng để bác và mẹ nó lo lắng, là người rất có chủ kiến. đã là chuyện của mình thì sẽ tự mình giải quyết. Năm nó thi đại học, thành tích vốn có thể đỗ vào trường đại học tốt nhất Bắc Kinh, nhưng nó lại một mực muốn theo học tại Học viện Kỹ thuật Tân Giang, sau làm việc, mở công ty, ngay cả vốn để gây dựng sự nghiệp nó cũng chẳng hề mở miệng với bác. Trước giờ, nó là người tự tin, muốn làm cái gì thì nhất định sẽ thành công. Chỉ có duy nhất một lần, nó ở trước mặt bác mà khóc, mất phương hướng hỏi bác rằng: "Bố à, con phải làm gì bây giờ?"
Trì Tiểu Ảnh kinh ngạc ngẩng đầu.
"Bác không hỏi cụ thể, nhưng việc đó dường như có liên quan tới Bách Viễn, nó nhờ bác tới cục công an lấy hồ sơ điều tra của Bách Viễn, sau khi xem qua nó bưng mắt khóc rống, từ hôm đó, cả người cứ trầm cả xuống. Khi mẹ nó nhắc tới chuyện hôn nhân đại sự, nó chỉ trầm mặc không nói, nhưng sau này, mẹ nó còn chưa kịp mở miệng thì nó đã nổi giận quát mắng. Tiểu Ảnh, con có từng nghĩ, Tuyên Tiêu sao lại mất đi ký ức của mấy tháng này không?"
Trong đôi mắt rét giá của viện trưởng Tuyên tràn đầy mong mỏi, cầu khẩn và cả đau thương... cô vô thức cụp mi mắt, không có dũng khí để đối diện.
"Là trưởng bối, bác không nên nhúng tay vào chuyện của các con. Nhưng hai con đều là con bác, bác nhìn rõ trong lòng hai đứa rõ ràng là không thể nào buông bỏ được, để rồi cứ làm tổn thương lẫn nhau. Tiểu Ảnh, nếu bây giờ tình trạng của Tuyên Tiêu là bại liệt hay hôn mê bất tỉnh bác sẽ không nói với con những lời này, nhưng nó bây giờ rất tốt, chỉ mất đi một phần ký ức thôi, nó giống như đứa bé, chẳng thể nào rời khỏi con được. kỳ thực bất kể là trước khi bị đâm hay sau khi bị đâm, trong lòng nó chỉ có một mình con, bác rất rõ. Bây giờ, con có thể vì Tuyên Tiêu mà ở lại không?"
Viện trưởng Tuyên gói cơm vào cặp lồng để đem về bệnh viện, Trì Tiểu Ảnh muốn đi tới siêu thị phía trước mua ít đồ.
Vào siêu thị, Trì Tiểu Ảnh đi tới nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương, trong mắt hiện lên rất nhiều điều xa lạ, chỉ cần nghĩ tới thôi cô đã cảm thấy rất kinh hãi.
Siêu thị lớn như vậy, bên này bày tất lông, bên kia bày băng vệ sinh, còn có những giá treo bày đầy nội y màu sắc rực rỡ, đồ trang điểm cùng với những sản phầm tặng kèm bắt mắt... Trì Tiểu Ảnh đứng giữa biển người, cảm giác như bản thân mình thực sự cách xa mọi người xung quanh vậy, giữa một siêu thị xa cách thế nào, thì khoảng cách với thế giới này cũng xa như thế.
Cô rút ra vài tờ giấy mềm, nước mắt như nghe được sai khiến, càng lau càng chảy ra.
Tuyên Tiêu vừa tỉnh, người đến thăm anh ngày càng nhiều. có người tới lần thứ hai, thứ ba... những người này đều có quan hệ làm ăn với văn phòng của anh, quà cáp gói lớn gói nhỏ đem tới, xa xôi vạn dặm cũng có người tới, cười cười nói nói, nhìn qua còn thân hơn cả người nhà. Có người còn hỏi thẳng Tuyên Tiêu lúc nào xuất viện đi làm.
"Không cần nhanh như vậy, lần này cần tĩnh dưỡng thật tốt, công việc sau này cũng không cần nhận nhiều l, nếu không Tiểu Ảnh nhà tôi sẽ lại muốn đuổi tôi ra khỏi nhà." Tuyên Tiêu nói đùa, lại không quên liếc Trì Tiểu Ảnh đang thất thần đứng bên cạnh.
"Đúng, đúng, khỏe mạnh là vốn liếng lớn nhất của mỗi con người mà, tổng giám đốc Tuyên chỉ cần chiếu cố mấy ông lão chúng tôi là được, cái khác không quan trọng. Vấn đề này bà Tuyên không có ý kiến chứ?"
Trì Tiểu Ảnh ngây ra như khúc gỗ.
"Lần này cô ấy phải chăm sóc tôi, mệt muốn chết rồi, cũng vì thế mà có chút uể oải." Tuyên Tiêu cười chiều chuộng, dùng cánh tay bị thương khẻ đẩy Trì Tiểu Ảnh một cái: "Tiểu Ảnh, mọi người hỏi về chồng em này, nói đi."
"À, cũng lâu rồi, bác sĩ nói sức khoẻ Tuyên Tiêu không thích hợp để nói chuyện lâu, cần nghỉ ngời nhiều." Trì Tiểu Ảnh vội nói.
"Mọi người xem, mọi người xem, dữ nha, cái này là đuổi khách đó, tôi cũng không dám trái đâu." Tuyên Tiêu ngoài miệng nói có chút đáng thương, nhưng trong lòng đang vô cùng sung sướиɠ.
Mọi người trêu ghẹo Tuyên Tiêu bị "viêm khí quản" rất nặng, vui cười hớn hở chào tạm biệt rồi ra về.
Cô thu lại bộ dạng ngoan ngoãn nghe theo, bước tới trước mặt anh.
Sau khi được tháo bỏ dịch truyền và túi máu, trêи đầu Tuyên Tiêu bây giờ chẳng còn tóc, bộ dạng nhìn qua khiến người ta cảm thấy khá thương cảm.
"Tiểu Ảnh, lần này anh bệnh lâu như vậy, rất nên đi cảm ơn bác sĩ và y tá. Anh nghe mẹ nói, ngày kia là tết đoan ngọ, nên tặng họ chút quà nhé." Tuyên Tiêu nói.
"Những người khác tặng thẻ mua sắm đi. Bác sĩ Tần là người thanh cao, cứ tôn trọng người ta rồi sau này đích thân tới cảm tạ.
Trì Tiểu Ảnh mắt trừng lớn như viên đạn, sao Tuyên Tiêu lại có thể suy nghĩ chu đáo cho người khác như thế? Lẽ nào chỉ cần mất đi một phần trí nhớ thì sẽ được như vậy?
"Gì chứ? Sao nhìn anh như vậy? Em giống như muốn dọa người đấy. Làm người phải tích phúc, đối với người khác tốt một chút, phải biết báo ơn nữa. Đây chỉ là khoản tiền nhỏ, chủ yếu để biều đạt tâm ý của chúng ta. Sao em làm như phải đi làm việc gì ủy khuất lắm ấy? Đợi kế toán Lưu tới đây, em thay anh đi cảm ơn họ."
Cô không phải thần, nhưng sống trong xã hội khói lửa, lõi đời hiểu được nhân gian, nhân tình qua lại. Chỉ là trước đây, bất luận ngày lễ ngày tết, trong việc này Tuyên Tiêu chưa từng để qua tay cô, ngoại trừ với mẹ cô và bố mẹ chồng bên kia.
Trầm mặc chốc lát, cô mở miệng nói: "Hay là để kế toán Lưu làm đi, em ăn nói vụng về, sợ nói sai làm họ không nhận."
Tuyên Tiêu thở dài: "Được rồi."
Kế toán Lưu theo lời mỗi ngày đến bệnh viện, trước là lo lắng cho bệnh tình của Tuyên Tiêu, bây giờ tới là để xin ý kiến và chỉ thị. Tuyên Tiêu bị bệnh, nhưng công việc ở văn phòng vẫn phải tiếp tục, có điều thời gian hạn chế. Tuy nhiên mấy năm nay, Tuyên Tiêu cũng đã bồi dưỡng ra vài người có năng lực chuyên môn rất cao, thời gian dưỡng bệnh này cũng không ảnh hưởng quá lớn.
Sau khi công việc biếu quà được kế toán Lưu lo chu toàn, bỗng dung toàn thân Tuyên Tiêu buồn bực. Buổi chiều sau khi truyền dịch xong, anh một mực muốn xuống giường vận động một chút.
Trì Tiểu Ảnh đỡ anh đi được hai ba bước, hai đùi đã nhũn ra, chỉ sau ba bước, trán đã đầm đìa mồ hôi.
Đại tiện ra phân đen, Tần Lãng lập tức làm một cuộc kiểm tra dạ dày, phát hiện một khối dịch màu cà phê.
"Trong lúc hôn mê, đường tiêu hóa bị xuất huyết do ống dẫn lưu dạ dày. Súc hai ngày là sẽ ổn. hông nên quá lo lắng, chú ý nằm nguyên trêи giường nghỉ ngơi, đừng nói chuyện nhiều."
Tuyên Tiêu như không nghe tiếng Tần Lãng, chỉ một mực nhìn Trì Tiểu Ảnh.
Lông mày Trì Tiểu Ảnh vẫn khóa chặt, cô nhìn về phía Tần Lãng mong anh có thể nói rõ ràng ra, nhưng Tần Lãng vẫn vùi đầu vào bệnh án, múa bút thành văn, không hề ngẩng đầu.
Buổi tối, cô muốn sớm về khu nhà nghỉ, tới phòng làm việc của Tần Lãng tưởng có thể cùng nhau về, nhưng anh đã rời khỏi rồi.
Cô gọi xe trở về. Sau khi về tới phát hiện Tần Lãng vẫn chưa về. Trong phòng rất lạnh lẽo, buồn tẻ. Trì Tiểu Ảnh tới trước cửa sổ ngắm nhìn bóng đêm, cả người chìm vào bóng tối.
Cô tắm xong, làm một bữa cơm đơn giản, rồi vào thư phòng.
Nơi đây chỉ là chỗ Tần Lãng tới ở tạm, trong thư phòng cũng không có sách, duy nhất chỉ có cái máy tính. Trì Tiểu Ảnh mở máy, lên mạng, bỗng nhớ ra bản thân đã lâu không viết bài, cô cười tự giễu.
Con người làm việc mình thích, có lúc cũng là một loại xa xỉ. Đại bộ phận mọi người nhờ vào nghề để sống, chứ không phải sống vì nghề. Vừa rất đau xót, rồi lại bất đắc dĩ.
Cô tra mấy tin tức liên quan đến mất trí nhớ và xuất huyết dạ dày, tuyển thêm mấy người chuyên về trang web, chỉnh sửa mấy tờ tài liệu, đang copy thì cửa phòng mở, Tần Lãng mệt mỏi dựa vào khung cửa, nhìn chiếc máy in đang làm việc, không nói gì, chỉ cười cười. Dang hai cánh tay, Trì Tiểu Ảnh đi tới, chôn sâu vào lồng ngực anh.
Hai người đều giống như điện giật, run rẩy.
Hình như giữa họ, mấy ngày rồi không có những hành động thân mật.
"Tiểu Ảnh, Tuyên Tiêu ở bệnh viện đã không có gì đáng ngại rồi, sau này sẽ dần dần hồi phục, anh đã đưa bệnh án của cậu ta cho bác sĩ khoa thần kinh khác. Chúng ta trở về Bắc Kinh, có được không?"
Tần Lãng nhìn cô rất hi vọng.
|
Chương 81: Đường cùng phản kháng (IV)
Edit: Nại
Beta: Lữ
***
Tần Lãng nhìn Trì Tiểu Ảnh bằng ánh mắt hy vọng. Khát vọng hiện lên vô cùng mãnh liệt. Ngữ khí của anh không giống thương lượng, mà là một loại gò ép.
Nhưng mà cô không thể không khiến anh thất vọng một lần nữa rồi. Trì Tiểu Ảnh cúi đầu, tránh đi ánh mắt nóng rực của anh, nói: "Bây giờ chưa được, Tuyên Tiêu mới bị xuất huyết dạ dày, trí nhớ còn chưa hồi phục..."
"Năng lực suy nghĩ của Tuyên Tiêu rõ ràng như thế, trí nhớ cũng sẽ hồi phục rất nhanh. Về việc xuất huyết dạ dày, em không thể nào lo nổi. Tiểu Ảnh, em không tin khả năng của anh sao?" Tần Lãng nhíu mày, tâm trạng có phần sốt ruột.
"Em rất tin tưởng, chỉ là..." cô không biết nói gì cho phải. Chỉ biết không có cách nào bỏ lại Tuyên Tiêu như vậy.
Sắc mặt Tần Lãng cứng đơ, anh buông cánh tay: "Tiểu Ảnh, em không thể như vậy. Lúc đưa anh lên tận trời, rồi lại muốn ném anh xuống đáy địa ngục. Cho dù bây giờ Tuyên Tiêu không có bệnh, em cũng sẽ viện những lý do khác để ở lại, đúng không?"
Giọng điệu Tần Lãng trước giờ không hề nghiêm khắc, lạnh lùng và nghiêm nghị như thế, Trì Tiểu Ảnh mím môi thật chặt, không nói gì. Vẻ mặt Tần Lãng thống khổ nhìn cô. Trêи mặt có một nét khiến cô cảm thấy xa lạ: "Tiểu Ảnh, anh lớn hơn em nhiều tuổi, nhưng suy cho cùng anh vẫn là người đàn ông, về mặt tình cảm cũng yêu cầu tuyệt đối chung thủy. Tuyên Tiêu bệnh, em muốn đi chăm sóc cậu ta, anh hiểu. Nhưng bây giờ cậu ta đã khỏe, em vẫn muốn ở lại là vì cái gì? Em nói anh nghe đi, em rốt cuộc có muốn cùng anh hay không?" Trì Tiểu Ảnh nghiêm túc gật đầu.
Hai tay Tần Lãng luồn sâu vào trong tóc, một tay lấy ra một sợi tóc cho cô xem, "Anh đã bốn mươi tuổi, thậm chí tóc bạc cũng có rồi. Không muốn đợi đến khi cả đầu trắng, em mới đến bên anh, khi đó bảo anh làm sao chăm sóc em?" Nói xong, anh lặng lẽ xoay người, "Ầm" một tiếng, cửa phòng ngủ đã đóng lại.
Trì Tiểu Ảnh sững sờ đứng giữa phòng khách, trong lòng mờ mịt như đêm đen. Cô đi vào thư phòng thu lại tài liệu vừa in. Vừa nghiêng đầu, đã thấy trong phòng khách có đặt một túi sách in hoa, mặt trêи in chữ "Nhà sách Nhàn Ninh" cùng địa chỉ. Cô xoa xoa hai mắt, đột nhiên cảm thấy cả người mình không còn chút sức lực nào.
Vừa vào đầu hạ, buổi tối nhiệt độ rất thoải mái, chỉ cần khi Trì Tiểu Ảnh qua đêm ở đây, Tần Lãng sẽ nằm phía sau ôm cô, hai người cứ thế nằm ngủ. Tối nay, Tần Lãng chừa lại cho cô một chỗ sau lưng anh. Trì Tiểu Ảnh nâng góc chăn, nhẹ nhàng nằm bên người anh. Trời mưa dầm, ban ngày ánh dương vẫn rất đẹp, đến buổi tối mới tí tách tí tách mưa trở lại. Mưa bụi êm ái rơi xuống cánh cửa sổ sát đất cực lớn, giống như giai điệu của bài hát ru. Trong đêm tối, Trì Tiểu Ảnh hít thở mạnh, xoay người, vươn cánh tay dè dặt đặt ở hông của Tần Lãng. Thấy anh không cự tuyệt, cô lớn gan, càng thêm gần sát, càng thêm ôm chặt.
"Tần Lãng, anh đã xem qua "Tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung chưa?"
Tần Lãng không trả lời rằng mình đã xem qua hay chưa, chỉ hỏi: "Làm sao vậy?"
"Trong đó nói tới một vị thiếu hiệp tên Lệnh Hồ Xung, hắn ta cả đời âm thầm yêu tiểu sư muội của mình, nhưng vị sư muội ấy chỉ coi đó là sự săn sóc chu đáo của một vị huynh trưởng. Vì một cuốn kiếm phổ mà sinh lòng nghi ngờ hắn vô căn cứ. điều đó đã khiến hắn ta vô cùng thống khổ. Hắn bi phẫn, hắn phát điên, hắn tự hủy hoại, tự làm tổn thương bản thân mình. Nhưng cuối cùng đã có một người thấu hiểu hắn, đó là Nhậm Doanh Doanh. Doanh Doanh và hắn hiểu nhau, yêu nhau, hoạn nạn có nhau, sinh tử không rời. Doanh Doanh đã cho Lệnh Hồ Xung hạnh phúc và sức mạnh. Hắn rất trân trọng mối tình này. Sau đó, tiểu sư muội của hắn không may gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn muốn tới cứu, nhưng lại không tiện mở miệng trước mặt Doanh Doanh. Doanh Doanh hỏi hắn, "Trong lòng huynh đang lo lắng cho người khác, nhưng sợ ta không vui, có đúng hay không?" Hắn nói:Trêи đời này ta chỉ có mình muội, nếu như chỉ vì những chuyện thế này mà hai ta nảy sinh hiểu lầm, tất thảy đều không đáng."
Tần Lãng chậm rãi xoay người, vuốt ve mái tóc dài của cô, nắm lấy tay của cô để lại dưới gáy.
"Tần Lãng, anh biết mà, mẹ em giờ đây không khác gì đứa trẻ, em không còn bố, không có anh chị em, em...cũng chỉ có mình anh, nếu anh cứ nghi ngờ em như vậy, em sẽ rất đau lòng." Lý trí Trì Tiểu Ảnh bắt cô phải nói, khó nhọc nói xong, nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi viền mắt.
"Tiểu Ảnh, anh không muốn nghi ngờ em, thế nhưng em có thể cho anh một kỳ hạn chắc chắn không?"
Cô nức nở đến run rẩy hai vai, vô lực lắc đầu.
"Mỗi người đều có một giới hạn, Tiểu Ảnh." Tần Lãng ở bên tai cô thì thào thở dài, "Trái tim mỗi người rất sâu, nhưng luôn có một thứ nặng nhất. Đừng hy vọng mọi chuyện có thể hoàn mỹ. Tuyên Tiêu cậu ta có bố mẹ, có công việc, có năng lực, cậu ta có khả năng tự giúp mình tốt lên. Cho dù không thể cũng không phải trách nhiệm của em."
Cô biết anh nói rất đúng, thế nhưng... không ai hiểu nổi lòng cô, cô không phải muốn dây dưa không dứt, không phải người nhu nhược không dứt khoát. Nếu như thực sự muốn bắt đầu cuộc sống mới, cô phải đem tất cả chuyện quá khứ dứt khoát cắt bỏ. Tuyên Tiêu như bây giờ, cô làm sao có thể vung đao?
Cô trầm mặc, hồi lâu sau mới hỏi: "Anh không muốn tin tưởng em lần nữa sao?" Cô có cảm giác sẽ lại một lần nữa bỏ lỡ anh.
"Anh đã trải qua rất nhiều chuyện, anh nhiều tuổi hơn so với em, anh muốn tin tưởng. Bởi vì anh biết, cứ tin tưởng, lòng này có thể sẽ chết, nhưng nếu không tin tưởng thì chắc chắn chết." Khóe miệng Tần Lãng hơi co lại: "Anh rất tin, rất tin tưởng. Anh nhất định sẽ tin tưởng. Tiểu Ảnh, vậy hãy để anh tin tưởng đi."
Trì Tiểu Ảnh trầm mặc, ôm lấy anh thật chặt, hận không thể khảm cả cơ thể vào anh biến thành chiếc xương sườn của anh.
Trì Tiểu Ảnh hàng ngày vẫn đều đặn tới bệnh viện. Nếu chỉ trễ một chút, Tuyên Tiêu cũng sẽ gọi tới nát cả máy của cô. Đúng như lời Tần Lãng nói, dạ dày Tuyên Tiêu sau hai ngày súc rửa đã tốt trở lại. Ống dẫn lưu dạ dày của Tuyên Tiêu cũng đã được bỏ đi, chậm rãi uống một hụm canh, nói "Thật thoải mái" Hôm nay, khi Trì Tiểu Ảnh dìu Tuyên Tiêu đi vệ sinh, Điền Hoa ở bên ngoài gấp tới nỗi luôn miệng nói "Đừng cố sức quá. Từ từ, từ từ thôi..."
Tần Lãng bây giờ không tới bệnh viện làm nữa, nhưng mỗi ngày anh đều ghé qua để đưa Trì Tiểu Ảnh đi ăn. Trường hợp của Tuyên Tiêu chính thức được giao cho một bác sĩ ngoại thần kinh khác. Truyện Nữ Cường
Qua một ngày, bác sĩ Lục thông báo Tuyên Tiêu đến phòng siêu âm. Tuyên Tiêu nhất quyết muốn tự đi bộ. Phòng siêu âm ở bên dưới phòng bệnh cách khoảng chừng năm trăm mét, Trì Tiểu Ảnh không đồng ý, Tuyên Tiêu gạt tay cô ra kiên trì đi tới.
"Hiện tại ngoại trừ thời gian hồi phục của xương bị gãy hơi lâu một chút thì nhũng cái khác chỉ cần tám hôm mười ngày là có thể xuất viện được rồi" Bác sĩ lục nói.
Tuyên Tiêu ở trong phòng kiểm tra, Trì Tiểu Ảnh ở lại phòng chờ. Tần Lãng tới, đưa cô ra ngoài uống cà phê. Ngồi một lúc đột nhiên anh nói với cô chuyện tài sản của mình và những tính toán cho sau này.
"Tiểu Ảnh, anh nói với em những chuyện này, không phải muốn dùng nó để kϊƈɦ động em. Mà anh muốn nói, những chuyện như thế, nếu phải chia sẻ đến người khác thì anh sẽ nghĩ đến em đầu tiên. Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy, hiện tại phải biết nắm giữ thật tốt."
Trì Tiểu Ảnh ngồi đối diện anh, không có xúc động đến rơi nước mắt, cũng không có vui mừng đế mở miệng hô to, mà là cảm giác lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng. Cô biết Tần Lãng đang đợi quyết định của cô, chỉ cần cô gật đầu một cái, tất cả những gì anh nói sẽ là của cô. Nhưng bây giờ đến cử động cô cũng không dám. Tần Lãng lẳng lặng nhìn vào mắt cô, cô im lặng, sắc mặt không giấu nổi bi thương. Hai người uống xong tách cà phê cũng không ai nhắc lại chủ đề vừa rồi.
Cả buổi chiều, cô vẫn cứ như người mất hồn, Tuyên Tiêu từ phòng khám trở về nói lại cho cô nghe tình trạng hiện tại của mình, cô câu nghe câu không đáp lại. "Tiểu Ảnh, mấy ngày nay anh đêm đến anh ngủ không ngon lắm, khả năng nguyên nhân là do em không ở bên anh, anh nhờ y tá kê thêm chiếc giương nhỏ ở đây để tối em ở lại nhé, được không?"
Cô há miệng: "Em...em ngủ bên cạnh sợ sẽ ảnh hưởng đế anh."
Khóe miệng Tuyên Tiêu hiện lên một tia không vui. "Buổi tối trước khi đi ngủ em có nhớ tới anh không?"
Trì Tiểu Ảnh nhìn anh một chút: "Tuyên Tiêu giờ anh đang bệnh, đừng nên suy nghĩ nhiều. đợi khi xuất viện có một số chuyện em muốn nói với anh."
"Em muốn nói cái gì? Nghe giọng điệu này sao rất giống kiểu em sắp rời xa anh? Em mệt mỏi à? Có phải muôn đi chơi cho khuây khỏa không? Không sao, chờ anh mấy hôm, anh sẽ đưa em đi. Em vẫn thích Hokkaido Nhật Bản đúng không?" Trì Tiểu Ảnh cắt miếng táo bỏ vào miệng anh, cười cười.
Chạng vạng tối, cô gọi điện cho Điền Hoa nói mình không được khỏe, muốn về trước. Cô mệt mỏi kéo hai chân về khu nhà nghỉ, một vài người ở tiểu khu đang ngồi ở vườn hoa. Thấy Tần Lãng đang ngồi trêи ban công, ánh đèn lóe sáng như những con đom đóm. Tần Lãng đang ngồi hut thuốc lá, gần đây anh hút rất nhiều. Ánh trăng xuyên qua những tán phong bên đường, vạn vật xung quanh như được phủ lên một tầng ánh sáng vừa trong trẻo lại vừa lạnh lùng. Ngay lúc đó có một con châu chấu nhảy lên chân cô, Trì Tiểu Ảnh như đứa bé, giật mình hô to một tiếng, Tần Lãng đứng lên nhìn qua phía này, cô giẫm lên đám cỏ bước tới bậc thềm.
Cửa nhà khép hờ, Tần Lãng đứng bên cửa chờ cô. Cô vừa đi tới, đã thấy hai vali hành lý to đặt ở đó, cô chớp mắt, trong lòng đột nhiên máu chảy dầm dề.
"Anh phải đi sao?" cô hỏi
"Ừ, Bắc Kinh có rất nhiều việc cần anh giải quyết, anh phải đi trước." Tần Lãng gật đầu, lấy từ trong túi ra hai tấm vé máy bay: " Cái này của anh, cái này của em. Sáng mai anh đi. Còn em trễ hơn một tháng. Một tháng sau, trươc khị lên máy bay nhớ gọi anh để anh đến đón em. Em biết nhà anh mà, nếu em muốn làm anh bất ngờ thì anh cũng không ý kiến." Anh nhét tấm vé máy bay vào tay cô: " Chuyện của em lúc nào cũng nhiều như thế nên anh không thúc giục em, một tháng này là kỳ hạn cuối cùng, anh sẽ chờ em đến cuối tháng, nếu như không thể tới thì cũng đừng gọi điện cho anh, anh biết kết quả là gì rồi. không cần thấy hổ thẹn với anh, anh sẽ chúc phúc cho hai người. Lựa chọn người mình yêu nhất không phải lỗi."
Anh đúng trước mặt cô ôn nhu xoa xoa tóc cô, cười hiền với cô.
|
Chương 82: Cẩn thận mấy cũng có sơ hở (I)
Edit: Nại
Beta: Lữ
Tần Lãng đồng ý để cô tiễn mình ra sân bay. Lúc anh đi, trời vừa mới sáng. Sắp không có chủ nhân, ngôi nhà đột nhiên có vẻ trống vắng. Chữ "hỉ" trêи bệ cửa sổ cũng đã bong ra một nửa. Trì Tiểu Ảnh làm bữa sáng cho anh, cháo đậu xanh sền sệt, trứng gà chiên vàng ruộm, bánh nha đam – đặc sản Tân Giang, hai phần rau trộn. Hai người ngồi im lặng ăn sáng, thỉnh thoảng Trì Tiểu Ảnh giống như một cô vợ đảm gắp đồ ăn cho anh, khi anh ăn xong chén cháo thứ nhất, cô lập tức đứng dậy múc thêm cho anh.
Bữa ăn sáng kết thúc, xe taxi gọi từ trước cũng đã tới. Tài xế bắt đầu chuyển hành lý, trêи vai Tần Lãng khoác một chiếc balo. Trì Tiểu Ảnh cũng đã gói kĩ quần áo của mình lại rồi, lát nữa, sau khi Tần Lãng đi, cô cũng sẽ trở về nhà của Ninh Bối Bối. Căn nhà nghỉ dưỡng này, sẽ trả lại công ty. Cô muốn đưa anh xuống lầu, Tần Lãng khoát khoát tay, quay đầu lại ôm cô, cười xoa loạn tóc cô: "Em còn nhớ thời hạn của tấm vé máy bay kia không?"
"Tháng sáu, qua ngày hôm nay còn 29 ngày." Cô nắm chặt tay sau lưng, trước mặt anh vẫn nở nụ cười thản nhiên.
"Là còn ba mươi ngày, hôm nay không tính, kỳ hạn bắt đầu từ ngày mai." Nhiều thêm một ngày là nhiều thêm một phần mong nhớ. Anh cho phép bản thân ngắm nhìn khuôn mặt cô thêm một lúc nữa, tài xế ngồi trong xe bóp còi thúc giục. Tần Lãng buông cô ra, mở cửa: "Tiểu Ảnh, anh ở Bắc Kinh chờ em, nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe." Cô nhìn anh đi xuống, qua khúc quẹo ở cầu thang, cô vội vàng chạy tới cửa sổ kế bên, chỗ này có thể nhìn thấy anh bước lên xe, xe taxi chạy dọc theo hồ nhân tạo của tiểu khu rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt cô.
Hồ nước trong veo, phản chiếu ánh mặt trời mới mọc, mặt nước ánh lên màu xanh mỹ lệ, sự yên tĩnh mát lành. Cô thu lại tầm mắt, yên lặng xoay người đi vào phòng ngủ. Đem chăn, khăn trải giường, cả cái gối còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Tần Lãng gấp lại kĩ càng, những thứ này cô muốn đem theo, không phải vì bất cứ điều gì khác, mà là vì những gì cô đã nghĩ tới khi mua chúng. Sau đó cô đi tới trước cửa sổ, hướng về phía cửa kính "a" to một tiếng, chữ "hỉ" đã được gắn lại cẩn thận, nhìn chữ "hỉ" đó cô nhớ tới tối hôm qua lúc cô online đã nhìn thấy một bài đăng có tiêu đề "người bạn từng yêu sẽ yêu ai". Nghĩ đến mấy dòng chữ ấy, cô không khỏi lệ nóng quanh tròng. Nhân sinh đằng đẵng vô biên, ai cũng muốn đi tới tận cùng. Trì Tiểu Ảnh từ từ mở cửa sổ ra.
Mang theo túi lớn túi nhỏ hành lý lên cầu thang, cô mệt tới thở phì phò, lết tới cửa nhà Ninh Bối Bối mở ra. Trì Tiểu Ảnh đột nhiên thấy cửa nửa đóng nửa mở, trong lòng sợ hãi khiến tim như vọt ra khỏi cổ họng. Cô nhẹ nhàng đặt hành lý xuống, nhìn xung quanh rồi nắm lấy cây chổi ở bên cửa. Cô rón ra rón rén bước tới cạnh cửa, nhìn vào bên trong xem xét, tốt, đồ đạc trong nhà còn chưa bị bới lộn lên. Cô đánh bạo, bước lên phía trước dò xét, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân sột soạt, cô giơ cao cái chổi trong tay, nhắm tịt mắt, đánh loạn về phía trước.
"Tên trộm này." Cả hai cùng hét lên chói tai, sau khi kêu xong, lại đồng thời thét lên kinh ngạc, mừng rỡ như điên.
"Tiểu Ảnh."
"Bối Bối."
Trì Tiểu Ảnh nhìn Ninh Bối Bối từ trêи trời rơi xuống, vừa ôm vừa cười.
"Chị trở về từ khi nào?"
Ninh Bối Bối cười cợt, nháy mắt: "Hôm qua, muốn gọi cho em báo là đã về nhưng không ai bắt máy. Lo cho em nên sáng sớm đã chạy từ khách sạn về đây tìm em, chưa kịp gặp mặt đã vung chổi đập chị. Thành thật khai báo, hôm qua đi đâu cả đêm?"
Nhắc tới đêm qua, Trì Tiểu Ảnh mới nhớ tới mấy túi hành lý lớn nhỏ đặt ở ngoài, mang chúng vào, mặt cô đỏ lên, thành khẩn khai báo: "Còn có thể ở đâu nữa, nhà Tần Lãng."
"Òa, tiến triển không tệ nha, bây giờ gạo nấu thành cơm, chuyện tốt, chuyện tốt."
Trì Tiểu Ảnh mím chặt môi, cúi đầu sắp xếp lại hành lý. Ninh Bối Bối đẩy vai cô, phát hiện cô đang khóc lập tức ngây người.
"Làm sao vậy?"
"Bối Bối, sau khi chị đi, chỗ em xảy ra rất nhiều chuyện." Trì Tiểu Ảnh nhào vào lòng Ninh Bối Bối òa lên khóc lớn. đem tất cả những chuyện đã xảy kể lại hết cho cô nghe.
"Ngu ngốc, đứa ngốc này, ngốc đủ đường, đồ ngốc..." Sau khi nghe xong, Ninh Bối Bối tức giận lôi hết những từ ngữ có thể mắng người, mắng hết một lần, còn chưa đủ, tức giận túm lấy Trì Tiểu Ảnh lắc loạn lên, một cái tát khiến cô ngã ra ghế, chỉ thẳng vào mũi cô: "Em nghĩ em là thiên sứ, là thần tiên tỷ tỷ hả? Tần Lãng thuộc tuýp người đàn ông như thế nào em có biết không? Anh ấy có thể mua xe sang cho em, có thể trêи giường thỏa mãn em, có thể yêu thương em, nuôi em, cho em tiền tiêu như nước, lại còn trao cho em cả tấm lòng. Kết quả, en lại để người ta chạy mất. Em... sau này em mà hối hận, có khóc tới mù mắt cũng đừng hy vọng chị cảm thông."
Trì Tiểu Ảnh chán nản hình mấy ngón tay tái nhợt của mình, nỗi khổ trong lòng dâng tràn lên khóe mắt: "Bối Bối, chị cho là em không biết anh ấy có thể cho em những gì sao? Chị nghĩ rằng em không muốn đi cùng anh ấy sao? Em... em không ngốc..."
"Không ngốc? không ngốc mà em có thể làm ra những chuyện ngu xuẩn như thế?"
Tay Ninh Bối Bối chống nạnh, tức giận đến bốc khói đầu, hận không thể cho cô thêm mấy cái tát để có thể thức tỉnh cô: "Có phải em với Tuyên Tiêu dư tình chưa dứt? Có phải em muốn tái hôn với anh ta hay không? Trì tiểu thư à, em nghĩ kỹ lại đi, em cũng đã lên giường của Tần Lãng rồi, người em thực sự yêu hiện tại là ai?"
"Bối Bối, chị không trải qua cuộc sống của em, chị không thể dùng tiêu chuẩn của chị để nhìn nhận nó được. Khi em mất bố, khoảng thời gian không nơi nương tựa, là Tuyên Tiêu vẫn bên em; mẹ gánh một món nợ khổng lồ, rồi không may trúng gió, là Tuyên Tiêu thay em trả nợ, hỗ trợ tiền thuốc men. Chị có thể không nhớ, nhưng với em mà nói, đó là chuyện không có cách nào báo đáp được. Em từng nghĩ, sẽ không nói lời cảm ơn với anh ấy, chấp nhận thiếu nợ anh ấy, đợi kiếp sau từ từ báo đáp. Kiếp này em với anh ấy đã bỏ lỡ, bỏ qua cũng không cần nhắc lại nữa. Em muốn tự tìm cho mình một hạnh phúc mới. Nhưng chưa biết trả ơn thế nào thì Tuyên Tiêu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh ấy hiện giờ đang bị mất trí nhớ, xương tay gãy, trêи người còn có vết đâm. Tới đi toilet cũng vã mồ hôi đầy người, em sao có thể đi được."
"Vậy em vì anh ta, cả đời cũng không đi được rồi."
Trì Tiểu Ảnh hít sâu, tim như bị bóp chặt, nước mắt nối đuôi nhau chảy dài. "Haha, Bối Bối, không nói chuyện của em nữa, nói về chị đi, sao lại đột nhiên về nước?"
Ninh Bối Bối liếc cô một cái: "Chị so với em có tiền đồ hơn nhiều, chị kết hôn rồi, đưa chồng về gặp mẹ."
"Nhanh vậy?" Ninh Bối Bối mới đi được mấy tháng thôi.
"Đương nhiên phải nhanh, đàn ông tốt trêи đời này làm gì có nhiều. Vừa mắt, nhân lúc anh ấy chưa biết gì về chị, lập tức chiếm lấy làm của riêng."
"Hả, nếu như sau này hai người tìm hiểu thì sao?" Nào có ai kết hôn kiểu ấy.
Ninh Bối Bối nhún vai: "Anh ấy là người nước ngoài, một câu tiếng Trung cũng không biết, lấy đâu cơ hội để hiểu chị. Ở trong mắt anh ấy, chị mãi là một cô gái phương Đông dễ thương. Dùng từ này trêи người chị thì thấy mắt nhìn của anh ấy hơi tệ, có điều mắt nhìn của chị trước giờ đều rất tốt?"
Trì Tiểu Ảnh nín khóc: "Chị quá hư hỏng rồi đấy. Vậy hôm nay em sẽ dọn ra ngoài, hai người không nên ở khách sạn."
"Đừng, bọn chị chỉ ở trong nước một tuần thôi, anh ấy muốn làm tốt mối quan hệ với mẹ vợ nên một mực muốn ở bên bà ấy. Phòng này em cứ tiếp tục ở. Nếu khi nào tới Bắc Kinh thì đưa chìa khóa cho mẹ chị cũng được."
Nếu như tới Bắc Kinh. Nếu như tới Bắc Kinh...
Trì Tiểu Ảnh lẩm nhẩm mấy lời này, viền mắt lại đỏ lên. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, là tám rưỡi, chuyến bay của Tần Lãng xuất phát lúc chín giờ. Chắc anh đang làm kiểm tra an ninh rồi vào phòng chờ. Cô tút điện thoại từ trong túi ra, nếu cô lập tức gọi điện cho anh, nói anh chờ cô một chút, cô biết anh sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Thế nhưng cô cất lại điện thoại vào trong túi. Mỗi người đều có nguyên tắc của riêng mình. Những gì cô làm, trong mắt người khác là ngốc nghếch, là ngu xuẩn, thậm chí là hèn mọn, thế nhưng cô vẫn một mực nghe theo trái tim yên lặng của mình, dù bị chỉ trích, oán giận. Trái tim cô rất mệ mỏi, uất ức...
|
Chương 83: Cẩn thận mấy cũng có sơ hở (II)
Edit: Nại
Beta: Lữ
***
Trì Tiểu Ảnh mua một cái máy làm sữa đậu nành, mỗi buổi tối đều ngâm đậu tương, hạt óc chó, hạnh nhân, đến sáng sớm hôm sau mới xay nấu mang cho Tuyên Tiêu uống. Cô nghĩ, dạ dày Tuyên Tiêu hiện giờ không còn xuất huyết nữa nhưng vẫn nên chăm sóc cẩn thận. Cơm trưa đều do Điền Hoa nấu đem tới, rất tỉ mỉ, gồm hai món một canh, một cơm phải nấu hơi nát. Cơm tối do cô tự nấu, chỉ có cháo ngũ cốc. Sau khi ăn xong nhất định phải nằm nghỉ rất lâu mới có thể xuống vườn hoa tản bộ. Phía bác sĩ tỉ mỉ trị liệu, phía Trì Tiểu Ảnh tỉ mỉ chăm sóc, Tuyên Tiêu hồi phục nhanh trông thấy, hai chân leo cầu thang dễ dàng như thường, cánh tay cũng đã có thể giơ ngang, lực của tay đã hồi phục được một phần ba giống trước đây. Người đã sáng sủa ra rất nhiều, có thể nói đùa, tán gẫu cùng người đến thăm bệnh.
Buổi sáng, bác sĩ Lục tới thăm Tuyên Tiêu, ngày hôm qua anh có làm một buổi kiểm tra tổng quát: "Ngày mai Tuyên Tiêu có thể xuất viện, tay bó thạch cao sau một tháng nữa có thể tháo, sau đó tiếp tục treo một tháng là có thể hồi phục như thường. Nhưng thần kinh não bộ rất yếu ớt, ngàn vạn lần phải giữ cho tâm tình bình thản, không nên kϊƈɦ động dẫn đến xuất huyết lần hai."
Trì Tiểu Ảnh đứng bên cửa sổ lật xem lịch trêи di động, nghe xong lời của bác sĩ, tay cô run một cái, điện thoại di động rơi "bộp" một tiếng xuống sàn nhà, vừa nhặt lên nhìn, màn hình nứt một đường, may không ảnh hưởng đến chức năng của máy.
"Tiểu Ảnh, cuối cùng anh cũng được về nhà rồi." Sau khi bác sĩ Lục đi, Tuyên Tiêu xuống giường, tặng cho Trì Tiểu Ảnh một cái ôm thật chặt, anh dán lại bên tai cô nói. Hơi thở của anh khiến Trì Tiểu Ảnh cảm thấy xa lạ. Cô vội tránh ra: "Về nhà rồi cũng đừng nóng lòng đi làm gấp, nên nghỉ ngơi thật tốt. Lời bác sĩ vừa nói anh nghe rõ không?"
"Lời bác sĩ anh nghe không rõ, anh chỉ nghe lời vợ mình mà thôi." Tuyên Tiêu nói quá.
Cô ngượng ngùng.
Ngày mai xuất viện, việc hôm nay cần làm rất nhiều.
Lúc mặt trời sắp lặn, Điền Hoa gọi Trì Tiểu Ảnh đến ban công phía sau phòng bệnh.
"Căn nhà kia của các con bỏ trống cũng khá lâu rồi, Tuyên Tiêu về đến nhà, không thấy một bộ quần áo nào của con, lại thấy nhà bếp xoong nồi lạnh lẽo, nhất định nó sẽ nghi ngờ. Tiểu Ảnh, bác sĩ nói, nó cần giữ tâm trạng bình tĩnh, chúng ta có nên về nhà sửa sang lại một chút không?" Điền Hoa cẩn thận quan sát sắc mặt của Trì Tiểu Ảnh.
Trì Tiểu Ảnh sửng sốt: "Bác gái, Tuyên Tiêu đúng là mất trí nhớ thật nhưng bây giờ đã là năm 2008, anh ấy biết rõ. Nếu phát sinh chuyện gì, con sẽ lựa lời thích hợp để nói rõ cho anh ấy biết, con...ở bên ngoài rất tốt."
Điền Hoa hơn nửa ngày không mở miệng, nặng nề thở dài: "Chuyện này đối với Tuyên Tiêu sẽ là một đả kϊƈɦ rất lớn. Nếu con một mực muốn làm như vậy, ngay từ đầu không tới là được rồi. Bây giờ bảo bác làm sao mở lời nói cho nó biết đây?"
Bà xoay người đi vào phòng bệnh, một bên vai cao, một bên thấp, nhìn qua giống như đã già đi rất nhiều.
Trì Tiểu Ảnh buồn bã vô cớ, nhìn ánh nắng chiều hồng phía tây, đang bị bóng đêm từ từ nuốt trọn, một ngày vừa mới qua đi, nhanh như thoi đưa. Tần Lãng đã đi được một tuần.
Kết quả, cô đồng ý về nhà cùng Điền Hoa.
Cô không muốn để bà đợi lâu, chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay giặt, bởi vì cô biết, Tuyên Tiêu sẽ không rảnh tới nỗi mở tủ xem từng bộ quần áo của cô.
Cô mở cửa sổ, quét dọn toàn bộ căn nhà một lần, thu dọn phòng ngủ, thu dọn cả phòng khách.
Khi dọn dẹp phòng ngủ, cô thấy trêи tủ đầu giường có một cuốn lịch, bên trêи có ghi "Tiểu Ảnh rời nhà hai mươi ngày..., Tiểu Ảnh rời nhà một trăm sáu mươi tám ngày..."
Cô gập cuốn lịch lại, cất vào ngăn kéo trong phòng sách. Sau đó đi tới siêu thị, mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh. Khóa cửa trở về nhà của Ninh Bối Bối.
Trêи đường còn rất nhiều người, các cửa hàng vẫn chưa đóng cửa.
Cô không bắt xe, dọc theo đường phố chậm rãi đi bộ. điện thoại vang lên, là Tần Lãng.
"Nghỉ ngơi chưa?" Câu hỏi của Tần Lãng còn mang theo ý khác.
"Chưa, em đang ở bên ngoài đi dạo." cô đứng trước một tủ kính, mặt kính trong suốt phản chiếu khuôn mặt cô, rất bình tĩnh.
"Con gái, trễ như thế này còn ở bên ngoài, nhớ phải chú ý an toàn." Tần Lãng nói, "Tiểu Ảnh, gốc lựu trong sân năm nay kết trái rất nhiều, cũng rất to."
"Thật hả?" Cô nở nụ cười, phảng phất có thể trông thấy tận đáy mắt.
"Còn hai tháng nữa là có thể ăn rồi. Hôm nay anh đến viện điều dưỡng thăm dì, bà rất khỏe, tốc độ viết chữ cũng rất nhanh, còn sắp theo kịp tốc độ của anh nữa. Da dẻ cũng trắng hơn, còn mập hơn một chút. Anh với dì cùng nhau ăn cơm trưa, buổi chiều anh mới về nhà. Từ ngày mai anh bắt đầu trở lại bệnh viện làm việc, phân công công tác không giống với khi ở Tân Giang. Bận rộn giống như tham chiến ấy."
"Anh cần gì phải khiến bản thân mệt mỏi như thế?"
"Anh muốn để cho mình mệt mỏi một chút."
Hai người đột nhiên trầm mặc, lát sau, Tần Lãng chuyển trọng tâm câu chuyện để hai người tiếp tục tán gẫu. Trước khi cúp máy, Trì Tiểu Ảnh nói: "Còn hai mươi ba ngày."
Tần Lãng không nói gì thêm, cúp điện thoại.
Cô lặng lẽ nhìn mình trước tủ kính, đột nhiên cảm thấy rất xa lạ.
Có rất nhiều sự việc cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của cô, cô chỉ biết chết lặng, mệt mỏi cố gắng ứng phó, không có cách nào để thay đổi.
Kỳ thực cô biết, bố mất sớm, mẹ bị mất trí, người thân nguội lạnh, Yên Nam Nam phản bội, Tuyên Tiêu làm tổn thương cô đã biến cô thành một con chim sợ cành cong, cô sợ nếu phát sinh thêm bất cứ chuyện gì, sẽ khiến sinh mệnh đáng thương đến không thể đáng thương hơn này bị tước mất.
Cô khát vọng được bình yên, khát vọng được yêu, mong những người cô yêu thương đều có cuộc sống tốt đẹp.
Số phận dường như cũng muốn đối nghịch với cô, càng là những gì cô mong muốn, đều sẽ rất khó khăn mới có được. Rất nhiều những áp lực vô hình đè nặng như muốn bóp nghẹt từng hơi thở của cô.
Bất luận là ai cô đều không muốn tổn thương đến họ, cũng coi trọng lời hứa, thái độ làm người chân thành, người khác tôn trọng. Vậy mà vẫn không tránh khỏi làm tổn thương người khác, nhưng chịu nhiều tổn thương nhất vẫn là chính mình.
Xin lỗi, Tiểu Ảnh, cô lặng lẽ nói với bản thân.
Tôi không phải không muốn nỗ lực, chỉ là tôi quá mệt mỏi, nhìn xem, chúng ta đều rất đáng thương, xin hãy tha thứ cho tôi!
Buổi chiều của hai hôm sau, Tuyên Tiêu xuất viện. Phía tòa án và bên văn phòng đều cử ô tô qua, cả đoàn xe trùng trùng điệp điệp lái vào tiểu khu.
Điền Hoa cho phép kế toán Lưu ở dưới nhà đốt rất nhiều pháo, khiến khắp cả thang máy đều ong ong tiếng vọng.
Tuyên Tiêu vừa ra khỏi thang máy, vội đến không kìm nổi chạy ào tới cửa nhà. Thay xong giày, anh giống như đứa bé, hưng phấn tới nỗi chạy tới từng gian từng gian phòng mở cửa ra xem. Đi lên đi xuống một vòng, cuối cùng anh mới tới phòng bếp, thấy Trì Tiểu Ảnh đang nấu cơm, từ phía sau ôm cô, đầu đặt ở hõm cổ cô, hết lần này tới lần khác gọi: "Vợ, vợ à..."
Trì Tiểu Ảnh nhột, liên tục trốn tránh: "Đừng làm rộn, em đang nấu cơm!"
"Anh giúp em một tay."
"Thôi, anh ra ghế ngồi, ăn chút trái cây đi." Cô đưa cho anh một đĩa dâu tây vừa rửa sạch.
Anh không đi, đặt đĩa dâu lên bàn bếp, dùng tăm xiên lấy một quả cho mình, một quả cho cô: "Ngọt lắm, ăn thử đi."
"Em lát nữa sẽ ăn." Trì Tiểu Ảnh lắc đầu, chuyển hết sự chú ý của mình vào chậu rau xanh.
"Sẽ không làm lỡ việc của em đâu, một quả thôi." Tuyên Tiêu rất cố chấp.
Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể đón lấy quả dâu tay trêи tăm.
Tuyên Tiêu cười, đứng dựa ở bàn bếp, vừa ăn vừa nhìn cô nấu nướng, thình thoảng còn xiên dâu, cố chấp nhét vào miệng cô, dùng mọi loại lý do bắt cô ăn.
Thích thú ngồi trêи bàn ăn, viện trưởng Tuyên và Điền Hoa liếc nhìn nhau, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm.
Ăn cơm tối xong, Điền Hoa cùng viện trưởng Tuyên ra về.
Tuyên Tiêu hôm nay không ngủ trưa, Trì Tiểu Ảnh nghĩ anh sẽ ngủ sớm. Thu dọn xong tất cả liền vào phòng ngủ trải lại giường cho anh. Chỉnh lại điều hòa tới nhiệt độ thích hợp, tìm áo ngủ, cả tấm màng cách nhiệt cho cánh tay bó thạch cao của anh để anh đi tắm.
Nghe tiếng nước ào ào vang lên một hồi, Tuyên Tiêu đột nhiên la lớn: "Tiểu Ảnh, em tới đây một chút."
"Gì chứ?" Trì Tiểu Ảnh đứng bên ngoài cánh cửa, hỏi, để anh có thể tự tắm ban ngày cô đã phải gội đầu trước cho anh.
"Em mau vào đi." Giọng nói của Tuyên Tiêu rất hưng phấn.
Cô đẩy cửa ra, thấy anh đứng dưới vòi hoa sen, tuy trêи người gằn đầy những vết sẹo, nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn lãng. "Giúp anh kỳ lưng đi." Anh quay người qua chỗ khác.
Cô cắn cắn môi, nhẹ nhàng xoa loạn ở sau lưng anh. Tuyên Tiêu đột nhiên quay lại, nám lấy tay cô, chậm rãi ấn xuống...
Cô ngạc nhiên mở to mắt, ở giữa hai chân anh, cô cảm thấy mình đang nắm lấy bó đuốc nóng rực, cô hoảng loạn buông ta.
"Tiểu Ảnh, của anh không có vấn đề gì."
"Ừ." Cô gật đầu: "Nhưng bây giờ không được, thân thể của anh không cho phép."
"Cũng được, vậy đợi anh hồi phục lại hoàn toàn." Tay Tuyên Tiêu ướt nhẹp kéo Trì Tiểu Ảnh, hôn lên má cô một cái.
Thật may, anh không có vấn đề gì...
Trì Tiểu Ảnh ra khỏi phòng tắm, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
|
Chương 84: Cẩn thận mấy cũng có sơ hở (III)
Edit: Nại
Beta: Lữ
***
Trì Tiểu Ảnh lại mất ngủ.
Giường ở phòng khách rất cứng, tiếng ồn của điều hòa rất to, trong phòng ngủ đối diện Tuyên Tiêu lăn qua lộn lại cùng tiếng thở dài, tất cả đều là lý do khiến giấc ngủ của cô bị quấy rối.
Cô nghe được, Tuyên Tiêu vẫn còn thức.
Sau bữa cơm chiều, cô đã nói như thế này với Tuyên Tiêu: "Tay anh vẫn còn bó thạch cao, sợ đụng phải anh nên em sẽ tới phòng khách ngủ."
Tuyên Tiêu liếc nhìn giường ngủ rộng lớn trong phòng, rồi lại cúi đầu đánh giá chính mình: "Không cần khoa trương đến vậy đâu! Nếu nửa đêm anh cần uống nước, còn phải tới phòng khách gọi em, sẽ rất phiền phức, ngủ ở đây được rồi."
Cô lắc đầu, người nhu nhược thế nào cũng sẽ có những lúc cố chấp.
Hai người đôi co một hồi lâu, cuối cùng Tuyên Tiêu một mình đi vào phòng ngủ.
Cô yên lặng xoay người vào phòng khách.
Ban ngày, cô đứng trêи ban công phơi quần áo, cô đang suy nghĩ xem Tần Lãng hiện đang khám bệnh hay đang ở trong phòng làm việc?
Lúc trở lại nhà ăn chuẩn bị cơm, cô nhớ tới dáng vẻ Tần Lãng lúc ăn cháo.
Lúc cô dọn dẹp nhà cửa, cô nhớ tới căn tứ hợp viện ấm áp kia.
Trong đêm tối, cô nằm trêи giường nghĩ xem Tần Lãng còn thức hay đã ngủ.
Tất cả đều không thể kiểm soát được.
Nghĩ quá nhiều, hô hấp giống như bị ngưng trệ. Cô chỉ có thể khiến bản thân cả ngày bận rộn, khiến bản thân hoàn toàn bị tê liệt.
Nhưng cô biết, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, tứ chi vô lực của cô cũng phải thức dậy, giống như mùa xuân cây liễu đâm lộc mới.
Buổi sáng tỉnh lại, dưới mắt cả hai người đều đen kịt, im lặng nhìn nhau, rồi lại vội vàng tránh né.
Cô làm đồ ăn sáng cho Tuyên Tiêu, giặt quần áo, Tuyên Tiêu đứng trêи ban công ngắm cảnh.
Lúc kế toán Lưu tới báo cáo công việc thì cô nói muốn tới viện thiết kế một chút.
Cô chính thức nói với viện trưởng từ chức thư ký đang công tác. Viện trưởng đã nghe được chuyện của cô từ chỗ Ninh Bối Bối, nhìn cô hồi lâu, hỏi cô đã suy nghĩ kỹ hay chưa?
Cô kiên định gật đầu, tìm một cái hộp lớn để tất cả đồ đạc của mình vào, chào hỏi từng người đồng nghiệp, sau đó không một lần quay đầu lại, rời khỏi viện thiết kế.
Hiện giờ, cô vẫn chưa tìm được công việc ổn định, công việc ở Viện thiết kế chính là bát cơm của cô. Có công việc này, cô mới có thu nhập ổn định, có chỗ đứng trong xã hội để mọi người tôn trọng. Nếu một ngày cả thế giới đều bỏ rơi cô, cô vẫn có thể sống sót.
Bây giờ từ chức, tất cả đều không phải vì việc gì, cũng không phải vì ai hết. Nếu trước mắt lúc này là một bức tranh lớn, thì cô đang cầm một cục tẩy trong tay, từng chút, từng chút tẩy sạch bức tranh đó.
Tâm trình Tuyên Tiêu cũng không tệ, bởi vì mỗi ngày anh mở mắt ra đều nhìn thấy dáng vẻ Trì Tiểu Ảnh vòng tới vòng lui trong nhà. Tâm tình tốt nên sức khỏe hổi phục cũng rất tốt.
Anh quyết định sẽ đi làm, nửa ngày làm còn nửa ngày để nghỉ ngơi, đối với sức khỏe cũng sẽ không ảnh hưởng gì.
Anh đòi Trì Tiểu Ảnh sẽ đi làm cùng mình. Trì Tiểu Ảnh lắc đầu, nói mình còn có việc khác phải làm.
Trì Tiểu Ảnh hiện giờ rất rảnh rỗi, lôi máy tính xách tay ra, bắt đầu viết chuyên mục. Chăm sóc Tuyên Tiêu mấy ngày nay, cô không có cách nào lên mạng, có rất nhiều độc giả thúc giục post bài, yêu cầu xếp cao như núi.
Cô không viết đoản tùy bút, mà thử viết tiểu thuyết dài tập, nhẹ nhàng, tình tiết không có biến cố lớn, tựa như những chuyện thường nhật ta hay thấy, trong cốt truyện, cô đem những tư tưởng, cách nhìn của bản thân về tình yêu thêm vào. Mới viết mấy chương, số lượng người theo dõi rất nhiều. Không lâu sau đó có nhà xuất bản liên lạc với cô.
Cô viết không nhanh, thế nhưng lại viết rất tỉ mỉ. Trong thời gian sáng tác, cả người đều chìm đắm trong tác phẩm, có lúc vui cười, có lúc rơi lệ, si mê ngây ngốc.
Tuyên Tiêu hỏi cô đang làm cái gì, cô nói đang nói chuyện trêи trời.
"Gì chứ, muốn trò chuyện lại đi tìm người không quen biết, em có thể tìm anh nói mà!"
"Bởi vì không quen biết, mới có thể nói thật hết ra. Với một số người quen biết, có những lời không thể nói."
Tuyên Tiêu nhìn cô một lúc lâu, đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, cầm lấy tau cô. "Tiểu Ảnh, người chồng hoàn mĩ trong lòng em như thế nào?"
Cô không nói lời nào, lông mi dài chớp chớp vài cái.
"Không sao, nói đi, anh sẽ không giận. Anh biết mấy năm nay mình đã quá chuyên tâm vào công việc, sao nhãng việc chăm sóc em. Em nói đi, anh sẽ coi đó là tiêu chuẩn, cố gắng để sửa cho thật tốt."
Cô chớp mắt nhìn ánh mắt anh, hỏi, "Nhất định phải trả lời sao?"
"Đương nhiên."
Cô nuốt một ngụm nước bọt: "Anh ấy không nhất định phải thật hoàn mĩ, có thể phạm sai lầm, có thể cáu kỉnh, có thể sợ phải làm việc nhà, tỉnh thoảng nói mấy câu khiến em rơi nước mắt cũng không sao. Nhưng anh ấy nhất định phải cho em cảm giác an toàn, cho em tin tưởng anh ấy, có thể bao dung, không lừa dối. Khiến em có thể đem toàn bộ tình cảm gửi gắm nơi anh ấy. Anh ấy nhất định phải biết quý trọng dùng tay nâng niu, thực sự trân trọng nó."
"Vậy bây giờ em có cảm thấy an toàn không?" Tuyên Tiêu nhíu mày
"Đây lại là vấn đề khác, em lên sân thượng rút quần áo." Cô từ bên cạnh anh đứng lên, giống như đám mây bay đi, cố gắng cũng không thể nắm bắt được.
Ngày tháng yên bình như nước róc rách chảy đi, Trì Tiểu Ảnh không hề nôn nóng như kiến bò trêи chảo, ngược lại vô cùng bình tĩnh.
Vụ án Tuyên Tiêu bị đâm chính thức do cục công an cùng với bộ Tư pháp khởi tố, mọi kẻ phạm tội đều phải chịu án. Đội trưởng Lưu kể lại hết mọi chuyện cho Tuyên Tiêu nghe. Nghe xong, mặt anh cũng không có biểu cảm gì nhiều, dường như việc này chẳng có quan hệ gì tới anh.
Nhưng việc này lại dính đến Yên Nam Nam, do một cái qυầи ɭót dẫn đến án giết người. Cô ta phải ra làm nhân chứng, và chịu xét xử. Nghe nói Yên Nam Nam ở ngoại tỉnh đã kết hôn với một ông chủ của tiệm xe ô tô nào đó. Hôm nay mới trở về Tân Giang. Cô ta gọi điện thoại cho Trì Tiểu Ảnh, hẹn gặp ở tiệm bánh gần trạm xe lửa.
Trì Tiểu Ảnh vừa đi vào tiệm bánh, đã hết hồn, bụng Yên Nam Nam đã nhô lên rất cao, có lẽ là sắp sinh.
"Cô kết hôn rồi sao?" Trì Tiểu Ảnh kinh ngạc hỏi.
"Chưa." Yên Nam Nam ăn rất được, trong lúc nói chuyện, không ngừng bỏ đồ ăn vào trong miệng: "Cho nên mới sốt ruột muốn sinh đứa bé này ra để trói hắn lại. Tôi đã làm siêu âm rồi, là con trai. Hắn hiện giờ đang bàn chuyện ly hôn với vợ. Chờ tôi sinh rồi, sẽ cùng tôi đi đăng ký. Lần này về Tân Giang, hắn không biết là vì chuyện cũ, tôi đã nói dối rằng đến gặp bạn thân, chụp vài tấm ảnh, như vậy hắn sẽ tin tưởng tôi."
Yên Nam Nam lấy điện thoại ra, ghé sát vào Trì Tiểu Ảnh, nhếch môi cười, nụ cười rất xán lạn, nhấn một cái, khoảnh khắc ấy lưu lại trêи màn hình.
Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Trì Tiểu Ảnh không có cách nào để bình luận. thực ra cô cũng chẳng có tư cách để bình luận, cuộc sống của cô chắc đang tốt nhỉ?
"Nghe nói cô và Tuyên Tiêu phục hôn?" Yên Nam Nam hỏi.
"Không, tôi chỉ đang chăm sóc anh ấy thôi."
Yên Nam Nam mờ ám đẩy cô một cái nhẹ: "Có gì khác nhau sao? Không có tình ý cô cần gì phải quan tâm anh ta? Hừ... nếu biết hai người sông cạn đá mòn như vậy, trước đây tôi đã không phải giở trò xấu, hiện giờ cũng sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh như vậy. Bách Viễn nói không chừng cũng sẽ không phải chết."
Cô ta khổ sở nhìn Trì Tiểu Ảnh cười cười, giọng nói vừa hối hận, vừa chua xót: "Tôi cuối cùng vẫn phải đố kị cô vận khí tốt. Vì vậy nên luôn muốn cướp được từ cô chút gì đó. Kỳ thực, may mắn của người khác, có cướp được nó vẫn không thể trở thành của mình. Mỗi người đều có số mệnh được sắp đặt sẵn rồi. Tôi cướp Bách Viễn làm chồng, kết quả vẫn phải xa cách. Tôi muốn cướp Tuyên Tiêu, kết quả mất công việc, rồi mất hết tất cả. vậy mà cô cái gì cũng không cần tranh đoạt, chỉ cần lẳng lặng đứng ở một bên, mọi thứ vẫn thuộc về cô."
"Cô sai rồi, đứng một chỗ chờ người, kết quả bỏ lỡ càng nhiều hơn, nói không chừng ngay đến bản thân mình cũng đánh mất không thể tìm lại được. tôi thực sự rất hâm mộ cô, dũng khí của cô, muốn cái gì đều sẽ bất chấp đoạt lấy, tôi rất muốn có được phần dũng khí đó."
Yên Nam Nam chớp mắt, cho là mình đã nghe lầm.
Trì Tiểu Ảnh cười cười, cô không trông chờ Yên Nam Nam sẽ hiểu lời cô nói.
Sau khi hai người rời đi, di động của cô kêu lên. Không cần nhìn tên cũng biết đó là Tuyên Tiêu gọi giục cô về nhà.
"Em muốn đi siêu thị, xong sẽ về thẳng nhà." Nói xong cô cúp máy.
Điện thoại di động lại vang lên, lòng cô cả kinh.
Cách kỳ hạn một tuần lễ, Tần Lãng đã không gọi điện cho cô.
Cô xem dãy số hiển thị, số di động từ Ca-na-da, Ninh Bối Bối đi Hawaii hưởng tuần trăng mật đã về rồi?
"Này, Trì tiểu thư, em có biết là ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của kỳ hạn mà em với Tần Lãng đã ước định không? Em bây giờ đang ở đâu, tốt nhất hãy nói với chị rằng em đang ở một đầu đường nào đó ở Bắc Kinh đi." Ninh Bối Bối vừa mở miệng đã giống với máy nổ bỏng ngô.
Trì Tiểu Ảnh cười cười, "Em đúng là đang ở đầu đường, nhưng không phải Bắc Kinh."
"Vậy là em lựa chọn Tuyên Tiêu?"
"Chị xem qua "Tắm" của Dương Giáng tiên sinh chưa? Em nghĩ em nên tắm rửa từ trong ra ngoài cẩn thận."
"Đừng nói với chị mấy lời vớ vẩn ấy nữa, chị chỉ nghe qua một ca khúc, tên "Chuyện lãng mạn nhất" khi già đi, mà có người đàn ông vẫn coi em như báu vật trêи tay, em lại một cước đá văng, chạy về phía của một tên đã từng coi em như đồ bỏ đi. Tiểu Ảnh, em cứ như vậy mà không nghĩ đến mình sao? Em sống là vì Tuyên Tiêu sao? Nếu như anh ta một lần nữa tái phạm thì sao, sẽ cùng người khác chơi trò mập mờ, sẽ vào thời điểm em khó khăn nhất đẩy em ra, em có phải sẽ lại tha thứ cho anh ta không?"
"Bối Bối, chị nghĩ nhiều chuyện của sau này quá, làm tốt hiện tại là được rồi."
"Trì Tiểu Ảnh, em một trăm phần trăm chính là con đà điểu ngu ngốc. Em vốn dĩ không biết yêu sâu đậm một người, em không có dũng khí bắt đầu một tình yêu mới, vốn dĩ em đang...quá, quá lưu luyến chuyện quá khứ. Nói cho em biết, em đang chấp mê bất ngộ mà thôi."
Ninh Bối Bối thở phì phò cúp điện thoại di động.
Trì Tiểu Ảnh thu lại khẩu khí, tiếp tục đi về phía trước.
Cô không mang nhiều quần áo tới lắm, mấy ngày nay trời lại hay mưa, quần áo không được phơi nắng. khi đi tắm, Trì Tiểu Ảnh mới phát hiện ra mình không còn đồ ngủ để thay.
Cô mở túi hành lý, xem có cái áo sơ mi dài nào để thay hay không.
"Tìm cái gì thế, đầu đầy mồ hôi rồi." Tuyên Tiêu đứng ở cửa hỏi.
"Áo ngủ của em đều phơi hết trêи ban công rồi, em tìm tạm cái áo sơ mi để mặc."
"Làm sao mà không có áo ngủ? Chúng ta ở Bắc Kinh lúc đi dạo tiệm đồ nội y không phải đã mua khá nhiều đồ mặc ở nhà với cả đồ ngủ sao.?" Tuyên Tiêu vừa nói dứt lời hận không thể rút lại những lời mà mình đã thốt ra.
Trì Tiểu Ảnh đưa lưng về phía anh bỗng chốc cứng đờ, chậm rãi quay người lại, nhìn anh gắt gao: "Anh vừa mới nói cái gì?"
Tuyên Tiêu vội xoay người: "Coi như em chưa nghe thấy gì đi."
"Em nghe thấy rồi, thế nhưng muốn nghe lại lần nữa." Hai tay cô không khống chế được run rẩy, cơ mặt trở nên co quắp.
"Nhưng anh không muốn nói lại." Tuyên Tiêu đột nhiên lạnh lùng, đá cánh cửa đi tới phòng khách.
Trì Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm bóng lưng anh, từng lời từng chữ nói: "Tuyên Tiêu, thực ra anh không hề mất trí nhớ."
Tuyên Tiêu bỗng dưng quay đâu lại, vò loạn tóc mình: "Điểu đó có quan hệ gì sao?"
Cô nhắm hai mắt, không nói gì, đi thẳng qua anh, rút hết quần áo ướt nhẹp trêи giá phơi xuống, sau đó lôi túi hành lý ra, đem hết quần áo của cô nhét vào.
"Tiểu Ảnh, em muốn làm gì?" Tuyên Tiêu xông tới nắm chặt tay cô.
Cô bình tĩnh chớp mắt: "Tuyên Tiêu, cơ thể anh, toàn bộ đã khỏe hết rồi, em phải đi."
"Đi, đi đâu?" Tuyên Tiêu vội vã la lên
"Đi tới nơi em nên đi."
"Nơi em nên tới là chỗ này."
"Bây giờ không phải."
"Tiểu Ảnh, em đừng cố tình gây sự. Đúng, anh thừa nhận, đúng là anh giả bộ mất trí nhớ. Nhưng đó đều là vì anh muốn em ở lại, anh yêu em mà, Tiểu Ảnh."
Trì Tiểu Ảnh ngừng động tác tay, đón lấy ánh mắt nóng rực của anh.
"Em chưa từng phủ nhận tình yêu của anh đối với em, Tuyên Tiêu. Nhưng tình yêu của anh đều dựa trêи mục đích của anh, anh không hề bận tâm đến cảm nhận của em. Đây là điệm khác nhau giữa anh và Tần Lãng. Tình yêu của anh khiến em giống như quả trứng lăn qua lăn lại trêи tảng đá đang bị cuồng phong gào thét, tuy rằng yêu nồng nhiệt, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Tần Lãng không như thế, anh ấy quan tâm, thấu hiểu, theo gió ngâm vịnh, khiến em an bình, yên ổn. Em có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình. Tuyên Tiêu, em không phải một người phụ nữ mạnh mẽ, tay không ôm nổi tình yêu của anh. Chúng ta không thích hợp."
"Thích hợp? Không phải em đang nói, người em yêu chính là Tần Lãng kia?" Tuyên Tiêu giận tím mặt, không thể kìm được mà quát to.
Tên chết tiệt kia không phải đã chán nản quay về Bắc Kinh rồi sao? Sao vẫn còn vất vưởng như bóng mà ngắn cách giữa anh và cô?
"Tất cả đều không phải, lúc em nói với anh em sẽ kết hôn, khi ấy mọi câu đều là thật. Đó không phải là tỏ vẻ, cũng không phải hờn dỗi. Tuyên Tiêu, khi chúng ta ly hôn, thời khắc anh đẩy em đi thì em đã thay lòng rồi."
"Vậy em còn ở lại đây làm gì?" Anh như bị bệnh tâm thần, cố chấp hỏi.
Trì Tiểu Ảnh cúi đầu, "Tuyên Tiêu, có gì anh cứ nói đi."
"Đừng nói với anh rằng em muốn một lần trả hết nợ cho anh?"
"Không hoàn toàn vì nợ nần, mà để trả lại tâm ý của anh." Trì Tiểu Ảnh ngẩng đầu: "Khi em nguy khốn là anh giúp em, khi anh gặp nạn, em làm sao có thể bỏ đi?"
"Thế nhưng giờ anh đã hồi phục tốt, em vẫn ở lại đây mà không hề đi với gã đàn ông kia, không phải trong lòng em vẫn còn yêu anh hay sao?"
"Anh mất trí nhớ. Để không khiến não xuất huyết lần nữa, không để tâm tình kϊƈɦ động. Em không có cách nào nói hết những chuyện đã xảy ra. Em cũng sợ lần bị thương này sẽ khiến anh mất đi khả năng làm một người đàn ông, sợ anh sống không bằng chết..."
"Nếu anh thực sự mất trí nhớ, thực sự không thể ngồi dậy, thì em vẫn sẽ ở lại sao?"
"Có thể sẽ vẫn ở lại Tân Giang, nhưng em vẫn sẽ chờ anh hoàn toàn bình phúc, có thể tiếp nhận được những chuyện kϊƈɦ động thì sẽ nói hết cho anh biết, em sẽ chọn làm bạn của anh. Nhưng những điều đó đều không liên quan tới Tần Lãng, qua ngày mai, em và anh ấy sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. trong lòng rất đau, nhưng em không hối hận, có lẽ em không xứng với anh ấy. Tuyên Tiêu, thực ra em đã chuẩn bị hết để có thể về quê tìm việc làm, bắt đầu từ nơi em lớn lên làm lại lần nữa."
Tuyên Tiêu, em đã từng yêu anh, đó là tình yêu thật lòng thật dạ, yêu đến đánh mất bản thân, hiện tại em chỉ muốn yêu lấy bản thân mình thật tốt.
"Anh cứ nghĩ bản thân đã thắng. Bây giờ mới biết, người thực sự đã thua chính là anh." Tuyên Tiêu phát điên, cười to, nước mắt đã lưng tròng: "Tiểu Ảnh, em giống đang nuôi heo vậy, cần mẫn nuôi anh mập, sau đó một dao đâm chết. Đã vậy vì sao trước đó không giết luôn đi? Hả? Em đã giết, là anh chưa chịu từ bỏ, cố gắng đứng dậy, cầu mong sự đồng cảm của em. Đúng là ý trời, ý trời, vì sao hết lần này tới lần khác đều vào hôm nay?"
Anh đột nhiên nhảy dựng lên, dùng cánh tay không bị thương kia ôm lấy cô thật chặt, "Không, không, cho dù em như vậy, anh cũng không thể để em đi. Em nói bây giờ không còn yêu anh, nhưng sau này thì khác, nói không chừng có thể làm lại, chỉ cần chúng ta cố gắng."
Trì Tiểu Ảnh không giãy dụa, sắc mặt vẫn bình tĩnh.
"Tuyên Tiêu, làm vợ anh bốn năm, thân xác của em, tình cảm của em đều không hề phản bội. Hiện tại em là hôn thê của Tần Lãng, em xoay người ngã vào lòng anh, sẽ trở thành một người phụ nữ bạc tình bạc nghĩa, anh có muốn không? Sau đó em lại vì ai mà rung động, em yêu người khác, có thể đúng không? Tình yêu bắt đầu từ sự rung động, sau đó là hứa hẹn, trách nhiệm mới có thể làm cho tình yêu được dài lâu. Em đến cuối cùng chỉ là không muốn lừa dối anh, nêu bây giờ ở lại, cũng chỉ có cái thân xác này thôi, trong tim em, trong đầu em chỉ có mình Tần Lãng mà thôi."
"Nếu em chấp nhận lừa dối, anh có thể tin là thật..."
"Chỉ cần là lừa dối sẽ có một ngày phải thức tỉnh. Tuyên Tiêu, anh ưu tú như vậy, kiêu ngạo như vậy, không nên làm khổ bản thân. Em sẽ đau lòng." Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra.
"Hiện giờ người khổ sở là anh, là anh..." anh túm lấy lồng ngực mình, đau đớn kêu gào.
"Tuyên Tiêu, xin lỗi...em muốn sống vì bản thân mình..."
Cô xách túi hành lý, đi ngang qua anh, mở cửa.
"Tiểu Ảnh..." Tuyên Tiêu chống vào vách tường, gọi tên cô.
Cô liều mạng cắn môi, không quay đầu lại, "Ừ! Nhớ tự chăm sóc mình."
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tuyên Tiêu nhìn chằm chằm cửa lớn, lảo đảo chạy tới nhưng không có sức lực mở ra, ngã ngồi trước cửa.
Có duyên yêu nhau, không phận để ở bên nhau. Tổn thương là điều không thể tránh khỏi.
Anh mặc kệ đau đớn tràn ngập toàn thân thể.
Lần này, Tiểu Ảnh không bao giờ...về nhà nữa.
Hôm khác... là một ngày gió nhè nhẹ thổi mát, Trì Tiểu Ảnh chỉ mang theo một chiếc túi nho nhỏ lên xe taxi, trong tay cô nắm chặt chiếc vé máy bay.
Cô không vội gọi điện cho Tần Lãng, cô muốn cho anh một chút ngạc nhiên, cũng muốn để bản thân bình tĩnh trở lại. Buổi sáng, trêи đường cao tốc không có nhiều xe lắm, tài xế đi nhanh, Trì Tiểu Ảnh đã thấy xa xa là sân bay...
Quẹo một vòng lớn, xe taxi đột nhiên dừng lại.
"Sao vậy?" Trì Tiểu Ảnh kinh ngạc hỏi.
Tài xế hoảng sợ nhìn phía trước, "Cô xem chiếc xe phía trước kìa."
Trì Tiểu Ảnh đâu có nhìn được cái gì, phía trước là khói đen cuồn cuộn, lờ mờ nhìn thấy ba người đàn ông đứng bên một chiếc xe, tay cầm bình chữa cháy phun lên thân xe. Có một người lớn gan, chạy lên phía trước mở nắp trước của xe lên, một đám lửa bùng lên, ánh đỏ chiếu cả một đoạn đường.
"Không hay rồi, đúng là cháy động cơ, xe này sợ sắp nổ tung rồi. Không thể đi lên phía trước." Tài xế không ngừng bận rộn lui xe về sau. Những chiếc xe phía sau không biết chuyện đang xảy ra phía trước, liều mạng bóp còi.
"Chúng ta xuống khỏi xe thôi!" Tài xế một cước đá tung cửa xe, vội vàng chạy đi.
Trì Tiểu Ảnh ngơ ngơ, theo bản năng mở cửa xe, chân chưa kịp chạm đất, bên tai chỉ nghe được "Ầm" một tiếng thật lớn. cô phản xạ có điều kiện nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ thấy người đàn ông vừa đứng dập lửa hiện đang "bay" trêи không trung cùng với săm lốp, mảnh vỡ của cửa xe....
|