Chiến Tranh Hoa Hồng
|
|
Chương 5
Đàn ông và đàn bà có chỗ đó là hiểu nhau nhất, không phải vòng vo mà chỉ cần đi thẳng vào vấn đề.
Nhưng cô không thành công, Tuyên Tiêu đã tỉnh rượu phần nào, ngăn động tác tiếp theo của cô lại.
"Nam Nam, em say rồi." Tuyên Tiêu ngồi thẳng người lên, đẩy cô ra, giọng nói hàm chứa sự tức giận.
"Không, em không say, Tuyên Tiêu, em biết rõ em đang làm gì, cho em được không? Em đã vì anh chuẩn bị xong." Cô không quan tâm gì cả, tay chân luống cuống cởi áo của mình ra, lôi kéo tay của anh vào.
Tuyên Tiêu rút tay về. "Nam Nam, em say thật rồi, để anh lái xe!"
Anh nhoài người mở cửa sổ xe ra, một cơn gió lạnh kèm theo những hạt mưa tạt vào, Yên Nam Nam không nhịn được rùng mình một cái.
"Em nói rồi, em không uống rượu, nếu như anh cảm thấy trong xe không tự nhiên, chúng ta đi khách sạn." Yên Nam Nam nắm chặt tay anh không buông.
"Anh không nhớ lần đó tại Bắc Kinh, cả đêm anh ôm em, dịu dàng an ủi em, rõ ràng là anh có cảm giác, tại sao phải tránh né?"
Là đàn ông đều không qua được ải mỹ nhân, trừ phi anh ta không bình thường. Chỉ là khoác một lớp vỏ đạo đức bên ngoài, bên trong thối nát hay sao, xé ra là lộ hết.
Cô mạnh mẽ áp lên môi anh, Tuyên Tiêu nghiêng đầu, hai hàng lông mày chau lại.
"Chuyện lần đó không cần phải nhắc lại, đó là việc ngoài ý muốn."
Yên Nam Nam ngẩng đầu lên, lạnh lùng cười: "Không đề cập tới là sẽ không phát sinh sao? Anh chỉ dùng một từ ngoài ý muốn để nhắc lại điều đó. Nói cho anh biết, em không nghĩ như vậy, anh đã nói đều nghe theo ý của em, bởi vì những lời này của anh mà em đã ly hôn với Bách Viễn."
Tuyên Tiêu im lặng đẩy cô ra, đẩy cửa xe đi ra ngoài, mưa bụi cứ thế phả tới, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh như băng.
"Anh nói chuyện, nói đi!" Yên Nam Nam đi theo xuống, ôm lấy anh từ phía sau.
"Em sẽ yêu anh nhiều gấp trăm gấp vạn lần so với Trì Tiểu Ảnh. Anh xem, đã trễ như vậy mà không có một ai hỏi han chúng ta, không có lấy một cuộc điện thoại quan tâm, cô ấy không biết săn sóc, không biết yêu..."
"Đủ rồi." Tuyên Tiêu gầm nhẹ một tiếng, thần sắc tái nhợt.
"Anh nói chăm sóc em bởi vì nghĩ tới Bách Viễn chứ không phải gì khác, em nghĩ quá nhiều. Từ nay về sau chúng ta không cần phải gặp lại, anh cũng sẽ không hợp tác với công ty em nữa, lên xe, anh đưa em về."
Yên Nam Nam bỗng chốc trở nên luống cuống, môi trắng bệch. "Tuyên Tiêu, anh đừng vô tình như vậy được không? Em biết là em nóng nảy, em sẽ không thúc giục anh, nhưng em sẽ đợi. Chỉ cần anh chịu yêu em, dù là làm vợ lẽ cũng được, em sẽ không để ý. Nếu như anh không hợp tác với công ty, em... sẽ mất đi tất cả"
Đột nhiên nước mắt rơi như mưa.
Tuyên Tiêu nặng nề nhắm lại mắt, tay cuộn chặt lại.
"Được rồi, tất cả để sau hãy nói, vừa nãy chúng ta đã uống say."
"Đúng, đúng, thực ra không có chuyện gì xảy ra, ngày mai em đưa tài liệu tới phòng làm việc của anh, có thể chứ?" Cô sợ hãi hỏi.
"Nếu như em có thể thể hiện chính thái độ của em thì có thể. Nếu như không thể, hay là đổi người khác liên hệ với anh, bằng không anh nhất định sẽ từ chối hợp đồng này."
Trong nội tâm Tuyên Tiêu xuất hiện một cơn đau đớn, không biết vì sao.
"Vâng!" Yên Nam Nam liên tục không ngừng gật đầu.
Người đàn ông kiêu ngạo sẽ không dễ bị khuất phục bởi một hai chiêu, cô đã dùng sai phương thức. Cô ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ngồi phía sau, không còn hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Thực ra suy nghĩ của Tuyên Tiêu rất loạn, anh lấy lại bình tĩnh, sau đó mới khởi động xe. Chiếc xe đi tới trước tiểu khu nhà cô, sau khi cô xuống xe, chiếc xe chạy đi trong mưa tựa như phát điên.
Khóe miệng Yên Nam Nam hiện lên một tia cười quỷ dị, hất lên mái tóc dài xinh đẹp, giẫm lên nước mưa trên mặt đất, ngâm nga bài hát, xoay người đi vào tiểu khu.
~ Hết chương 5 ~
|
Chương 6
Bên nhau sáu năm, Tuyên Tiêu chưa từng nói với cô chữ "Yêu", cũng chưa ghi bao giờ. Nụ hôn đầu tiên của họ, cái ôm đầu tiên cũng thực hiện ngay trong khoảnh khắc làm tình kia. Cứ như vậy, sau hai năm, Tuyên Tiêu nói: "Tiểu Ảnh, chúng ta kết hôn thôi."
Từ trước đến nay Tuyên Tiêu là quan chỉ huy, cô là binh lính phục tùng.
Cứ như vậy, kết hôn.
Khi đó, cô vừa tốt nghiệp thì được sắp xếp về làm nhân viên Viện thiết kế bản đồ, có công việc trước khi kết hôn.
Thời tiết tháng tám nóng bức, mặc cái gì cũng nóng toát hết mồ hôi.
Bạn bè thân thích đến uống rượu mừng đều nhìn chằm chằm vào bụng cô, cho rằng cô có thai mới lập gia đình.
Rất nhiều người đều hâm mộ vận may của cô, có bố chồng làm Viện trưởng Viện kiểm sát, mẹ chồng là một giáo sư đại học, còn chồng thì là một người hái ra tiền như vậy, cuộc đời quá may mắn.
Chỉ có cô vẫn duy trì sự tỉnh táo.
Tuyên Tiêu bị sự lương thiện che mắt, nhưng lòng thương hại sẽ phát triển đến hết mức độ. Có một ngày, anh sẽ nhận ra.
Điều cô có thể làm vì anh, chính là buông tay vô điều kiện, thật tình chúc phúc cho anh, từ đó, cũng hoàn toàn giải thoát cho chính mình.
Chính vì vậy, Tuyên Tiêu càng nổi trội hơn người, đẹp trai, cô càng không thể thích anh.
Chính vì vậy, đời sống vật chất đầy đủ tuyệt đối không thể sinh ra tình yêu. Cho nên, bốn năm nay cô cẩn thận thực hiện đúng biện pháp tránh thai, không dám để cho cuộc sống của mình trở lên phức tạp.
"Tuyên Tiêu, em thấy khó chịu trong người."
Không cần phải tỏ ra áy náy, nói thẳng ra, em sẽ không làm khó anh đâu. Trì Tiểu Ảnh thầm nghĩ trong lòng.
"Nhưng hôm nay anh rất muốn..." Tuyên Tiêu mượn rượu, giọng nói dịu dàng biếng nhác như tơ lụa, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa trên da thịt cô mềm mại, trong nội tâm như có một ngọn núi lửa đột nhiên phun trào, nham thạch nóng hổi giống như sắp nhấn chìm bản thân.
"Anh sẽ nhẹ thôi."
Anh cẩn thận ôm cô vào lòng, xoay người bao phủ lên gương mặt cô, dùng vật cứng rắn của mình ma sát vào nơi mềm mại của cô, đôi môi như trút một cơn mưa hôn trên má cô.
Trì Tiểu Ảnh nhất thời không biết phản ứng như thế nào, đầu óc nóng hừng hực. Đột nhiên cô nhớ tới chuyện anh ta vừa mới làm chuyện đó với Yên Nam Nam, buổi tối cô lại ăn mì tôm, cảm giác như có thứ gì đó sắp trào từ dạ dày lên, cô đẩy Tuyên Tiêu ra, nhảy xuống giường chạy tới toilet, ghé vào bồn cầu, gần như nôn hết cả ruột gan ra.
Tuyên Tiêu đi theo xuống, khoanh hai tay, đứng ở ngoài cửa nhìn cô đầy hàm ý.
Trong phòng vệ sinh, mùi mì tôm Khang sư phụ tỏa ra thật khó ngửi. Cô nôn hết xong liền lau miệng, cười trừ: "À, tại em ăn nhiều mì quá. Anh đi ngủ trước đi, em đun chút nước uống đã."
Tuyên Tiêu xoay người, không nói một lời.
Cô nhìn vào trong gương, nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong đó, khẽ thở dài.
"Leng keng."
Trong góc nhà tắm, đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn, làm cô giật mình.Cô cúi đầu xem, là điện thoại của Tuyên Tiêu, vừa nãy tắm rửa thay quần áo để trong giỏ quần áo bẩn.
"Leng keng." Lại một tiếng nữa vang lên.
Cô chưa bao giờ sờ tới điện thoại của Tuyên Tiêu, tuyệt đối tôn trọng tất cả quyền riêng tư của anh.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô vươn tay, lấy điện thoại di động từ trong giỏ quần áo ra, ai mà muộn như vậy còn gửi tin nhắn, hay là tin nhắn rác?
Cô tò mò mở ra, ấn phím.
"Đã ngủ chưa? Không có việc gì, em không muốn quấy rầy anh mà chỉ muốn nói cho anh biết, giờ phút này, em đang nhớ anh."
"Giây phút hạnh phúc nhất của em là được ở bên anh, giây phút đau khổ nhất, chính là hiện tại, em đang nhớ tới anh, còn anh nghĩ đến ai?"
Trì Tiểu Ảnh giống như bị bỏng, bàn tay run lên, điện thoại trượt vào cái giỏ quần áo, cô khẩn trương quay đầu lại nhìn về phía phòng ngủ, rất yên tĩnh, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở hắt ra.
Số điện thoại gửi tin nhắn có số đuôi 1314, trên Internet gọi là"Một đời một kiếp", con số lãng mạn trong tình yêu, không phải Yên Nam Nam, 520 - Anh yêu em.
Đây là ai? Xem giọng điệu chắc là người thầm mến Tuyên Tiêu, tiếp cận cướp cò.
Số điện thoại của Yên Nam Nam cùng người này hợp lại, chính là" Anh yêu em một đời một kiếp", thật là vô cùng lãng mạn.
Trì Tiểu Ảnh nhắm mắt lại, giá trị của Tuyên Tiêu thật sự không tệ. Những chuyện kiểu này không cần cô phải chất vấn, từ nay về sau giữ lại cho Yên Nam Nam xử lý.
Cô lắc đầu, tắt đèn, đi vào phòng ngủ.
Tuyên Tiêu đắp chăn, mặt hướng ra ngoài, cô chui vào trong chăn của mình, quay mặt vào trong, mỗi người đều chìm vào giấc ngủ của mình.
~ Hết chương 6 ~
|
Chương 7
Trì Tiểu Ảnh trở lại văn phòng, hôm nay là thứ sáu, không có ai có tâm tư làm việc, mọi người đều ngồi nói chuyện phiếm chờ tan tầm.
Cảm giác đau nhức trên người càng lúc càng khó chịu, cô đứng ngồi không yên hơn một tiếng, thu dọn đồ vào trong túi, đi trước.
Chỗ này tên là spa "Thanh Tịnh", nằm trên con đường đối diện với công viên.
Vừa mới đi vào, Trì Tiểu Ảnh thực sự thấy giật mình, các phòng sáng sủa, trang trí nhã nhặn, mùi hương liệu rất dễ chịu khiến người ta cảm thấy tâm tình trở nên tĩnh lặng.
Cô nhân viên phục vụ mang nét cười như gió xuân tháng ba, nhẹ nhàng hỏi Trì Tiểu Ảnh có nhu cầu gì, sau đó dẫn cô đi vào trong.
Bên trong cùng ánh sáng ngoài sảnh trước, có cảm giác như đi vào cõi thần tiên. Ngọn đèn lờ mờ, nhưng không bị lấn át, chân dẫm trên mặt thảm bằng xốp không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Bức tranh khéo léo tinh tế, chiếc đèn tường mang phong cách cổ kính, phảng phất như đi vào đường hầm thời gian, thoáng một cái đã bước vào nơi cổ xưa.
Trong phòng mát xa có nhiệt độ rất cao, mùi hương liệu và ngọn đèn vừa vặn.
Nhân viên phục vụ cởi quần áo giúp Trì Tiểu Ảnh, chỉ còn nội y, nằm ở trên giường. Một cô gái đeo kính râm được người khác đưa vào, cô ấy đi đến, lễ phép chào Trì Tiểu Ảnh.
Xác định Trì Tiểu Ảnh không có yêu cầu gì khác nữa, những người khác đi ra ngoài, chỉ để lại thợ mát xa cùng Trì Tiểu Ảnh ở trong phòng.
"Có phải bình thường chị hay nằm nhoài trên bàn làm việc không, cơ thể rất không linh hoạt."
Vừa chạm đến vài cái, thợ mát xa đã biết về thói quen không tốt cho cơ thể Trì Tiểu Ảnh, động tác lúc nặng lúc nhẹ tùy chỗ.
Trì Tiểu Ảnh sợ ngứa, lại không quen bị người lạ sờ tới sờ lui trên thân thể, toàn thân căng cứng.
Thợ mát xa đã gặp rất nhiều người có tâm lý như vậy, thỉnh thoàng có nói vài câu làm cho cô từ từ thả lỏng.
Chỉ trong chốc lát, cô nhận ra đúng thật là mát xa rất thư giãn, nhưng mà cũng có lúc đau một chút, nhưng đau đến mức chịu đựng được.
"Chị à, nếu như không nhịn được có thể kêu lên, đừng đè nén." Thợ mát xa cười nói.
Trì Tiểu Ảnh cắn đôi môi, khuôn mặt đỏ lên.
Lúc này, trong phòng cách vách đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp, cũng là khách nữ. Có thể là thợ mát xa làm rất tốt, khiến cho cô ấy hoàn toàn thả lỏng không để ý đến xung quanh nên kêu lên. Thanh âm kia thật sự rất giống rên rỉ, mà phòng mát xa, tuy nói là một phòng nhưng mỗi phòng chỉ cách nhau hai lớp ván gỗ, nên mấy gian khác cũng vẫn nghe được rõ ràng.
Có vẻ như vì bất ngờ có tiếng kêu của phụ nữ, một phòng khác có một người đàn ông cũng phát ra tiếng "ưm hừm" trong cổ họng, mặc dù không vang dội, nhưng tiếng kêu như thế, giống như là đang ra sức cùng người phụ nữ cách vách kia.
Thợ mát xa cười khanh khách, phòng của Trì Tiểu Ảnh vừa vặn bị kẹp ở giữa hai người, cảm giác như nhìn thấy ngay trước mắt, rất khó chịu.
Thật khó khăn chờ đến khi liệu trình mát xa chấm dứt, cũng không nghỉ ngơi, Trì Tiểu Ảnh nhanh chóng mặc quần áo tử tế, lao ra cửa.
Trên hành lang, có một người đàn ông mặc áo sơmi màu xám đang đứng đó, trên mặt là nụ cười ôn hòa, dáng người cao gầy, có dáng vẻ chững chạc đứng đắn của một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi.
"Cô..." Anh nhìn thấy Trì Tiểu Ảnh, sững sờ.
"Không phải tôi." Trì Tiểu Ảnh cho là anh nghĩ cô là người phụ nữ kêu rên vừa rồi, vội vàng phủ nhận, không khỏi nói thêm một câu: "Kỳ thật cũng không yên tĩnh lắm, đây là nơi công cộng, chú ý hình tượng một chút."
Người đàn ông nở nụ cười, còn chưa kịp trả lời, cánh cửa phòng cách vách mở ra, một người đàn ông to béo vỗ bụng đi đến, trông thấy Trì Tiểu Ảnh, hai mắt sáng rực như sói đói.
"Con mẹ nó, ngày hôm nay mới gọi là thoải mái, thật sự vẫn còn hứng thú, khiến cho ông đây thiếu chút nữa thì phun ra."
Người đàn ông to béo cao giọng, nhìn chằm chằm Trì Tiểu Ảnh.
Trì Tiểu Ảnh nghe vậy, loáng một cái đã đỏ mặt, xấu hổ rời ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn người đàn ông trước đó nữa. Tim cô đập loạn xạ, đứng ngây ra đó, nhất thời không biết phải làm sao.
"Tiên sinh nói gì vậy, chúng tôi vừa tới mà." Người đàn ông mỉm cười hỏi, đi tới trước mặt Trì Tiểu Ảnh, khiến cho người khác cảm giác là họ cùng nhau tới thật.
Người đàn ông to béo bỗng lúng túng, ngó ngó một phòng mát xa đóng chặt cửa khác.
"Tôi....Tôi nằm mơ." Ánh mắt anh ta di chuyển sang Trì Tiểu Ảnh, trong lòng không khỏi than thở, sao lại không phải cô ta? Sau đó thở dài tiếc nuối đi ra phía ngoài, vừa đi vừa quay đầu lại.
Trì Tiểu Ảnh không dám đi ra ngay, sợ người đàn ông to béo đó lại liên tưởng lung tung, đành phải đứng cùng người đàn ông kia một lúc.
Cho tới khi người đàn ông to béo kia đi khuất, cô vội vội vàng vàng liếc nhìn người đàn ông trước mặt, cơ bản cũng là chạy trối chết...
"Chị ơi, thẻ của chị..." Nhân viên phục vụ từ trong phòng mát xa đuổi theo ra.
Trì Tiểu Ảnh đã sớm không thấy bóng dáng.
"Đưa tôi!" Người đàn ông nở nụ cười ôn hòa. "Chúng tôi quen nhau."
"Làm phiền bác sĩ Tần rồi."
Cô nhân viên phục vụ cung kính đưa chiếc thẻ bằng hai tay, người đàn ông nhận lấy, xem tên trên tấm thẻ, nhíu mày, tại sao lại là Ninh Bối Bối, không phải tên cô ấy là Trì Tiểu Ảnh sao?
~ Hết chương 7 ~
|
Chương 8
Bạn trai có lãng mạn tâm lý cũng không mua nổi nụ cười của cô.
"Công ty xây dựng cấp nước đã gửi tài liệu tới chưa?" Tuyên Tiêu từ trên lầu đi xuống hỏi, trong mắt có vài tơ máu.
"Hình như chưa có." Một nhân viên ngồi ở gần cửa đứng lên.
Tuyên Tiêu chau mày, lấy điện thoại di động ra xem, sau đó lại quay người đi lên lầu
"Tổng giám đốc Tuyên."
Cánh cửa chính ngoài sảnh mở ra, phó Tổng giám đốc Công ty xây dựng cấp nước mỉm cười đi tới, trong tay cầm một tập tài liệu.
Tuyên Tiêu vội bước xuống đón tiếp.
"Sao Phó tổng giám đốc lại đích thân tới vậy?" Anh liếc nhìn ra ngoài, Yên Nam Nam không đi cùng.
"Vốn là quản lý Yên đưa tới đây, nhưng cô ấy nói muốn tới nơi giải phóng mặt bằng bên bờ sông. Tôi không yên tâm giao cho người khác nên phải đích thân tới đây."
Hai người vừa nói vừa đi đến phòng khách bên cạnh.
Ninh Y dỏng tai lắng nghe.
"Đi khảo sát bên bờ sông?" Tuyên Tiêu có chút giật mình.
"Ừm, địa chỉ đã chọn rồi, hiện tại có người ở bên kia thăm dò. Mấy ngày nay, hầu như tất cả các công ty xây dựng cầu đường lớn đều tới xem hiện trường. Đây là tài liệu cùng bản vẽ có liên quan, chúng tôi cảm thấy hứng thú với hạng mục số hai và hạng mục số ba."
Tuyên Tiêu mở bản vẽ ra, nở nụ cười, nói: "Sự hứng thú không nhỏ nha, hầu như tất cả đều nhắm vào hạng mục số hai và hạng mục số ba này."
"Muốn làm thì phải làm hạng mục tốt nhất chứ, chỉ có điều còn phải nhờ Tổng giám đốc Tuyên giúp đỡ nhiều."
"Đừng nói giúp đỡ gì chứ, chúng ta là đôi bên hợp tác cùng có lợi. Phó tổng giám đốc, đi như vậy, chúng ta cũng đi ra bờ sông xem. Tôi chưa làm công trình kiểu cây cầu lớn bắc qua sông lớn như vậy bao giờ."
"Được!"
Tuyên Tiêu lên lầu cầm áo khoác gió cùng chìa khóa xe, quay ra dặn dò trưởng phòng phụ trách hạch giá vài câu rồi rời đi cùng vị Phó tổng giám đốc kia.
Đột nhiên Ninh Y sưng mặt lên, hai tay cuộn chặt lại, cái gì mà xem hiện trường chứ, chẳng phải là nghe nói Yên Nam Nam đang đó nên vội vã đi hẹn hò sao.
Không được, không thể như vậy được.
Sao có thể để cho người đàn bà thối tha đó chiếm thế thượng phong chứ?
Cô hít một hơi thật sâu, giống như đang đứng trước một con tàu đang lao tới, lo lắng và bất an. Suy nghĩ của cô trở nên lộn xộn, đưa mắt liếc mấy người đồng nghiệp, tất cả đang bận rộn với công việc của mình nên không nhận ra sự khác thường của cô.
Cô cầm lấy điện thoại, giả bộ đi toilet.
Vừa vào đến bên trong, khó khăn lắm mới tìm được số điện thoại của Trì Tiểu Ảnh, ấn vào phím quay số.
Từng hồi chuông chờ vang lên, một lúc lâu sau bên kia mới có tín hiệu nghe máy, còn có cả tiếng gió ù ù.
"Chị Trì, em là Ninh Y, chị có nhớ em không?" Cô cất giọng nhẹ nhàng và nhiệt tình chào hỏi.
"À, nhớ mà." Giọng nói của Trì Tiểu Ảnh xen lẫn tiếng gió như có như không. "Có chuyện gì sao?"
"Bây giờ chị đang làm gì vậy? Em gọi cho chị có việc gấp."
Trì Tiểu Ảnh dừng lại, hỏi: "Tôi không ở nội thành, tôi ở bờ sông."
"Trời, trùng hợp như vậy..." Ninh Y sướng quá gần như là nhảy dựng lên. "Chị Trì, em muốn nói với chị, Tổng giám đốc Tuyên đang ở cạnh Yên Nam Nam, địa điểm là nơi sắp khởi công xây dựng cầu vượt Giang Đại. Chị cứ lặng lẽ qua đó mà xem, xem những lời em nói với chị có phải là thật hay không."
"Thực hay giả, có gì khác nhau." Trì Tiểu Ảnh nở nụ cười.
Cái này thật sự là "hoàng đế không vội, thái giám vội" sao, trán Ninh Y đổ đầy mồ hôi.
"Chị Trì, người ta sắp cướp mất những thứ thuộc về chị rồi, làm sao chị còn có thể ngồi yên được. Chẳng lẽ chị không quan tâm tới Tổng giám đốc Tuyên, dâng hai tay cho kẻ địch sao?"
"Tôi không có một đôi tay lớn như vậy. Ninh Y, cô... Vì sao cô nói cho tôi biết những chuyện này?"
"Em... Không thể chịu được loại phụ nữ phá vỡ gia đình người khác kia." Ninh Y hạ thấp giọng, mặt có chút đỏ lên.
"Cô thật tốt, cám ơn." Trì Tiểu Ảnh nhẹ nhàng cúp điện thoại.
Ninh Y nghe bên tai một tiếng tiếp theo"Tút, tút, tút...", có phải bà Tuyên này có chút ngốc nghếch, rốt cuộc có đi hay là không?
~ Hết chương 8 ~
|
Chương 9
Trì Tiểu Ảnh ngước mặt lên, mặc cho gió lớn trên sông Trường Giang thổi đến lạnh cắt da cắt thịt, chỉ trong chốc lát, trong mắt liền đong đầy nước mắt.
Giọt nước mắt này là đau thương, là chia ly, hay là bất lực, cô không rõ nữa, cũng không đưa tay lau đi, chỉ mặc cho nước mắt chảy xuôi thành dòng.
Ly hôn, vĩnh viễn là một chuyện nặng nề.
Từ nhỏ, gặp phải chuyện gì, cô cũng sẽ đến bờ sông để ngồi. Nhìn ngắm dòng sông, nhìn mặt trời, gió Trường Giang thổi, sau đó chuyện gì cũng có thể qua đi ngay.
Đúng lúc này, Ninh Y gọi điện tới.
Cô đi theo đường mòn bên bờ sông, tùy ý đi về phía trước. Người bị củi và cỏ lau bao phủ, sẽ không ai nghĩ cô đang ở đây.
Sải bước qua cây cầu lớn vượt sông vẫn còn đang trong quy hoạch, nhưng công trường đã dùng các cây gỗ để vây xung quanh lại, cỏ dại và cây thấp bị nhổ đi hết, hướng nhịp cầu dẫn đi đâu về cơ bản có thể nhìn ra được.
Bờ sông có mấy cái ca nô đang cập bến, ven đường có một lượng lớn xe ô tô đậu lại, một đám người nhìn ra chỉ trỏ mặt sông chẳng biết đang nói gì.
Có hai người tách ra khỏi đám đông, đi đến hướng về phía Trì Tiểu Ảnh bên này, cô dừng bước, mím chặt môi.
Tuyên Tiêu và Yên Nam Nam đang sánh vai dạo bước theo chiều gió, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, tựa như một đôi ngọc bích.
Yên Nam Nam khóc đến nỗi hai vai không ngừng run rẩy, Tuyên Tiêu vỗ vỗ vai của cô ta, ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Đổi lại một góc nhìn khác, giống hệt như anh đang ôm cô ta trong lòng.
Tiếp theo, Tuyên Tiêu cúi đầu, nói gì đó với Yên Nam Nam, Yên Nam Nam dứt khoát lắc đầu, kích động xua tay không ngừng, tựa như khóc lóc đến kiệt sức, đầu lại ngả lên vai Tuyên Tiêu.
Bắt đầu từ khi nào, bọn họ đã thân mật đến mức độ này, cô rõ ràng cũng có cả hai con mắt, sao lại nhìn thấy cảnh này muộn màng như thế?
Trong đầu Trì Tiểu Ảnh là một mớ suy tư hỗn độn.
Cô đờ đẫn lấy điện thoại ra, không hề nghĩ ngợi, gọi vào số của Yên Nam Nam.
Đầu tiên, Yên Nam Nam không hề nhận máy, nhìn thoáng qua, cơ thể đứng thẳng dậy, ấn từ chối.
Trì Tiểu Ảnh lại gọi, Yên Nam Nam chờ hai hồi chuông, khẩn trương liếc nhìn Tuyên Tiêu một cái, mở điện thoại di động ra.
"Tớ đang họp, lúc nữa gọi lại cho cậu."
Yên Nam Nam đáp cụt ngủn, 'tút' một tiếng liền cúp máy.
Tuyên Tiêu nhướn nhướn mày, có chút kinh ngạc.
"À, một người bạn, hẹn đi dạo phố." Yên Nam Nam thản nhiên giải thích.
Tuyên Tiêu gật đầu, hai người vai kề vai xoay người lại, đi về phía xe ô tô ở ven đường.
Khi đi qua một lùm cỏ, Yên Nam Nam đột nhiên xoay người, bỗng chốc ôm chầm lấy Tuyên Tiêu, Tuyên Tiêu cứng đờ, cũng không có phản ứng nào, sau đó Yên Nam Nam buông lỏng ra.
Vẻ mặt Trì Tiểu Ảnh bình tĩnh xoay người lại, lời đồn và tận mắt chứng kiến đúng là hai chuyện khác nhau, trái tim vẫn còn kinh hoàng không thôi.
Cô cũng gọi vào di động của Tuyên Tiêu.
"Anh đang họp à?" Cô hỏi.
"Không." Tuyên Tiêu trả lời rất ngắn gọn.
"Vậy có đang bận gì không?" Khóe miệng xinh đẹp của cô khẽ cong lên.
"Em có chuyện gì à?" Giọng nói của Tuyên Tiêu có phần nặng nề, hoặc là không kiên nhẫn.
"Tuyên Tiêu, từ sau khi cha em qua đời, đã không còn chuyện gì em không chống đỡ được, anh không cần lo lắng gì cả." Trì Tiểu Ảnh đối mặt với dòng sông, nét cười như hoa.
"Em đang nói gì vậy?" Tuyên Tiêu nổi giận gầm nhẹ, quay lưng đi.
Yên Nam Nam đứng một bên, hàng lông mi thật dài hấp háy vài cái, đè xuống sự sung sướng đúng như ý mình trong mắt.
"Em chỉ muốn nói với anh, em đã chuẩn bị tốt rồi." Cô chậm rãi khép di động lại, cũng không quay đầu đi thẳng về phía trước.
Điện thoại của Tuyên Tiêu liên tiếp gọi lại, Trì Tiểu Ảnh trực tiếp ngắt máy, đi nhanh về phía trước.
Trời đã sập tối, hy vọng còn kịp chuyến xe quay lại nội thành.
~ Hết chương 9 ~
|