Chiến Tranh Hoa Hồng
|
|
Chương 10
Tuyên Tiêu vừa cùng các tổng giám đốc nói chuyện, vừa liếc về phía cô. Cô nói rất ít, đứng một bên, yên lặng không xen vào.
Nói chuyện xong, cô cố tình lưu lại phía sau, Tuyên Tiêu rảo bước chậm, chờ cô, hỏi cô có khỏe không?
Cô không ngừng xin lỗi về chuyện ngu xuẩn tối hôm qua, nói bản thân mình điên thật rồi, có thể do chuyện ly hôn với Bách Viễn kích thích, mới có thể không biết xấu hổ như vậy.
Tuyên Tiêu vẫn là câu kia, chúng ta đều uống say, anh không để trong lòng. Khuôn mặt cô lộ ra vẻ hổ thẹn, nói đi nói lại, thành ra bật khóc, Tuyên Tiêu buộc lòng phải dẫn cô đến chỗ khác.
Cô nói hôm nay nghe được tin, không lâu nữa Bách Viễn sẽ được đề bạt làm Phó Cục trưởng Cục xây dựng thành phố, rất nhanh sẽ kết hôn, hình như là với thiên kim của chủ nhiệm làm trong chính phủ, không có cô, đúng là càng leo càng cao.
Cũng không hoàn toàn là giả, trong lòng cô vẫn có một hồi chua chát như vậy, thực sự đã chạm đến chỗ đau, cô khóc trong vô vọng.
Tuyên Tiêu an ủi cô, vô cùng quan tâm chăm sóc.
Cô vẫn khóc.
Di động vang lên, cô nhìn một cái đúng là Trì Tiểu Ảnh, chột dạ nhấn nút tắt. Lại vang lên, cô bất đắc dĩ nhận lấy, cô cứ như vậy ngẩng đầu một cái, đột nhiên thấy Trì Tiểu Ảnh đang đứng trong bụi lau.
Lúc ấy cô rất hốt hoảng, nhưng được một lúc liền trấn tĩnh lại.
Trì Tiểu Ảnh chỉ đứng nhìn, không có ý định đi đến.
Điều này thật sự là một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp.
Cô và Tuyên Tiêu quay trở về, cô bất ngờ ôm lấy Tuyên Tiêu, nói: "Cám ơn đã nghe em nói những lời này, tâm tình em tốt hơn nhiều rồi. Sau này em sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn nữa."
Đợi đến khi Tuyên Tiêu nghĩ đến việc đẩy cô ra, cô đã đi xa rồi.
Một màn này hoàn toàn rơi vào trong mắt Trì Tiểu Ảnh.
Trì Tiểu Ảnh gọi điện cho Tuyên Tiêu, cô vui vẻ đến mức muốn thét lên. Nhưng cô không hề, vẫn là vừa đi vừa thở dài, lộ ra sự bất lực nhu nhược.
Sau này, cô sẽ không nên chủ động đi về phía Tuyên Tiêu, cô sẽ khiến cho Tuyên Tiêu từng bước một đi về phía cô.
Dọc đường trở về nội thành, rõ ràng tâm trạng Tuyên Tiêu không yên, vài lần xém chút nữa đã va phải ô tô đối diện, Yên Nam Nam bị dọa đến không ngừng đòi xuống, yêu cầu để cô lái xe một lúc.
Tuyên Tiêu lắc đầu, cắn môi, cố định trên tay lái không nhúc nhích. Khởi động ô tô lần nữa, tình hình có hơi khá hơn. Anh không có ý mời Yên Nam Nam ăn tối, Yên Nam Nam cũng không mời anh. Đưa cô đến cổng tiểu khu, anh liền rời đi.
Yên Nam Nam vừa xuống xe, liền nhận được điện thoại của Ninh Y.
Ninh Y suy cho cùng tuổi còn trẻ, thiếu kiên nhẫn.
"Quản lý Yên, hôm nay hài lòng không?" Ninh Y cất giọng hỏi.
"Ừm, không tồi." Khóe miệng Yên Nam Nam kéo lệch, cô cũng từng trải qua tuổi đó, biết rõ những tâm tư non nớt này.
"Hết thảy đều suôn sẻ, công việc không tồi, tâm trạng lại càng không tệ."
"Đương nhiên là không tệ, tổng giám đốc Tuyên đặc biệt đến vì quản lý Yên." Ninh Y cười khẩy. "Chỉ có điều, tổng giám đốc Tuyên không chỉ đi có một người chứ?"
"Vậy à, tôi không chú ý lắm. Nhưng mà những chuyện này liên quan gì đến cô à?"
Ninh Y nhất thời nghẹn nín, thở phì phì, nói: "Nói cho cô biết, cô đừng có đắc ý quá sớm, vợ chồng người ta ân ái, cô... đừng có mà không biết xấu hổ."
Yên Nam Nam đi đến một gốc cây tùng cao lớn, nhịn không được cười ha hả: "Vâng, tôi không biết xấu hổ, cô biết xấu hổ là được. Đừng cầm đèn pin soi kẻ khác, còn cô thì đứng sau xem trò. Cô gái nhỏ à, đừng ỷ vào tuổi trẻ, so với tôi, ở trước mặt đàn ông, cô vẫn còn non lắm. Trông coi bạn trai ở Cục thuế của cô mới là chuyện chính đối với cô kìa."
Cô không chịu được cúp điện thoại, ở bên kia Ninh Y tức giận đến nỗi miệng méo xệch.
Yên Nam Nam cười châm biếm một tiếng, loại trẻ con như Ninh Y này, không phải là muốn kéo Tuyên Tiêu lại gần, chiếu cố nhiều một chút, kỳ thực không phải chỉ thế thôi sao, cô một chút cũng không lo lắng.
Đến cả Ninh Y cũng nói Tuyên Tiêu vợ chồng ân ái, cô cảm thấy nực cười. Quen biết nhiều năm như vậy, cô nhìn không thấu Trì Tiểu Ảnh.
Đối với cái gì cũng thờ ơ, thái độ xử sự kiểu có càng được không có cũng chả sao.
Sự thật là Trì Tiểu Ảnh tốt số. Không phải làm gì mà cũng chinh phục được Tuyên Tiêu. Trì Tiểu Ảnh có yêu Tuyên Tiêu không, ít nhất không nhìn ra biểu hiện bên ngoài.
Tuyên Tiêu cùng cô đi công tác vài lần, cô rất ít khi thấy Trì Tiểu Ảnh chủ động gọi điện thoại tới, đều là khi Tuyên Tiêu đến công trường sẽ gọi điện về báo cho cô ấy biết. Nếu Tuyên Tiêu không nói đến chuyện ly hôn với Trì Tiểu Ảnh, Trì Tiểu Ảnh sẽ không nói ra sao?
Con ngươi cô xoay tròn mấy vòng, lấy điện thoại di động ra.
"Tiểu Ảnh, thật ngại, vừa rồi vội quá, cúp điện thoại của cậu. Ở đâu? Chúng ta cùng nhau đi ăn pizza hải sản mà cậu thích đi."
Thanh âm của Trì Tiểu Ảnh nghe vào không chút gợn sóng: "Ngày mai đi, tớ bị cảm rất nặng, muốn ngủ."
"Vậy tớ đi mua cho cậu?" Đây là lời khách sáo, trước mắt, cô vẫn cứ nên biểu hiện thiết tha, tránh để cho Tuyên Tiêu nảy sinh chán ghét.
"Cám ơn, tớ không có khẩu vị."
"Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt, uống nhiều nước một chút, ngày mai gặp."
"Ừm, ngày mai gặp."
Khép điện thoại lại, Yên Nam Nam rùng mình một cái.
Rõ ràng khi nãy Trì Tiểu Ảnh thấy cô và Tuyên Tiêu, sao còn có thể giả như người không có gì?
Theo đạo lý, cô ấy không nên nghe điện thoại, hoặc là lớn miệng mắng mỏ mình, không nên bình tĩnh như vậy chứ!
Lẽ nào Trì Tiểu Ảnh kiếp trước là ni cô ăn chay niệm Phật, một con người thanh tâm quả dục được đưa đến kiếp này? Hay đây là vai diễn cô ấy muốn diễn tiếp?
Yên Nam Nam không khỏi thấy hoảng sợ.
~ Hết chương 10 ~
|
Chương 11
Trì Tiểu Ảnh nhanh nhẹn đem hành tây bỏ vào trong nồi xào.
Tuyên Tiêu cứng đờ. "Có gì hay chứ, thật sự là rất nhàm chán."
Anh biết rõ hai ngày nay Trì Tiểu Ảnh có gì đó rất lạ, kể cả cuộc điện thoại hôm nay, nhưng anh không muốn hỏi tới cùng, anh muốn cô chủ động nói rõ.
Câu ví dụ ngu ngốc này, chẳng phải là đang ám chỉ điều gì đó hay sao? Anh không khỏi cảm thấy tức giận, không thích vẻ lạ lùng của Trì Tiểu Ảnh, khiến cho anh mờ mịt mất phương hướng.
"Thời kỳ hòa bình, có thể có bao nhiêu chuyện có ý nghĩa kinh động thiên địa chứ, phần lớn thời gian của chúng ta đều trôi qua rất nhàm chán." Trì Tiểu Ảnh cười khẽ.
"Em muốn thay đổi?"
"Vâng."
Hơi nóng phả ra che khuất nét mặt của cô làm anh không nhìn rõ.
"Thay đổi như thế nào? Muốn đổi việc hay là đổi nhà, hay là muốn đi ra ngoài nghỉ phép?"
Trong phòng bếp bắt đầu tràn ngập hương vị món ăn đặc trưng, còn có mùi vị cay cay thơm ngát của hành tây.
Loại hương vị này làm cho Tuyên Tiêu khẽ run rẩy trong lòng, sinh ra quyến luyến.
"Anh thì sao? Không muốn thay đổi?" Trì Tiểu Ảnh quay đầu lại cười một tiếng, cầm tương cà ri, chia phần cho hai người.
Xong rồi, trong dạ dày lại bắt đầu đảo lộn cuộn trào.
Cô ra sức nuốt nước miếng, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, Tuyên Tiêu vội vàng cầm chén đũa nên không chú ý tới.
"Anh thích tất cả của hiện tại, trước mắt không muốn thay đổi gì." Anh trả lời cực kỳ trịnh trọng.
Trì Tiểu Ảnh nhíu mày, không phải chứ, vậy Yên Nam Nam thì sao, né tránh ở trong bóng tối làm nhân tình bí mật?
Vị trí chính thất của cô sẽ không suy chuyển?
Hay là Tuyên Tiêu lo cô không cháp nhận nổi chuyện này, đột ngột tự vẫn giống như cha cô vậy?
Cảm ơn sự rộng lượng cùng săn sóc của Tuyên Tiêu, nhưng cô không thể chấp nhận, với tính cách của Yên Nam Nam chắc cũng không chấp nhận được.
Một người rời khỏi, đỡ phải ba người dây dưa.
"Ăn cơm xong, em có chuyện muốn nói với anh."
Cô mở nắp, hơi cơm gà cà ri bay ra tràn ngập phòng bếp.
Không ai nói tiếp nữa, cô quay người lại, Tuyên Tiêu đứng ở trong nhà ăn nghe điện thoại, thần sắc rất tức giận, thanh âm nghiêm khắc.
"Bộ phận bê tông, không phải tối qua tôi đã dặn dò qua, vì sao đến bây giờ còn chưa tính toán xong. Vì khách hàng có việc nên trì hoãn một ngày, bằng không, hôm nay hợp đồng phải đưa tới tay bọn họ. Tôi không muốn nghe giải thích của cô, sáng sớm ngày mai đi làm trước, tôi muốn hợp đồng được sắp xếp đầy đủ đặt trên bàn làm việc của tôi."
"Xoạch"
Tuyên Tiêu khép lại điện thoại một cái, nét mặt như nổi hết gân xanh, cắn môi, tức giận tới mức thở phì phì.
"Không được, không thể mất danh dự, anh phải tới phòng làm việc xem."
Anh khẽ lầm bầm, đi vào cầm áo khoác lên, hấp tấp đi ra ngoài, đi ra trước cửa chỗ đổi giày thì anh quay đầu lại.
Trì Tiểu Ảnh bưng chén, đứng bên cạnh ở bàn ăn, xếp bát đũa.
Hiện tại Ninh Y đang ở phòng làm việc sao?
"Tiểu Ảnh, em ăn một mình trước đi, chắc muộn anh mới về, không cần chờ anh đâu."
"Vâng." Trì Tiểu Ảnh ngồi xuống, cười cười với anh.
Nhìn món cơm cà ri hương vị phong phú trên bàn, có khoảnh khắc chần chừ, Tuyên Tiêu lại kìm nén, chuyện hợp đồng quan trọng hơn, anh dứt khoát kéo cửa đi ra ngoài.
Trì Tiểu Ảnh nghe thấy tiếng đóng cửa đánh rầm, cô bắt đầu ăn cơm, chiếc đũa đưa thức ăn vào miệng, miệng há to, lại không có cảm giác gì về hương vị.
Ý niệm ly hôn trong đầu cô, như một con chim đang lớn dần lên, hai cánh sắp sải ra, xoay sở trong lồng ngực cô, rồi phá tan lồng ngực cô bay ra ngoài.
Cô nên mở miệng như thế nào?
Dùng lý do gì, hay nói ra một lý do nào?
Trì Tiểu Ảnh cảm thấy lúng túng, vì câu nói của Bách Viễn, vết son môi trên người Tuyên Tiêu, hay cái ôm với Yên Nam Nam tại bờ sông?
Những lý do này đã đủ rồi sao?
Hơn nữa, là bốn năm thương cảm?
Không, cái này không thể nói, cô muốn giữ lại chút hồi ức tốt đẹp để dành cho ngày sau.
Nhưng bất kể như thế nào, nhất định cô phải có một thay đổi.
Cuộc sống như vậy, cô không có cách nào chấp nhận nổi.
Cô muốn thay đổi, cô muốn ly hôn.
Cô để chén cơm xuống, cầm điện thoại lên.
"Chuyên gia về phụ nữ, nói cho em biết, làm thế nào có thể đạt tới mục đích ly hôn nhanh nhất?"
"Bắt gian tại trận."
Ninh Bối Bối không biết đang ở đâu, bên cạnh là âm nhạc lãng mạn đang vang lên.
"Có thể để em được tự do một cách nhanh nhất, hơn nữa nếu công khai, còn có thể chiếm được sự ủng hộ của dư luận."
"Bỏ qua cách này, còn có cách khác sao?"
"Không có tiếng nói chung hoặc sinh hoạt tình dục không hài hòa, những điều này là chuyện rất quan trọng, nếu như đối phương không đồng ý, có thể bỏ qua. Được rồi, ngày mai chị sẽ gọi điện thoại cho em." Ninh Bối Bối hạ giọng thấp xuống. "Chị đang hẹn hò."
"Người yêu?" Trì Tiểu Ảnh đưa tay vuốt ngực, cảm giác như muốn phun ra.
"Một người đàn ông thực sự mới xuất hiện, Tiểu Ảnh, chị có trực giác, giống như chân mệnh thiên tử của chị đã xuất hiện ấy, à, anh ấy có biết em." Giọng nói của Ninh Bối Bối lộ rõ vẻ bối rối vui mừng của một cô gái đang yêu.
Trì Tiểu Ảnh chớp mắt mấy cái, cô có quen người đàn ông nào đâu?
Không được, không nhịn được nữa, cô không kịp hỏi gì, che miệng, ném điện thoại, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh.
|
Chương 12
Chính là anh ấy, chính là anh ấy, trong lòng cô có một âm thanh nhỏ bé năm lượt bảy lần lặp đi lặp lại, vị chuyên gia này chính là mẫu hình đàn ông thành thục chín chắn mà cô không có cách nào chống đỡ. Cô đã từng tưởng tượng ra, khi gặp được sẽ không thể cự tuyệt.
Bác sĩ Tần, dáng vẻ khoảng chừng bốn mươi tuổi, chỉ là khi lướt nhìn qua so với thực tế tuổi tác vẫn là trẻ hơn. Cởi bỏ áo khoác, để lộ áo len màu tro bên trong. Từ kiểu dáng và chất liệu có thể nhìn ra, là một bộ quần áo được may rất tinh tế và tỉ mẩn giá cả không hề rẻ, mặc trên người vô cùng tôn dáng. Thân hình của anh cao lớn rắn chắc, dáng người duy trì rất khá, đường nét cơ thể và cốt cách giống như đã từng trải qua những vận động vô cùng nghiêm ngặt.
Anh tự giới thiệu mình họ Tần tên Lãng, nói xong, khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp, khiêm tốn mẫu mực, trên người không hề mang theo mùi thuốc khử trùng mà bác sĩ thường có.
Ninh Bối Bối tai đỏ tim thì nhảy loạn, miệng cứng lưỡi đơ, hoàn toàn không còn khí phách của cô gái hoạt bát lúc trước.
Khi tổng biên tập đang giới thiệu cô, Tần Lãng ngẩng đầu lên hỏi: "Cô Ninh biết Trì Tiểu Ảnh sao?"
"À, biết, cô ấy là bạn tốt nhất của tôi. Bác sĩ Tần, anh cũng biết Tiểu Ảnh hả?" Ninh Bối Bối cực kỳ kinh ngạc.
Tần Lãng không trực tiếp trả lời: "Chồng của cô ấy là Tuyên Tiêu?"
"Ờ." Ninh Bối Bối đoán có thể Tần Lãng là bạn của Tuyên Tiêu.
"Họ khỏe không?"
Người phục vụ bưng cà phê đến, Tần Lãng nhận lấy, chuyển sang cho hai người phụ nữ, sau đó mới cầm lấy cho mình.
Ninh Bối Bối nuốt nước bọt một cái, không hiểu ý đồ câu hỏi của anh, dè dặt trả lời: "Ừm, vô cùng khỏe."
Tần Lãng cười một tiếng, nhấp cà phê, quay đầu nhẹ giọng hỏi thăm tình trạng của chồng tổng biên tập sau khi xuất viện.
Ninh Bối Bối ở một bên lặng lẽ đánh giá Tần Lãng, mỗi lần liếc mắt qua, trái tim liền lún sâu hơn một chút.
Tình yêu vô cùng kỳ lạ, không hề báo trước liền nảy sinh, đây chỉ là một người xa lạ vừa mới gặp, nhưng cô lại cảm thấy dường như đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
Cô ôm ngực, trong mắt không ngừng xuất hiện xương mù ẩm ướt.
Không có người phụ nữ nào mong muốn độc thân đến già, chẳng qua là cô chưa gặp được người đàn ông phù hợp với mình thôi. Cái gọi là tình nhân, chỉ là đổi chác cơ thể, tình cảm hoang hoải cô quạnh, chỉ vậy thôi, không thể gửi gắm lâu dài.
Cô hướng đến một đối tượng hơn mình, từ tuổi tác đến tính cách, đương nhiên cũng bao gồm cả tiền tài, cưng chiều mình, bao dung mình, xem mình vừa như tình nhân lại vừa giống như một cô con gái.
"Bác sĩ Tần đến Tân Giang, vậy không biết gia đình thế nào?"
Tổng biên tập quan tâm hỏi han, giúp Tần Lãng rót đầy cà phê.
Tần Lãng cảm ơn: "Cơ thể ba mẹ tôi rất tốt, có em trai ở bên cạnh họ."
"Vậy thì xin mạo muội hỏi, vợ chồng anh và con cái đều cùng đến Tân Giang à?" Tổng biên tập xuất phát từ suy nghĩ của một bà chủ nhà, rất nhã nhặn hỏi.
Tần Lãng ngước mắt lên, ánh sáng trong mắt tối đi mấy phần.
"Con gái của tôi năm nay mười tuổi, đang ở Anh cùng mẹ của nó."
Tổng biên tập lập tức ngưng bặt, không tiện hỏi tiếp, vợ chồng họ ở cách xa hai đầu địa cầu như vậy, một là ly hôn hoặc là chuẩn bị ly hôn, nếu không phải vậy thì sao có thể cam lòng bỏ lại đứa bé lớn như vậy.
Bác sĩ không giống với những nghề nghiệp khác, đây chính là một nghề không có biên giới.
Ninh Bối Bối ở một bên nghe được không nhịn được nhảy cẫng vui mừng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả các nhân tố đều có lợi cho cô.
Điện thoại vang lên.
"Tiểu Ảnh?" Cô gật đầu với Tần Lãng, quay lưng lại nghe.
Tần Lãng và tổng biên tập trò chuyện, ánh mắt vô tình hay cố ý cuối cùng vẫn liếc về phía Ninh Bối Bối, cô trả lời ngắt quãng, anh cũng nghe được nửa vời, khóe môi nhẹ nhàng xuất hiện một tia vui vẻ nhàn nhạt.
Ninh Bối Bối xoay người lại.
"Là Tiểu Ảnh." Cô nói với Tần Lãng.
"Hai người giống như có quan hệ rất tốt, cô ấy vẫn đang làm việc ở bên ngoài?" Đuôi mày Tần Lãng cong lên, ngoắc tay với người phục vụ.
"Cô ấy là đang yên ổn làm bà chủ, trước giờ đều ngoan ngoãn ở nhà." Ninh Bối Bối nói.
"Không, để tôi." Tổng biên tập trông thấy người phục vụ đưa hóa đơn cho Tần Lãng, vội giành.
"Nào có đạo lý nào để phụ nữ phải trả tiền." Tần Lãng cười cười móc ví ra thanh toán, chuyển hướng sang Ninh Bối Bối. "Sáng mai tôi phải qua Trường Giang thăm dì, hôm nay đi trước, hôm nào mời cô và Tiểu Ảnh ra ngoài dùng cơm."
"Thật tốt." Ninh Bối Bối bận rộn cầm danh thiếp của mình, hai tay đưa cho Tần Lãng. "Anh... lúc nào cũng có thể gọi cho tôi."
Tần Lãng gật đầu một cái.
Tổng biên tập vô cùng áy náy tiễn Tần Lãng ra cửa, miệng không ngừng nói lời cảm ơn.
Oa, Ninh Bối Bối trông thấy chiếc xe việt dã vô cùng lóa mắt của Tần Lãng kia, trong lòng không nén được khen ngợi một tiếng.
Đây là chiếc "Lục Hổ" độc quyền trong series tứ đại 'Lục Hổ' thiết kế đẹp nhất giá cả cũng cao nhất, là chiếc việt dã xa hoa nhất trong thị trường quốc nội, nhãn hiệu lâu đời xuất xứ từ Anh quốc, có danh xưng là "Con ngựa của dòng dõi quý tộc".
Vẻ ngoài của nó không hề thô kệch tiếng động cơ cũng không hề khoa trương, ưu nhã, hàm súc mà không khoe khoang, sự mạnh mẽ bên ngoài được cất giấu vào trong, chỉ có quý tộc chân chính mới có thể lái được chiếc xe như vậy, không giống loại nhà giàu mới nổi, lái BMW lao vun vút là cho rằng đã lột xác.
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Đại Hành Quyết 2. Quý Phi Dậy Đi Học 3. Bạn Học Cũ 4. Kịch Một Vai =====================================
Rõ là vật tựa như chủ, lòng của Ninh Bối Bối đã si mê Tần Lãng đến đầu lăn xuống đất, cô xin thề, người đàn ông này, cô nhất định tận tay câu được.
Tần Lãng lễ độ tạm biệt, "Lục Hổ" xuyên qua ráng chiều rực rỡ, xuyên vào trong màn đêm mịt mờ.
"Đừng nhìn nữa, cô ấy à, tiếng Trung người ta thường gọi là 'sắc tâm trỗi dậy'." Tổng biên tập liếc Ninh Bối Bối một cái, trêu chọc nói.
Ninh Bối Bối cười rộ lên, không mảy may ngượng ngùng.
Tổng biên tập vội vã về nhà thăm chồng của mình, hai người tạm biệt, Ninh Bối Bối gọi ngay cho Trì Tiểu Ảnh, muốn nghe ngóng thêm chút tin tức về Tần Lãng.
"Tiểu Ảnh chết bầm, lại còn dám tắt điện thoại của chị chứ."
Ninh Bối Bối nghe được giọng nữ ngọt ngào nhắc nhở vang lên bên tai, 'ba' một tiếng gấp lại điện thoại di động, miệng cong lên.
|
Chương 13
"Ừm, cậu rât thẳng thắn, chỉ sống vì bản thân mình. Bây giờ, có rất nhiều người vì vật chất vì hiện thực mà chịu đựng kết hôn, còn cậu chỉ vì tình yêu, tớ còn có thể nói gì được?"
Trì Tiểu Ảnh lại nói: "Tớ cũng từng thầm mến một người, sự dịu dàng càng kéo dài, thì cay đắng càng dài hơi, nhìn anh ấy và bạn gái ở trước mặt anh anh em em, tớ lại thấy chua xót thay cho mình, vui vẻ thay cho anh ấy. Tình yêu không sai, nhưng yêu trên sự đau khổ của người khác, cho dù tớ chiếm được tất cả, có thể duy trì được đến khi nào? Tớ lựa chọn chúc phúc, đem tình yêu biến thành tình bạn, tớ không hề mất đi anh ấy, ngược lại có thêm được rất nhiều điều."
"Cậu... thầm mến ai?" Trái tim Yên Nam Nam đập thình thịch một tiếng chạy vọt đến tận cổ họng.
"Bách Viễn." Trì Tiểu Ảnh trả lời.
Yên Nam Nam khẽ rít một hơi lạnh: "Tớ một chút cũng nhìn không ra."
"Cậu nhìn không ra, Bách Viễn cũng không biết, chỉ là thầm mến. Mười chín tuổi, cái gì cũng không hiểu, đối với người đầu tiên xuất hiện trước mặt mình, một nam sinh vừa quan tâm chăm sóc mình lại nhất kiến chung tình, không nói rõ được vì sao lại thích, còn chưa kịp bày tỏ, thì bên cạnh anh ấy đã có cậu."
Trì Tiểu Ảnh nhớ lại quãng thời gian đi học, vẻ mặt tản ra một tia lưu luyến.
Không cần Trì Tiểu Ảnh động thủ, Yên Nam Nam đã cảm thấy một tiếng tát thẳng lên mặt mình vang vọng nơi lỗ tai, nóng rẫy đến đau đớn.
"Sau đó, có lần khi tụ họp, cậu và Bách Viễn đều uống say. Bách Viễn kéo tay tớ nói cho tớ biết, thật ra bức thư kia là viết cho tớ, nhưng lại trao nhầm vào tay cậu. Tớ không hỏi đến cùng, xem như chuyện gì cũng chưa nghe thấy, bởi vì tớ trông thấy Bách Viễn và cậu ở cùng nhau rất vui vẻ."
"Đủ rồi." Đột nhiên Yên Nam Nam cắt đứt lời của Trì Tiểu Ảnh. Không cần phải nói thêm nữa, những cái bạt tai như mưa rơi xuống, cô đã vô cùng xấu hổ.
Nếu khi ấy Trì Tiểu Ảnh ra tay, cô và Bách Viễn không thể nào kết hôn.
Trì Tiểu Ảnh là muốn hiện thân giảng giải đạo lý, để cô kiểm điểm lại mình sao?
Sai rồi, khi đó Trì Tiểu Ảnh chỉ là một đứa quê mùa bước đến cổng trường, cái gì cũng không biết. Nhưng cô thì không giống, tuyệt đối không làm chuyện ngốc như vậy.
Bách Viễn khi đó sao có thể sánh với Tuyên Tiêu bây giờ?
"Bây giờ Bách Viễn là người tự do, còn chưa kết hôn, cậu vẫn còn kịp." Cô mỉa mai nói.
Trì Tiểu Ảnh mỉm cười một tiếng: "Anh ấy có tự do hay không, không liên quan đến tớ. Tớ nhớ Trương Tiểu Nhàn từng nói, chúng ta vẫn luôn oán trách duyên phận không phải là đến quá sớm thì cũng là đến quá muộn, thực ra sai rồi, chỉ là nếu cho cậu trở lại thời khắc đó, vừa vặn gặp được người kia, chưa hẳn cậu sẽ thích người đó, bỏ lỡ là đánh mất, không cần lặp lại lần nữa."
"Vậy cậu... sẽ rời bỏ Tuyên Tiêu ư?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Yên Nam Nam liền hối hận muốn vả vào miệng mình, nghe thế nào lại giống như cầu xin cô ấy bố thí như vậy.
Trì Tiểu Ảnh đứng lên. "Đây là chuyện giữa tớ và Tuyên Tiêu, không cần nói với cậu."
Yên Nam Nam bị sặc đến mặt đỏ tía tai, cô cố gắng cứu vãn trợn mắt nhìn Trì Tiểu Ảnh.
"Thật ra thì, cậu không yêu Tuyên Tiêu, chỉ ham muốn tất cả mọi thứ anh ấy đem đến thôi phải không?"
Trì Tiểu Ảnh khoác xong áo.
"Tại sao bọn tớ lại kết hôn?"
Cô đón lấy ánh mắt xấu hổ của Yên Nam Nam.
"Hả?" Trong nhất thời Yên Nam Nam không trả lời được.
"Là vì muốn cùng người kia bạc đầu giai lão, nuôi dạy con cái? Hay là trò chơi mập mờ, ngoại tình thì ly hôn? Nếu không thể hạnh phúc đến già, việc gì phải kết hôn? Làm một người tự do, không phải chuyện gì cũng dễ dàng hơn sao? Em gái, tính tiền."
Cô gái trẻ trong tiệm bánh mỳ cầm hóa đơn chạy đến.
"Tính chung hay sao ạ?" Cô gái quét mắt qua ly nước trái cây của Yên Nam Nam.
"Em nghĩ sai rồi, chị không quen cô ấy." Trì Tiểu Ảnh đưa tiền cho cô gái, xách túi lên, cũng không quay đầu lại bước ra ngoài.
Yên Nam Nam ngồi ngây ngẩn, Trì Tiểu Ảnh nói không quen cô, cô không nghe nhầm chứ?
Nếu như Tuyên Tiêu là chiến lợi phẩm, cô và Trì Tiểu Ảnh là đối thủ, vậy thì hiệp đầu tiên, cô thua.
Thật không ngờ, Trì Tiểu Ảnh nho nhã yếu đuối lại sắc bén như vậy, cô đã khinh địch.
Cũng không biết từ khi nào trời lại bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa mịn như hạt bụi trên khuôn mặt Trì Tiểu Ảnh trong nháy mắt lại hóa thành giọt lệ.
Cô đi đến cửa tàu điện ngầm, một chiếc tàu đúng lúc tiến vào trạm, cô bước nhanh lên toa xe, đứng cạnh cửa, khép lại, cô trông thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên kính thủy tinh, hốc hác nhợt nhạt.
Cô dừng mắt nhìn bản thân mình, chưa khi nào cô nghiêm túc ngắm nhìn bản thân mình cả. Trên gương mặt này, bây giờ là dỗi hờn nên kích động?
Hay lạnh lùng dứt khoát cắt đứt quan hệ?
Xe ngừng, lại đi được một trạm. Trì Tiểu Ảnh xác định mình là người thứ hai, cô tìm một góc ít người qua lại ngồi xuống, lấy di động ra gửi cho Tuyên Tiêu một tin ngắn: "Tuyên Tiêu, chúng ta ly hôn thôi!"
|
Chương 14
Ninh Y bụm miệng, không dám tin nhìn anh một cái, khóc thút thít đẩy cửa chạy xuống lầu.
Tuyên Tiêu nghe thấy tiếng bước chân của Ninh Y dần biến mất ở cầu thang, chán nản ngồi lại ghế, nhìn mặt đất ngổn ngang, xoa xoa thái dương, nhắm hai mắt lại.
Ngọn đèn trong phòng làm việc của Tuyên Tiêu sáng thâu đêm, mãi tận năm giờ sáng, một bản hợp đồng hoàn chỉnh rốt cuộc cũng đặt trên bàn làm việc của Tuyên Tiêu.
"Chuẩn bị xe, đích thân tôi đến Thượng Hải một chuyến."
Hai mắt Tuyên Tiêu hằn lên tia máu, không dám xem nhẹ, thời gian hẹn đã chậm nửa ngày, anh nhất định phải đến trước mặt xin lỗi khách hàng. Mặc dù chỉ là một người thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng danh dự và uy tín thì cao hơn hết thảy.
Nắng sớm xuyên qua ô cửa kiếng rọi vào bên trong, chiếu lên gương mặt của mỗi người, yên bình, tĩnh lặng.
Ninh Y không hề viết đơn từ chức, hai mắt sưng tấy ngồi trước máy tính, đôi mắt phục tùng thu lại. Trải qua vài tiếng đồng hồ, tựa như bất chấp tất cả, im lìm đối mặt với máy tính, thực sự tính ra toàn bộ số liệu về loại bê tông tốt nhất.
Tuyên Tiêu liếc nhìn cô một cái. "Ninh Y là người phụ trách hợp đồng, cùng tôi đi Thượng Hải! Những người khác hôm nay được nghỉ phép."
Anh theo thói quen lần mò di động, định gọi điện thoại cho Trì Tiểu Ảnh.
Trong túi trống rỗng, anh giật mình, quên mất, đợi quay lại hẵng nói đi!
Đoạn đường từ Tân Giang đến Thượng Hải chỉ một hai trăm cây số, trong ngày có thể đến đó rồi quay trở lại.
Ninh Y ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt Tuyên Tiêu rất bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ bất thường nào, môi của cô run run.
"Vâng, tổng giám đốc Tuyên."
Một giọt nước mắt lăn trên gò má rơi xuống trên mu bàn tay đang run rẩy của cô.
Trời vừa hửng sáng, xe cộ trên đường vẫn còn rất ít. Đoàn người Tuyên Tiêu rất nhanh đã ra khỏi nội thành, đến xa lộ. Anh lo mình mệt mỏi quá độ, không dám lái xe, để cho tài xế của văn phòng lái xe thương vụ. Ngồi xe này rất thoải mái, có thể đi đứng vươn vai, cũng có thể nằm, rất thích hợp với du lịch đường dài.
Anh và Ninh Y ngồi phía sau. Ninh Y tay chống cằm, nhìn ngắm phong cảnh lướt nhanh qua cửa sổ đến ngây người, nét mặt héo úa.
"Công ty Thủy Kiến có ý định cạnh tranh hai nhịp dẫn cầu bắc qua Trường Giang, đã lên phương án giao cho phòng làm việc của chúng ta. Nghiệp vụ này trách nhiệm rất lớn, xác định rõ sẽ do chúng ta phụ trách. Sau khi từ Thượng Hải trở về, em sắp xếp lại công việc trong tay, đến đây phụ giúp tôi." Tuyên Tiêu ưu nhã vắt chéo hai chân, giọng điệu như đang giải quyết công việc chung.
Ninh Y từ từ nghiêng mặt quay lại, vô cùng ngạc nhiên: "Tại... tại sao?"
Tuyên Tiêu tựa như gào thét đánh đòn cảnh cáo, đánh đến mức đầu óc cô choáng váng, hết sức xấu hổ, cũng khiến cho lòng cô đau như dao cắt. Không phải Tuyên Tiêu đang cùng cô chơi trò tình cảm, mà là đứng ở góc độ một người lãnh đạo bao dung cho sự ngu xuẩn và gây sự vô cớ của cô.
Anh dùng từ "quấy rối", hai mắt Ninh Y đau đáu, khiến cô quên đi tất cả mọi tính toán.
"Tôi từng nói tôi rất quý trọng năng lực làm việc của em, không chỉ riêng em, bất cứ người nào trong văn phòng, chỉ cần cố gắng làm việc, tôi đều cho người đó cơ hội như vậy."
Tuyên Tiêu nói xong, cơ thể giãn ra, nhắm mắt thả lỏng, không lên tiếng nữa.
"À!" Ninh Y cười tự giễu, khuôn mặt đã sớm vứt xuống Thái Bình Dương, cũng không muốn phí công nhặt về.
Anh chỉ để ý đến năng lực của cô, bày ra một thái độ vô cùng đoan chính. Không biết khi Yên Nam Nam biết được toàn bộ, sẽ đắc ý thành cái dạng gì.
Cô nghiêng người nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tuyên Tiêu, người đàn ông như vậy gần mình trong gang tấc, lại không thuộc về mình, bỏ mặc vẻ đẹp động lòng người của cô, lại đi yêu một Yên Nam Nam đã từng trải qua một cuộc hôn nhân kia, cuộc sống thật biết cách đả kích người khác.
Ninh Y tự oán tự đau, toàn bộ oán hận trút cả lên người Yên Nam Nam.
Tài xế đột nhiên chép miệng, Tuyên Tiêu mở mắt ra: "Sao vậy?"
"Tổng giám đốc Tuyên, gần mười giờ rồi, mặt trời vẫn bị che hết một nửa, chỉ sợ khi trở về sẽ có sương mù, không biết cao tốc có đóng cửa không? Nếu như đóng thật, chúng ta phải qua đêm ở trên đường."
Tuyên Tiêu ngồi thẳng người, hạ cửa sổ xuống. Ánh mặt trời nhợt nhạt yếu ớt, độ ẩm trong không khí rất cao, tầm nhìn không được bao xa.
"Chúng ta dùng cơm trưa xong trở về trước, lúc đó chúng ta thay phiên lái xe, tranh thủ giữa trưa về đến Tân Giang."
Tài xế gật đầu một cái.
Tuyên Tiêu lại sờ túi, thấy một khoảng không.
Haiz, không có di động thật là bất tiện.
"Cho tôi mượn di động một chút." Anh đưa tay về phía tài xế.
Tài xế móc ra, Tuyên Tiêu cầm trên tay, sửng sốt, trước kia, anh đều lưu số của Trì Tiểu Ảnh trong điện thoại, hơn nữa còn đặt ở vị trí đầu tiên, khi muốn gọi, chỉ cần nhấn số một là được, nhưng anh lại chưa từng ghi nhớ những con số kia.
"Rốt cuộc là số nào?" Anh nhíu mày, lẩm nhẩm một mình, suy nghĩ rất lâu, anh từ bỏ lắc đầu một cái, sửa thành số điện thoại ở nhà.
Điện thoại ở nhà không có người nghe.
Trong điện thoại của Ninh Y có số điện thoại của Trì Tiểu Ảnh, cô nhìn Tuyên Tiêu, muốn nói rồi lại thôi. Lúc này, cô nên ít nói với Tuyên Tiêu thì hơn.
Tuyên Tiêu không hề mở miệng hỏi cô số điện thoại của Trì Tiểu Ảnh, sao cô có thể trả lời?
Tuyên Tiêu buồn bực khép di động lại, vẻ mặt đỏ bừng khó coi như vừa giẫm phải phân.
|