Chiến Tranh Hoa Hồng
|
|
Chương 20
"Em tức tối cái gì, em thấy chưa, loại người như vậy chẳng qua chỉ chơi đùa với em một chút, không có khả năng lấy em..."
Dương Quang không sợ chết nói còn chưa xong.
Ninh Y ngước mặt lên trời thờ dài, khóc không ra nước mắt.
Cách một tấm kính, người xem trò vui vừa trông thấy Tuyên Tiêu đi vào, cuống quýt vùi đầu vào màn hình máy tính, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tuyên Tiêu bình tĩnh đi vào phòng làm việc của mình, tay gõ nhẹ mặt bàn, tâm trí không yên, không muốn làm gì cả.
Hôm nay là thứ hai, không phải ngày thứ sáu đen tối mà!
Đột nhiên nghĩ đến điện thoại còn chưa sạc pin, vội vàng mở hộp, lấy di động ra, cắm cáp vào, nối với nguồn, nhấn nút khởi động, tiếng nhạc êm tai vang lên, trên màn hình xuất hiện một con bướm bay lượn.
Máy vừa khởi động được một lúc, trên màn hình nhấp nháy gửi tin đến, chừng hơn hai mươi tin, hơn phân nửa là tin rác, có vài tin do khách hàng gửi đến, không hề có Ninh Y. Tuyên Tiêu vừa xem vừa xóa, anh ngạc nhiên phát hiện có một tin là do vợ anh gửi đến, phải, phải rồi, hôm trước, cô có hỏi anh rằng có nhận được tin nhắn của cô hay không.
Tuyên Tiêu mở tin ra, ngây người như phỗng.
"Tuyên Tiêu, chúng ta ly hôn đi."
Thời gian là sáng sớm thứ bảy, khi đó anh vẫn còn trong phòng làm việc, vừa đập vỡ điện thoại.
Cô muốn ly hôn? Cô muốn ly hôn? Cô muốn ly hôn?...
Đầu Tuyên Tiêu ong ong trống rỗng, chỉ đờ đẫn lập đi lập lại câu hỏi này.
Anh xem lại một lần nữa, nghĩ rằng có thể do hoa mắt không. Không, vô cùng chân thực, Trì Tiểu Ảnh nói cô muốn ly hôn, rất ngắn gọn, chỉ vài chữ, tính toán đúng thời gian, không phải vì bộ quần áo kia.
Vậy thì vì chuyện gì?
Tuyên Tiêu gõ đầu, cảm thấy linh hồn như lìa khỏi cơ thể, người biến thành một cái xác.
Đây không phải là kết quả mà anh mong muốn, chẳng lẽ biểu hiện của anh vượt quá giới hạn, ép uổng cô? Không thể nào, anh còn chưa chính thức bắt đầu mà? Tuyệt đối không phải là do có sự xuất hiện của kẻ thứ ba, anh đối với Trì Tiểu Ảnh rất kiên định.
Nếu như bọn họ phải ly hôn, Tuyên Tiêu nghĩ, vậy cũng chỉ có thể tự bản thân mình nói trước mới hợp với lẽ thường, cô muốn gì, anh đều có thể cho cô, mà cô đối với anh thì thế nào, từ đầu đến cuối đều lạnh lùng như vậy, căn bản không thể so sánh với những phụ nữ nhiệt tình nóng bỏng bên ngoài được. Nhưng trước nay anh chưa từng có qua ý định ly hôn. Người chồng như anh vậy còn không xứng đáng ư?
Mấy ngày qua, là anh cố ý để cho cô cảm giác được bên cạnh anh có người phụ nữ khác qua lại, nhưng chẳng qua muốn xem phản ứng của cô một chút, rốt cuộc có bao nhiêu quan tâm đến anh. Anh chưa từng lộ liễu thể hiện, cô lại muốn tự mình rời khỏi. Vậy màn trình diễn kia để cho ai xem?
Trong lòng Tuyên Tiêu xẹt qua một hồi đau nhói, tại sao cô có thể tùy tiện buông tay như vậy? Ngay cả tranh giành anh một chút cũng không chịu, có phải cô đã sớm mong chờ ngày này hay không?
Bỏ nhà đi là vì thế ư? Hy vọng là vậy, nếu không thì anh sẽ xé cô ra mất.
Nếu cô có gì đó ngờ vực, có thể trực tiếp hỏi anh mà?
Không được, anh tuyệt đối không đồng ý ly hôn. Bất kể là do anh, hay là do cô.
Cũng có giận dỗi, cũng không hề có sự tự nguyện, cũng có thật nhiều tình cảm mơ hồ nói không rõ. Nếu nói rằng đó là thói quen, tạm thời anh không có ý định ly hôn, như vậy vợ của anh càng không có cái quyền rời khỏi anh.
Tuyên tiêu quả quyết xóa tin nhắn đi, nếu điện thoại đã hỏng, như vậy anh xem như chưa từng đọc tin nhắn này.
Nhưng mà trái tim rốt cuộc cũng không thể giữ được sự bình tĩnh, không thể không thừa nhận, anh có một chút thương tích.
Người phụ nữ khác đều muốn tranh giành chiếm lấy cảm tình của anh, nhưng cô lại không ngừng đẩy anh ra xa, đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào, đều sẽ bị đả kích thật lớn.
Tuyên Tiêu nhìn chằm chằm di động, tâm tình tồi tệ đến cực điểm.
Có người gõ cửa, tổ trưởng tổ khảo sát giá cả đẩy cửa đi vào: "Tổng giám đốc Tuyên, người của công ty xây dựng Thủy Kiến đã đợi trong phòng họp."
"Tôi sẽ xuống ngay." Tuyên Tiêu nhớ đến hôm nay có cuộc hẹn với công ty Thủy Kiến thảo luận về việc đấu thầu xây cầu bắc qua Trường Giang. Trong lòng rối rắm từng đợt tê dại, anh đứng dậy, ổn định đầu óc thật lâu, mới đi xuống lầu.
|
Chương 21
Bách Viễn khẽ nguyền rủa một tiếng, nặng nề đánh về phía chiếc ghế.
"Yên Nam Nam này thật là nói được làm được."
"Không liên quan đến cô ta, cũng không liên quan tới bất cứ kẻ nào. Đây là chuyện của em và Tuyên Tiêu."
"Tiểu Ảnh..." Bách Viễn xoay người qua.
"Bây giờ trong lòng em có phải rất xem thường anh hay không, cho là bản thân anh cũng như vậy, không có tư cách gì để chỉ trích Yên Nam Nam?"
Trì Tiểu Ảnh lạnh nhạt đong đưa chân, không lên tiếng.
"Có rất nhiều chuyện, vì mặt mũi nên anh vẫn không nói rõ ra. Tiểu Ảnh, em có biết Yên Nam Nam làm sao làm đến chức quản lý của công ty xây dựng Thủy Kiến không? Ha ha, đó là cô ta lên giường cùng lão tổng giám đốc công ty Thủy Kiến đổi lấy."
Bách Viễn đau khổ nhắm nghiền hai mắt. "Anh biết cô ta có dã tâm, tham luyến quyền dục, không cam lòng đứng dưới người khác. Em không thể nghĩ đến cô ta có thể dùng phương thức như thế đi tranh đoạt. Cũng giống như tất cả những ông chồng có vợ ngoại tình, anh là người cuối cùng biết chuyện. Lúc trước, công ty Thủy Kiến gặp phải thăng trầm, anh đi công tác bên ngoài trở về. Về trước một ngày, mở cửa, bắt gặp bọn họ ở trên giường. Yên Nam Nam cùng lão tổng kia quỳ xuống van xin anh, Yên Nam Nam tìm cái chết, thề thốt với anh, nói đến thống khổ đau đớn, anh...... Nhớ tới chút tình cảm lúc trước, nghĩ cô ta chỉ là trẻ tuổi hồ đồ, liền bỏ qua cho bọn họ. Sau đó, Yên Nam Nam quả thật an phận thật lâu, lão tổng kia vừa lúc bị điều đi, anh cho là chuyện này có thể êm êm ả ả mà trôi qua như thế. Một năm trước, tình cảm của bọn anh trở nên lạnh lẽo lần nữa. Bên ngoài nhìn không có chút khác thường, thật ra thì bọn anh đã phân giường từ lâu rồi. Đúng lúc này, anh gặp được Tinh Tinh. Anh thừa nhận anh là người đàn ông bình thường, không kháng cự được sự hấp dẫn, bất kể là trong lòng hay nhu cầu sinh lý đều cần một chỗ để phát tiết. Yên Nam Nam đã biết, không ầm ĩ không náo loạn, nói vừa lúc cô ta cũng lên giường cùng Tuyên Tiêu. Vậy thì đường ai nấy đi tìm mùa xuân khác cho mình. Thiếu chút nữa anh đã bị dọa đến điên lên, chặt đứt quan hệ với Tinh Tinh. Ngôi nhà này của bọn anh coi như bị phá hủy, anh không thể để cho cô ta phá hỏng quan hệ của bọn em. Tiểu Ảnh, anh thật sự nỗ lực, nhưng...... Anh nhớ Tinh Tinh, cô ấy...... mang thai, người nhà của cô ấy cũng đã biết chuyện của bonja nh, anh...... không thể làm gì khác hơn là ly hôn với Yên Nam Nam, do đó cũng hại em thê thảm như vậy."
Bách Viễn nói xong lời cuối cùng, đáy mắt ửng lên một mảng ẩm ướt.
Trì Tiểu Ảnh vẫn nhìn phía trước, lẳng lặng nghe.
"Tiểu Ảnh, em nói một câu đi!" Bách Viễn đẩy Trì Tiểu Ảnh.
"Nói gì? Em không độ lượng như anh, có thể tha thứ người đã đi đường khác. Bất kể là tình cảm hay là thân thể, chỉ cần có một lần ở bên ngoài..., em cũng sẽ không tha thứ. Không có gì phải tiếc nuối, ngược lại là một loại giải thoát. Em cùng Tuyên Tiêu ly hôn, thật sự không có bất cứ liên quan nào đến hai người. Chắc đã có kết quả xét nghiệm, em trước đi xem một chút."
Cô chậm rãi đứng lên.
"Tiểu Ảnh, em...... hận anh sao?" Nơi cổ họng Bách Viễn chuyển động, khó khăn hỏi.
"Em không có lý do gì để hận anh, chúng ta còn có thể làm bạn." Trì Tiểu Ảnh đi về phía cửa thang máy.
"Tiểu Ảnh, hay là anh đi cùng em?"
"Anh mới vừa rồi như vậy đã làm người khác chú ý, hay là tha cho em đi!" Cô cười một tiếng, cửa thang máy khép lại, che khuất vẻ mặt tan nát cõi lòng của cô.
Bách Viễn kinh ngạc đứng yên thật lâu, không biết làm sao, cảm thấy Tiểu Ảnh cười đến thật thống khổ.
Bác sĩ cũng vừa khám xong cho những bệnh nhân đã đăng ký, phòng khám bệnh yên tĩnh hơn rất nhiều. Trì Tiểu Ảnh xoa ngón tay, ngồi xuống đối diện bà, thấy trên bàn đặt bệnh án của mình và kết quả xét nghiệm.
"Cô có người nhà nào khác ở thành phố Tân Giang không?" Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi.
"Mẹ tôi ở cách nơi này không xa, bác sĩ, không biết tôi bị bệnh gì?" Trì Tiểu Ảnh tâm cũng thót lên tới cổ họng.
Bác sũ cười một tiếng: "Trong máu cô có nhiều bạch cầu hơn bình thường một chút, có phải lúc trước đã bị cảm?"
"Vâng, bị mắc mưa, có chút cảm mạo, sau khi uống thuốc xong đã tốt hơn nhiều."
"Thật ra thì cô cũng không phải là bị bệnh nặng gì, là cô mang thai. Nhưng không nên khổ sở, đứa bé này vẫn tốt, nhưng cô uống nhiều thuốc cảm nên đã không thể giữ được."
Mang thai?
Trì Tiểu Ảnh ngạc nhiên trừng mắt thật to.
"Chuyện này...... Làm sao có thể, tôi vừa mới có kinh nguyệt?"
Bác sĩ thu hồi nụ cười, rất nghiêm túc nhìn Trì Tiểu Ảnh.
"Đây không phải là kinh nguyệt, mà là trong cơ thể ra máu. Cô mang thai, nhưng là phôi thai không ở trong tử cung, mà là bên trong ống dẫn trứng, hiện tượng này được gọi là thai vị bất thường, hay còn gọi là thai ngoài tử cung."
|
Chương 22
"Có thể là vậy!"
Anh nhìn cô thật lâu, thật lâu cũng không nói một câu, gan ruột dứt ra từng khúc. Hận cô vẫn bình tĩnh như thế, hận cô nói một cách hời hợt như thế, hận vẻ mặt vô tội như thế. Tại sao cô có thể tùy ý như vậy, là một tính mạng, không phải là bóp chết một đóa hoa, một cọng cỏ.
Tuyên Tiêu gần như phát điên lên.
"Không phải là hôm nay em mới biết được mang thai, em đã sớm biết rồi, cho nên em cố ý dầm mưa, sau đó nói bởi vì uống thuốc nên không thể giữ đứa bé này, nhưng thật ra là từ lúc vừa mới bắt đầu em đã không muốn có nó. Trì Tiểu Ảnh, tôi vẫn cho là tính tình em yên tĩnh lạnh lùng, nhịn một chút cũng được rồi, không nghĩ tới lòng của em ác như vậy. Vì ly hôn, em thật sự là không tiếc hết thảy. Cùng tôi ly hôn, em liền khẳng định em sẽ hạnh phúc, vui vẻ sao?"
Cô nhìn anh không dám tin nổi, đôi môi run run nói không ra một câu, thân thể không kiềm chế được sự run rẩy.
"Tuyên Tiêu, không phải như vậy..."
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cô gấp gáp muốn phản bác, anh lạnh lùng ngăn cô.
"Không nên nói nữa, tôi luôn nghĩ tại sao ngày đó em đột nhiên chạy tới? Đây hết thảy cũng là em dự mưu, trong bốn năm, em vẫn không chịu mang thai, thật vất vả có một đứa bé, em cũng muốn giết nó. Làm sao em có thể giả mù sa mưa chạy tới nói cho tôi biết, trực tiếp xử lý sạch là tốt."
Tuyên Tiêu tuyệt vọng lắc đầu, vẻ mặt tức giận, ánh mắt trừng lên đầy tơ máu.
"Tôi còn cái gì để quý trọng, lưu luyến em. Loại phụ nữ như em không có nhân tính không muốn cũng thế thôi. Được, được, ly hôn thì ly hôn, tôi thả em đi."
"Ừm." Trì Tiểu Ảnh gật đầu, cũng không muốn nói gì nữa, cũng không còn cần thiết nữa. Nếu như Tuyên Tiêu có một chút yêu cô, chắc chắn sẽ không nói ra những lời này.
Cuối mùa thu gió thổi qua giống như từng mũi dao, khiến người ta đau, sợi tóc chạm vai nay đã tán loạn, trái tim lạnh như băng, cô có chút đứng không được vững.
Người đàn ông nếu đã có tâm tư khác, có nói gì cũng không phải là ngoài ý muốn.
Cô nở một nụ cười.
"Chúng ta bây giờ phải đi cục dân chính làm thủ tục sao?" Cô hỏi.
"Có phải có một người đàn ông đang chờ em hay không, ngay cả một chút em cũng chờ được? Bây giờ trong bụng em còn mang đứa con của tôi đấy." Tuyên Tiêu giễu cợt nhìn cô.
Cô hạ thấp mi mắt, cười một tiếng. "Người chờ tôi sẽ không để ý đến một chút thời gian như vậy, tôi là sợ quản lý Yên chờ không kịp rồi."
"Đừng đem người khác ra nói." Tuyên Tiêu bị cô chọc giận cả người cũng mất đi lý trí.
"Hôm nay tôi coi như biết rõ ràng bộ mặt thật của em, em là một động vật máu lạnh từ đầu đến chân, làm sao cũng không ấm lên nổi. Trì Tiểu Ảnh, ly hôn là em nói ra, tôi sẽ thành toàn cho em. Tôi Tuyên Tiêu đứng ở chỗ này, thề với em, sau này, tôi nhất định sẽ cưới một người con gái so với em còn tốt hơn gấp trăm, gấp nghìn lần làm vợ."
"Tôi nghĩ chuyện này không khó."
Cô là một cô gái bình thường, người thắng được cô, trên đường cái tùy tiện kéo một là được.
"Vậy lúc nào chúng ta đi làm thủ tục?"
"Chờ em phẫu thuật xong."
Trì Tiểu Ảnh gật đầu, móc ra đơn xin phẫu thuật.
"Trên này cần chữ ký của người nhà, hiện tại về mặt luật pháp chúng ta vẫn có quan hệ. Phiền anh ký vào đây một chữ."
Nhìn chằm chằm đơn phẫu thuật cô đưa tới, Tuyên Tiêu giống như bị bỏng, lui về phía sau mấy bước.
"Phá thai chỉ là tiểu phẫu, cũng có thể uống thuốc, cần gì phải phí công làm chuyện lớn như vậy, tôi sẽ không trở thành đao phủ giống cô. Cô gọi điện thoại để mẹ tới đây, mấy ngày nữa tôi sẽ không về nhà, sau này chúng ta cũng không cần gặp mặt. Mười phút đã hết, tôi còn có việc."
Nói xong, anh phiền chán trừng mắt nhìn cô một cái, cũng không quay đầu đẩy cửa đi vào, tức giận khiến cho gương mặt tuấn tú cũng thay đổi hình dạng. Các nhân viên chưa từng thấy qua anh như vậy, mọi người bị làm cho sợ đến thở lớn cũng không dám.
Trì Tiểu Ảnh không tự chủ thở dài một tiếng, từ từ đi xuống lầu.
Một người phụ nữ không có bờ vai để nương tựa, có chút đáng thương.
"Mẹ, là con? Không cần lo thị trường chứng khoán gì nữa, bây giờ mẹ liền thu thập hành lý đến Bệnh viện số 1 Tân Giang... Càng nhanh càng tốt... Nếu không..."
Cô băng qua đèn đỏ, rẽ vào con phố, chỉ mải nói chuyện, không có chú ý phía trước nắp cống không biết tại sao bị mở ra một nửa, cô bước hụt một bước, thân thể không ổn định, cả người đột nhiên ngã trên mặt đất.
Tay chân có mấy chỗ bị trầy xước, cô cũng không có lấy một cảm giác đau, ngược lại là một cơn đau từ bụng nhỏ phía dưới truyền đến bao trùm cả người cô.
Một người đi đường đi ngang qua đỡ cô dậy, thấy mặt cô trắng bệch như tờ giấy, kinh ngạc đến ngây người xuống.
"Cô... Không sao chứ?"
"Mau... gọi 120..." Cô dùng hết sức mở mắt ra, đem đơn phẫu thuật trong tay nhét vào tay người đi đường, sau đó liền ngất đi.
|
Chương 23
Tuyên Tiêu cười nhạt.
Một người chồng, phải kiếm tiền, lo cho gia đình, không lăng nhăng, làm được như vậy, còn chưa đủ khiến cô thỏa mãn sao? Ly hôn, cô một người vừa hai mươi bảy tuổi sẽ đi tìm mùa xuân thứ hai, có thể có một tương lai rực rỡ, còn anh, so với cô có quá nhiều cơ hội.
Ba mươi hai, có nhà có xe, có công việc, có địa vị, có diện mạo, anh không tự luyến, nhưng lại hết sức tự tin, người đàn ông như vậy giống như một vật tỏa ra ánh hào quang không thể che đậy, muốn phụ nữ dạng nào không có. Anh sẽ khiến cho cô vì việc làm của ngày hôm nay phải làm tất cả để trả giá, sẽ khiến cô ân hận đến rách ruột rách gan.
"Tuyên Tiêu." Cửa phòng làm việc đẩy nhẹ ra, trong tay Yên Nam Nam xách theo một bình thủy, vẫy vẫy anh: "Nghe nói anh bị đau bao tử, em cố nấu chút cháo."
Tuyên Tiêu mím chặt môi, mắt nheo lại, khóe miệng hung ác nhếch lên, giống như giờ phút này Trì Tiểu Ảnh đang ở trước mặt, nhìn một chút đi, trên đời này không phải chỉ có em là phụ nữ, đây không phải có rất nhiều người ôm lòng nhớ nhung ư.
"Sao lại đeo theo vẻ mặt này?" Yên Nam Nam giận dỗi liếc anh, tự ý đi vào, thuận tay đóng cửa phòng: "Có phải hôm nay cãi nhau với Tiểu Ảnh không, em thấy anh như vậy không yên tâm chút nào."
"Em đúng là rất quan tâm đến anh nhỉ!" Tuyên Tiêu nhướn mày, hai tay khoanh lại.
Yên Nam Nam ném ra một ánh mắt vô cùng quyến rũ, cơ thể nhanh nhẹn chân tay mau lẹ gạt tư liệu trên bàn ra, mở bình thủy, mùi cháo hấp dẫn bay ra.
Chinh phục một người đàn ông, trước tiên phải chinh phục bao tử của anh ấy, chinh phục một người phụ nữ, đương nhiên là 'cô bé' của cô ấy rồi, những thứ này trăm ngàn năm qua, đều là chân lý đã được khảo nghiệm và ghi chép trong lịch sử.
(Nghĩa gốc: Chinh phục người đàn ông, trước tiên phải chinh phục 'thực đạo' của anh ấy, chinh phục người phụ nữ, đương nhiên là 'âm đạo')
"Đương nhiên rồi, em không quan tâm anh thì quan tâm ai?" Cô cười khanh khách, ấn vai anh xuống, để anh ngồi vào ghế.
Tuyên Tiêu hất tay của cô ra, đột ngột xoay người, cười lạnh một tiếng, nâng cằm của cô lên: "Tại sao lại như vậy?" Thái độ tựa như một người khác, anh không chút tình cảm cởi nút áo Yên Nam Nam ra, một tay nhanh chóng luồn vào áo cô, nắm lấy bộ ngực đầy đặn, ánh nhìn lạnh lẽo.
Yên Nam Nam thoáng chút run rẩy, theo bản năng khẽ lên tiếng. Cô chỉ muốn mượn cơ hội thể hiện một chút, không nghĩ đến chuyện bất ngờ thế này.
"Một người phụ nữ quan tâm đến một người đàn ông, còn có thể là vì chuyện gì?" Cô cũng không giả vờ rụt rè mà buông tha cơ hội tốt trước mắt này, cơ thể mềm nhũn, hai tay ôm lấy cần cổ Tuyên Tiêu, dựa sát vào cơ thể anh, nhẹ nhàng cọ xát, dùng ánh mắt trêu chọc anh.
Là một người đàn ông thân thể cường tráng khỏe mạnh, trong lòng ôm một người phụ nữ cơ thể mềm mại tươi trẻ, lại mang theo sự căm phẫn, cơ thể Tuyên Tiêu trong chớp mắt nảy sinh sự biến hóa, toàn thân như lửa đốt.
"Anh hiểu lòng em mà, em thích anh đã từ rất lâu rồi, chỉ là... Em không dám nói..." Cô cười khẽ xoay người thổi một luồng hơi nóng vào tai anh, cảm giác được cơ thể anh cứng ngắc. Vui như mở cờ trong bụng.
Chuyện giữa nam và nữ là vậy, nói khó, khó như lên trời, nói dễ, cũng dễ như trở bàn tay.
Cuối cùng Tuyên Tiêu cũng không qua được ải mỹ nhân.
"Em thật không giống một kẻ nhát gan." Tuyên Tiêu mặc cho huyết quản căng trướng, hơi thở gấp gáp, để mặc tay cô không an phận tùy ý chạy loạn, anh chỉ mang theo một vẻ mặt châm chọc nhìn cô chằm chằm.
"Tiểu Ảnh... dù sao cũng là bạn tốt của em, rốt cuộc em vẫn có chương ngại về tâm lý..." Hơi thở Yên Nam Nam hỗn loạn, đã không còn khống chế được cơ thể bắt đầu uốn éo.
Không nhắc đến Trì Tiểu Ảnh thì thôi, nhắc tới, đột nhiên Tuyên Tiêu nổi giận như con sư tử, hưng hăng giày xéo bộ ngực của cô: "Loại phụ nữ máu lạnh đấy không đáng để băn khoăn."
Giọng anh chế nhạo, nhìn cô, khóe miệng lộ ra nụ cười thâm hiểm.
"Tuyên Tiêu... mau... mau lên..." Yên Nam Nam đã say tình đến không thể kiềm chế, mời mọc, vung tay lên, bình thủy nhanh như chớp lăn từ trên bàn 'xoạt' một tiếng rơi xuống đất, mảnh thủy tinh và cháo rơi rớt đầy trên mặt đất.
Tiêu Tiêu chăm chú nhìn đống hỗn loạn trên sàn nhà, cơ thể căng cứng.
- --
Lúc này, trong bệnh viện, Trì Tiểu Ảnh đã làm phẫu thuật xong, ở lại quan sát thêm một giờ, rồi được chuyển lên băng ca, đẩy ra khỏi phòng mổ.
Trên cửa phòng mổ, đèn xanh sáng lên.
Tần Lãng dịu dàng nhìn cô, khẽ thở dài một hơi.
Bên ngoài cửa sổ là ánh đèn của hàng vạn gia đình, giữa hàng vạn ánh đèn có một loại là cảm giác vui vẻ và ấm áp sung túc, cũng có một loại vắng lặng, đau thương cho chuyện vừa xảy ra.
|
Chương 24
Rời khỏi không bao lâu, âm thanh báo có tin nhắn trong điện thoại để bên gối Trì Tiểu Ảnh vang lên, là Tần Lãng.
Trong tin nhắn anh nói trên đường đến bệnh viện xảy ra một chuyện thú vị, nói đơn giản vài câu, đã khiến Trì Tiểu Ảnh vừa cười vừa thở phì phò.
Nếu anh sốt ruột biểu lộ sự quan tâm thái quá, tự nhiên Trì Tiểu Ảnh sẽ bài xích, đề phòng anh, nhưng bây giờ, cô cảm thấy Tần Lãng là một người bạn thật sự, như ba lại giống như anh trưởng, chính là thứ cô không có trong sinh mệnh.
May mắn dường nào, cô quen biết được anh.
Sau khi kiểm tra, truyền dịch rồi lại truyền dịch, không ngừng không nghỉ, trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Hạ Tú Phân vẫn chưa quay về, Trì Tiểu Ảnh lo lắng không biết mẹ có lạc đường hay không, có thể do thuốc an thần, chỉ trong chốc lát, cô ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, cầm điện thoại xem thời gian, cũng sắp mười hai giờ, lại có vài tin nhắn của Tần Lãng, không liên quan đến bệnh tình, đều viết theo suy nghĩ của anh.
Trên tủ cạnh giường bệnh có thêm một bó hoa và một giỏ trái cây, là đồng nghiệp trong viện thiết kế mang tới.
Ách, trước giường còn có một cậu trai trẻ, đang dùng ánh mắt chất vấn nhìn cô chằm chằm.
"Cô là Trì Tiểu Ảnh? Vợ của Tuyên Tiêu?" Chàng trai nhúc nhích cái miệng, có chút khó tin.
"Cậu có chuyện gì à?" Vừa tỉnh lại, giọng của cô vẫn rất khàn, còn chưa rửa mặt, không súc miệng, tóc rối tung, bộ dạng rất lôi thôi.
Chàng trai tê liệt ngồi xuống cạnh giường, vẻ mặt "Thì ra là vậy".
"Tôi tên Dương Quang, là bạn trai cũ của Ninh Y, có một đồng nghiệp sinh con, tôi đến tặng hoa, ở phòng y tá nghe được họ nhắc đến Trì Tiểu Ảnh, tên nghe rất quen, lại nhớ đến trước đây Ninh Y vẫn luôn miệng nhắc đến, thấy tò mò, liền đến nhìn một chút. Mà thôi, sau khi gặp, tôi đối với cô không ôm hy vọng, nhìn cô không giống người hung dữ, không giúp được tôi. Mặt mũi lại bình thường, dáng người thì phổ biến, làm sao quản được người đàn ông như Tuyên Tiêu?"
Trì Tiểu Ảnh đáng thương suy nghĩ mãi, mới hiểu được lời nói của Dương Quang, phút chốc dở khóc dở cười.
"Hóa ra định tìm tôi giúp đỡ?"
"Ờ, tôi muốn cô quản Tuyên Tiêu cho tốt, để anh ta đừng có bậy bạ với Ninh Y. Hiện giờ, tôi chỉ có thể đồng cảm với cô thôi, thân cô còn khó giữ, nói gì đến người khác."
Lời này cũng đúng, Trì Tiểu Ảnh cam chịu: "Cậu rất yêu Ninh Y?"
"Không hẳn, chỉ là nuốt không trôi chuyện này."
"Vậy vì sao cậu không quản cô ta cho tốt đi?"
"Cô ấy là người lớn, quản làm sao được?" Dương Quang nhướn mày, nghiến răng kèn kẹt.
"Cũng phải, một người lớn, trưởng thành rồi, làm sao mà quản? Chính là trói hai chân cô ta lại, che mắt cô ta đi, chặn miệng cô ta, để cô ta không nhìn không nghe không đi được, chỉ là không trói được tim cô ta. Tim không cô ta không đặt trên người cậu, làm gì cũng vô ích, không bẳng buông tay đi. Buông tha cô ta, cũng là buông tha cho chính mình. Cậu hẳn là nên cảm thấy may mắn vì cậu và Ninh Y còn chưa kết hôn, bây giờ chia tay chỉ đau một lúc, nếu đã là gia đình, có con, lại mỗi người một ngả, không phải còn thảm hơn sao? Rất lâu sau này, khi nghĩ lại, cũng chỉ là ước muốn mà thôi."
Dương Quang kinh ngạc: "Ồ, nghe cô nói câu này, thật là như được nghe giảng đạo lý, đúng rồi, tôi giữ lại chuyện này làm gì chứ? Phụ nữ tốt rất nhiều, tôi không thể chết treo trên một thân cây được. Tôi mất đi một thân cây, lại xuất hiện cả cánh rừng, khà khà, hẳn là nên ăn mừng đấy!" Cậu ta đột nhiên dừng lại, bàn tay xoa xoa: "Vậy còn cô thì sao?"
Trì Tiểu Ảnh ngước mặt nhìn bình dịch truyền: "Tôi đợi xuất viện."
Dương Quang rời đi.
Trước khi đi, cậu ta hàm ý bỏ lại một câu: "Tuyên Tiêu là một kẻ mù."
Lại chọc cho Trì Tiểu Ảnh nhức đầu một lúc, xoay qua xoay lại, trông thấy Hạ Tú Phân hai mắt sưng phù kéo lê chân bước vào.
"Mẹ?"
Hạ Tú Phân ngẩn ngơ nhìn Trì Tiểu Ảnh một chút, trước tiên giúp cô rửa mặt, lau tay, thay bịch nước tiểu, rồi mới ngồi xuống.
"Mẹ ăn xong điểm tâm định đi chợ mua một con cá, y tá nói đắng sau bệnh viện có người giúp bệnh nhân nấu ăn, con mất nhiều máu như vậy, nhìn lướt qua giống như đứa nghiện vậy, nhất định phải bồi bổ thật tốt." Hạ Tú Phân vừa nói vừa khóc.
"Sau đó người bán cá không chịu bán cho mẹ à?" Trì Tiểu Ảnh hỏi.
Hạ Tú Phân lắc đầu: "Không phải, mẹ gặp mẹ chồng con."
|