Chiến Tranh Hoa Hồng
|
|
Chương 15
Trước khi trở lại Tân Giang, Trì Tiểu Ảnh đến nghĩa trang một chuyến. Trong tiệm hoa cô mua một bó hoa cúc, dưới sắc trời u ám, màu trắng của hoa cúc hiện lên vô cùng chói mắt, buồn bã đau thương.
Trên bia mộ, khuôn mặt của ba cô vẫn yên tĩnh như trước.
Cô đặt hoa trước mộ phần, từ từ ngồi xuống, gió từ khắp nơi đến thổi tung mái tóc cô, cô cũng không vội vuốt xuống.
"Ba, xin lỗi, khiến cho ba thất vọng. Lần trước con làm ba thất vọng là khi thi tốt nghiệp trung học không thi vào học viện mà ba kỳ vọng, tuy ba không nói ra, nhưng con biết trong lòng ba không hề dễ chịu. Lần này là lần thứ hai, con quyết định ly hôn với Tuyên Tiêu, nếu ba còn sống, có đồng ý không? Ba chưa từng gặp Tuyên Tiêu, bề ngoài anh ấy rất tuấn tú, cũng rất xuất sắc, chính là loại đàn ông mà ông trời vô cùng thiên vị, ưu điểm vô số. Ba cũng biết con từng nói con rất may mắn, bởi vì con được gả cho Tuyên Tiêu."
Trì Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên, khẽ cười, giống như đang tự giễu.
"Số phận an bài con và người đàn ông ưu tú này trở thành vợ chồng, con có chút lo sợ, hoặc đúng hơn là không đủ tự tin. Con luôn cho rằng con và anh ấy không cùng một loại người, con thích đơn giản qua loa, yên ổn, anh ấy thích cầu kỳ tỉ mỉ, náo nhiệt. Cũng không biết anh ấy tìm được điểm nào, lại xem trọng con. Ba, nếu đã là vợ chồng với anh ấy, con muốn nhất định phải sống hạnh phúc, nghiêm túc yêu anh ấy. Nhưng mà con không biết anh ấy có thực sự yêu con không? Ba sẽ cười con đang nói lời ngớ ngẩn, nhưng là thật đấy. Cuối cùng con cảm thấy tất thảy đều là giấc mộng, con nhẹ nhàng nâng niu trong tay, thấp thỏm đề phòng, chỉ sợ nó sẽ tan biến. Con mất bốn năm để xác định tình cảm của anh ấy đối với con, còn kết quả ư, chỉ là con đang từng bước một chứng kiến quá trình giấc mộng kia tan vỡ."
"Ba, con không hận anh ấy, cũng không trách bản thân mình không làm tốt, đây chính là đoạn nhân duyên ngắn ngủi của con và anh ấy. Con hai mươi bảy tuổi, chưa có con, sự nghiệp không nổi bật, muốn ly hôn ngay lập tức, còn mất đi người ba con yêu thương, như vậy quá thảm, nhưng ba à, cuộc sống của con bây giờ đã ở dưới đáy, tình trạng xấu nhất rồi, sau này mỗi một ngày trôi qua, không thể nào tồi tệ hơn bây giờ nữa, chỉ biết rằng vượt qua được sẽ rất tốt, con có gì phải lo chứ? Con vẫn chưa được tính là già, sau này vẫn còn có thể gặp được người mình yêu, công việc cũng sẽ khởi sắc, ba, con có ngày mai, cho nên ba thở dài thất vọng mấy hơi thôi, đừng quá để bụng. Mẹ học chứng khoán, rất dư giả, ba đừng bận lòng, có con thay ba chăm sóc mẹ rồi, ba tự mình bảo trọng nhé."
Trì Tiểu Anh thò tay gạt đi giọt nước mắt, đứng dậy, hướng về phía bia mộ cúi mình thật sâu.
Từ nghĩa trang trở lại trạm xe, Trì Tiểu Ảnh vẫn luôn hít thở khó khăn tâm tình đã tốt hơn nhiều. Cô vừa khéo bắt được chuyến xe cuối cùng trở về Tân Giang, trên xe chật kín người, chiếc xe có vẻ tồi tàn, khi lái đi, tiếng thủy tinh va vào nhau lách cách.
Vẫn còn là buổi chiều, tài xế đã bật đèn, sương mù giăng kín đất trời, Trì Tiểu Ảnh ngồi bên cửa sổ, người lái xe đến gần cũng không nhìn rõ mặt.
Cả một đoạn đường chòng chành lắc lư đến bến phà, trời đã rất tối, sương mù dày đặc, tầm nhìn tối đa cùng lắm cũng chỉ năm mươi mét.
Tài xế nhìn thấy trên phà vẫn còn chỗ, trong lòng vui vẻ, thúc giục hành khách xuống xe, bận rộn không ngừng lái xe lên phà.
Trì Tiểu Ảnh che miệng, theo dòng người xuống xe, không được rồi, cô bị lắc lư đến buồn nôn. Nhìn xung quanh, trông thấy cách đó không xa có một nhà vệ sinh công cộng, cô chịu đựng cơn khó chịu, chạy vào trong.
Miệng vừa lau sạch, liền nghe thấy vài tiếng còi tàu vang lên, cô vội vàng chạy đến, nhưng phà đã chậm rãi rời khỏi bờ sông.
Trong loa người quản lý bến phà không ngừng nhắc nhở: Bởi vì sương mù bay kín mặt sông, cân nhắc đến độ an toàn của người và xe, quyết định tạm thời ngừng qua sông, đợi ngày mai sau khi sương mù tan, sẽ thông tàu lại.
Trì Tiểu Ảnh đứng trên bậc thang, nhìn về phía mặt sông đang cuộn trào sóng lớn, trợn tròn mắt.
Sau lưng xếp thành hàng dài, những tài xế đợi qua sống mắng chửi thành một đoàn. Mắng chửi nhất định là để hả giận, chẳng lẽ có thể đem mạng sống của mình ra đùa giỡn. Sau khi mắng chửi xong, lại đi mua đồ để ăn qua đêm, có người ru rú trong buồng lái, gọi điện về nhà, lại có người nhắm mắt ngủ ngon.
Xe của Trì Tiểu Ảnh có lẽ đã ra đến giữa sông, gần bến phà lại không có lấy một khách sạn, nhà nghỉ, vậy cô đi đâu đây?
Xe của Tần Lãng cũng kẹt giữa dòng xe đang bị trì trệ, anh nhích từng chút một, rốt cuộc vẫn không bắt kịp chuyến phà sau cùng, ngày mai, còn có một cuộc phẫu thuật, anh gấp đến đầu cũng bốc khói, không làm sao được nên đành chịu.
Mới vừa nói chuyện điện thoại với bệnh viện, dời thời gian lại hai tiếng, suy nghĩ miên man vượt ra khỏi lời nói, liếc nhìn Trì Tiểu Ảnh tựa như pho tượng.
Anh hấp háy mắt vài cái, chần chừ cất tiếng: "Trì Tiểu Ảnh?"
Trì Tiểu Ảnh kinh ngạc quay đầu.
|
Chương 16
Tần Lãng nói chuyện rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng không thay đổi quá nhiều. Có thể do chuyện quá khứ đã rất lâu rồi, thời gian đã xóa sạch mọi vết tích, đây chỉ là một giọt nước trong dòng sông dài hồi ức mà thôi.
Trì Tiểu Ảnh lẳng lặng lắng nghe, cũng không phát biểu bất kỳ điều gì. Chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ sao anh lại thản nhiên thổ lộ nhiều việc riêng như vậy với cô, lại nói bọn họ vẫn là người xa lạ.
Tình yêu vĩnh viễn không thể thoát ly khỏi hiện thực, môn đăng hộ đối, cùng chung chí hướng, những thứ này không phải là lời hoa mỹ nói suông. Một cuộc hôn nhân dài lâu, chỉ có tình yêu là không đủ. Sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất, tình cảm như vậy chẳng qua chỉ là hiển hách nhất thời, khi cháy rụi thì chỉ còn lại một đống tro tàn.
Chỉ là thân ở trong đó, có bao nhiêu người có thể hiểu được đây?
"Ly hôn không phải là hạnh phúc đã hết, nếu quả thật duyên đã tận, xa cách, ngược lại là chuyện tốt. Năm ngoái mẹ của Điểm Điểm đã kết hôn rồi, cùng với người yêu sống rất hạnh phúc, chồng cô ấy cũng rất yêu thương Điểm Điểm, chúng tôi không sống chung cũng không sai."
"Anh rất độ lượng." Trì Tiểu Ảnh nói ra. "Vậy sao anh lại đến Tân Giang?"
Không phải cô nhiều chuyện, càng không phải hiếu kỳ với người đàn ông ôn hòa trước mắt này, đêm quá dài, cô cũng không biết phải trải qua thế nào.
"Tôi đến đây thỉnh giảng hai năm, ở bệnh viện nhân dân số 1 Tân Giang."
Anh là một bác sĩ, đến bây giờ Trì Tiểu Ảnh mới hỏi thăm đến nghề nghiệp của anh.
"Vậy có phải mỗi ngày đều phải ở trong bệnh viện hay không?"
" Bệnh viện cho tôi mướn một căn hộ nhỏ trong Khế Viên."
"Khế Viên?" Trì Tiểu Ảnh cười nhàn nhạt. "Đó là tiểu khu tốt nhất Tân Giang, mở cửa là có thể nhìn thấy Trường Giang. Phòng trong tiểu khu đó là bạn học của tôi Trì Linh Đồng thiết kế, từng được khen thưởng thiết kế vàng toàn quốc."
"Phải không, em cũng học kiến trúc à?" Tần Lãng có phần kinh ngạc.
"Không, tôi học quản lý công trình."
"Cô bạn kia về sau còn có thiết kế nào nổi tiếng nữa không?"
"Không còn, sau khi được khen thưởng, cô ấy liền đổi nghề, bây giờ cô ấy là tác giả trên mạng."
"Đổi nghề một chút cũng không tồi, chỉ là có hơi đáng tiếc."
Tần Lãng thực sự không nghĩ ra, một người thiết kế nhà cửa và tác giả văn học mạng có liên quan gì nữa.
"Biết đâu. Bởi vì yêu một người, sẽ yêu luôn cả một phần nghề nghiệp, đem bỏ phần nghề nghiệp không có cảm giác, đối với công việc yêu thích sẽ không thấy mệt mỏi, thay đổi một công việc, không hẳn là chuyện xấu, tôi hiểu cô ấy."
Dường như uống quá nhiều nước, Trì Tiểu Ảnh cảm thấy bụng hơi căng ra, cô nhìn ra ngoài một chút, sương dày đến mức không thể nhìn thấy rõ cửa hàng nhỏ đối diện.
"Tôi ra ngoài một chút." Cô cầm lấy túi xách, đẩy cửa xe ra.
"Đợi một chút..." Tần Lãng gọi cô lại, cùng cô xuống xe, đặt một cây đèn pin vào tay cô.
"Nhà vệ sinh không được sạch sẽ, em soi một chút, túi để tôi cầm."
Trì Tiểu Ảnh tắc nghẹn, một thứ tình cảm đã lâu không thấy dâng lên trong lòng, cô cảm thấy dường như mình lại là cô bé kia, ngày ngày cô bé ấy đều được ba đưa đón.
Giống như một cái đầu gỗ đi vào trong nhà vệ sinh, xử lý xong xuôi tất cả, rửa sạch tay, đi ra, Tần Lãng mỉm cười đứng bên ngoài nhà vệ sinh, trong tay cầm túi của cô, toàn thân bị sương mù bao quanh.
Bức tranh kiểu này, cô có chút xúc động muốn khóc.
Ở một nơi xa lạ, đêm khuya có một người đàn ông đợi trước nhà vệ sinh, loại cảm giác này, không cách nào nói thành lời, rất cảm động, rất ấm áp, lại rất an toàn.
Tại sao anh có thể có một loại cách thức xử sự trịnh trọng mà lại khiêm tốn nhã nhặn như vậy, đây là thứ mà trước giờ Trì Tiểu Ảnh chưa từng thấy trên người đàn ông khác.
Cô cũng không còn tuổi trẻ xinh đẹp, cũng không có tỏa ra mùi vị hấp dẫn, tại sao lại khiến cho một người đàn ông coi trọng và ân cần như vậy?
Có lẽ là nhờ phước phần của Ninh Bối Bối đây mà!
"Cảm ơn." Cô mỉm cười nhận lấy túi, nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, tay đông cứng, cô đặt lên bên miệng thổi phù phù, cái bụng nhỏ lại truyền đến cơn đau mơ hồ.
"Em mau lên xe đi." Tần Lãng mở cửa xe giúp cô, bản thân lại không theo lên.
Trì Tiểu Ảnh ôm bụng nằm nghiêng trên ghế ngồi, chỉ chốc lát, Tần Lãng lên xe, mang theo một bát mỳ nóng hương thơm nhẹ nhàng theo vào.
"Ăn một chén mỳ đi, ít nhất phải một tháng chất độc trong mỳ mới hết. Bây giờ là thời gian đặc biệt, không cần màng đến những thứ này."
Tần Lãng nhấn một cái nút, đột nhiên trước mặt Trì Tiểu Ảnh lộ ra một cái bàn vuông nho nhỏ. Tần Lãng đặt lên phía trên.
"Chỉ... độc có một mình tôi thôi sao?" Trì Tiểu ảnh bị mùi thơm của mỳ dụ dỗ đến nuốt nước miếng, nhưng thật là mỳ chỉ có một chén.
"Em biết làm bác sĩ luôn luôn có chút bệnh sạch sẽ, tôi ăn không vô những thứ này, môi của em cũng lạnh đến tái nhợt ròi, mau ăn đi, đưa bánh bao hết cho tôi."
Trì Tiểu Ảnh sờ sờ đôi môi, cầm lấy thìa, mở nắp chén, hơi nóng phà ra vỗ vỗ vào khuôn mặt, vành mắt của cô không nhịn được ươn ướt, nhất định là do hơi nóng bốc lên thôi.
|
Chương 17
Trì Tiểu Ảnh cắn môi, đem nước mắt đang tràn mi ngăn lại.
"Ninh Y, tôi không suy nghĩ nhiều như vậy, có phải cô nghĩ quá nhiều rồi hay không?"
Cô khinh miệt nghiêng đầu sang chỗ khác, quái lạ nhìn Ninh Y.
"Chị Trì, tôi......" Ninh Y mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt né tránh.
"Điện thoại di động của cô số đuôi là 1314, có đúng hay không? Số điện thoại này thường xuyên gửi tin nhắn cho Tuyên Tiêu vào đêm khuya. Cô cho rằng cái gì tôi cũng không biết? Còn nữa, xin hỏi quần áo của tài xế cũng bị ói làm bẩn thì sao? Cô chân thực nhiệt tình, tôi chưa từng có cảm thấy lo sợ, cô gặp vợ người khác còn tính toán chồng người ta ở bên ngoài... Thật là một người phụ nữ tốt?"
Ninh Ý thật sự hận trên mặt đất không có một cái hố để chui vào.
Tuyên Tiêu phát bệnh ở trên xe, đau đến nỗi sắc mặt tái nhợt, cô cố ý để cho tài xế đi mua thuốc dạ dày, tự mình chủ động yêu cầu đưa Tuyên Tiêu lên lầu. Cô vốn muốn cùng Trì Tiểu Ảnh lôi kéo quan hệ, không nghĩ tới Trì Tiểu Ảnh không có ở nhà, cô vui mừng đỡ Tuyên Tiêu lên giường. Tuyên Tiêu vừa nằm lên giường, đột nhiên không khống chế được đem bữa sáng toàn bộ nôn ra, ói đầy mặt và đầu cổ cô ta.
Nôn xong, Tuyên Tiêu dễ chịu chút ít, người yêu sạch sẽ như anh, nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta một cái, vội vàng vào phòng tắm súc miệng. Cô ta tìm trong phòng ngủ lấy một bộ áo ngủ thay ra, thuận tiện cũng đổi luôn ga giường.
Tài xế mua thuốc còn chưa đi lên, Tuyên Tiêu đang tắm. Cô ta trong phòng rộng rãi đi tới đi lui. Đi được một lúc liền sinh ra cảm giác như nữ chủ nhân.
Cô ta tự mình rót ly cà phê, mới vừa ngồi xuống thì cánh cửa mở ra.
"Thật xin lỗi, chị Trì, tôi...... Trẻ tuổi không biết, làm chút ít chuyện ngu xuẩn, tôi sau này sẽ không như vậy nữa." Mặt Ninh Ý đỏ bừng, xấu hổ chỉ dám nhìn dưới đất.
"Không nên nói với tôi những thứ này, ôm lấy quần áo của cô, cút cho tôi." Trì Tiểu Ảnh nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô ta, chỉ vào cửa.
"Nếu như cô nóng lòng tiến vào như vậy, có thể cho tôi một chút thời gian chuyển đi chứ?"
Sắc mặt Ninh Ý hết đen rồi lại tím, nhanh chóng trắng bệch, vô cùng xấu hổ nhặt quần áo trên sàn nhà lên, chạy trối chết ra cửa.
Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Tuyên Tiêu mặc áo tắm đi ra.
"Có chuyện gì vậy?" Anh thấy trên mặt Ninh Y có nước mắt.
"Không có gì!" Ninh Y nghẹn ngào nói, đi tới cửa, vừa lúc tài xế mua thuốc đi lên, nhìn cô ta bỗng lấy làm kinh hãi.
Cô ta đem thuốc bỏ lên trên bàn, kéo người tài xế, liền không nói thêm gì, bối rối đi ra ngoài.
Tuyên Tiêu chớp mắt mấy cái, đi vào phòng ngủ.
Trì Tiểu Ảnh đứng ở trước cửa sổ, đưa lưng về phía anh.
"Đi đâu mà cũng không nói một tiếng." Anh đặt mình xuống, nằm dài trên giường.
"Tại sao lại đưa cô ta mặc bộ quần áo đó?"
Trì Tiểu Ảnh quay đầu lại, khuôn mặt thanh tú cau lại, ánh mắt không che giấu nổi sự thất vọng.
"Cái gì quần áo?" Tuyên Tiêu nhất thời không hiểu.
"Váy ngủ của em."
"Hả, một bộ quần áo đó, cô ta mặc thì sao? Anh không để ý. Nếu em thích lại đi mua mấy bộ như thế là được."
Tuyên Tiêu nhắm mắt lại, cảm giác sau khi tắm xong thấy dạ dày dễ chịu một chút. Dạ dày của cũng là do mải miết chuẩn bị đấu thầu, không ăn cơm đúng giờ, hiện tại một chút vất vả sẽ đau đến nỗi không chịu nổi."
"Tuyên Tiêu, có thể để em không phải đối diện với những chuyện như thế này hay không? Em chán ghét mình giống như người đàn bà đanh đá, lần lượt đề phòng sợ hãi, em muốn cuộc sống không phải như vậy. Nếu như điều này có thể tăng cảm giác thành tựu của anh, như vậy để cho em đi đi, anh cho một người khác thay thế."
Trì Tiểu Ảnh tức giận, nước mắt như mưa.
Tuyên Tiêu khẽ nhíu mày, vừa nhắm mắt lại.
"Em đang ở đây nói gì vậy, anh nghe không hiểu. Nếu như em giận Ninh Y mặc bộ quần áo đó của em, cũng quá chuyện bé xé ra to rồi. Em không phải là người hẹp hòi như vậy, Tiểu Ảnh. Em là vợ của anh, không thể rộng lượng một chút đối với nhân viên của anh được sao?"
Cô thật muốn cười to ba tiếng, hai tay đem chồng mình dâng lên, cùng người khác hưởng, sau đó giống như kẻ ngu, giả vờ không nhìn thấy, không nghe thấy, chính là rộng lượng sao?
Cô không có sức lực để tranh cãi cùng anh nữa, Tuyên Tiêu là một miếng bánh ngon, người khác thích thì liền lấy đi, cô mệt mỏi rồi.
"Tuyên Tiêu, anh nhận được tin nhắn của em chứ?"
Cô đau đớn liếc Tuyên Tiêu một cái, hai năm yêu thương, hai năm kết hôn, bốn năm, tất cả sắp trở thành quá khứ.
Cô không còn yêu, chẳng qua là có một chút bi thương, thất bại.
Không có tình cảm, ít nhất còn có thể cho cô một phần tôn trọng, không phải sao?
"Điện thoại di động của anh bị rơi vỡ." Tuyên Tiêu trở mình, quay mặt hướng vào trong.
Anh cảm thấy người vợ luôn luôn yên tĩnh của anh hôm nay có chút cố tình gây sự, anh quá mệt mỏi, không còn sức để tranh cãi, chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt.
Trì Tiểu Ảnh không biết nên khóc hay cười mà lắc đầu, ông trời thật có những trò đùa quái đản. Cô đi tới bên giường, nói: "Như vậy hiện tại em nói cho anh biết cũng được, Tuyên Tiêu......"
Trên giường truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ, Tuyên Tiêu đã ngủ say rồi.
Trì Tiểu Ảnh ngơ ngác nhìn Tuyên Tiêu, càng nhìn càng thấy xa lạ. Cô thở dài, cũng không thu dọn hành lý, đi ra khỏi nhà lần nữa.
Cô muốn cùng anh chia tay trong vui vẻ, bình tĩnh nói chấm dứt, không làm được vợ chồng, anh còn có thể là học trưởng mà cô tôn kính. Tân Giang không lớn, đầu đường không thấy cuối hẻm cũng gặp, không cần làm quan hệ đôi bên trở nên khó khăn.
Bây giờ nhìn lại, đây chỉ là cô, một bên tình nguyện thôi.
|
Chương 18
Trì Tiểu Ảnh coi như là đã có điểm dừng chân, buồn bực trong lòng hơi chút giảm bớt.
Hôm nay là chủ nhật, cục dân chính không làm việc, ngày mai là thứ hai, tìm thời gian cùng Tuyên Tiêu làm thủ tục ly hôn. Sau này, anh cũng không thấy phiền, cô cũng sẽ không rầu rĩ nữa.
Từ đó, anh đi đường dương quang của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Không còn liên quan nữa, ngày mai tươi sáng cũng sẽ đến.
Trì Tiểu Ảnh sợ mình sống ở trong phòng ảnh hưởng đến giấc ngủ của Trì Linh Đồng, cô mở cửa đi ra ngoài.
Ven đường có rất nhiều cây liễu, tiết trời này, cây cũng đã ngả vàng. Người đi đường rất ít, đi tới trước, liền thấy một cây liễu đang phất phơ trong gió, uyển chuyển lay động như "hẹn người trong ánh chiều tà".
Đường đối diện, chính là "Khế Viên" nổi tiếng xa gần.
Phòng bên trong Khế Viên, không chỉ có thanh u hoa mỹ, không giống những chung cư khác. Chủ nơi này từ khi bắt đầu xây dững đã nói rõ, chỉ mướn không bán, hơn nữa người mướn phòng phải do nhà họ Nghiêm xét duyệt tư cách, không phải là người có tiền là có thể mướn được. Một chiêu này ngược lại làm cho mọi người rất hiếu kỳ, mọi người ở Tân Giang cho rằng mướn được phòng ở Khế Viên là niềm tự hào.
Thấy bên cạnh không có người nào, hoàng hôn dần buông xuống, Trì Tiểu Ảnh mới cho dòng nước mắt tràn mi lăn xuống.
Tuyên Tiêu bị bệnh đau dạ dày, cô nên ở lại chăm sóc anh, nấu cho anh bát cháo để dễ tiêu hóa. Trong nhà có chút lộn xộn, cũng muốn dọn dẹp lại thật tốt. Cô không phải là người máu lạnh, lại càng không phải là người vô tình, nhưng là cô thật sự không thể ngây ngốc trong ngôi nhà đó thêm một khắc nào nữa.
Trong đầu luôn không kìm lòng được nhớ tới lời nói của Yên Nam Nam, bộ đồ ngủ mặc trên người Ninh Y.
Không có cô, Tuyên Tiêu tự có người giành lấy chăm sóc, cô lo lắng cái gì đây?
Nếu không đã đi cả ngày rồi, tại sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng Tuyên Tiêu không gọi?
Cô đối với anh, trừ danh nghĩa trên luật pháp, đã sớm có cũng được mà không có cũng không sao.
Hôn nhân đi tới tình trạng này, thật đáng buồn.
Không cách nào phân biệt đúng sai, chỉ có thể nói là duyên đã hết.
Điện thoại trong túi áo đột nhiên vang lên, Trì Tiểu Ảnh giật mình, không có dũng khí mở ra.
Tiếng chuông dường như thúc giục vang lên không ngừng, cô bất đắc dĩ mở ra, là Ninh Bối Bối, cô thầm nghĩ có thể là phòng đã thuê xong, chị ấy thật đúng là người thuộc trường phái hành động.
Lau hết nước mắt, xác định thanh âm không có gì khác thường, mới nhấn phím trò chuyện.
"Tiểu Ảnh, Tần Lãng mới vừa gọi điện thoại mời chúng ta đi ăn cơm." Giọng nói của Ninh Bối Bối bởi vì kích động mà đặc biệt cất cao.
"Em có việc đang ở phía ngoài." Trì Tiểu Ảnh từ chối thẳng thừng. Một lát sau mới nhớ Tần Lãng là ai, cảm thấy người này thật là nhiệt tình.
"Không được, người ta mời cả hai chúng ta. Đến đây đi, dù sao bây giờ em cũng có một mình. Ra ngoài tụ tập cùng bạn bè, để tâm tình buông lỏng một chút."
"Sau này đi, tối nay thật sự em không muốn đi ra ngoài."
"Không được, bình thời em nói không đi, chị cũng không miễn cưỡng. Hôm nay không được, chị lo cho em, đi đi, nói cho chị biết địa chỉ, Tần Lãng nói đến đón hai người chúng ta."
Ninh Bối Bối rất biết quấn người, giọng điệu không cho người khác có thể từ chối.
Cô không nghĩ tới Tần Lãng lại nhanh hẹn cô như vậy, dĩ nhiên, đây không phải là cuộc hẹn hai người. Cô hơi có chút rụt rè, mới lộ vẻ giá trị. Cái này cần Trì Tiểu Ảnh xuất hiện.
Trì Tiểu Ảnh hiểu tâm tư của Ninh Bối Bối, Tần Lãng chẳng qua là bạn của Ninh Bối Bối, cô chen chúc náo nhiệt làm gì, nói không chừng người ta chỉ là nói một câu khách sáo. Nếu là bình thường, cô cũng sẽ cự tuyệt, chưa kể hiện tại cô mặt xám mày tro, tâm tình như rơi xuống đáy tuột dốc không phanh.
"Bối Bối, thật xin lỗi......"
"Đừng, đừng..." Ninh Bối Bối tức thời chặn lại lời của cô.
"Đừng từ chối ý tốt của người khác, không cần lâu đâu, em ăn cơm xong liền rời đi, không cần phải tiếp tục tham gia, như thế nào?"
Trì Tiểu Ảnh thở dài, không cách nào phản bác, chỉ có thể nhượng bộ. Làm sao trước đây cô lại quen biết một người bạn như Ninh Bối Bối chứ. Hiện tại cô cần là một cái ôm ấm áp, mà không phải một nhóm người cùng nhau tụ họp chén lớn chén nhỏ.
"Được rồi, ở nơi nào, em tự đón xe tới."
|
Chương 19
"Trì Tiểu Ảnh muốn một chút không?" Tần Lãng nghiêng đầu qua hỏi.
Trì Tiểu Ảnh gật khẽ đầu một cái: "Tôi nếm thử xem." Đây là bánh trôi đặc biệt làm vì cô, cô không thể bỏ qua ý tốt của Tần Lãng.
Bánh trôi trong veo vừa chạm vào miệng, hương thơm mềm dẻo mê người, thật đúng là kích thích dạ dày của cô, không kiềm được ăn nhiều hơn một chút.
Lần mời rượu thứ hai lại bắt đầu, Tần Lãng sảng khoái cùng viện trưởng cụng ly, uống một hơi cạn sạch.
Cuộc gặp mặt kết thúc, chưa đến chín giờ, viện trưởng đề nghị đi uống cà phê, không thì đến KTV, Tần Lãng cười xua tay: "Hôm nay tôi có cuộc phẫu thuật, hôm qua lại ngủ trên xe cả đêm, không trụ nổi nữa, ngày khác đi!"
Ninh Bối Bối tủi thân dẩu miệng lên: "Bác sĩ Tần, anh cũng không phải trẻ con, sao lại có chuyện chín giờ liền ngoan ngoãn lên giường, đi đi, đi đi."
"Tôi không phải trẻ con, so với em, còn lớn hơn đấy, đương nhiên tinh lực không bằng em rồi. Đi chơi vui vẻ nhé."
Tần Lãng "tứ lạng bạt thiên cân" (bốn lạng địch nghìn cân) chặn Ninh Bối Bối xa hơn ngàn dặm.
"Vậy cũng được, phiền anh đưa Tiểu Ảnh về." Ninh Bối Bối ít khi nhắc đến Trì Tiểu Ảnh.
"Đó là điều nên làm."
Trì Tiểu Ảnh nhếch khóe miệng, ngẩn người, đem lời cự tuyệt nuốt vào trở lại trong bụng.
Kế tiếp, mọi người chia làm hai ngả, một đường tiếp tục đến quán khác, một đường trở về nhà. Ninh Bối Bối trăm phần không tình nguyện nói tạm biệt với Tần Lãng, có được hôm nay, lần sau cô có thể chủ động hẹn gặp Tần Lãng rồi, nghĩ đến những điều này, trong lòng cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Em ở đâu?" Tần Lãng mở cửa xe, điềm đạm nhìn về phía Trì Tiểu Ảnh.
Trì Tiểu Ảnh nhún vai tự giễu: "Chỗ tôi cũng tiện đường ngồi xe đấy."
"Em cũng ở Khế Viên?"
"Không, gần đó."
Lúc này, cô ngồi vào chỗ bên cạnh anh, cách anh rất gần. Gặp gỡ hai lần, hẳn là xem như đã quen. Ban đầu cô nghĩ Tần Lãng đã uống rượu không biết có thể lái xe hay không, không ngờ đến anh lái xe vô cùng vững vàng. Cơn đau bụng so với ban ngày càng nặng hơn, nhưng vẫn chỉ có những giọt đỏ sậm, trong cơ thể cô sẽ không mọc ra thứ gì cản trở nhiệt lưu đấy chứ?
Trì Tiểu Ảnh ngẫm nghĩ lại thấy hơi sợ, trong ngực có một loại cảm giác tắc nghẹn. Bánh trôi ăn vào trong bụng lại bắt đầu trở mặt giằng co, cô không nhịn được che miệng, một tay ôm bụng, khom người xuống.
"Tiểu Ảnh, em lạnh à?" Đèn xe đối diện chiếu vào trong xe, làm rõ khuôn mặt nhợt nhạt của Trì Tiểu Ảnh.
"Không phải." Cơn đau càng lúc càng tăng, đến mức không thể hít thở. Không được, ngày mai phải đến bệnh viện xem một chút, không lẽ tâm tình không tốt sẽ dẫn đến đau bụng khi hành kinh?
Tần Lãng đậu xe lại ven đường, từ sau rút ra một cái áo khoác khoác lên người cô. Áo khoác mang theo hương bạc hà mát rượi, không phải là mùi thuốc lá, cũng không phải mùi rượu, rất sạch sẽ.
Trì Tiểu Ảnh đau đến hai mắt díu chặt, hơi thở có phần hỗn loạn.
"Tiểu Ảnh, chúng ta đến bệnh viện xem một chút nhé?" Tần Lãng vô cùng không yên tâm nhìn cô một cái.
"Tôi đoán do mệt mỏi thôi, ngủ một giấc sẽ tốt lại." Trì Tiểu Ảnh có ý muốn nói với Tần Lãng đây chỉ là hiện tượng sinh lý.
Tần Lãng không nói gì thêm, chỉ lái nhanh thêm một chút.
Rất lạ, khi xuống xe, cơn đau bụng lại chuyển biến tốt hơn, nhưng một chốc khi ở trên xe kia, Trì Tiểu Ảnh đã đau đến cả người toàn mồ hôi lạnh, gần như bị choáng.
Cô trả lại áo khoác, nói lời cảm ơn, sau đó chào tạm biệt.
Tần Lãng nhìn những căn nhà cũ kỹ ẩn mình trong bóng đêm một chút, gọi cô lại, từ trong xe lấy ra hai thứ đưa cho cô.
"Đừng hà khắc với bản thân quá, để mình thư thái một chút cũng không tệ. Thật ra hôm nay đã là lần thứ tư chúng ta gặp nhau, chỉ là em không nhớ được thôi." Tần Lãng cười cười, vẫy chào rồi lên xe, "Tiểu Ảnh, ngủ ngon, mơ đẹp. Cơ thể khó chịu, lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi."
Cô mơ mơ hồ hồ nhìn xe của Tần Lãng rời xa, đèn đường tỏa ra những chùm sáng yếu ớt, cô cúi đầu, màu đỏ trong tay thoáng một cái vụt vào trong tầm mắt.
Là giấy hôn thú của cô và Tuyên Tiêu đã mất lại trở về, từ một người lạ mà cô tiếp xúc thông qua Ninh Bối Bối.
Đột nhiên cô nghĩ đến.
Tần Lãng không phải là bạn bè của Ninh Bối Bối, anh vốn là người ở ngã tư đường kia thiếu chút nữa đã đụng vào cô, là người đàn ông ở hội quán massage bị cô hiểu lầm.
Thế giới này thật đúng là nhỏ bé, chả trách nhìn lại có vẻ quen mắt.
Trì Tiểu Ảnh nở nụ cười nhàn nhạt, khẽ vuốt ve tờ hôn thú trong tay, bây giờ thì được rồi, chuyện ly hôn giữa cô và Tuyên Tiêu trở nên rất đơn giản.
Còn đây là ý trời.
|