Chiến Tranh Hoa Hồng
|
|
Chương 85: Không còn điều gì hơn thế này (I)
Edit: Nại
Beta: Lữ
Cuộc sống như cuốn sách, loạt xoạt thoáng lật vài cái đã được hơn sáu trăm trang.
Mấy ngày nay khí trời rất lạnh, gió to vừa mới dồn sức quét qua một lần, không ngừng phát ra những tiếng rít gào. Người đi trêи đường đại đa số đều mặc áo bông rất dày, lại không ngừng rúc rúc cái cổ. Dự báo thời tiết nói đây là luồng không khí lạnh tràn xuống từ phía Tây, Đông bắc Trung Quốc ít nhất cả trăm năm qua không có tuyết lớn. Ở ʍôиɠ Cổ, gió to tới nỗi có thể lật đổ cả xe trêи đường.
Tiệm sách Nhàn Ninh khác với cái giá lạnh ngoài trời, bên trong ửng hồng sắc xuân, nhiệt độ ấm áp, người đến xem sách vừa vào cửa liền đem áo khoác cởi ra treo trêи giá áo. Trời quá lạnh, có thể tự nhiên cho chân tay ra khỏi bông vải, thực sự rất thoải mái.
Người thích sách chạy tới nơi này, người không thích sách cũng đến, nhưng tới nơi rồi đều thích đọc sách.
Trong tiệm từ trước tới nay đều rất yên tĩnh, không có giọng nói to hay tiếng ồn xôn xao, mọi người đều tự ngồi ở sàn có lót nệm cao lật xem sách báo, sắc mặt giống như ngồi trêи hoa tươi nở rộ, rất thích thú.
Người vừa vào chính là chủ tiệm, đề cử các loại sách bán chạy, người vào tiệm luôn thích đứng ở bên kia một chút những tháng gần đây, những người đọc sách dành nhiều thời gian ở đó hơn, họ sẽ mua một hoặc hai cuốn sách khi họ đi.
Buổi chiều, Triệu Nhàn Ninh hẹn mấy người bạn tốt tới uống trà. Bàn cà phê ở bên trong thật quá mâu thuẫn với tên của nó, bởi trêи đó bày toàn những bộ đồ gốm, dụng cụ pha trà với hoa văn trang nhã, cùng một chút bánh điểm tâm tinh tế.
Bè bạn đều rất kính nể con mắt thương nhân của Triệu Nhàn Ninh, người ta mở hiệu sách đều phải liều mạng nhập các loại sách nổi tiếng thế giới, hoặc bày bán thêm đồ dùng học tập của học sinh, mục đích để có thể miễn cưỡng hồi vốn. Mà cô lại lớn mật bày tạp nham đủ các loại sách, ký sự du lịch, sách y tế... còn đặt những tác phẩm của các tác giả trêи internet ở vị trí nổi bật nhất.
Kết quả lại vô cùng tốt.
"Cuốn sách kia của Viễn Phương đã giúp cậu kiếm bội tiền hả?" Một người bạn quay đầu nhìn vào kệ sách, hâm mộ hỏi. Trời lạnh thế này mà vẫn còn rất nhiều người.
Viễn Phương là một tác giả mạng xuất hiện từ mùa đông năm ngoái, cô ấy trước đây viết chuyên mục, sau lại chuyển sang viết tiểu thuyết online. Đến nay cô ấy mới viết ba cuốn sách, nhưng cuốn nào cũng phải tái bản, những bài bình luận trêи internet cũng được xuất bản trong cùng một tuyển tập.
"Cuốn "Người ở phương xa" của cô ấy mình đọc bốn lần rồi, mỗi lần đều không thể nhịn được mà khóc. Không hiểu vì sao hai người yêu nhau, dốc lòng vì nhau cuối cùng lại người trời nam, người đất bắc chứ? Những chuyện trong sách đề cập tới rõ ràng đều là những sự việc phát sinh bên cạnh chúng ta, cúng ta đều nhìn thấy, nghe thấy. Vậy mà dưới ngời bút của Viễn Phương đều vô cùng xúc động. Thực sự rất hiếu kỳ, không biết cô ấy là người thế nào, Nhàn Ninh, cậu biết không?"
Triệu Nhàn Ninh cười dịu dàng: "Mình sao biết được, cùng lắm chỉ biết rằng sách của cô ấy giúp được mình. Các cậu cứ ngồi đi, mình xuống để ý khách một chút"
Cô đứng lên, cũng không tới mỗi giá sách kiểm tra, mà đẩy cửa của một phòng nghỉ bên cạnh kho hàng, trong phòng chỉ có một cánh cửa to sát đất, ở đây khí trời âm u, nhưng bên trong lại sáng sủa, rộng rãi, ở một cái bàn bằng gỗ anh đào lơn giữa phòng, có một cô gái mảnh khảnh tóc ngắn, mang kính mắt đang ngồi. cả người cô gái chuyên chú nhìn cuốn sách trêи tay, vừa xem vừa ghi chép.
Triệu Nhàn Ninh đi tới phía sau cô, cúi đầu, vỗ nhẹ vào vai cô gái. Cô giật mình, ngẩng đầu thì nhìn thấy Triệu Nhàn Ninh, cười nhạt một tiếng.
"Đến giờ rồi sao?"
Triệu Nhàn Ninh ngồi xuống trước mặt cô: "Còn nửa tiếng nữa, em nên tới sân bay đi. Tiểu Ảnh, sao em nhất định phải bay ngay trong tối chứ?"
Trì Tiểu Ảnh khéo cuốn sách lại: "Dự báo thời tiết nói ngày mai Bắc Kinh có tuyết lớn, em sợ chuyến bay bị hủy nên đã đổi chuyến buổi tối."
"Vậy em có thể ngồi xe lửa mà?" Triệu Nhàn Ninh nhìn cô rất quan tâm, nói thật, đối với cô quả thật có chút không yên tâm lắm.
"Đi xe lửa tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa em đã nói với mẹ rồi, đến lúc đó không thấy em bà sẽ lo lắng. Không sao đâu, người đi chuyến bay buổi tối cũng rất nhiều. Nhân phẩm của người dân Bắc Kinh đứng đầu cả nước. Em sẽ rất, rất, rất an toàn." Đôi mắt đẹp đẽ khẽ chớp, dứt khoát đặt cuốn sách vào túi hành lý.
"Lần này không chỉ đến thăm mẹ em đúng không? Còn việc khác nữa sao?"
"Ừ, biên tập viên muốn gặp mặt, ký bản sách mới."
"Sách mới vừa ra, nhất định phải giúp chị đặt trước năm nghìn bản."
Trì Tiểu Ảnh che miệng, con ngươi sau cặp kính trừng lớn như viên đạn, "Tiệm sách nhỏ này, chị muốn năm nghìn bản, quá nhiều đấy."
"Nhiều cái gì? Em biết ba cuốn sách trước đó của em chị bán được bao nhiêu bản không? Bỏ đi, không nói cho em kẻo em trách chị không chia phần cho."
"Em không cần đâu! Tự em có tiền nhuận bút." Trì Tiểu Ảnh như một đứa trẻ khoe thành tích, tự hào ngẩng đầu, con ngươi trong sáng như vì sao.
Triệu Nhàn Ninh đưa mắt nhìn cô hồi lâu: "Tiểu Ảnh, em bây giờ thực sự đã thay đổi, so với trước đây, cởi mở hơn, tự tin hơn rồi."
Mặt Trì Tiểu Ảnh đỏ lên, mắt nhìn dưới đất: "Đó là do cuối cùng em đã tìm được chính bản thân mình rồi đưa nó trở về."
Triệu Nhàn Ninh gật đầu: "Ừ, tất cả nợ nần đều trả hết rồi?"
Trì Tiểu Ảnh cũng chính là tác giả mạng Viễn Phương. Ba bản sách xuất bản bán chạy kia đã đem lại cho cô không ít tiền nhuận bút, cô biết Trì Tiểu Ảnh phải gánh lấy tiền thuốc men dường như vô đáy của mẹ, lại cộng thêm tiền thiếu nợ chứng khoán của bà.
"Không còn nhiều lắm đâu! Hiện giờ em tâm tình thoải mái ung dung, mỗi ngày đều như ánh dương xán lạn. Quả thực có chút đơn giản giống heo. Buổi tối viết văn, buổi sáng tản bộ, mua thức ăn, làm cơm, buổi chiểu ngủ, ba điểm làm một vòng tròn. Mỗi tháng tới Bắc Kinh chơi với mẹ mấy ngày. Thời gian rất nhiều, mẹ nói em cứ như mây vậy. Tiện thì đi du lịch, không thì đi làm đẹp..."
"Tình cảm thì sao?" Triệu Nhàn Ninh hỏi tiếp.
Sắc mặt Trì Tiểu Ảnh không được tự nhiên, nhăn mũi, len lén nhìn cô, "Chị...có tin tức của anh ấy sao?"
"Em có chủ động liên lạc cho anh ấy không?"
"Có, vô số lần liên lạc, thế nhưng số máy trong nước của anh ấy không dùng nữa, người trong bệnh viện nói anh ấy cùng Hội chữ thập đỏ quốc tế đi Châu Phi rồi. Em cũng đã tới nhà của anh ấy, cổng lớn khóa chặt, em không còn cách nào để biết thêm."
"Lúc anh ấy rời khỏi Tân Giang, đã không còn liên lạc với chị rồi." Triệu Nhàn Ninh thở dài.
Cô có thể trở thành chị em tốt của Trì Tiểu Ảnh cũng là một chuyện nằm ngoài ý muốn.
Trời thu năm ngoái, hiệu sách vẫn mở cửa như mọi ngày, Trì Tiểu Ảnh đã sớm chờ bên ngoài. Cô ấy cắt tóc, người rất gầy gò, trêи mặt hình như bị thương, vết sẹo còn chưa mờ nhạt.
Hai người chào hỏi, Trì Tiểu Ảnh nhìn sách. Triệu Nhàn Ninh nghĩ Trì Tiểu Ảnh sẽ mở miệng nói mấy câu, nhưng không.
Cô mua một cuốn sách rồi rời đi.
Qua một tuần lại tới, lại mua mấy cuốn sách, rồi cùng Triệu Nhàn Ninh uống cà phê, sau đó lại đi.
Sau đó vẫn tiếp tục tới.
Từ thu sang đông, Trì Tiểu Ảnh mua hơn mười cuốn sách, câu nói kia vẫn chưa được nói ra.
Có một ngày, trời mưa tuyết, Trì Tiểu Ảnh phải ở lại hiệu sách, Triệu Nhàn Ninh mời cô ở lại ăn trưa, khách trong tiệm không nhiều lắm, ăn cơm xong hai người nói chuyện phiếm.
"Không biết buổi tối đường cái có bị đóng băng không, ô tô có thể đi không?" Trì Tiểu Ảnh lo lắng nhìn ngoài cửa.
"Em muốn đi đâu?"
"Về nhà ạ."
"Em không ở Tân Giang nữa sao?" Triệu Nhàn Ninh kinh ngạc.
"Em chuyển về làm việc ở quê nhà." Trì Tiểu Ảnh nói.
"Bây giờ em đang làm công việc gì?" Triệu Nhàn Ninh chỉ thuận miệng hỏi.
Trì Tiểu Ảnh cười, đứng lên đi tới trước kệ sách, cầm một cuốn sách đặt trước mặt Triệu Nhàn Ninh.
"Em là Viễn Phương?"
Đầu óc Triệu Nhàn Ninh nhắc nhở mình phải giữ vững vẻ thanh nhã, kết quả lại thất thố mà tát vào cái miệng mở to thành nửa vòng tròn.
Mặt Trì Tiểu Ảnh đỏ hồng gật gật đầu nói, "Em đang làm việc dưới cái tên này."
Bắt đầu từ đó, hai người nói về những chuyện gần đây.
Trì Tiểu Ảnh cuối cùng cũng đem câu hỏi bên miệng kia nói lên: "Trước khi Tần Lãng rời khỏi Tân Giang, hai người có nói chuyện với nhau không? Anh ấy có nói về chuyện của sau này không?"
Cô nhớ kỹ buổi tối hôm đó, trêи bàn ở Khế Viên có đặt một túi sách của hiệu sách Nhàn Ninh.
"Sao lại đột nhiên hỏi câu này?" Triệu Nhàn Ninh rất buồn bực: "Anh ấy hôm đó không nói nhiều, chỉ bảo phải trở về Bắc Kinh. Chị hỏi bao giờ anh ấy sẽ kết hôn, anh ấy nói chờ em đến Bắc Kinh sẽ lập tức làm đám cưới. Sau khi kết hôn muốn cùng em và mẹ em ra nước ngoài, môi trường ở Bắc Kinh rất không tốt, khói bụi mù mịt. chị còn hỏi anh ấy có muốn sinh một đứa con không, anh ấy chỉ một mực cười, Tiểu Ảnh, em..."
Triệu Nhàn Ninh đột nhiên thấy trêи mặt Trì Tiểu Ảnh giàn giụa nước mắt.
"Không...không có gì, em...có chút xúc động thôi. Hiện giờ em không liên lạc được với anh ấy, muốn tìm chị hỏi thăm một chút."
Triệu Nhàn Ninh bất đắc dĩ nhún vai.
Không biết được tin tức của Tần Lãng, hai người lại bất tri bất giác trở thành bạn bè.
Triệu Nhàn Ninh nhớ tới những việc đó, trong lòng cảm thấy Trì Tiểu Ảnh đã từng mất tinh thần một cách sâu sắc. "Chị nghĩ anh ấy sẽ lựa chọn ở lại nước ngoài."
"Ừ, em nên tới sân bay rồi." Trì Tiểu Ảnh khom lưng xốc túi hành lý lên.
"Chị lái xe đưa em đi." Triệu Nhàn Ninh nói.
Mùa hè năm ngoái, Trì Tiểu Ảnh gặp một vụ nổ trêи đường cao tốc, mặt mũi, thân thể đều bị vụ nổ đó làm bị thương, lần đầu tiên đến hiệu sách, cô vẫn chưa hồi phục.
Người quen biết đều cho rằng sau tai nạn đó cô sẽ bị ám ảnh, nhưng không, một chút cũng không có, sau khi hồi phục cô vẫn ngồi xe taxi, lên máy bay, không hề bị ảnh hưởng, trái lại càng trở nên cạc quan hơn rất nhiều.
"Tuyên Tiêu và em giờ còn liên lạc không?" Lâu như vậy, mọi chuyện cũ của Trì Tiểu Ảnh, Triệu Nhàn Ninh đều đã biết.
"Hải Nam không phải đang được khai thác để trở thành hòn đảo du lịch sao, ở đó công trình xây dựng rất nhiều, cơ hội cũng nhiều. Anh ấy đã rời văn phòng làm việc tới đó rồi. Ngẫm lại chỗ chúng ta đang mùa đông giá rét anh ấy bên đó vẫn mặc áo cộc, tay cầm lem ly, thật thích. Mạc Vy tốt nghiệp, cũng đi tới Hải Nam, Điền Hoa nói hai người hiện giờ thường xuyên gặp mặt, chúng em giờ không còn liên lạc, Tết đến thì gửi cho nhau cái tin nhắn chúc mừng thôi." Bình thường như đối với bạn bè.
Giọng Trì Tiểu Ảnh rất bình tĩnh. Có thể coi anh là bạn bè, đúng là không còn yêu nữa.
Sự nghiệp của Tuyên Tiêu bây giờ lên nhanh như diều gặp gió, cuộc sống của cô lại rất đầy đủ, phong phú.
Buông tay, không nhất định phải là một bi kịch. Cô cho là như vậy.
Khi cô bị thương nằm viện, Tuyên Tiêu cũng tới, Viện trưởng viện thiết kế đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, là bà ấy đã báo tin.
Anh đã hoàn toàn thông suốt, nhưng cô thà rằng nhận sự giúp đỡ của người khác cũng nhất định cự tuyệt anh, ngay cả khi không còn dính dáng đến tình yêu.
Ba tháng sau, anh đi Hải Nam, bắt đầu cuộc sống mới.
"Em thật giống nhân vật nữ chính trong "Uyển Quân" của Quỳnh Dao. Ban đầu có tới ba người đàn ông theo đuổi, cuối cùng lại chỉ còn một mình, cô đơn cả đời."
Trì Tiểu Ảnh nhếch miệng cười cười, nhìn sắc trời ngày càng tối.
Triệu Nhàn Ninh lái xe rất vững vàng, dừng ở trước cửa chờ bên ngoài sân bay, giúp Trì Tiểu Ảnh chuyển hành lý. Chuyến bay buổi tối không nhiều lắm, bên trong sân bay có vẻ trống.
Cô vẫn chờ Trì Tiểu Ảnh làm kiểm tra an ninh xong mới quay lại xe, trước khi lên xe, cô gửi cho Trì Tiểu Ảnh một tin nhắn.
"Tiểu Ảnh, gần hai năm rồi, năm tháng bất tận, thanh xuân không tránh nổi hoài phí, đừng chờ thêm nữa."
Khuôn mặt xinh đẹp của Trì Tiểu Ảnh cười tươi.
Triệu Nhàn Ninh thở dài một hơi, bên tai nghe được tiếng ầm vang vọng, trong bóng đêm, báy bay trắng giương cánh lướt qua lầu cao của khu chờ, hòa vào bầu trời đen như mực.
|
Chương 86: Không còn điều gì hơn thế này (II)
Edit: Nại
Beta: Lữ
Đêm khuya ở Bắc Kinh, dưới âm mười bốn độ.
Sân bay thủ đô dưới ánh đèn trùm sáng rực, hai chiếc máy bay một trước một sau đáp xuống bãi đậu. Lối ra lập tức xuất hiện những đoàn người, cùng vali lớn nhỏ trêи băng chuyền.
Tần Lãng như đã có tính toán từ trước, mặc chiếc áo khoác ngoài đã chuyển bị trước đó vào, lấy hành lý, hít sâu.
Ông trời ạ! Nam Phi với Bắc Kinh chênh lệch tận hơn bốn mươi độ, đối với cơ thể đúng là một thử thách! Anh đi ra khỏi sân bay, một trận gió lạnh thấu xương thổi tới, anh xoa xoa mũi, một chiếc taxi dừng trước mặt anh.
"Chào anh, anh muốn vào trung tâm thành phố đúng không?" Người lái xe dùng tiếng Trung và tiếng Anh hỏi.
"Ừm." Tần Lãng gật đầu.
Tài xế xuống xe, mở cốp xe đem hai vali lớn của anh bỏ vào. Trong lúc chờ, Tần Lãng nhìn trời, những bông tuyết bay bay lơ lửng trong không trung.
Đã lâu không thấy tuyết rơi, anh cười cười, khóe mắt liếc thấy một cô gái ăn mặc như gấu mèo, mang theo một túi hành lý nhỏ bước ra khỏi cửa sân bay, hướng về phía những chiếc taxi vẫy tay.
Dáng người kia sao lại quen thuộc như vậy? Tần Lãng chớp mắt, một lần nữa nhìn sang, cô gái không biết đang nói cái gì, chỉ thấy người tài xế trẻ tuổi tinh nghịch đáp lại.
Cô gái nở nụ cười, nụ cười vô cùng thanh nhã, vô cùng xinh đẹp.
"Tiểu Ảnh?" Anh không dám tin, bật thốt lên gọi cô.
Cô gái cất xong hành lý, tài xế mở cửa xe cho cô, cô và anh cách nhau cùng lắm có mười thước.
"Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh...Tiểu Ảnh..." Anh gọi liền mấy tiếng.
Xe taxi lướt qua anh, nghênh ngang bỏ đi.
Nếu là Tiểu Ảnh, cách gần như vậy, cô nghe được tiếng anh gọi sẽ lập tức quay đầu lại.
Đúng là không phải cô.
Tần Lãng khẽ cười cô đơn, lắc đầu ngồi lên xe.
Đầu mùa hạ năm trước, thời hạn cuối cùng của chiếc vé máy bay đó, cô không tới.
Anh và cô cắt đứt liên hệ.
Vậy sao vừa mới về nước, anh đã nhìn thấy ngay bóng hình của cô?
Không nên thế.
- --
Buổi sáng ở viện điều dưỡng rất náo nhiệt. Ở đây, bệnh nhân đầu dậy rất sớm, mặc kệ trời lạnh. Khi tiết trời tốt thì tới vườn hoa tản bộ, trời không tốt bọn họ sẽ tụ tập trong một đại sảnh nào đó, người thì xem ti vi, người thì nói chuyện phiếm, chơi bài..
Trong những bệnh nhân này Hạ Tú Phân được coi là người sôi nổi nhất. Cơ thể bà hồi phục không hẳn là nhanh nhưng rất ổn định. Bên cơ thể bị liệt kia đã xuất hiện hiện tượng co giật, ngón tay nhiều lúc đã có thể cử động một chút. Cổ họng thỉnh thoảng cũng có thể phát ra một hai âm thanh.
Có người nói, con gái của bà tới.
Nói đến con gái của bà, mọi người ở chung phòng bệnh đều rất ước ao. Vừa hiểu chuyện lại vừa xinh đẹp, hơn nữa có thể kiếm tiền, tuổi gần ba mươi, vẫn độc thân.
"Mau, mau, gọi điện cho bác sĩ Tiểu Hồ đến phòng bệnh của Hạ Tú Phân mau." Một vị thúc thúc nhiệt tình giục.
Bác sĩ Tiểu Hồ năm nay mới được phân tới viện điều dưỡng. Người ở phòng bệnh này lén đem cậu ấy ghép đôi với Trì Tiểu Ảnh, luôn muốn tìm cơ hội để hai người này gặp mặt.
Trì Tiểu Ảnh tới gặp bác sĩ trưởng trước, biết được tình hình của mẹ, bác sĩ nói đó là chuyện tốt, nói không chừng sau này kỳ tích sẽ xuất hiện.
Trì Tiểu Ảnh nghe xong, vui sướиɠ như đứa trẻ.
Vừa về phòng của Hạ Tú Phân, thấy một bác sĩ nam thanh tú được mọi người giới thiệu. Cô mỉm cười bắt chuyện, khuôn mặt bác sĩ ấy đỏ hồng tới tận cổ.
Cô khẽ mím môi, quay đầu đi chỗ khác.
Vị bác sĩ đó vừa đi, Hạ Tú Phân vội vã kéo tay cô viết liền mấy câu. "Tiểu Hồ thế nào?"
"Cậu ấy nhỏ hơn con bao nhiêu tuổi thế?"
Hạ Tú Phân gật đầu, viết tiếp: "Nhỏ hơn thì có quan hệ gì? Quan trọng là thái độ của cậu ấy. Xem qua ảnh chụp của con rồi hôm nay lại được gặp con, cậu ấy muốn được cùng con..."
Trì Tiểu Ảnh cụp mi mắt: "Mẹ, mẹ không hiểu, ở tuổi này của cậu ấy vẫn chưa chín chắn. nhìn ai cũng thấy ưng được mấy hôm. Sẽ không suy nghĩ đến trách nhiệm và hứa hẹn, giống như chơi đùa thôi. Mẹ nỡ đem con cho người khác chơi đùa sao?"
Tay viết chữ của Hạ Tú Phân cứng đờ trêи không trung, viềm mắt đỏ lên.
"Mẹ, bây giờ con rất tốt. Mẹ cũng đừng quá để tâm. Con không làm phiền mẹ với các bác nữa. Con phải vào trung tâm thành phố gặp mặt biên tập."
Hạ Tú Phân còn có thể nói cái gì? Bà thở dài, cũng chỉ có thể im lặng không một tiếng động.
Bộ giao thông Bắc Kinh rất có kinh nghiệm xử lý tuyết rơi. Tuyết lớn như vậy nhưng giao thông không hề gặp trở ngại, từ viện điều dưỡng tới thành phố có chuyến xe buýt nhanh, Trì Tiểu Ảnh ngồi trêи xe buýt, nhìn ngoài cửa sổ mịt mờ tuyết trắng, tâm trạng buồn buồn vô cớ.
Biên tập của nhà xuất bản là một cô gái trẻ, rất nhiệt tình. Cùng Trì Tiểu Ảnh ký hợp đồng xong, hai người cùng nhau ăn cơm, cô ấy xung phong nhận việc đưa Trì Tiểu Ảnh đi dạo nửa ngày. Hai người đi đến khi trời hơi tối mới nhớ ra.
Trì Tiểu Ảnh không lập tức bắt xe về viện điều dưỡng, mà ngồi xe đến một con phố nhỏ. Cô không xuống xe, nói với tài xế có thể đợi mình năm phút không.
Thật ra, mỗi lần đến Bắc Kinh, cô đều phải tới nơi này một chuyến.
Cánh cửa sơn đỏ vẫn đóng chặt, chỉ nhìn thấy thoáng qua cây cỏ trong sân, cô luôn đứng trước cửa này một hồi, sau đó lện xe rời đi.
"Tuyết rơi lớn như vậy, đừng xuống xe, bên trong có thể quay đầu, tôi đưa cô vào đó." Tài xế rất nhiệt tình, có loại khách cổ quái nào mà chưa gặp qua? Gặp qua rồi sẽ không thấy kỳ nữa.
Cô suy nghĩ một chút, lại đóng chặt cửa xe, ngồi vào ghế.
Xe taxi đạp lên tuyết đọng, chậm rài đi vào ngõ. Cô ghé lên cửa xe, mắt nhìn không chớp, tim đập thình thịch, đột nhiên cô kêu lên thất thanh: "Dừng xe!"
Cánh cửa lớn màu đỏ mở to, tuyết rơi trong sân đã được quét sạch, cây đại thu đó vẫn cao ngất như trước.
Trì Tiểu Ảnh ngừng thở, tay nắm cửa xe kịch liệt run rẩy, cô nhìn thấy Tần Lãng đứng ở ban công, anh hình như đen hơn trước đây, cũng tráng kiện hơn, nhưng đôi môi mỉm cười vẫn ôn hòa như trước.
Chỉ là nụ cười kia không phải dành cho cô, mà là dành cho cô gái tóc đỏ ưu nhã ở trong lòng anh kia.
Anh ôn nhu cúi đầu xuống, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô gái. Người con gái mở miệng ngẩng đầu, hôn nhẹ vào má anh, sau đó lại vùi mặt vào cổ anh.
Trì Tiểu Ảnh buông lỏng cánh tay đang chuẩn bị mở cửa. thấy trêи đó in rõ dấu tay cô.
"Phiền anh chở tôi tới viện điều dưỡng." Cô nói.
Tài xế khẽ huýt sáo. Tốc độ xe chạy nhanh hơn, đến một bài đất nhỏ trong ngõ quay đầu xe, phóng nhanh ra khỏi ngõ.
Trì Tiểu Ảnh vẫn ngồi im lặng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, vô cùng vô cùng yên tĩnh.
Chính cô đã nói với Tuyên Tiêu như vậy, không ai có thể vĩnh viễn đứng yên một chỗ để chờ. Một lần bỏ lỡ chính là cả đời. Chính cô đã bỏ lỡ Tần Lãng, cô không oán giận, chỉ muốn chúc phúc anh.
Chấp nhận sai lầm thì phải tự gánh lấy hậu quả, viện trưởng Tuyên đã nói vậy.
Hậu quả, rất đau khổ giống như uống thuốc đắng, ăn ớt cay, bao nhiêu vị khác nhau, cố gắng nuốt xuống khiến nước mắt của cô không thể kìm được tuôn như mưa.
Trì Tiểu Ảnh ở lại viện điều dưỡng với Hạ Tú Phân ngây người hai ngày, "Mẹ, sách mới đã được ký hợp đồng, con sẽ đóng cửa ở nhà viết sách. Tết âm lịch sẽ không tới đây, có được không ạ?"
Nói lời này, là vì Trì Tiểu Ảnh phát hiện mẹ của cô đang ái mộ một người ở chung phòng, đó là một kỹ sư đã về hưu, vừa làm phẫu thuật tim, đang điều dưỡng ở đây.
Tình cảm của hai người tiến triển không tệ, Hạ Tú Phân bây giờ mặt mày sắc xuân dồi dào, Trì Tiểu Ảnh thấy cũng hài lòng thay mẹ, nghĩ muốn để cho họ có nhiều thời gian ở chung.
"Vậy con hãy tới nhà bà ngoại ăn cơm tất niên." Hạ Tú Phân viết.
"Mẹ yên tâm, con sẽ tới." Không dính dáng đến tiền bạc nữa, người thân đang dần dần khôi phục lại tình cảm giản dị chân thành giống trước đây.
Hạ Tú Phân méo miệng cười cười, đưa mắt nhìn Trì Tiểu Ảnh đi thẳng ra cổng lớn mới thu hồi ánh mắt.
Bác sĩ Tiểu Hồ đứng ở phía sau.
Cô lắc đầu xin lỗi.
- --
Tuyết đã ngừng rơi, những chuyến máy bay bị hoãn do mưa tuyết đã nhanh chóng được khôi phục. Trong sân bay, người đông như nước thủy triều.
Tần Lãng cũng ở sân bay, nhưng không phải đi Nam Phi mà là tới Luân Đôn. Anh muốn tới đó trước lễ Giáng Sinh. Đến sớm, hành lý còn chưa ký gửi, anh tùy tiện nhìn quanh bốn phía.
Ông trời ơi, anh thấy hô hấp nhanh chóng bị ngưng trệ, tại sao anh lại nhìn thấy một cô gái ăn mặc như gấu mèo này? Vẫn mang theo túi hành lý như cũ, vẫn ăn mặc như cũ. Nhưng khi vào phòng chờ, cô đã cởi áo khoác, hiện ra dáng người mảnh khảnh, tóc đã cắt ngắn. Anh giật mình.
"Tiểu Ảnh?" Từ tận đáy lòng anh thốt lên cái tên này, ngoại trừ mái tóc đã khác mọi nét vẫn giống như xưa.
Cô gái theo dòng người đi chuyến bay trong nước bước đi, anh không tự chủ mà đuổi theo.
"Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh, Trì Tiểu Ảnh..." Anh đi tới phía sau cô, gọi.
Cô gái vẫn sải bước.
Anh vươn tay vỗ nhẹ vai cô, cô gái nhạc nhiên quay đầu lại.
Ánh mắt trong suốt, khi cười có nét ngượng ngùng. Đúng là Tiểu Ảnh.
Cả người anh như mất đi khí lực, nhìn cô không chớp mắt.
Sau khi kinh ngạc qua đi, Trì Tiểu Ảnh khôi phục lại trạng thái. Khóe môi co giật mỉm cười, trong tai cô vẫn đeo một thứ giống như tai nghe vậy, kϊƈɦ động đến nỗi hai mắt sáng lên: "Tần Lãng, anh cũng ở đây?"
Ánh mắt sắc bén của Tần Lãng nhìn thấy nó không phải tai nghe điện thoại, giống như cái máy trợ thính: "Tai em làm sao vậy?"
Trì Tiểu Ảnh cười nói: "Hàng xóm ngay bên cạnh đốt pháo, có chút ù tai. Nói mau... hai năm qua, anh khỏe không?"
Tần Lãng nhìn cô thật sâu: "Anh, rất ổn, vẫn luôn ở Châu Phi. À, anh kết hôn rồi... đó là vợ anh." Ngón tay anh hướng về phía sau chỉ chỉ, Trì Tiểu Ảnh theo ngón tay của anh nhìn sang, là cô gái tóc đỏ kia, "Cô ấy cũng là một bác sĩ, bọn anh cùng ở trong hội Chữ thập đỏ đến châu Phi công tác."
Trì Tiểu Ảnh ra sức gật đầu: "Ừ, cùng chung chí hướng, cô ấy rất đẹp, rất có khí chất. Tần Lãng, chúc mừng anh."
Cô chân thành nói với anh, cười cười, ánh mắt không hề rời khỏi bờ môi anh.
Anh nheo nheo hàng lông mày, đánh giá cô: "Em nhìn qua cũng không khác xưa."
Có rất nhiều câu không cần nói ra. Cô không tới Bắc Kinh đã nói lên người đàn ông trong lòng cô là ai. Gả cho người đàn ông mình yêu, hai người đó trải qua bao sóng gió như vậy, khổ tận cam lai, hiện tại nhất định đang rất hạnh phúc.
"Cũng đúng, em rất tốt, mọi việc đều tốt..." Cô giống một cô gái nhỏ, hai tay siết chặt mâm mê mười ngón tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng.
"Tuyên Tiêu thế nào?"
"Anh ấy đến Hải Nam rồi."
"Ừ, còn em tới Bắc Kinh làm gì?"
"Em đến thăm mẹ, bà hồi phục rất tốt, nói không chừng có thể hồi phục lại như trước đây."
"Đây quả thực là tin tốt."
"Mọi người đều nói vậy."
Chuyến bay đi Luân Đôn bắt đầu đăng ký thủ tục, ký gửi hành lý, cô gái tóc đỏ gọi Tần Lãng qua đó, Tần Lãng lên tiếng.
"Những gì đã qua thì cứ để nó qua đi..." Tần Lãng mím môi: "Tiểu Ảnh, anh không phải cố ý không liên lạc với em, chỉ là anh sợ làm phiền cuộc sống của em, sợ khiến em khó xử."
"Em hiểu, anh luôn lo lắng cho người khác như thế." Trì Tiểu Ảnh cười tươi như hoa, vươn tay: "Chúng ta bây giờ ôm có vẻ không tiện, bắt tay từ biệt nhé."
Tần Lãng nuối tiếc nhìn bàn tay nhỏ bé trắng noãn kia, chậm rãi nắm lấy, bốn mắt nhìn nhau, anh ngờ ngợ ánh mắt của cô, muốn nhìn kỹ hơn nữa nhưng cô đã buông tay anh ra.
"Thượng lộ bình an, Giáng Sinh an lành, gửi lời chúc của em đến mọi người." Trì Tiểu Ảnh vẫy tay, lui về phía sau, xoay người gạt máy trợ thính trong tai.
Tất cả thanh âm bên ngoài đều biến mất, thế giới thực sự rất im lặng, im lặng đến dị thường. Cô nhìn thấy vô số bóng người lướt qua, lại nhìn ra bầu trời đầy tuyết trắng, máy bay trêи trời xanh bay cao, cũng thấy một giọt lệ nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay cô.
Đầu hạ năm ngoái, vụ nổ trêи đường cao tốc Tân Giang khiến cơ thể cô bị thương, màng nhĩ vì bị tiếng nổ mạnh làm tổn thương nghiêm trọng nên hiện giờ cô gần như mất hoàn toàn thính lực, chỉ có thể dựa vào máy trợ thính cùng với quan sát khẩu hình mới có thể giao tiếp.
Đây cũng là hậu quả của một sai lầm, Trì Tiểu Ảnh tự giễu.
Nhưng chúng lại có quan hệ thế nào?
Mất thính lực, cô thuận lợi trở thành một tác giả mạng.
Mất đi tình yêu, cô sống như hiện tại cũng khá tốt.
Chỉ là lồng ngực có chút đớn đau mà thôi!
Không phải một chút, mà là rất đau...rất đau...
|
Chương 87: Không còn điều gì hơn thế này (III)
Edit: Nại
Beta: Lữ
Tần Lãng xuất trình hộ chiếu, chứng minh nhân dân và vé máy bay cho nhân viên sân bay đang mỉm cười. Ký gửi mấy vali hành lý đem theo. Quay đầu lại đã không còn thấy Trì Tiểu Ảnh đâu. Anh ngơ ngẩn thu hồi ánh mắt, thoáng cái người phụ nữ tóc đỏ đã đứng trước mặt anh.
"Tần, sao em không biết, chúng ta kết hôn từ khi nào thế?"
Khuôn mặt anh tuấn đỏ lên, anh thở dài: "Lia, xin lỗi, anh tưởng em..."
"Anh nghĩ em nghe không hiểu tiếng Trung? Tần, Kiệt Luân bị thương trêи sân thi đấu bóng chày, anh giới thiệu bọn em tới Trung Quốc tiếp nhận trị liệu xoa bóp. Em ở đây đã nửa năm, một chút tiếng Trung có thể nghe hiểu. Anh không phải người thích đùa giỡn, đặc biệt là nói đùa kiểu này, vì sao vậy?" Lia hỏi.
Tần Lãng khổ sở nhếch nhếch khỏe miệng, Kiệt Luân và Lia là vợ chồng, giao tình của họ với anh không tệ. Kiệt Luân là một vận động viên bóng chày. Lệ Á là một bác sĩ, anh lần này từ Nam Phi về Bắc Kinh là muốn thăm Kiệt Luân. Chân của Kiệt Luân vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, anh cũng giống như Lia, lần này tới Luân Đôn để đón giáng sinh với con cái.
"Bởi vì cô ấy là một cô gái ngốc, nghe được anh nói như vậy, cô ấy sẽ không còn cảm thấy áy náy. Sau đó mới có thể an lòng hưởng thụ hạnh phúc. Lia, cô ấy tực sự rất ngốc, chỉ biết làm khổ chính mình thôi. Cứ cứng đầu đem mọi trách nhiệm đổ lên người mình. Làm như mình là thánh nhân vậy."
Lia nhún vai.
Cô gái phương Đông kia cười rất nhẹ nhàng, Tần Lãng đi tới thì cô ấy đã lập tức xoay người đi chỗ khác. Cô nhìn thấy bờ vai cô ấy thẳng tắp, còn không ngừng đưa tay lau mặt, nhìn thế nào cũng không giống đang cười!
"Anh yêu cô ấy?" Lia hỏi Tần Lãng
Tần Lãng chớp mắt, tự giễu: "Đây đâu phải tin tức mới, Lia, em là bác sĩ khoa tai, nếu bị ù tai có phải cần đến máy trợ thính không?"
"Ù tai thì chỉ cần đến ba ngày là có thể khôi phục thính lực, dùng đến máy trợ thính thì tai đã bị tổn thương nghiêm trọng, có thể là thính lực đã mất gần như hoàn toàn, làm sao thế?"
Tần Lãng cau mày, đi tới phòng hút thuốc, đi được nửa đường anh chạy ngược lại, xoay người đi đến phòng chờ của những chuyến bay trong nước, sân bay thông báo hành khách đi Tân Giang tới cửa số chín lên máy bay chuẩn bị đăng ký, anh vội chạy tới.
Đáng tiếc anh không có kiểm tra an ninh, không vào được phòng đăng ký, cũng không thấy cửa số chín lên máy bay đâu, con người đảo quanh, không thấy bóng dáng Trì Tiểu Ảnh đâu.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cô, di động tắt máy, cô đã lên máy bay rồi?
Qua bức tường kính, Tần Lãng nhìn thấy từng chiếc máy bay lần lượt cất cánh.
Anh nheo mắt lại tìm kiếm, nhưng tìm thế nào? Cô bây giờ đã là vợ của người khác, tình cảm của Tuyên Tiêu dành cho cô mãnh liệt bao nhiêu, anh cũng đã thấy qua.
Anh không có quyền, cũng không có lý do gì để tìm cô nữa.
Có những lúc, có thể quan tâm, chăm sóc một người cũng là một loại hạnh phúc.
Hạnh phúc đó, anh đã mất đi.
Tần Lãng chậm rãi quay người rời đi, kéo đôi chân nặng nề trở về.
Anh không nhìn thấy ở quầy đăng lý, Trì Tiểu Ảnh hai mắt sưng đỏ, hai tay run run bước đến bàn đăng ký.
Cô không có cách nào khống chế bản thân mình, trốn trong phòng rửa tay, bưng mặt khóc thật lâu. Khóc nức nở, nên máy trợ tính bị làm rơi ra, cô không nghe tiếng thông báo của sân bay, lúc cô đi ra, máy bay đã cất cánh.
"Cô à, cô có thể đổi chuyến bay." Nhân viên quầy đăng ký nói với cô.
Trì Tiểu Ảnh cắn môi, con ngươi trong hốc mắt di chuyển. Bất đắc dĩ xách hành lý ngồi lại ghế chờ. Chuyến bay tiếp theo là hai tiếng sau. Có một chuyến bay đến Quảng Châu sau khi đáp xuống đó lại tiếp tục đi đến Tân Giang.
Cô sợ lại bỏ lỡ chuyến bay lền nữa, cẩn thận nhét máy trợ thính vào tai.
Sân bay đang phát một chương trình truyền hình, một ca khúc giai điệu nhàn nhạt, sâu lắng.
"Gặp lại trong thánh phố trước khi ta lạc mất nhau.
Nắm trong tay là con diều giấy bị đứt dây.
Đó là bởi vì, chỉ khi tôi cô đơn người mới xuất hiện.
Hay bởi vì sự hiện diện của người làm tôi tự thấy xót xa.
Duyên phận đi qua tôi.
Để lại lời nhắn gửi xa xôi.
Hạnh phúc mộng ảo trong nháy mắt, để lại bao nhiêu tương tư.
Một đoạn tình có thể gắn kết hai con người.
Một đoạn đường có thể khiến số phận hai người thay đổi..."
Cô ngừng thở, nghe ra đây là ca khúc "Rẽ trái, rẽ phải". trong bài hát đó, có mấy câu khiến cô rất cảm động.
Đời người luôn có rất nhiều sự trùng hợp, một ngày nào đo hai đường thẳng song song cũng có thể cắt nhau.
Ở giữa một thành phố thân thuộc, lại không thể tìm thấy một bóng người thân quen.
Không thể tìm thấy có phải giống như không hề tồn tại hay không?
Ghi nhớ sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên đi, có phải hay không?
Cuộc đời không ngừng biến đổi, có người bước vào ắt có người đi ra. Vì thế không thể tìm lại nên lập tức quên đi.
Cuộc đời vẫn tiếp tục không ngừng, thấu hiểu được mất mát, sau đó sẽ nhìn thấu được những thứ quên quên nhớ nhớ vô hình.
Không còn nhìn thấy người, nhưng vẫn cảm thấy hơi ấm thân thuộc khi xưa.
Trì Tiểu Ảnh ngẩng mặt lên, nụ cười rưng rưng nước mắt.
Không còn nhìn thấy người, nhưng vẫn cảm thấy hơi ấm thân thuộc khi xưa.
Tuy rằng ý trời không cho Tần Lãng và cô được ở cùng nhau, thế nhưng cô vĩnh viễn ghi nhớ có một người đàn ông ấm áp, dịu dàng vào thời điểm cô đau buồn thống khổ nhất đã bước tới chở che cô, yêu thương cô, vậy là đủ rồi.
Anh không biết, cô đang nhìn anh, bóng hình trước mắt cô cứ mờ dần rồi mất hút.
Cô chậm rãi thu hồi tầm mắt, rồi lại nhìn thẳng về phía trước.
Đây chính là số mệnh, không có cách phản kháng, chỉ có thể đối mặt.
Thế nhưng trái tim giống như đang tan rã vậy, đó là đau thương.
Hoài niệm đúng là khó tránh khỏi.
Đau thương đúng là khó tránh khỏi.
Mặc kệ tâm trạng của bạn buồn hay vui.
Thời gian vẫn cứ thế trôi đi.
- --
Sau khi hết năm, Trì Tiểu Ảnh chính thức đi vào sáng tác sách mới, bắt đầu từ giai đoạn phác thảo nhân vật. Cuốn sách mới này không giống với ba cuốn đã xuất bản trước đó, nó nhẹ nhàng, nhàn nhạt, lại như tiếng nức nở đau lòng, giống như tiếng thở dài cô quạnh. Sau mỗi một chương lại khiến người đọc rơi lệ. Có thể do hiện giờ trong lòng cô đang rất ngổn ngang. Về phần kết, vốn dĩ ban đầu cô muốn viết một cái kết thật đẹp. Nhưng bây giờ, cô lại không có dự định đó nữa, nhưng lại không đành lòng chia rẽ cặp đôi trong sách, họ đã phải trải qua bao nhiêu trắc trở dằn vặt để bước tới tình yêu chân chính. Cô đã mất đi tình yêu, sao có thể để cho nhân vật của mình cũng phải chịu nỗi đau đó chứ?
Khởi nguồn của tiểu thuyết chính là cuộc sống hiện thực, nhưng lại cao hơn cuộc sống ở chỗ có thể thêu dệt một ước mơ, khát vọng.
Ở trong mộng, bạn nghĩ sẽ vừa lòng đẹp ý hay sao?
Thời tiết dần thay đổi, ấm áp hơn, mưa nhiều hơn, đó cũng là lúc cuộc sống của con người tấp nập nhiều hơn.
Nếu như trời mưa, cô sẽ không viết sách mà ở nhà ngồi ngây ngô ngắm mưa, ngắm chán rồi sẽ mở nhạc, nghe đủ nhạc rồi sẽ đọc sách tiêu khiển. Đến tận khi buồn ngủ.
Cuộc sống của Trì Tiểu Ảnh bây giờ rất giống với những ẩn sĩ thời xưa, ngoài ra thì thỉnh thoảng cô vẫn biên soạn sách online, trao đổi một chút về tiến độ của sách xuất bản, cô dường như cắt đứt liên lạc với thế giới vậy.
Nhưng thế giới lại không quên lãng cô nữa.
"Tiểu Ảnh, em ở đâu, đang làm cái quái gì hả?"
Hai tháng Trì Tiểu Ảnh không về Tân Giang, Triệu Nhàn Ninh lo lắng không yên lòng.
"Ở nhà viết sách mới để xuất bản ạ."
"Hôm nay hay ngày mai sẽ xong?"
"Làm sao có thể, ít nhất còn phải mấy tháng nữa."
"Vậy sao mấy ngày nay em không bước chân ra khỏi nhà?" Trong lòng Triệu Nhàn Ninh cảm thấy bất thường. Trước đây Trì Tiểu Ảnh cũng viết sách xuất bản, nhưng cô cũng vẫn mười ngày, nửa tháng lại tới Tân Giang.
"Tới Tân Giang chơi đi, chị thực sự rất nhớ em."
Trì Tiểu Ảnh không biết làm sao, sáng sớm ngày thứ hai ngồi xe về Tân Giang.
Khi qua sông, cô đứng trêи mạn phà nhìn thấy dự án chính của công trình cầu vượt qua sông đã sắp hoàn thành. Nghe nói tới quốc khánh sang năm chính thức đưa vào sử dụng. Phó tổng giám đốc của công ty xây dựng tới cắt băng khánh thành.
Cây cầu này cũng có công sức của Tuyên Tiêu, nhưng theo tính tình của anh sẽ không bao giờ đem những chuyện như thế này treo ở bên mép khoe khoang thách thức người khác.
Xe buýt tiến vào nhà ga, Trì Tiểu Ảnh vẫy một chiếc taxi tới hiệu sách Nhàn Ninh. Xe đi tới quảng trường, cô đột nhiên bắt gặp bên cạnh một chiếc BMW có một cô gái ôm bụng lớn bắt được một người đàn ông trung niên chở theo một người phụ nữ. Hắn ta hung hăng tát cô vợ khiến cô ngã nhào ra đất, cô lại ôm lấy chân hắn, hắn nhấc chân đá cô ra, còn đạp thêm mấy cái. Người qua đường trừng mắt níu lưỡi muốn tiến lên khuyên can, người đàn ông không nhịn được trừng mắt nhìn mọi người rồi mở cửa xe nghênh ngang bỏ đi. Đầu tóc cô vợ rối bù, khóc không thành tiếng.
Từ những giọt nước mắt đang lăn dài trêи mặt cô gái, Trì Tiểu Ảnh thấy được vài điểm quen thuộc. Cô bảo tài xế dừng xe lại.
Xuống xe, đi tới trước mặt cô gái, cô thử dò xét hỏi: "Yên Nam Nam?"
Cô gái đang khóc rống ngẩn ra, ngẩng đầu lên, cô lật đật đứng dậy, vội vàng vuốt lại tóc tai, lại lai qua mặt mũi. Cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo.
"Thế này... vừa khéo đúng dịp?"
Vừa lên tiếng, khuôn mặt bị đánh của Yên Nam Nam cũng méo xệch đi.
Trì Tiểu Ảnh lấy trong túi xách ra một chiếc khăn giấy, đưa cho cô. Hai người đi tới một quán trà, Yên NamNam ở tròng phòng rửa tay sửa sang lại một chút.
"Hắn ta là...?" Trì Tiểu Ảnh hỏi
"Chồng tôi, haha, trước mắt đúng là như vậy, khả năng sau này, à không, mấy hôm nữa sẽ không phải. Hắn ta bây giờ là giám đốc quản lý kinh doanh của một xí nghiệp lớn. Luôn luôn lui tới Tân Giang, tôi theo dõi rất lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng bắt gặp hai người bọn họ đang lăn lộn trêи giường, kết quả lại để hắn và con hồ ly tinh kia chạy mất. Lại còn ra tay đánh tôi một trận, nếu không phải tôi đang giúp hắn ta sinh con trai, nói không chứng hắn đã đánh chết tôi luôn rồi. Trì Tiểu Ảnh, cô cười nhạo tôi cũng được. Đúng là trước đây tôi cũng đã từng làm như vậy với vợ trước của hắn ta, hắn ta cũng đã từng thương yêu tôi, hiện giờ chính là báo ứng, ăn miếng trả miếng, gieo gió gặt bão. Đàn ông, con mẹ nó, đều là đồ tồi. Muốn cắt đứt với con này, không nhả ra một nửa tài sản thì đừng hòng được như ý." Yên Nam Nam rít một hơi thuốc, dí mạnh đầu lọc, ác độc nói.
Trì Tiểu Ảnh cười cười khẽ hỏi: "Cô có muốn ăn chút gì đó không?"
Yên Nam Nam nghiêng người nhìn cô, giống như lửa giận đang bùng cháy bị tạt ngay một xô nước lạnh.
"Trì Tiểu Ảnh, tại sao cô vẫn không gì thay đổi thế? Vẫn là cô vợ nhỏ cúi đầu nhẫn nhục, nghe nói Tuyên Tiêu đi Hải Nam "đãi vàng", hai người vẫn không thành? Thế nhưng cô vẫn khiến tôi hâm mộ đấy. Phụ nữ, trước hết cần tự lập, đàn ông là thứ không thể dựa vào. Tôi không ăn. Sau này con trai tôi phải để cho bảo mẫu nuôi, tôi cũng không yên lòng, nhưng vẫn phải tự bảo vệ bảo vệ "mặt trận" của chính mình thôi."
"Cô nên đi bệnh viện lấy ít thuốc, ở đây sưng hết lên rồi." Trì Tiểu Ảnh chỉ chỉ hai bên má Yên Nam Nam.
"Không cần, cái này...cũng không phải lần đầu tiên, tôi có kinh nghiệm rồi..." Yên Nam Nam mất mặt nhếch miệng. đụng đến chỗ đau không khỏi hít một hơi.
Đối với Yên Nam Nam, cô không có một chút gì hả hê, cười trêи nỗi đau của người khác, nhưng cũng không có một chút đồng cảm.
Yên Nam Nam đã là người trưởng thành, sự lựa chọn của cô ấy thế nào đó là chuyện của cô ấy, người khác chỉ có thể đứng xem mà thôi.
|
Chương 88: Không điều gì tốt hơn thế này (IV)
Edit: Nại
Beta: Lữ
"Sắc mặt xanh xao vàng vọt, viết sách mới bận đến thế này sao?" Sau khi Trì Tiểu Ảnh tới, Triệu Nhàn Ninh cùng cô nghỉ ngơi, lúc tán dóc thì cùng uống đủ loại trà. Cô chưa bao giờ cho Trì Tiểu Ảnh uống cà phê. Sinh hoạt hàng ngày của Trì Tiểu Ảnh đã đảo điên lắm trồi, không cần dùng cà phê để nâng cao tinh thần nữa.
Trì Tiểu Ảnh thổi mấy lá trà trôi nổi trong chén, khẽ mỉm cười: "Vạn sự khởi đầu nan, ngay từ đầu có chút khó khăn, nhưng sau đó sẽ tốt hơn thôi. Trong tiệm buôn bán thế nào rồi?"
"Em đừng có lái chủ đề câu chuyện, Tiểu Ảnh, có phải em đã xảy ra vấn đề gì không? Chị cảm thấy em đáng trốn tránh chị, vậy nên mới lâu như thế không đến Tân Giang?"
"Không có..."
Triệu Nhàn Ninh không thương tiếc trừng mắt nhìn cô: "Tốt nhất là không có. Một lúc nữa em tới phòng cà phê số ba nhé, chồng chị đang đợi em ở đó."
"Hả?" Trì Tiểu Ảnh hết hồn: "Chồng chị tìm em có việc gì?"
Triệu Nhàn Ninh phì cười: "Nhìn bộ dạng hoảng hốt của em kìa, đúng là chồng chị tìm em, chả là có một người bạn, anh ấy giới thiệu là một người đàn ông rất tốt."
Tiểu Ảnh cười cười, không lo lắng nữa, an tâm thưởng trà. "Cũng không phải lựa chọn điều động công nhân viên chức. Còn tiến cử gì chứ?"
"Giúp em chọn đối tượng sao có thể so sánh với điều động cán bộ chứ, phiền phức hơn nhiều chứ. Cao quá không được, thấp của cũng không được. chồng chị chưa từng làm mấy việc thế này đâu. Cũng bởi vì em nên anh ấy mới chú ý giúp một người. em nhất định phải đi.
"Đi với không đi kết quả nào chẳng giống nhau?"
"Vì sao?"
"Tình yêu có được là do duyên số, nhưng cũng cần mở lòng. Em bây giờ trong lòng không có chuyện ấy".
"Tình cảm trong lòng có thể từ từ điều chỉnh. Duyên phận không thể bỏ lỡ. Tiểu Ảnh, em không thể chời đợi thêm được nữa..."
"Em đến giờ vẫn chưa chờ đợi ai cả." Trì Tiểu Ảnh cắt lời cô, ánh mắt mất phương hướng chuyển ra ngoài cửa sổ. Trêи đường cái, sắc xuân tươi đẹp phiêu phiêu. Tình nhân có đôi có cặp, đều nói yêu là cảm giác của trái tim, không cần so sánh ai hơn ai, có những khi lại chẳng thể kiềm hãm được.
Cô đã gần ba mươi, có hai người đàn ông mà cô đã từng dùng toàn bộ sức lực để yêu. Bây giờ còn một người.
"Em nhớ có một triết gia từng nói: nếu chưa kết hôn bạn sẽ hối hận, kết hôn rồi cũng vẫn hối hận. Người trước hối tiếc vì cảm thấy cô đơn lẻ bóng. Người sau hối tiếc vì không thể tránh khỏi tổn thương. Nhàn Ninh, nếu như em còn có thể yêu, em chỉ muốn viết hết vào trong sách, yêu hình tượng người đàn ông trong sách, chứ em hiện giờ không có ý định yêu đương với bất kỳ người đàn ông nào cả."
"Em đang tránh! Không được, hôm nay bất kể thế nào em cũng phải gặp mặt người đàn ông kia, bất quá giữu lại cho chồng chị chút mặt mũi. Không nhất định phải có kết quả, thế kỷ hai mươi mốt, nam nữ xa lạ cùng uống một tách trà đâu có đi ngược lại với thuần phong mĩ tục chứ. Chị đưa em đi, cả quãng đường." Triệu Nhàn Ninh hết sức chú ý giữ chặt cô.
Trì Tiểu Ảnh muốn kháng nghị, Triệu Nhàn Ninh kéo cô ra khỏi cửa, trước khi đi không quên chỉnh trang lại cho cô.
Trì Tiểu Ảnh dở khóc dở cười, vợ chồng Triệu Nhàn Ninh thu xếp chu đáo đến thế này, cô không thể qua loa khiến họ mất hết thể diện được.
Triệu Nhàn Ninh đưa cô tới phòng cà phê, đẩy Trì Tiểu Ảnh đến trước cửa rồi mới yên tâm rời đi.
Bên trong nhìn lướt qua không có ai, trêи bàn có một chén trà còn bốc hơi nóng. Còn có mấy đĩa hạt cắn cùng hoa quả. Đang buồn bực, cô thoáng nhìn thấy phòng rửa tay hình như có động tĩnh. Trì Tiểu Ảnh bước đến ghế ngồi xuống, người phục vụ vừa mang trà chanh vào, thấp giọng hỏi cô có cần thêm gì không, Trì Tiểu Ảnh khoát khoát tay. Phục vụ đi ra, thuận tay đóng cửa lại. Cô vừa uống trà, vừa chờ.
Không bao lâu sau, cửa phòng rửa tay mở ra, một người đàn ông bước ra, Trì Tiểu Ảnh vội đứng dậy, đang định chào hỏi thì con mắt bỗng trợn to.
Người đàn ông tuẫn lãng nhướn mày đánh giá cô từ trêи xuống dưới, gật đầu một cái: "Tiểu Ảnh."
"Tuyên Tiêu!" Trì Tiểu Ảnh như cái máy mà tiếp lời. Cô lấy lại tinh thần, kỳ lạ hỏi: "Tại sao lại là anh?"
"Vì sao không thể là anh?" Tuyên Tiêu hỏi ngược lại.
Trì Tiểu Ảnh không biết nên khóc hay nên cười: "Đây nếu là trò đùa cũng không nên như thế chứ."
"Ai nói đây là trò đùa? Anh ấy giới thiệu anh cường điệu lắm sao?"
"Không có."
Ánh mắt sáng rực của Tuyên Tiêu nhìn cô chằm chằm, khiến cô không dám nhìn thằng nhưng lại không thể không nhìn thẳng. nếu không cô sẽ chẳng biết anh đang nói cái gì.
"Không có thì mau ngồi xuống uống ly cà phê, em uống gì?"
"Không cần đâu, chúng ta giải tán thôi." Trì Tiểu Ảnh lắc đầu.
Tay của Tuyên Tiêu cứng đờ giữa không trung, chậm rãi ngẩng đầu lên: "Tiểu Ảnh, chúng ta đã hai năm không gặp, cùng ngồi uống ly cà phê cũng không được sao?"
Trì Tiểu Ảnh nhàn nhạt cười một tiếng, suy nghĩ một chút lại ngồi xuống.
TuyênTiêu gọi một tách blue mountain, Trì Tiểu Ảnh muốn một ly.
"Anh về Tân Giang khi nào? À đúng rồi, sao anh quen biết chồng chị Nhàn Ninh?" Trì Tiểu Ảnh hỏi.
"Chồng cô ấy công tác bên chính phủ, tới Hải Nam làm hạng mục, trước khi đi anh ta có tìm hiểu qua, có lẽ muốn mở một văn phòng ở Hải Nam. Cứ như vậy bọn anh quen biết. có lần anh ta vô tình nói cần tìm đối tượng cho người nhà, muốn anh giúp. Anh hỏi người như thế nào, anh ấy nói "Cậu..." thế nên sau đó anh trở về Tân Giang, tới hôm nay là ngày thứ ba.
"Chúng ta không phải là không quen biết, anh cần gì phải làm như vậy?"
Trà sữa có hơi nóng, Trì Tiểu Ảnh thổi rất lâu mới dám cắm ống hút.
Tình hình gần đây của cô anh không phải không biết, hết Tết vẫn ân cần gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe!
"Trì Tiểu Ảnh, ngồi trước mặt em lúc này là đối tượng hẹn hò, không phải chồng trước, em hiểu ý anh không?"
Bị trà sữa làm nóng, Trì Tiểu Ảnh để ly xuống kỳ quái nhìn, cái này không phải vẫn chỉ là một người hay sao?
"Chúng ta uống cà phê xong sẽ xuống đường dạo phố, sau đó đi ăn tối. Nếu em không tránh né anh chúng ta tiếp tục tiến xa hơn được không?" Tuyên Tiêu dò hỏi.
Trì Tiểu Ảnh hoảng hốt, đầu óc vừa bay đi đã nhẹ nhàng trở về.
Cô không cùng Tuyên Tiêu đi dạo phố, cũng không đi ăn tối. Uống cà phê xong liền rời khỏi.
Cuộc sống không phải khúc gỗ, cưa đi một đoạn có thể ghép thêm một đoạn, tình cảm cũng không phải một cây cải củ, nhổ một gốc có thể trồng lại một gốc.
Yêu - hoặc là không gì cả.
Cô vất vả bước đi, đến bây giờ trong lòng đích thực còn có một bóng hình mờ nhạt. Bây giờ còn qua lại với Tuyên Tiêu, thì những thứ đó phải coi là gì?
Tuyên Tiêu là một người thay thế hay sao?
Cô không làm nổi, Tuyên Tiêu cao ngạo như vậy, về sau sẽ thế nào cô không rõ nhưng bây giờ không thể.
Tuyên Tiêu không nói gì thêm, đưa cô đến trạm xe. Dọc đường kể cho cô nghe chuyện công việc ở Hải Nam, rất thú vị. cô nghe xong cười mãi không thôi. Anh nói Mạc Vy ở Hải Nam bây giờ là một nhà thiết kế kiêm người mẫu rất nổi tiếng, bình thường người vây quanh cô ấy như một đám ong vo ve gọi "ong mật."
"Mạc Vy rất tốt." Cô nhẹ nhàng cảm thán.
Tuyên Tiêu khẽ hừ một tiếng. "Một người tùy hứng, ngang ngược, không thể so sánh với em."
Xe buýt gần chạy, Trì Tiểu Ảnh ngồi gần cửa sổ hướng về phía Tuyên Tiêu đang đứng vẫy tay chào, không biết làm sao trong lòng đột nhiên chua xót, nước mắt cứ thế chảy ra.
Cô sợ Tuyên Tiêu trông thấy vội vàng cúi đầu.
Nếu như trước đây giữa họ không có hiểu lầm, nếu cô không thích Tần Lãng, hiện giờ cô nhất định sẽ không chần chừ chạy tới bên anh lần nữa.
Trêи đời này vốn không có nếu như.
Nên chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, cô đã thay lòng, tình yêu, nói không có tức là không có.
Tuyên Tiêu vẫn còn đứng tại chỗ đó, nhưng cô thì đã đi quá xa rồi.
- --
Xuống xe trời đã tối. Trì Tiểu Ảnh gặp được cậu bước ra khỏi quá bi-a, ở đây làm ăn không tệ, cả ngày đều vui vẻ.
"Tiểu Ảnh, con đi đâu vậy?" Cậu nhìn cái túi trong tay cô.
"Con vừa đi Tân Giang về." Trì Tiểu Ảnh cười, đứng một bên nhìn người ta chơi bi-a.
"Con mau về nhà đi, cậu vừa nghe Lưu Tam bán đồ ăn trêи phố nói có người hỏi thăm nhà con, còn nói giọng của người địa phương khác."
Trì Tiểu Ảnh sửng sốt một chút: "Có phải người đã mua nhà hay không?"
Cô vẫn luôn thúc giục cậu đem hợp đồng mua lại nhà, nhưng không biết người kia bị Tuyên Tiêu sai khiến đi đâu rồi, không liên lạc được.
Cậu cô đỏ mặt: "Không phải, không phải, cậu sẽ không nói dối con."
Trì Tiểu Ảnh hồ nghi trở về nhà. Vừa mới vào cổng lớn của khu, cô đã nhìn thấy một chiếc xe rất quen mắt dựng ở trong sân, chiếc xe kia bám bụi bản thỉu, che đi giá trị vố có của bản thân. Một người đàn ông mệt mỏi đứng ở bên xe, một đám trẻ con vây quanh anh, không tìm thấy cửa phòng trọ của cô, anh đứng ở đây chơi với trẻ con?
Anh dịu dàng ngồi xuống, mỉm cười, khóe mắt nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đang bước tới, trăm mối cảm xúc ngổn ngang khiến vành mắt anh không khỏi lòa đi.
"Anh... sao lại đến đây?"
Hôm nay việc ngoài ý muốn phát sinh hơi nhiều. Não bộ đáng thương của cô...không đủ dùng.
"Anh đến London trước, sau đó ngồi máy bay tới Nam Phi, rồi bay thẳng tới Canada. Từ Canada trở về Bắc Kinh, rồi lại lâp tức lái xe đến đây." Trong mắt anh hiện đầy tơ máu, nhưng ý cười lại hết sức thoải mái.
Cô muốn hỏi anh sao lại đi xa như thế, có thể do quá khẩn trương, người vây quanh xem ngày càng nhiều, cô chỉ có thể đưa anh về nhà cô trước.
Anh mới ròng rã hai mươi tiếng trêи xe, dọc đường chỉ ăn có vài niếng. cô vội vàng vào bếp nấu cơm cho anh. Trong tủ lạnh không có cái gì, chỉ đành nấu mì. Nước ùng ục sôi, ánh mắt Trì Tiểu Ảnh như có nước, cô cố gắng ép nước mặt trở vào trong.
Mì nấu xong thì anh đã nằm trêи sofa ngủ mất, tiếng thở đều đều, ngủ rất say.
Cô không muốn gọi anh dậy, đi lấy chăn đắp lên cho anh. Nhìn vẻ mặt có chút tiều tụy nước mắt cô lại chảy xuống.
Anh ngủ liền đến sáng hôm sau mới tỉnh.
Cô vẫn như mọi ngày, ở trong phòng viết văn, nhưng không thể nào tập trung được, viết một lúc lại chạy ra xem một lần.
Ánh rạng đông nhuộm đỏ cả chân trời, cô đứng dậy xoa xoa hai mắt, ra khỏi phòng anh đã không còn nằm trêи sofa, trong phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào.
Cô ngạc nhiên, trong lòng yên bình đến lạ.
"Chào buổi sáng." Sau giấc ngủ đủ, lại vừa mới tăm xong. Tinh thần anh đã khôi phục bình thường.
"Chào buổi sáng." Cô ngây ngốc nói theo.
Anh nhìn cô thả tóc, quần áo rộng thùng thình, giống con nít, khẽ mỉm cười nói: "Thật đáng yêu."
"Ừm." Cô gật đầu, sau đó mới rõ anh vừa nói cái gì, sắc mặt đỏ đến tận mang tai.
Anh cười to, đi tới ôm lấy cô.
Cái ôm này khiến hai người không kìm được mà cứng ngắc. Sau đó nụ hôn của anh liền rơi xuống.
Anh như một thanh niên mới lớn, hôn rất cuồng nhiệt, lại giống như người tìm được kho báu, cẩn thận coi chừng rồi lại vui sướиɠ không gì sánh nổi.
Nước mắt cứ một giọt lại một giọt rơi xuống.
Anh vẫn hôn cô, nụ hôn ướt át từ môi cô chuyển đến mắt, hôn đi những giọe lệ của cô. Cô run rẩy, hai người càng ngày càng dính sát lấy nhau.
Cơ thể anh đang nóng dần lên, hô hấp có phần gấp gáp, sự nguy hiểm tăng lên.
"Anh...đi xa như vậy chỉ vì muốn đến hôn em?" Cô thút thít hỏi.
"Lý do này không đủ sao?" Anh cúi người ôm lấy cô, bế cô vào phòng ngủ.
Trong phòng rèm cửa kéo kín, thế giới chỉ còn lại sắc xám trong đây. Cô như búp bê nhỏ dễ thương nhanh chóng bị lột sạch, anh nhẹ nhàng hôn lên trán, đương nhiên chỉ là tạm thời, rồi nhanh chóng, miệng lưỡi kia trượt xuống một đường, qua khuôn mặt cô, tới cổ...tới ngực...rốn...rồi tới giới hạn...
Không có bất kỳ cản trở nào, không có bất kỳ lo lắng nào, khi anh hôn xuống, thân thể cô bắt đầu ẩm ướt.
Cô giãy giụa, rồi lại nhắm nắt, hồi hộp chờ đợi.
Cô chờ đến lúc một luồng sức mạnh bao trùm tới, anh nhanh chóng tiến vào trong cô, sau đó điên cuồng vận động. Thân thể cô lập tức mềm nhũn, bồng bềnh trôi nổi theo từng động tác của anh.
Máy trợ thính rơi ra khỏi tai, cô không nghe được âm thanh anh nói, thấy miệng anh khẽ mấp máy: "Anh yêu em, Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh..."
"Em cũng yêu anh, Tần Lãng!" Cô nói như khóc, cơ thể đã theo tiết tấu của anh, bay vào thiên đường từ lúc nào.
|
Chương 89: Không điều gì hơn thế này (Full)
Edit: Nại
Beta: Lữ
"Ông chủ, hai chén sữa đậu nành, ba bánh quẩy cho hai người." Trì Tiểu Ảnh cao giọng nói với chủ tiệm bánh quẩy.
"Tới đây." Ông chủ trả lời, bà chủ nhanh chóng sắp xếp.
Trì Tiểu Ảnh quay đầu lại, nhìn Tần Lãng mỉm cười: "Quán ăn này buôn bán rất tốt, người đi làm hay học sinh đều tới đây ăn, em cũng là khách quen ở chỗ này." Sau đó cô cúi đầu ghé đến bên tai anh: "Không cho anh mang mấy quy tắc vệ sinh ra nói cái gì mà vỉa hè bụi bẩn, đồ ăn dầu mỡ không tốt đâu. Em thích ăn ở đây."
Tần Lãng cưng chiều nắm lấy tay cô. "Được, lời em nói là chân lý, anh nhất định nghe theo."
Mặt mày cô vui vẻ rạng rỡ.
Mới sáng sớm, gió khẽ thoảng qua khuôn mặt hồng nhuận của cô, ánh mắt ngượng ngùng, đôi môi mỉm cười. Anh có cảm giác mình đang nằm mơ. Nếu như tương tư về cô ít hơn một chút, nếu như dũng khí của anh ít hơn một chút, anh đã không đi Canada, tìm được Ninh Bối Bối hỏi rõ mọi chuyện, có lẽ, trọn kiếp này anh và cô đã vĩnh viễn bỏ lỡ nhau.
Suy nghĩ lại, quả thật rất đáng sợ.
Lần lượt trùng phùng, lần lượt sửa sai. Bây giờ có thể nắm tay nhau ngồi chung một chỗ, anh không dám oán hận sự sắp xếp của ông trời một chút nào, chỉ biết cảm ơn mà thôi.
Sữa đậu nành và bánh quẩy vàng óng được bê lên, vừa nóng vừa mềm, mùi vị rất ngon. Anh vừa ăn vừa gật đầu khen ngợi.
"Mỗi buổi sáng em tắt máy tính, sẽ đi bộ tới đây, uống chút sữa đậu nành, mua thêm chút đồ rồi tới công viên đi dạo. Xong xuôi sẽ đi mua đồ về nấu ăn, ăn xong thì đi ngủ."
"Sau này không cho phép như vậy nữa, ban ngày làm việc, buổi tối nghỉ ngơi, anh không muốn sau khi kết hôn một người thức một người ngủ."
"Ai... ai muốn kết hôn với anh?" Cô đỏ mặt vùi đầu vào chén sữa.
"Anh lớn tuổi như thế này đâu còn ai chịu gả cho anh nữa, chỉ có thể lấy một cô ngốc này thôi." Anh giả bộ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Cô trợn mắt: "Anh còn ủy khuất?"
Anh thâm tình nắm lấy tay cô: "Không có, một chút cũng không có. Anh đi mấy vạn dặm đường xa, tóc cũng đợi đến bạc trắng mới lấy được em, nào dám cảm thấy ủy khuất chứ. Tiểu Ảnh, chúng ta kết hôn nhé!"
Cô ngạc nhiên, há miệng.
"Không cần chọn ngày lành tháng tốt. Cải lương không bằng bạo lực, ngay hôm nay, ngay tại đây chúng ta lập tức đi đăng ký. Anh thấy bộ dạng chúng ta như vậy là tốt rồi, được không?"
Cô cắn môi, thật lâu mới gật đầu.
Trước đây thiên toán vạn toán, việc này phải lên kế hoạch rất lâu cũng không thể đi đến kết quả cuối cùng. Bây giờ hai người ăn mặc tùy ý, ăn sáng xong cùng nhau đi chụp tấm hình, đến chỗ đăng ký kết hôn ghi danh, điền thông tin vào. Cán bộ phụ trách xét duyệt xong lấy ra đưa cho họ hai cuốn sổ màu đỏ. Họ dán tấm hình vừa chụp lên, chính thức trở thành vợ chồng.
Đi khỏi chỗ ghi danh. Tần Lãng lúc này mới ôm chặt lấy cô, hôn cô một cái. Hai người nhìn nhau cười cười rồi trở về khu nhà trọ.
Về đến nhà, Tần Lãng mới gọi điện báo cho bố mẹ, cô cũng gọi điện thoại cho mẹ nói chuyện kết hôn, khiến mọi người ở Bắc Kinh rối loạn toàn bộ.
Trái lại chỗ họ rất an bình. Trêи đường mua một bó hoa đi tới trước mộ của bố Trì Tiểu Ảnh thắp hương, Trì Tiểu Ảnh muốn đưa Tần Lãng giới thiệu cho bố.
Nhưng cuộc sống bởi vì có thêm một người nên phải thay đổi.
Sau khi kết hôn không thể hai người ở hai nơi. Công việc của Trì Tiểu Ảnh không bị giới hạn bởi không gian. Cho nên cô dọn dẹp hành lý đi theo anh.
Công việc của Tần Lãng ở Nam Phi vẫn chưa kết thúc. Anh muốn đến đó thông báo một chút, tiện thể dẫn Trì Tiểu Ảnh đi hưởng tuần trăng mật. Về sau Tần Lãng cảm thấy điểu kiện ở bên Canada không tồi, cân nhắc đưa cả Hạ Tú Phân tới đó. Ở đó cũng có bệnh viện đã nhiều lần mời anh đến làm việc.
Trì Tiểu Ảnh không có ý kiến, ngoại trừ cần phải bồi dưỡng thêm trình độ tiếng Anh, qua bên đó Ninh Bối Bối cũng không thấy cô đơn. Chỉ là không biết Hạ Tú Phân có đồng ý hay không. Bởi vì bà và bác kỹ sư cùng phòng đang ở giữa thời gian yêu đường.
Nhưng những chuyện sau này không cần lo lắng, trước tiên nên hưởng thụ cuộc sống của hai người là được rồi.
Khi Tần Lãng chính thức trở thành chồng hợp pháp của cô. Trì Tiểu Ảnh mới biết thì ra đối với cô anh rất mực cưng chiều chỉ là để dụ dỗ. Giờ bụng cô đang bị anh làm tới chướng đau. Anh đúng là một người đàn ông kinh nghiệm phong phú, mọi thao tác đều khiến cảm xúc thăng hoa, có thể khiến cô như thấy cả trái tim của anh. Xa nhau một chút, anh có thể dính lây cô không ngừng, không nói những lời đường mật phù phiếm dỗ ngon dỗ ngọt, mà là những lời nói từ tận đáy lòng, khiến người nghe vĩnh viễn không cảm thấy đủ. Buổi tối chính là lúc tình cảm kϊƈɦ thích nhất, sự hoan ái trí mạng khiến cô trầm mê.
Không chỉ đối tốt với cô, anh cũng rất quan tấm đến người thân cuả cô, bình thường có thể nói chuyện cùng một người không nghe thấy gì như cô mấy tiếng liên tục. Cũng có khi lui tới tiệm bi-a của cậu cô nói chuyện buôn bán làm ăn một chút.
Buổi tối hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, cô nắm nhìn gương mặt anh, kéo tay anh khe khẽ hôn. Nước mắt lại rơi.
Tuy cô là người viết tiểu thuyết tình cảm, nhưng vẫn không tin thế gian lại có những mối tình hoang đường đến vậy. Cô và Tần Lãng đều là những người từng trải qua hôn nhân, có thể dùng kinh nghiệm đóa hóa giải mọi xích mích, tạo ra một tình cảm vững bền, cùng nắm tay nhau tiến về phía trước.
Sau khi ở tỉnh nhỏ này một thời gian, anh chở cô về Bắc Kinh. Tần Thiên mở một bữa tiệc rượu muốn đưa chị dâu giới thiệu cho mọi người thân trong nhà.
Vợ chồng Triệu Nhàn Ninh tới tiễn họ, Triệu Nhàn Ninh nhìn Trì Tiểu Ảnh cứ khóc thút thít, nói cuối cùng cũng đã đợi được cây vạn tuế này ra hoa, chồng chị ấy không ngực than khẽ. Ánh mắt cô liếc nhìn chiếc xe bên kia, cửa xe đóng chặt.
Trì Tiểu Ảnh vừa nhìn thấy đã biết người ngồi trong xe là ai. Nhưng cô không bước tới.
Cô đã sớm nói, đời này cô nợ anh, họ đều đã mắc sai lầm, thế nên mới không có cách nào ở chung một chỗ. Mong kiếp sau gặp lại cô và anh có thể nghiêm túc coi đối phương là bạn bè.
Nói chuyện một lát, phải từ biệt.
Tần Lãng bắt tay với mọi người, mở cửa xe cho Trì Tiểu Ảnh, ngồi vào xe thắt dây an toàn cho cô.
Lần này đi có thể là cả đời, Trì Tiểu Ảnh không nhịn được quay đầu lại thấy Tuyên Tiêu từ trong xe bước ra, tròng mắt ngấn lệ, khiến mắt cô không khỏi mờ đi.
"Tiểu Ảnh..." Tần Lãng ôn nhu gọi tên cô. Xoay người cô lại, lau đi hàng nước mắt của cô. "Chúng ta về nhà thôi."
Cô gật đầu, anh khởi động xe, một cánh tay ôm lấy eo cô,
Tân Giang ngày càng xa.
Tiệc rượu ở Bắc Kinh xong xuôi, họ cùng nhau đi Nam Phi. Ở Nam Phi rong chơi hai tháng, hai người trở lại Bắc Kinh.
Mùa thu ở Bắc Kinh đúng là đẹp nhất. Trì Tiểu Ảnh đã hoàn thành xong sách xuất bản. Cùng người biên tập lại hẹn gặp mặt nhau. Biên tập viên biết cô đã chuyển tới Bắc Kinh thì vô cùng cao hứng, không kìm nổi muốn ký hợp đồng cuốn sách tiếp theo.
Trì Tiểu Ảnh lắc đầu, hai hôm nay bụng cô có chút không thoải mái, không thể viết sách. Cô nghi ngờ, không lẽ...
Nếu thật sự như vậy, cô muốn nghỉ ngơi một vài năm, dù sao cô cũng đã gần ba mươi.
Tần Lãng ở bệnh viện chờ cô, làm kiểm tra xong, kết quả cô đã mang thai, dự kiến sinh vào tháng năm năm sau.
Trì Tiểu Ảnh nhìn bóng dáng mơ hồ trêи tấm ảnh siêu âm. Nghĩ đếnlần đầu tiên mang thai, hình như là giọt máu của anh chạy vào trong cơ thể cô "đánh dấu chủ quyền"
Hai người họ nhất định sẽ cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy sinh mạng bé nhỏ này.
Trong bụng có thêm một sinh mạng khiến cô cảm thấy không đúng lắm. Trong lòng thấy rất khẩn trương. Vì cô biết trước mắt có rất nhiều trách nhiệm đang chờ mình. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã bình tĩnh lại, cô thích nghe nhạc, đọc sách, tránh xa máy tình, ăn tất cả những món có lợi cho thai nhi. Tần Lãng đã đề ra vài quy định, mấy giờ cô phải đi ngủ thì cô nhất định phải lên giường đúng giờ.
Tần Lãng là lần thứ hai làm cha nhưng anh vẫn rất phấn khích, suốt ngày đem những kinh nghiệm trong ngành áp lên người cô. Mỗi tối đều vén áo cô lên xem xét cái bụng cô xem có gì thay đổi không. Mọi tiệc rượu đều bị anh từ chối, vì anh muốn ngày ngày cùng cô đi tản bộ, hoặc là cùng nhau đi xem phim...
Tần Thiên lúc nào cũng chế nhạo họ lấy nhau đã lâu như thế rồi mà vẫn còn dính lấy nhau không rời.
Điện thoại reo.
Bắc Kinh đã vào mùa đông, ánh hoàng hôn ấm áp, cô đang nằm trong phòng sách sưởi nắng. Thì di động chợt rung lên.
Cô mở máy, là một dãy số xa lạ, nhưng vừa nghe thấy tiếng hỏi thăm, lòng cô đã dựng đứng.
"Đang làm việc sao?" Tuyên Tiêu hỏi, âm thanh có phần tịch mịch.
"Không, em đang đọc sách, em...đang mang thai, nên xem chút sách của trẻ nhỏ."
"Anh nghe nói mang thai rất cực. Cơ thể còn nôn ói không?"
Phản ứng của cô khi mang thai rất nặng, tới tháng thứ ba vẫn còn nôn.
"Không còn, bây giờ đã là một bà bụng bự rồi, cái gì cũng có thể ăn được."
Có thể cùng Tuyên Tiêu thoải mái nói chuyện phiếm thật tốt, giọng cô rất thanh nhẹ: "Có khỏe không?"
"Ừm, anh rất thích mùa đông ở đây. Càng thích sự xa lạ của nó nữa. hoàn cảnh lạ lẫm mới không thấy cảnh sinh tình."
Cô trầm mặc, nghe được tiếng thở của anh.
"Tiểu Ảnh, anh sắp kết hôn rồi." Tuyên Tiêu nói.
"Ừ."
"Là Mạc Vy."
"Ừ, rất tốt."
"Rất tốt, có điều phải dạy dỗ lại cô ấy một chút, cô ấy nói trước ba mươi lăm tuổi sẽ không sinh con. Tới việc sinh hoạt vợ chồng cũng vừa thấy đã bỏ chạy. Dù thế nào anh cũng muốn nghe tiếng trẻ con."
Tim cô ngừng nửa nhịp.
"Tiểu Ảnh, em sinh con xong muốn anh làm cha nuôi không?"
"Sao nghe giống âm mưu thông đồng vậy?" Cô cười cười, trong bụng dột nhiên có động tĩnh làm cô giạt mình trợn tròn hai mắt.
"Anh nói đùa thôi, Tiểu Ảnh, em đã xem "2012" chưa?"
"Chưa xem qua." Đó là một bộ phim có bối cảnh chiến loạn, cô nhát gan nên không dám xem.
"Đó là một bộ phim lấy cảm hứng từ lời tiên đoán của Maya, nói rằng năm 2012 cả vũ trụ cùng trái đất của chúng ta sẽ bị hủy diệt. Sau khi anh xem xong trong lòng lại mong ngóng tới ngày đó, chúng ta cùng nhau rời đi, cùng nhau sống lại, sẽ lần nữa gặp nhau, ha ha, ý nghĩ thật viển vông. Tiểu Ảnh, dưỡng thai tốt nhé, anh đi làm..."
Anh cúp điện thoại, Trì Tiểu Ảnh nhìn di động ngẩn người sau đó ra khỏi phòng sách.
Trời đã tối rồi, người giúp việc đang làm ơm trong bếp. Một gốc mai vòng trong sân đang chuẩn bị đâm chánh. Phía đông, mảnh trăng cong cong đang nhú dần. Cánh cổng lớn màu đỏ mở ra, Tần Lãng từ bên ngoài đi vào, bé con trong bụng lại đạp cô một cái.
Cô nở nụ cười, đi tới chỗ Tần Lãng đón anh. Phấn khích nói cho anh biết bé con đã bắt đầu biết đạp rồi.
Tần Lãng cúi người, ghé sát vào bụng cô, người giúp việc che miệng cười trộm.
Cô không hề biết, cặp mắt mình đã đỏ lên.
Ích kỷ cũng được, bạc tình bạc nghĩa cũng không sao, họ thản nhiên chấp nhận hết, chỉ để giữ lấy khoảnh khắc này.
Cơm canh nóng hổi, không khí tĩnh lặng, gian nhà ấm áp, ánh đèn sáng rực, người chồng tàn tầm trở về, bé con đang thành hình trong bụng. Lúc này đây cô như sở hữu toàn bộ thế giới.
Đúng như vậy, thế gian không còn điều gì tốt đẹp hơn thế này.
_THE END_
|