Nữ Hoàng Queen ( Nữ Hoàng Băng Giá )
|
|
Chương 40 : NGÀY HẸN HÒ ĐẦU TIÊN
Hắn sau khi ra khỏi công ty thì đứng nơi phía vỉa hè tìm nó , hắn xoay vòng quanh cuối cùng cũng tìm được nó. Nó đang đi chậm trên vỉa hè sắp chà trộn vào chốn đông đúc người qua lại , hắn chạy lại kéo tay nó . Nó hơi bất ngờ khi có người kéo mình lại làm cho khuôn mặt nó đập vào ngực người đã kéo nó lại . Nó ngước lên nhìn người đã vô duyên vô cớ đã kéo nó lại , khi nhìn thấy người đó là hắn thì tim nó bỗng dưng có cảm giác đập nhanh hơn . "Sao tim mình đập nhanh vậy ta" , nó nghĩ trong lòng nhưng mắt vẫn nhìn hắn . --Mặt anh có gì hay sao mà em nhìn kỹ vậy__hắn nói làm cho nó trong người có cảm giác gượng gạo , dường như trước mặt hắn nó hay thể hiện thái độ chưa hề có với một ai kể cả người thân nhưng sao với hắn nó lại thể hiện như vậy đây , hazi...trong đầu nó bây giờ xuất hiện một đống dấu chấm hỏi to đùng trên đầu đây . Nó giả vờ lơ đi nhìn về phía khác không nhìn trực diện hắn nói : --Sao anh lại kéo tôi lại . --À , em ko nhớ chuyện đó sao__hắn đưa tay xoa đầu mình nói , hành động này của hắn nếu để bọn bạn biết được chắc sẽ chê cười hắn cho xem , vì sao ư ??? Vì hắn chưa bao giờ có tính trẻ con kiểu đó nhưng bây giờ đây đứng trước mặt nó thì hắn lại có hành động đó, điều này càng chứng tỏ điều hắn yêu nó là sự thật nhưng ko biết tình yêu hắn giành cho nó là nhiều hay là ít thôi (nhiều hay ít , chọn đê) . Còn nó biết hắn muốn nhắc tới chuyện gì nhưng vẫn giả lơ nói y như kiểu muốn chọc giận hắn vậy : --Chuyện gì ??? --Trời , em muốn làm anh tức chết sao__hắn khuôn mặt méo mó nói khi nghe nó nói vậy , ko biết đây là lần thứ mấy nó quên mất chuyện đó rồi chắc nó bị mắc căn bệnh đãng trí quá ,hắn nghĩ trong lòng . Nó thấy khuôn mặt của hắn ngố cũng muốn cười nhưng ko cười ra ngoài chỉ là cười thầm trong lòng thôi . --Đùa anh chút thôi , tôi nhớ chuyện đó , giờ thì muốn sao__nó nói . --Ừkm , hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta thì hãy để mọi lo âu mọi nỗi buồn lại đằng sau mà hãy để hôm nay thật nhiều tiếng cười nha__hắn nói . --Sao cũng được__nó nói nhưng trong lòng thì nghĩ "bỏ lại những nỗi buồn lại đằng sau ư , sao có thể đây ???". --Vậy em muốn đi đâu chơi đây???__hắn hỏi --Đi đâu tùy anh__nó nhún vai nói . --Vậy thì theo anh__hắn nói rồi kéo tay nó đi , nó cũng mặc kệ hắn cho hắn dẫn mình đi . Hắn dẫn nó đi lấy xe mui trần màu xanh đen của hắn rồi cả hai cùng lên xe lái đi mà thật ra thì nói hắn lái thì đúng hơn . Hắn chở nó đi hai bên đều ko nói gì với nhau trên đường đi cả, nó thì nhìn cảnh vật bên ngoài đang trôi dần theo từng chuyển động của bánh xe , còn hắn thì tập trung lái xe lâu lâu thì cũng quay sang nhìn lén nó xem nó có biểu hiện gì . Bọn họ đi chừng 5' thì cũng dừng lại , nó xuống xe trước còn hắn đi cất xe . Trong khi hắn đi cất xe thì nó lại nhìn xem hắn chở nó đi đâu , nó nhìn lại điểm hắn dừng cho nó xuống trước là trước cổng một khu vui chơi giải trí . "Cái gì thế này , hắn mà cũng đi mấy chỗ này sao ???" Nó mở to mắt nhìn vào khu vui chơi giải trí nghĩ . Hắn đi ra thấy nó nhìn chằm chằm vào khu vui chơi thì cười , hắn nghĩ nó cũng như bao đứa con gái khác thích đi những chỗ như thế này đặc biệt là sự lãng mạn . Nhưng nó có như hắn nghĩ không ??? -- Làm gì mà nhìn kĩ vậy???__hắn đứng bên cạnh nó hỏi (hắn hết cười rồi à nha). Nó quay sang nhìn hắn nhăn mi tâm (chỗ giữa hai lông mày) lại hỏi : -- Anh mà cũng đi chơi những chỗ như thế bày sao??! --Sao!!! Em ko thích chỗ như thế này sao ??? --Ko__nó trả lời cụt lủn --Sao vậy ! Tôi tưởng con gái ai cũng thích chỗ như thế này__hắn nói . --Tôi khác , tôi ko giống như những cô tiểu thư ẻo lả quanh anh tôi chỉ thích những nơi yên tĩnh thôi__nó lườm hắn nói , hắn nói vậy chẳng phải ví nó như những cô nàng quanh hắn sao . Hắn thấy nó lườm mình thì cười nói : --Thôi làm gì mà lườm anh ghê vậy , anh ko có ý như em nghĩ đâu mà em chưa đi những chỗ như thế này bao giờ sao__hắn nói vì hắn biết nó đang suy nghĩ gì mà . --Chưa . --Dù chỉ một lần ???__hắn hỏi , nó gật đầu rồi hỏi hắn: --Anh đã từng đến đây rồi ???__nghe câu hỏi của nó thì hắn hết cười hẳn , thấy hắn có điều gì đó khó nói thì nó bảo : --Nếu ko nói thì thôi tôi ko ép đừng làm khuôn mặt đó__nó nói trong lòng nó có cái gì đó như là sự giận dỗi khi hắn có điều ko thể nói cho nó biết . Hắn chần chừ một hồi rồi nói , dù sao khi yêu thì ko nên dấu với nhau điều gì cả vì vậy hắn sẽ nói cho nó biết : --Thật ra anh đến đây rất nhiều lần nhưng đều là với cô người yêu cũ , người anh đã yêu thật lòng trước đây nhưng cô ta đã bỏ anh đi ko một lí do__hắn nói có vẻ tứcgiận khi nhắc tới người phản bội mình thì phải . --Anh yêu người đó lắm sao??? --Đúng rất yêu là đằng khác__hắn nói quả quyết nhưng rồi --Nhưng giờ đã khác rồi (ý bảo là hết yêu rồi đó) , thôi ko nói chuyện này nữa hôm nay là ngày hẹn họ của chúng ta vì vậy hãy vui lên để anh dẫn em đi vào đó chơi__hắn nói tiếp tay chỉ vào khu vui chơi rồi nắm tay dắt nó đi . Nó mặc kệ cho hắn nắm tay mình kéo đi , còn trong tâm thì theo đuổi suy nghĩ riêng của mình , nó nghĩ "khác ư ,ai biết được lỡ như anh làm tôi yêu anh nhưng rồi anh lại yêu tôi như một cái bóng của người yêu cũ thì sao đây , bởi tôi nghe những người bạn tôi nói tôi có vẻ gần giống vs người đó mà , thôi nếu tôi yêu anh rồi mà anh làm như vậy vs tôi thì tôi sẽ cho anh biết tay". Nó nhìn tấm lưng của hắn nghĩ tấm lưng của hắn thật rộng nếu là người yêu của hắn thì sẽ rất hạnh phúc vậy tại sao người kia lại bỏ đi , thật khó hiểu ??? Nó ko suy nghĩ gì nữa , cùng hắn chơi những trò chơi mà những cặp tình nhân hay chơi rồi cười nhưng nụ cười của nó còn lẫn chút tạp chất gì đó gọi là đau buồn , hắn nhìn thấy nụ cười đó của nó thì ngây người vì dù sao nụ cười của nó rất đẹp nhưng hắn muốn làm cho nụ cười đó ko còn lẫn tạp chất gì cả, đến khi nó và hắn dừng chân lại một tiệm bắn súng sẽ được quà thì hắn hỏi : --Em có thích con gấu bông đó ko???__hắn nói tay chỉ vềcon gấu bông màu trắng hồng to nhất trong số những con gấu bông còn lại. "Chắc anh cũng làm vậy với cô người yêu cũ của anh, đúng ko ???" Nó nghĩ trong lòng nhưng bên ngoài thì khác nói : --Nếu tôi nói thích thì anh sẽ làm gì??? --Để anh giành con gấu bông đó cho em nhé !!!__hắn nói rồi lại quầy hàng mua đạn và mượn súng , nó thì tất nhiên theo sau hắn rồi : --Bán cho cháu một viên đạn đi bác trai . --Cậu thanh niên mua một viên sao bắn trúng được__ông bác trông quầy hàng nói vs câu nói của hắn đã thu hút những khách đến chơi : --Cứ bán cho cháu đi cháu chắc chắn sẽ trúng mà__hắn nói ông bác quầy hàng cũng chỉ biết nhún vai rồi đưa viên đạn cho hắn , hắn nói tiếp: --bao nhiêu một viên vậy ạ . --20k__ông bác nói , hắn gửi tiền cho ông bác rồi bắt đầu nhắm bắn "pằng" , tiếng đạn vang lên và....những cái lon đã đổ . --wơw...__mọi người xung quanh hô to khi hắn chỉ cần một viên đạn đã bắn trúng rồi thật là giỏi (hắn là tay giỏi súng mà ko trúng mới cùi đó) . Ông bác cửa hàng chỉ biết tươi cười đưa con gấu cho hắn rồi nói : --Cậu thật may mắn à nha , con gấu này rất khó có thể bắn trúng vậy mà cậu..hazi__ông bác thở dài dù sao thì khi mất con gấu đó thì sẽ lỗ rất lớn . --Hihi...có gì đâu thôi cháu cảm ơn cháu đi__hắn nhận con gấu từ ông bác rồi quay sang nó cười nói : --Tôi tặng em , công sức củatôi em phải giữ gìn cho thật kỹ à nha__hắn nháy mắt , những cặp tình nhân khi nhìn vào nó và hắn thì ngưỡng mộ vì sự hành phúc đó . Nó nhận rồi nói lời cảm ơn tuy nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy .
|
Chương 41 : QUÁN PHỞ BÌNH DÂN Hắn và nó đi chơi khắp nơi cho tới bây giờ đã là 6h tối rồi . --Chúng ta đi ăn rồi hẵng về nhé__hắn vừa lái xe vừa nói. --Sao cũng được__nó trả lời ,đối vs nó thì bây giờ nó làm vậy cũng chỉ là kiếm chuyện vui thôi , nói thẳng ra một cách khác thì việc hẹn họ này với nó chỉ là làm cho có, làm như nhiệm vụ phải làm . Nhưng nó đâu hề biết cái nó cho là nhiệm vụ ấy sẽ làm thay đổi con người nó từ bây giờ. Hắn lái xe định chở nó đến một nhà hàng sang trọng nhưng : --Dừng lại__nó nói . --Dừng lại làm gì chẳng phải chúng ta chuẩn bị đi ăn tối sao???__hắn vừa lái xe vừa nhìn nó nói , thấy nó ko trả lời mình thì hắn đành tấp xe vào lề dừng lại theo lời nó. Nó mở cửa bước xuống, hắn cũng mở bước xuống xe theo . --Em định đi đâu vậy__hắn tay chống cửa xe nói . --Đi ăn__nó nói . --Ở đây đâu có nhà hàng nào đâu mà ăn vs uống được__hắn ngó quanh nói , tuy chỗ này cũng thuộc dạng đường lớn nhưng ko có nhà hàng ăn tối . Nó nhìn hắn mặt hất về phía bên kia đường , hắn nhìn theo thì thấy một tiệm đề chữ "bún riêu - phở bò" , nhưng điều khiến hắn chú ý ở đây là cái quán này trông rất nhỏ . Nó bỏ mặc hắn nhìn ngắm gì đó thì kệ , nó đi qua đường trước và mục tiêu chính là quán "bún riêu - phở bò" ấy . Hắn đến khi nhìn lại thì ko thấy nó nữa quay lại nhìn phía bên kia đường thì thấy nó đã gần qua đường xong rồi . --Hazi...đi chẳng thèm nói vs ai tiếng nào cả__hắn nói ,rồi nhìn xem có xe ko rồi mới qua đường (ko nhìn chẳng lẽ đòi băng qua luôn, chết chắc) . Khi đuổi kịp nó thì cả hai đã đứng trước cửa quán rồi , nói là cửa nhưng thực chất cái quán này được vây bằng bạt , cửa là một tấm màn màu xanh da trời đậm . --Sao em đi mà ko gọi tôi__hắn nói . --Tôi tưởng anh cần ngắm lâu hơn nữa__nó lườm hắn rồi vén màn lên vài trước , hắn cũng ko biết nói gì hơn vs câu nói của nó đành theo sau nó vào quán . Trời...hắn, tròn xoe mắt ngạc nhiên . Một cái quán bé tí này mà thật đông khách , bàn nào cũng chật kín người may màvẫn còn một cái bàn trống để cho nó và hắn ngồi . Khi ngồi vào bàn thì có phục vụ ra định hỏi bàn nó ăn gì nhưng người phục vụ thấy nó thì cười tươi : --Chị Băng lâu lắm rồi em mới thấy chị tới quán à nha__người phục vụ là một cô bé tầm 16 tuổi nhìn nó nói rồi mới để ý đến hắn , còn hắm thì lúc này giờ ngạc nhiên khi cô bé gọi nó là chị Băng và có vẻ như nó hay ăn ở đây --ủa ai đây người yêu chị hả??? Em chưa từng thấy chị đi vs ai tới đây cả à nha__cô bé nói tiếp , hắn nghe cô bé nói thì cũng hơi bất ngờ nhưng điều hắn muốn nghe nó nói ở đây là muốn xem nó trả lời cô bé như thế nào, và hắn hiện tại thuộc vị trí nào trong lòng nó , nhưng dù sao hắn vẫn mong hắn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nó . --Em nghĩ sao cũng được bây giờ có định cho chị ăn ko ???__nó nói , câu nói của nó làm cho hắn cảm thấy hụt hẫng nhưng ko thể hiệnra bên ngoài . --Ok ok , chị là như cũ đúng ko vậy còn anh này ăn gì ???__cô bé nhìn nó nói rồi quay sang nhìn hắn hỏi . --Ừkm...cho anh giống như cô ấy__hắn nhìn cô bé đáp . --Dạ , có liền__cô bé đáp rồi nhìn đi vào trong vừa đi cô bé vừa nói : --Dì Hai , cho 2 tô bún riêu của chị Băng . --Có liền , mà hôm nay Băng tới à con__người được gọi là Dì Hai nói vọng ra từ trong bếp . --Dạ mà hôm nay còn dẫn bạn trai tới nữa chứ__cô bé nói khi tới gần Dì Hai . --Vậy à , đây là lần đầu tiên thấy con bé dẫn người khác tới đây . --Dạ , anh đó (hắn) đẹp trai lắm còn nhìn có vẻ như nhà giàu , ước gì con cũng được như chị ấy. --Thôi đi cô nương đừng có mơ giữa chốn đông người , mau đem ra cho anh chị đi__Dì hai nói , cô bé bưng khay đựng hai tô bún nóng hổi ra cho nó và hắn , ko quên nói câu chúc quen thuộc trong buôn bán như thế này . --Chúc anh chị ngon miệng . --Cảm ơn em__hắn đáp --Bên kia còn khách em phải đi trước , anh chị cứ ănthong thả__cô bé nói rồi đi qua bàn khác để phục vụ . Bây giờ hắn mới có dịp hỏi nó --Hình như em hay tới đây ??? Mà sao cô bé kia gọi em là Băng ??? --Chuyện đó anh cứ coi như chưa nghe được đi__nó nói ,rồi cầm đũa lấy giấy ăn lau lau rồi đưa cho hắn một đôi mình một đôi nói tiếp : --Anh ăn đi ngon lắm đấy , hay là anh chê đồ ăn ven đường . --A...ko ko , để tôi ăn thử hihi__hắn nói , cầm đôi đũa nó vừa đưa cho lên gắp một miếng bún nhưng lại chần chừ ko muốn ăn , thấy vậy nó nói : --Nếu ko ăn thì thôi tôi ko ép__nó nói rồi bắt đầu cầm đũa lên ăn , thấy nó ăn một cách bình thường thì hắn cũng ăn thử, ăn thử được một miếng thì : --wơw...ngon thiệt__hắm khen và ngồi ăn ngon lành . Còn nó ăn được vài miếng thì bỏ đũa xuống lau miệng uống nước ngồi nhìn hắn ăn, thật ra thì nó cũng ko muốn ăn nhưng dù sao cũng cần lót thứ gì đó vào bụng chứ , từ sáng đến giờ có cho cái gì vào bụng đâu .
|
Chương 41 : QUÁN PHỞ BÌNH DÂN Hắn và nó đi chơi khắp nơi cho tới bây giờ đã là 6h tối rồi . --Chúng ta đi ăn rồi hẵng về nhé__hắn vừa lái xe vừa nói. --Sao cũng được__nó trả lời ,đối vs nó thì bây giờ nó làm vậy cũng chỉ là kiếm chuyện vui thôi , nói thẳng ra một cách khác thì việc hẹn họ này với nó chỉ là làm cho có, làm như nhiệm vụ phải làm . Nhưng nó đâu hề biết cái nó cho là nhiệm vụ ấy sẽ làm thay đổi con người nó từ bây giờ. Hắn lái xe định chở nó đến một nhà hàng sang trọng nhưng : --Dừng lại__nó nói . --Dừng lại làm gì chẳng phải chúng ta chuẩn bị đi ăn tối sao???__hắn vừa lái xe vừa nhìn nó nói , thấy nó ko trả lời mình thì hắn đành tấp xe vào lề dừng lại theo lời nó. Nó mở cửa bước xuống, hắn cũng mở bước xuống xe theo . --Em định đi đâu vậy__hắn tay chống cửa xe nói . --Đi ăn__nó nói . --Ở đây đâu có nhà hàng nào đâu mà ăn vs uống được__hắn ngó quanh nói , tuy chỗ này cũng thuộc dạng đường lớn nhưng ko có nhà hàng ăn tối . Nó nhìn hắn mặt hất về phía bên kia đường , hắn nhìn theo thì thấy một tiệm đề chữ "bún riêu - phở bò" , nhưng điều khiến hắn chú ý ở đây là cái quán này trông rất nhỏ . Nó bỏ mặc hắn nhìn ngắm gì đó thì kệ , nó đi qua đường trước và mục tiêu chính là quán "bún riêu - phở bò" ấy . Hắn đến khi nhìn lại thì ko thấy nó nữa quay lại nhìn phía bên kia đường thì thấy nó đã gần qua đường xong rồi . --Hazi...đi chẳng thèm nói vs ai tiếng nào cả__hắn nói ,rồi nhìn xem có xe ko rồi mới qua đường (ko nhìn chẳng lẽ đòi băng qua luôn, chết chắc) . Khi đuổi kịp nó thì cả hai đã đứng trước cửa quán rồi , nói là cửa nhưng thực chất cái quán này được vây bằng bạt , cửa là một tấm màn màu xanh da trời đậm . --Sao em đi mà ko gọi tôi__hắn nói . --Tôi tưởng anh cần ngắm lâu hơn nữa__nó lườm hắn rồi vén màn lên vài trước , hắn cũng ko biết nói gì hơn vs câu nói của nó đành theo sau nó vào quán . Trời...hắn, tròn xoe mắt ngạc nhiên . Một cái quán bé tí này mà thật đông khách , bàn nào cũng chật kín người may màvẫn còn một cái bàn trống để cho nó và hắn ngồi . Khi ngồi vào bàn thì có phục vụ ra định hỏi bàn nó ăn gì nhưng người phục vụ thấy nó thì cười tươi : --Chị Băng lâu lắm rồi em mới thấy chị tới quán à nha__người phục vụ là một cô bé tầm 16 tuổi nhìn nó nói rồi mới để ý đến hắn , còn hắm thì lúc này giờ ngạc nhiên khi cô bé gọi nó là chị Băng và có vẻ như nó hay ăn ở đây --ủa ai đây người yêu chị hả??? Em chưa từng thấy chị đi vs ai tới đây cả à nha__cô bé nói tiếp , hắn nghe cô bé nói thì cũng hơi bất ngờ nhưng điều hắn muốn nghe nó nói ở đây là muốn xem nó trả lời cô bé như thế nào, và hắn hiện tại thuộc vị trí nào trong lòng nó , nhưng dù sao hắn vẫn mong hắn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nó . --Em nghĩ sao cũng được bây giờ có định cho chị ăn ko ???__nó nói , câu nói của nó làm cho hắn cảm thấy hụt hẫng nhưng ko thể hiệnra bên ngoài . --Ok ok , chị là như cũ đúng ko vậy còn anh này ăn gì ???__cô bé nhìn nó nói rồi quay sang nhìn hắn hỏi . --Ừkm...cho anh giống như cô ấy__hắn nhìn cô bé đáp . --Dạ , có liền__cô bé đáp rồi nhìn đi vào trong vừa đi cô bé vừa nói : --Dì Hai , cho 2 tô bún riêu của chị Băng . --Có liền , mà hôm nay Băng tới à con__người được gọi là Dì Hai nói vọng ra từ trong bếp . --Dạ mà hôm nay còn dẫn bạn trai tới nữa chứ__cô bé nói khi tới gần Dì Hai . --Vậy à , đây là lần đầu tiên thấy con bé dẫn người khác tới đây . --Dạ , anh đó (hắn) đẹp trai lắm còn nhìn có vẻ như nhà giàu , ước gì con cũng được như chị ấy. --Thôi đi cô nương đừng có mơ giữa chốn đông người , mau đem ra cho anh chị đi__Dì hai nói , cô bé bưng khay đựng hai tô bún nóng hổi ra cho nó và hắn , ko quên nói câu chúc quen thuộc trong buôn bán như thế này . --Chúc anh chị ngon miệng . --Cảm ơn em__hắn đáp --Bên kia còn khách em phải đi trước , anh chị cứ ănthong thả__cô bé nói rồi đi qua bàn khác để phục vụ . Bây giờ hắn mới có dịp hỏi nó --Hình như em hay tới đây ??? Mà sao cô bé kia gọi em là Băng ??? --Chuyện đó anh cứ coi như chưa nghe được đi__nó nói ,rồi cầm đũa lấy giấy ăn lau lau rồi đưa cho hắn một đôi mình một đôi nói tiếp : --Anh ăn đi ngon lắm đấy , hay là anh chê đồ ăn ven đường . --A...ko ko , để tôi ăn thử hihi__hắn nói , cầm đôi đũa nó vừa đưa cho lên gắp một miếng bún nhưng lại chần chừ ko muốn ăn , thấy vậy nó nói : --Nếu ko ăn thì thôi tôi ko ép__nó nói rồi bắt đầu cầm đũa lên ăn , thấy nó ăn một cách bình thường thì hắn cũng ăn thử, ăn thử được một miếng thì : --wơw...ngon thiệt__hắm khen và ngồi ăn ngon lành . Còn nó ăn được vài miếng thì bỏ đũa xuống lau miệng uống nước ngồi nhìn hắn ăn, thật ra thì nó cũng ko muốn ăn nhưng dù sao cũng cần lót thứ gì đó vào bụng chứ , từ sáng đến giờ có cho cái gì vào bụng đâu .
|
Chương 42 : NGÔI BIỆT THỰ 711 Nó ngồi đợi hắn ăn xong rồi cùng ra về , trên đường đi nó ko nói gì chỉ nhìn ra ngoài đường suy nghĩ điều gì đó , hắn cũng im lặng tập trung lái xe. Mãi cho đến lúc hắn chở nó gần tới đoạn rẽ về biệt thự nhà nó thì mới hỏi: --Nhà em ở đâu anh đưa em về. --Anh cứ rẽ vào con đường đó , số nhà 711__nó nói mắt vẫn nhìn ra ngoài đường (cóvđiều gì đó ko ổn m.n nhỉ) . Hắn lái xe theo như lời nó nói , tìm đúng "căn nhà 711" . Đến khi dừng xe hắn tròn xoe mắt ngạc nhiên khi điểm hắn dừng xe là một ngôi biệt thự còn to hơn biệt thự của hắn . Hắn mắt nhìn ngôi biệt thự thông qua cửa kính xe miệng ko quên hỏi nó : --Đây là nhà em ư ???__nó lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn rồi nhìn tới ngôi biệt thự , nó bây giờ phải nói như thế nào nhỉ ??? Ngạc nhiên , đúng rất ngạc nhiên là đằng khác. Vì lý do gì đây ??? --Sao anh biết chỗ này???__nó hỏi . --Hả ???__hắn nghe câu hỏi của nó mà quay phắt lại há hốc miệng nhìn nó ko biết nói gì hơn. --Tôi hỏi sao anh biết chỗ này ??! --Ha...em đùa gì lạ vậy , chính em chỉ cho ang biết mà !!? . --Tôi chỉ cho anh . --Đúng__sau câu khẳng định cuối cùng của hắn nó mới nhận ra do mình quá suy nghĩ điều khác mà nói ra cho hắn biết , hắn hỏi tiếp: --Mà đây là nhà em thiệt hả ??? --À ko...__nó đáp lời hắn ngay tức khắc , như kiểu sợ hắn phát hiện ra điều gì đó nó bổ sung thêm : --Tôi làm giúp việc ở đây . --Em làm giúp việc ở đây ??? Em làm nhân viên của công ty JJ rồi vậy tại sao còn làm...__ko để hắn nói hết nónói chen vào : --Tôi thích được chứ. --Nhưng...__hắn định nói gì đó nhưng đúng lúc chuông điện thoại hắn reo --xin lỗi ,anh nghe máy đã__hắn nói rồi nghe điện thoại , không biết đầu dây bên kia nói gì nó chỉ nghe được hắn nói một câu duy nhất rồi cúp máy đó là "tớ biết rồi , tớ tới ngay" . Hắn vừa cúp máy nó liền nói : --Nếu anh có việc cứ đi trước tôi vào nhà trước đây. --Vậy em vào trước nhé , hẹn gặp lại__hắn nói , nó ko nói gì nữa mở cửa xe rồi đi vào ngôi biệt thự mà nó nóilàm "giúp việc" ở đó . Hắn đợi nó vào trong rồi cũng vòng xe lái đi luôn mà quên luôn câu nói hắn định nói lúc nãy . Nó mới bước qua cánh cổng thì chuông điện thoại reo lên nó bắt máy : --Alô__giọng nó bây giờ đã thay đổi , một giọng nói lạnh băng. "Dạ , chuyện chủ nhân giao cho chúng tôi vẫn làm nhưng hiện tai chúng tôi...chúng tôi theo dõi nhưng...nhưng bị phát hiện rồi"__người đầu dây bên kia nói , giọng vừa ấp úng vừa sợ sệt . --Tôi chỉ bảo các người là theo dõi bảo vệ một người thôi mà cũng để bị phát hiện . "Dạ cho chúng tôi xin lỗi , có lẽ họ tưởng chúng tôi sẽ làm hại họ" --Được rồi , bây giờ đang ở đâu. "Phía sau bar Angel"__bên kia vừa dứt lời nó liền cúp máy . Những người vừa gọi cho nó là người của nó trong thế giới ngầm , và họ đang thực hiện nhiệm vụ nó giao cho , và việc đó chỉ là bảo vệ anh giai nó
|
Chương 43 : Nó sợ bọn ám sát sẽ ám sát anh vào những lúc sơ hở nên đã cho người theo dõi và bảo vệ , giờ thì...hazi . Nó đi lên phòng mình , thay bộ dạng hiện tại của mình thành một bộ dạng khác , nó đã trở lại vs khuôn mặt thực cùng với bộ quần áo màu đen bó sát người , bên ngoài thì choàng một cái áo khoác dài đến chân màu trắng . Nó bước ra khỏi biệt thự và ko quên đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu đen nốt (chú ý biệt thự lúc này vắng rồi nha , vì nó ko thích ồn ào nên lúc làm việc xong người hầu đều giải tán hết rồi) . Quay sang hắn , hắn sau khi tạm biệt nó thì đi tớ chỗ bọn bạn , lúc nãy là Nam gọi cho hắn bảo có những người lạ cứ theo họ có vẻ muốn hại ai đó . --Các người ra đây tôi biết các người theo tụi tôi lúc nãy đến giờ__hắn nói, còn những con người cứ lúc trốn lúc thò đầu ra nhìn bọn hắn thấy bọn hắn nói vậy thì cũng ra luôn . Trước sau gì họ chả biết rồi , chắc họ nghĩ là người xấu đây mà . Khi nhìn rõ những người đó là hai tên con trai thì hắn nói tiếp , giọng có chút lạnh : --Tại sao các người theo chúng tôi . --Chuyện này....__đúng lúc một trong hai người lên tiếng thì có một vật gì đó bay nhanh tới nhưng may cho chúng vì chúng là người nằm trong top giỏi của thế giới ngầm . Bọn chúng biết thứ vừa bay tới là của chủ bọn chúng và chủ cũng đã nhượng bộ lắm rồi nên bọn chúng mới tránh được . --Chuyện đó chúng tôi ko thể nói được , xin lỗi chúng tôi đi và hẹn ngày gặp lại__nói rồi bọn chúng chạy nhanh ra khỏi chỗ này ko kịp để bọn hắn ú ớ gì . --Bọn chúng thật là à nha , mà lúc nãy có cái gì bay tới khiến bọn chúng phải né vậy nhỉ__Linh nói . --Để tớ tìm thử__Nam nói và lôi đèn pin nơi điện thoại dọi tìm . --A...thấy rồi là một ám khí thủy tinh gắn sâu vào tường nhưng ko vỡ__Nam nói khi đã tìm thấy , mọi người chạy lại nhìn theo . Hắn gỡ thứ đó ra khỏi tường, thứ đó nằm trong tay hắn có dạng một bông tuyết . --Hình bông tuyết sao , hình như cách đấy mấy năm tớ đã từng thấy ở đâu đó , để tớ nhớ lại xem__Hắn nói , còn Như & C.Phong khi thấy vật đó thì biết ngay là của ai , đó là vật của nó vs thân phận là "Queen Tỷ" . --Cậu ko cần nghĩ nhiều , đó là ám khí của "Queen Tỷ" mọi người để ý trên mặt ám khí có chữ "Q" màu đỏ đó , và trong thế giới ngầm có trưng bày một cái mọi người đã thấy nhưng ko kịp thời nhớ ra đâu__C.Phong nói . --Ừm bây giờ thì nhớ ra rồi nhưng ko phải "Queen Tỷ" là người đứng đầu thế giới ngầm sao , mà người đó đã mai danh ẩn tích lâu rồi sao lại xuất hiện đột ngột ở đây__hắn nói . --Tớ cũng ko biết , người đó chưa ra mặt gặp thế giới ngầm trong thời gian này__C.Phong nói . --Nhưng tại sao những người lúc nãy theo chúng ta thấy ám khí đó lại bỏ đi ngay__Khánh nói . --Chắc những người đó là người của "Queen Tỷ" , nhưng người đó phái chúng đi theo chúng ta làm gì thì cung ko biết__Như nói . --Thôi mặc kệ đi , giờ chúng cũng bỏ đi rồi thì ta cũng về thôi__hắn nói . Cả đám cũng quay về luôn , nhưng bọn hắn lại ko để ý người đi trước tụi hắn một đoạn , cái bóng của người đó hằn dưới đường đi bởi ánh sáng vàng yếu ớt của đèn đường , và con người đó chính là con người mà bọn hắn vừa bàn đến - "Queen Tỷ" hay vs thân phận khác Kim Ni-nó sau khi thay đồ xong thì tới chỗ sau bar "Angel" liền , may mà đến kịp ko thôi bọn thuộc hạ kể cho bọn hắn nghe hết thì việc càng thêm rắc rối thôi , bây giờ thì mọi việc đã ổn , nó cũng về nhà ngủ luôn . Khánh sau khi rời khỏi phía sau bar "Angel" về tới biệt thự thì để bọn bạn mình đi ngủ trước , còn mình về phòng lấy đồ đi tắm thì thấy những món quà anh đã lãng quên rất lâu và màu nổi bật trong đám quà và cũng là nhiều nhất đó là màu đen trắng , anh nhớ đến có lần C. Phong nói vs anh "Những thứ cậu đã bỏ qua trong những lần sinh nhật trước thì giờ cũng có nhưng nếu giờ mà cậu còn bỏ qua nữa thì cậu sẽ phải hối hận đó" và những thứ anh đã bỏ qua là gì đây ??? Là những món quà sinh nhật này , nhưng chúng chỉ là món quà sa sỉ đối vs bọn nhà giàu thì có gì đặc biệt chứ anh cầm một hộp quà lên lại là màu đen trắng , anh định mở ra xem nhưng rồi anh dừng động tác mở quà và anh lại suy nghĩ qua chuyện khác về cô gái tên Kim Ni , về những cử chỉ và lời nói của cô ta . Kể từ khi cái cô tên Kim Ni xuất hiện thì mọi thứ lại đảo lộn lên . Điều đó làm cho anh càng thắc mắc hơn thân thế về cô gái đó . Cô ta là ai ??? Muốn gì ở anh và gđ anh ??? Thật khó hiểu , anh mệt mỏi đứng dậy đi tắm và nghỉ ngơi để quên đi mọi chuyện tuy thời gian lãng quên được chỉ là mấy tiếng đồng hồ nhưng anh cũng muốn , vì chỉ cần chừng đó thời gian cũng làm cho đầu óc anh thư giãn hơn . Nhưng anh đã quên hộp quà vs gói bọc đặc biệt đó , quên luôn mọi thắc mắc và có điều quan trọng hơn đó là nếu anh mở món quà đó ra có thể...chỉ có thể thôi nha , có thể anh sẽ biết hết sự thật...Nhưng giờ thì anh đã quá mệt mỏi vs mọi thứ nên đã chìm vào giấc ngủ say rồi .
|