Nữ Hoàng Queen ( Nữ Hoàng Băng Giá )
|
|
Chương 45 :
Và người mà nó nghi ngờ cũng đã xuất hiện và trong đầu nó ko còn ai khác ngoài cái tên Dương Linh Đan . --Dương Linh Đan cô được lắm nhưng cô nghĩ có tiền là làm được tất cả àk , cô đã đụng lầm người rồi , tôi sẽ cho cô biết đụng vào Dương Băng Băng này sẽ nhận kết cục như thế nào__nó nói rồi cũng bỏ việc đó qua một bên , nó đi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho kế hoạch nó đặt ra trả giá cho việc Đan đã làm . ~~~~~~~~~~¶_¶ Ở một ngôi biệt thự khác trong một căn phòng sáng trưng có người con gái đang nói điện thoại . --Chuyện như thế nào rồi__người con gái đó hỏi "Rất tốt thưa cô"__người đầu bên kia trả lời . --Vậy được rồi có gì tôi sẽ liên lạc vs cậu__người con gái đó nói rồi cúp máy . Cô ta cười nụ cười nhan hiểm nói : --Kim Ni cô tưởng một đứa nhà nghèo như cô có thể đấu lại tôi sao , haha...cô nhầm to rồi__Đúng lúc này có tiếng gõ cửa : --Ai đấy__cô gái ở trong phòng hỏi . --Là chị Hân đây Đan , bố mình tới chơi nên bảo chị lên gọi em xuống__người vừa nãy gõ cửa nói , hóa ra người vừa nãy nói cuộc điện thoại đó là Dương Linh Đan , vậy suy đoán của nó là đúng rồi . --Vâng em xuống liền__Đan nói . Ở dưới lầu mọi người đã tập trung đủ chỉ có thiếu một người , ko ai khác chính là hắn . --Sao ko thấy Phong đâu nhỉ__Hân nói . --Ừ hem , từ sáng đến giờ luôn__Linh nói , nhưng lời vừa dứt thì từ cửa chính hắn đang đi vào. Nhìn thấy mọi người hắn chào : --Chào mọi người làm gì mà tập trung đông đủ thế__hắn nói đi lại ghế sofa thả mình ngồi xuống --Thấy chưa mới nhắc tào tháo tào tháo đã xuất hiện , linh thiệt đó àk nha__Nam nhìn hắn cười cười nói , mọi người cũng bật cười theo --Mà cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy , mà hình như cậu đang say , từ trước đến giờ cho dù cậu có uống nhiều thì cũng ko bao giờ say , trừ một lần cô người yêu trước đây của cậu bỏ đi__Khánh nói . --Ừ ha , cậu lại bị làm sao vậy__Như hỏi . --Hừ...chả có chuyện gì cả các cậu đừng để ý__hắn nói , hắn ko hề muốn nhắc tới chuyện đó nữa, hắn nhìn sang ông Dương hỏi cũng là đánh trống lảng sang chuyện khác--hai bác tới chơi lâu chưa . --Cũng mới thôi , thật ra ta tới đây là muốn nói vs các cháu hãy về biệt thự ta ở cho đến ngày sinh nhật Khánh được ko???__ông Dương hỏi . --Chuyện đó con ko....__Khánh chưa nói xong hai từ cuối cùng "đồng ý" thì hắn , Linh , Hân , Đan , Nam , Long nói chen vào trừ Như & C.Phong ko nói gì họ muốn để cho Khánh tự quyết định . --Tất nhiên được , ngay bây giờ chúng ta đi luôn__nói rồi mọi người kéo nhau ra nhà để xe , ở lại chỉ còn Khánh , C.Phong , Như : --Cậu nên đối mặt vs hiện tại , Khánh àk__Như nói . --Như nói đúng đó , cậu đừng buồn vì em gái (nó) cậu nữa rồi cậu sẽ gặp lại thôi mà__C.Phong nói --Gặp lại ư đã 10 năm rồi tớ chưa được nhìn thấy lại con bé nói gì đến bây giờ chỉ cần nói gặp là gặp được sao...haha , có quá chớn ko__Khánh nói , a.h ko muốn về ngôi biệt thự của ông Dương cũng chính vì ở đó có kỉ niêmk của anh và cô em gái thân thương của mình cả người mẹ đáng thương nữa . --Cậu yên tâm , người cậu tìm rất gần cậu mà cậu ko biết thôi , giờ thì chúng ta tới nhà cha cậu thôi__Như nói . --Cậu nói vậy là có ý gì__Khánh nhăn mày nhìn Như hỏi . --Thôi gác chuyện đó đi , cậu đã đợi được 10 năm thì bây giờ cứ đợi đi lỡ đâu chỉ cần đợi 3 ngày nữa cậu sẽ gặp được em gái mình thì sao , giờ thì đừng có hỏi bọn tớ cái gì bọn tớ sẽ ko trả lời đâu__nói rồi C.Phong đứng dậy bảo: --Giờ thì cậu đi được rồi chứ__Khánh im lặng ko nói gì , anh dứng dậy đi theo hai người bạn của mình tới ngôi biệt thự mà đã lâu anh ko đặt chân tới rồi.
|
Chương 46 : BĂNG NHI
Mặt trời đã lên cao , chim hót trên cành líu lo . Hôm nay bầu trời trong xanh rất đẹp nhưng sẽ, là một ngày khá kịch liệt đây . Bây giờ đã là 8h sáng , và nó đã chuẩn bị mọi thứ để có thể cảnh cáo Dương Linh Đan . Nó được người báo rằng bọn hắn về biệt thự ông bà Dương ở cho đến khi sinh nhật Khánh . Ha...thế thì càng dễ dàng cho nó hơn , bởi ở đó cũng "từng" là nhà nó , nhưng chỉ là "từng" thôi . Nó mang áo quần màu đen , ở bên ngoào khoác chiếc áo khoác cổ cao dài quá đầu gối chân cũng màu đen nốt và kèm theo chiếc mũ màu vàng có chữ "CC" đằng trước mũ màu trắng . Điều đặc biệt là hôm nay nó có đeo thêm một chiếc đồng hồ được thiết kế rất đặc biệt . Nó định làm gì đây ??? Nó bắt một chiếc taxi đi đến biệt thự ông Dương , trên đường đi ông tài xế luôn để ý đến nó qua guong chiếu hậu và điều đó nó cũng biết nhưng mặc kệ . Đến nơi nó trả tiền rồi xuống xe . Nó nhìn ngôi biệt thự đã lâu nó ko bước vào nơi đây , bây giờ thì có cơ hội rồi . Nó lẻn vào ngôi biệt thự bằng cách leo qua những bức tường cao hơn 2m . Người làm vườn thì họ đã kết thúc công việc từ sáng nên nó ko lo , còn những người trong nhà chắc giờ này cũng đang ngồi ăn sáng , bởi những cậu ấm cô chiêu như thế thường ăn sáng muộn . Nó cần kết thúc sớm và ra khỏi ngôi biệt thự này nếu ko muốn bị phát hiện . Nó vào căn phòng ngủ của nó trước đây , căn phòng rất sạch sẽ chắc thường xuyên được dọn dẹp đây . Nó tới cái tủ tìm một con chíp nhỏ nhưng mãi ko thấy . "Có lẽ nào hai đã lấy mất rồi"__nó nghĩ thầm rồi cũng lẻn qua căn phòng ngủ bên cạnh cũng tức là phòng ngủ của anh hai nó , nó nghĩ amh hai nó lấy vì con chip đó chỉ có anh và nó biết được cách sử dụng , con chip đó chỉ có 1 cái duy nhất trên đời và chỉ có nó và a.h kết nối được. Bước được vào phòng anh , điều làm nó ngạc nhiên nhất là căn phòng này đầy ảnh nó ở cả bốn bức tường , anh hai có lẽ đã quá nhớ nó . "Ai àk , rồi em và anh cu.gx sẽ hội ngộ thôi"__nói rồi nó tiếp tục tìm con chip , khi tìm được rồi thì nó lại lẻn đi tìm phòng ngủ của Dương Linh Đan và cuối cùng cũng tìm được nhờ có bức ảnh của cô ta treo trên tường . Nó gắn con chíp ở phía dưới mép bàn đặt chiếc laptop rồi lại lần nữa lẻn ra khỏi ngôi biệt thự. Nhưng nó ko vội bắt taxi đi về mà đứng ở trước căn biệt thự đợi sự đặc biệt . Nhưng bởi nó đợi sự đặc biệt đó mà ko hề biết có người đã chụp ảnh nó mà người chụp ảnh đó lại là một nhà báo , sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây . Cái đồng hồ trên tay nó bỗng nhiên kêu lên ...tút... tút và bóng đèn nhỏ màu đỏ sáng lên . --Cuối cùng cô cũng đã về phòng rồi nhỉ__nó nói , giờ thì đã biết cái đồng hồ được kết nối vs con chíp , và con chíp được định vị mục tiêu , chỉ cần định vị được là nó báo liền . Mục tiêu của nó chính là Dương Linh Đan . Đan sau khi ăn cơm cùng vs mọi người xong thì xin phép lên phòng làm việc riêng một chút . Cô vừa lên tới phòng thì ngồi ngay vào bàn máy tính để xem tin tức , cô coi cổ phiếu của công ty DBB , JJ hạ giá thì cười nụ cườu hài lòng . Chợt máy tính cô bị tắt và một màn hình ảo như kiểu máy chiếu xuất hiện lên tường làm cho cô giật mình . --Cái quái gì thế này__cô chửi . Chợt trên màn hình chiếu đó xuất hiện hình ảnh một cô gái đội chiếc mũ màu vàng có chữ "CC" màu trắng cụp xuống che mất nửa khuôn mặt làm cho cô ko nhận ra được , và đó chính là nó . Do mãi chú ý tới cái màn hình mà cô ko để ý đến có Hân đang đứng trước cửa phòng và thấy mọi chuyện . Chẳng qua Hân lên gọi cô em để xuống ăn trái cây nên mới tình cờ gặp nhưng điều cô quan tâm nhất là thiết bị đó cô chưa từng thấy . Cô rút điện thoại ra gọi cho Khánh , khi Khánh bắt máy cô nói : --Anh Khánh anh lên phòng Đan đi có vật gì đó rất lạ . --Vật gì ???__Khánh hỏi lại --Em cũng ko biết lần đầu em thấy , anh lên mau nhé__Hân vừa dứt lời thì bên đầu dây kia đã tắt máy . Hân tiêó tục quan sát động tĩnh của Đan . --Chào cô Dương , chắc cô rất ngạc nhiên đúng ko__nó nói qua màn hình nhưng âm thanh có thể phát ra trong phòng cô --Cô là ai ??? cái thiết bị này là cái quái gì ??? sao nó được đặt trong phòng tôi ???__khi thấy cô gái trong màn hình nói mà cô nghe được nên cô cũng đặt lại một loạt câu hỏi cho người đó, một người "không quen biết" . Quay lại phía ngoài cửa chút xíu , Khánh âu khi nhận cuộc điện thoại của Hân thì cũng kéo mọi người lên lầu ngay để xem ngoại trừ ông Dương và và Tâm ra . --Anh Khánh lại đây mà xem__Hân nói , mọi ngườu ngó vào phòng Đan xem có gì mà đgl vật kì lạ . Khi nhìn thấy cảnh đó mọi người ai cũng ngạc nhiên , đặc biệt là Khánh , khi nhìn vật lạ đó anh (Khánh) nhận ra ngay đó là con chíp của mình thiết kế chỉ có anh và cô em gái anh yêu quý mới dùng được, nhưng rõ ràng anh đã cất kĩ rồi sao giờ nó lại nằm ở đây , anh nhìn lên màn hình thấy người con gái đó đặc biệt là chiếc mũ đó anh đã quá vất ngờ vì anh nhận ra đó là em anh Dương Băng Băng . Anh muốn nghe cuộc đối thoại giữa Đan và nó . --Tôi là ai có quan trọng ko , hôm nay tôi tới gặp cô chỉ là muốn cô dừng ngay trò bỉ ổi lại thôi__nó nói . --Trò bỉ ổi ?!! Cô nói gì tôi ko hiểu__Đan cười đểu nói .
|
Chương 46 : BĂNG NHI
Mặt trời đã lên cao , chim hót trên cành líu lo . Hôm nay bầu trời trong xanh rất đẹp nhưng sẽ, là một ngày khá kịch liệt đây . Bây giờ đã là 8h sáng , và nó đã chuẩn bị mọi thứ để có thể cảnh cáo Dương Linh Đan . Nó được người báo rằng bọn hắn về biệt thự ông bà Dương ở cho đến khi sinh nhật Khánh . Ha...thế thì càng dễ dàng cho nó hơn , bởi ở đó cũng "từng" là nhà nó , nhưng chỉ là "từng" thôi . Nó mang áo quần màu đen , ở bên ngoào khoác chiếc áo khoác cổ cao dài quá đầu gối chân cũng màu đen nốt và kèm theo chiếc mũ màu vàng có chữ "CC" đằng trước mũ màu trắng . Điều đặc biệt là hôm nay nó có đeo thêm một chiếc đồng hồ được thiết kế rất đặc biệt . Nó định làm gì đây ??? Nó bắt một chiếc taxi đi đến biệt thự ông Dương , trên đường đi ông tài xế luôn để ý đến nó qua guong chiếu hậu và điều đó nó cũng biết nhưng mặc kệ . Đến nơi nó trả tiền rồi xuống xe . Nó nhìn ngôi biệt thự đã lâu nó ko bước vào nơi đây , bây giờ thì có cơ hội rồi . Nó lẻn vào ngôi biệt thự bằng cách leo qua những bức tường cao hơn 2m . Người làm vườn thì họ đã kết thúc công việc từ sáng nên nó ko lo , còn những người trong nhà chắc giờ này cũng đang ngồi ăn sáng , bởi những cậu ấm cô chiêu như thế thường ăn sáng muộn . Nó cần kết thúc sớm và ra khỏi ngôi biệt thự này nếu ko muốn bị phát hiện . Nó vào căn phòng ngủ của nó trước đây , căn phòng rất sạch sẽ chắc thường xuyên được dọn dẹp đây . Nó tới cái tủ tìm một con chíp nhỏ nhưng mãi ko thấy . "Có lẽ nào hai đã lấy mất rồi"__nó nghĩ thầm rồi cũng lẻn qua căn phòng ngủ bên cạnh cũng tức là phòng ngủ của anh hai nó , nó nghĩ amh hai nó lấy vì con chip đó chỉ có anh và nó biết được cách sử dụng , con chip đó chỉ có 1 cái duy nhất trên đời và chỉ có nó và a.h kết nối được. Bước được vào phòng anh , điều làm nó ngạc nhiên nhất là căn phòng này đầy ảnh nó ở cả bốn bức tường , anh hai có lẽ đã quá nhớ nó . "Ai àk , rồi em và anh cu.gx sẽ hội ngộ thôi"__nói rồi nó tiếp tục tìm con chip , khi tìm được rồi thì nó lại lẻn đi tìm phòng ngủ của Dương Linh Đan và cuối cùng cũng tìm được nhờ có bức ảnh của cô ta treo trên tường . Nó gắn con chíp ở phía dưới mép bàn đặt chiếc laptop rồi lại lần nữa lẻn ra khỏi ngôi biệt thự. Nhưng nó ko vội bắt taxi đi về mà đứng ở trước căn biệt thự đợi sự đặc biệt . Nhưng bởi nó đợi sự đặc biệt đó mà ko hề biết có người đã chụp ảnh nó mà người chụp ảnh đó lại là một nhà báo , sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây . Cái đồng hồ trên tay nó bỗng nhiên kêu lên ...tút... tút và bóng đèn nhỏ màu đỏ sáng lên . --Cuối cùng cô cũng đã về phòng rồi nhỉ__nó nói , giờ thì đã biết cái đồng hồ được kết nối vs con chíp , và con chíp được định vị mục tiêu , chỉ cần định vị được là nó báo liền . Mục tiêu của nó chính là Dương Linh Đan . Đan sau khi ăn cơm cùng vs mọi người xong thì xin phép lên phòng làm việc riêng một chút . Cô vừa lên tới phòng thì ngồi ngay vào bàn máy tính để xem tin tức , cô coi cổ phiếu của công ty DBB , JJ hạ giá thì cười nụ cườu hài lòng . Chợt máy tính cô bị tắt và một màn hình ảo như kiểu máy chiếu xuất hiện lên tường làm cho cô giật mình . --Cái quái gì thế này__cô chửi . Chợt trên màn hình chiếu đó xuất hiện hình ảnh một cô gái đội chiếc mũ màu vàng có chữ "CC" màu trắng cụp xuống che mất nửa khuôn mặt làm cho cô ko nhận ra được , và đó chính là nó . Do mãi chú ý tới cái màn hình mà cô ko để ý đến có Hân đang đứng trước cửa phòng và thấy mọi chuyện . Chẳng qua Hân lên gọi cô em để xuống ăn trái cây nên mới tình cờ gặp nhưng điều cô quan tâm nhất là thiết bị đó cô chưa từng thấy . Cô rút điện thoại ra gọi cho Khánh , khi Khánh bắt máy cô nói : --Anh Khánh anh lên phòng Đan đi có vật gì đó rất lạ . --Vật gì ???__Khánh hỏi lại --Em cũng ko biết lần đầu em thấy , anh lên mau nhé__Hân vừa dứt lời thì bên đầu dây kia đã tắt máy . Hân tiêó tục quan sát động tĩnh của Đan . --Chào cô Dương , chắc cô rất ngạc nhiên đúng ko__nó nói qua màn hình nhưng âm thanh có thể phát ra trong phòng cô --Cô là ai ??? cái thiết bị này là cái quái gì ??? sao nó được đặt trong phòng tôi ???__khi thấy cô gái trong màn hình nói mà cô nghe được nên cô cũng đặt lại một loạt câu hỏi cho người đó, một người "không quen biết" . Quay lại phía ngoài cửa chút xíu , Khánh âu khi nhận cuộc điện thoại của Hân thì cũng kéo mọi người lên lầu ngay để xem ngoại trừ ông Dương và và Tâm ra . --Anh Khánh lại đây mà xem__Hân nói , mọi ngườu ngó vào phòng Đan xem có gì mà đgl vật kì lạ . Khi nhìn thấy cảnh đó mọi người ai cũng ngạc nhiên , đặc biệt là Khánh , khi nhìn vật lạ đó anh (Khánh) nhận ra ngay đó là con chíp của mình thiết kế chỉ có anh và cô em gái anh yêu quý mới dùng được, nhưng rõ ràng anh đã cất kĩ rồi sao giờ nó lại nằm ở đây , anh nhìn lên màn hình thấy người con gái đó đặc biệt là chiếc mũ đó anh đã quá vất ngờ vì anh nhận ra đó là em anh Dương Băng Băng . Anh muốn nghe cuộc đối thoại giữa Đan và nó . --Tôi là ai có quan trọng ko , hôm nay tôi tới gặp cô chỉ là muốn cô dừng ngay trò bỉ ổi lại thôi__nó nói . --Trò bỉ ổi ?!! Cô nói gì tôi ko hiểu__Đan cười đểu nói .
|
Chương 47 : BĂNG NHI (tt)
--Cô ko hiểu , được thôi , nói trắng ra thì cô làm cho cổ phiếu DBB , JJ hạ giá thì có phải là bỉ ổi ko__nó cười nửa miệng nói . --Cô....__Đan tức ko nói nên lời , tại sao cô ta biết được chuyện này , rõ ràng cô đã làm một cách bí mật mà .j --Tôi cảnh cáo cô tốt nhất hãy đi xin tha thứ từ Kim Ni trước khi quá muộn và đừng động vào một sợi tóc cô ấy ko thì cô sẽ biết hậu quả , còn việc cô thắc mắc tại sao tôi biết chuyện thì đừng có hỏi sẽ chẳng co ích gì đâu__nó nói , nhếch môi lên cười như ko cười . --Hóa ra là kẻ dưới tay con nhóc Kim Ni , cô tưởng tôi sẽ sợ cô sao__Đan đã mất bình tĩnh trong lòng nhưng bề ngoài vẫn giả bộ mình ko sao . --Cứ vậy đi , tôi cá tối nay cô phải cầu xin Kim Ni tha thứ , bây giờ cô có muốn biết tôi đang ở đâu ko__nó cười khẩy nói tiếp--tôi đang đứng trước nhà cô nhìn ra cửa sổ cô sẽ thấy . Đan theo lời nó nhìn ra cửa sổ thì thấy nó nhìn lên , cô lại nhìn vào màn hình nói : --Giờ cô muốn gì__Đan tức giận nói . --Tôi muốn gì thì đã nói hết , bây giờ thì tạm biệt__nó nói định tắt màn hình nhưng chợt có một tiếng hét "khoan" khiến nó dừng lại động tác , nó và Đan đều ngạc nhiên vì người hét lên đó là Khánh . --Anh Khánh và mọi người làm gì ở đây , mọi người đã nghe hết rồi sao__Đan nói nhưng Khánh ko để ý xông thẳng vào phòng nhìn màn hình nói : --Băng nhi , là em phải ko , em vẫn còn sống vậy tại sao giờ mới tìm về đây , tại sao chứ__Khánh nói nước mắt đã ngân ngấn và chuẩn bị trào ra khỏi đôi mắt tinh anh của anh --Xin lỗi....__nó thấy Khánh thể hiện cảm xúc như vậy thì cũng ko biết làm gì hơn , màn hình bây giờ đã ko còn nữa rồi . --ko được em ko được tắt máy__giờ thì nước mắt anh đã trào ra , màn hình đã bị tắt . Anh chạy thật nhanh xuống lầu ra khỏi biệt thự tìm nó , mọi người cũng chạy theo anh. Ông bà Dương đang nói chuyện vui vẻ thấy bọn trẻ làm vậy thì cũng đi theo xem . Ra tới cổng anh liền hét lên : --Băng nhi em ra đây cho anh , anh biết em đang trốn ở đây nên có thể nghe thấy anh nói vì vậy hãy ra đây__Khánh khóc rồi gào thét lên , một người đàn ông ko thể khóc tùy tiện như vậy , nhưng đây là cảm xúc của anh đã kìm nén lâu rồi đã đạt đến cực điểm nó cũng phải tuôn trào ra thôi . Nó trốn nơi bức tường có thể thấy được Khánh đang khóc và mọi người đang đứng xung quanh. "Hai à , em xin lỗi chỉ hai ngày nữa thôi , hai ngày nữa anh en mình sẽ đoàn tụ" nó nói thầm và quay lưng đi mất . Quay sang chỗ Khánh , tuy anh đã hét đến kiệt sức nhưng nó ko chịu ra , anh ngồi bệt xuống đất nước mắt cứ thế trào ra nhưng ko hề có một tiếng khóc từ miệng anh trào ra . Còn Ông Dương khi nghe Khánh gọi vậy thì bất động , chẳng phải anh đang gọi Băng nhi con ông sao . --Khánh con vừa gọi ai vậy.__ông Dương vs khuôn mặt ngạc nhiên hết sức nhìn Khánh hỏi . --Gọi ai chẳng lẽ ông ko nghe sao mà còn hỏi , giờ thì vui rồi ông hài lòng rồi chứ__Khánh ngước mắt lên nhìn ông Dương cười mỉa nói . --Ta....__ông ko biết nói gì hơn , chính ông đã làm cho con trai ông và đặc biệt đứa con gái của ông hận ông đến mức này mà . Còn mọi người ko ai hiểu Khánh và ông Dương nói về chuyện gì , và sao lại phản ứng mạnh vs cái tên "Băng nhi" vậy , ngoại trừ bà Tâm , Linh , Như & C.Phong . Hân sau khi thấy Khánh xưng "ông" vs chính cha mình thì khá là ngạc nhiên , tuy cô thấy anh ko thân thiết vs cha mình cho lắm nhưng ko bao giờ gọi cha mình là "ông" , cô ko biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì bởi cô biết anh là con của vợ trước của cha (Đan cũng bít) nhưng lần này anh quá là quá đáng rồi . --Anh Khánh sao anh lại gọi cha như vậy , anh quá là...__Hân nói . --Tôi như vậy vì ai , cô có thể tự hỏi cha mẹ của cô đi__Khánh đứng dậy nhìn Hân nói . --Anh nói vậy là sao , em biết mẹ em là mẹ kế của anh nhưng mẹ em đâu đắp tội gì vs anh , vả lại cha mẹ em ko phải cha mẹ anh sao__Đan nói . --Cha mẹ.....haha__Khánh vừa đi vừa cười nói --cha mẹ ư , cha mẹ của tôi ư , họ.chết.hết.rồi__Khánh gằn giọng nói và vẫy tay bắt chiếc taxi đi khỏi . --Cậu ấy bị làm sao vậy trước giờ có như thế đâu__hắn nói . --Chuyện đó có dịp ta kể sau các cháu mau đi theo Khánh và an ủi Khánh giùm bác đi__ông Dương hối thúc bọn hắn . --Dạ được ạ__bọn hắn đồng thanh rồi cũng bắt taxi đuổi theo . Đan trước khi đi còn gọi một cuộc điện thoại muốn người bên kia tìm và xử lý cô gái có chiếc mũ vàng "CC" đó trong ngày hôm nay .
|
|