Nhiệt Độ Của Ác Ma ( H+ )
|
|
Nhiệt Độ Của Ác Ma ( H+ ) tác giả: Cung Tỏa Băng Tâm Nam chính: Huân Bạc Nữ chính: Hoa Ly
Chương 1. Kẻ đã hại đời "Mẹ à, con...không muốn kết hôn...đừng gả con...con cầu xin mẹ..."
Thanh âm ngắc ngứ đáng thương, Hoa Ly quỳ gối, cánh tay mềm yếu ôm chân một người phụ nữ kêu khóc như đứa trẻ, nước mắt nhạt nhòa thi nhau chảy tràn như thác đổ cũng chẳng thể đổi lấy được một chút xót thương.
"Mày đã 26 tuổi rồi, bố của mày đang bệnh nặng mẹ của mày lại còn thiếu nợ, chị của mày đã gả đi chỉ lo được một phần nhỏ tiền nông.
Mày được Thống Đốc để mắt, hỏi cưới là diễm phúc ba đời còn không biết hưởng?"
Người phụ nữ tàn nhẫn cự tuyệt hất chân, khiến Hoa Ly ngã nghiêng ra sàn.
"Không mẹ ơi...cô sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ mà...đừng gả con..."
Cô gái nhỏ bò tới cúi đầu lần nữa ôm chân mẹ như một con chó đáng thương, nước mắt vòng quanh khóc loạn, cả mặt đã tím tái vì lo sợ.
"Mấy đồng tiền lẽ của mày làm sao trả hết nợ nần, còn bệnh tình của bố mày nữa."
Bà ta gay gắt chỉ móng tay nhọn hoắt vào trán nhỏ, ấn liên tục suýt nữa trầy cả da thịt.
Hoa Ly lại không có chút phản kháng nào, cam lòng chịu đựng, bởi đây là mẹ cô, phận làm con không thể hỗn xược với cha mẹ mình.
Người phụ độc ác này tên là Tư Nhi, nổi tiếng ăn chơi cờ bạc mà khắp con phố ai ai cũng biết danh của bà.
Trước đây gia đình của Hoa Ly cũng thuộc dạng khá dã, nhưng về sau bố lại đột nhiên mắc bệnh nặng, làm cho kinh tế trong nhà bắt đầu tuột dốc.
Tư Nhi lại quen thói ăn chơi sa đọa, rất nhanh liền tán gia bại sản, toàn bộ sinh hoạt trong gia đình và tiền nằm viện của bố đều phải dựa vào chị gái và Hoa Ly trang trải.
Mấy tháng trước, chị gái của cô đã bị mẹ bán đi trở thành vợ lẽ cho một ông chủ lớn, vốn số tiền đó có thể đủ trả hết nợ nần nhưng Tư Nhi lại ham mê cờ bạc, chơi đến mức nợ lên gấp đôi.
Chủ nợ tìm đến, chồng thì nằm viện, con gái út chỉ kiếm được chút tiền dựa vào nghề may vá, chẳng thể nào xoay sở được Tư Nhi liền đem rêu rao gả Hoa Ly đi.
Sau mấy ngày liền có kết quả, Hoa Ly được một Thống Đốc nhắm trúng, chọn cô làm vợ, còn đồng ý cho Tư Nhi một số tiền rất lớn vừa trả nợ, vừa mua nhà cửa, vừa có thể trị bệnh cho chồng.
Đối với người mẹ này tiền bạc còn hơn cả máu mủ, cơ hội chỉ có một bà ta làm sao có thể bỏ qua chuyện tốt ?
Tư Nhi nhẫn tâm không ai bằng, chút tình nghĩa cũng không giữ, vương tay bóp lấy cằm cô gái nhỏ, sỉ nhục.
"Hoa Ly, mày không có quyền quyết định, trong sạch của mày từ lâu đã bị hủy, Thống Đốc không để ý thân thể mày đã là may lắm rồi.
Nhan sắc xinh đẹp này của mày đã được ngài ấy nhắm, bất luận mày có van cầu ra sao thì cũng phải gả."
"Mẹ, đừng mà..."
Cánh tay yếu nhược run run giữ lấy tay của người phụ nữ, trong tim là hàng vạn vết thương không thể chữa lành còn bị Tư Nhi moi móc chuyện cũ.
Hoa Ly khi còn học cấp 3, là hoa khôi của trường đã bị một bạn học c.ưỡng bức hủy hoại đi trong sạch của cô, khiến cô luôn ám ảnh không có lấy một mối tình nào tới tận bây giờ.
Chuyện xấu hổ đó mẹ của cô cũng biết, nhưng lại tàn nhẫn coi như chưa từng xảy ra, hết ép gả cô chị để lấy tiền, lại ép gả cả Hoa Ly cho một Thống Đốc nổi tiếng tàn bạo, độc ác nhất nước, ai ai cũng phải sợ hãi trước danh tiếng của hắn. Cô lại nhút nhát, rất ít tiếp xúc với đàn ông, tự dưng bị ép gả cho một kẻ tàn độc, cô rõ ràng là không nguyện ý.
Thế nhưng, người phụ nữ ấy vẫn thô bạo kéo Hoa Ly lên xe, đưa cô đến gặp người đàn ông kia.
Trên con đường xập xình cô gái nhỏ khóc đến hai mắt sưng húp, tiếng khóc mãi không dứt, Hoa Ly luôn quay mặt ra cửa sổ, luyến tiếc từng cảnh vật vụt mất.
Đi tầm 1h, cuối cùng chiếc xe cũng đến nơi, trước mắt hai mẹ con là một căn dinh thự xa hoa tựa hồ lâu đài, cánh cổng cao hệt như cột chống trời. Chỉ nhìn xung quanh từng bức tường được điêu khắc tỉ mỉ, từng chậu cây boong sai đắc tiền trang trí bắt mắt,...còn chưa kể đến người hầu vô số đang chăm chỉ làm việc, đủ cho thấy gia cảnh và thế lực của vị Thống Đốc này không đơn giản.
Tư Nhi vui mừng khi lần này câu được một mẻ cá to, không chần chừ mà nhờ người thông báo.
Ít lâu sau, liền có người đi đến đưa hai mẹ con vào trong, đó là một ông lão ăn bận lịch sự, trông như một vị quản gia.
Cả hai đi bộ mỏi cả chân mới vào đến nhà lớn, nó rộng đến mức khiến người ta phải choáng ngợp, ít nhiều cũng hàng chục căn phòng.
Hai mẹ con đi đâu là có người hầu ngước nhìn tới đó, Hoa Ly không quen chốn đông người, càng căng thẳng, khóc càng nặng hạt.
"Mày nín cho tao, cười lên trước khi tao tát vào mặt mày thêm cái nữa."
Giọng lí nhí, bắp tay nhỏ nhắn của Hoa Ly bị Tư Nhi nhéo đến bầm tím.
Từ sau khi vụ c.ưỡng bức xảy ra, cả gia đình chuyển nhà đến nơi này sinh sống, Hoa Ly hoàn toàn bị cô lập, hình thành tính cách rất nhát gan. Mẹ nói gì cô cũng không dám phản kháng, bị đánh đập chà đạp đều cắn răng chịu đựng.
Cô miễn cưỡng quẹt đi nước mắt trên mặt, cúi đầu bước chân nặng nề.
Quản gia đưa cả hai vào một căn phòng lớn, sang trọng vô cùng, ban đêm nên đèn ở đây đều mở sáng rực rỡ, ánh sáng vàng soi rõ từng chi tiết. Xung quanh là những kệ sách cao, được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, ở giữa là một chiếc bàn làm việc dài. Người đàn ông ngồi xoay mặt ra cửa sổ lớn, ánh trăng ở ngoài chiếu ngược vào chỉ thấy hắn đang gác chân ung dung, tay cầm tách cà phê thưởng thức.
"Thống Đốc, người đến rồi."
Quản gia cung kính, nói xong liền lập tức đi đến một góc nghiêm người.
Bầu không khí ở bên trong căn phòng chợt trở nên tĩnh mịch rợn người, Tư Nhi bạo gan mở miệng lên tiếng.
"Thống Đốc, thật ngại quá, để ngài đợi lâu, tôi mang con gái đến cho ngài rồi đây ạ."
Người đàn ông sau cùng cũng có phản ứng, từ từ xoay ghế đối mặt, cô gái nhỏ vẫn còn cúi đầu không dám nhìn, hắn lướt sơ bộ cặp mắt đánh giá toàn diện, thoải mái nhếch mép cười.
"Bà Hoa, vậy thì theo trao đổi, từ giờ Hoa Ly sẽ là Thống Đốc phu nhân, bà và chồng sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa."
- Gì chứ ?...Không gặp lại, là bán mình cho hắn sao ?
"Mẹ à..."
Hoa Ly kinh hồn trước câu nói, định chất vấn mẹ mình thì bất ngờ há hốc mồm, mồ hôi lạnh toát ra từ trên trán rất nhiều, toàn thân cô run rẩy. Bởi người đàn ông ngồi ở kia chính là bạn học, là kẻ đã hại đời cô, Huân Bạc.
|
Chương 2. Muốn bóp chết em
"Huân..." Làn môi mấp máy, ngón tay không điều khiển được chỉ ra trước. Người đàn ông với vẻ ngoài phong tước xước ước, diện như quan ngọc, thân hình cao lớn kia có làm sao Hoa Ly cũng không quên được hắn. "Huân Bạc...." Cô nuốt khí lạnh gọi đầy đủ tên của hắn, nhưng chỉ mình cô nghe được, hắn cũng đọc được từ khuôn miệng chúm chím của cô tiếng gọi. Huân Bạc cười tà rời khỏi ghế, bước đi nghiêm nghị làm người ta phát lạnh, hắn ngoắt tay ra hiệu cho quản gia lấy ra một vali đầy tiền, đưa ra trước mặt Tư Nhi. Người đang bà này thấy tiền hai mắt liền sáng rỡ như đèn pha, đôi tay lóng ngóng đặt cách mặt tiền nửa tấc muốn sờ lại dè chừng. Người đàn ông lãnh khốc kia đã đứng trước mặt bà ta, dùng thái độ vân đạm phong kinh liếc nhìn, trực tiếp nói. "Đây là tiền trả cho bà Hoa, bây giờ bà có thể cầm lấy số tiền này rời khỏi, biến mất khỏi Thủ Đô này. Còn Hoa Ly, từ - giờ - ở - lại - đây." "Vâng, vâng, Thống Đốc yên tâm tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài đâu, cảm ơn ngài." Tư Nhi hèn mọn cúc cung, không do dự cầm lấy vali trong tay lão quản gia, gấp gáp ôm vào lồng ngực như sợ mất, mặc cho Hoa Ly quỳ xuống ôm chân bà cầu xin dứt khoát bỏ rơi con gái. "Mẹ à, đừng con không muốn lấy hắn, hắn là..." "Mày im miệng!" Lời còn chưa nói xong liền bị Tư Nhi quát tháo, chỉ tay vào mặt khiến cô giật mình im bặt, khí thế độc ác của bà ta lúc nào cũng dọa cô gái nhỏ sợ tím tái mặt mày. Người đàn bà này tàn nhẫn, thô bạo hất hủi con gái ra xa, xem Hoa Ly như con vật được nuôi trong nhà tự tiện nhéo đỏ bắp tay cô, cảnh cáo. "Hoa Ly, bây giờ mày không còn là người của họ Hoa nữa, mày theo Thống Đốc làm vợ cuộc sống sẽ sung sướng hơn, biết điều thì đừng làm khổ bố mẹ. Mày mà còn lằng nhằng ta tát mày đấy!" Nói xong, Tư Nhi ôm vali đứng thẳng, cười cười hòa nhã trước mặt Huân Bạc, nói thêm vài câu lấy lòng. "Thống Đốc, ngài thông cảm, đứa con gái này từ nhỏ được yêu thương quá mức nên thường hay làm eo. Sau này nó là người của ngài, có gì không hài lòng ngài cứ thẳng tay phạt." "Được rồi, hết việc của bà rồi, về đi." Huân Bạc không thích dài dòng với hạng người vô đạo đức, hắn phẩy tay cho quản gia đưa người phụ nữ ra cửa. "Không mẹ ơi, mẹ...đừng đi..." "Hắn là...kẻ c.ưỡng bức con..." Hoa Ly níu chẳng được chân Tư Nhi, câu cuối cùng cô tự nói cho chính mình nghe, người mẹ này thật nhẫn tâm, vứt bỏ con gái ở lại chẳng chút đắng đo. Cô gái nhỏ ở trong căn phòng lạnh lẽo, lồm cồm bên dưới bắt đầu rét run, cô gắt gao cuộn tròn như con tôm luộc chín, ôm chân mình cảm nhận được sát khí của người đàn ông đang đứng nghiêm túc kia. "Ra ngoài đi." Huân Bạc phẩy tay cho quản gia đi ra luôn, cánh cửa khép chặt, hắn khiễng chân ra đó gõ nhẹ vài nhịp lên thành cửa. Nó lập tức được người bên ngoài khóa lại, hắn lại rảo bước quay về vị trí cũ, nửa ngồi xổm đánh giá cô gái nhỏ đang khóc. "Hoa Ly, 9 năm rồi nhỉ?" "Huân Bạc..." Cô gái nhỏ run rẩy gọi tên hắn, trên mặt ướt đẫm sáng bóng bởi giọt lệ mất khống chế trào ra, ngay cả thở cũng chẳng dám tùy tiện. Người đàn ông liền nở nụ cười ưng bụng, bao nhiêu năm rồi cô vẫn sợ hắn, trông bộ dáng đáng thương của cô hiện giờ thật khiến cho hắn chỉ muốn đem cô nuốt vào bụng. Hắn thong dong vương tay nắm lấy cằm tinh xảo của cô. Vẻ đẹp thanh thuần sau 9 năm không đổi, đôi mắt anh đào vẫn long lanh như ngày nào. Mũi cao tự nhiên, môi căng mọng chúm chím, đường nét kiều tiểu lung linh này rất xứng với danh xưng hoa khôi. Cũng chính vì vẻ đẹp ngây thơ và tính cách nhút nhát này làm cho hắn thương nhớ, suốt nhiều năm điều ra sức tìm kiếm người. Cuối cùng, ông trời cũng giúp hắn tìm ra cô gái, còn dễ dàng mua đứt cô như một món hàng. Người trong tay hắn như một chú cún con sợ sệt, môi run mấp máy mãi chẳng chịu nói, khiến ngón tay không yên phận khẽ vân vê lên phiếm môi hồng hào. Hoa Ly thực sự ám ảnh bởi chuyện cũ hoảng loạn gạt tay hắn ra, cô lồm cồm đứng lên chạy bạt mạng ra cửa, ra sức xoay nắm cửa, âm thanh *lạch cạch* khó nghe réo lên từng hồi. Trong lòng nóng bừng như lửa đốt, cánh cửa này đã khóa, có làm sao cũng không thể mở, cô lại đập tay lên hét. "Mở cửa ra, mở cửa ra đi, có ai không cứu tôi với." Thời điểm đang sợ hãi lên đỉnh điểm, mái tóc dài đột nhiên bị nắm lấy, Huân Bạc thô bạo kéo cô trở vào đẩy ngã ra đất, hắn trụ vững hai chân thẳng tắp trước mắt cô, chắp tay sau hông nghiêm trang. Khuôn mặt anh tuấn mím cười âm lãnh, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng. "Hoa Ly, bộ muốn đi là đi sao? Bạn học Hoa, 9 năm tìm cậu thật mệt. Tại sao lại chạy trốn tôi? Chẳng phải tôi đã nói cả đời này em phải là của tôi rồi sao?" "Không..." Ánh mắt hàm chứa từng tia nguy hiểm dọa cho cô gái rét run gắt gao mím chặt môi, lắc lắc đầu không muốn chấp nhận. "Không, Huân Bạc, làm ơn, tha cho tôi đi, chúng ta đã kết thúc rồi mà..." Hoa Ly quỳ gối, chắp tay hèn mọn vái lạy hắn, nước mắt sợ hãi rạt rào chảy như trân chân rơi xuống rồi vụn vỡ, từng tấc da thịt của cô điều bị ám ảnh khi xưa quấn lấy, lạnh đến tận xương tủy. Bàn tay thô ráp của hắn chẳng chút kiêng cữ tóm cằm nhỏ bé của cô, một lực đạo từng những ngón tay như muốn bóp nát xương cốt. "Kết thúc sao? Bạn học Hoa, em quên những gì tôi nói khi xưa rồi sao?" "Tôi...tôi...không biết gì hết, Huân Bạc là tôi sai, năm đó tôi không nên yêu cậu." Cô gái nhỏ ngắc ngứ chối bỏ, muốn rời cằm khỏi tay hắn lại bị bóp mạnh hơn, làm cho cả vòm miệng nhức nhối không dám manh động. "Không nên yêu tôi sao?" Hắn cười nhạt, mất kiên nhẫn bóp mạnh in dấu tay đỏ lựng trên da mặt mỏng manh, ửng đỏ thật diễm lệ. "Hoa Ly, nói không yêu là không yêu sao ? Tôi là trò đùa sao? Hoa Ly, tôi thật muốn bóp chết em vào lúc này." Huân Bạc hận Hoa Ly đến thấu xương tủy, chỉ vì cô rời bỏ hắn mà 9 năm qua hắn luôn đâm đầu vào quyền lực, cốt cũng chỉ để tìm ra cô. Bây giờ tìm được người rồi, làm sao hắn có thể bỏ qua cho cô. Hắn trông những giọt nước mắt sợ hãi của cô mà không ngừng nhục mạ. "Bạn học Hoa đúng là đẹp thật đấy, không biết cơ thể này đã bị mẹ cậu bán bao nhiêu lần rồi?"
|
Chương 3. Thời học sinh
*Bốp* Âm thanh đinh tai nhức óc, người đàn ông vừa dứt lời đụng chạm đến lòng tự tôn của một cô gái mà lãnh trọn hẳn một tát tay vào mặt. Một bên góc cạnh sắc bén đỏ bừng dấu tay bé nhỏ, Hoa Ly mất kiểm đánh hắn, vừa sợ vừa giận, gấp gáp lùi ra xa, cay nghiệt liếc mắt hắn. Chính kẻ này hại đời cô, gây ám ảnh làm cho chuyện học hành của cô dang dở, tương lai mịt mù, giờ hắn còn trơ trẽn sỉ nhục cô. "Huân Bạc, đừng có mở miệng nói linh tinh, cậu là người đã khiến cuộc đời tôi rơi vào bóng tối, đến tận bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, cậu còn dám mở miệng sỉ nhục tôi?" Hoa Ly ứa nước mắt trách móc, bàn tay mềm yếu gắt gao túm lấy cổ áo mình, chặt đến mức tự cô làm mình khó thở. "Chưa sao?" Làn môi bạc khẽ cười hài lòng, hóa ra cô vẫn còn giữ thân tới tận bây giờ, nói cách khác người chạm vào cô cũng chỉ có mình hắn. Ngón tay dơ bẩn quẹt qua khóe miệng thích thú, hắn đối mặt nhìn cô đăm chiêu, đánh giá thân thể yêu kiều của cô một cách cặn kẽ, tà tứ nói. "Hoa Ly, vậy ra em đang giữ thân cho Huân Bạc này sao? Em thích chơi trò trốn tìm với tôi à? Để tôi tìm em tận 9 năm." Huân Bạc hồ mê loạn ngữ, ánh mắt thất thần pha chút cuồng si nhìn Hoa Ly không rời mắt. Hắn nửa ngồi xổm tóm lấy bắp tay ngọc ngà cưỡng chế không cho cô vùng vẫy. "Không...đừng..." Cô gái càng thêm sợ, vẻ mặt này giống hệt cái ngày hắn c.ưỡng bức cô, khiến cho đầu óc cô căng thẳng đến mức ngất đi tức thì. "Hoa Ly!" Người đàn ông nhanh chóng đỡ gọn cơ thể kiều mềm của cô, chỉ mới dọa cô một tí đã ngất. - Đúng là nhát gan Hắn là đặc biệt thích sự yếu đuối cần được che chở này, yêu chiều bòng cô đến một căn phòng khác, đích thân ngồi ở mép giường chờ cô tỉnh, nhìn người lại hồi tưởng lại thời học sinh. Còn Hoa Ly, trong tiềm thức cũng bỗng dưng quay lại thời học sinh, từng chi tiết hiện rõ trong đầu cô như trình chiếu một thước phim đồng điệu với người ngồi cạnh. ..... Huân Bạc không biết từ khi nào tiểu học bá gương mẫu như Hoa Ly trước kia vẫn quan tâm tới hắn, đột nhiên lại không để ý nữa quay qua thân thiết với con trai khác. Đây cũng là lúc tự nhiên hắn chú ý tới cô. Thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa ưu tú, là học sinh ngoan trong mắt thầy cô, là nữ thần trong mắt các nam sinh. Nhưng điều sai lầm nhất của Hoa Ly có lẽ là từng theo đuổi Huân Bạc, còn từng yêu hắn cuồng si. Hắn vốn là một thiếu niên ngả ngớn bất lương, xung quanh không thiếu nữ sinh vây kín. Hắn lại không biết chừng mực, trêu đùa từng người, ngay cả Hoa Ly cũng không ngoại lệ. Trong mắt hắn, cô bị biến thành vật cung cấp tình cảm cho hắn, ngày càng làm cô thấy thất vọng, muốn thay đổi quyết định. Bây giờ, cô muốn sửa lại sai lầm đó, sẽ không thích, không yêu hắn nữa. Huân Bạc cũng tự dưng khó chịu, nhìn thấy Hoa Ly vui vẻ với các nam sinh khác là hắn không vui, dần dần lại sinh ghen ghét đố kị. Hắn nhớ đến những khoảnh khắc đẹp đẽ, khi Hoa Ly cười lên thật xinh đẹp, răng trắng môi hồng, khoé miệng có lúm đồng tiền nhỏ ẩn hiện, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, khác hẳn với những nữ sinh vẫn vây quanh hắn hàng ngày. Mỗi lần gọi tên hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn không kiên nhẫn được đỏ bừng lên, lời nói cẩn thận âm thanh mềm mại. "Huân Bạc, tớ là Hoa Ly." Giọng nói ngọt ngào cười duyên, chính từ lúc nhìn thấy nụ cười đó, hắn bỗng dưng nhìn cô nhiều thêm một chút. Vậy mà, bây giờ khi đi phát bài thi, cô lại lạnh lùng lướt qua hắn, mặt không đỏ thanh âm cũng không ngọt như lúc trước, chầm chậm nói. "Huân Bạc, bài thi được 39 điểm, rất tệ đấy." Nói xong liền nhanh chóng bước đi, hắn mơ hồ nghe thấy giọng nói nho nhỏ vọng lại nói với người khác. "Yên Kỳ, chúc mừng bạn, 98 điểm nha." "Minh Bân, bài thi của bạn 100 điểm đấy, xuất sắc lắm luôn." - Ha...cư nhiên khác biệt đối xử như vậy ? Một câu chúc, hai câu khen, còn nói chuyện với hắn thì lạnh nhạt. Huân Bạc tức giận cười cười nhìn điểm của mình thái độ thất thường, nắm chặt tờ giấy thi trong tay. Tất cả mọi người đều đã rời đi, trong phòng học chỉ còn lại hai người, Hoa Ly ngồi đằng trước chuyên tâm làm bài, không hề biết nguy hiểm phía sau đang tới gần. "Hoa Ly." Lần đầu tiên Huân Bạc gọi tên cô, nhưng cô cũng không phản ứng gì. Hắn thấy vậy càng lạnh lùng hơn, đi đến gần mới thấy cô đang đeo tai nghe, liền duỗi chân đạp lên ghế nhựa một cái, thiếu nữ mới giật mình ngẩng lên nhìn hắn. Vì mắt đang tập trung cao độ làm bài, bên trong có một tầng hơi nước mỏng ươn ướt, thoáng qua làm tâm hắn hơi ngứa ngứa. "Có việc gì sao?" Tốt lắm, cô lại xa lạ với hắn như vậy, đem bài thi của mình ném lên bàn, cong môi cười. "Trước kia không phải nói giảng bài cho tôi hay sao? Vậy bây giờ làm đi." Hoa Ly nhíu mày biểu tình không vui, bài này thầy giáo đã giảng qua một lần, chả lẽ hắn không hiểu ? Cô biết dạo này hắn đã có thay đổi, cũng biết mình đang bị hắn chú ý, phải nói hắn chú ý đến mức cô có thể nhìn ra trong mắt hắn, nên càng phải tránh xa hắn, không muốn lần thứ 2 bị hắn trêu đùa tình cảm. Đôi mắt anh đào lướt sơ qua bài thi của hắn, cả lớp có 39 người, thì hắn đứng thứ bét nhè. Ngoài vẻ đẹp trai và có năng khiếu nghệ thuật ra thì lại rất tuỳ ý trong học hành, một thiếu gia đáng ghét như vậy, vậy mà trước kia cô còn từng yêu hắn. Hoa Ly tự cười khinh bạc, ngẩng đầu giọng lạnh lùng nói. "Mình không biết giảng kiểu gì, cậu không hiểu chỗ nào thì hãy đi hỏi thầy cô đi. Mình còn phải về, chào cậu." Cô cư nhiên không thèm để ý đến hắn, lại chuyên tâm dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về, trong lòng đã quyết tâm dứt bỏ tình cảm ngu dốt, không muốn ở gần hắn thêm một chút nào nữa. Hoa Ly định rời đi, Huân Bạc hiển nhiên không thể cho cô được như ý. Hắn bước một cái đã đến gần, bắt được eo cô kéo ôm vào trong ngực. Thiếu niên đang tuổi dậy thì sung sức, lần đầu tiên được ôm con gái gần gũi như vậy khiến hắn vui thích không thôi. Không thể tưởng tượng nổi vòng eo tinh tế mềm mại như thế làm hắn mất khống chế. Cô gái nhỏ bắt đầu sợ hãi giãy dụa, run run nói. "Cậu muốn làm gì vậy..? Buông tôi ra...nếu không tôi sẽ kêu người đến." "Hử...kêu ai? Hiện giờ đã không còn ai ở đây nữa rồi, muốn kêu thì cứ kêu đi." Huân Bạc đặt tay lên eo nhỏ gấp gáp ôm lấy cô, vòng eo quá mảnh mai khiến hắn không dám dùng sức nhiều, cô kêu loạn lên khiến hắn thấy phiền, bèn lấy môi chặn đứt âm thanh.
|
Chương 4. Hại đời ( 13+ )
"Ưm.. ưm..." Hoa Ly giãy dụa né tránh, cuộn tay nhỏ gian nan đánh lên ngực tinh tráng, hai chân đá lung tung quờ quạng. Sức lực nhỏ bé yếu ớt đánh chả thấm vào đâu, thậm chí còn làm hắn nổi lên hứng thú. - Thật đáng yêu. Khuôn mặt đẹp trai gần ngay trước mắt cúi xuống hôn cô, được một lúc hắn ra sức hút lấy sự ngọt ngào mềm mại. Càng hôn càng nghiện, chấn động nhân tâm. Vừa mới chạm vào đầu lưỡi đinh hương, hắn đã điên cuồng. Miệng nhỏ này quá ngọt tựa như mật hoa thơm tho dẫn dụ ong mật, khiến hắn thèm khát hút thế nào cũng không đủ. Sức lực trai trẻ giàu lực mạnh mẽ, hắn cuốn chặt lấy lưỡi cô tham lam rút mật. Trước đây dù quen nhau, hắn chưa từng thân mật như thế với cô, chỉ xem cô như người qua đường, quen vì tiếng tăm tiểu học bá và hoa khôi của cô, ngay cả nắm tay cũng không có. Cho đến bây giờ Huân Bạc mới biết mình ngu dốt cỡ nào, một nữ sinh hoàn mỹ như vậy đáng nhẽ từ đầu hắn nên tận tình chiếm lấy cho mình. Hắn trách thời gian qua đã để cô có cơ hội rời bỏ hắn, để cho những nam sinh khác vây quanh, còn cô thì mặc sức coi hắn như không khí, một chút lưu luyến cũng không có. Tuy nhiên, bây giờ lấy lại cũng không muộn, dù sao hôm nay Hoa Ly cũng khó mà thoát khỏi tay hắn. Cánh tay nhỏ xinh bị hắn trói chặt không cho động đậy, hàng mi dầy ướt át run rẩy như cánh bướm, tiếng khóc nhỏ vụn chui vào tai làm hắn thấy nổi lên dục vọng. Hoa Ly không phản kháng nổi sức lực mạnh mẽ của đàn ông, liền bị hắn ôm đặt lên bàn hôn môi đến sưng đỏ. Huân Bạc thở hổn hển, trong ánh mắt nhiễm đỏ hàm chứa điên cuồng, hắn nhìn lên khuôn mặt Hoa Ly đang trắng bệch run rẩy như lá rụng mùa thu, cô bất luận làm gì cũng quá xinh đẹp, ngoan ngoãn làm hắn hưng phấn muốn chà đạp. "Hoa Ly, chúc mừng cậu... Cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi." Hoa Ly đáng thương không biết chính sự nhút nhát của mình thành công lôi kéo tâm tình của hắn, làm hắn nghiện rồi, làm cho hắn ham muốn được tới gần cô. Hiện tại hắn chỉ muốn ngay lập tức ăn sạch cô gái ở tuổi 17, cái tuổi mà không nên xảy ra sai phạm. "Cậu...cậu tránh ra!" Hoa Ly hoảng sợ nhìn hắn, nước mắt ướt nhoè thật đáng thương, ánh mắt yếu ớt long lanh nhìn hắn, áo đồng phục sơ mi trắng đã bị Huân Bạc cởi ra mấy cái cúc, lộ ra chiếc cổ thon trắng như sứ, nhìn xuống dưới một chút là xương quai xanh tinh xảo, thứ trân bảo tuyết trắng như ẩn hiện. Nhìn thấy cảnh đẹp quyến rũ này khiến Huân Bạc hiểu thế nào là xúc động huyết mạch sôi trào, bản năng được đánh thức. Hắn muốn cắn lên cần cổ trắng ngần kia, rồi hôn từ đầu đến chân. Hoa Ly ý thức được nguy hiểm, vung chân đá vào hắn, nhân lúc hắn xây xẩm từ trên bàn học nhảy xuống dưới định trốn. Không ngờ Huân Bạc bình tâm rất nhanh, lại nắm lấy eo cô dùng dây tai nghe kìm hãm tạm thời hai tay khẳng khiu lại. "Đây là phòng học...cậu muốn làm gì?" Cô khóc đến mềm người giọng nói toát ra vẻ sợ hãi, Huân Bạc muốn dừng lại cũng không kịp nữa, cô đối với hắn là dụ hoặc trí mạng. Cô càng khóc, hắn càng hưng phấn, thứ kia sớm đã thức dậy, chỉ muốn bắt nạt làm cho cô tiếp tục khóc. "Đừng sợ! Tôi chỉ là muốn nói chuyện với cậu một chút, tôi đi đóng cửa lại, cậu yên tĩnh đừng có chạy trốn được không?" Huân Bạc xảo trá dụ dỗ, vừa rời khỏi người Hoa Ly trong phòng học vang lên tiếng kêu loạn, hắn nhanh chóng bịt miệng, đặt cô lên trên bàn học, lấy khăn lụa trong túi nhét vào miệng cô. Thứ kì lạ chạm vào đùi Hoa Ly, áp chế không cho cô chạy thoát. "Nằm im ở đây, không nghe thì đừng trách!" Hắn bá đạo hăm dọa, sau đó chờ cô trả lời. Hoa Ly run rẩy gật đầu giả vờ nhu thuận, hốc mắt nhiễm đầy nước lấp lánh. Thiếu niên anh tuấn mới vừa lòng hôn một cái lên mặt cô, đi ra đóng cửa. Trong phòng học có hai cửa, hắn vừa đi ra đến cửa thứ nhất, thì Hoa Ly ở trên bàn học nhanh chóng nhảy xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cánh cửa thứ hai. Cô chạy ra tới hành lang thì bị hắn bắt lại, duỗi chân nam nhân thẳng dài chỉ cần bước nhỏ đã túm được cô. Hắn ép cô sát vào tường, lồng ngực bị đè khó thở vô biên. Khắp hành lang lớp học trống trải vang lên tiếng rưng rức đứt quãng của thiếu nữ, tiếng thở thô nặng của thiếu niên. Dưới tầng vẫn có tiếng học sinh nói chuyện, hắn không ngại ngần cố kỵ chút nào, liền kéo áo sơ mi cô ra hôn lên cần cổ thon dài. Bởi cả trường này điều thuộc sở hữu của Huân gia nhà hắn, chuyện hắn làm ai dám nói là sẽ xen vào ? Cộng thêm, từ nhỏ đến lớn hắn là con một được nuông chiều sinh kiêu căng, bất quá có người tố giác thì quăng tiền bịt miệng lại. Hoa Ly đáng thương ngay từ đầu nên biết nguy hiểm tránh xa hắn, lại ngu muội từng thích từng yêu hắn để rồi bây giờ đường thoát thân cũng không còn. "Bạn học Hoa sao lại thích chơi trò kích thích thế kia? Nhỏ giọng một chút, cậu muốn cho tất cả mọi người nghe à?" Cô gái nhỏ bất lực không động đậy được, nghe thấy hắn nói thế liền sợ hãi, khăn lụa nhét trong miệng chỉ phát ra tiếng khóc rưng rức nho nhỏ. Hắn hôn lên cổ tay trắng ngần của Hoa Ly, cả người cô lan tỏa toàn là hơi thở nóng bỏng của hắn. "Đừng sợ...sẽ không ai thấy chúng ta đâu. Cậu ngoan ngoãn ở yên trong này cho tôi. Cậu mà chạy nữa thì tất cả mọi người sẽ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu đấy." Huân Bạc đắm chìm trong vui sướng, thoả mãn ôm sáp chặt lấy cô. Hoa Ly quá khẩn trương sợ hãi hơi đẩy mông lên, vô tình lại cọ vào hắn. "Ah ~ Hoa Ly cậu muốn câu dẫn tôi phải không?" Hắn nói mà không biết ngượng mồm, đột nhiên rút khăn lụa ra, nhìn Hoa Ly xấu hổ đến má đỏ tai hồng. Bàn tay to lớn của thiếu niên luồn vào trong váy, sờ soạng khắp nơi, hắn vừa chạm vào cô đã run rẩy không thôi. Ngón tay thon dài không biết tiết chế làm cô giãy dụa kịch liệt, hai chân thon dài sáp vào hông hắn động đậy. "Ôi, đừng..." Cô gái nhỏ kinh hoảng lắc đầu, hắn cư nhiên làm vậy làm đang muốn hại đời cô mà. Hoa Ly rất muốn kháng cự, nhưng hoàn toàn vô lực.
|
Chương 5. Mất đi trong sạch ( H+ )
Huân Bạc càng lúc càng không làm chủ được hành động, ra sức sờ soạng. "Nơi này sao lại nóng như vậy, ướt hết rồi? Cậu có cảm giác đúng không? Bạn học Hoa, nếu muốn thì tôi có thể làm cậu ngay ở đây." "Huân Bạc, buông ra, ở đây là trường học..." Hoa Ly không dám lớn tiếng, căn bản cô vừa xấu hổ vừa sợ, cảnh tượng d.âm mỹ này nếu ai ở dưới vườn trường chỉ cần ngước lên là có thể thấy. Một tiểu học bá, một hoa khôi như cô tiếng tăm không nhỏ, nhưng kẻ đang có hành vi xâm phạm kia thế lực không đơn giản. Chỉ sợ người ta trông thấy bộ dáng này của cô lại gán ghép cho cái tội dụ dỗ con trai nhà giàu. Nước mắt rơi không ngừng, dây tai nghe trói lên cổ tay hằn đỏ đau đớn, hai chân cũng không còn chút sức lực nào, hắn càng xoa cô càng mềm nhũn không đứng nổi nữa. Cô không khống chế được chính mình, bị hắn kích thích nóng nhiệt, bên trong nước không ngừng rỉ ra. Thiếu niên tà ác ghé sát vào tai cô, thấp giọng cười ngả ngớn. "Cậu ướt rồi...Hoa Ly cậu thật đẹp, cớ gì lại không thích tôi tiếp nữa?" Phải nói như thế nào đây ? Hoa Ly chính là không thích con người cao ngạo, hống hách này của hắn. Nhưng hiện giờ thì chẳng thể nói ra, e rằng thốt lời thật lòng hắn sẽ càng điên cuồng hơn. "Huân Bạc, dừng lại đi..." Cô yếu hèn bất nhược lắc lắc, toàn thân bị hắn áp đảo đến rụng rời. Hắn vén quần nhỏ sang một, ngón tay tiến vào trong làm cô gồng người lên kẹp chặt tay hắn, rất nhanh hắn đẩy nhanh tốc độ di chuyển lên xuống, nước dính đầy trên tay hắn. "Nhạy cảm thật, mới bị sờ đã chảy đầy nước...cậu muốn bị tôi làm lắm đúng không?" Quanh mũi toàn là hương thơm của cô, hương vị của phái nữ động tình. Huân Bạc sung sướng trầm luân, một tay đẩy nhanh tốc độ, một tay mê mẩn xoa nắn khắp hai bên ngực. Tiếng khóc của thiếu nữ thút thít giờ thành tiếng r.ên rỉ yêu kiều. Trong không khí lạnh lẽo nhưng đôi nam nữ lại sôi trào dục hoả nóng rực. Ánh nắng hoàng hôn nhuộm hồng lên hai thân hình hưng phấn. Huân Bạc khi nãy nói ra thật ra là tâm tình của hắn, thật sự hắn muốn cô, muốn đến mức không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Hiện tại chỉ cần cô thuộc về hắn. Thắt lưng nhanh chống tháo ra, quá gấp mà cọ cả hung khí đang trướng cao vào hoa viên mẫn cảm của cô. "Hoa Ly, tôi cho phép cậu từ giờ là của tôi, ngoan ngoãn sau này tôi hứa sẽ cưới cậu làm vợ." - Làm vợ ? Kẻ này đang nghĩ cái gì vậy ? Cô và hắn chỉ mới 17 tuổi, học hành chưa xong, còn chưa tính tới công việc. Tình cảm lại chẳng tốt, hắn hại đời cô liệu có nghĩ đến sẽ được bóc lịch không ? Hoa Ly bây giờ run sợ bất quá nói đại. "Huân Bạc, cậu làm vậy là c.ưỡng hiếp, tôi sẽ kiện cậu." "Được, vừa hay bố tôi làm trong quân đội, mẹ tôi là luật sư giỏi thứ 5 trong nước, tôi thật muốn chờ ngày cậu kiện tôi đấy." Hắn như thế thách thức cô gái, ỷ lại vào gia cảnh không tầm thường. Huống chi, ngôi trường này thuộc sở hữu của Huân gia, người ở đây đều kiêng dè hắn, ở đây lại không có camera, ai sẽ làm chứng cho cô ? Hoa Ly chỉ còn run rẩy không thôi, dị vật của hắn thô nóng khủng khiếp, ma sát mạnh lên hai cánh hoa đỏ ửng, càng bị hắn trêu trọc bên trong càng ngứa ngáy, cử động khép vào mở ra mấp máy khát cầu sinh khí, cô vô thức nhếch mông lên cao để cho hắn ma sát mạnh vào hơn nữa. Cô nhắm chặt mắt không dám nhìn nữa, thẹn thùng với cơ chế sinh lí hiển nhiên. Tiếng kêu ưm ưm thoát ra, cô kinh hoàng nhìn thẳng vào hắn, trong đôi mắt long lanh ngập nước phản chiếu rõ bóng dáng của hắn. "Tôi thích nghe cậu cầu xin tôi, cầu tôi cắm vào." Hắn lấy tay cầm thứ to lớn kia trêu chọc địa phương mẫn cảm khiến cô kêu rên thành tiếng. "Nói đi...muốn tôi làm cậu." Hoa Ly chết cũng không muốn nói theo hắn, cô mặc kệ có thể nào cũng cắn chặt môi. Huân Bạc thật sự mất kiên nhẫn, không do dự tiến vào, trầm eo nhắm chuẩn đẩy một mạch vào trong. "Aaaaa!" Đau đớn khiến cả người cô nứt ra, bên dưới rất nhiều nước mà vẫn chặt chẽ kẹp. Huân Bạc vất vả lắm mới đi được hết một nửa vào trong, từng nếp gấp bên trong ướt nộn bọc chặt hắn tê đau. "Bạn học Hoa, không thả lỏng một chút sao? Mở ra để tôi tiến được không? Cậu hút chặt như vậy, tôi sẽ điên mất thôi." Trên thực tế nghe cô khóc lóc rên, bên trong hoa viên thì ướt khiến hắn điên thật sự rồi. Hắn cúi đầu liếm lên cổ cô tà tứ nói. "Cậu thật mẫn cảm. Mở rộng chân ra nào, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng." Hoa Ly bất lực chua xót khóc ngâm, nhẹ nhàng vặn eo thừa nhận hắn xâm nhập vào trong, khe đùi rỉ ra dòng máu đỏ hồng bắt mắt. Cô mất đi trong sạch khi chỉ mới 17 tuổi, nhục nhã đến mức chỉ muốn chết đi cho xong chuyện. "Hừm...không cho tôi tiến vào, vậy mà chỗ hư hỏng này khi bị nhét đầy, lại ra sức hút chặt thế kia?" Thiếu niên anh tuấn ôm chặt cô như muốn hòa nhập làm một, hạ thân hai người sát chặt không còn một kẽ hở. Chỉ cần thong thả tiến vào hòa nhập, cả hai không hẹn mà cùng đạt đến cảm giác cực khoái. "Ưm...cầu xin cậu, đi ra ngoài, đi ra ngoài a...ôi ô!" Đóa hoa diễm lệ đáng thương thực sự quá mềm mại hẹp nhỏ, bị hắn nới căng ra hết mức liên tục rỉ nước, theo bản năng hút chặt lấy, hắn dần dần chen vào hết bên trong. Cô không dám thở mạnh, cảm nhận được thứ nóng bỏng kia vào tới tận hoa tâm, từng đường gồ ghề lên chạm vào các vách tường xung quanh quá trướng. Hai chân mềm nhũn không vững, cô đứng không nổi nữa, trọng tâm đều đặt lên trên thứ đó. Thiếu niên ôm lấy eo nhỏ, từ từ chuyển động theo tiết tấu đâm ra rút vào. "Ah ~ cậu trước kia không phải thích nhất quấn lấy tôi nói chuyện sao? Hiện tại sao không nói gì? Nói xem còn thích tôi không?" Giọng nói nam sinh trầm đục khàn khàn bên tai, pha lẫn một chút than nhe vui sướng. Kỳ thật hắn vận động từ từ, nhưng mỗi cú đâm vào quá sâu, xuân thủy thấm ướt hạ thân hai người. Hoa Ly vừa khóc lóc vừa kêu rên, khuôn mặt trắng bệch bây giờ kích tình ửng hồng lên, thứ thô nóng ra vào làm bụng nhỏ co rút, tứ chi khó chịu, bất giác buông thân cho hắn rong ruổi.
|