Nhiệt Độ Của Ác Ma ( H+ )
|
|
Chương 11. Mũi tên
Tiếng bước chân dồn dập, Huân Bạc gấp gáp trở về căn phòng nhốt cô gái nhỏ, lính gác ở ngoài nhìn thấy liền cúi đầu nghiêm trang chào hắn. Hai chân thẳng tắp trong một lúc đột ngột chửng lại, trong đầu ong ong lời khuyên nhũ của mẹ hắn, làm nội tâm có phần xáo trộn, chưa vội bước vào. Hắn hướng mắt trầm mặc trước cửa, vẻ ngoài lạnh lùng khiến lính gác có chút rụt rè cúi mặt, trộm quan sát biểu cảm. - Hoa Ly, phải chăng thực sự nhưng những gì mẹ nói... Trịnh Ý nói không sai, tự bản thân hắn cũng rõ đều đó, nhưng bản tính hắn cố chấp, tuyệt đối không cho người khác làm trái ý hắn. Bất kể Hoa Ly tự nguyện hay bắt ép, yêu hay không yêu thì cả cuộc đời này cô không bao giờ được phép rời xa hắn. Bố của hắn vì yêu chết trong ấm ức, còn hắn nhất định không định vào con đường tan vỡ của họ, phải chứng minh cho mẹ hắn thấy, Hoa Ly ở bên cạnh hắn mới có được hạnh phúc. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, hắn dứt khoát mở cửa đi vào, cửa sổ mở toang lọt vào ngay tầm mắt, trong lòng lập tức dấy lên tia suy nghĩ. "Hoa Ly!" Hắn gấp gáp gọi, khẩn trương chạy vào trong xem xét, chiếc giường trống quơ, từ phòng tắm ra đến ban công đều không thấy người. Cô gái nhỏ đã bỏ trốn, hắn cũng không hoảng, ảm đạm "chật" lên một tiếng rít qua kẽ răng, sắc mặt bao phủ một màu tối đen hệt như đêm không trăng của đêm nay. Huân Bạc bình tĩnh đứng từ cửa sổ nhìn ra bốn phía tường thành vững chắc và rừng cây um tùm. Bên ngoài khá tối, lính gác lại thưa thớt, quả thật rất tiện cho kẻ khác bỏ trốn. Nhưng, đây là địa bàn của hắn, địa bàn của một Thống Đốc chứ không phải của một người dân bình thường, vào được nhưng chưa chắc ra được, tuy thưa mà khó thoát. Hoa Ly có chạy đằng trời cũng không vượt qua tầm kiểm soát của hắn, không cần phải vội cho lính lùng sục. Hắn bình tĩnh ra ngoài, hướng mắt sát khí vào lính gác không nói, quay sang người đàn ông cao tuổi đang cúi đầu, giọng lạnh lùng nói. "Hưu An, lấy nỏ đến cho tôi." "Vâng, Thống Đốc!" Hưu An nhất nhất nhận lệnh bất di bất dịch, không tò mò, không nhiều lời, nhìn sắc mặt đen kịt của hắn ông tự biết, sải chân bình tĩnh tự bước tới phòng vũ khí lấy ngay cây nọ và vài mũi tên bọc thép sắt nhọn. Rất nhanh, Hưu An quay lại hai tên kính cẩn dâng lên món đồ, hắn cầm chắc cây nỏ giơ cao ngắm nghía, những mũi tên trong tay hắn lóe lên thứ ánh sáng bạc bạc chói mắt. Đột nhiên, hắn lại đặt những mũi tên về lại tay Hưu An, chậm rãi yêu cầu. "Lấy một mũi, chọn mũi nào vừa nhỏ vừa mòn ít gây đau đớn!" "Vâng." Hưu An không nói nhiều liền làm theo lời hắn, mấy phút sau lại đem đến một mũi tên nhỏ, phần mũi nhọn có phần tù hơn, ít sắc bén. Hắn hài lòng cầm lấy mũi tên, cùng với vài người lính đi vào rừng cây ngoài cổng dinh thự. Vì tính cách hắn biệt lập có phần cổ quái nên ở ngoài không cho mở nhiều đèn, nhưng hiện giờ hắn buộc phải phát sáng cả khu để bắt con mồi. Cả khu vực to lớn được chiếu rọi, sáng rực như ban ngày, Hoa Ly liền hoảng hồn, xoay đầu đã nhìn thấy bóng người từ đằng xa tiến tới. - Huân Bạc ! Cô chắc chắn đó là hắn, còn có thêm vài người đi sau hắn, khí thế xâm lược làm người ta phát run, hai chân mảnh khảnh lùi bước không ngừng, đến mức vấp ngã. Vội vàng quay đầu nhìn ra phía trước, chỉ còn một tí nữa tới bờ rào để leo ra ngoài, không ngờ cô lại bị hắn phát hiện. Ánh đèn sáng quắc rọi thấu đến từng ngọn cây ngọn cỏ, bóng cô gái động đậy bên dưới lọt vào tầm mắt hắn. "Hoa Ly!" Thanh âm âm u hữu lực văng vẳng, Hoa Ly rúng mình, đầu óc hoảng loạn, cô sợ thất kinh đứng lên cắm đầu chạy, mặc cho ở phía sau có gì cũng không dám quay đầu lại. Huân Bạc không cho người bao vây cô, cũng không cho lính ở phía trước cản cô lại, hắn bình tĩnh bỏ mũi tên vào nỏ, căng dây giơ cao nhắm chuẩn hướng. Cô gái nhỏ còn đang chạy bạt mạng, bất thình lình thanh âm lưu loát bén nhọn vút tới, một mũi tên xuyên tới đâm trúng vào bắp chân bên phải. "Áaaaaaaaaa...." Hoa Ly kêu lên thất thanh, ngã nhào ra phía trước, nước mắt nước mũi nước miếng điều túa ra, bắp chân đau đớn đến tận xương tủy. Cô quay đầu mũi tên cắm thẳng vào da thịt mềm yếu đập vào mắt. Máu tươi chảy ồ ạt, chưa gì đã nhuộm đỏ nước da trắng tinh của cô, toàn thân hứng chịu cơn đau đến tê dại chưa từng có, chỉ cần động đậy thì mũi nhọn đang nằm trong thịt sẽ thêm đâm sâu, khó khăn không thể đứng dậy. "Cứu tôi với..." Cô kêu khóc đáng thương, cầu cũng chẳng ai cứu, đám người chẳng mấy chốc đã đến gần. Hắn cầm nỏ gác lên vai ngạo nghễ nhìn cô bằng ánh mắt khinh khi người hạ đẳng. Có nằm mơ cũng không thể ngờ hắn lại tàn độc với Hoa Ly đến thế, sẵn sàng dùng tên bắn rách da thịt chỉ để cô không thể chạy được nữa. Hoa Ly còn chút ý thức, đau đớn ôm lấy chân, cố lắm lùi người được vài gang tay. Huân Bạc ung dung tiến đến cạnh cô, tiện tay đưa nỏ cho lính cầm, khụy người tiện tay túm cả tóc cô. Người yếu thế không thể chống đối, cô duỗi tay kẹp chặt tay to của hắn, toàn thân đều đau đớn, cả đầu cũng bị nắm đến đau rát, tưởng tượng như một mảng da đầu của cô sắp bị hắn kéo ra. "Hoa Ly, tôi đã nói em đừng trốn mà! Sao lại không ngoan ngoãn thế kia? Nhìn đi, em chọc giận tôi rồi đấy!" Bắp chân tội nghiệp bất chợt bị hắn bóp mạnh, máu chảy chan hòa từ lỗ mũi tên, Hoa Ly đau điếng người lên, co rút toàn thân, đồng tử tối tăm thu lại, ngửa cổ thở hổn hển. Bao nhiêu cơn đau đều ập đến cùng một lúc khiến cô choáng váng, xây xẩm mặt mày, há miệng kêu van. "Đau quá...đừng..." Hắn thả tay ra khỏi tóc cô, bóp lấy gương mặt không còn một giọt máu, cay nghiệt nói. "Biết đau mà dám bỏ trốn sao? Em xem lời nói của tôi là không khí à?" "Đừng...đau quá...hức..." Nước mắt vòng quanh khóc loạn, Hoa Ly rời cằm tinh tế ra khỏi tay, mất mát luyến tiếc. Cô ôm lấy chân mình không còn thiết nghe được lời hắn nói, đau đến cùng cực, bắp chân chưa gì đã sưng lên, máu cứ chảy không ngừng. Ánh mắt đầy sát khí của hắn hướng vào thân thể yêu ớt khiến tay chân cô toang muốn chạy trốn trong vô lực. Hắn luồn tay bòng cô lên, giọt máu đỏ tươi nhiễu như giọt mưa xuống lớp đất cát, dưới ánh đèn sáng chói Hoa Ly không còn sức phản kháng dựa vào thân to lớn, mặc hắn đưa cô về nơi giam giữ.
|
Chương 12. Xứng với danh xưng hoa khôi
Máu ướm lên chỗ nào sẽ có người xuống dọn dẹp sạch sẽ chỗ đó, không một động tác thừa, Hoa Ly hoa mắt nhưng vẫn nhìn rõ ở phía sau, thế lực của người đàn ông này thật sự quá cường ngạnh. Hắn là Thống Đốc khét tiếng hung tàn, là cô ngu dốt không lường trước nguy hiểm, tự mình đâm đầu vào chốn địa lao. Bấy giờ có muốn thoát cũng không còn cơ hội, bởi cô đã bị mẹ bán đi rồi, bán như một món đồ chứ không còn là một con người. Trái tim đau đớn, toàn thân cũng đau, số phận éo le mãi chưa chịu buông tha, cô khóc đến tràn ly, khóc rồi cũng chẳng có ai thương xót. Huân Bạc lạnh lùng như băng khiễng chân rộng rãi, rất nhanh vào đến căn phòng lạnh lẽo, bên trong rộng lớn chỉ có tiếng khóc kêu của cô gái, lồng vào đó là tiếng thở trì trệ. Người đàn ông để cô ngồi dưới sàn, quản gia lót một tấm khăn bông bên dưới chân nhỏ máu, còn hắn đuổi hết người hầu ra ngoài cửa canh chừng, bản thân điềm nhiên lấy hộp cứu thương đến. Hưu An lập tức đứng dậy, nghiêm túc ở cạnh chờ đợi hắn sai bảo. Hoa Ly đau đớn kiệt sức ngã người ra sau, cánh tay hữu lực nhanh như chớp đỡ lấy lưng nhỏ. "Đỡ cô ấy!" Giọng nói khàn đặc, Hưu An im lặng làm theo lệnh, cô gái nhỏ dựa vào người ông, hai mắt anh đào sớm đã lim dim sắp ngất. Huân Bạc túm lấy một chân kiều xảo của cô, cánh tay kia dùng hết lực giựt mũi tên ra khỏi lớp thịt non mềm, máu bắn ra ướm lên cả quân phục uy nghiêm. "Áaaaaaaaaaaa..." Cô gái ngửa cổ kêu hét thất thanh, nước mắt lạnh toát nhiễm đầy khuôn mặt đáng thương, máu chảy đầm đìa không dứt, hiện thời lại cơn đau lại tăng gấp mấy trăm lần. Đôi tay yếu nhược xắm nắm bên dưới, đồng tử giãn nở thu rõ vết thương kinh khủng, lớp thịt tươi sâu bên trong không ngừng đẩy dòng máu tuôn ra bên ngoài. Vì cô đau mà bắp chân co bóp, thịt mềm ở đó thêm phần kích thích túa ra nhiều máu hơn. Hoa Ly vô thức bấu hai tay vào người quản gia, răng môi cắn chặt đến bật máu, thả lỏng cơ thể hay gồng cơ cô đều hứng chịu cơn đau thấu trời, nhất thời chỉ muốn được chết cho nhẹ nhõm. Người đàn ông kia vẻ ngoài luôn tàn độc, không một chút nhẹ nhàng với cô, hắn kéo cô ngã vào lòng hắn, ánh mắt nguy hiểm ra hiệu cho Hưu An đứng xa. Một cô gái liễu yếu đào tơ, sức lực chẳng còn hắn lại không biết thương hoa tiếc ngọc, giúp cô băng bó vết thương mà cứ như muốn lấy mạng, thô bạo đến nổi thớ thịt ửng hồng run rẩy kịch liệt qua mỗi lần hắn thấm bông. Tấm khăn bên dưới dính đầy máu, vì quá nhiều mà cả phòng chỉ toàn mùi tanh nồng, người ta ngửi được cũng muốn nhức óc. Chật vật khá lâu cũng xong xuôi, Huân Bạc cho người vào dọn dẹp sạch sẽ, Hoa Ly luôn ở trong tay hắn, cô sớm đã xụi lơ không còn sức kêu gào, ngoan ngoãn đến mức làm hắn hài lòng. Căn phòng nhanh chóng thoáng đãng, mùi thơm dịu ngọt thế chỗ cho mùi tanh, dưới sàn bóng nhoáng như ban đầu. Mọi thứ trở về quỹ đạo, hắn liền đuổi hết người ra ngoài, cửa đóng chặt bên trong nhanh chóng trở nên yên ắng một phần. Hoa Ly đờ đẫn ngồi trong lòng hắn bắt đầu có hiện tượng mơ màng, không tự chủ được hành động bàn tay yếu mềm đặt trước ngực hắn ra sức bóp lấy. Hơi thở nặng nề kiều suyễn, giờ đây chân cô đã đau đến mức không thể nhấc, hai mắt mờ đục nhìn không rõ cảnh vật, đôi mi cong dài khẽ run rẩy như cánh bướm, lim dim như người buồn ngủ. Trông cô tả tơi như thế hắn lại thấy đẹp khó tả. "Hoa Ly." Huân Bạc khẽ gọi, vành tai mềm mại phản ứng, động nhẹ nhưng cô không đáp, thấy cô yếu ớt, rệu rã toàn thân hắn mới buông lỏng sự nóng nảy, nhưng cũng không quên mục đích. "Em còn trốn nữa không?" Cô gái nhỏ yếu nhược lắc đầu, gương mặt nhợt nhạt tựa vào lồng ngực rắn rỏi, thở nặng nề chưa từng có, cô thật sự sợ rồi, không dám bỏ trốn một cách liều mạng như vậy nữa. Hắn không hài lòng với hành động của cô, tú chân kiều xảo bị hắn nâng lên, hắn ngắm vào bắp chân đang bị thương, chỉ nhẹ nhàng chạm cô đã thấy đau, run rẩy kịch liệt. Hơi thở nóng hổi lập tức ùa vào da thịt hắn, còn đúng vào yết hầu của hắn, vì quá đau nên cô lỡ tay cào trước ngực hắn. Sức lực như mũi chích, chả thấm thía, hắn cũng không tức giận, chỉ giữ lấy phần chân đó, tĩnh mạch nổi đầy trên mặt, nhăn mày kiếm uy nghiêm, giọng nói âm u hữu cảnh báo cô gái. "Lần này là lần cuối, em còn dám rời tôi nữa thì tôi sẽ cho em cả đời không đi được!" "Nghe rõ chưa?" Thanh âm đột ngột vang dội, to lớn như sấm sét, Hoa Ly sợ tột cùng gật đầu lia lịa, nước mắt chảy loạn trên mặt không dứt, cô mệt đến nổi cau mày chẳng thản ra, hơi thở cứ thế dần một trì trệ. Đôi tay cào cấu chuyển sang buông lỏng trước ngực, bộ đồ lắm lem hôi hôi mùi bùn đất vì mồ hôi của cô túa ra mà càng chua hơn. Ngón tay thon dài rõ rệt từng khớp xương lướt qua mặt, sờ vào vệt nước mắt còn vương trên gò má, hắn biết cô đã kiệt sức, cử chỉ cũng nhẹ nhàng hơn, nâng niu gương mặt nhỏ, thỏ thẻ. "Ngoan, đợi chân em lành chúng ta sẽ làm lễ kết hôn thật lớn, em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất tỉnh này! Không! Cả cái nước này phải thấy được vẻ đẹp của một Thống Đốc phu nhân, như vậy mới xứng danh xưng hoa khôi của em!" Lời nói dần có chút hồ mê, từng cảm giác của Hoa Ly đều bị loạn lên, trong lòng không khỏi nhốn nháo. Kẻ này, giống với một kẻ đa nhân cách, lúc thì yêu chiều sủng nịnh lên đến trời, lúc thì tàn nhẫn hơn cả đồ tể. Nhất là, nhiệt độ trong cơ thể của hắn liên tục thay đổi, cách một lớp vải cô vẫn cảm nhận được sự khác thường ấy, lúc lạnh lúc nóng, làm cho người ta chỉ biết phát run. Huân Bạc cúi xuống hôn lên khóe mắt cô lần thứ ba, mỗi nụ hôn là một lời căn dặn. "Hoa Ly, đợi em khỏi rồi tôi sẽ đưa em đi thử váy cưới nhé? Tôi tự tay thiết kế đấy! Cả trang sức, nhẫn,...mọi thứ đều được tôi chuẩn bị từ rất lâu rồi... Em bây giờ không cần phải lo gì hết, nghỉ ngơi để mau lành lại nào." "Yên tâm, tôi sẽ cho người chăm sóc vết thương của em, tuyệt đối không để lại sẹo đâu!" Hắn gõ từng nhịp ngón tay nhè nhẹ nhưng thúc giục vào đùi ngọc của cô, gương mặt như mơ màng tưởng tượng cảnh hôn lễ. Hoa Ly nhìn ra hết thảy từ đôi mắt của hắn, chỉ biết im lặng không muốn nói, phiếm môi hồng hào run rẩy khó tả, đầu óc cô bị sát khí bủa quanh thân hắn kìm hãm không tài nào nghĩ được lời phản đối.
|
Chương 13. Vội gì chứ
Hai bên cánh mũi không ngừng hít hít, Huân Bạc ngửi mùi bùn đất, thoang thoảng vào mùi tanh tanh quá lâu không chịu nổi, nhấp môi bạc chê bai. "Hoa Ly, người em bẩn quá." Hoa Ly đột nhiên giật mình kinh hãi như nhận ra sắp có điềm nguy hiểm, hai tay khẽ động đậy vào ngực hắn muốn đẩy, nhưng sức lực của cô cực kì yếu, cộng thêm mất máu nhiều mà cơ thể sớm đã cạn kiệt năng lượng. "Huân...Bạc..." Cô nhả giọng đáng thương, trời sinh chất giọng này lại ngọt như đường như mía, làm cho người đàn ông kia vô thức đáp yêu. "Ơi." Không biết phải mở lời như thế nào, trong lòng không dám nghĩ đến viễn cảnh hắn bắt cô đi tắm. Thế nhưng, có cầu đến mấy thì chuyện gì tới cũng sẽ tới. Hắn nhìn sâu xa vào đôi ngươi đen láy long lanh vài tia sáng như vì sao, nhận ra cô đang suy nghĩ điều hắn muốn, lười biếng vào thẳng chuyện. "Tắm nhé?" Quả nhiên chẳng sai lệch, nghi đâu trúng đó, Hoa Ly nhát gan muốn trốn chạy trong vô lực, nét ngoài tuấn lãng cương nghị của hắn làm cô thấy sợ, tay chân rệu rã cố lắm chỉ khẽ động đậy cho có hình thức. Huân Bạc mạnh mẽ đến đáng sợ, chẳng cần biết cô có bao nhiêu sự từ chối, cuối cùng tất cả đều phải theo sự an bày của hắn. Hoa Ly bị hắn bòng gọn nhẹ rời khỏi giường, đem cô vào phòng tắm, đặt cô ngồi trọn trong bồn lạnh lẽo, rồi hắn ngồi xổm xuống khẽ vuốt ve lên chân tóc ướt đẫm mồ hôi của cô. "Hoa Ly ngoan nhé! Tôi tắm cho em, người em dơ lắm rồi!" "Không...không..." Thanh âm nhút nhát đáng thương, tâm lý khủng hoảng lên đến cùng cực, cô chưa từng gặp qua kẻ nào biến thái, ác độc như hắn. Không ! Ít nhất cô đã gặp rồi, gặp từ lúc hắn c.ưỡng bức cô, đáng nhẽ khi đó cô phải biết bản chất này từ sớm chứ không phải tới tận bây giờ. - Tại sao trước đây mình lại yêu hắn chứ ? Trách móc chuyện quá khứ vào lúc này không có tác dụng, bởi vì bây giờ cô đã vật trong tay hắn, được mua bằng tiền thì giá trị của cô trong mắt hắn sớm đã trở thành đồ vật, tùy ý hắn định đoạt. Cô không muốn, không muốn số phận trớ trêu này, nhưng lại không có cách nào thoát ra. Đối với cô, hắn chỉ xem cô là món đồ, yêu thích cô vì vẻ ngoài xinh đẹp, còn đối với hắn, cô là tất cả, là mạch máu thiếu sót trong tim hắn, chẳng những vẻ đẹp mà cả đoạn tình cảm khi xưa hắn đều muốn có. Một cô gái lương thiện, nhút nhát, yêu hắn bằng sự chân thành. - Hoa Ly, trước đây tôi không tốt ! Bây giờ hãy để tôi yêu em... Cô gái nhỏ ngồi trong bồn vẫn khóc, nước mắt xuống tới chân cằm, nhỏ xuống xương quai mảnh khảnh của cô, bộ dạng càng thê thảm hắn càng muốn nuốt cô vào trong bụng. Thế nhưng, hiện giờ vẫn chưa phải lúc, hắn kiên nhẫn trấn an cô. "Ngoan, chỉ tắm thôi, tôi hứa không làm gì em, ít nhất tôi phải đợi chân của em ổn mới có thể..." Đôi mắt của hắn chứa đựng toàn tia đào hoa tình tứ, 7 phần nuông chiều, 3 phần quan tâm, bàn tay ôn nhu xoa vào tấm lưng lạnh toát nhiễm đầy mồ hôi. Có thể thấy cô run đến mức nào bằng mắt thường, một trai một gái ở chung, nói không làm gì sao cô có thể tin ? "Đừng..." Thanh âm rưng rức khàn khàn mất sức nhỏ dần, Hoa Ly vô lực phản kháng, không dám động đậy, vẻ ngoài bá đạo của hắn thành công lấy đi tuyến kháng cự duy nhất của cô. Mặt nhỏ cúi gầm xuống, đôi mắt chầm chậm nhắm chặt khuất nhục, cả người không rét mà run lên từng cơn ớn lạnh. Da thịt nhạy cảm cảm nhận được sự xâm lấn, đồ trên người đang bị hắn tự cởi bỏ, cô chỉ biết nhắm mắt dùng tay che đậy, đùi ngọc ra sức khép chồng. Thời khắc cơ thể kiều nộn tựa như hoa lại mềm như nước lộ rõ trong tầm mắt dục vọng, hắn đã gần như sắp không kiềm chế nổi. Hơi thở hổn hển làm người ta thấy nguy hiểm, mọi sự tập trung đều dồn hết vào cô gái kiều diễm kia, hai nhũ phong ngây ngô đầy đặn, nụ hoa anh đào tươi mới e lệ sau bàn tay nhỏ, vì quá sợ mà cô che đậy không hết, để lộ ra như mời gọi hắn. Thân thể kiều mị thướt tha làm cho ánh mắt trở thâm trầm đầy khoái cảm mãnh liệt, trượt xuống bên dưới đánh giá. Kiều mông xinh hoàn mỹ đến từng chi tiết, to tròn căng mọng như một quả bóng, khiến cho bàn tay chỉ muốn đánh vào thật mạnh. - Vội gì chứ ? Người sắp là của mày rồi, cứ từ từ ! Hắn nhắc nhở bản thân như thế, rồi cẩn thận nhấc phần chân bị thương của Hoa Ly lên trên thành, tránh một lát nữa nước nhiễm vào. Sau đó, hắn bắt đầu mở ngập nước vào trong bồn, bên tai Hoa Ly giờ chỉ nghe được âm thanh của dòng nước ồ ạt, đâu đó lẫn vào tiếng *bịch bịch*. Nghe có vẻ người đàn ông đó cũng đang cởi đồ của hắn, cô không dám mở mắt, chỉ sợ lại nhìn thấy hình dáng ám ảnh năm xưa. Cô gắt gao cắn môi chịu nhục, nước mắt lạnh toát vào lúc này chỉ còn vài giọt, tận trong đáy lòng đã cạn khô. - Bố ơi, mẹ ơi, chị ơi...ai đó cứu con với ! Có cầu thì cũng như không, bởi họ đâu còn ở cạnh cô, mà có thì cũng không giúp cô, chính tay mẹ cô đã đẩy cô cho hắn, xin ai để đổi lấy sự cứu rỗi đây ? "Hoa Ly, tôi tắm cho em." Huân Bạc cũng ngồi bồn tắm, ở ngay sau cô gái tự nhiên chạm vào thân thể mềm mại, da thịt chỉ mới chạm nhau thì chỗ đó của hắn liền vùng dậy, gần như muốn bức hắn điên lên. Tuy nhiên, lý trí của hắn còn rất mạnh mẽ, nhịn đau đớn toàn thân mà tập trung vào chăm sóc cô gái. "Hoa Ly, thả lòng nào! Đừng gồng như thế, em sẽ khó chịu đấy!" Giọng hắn khàn khàn dụ hoặc, cô có che đậy như thế nào thì từng nơi trên người cũng không thoát khỏi tầm mắt dơ bẩn của hắn. Đôi tuyết nhũ xinh xắn khi xưa nay đã no đủ, đẫy đà đến mê người, cả cái eo nhỏ thu yếu cũng làm người ta muốn bóp lấy. Nếu không có vết thương ở chân có lẽ hắn đã đem cô nuốt vào trong bụng, khiến hắn phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đánh tan đi dục vọng. Hoa Ly từ đầu đến cuối đều không dám phản kháng, im lặng run rẩy tiếp nhận sự càn rỡ. Trời tối nên hắn cũng không muốn cô ngâm mình quá lâu, chỉ vài phút vỏn vẹn là tắm xong. Hắn cẩn thận bòng cô ra khỏi bồn nước, để cô ngồi trên một tấm khăn bông đặt trên thành, tránh làm ướt kiều mông xinh của cô. Tú chân yếu nhược được hắn nhẹ nhàng để chạm đất, từ cử chỉ lúc này vô cùng ấm áp, không giống với lúc hắn dùng nỏ bắn vào chân cô.
|
Chương 14. Ngủ chung
"Hoa Ly, ngồi im nhé!" Thanh âm ôn nhu, hắn với lấy chiếc khăn trên kệ lau người, từng nơi đều bị hắn thu hết vào trong đôi ngươi, nhục nhã đến mức gương mặt cô bao phủ một màu xám xịt. Da thịt mềm mại nổi từng tầng da gà nhạy cảm, hắn nhìn mà ngoài ý muốn cười khẩy, luồn khăn qua kẽ nách, che đi thân thể kiều diễm. Trông hình dáng này cô lại có sức hút hơn, thật khiến hắn khó khăn đè nén dục vọng. Người anh em thức dậy không biết bao nhiêu lần, hắn chú ý đến khuôn mặt đang nhắm chặt mắt, từ lúc tắm đến giờ cô vẫn như thế, chẳng nhìn hắn lấy một lần. Trong lòng dâng lên sự khó chịu, hắn chống tay vào thành tường, cúi sát vào vành tai ửng hồng có chút lành lạnh, thở một hơi nóng rực, u trầm không vừa ý, yêu cầu. "Mở mắt ra đi." - Không... Ý thức từ chối nhưng cơ thể không thể kháng cự, hơi thở vừa nóng vừa lạnh dọa cho Hoa Ly run rẩy như chú chuột mắc mưa, chầm chậm hé mở đôi mắt anh đào đáng thương. Gương mặt tuấn tú như thiếu niên trẻ tuổi đập trực diện vào tầm mắt, pha thêm chút kí cương nghiêm nghị của một Thống Đốc như muốn nuốt chửng tâm trí của Hoa Ly. Cô nuốt một ngụm khí lạnh, đồng tử lúng liếng nhiễm nước trong mắt, má môi phiếm hồng, mấp máy tự dưng không thể thốt thành tiếng. Tựa hồ bị câm như nàng tiên cá trong truyện cổ tích, đáng thương mà lại pha vào chút hoa nhường nguyệt thẹn, làm cho người khác chỉ muốn ra sức bảo vệ. Hoa Ly không dám nhìn hắn thêm nữa, sợ rằng còn tiếp tục đầu óc cố sẽ nổ tung, ánh mắt thanh lãnh nhanh chóng trượt xuống mặt sàn, vô tình thu vào cả.... "Á!!!" Ngay lập tức, cô hốt hoảng suýt té trở lại vào bồn, cánh tay hữu lực mạnh mẽ kịp thời luồn hông nhỏ đỡ lấy, hai tay mềm yếu vô thức đẩy trước ngực tinh tráng của hắn. Nước mắt tưởng chừng đã cạn lên dâng lên như lũ quét, cô sợ hãi, hoảng loạn khi nhìn thấy thứ bên dưới đang hung hãn trướng cao, còn đang chĩa thẳng vào trước bụng của cô. Hắn như vậy mà chẳng thèm mặc đồ, cả khăn cũng không quấn, cư nhiên khoe thân, khoe cả thứ đáng sợ kia. Cái thứ mà cô ám ảnh cả một đời cũng không muốn nhìn thấy, bị nó dọa cô khóc đến kinh người. Hoa Ly không dám mở mắt nữa, gắt gao mím chặt môi nấc nghẹn quay mặt đi, hai tay sờ soạng trước ngực rắn chắc cũng nhanh chóng thu về, khoanh trước ngực phòng hờ. Toàn thân cô cứng ngắc như một khúc củi, quan sát sẽ thấy chân của cô đang gồng cơ, những ngón chân co rúm đáng thương. Huân Bạc mất dần nhẫn nại với cô, bản thân chưa làm gì cô cả, thịt còn chưa xơi liền bị hất hủi chẳng khác nào đuổi tà, làm cho nội tâm hắn nhốn nháo khó chịu, gắt gỏng. "Mở mắt ra!" "Ưm..." Cô gái yếu nhược lắc lắc, rúng người run sợ, hai tay càng giữ trước ngực chắc chắn hơn, cô kháng cự mệnh lệnh của hắn, mắt anh đào nhúm chặt gay gắt. "Em không mở mắt ra, tôi móc mắt em đấy!" Hắn miễn cưỡng hăm dọa, Hoa Ly thật sự bị dọa đến suýt hồn lìa khỏi xác, vô thức ngã người làm hắn phải ra sức bợ đỡ tránh cô té xuống bồn nước. Sau vài giây đấu tranh tâm lý, cuối cùng cô cũng phải chịu thua trước số phận an bày, mở mắt nhìn vô định trong đôi ngươi của kẻ đối diện. Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông lập tức mím cười âm lãnh, lưỡi đáu trong khoang miệng đầy vẻ bất lương, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng, hỏi. "Trước đây chẳng phải đã thấy rồi sao? Em đã ăn bao nhiêu lần rồi còn từ chối?" "Hử?" "Không..." Nét ngoài ngả ngớn như côn đồ làm cô rét run gắt gao mím chặt môi, lắc lắc đầu không muốn nói. Hoa Ly chối bỏ sự chà đạp của hắn, ghét hắn đến mức cùng cực, ghét từ tận đáy lòng, ghét từ trong xương tủy và máu. Là hắn đã c.ưỡng bức cô bây giờ lại dùng mấy lời lẽ do bẩn thốt ra mà không biết ngượng mồm. Cô sợ dáng vẻ bây giờ, thậm chí sợ nhất chính là hắn, ám ảnh làm cô không muốn đối mặt, nhắm mắt liên tục lắc đầu phản đối. "Không...tôi không...nhớ gì hết...." "Không nhớ gì?" Huân Bạc cười trào phúng, trong lòng không thoải mái một chút nào, hắn cực kì ghét người khác chối bỏ hắn, như nhớ đến 9 năm trước cô bỏ đi làm hắn điên tiết. "Hoa Ly, có phải khi ấy chúng ta chỉ có một tuần lễ nên em cảm thấy chưa đủ? Không đủ làm em ấn tượng, làm em ghi nhớ sao? Cho nên, em bỏ tôi?" Hắn cường ngạnh dùng tay bóp lấy mặt cô, một lực đạo như muốn bóp bể xương hàm làm cô đau đớn miễn cưỡng mở mắt. Trên trán người đàn ông nổi từng tầng gân xanh giận dữ, mày xếch nhíu chặt cuồng nộ, mặt mày đen kịt như nhọ nồi, làm cô càng run kịch liệt hơn. "Buông...ra...đau..." "Huân Bạc...rõ ràng biết lí do...tại sao còn nói như thế?" Thanh âm nhút nhát đáng thương, hoa dung thất sắc, Hoa Ly khóc nghẹn lòng, những hạt lệ lạnh nhiễm lên tay hắn, trông sắc mặt đau khổ tột độ hắn đột nhiên thấy xót, buông lỏng sự tức giận, rời tay ra khỏi cằm cô. "Ngồi im đấy!" Hắn quay người, với tay lấy khăn bông quấn lại hạ thân, rồi bòng cô gái vào trong. Trên chiếc giường rộng, hắn cẩn thận đặt cô nằm lên, cường thế cởi bỏ khăn trên người, không cho cô mặc đồ, toàn thân tuyết trắng nằm nghiêng, hắn dùng gối bợ đỡ phần chân bị thương, sau đó cũng nằm xuống ôm lấy cô. "Hoa Ly, em xem! Chúng ta cuối cùng cũng được ngủ chung!" "Bây giờ không còn lén lút như khi đi học nữa, sau này...mỗi đêm tôi sẽ đều ôm em ngủ." Giọng nói ấm áp cực độ, Hoa Ly lại không nghe ra được một tia thâm tình nào, toàn những câu ghê rợn, cô hoàn toàn không nghe nổi nữa, nhắm nghiền mắt khóc ngâm. Nước mắt lặng lẽ chảy ra chân tóc, vài giọt thấm xuống cánh tay rắn chắc của hắn, cảm nhận được cô sợ đến mức nào nhưng hắn lại ích kỷ không muốn an ủi. "Hoa Ly, ngủ đi..." Cứ như thế cả hai cùng ngủ, nhưng chỉ có hắn say giấc, còn cô thì thức trắng nguyên đêm. Sáng sớm khi thức dậy, hai mắt thâm xì như nhọ nồi, cô chẳng khác nào gấu trúc, nhìn vào phải phì cười. Huân Bạc vừa yêu vừa sủng không dám làm cô sợ, chăm sóc cô cực kì tận tình như chăm trẻ. Vài ngày tiếp theo, chân bị thương nên Hoa Ly không thể đi lại bình thường, hắn cho một cô hầu gái đến chăm sóc cô, làm bạn trò chuyện cho khuây khỏa. Ở nơi xa lạ, cô không dám tiếp xúc với bất cứ ai, hầu gái kia mặt dù rất thân thiện nhưng cô vẫn phòng hờ.
|
Chương 15. Bắt giữ
Cô ở dinh thự của hắn ngày đêm đều bị nhốt trong phòng, cũng bởi vì cô bị thương, và vì hắn sợ cô bỏ trốn, giam cầm cô biệt lập trong phòng lớn. Ban ngày cô rất ít gặp hắn, cả ban đêm cũng không ngoại lệ, nhưng tần suất nhiều hơn ban ngày một tí, đa phần hắn tìm chủ yếu ngủ cùng cô. Hoa Ly nghe ngóng được từ hầu gái - Hương Lan, Huân Bạc là Thống Đốc nên công việc quân đội lúc nào cũng nhiều, ngày nào đều bận công vụ. Hắn thường xuyên phải ra ngoài, khu quân đội cũng không quá xa với dinh thự, nên muốn về nhà lúc nào cũng được, thuận tiện cho việc giám sát Hoa Ly. Trong dinh thự vốn không có camera giám sát, chỗ ở của một Thống Đốc rất bí mật, không phải ai cũng biết được, gần như biệt lập với bên ngoài. Bên trong còn có lính canh gác, sẽ không kẻ nào dám vào trộm cắp hay làm loạn, cho dù vào được thì cũng không ra được. Thế nhưng từ ngày Hoa Ly trốn, hắn sinh phòng hờ nên cho lắp camera ở nhiều nơi, còn kết nối với điện thoại của hắn, tiện theo dõi nhất cử nhất động. Hoa Ly ở đó một tháng, vết thương cũng đã ổn, ngay vấn đề để lại điểm xấu trên làn da cũng không có, Hương Lan chăm sóc cô rất chu đáo, dần dần cô cũng cởi mở nói chuyện, cũng được người đàn ông kia cho phép đi trong dinh thự. Nơi rộng lớn nhưng lại rất ít người, tính cách của hắn cũng có phần tương đồng với cô, không thích thêm người gò bó. Người ở đây đối xử với cô rất tử tế, gần như xem cô là vợ của Thống Đốc, hễ cô mở lời không một ai dám trái ý. Chính vì lẽ đó mà Hoa Ly càng thấy uy nghiêm của Huân Bạc, trước đây hắn là thiếu gia cả trường đều kiêng dè, bây giờ là Thống Đốc người người kính nể, cô đối với hắn chỉ có một chữ "sợ". Buổi tối khi ngủ cô vẫn luôn kháng cự những hành động càn rỡ của hắn, mặc dù hắn không vượt qua giới hạn, nhưng cô biết hắn là đang nhẫn nhịn, không rõ vì lí do gì. Hoa Ly bị giam cầm tách biệt với người thân, ngày đêm cô đều buồn bã, Huân Bạc làm sao không nhận ra tâm tư của người hắn yêu. Cho nên, hắn chủ động cho Hoa Ly hay một số tin tức của bố mẹ cô. Sau khi nhận được tiền bán con gái, Tư Nhi chẳng những không lo liệu cho chồng, còn ôm hết tiền bỏ xa xứ. Bố của cô, Hoa Ưu, vì không có ai chăm lo, lại không trả được viện phí mà bị đuổi đi, lúc được phát hiện thì ông đã nằm ngất đầu đường xó chợ, mình mẩy hôi hám, bệnh tật hoành hành. Chính Huân Bạc đã đưa Hoa Ưu đến một nơi khác ở tạm, còn cho bác sĩ riêng đến đó lo liệu bệnh tình cho ông. "Hiện giờ bố của em đã qua nguy hiểm rồi, em không cần phải quá bận tâm nữa đâu!" Hắn biết Hoa Ly khi tin dữ từ người thân sẽ đau lòng, nhưng hắn không thể không nói, bởi hắn có mục đích riêng. Hoa Ly đáng thương hay bố gặp nạn, cầm lòng không đặng, nước mắt từng chuỗi chảy như thác đổ, dung mạo mĩ miều ửng hồng thê lương. Cô với lấy cánh tay của người đàn ông, ngắc ngứ nghẹn lòng. "Bố của tôi...bố của tôi ở đâu vậy? Làm ơn...cho tôi gặp ông ấy....có được không?" Cô khóc tang thương, không ngờ người phụ nữ kia lại tàn nhẫn đến như vậy, bán gả hai cô con gái đã đành, có tiền lại không lo cho chồng. Bố của cô chưa từng đối xử tệ với bà ta, ngay cả cô và chị gái cũng là những đứa con ngoan, chưa từng làm trái ý bà ta, vậy mà... Người ta nói tình mẫu tử thiên liêng, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng có lẽ không đúng với người như Tư Nhi. Hoa Ly đau lòng cho số phận, càng đau khi người bố, người duy nhất yêu thương cô đang bệnh nặng, còn bị kẻ nguy hiểm này giữ. Cô biết hắn giúp bố cô không có ý gì tốt, chẳng qua muốn bắt bố cô làm quân bài để giữ cô ở lại, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Mà Huân Bạc cũng đoán ra được cô đã hiểu dụng ý của hắn, đôi mắt hoa anh đào lóng lánh hơi nước chứa đựng từng tia tuyệt vọng, làm người ta nhìn vào đã thấy thương cảm. Thế nhưng, hắn lại nhẫn tâm, nói một cách ác ý. "Bây giờ vẫn chưa phải lúc bố con em gặp nhau. Đợi đến khi em là vợ tôi, tự động tôi sẽ cho em đoàn tụ với gia đình." "Yên tâm, tôi sẽ đảm bảo bố của em sẽ được sống tốt. Nhưng! Nếu em không ngoan ngoãn, ông ấy sẽ rất nhanh xuống nằm dưới lớp đất dày." Bàn chân hắn giẫm giẫm vài cái lên nền nhà ám chỉ, rồi gạt tay của cô ra, đứng thẳng người hai tay xỏ túi tác phong ưu nhã, nhún vai lười biếng tiếp tục cảnh cáo. "Hoa Ly, em nên nhớ hiện giờ em đã bị mẹ bán cho tôi, cuộc đời của em từ giờ do Huân Bạc này quyết định. Đừng bao giờ làm trái ý tôi." "Làm ơn...tôi chỉ..." "Không nhiều lời!" Hắn cướp lời trắng trợn, vương tay khẽ vuốt lên mái tóc bồng bềnh của cô, bất chợt túm lấy gáy cổ, bắt cô ngửa mặt tội nghiệp lên. Ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn cô hăm dọa. "Đừng bao giờ làm trái ý tôi. Ngoan ngoãn đợi ngày cưới đi." Tiếng khóc vụn ngâm lên, giọt lệ tràn ly đến mấy hắn cũng không thay đổi ý định. Hoa Ly không xin được, bất lực chờ đợi ngày hôn lễ, hiện giờ tia bỏ trốn cũng bị dập tắt, người thân duy nhất đang bị hắn bắt giữ, nếu cô trốn, e là...chết cũng không yên. .... Vài ngày sau, Hoa Ly giờ đã đi đứng bình thường, nhưng từ trong gân cốt vẫn có đôi phần nhức nhối, ít nhiều cần thêm thời gian cái chân này mới ổn định lại như trước. Mỗi buổi sáng thức dậy Hoa Ly đều phải sờ soạng bản thân kiểm tra, mặc dù Huân Bạc bận rộn với công việc, nhưng đêm nào hắn cũng ngủ cạnh cô, không nhiều thì ít, 1 2 tiếng không phải là vấn đề. Vốn điều này Hoa Ly không biết, chính Hương Lan kể cho cô nghe, có đêm Huân Bạc về rất khuya, lén vào ngủ cùng cô đến giờ làm bận bịu hắn lại rời đi trong âm thầm. Chính vì từ khi biết đước sự thật cô đã hình thành thói quen, hễ mở mắt tay sẽ tự động khám xét bản thân. Hoa Ly nhớ rất rõ, đêm qua người đàn ông kia về rất sớm, dùng bữa tối xong đích thân hắn đưa cô đi tản bộ quanh dinh thự, còn ngủ lại với cô. Thế mà, sáng ra người chẳng thấy đâu nữa. Cô còn tưởng hắn đã đến khu quân đội làm việc cũng buông lỏng gò bó, thoải mái vương vai. Chợt tiếng thở thô nặng phát ra làm cô chú ý, hơi thở uy lực của đàn ông, đầu óc nhạy bén lập tức tự nhảy ý, cô rón rén rời khỏi giường, lén la lén lút như ăn trộm bước ra ngoài xem xét.
|