Nhiệt Độ Của Ác Ma ( H+ )
|
|
Chương 6. Ám ảnh ( H+ )
Mỗi tấc thịt mềm bao bọc kích thích, Huân Bạc không nhịn được đẩy hông nhanh mãnh liệt, đâm thật sâu. D.ục tính tích luỹ đã lâu giờ tuôn trào, hắn cũng chẳng thể biết bản thân ham muốn nhiều đến mức nào, thúc giục hắn xỏ xiêm tàn nhẫn ra vào, trừng phạt nữ sinh yếu thế dám lơ là hắn những ngày qua. "Hoa Ly, gọi tên tôi." Hắn không thích Hoa Ly gọi hắn là bạn học Huân, hắn muốn cô gọi tên hắn là Huân Bạc ngọt ngào uyển chuyển trước đây, có lẽ sẽ khiến hắn nớ lỏng tâm tình hơn một chút. Vậy mà, cô lại lắc đầu từ chối làm hắn hung hăng trừng phạt cô thô bạo hơn. Bên dưới khe đùi nhiễm đầy nước, mẫn cảm và đau rát, Hoa Ly chịu không nổi sự nhục nhã thể xác, sau cùng yếu thế mềm mại run rẩy gọi nhỏ. "Nhẹ thôi, Huân Bạc...a...xin cậu...đau quá..." Càng lúc càng đâm mạnh vào, khiến cô phải cầu xin hắn nhẹ nhàng. Thế nhưng một khi dục vọng đã bùng cháy, đâu dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Tiếng nói của cô thật dễ nghe, hắn có thêm sức lực đâm vào đóa hoa thật sâu. "Bảo bối, tôi muốn nhìn bộ dáng của cậu khi bị tôi làm, rất mê người." "Hoa Ly, làm sao đây, tôi không muốn nhẹ nhàng nữa rồi..." Hắn đứng ra phía sau cô, trong đầu toàn là hình ảnh đóa hoa lúc bị tiến vào, kiều nộn có bao nhiêu xinh đẹp đây ? Khi nãy hắn nhẹ nhàng Hoa Ly còn chịu được, hiện tại không thể dung nạp nổi, cô khó chịu phe phẩy lắc đầu, không tưởng tượng nổi hắn còn định làm ra trò gì nữa. "Aaaa...đau.. căng nhức quá...cậu buông tha tôi đi ô...không, không cần!" Huân Bạc kéo cô đang bám lấy mép tường rời thấp xuống đất, thân thể mềm mại liền lập tức quỳ xuống mặt đất đẩy mông lớn lên cao, hắn lại từ phía sau gấp gáp cắm phập một cái vào trong hoa viên. "Bò vào trong phòng học đi." Hắn thỏa mãn yêu cầu, thuận tay vỗ một cái *bép* vào cánh mông căng căng xinh xinh, Hoa Ly ứa nước mắt lắc đầu trong vô lực. "Không, không được! Ô ~" Cô quỳ gối trên mặt đất chân tay mềm nhũn, hắn bá đạo ở phía sau đâm thúc mạnh khiến cô choáng váng hoa mắt, kiều mông trắng nõn vì va chạm mà đỏ hồng lên. Hoa viên ướt át cọ sát, Huân Bạc nhấc cao váy đồng phục lên, tư thế này khiến hắn hài lòng, bởi có thể nhìn rõ đóa hoa nhỏ đang bị hắn hành hạ ra vào. Hoa Ly không chống đỡ nổi tốc độ điên cuồng của hắn, ở nơi riêng tư nổi lên toàn là bọt trắng li ti có chút hồng hồng. Hắn nhìn mà kích thích vô cùng, lấy tay quệt một ít bôi đầy lên đùi mịn, hạ nhục. "Màu đẹp đấy! Nước tiết ra nhiều như vậy còn cứng miệng, cậu xem bên trong càng lúc càng nóng rồi, thích rồi phải không? Ngoan, bò vào trong nhanh lên." Hắn vỗ lên cánh mông lớn căng tròn như viên thạch thơm ngon, đàn hồi phản ứng kích liệt, hâm dọa. "Không bò vào thì tôi sẽ làm mạnh hơn đấy!" "Đừng...ưm..." Bị hắn nhấp mạnh đến nhói buốt, Hoa Ly sợ hãi đành phải làm theo, chầm chậm bò vào hướng phòng học. "Ưm...hô hô..." Hô hấp vất vả nặng nề, thứ to lớn kia bị đẩy ra ngoài khiến cô nhẹ nhõm đôi chút, thế nhưng bởi vì không có gì, cô tự dưng cảm thấy như không quen. Cơ thể nổi lên phản ứng sinh lý thèm thuồng, bên trong đột nhiên co rút trống rỗng. Cô gấp gáp cố trấn tĩnh tinh thần, kháng cự lại nguyên lý hoạt động sinh lý, chật vật đáng thương. Huân Bạc cũng đứng lên đi khóa cửa lại, hoàn toàn đem Hoa Ly lưu tại nơi này, hắn kéo luôn màng cửa che đi tất cả, bốn bề chỉ còn hình ảnh của phòng học, yên tĩnh đến đáng sợ. "Lần này không chạy nữa sao?" "Đừng...đừng đến đây..." Hoa Ly gấp gáp bò trên mặt đất nơm nớp lo sợ, sợ hãi, cảm thấy thẹn, khẩn trương...tim đập cực nhanh không dám quay lại nhìn xem hắn đang làm gì. Quần nhỏ đã bị cởi ra trần truồng không có gì che đậy, hắn nhẹ nhàng tiến đến tóm lấy cổ chân kiều xảo, cường thế đem cô vật ngửa ra sàn. Hắn kéo hai chân banh rộng ra, tầm mắt sáng quắc nhìn vào nơi riêng tư của cô. Trong phòng học chỉ còn tiếng khóc nho nhỏ của thiếu nữ, cho đến khi Huân Bạc lại một lần nữa cắm vào, cô mới hét lớn lên. "ĐỪNG!!!" Mắt anh đào lập tức mở toát, Hoa Ly giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân đầm đìa, vầng trán còn ướt đẫm nhiễm lạnh. Bàn tay mềm yếu vuốt lấy lồng ngực tự trấn an, trải qua ác mộng kinh hồn cô cũng tỉnh lại, từng chi tiết khi xưa vẫn còn đọng, ám ảnh đến mức ở thực tại từng tấc da thịt run rẩy. Cô ngước mắt đánh giá căn phòng ngủ sang trọng, một gam màu kim sắc thuộc giới nhà giàu ưa chuộng bao phủ, mỗi một món đồ ở đây ước lượng giá thành không hề rẻ. Người đàn ông đáng sợ kia biến mất tăm, cô nhìn lên đồng hồ treo tường thế mà đã 9h tối. Lúc cô đến nơi này nhớ không nhầm chỉ mới 6h tối, do quá sợ hãi mà cô ngất đến tận 9h tối. Bụng cô truyền đến cơn đói, nhưng cô không thể quan tâm đến, điều bấy giờ cô phải làm là thoát khỏi nơi này, thoát khỏi kẻ đã c.ưỡng bức cô. Hoa Ly lồm cồm rời khỏi giường, cẩn thận quan sát xung quanh, cô đứng ở cửa sổ trông ra, xung quanh ngôi dinh thự to lớn này cây cối rất nhiều, trồng cảnh mà cứ như rừng rậm. Chưa kể, bên ngoài đó chỉ có vài bóng đèn thấp sáng, vốn không đủ soi mọi ngóc ngách, người canh gác cũng chỉ lác đác vài người. Một Thống Đốc kiêu ngạo, giàu nứt vách đổ tường sao lại có lối sống u ám thế kia ? Cô gái cảm thấy nơi này tựa như lâu đài trong rừng, đáng sợ như trong phim kinh dị. Thế nhưng, hiện giờ có sợ đến mấy thì cũng phải nghĩ cách rời khỏi nơi này. Cửa chính bên ngoài chắc chắn có người canh chừng, cô không thể đâm đầu ra đó liền lập tức chọn trốn từ cửa sổ ra khu cây cối um tùm kia. Cánh tay bé nhỏ vừa chạm vào chốt cửa thì đột ngột có tiếng động vang lên, Hoa Ly giật mình xoay người lại.
|
Chương 7. Xin tha mạng
"Hoa Ly, tỉnh rồi à? Em định làm gì vậy?" Huân Bạc xuất hiện trước mắt cô gái nhỏ, hắn vẫn quân trang sắc xanh nghiêm túc, gương mặt lãnh khốc cương nghị dọa cho Hoa Ly run rẩy hai chân, đứng không vững mà dựa vào cửa sổ. Hàng chân mày rậm không khỏi nhíu chặt ngờ hoặc, như nhận ra cô đang có dụng ý bỏ trốn, hắn đóng chặt cánh cửa ngay tức thì, sải chân dài miên man đến gần. "Huân Bạc...đừng...đừng qua đây..." Hoa Ly vừa trải qua ám ảnh khinh hoàng khi xưa, nhìn thấy hắn cô lại nhớ đến bộ dạng bất lương lúc hắn c.ưỡng bức cô, cả những bi kịch phía sau từng thứ một cắn xé đầu óc cô. Sau khi hắn xong chuyện, còn ngang nhiên đe dọa muốn cô mỗi ngày phải tự nguyện phục tùng hắn. Kinh sợ trước quyền lực của hắn, còn vì danh tiếng và tương lai học hành, sự nghiệp sau này mà phải ngậm đắng nuốt cay, đề hắn chà đạp suốt một tuần lễ. Mỗi khi tan học, hắn lập tức lôi cô đến sân sau của trường, có nhiều cây cối bao phủ tiện cho hắn hành động, cũng có lúc hắn đột nhập cả phòng vệ sinh nữ làm chuyện đồi bại với cô. Tính chiếm hữu của hắn cũng ngày càng lộ rõ, hắn ngoài mặt tỏ ra không quan tâm không quen biết cô trước người khác, nhưng sau lại cưỡng đoạt cô như một cách trừng phạt mỗi khi cô nói chuyện hay tiếp xúc với nam sinh. Chính vì hắn điên cuồng chà đạp, Hoa Ly đã không dám đến trường để trốn tránh hắn, cũng không dám tiếp xúc với bất cứ ai cho đến khi bố cô biết được sự thật. Hoa Ưu, ông là người rất yêu thương con cái, nhất là với Hoa Ly, coi cô như bảo bối, viên ngọc bé nhỏ được ông nâng niu, cô lớn lên ngoan ngoãn, xinh đẹp lại học giỏi càng được yêu thương. Khi hay tin con gái bị làm nhục ông đã tốn rất nhiều tiền để kiện cáo Huân Bạc. Kết quả, gia thế của hắn quá khủng khiếp, không thể thắng nổi còn để hắn tấn công ngược, đổ hết tội lỗi lên đầu Hoa Ly, cả trường và người xung quanh đều chỉ trích cô gái vì muốn đổi đời mà đu bám thiếu gia nhà tài phiệt, khiến cho cả gia đình cô phải chuyển nhà đến nơi khác sinh sống. Hoa Ly từ đó tổn thương tâm lý nặng nề, học hành sa sút, hình thành tính cách hướng nội, không thích tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là bạn khác giới. Còn Hoa Ưu, vì chuyện con gái mà ngã bệnh tự trách bản thân vô năng không thể bảo vệ đứa con mà ông thương nhất, bệnh tình chuyển biến dần nặng hơn. Thu nhập của gia đình bắt đầu bước vào khoảng thời gian đầy sóng gió. Mặc dù, Hoa Ly có được sự cảm thông của bố nhưng lại không có được sự thấu hiểu của mẹ. Từ sau khi chuyện kiện cáo thua, phải chuyển đến nơi khác vì mất mặt, Tư Nhi coi cô như một món hàng mất giá trị, đối xử với cô rất tệ. Vốn trong mắt bà ta, con cái là chuyện ngoài ý muốn, cả hai cô con gái đều không được bà ta yêu thương, nhất là với Hoa Ly, một cô gái bị vấy bẩn. Hoa Ly chịu ám ảnh, còn bị ghẻ lạnh, học ở trường mới thì bị cô lập, tình trạng kéo dài dẫn đến năm thi đại học cô không thành công đậu bất cứ trường nào. Trong nhà vốn không khá giả, không thể cho cô thi lại lần nữa, cũng không chu cấp nổi nếu cô thật sự vào đại học. Tương lai bấp bênh từ đó, Hoa Ly làm đủ việc nặng nhọc để kiếm tiền trang trải cho gia đình. 9 năm tưởng chừng cuộc sống của cô sẽ tiếp diễn một cách thầm lặng, không ngờ mẹ của cô quá tàn nhẫn, biến cô trở thành món hàng bị tùy tiện bán đi, còn bán cho người mua là kẻ đã c.ưỡng bức cô. Thời điểm này, Hoa Ly rất sợ, kịch liệt sợ hãi đến khó tả, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm, muốn trốn chạy khỏi tên ác ma kia. Bước chân nặng nề của hắn càng đến, cơ thể cô càng mất khống chế, hai tay bất giác ôm lấy trước ngực, hô hấp có phần không thông, ra sức lắc đầu. "Đừng, đừng đến đây!" Huân Bạc khẽ nhếch môi tà đạo, chỉ còn cách đôi ba bước chân hắn sẽ đứng sát bên cô gái thì bất ngờ thay đổi hướng, hắn ung dung rảo bước sang ngồi ở ghế sofa, nhả giọng lười biếng. "Hoa Ly, tôi không muốn nhiều lời với em, tôi cho em hai lựa chọn. Một đồng ý làm vợ tôi, sinh cho tôi một đứa con. Hai...tôi sẽ đích thân tiễn em xuống địa ngục, trả lại món nợ em bỏ rơi tôi suốt 9 năm qua." "Thế nào, em chọn đi." Hắn tiện tay lấy khuẩn súng vắt bên hông, làm vài động tác lên đạn dọa Hoa Ly, thuần thục xoay nó trong ngón tay, đá mắt ra lệnh. Âm thanh *cạch cạch* làm cô gái giật thót cả tim, Hoa Ly bị hắn dồn ép nhất thời không đưa ra được lựa chọn. Cây súng đang xoay đột ngột dừng lại, hắn cầm chắc chĩa ra phía trước, Hoa Ly không kịp nghĩ ngợi chạy đến quỳ dưới chân hắn, van cầu. "Huân Bạc...tôi xin anh, tha cho tôi đi." Hắn tuyệt nhiên không muốn dây dưa, họng súng bất thình lình dí vào cần cổ trắng tinh như sứ, di chuyển bức ép cô gái nhỏ ngẩng cao đầu, trên mặt sáng bóng những giọt lệ ướt đẫm. Đáng thương đến mấy cũng không đổi lấy được một chút xót thương của hắn. Đôi ngươi thu vào bộ dáng của một thiếu niên ngã ngớn bất lương, làn môi bạc mím chặt gay gắt mang theo sát khí. Huân Bạc không hề nổ súng mà móc điện thoại từ trong túi quần ra, lạnh giọng nói với người đầu dây bên kia. "Cho người vào đây!" Chỉ vài phút, người quản gia Hoa Ly đã gặp đi vào, phía sau ông là vài tên bị trùm kín mặt mũi, được lính dẫn vào trong. Từng tên trông cứ như tội phạm, quản gia cho lính mở khăn trùm để lộ những gương mặt như côn đồ. Hoa Ly không biết Huân Bạc có ý gì, nhưng nhìn những tên bậm trợn ấy làm cho cô kinh hãi tột cùng. Người đàn ông thu súng về, cường ngạnh kéo ngay cô gái nhỏ đứng dậy, gắt gao nắm chặt bắp tay yếu ớt, dõng dạc nói. "Làm đi!" Như hô khẩu hiệu, người quản gia gật đầu, bình tĩnh phẩy đầu ra lệnh cho lính thực hiện nhiệm vụ. "Thống Đốc xin tha mạng, xin ngài tha mạng." Một tên trong đó bị kéo ra trước sợ hãi thất thống cầu xin, lính đá vào chân hắn bắt quỳ gối bên dưới. Xem xét vẻ mặt lạnh tanh của người đàn ông kia ngầm hiểu ý, nhanh chóng rút ra một con dao, cắt cổ tên bị trói một cách gọn ghẽ, tiếng nói lập tức tắt ngấm. "Áaaaaaaa" Hoa Ly kinh hồn khiếp đảm hét lên, loạng choạng té ngửa ra sau, Huân Bạc giữ lấy người cô, giữ gương mặt ướt át nhìn cho rõ cảnh trước mặt.
|
Chương 8. Về sau đừng đi nữa nhé
"Giết người, giết người rồi, cứu tôi với!" Giọng hốt hoảng, Hoa Ly la toáng lên, bấy giờ mới kinh hồn bạc vía với lời đồn, không ngờ tên Thống Đốc này lại hung ác đến cùng cực như vậy, cô không thể tưởng tượng nỗi hắn còn có bao nhiêu sự độc ác ? Mấy tên bị trói còn lại nhìn thấy người chết cũng sợ điếng, thất thanh van cầu. "Thống Đốc, xin tha mạng, xin ngài tha mạng, chúng tôi biết tội rồi!" "Cứu tôi với!!!!" Tính Hoa Ly vốn rất nhát gan, sợ ma còn sợ máu, thấy cảnh người chết đầu óc càng hỗn loạn hơn, cô gian nan chống chế muốn thoát khỏi tay hắn. Cây súng đột ngột dí vào lưng cô lạnh toát hết toàn thân, lạnh từ trong xương tủy lan ra, hai chân mảnh khảnh không đứng nổi nữa ngồi bịch xuống sàn. Cô run rẩy bần bật ở dưới, nước mắt trực trờ tràn ra như mưa trút, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Huân Bạc cũng ngồi xổm xuống, lại dùng họng súng nâng cằm cô lên, hiện giờ thì cô đã sợ hắn đến tột cùng, nước mắt vòng quanh khóc loạn, thở hổn hển như sắp thiếu hụt không khí. Trái ngược bộ dạng đáng thương của cô thì vẻ ngoài nghiêm túc cao lãnh của hắn lại thay bằng bộ dạng sát nhân cực kỳ biến thái, cực kỳ tàn ác. Hắn cúi sát gương mặt ác quỷ gần như sắp chạm vào mặt cô gái nhỏ, mà cô lại không dám phản kháng, toàn thân cứng đờ như bị điểm huyệt, nhắm mắt khóc điếng lên. "Sao lại không nhìn?" Thanh âm trầm thấp, hắn đẩy họng súng dọa cho Hoa Ly phải mở mắt nhìn trực diện khuôn mặt sát nhân của hắn. "Đừng...." Đầu óc rối rắm, Hoa Ly hoàn toàn không nghĩ được gì, Huân Bạc thừa cơ dùng chính sự nguy hiểm của mình, uy hiếp. "Hoa Ly sợ sao? Đừng sợ, chúng là những tên làm tôi chướng mắt mới bị giết. Nếu Hoa Ly ngoan ngoãn, Huân Bạc này sẽ không đối đãi với em như thế đâu." Hắn nắm chặt gáy cổ cô, xoa xoa nhưng không quên mục đích. "Sao nào, có muốn thưởng thức cảm giác bị cắt cổ không? Hay muốn viên đạn ghim vào đầu em?" Khuôn mặt anh tuấn của người mím cười ác ý, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng, làm Hoa Ly rét run gắt gao mím chặt môi, lắc lắc đầu không muốn nói. Thế rồi, hắn lười biếng ngoắt tay ra lệnh giết thêm một người nữa, tiếng hét chói tai và mùi máu tanh nồng cuối cùng cũng chạm tới ngưỡng cửa hèn mọn của Hoa Ly. "Đừng, đừng giết tôi, tôi lấy, tôi gả..." Giọng gấp gáp, Hoa Ly tóm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, toàn thân không điều khiển được cứ run như lá rụng mùa thu, họng súng dưới cằm lạnh lẽo như một tằng băng tựa hồ như cô có thể mường tượng ra viên đạn ở bên trong cũng lạnh không kém. Rồi khi, viên đạn ấy xuyên vào người, cơ thể cũng sẽ lạnh hệt như vật vô tri vô giác, Hoa Ly không dám tưởng tượng nữa, bất nhược lắc lắc nhu thuận. "Huân Bạc, tôi gả cho cậu, tôi gả cho ngài! Thống Đốc, đừng giết tôi!" Chỉ chờ có thế, Huân Bạc cười lên thập phần đắc ý, hắn không thu cây súng về, để yên ở đó dọa nạt Hoa Ly, ngón tay càn rỡ tự nhiên chạm vào bụng nhỏ của cô, yêu cầu. "Sinh cho tôi một đứa con?" "Được, được, tôi sinh...." Cô gái nhỏ gật đầu lia lịa, đầu óc ám ảnh không nghĩ được nhiều, chấp nhận mọi điều hắn nói. Hắn ngửa cổ lên cười rất hả hê, cuối cùng cũng thôi không tra tấn cô nữa, hắn thoải mái vứt cả cây súng ra sàn, bá đạo bòng cô rời khỏi căn phòng đáng sợ, trước khi đi còn không quên dặn dò. "Dọn dẹp cho sạch sẽ vào!" "Vâng, thưa Thống Đốc!" Người quản gia lập tức làm theo hắn, Hoa Ly được hắn đưa đến một căn phòng khác, cũng được trang trí sang trọng. Tựa người vào lồng ngực hắn mà không nghe ra nhịp tim vui sướng của hắn, chỉ nghe toàn tiếng thở dồn dập kiều suyễn của chính mình. "Phòng này sẽ là của em!" Huân Bạc đặc biệt dành riêng căn phòng sang trọng ấy cho cô, nó trang bị đầy đủ những đồ dùng của con gái, dường như đã được hắn chuẩn bị từ trước. Hắn sải bước phóng khoáng vào sau vách tường ngăn cách, một chiếc giường hoa lệ rộng lớn, là màu xanh biển thơ mộng mà Hoa Ly thích. Nhưng cô lại không thấy vui hay phấn khích, toàn thân nóng bức bởi nhiệt độ nóng hực của hắn lan tỏa qua. "Hoa Ly, em xem, tôi vì em cái gì cũng chuẩn bị nhiều như vậy, về sau đừng đi nữa nhé?" Cô ở trong tay hắn còn đang run kịch liệt chưa thản bớt, đầu óc mụ mị nghe không kịp lời hắn nói, môi mọng mấp máy chẳng biết nên nói gì. Người đàn ông cẩn thận đặt cô lên chiếc giường êm ái, còn hắn thì ngồi dưới xổm dưới sàn, vương tay thoải mái chạm vào phần đùi mơn mởn của Hoa Ly. "Đừng..." Thanh âm rưng rức, cô bị hắn chạm đến sinh phản ứng không rét mà run lên bần bật. Bàn tay càn rỡ không cho cô có cơ hội khép đùi ngọc lại, cố tình đẩy dang ra, sờ thêm tí nữa hắn lại vương tay khẽ vân vê gò má nhiễm nước ướt át, thỏ thẻ. "Hoa Ly đói rồi phải không? Ăn một chút gì nhé?" Hoa Ly không dám từ chối, trong lòng xác nhận sợ hắn đến tột cùng, hắn nói gì cô cũng gật đầu nghe theo để bảo vệ mạng sống. Huân Bạc lập tức gọi người mang thức ăn đến, ít phút sau một người hầu đẩy xe phục vụ thức ăn vào, bên trên đầy ắp những món ngon mà có lẽ Hoa Ly không dám mơ tưởng tới. Mùi thơm của chúng không ngừng kích thích cái bụng đói meo của cô, không nhịn được mà nuốt nước bọt *ừng ực*. Người đàn ông thấy thế lại thêm yêu, dọa cô sợ hãi đến tận bây giờ mới thấy cô thản bớt, lúc này hắn lại không cho cô tự ăn, cưỡng ép cô ngồi vào lòng hắn, ngoan ngoãn để hắn đút từng đũa thức ăn. Trước sự tàn bạo, Hoa Ly chỉ còn biết há miệng nuốt lấy theo ý hắn, rất nhanh cô bị hắn ép ăn đến bụng căng no. Xong xuôi, hắn cho người dọn dẹp, suốt thời gian đó đều ngồi ôm cô trong lòng. Cô không biết rằng, đối với hắn hiện giờ hành động này là đang yêu chiều cô, còn đối với cô, ngồi trong lòng hắn như ngồi trong đống lửa. Tấm lưng nhỏ bé liên tục túa ra mồ hôi lạnh, hắn ngửi thấy mùi chua chua trên cơ thể cô, liền đẩy cô ra, điềm nhiên đi đến chiếc tủ đồ to lớn ở cạnh giường. Cánh cửa mở ra, bên trong đầy ắp áo hoa lộng lẫy, nhưng hắn không lấy cho cô mặc, ở một gốc trong cùng trên xào hắn lôi ra một chiếc váy ngủ màu trắng bằng lụa satin, hai dây gợi cảm ra ngắm nghía. Hoa Ly trông thấy liền cảm thấy bất an, hắn quay lại chỗ cô, lãnh đạm nhả giọng yêu cầu. "Đi tắm đi, thay nó vào, tôi cho em 20 phút, không được mặc đồ lót, không xong thì đừng trách tôi!"
|
Chương 9. Gọi tôi A Bạc
Như một mệnh lệnh, hắn đưa chiếc váy cho cô, rồi bá đạo kéo cô vào phòng tắm, hắn không hề lợi dụng cơ hội này cưỡng đoạt cô, ngồi ở ngoài chờ đợi. Cô gái nhỏ cầm chiếc váy ở trong thẹn đến đỏ mặt, cô chưa bao giờ mặc những thứ đồ khiêu gợi này, hiện tại lại bị ép đến bước mất hết thể diện. Thế nhưng, cô vẫn phải mặc nó vào, thể diện của cô từ lâu đã bị Huân Bạc hại mất, mạng sống bây giờ mới là quan trọng, cô miễn cưỡng chầm chậm khuất nhục thay váy. Chưa tới 20 phút Hoa Ly đã chủ động bước ra, thân hình cô sau 9 năm đã có phần thay đổi, đẫy đà mê người hơn. Một thiếu nữ dáng người yểu điệu hoàn mỹ như mới trổ mã không che đi được nét ngây ngô đáng yêu. Tầm mắt dơ bẩn của hắn không ngừng nhìn vào những chỗ riêng tư, hai tay khẳng khiu có che đậy cỡ nào cũng bị hắn nhìn thấu, hai nhũ phong ngây ngô đầy đặn, nụ hoa anh đào tươi mới e lệ sau lớp vải lụa trắng tinh. Nước da của cô gái phải nói rất trắng, trắng hơn cả tuyết, nó không đổi theo thời gian, từ lúc cô còn là nữ sinh hắn đã đặc biệt chú ý nước da mơn mởn ấy. - Hoa khôi đúng là hoa khôi ! Mỹ nhược thiên tiên ! Hắn phải thầm khen ngợi Hoa Ly. Chiếc váy vừa mỏng manh vừa ngắn ngủi, hai tay chật vật vừa phải che đôi tuyết nhũ còn phải che cả địa phương bên dưới. Đáng nhẽ, với thứ đồ khiêu gợi như vậy cô phải nên mặc đồ lót bảo hộ, nhưng tất cả điều bị người đàn ông kia cướp đoạt mất. Hoa Ly chẳng còn gì, cố lắm vẫn không thoát khỏi tầm mắt thèm khát của một con thú cuồng nộ. Huân Bạc soi xét thân thể cô không chớp mắt, cứ như hắn nhìn hết được từng bộ phận, có mặc cũng như không mặc. Hoa Ly còn thấy hắn liếm môi làm ra hành động như muốn ăn tươi nuốt sống cô, làm cho cô run rẩy cùng cực. Tính cô căn bản nhát gan còn bị đôi mắt sắc bén hàm chứa từng tia nham hiểm dọa cho lệ rơi tràn ly. Trên mặt ướt đẫm sáng bóng bởi giọt lệ mất khống chế trào ra, cô càng đáng thương thì chỉ tổ kích thích dục vọng trong hắn đến sớm hơn một chút. Nước mắt như trân chân vụn vỡ không phải là vũ khí có thể làm xiêu lòng hắn, thứ hắn cần hiện giờ chính là cô, có khóc tội nghiệp đến mấy hắn cũng không buông tha. "Qua đây!" Hắn ngoắt tay ra hiệu, ung dung tự tại ngồi bịch xuống giường, tiện tay cởi vài cái cúc áo trên cổ, thấy cô còn do dự hắn lại lười biếng nói. "Lẹ!" Hoa Ly giật mình, biết hắn mất kiên nhẫn cô không dám câu kéo chọc giận hắn, từng bước cẩn thận đi đến, khó khăn vô cùng, chiếc váy này quá ngắn, vừa bước đã muốn lộ bờ mông cong của cô ra. Cô chật vật, bước chân vô cùng chậm chạp làm hắn không đợi được nữa, bất thình lình đứng dậy cường ngạnh kéo cô ngồi vào lòng. Đôi tay trắng tinh như ngó sen gấp gáp che đậy bộ ngực, đùi ngọc khép chồng nơi riêng tư của hạ thân. Cơ thể cô không hiểu sao lại cảm nhận được sự lạnh lẽo chưa từng có, mà hơi lạnh này chính là của người đàn ông. Là bá khí đáng sợ của hắn bủa vây khắp người cô, co ro như con tôm luộc trong lòng hắn. "Tiểu Ly sợ gì chứ? Chúng ta sắp là vợ chồng rồi, em nên tập thân mật với tôi đi! Về sau, em sẽ còn phải hầu hạ tôi nhiều đấy! Coi như bù lại 9 năm em để tôi tìm em...." Hoa Ly kịch liệt sợ nhất hạng người chiếm hữu nhiều dục vọng, bất nhược lắc lắc chối từ. Ngón tay lạnh lẽo lướt qua mặt, sờ vào vệt nước mắt còn vương trên gò má ửng hồng, hơi thở thành thục đáng sợ nóng rực bao trùm bầu không khí tĩnh lặng làm cô gái càng thấy lạnh hơn. Hắn không chờ thêm được nữa, cẩn thận đặt cô ngã người lên giường rộng rãi, Hoa Ly vừa nhỏm dậy hắn lập tức ấn giữ hai vai cô xuống, phủ thân to lớn lên. Hoa Ly hoảng hồn hoảng vía khóc lóc náo loạn, đôi tay mềm yếu chống đỡ trước ngực hắn, van cầu. "Huân Bạc, đừng mà, tôi xin anh...đừng!" "Em xin tôi cũng vô ích, tiền tôi đã đưa cho mẹ em rồi. Hoa Ly, em giờ là người của tôi, tôi muốn làm gì em không có quyền từ chối. Ngoan ngoãn một chút sẽ ít chịu đau đớn hơn đấy!" Hắn thẳng thừng gạt đi lời khẩn cầu tha thiết, duy nhất lưu giữ trong người dục vọng đang sôi sục, yết hầu di chuyển mạnh mẽ. Hắn chế trụ hai tay không yên phận dưới nệm, cúi đầu làm ngay một dấu hôn trên cổ nhỏ. Nước mắt sợ hãi rạt rào chảy như thác đổ, môi mọng mấp máy tiếng uất nghẹn. "Huân Bạc...đừng..." "Hoa Ly, gọi tôi A Bạc..." Giọng thều thào dụ hoặc, đầu óc căng thẳng đến mức không nghĩ được nhiều, há miệng gọi theo yêu cầu chỉ mong thoát nạn. "A Bạc, A Bạc...." "Tiểu Ly ngoan, thả lỏng nào, tôi sẽ nhẹ nhàng." Hơi thở nóng rực của hắn thổi vào da mặt mỏng manh của cô gái, hắn hôn một đường nóng từ hõm cổ xinh từ từ trượt xuống khe ngực đầy đặn. Hoa Ly đã run đến mức muốn ngất đi lần nữa, từng tấc da thịt cảm nhận được hắn đang càn rỡ, bàn tay lạnh lẽo chậm rãi chạm vào quai áo nhỏ xíu, kéo xuống để lộ phần ngực trên nở nang. Khiến hắn không nhịn được chạm môi mê mẩn, khi sắp vào chuyện chính lại đột ngột có tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang. "Thống Đốc, phu nhân đột nhiên đến tìm ngài ạ!" Quản gia ở bên ngoài thông báo, sắc mặt của hắn lập tức tối sầm, ánh mắt cũng thay đổi, lộ ra sự giận dữ kinh hoàng. Hắn rời khỏi người cô gái, độc âm chửi thề. "Mẹ kiếp, đến đây để làm gì chứ?" Trông nét mặt của hắn cực kỳ nghiêm trọng, Hoa Ly không dám mở miệng, vội vàng lùi người vào một góc với lấy tấm chăn che thân, thút thít trong góc tối. Huân Bạc chỉn lại quần áo, trước khi đi còn không quên gằn giọng hăm dọa. "Em ở yên trong này cho tôi! Dám đi lung tung tôi chặt chân em!" "Nghe rõ chưa?" Thanh âm vút cao, Hoa Ly giật mình không dám phản kháng, gật đầu lia lịa, hắn vừa đi cô liền chạy ra cửa áp tai vào nghe ngóng. Bên ngoài hắn vẫn chưa đi hẳn, còn đang dừng lại dặn dò quản gia. "Cho người canh chừng cô ấy cẩn thận vào! Để cô ấy trốn thì đừng có trách tôi!" Hoa Ly nghe được càng thêm sợ, cô cuống cuồng trong căn phòng lớn không thôi, bên ngoài có người canh chừng cô không thể đâm đầu ra đó, lại quay ra cửa sổ trong phòng quan sát. Cửa sổ này không hề bị khóa, bên đây tối om không có người, Hoa Ly nhân lúc vắng vẻ mở cửa trèo ra ngoài, lén lút trốn khỏi địa ngục.
|
Chương 10. Học cách chữa lành tổn thương
Người đàn ông rời đi liền lập tức đến một căn phòng khác, là phòng tiếp khách, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, toát ra khí chất của một quý bà giàu có, điềm tĩnh ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà. Người hầu rất cung kính, đứng bên cạnh phục vụ không dám ngẩng mặt. Cánh cửa nặng nề chịu một lực đạo mạnh đập thẳng vào trong, thay vì dùng tay mở cửa thì Huân Bạc lại dùng chân đạp, hắn rảo bước vào đứng nghênh ngang, hai tay xỏ vào túi quần tác phong phong ưu pha chút nho nhã, đón tiếp mẹ của mình bằng một cách xấc xược. Người phụ nữ không giật mình, điềm nhiên ngồi thư thái, bà đặt tách trà xuống bàn, phẩy tay nhẹ nhàng cho người hầu ở bên cạnh ra ngoài. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn đúng ba người, ngoài hai mẹ con kia ra thì còn có vị quản gia luôn theo sát Huân Bạc đứng ở một góc, cúi đầu im lặng. Mị thái trên gương mặt đối lập nhau, một bên nhu hòa toát ra vẻ một người phụ nữ hiền hậu, còn một bên hầm hầm như viên đạn sắp bắn vào thân ai đó. Người phụ nữ tươi cười, hòa nhã mở miệng cất tiếng thân thương. "A Bạc!" "Mẹ đến đây để làm gì?" Thanh âm sắc lạnh pha chút khinh thường, hắn vừa thấy người này đã gai mắt, không khách khí hỏi. Người phụ nữ này là mẹ của hắn, Trịnh Ý, bà và bố của hắn đã ly hôn vào 5 năm trước với một lí do hết sức phi lí. Trịnh Ý không chấp nhận một người chồng quan chức, ly hôn ra đi trong tay trắng, bỏ lại người chồng hết mực yêu thương bà, bỏ lại cả con mình không có lấy một lần thăm hỏi. Sau khi bà rời đi, bố của hắn vì thương nhớ quá độ mà đổ bệnh qua đời, khiến cho hắn sống trong cô đơn, phải một mình gánh vác cơ nghiệp của Huân gia, từ đó mà sinh lòng không thiện cảm với người mẹ nhẫn tâm này. Hiện tại thì hắn không muốn dài dòng với bà, nói thẳng. "Mẹ lại muốn tiền nữa sao?" Không phải khơi khơi mà Trịnh Ý đến tìm, mặc dù năm đó bà ly hôn tay trắng nhưng thỉnh thoảng vẫn quay về vòi tiền từ người thân, hắn và bố vẫn luôn chu cấp cho bà. Dù giận, nhưng trong lòng vẫn còn tình còn nghĩa không nở nhìn mẹ mình cực khổ, hắn định đưa tiền cho bà rồi đuổi người đi, thế nhưng Trịnh Ý lại thản nhiên từ chối. "A Bạc, mẹ đâu có nói đến tìm con vì tiền? Mẹ vẫn có thể tự lo thân được mà!" Giọng nói chậm rãi như trêu chọc, Trịnh Ý nở một nụ cười tà mị khó hiểu. Huân Bạc chính là không thích tính cách này của mẹ mình, gay gắt hơn. "Tự lo? Tự lo hay tự hủy sự nghiệp, từ một luật sư tài giỏi trở thành kẻ long bong?" Hắn chẳng chút nhượng bộ nói thẳng, cũng không có thời gian tiếp người mẹ này, giận dỗi hỏi. "Mẹ đến đây vì mục đích gì? Nói đi!" Ngữ khí trích thượng, một cái liếc nhìn bủn xỉn cũng không có. Trịnh Ý lại không hề tức giận, thủng thẳng vẫy tay mời gọi. "Con ngồi xuống đi, mẹ con chúng ta nói chuyện một chút." "Nói chuyện?" Biểu tình trên khuôn mặt hắn đen ngòm, không hiểu người phụ nữ này có ý định gì, đuổi khéo hay đuổi thẳng bà đều không đi, miễn cưỡng hắn phải ngồi xuống tiếp chuyện. "Có gì thì mẹ nói nhanh đi! Con còn có việc!" Trịnh Ý không vội nói, tự tay rót thêm trà vào tách, hớp một ngụm, biểu lộ ra gương mặt hài lòng, nói. "Nghe nói con đã tìm được cô bé ấy! Mẹ đến để gặp mặt con dâu thôi!" "Ai nói cho mẹ biết vậy?" Huân Bạc có phần kinh ngạc, bởi tin này hắn giấu rất kĩ, nhưng khi hắn nhìn sang người quản gia của mình thì đã ngộ ra tất cả. Hưu An, là bạn tâm giao với bố hắn, tuy mang danh quản gia nhưng được Huân gia của hắn vô cùng kính trọng, trước lúc bố hắn mất đã có lời nhắn nhủ với Hưu An, nhờ cạy ông phải chăm sóc tốt cho hắn và cả người phụ nữ kia. Tuy Hưu An không nói ra nhưng lòng trung thành với chủ cũ vẫn luôn thể hiện rất rõ, chuyện ở Huân gia ông vẫn thường xuyên cho Trịnh Ý biết. Hắn cũng không hỏi, cũng không muốn trách, chỉ khó chịu liếc mắt vào Hưu An vài giây rồi trực tiếp từ chối. "Mẹ về đi, Hoa Ly mới đến vẫn chưa sẵn sàng gặp ai đâu! Đợi con sắp xếp sẽ cho mẹ gặp sau." "Thật là con bé chưa sẵn sàng sao? Hay con bé vẫn còn ghi nhớ chuyện trước kia không chấp nhận con?" Trịnh Ý quá hiểu chuyện cũ, hắn là người c.ưỡng bức cô gái kia, đến mức bị kiện tụng, nếu hắn không phải là con của kẻ có quyền có thế, còn có người mẹ dùng hết mưu kế khiến nhà họ Hoa phải thua kiện, bảo vệ hắn như Trịnh Ý, thì có lẽ hắn đã ngồi tù từ năm nào. Thế mà, sau chuyện đó hắn vẫn không chịu bỏ qua cho cô gái kia, tìm kiếm gay gắt. Không rõ là yêu thật hay giả mà dấn thân vào con đường quyền lực, trở thành một Thống Đốc tàn bạo mà chỉ cần nghe cái tên đã sợ. Mục đích của Trịnh Ý quá rõ ràng, bà thương con trai, không muốn hắn ép uổn, dẫn đến hôn nhân không trọn vẹn, giống như bà, chỉ khác ở chỗ, giữ bà và bố hắn là người lớn sắp đặt hôn sự, không có tình yêu càng dễ tan vỡ. Còn Huân Bạc, bị nhắc lại chuyện cũ trong lòng dâng lên lửa nóng, hắn vừa yêu vừa hận Hoa Ly dám bỏ rơi hắn, càng ghét khi người thân của mình đem lí do đó ra móc mỉa hắn. "Chuyện của con mẹ đừng xen vào! Vấn đề đó con tự giải quyết được! Hoa Ly đã đồng ý lấy con rồi, không có lí do gì cô ấy không chấp nhận con!" "Thật sao? Huân Bạc mẹ là mẹ của con, mẹ rất hiểu con. Qua mặt được người khác chứ không qua mặt được mẹ!" Trịnh Ý làm sao không hiểu tính hiểu nết của con trai, Huân Bạc được bố dạy dỗ theo cách riêng của ông, nên từ nhỏ đã sinh hư, hình thành tính cách ngang tàng, hống hách. Trách người làm mẹ như Trịnh Ý không thể uốn nắn lại đạo đức cho con này, dẫn đến cớ sự hắn c.ưỡng bức con gái nhà người ta, bây giờ còn muốn kết hôn. Bà thừa biết cô gái kia đương nhiên không đồng ý, một kẻ yêu, một người ám ảnh, làm sao có thể hạnh phúc nếu kết hôn ? Cho dù, không thể xen vào chuyện lần này, nhưng trong lòng Trịnh Ý cũng muốn nói ra đôi lời khuyên nhũ, mong mỏi Huân Bạc có thể thay đổi, chuộc lại lỗi lầm. "Mẹ chỉ muốn giúp con thôi, Huân Bạc! Nếu con thật sự kiên quyết lấy cô bé đó thì hãy học cách chữa lành tổn thương cho cô ấy trước đi! Con..." "Con không cần mẹ dạy! Chuyện tình cảm của con không cần mẹ phải nhọc lòng! Con không cần người đã bỏ rơi người chồng yêu mình hết mực tư vấn tình cảm cho con. Tóm lại mẹ đừng xen vào chuyện của con!" "Mẹ về đi, con còn có việc!" Dứt lời, hắn liền quay gót rất nhanh, một chút nể mặt Trịnh Ý cũng không có, người phụ nữ chỉ còn biết lắc đầu rời đi trong thầm lặng.
|