Nhiệt Độ Của Ác Ma ( H+ )
|
|
Chương 16. Chống đẩy
Huân Bạc đang tập hít đất, người nhiễm đầy mồ hôi nóng ướt, toàn thân chỉ có duy nhất chiếc quân thun dài, hắn khoe trọn cơ thể săn chắc tuyệt mỹ. Dưới ánh sáng nhàn nhạt từ khung cửa sổ chiếu vào, làm da màu đồng nhiễm mồ hôi càng được nâng cao sức hút. Hơi thở của hắn vào lúc này thô nặng chưa từng có, nhưng nhịp nào cũng đều đặn theo từng cái chống đẩy. Từ ngày sống chung, không ít lần hắn khoe khoang thân hình hoàn hảo của mình, nhưng Hoa Ly lại rất ít khi để mắt đến. Thế mà, hôm nay cô lại núp ở một góc nhìn lén, biểu cảm hệt như lúc còn thời học sinh, thẹn thùng e ngại của một thiếu nữ mới biết yêu. Huân Bạc vẫn giữ vài phần dáng vẻ thiếu niên ngả ngớn phong lưu của ngày xưa. Cũng vì dáng vẻ đó mà khi ấy Hoa Ly chết mê chết mệt vì hắn, thành tâm theo đuổi, để rồi có mối tình ngang trái. - 9 năm rồi....tôi còn tưởng một kiếp ly biệt, cuối cùng lại trùng phùng...Huân Bạc tại sao phải là tôi chứ ? Hoa Ly cúi đầu buồn tủi, ngậm cười chua chát cho số phận éo le, cả đời cô không bao giờ ngờ tới kẻ c.ưỡng bức mình lại bỏ công 9 năm tìm kiếm cô. Lúc người khác yêu thì không biết trân trọng, lúc mất rồi lại ra sức níu giữ, Hoa Ly sớm đã không còn yêu hắn, tình yêu đó là của thời niên thiếu, ngây thơ và bồng bột. Hiện giờ, nếu yêu Hoa Ly chỉ muốn một tình yên bình dị, không phải cách hắn trói buộc, giam cầm cô ở nơi này. Chỉ tổ khiến cô đối với hắn chỉ có sợ hãi và ám ảnh không hơn không kém. Ý thức thanh tỉnh dần nhiễu loạn, khóe mắt cay xòe dường như lại muốn khóc, tính cách nhút nhát yếu đuối này không biết khi nào cô mới từ bỏ được. Từ lúc xảy ra chuyện, tính cách này càng ăn sâu vào trong xương tủy, ngấm vào máu thịt không thể chối bỏ, lớn dần qua thời gian. Đôi mắt anh đào lúng liếng nhiễm nước, Hoa Ly không dám nghĩ nữa, bởi càng nhớ càng thấy ghê tởm người trước mắt. Cô dựa sát vào vách ngăn cách cúi đầu, bộ dáng trông như nhược liễu phù dung, dung mạo sắp khóc lại trông như tu hoa bế nguyệt, làm cho người khác trông thấy lại sinh lòng bứt rứt. Huân Bạc biết cô trộm nhìn cũng không lên tiếng, nhưng phát hiện cô sắp khóc, miễn cưỡng phải phát nát cảm xúc của cô. "Hoa Ly, đứng ở đó nhìn không đủ đâu! Qua đây đi." Cô bị hắn phát giác giật mình kinh sợ, luống cuống muốn tìm chỗ nấp, còn chưa kịp trốn âm thanh ghê rợn văng vẳng buộc cô dừng lại. "Ra đây trước khi tôi vào đó!" Hắn ngừng lại động tác, ngồi xếp bằng trên sàn, hai tay khoanh trước ngực, thở hổn hển thô nặng, mồ hôi mồ kê nhiễm toàn thân. Thấy cô gái còn do dự, hắn thoải mái nhún vai yêu cầu lần cuối. "Qua đây!" Hoa Ly không dám không nghe, bước chân cẩn thận dè dặt qua đó, cả nước mắt trực trờ sắp trào ra đều bị cô nuốt xuống tâm can, cô đứng cách xa hắn tầm hơn một sải chân, hai tay xắm nắm vào một góc vải, cúi mặt không dám nhìn thẳng. Người đàn ông liếc mắt đánh giá sự run sợ của cô, trào phúng "chật" tiếng nhỏ không vừa mắt. "Chẳng phải đã ở đây được hơn một tháng rồi sao? Sợ cái gì? Tôi là chồng sắp cưới của em đấy!" Giọng khàn đặc nặng nề, Hoa Ly như cảm nhận được luồng sát khí từ thân hắn đang xộc sang phía cô, ý thức hỗn loạn chẳng thể thanh tỉnh, tú chân bắt đầu run lên kịch liệt, không hiểu vì sao hễ thấy hắn cô lại sợ, dù lúc nào cũng tự nhủ trong lòng phải mạnh mẽ. Cô im lặng, hắn càng thêm mất nhẫn nại, tay chống một bên Thái Dương, lạnh lùng nói. "Hoa Ly, tốt hơn hết em nên tập quen dần với tôi đi, đừng để tôi giận lên, em biết hậu quả rồi đấy..." "Tôi.....biết rồi!" Thanh âm nhút nhát đáng thương, Hoa Ly lấy hết can đảm nhìn trực diện người đàn ông, lúc nào hắn cũng mang vẻ ngoài nghiêm túc cao lãnh, làm cho người ta không muốn sợ cũng bị vẻ nghiêm nghị ấy dọa. Huân Bạc không muốn sáng sớm mất thời gian nói những điều hắn không thích, nhanh chóng thu lại vẻ lạnh lùng, ảm đạm yêu cầu. "Em!.....đứng trên lưng của tôi. Tôi chống đẩy em phải đứng vững trên đó, ngã thì đừng trách!" - Gì chứ ? Hoa Ly trố mắt chưng hửng, nhăn mặt nhăn mày chẳng khác nào một bà cụ non, đầu óc rối tinh rối mù không kịp tiếp thu. "Tôi sẽ chống đẩy, còn em leo lên lưng tôi đứng, giống như em làm vật nặng đè lên để tôi luyện tập, hiểu chưa?" "Nhớ, em mà ngã đừng trách tôi!" Sáng sớm tự dưng nhận một mệnh lệnh quái đản, hắn hít đất bắt cô đứng trên lưng hắn, cô có phải người luyện võ hay tập thể thao chuyện nghiệp đâu mà có thể đứng vững không ngã ? Hắn là đang muốn làm khó làm dễ vô cớ, Hoa Ly chưa gì đã thấy ấm ức, khóe mắt đỏ hoen ầng ậng lệ nóng, sống mũi cay cay *sụt sịt*, cô cắn lấy môi dưới day dứt không ngừng. Toàn thân cứng đờ như từ chối, hướng mắt uất hận nhìn hắn chòng chọc. Huân Bạc là kẻ máu lạnh vô tình, không thích nhiều lời, hành động nhanh gọn, hắn chống tay tư thế sẵn sàng, gằn giọng. "Lên nhanh!" Hoa Ly không dám làm trái, thật sự bước đến, cô dè dặt đặt một chân lên người hắn, sau đó dùng hai tay bám trên lưng hắn, khổ sở leo lên, lên được hắn liền lập tức nâng người làm cô giật mình. "Á!" Suýt nữa thì té, may mà lúc này cô còn bám cả hai tay hai chân chặt chẽ, tư thế như ngồi xổm nên không bị ngã ra sau, còn chưa kịp định thần hắn hắng giọng làm ý thức nhiễu loạn bội phần. "Đứng thẳng lên!" Bá khí của hắn tỏa ra như trói lấy hai chân của cô cứng đờ, đầu óc rối rắm chưa thể khôi phục, mới sáng mà cô đã phải hứng chịu cơn điên của hắn, đúng là làm cho cô ám ảnh từ tiềm thức cho đến thực tại. Hoa Ly cố gắng điều chỉnh lại tinh thần, chầm chậm đứng thẳng, người đàn ông vẫn đang gồng mình chống chịu, đợi đến khi hắn cảm nhận được cô ổn liền bắt đầu động tác. Như giữ thăng bằng trên dây, Hoa Ly dang rộng hai tay, lắc lư cơ thể theo động tác của hắn, từng nhịp rất chậm, hắn cũng sợ cô té nên không dám làm nhanh. Tiếng thở thô nặng làm người ta cảm thấy áp lực, hắn sợ cô té, còn cô lại sợ hắn sẽ bị cô đè vỡ xương lồng ngực. Đặt chân trên tấm lưng rộng lớn, bấy giờ cô mới để ý người đàn ông này thật sự rất khỏe, có thể dễ dàng chống đẩy còn đèo thêm một người ít nhiều cũng 50kg như cô, thế mà hắn vẫn không hề hấn gì. Có lẽ là Hoa Ly đã lo xa, người này ở trong quân đội rèn luyện nhiều năm, đã thế từ nhỏ còn được chính bố hắn dạy dỗ, nghiêm khắc về thể lực, nên việc thân thể hắn mạnh mẽ hơn người thường gấp mấy chục lần là điều hiển nhiên.
|
Chương 17. Hủy hôn
Mới đầu Hoa Ly còn lắc lư, hai chân run rẩy gần như sắp mất kiểm soát, sợ đến mức nước mắt trực trờ chuẩn bị trào ra. Được vài phút sau cô cũng quen với tiến độ, người đàn ông bên dưới rất cẩn thận trong từng cái chống đẩy. Hơi thở kiều suyễn dần nhịp nhàng, Hoa Ly thản bớt áp lực, hai tay hạ dần, cảm nhận đứng trên lưng Huân Bạc rất lạ, đem đến cho cô cảm giác của sự kiêu hãnh, hệt như hắn đội cô lên đầu. Chốc chốc, Hoa Ly tự dưng lại có một tia thích thú nhen nhóm, khóe miệng bất giác nhếch nhẹ, chưa được lâu bên ngoài vang lên tiếng hô ong óng chói tai. "Huân Bạc, Huân Bạc!" Cánh cửa mở toang tức thì, đập vào trong tạo nên âm thanh *đùng đùng* to lớn, làm cho cô gái nhỏ giật mình té xuống. "Á!" Cô ngã nhào ra sàn, cùi trỏ đập mạnh xuống nền gạch cứng cáp, âm thanh vụn vỡ vang trong từng tĩnh mạch, Hoa Ly đau điếng, đồng tử tối tăm co rúm nhiễm nước trào ra, xây xẩm mặt mày, lồm cồm chống đẩy đứng lên nhưng đầu óc choáng váng làm cô không định thần được. "Hoa Ly!" Huân Bạc chứng kiến hấp tấp đỡ lấy người cô gái, biểu cảm khó coi của cô làm lòng hắn nhốn nháo cả lên. "Hoa Ly, em có sao không?" Hoa Ly lắc lắc đầu, ôm lấy cùi trỏ đỏ lựng đau đớn mím môi, đầu óc quay cuồng thanh tỉnh vài phần, đôi mắt anh đào xáo trộn nhìn ra trước. Một cô gái dáng người cao quý, vẻ mặt thanh tú kiêu sa như ngọc, khí thế cao ngạo vĩ ngạn của tiểu thư đài các pha trộn ánh mắt ngang ngược hơn bao giờ hết. Cô ta xắm nắm lấy tấc vải dưới váy, mấp máy đôi môi đỏ chúm chím. "Huân Bạc! Anh..." "Trịnh Hà Anh, ai cho phép em ý vào đây hả?" Lời nói chưa trọn vẹn lập tức bị người đàn ông quát tháo cắt ngang, toàn thân hắn bao phủ một màu đỏ giận dữ, vòng tay vô thức ôm chặt chẽ Hoa Ly, như muốn khảm cô vào trong bụng. Đầu óc vừa mới thanh tỉnh lại bị họ làm xáo trộn, Hoa Ly không biết giữa họ có mối quan hệ gì, nhưng nhìn biểu cảm gay gắt của cô gái kia, cô đủ thông minh nhận ra người ta có tình ý với hắn. Trịnh Hà Anh, con gái của một Đô Đốc đã về hưu, gia thế khủng, được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách đúng một tiểu thư ương ngạnh. Trước đây giữa cô ta và Huân Bạc từng có mối hôn ước, nhưng sau khi bố hắn qua đời, hắn đã giải trừ mối hôn ước đó, tuyên bố chỉ xem Trịnh Hà Anh như em gái, là bạn thanh mai trúc mã không hơn không kém. Thanh danh của một cô gái bị hủy trong gang tấc, đương nhiên Trịnh Hà Anh không chấp nhận, nhưng hắn là người kiên định, dứt khoát chấm dứt hôn ước, dùng một số tiền lớn bồi thường, còn bù đắp sai sót bằng cách đặt cách cho Trịnh Hà Anh được ra vào tự do trong dinh thự của Thống Đốc. Cho nên, cô gái này rất thường xuyên xuất hiện bám lấy Huân Bạc, ngoài mặt làm bạn bè, trong lòng lại ngấm ngầm tìm cơ hội nối lại lương duyên. Hoa Ly bị nhốt trong phòng ít khi ra ngoài, ở nơi này lại kín tiếng nên mọi thông tin về cô điều được giữ bí mật. Cho đến hôm nay Trịnh Hà Anh đột ngột tìm đến, theo thói tự nhiên mà xông vào tìm người, vô tình chứng kiến Huân Bạc ôm ấp người con gái khác. Tiểu thư nổi giận, đùng đùng bước tới gần, chỉ tay thẳng mặt, xắng xở. "Huân Bạc, cô ta là ai?" "Sao anh...sao anh...." Đồng tử lúng liếng nhiễm nước trong mắt bồ câu, cánh tay run run từ từ hạ xuống, cô gái rơi lệ đắng cay. Người đàn ông cảm nhận được sự bàng hoàng của người đối diện hoàn toàn chẳng để tâm, ngược lại còn cảm thấy bộ dạng này thật chướng mắt. "Vợ sắp cưới của anh! Hoa Ly!" Hắn không khách khí công bố, rồi cẩn thận đỡ Hoa Ly đứng lên. "Vợ sắp cưới ư?" Độc âm trong miệng, Trịnh Hà Anh rơi lệ không ngớt, từng giọt quý giá tràn đầy má ửng hồng. Cô gái nhỏ còn chưa kịp định thần, người trước mặt nhíu mày sát khí, như mãnh hổ moi tim vồ tới vương móng cào cấu. "Á!!!" "Cô làm gì vậy hả?" Cánh tay non nớt bị Huân Bạc bắt lấy, hất ngược ra xa bằng một lực mạnh mẽ. Hoa Ly như cảm thấy mình bị đánh ghen, sợ hãi đùn đẩy chống chế, tay chân trốn chạy khỏi sự kìm hãm của người đàn ông. "Không được nhúc nhích!!!" Giọng thét ra lửa, bá khí kinh hoàng dọa cho Hoa Ly không rét mà run, tú chân mảnh khảnh mềm nhũn không thể nhấc bước. Hắn kẹp chặt chẽ bắp tay khẳng khiu của cô, kéo cô lại gần, nhắm vào vành tai mềm mại, đe dọa. "Im lặng, ngoan ngoãn để tôi giải quyết." Thanh âm rùng rợn đi sâu vào đại não, Hoa Ly vô lực gật đầu mím chặt môi không dám thốt, ngay cả thở mạnh cô cũng chẳng dám, hoàn toàn bị bá khí kinh khủng của hắn khủng bố tinh thần, duy nhất giữ lại sự sợ hãi. Chính vẻ yếu đuối này của Hoa Ly làm cho người đối diện cảm thấy khinh bạc, chê bai ra mặt. "Con nhỏ này mà là vợ sắp cưới ư? Anh vì nó mà hủy hôn với em?" Giọng nói gay gắt pha chút châm biếm, Trịnh Hà Anh trổ tính tiểu thư, duỗi tay muốn động chạm liền bị Huân Bạc hất ra, dùng thân to lớn che chở cho Hoa Ly. "Trịnh Hà Anh, anh không hề thích em! Anh đã nói rõ từ đầu chỉ xem em là em gái, đừng vượt quá giới hạn, anh không nhịn đâu đấy!" "Anh!" "Huân Bạc, chúng ta lớn lên từ nhỏ, là thanh mai trúc mã với nhau, tình cảm của em cho anh chẳng lẽ anh không hiểu?" Dung mạo đẹp đẽ của cô gái ửng đỏ, những giọt lệ như trân châu vụn vỡ nhỏ xuống đáng thương làm người ta phải đau lòng. Trịnh Hà Anh chỉ tay run rẩy như lá rụng mùa thu vào lồng ngực, uất ức đến mức vừa khóc vừa kể lể. "Huân Bạc, anh hủy hôn em không oán thán, em nghĩ rằng bản thân chưa đủ thành ý nên anh chưa sẵn sàng tiếp nhận em. Cho nên...mỗi ngày em đều cố gắng trở thành mẫu người anh thích, vậy mà anh lại...." Cổ họng nghẹn ứ, nước mắt rạt rào chảy không xuể, Hoa Ly nhìn biểu cảm này nội tâm day dứt không yên, mọi tội lỗi đều tự đổ hết lên mình. Cô rất muốn giải thích cho cô gái kia hiểu, cô vốn không hề muốn cướp người đàn ông này. Thế nhưng, ánh mắt sắc lạnh của Huân Bạc đã dọa cho lời lẽ trong đầu phải tan biến hết. Khuôn mặt anh tuấn chẳng dịu bớt được sự nguy hiểm, mắt nhỏ nhúm nặng nề, hắn nhả giọng vặn vẹo rít qua kẽ răng. "Trịnh Hà Anh, Huân Bạc này chưa từng thích em, từ nhỏ tới lớn đều không thay đổi. Trái tim của anh chỉ có mình cô ấy! Nếu em đến chơi anh sẽ hoan nghênh như anh em, còn đến quậy phá đừng có trách anh dùng chân đá em ra khỏi đây!" Hắn nhẫn tâm cảnh cáo cô gái, làm Trịnh Hà Anh ấm ức gắt gao mím chặt môi, lắc lắc đầu không muốn chấp nhận.
|
Chương 18. Là còng khóa tay, là xích sắt trói cổ, là dây tơ điều khiển
"Huân Bạc, anh có biết anh đang nói gì không?" Giọng lanh lảnh chói tai, Trịnh Hà Anh uất ức chưa từng có, cô ta yêu thích hắn lâu như vậy hắn lại vì một cô gái xa lạ mà từ bỏ mối hôn sự tốt. Trịnh Hà Anh vừa nhìn vẻ bề ngoài đã đánh giá cô gái kia là hạng người thấp kém, chẳng có địa vị tiền tài, cốt cách nghèo hèn lộ rõ ra gương mặt. Ngoài nhan sắc mê đắm lòng người thì còn có thứ gì hơn cô ta ? Nghĩ đến đó, máu điên dồn lên đến não, Trịnh Hà Anh ghét nhất là những cô gái có nhan sắc vượt bậc hơn mình, đã thế còn ra vẻ yếu đuối để đàn ông che chở. Chính cái loại phụ nữ vô tích sự này lại có thể cướp mất vị trí quan trọng trong trái tim người cô ta yêu, làm sao cô ta có thể nhẫn nhịn cho qua ? Trịnh Hà Anh tức đến gay gắt nói ra suy nghĩ. "Huân Bạc, anh chỉ nhất thời yêu thích vẻ xinh đẹp của cô ta thôi đúng không?" "Em có địa vị, nhan sắc không thua kém, chúng ta lấy nhau thì sự nghiệp của anh sẽ càng lên cao hơn nữa. Chỉ cần anh nối lại hôn ước, em sẽ bỏ qua tất cả việc sai trái trước kia của anh!" Như người trách tội ban một chút từ bị cho kẻ bị tội, làm cho sắc mặt của Huân Bạc càng thêm tối đen, lỗ tai nhất thời lùng bùng nghe không lọt. Đây chẳng phải là đang nhục mạ hắn sao ? "Hoa Ly, im lặng, cấm phát ra tiếng!" Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở cô gái nhỏ, rồi trực tiếp đi đến thô bạo kéo tay Trịnh Hà Anh quay sang một bên. "Trịnh Hà Anh...." Nhanh như một tia chớp, tay còn lại tóm lấy mặt cô ta, hơi thở người đàn ông thành thục đáng sợ nóng rực bao trùm bầu không khí dầu sôi lửa bỏng, hắn bóp một lực mạnh mẽ như muốn nghiền nát xương cốt. "Trịnh Hà Anh, nghe cho rõ! Huân Bạc này cưới vợ không vì nhan sắc, cũng chẳng vì danh vọng hay địa vị! Tôi tự ngoi lên được bằng thực lực, Trịnh gia các người chưa từng giúp Huân Bạc này cái gì thì đừng có đem ra nói như thể người khác cần! Cô nghĩ Trịnh gia hiện giờ hơn được tôi sao?" Ngữ khi kiên định đến đáng sợ, hắn hít lấy một hơi thật sâu, bộ dạng như một thiếu niên ngả ngớn bất lương kéo mặt của Trịnh Hà Anh lại gần hơn nữa. "Dỏng cái tai của cô lên mà nghe lần nữa! Người nào làm trái tim Huân Bạc này nhớ thương thì người đó chính là vợ tôi!" "Nghe rõ chưa?" Câu cuối hắn như hét vào mặt Trịnh Hà Anh, làm cô gái run lên bần bật, tay chân căng thẳng không dám phản kháng, chỉ biết giương mắt chòng chọc vào vẻ mặt tuấn tú hiên ngang như thần, khí thế oai hùng vĩ ngạn nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Huân Bạc vốn là kẻ tàn nhẫn không muốn dây dưa, hành động nhanh gọn lẹ. "Còn cô....CÚT!!!" "Á!" Hắn tàn nhẫn không thương hoa tiếc ngọc dùng chân đá vào người Trịnh Hà Anh, làm cho cô ta ngã chổng vó, cánh tay yếu mềm đập xuống đất một lực mạnh mẽ, đau tận tâm can. Tựa như, Huân Bạc đang trả lại những gì cô ta gây ra cho bảo bối nhỏ của hắn, cũng bắt cô ta nếm mùi bị té. Trịnh Hà Anh lồm cồm bên dưới, quay mặt rơi lệ ấm ức, phần cằm bị người đàn ông bóp đỏ ửng chưa nhạt đi. Trước mắt bóng dáng to lớn vẫn đang phủ kín, che lấp cô gái ở phía sau, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn cô ta hệt như đang phán tội. "Huân Bạc...anh đúng là đồ vô lương tâm!!!" Giọng uất nghẹn, Trịnh Hà Anh dùng sức đứng lên, nước mắt lã chã rơi cứ như mưa trút không dứt. Trông cô ta đáng thương như thế mà người kia vẫn tuyệt tình liếc mắt bủn xỉn, hắn dùng thái độ vân đạm phong kinh, đáp. "Ừm." "Tôi là vậy đấy! Không bao giờ phung phí tình cảm cho người không xứng đáng." Lời thốt ra một cách tùy tiện, cảm thấy quá mất thời gian liền đích thân đuổi người, hắn cường ngạnh bước tới lôi kéo Trịnh Hà Anh ra ngoài. "Buông ra!" Cánh tay như hoa đánh vào người hắn, hai chân mảnh khảnh ghìm dưới sàn không muốn bước, tính tiểu thư đỏng đảnh trỗi dậy quá quắc. Chỉ tổ khiến người đàn ông thêm ghét, hắn kéo mạnh như muốn kéo đứt cánh tay ra khỏi thân, làm cho cô gái đau đớn phải nhu thuận theo hành động thô bạo của hắn. "Huân Bạc, buông em ra!" Hắn chẳng buồn trả lời, một tay mạnh mẽ kìm hãm hai tay không yên phận của Trịnh Hà Anh, lôi người chẳng khác nào lôi một bao tải. Hoa Ly chứng kiến sự tàn nhẫn, sự thô bạo này càng thêm sợ, nhất thời không làm chủ hành động cũng chạy theo. Cô muốn cản lại không dám, nhìn hắn hung tàn cô lại nhớ đến mũi tên đêm đó, sợ sệt chỉ có thể theo sau lo lắng vô ích. Trịnh Hà Anh bị hắn mạnh tay đẩy ra bên ngoài, té ngã trước những ánh mắt phức tạp của người trong dinh thự. Cô ta yếu thế trong địa bàn của kẻ khác, bị những ánh mắt soi mói làm mất hết mặt mũi của một tiểu thư quyền quý. Huân Bạc không hề niệm tình nghĩa, hai tay chắp sau hông đứng thẳng, dáng người cao cao tại thượng đúng với khí chất của một Thống Đốc, vứt xuống cô gái lồm cồm bên dưới ánh mắt hung tàn. "Đưa Trịnh tiểu thư về! Sau này không có lệnh của tôi không được phép cho cô ta ra vào tự do nữa!" "Rõ chưa?" "Vâng thưa Thống Đốc!" Lính gác cúi đầu nghe theo, Hưu An luôn giữ phép tắc của một quản gia, kính trên nhường dưới, từ tốn mời Trịnh Hà Anh rời đi. Cô gái lồm cồm đứng dậy, chỉ tay thẳng mặt, trịnh trọng hăm he. "Huân Bạc, anh nhớ lấy ngày hôm nay! Em nhất định không bỏ qua chuyện này!" "Được, vậy tôi chờ!" Hắn ngẩng cao mặt thách thức, một Thống Đốc kiêu ngạo như hắn làm gì có chuyện sợ hãi một cô gái, cho dù thế lực bên Trịnh gia ghê gớm cỡ nào thì trong mắt hắn còn chẳng bằng một cây đinh đóng cột. Trịnh Hà Anh không tình nguyện bị đám lính kéo đi, Hoa Ly ở sau nhìn theo bóng người trong lòng thấp thỏm không yên. Không phải vì câu nói của cô gái kia mà vì những lời lẽ kiên định của người đàn ông, nó là còng khóa tay, là xích sắt trói cổ, là dây tơ điều khiển, cuộc đời của cô sớm đã sa vào nguy hiểm không có lối thoát. Hoa Ly ôm nỗi buồn rầu lẳng lặng quay vào, sự việc diễn ra cô điều làm đúng ý hắn, một tiếng nói cũng không có, cô trở về phòng hắn cũng không đi theo, người biến mất trong âm thầm. Buổi tối, Hoa Ly ngồi ở khung cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy những vì sao, đêm không có trăng, ánh sáng duy nhất là những đóm nhỏ trên cao, không gian tĩnh mịch cứ thế khiến lòng người bộn bề suy nghĩ.
|
Chương 19. Miễn là em sinh cho tôi ( H+ )
Hoa Ly rảnh rỗi không biết làm gì, tay lại nhớ nghề quay vào kệ tủ lấy ra một khung thuê gỗ được điêu khắc tỉ mỉ hình hoa xung quanh. Từ lúc cô đến nơi này, Huân Bạc biết cô giỏi thêu thùa, lại còn rất đam mê nên hắn đã mua một bộ khung thêu cho cô ở nhà giết thời gian. Những thứ cô thêu hắn đều rất trân trọng, từ khăn trải bàn, hoa thêu trên nệm, gối...hắn luôn phải nhắc người làm dọn dẹp cẩn thận, tránh làm hư hỏng hình thêu trên đó. Ngoài ra, Hoa Ly còn thêu cho hắn một khăn tay hình chú sói nhỏ, hắn không hiểu còn tưởng cô ghét hắn, ví hắn như sói, thực tế thì chú sói nhỏ trên khăn chính là cô, biểu thị cho cuộc đời đang bị người giam cầm, dạy dỗ. Người đàn ông dù không hiểu nghĩa, không thích nhưng vẫn rất trân trọng, song trong lòng lại hình thành tia khó chịu, đè nén mãi trong đầu, mặc dù lúc nào trong túi của hắn cũng có chiếc khăn ấy như vật bất li thân. Mũi kim đang thuần thục xuống tấc vải thì đột thì đột nhiên dừng lại, người đàn ông đã tìm đến. Hôm nay hắn về rất sớm, đồng hồ chỉ mới điểm 7h30, vì về sớm nên hắn cũng có thời gian ăn uống tắm rửa rồi mới trở về phòng. Nơi này từ khi Hoa Ly xuất hiện thì hắn cũng không còn đến phòng riêng ngủ nữa, mỗi đêm điều ở đây, không nhiều thì ít. Cô gái ở trước mặt cũng chẳng xa lạ với sự xuất hiện của hắn, hơn một tháng cô cũng quen rồi, chỉ nhẹ nhàng đặt khung thêu xuống bàn, ảm đạm mở tủ lấy đồ đi thay. Cô luôn phải mặc những bộ đồ gợi cảm do chính hắn yêu cầu, đây như một mệnh lệnh không thể bất tuân. Hắn ngồi ngả ngớn ở mép giường chờ đợi, Hoa Ly cũng không dám câu kéo thời gian, rất nhanh liền ra trình diện. Huân Bạc vốn thích ngắm nghía thân hình xinh đẹp khó cưỡng kia, càng nhìn lại càng mê đắm, bất giác toàn thân nóng bừng, hơi thở thô nặng, hắn day day vào cổ áo vài cái, cảm thấy hoa mắt bởi đường cong tuyệt mĩ. "Qua đây!" Hoa Ly dè dặt từng bước chân nặng nề, linh cảm không ngừng mách bảo cô chuyện xấu, khi cách một đoạn khoản chừng hai sải chân thì chửng lại. Như nhận ra được ý định của người đàn ông kia, cô quay đầu muốn trốn. Thế nhưng, trốn bằng cách nào ? Bước chân miên man của hắn, trong chớp mắt đã tóm được tóc cô gái, cường ngạnh kéo cô trở về. "Còn muốn trốn sao?" Hắn vứt cô lên giường, cúc áo nhanh chóng tháo ra vài cái trước ngực, bộc lộ vẻ hoang dại của bản thân trước một cô gái nhút nhát. Hoa Ly kinh hãi giựt lùi liên tục đến khi tấm lưng bé nhỏ đập vào thành giường, hắn nhanh chóng bắt lấy mắt cá chân kiều xảo, một lực mạnh mẽ kéo cô ngã ngửa ra nệm. Còn chưa kịp định thần thì hắn đã phủ thân tráng kiện lên giam cầm cô trong phạm vi vòng tay của hắn, bốn bên trước sau, trái phải đều không còn đường thoát. "Huân Bạc, anh không được làm bậy...." Đôi tay yếu ớt chống chế trước ngực tinh tráng, nước mắt sợ hãi âm thầm tuôn rơi như thác đổ, cô càng tỏ ra đáng thương càng làm hắn hưng phấn. "Hoa Ly, hơn 1 tháng rồi, em biết tôi nhẫn nhịn đau đớn đến mức nào không?" "À, không phải đâu! Phải là 9 năm rồi! Thân thể này đợi em 9 năm rồi đấy, bây giờ chúng ta bù lại khoảng mất mát nhé?" Hắn hồ mê loạn ngữ nói, tính từ lúc cô bị thương đến giờ cũng đã khỏe, có thể động chạm, hắn nghĩ liền thực hiện. .... Mỗi một tấc thịt non trong đóa hoa đều cảm nhận được dị vật to lớn mài sát, vừa vặn lấp đầy chỗ trống của cô gái, cảm giác hoà nhập chặt chẽ này làm Hoa Ly mơ hồ khóc ngâm. Đôi hàng mi dài đáng thương khẽ chớp, che giấu đi khoái cảm lệch lạc trong mắt, sợ hãi cũng biến mất nhường chỗ cho dục vọng khuây khoả. Người đàn ông thỏa sức rong ruổi trên thân thể mềm mại, tựa hồ xem Hoa Ly là nơi trút hết nỗi niềm gìn giữ suốt 9 năm. Cổ tay khẳng khiu bị hắn ấn giữ mạnh mẽ dưới nệm, hạ thân tăng tần suất xỏ xiên điên cuồng. Cô gái mấp máy đôi môi sưng táy kêu rên đáng thương, đôi gò bồng tâng nẩy liên tục như quả bóng nước, trông cực kì mãn nhãn trong mắt người đàn ông. "Sướng không? Rên lớn lên! Tôi biết em cũng thích mà, kiềm chế làm gì? Thừa nhận em là của tôi đi, cơ thể này chỉ có tôi mới được phép thỏa mãn!" "Đừng nói nữa...híc..." Đáng sợ là người đàn ông này tựa như biết rõ biến hoá nảy sinh của thân thể cô, mặc cho cô nhất quyết không thừa nhận hắn càng hăng máu, lấy hai tay bẻ rộng cánh mông ra, thật mạnh mẽ cắm sâu vào trong, hắn nhấp hông nặng nề nhanh đến nổi làm cả người cô rung lắc theo mỗi nhịp, bộ ngực cũng run rẩy đong đưa. "A... A... A... A!" Tiếng rên r.ỉ yêu kiều theo mỗi nhịp va chạm của hắn, hắn xuyên vào một cái cô lại rên lên một tiếng, sung sướng tản khắp người. "Hiện giờ vẫn chưa chịu thừa nhận ư? Hoa Ly, để tôi xem em từ chối đến khi nào?" Hoa Ly bị hắn làm cho hoa mắt, cố gắng điều chỉnh ý chí kháng cự lại cảm xúc, van cầu. "Huân...Bạc...ngừng lại..." "Bạn học Hoa, đừng mở miệng ra là nói dối chứ? Tự nhìn cơ thể của mình đi, sau 9 năm không ngờ em lại ham muốn đến như vậy? Dường như rất thích tôi làm thật mạnh vào trong đúng không ?" Đóa hoa diễm lệ ướt át kẹp hắn chặt rối tinh rối mù, hắn cắm càng mạnh bên trong càng vui sướng đón nhận xâm nhập, khoái cảm này không có ngôn ngữ nào miêu tả, Huân Bạc liền xúc động muốn xuất vào trong. Hắn thích cảm giác chiếm hữu này, càng thích tinh hoa của mình ở cơ thể người phụ nữ nhỏ này, rồi từ từ hình thành một sinh linh, đây coi như bù đắp hắn tìm kiếm cô ròng rã suốt 9 năm. "Tiểu Ly, tôi thích một cặp song sinh, trai hay gái đều được, miễn là em sinh cho tôi nhé?" Giọng thều thào ôn nhu, hắn cúi người ôm chặt chẽ cơ thể bé nhỏ, hạ thân chậm rãi hơn một chút. Không nghe cô gái nói gì, chỉ có tiếng kêu kiều mị hắn lại không nhịn được khoái cảm mà tăng nhanh tần suất. "Ư...chậm lại...đau..." Cuối cùng cũng mở miệng, chỗ mẫn cảm mềm mại như vậy, hắn làm mạnh thế sợ là hỏng mất. Toàn bộ chú ý của cô dồn vào nơi tư mật, giao thoa chẳng có một kẻ hở, cô còn nghe được tiếng nước d.âm mị nhóp nhép, nghe được tiếng thở thô suyễn của hắn, cũng nghe được tiếng rên cao vút của mình, xấu hổ quẫn bách.
|
Chương 20. Quay lại nỗi kinh hoàng ( H+ )
Khoái cảm đáng sợ như sóng triều cuốn đi hết ý thức của cô, chỉ còn lại bản năng nguyên thuỷ nhất, cô bị hắn làm đến cao trào, thế nhưng hắn vẫn mạnh mẽ ra vào như chưa biết no đủ. "Tiểu Ly ngoan, phối hợp một chút tôi sẽ không làm em đau." Lời nói chẳng ăn nhập với hành động, Hoa Ly chỉ vừa vùng vẫy đôi chút hắn đã nắm chặt eo nhỏ thu yếu, dùng tốc độ nhanh nhất tàn nhất cắm vào bên trong. Hắn hung hãng chống tay bóp lên mông mềm kiều nộn, hông đẩy mạnh liên tục, đào xới cùng cực rồi xuất ra tinh hoa nóng bỏng. "Ah~" Tiếng gầm của người đàn ông thô nhẹ thỏa mãn, khắp phòng hoa lệ đều là mùi vị hoan ái nồng nặc, nhất là mùi hương ngọt ngào của cô gái kích thích khiến hắn hít lấy hít để, tận hưởng khoái lạc. Thiếu nữ bị hắn làm suýt chút nữa bất tỉnh, r.ên rỉ thành tiếng lớn. "Đau...đau quá..." Giọt lệ còn ướm ở khóe mắt cay xòe, hai chân cô dang rộng run rẩy cực độ, đóa hoa bên dưới cũng run rẩy theo, giữ lấy thứ đang lấp đầy làm cho hắn khó khăn mất một lúc mới rút được ra bên ngoài. Đóa hoa này không ai động đến, ít bị khai phá nên quả thật khá chật hẹp hút chặt lấy như luyến tiếc hắn rời đi. "Tiểu Ly, cơ thể của em thành thật thây đấy! Nhất là vật nhỏ mê người này, hút chặt như vậy còn nói không muốn tôi làm? Nhiều nước như vậy...có phải đói khát mùi vị của đàn ông lâu lắm rồi không?" Hắn làm nhục cô đã đành, bây giờ còn mở miệng nói những lời lẽ cay độc, Hoa Ly căn bản không muốn nghe, nằm im ở bên dưới khóc ngâm. Tiếng khóc vụn cực kì thương cảm, toàn thân cô là dấu vết của hắn để lại, trong miệng răng môi đều toàn hương vị của hắn, ở bên dưới cũng thế, đánh dấu lần nữa cô thuộc về hắn. Ám ảnh khi xưa cứ thế ùa về, cô khóc đến tâm đau phế liệt, uất hận không thể tả trong vài dòng. Hắn quỳ giữa hai chân cô, liếm môi cười một cách mĩ mãn, tầm mắt dơ bẩn còn đang dò xét trên cơ thể bị hắn dày vò. Hơi thở kiều suyễn của cô gái vào lúc này lại cứ như mê dược, yết hầu lần nữa di chuyển mạnh mẽ. Có lẽ hiện tại cô đang đùa giỡn với ý chí của hắn, không thể kiểm soát được dục vọng đang cuộn trào như thủy triều ập đến. Lần này hắn thua thật rồi, thật sự trầm luân mê muội cô gái không lối thoát. - Anh thề không buông tay em ! Huân Bạc nhấc một chân kiều xảo lên cao, ánh mắt cuồng nhiệt lại có chút thất thần nhìn vào nơi riêng tư. Trải qua quá trình bị hắn hành hạ ra vào liên tục bây giờ đỏ bừng, từ chỗ cửa hoa một dòng nước trắng đục lại kích thích đôi ngươi. "Nhìn xem, chỗ này sao lại co bóp mạnh mẽ thế kia? Tiểu Ly, đây là đang nhớ hải sâm của tôi đúng không?" Ngón tay lạnh lẽo chạm vào cỗ nước, thích thú trêu ghẹo nơi mẫn cảm làm Hoa Ly kinh hồn rùng mình. "Đừng chạm nữa...đừng..." Cô dần dần khôi phục chút ý thức, đôi tay yếu mềm chưa kịp múa may đã bị người đàn ông bá đạo tóm lại. Hắn thâm ý đem cô dưới giường ôm lên, trải qua cao trào hoan ái bây giờ thân thể tuyết trắng mềm nhũn đỏ hồng, cánh tay cô vừa được buông lỏng lại nhẹ nhàng vô lực đặt lên vai hắn. "Tiểu Ly đáng yêu thật." Vẻ mặt thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm, khóe môi đỏ vẫn động đậy rấm rứt khóc, làm Huân Bạc không nhịn được, muốn nuốt cô vào trong bụng lần nữa. "Bảo bối, em mệt chưa? Còn muốn nữa không?" Hắn phát tiết xong nhưng bây giờ vẫn cực kỳ hưng phấn, ôm Hoa Ly đi đến bàn trang điểm, hung hăng hất hết mọi thứ trên đó rơi xuống sàn. Cô bị hắn đặt lên có chút hồi tưởng, giống với năm đó hắn c.ưỡng bức cô trong phòng học, cũng hành động đem cô lên bàn, bao nhiêu sách vở đều bị hắn hất xuống đất. Hoa Ly lại mềm mại yếu ớt ngã xuống, hắn kéo hai chân cô dang rộng, để lộ hoàn toàn phần dưới mê người, hành động hiện giờ không khác gì lúc đó, làm cô hoảng sợ khóc lớn, hai tay xua đuổi vô định. "Đừng, tránh ra! Tránh ra!" "Yên nào, em mà chống đối tiếp tôi bẻ gãy xương em! Nằm xuống!...đừng để tôi mạnh tay! Cơ thể của em giờ đã là của tôi rồi, cả đời đều là như thế, tốt nhất hãy ngoan ngoãn đi." Giọng sắc lanh như núi băng ngàn năm, hắn câu môi cười tà tứ, trong con ngươi đỏ bừng chiếm hữu. Hai tay giữ chặt đùi non mở rộng, hễ tú chân khẽ động hắn sẽ ấn móng vào da thịt mịn màng của cô gái. "Tiểu Ly, có nhớ tư thế này và cách tôi cưng chiều em không? Khi đó....trong phòng học cũng như vậy!" Cô gái trợn tròn mắt anh đào, thì ra không chỉ mình cô ám ảnh, mà chính hắn cũng nhớ rõ từng chi tiết. Hắn đây là muốn đưa cô quay lại nỗi kinh hoàng của khi xưa, ý thức càng thêm nhiễu loạn, tay chân toang trốn chạy trong vô lực. Một lực đạo nhỏ nhoi từ cánh tay mạnh mẽ của hắn cũng đủ làm da thịt cô đau đớn, sợ rằng dùng sức thêm một chút nữa thì xương cốt cô sẽ vụn vỡ. - Đồ ác ma ! Hoa Ly sợ hãi run rẩy, vẫn luôn biết hắn là thiếu niên ngả ngớn bất lương, kiêu ngạo bá đạo không ai bằng, song dần theo năm tháng tính cách ấy càng thêm phần hung tàn. Từ khuôn mặt tuấn tú tới dáng người cao ráo hoàn hảo, làm bao nhiêu cô gái phải mê muội. Cô trước kia cũng từng vì vậy mà ái mộ, yêu hắn.. thế nhưng, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành vật nhỏ trong tay hắn, tùy ý hắn định đoạt. Cô muốn kháng cự, muốn trốn chạy, nhưng nghĩ tới bố của cô còn trong tay hắn, cộng thêm hắn là Thống Đốc quyền lực biết bao, cô lấy gì để thoát khỏi hắn ? 9 năm hắn vẫn lần ra cô, chỉ e trốn lần nữa thì cô và bố đều bị hắn tiễn xuống địa ngục. Con người ai mà không quý trọng mạng sống, của mình hay người thân hay bất cứ ai đều như nhau. Huống chi cô rất yêu thương bố, không thể để ông tuổi già, bệnh tật còn vì cô chịu khổ. Chuyện 9 năm trước cô đã khiến ông lâm vào cảnh tán gia bại sản, bây giờ cô muốn dùng chút giá trị của bản thân bù đắp. Nghĩ đến đó, Hoa Ly lại phải lắng xuống chua chát, mặc hắn có sĩ nhục cô như thế nào cũng không chống đối, ngoài giương mắt cay độc thì cô không còn biết làm gì hơn. "Nhìn tôi chằm chằm như vậy...Chắc là trong đầu em đang suy nghĩ mắng tôi...đúng không?" Ngón tay hắn rất đẹp, các khớp xương thon dài rõ ràng, mỗi ngày cô đều nhìn thấy hắn cầm bút duyệt văn kiện, thi thoảng thấy hắn tập bắn súng, kéo cung rất oai phong. Nhưng mà, bây giờ chúng lại đang làm loạn, sờ xuống hoa viên khiến cô rấm rứt khó chịu không yên.
|