Nhiệt Độ Của Ác Ma ( H+ )
|
|
Chương 26. Đồ điên
"Huân Bạc...." Cái nghiến răng mạnh mẽ, Hoa Ly đàn áp chính sự sợ hãi vào một góc, hít lấy một hơi thật sâu, mặc dù mùi máu tanh đượm không ngừng xộc vào tận não nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh hơi mức bình thường. Bàn tay mềm yếu vo thành nắm đấm, nổi vài sợi gân guốc kinh điển, lần đầu Hoa Ly dám chống đối người đàn ông, cô bình tĩnh bước đến gần Huân Bạc, giựt lại chiếc khăn trong tay hắn, vung tay đấm vào mặt hắn một phát đau điếng, thay vì tát. Lực đấm uy lực kinh hồn, Huân Bạc chết chân ngay tại chỗ, nửa người nghiêng hẳn sang một bên, gò má ửng đỏ còn tím tím như bị bằm, khoang miệng khá đau nhói, còn có vị tanh của máu chảy từ chân răng. Hắn cảm nhận cú đấm này là cô dùng hết sức bình sinh mà đánh, như một sự sỉ nhục đối với hắn, sắc mặt một mảnh tối đen tức thì, bàn tay đầy uy lực bất thình lình trong nháy mắt bóp lấy cổ thon của Hoa Ly. "Ưm!" Đôi mắt đen lấy chứa đựng từng tơ máu giận dữ, Hoa Ly bị hắn bóp cổ theo bản năng duỗi tay cào cấu, rơi cả chiếc khăn thêu xuống đất. Thiếu đi dưỡng khí làm cô không thở nổi, trợn trắng mắt, há miệng lớn ngắc ngứ. "Buông...r...a..." Gần như sắp bị bóp chết, nét mặt thống khổ của cô khiến Huân Bạc khôi phục lại ý thức, kịp lúc thả tay ra. Hoa Ly người như không trọng lực ngã xuống sàn, ôm lấy chiếc cổ đáng thương ho lên sặc sụa, gấp gáp hít lấy hít để không khí. Cô còn chưa kịp định thần, hắn liền ngồi xổm xuống bóp lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, máu từ tay hắn dính đầy mặt nhỏ xuống cả ngực lớn. "Hoa - Ly..." Giọng nói âm u hữu lực, hắn nhắm nghiền đôi mắt đầy nộ khí vài giây, cơn giận vẫn còn bừng bừng chẳng thể lắng. Tay hắn bóp rất chặt mặt cô gái, gần như muốn làm hỏng cả xương hàm của cô. "Em dám đánh tôi?" Hắn nghiến răng đay nghiến, vẻ mặt bình thường lãnh khốc đã đủ làm người ta sợ, nay còn hung tàn bởi những vệt máu đỏ khảm lên, Hoa Ly thật sự suýt ám ảnh với vẻ ngoài như sát nhân trong phim kinh dị này của hắn. Tuy nhiên, trước tâm lí thất thường của hắn, Hoa Ly không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cô không muốn tiếp tục để kẻ điên này tự biên tự diễn theo lối suy nghĩ lệch lạc của hắn. Cô to gan lớn mật hất tay hắn ra, nhặt chiếc khăn cầm chặt chẽ trong tay như tiếp thêm động lực để cô bộc bạch. "Tôi đánh anh đấy! Huân Bạc, tôi đánh cho anh tỉnh đấy! Bớt làm mấy trò khùng điên này đi. Mạng của sói không phải là mạng hả? Sao anh có thể tùy tiện vì một hình thêu mà giết chúng lấy máu lấp đầy cái bồn đó?" Nước mắt sợ hãi rạt rào chảy, cô chỉ tay ra bồn tắm đầy máu, phiếm môi run rẩy vì uất ức. Cô sợ mấy lời lẽ trịch thượng sẽ khiến hắn nổi đóa mà phản bác, liền cầm chiếc khăn đấm vào ngực hắn, vừa đấm vừa vội vã oán trách. "Huân Bạc, tôi chưa từng nói tôi ghét sói, cũng chưa từng ví anh là sói, là anh tự suy diễn rồi làm mấy cái trò khùng này. Anh đã từng hỏi qua ý của tôi chưa? Có từng cảm nhận cảm xúc của tôi chưa?" Nắm đấm yếu ớt bỗng dưng chậm dần, hắn rõ ràng rất tức giận vậy mà khi cô đánh hắn lia lịa như vậy lại không vung tay trả đũa. Hoa Ly ngẩng mặt lên nhìn vẻ u trầm của hắn, có lẽ là vì nước mắt cô rơi và những lời lẽ thật tâm khiến hắn chốc chốc phải ngẫm nghĩ lại hành động của mình. Mắt xếch thâm tình không ngừng hướng xuống đánh giá, cô biết hắn đang cảm nhận cảm xúc của cô, sẵn cơ hội này cô tiếp tục trút ra hết tâm tư. "Tôi thêu sói...là vì..." Khăn thêu nhiễm đầy máu trải trên hai tay nâng niu hình chú sói nhỏ, cô cúi đầu ngập ngừng nói. Hơi thở dồn dập kiều suyễn, nước mắt chua chát nuốt ngược vào tâm, nỗi uất hận dâng cao tống ra cửa miệng. "Con sói trên khăn thêu chính là tôi, nó tượng trưng cho sự giam cầm, bị một kẻ điên loạn như anh mỗi ngày huấn luyện. Từ lúc tôi đến nơi này việc gì cũng phải theo ý anh, một sai sót anh liền đem tính mạng của người khác ra tùy ý hăm dọa. Tôi còn là con người không? Anh xem tôi là món hàng được mua về, còn tôi phải tự xem mình là sói để anh quấn luyện, ngày ngày phải cố gắn làm hài lòng anh." Nói đến đây, cảm xúc trong lòng không còn kiểm soát được nữa, Hoa Ly mất tự chủ hành động, xé rách chiếc khăn thêu vứt vào người hắn, sau đó hai tay ôm chặt chẽ vào lòng đầy đau đớn, há miệng hét lớn. "HUÂN BẠC! TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI!" "Nếu được quay lại thời gian trước tôi sẽ chọn cái chết còn hơn gả cho anh!" "Hoa Ly!!!" Đây là lần đầu tiên hắn giận đến đỏ rần cả mặt, câu nói cuối cùng cũng chạm đến giới hạn chịu đựng của hắn, như quay lại 9 năm trước người trốn đi để hắn cực khổ tìm kiếm. Hắn không cho phép cô rời xa, vương tay kéo lấy cổ tay bé nhỏ, mặc cô vùng vẫy, hắn nắm lấy tóc cô, hăm he. "Em đừng quên em đã đồng ý gả cho tôi rồi, không phải muốn nói gì thì nói. Tốt hơn hết hãy suy nghĩ kĩ trước khi mở miệng đi! Đừng có mà chọc giận tôi!" Một mảng da đầu bị ghịt đến đau rát, Hoa Ly mặc dù rất sợ bá khí của hắn, nhưng hiện giờ cô không muốn nhịn nữa, người có nhút nhát, hiền đến mấy cũng bị hắn bức cho đứng dậy. "Bỏ ra!" Cô mạnh mẽ cào vào tay hắn, cào đến trầy da tróc vẩy, máu chảy be bét, đến khi hắn chịu buông tay mới thôi. Hai chân mảnh khảnh gấp gáp lùi người ra xa, cô lồm cồm đứng lên, không màn hôm nay sẽ xảy ra nguy hiểm ra sao, quật cường chống đối. "Huân Bạc! Đừng nghĩ anh nổi giận thì tôi sẽ sợ, anh nhìn lại những gì anh làm đi! Đây là làm tôi vui hay khiến tôi chán ghét? Nếu anh còn...tiếp tục chèn ép tôi...tôi cả đời này cũng không nói chuyện với anh!" "Em!" Cơn giận tức thì đột nhiên lắng xuống, lần đầu thấy Hoa Ly kháng cự mãnh liệt hắn lại sực nhớ đến câu nói của mẹ mình. - Phải học cách chữa lành vết thương.... Hắn đứng cách cô xa hơn một chút, người tự dưng run rẩy, bất giác đưa hai bàn tay đầy máu lên xem, nhìn thấy việc mình làm giống như một tên tâm thần phân liệt, có còn là con người không ? - Đúng là đồ điên. - Huân Bạc, mày đang làm cái gì đây ? Vì hình thêu không rõ ý nghĩa mà giết vô số mạng sống ư? - Đầu óc của mày đúng là điên thật mà ! Chính hắn phải tự phỉ nhổ bản thân, bao nhiêu năm trôi qua mỗi khi suy nghĩ quá mức lại đâm ra làm những trò lệch lạc để giải tỏa bức bối. Chẳng có lần nào thỏa mãn, chẳng có lần nào thật sự giúp hắn gỡ bỏ khuất mắt, cứ như thế mà kéo dài theo năm tháng, làm cho hắn trở nên ngày càng nóng nảy, thập phần tàn ác.
|
Chương 27. Trịnh Ý
"Hoa Ly!" Hắn độc âm trong miệng, vương tay đầy máu dần tiến đến, cô gái nhỏ ở trước mặt không khóc nữa, giận đến run người, không trốn chạy khi hắn sắp chạm vào, chỉ lườm mắt phẫn nộ vào người hắn. Ngón tay đỏ đặt cách ngực cô gái một gang sẽ chạm vào lại đột ngột chửng lại, Huân Bạc không còn nhìn thấy vẻ sợ sệt, phục tùng hắn như mọi khi, chốc chốc làm hắn dâng lên lo lắng, sợ rằng việc lần này sẽ khiến cô gái nhỏ thật sự cả đời không nói chuyện với hắn. - Xin lỗi em...tôi sai rồi... Nghĩ như thế lại chẳng nói ra được, hắn khó chịu đứng đó giữ nguyên tư thế sắp chạm vào cô gái nhỏ. Khuôn ngực liên tục phập phồng theo nhịp thở của cô, nâng lên hạ xuống dồn dập, cô sợ hắn chạm bàn tay đầy dơ bẩn đó vào mình, nhưng lại chẳng muốn né tránh, muốn kháng cự lại những thay đổi thất thường của hắn. Còn Huân Bạc bản thân đang phải đối kháng với tính cách kiêu ngạo của mình để bộc bạch ra tiếng nói. Còn chưa kịp định thần bất ngờ cánh cửa sau lưng Hoa Ly đột ngột mở. Cô gái hoảng hốt né sang một bên, người ở ngoài chạy xộc vào trong, một người phụ nữ khoác trên mình bộ đồ cao quý, đùng đùng thẳng tới chỗ người đàn ông, phía sau còn có người hầu và quản gia theo chân bà. "Mẹ?" Làn môi bạc mấp máy, Trịnh Ý từ đâu xuất hiện đúng lúc, Huân Bạc còn chưa kịp tiếp thu thì một bên má lãnh ngay cái tát bất ngờ. *Bốp* Cái tát uy lực không khác gì cú đấm của Hoa Ly, gò má vốn đã đỏ tím giờ lại được thêm phần lan rộng, cả hàm của hắn có chút ê buốt, nộ khí dâng lên tức thì, không kiềm chế được lửa giận trong người quay sang chất vấn Trịnh Ý. "Mẹ! Tại sao lại đánh con?" "Huân Bạc, con còn dám hỏi nữa sao?" Thanh âm gắt gỏng, Trịnh Ý nhíu mày uy nghiêm muốn đàn áp luồng sát khí đang xâm lược. Huân Bạc làm sao không biết lí do bản thân bị đánh, cơn giận lập tức lắng xuống, hắn lườm mắt vào người ở phía sau liền hiểu, việc hắn giết sói lấy máu đã làm cho Hưu An phải lo lắng, bắt buộc cấp báo tình hình cho mẹ hắn. Đến thì cũng đã đến, hắn biết giờ có đuổi Trịnh Ý thì bà cũng nhất quyết không rời đi, miễn cưỡng đương đầu với chuyện sắp xảy ra. Người phụ nữ nhìn con trai mình lấm lem đầy máu thật sự tức điên, còn trông cô gái xinh đẹp hai mắt ướm lệ, người cũng dính máu be bét trên thân mà nổi máu nóng. "Huân Bạc, rốt cuộc con đang làm cái trò gì vậy? Sao con có thể làm như vậy trước mặt một cô gái chứ?" Bà chỉ tay vào người Hoa Ly hùng hổ lớn tiếng với Huân Bạc làm cho cô gái hết giật mình lại đến hồi hộp lo sợ. Đột nhiên có người xuất hiện, còn dám mắng mỏ người đàn ông đó khiến Hoa Ly nhát gan không dám lên tiếng. Cô cẩn thận quan sát, ý thức dần thanh tỉnh, trông nét mặt nghiêm túc có vài phần quen thuộc của người phụ nữ Hoa Ly sực nhớ lại diện mạo khi xưa, còn có cả tiếng gọi "mẹ" khi nãy của Huân Bạc. Cô biết được đó là mẹ ruột của hắn, người đã làm cả nhà cô thua kiện chốc chốc hai chân bủn rủn đứng không vững, ngã người vào thành tường. "Thống Đốc phu nhân." Người hầu ngay lập tức đỡ cô gái nhỏ, Trịnh Ý chứng kiến ngầm đoán cô đang ám ảnh chuyện cũ, gấp gáp sai bảo người đưa cô về phòng. "Đứng lại đó!" Người đàn ông tức thì hắng giọng, người hầu rùng mình không dám trái ý, cả Hoa Ly cũng sợ hãi không kém, bao nhiêu mạnh mẽ khi nãy tự dưng biến mất hết không còn xót lấy một tí nào. Cô chẳng những sợ bá khí của người đàn ông, còn sợ cả ám ảnh của người phụ nữ kia. Hắn bước đến đẩy người hầu ra một bên, giữ chặt chẽ cổ tay của Hoa Ly, trước mặt Trịnh Ý chẳng thèm kiêng nể, xấc xược nói. "Chuyện riêng của con không cần mẹ quản! Mẹ đừng có xen vào!" Trạng thái nghiêm túc cao lãnh trở lại, giọng sắc lạnh như lưỡi dao kề vào cổ người khác, Hoa Ly bị hắn siết đến đau nhói, cứ như hắn đang trút giận lên cổ tay bé nhỏ của cô. Trịnh Ý không nhìn nổi cách con trai hống hách, mặc xác không quan tâm lời nói ngông cuồng của hắn, trực tiếp kéo cô gái nhỏ rời khỏi tay hắn, ngón tay hằn học chỉ mặt hắn, ra lệnh. "Con dẹp hết những thứ này cho mẹ, rồi tắm rửa sạch sẽ đến phòng khách gặp mẹ!" Dứt lời, bà cứ thế mà cư nhiên dẫn cô gái nhỏ rời khỏi căn phòng kinh hoàng. Mặc dù, người phụ nữ kia đã không còn là nữ chủ nhân của dinh thự, nhưng quyền hành của đối với người khác vẫn còn, Huân Bạc cũng không ngoại lệ, hắn là con, chuyện lần này là do hắn làm sai, Trịnh Ý quở trách hắn là lẽ đương nhiên. Hắn nhanh chóng bình tâm lại, ảm đạm nhắc nhở người xử lý chiến trường do hắn gây ra, còn bản thân thật sự ngoan ngoãn làm theo lời Trịnh Ý. Hoa Ly vừa sợ vừa giận, không tình nguyện được người phụ nữ kéo đến phòng khách, Trịnh Ý chủ động dìu cô ngồi, còn ân cần lấy khăn lau đi vết máu dính trên người và tóc tai. Mùi tanh còn ám trên người khiến cô buồn nôn, không nhịn được mà ọe trước mặt người phụ nữ. "Pha một ly chanh nóng tới cho Thống Đốc phu nhân!" Trịnh Ý nhỏ nhẹ sai người làm, bàn tay dịu dàng vuốt tấm lưng nhỏ bé, cử chỉ dịu dàng không giống với người đang sắp hành hạ Hoa Ly. Ý thức hỗn loạn thanh tỉnh phần nhỏ, Hoa Ly bấy giờ mới để ý, vị phu nhân cao quý này trước kia còn hăm he gia đình cô đủ điều, sao bây giờ lại dịu dàng thế kia ? Trong trí nhớ của cô, Trịnh Ý khi xưa vì để thắng kiện mà dùng đủ chiêu trò, còn gặp cô để đánh tâm lý khiến cô thua kiện mất hết tất cả. Cho nên, thời điểm này đầu óc của Hoa Ly chỉ toàn ý nghĩ xấu xa dành cho người phụ nữ ấy. Thế nhưng, rất nhanh những phòng bị của cô lại vơi đi một cách kì lạ, Trịnh Ý từ đầu đến cuối không hề có lời nói hay hành động nào làm hại cô, bà kiên nhẫn xoa lưng, còn nhỏ nhẹ trấn an. "Đừng sợ, con gái đừng sợ! Qua rồi, cháu yên tâm, ta đảm bảo sẽ không để Huân Bạc làm như vậy với cháu nữa đâu!" "Phu nhân?..." Môi mọng mấp máy chẳng thể thốt thành lời, căn bản đầu óc đang mông lung, khó khăn lắm Hoa Ly mới trấn tĩnh trở lại, kiêng dè hỏi. "Phu nhân...sao người lại giúp tôi?" "Đừng ngạc nhiên, ta giúp cháu vì không muốn nhìn Huân Bạc làm tổn thương cháu, hoàn toàn không có ý gì đâu! Tên cháu là Hoa Ly đúng không?" Trịnh Ý kiên nhẫn giải bày, người cười lên hiền dịu vô cùng, một tia ác ý cũng không có.
|
Chương 28. Cứ khóc đi
Hoa Ly chứng kiến sự hòa nhã này, đánh giá hiện giờ Trịnh Ý không có ý xấu, cũng thản bớt chút sợ hãi, gật đầu thừa nhận. "Vâng, cháu là Hoa Ly." Thanh âm nhỏ nhẹ chứa chan đau buồn, nói xong cô gái liền cúi gầm mặt đáng thương, vì tâm trí có phần xáo trộn mà những ngón tay không ngừng cọ vào nhau, trước lồng ngực vì phải đè nén cơn buồn nôn mà đau tức. Dáng vẻ này làm Trịnh Ý nhớ đến khung cảnh lúc Hoa Ly ra tòa, là người tố tụng nhưng biểu hiện khi đó của cô chẳng khác nào kẻ bị cáo. Vừa sợ hãi vừa nhút nhát, xấu hổ đan xen, Trịnh Ý nhớ mãi khoảnh khắc tội nghiệp đó, day dứt cho tới tận bây giờ. Trông cô né tránh người lạ, đủ cho thấy cô phải chịu bao nhiêu nhục nhã, Trịnh Ý không muốn làm cô thêm khủng hoảng, kiên nhẫn tiếp cận cô. "Hoa Ly, đừng căng thẳng quá! Ta không có ác ý." Vừa đúng lúc người hầu mang nước tới, Trịnh Ý chớp lấy thời cơ, tận tình đưa nước cho Hoa Ly. "Cháu uống một chút đi, nước chanh sẽ giúp cơn buồn nôn lắng xuống." Cô gái cẩn thận quan sát cử chỉ và sắc thái của người phụ nữ, nụ cười thân thiện không mất đi, Trịnh Ý vẫn nhẫn nại giữ y ly nước trước mặt. Hoa Ly cuối cùng cũng buông bỏ gò bó, hai tay kính cận nhận lấy. Cô hớp một ngụm nước chanh ấm áp, vừa chua vừa ngọt thật sự đè nén cơn buôn nôn trong người. Trịnh Ý ân cần còn đang dùng khăn lau sạch sẽ vết máu trên người cô, hành động ấm áp không khác gì một người mẹ lo lắng cho con gái, chốc chốc làm Hoa Ly thẩn thơ ít lâu. Đối với một người bị mẹ ruột ruồng bỏ như Hoa Ly, một chút ban phát tình cảm ngẫu nhiên này cũng đủ làm cô cảm động, cô không hề có ý từ chối, ngược lại còn âm thần tiếp nhận cử chỉ thân mật của Trịnh Ý. "Cháu thấy ổn hơn chưa?" Giọng bà không đanh thép như lúc nãy, hiện giờ rất ngọt, ngọt chẳng khác nào mật rót vào tai, Hoa Ly ngoài mặt e dè, nhưng trong lòng lại nhen nhóm chút dễ chịu. Người phụ nữ sau vài phút trấn an cô gái, trông cô đã ổn, bà mới mở lời. "Ta thành thật xin lỗi cháu về những chuyện đã xảy ra. Ta là mẹ mà quản giáo không nghiêm để Huân Bạc hại cháu ra thế này..." "Ta thật không biết nên làm gì cho đúng... Hoa Ly, cháu muốn trách tội thì cứ trách ta đi!" Trịnh Ý tự nhiên lại nhận hết lỗi lầm vào người, làm cho Hoa Ly sững sờ vài giây, nhìn đăm đăm người phụ nữ không chớp mắt, đầu óc xáo trộn bộn bề. Thật tâm nói, cô không mấy để bụng những việc hung tàn của Huân Bạc, căn bản lúc nào cô cũng chứng kiến hắn ngang tàn, ác độc sớm đã không còn muốn bận tâm. Thế nhưng, hôm nay hắn thật sự vượt quá mức tưởng tượng cô mới giận dữ, không nghĩ chuyện qua rồi mà Trịnh Ý lại phải đích thân nhận lỗi thay cho con trai. Người phụ nữ này không liên can vụ việc ấy, Hoa Ly không muốn giận dỗi người khác vô cớ, nhu mì đáp trả. "Phu nhân xin đừng nói thế. Chuyện này không phải tại người..." Thanh âm nhỏ nhẹ chuẩn mực, Hoa Ly rất biết tôn trọng người lớn, cử chỉ tới lời nói đều kiêng nể Trịnh Ý. Một cô gái vừa đẹp người đẹp nết vừa hiểu chuyện, lại vừa đoan trang nhu mì bảo sao con trai bà không chết mê chết mệt. Trong một khắc, Trịnh Ý chợt nhớ đến thân phận ngày xưa của Hoa Ly, là hoa khôi, là học bá, là người tài đức vẹn toàn, là hình mẫu lí tưởng cho hàng tá nam sinh theo đuổi. Thế mà, cô lại dính phải đứa con trai ngỗ nghịch kia, khiến Trịnh Ý phải tự thán trong lòng. - Đúng là số phận... Đứng trước người do chính tay mình đẩy vào địa ngục tối tăm, nội tâm bà cứ day dứt mãi không yên, cư nhiên mà kéo lấy tay cô gái, hạ mình. "Hoa Ly, ta xin lỗi...là ta không tốt, ta không dạy dỗ được Huân Bạc, làm cháu khổ sở như thế này..." "Phu nhân...." Hoa Ly thông minh hiểu ý người phụ nữ, 10 phần nhận lỗi hết 8 phần oán trách Huân Bạc, Trịnh Ý so với 9 năm về trước khác nhau một trời một vực, làm cho đầu óc Hoa Ly có vài suy ngẫm, không biết phải nói thế nào. Cô chọn cách im lặng để trốn tránh, nhưng Trịnh Ý lại không muốn bản thân giữ mãi nỗi day dứt trong lòng, nhân cơ hội này thổ tâm tư với cô gái. "Hoa Ly...chuyện khi xưa...ta biết cháu khó mà quên được... Tất cả lỗi lầm đều do ta mà ra, là ta không tốt, không quản giáo Huân Bạc để nó sinh hư làm hại đời cháu! Cháu muốn hận, muốn trách thì cứ nhắm vào người làm mẹ vô năng này. Ta chỉ..." "Phu nhân, xin người đừng nói thế!" Lời chưa nói xong đột ngột bị cắt ngang, Hoa Ly biết Trịnh Ý đang cầu sự tha thứ từ cô, nhưng những gì họ gây ra đã phá hủy hết tương lai một cô gái, làm sao cô có thể dễ dàng chấp nhận tha thứ. Bảo cô tha thứ, phải tha thứ như thế nào mới hợp lý ? Cho nên, thời điểm này Hoa Ly bùng phát oán hận trong lòng, hơi nước trong mắt phiên hồng, quật cường trực tiếp đối đáp người phụ nữ. "Phu nhân, chuyện năm xưa đúng là đã qua, nhưng trong sạch và tương lai của tôi cũng đã bị hủy. Bây giờ tôi trách được ai? Có trách thì tình thế có thể thay đổi không? Tôi nghĩ phu nhân làm mẹ cũng biết rất rõ chuyện của con trai mình làm. Hoa Ly này có oán thì cũng không thay đổi được thế sự, cũng không thể nào chấp nhận tha thứ cho...!" - Người hại đời mình... Thật sự khó kiềm được uất hận, lần đầu Hoa Ly gan dạ nói ra, nước mắt tủi nhục chẳng thể khống chế mà lặng lẽ rơi. Tiếng nấc nghẹn từ trong lồng ngực dồn ra cổ họng, làm cho Hoa Ly hít thở không thông, càng cố kiềm lại cảm xúc càng khóc nghẹn lòng. Trịnh Ý không hề ngăn cấm cô khóc lóc, cũng không phản bác, âm thầm phẩy đầu ra hiệu cho người hầu đi ra hết, căn phòng chỉ có hai người, bà lại lấy từ trong túi xách ra một mảnh khăn giấy đưa cho Hoa Ly. "Cháu cứ khóc đi, khóc xong sẽ nhẹ lòng hơn... Nếu còn đều gì muốn nói thì cứ nói, ta sẵn sàng ngồi im lắng nghe!" Người phụ nữ này lại cam chịu Hoa Ly trút oán hận, vẻ mặt thanh lãnh, xót thương của bà khiến cơn giận trong người Hoa Ly đột nhiên lắng xuống. Cô chậm rãi đón nhận khăn giấy trong tay bà, lau đi nước mắt, nói cũng chẳng muốn nói nữa. Trịnh Ý thừa hiểu trong lòng cô gái là hàng tá tâm sự, bà không muốn cô ôm vào lòng để rồi buồn bực, cố gắng lắng nghe nỗi lòng. "Cháu đừng ngại, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Yên tâm, ta tuyệt đối không gây khó dễ cho cháu!"
|
Chương 29. Gả cho người mình không yêu
"Chẳng có gì để nói cả... Bởi...có nói thì vẫn không thay đổi được... Cháu vẫn phải lấy Huân Bạc..." Thanh âm rưng rức pha chút thê lương, làm sao mà không có gì để nói, chỉ là Hoa Ly biết mình không thể chiến thắng được kẻ có quyền thế, nói ra người thiệt là cô, thậm chí là người thân của cô, ép buộc mình phải ngậm đắng nuốt cay, ôm hết trong tâm hàng tá bi thương quặn thắt con tim. Trịnh Ý cũng là phụ nữ, cũng từng bị ép gả, hiểu được cảm giác đau đến tột cùng này, cho nên không ép cô gái nói nữa. "Hoa Ly, không nói nữa, ta không ép cháu." "Cháu có muốn nghe câu chuyện của ta không?" Đột nhiên ngỏ lời, Hoa Ly có chút khó hiểu đảo mắt dò xét người phụ nữ, nét mặt hiền hậu chân thật của bà làm tâm cô dao động, dường như cảm thấy người này cũng có rất nhiều tâm sự. Hoa Ly nửa muốn từ chối, nửa phần bị Trịnh Ý thành công khơi dậy tò mò, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô vẫn tiếp tục chọn cách im lặng, không từ chối cũng không chấp nhận. Trịnh Ý nhu thuận theo tình hình, ngồi lại gần hơn với cô gái, mắt chỉ chú ý vào ly nước trên bàn bắt đầu ảm đạm dẫn dắt câu chuyện. "Cháu có từng nghe đến nghĩa của 2 chữ chấp niệm chưa?" Cô gái nhỏ lắc đầu, khuôn mặt thẫn thờ nhìn người phụ nữ đang dần lộ ra nét u buồn, Trịnh Ý hít một hơi thật sâu, thản nhiên trả lời. "Là yêu mà không có được. Là buông ra mà không nỡ. Là cầu mà không thể được. Là mất mà không cam tâm." "Mỗi người đều có một chấp niệm, ta và Huân Bạc cũng không ngoại lệ. Chấp niệm của Huân Bạc là cháu! Còn ta là người đã chết vào hai mươi mấy năm về trước!" Giọng nói của Trịnh Ý cực kì thê lương, chính thứ tiếng này thu hút Hoa Ly phải ngồi nghiêm chỉnh nghe bà vào chuyện chính. Cuộc hôn nhân của Trịnh Ý là do bố mẹ ép gả, trước khi lấy bố của Huân Bạc, bà đã có người tình, hai người yêu nhau từ lúc còn thời học sinh, giống với Hoa Ly và Huân Bạc. Khác ở chỗ tình cảm của cả hai khi đó là thật lòng, thiên trường địa cửu. Thế nhưng, vì Trịnh Ý là con nhà gia giáo, có địa vị, tương lai còn sáng lạn nên gia đình không chấp thuận tình yêu ấy, cũng do người kia lại quá nghèo. Tình yêu bị ngăn cấm, Trịnh Ý lại được nuôi dạy một cách khắc khe nên không dám chống đối, thuận theo ý của bố mẹ. Năm bà lên 23 tuổi, sự nghiệp ổn định, lại không có một mối tình nào trọn vẹn kể từ lúc bà và người yêu chia tay cho đến nay. Một phần bà không quên được người xưa, còn lại đều do bố mẹ bà áp đặt, không cho bà được phép quen bất kì người nào ngoại trừ người họ chọn. Cũng chính năm đó, Huân Giao, tức bố của Huân Bạc là một Đô Đốc tài giỏi, đến tuổi thành gia lập thất lại chưa có mối tình nào, nên để tùy ý bố mẹ định đoạt, chọn nhà nữ quyến khá giả có địa vị để cưới cho ông. Gia đình của Trịnh Ý liền chớp lấy cơ hội này ứng cử bà cho Huân gia, nhưng không phải một mình gia đình của bà được Huân gia xem mắt, còn rất nhiều gia đình khác muốn được ngồi vào vị trí Đô Đốc phu nhân cũng ứng cử. Vì có quá nhiều cô gái được đề bạc, Huân Giao lại là người của công việc, không có thời gian mà xem mắt từng người. Thế nên, ông đã sắp xếp một ngày để các cô gái đích thân đến Huân gia cho ông coi mắt đỡ mất thời gian. Trịnh Ý nhận được thông báo, còn bị bố mẹ thúc ép miễn cưỡng đến ngày phải đến Huân gia cho người ta xem mắt. Lần đầu đặt chân vào Huân gia Trịnh Ý đã không thích cách xem mắt kì lạ của họ. Bởi, ban đầu bà không hề biết bản thân được mời đến cho con trai họ gặp gỡ, lại phải đối chọi với nhiều tiểu thư đài cát khác. Lúc Huân Giao xuất hiện Trịnh Ý càng thêm ghét bỏ, mặc dù người khôi ngô tuấn tú, chuẩn chất một soái ca mà bao nhiêu cô gái phải chết mê chết mệt, nhưng lại cao ngạo khinh bạc người khác khiến Trịnh Ý không vừa mắt. Huân Giao vừa bước vào chẳng đợi ngồi, đứng giữa phòng lớn mà to giọng với người khác. "Những người nào không muốn buổi xem mắt này thì cứ đứng dậy mà đi về, đừng làm mất thời gian của bổn Đô Đốc!" Thanh âm như thét ra lửa làm căn phòng vốn chỉ có các cô gái liễu yếu đào tơ phải giật mình. Huân Giao tự nhiên thẳng thắn đuổi người khác một cách khiếm nhã, chẳng thèm nể nang. Thái độ khinh thường quá rõ rệt, thế mà không một ai dám đứng lên bỏ về, ngay cả Trịnh Ý không ưa cũng phải ngồi lại, vì chữ hiếu, vì danh tiếng của gia đình không thể cứ như vậy mà rời khỏi. Bởi, một khi bước ra khỏi căn phòng này chắc chắn bố mẹ của bà sẽ bị Huân gia trách, buộc lòng cắn răng ở lại. Còn những tiểu thư kia không cần hỏi cũng biết, những người ở lại đều vì quyền lực của Huân Giao, vì vẻ ngoài uy nghiêm của ông. Người nào cũng mong được Huân Giao chú ý, chỉ duy nhất Trịnh Ý ngồi trên ghế lạnh mà như ngồi trên đống lửa, thầm cầu người ở kia coi mình như không khí. Tuy nhiên, đã là duyên nợ thì không thể tránh, cũng chính vì bà quyết định ở lại mà tương lai bà rơi vào con đường tối tăm. Huân Giao lần đầu nhìn thấy bà đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhất quyết chọn bà làm vợ. Đối với Huân Giao, đây là duyên phận do ông trời sắp đặt nên ông nhất kiến chung tình với Trịnh Ý. Còn đối với bà thì tình cảm của Huân Giao lại trở thành ép duyên. Rất nhanh ngày cưới cũng đến, Trịnh Ý lên xe hoa hai vai trĩu gánh tang thương, đêm tân hôn xảy chuyện vợ chồng bà hầu như chết tâm. Người khác thấy bà có diễm phúc được Huân gia chọn trúng, chỉ có bà mới biết cảm giác gả cho người mình không yêu đau đớn đến nhường nào. Hoa Ly nghe đến đây không khỏi thương cảm, có nào ngờ người phụ nữ luôn mạnh mẽ trước tòa lại có chuyện tình bi thương đến vậy. Cô còn thấy được cả sự yếu đuối từ trong ánh mắt cho đến thanh âm nói ra của bà. Trịnh Ý lúc này đã nhập tâm vào câu chuyện, tiếp tục kể, Hoa Ly cũng phối hợp im lặng chú tâm lắng nghe. Từ lúc gả vào Huân gia, Trịnh Ý bắt đầu ít nói lạnh lùng hơn, ngày đêm đều cắm đầu vào công việc, cho đến khi nhận được người đàn ông bà yêu đã qua đời vì bệnh tật. Trước khi chết còn cố gắng gửi đến cho bà bức thư trăn trối, bên trong là những tiếc nuối vì số phận nghèo khổ không thể lấy Trịnh Ý làm vợ, để vụt mất người con gái mình yêu. Suốt những năm qua, người đàn ông kia luôn giữ trọn tình cảm cho Trịnh Ý chưa từng có lấy một tình yêu khác, hệt như bà dành trái tim cho ông mặc dù thân thể đã thuộc về kẻ khác.
|
Chương 30. Gánh thay
Sau khi biết rõ sự tình Trịnh Ý càng thêm lãnh đạm, tình cảm với Huân Giao vốn chẳng mặn mà mà ngày càng thêm khoảng cách, bà trói chặt con tim, tiếp tục vùi đầu vào công việc quên cả ngày tháng, dùng sự bận rộng để lấp đi nỗi đau. Qua hai năm, Trịnh Ý liền trở thành một luật sư tài ba vì công lý mà ai ai cũng biết. Khi ấy, bà từng nói sẽ vì chính nghĩa mà phấn đấu, dành lại những bất công cho người bị hại, mang theo ý nghĩ ấy làm lẽ sống, giúp sự nghiệp đang lên cao càng thêm vượt xa. Mặc dù, Trịnh Ý làm vợ Huân Giao không có tình cảm, nhưng vẫn thực hiện tốt nghĩa vụ của một người vợ. Bà ở với Huân Giao được ba năm nữa cũng tin vui, hạ sinh được một bé trai chính là Huân Bạc. Ngày tiếng khóc của con vang lên bà lại chẳng có lấy một nụ cười, cả nhìn một cái cũng không nhìn, trên khuôn mặt chỉ thể hiện một nét đượm buồn thê lương, cuối cùng thì cũng hoàn thành nhiệm vụ giữ lại huyết mạch cho Huân gia. Vốn không có tình cảm với Huân Giao, sinh con cũng đã sinh, còn là con trai nên gánh nặng nối dõi đã được trút, mấy tháng sau khi cơ thể Trịnh Ý khỏe liền hạ quyết định đặt vòng tránh thai, còn ít tiếp nhận thân mật của Huân Giao, hoàn toàn xa cách với chồng con. Huân Bạc được sinh ra bởi nhiệm vụ, không có tình yêu đơm hoa kết trái, cho nên đứa con này cũng không được Trịnh Ý thể hiện tình cảm yêu thương. Toàn quyền nuôi dạy điều giao cho Huân Giao, khiến cho Huân Bạc từ nhỏ ảnh hưởng tính tàn ác, hống hách từ bố. Khi còn tiểu học, phần tính cách kiêu căng ấy vẫn chưa bộc phát, Huân Bạc vẫn là đứa trẻ thơ ngây, yếu đuối và có những nỗi sợ riêng của một con người. Mỗi khi Huân Bạc uất ức, cô độc hay sợ hãi đều gì đó đều trốn tránh ở một góc, có khi Trịnh Ý sẽ bắt gặp con mình khóc lóc. Thế nhưng, bà lại thật sự rất nhẫn tâm, chỉ liếc sơ dò xét, cố lắm được vài câu an ủi hời hợt. "A Bạc, có khóc cũng vô dụng! Thay vì khóc thì hãy mạnh mẽ mà đương đầu!" "Còn con không thể đương đầu thì đừng cho người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của con. Thật chướng mắt!" Đứa bé ngây thơ khi ấy đang ở độ tuổi tiếp thu nhận thức xung quanh, nghe mẹ nói thế Huân Bạc chỉ biết giương mắt dỏng tai lắng nghe. Một chút an ủi như bao nghe mẹ khác dành cho con cái cũng không có, Trịnh Ý đối với Huân Bạc là sự lạnh nhạt, nói xong liền lập tức quay lưng rời đi. Bà không hề để tâm đến cảm giác của con, làm cho Huân Bạc từ nhỏ chỉ biết ôm ấm ức vào lòng. Chính vì thiếu đi sự quan tâm đó mà khiến cho tính cách của hắn ngày càng thập phần cuồng loạn, hắn theo học sự mạnh mẽ từ bố che đậy sự yếu đuối. Hình thành con người ngang ngược, trong mắt hắn người nào cũng là hạ đẳng, chỉ duy nhất mình hắn thượng đẳng, kể cả bố mẹ có nói gì cũng không thể răn đe được hắn. Suốt mười mấy năm không đổi, Trịnh Ý vẫn thờ ơ đến mức người khác phải oán trách, bà làm mẹ mà lại vô trách nhiệm, mọi việc đều chỉ biết đổ lên đầu Huân Giao. Bà không phản bác những lời lẽ cay nghiệt ấy, thừa nhận mình vô tâm với chồng con, mặc cho người khác buông lời gièm pha, đầu óc chỉ lưu giữ duy nhất ý tưởng, tìm công lý cho những người bị hại. Mà, bà lại không hề kiểm điểm lại bản thân mình cũng đang trở thành kẻ xấu, kẻ trực tiếp khiến cho con trai mình biến thành người xấu. Sau này, khi xảy ra vụ việc giữa Huân Bạc và Hoa Ly, lúc đó Trịnh Ý mới ý thức được bản thân đã có lỗi lầm cực kì lớn với con trai, không dậy dỗ hắn tốt, để hắn đi gây loạn hại đời con gái nhà người ta. Khi nhà của Hoa Ly kiện cáo, Trịnh Ý vì không muốn con trai chịu tội, muốn chuộc lại sự thiếu sót của người làm mẹ mà phá vỡ quy tắc của một luật sư công chính liêm minh, bảo vệ hắn. Dùng đủ cách để thắng kiện, thậm chí còn đánh tâm lý của Hoa Ly năm đó, khiến một cô gái đơn thuần vì xấu hổ mà chịu thua trước quyền lực, ôm tủi nhục bỏ đến nơi khác sinh sống. Cũng vì thế, Trịnh Ý suốt 9 năm qua luôn canh cánh tội lỗi với Hoa Ly, không khi nào bà thôi tự dằn vặt bản thân. Còn Huân Bạc, sau khi Hoa Ly rời đi thì càng điên cuồng hơn, Trịnh Ý cố gắng uốn nắn lại hắn đều hoàn toàn vô nghĩa. Ở cái tuổi đã đủ nhận thức, còn mang trong mình tính cách kiêu căng, lời dạy dỗ của bà trong mắt Huân Bạc chỉ là gió thổi mây bay. Cộng thêm, sau này bà và Huân Giao đột ngột ly hôn, Huân Bạc càng trở nên ghét bỏ, hiện giờ mẹ con có nói chuyện thì chỉ cho có lệ qua lại vài câu tình nghĩa. Hoa Ly nghe xong những dòng tâm sự mà tâm tư càng thêm bộn bề, cô biết câu chuyện này nói ra đều có mục đích. Chính vì biết rõ mục đích ở sau lòng cô càng khó chịu. Vốn là người mang tâm thiện lương, nghe vài dòng tâm sự khổ tâm của Trịnh Ý cô lại dao động, như cảm thấy Huân Bạc không hề muốn trở thành kẻ xấu, tất cả đều do ảnh hưởng từ cách nuôi dạy của bố mẹ mà ra. Cô đồng cảm cho Huân Bạc, bởi bản thân cũng có người thân vô tâm, cũng hứng chịu sự ghét bỏ từ chính người thân. Nhưng chí ít, hắn cũng còn có một người mẹ biết hối lỗi quay đầu bảo vệ hắn hết lòng. Không như cô, người mẹ của cô nhẫn tâm hơn trăm lần Trịnh Ý. Tư Nhi nhẫn tâm đến mức bán cả con gái vì tiền, cũng một phần vì sự vô tâm đó của bà mà Hoa Ly trở thành kẻ nhút nhát như bây giờ. Hoa Ly không cầm được nước mắt mỗi khi nghĩ đến chuyện Tư Nhi bán cô cho Huân Bạc, tủi nhục để lệ rơi đầy mặt. Trịnh Ý tinh mắt, cẩn thận dùng khăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt, đợi cô bình ổn một chút bà mới dám mở lời. "Hoa Ly, ta biết cháu rất giận, thậm chí là hận ta, nhưng lúc đó ta không thể không bảo vệ Huân Bạc. Ta cũng là người làm mẹ...không thể nhìn con mình chỉ mới 17 tuổi phải chịu tội...cho nên, ta đã ích kỷ hại cháu..." "Giờ đây ta chỉ muốn cúi xin cháu, mọi tội lỗi của Huân Bạc hãy để ta gánh thay cho nó!" "Gánh thay sao?" Thanh âm rưng rức thê lương, Hoa Ly cười lên ngặt nghẽo, vừa giận vừa buồn, giận vì những gì họ gây ra khiến cuộc đời cô rơi vào bế tắc, buồn vì Trịnh Ý càng bảo vệ con trai, Hoa Ly càng nghĩ đến Tư Nhi mà oán thán. Cô nhìn chăm chăm vào gương mặt kì vọng của Trịnh Ý dò xét. Người phụ nữ này còn biết bảo vệ con mình, không như Tư Nhi, vì tiền mà sẵn sàng bán con gái như một món hàng. Hoa Ly phải khâm phục tình mẫu tử thiên liêng, nhưng dù chuyện cũ trước kia đã qua, nhưng vết thương lòng vẫn nằm đó, thật tâm cô khó mà tha thứ cho họ.
|