Nhiệt Độ Của Ác Ma ( H+ )
|
|
Chương 31. Không chợp mắt được
Hoa Ly im lặng không muốn nói, môi mím chặt đầy mất mát kìm nén nước mắt, đôi ngươi đen tuyền như ẩn như hiện lại chuyện cũ như một thước phim làm cho tâm trí não nề, kéo theo hơi thở cũng có phần trì trệ. Trịnh Ý quan sát biểu cảm, hiểu tâm tư khó xử của Hoa Ly, nếu đặt bà là trường hợp của cô, chắc chắn sẽ không tha thứ cho kẻ đã hại đời mình, còn bức ép phải trở thành vợ hắn. Ám ảnh khi xưa chưa kịp nguôi ngoai lại tiếp đến bi kịch thứ hai, Hoa Ly là cô gái mong manh như thủy tinh mỏng, nói không chừng nước mắt không rơi nhưng lòng là bể mặn tang thương. - Cầu xin sự tha thứ ? - Hạng người như thế còn mong được tha thứ sao ? Trịnh Ý phải tự sỉ vả cho độ mặt dày của bản thân, cảm thấy hổ thẹn với Hoa Ly vô cùng, bà cũng không nói nữa, im lặng để cô gái được yên tĩnh. Lúc này, Huân Bạc cũng vào phòng khách, theo sau hắn là Hưu An, hắn rảo bước rất nhanh đến chỗ hai người phụ nữ, hướng mắt lãnh lệ hàn ý vào cô gái nhỏ. Trông sắc mặt đượm buồn của Hoa Ly nội tâm hắn lại bức bối, giọng sắc lạnh nói. "Đưa Thống Đốc phu nhân về phòng đi! Cho Hương Lan tới chăm sóc cô ấy!" "Vâng thưa Thống Đốc!" Trịnh Ý không giữ người, Hưu An đích thân mời Hoa Ly rời khỏi phòng, bước chân của cô cực kì chậm chạp, như không tình nguyện. "Thống Đốc phu nhân, người đừng nên bận tâm, mau về nghỉ ngơi đi ạ!" Hưu An cung kính thấp người mời bước cô gái nhỏ. Huân Bạc vẫn đang đứng hướng mắt theo bóng lưng nặng nề, chờ cho Hoa Ly khuất bóng mới ngồi xuống nói chuyện với mẹ. Hoa Ly đi chưa xa, tiếng cãi vã của hai mẹ con tức thì vang vọng, làm cô chửng bước, vành tai ửng hồng khẽ động vài giây. - Không phải chuyện của mình ! Đừng quan tâm, họ không phải người tốt, đừng quan tâm... Cô tự nhắc nhở như thế, vài giây điều chỉnh cảm xúc xáo trộn rồi rảo bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã về lại căn phòng thân thuộc. Hương Lan sớm đã chờ cô gái trong phòng, vừa nhìn thấy người liền gấp gáp lo liệu cho Hoa Ly. Rất lâu sau đó, Hoa Ly ngồi ở ban công nhìn ra cổng dinh thự, bóng của người nữ kia lọt vào tầm mắt. Trịnh Ý rời đi thầm lặng, không phiền đến bất cứ một ai, cũng không quay đầu tiếc nuối. Hoa Ly không nhìn nữa, bởi cô phải chuẩn bị tâm thế chờ người đàn ông kia tìm đến, nhưng cô chờ đến tối muộn Huân Bạc không hề xuất hiện. Cô không rõ sự khác thường này, có phải vì cãi nhau với mẹ mà hắn giận dỗi bỏ quên cô ? - Như thế cũng tốt ! Không ai làm phiền mày nữa rồi... Khuôn cửa đóng chặt, Hoa Ly quay vào trong thay đồ ngủ như mọi khi, một mình một giường thoải mái rất nhiều. Cô nhắm mắt vào giấc mộng, một lúc sau cơ thể lại châm chích khó chịu vô biên. - Biến thái ! Hoa Ly hoảng hồn mở to mắt ếch, khuôn ngực đầy đặn đang bị bàn tay to lớn ra sức bóp, bóng tối phủ lấp nên không nhìn được người nằm cạnh. Cô giật mình bật dậy liền bị ấn giữ, hắn nhanh chóng luồn tay xuống eo nhỏ thu yếu giam cầm. "Ngủ đi! Muộn rồi. Em đừng quậy, để tôi ôm em ngủ!" Giọng âm u hữu lực, Hoa Ly quá quen với chất giọng này, không cần phải nhìn nữa cô tự biết Huân Bạc đang nằm cạnh cô. Cuối cùng, dù là đêm nào, dù có bất cứ chuyện gì hắn vẫn không buông tha, Hoa Ly bất lực miễn cưỡng ngoan ngoãn nằm im. Âm thanh của nhịp tim chậm rãi từ Huân Bạc thu hút, Hoa Ly vô thức lắng nghe. Nó đập rất chậm, chậm đến mức bình yên, cơ thể của hắn cũng ấm áp vô cùng, hơi ấm nhanh chóng lan tỏa qua da thịt nhạy cảm của cô. Không hiểu sao, lúc này cô lại thích cảm giác ấm áp này, ôm chặt lấy vòng tay to lớn của hắn, nhiệt tình đón nhận. .... Mấy ngày trôi qua, từ lúc xảy ra chuyện, Huân Bạc ít nói chuyện với cô hẳn, cũng ít gặp dù hắn rảnh rỗi, đa phần đều ra ngoài khuôn viên trong dinh thự tập bắn súng và bắn cung, thi thoảng thì vào phòng thư viện đánh đàn. Hắn vẫn như trước, kiên nhẫn yêu sủng cô, bất thứ gì cô muốn hắn đều sai người mang đến cho cô, thậm chí thứ cô muốn không dễ gì tìm được hắn cũng nhọc lòng kiếm về. Hoa Ly nhận ra hắn dường như đang tránh mặt, có lẽ vì cảm thấy có lỗi với cô, lại không đủ cam đảm nói ra lời xin lỗi. Hoa Ly cũng không mấy bận tâm, hắn không tìm đến cô lại thấy thoải mái. Người ta thấy cô cười nhiều hơn, chỉ có cô mới biết trong lòng bắt đầu có chút khó chịu, một khoảng trống tự dưng hình thành. Buổi tối, trời đột nhiên đổ mưa to, Hoa Ly nhìn lên đồng hồ, hơn 9h rồi, cô nhìn ra cánh cửa đang đứng yên, lòng cảm thấy rất lạ. Hôm nay Huân Bạc không hề rời khỏi dinh thự, người hầu nói hắn ở trong phòng làm việc đến đầu giờ tối liền trở về phòng riêng tắm rửa. Đáng lí, giờ này hắn phải có mặt ở phòng của cô như mọi hôm. Vậy mà, giờ đi ngủ đã đến còn không thấy người ? Bên ngoài mưa rất to, mưa như ai oán, còn có cả sấm chớp đùng đùng nổi lên làm người ta giật mình. Hoa Ly chờ thêm tí nữa vẫn không thấy người, kim đồng hồ cứ như thế âm thầm xoay, hơn 10h đêm, cảm thấy có lẽ một chút nữa hắn sẽ đến, cô cũng không muốn bận tâm liền tắt đèn lên giường ngủ. Nửa đêm, người kia vẫn không tìm đến, Hoa Ly lại trằn trọc không yên, nội tâm nhốn nháo khó tả, vì điều gì cô lại không chợp mắt được ? Những lời kể của Trịnh Ý đột nhiên ong ong trong đầu, cơ thể bất giác bật dậy, tú chân mảnh khảnh mất điều khiển, Hoa Ly lơ đãng đi ra ngoài. Cô gặp ngay Hưu An đứng bồn chồn ngoài hành lang, nét mặt cực kì lo lắng, tay chân ông căng thẳng mà người khác có thể nhìn thấy rõ. Hoa Ly không nhịn được thắc mắc trực tiếp đến hỏi. "Hưu An, sao giờ này ông còn đứng đây thế?" "Thưa....Thống Đốc phu nhân, tôi..." Giọng nói ngắt quãng, đôi mắt có vài nếp nhăn đáu liên tục, cả cái miệng mỏng cái miệng mỏng của ông cũng mấp máy mãi không ra lời. Cô gái nhỏ vừa nhìn đã biết có điều khác thường, làm Hưu An lo lắng đến thế 10 phần thì 8 phần là Huân Bạc. Hoa Ly vốn không định quan tâm, thế nhưng không hiểu sao cơ thể lại không nghe lời, khuôn miệng vô thức tra hỏi. "Có chuyện gì sao?" Hưu An đứng bồn chồn, hướng mắt bộn bề vào căn phòng ngay chỗ ông, dường như có điều khó xử.
|
Chương 32. Sợ sấm sét
"Thưa..." Ông lão cứ mãi ngập ngừng không chịu nói, Hoa Ly như nhận ra nỗi lo lắng của Hưu An, mất kiên nhẫn định mở cửa vào trong thì đột ngột bị ông ngăn cản. "Thống Đốc phu nhân..." "Bên trong..." Hưu An nhất thời không thể nói ra được trọn vẹn, ẩn ý từ trong đôi mắt phức tạp của ông khiến Hoa Ly sinh nghi ngờ. "Có gì trong đó sao?" "Dạ...là...." Người đàn ông nửa cúi đầu, đôi mắt dáng chặt vào căn phòng, Hoa Ly sực nhớ Huân Bạc đêm nay không đến tìm cô...có lẽ là ở trong căn phòng này. Nhìn thái độ sốt ruột rõ rệt của Hưu An, cô càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng, trong lòng tự dưng cũng bồn chồn chẳng kém Hưu An, có linh cảm Huân Bạc lại xảy ra chuyện. "Huân Bạc ở trong đó phải không?" Cô hướng mắt vào cánh cửa vững chắc, thẳng thừng hỏi. Hưu An không lên tiếng, chỉ khẽ nhẹ nhàng gật đầu thầm thừa nhận. Chưa bao giờ Hoa Ly thấy Hưu An lo lắng đến mức này, làm cho cô bất chợt phun phí chút lòng lo lắng dư thừa theo. Cô đứng ở cửa có chút do dự, nửa muốn vào tìm hiểu, nửa lại sợ người kia điên loạn giống như lần trước. Nhớ đến căn phòng đầy mùi tanh, còn có cả bể máu kinh hoàng thì từng tấc da thịt trên người lập tức phản ứng mãnh liệt, ớn lạnh từ xương tủy đi ra. Từ chuyện lần trước tới giờ Huân Bạc thay đổi rất nhiều, thay đổi một cách khó hiểu, hắn không có lời xin lỗi nào với cô, người cứ bí ẩn khiến Hoa Ly thật sự phải sinh lòng dè chừng. - Nên vào không ? Hoa Ly lỡ lần này là xác động vật hay xác... - Không... Bước chân theo dòng suy nghĩ lùi ra sau, cánh tay yếu mềm áp chặt chẽ vào ngực, sắc mặt của Hoa Ly một mảng trắng bệch, tự hù chính bản thân. Hưu An tuy không dám nhìn thẳng, nhưng cũng đoán được cô gái đang sợ hãi, ông càng im lặng hơn, thậm chí không nhúc nhích. Rõ ràng, ông là người biết rõ sự tình bên trong, không hẳn như những gì Hoa Ly nghĩ, ấy thế mà ông lại không đủ can đảm cầu cô vào, người đứng đờ như khúc củi cúi đầu im thinh thích. Hoa Ly đã lùi gần đến vách tường phía sau, chỉ còn một đoạn nhỏ sẽ chạm lưng liền bất ngờ dừng lại. "Huân Bạc khi còn nhỏ cô độc và nhút nhát..." Câu nói của Trịnh Ý bỗng dưng ong ong trong đầu, không tài nào vứt nó ra khỏi bộ não, Hoa Ly nhăn mặt nhăn mày khó chịu, ý thức xáo trộn lạ thường. - Vào đi ! Người bên trong có khi đang gặp rắc rối đấy ! - Không, đừng vào, sẽ gặp nguy hiểm đó ! Đầu óc hình thành 2 luồng suy nghĩ, cứ như giữa thiên thần và ác quỷ đấu khẩu, làm Hoa Ly chửng lại trước căn phòng rất lâu. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Hoa Ly chịu thua cho lương thiện của bản thân, cô mạnh dạn mở cửa đi vào. Nét mặt của Hưu An lập tức thản bớt sự căng thẳng, nhưng ông vẫn lo, vẫn đứng ở bên ngoài trông ngóng. Căn phòng lạnh lẽo đến rợn người, bên trong tối om như mực được rọi sáng bởi sấm chớp bên ngoài nhấp nháy. Hoa Ly chưa thích nghi kịp với khung cảnh, mất vài giây để nhìn rõ mọi thứ, tiếng sấm lớn không ngừng phát ra làm cô không ít lần giật mình. Vốn là người nhát gan còn vào chỗ tối, đầu óc của cô lập tức hoang tưởng hàng tá tình tiết đáng sợ trong phim kinh dị. Bước chân cẩn trọng dè dặt, dưới ánh sáng nhấp nháy của tia chớp Hoa Ly cố gắng nhìn thật kĩ mọi thứ trong bóng đêm, tìm kiếm người đàn ông kia. Tiếng thở thô nặng hòa lẫn trong tiếng sấm phát ra kịch liệt, tựa như ma sói gầm lên làm Hoa Ly rùng mình không biết bao nhiêu lần. - Hoa Ly, mày sợ cái gì chứ ? Huân Bạc là con người, không phải quỷ cũng không phải ma ! - Hắn là chồng sắp cưới của mày đấy ! Không được sợ.... Cô phải luôn tự trấn tĩnh tinh thần liên tục, tú chân mảnh khảnh dù bước nhưng vẫn cứ run, người lom khom chẳng khác nào đi kẻ rình mò người khác. Hoa Ly lần mò theo tiếng thở thô nặng kia vào tận sau vách tường ngăn cách, trong đây còn tối hơn ở ngoài, bởi không có cửa sổ, ánh sáng không đủ soi rõ mọi thứ. Hoa Ly có gắng mở to mắt hết cỡ tìm kiếm, nhịp thở nặng nề rất gần, một bóng đen to lớn xuất hiện ở cạnh giường, Hoa Ly liền lập tức nhận ra bóng đen ấy là Huân Bạc. Người ngồi gục đầu vào gối, hai tay ôm chặt chẽ thêm thể co ro như một chú cún tội nghiệp, nhìn kĩ toàn thân hắn chỉ mặc duy nhất chiếc quần tây, thân hình vạm vỡ mờ nhạt trong bóng tối hơi run rẩy khiến người ta phải kinh ngạc. Cô gái nhỏ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt này của hắn, hình tượng Thống Đốc cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình trong một khắc đều bị đá đỗ, chỉ lưu giữ bóng dáng của kẻ hèn mọn, sợ hãi như một cô gái vừa gặp chuyện. - Hắn cũng có lúc yếu đuối thế này sao ? Hoa Ly chết chân há hốc mồm, nhất thời không tin vào những gì bản thân chứng kiến, cô liên tục dụi mắt, còn tự nhéo vào mặt mình, khi cảm giác được cơn đâu đầu óc mới khôi phục lại ý thức. Cô bình tĩnh chậm rãi mở miệng, nhỏ nhẹ cất giọng gọi. "Huân Bạc..." - Hoa Ly ? Người đàn ông tức thì có phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào cô gái đứng cách khá xa, sắc mặt lập tức tối sầm, to giọng quát tháo. "Em về phòng ngay cho tôi! Đi!" Thanh âm lanh lảnh chói tai, khí thế uy nghiêm dọa người khác phát lạnh, Hoa Ly không hiểu sao hắn lại nổi giận, nhưng nhìn dáng vẻ trốn tránh kia cô lại chợt nhớ đến lời kể của Trịnh Ý. Huân Bạc rất cô độc, lúc nhỏ lại rất nhát gan, không hề mạnh mẽ như giờ, mỗi lần hắn gặp chuyện đều trốn một góc âm thầm chịu đựng. Hoa Ly thông minh quan sát rất kĩ động thái của hắn, người nói xong lại gục đầu ôm hai chân, lúc này hắn không run nữa, giống như đang cố tỏ ra mạnh mẽ không cho cô nhìn thấu được con người hắn. Nhưng, Hoa Ly thấy rồi, cũng nhìn thấu tới tận tâm can, hắn lấy gì để che đậy sự yếu đuối kia ? Tia sấm sét bất thình lình nổi lên, to lớn như muốn đánh vỡ căn phòng, Hoa Ly giật mình đã đành, nhưng kẻ ở cũng giật mình là sao chứ ? Cô chú ý mỗi lần một tia sét đánh trúng cơ thể hắn sẽ giật nảy một cái....hóa ra...kẻ này sợ sấm sét. - Thống Đốc ác ma mà sợ sấm sét sao ? Điệu bộ này đâu giống với một Thống Đốc kiêu ngạo, quá giống với một cô gái yếu đuối rồi, cảnh này mà để người khác trông thấy đúng là một sỉ nhục lớn. Thảo nào, cô vừa gọi hắn liền nổi giận đuổi cô đi, bởi đâu ai muốn kẻ khác nhìn thấy mặt yếu đuối của bản thân.
|
Chương 33. Liều thuốc
Hoa Ly suy đoán hắn lúc nhỏ không được mẹ quan tâm, hình thành sự cô độc và sợ hãi lại không thể nói ra, mang theo nỗi niềm ấy cho đến tận giờ. Nó đã ăn sâu vào xương tủy, ăn sâu vào máu thịt, cực kì khó mà vứt bỏ, Hoa Ly cũng giống hắn, chứa đựng sự nhút nhát và sợ hãi. Cho nên, thời khắc này chứng kiến người trong bộ dạng tội nghiệp liền dao động, thương cảm cho hắn, vì bố mẹ có cuộc hôn nhân không tốt mà ảnh hưởng tâm lý con cái. Hoa Ly nhìn ra phần yếu đuối trong hắn, cũng nhìn ra hoàn cảnh có phần tương tự cô, tâm sinh đồng cảm lại không muốn bỏ đi, mặc dù cô ghét hắn đến tột cùng. "Huân Bạc." Cô nhỏ nhẹ gọi hắn, từng bước chậm rãi đến gần, hắn bất thình lình ngẩng mặt làm cô sợ hú vía khựng lại tức thì. Dù trong bóng tối nhưng cô vẫn nhìn ra rất rõ đôi mắt nhỏ toát lên luồng sát khí cực độ, như lưỡi dao kề vào cổ, một động tác lưu loát liền cứa đứt mọi thứ. Tú chân mảnh khảnh bất giác lùi vài bước, cô cẩn thận quan sát sắc thái của đối phương. "Huân Bạc, anh...bị làm sao vậy?" "Tôi bảo em về phòng! Em còn đứng đó làm gì? Đi nhanh!" Huân Bạc mất kiên nhẫn quát tháo, sợ hãi và hậm hực đan xen, ý thức nhiễu loạn chẳng thể thanh tỉnh, đúng lúc tia chớp nổi lên hắn liền nhíu mày như kháng cự. Hoa Ly trông thấy đồng tử lúng liếng nhiễm nước trong mắt hắn, chúng không tuôn ra, được hắn dùng hết tâm trí kiềm nén lại. - Khóc ư ? - Người này cũng có lúc như vậy ? Cô còn chưa kịp quan sát rõ, Huân Bạc đã quay ngoắt mặt đi, ở nơi tối tăm hắn gần như điên loạn, không muốn người mình yêu nhìn thấy bộ dạng này mà ra sức xua đuổi. "Đi! Em ra ngoài nhanh cho tôi!" Thanh âm cứng như băng, bàn tay mạnh mẽ bóp chặt chính bắp chân của mình đè nén sự xáo trộn trong tâm can, thế nhưng càng cố hắn càng thể hiện rõ nét sự hỗn loạn ra cử chỉ. Hoa Ly đã bị biểu hiện đáng thương của hắn làm tâm cảm động, cô chưa từng thấy một Huân Bạc mạnh mẽ, tàn ác lại có lúc yếu hèn đến thế, làm cho cô hiện giờ thì không muốn đi nữa. Cô chủ động bước tới gần hắn, ngồi xổm dang rộng vòng tay nhỏ bé ôm lấy người hắn, vừa chạm cô liền cảm nhận được cơ thể của hắn không hiểu sao lại lạnh lẽo như một cái xác không hồn. - Có phải là do cô độc và sợ hãi hình thành ? Cơn lạnh này nhanh chóng lan qua da thịt nhạy cảm, lạnh đến mức cô phải rùng mình. Huân Bạc được cô ôm lấy, có phần kinh ngạc, hắn xoay đầu nhìn cô chòng chọc, cố từ chối lòng tốt. "Em làm gì vậy? Mau về phòng cho tôi!" "Không!" Giọng dứt khoát, Hoa Ly nhắm chặt hai mắt, vòng tay của cô không đủ lớn để giam cầm hắn, cho nên những ngón tay phải bấu vào da thịt của hắn, luyến tiếc không rời. Huân Bạc chưa từng thấy Hoa Ly dịu dàng như vậy, cô bây giờ so với 9 năm về trước khi còn đeo bám hắn giống hệt. Không xua đuổi, tận tâm ở bên cạnh hắn mặc hắn hất hủi. Thế nhưng, hoàn cảnh bây giờ khác với trước kia, khi xưa là hắn không coi trọng cô, còn hiện tại hắn không muốn cô phải nhọc lòng thương cảm. "Tôi bảo em buông ra!" Hắn kéo vòng tay yếu ớt của cô, càng kéo Hoa Ly càng dùng móng đâm sâu, muốn hắn đau dừng lại hành động, lần này là cô chủ động nên giữ kiên cường và quyết đoán. Người còn nhúc nhích, cô liền khẽ mạnh một cái *bép*, răn đe hắn như mẹ dạy dỗ con cái. "Yên nào, anh động nữa tôi sẽ đánh anh mạnh hơn đấy." "Hoa Ly, em dám hăm...ư..." Chưa kịp nói hết câu cô gái nhỏ đã bịt miệng hắn, đôi mắt anh đào mở to biểu lộ sự giận dỗi, đáng yêu vô cùng trong mắt hắn. "Tôi bảo anh im mà, đừng nói, ngồi yên đi." Bàn tay thơm tho nhanh chóng rời khỏi miệng hắn, Hoa Ly tiếp tục ôm cơ thể to lớn của hắn, nhắm mắt tựa đầu vào bắp tay rắn chắc. "Huân Bạc, anh sợ sấm sét đúng không? Đừng sợ, tôi ở đây với anh, có thêm người sẽ không sợ nữa!" "Sau này...sau này sẽ như vậy...anh không cần phải trốn vào góc tối..." Câu cuối là cô vô thức lẩm bẩm nhưng Huân Bạc lại nghe rất rõ, hắn hướng mắt lãnh lệ hàn ý vào người cô không rời, cảm thấy cô dường như không còn ghét bỏ, làm cho cái tôi trong người hắn đột ngột lắng xuống. Hắn ngồi im lặng để cô ôm lấy, bao nhiêu sấm sét xuất hiện là bấy nhiêu lần hắn hôn lên mái tóc sương lê thơm tho của cô, như một liều thuốc chữa lành nỗi sợ. Cơ thể lạnh buốt dần dần ấm áp, Hoa Ly cảm nhận được dòng nhiệt nóng bỏng ấy, ra sức chui rúc vào thân hắn, mặc cho hắn tự nhiên bòng cô ngồi vào lòng, những nụ hôn có giáng xuống tóc bao nhiêu cũng chẳng thành vấn đề. Cuối cùng, người đàn ông cũng tìm ra được liều thuốc trấn áp nỗi sợ, có Hoa Ly ở bên cạnh hắn không còn thấy bất cứ thứ gì đáng sợ hơn ngoài việc mất đi cô. "Hoa Ly, tôi yêu em." Hắn phủ bên tai cô, thì thầm nói nhỏ. Vòng tay be bé của cô đột nhiên choàng chắc cổ hắn, cô không mở mắt, cũng chẳng có biểu hiện từ chối, ảm đạm đáp. "Ừm." Một từ sắc lạnh, Huân Bạc hiểu cô tốt với hắn chỉ là thương cảm, một kẻ xấu xa như hắn, trái tim của mĩ nhân làm sao hắn có thể với tới ? Là hắn, từ đầu bỏ rơi cô, rồi lại chọn cách cưỡng đoạt, ép buộc cô trở về, hắn chưa từng sửa lỗi với cô thì lấy gì để cô yêu hắn ? "Học cách chữa lành tổn thương." Hắn nhớ như in lời dặn dò của mẹ hắn, nhìn hoàn cảnh bây giờ sau cùng hắn cũng hiểu. "Hoa Ly, tôi sẽ không để vụt mất em, cũng sẽ không để em tổn thương nữa. Tôi dành phần đời còn lại bù đắp lỗi lầm cho em." Giọng ôn nhu âm âm trong không gian tĩnh lặng, Hoa Ly nghe không xót một chữ nào, cô không đáp lại tiếng nói của hắn, vẫn im lặng cúi đầu trước ngực hắn. Sấm chớp theo cơn mưa kéo dài rất lâu, nhưng người đàn ông đã không còn giật mình nữa, hắn ôm cô gái ngủ một lúc đến khi mưa gió bên ngoài ngừng hẳn, hắn lại tỉnh giấc. Kim đồng hồ chỉ vào 2h sáng, cô gái đang ngủ say mê tựa như công chúa ngủ trong rừng, vừa đẹp vừa mê người, hắn sợ làm cô thức giấc nên cực kỳ cẩn thận bòng cô ra ngoài. Hưu An vẫn chờ ở trước cửa, thấy bóng người lấp ló ông định lên tiếng liền bị Huân Bạc dùng ánh mắt ra hiệu. Hưu An ngậm lại ngay tiếng nói, định rời đi nhưng lại thấy vị chủ nhân tôn kính còn đứng yên. Ông bạo gan ngẩng mặt nhìn lên, Huân Bạc thế mà lại cười với ông rất trìu mến, sau đó mới bòng cô gái nhỏ rời đi. Hắn trở về phòng riêng của cô gái, đặt cô lên giường hoa lệ, ngón tay lạnh lẽo vương tới đặt cách tóc một tấc, hắn hít lấy một hơi mới có can đảm vuốt nhẹ lên vầng trán, rồi mới nằm xuống cạnh cô.
|
Chương 34. Bố cười lên được không ?
3 ngày sau, hôn lễ sắp được cử hành, Hoa Ly cùng Huân Bạc chụp ảnh cưới, diện bộ lễ do chính hắn thiết kế vô cùng xinh đẹp. Cả hai chật vật mất hết một ngày trời mới chụp xong ảnh, sức khỏe của Hoa Ly khá yếu, lại bị quay quần quật từ sáng sớm nên tối còn chưa đến giờ đi ngủ thì cô đã nhắm mắt chìm vào giấc mộng. Cô ngủ ngay trên sofa, trên người mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng rất gợi cảm, Huân Bạc phát hiện ra không dám lên tiếng, im lặng bòng cô trở về giường. Tính từ lúc nhận ra Hoa Ly là liều thuốc chữa lành tâm tư, hắn hầu như không còn ham muốn chuyện chăn gối, 3 đêm liên tục chỉ muốn ôm cô ngủ. Hắn cảm thấy ôm cô như thế thích thú hơn rất nhiều, không phải suy tính chiếm lấy cô, cứ để người ngoan ngoãn ngủ say lại càng hay. Hoa Ly cũng dần cởi mở hơn với hắn một chút, trước đây cô không bao giờ cười với hắn, một mặt ảm đạm như đưa tang. Thế mà, cô đếm trên đầu ngón tay, đã được thêm 10 ngày, ngày nào cô cũng tự nhiên cười với hắn rất ngọt ngào. Người đàn ông đó thật sự rất biết làm hài lòng cô, tiếng nói của cô dần có giá trị đối với hắn, cũng vì sự nhượng bộ, kiên nhẫn yêu sủng của hắn mà cô không còn thấy buồn tủi nhiều như trước. Cô tự tay thêu lại cho hắn một chiếc khăn mới, hình thêu không còn là sói nhỏ, thay vào đó là một đóa sen trắng, loài hoa mà cô thích nhất. Huân Bạc ngày ngày đều trân trọng chiếc khăn giống như trước đây, lúc nào trong túi cũng mang theo. Trong dinh thự bỗng bắt đầu bận rộn, bởi 2 ngày nữa là ngày hôn lễ được cử hành, Huân Bạc cho người đến trang trí, sắp xếp mọi thứ thật chu đáo. Hôn lễ này, tất cả đều do hắn tự chuẩn bị, có hỏi thì Hoa Ly cũng chỉ tùy ý trả lời. "Anh muốn làm sao cũng." Biết cô không mấy quan tâm tới hôn lễ, hắn chỉ đành lặng thầm an bày. Đúng hai ngày sau, Hoa Ly diện bộ lễ phục trắng để chuẩn bị làm lễ, trong dinh thự náo nhiệt vô cùng, nhưng chỉ có nơi dành tân trang cho cô dâu lại yên tĩnh như miễu hoang, trái ngược hoàn toàn với bên ngoài. Do, Hoa Ly không thích ồn ào, hắn cũng nhu thuận đặt cách cho trong phòng cô dâu chỉ giữ lại thợ trang điểm và Hương Lan phụ giúp thay trang phục. Lính gác đều bị điều đi ra xa canh chừng, tránh làm phiền cô dâu, để Hoa Ly có một hôn lễ thoải mái nhất. Bên ngoài dinh thự, khách khứa không nhiều nhưng toàn là những kẻ có tiếng tăm và địa vị tham dự hôn lễ, Huân Bạc phải thiết đãi họ nhiệt tình. Một là vì ngày cưới trong đời chỉ có một lần, hai là hắn muốn tạo ấn tượng tốt cho những kẻ hắn muốn dụ lợi. Ngày quan trọng, đương nhiên sẽ không thể thiếu người thân đôi bên, Trịnh Ý cũng cùng con trai tiếp đãi khách. Bố của Hoa Ly cũng được hắn đưa đến, còn cho ông ở phòng cô dâu tâm tình với con gái. .... Phòng cô dâu. "Trời ạ, Thống Đốc phu nhân người đẹp quá!" "Đúng là rất đẹp nha! Trăm nghe không bằng mắt thấy!" Hương Lan và thợ trang điểm lời ra lời vào nịnh nọt, nhưng cũng không hẳn là rót mật vào tai để lấy lòng, vì Hoa Ly thật sự rất đẹp, xứng với cái danh hoa khôi của cô. Từ đầu tới chân kiều xảo toàn những trang sức đắc tiền, chưa tính cả bộ soiree Hoa Ly đang mặc, ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ và ghen tị. Một vẻ đẹp mỹ nhược thiên tiên, đẹp đến mức khiến người ta kinh hãi, chính Hoa Ly nhìn vào gương cũng phải cảm thán nhan sắc động lòng người này, vì nó mà cô khổ sở từ bé. Đúng là....ông trời ban tặng cái này thì sẽ lấy đi cái khác ! Hoa Ly ngồi yên trên ghế, tay giữ chặt bó hoa cưới để cho Hương Lan chỉn chu, chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ làm lễ. Chiếc gương phản chiếu người đàn ông mặc vest sang trọng ngồi ở sau ảm đạm rầu rĩ, ông đợi đến khi Hoa Ly chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ mới chủ động bước đến gần. "Hoa Ly." Cánh tay thô sạm đặt lên bả vai ngọc trơn mịn, cô gái lập tức xoay nửa người ngẩng mặt nhìn lên. Người đàn ông với nét ngoài hiền hậu, có phần hơi gầy gò, làn da xanh xao vì bệnh tật, người chính là bố của Hoa Ly, Hoa Ưu. "Bố!" Hoa Ưu mỉm cười ôn nhu, chậm rãi kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, thợ trang sức và Hương Lan hiểu tình cảnh lập tức ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai bố con. Ngày trọng đại của con gái, nên Hoa Ưu được cho phép ở riêng nói chuyện vài câu, trong phòng vừa lắng xuống âm thanh liền có hơi thở nặng nề phát ra. Nhìn con gái bị ép gả ông đau lòng không tả được, phải đợi đến khi phòng rộng chỉ còn hai người mới dám để lộ cảm xúc. Ruột gan đứt đoạn như bị ai cầm dao cắt vào, khóe mắt cay xòe, sống mũi cũng cay cay, Hoa Ưu cố kiềm nước mắt nhưng dường như không thể, vài giọt lệ đắng âm thầm tuôn rơi. "Ly Nhi, là bố không tốt...không thể bảo vệ con... Mẹ của con...đúng là người đàn bà tàn ác!" Giọng nói chua xót nghẹn ngào, Hoa Ưu uất hận không kể xiết, ông tự tin mình là người chồng tốt, cung phụng yêu thương Tư Nhi hết lòng hết dạ, vậy mà người lại tàn độc bỏ mặc ông đã đành, còn bán cả hai cô con gái vì tiền. Con gái lớn làm vợ bé cho người ta đến tận bây giờ ông vẫn chưa có cơ hội gặp lại, chẳng rõ sống chết ra sao. Còn con gái nhỏ, số phận éo le không kém hơn gì mấy, lấy phải kẻ 9 năm trước c.ưỡng bức mình. Hoa Ưu lại không quyền không thế, yếu nhược giương mắt nhìn hai bảo bối bị chính mẹ ruột đẩy vào đầm lầy. Nỗi đau bất lực này nhất thời không thể trút ra hết, nước mắt chua chát chẳng kiềm được rơi từng chuỗi yếu đuối như con gái. Hoa Ly ảm đạm lấy khăn tay thấm những giọt nước mắt của người đàn ông, biết bố đang tự trách, tâm tình vốn đã lạnh lẽo càng thêm tê liệt. "Đừng khóc bố à! Bố xem, hôm nay là ngày cưới của con mà, đừng khóc như vậy sẽ không tốt cho con đâu!" Thanh âm đạm mạc, người buồn một Hoa Ly sầu tới 10, ai lại muốn lấy một kẻ ác ma, còn là người năm xưa c.ưỡng bức mình. Thế nhưng, những chuyện đó hiện giờ không còn là vấn đề để cô bận tâm. Bây giờ có oán thán cũng không thay đổi được mọi việc, miễn là người trước mặt cô có thể bình yên mà sống, gánh nặng trong lòng cô cũng nhẹ bớt một phần. Cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười hạnh phúc, an ủi Hoa Ưu, cũng tự an ủi chính mình. "Bố đừng buồn như thế, hôm nay là ngày vui của con mà...phải vui lên. Bố cười lên được không? Con rất thích nụ cười ấm áp của bố."
|
Chương 35. Bắt cóc
Phải cười như thế nào đây ? Hoa Ưu đâu phải không biết con gái đau lòng đến mức nào, ngoài mặt cô coi nhẹ mọi thứ, nhưng trong lòng sớm đã nát tan như thủy tinh vỡ. Hoa Ly không nói ra thì Hoa Ưu cũng tự khắc rõ sự tình, Hoa Ly nhẫn nhịn chịu đựng tất cả còn không phải vì người bố như sao ? - Thật đúng là vô dụng mà...mày không lo được cho con bé từ nhỏ đến lớn, còn phải bắt con bé vì... - Hoa Ưu, mày sống trên đời này có ý nghĩa không ? Hoa Ưu chỉ trách thầm trong bụng, sau cùng vẫn không thể chống đối lại số phận đã an bày. Ông vương tay khẽ vuốt lên mái tóc kim sa, lướt qua vương miện óng ánh trên đầu, nặn ra nụ cười miễn cưỡng theo ý của Hoa Ly. "Ly Nhi ngoan, bố hy vọng sau này con sẽ hạnh phúc..." Hoa Ly kéo bàn tay thô sạm của người đàn ông xuống, nắm chặt chẽ. Biểu tình trên khuôn mặt vô cùng biết ơn, lời chúc phúc của ông vào lúc này chính là một chút động lực để cô chống chối với sóng gió sắp xảy ra. "Bố à! Chỉ cần bố sống tốt thì con sẽ hạnh phúc! Chúng ta chỉ còn hai người, phải biết trân trọng đối phương, bố khỏe mạnh thì con có gả cho ai cũng được. Đừng bận tâm nữa có được không?" Mắt anh đào lóng lánh nhiễm nước, Hoa Ưu nhìn thấy càng chua chát, tự mình phải quật cường mỉm cười. "Ly Nhi...con gái ngoan...bố thật xin lỗi vì để con chịu nhiều hy sinh như vậy...." Cô gái nhỏ chủ động vương tay ôm lấy người đàn ông, xoa xoa vài cái theo thói quen, cô nhỏ nhẹ phủ bên tai ông lời nói uyển chuyển. "Bố không có lỗi, tất cả đều xứng đáng, xứng đáng thời gian bố hy sinh cho con... Giờ hãy để con trả hiếu ơn sinh thành dưỡng dục của bố." "Ly Nhi..." Bị câu nói của con gái làm cho đau lòng, Hoa Ưu không nhịn được sụt sịt vài tiếng, vòng tay của ông đủ to lớn và chặt chẽ đến mức giam cầm cô gái. Giống hệt ngày nhỏ, khi cô còn nằm trong nôi ông cũng ôm chặt chẽ cô trong lòng không muốn buông. "Bố à, đừng buồn nữa. Hôm nay là ngày cưới của con mà, vui lên có được không?" Hoa Ly ra sức trấn an, vỗ vài cái vào lưng rộng, Hoa Ưu không muốn con gái thêm bận tâm, miễn cưỡng đè nén cơn đau, đích thân ông trùm khăn đội đầu cho con gái. Hoa Ly nhẹ cười mang theo chút muộn phiền, một lúc sau, cũng có người đến đưa họ ra làm lễ, bộ váy to lớn khá cồng kềnh khiến cho Hoa Ưu dìu dắt con gái có phần khó khăn, mà chính Hoa Ly di chuyển cũng cực kỳ khó. Bộ váy này to đến mức bề rộng phải lên đến tầm 2m, gần như sắp chiếm hết diện tích hành lang. Ra đến ngoài sảnh lớn, khách khứa rất nhiều ngồi vào hai bên, toàn bộ ánh mắt của họ đều tập trung vào cô dâu xinh đẹp. Phía sau tấm khăn ren đội đầu là khuôn mặt trang điểm đậm sắc sảo, dù chỉ cách một lớp khăn nhưng ai cũng được chiêm ngưỡng nhan sắc vượt bậc trong lời đồn, họ đều phải trầm trồ đánh giá Hoa Ly. Những ánh mắt kinh ngạc, vui mừng, dò xét,... Hoa Ly đều nhìn và ghi nhớ rất rõ, cô còn nhìn thấy cả thanh mai trúc mã của Huân Bạc cũng đến dự. Trịnh Hà Anh cũng được mời, có lẽ vì tình nghĩa với Trịnh gia nên Huân Bạc bỏ qua chuyện lần trước, nhiệt tình chào đón cô ta trong hôn lễ. Vị trí sắp xếp chỗ ngồi của cô ta rất gần với chỗ lễ đường. Cô ta nhìn Huân Bạc bằng ánh mắt trìu mến, còn với Hoa Ly là cái liếc mắt bủn xỉn đến đáng sợ. Khác biệt rõ rệt đến mức người khác nhìn vào liền nhận ra. Thế nhưng, hiện giờ Trịnh Hà Anh kia không phải là trọng tâm để Hoa Ly chú ý, bởi tất cả sự tập trung của cô đều hướng vào người đàn ông mặc đồ chú rể sang trọng đứng giữa lễ đường. Huân Bạc hôm nay làm chú rể rất tuấn tú, từ đầu tóc đến trang phục đều rất chỉn chu, hắn còn cười rất tươi, tựa như hoa hướng dương nở rộ dưới nắng. Một nét đẹp vừa lịch thiệp vừa cao quý, nhưng không thiếu đi sự năng động của một thiếu niên trẻ tuổi. Hắn đứng ở lễ đường hơi nhỏm người, hai tay chắp ra trước trông rất hồi hộp, chờ đợi từng bước chân của cô dâu mà hắn yêu. Hoa Ly được bố dẫn đến bên cạnh hắn, người còn chưa tới nơi hắn đã nóng lòng vương tay đón lấy, miễn cưỡng Hoa Ưu luyến tiếc đưa tay con gái cho hắn. Sau lớp màn đội đầu mỏng, hắn nhìn rất rõ vẻ đẹp của cô vợ nhỏ, nhìn từng thứ cô mặc trên người tôn lên vẻ nhu mì của cô lại đâm ra ưng bụng, khuôn miệng bất giác cười lên rất hạnh phúc. "Hoa Ly, cuối cùng anh cũng chờ được ngày này." Hắn xác thực là hạnh phúc đến nỗi sắp rơi nước mắt, cô gái ở phía sau tấm khăn lại không nói năng gì, khẽ nhếch môi thành nụ cười nhạt. Tay hắn nắm chặt chẽ tay cô, dìu cô thêm những bước cuối, trước sự chứng kiến của nhiều người cô cùng hắn làm lễ, chính thức trở thành vợ chồng. Tràn vỗ tay vang lên hân hoan, ai nấy cũng vui mừng chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ. Vì là hôn lễ lớn, còn được Huân Bạc chuẩn bị tới tận 5 bộ lễ phục. Hoa Ly bị hắn bắt ép phải mặc hết tất cả, cứ cách tầm 30 phút cô lại thay một bộ. Đây là cách thể hiện sự cưng chiều của Huân Bạc đối với Hoa Ly, hắn muốn cho cô một hôn lễ hoành tráng nhất mà bất kì cô gái nào nhìn thấy cũng phải mơ ước. Người người đều khen ngợi cô người đẹp vì lụa, xinh như tiên nữ giáng trần, Hoa Ly cũng nhiệt tình cười đáp lễ cho có. Một lúc sau cô lại phải đi thay bộ lễ phục thứ 4, những bộ váy này khiến cô mệt không thở nổi, chúng nặng nề vô cùng, còn rườm rà vướng víu. Người mặc đã mệt, người thay cũng cực lực, Hương Lan vất vả lắm mới giúp cô thành công thay bộ thứ 4, một màu đỏ đầm thắm, phong cách theo lễ phục quý tộc của Pháp, cực kì tôn quý. Thay xong, Hoa Ly đang chuẩn bị ra ngoài thì bất ngờ có người gọi Hương Lan ra ngoài, cô không mấy chú tâm, không dám để người đàn ông kia chờ quá lâu tự bản thân mình đi ra. "Thống Đốc phu nhân." "Hả?" Hoa Ly phản ứng với giọng nói, vừa quay đầu chưa kịp thu hình ảnh vào đôi ngươi, một lực đánh thật mạnh vào gáy cổ làm cô bất tỉnh ngay tức thì. "Mau! Đưa cô ta đi!" Nhân lúc chỗ phòng cô dâu không có người, Hoa Ly bị bắt cóc đưa đi khỏi dinh thự, cô bị bỏ vào cóp xe, dễ dàng không một ai phát giác. Huân Bạc ở trong sảnh đợi rất lâu không thấy cô gái nhỏ, nội tâm liền cảm thấy bất an, hắn đích thân vào tìm người. Căn phòng cô dâu trống quác, Huân Bạc hô lớn gọi tên cô. Tuyệt nhiên không có hồi âm, ý thức hoảng loạn, hắn lập tức phát lệnh đi tìm.
|