Nhiệt Độ Của Ác Ma ( H+ )
|
|
Chương 41. Thành công vượt qua thử thách
Mặt trời lên cao rọi rõ rừng khung cảnh núi rừng, từ đây lên đỉnh núi chỉ có một lối mòn duy nhất, hắn cứ thế mà cõng cô gái đi qua từng nơi, mỗi nơi đi qua đều lưu lại vết chân đẫm máu. Nắng ngã gay gắt cực kì, Huân Bạc liền dừng chân ở một thân cây, giúp Hoa Ly đội nón, sau đó uống một ngụm nước lấy hơi sức, cầm bản đồ quan sát xung quanh. Đã đi được một nửa đoạn đường, số nước hắn đem theo sắp hết, hắn phải tiết kiệm để có thể giữ đủ sức lực đưa người lên đỉnh núi. Tiếp tục chặn đường chông gai, đôi chân trần gần như đạt giới hạn đau đớn, đau đến mức tê liệt, không còn cảm giác, Huân Bạc quật cường loại bỏ hoàn toàn cảm xúc của bản thân, chỉ lưu giữ duy nhất ý chí cứu mạng sống của người mình yêu mà tiến bước. Ở trên núi cao cũng có người dân sinh sống, có vài người đi ngang nhìn thấy hắn cõng người, họ liền biết hắn lên đỉnh núi để cầu giúp đỡ. Ở nơi này vị lương y kia rất có tiếng tăm, cảnh người đến cũng không ít, họ không thấy làm lạ. Ngược lại, có người thấy tội nghiệp, còn tiếp nước cho hắn. "Chàng trai, hãy nhận lấy vài chai nước này để giữ sức lực đưa người bệnh lên trên đó nhé!" "Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!" Trải qua đau đớn và mất mát, Huân Bạc hiện tại không còn cao ngạo nữa, được người khác giúp đỡ hắn cũng không từ chối, lần đầu hắn cúi người nhận lòng tốt từ người xa lạ. Bởi hắn biết, bản thân phải ổn thì mới có thể đưa người con gái mình yêu lên được đỉnh núi. "Tiểu Ly, em cố chịu một chút nữa nhé. Chúng ta còn không xa nữa đâu!" Hắn là đang tự động viên chính bản thân mình, càng lên cao đường càng khó đi, chân hắn đạp biết bao chông gai giờ chẳng thèm ngừng lại gỡ nữa, mang theo vết thương nặng nề đi rất lâu, gần như sắp đến đầu giờ tối hắn cũng thành công lên đến nơi. Mặt trời ngã màu cam u buồn, chỉ còn một lúc nữa sẽ lặng, hắn không thể bỏ phí thời gian, kiên cường đi đoạn đường còn lại. Chỗ ở của vị lương y này quả thật rất cổ quái, hắn đứng ở dưới nhìn lên liền có thể thấy rõ khung cảnh bên trên, Bạch Thượng ở trong một ngôi nhà đơn sơ nằm độc nhất giữa núi rừng bạt ngàn. Muốn lên đến nơi Huân Bạc bắt buộc phải leo thêm mấy chục bậc thang cao, hắn từ chân núi đã leo đến đây chẳng lẽ lại bỏ cuộc ? Hắn tiếp tục cõng Hoa Ly lên từng nấc thang, bậc nào cũng nóng hổi vì cả ngày tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, nhiệt độ tỏa ra từ đá khiến chân hắn vốn đang bị thương vừa nóng vừa đau, như hong khói da thịt hắn. May mắn thay, Huân Bạc từ nhỏ đã rèn luyện sức khỏe, hình thành cho một cơ thể mạnh mẽ cùng tinh thần thép vượt bậc. Chỉ một lúc sau, hắn cũng thành công vượt qua thử thách, lên đến nơi mặt trời cũng vừa lặng xuống một nữa, vẫn còn ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi. Huân Bạc mệt đến mức quỳ rạp ra đất, hai tay vẫn còn giữ chặt thân cô gái ở phía sau, trước cánh cửa gỗ đang đóng hắn hít lấy một hơi, gọi lớn vào bên trong. "Xin hỏi có ai ở nhà không? Bạch Thượng lương y! Xin cứu người đi!" *Két* Âm thanh vang vọng vừa dứt, cánh cửa đang đứng yên ngay lập tức mở ra, một ông lão chạc tầm 60 tuổi xuất hiện, gương mặt hiền hậu đầy nét điềm đạm, nhìn sơ liền có thể đánh giá phẩm hạnh của ông. Trên người Bạch Thượng mặc một bộ đồ nâu đơn giản, giống với những người thuộc thế hệ lão cổ ngày xưa. Phía sau Bạch Thượng còn có một cậu nhóc tầm 15 16 tuổi đi theo hầu, ông bước ra khỏi cửa, vuốt râu trắng như sợi cước đánh giá người đang quỳ. "Cậu đây là ai? Tại sao lại lên đến tận đây tìm ta?" Thanh âm khàn đặc pha vào chút trầm ấm, từ cử chỉ đến lời nói đều rất nho nhã từ tốn, toát ra khí chất của một bậc lương y, làm cho Huân Bạc trông thấy mọi ý nghĩa xấu trước đó của hắn về Bạch Thượng, đều tan biến trong một khắc. Hắn cúi đầu, ôm chặt chẽ cô gái trên lưng, bộ dạng hèn mọn, đáp. "Bạch Thượng lương y, tên tôi là Huân Bạc! Đây là vợ của tôi, cô ấy bị đạn bắn, đã nửa năm rồi chưa tỉnh lại rất mong ông cứu giúp!" Để tỏ lòng thành, Huân Bạc cúi thấp người hơn nữa, không hề lưu giữ một chút cao ngạo nào của một Thống Đốc. Bạch Thượng nghe cái tên này ngẫm vài phút liền nhận ra, kẻ quỳ dưới kia chính là vị Thống Đốc nổi tiếng tàn bạo mà ai ai cũng đồn thổi. Mặc dù ông sống trên núi không thích xen vào thị phi bên ngoài nhưng cũng biết đôi chút. Ông hướng mắt soi kĩ càng nét mặt tuấn lãng cương nghị, giọng nói cũng dứt khoát, chuẩn mực một vị Thống Đốc kiêu hãnh. Nhưng, tất cả sự cao ngạo ấy hiện tại lại bị hắn đạp dưới chân, quỳ phục cung kính trước một người xa lạ khiến cho Bạch Thượng có vài phần kinh ngạc. Máu dưới chân hắn vẫn còn đang rỉ, hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng khẩn xin khoan thai, Bạch Thượng liền bước vài bước quan sát. Từng nấc thang lưu lại vệt máu từng lòng bàn chân của hắn, ông lại xoay người dò xét. Cô gái trên lưng quả thật đang mê man, người đàn ông kia giữ cô chặt chẽ không buông, mặc dù người hắn đang run rẩy vì đôi chân đau rát của mình, có phần không vững làm cho cô gái ngã nghiêng. Hắn dùng bờ vai rộng như Thái Bình Dương đỡ lấy khuôn mặt nhỏ mỗi khi cô gái trượt ra, cử chỉ yêu như vậy xác thực là vợ chồng. Bạch Thượng còn nhìn thấy những vết muỗi đốt trên da thịt người đàn ông rất rõ rệt, nhưng cô gái kia lại không có. Nơi núi rừng chuyện bị các côn trùng đốt vào người là chuyện thường tình, thế mà cô gái này lại được hắn bảo vệ chu đáo, làm cho Bạch Thượng phải gật đầu chấp nhận hắn thành công vượt qua thử thách. "Đưa người vào trong đi!" Không làm mất thời gian, người đã lên đến nơi, Bạch Thượng phải làm đúng theo quy tắc đặt ra, gấp rút chữa trị cho bệnh nhân, ông sai học trò giúp người đàn ông đứng dậy. "Cảm ơn, cảm ơn ông..." Huân Bạc mừng rỡ ríu rít cúi đầu, sau đó khẩn trương cõng Hoa Ly vào, được học trò của Bạch Thượng sắp xếp ở một gian phòng nhỏ. Hoa Ly vừa đặt lên giường, Bạch Thượng lập tức bắt mạch, kiểm tra bệnh tình, sau một hồi trầm ngâm, nét mặt của ông liền có chút ảo não giống hệt với những bác sĩ trước đó từng khám cho Hoa Ly. Người đàn ông trông thấy, trái tim lại đau lên, như tia hy vọng vừa chớm nở liền vụt tắt, không biết hắn đã đau tê tâm phế liệt bao nhiêu lần mà hiện giờ tim đập trống rỗng ?
|
Chương 42. Phím đàn nát rồi
Đôi mày trắng nhíu chặt vài phần, Bạch Thượng rời tay khỏi cô gái nhỏ, xoay người trực tiếp đối diện với người đàn ông đang ngồi ngay đầu giường, ảm đạm hỏi. "Cô gái này vì sao lại bị đạn bắn?" "Là do..." Huân Bạc ngập ngừng vài giây, sau đó lại không giấu giếm kể rõ lại sự tình, từng sự việc đều đem ra bộc bạch không thiếu một chi tiết. Trình bày xong mắt nhỏ liền lập tức ửng đỏ tang thương, hắn không nhịn được tự trách. "Là tôi vô dụng, là tôi ngu dốt, để khác dắt mũi hại vợ mình..." "Không hẳn là như vậy..." Lời nói ra mang ý vị, Bạch Thượng vuốt râu trắng như những bậc tiên nhân, ông sống đã gần hết đời người cho nên đôi mắt nhìn đời vô cùng tinh tường, thêm phần y thuật của ông rất cao minh, đoán ra vài phần không phải vì một viên đạn mà khiến cô gái thành người thực vật. "Cậu trai trẻ, vợ cậu..." Thanh âm đục ngầu khó nghe, Bạch Thượng quan sát mị thái trên gương mặt đượm buồn không có niềm hạnh phúc mà thẳng thắn nói. "Cô gái này chẳng sao cả! Cô ấy không tỉnh...là vì không muốn tỉnh! Chàng trai, hãy thành thật cho lão đây biết giữa cậu và cô gái này trải qua chuyện gì mà ngay cả tỉnh dậy cô ấy cũng không muốn?" "Không muốn tỉnh...?" Tin như chấn động, Huân Bạc lập tức đứng hình mất mấy giây, mắt xếch mở to thất thần, nhất thời không kịp tiếp thu, mấp máy làn môi bạc. "Ý...của...ông là sao...chứ?" Biết bao nhiêu bác sĩ đến khám cho Hoa hậu đều chỉ phán cô trúng đạn mất máu quá nhiều mà thành người thực vật, chỉ duy nhất có Bạch Thượng chuẩn đoán cô bình thường, người không tỉnh là vì không muốn tỉnh. - Vì lí do gì chứ ? Hắn không rõ, cũng không hiểu, đờ mặt ngơ ngác nhìn ông lão với vẻ ngoài đạm mạc, ông vẫn chưa thôi vuốt râu, ngón tay nhăn nheo chỉ nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của cô gái, chậm rãi giải thích. "Vợ của cậu...không hề bị gì cả, đạn bắn mất máu chỉ là một phần nhỏ khiến cô ấy hôn mê...phần còn lại... Hãy nhìn sắc mặt cô ấy, người hôn mê có thể không có cảm xúc, nhưng cô gái này từ lúc tôi gặp, mị thái luôn một màu tối u buồn. Là từ trong tiềm thức đi ra, ắt hẳn đã trải qua tận cùng của đau khổ, dẫn đến người chỉ muốn chìm vào giấc mộng để giải thoát!" "Chàng trai trẻ...cô gái này đã trải qua chuyện gì mà khiến cô ấy từ bỏ sống như một người bình thường?" Nói vòng quanh một hồi Bạch Thượng cũng quay lại tra hỏi Huân Bạc, ông là lương y, muốn cứu chữa bệnh nhân phải cặn kẽ nguyên nhân, tìm được mấu chốt mới gỡ được nút thắt. Hơi thở của người đàn ông lập tức thô nặng, khóe miệng mỏng nhếch nhẹ đầy bi thương, Huân Bạc hoàn toàn không để ý đến người đối diện, cư nhiên áp tay cô gái nhỏ vào mặt mình, đáy mắt ửng đỏ chứa lệ chua xót đến tê tâm, dường như có nỗi khổ mà không muốn nói. Bạch Thượng đoán được giữa hai người có mâu thuẫn, liền âm thầm phẩy tay cho học trò của mình ra ngoài, chỉ có mình ông và hắn. "Chàng trai trẻ, tốt nhất hãy thành thật, may ra tôi sẽ có cách giúp vợ cậu tỉnh lại." "Đã cõng người lên đến tận đây, chẳng lẽ cậu lại muốn từ bỏ ý định ban đầu sao?" "Phải, ông nói đúng...tôi đến đây là để cứu vợ mình." Sau một vài lời nói động viên, cuối cùng Huân Bạc cũng bỏ đi sự ích kỷ của mình, hắn ngồi ngay ngắn lại, điều chỉnh cảm xúc và lời nói thản nhiên nhất, bình tĩnh kể đầu đuôi sự tình, việc xấu nào hắn cũng nói ra sạch sành sanh. Sắc diện của Bạch Thượng nghe xong không hề thay đổi, chẳng có lấy một phần kinh ngạc như người khác, cũng chẳng cảm thấy tức giận hay khinh bỉ Huân Bạc, ông chỉ nhẹ nhàng cười nhạt, hỏi. "Nếu người đã không còn yêu cậu...còn cứu để làm gì?" "Nhưng tôi yêu cô ấy... Tôi rất yêu Hoa Ly..." Thanh âm nghẹn ngào chua chát, hắn quả thật yêu Hoa Ly hơn cả mạng sống, yêu đến mức biến tình yêu đó thành chiếm hữu điên cuồng. Thế nhưng, không phải nói yêu thì đối phương có thể thấu hiểu, Bạch Thượng nhìn ra cách hắn yêu cô gái đã hoàn toàn thành công tổn thương sâu sắc trái tim yếu đuối của một thiếu nữ, muốn người chấp nhận thứ tình yêu đáng sợ kia...bao nhiêu can đảm mới dám chấp nhận đây ? Bạch Thượng lắc đầu, lần đầu ông gặp phải trường hợp rắc rối đến như vậy, một người đuổi một người trốn chạy. - Đúng là tình là bể khổ... Ông vuốt râu, không muốn nặng lời cũng phải nói rõ để người đàn ông kia sửa, cũng muốn có một chút hy vọng cứu cô gái đáng thương. "Chàng trai, tình yêu của cậu là sự cố chấp. Nếu tôi giúp cô ấy tỉnh rồi, liệu cô ấy có vui vẻ, hạnh phúc bên cậu không?" "Tôi..." Người đàn ông không trả lời được, bởi hắn biết rõ bản thân sai trái đến nhường nào, cũng biết Hoa Ly tỉnh lại chắc chắn sẽ u buồn như trước. Câu trả lời này...có lẽ không cần phải nói ra nữa, Bạch Thượng tự khắc hiểu được câu chuyện phía sau. Vốn là lương y như từ mẫu, ông cũng không muốn miễn cưỡng bệnh nhân tỉnh lại để chịu thêm đau thương, nghĩ liền muốn từ chối cứu chữa. "Chàng trai trẻ, nếu không thể sửa lỗi lầm, chi bằng cứ để người ngủ như vậy, ngoan ngoãn mà ở bên cậu không tốt sao?" "Cả đời cô ấy sẽ không rời xa cậu nữa, cậu cũng chẳng cần phải toan tính lo sợ mất người..." "Tôi..." Giọng nghẹn ứ, hắn muốn cố chấp nhưng rồi tự dưng lại đột ngột dừng lại, hồi ức giữa hắn và Hoa Ly đột nhiên xuất hiện trong đầu, từng chi tiết hiện rõ như một thước phim, toàn là bi kịch và nước mắt. Từ đầu đến cuối Hoa Ly chưa từng thôi chịu tổn thương từ hắn, những lúc cô khóc hắn cũng chẳng có lấy một chút xót thương nào cho nỗi đau của cô. Người thì nhẫn tâm hả hê như thế...lấy gì, lấy gì để cứu vãn bi thương ? - Hoa Ly, thì ra...anh cũng đã cảm nhận được nỗi đau của em rồi... - Hoa Ly, em khóc đủ rồi...phần còn lại hãy để anh... Huân Bạc như ngộ ra tất cả, cuối cùng hắn cũng biết, cũng gở được nút thắt trong lòng, hắn vốn định từ chối lời đề nghị của Bạch Thượng, nhưng giờ thì không. "Tiểu Ly..." Hắn dở khóc dở cười, cười một cách tàn nhẫn trước mặt người khác, không phải cười Hoa Ly, cũng không phải cười ông lão kia, mà đang cười cho những quyết định sai lầm của hắn. Cười vì hắn từng tự tin với mẹ hắn sẽ không bao giờ để Hoa Ly vụt khỏi tầm tay hắn. "Phím đàn nát rồi, thua rồi, thua thật rồi..." Độc âm trong miệng, giọt lệ mất khống chế tràn ra, rất nhanh bị hắn kìm nén rồi quẹt đi không lưu luyến.
|
Chương 43. Nguyên nhân chính là cậu
Hắn ngồi cạnh mép giường, thu lại vẻ mặt bi thương, vương tay khẽ vuốt mái tóc đen mềm của cô gái, cử chỉ vừa yêu vừa sủng, nhả giọng trầm thấp. "Tôi không muốn cô ấy ngủ như thế nữa..." Đôi mắt nhỏ long lanh nhiễm nước theo từng chữ thốt ra, bàn tay không ngừng vỗ về trên mái tóc, từng động tác chậm rãi nhẹ nhàng đầy luyến tiếc. Người khác nhìn sẽ hiểu hắn si tình đến nhường nào, Bạch Thượng chứng kiến lắc đầu thở dài ngao ngán, xem ra ông không thể từ chối cứu người, bởi hắn dù sao cũng đã vượt qua thử thách, quy tắc tự mình đặt ra không thể phá vỡ. Bạch Thượng còn chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ người đàn ông kia gọi tên ông, đột ngột quỳ rạp dưới sàn nhà lạnh lẽo, thê lương nói ra. "Bạch Thượng lương y, hãy cứu cô ấy! Xin ông hãy cứu cô ấy. Chỉ cần người tỉnh...Huân Bạc sẽ lập tức từ bỏ, mãi mãi không đeo bám cô ấy nữa!" "Tôi sẽ từ bỏ tất cả tình cảm của bản thân dành cho cô ấy, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô ấy!" Huân Bạc cố tình nói to, chậm rãi từng chữ không phải cho mình Bạch Thượng nghe được, còn mong Hoa Ly cũng có thể nghe. Mỗi chữ thốt ra là dao cứa vào cổ, nghẹn đến mức hắn gần như không thở nổi, âm thanh lệch lạc không còn rõ chất giọng trầm ấm. Hắn miễn cưỡng cưỡng chế không cho giọt nước mắt trực trờ trào ra, nhìn sang cô gái đang hôn mê một cách chua xót. Hắn không biết bản thân bây giờ đang cười hay đang khóc, từng mị thái trên khuôn mặt không còn kiểm soát được nữa. Thứ hắn có thể kìm hãm hiện giờ là sự ích kỷ, là tình yêu muộn màng không nên bộc phát, là nước vụn vỡ không thể vớt vát, là hồi ức tan nát cõi lòng không thể cứu... Từng thứ hắn đều dùng hết ý chí kiên cường không bộc lộ ra ngoài, nhưng, chỉ có hắn đang tự lừa dối bản thân, người khác nhìn vào thấy rất rõ, hắn nặng tình với đối phương đến mức nào. Nói bỏ...thật sự rất khó...! Bạch Thượng gặp không ít chuyện tình lâm li bi đát, người như Huân Bạc cũng không phải chưa gặp qua. Thế nhưng, người cao ngạo chịu từ bỏ đối phương thật sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay, làm cho Bạch Thượng có phần dao động, vuốt râu thoải mái hỏi hắn. "Cậu chắc chắn sẽ từ bỏ cô ấy?" "Chắc!" Người gật đầu, trả lời không cần suy nghĩ, có lẽ người khác sẽ nghĩ hắn nói dối, nhưng hắn là thật lòng, sau cùng hắn cũng ngộ ra, nếu hắn là nguyên nhân khiến Hoa Ly đau khổ, vậy thì hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô, trả cho cô tự do vốn có, mặc dù tim hắn nào có muốn mất cô. "Không hối hận?" Bạch Thượng lại hỏi tiếp, quan sát sắc mặt đượm buồn của đối phương, chờ đợi câu trả lời. Hắn thế mà lại không suy nghĩ, lần nữa đáp rất nhanh. "Không hối hận! Tôi không hối hận!" Ngữ khí thêm phần kiên định chưa từng có, hắn chuyển ánh nhìn vào người Bạch Thượng, nặn ra nụ có vẻ nhẹ nhõm để đánh lừa. Người ta chỉ thấy hắn rất kiên quyết, chỉ có hắn mới biết hắn không nỡ buông tay ra sao. Không hối hận ! Hắn lấy gì để không hối hận với quyết định này, tâm can của hắn là hàng tá nỗi đau, lạnh lẽo còn hơn những đêm sấm sét làm hắn kinh sợ. Hắn yêu Hoa Ly đến đổi kiếp, trái tim chỉ dành trọn cho mình cô, nếu cuộc đời không có cô hắn cũng sẽ không yêu hay lấy bất kì người con gái nào vì nghĩa vụ. Có lẽ, thời gian còn lại bên cô sẽ rất ngắn ngủi, nhưng hắn sẽ trân trọng như cách cô từng yêu hắn 9 năm về trước. Những giọt nước mắt rơi ra không đáng mặt đàn ông, thế nhưng thời khắc con tim bị bóp nghẹt, mất đi người mình yêu ai có thể đủ mạnh mẽ đè nén chúng. Huân Bạc cũng là con người, có mạnh mẽ đến mấy thì cũng không ngoại lệ, hắn khóc trước mặt Bạch Thượng như một lẽ thường tình, sau đó khom người kính cẩn với đối phương. "Bạch Thượng, xin ông cứu vợ tôi! Tôi có thể làm cam kết chứng minh những gì mình nói là thật. Chỉ cần người tỉnh lại...Huân Bạc này mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cô ấy!" "Không cần cam kết, miễn cậu giữ đúng lời thì tôi sẽ cố gắng hết sức." Bạch Thượng nhìn vẻ kiên quyết của hắn không nói gì thêm nhiều, không muốn đôi bên khó xử, ông chờ hắn ngẩng mặt lên liền dặn dò hắn vài câu. "Trước khi đến đây cậu chắc đã nghe qua những quy tắc của tôi. Từ giờ cậu sẽ ở đây chăm sóc vợ cậu, và phải làm theo bất kì yêu cầu nào của tôi cho đến khi vợ cậu tỉnh lại. Nhưng..." Ánh mắt thăng trầm khó đoán, Bạch Thượng lại vuốt râu hướng mắt lãnh lệ hàn ý vào người đàn ông, thốt giọng âm u hữu lực. "Đối với những trường hợp người thực vật nhưng ý chí muốn tỉnh lại tôi có thể chắc chắn 100% chữa khỏi cho người đó. Còn vợ cậu, là trường hợp đối kháng, tỉnh hay không không phải dựa vào một mình tôi, mà còn phải dựa vào nguyên nhân chính là cậu." "Tôi nói như vậy cậu hiểu chứ?" "Tôi đã hiểu rồi!" Tác phong của hắn nghiêm túc như trong quân đội, Bạch Thượng cũng không làm khó, cho học trò đến giúp hắn xử lí vết thương trên người, tạm thời đêm nay ông chưa bắt đầu chữa trị. Một đêm hắn nằm cạnh Hoa Ly không như mọi khi luôn ríu rít dỗ ngọt, chỉ nằm đó ôm thân thể có phần lạnh lẽo, cảm nhận đôi vai hao gầy mà ruột gan hắn đứt từng đoạn. Sáng hôm sau, vì người ở trên núi nên tỉnh dậy rất sớm, điều mà Bạch Thượng không ngờ là người đàn ông kia cũng dậy cực kì sớm, còn đang lo chu đáo cho cô gái. "Sáng sớm đã thấy người đó xuống bếp nấu nước ấm để lau mình mảy cho cô gái kia rồi ạ!" Học trò của Bạch Thượng nhận nhiệm vụ quan sát Huân Bạc, tuổi còn nhỏ nên khi thưa lại chuyện cũng rất ngây ngô, Bạch Thượng hay tin thì tức tốc qua đó thăm dò. Cánh cửa không hề khép chặt, hé mở vừa đủ cho người khác nhìn vào trong, cách người đàn ông chăm sóc cẩn thận cho cô gái nhỏ khiến Bạch Thượng không nhìn ra được phần cuồng bạo của một Thống Đốc trong lời đồn. Người bên trong khác hẳn hoàn toàn, cứ như một người chồng đảm đang, hắn sợ cô gái nằm lâu mạch máu không lưu thông, sửa soạn cho cô xong liền chủ động xoa bóp người, cử động cơ của tứ chi. Bạch Thượng biết hắn lo xa, lo cho cô gái trăm bề, chỉ tiếc...đối phương lại không cần tình cảm chân thành này. Ông thở dài, ở trước cửa phòng gõ vài cái lên sau đó đẩy vào, ảm đạm yêu cầu. "Cậu, ra sau nhà chuẩn bị cơm nước với học trò của tôi. Giờ tôi sẽ châm cứu giúp vợ cậu đả thông kinh mạch."
|
Chương 44. Buông bỏ được thù hận thì cứ buông bỏ
"Được, tôi đi ngay!" Hắn không nán lại lâu, nhưng không quên hôn lên trán cô gái rồi mới rời đi, hắn không dám quay đầu lưu luyến, cả nhìn lén cũng không có, thực sự ngoan ngoãn như một kẻ ăn người ở nghe lời chủ. Bóng lưng to lớn nặng trĩu hai vai, bước chân của hắn không gấp gáp, chậm rãi rất nặng nề vì những vết thương và vì nỗi u sầu trong lòng hắn. Bạch Thượng chăm chú quan sát, cảm thấy tình cảm của hắn dành cho nửa kia quá sâu đậm...liệu người tỉnh rồi hắn sẽ thật sự buông bỏ ? Điều này không ai đoán được, Bạch Thượng chỉ là lương y trị bệnh, nhận bệnh thì phải dốc lòng lo liệu cho bệnh nhân, những việc khác tạm thời gác lại một bên. Ông bắt đầu chữa trị cho cô gái nhỏ, từng mũi kim nhọn đâm vào da thịt, sắc diện của cô quá u ám, sau một hồi châm cứu, rút kim ra liền có vài nơi rỉ máu bầm, vì nằm quá lâu mà mạch máu không được lưu thông nhiều, dẫn đến người xanh xao tái mét. Trong phòng dần hiện rõ mọi ngóc ngách, mặt trời đã lên cao, trên đỉnh núi hứng nắng sớm hơn những nơi khác, Bạch Thượng chậm rãi mở cửa sổ, cẩn thận đưa cô gái ngồi ngay đó đón nắng mai. "Cô gái nhỏ, hít thở một chút không khí đi." Ông đứng cạnh nhìn ra khung cảnh bên ngoài, vừa hay căn phòng này rơi vào vị trí nhìn rõ được nhà bếp ở đối diện, thấy được khung cảnh người đàn ông đang loay hoay với học trò của mình chuẩn bị bữa sáng. Hắn được rèn luyện trong quân đội, chuyện bếp núc không xa lạ, nhưng điều đáng chú ý trong mắt Bạch Thượng là sự hòa đồng của hắn, không giống với những lời đồn thổi, con người tàn ác lạnh lùng. "Cô gái, xem ra cậu ta cũng có mặt tốt nhỉ?" Giọng thều thào, Bạch Thượng quan sát người đàn ông, cố ý nói ra cho Hoa Ly nghe, được một lúc ông di chuyển cô sang chỗ mát hơn, người ngồi ở đó như búp bê sống, còn ông thì lại ra ngoài. Vài phút sau Huân Bạc cũng vào với cô gái nhỏ, ngồi xổm dưới chân cô nhẹ cười như không cười, ngón tay khẽ lướt qua mặt, sờ vào gò má phiếm hồng. "Tiểu Ly, tóc dài quá, anh cột lên cho em nhé?" Hắn nói liền làm, đứng dậy mở balo lấy thun cột tóc sớm đã được chuẩn bị sẵn, giúp cô gái chải chuốt, từng lọn tóc mềm mại được hắn nâng niu. Trên núi nhiều nắng gắt, hắn sợ cô nóng nực nên búi hẳn mái tóc dài, từ ngày cô hôn mê hắn dần thành thục những việc này, quen tay nên thoắt cái đã làm xong. Ngày đầu ở nơi này không có gì khác biệt so với ở dinh thự của hắn, khác ở điểm hắn ở đây không những phải tự lo cho mình và Hoa Ly, còn phải lo cho hai người kia. Họ từ sáng đến đến giữa chiều đều ở trên núi hái thuốc, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa đều một tay hắn lo liệu, nhưng hắn không than thở như tính khí kiêu căng của mọi khi. Ở đây đầu óc hắn được thoải mái hơn rất nhiều, không phải bận rộn với công việc, toàn bộ tập trung của hắn chỉ có mình Hoa Ly, hắn làm gì đi đâu cũng mang cô theo, đến tối thì ôm cô ra tảng đá lớn ở sân sau hóng gió. Trên núi, nhưng lại có một hồ nước lớn, lớn hơn cả cái hồ ở dinh thự của hắn, có lẽ là có người đã xây nên, ở giữa hồ là hoa sen mọc đầy, nằm cách xa trời lại tối nên không nhìn rõ là sen hồng hay sen trắng. Hắn chỉ tay đại ra đó, trò chuyện với Hoa Ly rất lâu rồi lại đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên cứ như thế kết thúc một cách bình yên, những ngày tiếp theo cũng không khác biệt gì, Bạch Thượng mỗi sáng đều châm cứu giúp Hoa Ly đã thông kinh mạch. Huân Bạc trở thành chân sai vặt, cũng chẳng gọi là sai vặt, bởi những việc Bạch Thượng bắt hắn làm đều là vì cô gái kia, từng việc hắn làm ông luôn âm thầm ghi nhớ, mỗi lần gặp cô sẽ kể cho cô nghe, cố ý kích động tâm trí của người bệnh. Thấm thoắt một tuần lễ trôi qua, Huân Bạc gần như hòa nhập cách sống đạm mạc theo hai người kia. Hoa Ly cũng dần có khởi sắc, da dẻ có lại một chút hồng hào, làm cho hắn và Bạch Thượng cùng lúc dâng lên tia hy vọng. "Cậu đưa vợ cậu ra sân sau hóng gió chút đi!" Ông không nhắc đến bệnh tình, nói rồi bước đi trước, hắn cũng không nhiều chuyện, nhanh chóng đưa Hoa Ly ra tảng đá mọi khi ngồi xuống đó. Thế nhưng, Bạch Thượng không cho hắn ngồi mà bắt hắn đứng, người ngồi cạnh Hoa Ly lại là học trò của ông. "Vợ cậu thích nhất là gì?" Bạch Thượng đứng cạnh hắn vuốt râu trắng cư nhiên hỏi, Huân Bạc ngớ người vài giây mới kịp tiếp thu, hắn trầm tư một hồi, đáp. "Hoa sen trắng!" "Ừm, thế thì vừa hay cái hồ đó trồng sen trắng, cậu ra đó mang hoa vào cho cô ấy đi." Ông lão liền sai bảo người, rất chú ý sắc mặt có vài phần sượng sùng của hắn, nhưng người không hề cãi lại, ngoan ngoãn ra mép hồ, nơi có một chiếc xuồng cắm cọc ở đó. Hắn vừa đặt chân lên lập tức bị Bạch Thượng ngăn cản. "Không dùng xuồng, cậu bơi ra đó mà bẻ hoa vào đây!" "Vâng, tôi hiểu rồi!" Huân Bạc thế mà cũng chịu khó, không than không oán, đôi chân lúng ngập nước, hắn quay đầu nhìn cô gái rồi hít lấy một hơi can đảm, thật sự bơi ra giữa hồ lớn, dùng cả chân tình bẻ hoa, nhưng hắn chỉ lấy một đóa duy nhất, đóa hoa chứa đựng tình yêu của hắn. Bạch Thượng không hề rời mắt khỏi hắn, quan sát từng động thái, mắt thì hướng ra trước nhưng lòng và miệng lại lệch sang người đang hôn mê. "Cô gái, nếu cô có thể mở mắt sẽ nhìn thấy cảnh này. Những lầm lỗi cậu ta gây ra có thể không xóa bỏ được, nhưng chí ít cách cô hôn mê cũng đã là sự trừng phạt thích đáng cho hắn. Con người...sống để được an nhàn, buông bỏ được thù hận thì cứ buông bỏ." Thanh âm ảm đạm, câu nói ngừng không lâu người đàn ông cũng bơi vào đến bờ, trên miệng ngậm đóa hoa, hắn nhanh chóng cầm trong tay đi đến chỗ Hoa Ly. Bước chân loạng choạng suýt té, chân của hắn bị thương vẫn còn chưa lành hẳn, bởi ngày nào hắn cũng làm việc vất vả, đi nhiều nên vết thương hồi phục rất chậm, lại còn vừa bơi một đoạn khá xa, ngâm nước khó tránh khỏi có chút đau đớn. Cách vài bước dài miên man, hắn gục bên tảng đá, thở hổn hển nhưng cười lên rất thư thái, học trò của Bạch Thượng cẩn thận trả cô gái nhỏ lại cho hắn. Đóa hoa đặt vào lòng bàn tay hơi ửng hồng, người hắn ướt sủng nên không dám để cô tựa vào, miễn cưỡng lại nhờ vả cậu nhóc kia trông người một lúc, hắn bèn vội vàng quay vào thay quần áo, lúc quay ra Bạch Thượng cũng nhanh chóng rời đi, trả lại không gian riêng.
|
Chương 45. Một tình yêu nồng nàn mà mâu thuẫn
Hắn đem Hoa Ly tựa vào lồng ngực rắn rỏi, cầm đóa sen đưa lên mũi của cô, muốn cô có thể ngửi được mùi hương thanh mát. "Tiểu Ly, là sen trắng mà em thích đấy! Anh bẻ nó cho em rồi, mỗi ngày anh sẽ đều như thế, một đóa dành tặng em nhé?" Gió thoảng vun vút mang theo mùi hương, chỉ có âm thanh của người đàn ông lẩm bẩm một mình, hắn ôm Hoa Ly ngồi rất lâu, đến khi tối muộn mới quay về phòng. Cứ như thế, thời gian một tháng trôi qua, ngày nào Huân Bạc cũng làm rất nhiều việc, nhưng với hắn những việc này lại là sự nhàn rỗi, từ sáng cho tới chiều điều cam tâm làm chân sai vặt. Tối đến là thời gian riêng tư cho hắn và Hoa Ly, hắn không ngừng nói chuyện với cô, mỗi lần hắn nói Bạch Thượng đều lén nghe ngóng, cũng không phải ông nhiều chuyện, chỉ muốn xác thực tấm chân tình của hắn. Liệu người tỉnh...hắn có chịu buông tay ? Câu này cứ quanh quẩn trong đầu Bạch Thượng, một tháng chứng kiến hắn chịu thương chịu khổ vì cô gái, ai dám đảm bảo hắn sẽ giữ đúng lời hứa ? - Cũng chẳng sao cả...duyên nợ là do trời định, bỏ được hay không còn tùy ý trời ! Ông ngẫm nghĩ một hồi cũng dứt khoát dẹp bỏ thắc mắc, thời gian tới cũng không còn lén nghe chuyện đôi bên. Huân Bạc thường xuyên trò chuyện với Hoa Ly cũng chẳng nói gì nguy hại đến cô, đa phần nhắc về khoảng thời gian tươi đẹp của thời học sinh. Hoặc là...đêm sấm sét có cô ở bên cạnh, hắn nói rất nhiều, lâu lâu lại xen vào mấy lời hối lỗi, thậm chí là những lời hứa từ bỏ cô. Trong tiềm thức, Hoa Ly nghe mang máng những lời nói đó, ong ong hình thành một mảng mơ hồ, khiến cô có biểu hiện ra gương mặt, một nhịp cau mày khổ sở. Tuy nhiên, Huân Bạc vì trầm luân trong lẩm bẩm nên không hề bắt kịp thay đổi nhỏ đó của Hoa Ly. Đêm nọ, Huân Bạc ngồi ở mép giường tâm sự với Hoa Ly, có khác biệt hơn một chút, thay vì nhắc chuyện xưa hắn lại dạy cô học hợp âm, chỉ cô cách chơi đàn Piano, mặc dù ở đây chẳng có lấy một cây đàn nào, và cũng không có âm thanh nhu hòa vang lên. Hắn đem cô ngồi vào lòng, nâng niu hai tay cô ra trước không trung, chuyển động từng ngón như tập đàn. Hắn như thầy giáo, rất tận tâm, kiên nhẫn dạy bảo trong vô vọng, tự mình tưởng tượng ra mọi thứ, tưởng tượng ra bản nhạc mà hắn hay đàn cho cô nghe. Mí mắt buồn trìu khép chặt, chỉ có hắn mở mắt mơ hồ nhớ về dĩ vãng, nhớ khung cảnh nữ sinh ngây ngô lén lút ở ngoài cửa nhìn hắn đánh đàn, nhớ cô gái mỗi giờ nghỉ tiết lại mang đến một hộp sữa chua. Thế mà...khi ấy hắn lại không trân trọng, trước mặt cô ngang nhiên đem đồ cô tặng cho nữ sinh khác, cố tình để cô đau buồn. "Tiểu Ly...anh đúng là tên đàn ông tồi đúng không? Là anh năm đó đã không trân trọng em..." Hắn cười ngặt nghẽo thì thầm bên tai Hoa Ly, động tác đánh đàn cũng dừng, hắn ôm chầm thân thể nhỏ bé, cổ họng nghẹn ứ khó khăn mà mở miệng. "Tiểu Ly, anh mong em sớm tỉnh lại. Bời vì...anh thật sự sẽ không đeo bám em nữa... Tiểu Ly nếu có thể quay lại thời gian, anh thà không để em yêu anh, thà để anh đứng nhìn em hạnh phúc." Nước mắt thê lương lặng lẽ rơi, hắn không kiềm được cảm xúc, nói đến đó liền gấp gáp đỡ Hoa Ly nằm xuống, bản thân chạy như ma rượt ra ngoài bụi rậm trút đau buồn, tìm nơi bóng tối phủ lấp che đậy, âm thầm khóc. Ở nơi này dù chỉ có vài người nhưng nhất cử nhất động của Huân Bạc lúc nào cũng được Bạch Thượng để ý, trông thấy ông liền hiểu hắn lại lặng lẽ chịu đựng nỗi đau giằng xé, ông cũng không ra đó an ủi, điềm nhiên đi đến phòng cô gái nhỏ. Bạch Thượng vào trong quan sát, ngay lập tức chấn động tại chỗ, biểu tình trên khuôn mặt là sắc thái bàng hoàng. Hoa Ly...thế mà lại rơi ra một giọt lệ từ khóe mắt, cô khóc từ trong tiềm thức ra thực tại, có lẽ vì những lời nói của người đàn ông kia đánh động tâm trí, những ngón tay có cử động nhỏ, cả đôi môi nhợt nhạt cũng khẽ mấp máy. Ông lão gấp gáp ngồi xuống, khẩn trương bắt mạch kiểm tra, phát hiện cô đã có biến chuyển, nhịp tim đập nhanh hơn, đây là cảm xúc được kích động. Ông liền mừng rỡ gọi ngay học trò mang đồ nghề vào, tiếp tục châm cứu cho cô. Huân Bạc hay tin cũng chạy bạt mạng vào trong. "Ông à!.... Vợ của cháu...sao rồi...?" Hắn thở hổn hển thô nặng, hai tay chống gối, hít lấy một hơi thật sâu điều chỉnh trạng thái ổn định, đứng thẳng người nhìn chòng chọc vào ông lão. Bạch Thượng chưa vội đáp, bình tĩnh se kim trên đầu, từ đầu tới chân Hoa Ly ít nhiều 22 cây kim châm, các huyệt đạo cần thiết đã được ghim kim vào đầy đủ, xong việc Bạch Thượng mới thủng thẳng tiếp chuyện người đàn ông. "Vợ của cậu, đã có chuyển biến, cố gắng thêm một thời gian nữa người sẽ tỉnh lại." "Thật sao?" Giọng chấn động, Huân Bạc hân hoan đến độ tay chân căng thẳng, khi Bạch Thượng gật đầu đinh ninh thì lòng hắn đã tràn trề thập phần sung sướng. Hơn một tháng chật vật trên núi không uổng công hắn cam chịu. Hắn ngồi một góc giường cười mãi trong mừng rỡ, đến khi Bạch Thượng châm cứu cho Hoa Ly xong xuôi, người rời đi nụ cười trên mặt hắn vẫn còn giữ nguyên chưa thản bớt. Sắc mặt của Hoa Ly đã hồng hào hơn trước rất nhiều, cơ thể cũng ấm áp hơn trước, hắn chạm vào không kiềm được hy vọng, miệng mỏng liên tục ríu ra ríu rít bên tai Hoa Ly. "Tiểu Ly, em có nghe được những lời anh nói không? Anh mong em có thể tỉnh dậy, chỉ cần em khỏe mạnh anh sẽ thực hiện đúng lời hứa. Tiểu Ly, anh mong em có thể mở mắt." Hắn không biết thời gian ở bên cô còn bao lâu, cho dù hắn yêu không nỡ buông tay, nhưng khi cô tỉnh, mọi thứ kết thúc điều sẽ được cất giấu trong tim hắn, một tình nồng yêu nàn mà mâu thuẫn. ..... 5 ngày nữa qua đi, cô gái nhỏ cũng thật sự mở mắt, tỉnh giấc mộng dài cũng là ban đêm, ánh đèn vàng nhạt soi trần nhà đơn sơ. Đồng tử tối tăm thu vào khung cảnh xa lạ, Hoa Ly nhíu mày nghiêng đầu đánh giá một vòng, đầu óc cô mơ hồ từng sự việc trôi qua của hơn nửa năm trước, nhận ra nơi này không phải là dinh thự của Thống Đốc liền muốn ngồi dậy xem xét. Tuy nhiên, cơ thể vì lâu ngày không vận động mà toàn thân tê liệt, nhất thời không thể cử động được, gần như tê liệt, cô chật vật đến toát mồ hôi hột mới nhúc nhích được một chút. Ngón tay và ngón chân co ro gấp gáp, thân thể thiếu chất dinh dưỡng lâu nên yếu ớt vô cùng, cố lắm chỉ có thể nửa ngồi nửa nằm, gian nan trên chiếc giường gỗ, cô theo thói quen mở miệng gọi. "Hương Lan, Hương Lan!"
|