Nhiệt Độ Của Ác Ma ( H+ )
|
|
Chương 51. Em nhớ anh rồi
Cứ thế, thời gian trôi qua hai tháng, Hoa Ly sống cực kì êm ả, một buổi sáng nọ, cuộc điện thoại từ tòa giải quyết việc ly hôn cũng tìm đến, người đàn ông kia cuối cùng cũng đâm đơn lên, chấp nhận kết thúc mối liên can. Hoa Ly bắt buộc đến tòa án hoàn tất thủ tục, ngày cô gặp lại hắn, trông người đã không còn phong độ như trước có phần gầy gò, quầng thâm hai mắt lộ rõ. Hắn nhìn cô lạnh cười như không cười, cũng chẳng còn cử chỉ thân thiết như xưa, cố lắm là hành động của một người đàn ông ga lăng nên làm. Cánh tay hữu lực vương tới mời bước cô đi, sau khi cả hai hoàn thành thủ tục, hắn cũng không có lấy một câu nói, đi vội còn hơn cả cô. Trước đây người nhìn bóng lưng là hắn, sao giờ lại thành là cô ? Hoa Ly có vài phần muộn phiền hướng theo cho đến khi bóng người khuất tầm, cô cũng lẳng lặng trở về nhà lo liệu cơm nước cho người bố, còn phải dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho ca làm trong ngày. Tối đến, Hoa Ly lại làm việc như thường lệ, công việc thu ngân cũng rất nhàn hạ, nhưng mỗi lần có khách đông cô và đồng nghiệp sẽ khá chật vật. Tuy, làm ở đây không nhiều tiền nhưng vẫn đủ trang trải phí sinh hoạt và thuốc men cho bố, thêm phần ở đây ai cũng hòa đồng, từ chủ tới đồng nghiệp đều rất quý mến cô, còn đối xử với cô rất tốt. Cho nên, dù đã tìm được chỗ phù hợp với nghề thêu thùa của mình, cô cũng không muốn nghỉ. Cộng thêm, cô rất thích tiếng đàn dương cầm của người nghệ sĩ luôn giấu mặt kia, mỗi lần người đàn lên cô đều rất chăm chú lắng nghe. Không phải vì người đàn hay, mà từng nhịp điệu, từng bản nhạc đều rất quen thuộc, tựa người đàn ông kia đang ở đây. Và, bóng người sau bức màn lại có đôi nét rất giống với hắn, nhất là từng cử chỉ lướt ngón tay trên phím đàn, giống đến mức nhiều khi Hoa Ly liên tưởng hắn đang theo dõi, làm cho cô tò mò không ít lần lén lút coi mặt người đó. Thế nhưng, mỗi lần thứ cô nhìn thấy chỉ là bóng lưng lọm khọm, đầu tóc rối bù, lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít, chắc là vì e ngại nhan sắc của mình, bởi có lần cô nghe đồng nghiệp bàn tán...người này rất xấu, chỉ có mỗi tài đánh đàn.... Kim đồng hồ cũng chạm vào con số 8, bức rèm phát sáng, người ngồi trên ghế đã sẵn sàng vào việc. Âm thanh nhu hòa vang lên cũng là lúc cô sẽ mơ hồ tận hưởng, đồng điệu theo từng giai điệu, không nhiều thì ít đại não sẽ tự động nhớ đến việc gì đó. Giai điệu bản nhạc Collapsing Word đậm nét đau buồn, Hoa Ly bỗng khựng lại, không thể trầm mê, bởi bản nhạc này trước đây Huân Bạc thường rất hay đánh cho cô nghe. Rõ ràng, giai điệu ấy bất cứ nghệ sĩ nào cũng có thể đánh giống hệt nhau, thế nhưng tại sao người sau bức màn kia lại làm Hoa Ly cảm thấy cách phối âm giống y đúc với người đàn ông kia ? - Trùng hợp sao ? Hay cùng một nơi học ra ? Đầu óc có chút mông lung, âm thanh đưa dẫn, miễn cưỡng cô không ngừng hồi tưởng, nước mắt trực trờ bỗng dâng lên. Từng đoạn kí ức về Huân Bạc lại hiện lên trong đầu, không phải là những nỗi ám ảnh, mà là tình yêu thời niên thiếu cô dành cho hắn. Đơn thuần và chất phát, càng nghe càng trầm luân trong mộng ảo, trở về khoảnh khắc tươi đẹp nhất của thời học sinh. Thoáng chốc, chúng lại như tấm gương rơi xuống vỡ nát, trước lồng ngực không ai đánh tự nhiên đau nhói, đau đến mức cô mất kiểm soát ôm ngay trái tim mình. Đáy mắt ửng đỏ, chưa bao giờ cô nghe người khác đàn lại khóc, giọt lệ mất khống chế tuôn rơi. Hoa Ly cố khống chế chúng, càng gượng ép thì con tim càng, đau đến nghẹt thở, buộc cô nhịn không được mà vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Ở nơi không người khóc lên, trước tấm gương soi, hình ảnh của cô hiện rõ bên trong, gương mặt đỏ rần sáng bóng bởi giọt lệ trào ra. Cô nhìn vào gương đến ngây ngốc, đến cuối cùng kịch liệt vẫn không hiểu...là cô, quyết định rời bỏ hắn, hận hắn, ghét hắn, chối bỏ tình cảm đang nảy sinh, cớ sao giờ lại đau lòng ? - Hoa Ly, mày chịu thua rồi sao ? - Đã một thời gian rồi...sao lại không thể quên... Trong phòng vệ sinh tiếng khóc dần một rõ hơn, hai mắt đẹp đẽ toàn là nước lấp lánh, Hoa Ly mím chặt môi đè nén âm thanh, nhưng cô vô dụng cứ để cảm xúc lấn át. Vì đang trong giờ làm, miễn cưỡng cô cố gắng quẹt đi lệ đượm buồn, bước ra ngoài gương mặt vừa khóc chẳng giấu được người khác, ai cũng nhìn cô với ánh mắt người nhìn vật lạ, chỉ là họ không hỏi, cô cũng tự động hiểu. Ở ngoài tiếng đàn còn chưa dứt, vào đúng giai đoạn cao trào, đả kích trái tim sớm không chống đỡ nổi, bước chân chửng lại, đứng thất thần nghe. Bấy giờ, cô cũng đã hiểu...thì ra, không phải yêu mới cảm thấy đau, vẫn còn có một cảm giác giết chết tâm can con người, là khoảnh khắc, hồi ức đẹp nhất không quên được. Chính thức này khiến cô khóc, khiến cô nhớ đến người đàn ông kia nhiều hơn. "Huân Bạc..." Môi mọng vô thức gọi, mường tượng sau bức màn chính là người cô nhớ nhung, dở khóc dở cười. - Huân Bạc, em nhớ anh rồi... Hồi tưởng đến khi âm thanh tắt ngấm, ý thức cũng khôi phục, chuyện đâu lại vào đấy, Hoa Ly ôm muộn phiền tiếp tục công việc. 10h30 đêm, cô gái nhỏ cũng tan làm, bước chân lơ đãng trở về nhà, con phố vào giờ này đã không còn mấy người qua lại, vắng tanh như chốn hoang vu. Hoa Ly theo thói quen ghé vào một tiệm mì, mua một phần về nhà ăn khuya. Mỗi bước đi của cô luôn có một bóng người theo sau mà bản thân cô lại không hề hay biết. Huân Bạc lúc nào cũng âm thầm tiễn cô về đến tận nhà. Hôm nay có chút khác biệt, Hoa Ly như nhận ra có người theo dõi, trời tối sợ có kẻ xấu, cô ngay lập tức vắt chân chạy như vũ bão, làm cho người ở phía sau theo cô đến hụt hơi. Đến trước cổng, Hoa Ly bất ngờ dừng lại nhưng không vào, bóng một người phụ nữ đập vào mắt, Hoa Ly lại gần nhìn thật rõ. Tức thì, cô há hốc mồm kinh ngạc, mẹ của cô, Tư Nhi, chẳng biết bằng cách nào bà ta tìm được tung tích của cô, còn ngồi ở ngoài cửa chờ đợi. Bộ dạng của bà ta rất khổ sở, người co ro trong sương đêm, ăn mặc rách rưới, hệt như ăn mày. "Mẹ?" Giọng the thé gọi, người phụ nữ có phản ứng với tiếng nói, ngẩng mặt nhìn thấy Hoa Ly liền cười tươi chạy đến. "Hoa Ly!"
|
Chương 52. Dẫn rắn vào nhà
Hoa Ly chưng hửng, mắt anh đào lóng lánh tia khó hiểu, ý thức hỗn loạn vẫn còn chưa kịp thanh tỉnh, một cái ôm bất ngờ ập tới. "Hoa Ly, cuối cùng mẹ cũng gặp được con." Giọng nghẹn ngào, Tư Nhi ôm rất chặt chẽ, cái ôm này từ nhỏ đến lớn Hoa Ly chưa từng có lấy một lần. Nó đột ngột xuất hiện làm cho cả người cô như bị ai điểm huyệt, cứng đờ không nhúc nhích, hành động của Tư Nhi khiến đầu óc cô rối tinh rối mù lên, chẳng thể nào phản ứng. Cô nghe tiếng khóc nghẹn lòng, thứ tiếng mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến, người phụ nữ mạnh mẽ và nhẫn tâm này cũng có lúc rơi lệ. "Mẹ?...Sao mẹ lại ở đây chứ?" Môi mọng mấp máy, tay chân Hoa Ly căng thẳng đẩy người phụ nữ ra, Tư Nhi như sợ mất của không chịu buông, ríu rít miệng làu bàu. "Hoa Ly, cuối cùng mẹ cũng tìm ra con. Mấy ngày trước mẹ đến dinh thự của Thống Đốc tìm con, nhưng người ở đó nói con và Thống Đốc đã ly hôn rồi. Họ cho mẹ biết con đã đến tỉnh khác sống, mẹ tìm mấy lâu nay mới ra! May quá! Ông trời đã cho mẹ gặp được con." Nói đến đây, thanh âm gấp gáp bỗng ngừng, vòng tay cũng dần buông lỏng, Tư Nhi khóc xướt mướt như một đứa trẻ, lóng ngóng cầm tay con gái lên, bày ra vẻ mặt thành khẩn, cúi đầu trước Hoa Ly. "Con gái của mẹ, là mẹ không tốt, để con chịu khổ rồi." "Hoa Ly, mẹ xin lỗi, tất cả là lỗi tại mẹ." Như sét đánh ngang tai, Hoa Ly thất thần nhìn chòng chọc Tư Nhi, há miệng khó tin chẳng thể ngậm chặt. Người phụ nữ này lại đột nhiên nói xin lỗi, từ mị thái cho đến hành động đều thay đổi một cách chóng mặt, làm cho Hoa Ly đang rối bời càng thêm nhiễu loạn, chẳng tài nào tiếp thu kịp chuyện đang diễn ra. Huân Bạc núp ở góc tối, u ám nhìn vào Tư Nhi, linh cảm mách bảo hắn chuyện xấu, dường như Tư Nhi tiếp cận Hoa Ly là có dụng ý. Mà, Hoa Ly cũng quá hiểu tính mẹ ruột, từ bé đến lớn bà ta không có lấy một tình cảm nào dành cho con cái, còn bán Hoa Ly như một món đồ, bỏ chồng bỏ con ôm tiền mất tích lâu nay, trở về thì thành con người khác, cư nhiên xin lỗi ắt hẳn không đơn giản. Ý thức dần không phục, Hoa Ly vẫn còn ghi nhớ chuyện cũ, tùy tiện hỏi thẳng. "Mẹ à, có chuyện gì xảy ra với mẹ sao? Mẹ đến tìm con để làm gì?" "Mẹ..." Tư Nhi ấp úng, nét mặt u buồn đậm bị thương, nước mắt nhạt nhòa không ngừng thi nhau chảy như thác đổ, làm người khác nhìn vào cũng có chút động lòng. "Hoa Ly, mẹ biết con hận mẹ lắm... Mẹ chỉ đến đây để thăm con thôi, con sống ổn là được rồi." Tay rời đi mất mát lưu luyến, Tư Nhi xoay người trông bộ dáng cực kì đáng thương, thành công khiến Hoa Ly nổi lòng trắc ẩn, cô trước giờ là đứa con hiếu thảo, lại luôn lo lắng cho mẹ mình, có oán giận người phụ nữ này đến mấy cũng không nỡ đành đoạn bỏ mặc. Không một chút chần chừ, cô níu ngăn cổ tay lạnh lẽo của Tư Nhi, biết bà ta có chuyện xảy ra, cô bèn quan tâm hỏi cho ra lẽ. "Mẹ à, đã có chuyện xảy ra sao? Mẹ nói cho con biết đi! Mẹ đã tìm đến đây rồi thì cần gì phải giấu giếm." Sau tiếng nói ấy, chỉ chờ có thế, Tư Nhi lộ ra diễn xuất khôn ngoan của mình, bà ta khóc ướt đẫm mặt, tay nắm chặt thành thật kể lể với Hoa Ly. Sau khi bán Hoa Ly cho Huân Bạc, có được số tiền lớn, Tư Nhi dùng số tiền đó để trả hết nợ nần, vì không yêu Hoa Ưu nên quyết định nhẫn tâm rời bỏ người tìm kiếm cuộc sống riêng cho mình. Bà ta dùng số tiền còn lại đến một tỉnh khác lập nghiệp, nào ngờ bị kẻ gian lừa đảo, tất cả số tiền có được đều bị chúng lấy đi hết. Sau một ngày, Tư Nhi từ người có tiền trở thành ăn mày, không còn một đồng xu dính túi, lang thang mãi suốt mấy tháng trời. Đến khi tìm được dinh thự của Thống Đốc, tưởng chừng Hoa Ly giờ là Thống Đốc phu nhân, có cuộc sống sung sướng, muốn nhờ cậy cô một bữa ăn lại hay tin cô và Huân Bạc sớm đã ly hôn. Tư Nhi đành tiếp tục lang thang tìm người, mãi đến tận hôm nay mới gặp được Hoa Ly. Câu chuyện cũng kết thúc, Tư Nhi cúi đầu trông ăn năn hối lỗi, thút thít không ngừng, vẻ tiều tụy và tả tơi của bà ta khiến Hoa Ly không kiềm được cảm xúc xót thương, ửng lên hơi nước trong mắt phiếm hồng. Xem ra, ông trời đã trừng phạt những tội ác của người phụ nữ này, Hoa Ly lại quá đổi lương thiện, không nhẫn tâm nhìn mẹ chịu đói chịu khát, sẵn cô vừa mua mì liền đưa cho bà ta. "Mẹ ăn tạm đi, con cũng vừa mới mua, vẫn còn nóng." "Hoa Ly..." Tư Nhi đột nhiên lắc đầu không nhận, tỏ ra kiên cường quẹt đi nước, mỉm cười một cách miễn cưỡng làm người ta cảm thấy khó hiểu. Bà ta chỉ nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay có phần lạnh lẽo của Hoa Ly, nói vài câu. "Hoa Ly, mẹ biết con rất giận mẹ, thậm chí là hận mẹ. Những việc mẹ làm chắc chắn đã để lại tổn thương cho con, hiện giờ mẹ cũng đã bị ông trời trừng phạt, chẳng còn gì cả. Hôm nay mẹ đến không phải để xin chút thức ăn từ con, cũng không phải cầu sự tha thứ. Mẹ chỉ muốn thấy con sống bình an, dù sau này mẹ chết ở đâu đó cũng thấy yên lòng!" Hai mắt rơm rớm, Tư Nhi moi móc hết lệ chua chát khóc thành tiếng, biểu hiện thành khẩn hối lỗi của bà ta làm Hoa Ly lương thiện không nỡ oán hận. Thêm việc, dù gì người cũng là mẹ ruột, cô không muốn mang tội bất hiếu khi người biết lỗi mà bản thân ích kỷ không tha thứ, nhẹ dạ cả tin miễn cưỡng bỏ qua lỗi lầm. "Mẹ à, mẹ đừng nói vậy. Phận làm con, công ơn sinh thành con không có cách nào trả hết, sao lại có thể hận mẹ chứ? Nếu mẹ đã nói vậy...chuyện cũ bỏ qua đi, từ giờ hãy ở đây với con! Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, được không?" "Nhưng...còn bố của con..." Đúng như ý muốn trong lòng của Tư Nhi, thực tế bà ta đến tìm còn có mục đích khác, tỏ ra đáng thương cũng bởi quá hiểu bản chất hiền lành, ngây thơ của Hoa Ly. Chỉ cần dùng chút tâm ý thì đã dễ dàng qua mặt cô gái nhỏ, còn lấy được lòng tin. Thế nhưng, Tư Nhi vẫn còn e sợ Hoa Ưu, vì khi đến tìm người bà ta đã bị ông hất hủi. Cho nên, mới có cảnh Tư Nhi ngồi trước cổng nhà chờ đợi. Hiện giờ, Hoa Ly bỏ qua nhưng chưa chắc người đàn ông bên trong giống với Hoa Ly, vì thế Tư Nhi lại lợi dụng cô gái nhỏ làm người giảng hòa. Hoa Ly lại ngu dốt vẫn còn chưa sáng mắt, dẫn rắn vào nhà. Cô dựa vào mình hiểu tính hiểu nết của bố mình, ngoài mặt giận nhưng trong lòng không ích kỷ nhỏ nhen, dùng hết bọt mềm cứng năn nỉ.
|
Chương 53. Say
Cuối cùng, Tư Nhi cũng được ở lại, Hoa Ưu nghĩ cũng nghĩ cho con gái, từ nhỏ thiếu thốn tình mẫu tử đành bấm bụng chung nhà với người phụ nữ tâm địa xấu xa. Huân Bạc theo dõi từ nãy giờ, đứng ngoài tối ngó vào căn nhà nhỏ đơn sơ, lòng cứ bồn chồn khó tả, hắn cảm thấy sự xuất hiện của Tư Nhi như điềm báo bất an. Mà, hắn lại chẳng thể lộ diện nhún tay vào, miễn cưỡng cho người theo dõi hành tung của người phụ nữ kia. Tư Nhi có chỗ ăn có cái mặc, không còn phải lang thang, mấy ngày tiếp theo bà ta rất yên phận, hoàn toàn biến thành một người khác, còn rất quan tâm chồng con. Cơm nước dọn dẹp trong nhà cửa bà ta đều đỡ đần cho Hoa Ly, thời gian thư thả cho bản thân cô cũng dần nhiều hơn một chút. Hoa Ly cũng cảm nhận được tình thương của mẹ ruột, thứ tình cảm mà bấy lâu nay cô không có được. Nó đột nhiên tìm đến, ngọt ngào của mùi vị socola xen lẫn một chút vị đắng của muộn màng, lại khiến cô hoàn toàn trầm mê, tuyệt nhiên không chút nghi ngờ, yêu thương Tư Nhi bằng cả tấm lòng. Lắm lúc, Hoa Ly tan làm về còn bỏ công đi mua món ăn bà thích nhất chỉ để đổi lấy nụ cười hiền dịu, và cái vuốt tóc hời hợt. Tháng ngày Hoa Ly sống bình yên trôi qua một cách lặng lẽ, chưa gì đã vỏn vẹn 4 tháng, trong phòng trà hôm nay tổ chức tiệc mừng doanh thu của quán đạt hạng cao ngất ngưởng. Ông chủ dẫn họ đến nhà hàng ăn thả ga, còn gọi rất nhiều bia rượu, ai cũng tham gia chỉ có duy nhất người nghệ sĩ dương cầm lại không xuất hiện, Hoa Ly cũng không mấy để ý. Dẫu gì cô và người đó chưa từng nói chuyện với nhau lấy một câu, không thân thiết thì không cần phải bận tâm. Cô cùng những đồng nghiệp khác ăn uống rất vui vẻ, từ ngày rời khỏi Huân Bạc, mặc dù nỗi đau buồn thêm chồng chất, nhưng ở nơi này có bạn bè, có người thân giúp cô vượt qua ngày tháng buồn tẻ, trong lòng ít nhiều cũng nhẹ nhõm, dần hòa nhập, cởi mở hơn, không còn nhút nhát sợ người lạ như trước. Nhất là, với đàn ông cô cũng không còn ám ảnh lớn, đồng nghiệp là nam cô cũng tiếp chuyện một cách thoải mái hơn. Tiệc tưng bừng chưa tan mà đầu óc Hoa Ly đã có chút quay cuồn, cô bị những người kia liên tục chuốt rượu. Hết rượu lại đến bia, say mèm đến nằm sải ra mặt bàn, hai mắt long lanh lim dim mơ hồ. Ai cũng biết cô không còn đủ tỉnh táo để về nhà, vậy mà không có lấy một người bỏ lòng giúp cô. Bởi, cô là người phụ nữ của kẻ mà họ không dám đụng tới, mặc cô nằm đó, họ tự dìu dắt nhau rời đi. Chẳng mấy chốc, nơi nhốn nháo yên tĩnh tức thì, Hoa Ly nằm la liệt trên chiếc bàn dài, mơ màng nói làu bàu cho đến khi có bóng người xuất hiện. "Hoa Ly." Âm thanh khá quen thuộc, Hoa Ly mơ hồ mở mắt, nhìn thấy trước mặt là người đàn ông cô thương nhớ, bất giác nở nụ cười phức tạp. Đôi tay mềm mại quờ quạng, người đang đứng cạnh cô quả thật là Huân Bạc, lúc nào hắn cũng theo sát cô. Do, hắn vẫn còn ngụy trang thành nghệ sĩ dương cầm, nên Hoa Ly có căng mắt nhìn thế nào cũng không nhận ra. Cộng thêm, đầu óc đang bị rượu làm cho mụ mị, đôi ngươi dần nhòe nhoẹt chẳng nhìn rõ thứ gì. Huân Bạc thấy cô say khướt có lòng tốt muốn đưa cô về, cô lại kì kèo la ó lên, tay chân đá tán loạn, không cho ai chạm vào. "Đồ chết bầm...cắn chết..." Nói cắn là cắn, cô há miệng cắn người trong cơn say, may mà Huân Bạc né kịp không thì sớm đã lãnh trọn hàm răng sắc bén của cô vào bắp tay. "Hoa Ly, em say rồi, để tôi đưa em về." Hắn đỡ lấy cơ thể ưỡn ẹo của cô đứng lên, cô cứ như dây leo quằn quại trong gió to, ngã nghiêng hết bên này đến bên khác, không cho hắn chạm vào còn la lên như đứa trẻ. "Aaaaa..." - Đúng là đừng để con gái say... Người đàn ông khó chịu không khỏi mắng thầm những người kia, một cô gái yếu đuối thế này họ lại tàn ác chuốt say. "Hoa Ly, về nhà nhé? Ngoan nào, tôi đưa em về!" Huân Bạc bòng ngay cô gái nhỏ ra khỏi nhà hàng, đi chưa được bao xa cô đã ói lên người hắn và người mình, khiến hắn không trở tay kịp, mùi chua từ những thứ dơ bẩn làm hắn muốn nôn. Còn chưa kịp phản ứng cô lại há miệng nôn tiếp, miễn cưỡng hắn phải bỏ cô xuống, kéo cô vào một góc tối cho cô nôn. Âm thanh *ọe ợ* phát ra to rõ, trời cũng đã rất khuya, vào giờ này trên đường sớm không còn bóng người nên tiếng có to đến mấy cũng sợ không ảnh hưởng. Hoa Ly ói đến xây xẩm mặt mày, vừa nhỏm người đã suýt té, Huân Bạc phải gấp gáp bòng cô lên lần nữa. Còn chưa bước được bước chân nào, cuộn tay yếu mềm liên tục đấm vào trước ngực hắn, cô há miệng luyên thuyên nói linh tinh. "Huân Bạc, đồ đáng ghét, ai cho anh bòng tôi vậy hả? Thả tôi xuống!" Tiếng hét đến chói tai, Hoa Ly mất tự chủ kéo ngay khẩu trang của hắn xuống, làm cho hắn giật mình, hoảng hồn vội quay mặt đi. "Huân Bạc...Huân Bạc..." May cho hắn, cô gái nhỏ đang say khướt không rõ thực hư, trong mắt cô hiện giờ mọi thứ đều là mơ, cứ ngỡ mình đang được gặp lại người thương, cô cười lên ngây ngốc, ngón tay chỉ trỏ vào trước ngực hắn, làu bàu. "Huân Bạc, anh đến rồi sao? Nhìn em, nhìn em đi!" Vành tai lạnh lẽo khẽ động, nghe câu nói thốt ra Huân Bạc liền cảm thấy có điều không đúng, hắn hít lấy một hơi can đảm đối mặt với cô gái. Đôi mắt anh đào tuyệt đẹp long lanh lên, Hoa Ly mỉm cười có chút khổ tâm, Huân Bạc bấy giờ mới rõ cô đã quá say, mất đi hoàn toàn ý thức. Hắn cũng thôi không né tránh nữa, bòng chắc cô gái trong tay, thấp giọng nói. "Hoa Ly, anh đưa em về nhé?" "Nhà?..." Cô gái nhỏ dật dựa, ngó nghiêng khắp nơi, hết la lói rồi lại cười, sau đó vùng vằng rời khỏi tay người đàn ông, loạng choạng bước. Huân Bạc theo sát cô, hễ hắn muốn bế cô lên người lại đánh hắn, làm đủ mọi cách rời khỏi vòng tay hắn. Đi được một đoạn Hoa Ly liền gục ra đất, làm Huân Bạc sốt sắng đỡ cô ngồi dậy, lúc này người đã nửa tỉnh nửa mê, tự nhiên choàng tay lên cổ hắn. "Huân Bạc..." "Anh đây!" Hắn đáp ngay sau tiếng gọi ngọt ngào, chưa bao giờ được Hoa Ly dịu dàng như vậy, có lẽ vì cô say nên hắn mới được hưởng phúc phần đó. "Huân Bạc, nóng." Hoa Ly không làm chủ được hành động, người cô nóng ran, đầu óc thì quay cuồng, đột nhiên rời khỏi người hắn, lồm cồm bước vào ngay khách sạn gần đó. "Hoa Ly!" Người đàn ông phản ứng rất nhanh, cánh tay rắn chắc hữu lực đem cô kéo lại, giam cầm eo nhỏ thu yếu chặt chẽ. "Hoa Ly, đó là khách sạn, không phải nhà em!"
|
Chương 54. 10 năm như vậy đủ rồi
Cô bướng bỉnh, kì kéo không thôi, chỉ tay vào đó tùy tiện nói. "Ừm, khách sạn...vào đó đi. Chẳng phải trước kia bảo sinh con cho anh sao? Bây giờ em muốn sinh, vào đó đi." Lỗ tai của hắn lập tức lùng bùng cả lên, cô gái nhỏ say rượu đến rồi loạn thần kinh sao ? "Hoa Ly, em say quá rồi đấy!" Huân Bạc ôm ngang hông cô gái nhỏ kéo đi, Hoa Ly dứt khoát không chịu yên phận, vùng vằng đá chân la lối, làm cho hắn phải bịt miệng cô lại, xuống nước năn nỉ. "Hoa Ly, ngoan nào, tôi đưa em về nhà." "Ưm...." Khi say thì chẳng ai điều khiển được hành động của mình, Hoa Ly cũng không ngoại lệ, cô há to miệng cắn vào tay hắn đến đau điếng. Hắn la lên một tiếng, gấp gáp ngậm chặt miệng lại, dưới thế hạ phong cúi lùi cầu xin cô gái. "Tiểu Ly, xin em đó, đừng quậy nữa được không?" "Vào đó! Vào đó đi!" Cô gái nhỏ chẳng chịu nghe lời, gian nan với tay với chân muốn vào trong, làm cho người đàn ông không còn cách nào, vác cô về nhưng đi chẳng đến bước thứ hai, bụng hắn lập tức hứng ngay cú thúc gối kinh hoàng. "Khục." Cánh tay mạnh mẽ tức thì buông lỏng, hắn vừa đau vừa ôm bụng, vừa thả cô gái nhỏ tiếp đất, nhăn mặt nhăn mày khổ sở ôm lấy người cô. Không biết cô đã lấy bao nhiêu sức lực mà thúc đầu gối mạnh đến mức tưởng chừng bao tử bị cô đánh bầm giập. "Hoa Ly..." Tình cảnh dần có vẻ không ổn, Hoa Ly cứ nằng nặc đòi vào khách sạn, kêu la mất kiểm soát, miễn cưỡng hắn thỏa thuận. Cô gái say khướt chẳng biết trời trăng mây gió, vào ngay quần tiếp tân ngã nghiêng, đập tay lên bàn la lối. "Người đâu! Này! Cho tôi 1 phòng!" Hoa Ly giơ một ngón tay lên, người trước mặt nhíu mày nhìn cô rồi lại trượt ánh mắt phức tạp ra sau người đàn ông đang cố ôm cô đứng vững. Huân Bạc giơ hai ngón tay lên ám chỉ cho tiếp tân đưa hai phòng, hắn hiện giờ không muốn phạm sai lầm khiến Hoa Ly thêm tổn thương. Thế nhưng, cô gái trong tay hắn khi say thì hoàn toàn biến thành người khác, điên cuồng đập bàn nhất nhất bắt người ta giao thẻ phòng, còn là một phòng duy nhất. Hắn cũng chịu thua, ngẫm nghĩ sợ ở hai phòng không biết cô sẽ xảy ra chuyện gì, đành bấm bụng mở miệng. "Cho tôi một phòng!" Tiếp tân cũng nhanh chóng đưa thẻ phòng, hắn bòng ngay cô gái nhỏ khẩn trương bước. Tiếp tân nhìn theo bóng người lắc đầu cười. "Giới trẻ dạo này kinh khủng quá... Con gái con lứa!" Rất nhanh, cả hai vào đến nơi, hắn đặt Hoa Ly lên giường rộng, rồi xoay người vào phòng vệ sinh lấy chút nước lau người cho cô. Từng cử chỉ hắn đều đè nén suy nghĩ đen tối, đợi đến khi lo liệu cho cô gái nhỏ xong liền đắp chăn, muốn người ngoan ngoãn ngủ thế mà cô lại không yên phận. Huân Bạc vừa vào trong phòng vệ sinh bất thình lình bị tấn công. Hoa Ly nhào đến làm cả hai ngã ngay ra sàn, may mắn không có nước bên dưới không nên không ai bị ướt, cô nằm trên người hắn hai tay sờ soạng trước ngực hắn. "Huân Bạc, sinh con, cho em một đứa đi." "Hoa Ly...em say quá rồi đấy!" Huân Bạc lập tức đỡ người cô ngồi dậy, thực sự không muốn xảy ra sai sót, hắn cưỡng chế bòng cô quay về giường, vừa đặt người xuống cũng là lúc cô túm chặt cổ áo hắn không cho người rời đi. "Huân Bạc..." "Em nhớ anh...hức..." Người đang chống cự đột ngột dừng lại, từ nãy đến giờ Hoa Ly nói không biết bao nhiêu lời kích động hắn, nhưng chẳng câu nào hắn tin là thật. Thế nhưng, hiện giờ cô lại khóc lóc, nghẹn ngào trong từng chữ khiến trái tim hắn co bóp cực hạn, tựa như trong lòng nhen nhóm lên hy vọng. Người ta bảo rằng, rượu vào thì lời ra, con người sẽ thành thật với tình cảm nhất khi say rượu. Hắn đoán Hoa Ly cũng không ngoại lệ, có lẽ những gì cô nói điều là thật lòng. "Hoa Ly, em nhớ anh sao?" "Ừm..." Hai mắt đẹp đẽ nhiễm nước, cô cười khổ, trong mắt cô mọi thứ đều là mơ, có nói ra tâm tư cũng không ai biết, nói ra để bản thân có thể vơi một chút muộn phiền. Bàn tay như ngọc vương lên, chạm vào nửa bên mặt góc cạnh của người đàn ông, mị thái u sầu nồng đượm của cô làm ý thức hắn không ngừng xáo trộn. "A Bạc...em nhớ anh, rất nhớ..." - A Bạc...cuối cùng em cũng chịu gọi anh như vậy rồi sao ? Hắn không tin vào những gì tai nghe được, bất giác mở miệng dụ hoặc cô gái thần trí mơ hồ. "Tiểu Ly, em có nhớ A Bạc của em nhiều không?" "Nhiều, rất nhiều." Cô đưa tay mình ra trước, làm động tác đếm số, dở khóc dở cười phanh phui hết nỗi niềm chất chứa bao lâu. "A Bạc, 4 tháng rồi, ngày nào em cũng đếm. A Bạc, thì ra...thì ra em sớm đã chấp nhận anh rồi..." "A Bạc, từ bao giờ, từ bao giờ vậy? Em không biết mình đã yêu anh từ lúc nào? Là em ích kỷ, không chấp nhận bản thân thua cho tình yêu của anh..." Thanh âm nghẹn ngào chua chát, bàn tay nhỏ tự đánh vào lồng ngực như trách móc. Mọi thứ trước mặt cô toàn là ảo ảnh, chỉ thấy Huân Bạc im lặng một sắc thái đau buồn, đôi mắt đen láy sâu thẳm không còn chứa đựng tình yêu dành cho cô. Hoa Ly chợt hụt hẫng, có lẽ hiện giờ cô nói ra nỗi lòng đã muộn màng chăng ? Chính bản thân cô cũng không rõ, không đủ can đảm, chỉ có trong giấc mơ, ảo giác sinh thành người mình yêu cô mới dám thốt nên nỗi niềm. Nhưng, cô không hề biết, sự tưởng tượng của cô lại rơi vào hiện thực, có điều, Huân Bạc ở hiện thực khác hơn, hắn nhìn cô hai mắt rơm rớm mà khóc theo. Vừa khóc vừa cười thập phần sung sướng, 9 năm hắn chờ đợi, lại một thêm 1 năm ròng rã thuần phục cô gái nhỏ, cuối cùng cũng có trái ngọt. Hắn ôm ngay Hoa Ly vào lòng, chặt chẽ đến mức muốn nuốt chửng cô vào trong bụng. "Tiểu Ly, em có biết anh chờ thời khắc này bao lâu rồi không?" "A Bạc..." Cô gái nhỏ mơ hồ nghe thấy tiếng nói, lại cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc cũng duỗi tay đón nhận hơi ấm. Hơi thở nhịp nhàng của hắn phủ bên tai cô gái nhỏ, không kiềm chế được hành động mà hôn lên mắt cô. Đôi mắt anh đào tuyệt đẹp làm hắn nhớ nhung, tham lam lại hôn xuống chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu. Hoa Ly chỉ có một bên, nhưng khi cười lên lại cực kì hớp hồn người khác, Huân Bạc rất yêu thích vẻ dịu ngọt này của cô, mà không ngừng ước...niềm vui này cứ mãi mãi tiếp diễn đừng bao giờ dừng lại. "Hoa Ly, liệu khi em tỉnh rồi còn nhớ được những gì mình nói không?" Đâu đó trong trái tim của hắn là sự mất mát, hắn chỉ sợ lời nói đêm nay là lời duy nhất, không có lần thứ hai lặp lại. Hắn sợ Hoa Ly khi tỉnh rượu, người lại đâu vào đấy, vẫn hận hắn, ghét bỏ hắn. "Hoa Ly...không sao cả...10 năm như vậy là đủ rồi. Anh chỉ chờ câu nói này của em, dù ngày mai em chối bỏ thì có làm sao?"
|
Chương 55. Làm cái bụng của em sình lên ( H nhẹ )
"Anh chấp nhận trở thành một kẻ ngốc trong tình yêu, trở thành một kẻ mơ tưởng để cả đời này được thấy nụ cười của em." Hắn bẹo vào bên má lúm đồng tiền, Hoa Ly lại mơ hồ cười lên rất tươi, như cảm nhận được đối phương đang rộng mở đôi tay, cô choàng lên cổ hắn, trước mắt là một Huân Bạc cũng đang cười tỏa nắng. Cô bạo gan chồm lên hôn vào môi hắn, nụ hôn hoang dại đến mức làm đối phương lần đầu không theo kịp được nhịp thở. Toàn bộ đại não của Hoa Ly chỉ nghĩ đây là giấc mộng, một giấc mộng đẹp để cô có thể buông thả cõi lòng. Sau một hồi triền miên, đôi bên vì tình thiêu đốt tâm can, đôi mắt ướt át của Hoa Ly long lanh như những vì sao của đêm không trăng. Hai tay áp chặt chẽ lên mặt hắn, thỏ thẻ. "A Bạc, em muốn hỏi anh một câu!" "Anh nghe, Tiểu Ly, em nói đi!" Đối phương nhiệt tình đáp lời, trong mắt hắn giờ đây toàn màu hồng, dù không biết mai sau sẽ ra sao, hiện giờ chỉ cần cô gái nhỏ ngọt ngào như thế đã là quá đủ. Hắn áp lên bàn tay có chút nóng nóng vì lửa nhiệt sôi sục, cô gái nhỏ không hề cười, ảm đạm một nét mặt dịu dàng, mềm mại như đóa hoa anh đào trắng đong đưa trong gió. "A Bạc, anh có từng hiểu ý nghĩa của câu. Người làm mình lưu luyến cả cuộc đời không phải là người đẹp nhất, mà là người tử tế với mình bằng cả tấm lòng!" Giọng nói nhu mềm pha chút tiếc nuối, trong đầu Hoa Ly luôn đinh ninh mọi thứ đều là ảo giác, cho dù có bộc lộ tâm tư cũng không được hồi đáp. Thế nhưng, Huân Bạc khi nghe chẳng cần quan tâm cô nghĩ gì, hắn nói bằng những nỗi niềm giữ trong lòng bao lâu nay. "Tiểu Ly, anh hiểu, tất cả điều hiểu, em biết không? Năm đó khi anh c.ưỡng bức em, không phải vì em quá đổi xinh đẹp nên không muốn mất. Mà vì...em là cô gái duy nhất đối xử với anh bằng cả tấm lòng, bằng một tình yêu chân thành. Tiểu Ly, anh đã yêu em từ lúc nào bản thân anh không biết nữa, anh chỉ biết trái tim không thể cho người khác bước vào được nữa." "Tiểu Ly, cho dù chúng ta đã kết thúc nhưng anh vẫn sẽ dõi theo em, ở phía sau em, bảo vệ em, như thế...em sẽ sống tốt." Hắn nghẹn ngào khẽ hôn vào lòng bàn tay của cô gái nhỏ, từng câu từng chữ của hắn thế mà lại được Hoa Ly nghe không sót, khiến cô có chút mơ hồ thất thần nhìn hắn chòng chọc. "Huân Bạc..." Hoa Ly say khướt chỉ ước gì đây là sự thật, cô cười lên đầy muộn phiền, lòng tràn đầy gánh nặng nhớ thương. "Huân Bạc, em yêu anh. Yêu sự tử tế của anh, yêu người đã vì em mà chịu cực khổ trên núi. Yêu người vì em mà đỡ đạn, vì em mà vẫn dõi theo phía sau." "Chỉ tiếc...anh không còn ở đây nữa. Chúng ta...kết thúc thật rồi sao?" Cô lắc đầu, nâng cao mặt của người đàn ông, cô thì khóc hối hận, còn hắn rơi lệ đắng cay. Rõ ràng là đã yêu nhau cớ sao lại phải hành hạ nhau ? Tất cả đều do quá khứ không tốt ảnh hưởng hiện tại, Huân Bạc biết rất rõ điều đó, hắn yêu sai cách dẫn đến bi thương. Cho nên, hiện giờ hắn muốn sửa, đánh đổi tất cả để sửa. Hắn giữ chặt lấy tay cô gái nhỏ, sụt sịt vài tiếng lấy hơi, bình tĩnh yêu cầu. "Hoa Ly, chúng ta quay lại được không? Cho anh cơ hội làm lại từ đầu được không?" Cô gái trong mơ hồ lại cười nhạt, khẽ gật đầu đồng ý, làu bàu nói. "Cũng tốt, mơ đẹp một chút, chỉ trong giấc mơ em mới được gặp anh. Huân Bạc, chúng ta sinh con nhé? Em muốn có một đứa con thật kháu khỉnh." Hoa Ly nhỏm người lên, người đàn ông liền đón ngay nụ hôn của cô, những lời hoa mỹ của đôi bên thành công khiến hắn thay đổi quyết định. Hắn rời môi, ngón tay đặt trên gò má nóng bừng, khẽ vân vê, ánh mắt hắn trở nên thăng trầm đầy khoái cảm mãnh liệt nhìn cô gái một cách say đắm, tựa hồ lạc vào mê cung. "Tiểu Ly, đã nói ra thì không thể nuốt lời. Không cần biết ngày em sẽ nhớ hay quên, sau đêm nay, em phải chịu trách nhiệm với anh." "Đồng ý không?" "Ừm." Cô gái ngây thơ thật sự gật đầu, gương mặt ửng đỏ đầy dụ hoặc, thành công phá hủy lí trí của người đàn ông, trong đầu chỉ lưu giữ một ý định, nối lại đoạn tình cảm dang dở. "Tiểu Ly, bắt đầu nhé?" Hỏi cho có lệ, Hoa Ly còn chưa kịp gật đầu hắn đã hôn, hôn từ môi xuống tới rãnh ngực, rồi chậm rãi từ ngẩng đầu lên, đôi mắt dần hiện rõ dục vọng cuồng loạn. Hắn trực tiếp cưỡi lên hông cô, hôn một đường nóng rực từ cổ xuống dưới rồi xuống bụng nhỏ, Hoa Ly phản ứng mãnh liệt, khẽ rên r.ỉ ngọt ngào làm hắn phấn khích, trong chớp mắt hai cơ thể trần đã đối diện nhau. Sắc mặt đột nhiên thay đổi trắng bệch sợ hãi nhìn người đàn ông, Hoa Ly lắp bắp thanh âm nhút nhát làm hắn mê mệt. "A Bạc...nhẹ thôi nhé?" "Tiểu Ly ngoan, anh hứa không làm em đau!" Hắn nhẹ hôn lên bọng mắt ướt át, sau đó nhấc mắt cá chân cô lên, môi hôn lên một bên còn lại, khiến ngón chân run rẩy co lại vì kích thích, hắn yêu thương lại vặn vẹo nói. "Sợ đau? Ngoan ngoãn đừng lộn xộn, anh giúp em thoải mái." Ánh mắt hắn cuồng vọng phóng túng làm Hoa Ly cả người lúc nào cũng phát lạnh, nhưng rồi đột ngột tan biến hết, duy nhất giữ lại hơi ấm mà bản thân cô mong đợi. Huân Bạc trực tiếp kéo ra hai chân cô rộng ra hết cỡ, ánh mắt nóng cháy lẳng lặng biến thái nhìn vào giữa hai chân cô. Không còn gì che đậy, nụ hoa khẩn trương hơi động, hắn không nhịn được dùng tay khẩy nhẹ lên. Bị chạm tay vào nơi riêng tư, Hoa Ly như thẹn thùng, nhắm hai mắt lại, cắn chặt môi, đôi tay gắt gao nắm chặt tấm nệm bên dưới. "Tiểu Ly, em thật mẫn cảm, mới động mà đã có phản ứng." Khuôn mặt tuấn tú dí sát vào địa phương mẫn cảm của cô mà nhận xét, hơi nóng phả lên làm cô run nhẹ, ngại ngùng đến quẫn bách đưa cả hai tay che mặt. Hắn chứng kiến càng thêm yêu, chồm lên kéo hai tay cô ra, thấp giọng yêu cầu. "Ngoan nào, em phải nhìn để ghi nhớ chứ? Không xem thì làm sao biết bản thân ngủ với ai?" "Ưm...xấu xa..." Hoa Ly rung động hai chân, liền bị hắn dùng ngón tay đâm thọc sờ soạng, khó chịu thiếu chút nữa ra tiếng. "Tiểu Ly, hãy ghi nhớ kĩ kẻ xấu xa này sẽ làm cái bụng của em sình lên." Dứt lời, giây tiếp theo hắn dùng đầu lưỡi liếm láp lên đóa hoa. "Ưm.." Đại lưỡi thổ ráp ẩm ướt nóng bỏng chạm vào nơi riêng tư, cảm giác tinh tế ngứa ngáy, Hoa Ly gian nan cắn môi, khó khăn lắm mới nhịn được tiếng r.ên rỉ trong cổ họng.
|