Nhiệt Độ Của Ác Ma ( H+ )
|
|
Chương 56. Anh vào có được không ? ( H+ )
"Ư...đừng...." Cô gái nhỏ ngại ngùng, khó chịu từ trong từng lỗ chân lông, vương đôi tay xuống kéo mặt hắn, đùi ngọc hơi kép lại e thẹn. Hắn biết cô vẫn chưa quen với cách hắn yêu sủng, lại thêm phần con gái ai cũng sẽ ngượng ngùng mỗi khi bị chạm vào nơi riêng tư, nên cực kì xuống nước, hôn lên tay mềm của cô, ôn nhu dỗ ngọt. "Tiểu Ly ngoan, đừng từ chối, để anh làm em thoải mái có được không?" Hoa Ly chớp mắt e ngại, lời hoa mỹ càng làm cô ngượng hơn, bất nhược lắc lắc, the thé nói. "Không...ngại chết được..." Đây cũng không phải lần đầu hắn làm như thế, trước đó cô vì sợ hắn nên luôn không dám đối mặt, hiện giờ vì xa cách khá lâu nhất thời chưa thích ứng. Cộng thêm, cô chỉ nghĩ đây là giấc mơ, mơ một cách quá phóng túng, khiến cho cô phải cố đè nén dục vọng của bản thân. "Tiểu ly, ngoan nào." Huân Bạc tàn nhẫn lại không cho cô chống đối, cơ hội cho hắn quá ít, hắn không thể bỏ qua, dù đêm này cô không ngoan hắn cũng sẽ dùng cách khiến cô nghe lời. Hắn nắm chặt tay nhỏ, chồm lên đối diện với gương mặt ửng đỏ thẹn thùng của cô, cười một cách tà tứ, pha vào chút ôn nhu cực hạn, bắt dầu dụ dỗ. "Tiểu Ly...em có yêu A Bạc không?" Cô gái ngốc nghếch không rõ hiện thực, hắn hỏi cô cũng mở miệng đáp lại một từ "có" nho nhỏ, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Người đàn ông liền xoay mặt cô lại, nhẹ hôn lên gò má nóng bừng của cô, hắn phủ bên tai cô lời thỏ thẻ. "Yêu thì phải cho anh làm chứ? Tiểu Ly muốn sinh con cho anh mà phải không? Vậy thì nghe lời anh có được không?" Thanh âm nói ra như có mê lực dụ hoặc, Hoa Ly thật sự đang chìm đắm trong cảm xúc muốn giải thoát nỗi lòng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Huân Bạc khẩn trương tiếp tục hành sự, Hoa Ly cũng phối hợp chầm chậm mở hai chân ra. Hắn bắt đầu dùng lưỡi lộng hành tiến vào bên trong nếm mùi tư vị. Hơi thở gian nan thô gấp của hắn chiếm giữ, hô hấp của Hoa Ly cũng rối loạn, hai tay hắn không có rảnh rỗi mà sờ lên ngực dồn dập phập phồng, cô ngại ngùng mặt đỏ lên ra tới tận mang tai, trong lòng mơ hồ sinh ra sợ hãi. "A Bạc...nhẹ thôi...." Cô lại đưa tay xuống không yên phận muốn kéo đầu hắn ra, lại bị hắn giữ dưới nệm. Hắn như ong thợ chăm chỉ, mặc cô ngượng ngùng vẫn tiếp tục quá trình, hắn liếm láp một lúc liền trêu ghẹo Hoa Ly. "Tiểu yêu tinh, đúng là mê người." Hết thổi lại đến hút, hắn cười cười phát hiện Hoa Ly khó nhịn mà động đậy kiều mông, liền đem hạ thân của cô nâng lên, làm hoa viên hướng về phía trước, càng dễ dàng cho hắn chiếm đoạt. "Bảo bối, mùi vị của em đúng là vừa thơm vừa ngọt. Xem kìa, nước ra nhiều như vậy kích thích lắm đúng không?" Hắn cố ý nói những ngôn ngữ bỡn cợt, Hoa Ly thẹn thùng chẳng chịu được, khó chịu đến mức nước mắt rơi ra vài giọt, giờ khắc này cô không giữ nỗi lí trí, không còn là cô gái lạnh lùng, biến mình thành một con mèo nhỏ trên giường, tùy ý cho người trong mộng sắp xếp. Mà lúc này Huân Bạc càng phấn khởi ra sức nếm mùi vị, hắn cho lưỡi vào trong lấy những mật ngọt của cô, bên trong rỉ ra càng nhiều nước phối hợp với môi lưỡi hắn, phát ra nhóp nhép. Một luồng nhiệt từ bên trong tiết ra, chảy ào ào ra ngoài. "A ~ đồ xấu xa!" Hoa Ly bị kích thích cả người phát run, chỉ có thể chửi ầm lên giảm bớt cảm giác kích thích khủng khiếp đang ập tới. Huân Bạc nắm eo mềm đang vặn vẹo của cô, đem đầu lưỡi thâm nhập càng sâu vào trong, mật hương mùi vị tràn đầy quanh mũi, trong khuôn miệng hắn, đánh gẫy tia thanh tỉnh cuối cùng của hắn. "Tiểu Ly, em thật ngọt...anh sắp điên vì em rồi..." Hắn than nhẹ khó kiềm chế được hưng phấn, tình cảm bao năm qua trào ra vui sướng, môi lưỡi cuồng loạn làm sưng đỏ hai cánh hoa mềm mại. Khi hắn ngẩng đầu lên, trên cằm còn dính hương vị của cô sáng bóng. Thấy Hoa Ly đã kích tình khó chịu, hắn càng sung sướng, nháy mắt chồm lên kéo tay Hoa Ly đặt vào trước ngực, rồi lại áp sát xuống người cô. Thân hình trần trụi của hắn tuy có phần hơi gầy vì thất tình nhưng vẫn rắn chắc, da thịt tinh tế va chạm lên thân thể kiều mềm lả lướt của cô, cảm xúc thật thoải mái. "Ư, A Bạc...đừng..." "Ngoan nào." Da thịt tuyết trắng bị hắn hết sờ rồi lại cắn, ngứa ngáy vô cùng, cô không biết làm sao chợt khóc lóc uất ức mà nhìn tên đầu sỏ gây ra. Huân Bạc thấy vậy ngừng một lúc, đôi tay mạnh mẽ chống lên hai bên người cô, hơi thở thô suyễn kích thích vẫn chưa đều đặn lại được. Ánh mắt hắn nhu tình chân thành tha thiết nhìn cô, giống như trở lại thành cún con ngoan ngoãn. "Làm en khó chịu lắm à? Đều là anh không tốt, vì anh thật sự quá yêu em. Tiểu Ly, anh sắp không chịu nổi nữa rồi...bên dưới...vì em mà cứng lên đau quá, cho anh trong được - không?" "Vào rồi em sẽ có em bé như ý...Tiểu Ly...anh vào được không?" Dị vật phía dưới sau một hồi ôm ấp nhuyễn ngọc ôn hương đã sưng cứng sừng sững, chọc vào nơi ướt mềm của Hoa Ly, chỉ chờ đợi xâm lược. Khuôn mặt đẹp trai câu hồn biểu hiện tất cả hiền lành ôn nhu trước mắt bày ra đã thành công dụ dỗ được cô gái nhỏ, Hoa Ly cắn nỗi gian nan gật đầu, run run cầu xin. "A Bạc...nhẹ thôi nhé..." Thiếu niên anh tuấn bỗng dưng cười thâm trầm, lộ ra rằng trắng môi hồng nhạt chói mắt. "Vậy Tiểu Ly gọi anh một tiếng chồng đi, anh rất muốn nghe, nghe rồi sẽ nhẹ nhàng với em." Dị vật nóng bỏng đè ép ở hoa viên, chầm chậm ma sát khiêu khích, trêu chọc. Hoa Ly đáng thương say khướt không rõ được tâm tình của hắn, cho rằng chỉ cần làm theo gọi một tiếng thì hắn chắc chắn nghe lời. Ngay lập tức mắc bẫy, nhẹ nhàng nhu uyển thấp giọng gọi hắn. "Chồng...ơi." Đây là kẻ cô vừa hận vừa yêu, nằm mơ cũng không tưởng tượng được có lúc cô cũng mong muốn chuyện chăn gối với hắn, còn gọi hắn một tiếng "chồng" ngọt lịm, nghĩ liền tiếp tục đỏ mặt, duỗi tay che hai má cúi đầu. "Thật là dễ nghe, hy vọng Tiểu Ly về sau mỗi ngày đều có thể gọi anh như thế." Hắn cúi xuống sát bên tai cô, thanh âm ôn nhu mê hoặc nói ra, khiến Hoa Ly nhất thời nhiễu loạn, đẩy người hắn theo bản năng. Nhưng vừa đẩy dưới hạ thân liền hứng chịu một cảm giác khủng khiếp.
|
Chương 57. Em phải chịu trách nhiệm với anh ( H+ )
Hoa viên bị kích thích ướt chảy xuân thủy thuận thế cho hắn xâm nhập. Không chần chờ cầm dị vật liều mạng đâm vào, vì dùng sức hơi mạnh mà làm Hoa Ly có chút đau, eo nhỏ nâng lên theo nhịp điệu của hắn vẫn không thể nào chịu được sự căng tràn. "Anh lừa em...." "A a a!" Hai chân thon dài của hắn kẹp lấy hạ thân của cô không cho giãy dụa, đẩy eo tinh tráng vào động liên tục bên trong, bả vai rắn chắc chống trên người cô, ánh mắt hoa đào tình tứ nhìn cô, câu môi vừa cười diễm lệ vừa vận động, rong ruổi khắp thân thể của Hoa Ly. "Tiểu Ly khóc cái gì? Là tại em cả, em quá mê người, anh đã cố gắng nhẹ hết mức có thể rồi." Hắn liếm nước mắt sợ hãi, nhịp tuy nhanh nhưng hắn đã kiềm lại một phần dục vọng, giảm bớt đau đớn cho Hoa Ly, khiến cô cũng cảm nhận được sự yêu chiều, vòng tay ôm lưng rộng. "Tiểu Ly, từ giờ em lại là của anh, hoa nhỏ này chỉ anh mới có thể làm. Nhớ kỹ ! Không cho tên đàn ông nào mơ tưởng tới. Tiểu Ly, gọi anh...tiếp tục gọi chồng em đi." Sự kích thích khủng khiếp khiến hắn mất kiểm soát, muốn nhẹ nhàng đối với hắn hiện giờ lại quá khó, bất giác trở thành ma vương, dục hỏa nhét đầy trong hoa viên chật hẹp, trướng muốn nứt ra, Hoa Ly bị hắn làm hoa cả mắt, mồ hôi hỗn độn nhưng miệng vẫn rất ngoan ngoãn liên tục gọi hắn một tiếng "chồng". Hắn bèn buông lỏng ngừng lại một lúc, nhìn cô gái nhỏ giãy giụa mà không cam lòng, càng vặn vẹo biến thái suýt tiếp tục chiếm giữ cô, may mà hắn điều tiết kịp thời. Khuôn mặt yêu diễm tươi cười ôn nhu làm Hoa Ly cũng bớt khó chịu, hắn lại tiếp tục nhét dị vật vào bên trong, mỗi lần nhét vào rút ra làm mạnh khiến xuân thủy tràn trề trào ra. "Ô ôi..." Sắc mặt Hoa Ly đỏ bừng, nước mắt ướt đầy mặt yếu ớt, hắn mút ngay trước ngực cô làm thành dấu hôn yêu diễm như hoa nở rộ. Thân thể cô mẫn cảm đón nhận lực va chạm phiêu diêu của hắn, nhưng quá nhanh quá mạnh làm cô có chút ý phản kháng. Hắn lại mặc kệ cô kháng cự thế nào cũng không quan tâm, chỉ nhanh chóng nhiệt liệt cắn nuốt cô thỏa lấp nhớ nhung. Tầng lớp mị thịt non khẩn trương kẹp lấy dị vật vừa đau vừa sướng, nóng bỏng thọc ra rồi lại thọc vào điên cuồng, hương vị khiến hắn như mất hồn. "Tiểu Ly đúng là mĩ vị trên đời, thật ngon thật ngọt. Bên trong thật nhiều nước, đều ướt đẫm rồi...em biết bộ dáng hiện tại của mình d.âm đãng lắm không?" Hắn đem thứ thô to kia cắm tràn đầy bên trong hoa viên chật hẹp, xuân thuỷ chảy dầm dề, tràn lan xuống hai cánh mông xinh. Hoa Ly càng giãy giụa, hắn làm càng nhiệt mạnh, thứ bên trong cường ngạnh thô tráng chạm đúng chỗ ngứa mềm yếu mẫn cảm, bức thiết cô phát ra thanh âm r.ên rỉ thẹn thùng, hai chân vô lực để trên eo hắn, đón nhận mỗi cú đâm vào khiến cô muốn ngộp thở. "A! Chậm một chút! A a a! Anh là đồ xấu xa! Đồ hư hỏng!" Huân Bạc bị mắng như vậy lại càng vui vẻ, tiếng Hoa Ly nhỏ nhẹ vô lực, kèm theo tiếng khóc ngâm nga thấu đến tận tâm, chưa bao giờ hắn thấy nhẹ nhàng kích thích như lúc này. Hắn sinh bị người đời gán cho cái danh ác ma, tính dục tà tứ sớm ngấm sâu trong xương tuỷ, nhưng chỉ có thể đối với mình Hoa Ly mới cuồng nhiệt. Hiện tại, người cuối cùng cũng chấp nhận hắn càng làm hắn thấy thoải mái. "Ah, Tiểu Ly mắng dễ nghe, khóc nghe càng thích... Tiểu Ly có thấy vậy không?" Cô gái xinh đẹp nước mắt vòng quanh càng diễm lệ, trên cổ tay trắng nõn nổi lên đầy vết xanh tím vì bị hắn mạnh mẽ siết chặt, tuy nhìn đáng thương nhưng hắn còn chưa đạt tới cao trào, làm sao có thể tha cho cô. "Tiểu Ly, em thoải mái rồi đúng không?" Hắn tà tứ cười cười hỏi, trên gương mặt tuấn tú trẻ tuổi đầy mồ hôi đầm đìa vì vận động, cánh tay rắn chắc di chuyển chống trụ trên người Hoa Ly cuồng dã động tình. Hoa viên mềm yếu bị hắn tàn nhẫn đâm sâm vào tận đỉnh, bên trong mềm nóng hơn bất cứ chỗ nào, cô gái phía dưới cả người run rẩy, cô càng khó chịu với khoái cảm nảy sinh của bản thân, không nhịn được mà r.ên rỉ, thanh âm đứt quãng ai uyển khi bị người đàn ông mạnh bạo dồn dập. "Tiểu Ly, xong chuyện thì đừng hòng bỏ chạy nữa nhé! Anh chắc chắn lần này không cho em rời xa anh nữa đâu. Em phải chịu trách nhiệm với anh!" Hẳn nghiến răng nghiến lợi nói ra, ánh mắt kiên định chưa từng có. Bộ dáng của cô lúc bị hắn làm mị thái diễm lệ, khuôn mặt ửng hồng yếu ớt nước mắt rơi không ngừng, mày nhíu chặt động tình, khoé môi không ngừng khóc ngâm như du dương r.ên rỉ, toàn thân tuyết trắng đỏ rực như hoa mẫu đơn quyến rũ cực mỹ. Ý nghĩ chiếm đoạt nổi lên, dị vật lại lớn vài phần, đột nhiên tàn nhẫn gia tốc nhấp vào, Hoa Ly không tự chủ được dùng sức kẹp chặt, từng vách trong hoa ướt át, toàn thân nảy lên theo mỗi cú động chạm của hắn, kiều nộn vô cùng. Thịt non mềm kích thích làm Huân Bạc hứng khởi, biến thái đâm vào, tiếng nước nhóp nhép vang lên khắp phòng. "Ah! Tiểu Ly từng chỗ đều hút chặt như vậy, làm anh không nhịn được nữa rồi." Đôi mắt hắn đỏ ngầu đáng sợ, pha lẫn chút sung sướng mất hồn, hơi thở thô nặng nhanh chóng vận động eo, hai tay nắm lấy đôi ngực căng mẩy hung hăng chà đạp, rồi cúi người liếm láp hết hút đến cắn, hung tàn khiếp người. "A a! A Bạc!! Chậm lại...a a a!!!" Hoa Ly bị hắn làm đến hoa mắt, đến mất khống chế, mỗi thời khắc, mỗi cú nhấp đâm vào theo lực mạnh mẽ khiến cô không nhịn được hét chói tai, lại bị hắn áp chế chặt chẽ dưới thân. Hắn vui sướng gào thét lớn "A a a!", dị vật cứng nóng thô bạo tiến nhanh, đạt đến cực đại sung sướng phun tinh hoa đầy trong hoa viên nhu mềm. Cô gái nhỏ cũng nhiệt tình đón nhận, ưỡn cao hạ thân để hắn vào thêm sâu. Trải qua cao trào cứ ngỡ chỉ một hiệp, chưa gì hắn lại hưng phấn hành cô mệt mỏi. Xong việc, người nằm bơ phờ trong vòng tay của hắn ngủ mất biết. ..... Mặt trời lên đến đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt bị những tấm rèm màu nâu nhạt che bớt, Hoa Ly trong mơ hồ dần lim dim, hàng mi còn dài khẽ run rẩy phe phẩy như cánh bướm. Cảm giác ê buốt toàn thân miễn cưỡng cô choàng tỉnh, đồng tử đen láy co rúm thu vào trần nhà lạ lẫm. Cơ thể tự dưng bất giác lạnh run, ý thức lập tức khôi phục, cô bừng tỉnh bật người dậy nhìn giáo giác. - Đây...là... Sau một hồi đảo mắt, cảm thấy thân thể thoái mái lạnh lẽo cô liền nhìn xuống, một thân trần đập vào mắt khiến cô hoảng hồn ôm lấy đôi tuyết nhũ.
|
Chương 58. Anh không phải hàng miễn phí đâu
Hai mắt anh đào mở to chưa hết kinh ngạc, trên mình đâu đâu cũng toàn là những vết tím đỏ hệt như vết hôn, linh cảm mách bảo chuyện bất ổn, toàn thân không mặc quần chẳng phải đã xảy ra chuyện... Hoa Ly rúng mình, đầu óc xáo trộn theo bản năng mà nhìn sang bên cạnh. - Huân Bạc ? Cô giật nảy người lên, lùi vào một góc, đôi tay kéo chăn chặt chẽ che thân, đồng tử lúng liếng nhiễm nước, khuôn miệng mấp máy mãi không thành tiếng. - Cái gì thế này ? Người đàn ông trần trụi nằm nghiêng mình, hắn ngủ rất ngon lành, trên khóe miệng còn lưu nụ cười thập phần hạnh phúc. Hoa Ly chứng kiến không khỏi hốt hoảng, hắn cư nhiên nằm cạnh còn không mặc quần áo, há chẳng phải cô và hắn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. - Ôi trời ơi, chuyện quái gì thế kia ? Người này ở đâu ra thế ? - Mình đã làm gì ? Hoa Ly, mày đã làm gì ? Đại não của cô bắt đầu hoạt động, trước thì bối rối, hàng tá câu hỏi tự chấn vấn không có lấy một đáp an, sau thì mới bắt đầu bình ổn, từng mảnh kí ức của đêm hiện lên rõ mồn một. Người đàn ông xuất hiện khi cô say khướt, tiếp theo là diễn biến của từng sự việc. Có lẽ Hoa Ly là trường hợp say nhưng không quên, cô thế mà lại tự động nhớ hết mọi chuyện, còn cặn kẽ đến từng chi tiết. Nhớ rõ cô là người khơi mào mọi thứ, còn cưỡng ép Huân Bạc phải ngủ với cô. Nhớ đến đây, Hoa Ly không nhịn được sự xấu hổ, mặt hồng tai đỏ, gấp gáp cốc vào trán mình tự trách. - Trời ơi, Hoa Ly ơi là Hoa Ly, sao mày lại vô liêm sỉ thế hả ? - Mày đã làm gì thế kia ? Con gái mà lại... Cô không biết phải trách mình như thế nào là đúng, cũng biết rõ chính bản thân lần này đi quá xa. Là cô, người đã lôi kéo Huân Bạc vào trong khách sạn, còn không cho hắn từ chối, làm đủ trò bức hắn, đã thế còn...muốn hắn cho cô một đứa con. Vì say nên cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, tỉnh mộng mọi thứ đều sẽ than biến. Nhưng hiện giờ...là sự thật, chỉ e cô chẳng có cách nào vớt vát lại nỗi nhục này. "Hoa Ly! 10 cái quần cũng không đủ cho mày đội." - Chắc xuống lỗ lấp đất cho xong quá... Âm thanh tắc lưỡi rầu rĩ, đầu óc bối rối nhìn người nằm ở kia càng thêm căng thẳng, tay chân muốn trốn chạy tức thì. - Hoa Ly, mày đã làm ra chuyện sai trái rồi, người mà tỉnh dậy thì mày chết chắc đấy. - 36 kế chạy là thượng sách, chạy, chạy nhanh rồi tính sau. Hoa Ly không đủ tinh thần để suy nghĩ, cũng không thời gian dây dưa thêm, trông người đàn ông ấy còn đang say giấc, cô định nhân cơ hội lúc này bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghĩ là làm, người cẩn thận kéo chăn, chu đáo đắp lên người hắn, rồi từ từ chường ra khỏi giường, từng hành động đều nhẹ nhàng hết mức có thể. Thế nhưng, cô vẫn không thoát khỏi cặp mắt của Huân Bạc, ngay khi cô đắp chăn lên người hắn thì đã vô tình đánh thức hắn. Người mở to mắt chau mày rậm nhìn cô lọm khọm bên dưới, không khỏi trào phúng cười khổ trong bụng. - Ăn xong định phủi mông chạy à ? Hoa Ly đang nhặt từng món đồ bất thình lình chiếc chăn đột ngột trùm lên người làm cô giật nảy mình. Còn chưa kịp định thần một lực rất mạnh mẽ kéo cô lên giường. "Á!" Âm thanh la hét toán loạn, Hoa Ly chẳng kịp phản ứng thì Huân Bạc đã phủ thân ấm áp lên người cô, hắn cuộn cô tròn trong chiếc chăn như con nhộng tằm chui rúc trong kén, không cho cô động đậy. "Huân Bạc!" Hoa Ly phát hoảng, gian nan quằn quại cơ thể như dây đằng cuốn chặt, khuôn mặt anh tuấn của Huân Bạc dí sát, nở nụ cười tà tứ nhíu mắt nhỏ vài phân, hắn bày ra bộ dạng thiếu niên ngả ngớn bất lương chống tay hai bên thân cô, nói. "Tiểu Ly, định chén anh sạch sẽ rồi chuồn sao? Em ăn anh không còn thứ gì rồi phủi bỏ trách nhiệm à?" "Tôi...tôi..." Giọng ngắc ngứ, Hoa Ly toát mồ hôi hột, giọng nói của hắn có vặn vẹo rít qua kẽ răng, làm cô rét run gắt gao mím chặt môi, lắc lắc đầu không muốn nói. Đầu óc rối tinh rối mù không kịp thanh tỉnh, cô cố gắng cựa quậy vương đôi tay ra ngoài chống chế lên ngực tinh tráng của hắn. "Anh...anh...mau ra khỏi người tôi đi..." Giọt lệ mất khống chế trào ra, tính cô xưa nay nhút nhát, chuyện gì vượt quá mức kiểm soát cô lại rơi nước mắt như khóc, gương mặt ửng hồng càng thêm đỏ, lộ nét ngây thơ đơn thuần càng làm kẻ ở trên thích thú trêu ghẹo. "Ồ, xem kìa! Hoa Ly, em trở mặt nhanh thật đấy, đêm qua thì nồng nhiệt biết bao, sáng ra liền muốn phủi bỏ trách nhiệm sao?" Hắn phả một hơi nóng hổi vào da mặt mỏng manh, lập tức lớp da mặt đó liền phản ứng mãnh liệt, đỏ như bị đốt nóng. Cưỡng bách cô gái nhỏ xoay mặt né tránh, gương mặt hắn càng dí sát, gần đến mức làm cô vừa xoay liền chạm môi nhau. Hoa Ly ngượng đến đỏ mặt, đẩy hắn lại bị hắn vật tay ra nệm, thừa thế mà hôn cô, khiến cô cự hôn trong vô lực, hô hấp dần khó khăn phải há miệng lớn tìm không khí trong miệng hắn. Sau một hồi triền miên, môi rời đi lưu luyến mang theo sợi chỉ bạc, cô gái nhỏ vì thiếu dưỡng khí mà nằm im không chống đối, trên mặt ướt đẫm sáng bóng bởi giọt lệ mất khống chế trào ra, trong miệng răng môi đều toàn hương vị của hắn, cằm lấp lánh nhiễm nước bắt mắt. Hoa Ly cắn chặt môi, đỏ từ mặt ra tận mang tai, hai tay gắt gao vo chặt làm cho ngón tay tiết lộng bên trong. Đầu óc nhiễu loạn không thể suy nghĩ được gì, càng không thể thốt ra lời, bởi cô nhớ rất rõ những chuyện đã xảy ra, hiện giờ có muốn chối bỏ cũng vô dụng. Mà Huân Bạc quan sát biểu cảm của cô hắn cũng đoán ra cô không hề quên, thừa thế tiếp tục trêu người. "Hoa Ly, có phải đêm qua anh phục vụ em không ngon miệng, cảm thấy không hài lòng nên định bỏ đi sao?" "Anh...tôi...anh nói linh tinh cái gì vậy?" Cô lắp bắp trốn tránh, không dám nhìn thẳng mặt hắn, cánh tay che đi khuôn miệng cố tránh ánh mắt dò xét của hắn. Toàn thân cô khó chịu, vừa lạnh vừa nóng, vừa sợ vừa thấp thỏm, không biết có bao nhiêu cảm xúc mà đầu óc cô bị chi phối đến mức cô như một con ngốc. Huân Bạc có lẽ lại thích tàn nhẫn, mặt dày, hạ lưu ép buộc cô gái ngây thơ. "Hoa Ly, anh không phải hàng miễn phí đâu! Ăn thì phải chịu trách nhiệm, không thì phải trả tiền, đâu ra cái kiểu cho em xơi xong thì trốn đi hả?" "Tôi...đó là do tôi say mà." Hoa Ly quýnh quáng lên, bị kẻ này làm nhiễu loạn đầu óc, mất khống chế ngôn từ.
|
Chương 59. Anh sẽ là người gánh hết nỗi đau cho em
"Huân Bạc, cùng lắm tôi ăn xong trả tiền là được! Anh nói đi bao nhiêu?" Thanh âm lanh lảnh có phần chói tai, biểu tình trên khuôn mặt xấu hổ của cô chẳng thể dọa được Huân Bạc, để hắn chiếm thế thượng phong chèn ép cô. "Giá một hiệp của Thống Đốc ít nhiều phải 500 triệu, còn chưa tính đêm qua em đòi hỏi tôi tận 3 hiệp. Nhân lên đi, em trả nổi không?" "Anh..." Giọng nghẹn bứ, cứ như bị ai nuốt mất lưỡi, Hoa Ly xấu hổ càng thêm bối rối, là cô mạnh miệng đòi trả tiền, thế nhưng người ra giá trên trời như thế thì có chết cũng không trả hết. "Huân Bạc, anh hiếp người quá đáng!" Cô ấm ức mắng, chất giọng không cộc cằn, nghe ra cô không nỡ, phần ngọt ngào vốn có từ chất giọng mê người càng làm Huân Bạc đắc ý trong lòng, cứ thế mà lấn sân, thừa thắng xông lên. "Không trả nổi?" "Vậy thì chịu trách nhiệm đi! Đêm qua anh đã chụp hình lại rồi, em không chối được đâu!" Hắn liếc mắt sang chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, thực tế thì không có chuyện hắn chụp hình làm bằng chứng gì cả, nói vậy chẳng qua để Hoa Ly mắc bẫy, không trốn tránh được trách nhiệm. Quả nhiên, cô gái ngây thơ liền mắc bẫy, sắc mặt đang ửng đỏ lập tức trắng bệch, mím môi nhìn chòng chọc vào chiếc điện thoại, đường nào cũng là đường gây khó dễ cho cô. "Huân Bạc..." Cô nhăn mặt nhăn mày, nhấp nhấp môi hồng nhuận, trông bộ dạng dần khổ sở của cô làm hắn phải nghiêm túc không trêu người, trực tiếp vào chuyện chính. Hắn đỡ Hoa Ly ngồi dậy, vén tóc, nhẹ nhàng nghiêng gương mặt e thẹn của cô đối mặt với hắn. Ngón tay thon dài lướt qua mặt, sờ vào vệt nước mắt còn vương trên gò má mịn màng, xuống nước thấp giọng nói. "Được rồi, anh không trêu em nữa. Hoa Ly, em nhớ rõ mọi chuyện mà đúng không?" Cô gái nhỏ không đáp, cứ mím môi như âm thầm thừa nhận, âm thanh sụt sịt đáng thương của cô làm hắn không dám thô lỗ như trước kia. Mọi hành động cử chỉ điều hạ xuống mức dịu dàng nhất, hắn hôn lên mắt cô một cách trìu mến, phủ bên tai ửng đỏ lời thì thầm. "Hoa Ly, nhìn anh đi!" Thanh âm nói ra như có mê lực hấp dẫn, hơi thở thô suyễn lại ấm áp làm Hoa Ly chốc chốc vơi đi nỗi bối rối, mạnh dạn nhìn vào đôi mắt nhỏ. Ánh mắt của hắn cuồng nhiệt có chút thất thần, tay hắn dần áp chặt chẽ lên khuôn mặt ngọc của cô, nâng niu yêu chiều vô độ. "Tiểu Ly...em cho anh một cơ hội cuối cùng được không? 4 tháng rồi, anh không lúc nào thôi nhớ em, không lúc nào không dõi theo em. Anh thật sự không thể sống thiếu em." Giọng nói trầm ấm, hắn thành thật cầu xin không cưỡng ép, trong lòng sớm đã đưa ra ý định kiên cường, nếu Hoa Ly vẫn từ chối hắn sẽ mặt dày bám lấy cô. Mà Hoa Ly nghe xong nhất thời trầm tư vào suy ngẫm, hắn im lặng kiên nhẫn chờ đợi để cô đưa ra lựa chọn. Đêm qua, cô gái nhỏ chỉ nghĩ mọi thứ là giấc mơ mới bộc lộ hết tâm tư, không ngờ ông trời lại đưa đẩy, có lẽ những lời thổ lộ đó Huân Bạc cũng đã nghe, còn để hắn biết cô đã yêu và nhớ hắn đến nhường nào. Cho nên, hiện giờ hắn mới cầu xin một cơ hội, mà Hoa Ly cũng thừa hiểu tình cảm hắn dành cho cô là vô bờ bến. Nếu bây giờ cô chối bỏ, có phải lại tiếp tự đày đọa bản thân mình và hắn ? Tiếp tục lừa dối bản thân để tự ôm lấy đau thương ? - Hoa Ly, mày dằn vặt con tim bấy lâu nay như thế còn chưa đủ ư ? - Người mày yêu cũng đã xuất hiện rồi, cũng đã hạ mình cầu xin mày lần nữa, mày đành đoạn vứt bỏ lần nữa sao ? Cô mím môi trầm tư không dứt, nội tâm càng khó chịu, bởi đâu đó trong tâm cô vẫn còn một phần chưa sẵn sàng, nhất thời cô lưỡng lự chẳng thể nói ra. Huân Bạc dần có chút lo sợ, hắn nắm chặt tay cô áp vào má, đôi mắt thâm tình tràn đầy ôn nhu nhìn cô, ba phần yêu chiều bảy phần hy vọng nói ra. "Hoa Ly, em cho anh một cơ hội nhé? Anh sẽ dùng tất cả những gì mình có bù đắp cho em. Hoa Ly, anh thật sự không đủ kiên cường để buông tay. Chúng ta ly hôn trong sự dày vò, thời gian 4 tháng rời xa đối với anh chẳng khác nào địa ngục. Hoa Ly, em là ánh sáng duy nhất cứu rỗi linh hồn anh...anh thật sự không thể mất em..." Hắn kéo lấy đôi tay mềm yếu nắm chặt chẽ trước ngực, vẻ thành khẩn thật sự khiến Hoa Ly động lòng. "Huân Bạc..." Cô e ngại, muốn rút tay lại không thể, hắn mạnh mẽ giữ lấy, rồi đột nhiên chuyển hướng lên vai ngọc trắng nộn mảnh mai của cô, dùng sức ôm cô vào lòng, làm đầu óc của cô rối tung cả lên, hai luồng suy nghĩ lại bắt đầu đối kháng nhau. - Hoa Ly, đừng bao giờ kết thúc một mối tình khi nghĩ rằng hết yêu, vì khi đó mới là lúc tình yêu thực sự bắt đầu. Hãy suy nghĩ thật kĩ, thời gian qua đã đủ chứng minh tất cả. Thiên thần nói thế với cô, ác quỷ bên kia đối kháng lại những suy nghĩ mật ngọt. - Quay lại ? Quay lại liệu có bị giam cầm như trước không, hiện giờ hắn vì theo đuổi mà nhún nhường, có được người thì còn như xưa ? "..." Rất nhiều, rất nhiều câu hiện lên trong đầu, tâm trí xáo trộn, nhưng rồi trái tim đã nhắc nhở, 4 tháng qua là thời gian để cô nhận ra bản thân mình sớm đã bị Huân Bạc thu phục. Luôn hình thành nỗi nhớ xuyên thời gian với người ấy, thứ cô cần trong mối quan hệ này chính là thời gian để hiểu rõ tình cảm của mình. 4 tháng dằn vặt đối với cô và hắn đều là địa ngục, thiên đàn chờ họ tại sao không đến ? Địa ngục không lối tại sao phải kéo nhau vào cùng chịu khổ ? Thay vì ích kỷ từ chối lần nữa sao bản thân cô không tự giải thoát những ràng buộc ? Sau một hồi trầm tư, Hoa Ly cũng lấy hết dũng khí, đối mặt với Huân Bạc bằng ánh mắt kiên định pha chút rụt rè, hỏi. "Huân Bạc...nếu cho anh một cơ hội anh có giam cầm tôi nữa không? Có hành hạ tâm trí tôi nữa không?" "Không, không bao giờ, anh hứa với em sẽ không bao giờ nhốt em như trước đây! Chuyện khi xưa là lỗi của anh, làm em tổn thương đã dạy cho anh một bài học, bằng bất cứ giá nào về sau anh sẽ là người gánh hết nỗi đau cho em." Hắn gấp gáp đáp ngay, lưu loát không dấp lấy một chữ, tia hy vọng dâng lên như thủy triều xô đẩy. Đôi tay bé nhỏ của Hoa Ly bị hắn giam cầm chặt chẽ, lực bóp mạnh đến độ Hoa Ly cũng cảm nhận được hắn trông chờ ra sao, cô hít lấy một hơi lấy can đảm, mím chặt môi rồi nói. "Tôi...vẫn chưa có đủ can đảm..." Nụ cười trên khuôn mặt cơ hết cỡ tức thì vụt tắt, thanh âm văng vẳng làm đại não hắn truyền đến cảm giác hụt hẫng. Trông Hoa Ly lộ ra phần khó xử, hắn cũng không muốn bức ép, đè nén thất vọng ảm đạm cười trừ.
|
Chương 60. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội
Ngay khi bàn tay hắn buông lỏng Hoa Ly lại chính là người giữ tay hắn, lập tức vớt lại niềm hy vọng vừa vụt tắt. "Huân Bạc..." Thanh âm ngọt ngào uyển chuyển, hắn vô thức "ơi" một tiếng làm cô gái đỏ mặt ngượng ngùng, bao nhiêu can đảm đều dồn hết tống ra ngoài cùng một lúc. "Huân Bạc, nếu anh đủ kiên nhẫn... Hay là... Chúng ta thử quen nhau đi! Anh đường đường chính chính theo đuổi tôi...có được không?" Lỗ tai lùng bùng nhức nhối tức thì, vì âm thanh văng vẳng vừa thốt ra khiến hắn nhất thời đứng hình, chớp mắt liên tục nhìn chòng chọc và cô gái nhỏ. Hoa Ly bị hắn nhìn đến mức quẫn bách, tựa như sự kinh ngạc của hắn như đang trêu chọc, làm cô bắt đầu hít thở khó khăn, môi run. Tính cô vốn nhút nhát, chỉ gan dạ khi uống say, người tỉnh rồi ngốc nghếch như một đứa trẻ, đã thế còn bị cặp mắt thâm ý kia soi mói càng bứt rứt trong tâm. Những ngón tay không ngừng cọ vào nhau, ngay trước mắt người đàn ông, cô thể hiện sự e thẹn vượt qua kiểm soát. Hắn thì ngơ ngác đắm đuối nhìn cô, còn cô thì phải cố gắng bình tĩnh chuẩn bị tinh thần chờ hắn mở miệng. Ý thức hỗn loạn thanh tỉnh vài phần, làn môi bạc câu lên vài phần hạnh phúc, trong lòng hắn không khỏi nhốn nháo, chẳng thể miêu tả được cảm xúc của hắn hiện giờ, vô vàng thứ chi phối thân thể hắn. Cảm giác sướng vui là cảm giác mạnh mẽ nhất trong hắn, làm hắn cười càng lúc càng lớn, bất giác nắm chặt chẽ tay của Hoa Ly, tham lam yêu cầu. "Hoa Ly, cưới nhau được không? Em về làm vợ anh nhé?" Biểu tình trên khuôn mặt Hoa Ly lập tức khó coi, thừa biết tình cảm của Huân Bạc dành cho cô rất lớn, hắn yêu chỉ một lòng muốn cô làm vợ. Tuy nhiên đề nghị cưới nhau gấp như vậy khiến cô cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn mà chấp nhận. Cô không rút tay né tránh như trước kia, cũng thản đi nét mặt sợ sệt, dịu dàng mà giải thích rõ với hắn. "Huân Bạc...tôi cần thời gian để quan sát lòng thành của anh. Chúng ta...từ từ được không? Nếu anh không đồng ý theo đuổi tôi thì..." "Anh đồng ý!" Lời còn chưa dứt hắn đã vội đáp, hắn sợ vuột mất cơ hội, cũng biết bản thân có phần quá gấp gáp, cần phải cho cô gái nhỏ thêm thời gian, cần phải cho cô có thêm lòng tin tưởng. Vậy nên, dù là trước kia âm thầm bảo vệ hay hiện giờ là theo đuổi một cách quang minh chính đại, cái nào hắn cũng nguyện ý, một lòng vì Hoa Ly làm tất cả. Hắn dùng sức kéo hai tay nhỏ nhắn của cô áp lên mặt, hơi khom người gần sát với cô, thỏ thẻ. "Tiểu Ly, bất cứ điều kiện gì anh cũng đồng ý! Anh xin lỗi, bản thân nóng vội làm em sợ rồi!" Ngón tay ôn nhu của hắn xoa xoa trên da trắng mịn, vừa hôn vào lòng bàn tay ửng hoa sửa hồng hồng, vừa nói. "Tiểu Ly, đừng giận nhé?" Cô gái nhỏ bị cử chỉ dịu dàng này làm cho không chống cự nổi, khẽ gật đầu cho qua, hắn chầm chậm dí sát gần mặt cô, ngón tay lần nữa chạm vào đôi má mềm như bánh bao, vân vê không hết yêu chiều. "Tiểu Ly, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh cơ hội cuối này. Sau này, dù em muốn anh lên núi đao hay xuống biển lửa anh đều sẽ tình nguyện vì em." "Tôi đâu có ác vậy!" Thanh âm có phần nhút nhát nhưng mê li, yêu vào thì con người thay đổi hẳn, trước đây cô sợ hãi hắn mới tránh né, hiện giờ vì ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nói chuyện. Cô cúi đầu xấu hổ như lần cô tỏ tình hắn ở phòng nhạc, hắn thì nhìn cô đăm đăm tà mị, còn cô vì lần đầu thổ lộ tình cảm với nam giới mà thẹn đến đỏ mặt. Biểu cảm chân thật của cô làm cho hắn thêm yêu, cả hai đồng điệu nhớ lại thời gian tươi đẹp của thời học sinh. Tuy có nhiều mất mát nhưng ít ra giờ cũng đã rõ được tâm ý của đối phương. 10 năm trước cô yêu hắn không được đền đáp, 10 năm sau hắn yêu cô chỉ nguyện một nụ cười, tất cả đều đã được thời gian giúp họ cởi bỏ khuất tất trong lòng. Hoa Ly cuối cùng cũng đón nhận lại tình cảm mất mát khi xưa, lấy hết dũng khí ngẩng mặt đối diện với hắn, 4 mắt chạm nhau hình thành một dòng điện chạy trong người. Hắn phủ lên mắt cô nụ hôn trìu mến, ba phần hồi hộp, bảy phần tình tứ hỏi. "Tiểu Ly, em có thích anh không? Có yêu anh không?..." Hơi thở của hắn nóng rực phủ khắp mặt cô gái, làm cho trái tim mong manh không ngừng đập xáo trộn, Hoa Ly không chống đỡ được sự mê hoặc của hắn, mấp máy trả lời. "Thích..." Giọng tuy nhỏ nhưng đủ cả hai đều nghe, hắn không nhịn được mà hôn lên má mềm mại, Hoa Ly không né tránh, tiếp nhận nụ hôn ấm áp dần dần di chuyển lên chiếc mũi tinh tế. "Tiểu Ly, yêu anh không...?" Hơi thở nóng bừng của hắn thổi vào mặt, đôi mắt đẹp đẽ thu vào toàn bộ gương mặt đầy nhu tình, khác hẳn với bộ dạng hờ hững của thời niên thiếu, làm Hoa Ly ngại ngùng quẫn bách thốt ra. "C...ó..." Thanh âm ngắc ngứ có chút đáng thương, mắt cô long lanh chẳng khác gì viên ngọc hút hồn, là mê cung khiến hắn lạc lối, ở mãi trong trái tim cô chẳng muốn tìm lối ra. Hắn nguyện yêu cô bằng cả sinh mệnh, ôm cô vào lòng cũng cảm thấy không đủ. "Tiểu Ly, từ giờ anh sẽ theo đuổi em bằng chân tình, không bao giờ để em chịu tổn thương nữa. Những gì em đã trải qua hãy để chúng lên lưng anh, để anh gánh thay em quãng đường còn lại." Nói xong, hắn liền phủ lên môi mềm của cô, lần đầu Hoa Ly đón nhận cuồng nhiệt, đầu óc hiện giờ hoàn toàn tỉnh táo để cô biết rõ mùi vị của tình yêu được giải tỏa. 10 năm trước là tình đầu của nhau, 10 năm sau là tình khắc cốt ghi tâm, cô và hắn đều chỉ có một người duy nhất. Hoa Ly chìm đắm trong hương vị đường mật, đáp trả hắn nồng nhiệt, cơ thể bị kích thích, ngoan ngoãn để hắn tùy ý hôn khắp nơi. Hắn đè cô nằm xuống giường, đôi ngươi đen láy sâu thâm đầy tình cuộn trào, nhìn cô mê đắm nói. "Hoa Ly, anh từng nghe qua câu nói của Đức Phật. Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối, kiếp trước ngoái đầu 500 lần đổi lại kiếp này một lần gặp gỡ. Chúng ta là duyên nợ được định sẵn, anh không mong đợi kiếp sau còn được nên duyên, chỉ mong kiếp này một đời trọn vẹn che chở cho em." "Hoa Ly, 9 năm anh chờ đợi, hơn một năm trải qua giông bão, anh chỉ nguyện nhìn thấy em cười, đổi lấy má lúm đồng tiền này của em. Hoa Ly, cảm ơn em đã cho anh cơ hội." Hắn nói rất nhiều, nhiều đến mức khiến cô gái cảm động cằm lòng không đặng mà khóc lóc.
|