Nhiệt Độ Của Ác Ma ( H+ )
|
|
Chương 36. Nhà hoang
Hôn lễ đang diễn ra tốt đẹp trong một khắc lại bị xáo trộn, cô dâu bỗng mất tích, người chạy đôn chạy đáo khắp dinh thự to lớn, hơn hàng chục căn phòng đều bị lật tung tìm kiếm mọi ngóc ngách. Một lúc sau, lính gác ở ngoài cổng lớn cũng hớt hải chạy vào trong báo cáo. "Thưa Thống Đốc, khi nãy chúng tôi có nhìn thấy xe của Trịnh tiểu thư rời đi rất vội vã, còn tưởng người dự tiệc xong ra về, nhưng giờ nhớ lại rất đáng nghi... Có khi nào..." "Rời đi vội vã sao?" Linh tính tức khắc mách bảo hắn chuyện chẳng lành, như nhận ra Hoa Ly bị bắt cóc, hắn liền cho người xem lại camera, chứng kiến toàn bộ sự việc. Quả nhiên, thước phim trong màn hình ghi lại hình ảnh Hương Lan bị kẻ khác dụ đi, Hoa Ly vừa ra ngoài, kẻ mai phục sẵn tấn công tức thì, đánh ngất cô gái rồi kéo đi. Trên chiếc xe của Trịnh Hà Anh chờ sẵn, Hoa Ly bị bỏ vào cóp rồi đưa đi ra khỏi dinh thự. Vì Trịnh Hà Anh và Huân Bạc mấy hôm trước đã giảng hòa với nhau, nên hắn vẫn coi cô ta là em gái, cho phép tự do ra, mọi hành động của cô vẫn được đặt cách muốn làm gì thì làm, không một ai dám làm trái. Trước khi cô ta cho xe vào khu vực phòng cô dâu đã sử dụng đặt cách của mình mà đuổi lính gác ở đó đi hết. Cho nên, Hoa Ly dễ dàng bị bắt cóc một cách lộ liễu. Mà, Huân Bạc bấy giờ mới biết rõ mục đích Trịnh Hà Anh chủ động giảng hòa, hóa ra cô ta từ trước đã lên kế hoạch hãm hại Hoa Ly, nhưng... - Bắt cóc người lộ liễu như vậy được lợi gì ? Nơi này là dinh thự của Thống Đốc, đâu đâu cũng có camera ghi lại hành động kia, Trịnh Hà Anh sao lại ngu dốt công khai chuyện xấu chứ ? Người con gái này đúng là thật điên rồ, ở dinh thự của Thống Đốc lại dám bắt cóc vợ của hắn một cách công khai, làm cho hắn điên máu, không dư thời gian để suy nghĩ, hắn phát lệnh truy đuổi xe của Trịnh Hà Anh, còn sai người gửi thông báo cho Trịnh gia. "Chỉ cần Hoa Ly mất một sợi tóc, Trịnh gia trên dưới tắm máu!" Người ta chưa bao giờ thấy hắn giận dữ đến như vậy, một khi kẻ này đã nói nhất định sẽ làm, không một ai dám hó hé, kể cả những người có máu mặt khác cũng không muốn vay vào kẻ nguy hiểm. Hôn lễ đang tốt đẹp bị hủy giữa chừng, một đoàn xe chạy với tốc độ rất nhanh lần theo dấu vết của chiếc xe bắt cóc Hoa Ly. Mọi con đường có cảnh sát trực thuộc đều nhận thông báo của hắn, ghi nhớ biển số xe, báo cáo tình hình. Trước đó họ đã nhìn thấy xe của Trịnh Hà Anh đi vào khu vực rừng cao su, ở đó có rất nhiều nhà bỏ hoang. Huân Bạc nhận được tin nội tâm sốt sắng không ngừng, đến nơi hoang vắng như vậy, chẳng lẽ... Hắn không dám nghĩ đến diễn biến xấu, đều động người gần khu vực đó đến trước để ứng cứu kịp thời cho Hoa Ly. Trong khu vực rừng cao su, Hoa Ly bị chở đến một trong những căn nhà hoang nằm gần nhau, người bị kéo lê từ cóp xe vào đến bên trong. Cô bị bọn xấu vứt ra đất, vẫn còn đang bất tỉnh. Trịnh Hà Anh khoanh hai tay đứng ngạo nghễ, ra hiệu cho thuộc hạ tạt nước vào người Hoa Ly, đánh thức cô gái tỉnh dậy. Dòng nước lạnh buốt miễn cưỡng Hoa Ly mở mắt, cô lồm cồm dưới nền đầy đất cát, thần trí mơ hồ chưa kịp tiếp thu, đồng tử tối tăm co rúm đến giá trần nhà hoang tàn. "A!" Hoa Ly cuối cùng cũng có lại ý thức, giật mình kinh hãi, cô đảo mắt khắp nơi dò xét, một căn nhà hoang to lớn hiện rõ từng khung cảnh. - Chuyện gì thế này ? Cô gái còn chưa kịp định thần, nhìn ra phía trước Trịnh Hà Anh đang đứng nhìn cô chòng chọc bằng ánh mắt chứa đựng toàn sợ oán hận, phía sau cô ta còn có cả chục tên đàn ông, mặt mày kẻ nào cũng bậm trợn, xăm mình khắp nơi, hệt như những phường du côn. "Trịnh...tiểu thư?" Môi mọng mấp máy, Hoa Ly ý thức được cảm giác nguy hiểm, cô nhanh chóng đứng dậy, bước chân lùi ra sau. Trịnh Hà Anh tiến đến, không ngừng dò xét toàn thân của Hoa Ly, rồi cười tà đạo. "Hoa Ly, áo cưới đẹp nhỉ? Nhưng tao nghĩ mày không xứng để mặt nó đâu!" Lời nói hàm ý, Hoa Ly có vài phần chấn động, không rõ nguyên nhân gì bản thân bị đưa đến nhà hoang, nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ cô không thể không lo sợ. "Trịnh tiểu thư, rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Tại sao lại bắt tôi tới đây?" Người con gái kia không vội trả lời, nhếch môi cười khinh bạc. Hoa Ly bị cô ta kia ép lùi bước liên tục, lùi cho đến khi nhìn thấy phía sau cô là ngỏ cục trong nhà hoang, ba phía là bức tường vững chắc, trước mặt là thanh mai trúc mã của chồng mình, nói trắng ra là tình địch, còn có những kẻ bậm trợn ở sau lưng cô ta. Bọn chúng cứ thế mà dồn ép cô, không muốn lo sợ, không muốn nghĩ đến điều xấu thì cũng bị đại não ép buộc phải suy nghĩ, đây rõ ràng là Trịnh Hà Anh muốn hại cô. "Trịnh tiểu thư, vì cớ gì lại bắt cóc tôi chứ?" "Mày còn không hiểu sao?" Trịnh Hà Anh mất hoàn toàn hứng thú dọa nạt, hung hăng nhào tới tóm lấy cổ tay kiều của Hoa Ly, trực tiếp vào thẳng vấn đề. "Hoa Ly, mày không xứng với Huân Bạc, tao mới là người nên làm vợ anh ấy! Mày chẳng có gì cả, một đứa nghèo hèn mà cũng được anh ấy lại chọn làm vợ? Mày vốn không xứng! Thứ mà tao không có được thì người khác đừng hòng!" Lực đạo từ bàn tay của Trịnh Hà Anh làm Hoa Ly đau nhói, không nhịn được mà vùng vằng chống trả. "Buông ra!" Cô mạnh hơn Trịnh Hà Anh vài phần, đẩy một lực liền làm cô ta suýt ngã, những kẻ ở sau trông thấy liền lập tức cưỡng chế tay chân Hoa Ly, đá vào chân cô, ép người phải quỳ gối dưới đất. "Con khốn nạn!" *Bốp* Hoa Ly lãnh ngay một bạt tay từ Trịnh Hà Anh, cả vòm miệng tức thì đau rát, má ửng đỏ có chút sưng sưng. Còn chưa kịp tiếp thu mọi chuyện thì một mảng da đầu bất ngờ bị ghịt đau đớn. Trịnh Hà Anh nắm lấy tóc cô giựt ngược, ép cô ngẩng mặt giương mắt nhìn cô ta hung hăng như mảnh hổ moi tim. "Con đ.iếm! Mày dám đẩy tao! Được lắm, để tao coi mày còn dám xấc xược không?" Mấy cái tát liên tục đánh vào mặt Hoa Ly, khóe miệng rớm đầy máu tươi, cô gái nhỏ bị đánh đến xây xẩm mặt mày, bị bọn đàn ông kiềm hãm không thể phản kháng. Hai bên gò má đỏ lựng dấu tay, còn có vết xước nhỏ bởi móng nhọn vô tình rạch vào, nước mắt đau đớn từng chuỗi nhỏ xuống như thác đổ. Đầu óc Hoa Ly rối ren, mỗi lần mở miệng kêu liền bị tát không thương tiếc. Trong nhà hoang yên tĩnh vang lên toàn tiếng khóc thống thiết của cô gái, Trịnh Hà Anh đánh đã tay liền lập tức sai người buông Hoa Ly.
|
Chương 37. Đỡ viên đạn
Sức lực yếu ớt của cô gái sớm đã bị họ lấy đi, bị đánh đến mức choáng váng, tối tăm đầu óc, Hoa Ly đang lồm cồm thì tóc lần nữa bị nắm lấy. "Hoa Ly, đúng là mày rất đẹp nha. Chắc vì cái nhan sắc này nên Huân Bạc bỏ tao bất chấp lấy mày nhỉ? Mày có nhớ không? Lần trước tao đã cảnh báo nhất định không để yên chuyện này. Hoa Ly mày nghĩ thử xem, liệu giờ mày bị làm nhục, Huân Bạc còn thèm đếm xỉa đến mày không?" Hai mắt anh đào tức thì mở to như mắt ếch, Hoa Ly cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của Trịnh Hà Anh, cô dùng hết sức bình sinh đẩy cô ta ra, gấp gáp đứng dậy trốn chạy. Thế nhưng, người của cô ta đã vây kín, phía sau là đường cùng, Hoa Ly bị dồn ép không có lối thoát. Trịnh Hà Anh khoanh tay cười tà, hả hê giương mắt xem Hoa Ly sợ sệt. "Mấy người...mấy người không được bước tới! Tôi là vợ của Thống Đốc, mấy người làm vậy nhất định Huân Bạc không tha cho mấy người!" Hoa Ly mạnh miệng cảnh cáo, ý thức hỗn loạn chẳng thể thanh tỉnh, người ở trước mặt không hề sợ hãi, kẻ nào kẻ nấy cũng một mặt biến thái cười lên, làm cho Hoa Ly liên tục rùng mình. Lời cô nói ra chẳng hề có chút uy quyền nào, Trịnh Hà Anh còn rất hống hách đáp trả lại cực gắt. "Đợi Huân Bạc biết thì mày chẳng còn gì đâu! Tao nói rồi, thứ tao không có được thì người khác đừng hòng có! Huân Bạc mà biết mày bị một đám đàn ông chơi qua, anh ấy còn cần người vợ không sạch sẽ nữa không?" "Không, mấy người tránh ra! Không được lại đây!" Cô gái cởi ngay đôi giầy cao gót ra, bối rối đưa gót nhọn ra hăm dọa. Những kẻ trước mặt làm gì sợ hãi một cô gái yếu đuối, chúng bắt đầu buông những lời dơ bẩn đánh giá cơ thể của cô. Trịnh Hà Anh vô cùng vui sướng, tia tàn ác cuối cùng chĩa vào người Hoa Ly, nhả giọng lười biếng. "Xử nó đi! Làm mạnh vào, tao muốn nó không còn gì!" Cô ta cứ thế mà ra lệnh, đám đàn ông liền bu lấy Hoa Ly, cưỡng chế cô ra đất, kẻ thì nắm tay, kẻ thì nắm chân, còn ngồi lên người cô xé từng tấc vải. "KHÔNG! BUÔNG RA! ĐỪNG MÀ!!!!" "CỨU TÔI VỚI! HUÂN BẠCCCCC!!!" Hoa Ly chống trả, trong đầu từ lúc nào chỉ toàn hình bóng người đàn ông kia mà miệng gào thét, Trịnh Hà Anh nghe cô gọi tên Huân Bạc càng điên máu, miệng ác ý nói ra. "Quay phim nó cho tao! Làm mạnh vào!" "KHÔNG!" Áo cưới bị xé rách tan nát, sắp lộ gần hết chỗ nhạy cảm, mình mảy Hoa Ly bị đám đàn ông dơ bẩn chạm môi, còn đánh cô không nương tay nếu dám phản kháng. *Đùng* Cô gái nhỏ khi sắp bị đám đàn ông kia váy bẩn thì bất ngờ có tiếng súng vang lớn, dọa tất cả giật mình dừng lại hành động. Một đoàn người mặc quân phục cầm vũ khí chạy đến, bao vây tất cả. Sắc mặt của Trịnh Hà Anh lập tức tái mét, không còn một giọt máu, không ngờ đám người của Huân Bạc lại đến nhanh hơn cô ta dự tính. Đoàn người chĩa súng khiến kẻ trước mặt phải đứng dậy giơ hai tay đầu hàng không dám nhúc nhích, Hoa Ly ở dưới đất ôm thân mình còn đang xướt mướt, mơ hồ nhìn thấy bóng người quen thuộc từ sau những người mặc quân phục bước đến. "Bắt hết họ lại!" Giọng nói đanh thép, Hoa Ly nở nụ cười tức thì, Huân Bạc đã đến kịp lúc, chỉ chậm một chút nữa cô sẽ mãi không còn mặt mũi sống trên đời. Rất may ông trời còn thương xót, Hoa Ly lồm cồm ở dưới đất, ôm lấy thân thể tàn tạ khóc nức nở, gọi. "Huân Bạc!" "Tiểu Ly!" Chỉ vài bước chân người đàn ông lập tức đến ôm lấy cô gái nhỏ, nhìn người cô đầy vết thương, áo cưới do hắn tận tâm thiết kế bị xé rách mà nổi cơn thịnh nộ. "Chừa mạng Trịnh Hà Anh lại, còn lại xử tử hết!" Một mệnh lệnh không thể bất tuân ban ra, đám người bấy giờ mới biết thế nào là đến cửa địa ngục, không ngừng van cầu khẩn xin khoan thai. Nhưng, những kẻ đó dám to gan lớn mật làm hại bảo bối nhỏ của hắn làm sao hắn tha ? Hắn cởi ngay áo khoác phủ lên người Hoa Ly, kéo đầu cô gục vào lồng ngực rộng lớn, thấp giọng nói. "Hoa Ly, nhắm mắt lại đi!" Dứt lời, chỉ một cái phẩy tay của hắn, tiếng súng lập tức vang lớn, hắn ôm lấy Hoa Ly chặt chẽ trong lòng, không cho cô nhìn cảnh máu me, còn liên tục thì thầm bên tai cô. "Đừng nghe chúng hét, đừng sợ! Chồng của em đã đến, tôi đảm bảo không một kẻ nào có thể làm thương hại em!" Đợi đến khi không còn tiếng hét hắn mới buông thõng, Hoa Ly vẫn khóc xướt mướt, hắn đỡ cô đứng dậy, cô vẫn dựa vào lồng ngực hắn rấm rứt nói. "Huân Bạc...bọn chúng...bọn chúng muốn... Cô ta..." Giọng nấc nghẹn ngào chua chát, Hoa Ly chỉ tay vào Trịnh Hà Anh đang bị Hưu An cầm súng chĩa vào người canh giữ. Đôi mắt nhỏ toát lên vẻ hung tợn, Huân Bạc vừa nhìn đã điên tiết, hắng giọng với Hưu An. "Phát lệnh, trên dưới Trịnh gia, toàn bộ đánh đến nhập viện cho tôi!" "Trịnh Hà Anh, đưa đến hộp đêm cho nếm mùi bị c.ưỡng bức. Không được để cô ta chết! Tôi muốn cô ta cả đời làm gái cho người ta mua vui!" Mệnh lệnh như sét đánh ngang tai, Trịnh Hà Anh chết chân tại chỗ, mặt ngọc tái mét, lúc này mới ngộ ra nguy hiểm, thế lực của Huân Bạc vô cùng lớn mạnh, lớn hơn Trịnh gia cô ta gấp mấy lần. Là cô ta ngu dốt làm chuyện không suy nghĩ, chẳng những tự hại bản thân còn hại cả gia đình. Lính lập tức kéo người đi, Trịnh Hà Anh bần thần vài phút liền trấn tĩnh, gian nan vùng vẫy ra khỏi sự kìm hãm của lính, hét lớn. "Huân Bạc, anh là bội bạc! Em thật lòng thật dạ với anh, chúng ta cùng nhau lớn lên, em mới xứng làm vợ anh! Sao anh có thể vì con nhỏ đỏ mà hại em?" Đến giờ phút này mà người con gái kia vẫn chưa nhận ra lỗi lầm, cố chấp giữ vững suy nghĩ lệch lạc, làm cho Huân Bạc càng thêm chướng tai gai mắt, tình nghĩa anh em sớm đã bị hắn dẹp bỏ tất cả, lạnh lùng nói. "Đưa cô ta đi! Cho người giám sát cô ta bị làm nhục, gọi 20 người đàn ông tới cùng chơi đùa với cô ta!" "Huân Bạc, anh là đồ tồi! Buông tôi ra!" Trịnh Hà Anh vẫn còn trỗi dậy bản tính tiểu thư đỏng đảnh, kịch liệt phản kháng, thành công thoát khỏi tay lính, chạy đến ngay cạnh Hưu An đang đứng, bất thình lình giật ngay súng trong tay ông, bắn một phát vào người Hoa Ly. *Phằng* Viên đạn lao đến như mũi tên, Huân Bạc nhanh nhẹn dùng thân đỡ ngay tức khắc, thế nhưng Hoa Ly lại phản ứng nhanh hơn hắn, cô chồm ra trước, xoay lưng dùng thân đỡ viên đạn đó. Một tiếng ngắc ngứ âm nhẹ, đạn bay cắm ngay vào lưng, Hoa Ly ngã tức khắc. "HOA LY!" Người đàn ông hét lớn, luồng tay đỡ lấy thân cô gái nhỏ.
|
Chương 38. Chỉ có nước mắt nặng trĩu cõi lòng
Cảm giác lạnh buốt đầy khắp bàn tay, máu từ sau lưng cô gái tuôn ra như suối chảy, Hoa Ly trợn tròn mắt nghẹn ứ cổ họng, toàn thân cô đau nhói, đau đến mức trong một khắc toàn bộ thần kinh đều bị tê liệt. "A...Bạc...may quá..." Thanh âm cuối cùng cô lại gọi cái tên thân mật, ý thức lập tức mất đi, mí mắt buồn triều cụp xuống tức thì, Hoa Ly mơ hồ một màu đen phủ kín đôi ngươi, hoàn toàn chìm vào cơn mê. "Hoa Ly! Hoa Ly!" "HOA LY!" Huân Bạc hét lên chói tai, có lay người cô gái cỡ nào cũng không tỉnh, máu từ phía sau tuôn ra đầm đìa nhỏ xuống đất sẫm thành một màu nâu đỏ hãi hùng. Cơ thể của cô gái lập tức lạnh toát, gần như sắp chạm đến ngưỡng cửa địa ngục, hắn không thời gian suy nghĩ hay bận tâm bất cứ thứ gì, bòng Hoa Ly lên chạy như bay, hô hoán. "Mau, bảo người lái xe đến nhanh!" "Đến bệnh viện, đến bệnh viện nhanh!" Bệnh viện là nơi hắn nghĩ đến đầu tiên, chỉ có kịp thời đưa Hoa Ly đến đó mới mong giữ được mạng sống của cô. Người xung quanh nhận lệnh lập tức làm theo, truyền tin cho xe ở bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng, cửa xe đã mở, động cơ cũng đã khỏi động, chỉ chờ bóng dáng của người đàn ông. Huân Bạc bòng cô gái nhỏ trong tay chạy hết sức bình sinh, sải chân của hắn dài trong chốc lát liền ra đến xe, phóng thẳng vào trong, hối thúc. "Mau, đến bệnh viện nhanh!" Tài xế không một chút chần chừ phi xe nhanh như vũ bão, Huân Bạc ngồi sau xe ôm cô gái mà ruột gan đứt đoạn, mình mảy hắn toàn là máu của cô. Chúng cứ chảy, làm cho hắn sốt ruột cởi ngay áo của mình cột quanh thân cô, cố cầm máu không cho chảy ra thêm nhiều. "Tiểu Ly, cố lên, em phải sống! Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, cố lên, em sẽ không sao!" Hắn cúi đầu liên tục lẩm bẩm, chỉ mong cô gái có thể nghe, giữ một chút ý chí vượt qua ranh giới sống chết. Bàn tay to lớn của hắn không ngừng run rẩy trên làn da của Hoa Ly, cơ thể này dần một lạnh lẽo, hơi ấm còn lại chẳng được bao nhiêu, làm cho hắn không kiềm được sợ hãi, mất mát thất thố khóc lên. Huân Bạc cúi đầu, từng giọt lệ nhỏ lên gương mặt trắng bệch của cô gái, nhiễm đầy tựa như cô khóc. Hắn ôm cô chặt chẽ tròn lòng, nhanh chóng gạt bỏ đi sự yếu đuối của bản thân, phủ bên tai cô. "Hoa Ly, em không được chết! Em nhất định phải sống! Em mà chết tôi sẽ không chôn xác em, mời thầy pháp bắt linh hồn của em đấy!" "Hoa Ly, em còn bố, đừng để kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh. Em phải sống! Bằng bất cứ giá nào em cũng phải kiên trì." Tim hắn như bị ai bóp nát, mạnh miệng nhưng cõi lòng thì sớm đã nát tan, cô gái đã lạnh như băng, nhịp thở yếu ớt như sợi chỉ mỏng, hắn lại càng nóng ruột, sợ Hoa Ly không chống đỡ nổi cho đến lúc kịp đến bệnh viện mà đốc thúc. "Nhanh, nhanh lên, đến bệnh viện gần nhất!" Tài xế không nói gì, tập trung mà lái xe nhanh như vũ bảo đến bệnh viện, tích tắc trong vài giây đã ngừng ngay trong khu vực cấp cứu. Huân Bạc khẩn trương bòng Hoa Ly ra khỏi xe, chạy xộc vào trong hét lớn. "CẤP CỨU! MAU CỨU NGƯỜI ĐI!" Bác sĩ và y tá trông thấy Thống Đốc hớt hải chạy đến cấp cứu cho người trong tay hắn. Hoa Ly rất nhanh được đưa vào bênh trong tiến hành cứu chữa, Huân Bạc bắt buộc ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Hắn thấp thỏm chàng ràng không ngừng nghỉ, một lúc sau Trịnh Ý và Hoa Ưu cũng được Hưu An đưa đến bệnh viện chờ đợi chung với hắn. Ai cũng chung một biểu cảm như hắn, lo lắng cho người ở bên trong, Huân Bạc đôi lúc không kìm chế được lo sợ, đứng ngay trước cửa phòng cấp cứu, nhiều lần muốn vào. Trịnh Ý và Hưu An phải luôn trấn an hắn, còn có cả bố của Hoa Ly, cũng lo lắng chẳng kém cạnh, khiến cho Trịnh Ý trăm lo bộn bề. 3 tiếng sau, cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng chịu mở, bác sĩ gấp gáp đi ra trình diện, trên mặt ông là một màu trắng xanh, pha vào rất nhiều nỗi lo sợ, làm cho Huân Bạc trông thấy sinh bất an tột cùng. "Sao rồi, vợ của tôi sao rồi? Cô ấy sao rồi?" Không chờ được bác sĩ mở miệng hắn đã hấp tấp tra hỏi. Người bác sĩ hơi cúi đầu, ánh mắt chứa đựng sự lo sợ đan xen, tay chân cực kỳ căng thẳng, ông hít lấy một hơi can đảm, báo cáo. "Xin lỗi Thống Đốc, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ạ. Phu nhân của người mất máu quá nhiều, tuy mạng sống giữ lại được, nhưng có khả năng sẽ trở thành người thực vật suốt đời." "Gì chứ?" Tin chấn động làm đinh tai nhức óc, Huân Bạc chết chân tại chỗ, khuôn miệng mấp máy lặp lại lời của vị bác sĩ. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, hắn không kiềm nén được bi thương, nổi cơn thịnh nộ túm lấy cổ áo của bác sĩ hét lớn. "KHÔNG THỂ NÀO! MẤY NGƯỜI LỪA TÔI ĐÚNG KHÔNG?" "Hoa Ly, Hoa Ly không thể nào...là mấy người vô dụng!" Hắn mất kiểm soát hành động, nhấc cao người bác sĩ lên, giận dữ đến đỏ rần khuôn mặt, mắt nhỏ toát ra sát khí cực độ, khiến ai chứng kiến cũng sợ đến mất mật. "Thống Đốc...Thống Đốc...xin người bình tĩnh đi ạ!" "Chúng tôi...chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức...rồi ạ..." Bác sĩ lắp bắp, cả ý tá và những người khác cũng thêm lời, cúi đầu nhận lỗi để hắn bớt giận, Trịnh Ý sợ hắn giận quá mất khôn vội vàng can ngăn. "A Bạc, con bình tĩnh đi! Họ đã cố gắng hết sức rồi mà!" Bà kéo ngay cánh tay đang hung hăng kia ra, nhanh chóng ngoắt tay ám hiệu cho những người kia lui đi. "A Bạc, bình tĩnh đi con! Hoa Ly giữ được mạng sống là được, chúng ta sẽ tìm cách giúp con bé tỉnh lại, con phải bình tĩnh!" Trịnh Ý trấn an hắn, ý thức hỗn loạn thanh tỉnh vài phần, lời lẽ của bà như liều thuốc an thần, sự nóng nảy trong người hắn dần dần lắng xuống. Người này chưa nguôi đau lòng liền đến người kia, Hoa Ưu hay tin con gái gặp bất trắc, đau đến mức không nói được, bần thần loạng choạng bước đến ngay trước cửa phòng cấp cứu. Chiếc xe đẩy bệnh nhân đi ra bên ngoài, ông trông thấy con gái hôn mê mà không kìm được cảm xúc. "Hoa Ly..." Ông khóc nghẹn rồi ngất ngay ra đất, người chứng kiến điều hớt hải lo lắng, Huân Bạc phải gọi ngay bác sĩ đến lo liệu cho người đàn ông. Chuyện xui cùng lúc ập đến trong một ngày, người con gái hắn yêu đột ngột gặp nạn, ngày cưới trở thành ngày đau thương, tiếng cười hạnh phúc không còn, chỉ có nước mắt nặng trĩu cõi lòng.
|
Chương 39. Lặng lẽ rơi nước mắt
Huân Bạc tuyệt vọng lệ rơi đầy mặt, không tài nào chấp nhận được sự thật liền chuyển Hoa Ly đến một bệnh viện lớn hơn. Thế nhưng, mọi thứ đâu vẫn hoàn đấy, bác sĩ giỏi cũng vô phương, Hoa Ly mất máu quá nhiều, căn bản người đã rất gần với ranh giới sống chết, còn giữ được mạng coi như ông trời đã rất ưu ái, muốn cô tỉnh lại là cả một vấn đề nan giải, hệt như mò kim đáy bể, bắt trăng trong lòng nước. Cô gái nhỏ nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh, Hoa Ly bây giờ so với mọi khi chẳng khác biệt gì mấy, người luôn không ồn ào. Huân Bạc ngồi ở mép giường áp bàn tay lạnh lẽo của cô gái nhỏ vào má, nước mắt của hắn không rơi nữa, bắt đầu mạnh mẽ trở lại. "Hoa Ly, em đừng lo, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách cứu em. Bao nhiêu năm cũng được, tôi chờ em tỉnh dậy, cả đời này tôi sẽ chờ em." Hắn nói những lời động viên, chỉ mong cô gái nhỏ sẽ nghe được dù chỉ một chút, hắn chồm tới nhẹ hôn lên mắt cô gái. Làn da nhợt nhạt khiến hắn chua xót, hắn chưa từng sợ hãi đến tột cùng như vậy, kể cả đạn có ghim vào người hắn, có cận kề với cái chết thì với hắn có là gì ? Thứ duy nhất làm hắn sợ, trên đời chỉ có một, hắn sợ mất đi người mình yêu thương, sợ mất Hoa Ly hơn cả mạng sống của hắn. "Hoa Ly, đừng sợ, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em, nhất định sẽ giúp em tỉnh dậy." ..... Mấy ngày sau, Huân Bạc đưa Hoa Ly về lại dinh thự, mời tới rất nhiều bác sĩ có danh tiếng xem bệnh tình của Hoa Ly, nhưng ai xem rồi cũng lắc đầu ngán ngẩm. "Thống Đốc, phu nhân của ngài thật sự rất khó tỉnh lại. Không ai có thể đảm bảo được đâu ạ! Phần trăm tỉnh dậy rất hiếm hoi, nếu ngài vẫn chưa từ bỏ thì hãy cố gắng trò chuyện, kích động tâm trí, biết đâu sẽ có phép màu." - Phép màu... Ai mà chẳng biết đó chỉ là hy vọng, người nào đến cũng những lời nói ấy, Huân Bạc nghe nhiều sớm đã không muốn nghe nữa. Hắn cũng không mời bác sĩ tới xem bệnh tình của Hoa Ly nữa, lặng lẽ làm những gì có thể giúp cô tỉnh lại. Ngày đêm hắn đều ở cạnh cô, đi đâu, làm bất cứ việc cũng mang theo cô, có khi đến khu quân sự hắn cũng bòng theo cô. Hoa Ly bây giờ so với lúc trước không khác biệt gì mấy, người luôn ảm đạm, không nhiều lời, không chống đối, chỉ khác biệt ở đôi mắt đẹp đẽ không mở nữa. Người đàn ông mỗi sáng, mỗi đêm đều hôn lên mắt cô, dùng những lời lẽ ngọt ngào nhất dỗ dành cô. Đôi chân nhỏ của cô bao lâu rồi chẳng chạm đất ? Cả tiếng nói trong trẻo bao lâu rồi không thốt lên ? Hắn cũng không nhớ rõ ngày tháng cho đến khi Hương Lan nhắc tới, đã trôi qua nửa năm, Hoa Ly ngủ một giấc thật dài, dài đến mức Huân gia hình thành thói quen, coi cô như một búp bê sống. Cơ thể vốn không to lớn, từ ngày cô ngủ mê man thì da thịt bắt đầu hao mòn đi, cô ốm đến độ người khác nhìn phải xót thương, da dẻ xanh xao chẳng khác nào một cái xác chết. Huân Bạc càng thêm lo, không nỡ buông người cô, chỉ sợ hắn buông tay cô sẽ bị gió cuốn đi mất. Mỗi ngày, Huân Bạc đều ôm cô tắm nắng, có lúc ôm cô làm việc, một tuần 7 ngày hết 5 ngày hắn đánh đàn cho cô nghe. Hắn không ngừng ra sức nói chuyện với cô, sợ cô sẽ buồn, sợ cô cô đơn mà không tỉnh lại nữa. Nửa năm trôi qua, không những mình hắn động viên Hoa Ly, còn cả bố của cô cũng thường xuyên tâm sự. Từ ngày cô ngủ, Trịnh Ý cũng quay về Huân gia giúp hắn chăm sóc người. Hoa Ly ngủ mê như công chúa trong rừng, lắm lúc Huân Bạc có suy nghĩ hoang tưởng, hôn lên môi cô sẽ đánh thức được người, nhưng hắn có làm trăm lần thì đôi mắt kia vẫn nhắm. Ban ngày hắn ôm cô không rời, đêm đến lại ôm cô ra hồ sen, cho cô hóng gió, người tựa lên xích đu trạm sơn đỏ hồng, còn hắn ở bên cạnh nắm chặt chẽ bàn tay lạnh lẽo, trò chuyện chẳng được hồi đáp. "Tiểu Ly, em nhìn xem, sen trắng hôm nay rực rỡ lắm! Nửa năm rồi Tiểu Ly, chưa gì mà cái hồ này đã mọc nhiều sen rồi. Chúng đẹp lắm, là loài hoa mà em thích nhất, em có muốn anh bẻ hoa cho em không?" Cần gì đợi người trả lời, bởi người đâu thể mở miệng được nữa, hắn tự biên tự diễn, bước ra chỗ hồ sen chọn một đóa nở rực rỡ, bẻ nó mang vào cho cô gái nhỏ. "Tiểu Ly, em xem, hoa đẹp lắm! Rất thơm, giống như em vậy!" Hắn ôm cô gái nhỏ tựa vào lồng ngực, đóa sen đặt trên đùi cô, mùi hương thanh mát thoang thoảng trong gió, không có âm thanh phát ra nữa, chỉ có người đàn ông lặng lẽ rơi nước mắt. Từng giọt nặng trĩu khảm lên mái tóc sương lê, không biết đây đã là lần thứ mấy Huân Bạc rơi lệ, mỗi lần hắn khóc được một lúc liền lập tức quẹt đi nhanh chóng, trấn tĩnh lại tinh thần, cố nói chuyện để cô gái nghe được. "Tiểu Ly khi nào em mới chịu tỉnh đây? Em dậy đi, đừng nhõng nhẽo nữa có được không? Anh hứa với em, tỉnh rồi anh sẽ không giam lỏng em nữa, bố đã đến đây ở rồi, mẹ cũng về Huân gia, từ giờ chúng ta sẽ sống như một gia đình thật sự có được không?" "Tiểu Ly, em tỉnh lại có được không? Anh không muốn cứ độc âm một mình mãi như thế!" Huân Bạc nói rất nhiều, bao nhiêu tâm sự đều thổ lộ ra hết, còn có những lời hứa, chỉ mong Hoa Ly có thể tỉnh dậy, hắn chắc chắn vì cô mà thay đổi. Sương đêm dần buông xuống, sợ Hoa Ly sẽ nhiễm bệnh hắn gấp gáp đưa cô về phòng. Hắn ngồi ở mép giường nhìn cô một cách trầm ngâm, thi thoảng lại thở một hơi thật dài khiến người ta não nề. Người ngoài nhìn thấy hắn khổ sở suốt nửa năm mà cũng phải động lòng trắc ẩn. Hưu An không nỡ nhìn hắn cứ u sầu, miễn cưỡng tìm đến hiến một cách không mấy khả quan cho hắn. "Thống Đốc, lão đây biết có một người lương y rất giỏi, từng cứu rất nhiều ca bệnh thực vật như phu nhân. Hay...ngài thử đến đó xem." "Thật sao? Người đó ở đâu?" Huân Bạc lập tức chấn động, như vớ được ngọn cỏ cứu mạng gấp gáp, tra hỏi. Hưu An từ tốn trình bày rõ ràng cho hắn, Bạch Thương chính là vị lương y mà Hưu An đề bạc, là người có tính tình vô cùng cổ quái, có thói quen sống như người thời xưa, không thích thị phi bên ngoài nên hoàn toàn tách biệt ở trên núi cao. - Núi cao ? Mày rậm không khỏi nhíu chặt, hắn không ngờ thời buổi này lại còn có người sống ẩn cư như mấy đạo sĩ tu hành trong phim, làm cho hắn bán tính bán nghi, nhưng vẫn nghe Hưu An nói cho hết.
|
Chương 40. Chân trần leo lên núi
Những người muốn Bạch Thượng cứu chữa đều phải làm theo quy tắc của ông, nếu không, dù có cầm dao kề cổ, có giết chết ông cũng không cứu. - Đúng là cổ quái ! Vậy mà cũng làm lương y được sao ? Huân Bạc có vài phần không ưa người này, nhưng Hưu An là người rất thận trọng, luôn tính chuyện rất chu toàn, một khi đã ứng cử ai thì ông nắm chắc chắn 80% tin tưởng mới có gan đề bạt. Hoa Ly lại hôn mê nửa năm, có cơ hội thì không thể bỏ qua, thử cũng đã thử rất nhiều cách, có thử thêm lần nữa cũng chẳng sao. Huân Bạc nghĩ liền ra quyết định dứt khoát tìm người này cầu sự giúp đỡ. "Quy tắc của ông ta là gì?" Hắn chống đỡ một bên Thái Dương, thoải mái nghiêng người vào thành ghế, hỏi. Hưu An cũng thừa hiểu Huân Bạc đã chấp nhận lời đề bạt, ông không do dự tiếp tục trình bày. "Thưa Thống Đốc, lương y này tính tình cổ quái vô cùng, bệnh nhân được đưa đến cứu nhất định phải cõng được người khác cõng lên đến đỉnh núi, nơi mà ông sống. Điều đáng nói là người cõng không được phép mang giày, phải đi chân trần, và trước khi trời tối thì phải có mặt trước nhà ông ấy. Nếu xảy sai xót nhỏ sẽ bị từ chối, qua màn leo núi sẽ còn phải chịu thử thách tiếp theo, đó là làm theo ý của ông ấy trong suốt thời gian chữa trị cho bệnh nhân." Người nói xong cúi thấp mặt cẩn thận quan sát sắc diện của người đàn ông đang ngồi. Ngón tay như ngọc khều nhẹ trên mép miệng, mày rậm không khỏi nhíu chặt cau có, Huân Bạc xác thực không ưa lương y này tới 80%. "Cái tên này là lương y hay đạo sĩ tu đạo mà phiền toái vậy?" Hắn mở miệng than phiền, đánh giá con người, vốn là kẻ ngông cuồng, từ trước đến giờ chỉ có hắn bắt người khác làm theo ý mình, chưa bao giờ hắn khuất phục cho bất kì ai. Vậy mà, giờ đây xuất hiện một người đặt ra những quy tắc quái dị, áp đặt người khác phải làm theo. Hắn nghĩ máu nóng lại dồn lên tới đại não, thế nhưng chốc chốc lại tự dưng lắng xuống, hắn nhìn cô gái đang mê man trên giường mà đột ngột bị thuyết phục, nhượng bộ tất cả để đổi lại mạng sống của cô. Mặc dù, cái tôi cao ngạo trong người hắn rất lớn, không thích làm theo lời người khác. "Phải làm đúng như vậy ông ta mới chấp nhận chữa trị sao?" "Vâng ạ, tuyệt đối không được sai sót!" Hưu An nhấn mạnh âm thanh nhắc nhở, sắc mặt của người đàn ông tối đen dần dần trắng bệch, hắn rời khỏi ghế, cách vài bước chân liền ngồi xuống mép giường. Bàn tay lạnh lẽo đặt lên vầng trán nhỏ, trông sắc diện tiều tụy của Hoa Ly, hắn càng không thể để tình trạng kéo dài, chỉ sợ người không kịp tỉnh thì đã chết vì ốm yếu. "Cái tên này...đúng là rắc rối...liệu có cứu được người không mà...." Độc âm trong miệng, ngoài mặt có vài phần phàn nàn nhưng hắn không thể không chọn tin tưởng một lần nữa, bởi hắn đã mời rất nhiều bác sĩ đến chữa trị cho Hoa Ly đều không có kết quả. Nay, có thêm một tia hy vọng hắn không thể vì sự kiêu hãnh của mình mà để vụt mất người con gái hắn yêu thương. "Giúp tôi chúng bị, 3 ngày sau tôi sẽ đưa phu nhân đến đó!" "Vâng, thưa Thống Đốc!" Cuối cùng người cũng chấp nhận cầu sự giúp đỡ từ lương y cổ quái kia, dù không nắm chắc phần thắng nhưng hắn hay bất cứ ai trong Huân gia cũng hy vọng cô gái nhỏ có thể tỉnh. .... Ba ngày sau, Huân Bạc sắp xếp công việc chu toàn sau đó lập tức lên đường, để không xảy ra sai sót hắn đi từ rất sớm, nửa đêm ngày hôm trước đã lên đường, Trịnh Ý và Hoa Ưu cũng theo tiễn chân hắn. Mất 3h đồng hồ mới đến được chân núi, một ngọn núi cực kì cao, trên đỉnh còn có sương mù phủ kín như ánh mây, xung quanh rừng rậm um tùm được đánh giá nhiều gấp hai ba lần những ngọn núi hắn từng thấy qua. Ước tính, nếu leo bộ lên cũng phải mất cả một ngày, có khi đến nơi sẽ là buổi tối, cũng may hắn lo xa trời chưa sáng hắn đã có mặt chuẩn bị đưa Hoa Ly lên đỉnh núi. Trước khi đi, hắn còn lưu luyến trong lòng, lần đầu sau 5 năm giận dỗi mẹ ruột hắn chủ động cúi người nhờ vả. "Mẹ, Huân gia những ngày này nhờ mẹ trông coi giúp con nhé! Con rất nhanh sẽ sớm trở về!" "A Bạc, con yên tâm, Huân gia đã có mẹ lo liệu! Con hãy chăm sóc cho Hoa Ly thật tốt, sớm mang con dâu về cho mẹ nhé!" Trịnh Ý cũng không nghĩ được nhiều lời thâm tình, nói vỏn vẹn hai câu rồi kéo tay con trai vỗ nhẹ vài cái lên như ngầm động viên cho hắn yên tâm. "Cảm ơn mẹ!" Giọng nói khàn khàn nghẹn lòng, Huân Bạc bây giờ mới hiểu được tình cảm của Trịnh Ý dành cho hắn, mặc dù bà bù đắp hơi muộn nhưng không hẳn không thể thay đổi tình cảnh. Hắn lại chuyển sang nhìn người đàn ông đang vuốt ve mặt cô gái nhỏ trong xe, bước đến rất gần, ảm đạm nói. "Bố! Xin hãy yên tâm! Bằng mọi giá con nhất định sẽ cứu Hoa Ly!" Cánh tay đang đặt trên mặt cô gái đột ngột dừng lại động tác, Hoa Ưu xoay người, thở một hơi thô nặng, miễn cưỡng gật đầu. "Huân Bạc...Ly Nhi...trăm sự nhờ con!" Hoa Ưu sau nửa năm ở Huân gia chứng kiến cách Huân Bạc hối lỗi yêu thương con gái, trong lòng cũng dần buông bỏ sự ghét bỏ, chấp nhận tình cảm chân thành của hắn. Ông cũng như Trịnh Ý, chỉ âm thầm gửi gắm niềm tin vào hắn. Đích thân ông bòng cô con gái bé nhỏ ra khỏi xe, Huân Bạc hiểu ý liền sai người lấy hành trang ra. Rất nhanh, hắn chuẩn bị xong mọi thứ, Hoa Ưu giúp đưa Hoa Ly lên lưng, hắn không nán lại lâu mất thời gian, cởi bỏ đôi giầy tây, chân trần leo lên núi. Hắn khởi hành khi trời còn chưa sáng, ở nơi núi rừng nhiều cây cối rất khó nhìn đường, đã thế hắn còn đèo bòng người và rất nhiều đồ, nhưng chủ yếu là đồ dành cho cô gái nhỏ, của hắn chỉ vỏn vẹn hai bộ đồ đơn sơ. Đường lên nui gồ ghề, Huân Bạc đi chân trần di chuyển rất khó khăn, bao nhiêu sỏi đá, gai nhọn đều đâm hết vào da thịt, đi mới một đoạn mà hắn đã đau nhói hai bàn chân đến tận từng thớ thịt. Bắt buộc phải dừng lại, hắn kiểm tra sơ xài vết thương, chỉ lấy gai nhọn ghim vào ra khỏi da thịt, rồi lại nhanh chóng cõng cô gái nhỏ leo lên tiếp. Huân Bạc không dám nghỉ ngơi, khi nào chân đau quá mức mới miễn cưỡng dừng lại, tiếp tục xử lý vết thương rồi lại đi tiếp. Hắn luôn lo chu toàn cho cô gái nhỏ ở trên lưng, sương trong rừng dày đặc rất dễ ảnh hưởng thân thể mỏng manh, hắn luôn kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô, hễ làn da nhiễm lạnh hắn buộc phải ôm cô ra trước như bòng trẻ, vừa đi vừa xoa thân thể giúp cô giữ ấm.
|