Nhiệt Độ Của Ác Ma ( H+ )
|
|
Chương 21. Gọi một tiếng chồng ( H+ )
"Hoa Ly, sao không nói gì đi? Tôi muốn nghe giọng của em." Cô gái cắn chặt môi làm hắn cảm thấy không vừa ý, liền quệt một chút nước ở bên dưới, sờ lên môi cô, cưỡng ép ấn đầy ái dịch hoan ái của hai người vào trong miệng. "Gọi tên tôi! Hoa Ly." Hắn động tay rất nhanh, càng động càng nóng, khiến nước bọt không kịp nuốt trào ra đầy khóe miệng, bên dưới tú chân lại rục rịch như khiêu khích hắn. "Nếm thử mùi vị của chính mình ra sao? Thấy sao hả? Có ngon không? Ngon đến mức em không chịu gọi tên tôi sao?" "Ưm...buông ra!" Hoa Ly nghe những lời d.âm dục thì đỏ mặt, dứt khoát cự tuyệt, tay vừa rời khỏi miệng hắn liền lập tức đàn áp cô, ngón tay nhanh chóng cắm vào bên dưới khuấy động. Cô kẹp chặt hai chân không muốn hắn động nữa, ngại ngùng quẫn bách vô cùng. "Bảo bối, nước chảy ướt hết tay tôi rồi này. Còn nhớ khi ấy chảy ướt thứ gì không? Màu đỏ hồng thật đẹp!" Chuyện quá khứ bị hắn đào xới lại, Hoa Ly làm sao không nhớ rõ, từng chi tiết là nỗi ám ảnh với cô, có chết cô cũng không quên khi ấy hắn lăng nhục cô như thế nào. Trên chiếc bàn học, dưới mông cô đè phải bài thi vướng lại trên bàn chưa kịp rơi xuống, chính là bài thi của hắn. Lúc đó cô chỉ nghĩ do hắn gấp gáp gạt đồ không hết mới còn lại bài thi ấy, nhưng bây giờ cô mới rõ, là hắn cố ý để lại, máu hồng lúc hoan ái dính trên đó, hệt như dính trên khăn trắng kiểm tra trinh tiết. Hắn làm như vậy vì điều gì ? Thỏa mãn tính cách thập phần biến thái của hắn chăng ? Hoa Ly thật sự không rõ, cũng không muốn biết, không muốn nghe, cố gắng bịt tai lại bất nhược lắc lắc đầu chối bỏ. Huân Bạc tàn ác cường ngạnh kéo tay cô ra, mỉm cười tà đạo, thì thầm. "Em không nhớ sao? Vậy để đêm nay tôi làm cho em nhớ!" "Không...." Cô gái nhỏ thẹn thùng mà khóc thành tiếng, mất hết cả liêm sỉ trước mặt hắn. Thế mà, hắn nhẫn tâm cúi xuống, ghé sát vào vành tai ửng hồng, nhắc lại nỗi đau. "Tiểu Ly nhớ không? Khi đó em cầu xin tôi như thế nào?" "Tôi...tôi...tôi không nhớ gì hết!" Tay quơ loạn chối bỏ, hắn không cần nhìn cũng thành công tóm gọn hai tay không yên phận, còn bóp lấy gương mặt đẫm nước mắt đáng thương của cô, ngửa cổ cười cực kì sảng khoái. "Hoa Ly, là vậy như vậy này!" "Cậu.. cậu đừng như vậy...dù gì cậu cũng đã làm xong rồi, tha tôi đi.... Thả tôi ra...tôi thề sẽ không nói cho ai biết đâu huhu.." Từng câu nguyên vẹn không sót một chữ, làm cho Hoa Ly ớn lạnh không thôi, kẻ này vừa biến thái vừa nhớ dai, dai đến mức không chịu buông tha cho cô. Hoa Ly dưới thân hắn điên cuồng giãy giụa, hắn chỉ khẽ động trên bụng nhỏ tuyết trắng cô đã khủng hoảng. "Đừng..." "Sợ cái gì...? Tôi còn chưa làm xong, em lại muốn dừng ư? Hoa Ly, tôi muốn em cả đời này cũng không đủ. Em đừng hòng kiếp này thoát khỏi tôi." Hắn u trầm không vừa ý nhìn cô nói, khuôn mặt nhiễm đầy dục vọng, dào dạt như lửa thiêu đốt. Nhìn đôi môi đỏ ướt át cùng đóa hoa mê người ở bên dưới, khiến hắn lại khao khát, bất giác liếm khóe môi, ngón tay ngay lập tức càn rỡ xuống bên dưới. "A ~" Hoa Ly bấu chặt lên bắp tay rắn rỏi của hắn chịu đựng, khóc cũng không dám lớn tiếng, tay hắn chạm vào đâu là cô lại nóng tới đó, khoái cảm tăng dần, khiến bụng nhỏ quặn thắt tột độ. "Dừng lại đi, A Bạc, A Bạc..." "Bây giờ mới chịu gọi sao? Nhưng mà...muộn rồi." Hắn ngửa bàn tay ra, ra vào kích thích quá cao, khiến cô không khống chế nổi. "Đừng mà...Huân Bạc, tôi van anh..." Tay hắn vẫn không dừng lại, cô van cầu mà hắn mắt điếc tai ngơ, bản thân cô lại không tự chủ được chỉ biết khóc lóc. Hắn thấy cô cầu xin ôn nhu như vậy, động tác ở tay tự dưng chậm lại một chút, thực sự muốn làm cho cô sung sướng đến mức phải khóc lóc xin tha như bây giờ, thì hắn mới mãn nguyện. "Gọi tên tôi!" "A Bạc...A Bạc...." Người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh ngập tràn dục hỏa thiêu đốt cô gái. Hắn bế cô trở về giường, trực tiếp đâm một phát lún tới tận hoa tâm, khiến Hoa Ly không nhịn được hô hấp dồn dập bám víu lấy hắn. Vừa trải qua cao trào, bên trong ứ đầy chất nhờn nhờn rất dễ đi vào, hắn vừa ấn dị vật vào, chưa kịp động đã bị thịt non hút chặt kéo vào. Chính là cảm giác ấm áp mất hồn này, làm hắn giữ eo nhỏ gầm nhẹ sung sướng, còn cô gái xinh đẹp bên dưới thì nức nở rên r.ỉ. "Tiểu Ly ngoan thật, gọi một tiếng chồng đi! Nói không chừng tôi sẽ nhẹ nhàng lại..." Thanh âm hoan ái của nam nữ hoà lẫn vào nhau, bùng nổ kích thích thấu đến tận xương. Hoa Ly không chống đỡ nổi khoái cảm điên người này, nắm chặt lấy bắp tay to lớn, nhấp môi run rẩy. "Chồ...ng..." Huân Bạc sảng khoái "hừ" lạnh, cơ bụng cũng gấp gáp run rẩy theo từng nhịp đẩy vào, bởi vì lực quá mạnh giường run theo kêu vang cót két. "Đau!" Đúng là một kẻ nói dối, cô đã làm theo ý hắn nhưng bên dưới vẫn không biết tiết chế lại. Cô bị hắn xỏ xiên quá mạnh chỉ biết hoảng loạn dùng chân ôm chặt eo hắn, khóc không ra tiếng. "Á...đủ rồi, đủ rồi..." Cô kẹp càng ngày càng gấp, Huân Bạc cũng sung sướng tận xương, cánh tay mạnh mẽ bắt một chân cao lên cao, hung hăng xỏ xiên, quá kích lại bắn lần thứ hai. "Nằm yên đó, vẫn còn chưa xong đâu!" Vừa mới xuất ra nhưng kẻ này không hề suy giảm sức lực chút nào, hắn giống như được khai phá tình dục, liên tục đòi hỏi ham muốn thân thể cô gái kia. "Đừng mà...tôi...thật sự...rất mệ...t..." "A a a a!" Lời chưa dứt hắn đã lật úp cô lại, từ phía sau tiến vào, đâm mạnh một cái lút cán đến tận hoa tâm, khiến cô hít thở không thông, hét lên chói tai muốn giãy dụa. Hắn không cho cô được như ý, bắt lấy hai tay không an phận kia, tiếp tục thở gấp làm nhanh, tiếng hạ thân va vào nhau mạnh mẽ vang khắp căn phòng. Hoa Ly khóc lóc rên lớn, cuối cùng lại một lần nữa lên cao trào, từng lỗ chân lông trên cơ thể ngập tràn vui sướng, bị hắn thuần hóa trầm luân với sự điên cuồng. Tiếp đến, cô lại bị hắn kéo ra cửa sổ mà làm, rồi một lúc lại kéo đến tủ đồ, rồi lại thành tường, ngực trướng đau đè sát theo mỗi cú thọc mạnh, cô bị hắn dùng mọi tư thế đa dạng hành hạ cả một đêm. Ám ảnh cứ thế lần thứ 2 quay lại, hắn tàn nhẫn tra tấn từ thể xác tới tâm lý, ép cô phải ghi nhớ bản thân từ lâu đã thuộc về hắn.
|
Chương 22. Piano
Căn phòng một màu xanh thơ mộng làm chủ đạo, mùi hương nhàn nhạt của hoa sen trắng chưng trên bàn, tỏa ra khắp nơi. Từ lúc cô gái đến nơi này, người đàn ông chu đáo đã cho người làm một hồ sen trắng dành cho cô ngắm nghía mỗi khi buồn chán. Huân Bạc còn dặn dò, người hầu phải thường xuyên cắt hoa sen chưng trong phòng cho Hoa Ly, bởi hắn biết cô rất thích. Hơn một tháng cô ở đây hắn rất để ý từng động thái, biểu cảm của cô, dù là nhỏ nhất hắn cũng rất để tâm, tự tin bản thân nắm rõ sở thích của cô hơn bất kì ai. Mỗi buổi sáng đều đặn của nửa tháng sau trôi qua, Hoa Ly lim dim thức dậy luôn cuộn thân trần trong vòng tay to lớn, do người nằm cạnh có thói quen ngủ mở điều hòa rất thấp, khiến toàn thân cô lạnh như băng, bắt buộc phải tìm hơi ấm từ cơ thể của hắn. Dạo gần đây kẻ này lại thường xuyên ở nhà, do công việc trong quân doanh đang vào thời điểm nhẹ nhàng, hắn không cần phải đi làm mỗi ngày, có đi thì cũng chỉ vài canh giờ. Ban ngày rảnh thì kè kè bên cạnh cô, đêm thì triền miên với những cuộc giao hoan, báo hại cô lúc nào ngủ cũng mơ ác mộng. Những lúc như thế, cô giật mình tỉnh giấc hét toáng hắn sẽ ôn nhu xoa dịu, bàn tay thô sạm không ngừng vỗ về tấm lưng nhỏ, cử chỉ dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tiểu Ly, đừng sợ, anh không làm hại em! Tiểu Ly ngoan, đừng sợ." Thanh âm nói ra như mê hồn hương, cứ như thế cô sẽ ngoan ngoãn ngủ lại trong lòng hắn, đầu óc lúc đó chỉ lưu lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Tay của hắn giống như tay của bố cô, ân cần vuốt nhẹ trên mái tóc dỗ dành cô mỗi khi bị bệnh. Đến khi tỉnh giấc mọi thứ lại đâu vào đấy, hắn trước mặt cô luôn lãnh khốc vô tình, lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Tính cách biến hóa này thật sự cô không tài nào lường trước được, nóng lạnh thất thường, không thể nào đo bằng nhiệt kế. ..... Tiếng đàn Piano vang lên nhu hòa, một bản nhạc Daylight nhẹ nhàng mê đắm lòng người, Hoa Ly đang dạo ở ngoài hồ sen nghe được, lòng hiếu kì trỗi dậy. Đến đây đã lâu, đây là lần đầu tiên cô nghe được tiếng đàn, nơi này lúc nào cũng ảm đạm yên tĩnh, một dòng nhạc bay bỗng ngân lên thành công thu hút cô. Hoa Ly mặc váy hoa lệ, bước chân loắt choắt tìm nơi phát ra âm thanh, tiếng đàn du dương truyền tư phòng thư viện ra bên ngoài. Chỗ này, trước đó cô từng vào vài lần, ghi nhớ được chi tiết bên trong, nó cũng trang trí rất sa hoa, đèn pha lê soi sáng mọi ngóc ngách, sách vớ đầy ắp được sắp xếp hết cả căn phòng, văn học, tiểu thuyết, truyện tranh...không thiếu bất cứ thể loại gì. Ngoài bàn ghế dành để đọc sách nằm ở một góc thì trung tâm căn phòng còn có một cây đàn Piano rất lớn là điểm nổi bật, nó là loại dành cho những quý tộc chơi. Hoa Ly căn bản chưa từng học qua Piano, hiển nhiên cô không thể đàn, chỉ có thể ngắm nhìn, sờ lên từng phím lạnh lẽo tiếc nuối. Thứ mà cô có thể hòa nhập trong căn phòng này là những quyển sách chưng trên kệ. Cô không thường xuyên đến, nhưng đến sẽ ở lại một lúc để đọc sách, người hầu riêng Hương Lan hay theo trông chừng luôn ở cạnh phục vụ chu đáo trà nước cho cô nhâm nhi. Nơi rộng lớn nhiều sách vở như vậy, lại chẳng có bóng người qua lại, lần nào Hoa Ly tới cũng một mình, khiến cô phải thắc mắc với Hương Lan. Cô hầu gái luôn cung kính hết mực, không hề giấu diếm thành thật nói ra một chuyện mà đối với cô đó là chuyện chấn động. "Ngoài phu nhân, còn có Thống Đốc tới ạ! Em theo hầu Thống Đốc từ nhỏ, 9 năm rồi, ngài ấy rất hay vào đây đọc sách giết thời gian ạ! Ngài ấy rất thích nơi này, thích đọc sách và chơi đàn." - Thích đọc sách ư ? Khi ấy Hoa Ly đã sững sờ, Huân Bạc rất thích đọc sách giết thời gian và chơi đàn, cho nên đây là nơi để hắn giải tỏa tâm tư suốt 9 năm cô đơn. Hoa Ly không dám tin vào những gì mình nghe được, bởi cô ấn tượng nhất hồi còn đi học hắn là thiếu gia ngang ngược, một badboy suốt ngày chỉ có đi đánh nhau, trêu chọc nữ sinh, học hành thì dở tệ, còn lười biếng đọc sách. Vậy mà, hắn lại thay đổi đến kinh ngạc. - Vì điều gì chứ ? Tự hỏi trong tâm nhưng lại không cần câu trả lời, căn bản cô không muốn biết, chỉ sợ biết thì lại có thêm nguy hiểm cho bản thân. Vành tai tai mềm mại không ngừng rục rịch, Hoa Ly đứng lấp lấp ló ló ngay cánh cửa, bộ dạng như thỏ con trốn sói hoang. Âm thanh vang lên du dương, tiếng đàn Piano không mấy lạ lùng, từ thời đi học cô biết Huân Bạc chỉ giỏi duy nhất về năng khiếu âm nhạc, không có gì đặc biệt đối với cô hiện giờ. Chỉ là rất lâu rồi, ở nơi ảm đạm yên tĩnh này mới có một chút thay đổi thu hút Hoa Ly đứng trước cánh cửa, lén lút nhìn vào trong. Ánh nắng của buổi sáng rọi đúng vào vị trí của người đàn ông, như ánh đèn hướng tới người nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu. Bàn tay kia rất đẹp, ngón tay thon dài rõ rệt từng khớp xương như bay lượn trên phím đàn vô cùng điêu luyện, người nét ngoài nghiêm túc cao lãnh của mọi khi không còn thấy, thay vào đó là thiếu niên đa sầu đa cảm, mang sắc thái của một nghệ sĩ. Tóc hắn không còn vuốt gọn gàng, lõa xõa như một badboy chính hiệu, nhưng lại cực kì hút ánh nhìn. Cả quân phục sắc xanh mọi hôm cũng chẳng thấy đâu, một bộ đồ đơn giản khoác lên, sơ mi trắng cởi vài cúc trước ngực, quần tây đen nhám. Hắn ngồi đánh đàn trông rất si mê, mắt híp nhẹ trầm luân theo thanh âm, khung cảnh này khiến Hoa Ly nhớ về thời học sinh. Năm đó cô thích hắn cũng vì bộ dạng này, cô vốn là học bá ưu tú, vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn tất nhiên sẽ không bao giờ để mắt đến hạng người ngông cuồng, quậy phá như Huân Bạc. Vậy mà, trong một lần đi ngang phòng nhạc của trường, tiếng đàn Piano êm dịu dẫn dắt bước chân dừng lại, lòng hiếu kì kéo cô xoay người, đứng bên ngoài nhìn lén giống như bây giờ. Phòng nhạc sau giờ học luôn đóng cửa, nhưng thi thoảng lại được mở, vì trường thuộc sở hữu của Huân gia nên Huân Bạc thường hay tùy ý sử dụng mà không cần phải xin phép. Tiếng đàn của hắn luôn thu hút người nghe, Hoa Ly vô tình cũng không nằm ngoại lệ, cô ở ngoài ôm cặp ngó nghiêng ở cánh cửa, nhìn thấy nam sinh một mình ngồi đàn, bàn tay thuần thục đánh đàn, điệu luyện đến mức Hoa Ly nhìn không thể rời mắt. Chính lúc đó, cô bị vẻ phong ưu lãng tử của hắn hớp hồn, trái tim rung động với một kẻ xấu xa, yêu hắn từ thời khắc ấy.
|
Chương 23. Tôi dậy em đánh đàn
Khi đó không phải cô không biết cái danh nam sinh bá đạo bất lương của hắn, cô lại là học sinh gương mẫu, đáng nhẽ không nên có suy nghĩ và tình cảm lệch lạc với một kẻ như hắn. Thế mà, vì chút dao động cô lại theo đuổi hắn trong hàng chục nữ sinh ái mộ hắn, ngày ngày đều quấn lấy hắn, cuối cùng hắn cũng chọn cô làm bạn gái. Nhưng chỉ được quen âm thầm, hắn không hề cho phép cô công khai chuyện tình cảm, lúc nào cũng đối xử rất lạnh nhạt với cô. Trước mặt người khác cô là kẻ mặt dày bám theo hắn, sau lưng cô làm bạn gái mà cả cái nắm tay thân mật đối với cô cũng cực kì sa hoa. Tình cảm chỉ bắt nguồn từ một phía, hắn cư nhiên trêu chọc những nữ sinh khác, cô cũng không ngoại lệ, người ta chỉ thấy cô một lòng theo đuổi hắn, chỉ có cô và hắn mới biết giữa cả hai là quan hệ gì, cũng chỉ có cô mới biết bản thân bị hắn xem thường đến nhường nào. Hắn vốn xấu xa từ trước, là cô ngu dốt đâm đầu vào nguy hiểm, để rồi hậu quả ấy theo cô đến tận bây giờ chưa dứt, cô tự hỏi. - Có phải cả đời này mình sẽ là của hắn, mãi mãi không thể rời đi ? Hoa Ly nghĩ cũng không dám tin, ông trời đối đãi với cô thật bất công, bất công từ khi sinh ra, mẹ đã không yêu thương còn lận đận trong đời sống. Nước mắt tủi nhục vô thức lặng lẽ tuôn rơi, ngón tay như ngọc bấu chặt chẽ vào thành cửa, phiếm môi hồng hào mím nhẹ chua chát. Tiếng sụt sịt của bản thân tự đánh thức đầu óc, cô chợt nhận ra có khóc cũng vô dụng. Bởi...đâu có ai xót cho cô ? Cô gái nhỏ chóng lau đi giọt lệ chi phối cảm xúc, ý thức xao lãng dần khôi phục, dáng người cũng không còn lấp ló, ánh mắt thanh lãnh nhìn thêm vài giây. Người đàn ông ở bên trong vẫn còn say sưa đánh đàn, ngắm cũng đã ngắm, hồi tưởng cũng đã hồi tưởng, đâu còn gì để lưu luyến. Hoa Ly sợ mình ở lại lâu làm phiền hắn, người không vui lại không biết sẽ hành hạ cô trò gì bèn xoay lưng rời đi. "Hoa Ly!" Bước chân khựng lại tức thì, toàn thân phản ứng mãnh liệt với âm thanh, Hoa Ly rúng mình một cái. Hóa ra Huân Bạc sớm đã biết cô đứng ngoài nhìn lén, là hắn cố ý im lặng đàn cho cô nghe, khi thấy cô muốn bỏ đi hắn sinh khó chịu trong lòng gọi cô dừng bước. "Xem tôi biểu diễn cho đã rồi muốn đi là đi sao?" Hắn độc âm trong miệng, mắt nhỏ híp nguy hiểm, hắn xoay người ra cửa nhìn chòng chọc đánh giá. Bóng lưng cô gái nhỏ tự dưng lại run rẩy, cảm giác cho cô bất an, đúng là gần ác ma như gần cái chết, không biết hắn định làm gì nhưng Hoa Ly đã sợ đến mức mắt thường có thể nhìn thấy chân cô run bần bật. *Ực* cô nuốt một ngụm khí lạnh, tay chân căng thẳng, xắm nắm vào vạt váy hoa lệ, cô không dám quay đầu, nhưng không thể giả vờ như không nghe hắn gọi. Sợ hãi xâm chiếm đầu óc làm cô nhất thời rối rắm. "Quay vào đây!" Thanh âm sắc lạnh, hắn mất kiên nhẫn, một màu đen ngòm bao phủ khắp mặt, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn cô gái không chớp. "Nhanh lên!" Như một mệnh lệnh không thể kháng, Hoa Ly chầm chậm xoay người, sắc mặt một màu trắng bệch không còn một giọt máu. Cô không ngừng nuốt nước bọt, không hiểu sao nghe thanh âm cứng ngắc kia cô lại sợ kịch liệt đến như vậy. "Nhanh!" Tiếng nói thứ ba, biết hắn sắp nổi cơn thịnh nộ, cô cũng không dám đứng yên nữa, rùng mình cẩn thận từng bước vào trong, trước mặt hắn cô luôn nửa cúi đầu không dám nhìn thẳng. Hai tay để ở trước, những ngón tay cọ cọ vào nhau, biểu hiện của người mất bình tĩnh, căn phòng yên ắng làm cô khó thở, rộng rãi như vậy sao lại ngột ngạt đến thế kia ? Hoa Ly như bị ai đó bóp cổ, thiếu dưỡng khí một cách lạ lùng, vì không chịu được sự soi mói của kẻ đối diện mà cô phải mở miệng. "Huân Bạc...gọi tôi...có chuyện gì?" Giọng ngắc ngứ, nói xong liền lập tức xoay đầu sang hướng khác, khó khăn hít thở. "Nhìn tôi!" Hắn u trầm không vừa ý, yêu cầu. Cô gái nhỏ đã nuốt không biết bao nhiêu khí lạnh, miễn cưỡng xoay mặt đối diện với hắn, vốn đã sợ nhìn trực diện đôi mắt chết chóc, hắn còn bắt ép làm cô suýt hồn phi phách lạc bởi sát khí của hắn. Huân Bạc khoanh hai tay trước ngực bộ dạng ngả ngớn như thiếu niên bất lương, nhún vai lười biếng nhả giọng. "Qua đây ngồi!" Cánh tay mạnh mẽ đập đập vài cái lên đùi, Hoa Ly không dám chần chừ, cắn chặt môi trong dè dặt bước đến. Người còn chưa ngồi hắn nóng lòng kéo cô nhào vào, động tác thuần thục xoay cô ngồi lên đùi hắn. "Á!" Do hoảng, đôi tay mềm yếu theo bản năng kháng cự nhẹ, cô đẩy vòm ngực rắn rỏi ra xa. "Ngồi im!" Hắn trầm lãnh không vừa ý hắng giọng một tiếng, Hoa Ly lập tức ngậm miệng, hành động tự vệ cũng dừng lại tức thì, cả người cô cứng đờ như khúc củi, vội vàng cúi đầu, mắt anh đào không ngừng đảo khắp nơi trong vô định. Bàn tay lạnh lẽo của hắn nâng mặt cô lên, vẻ ngoài hung dữ trong một cái chớp mặt lại biến đâu mất hết, Hoa Ly hoang mang thật không theo kịp cảm xúc của kẻ này. Ngón tay đẹp đẽ của hắn quẹt một đường nhẹ nhàng từ bọng mắt dọc xuống cằm, vừa sủng vừa yêu, nói. "Tôi dậy em đánh đàn." "Hả?" Có chút bất ngờ, như sét đánh ngang tai, Hoa Ly nhìn chòng chọc vào gương mặt ưu nhã của người đàn ông mà há hốc mồm. Cô không nghe lầm chứ ? Người này sao nay lại tự dưng lại có nhã hứng muốn dạy cô đánh đàn, Hoa Ly định từ chối nhưng nhìn vẻ độc đoán của hắn lại phải nuốt lưỡi, gật đầu cam chịu nghe theo. "Thả lỏng đi, đừng sợ. Tôi dạy em đàn." Hắn nắm lấy tay cô đặt lên phím, kiên nhẫn chỉ cho cô từng nốt nhạc cao thấp theo con số. Hoa Ly bản chất thông minh, nên hắn chỉ cần nói qua một lần cô đã hiểu, còn ghi nhớ rất rõ. Hắn đích thân dạy cô cách cảm thụ thanh âm mỗi khi dòng nhạc vang lên, lúc này cô lại thấy hắn rất ôn nhu dịu dàng, không giống với vẻ ngoài Thống Đốc tàn ác mọi khi. Hoa Ly bấy giờ mới biết, con người ai mà không có lúc hiền lành, nhưng nó chỉ lưu lại trong một khắc ngắn ngủi. Lần đầu tiên cô nớ lỏng sự gò bó, tiếp nhận một mặt tốt của hắn, đồng điệu trong từng phím đàn ngâm lên. Học đàn mệt hắn lại gọi người mang trà bánh tới cho cô thưởng thức, vừa đọc sách vừa nghe hắn ngâm nga tiếng đàn. Gần hai tháng giam cầm, có lẽ hôm nay là ngày nhẹ nhàng nhất trong suốt thời gian qua.
|
Chương 24. Lễ phục
Ngày đầu tiên của tháng thứ 2 bị giam cầm, Hoa Ly ngồi ở cửa sổ, tay cầm khung thêu ảm đạm nhìn ra bức tường vững chắc, một màu ngã bạc che lấp khung cảnh ở bên ngoài. Rất lâu rồi cô không được đi đâu, quanh đi quẩn lại chỉ trong dinh thự to lớn này sớm đã chán ngấy, ở đây chỉ có người làm và lính gác căn bản không thể trò chuyện với ai để giải tỏa tâm trạng. Mặc dù, Hoa Ly vốn sống nội tâm, không thích tiếp xúc người lạ, nhưng bị nhốt lâu ngày, tù túng cũng khiến cô sinh bức bối, nhìn cảnh lại ham muốn. Cô đặt khung thêu lên bàn, tựa người vào khung cửa, nắng rọi vào gương mặt diện như quan ngọc, ai ai trông thấy vẻ mĩ miều cũng mê đắm. Trong dinh thự ảm đạm, nhan sắc của cô hiện giờ mới là trọng tâm gây chú ý với người khác chứ không phải là vị Thống Đốc cao cao tại thượng, nổi tiếng tàn bạo kia. Lính gác hay người làm mỗi lần đi ngang qua căn phòng của cô gái điều không nhịn được mà trộm nhìn cô vài giây. Họ đánh giá cô đẹp như tiên, bởi vẻ đẹp và sự nhu mì của cô mới làm cho kẻ tàn bạo kia mê đắm. *Cốc cốc cốc* "Phu nhân! Thống Đốc sai em đưa người đến xem đồ cưới ạ." Bên ngoài là tiếng của Hương Lan đột ngột truyền vào, tâm tình đang lạnh lẽo nghe được Hoa Ly càng thêm u sầu, cô thở một hơi thật não nề, cuối cùng thì khoảng thời gian trói buộc cũng đi vào điểm kết, đi vào địa ngục không lối thoát. - Không ! Từ đầu đã không có lối thoát, làm gì còn sự lựa chọn hả Hoa Ly ? Làn môi mọng khẽ nhếch một chút ngặt nghẽo, Hoa Ly hít lấy một hơi thật sâu, nặng bước ra ngoài. *Cạch* "Phu nhân!" Cô gái mặc đồ hầu, nét mặt hiền hậu cúi người cung kính, Hương Lan nhanh chóng hối thúc. "Phu nhân, Thống Đốc đã chuẩn bị đồ lễ xong hết rồi ạ! Xin mời người theo em." "Ừm, em dẫn đường đi!" Hoa Ly ảm đạm đáp, không chần chờ đóng cửa lại, cô hầu gái bước trước cô, bước chân chậm rãi để cô theo kịp. Hương Lan lén lút nhìn ra sau, trông vẻ ảo não, buồn tủi của cô gái mà thấy chạnh lòng, lỡ miệng nói vài câu. "Phu nhân, người đừng buồn như thế! Thống Đốc thật sự rất thương người, ai trong dinh thự cũng biết điều đó! Ngài ấy chờ người 9 năm rồi, cái gì cũng vì người..." Bước chân đột nhiên dừng lại, chỉ có Hương Lan là đang bước, tiếng lải nhải cũng tự nhiên nhỏ dần, cô quay đầu nhìn ra sau, cô gái nhỏ đang ngẩng cao đầu nhìn vào bức tranh sơn dầu trên thành tường, mị thái ảm đạm điều hiu. Hương Lan chú ý, bức tranh ấy là tranh vẽ chính chân dung của Hoa Ly, được vẽ theo kí ức của Huân Bạc, người trong tranh so với ở ngoài không khác gì là mấy, chỉ khác ở chỗ sắc thái người trong tranh cười rất tươi, đồng tiền trên má lộ rõ, còn người hiện tại mỉm cười nhẹ nhàng cũng chẳng có. Hoa Ly duỗi tay chạm vào mặt nhám của tranh, dường như trong lòng nặng trĩu chẳng thể nói nên lời. Hầu gái nghĩ mình có lẽ lại khiến cô thêm buồn, chóng đi đến hạ mình hèn mọn dỗ dành. "Phu nhân, Thống Đốc phu nhân, em xin lỗi...em..." "Không sao, ai là chủ thì người đó được nói tốt! Em chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình, tôi không bận tâm đâu! Mau đi thôi!" Hoa Ly nén nhịn nước mắt, nuốt tủi nhục vào trong tâm can, cô không hề trách cứ bất kì người nào trong dinh thự này, kể cả Huân Bạc cô cũng không muốn trách, có trách chỉ trách bản thân mình không tốt, hồng nhan bạc phận. Cánh tay trắng tinh như ngó sen rời khỏi bức tranh một cách luyến tiếc, Hương Lan cũng không dám nhiều lời, im lặng dẫn bước. Dinh thự to lớn đâu đâu cũng có người hầu đứng phục vụ như những bức tượng, diện vô biểu tình, yên tĩnh thế lại làm người khác ngột ngạt. Hoa Ly dù đã quen nhưng không mấy thích sự lạnh lẽo âm u này, cứ như nơi này là một lâu đài của quái vật trong truyện cổ tích, mọi thứ xung quanh đều vô thanh vô tức. Còn cô, người đẹp bị quái vật giam cầm, không biết kết cục là tốt hay xấu, hiện giờ cô lại không muốn nghĩ nữa, bình tâm theo chân Hương Lan, đi mãi mất 10 phút cũng đến một căn phòng lớn. Cánh cửa nặng nề đẩy vào, bên trong là 5 bộ lễ phục cưới dành cho cô dâu với 5 màu sắc thơ mộng đập vào mắt. Cô gái nhất thời thơ thẩn, sự việc ngoài sức tưởng tượng, từng bộ lễ phục được thiết kế theo từng kiểu cách khác nhau, ôm trọn body có, bồng bềnh như công chúa cũng có, sa hoa lộng lẫy như hoàng tộc cũng không thiếu. 5 màu sắc, hồng, xanh, trắng, đỏ, tím, phù hợp từng kiểu dáng, còn có khăn trùm đầu kèm theo cũng cực kì lộng lẫy. Tú chân mảnh khảnh từng bước chậm rãi tiến đến, ngón tay khẳng khiu khẽ lướt trên từng tấc vải, bộ nào cũng lựa chọn vải tốt may nên, còn đính thêm rất nhiều hạt ngọc tạo thành hình. Mùi của vải mới hoàn toàn bị lấn át bởi mùi nước hoa xa xỉ ướm lên, đánh giá sơ bộ thì những thứ này phải tính bằng triệu đô. Hoa Ly có mơ tưởng về đám cưới cũng không dám nghĩ nó lại vượt quá những cô mong đợi. Người đàn ông này thật sự phun phí tiền của chỉ để cô thật sự trở thành cô dâu đẹp nhất nước sao ? - Xứng với danh xưng hoa khôi.... Sắc mặt của Hoa Ly khó coi hẳn, Hương Lan sai người cầm đến từng khay trang sức đứng ở mỗi bộ lễ phục, trịnh trọng nói. "Phu nhân, đây là váy thiết kế riêng cho người đó ạ! Còn có trang sức được đi kèm mỗi bộ, tất cả đều do chính Thống Đốc tự suy nghĩ thiết kế cho người trong suốt 9 năm qua đó ạ. Em giúp người thử váy nhé?" "Ừm." Hoa Ly ảm đạm đáp, thở dài cũng có chút cảm thán, không biết họ nói thật hay chỉ muốn lấy lòng cô, nhưng dù sao người đàn ông kia cũng đã cất công chuẩn bị mọi thứ, cô không thể cứ thế mà từ chối. Váy hoa lệ, trang sức bắt mắt, cả giày cho từng bộ cũng được chuẩn bị, món nào cũng là tâm huyết của Huân Bạc, bao nhiêu yêu thương hắn đều dành cho cô. Chỉ là cô nhẫn tâm trong lòng không muốn tiếp nhận, thử từng bộ đồ một cách hời hợt. Bộ nào cũng kiêu sa vừa khít cưới dáng người của cô, một ly sai sót cũng không có, thế nhưng cô chỉ nhìn sơ trong gương rồi nhanh chóng kết thúc. Hương Lan lại đưa cô trở về phòng, ngày hôm đó Huân Bạc đột nhiên bận bịu không về, đêm cô không phải chịu trận hoan ái với hắn, nhưng không thể nào ngủ yên. Nghĩ đến đám cưới sắp diễn ra, cô buồn đến mức thúi ruột thúi gan, nhớ đến bố, sầu càng thêm rầu. Bởi cô biết nếu hôn lễ không xảy ra, cả đời cô sẽ không được gặp lại người thân. Hoa Ly nằm gác tay lên trán, trầm luân hàng tá mông lung, rất lâu mới chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng cô lại thấy người đàn ông quay về, bàn tay ấm áp đặt lên trán cô, nụ hôn trìu mến áp lên mắt.
|
Chương 25. Máu
Sáng hôm sau, kim đồng hồ vừa điểm 9h, Hương Lan đột ngột gấp gáp đến truyền lệnh, đưa Hoa Ly đến gặp người đàn ông kia. "Có chuyện gì sao?" Hoa Ly chỉ có thể thắc mắc với Hương Lan, người đi cũng không rõ, nét mặt ngây thơ từ tốn đáp lại. "Thưa phu nhân, em chỉ được bảo dẫn người đến gặp Thống Đốc thôi ạ!" "Ừm...." Linh cảm tự dưng lại mách bảo chuyện chẳng lành, từ lúc cô đến đây được hai tháng không có ngày nào mà lòng không thấp thỏm, bồn chồn. Bước chân hấp tấp của Hương Lan càng làm tâm trí náo loạn, đi một mạch tới thẳng căn phòng cuối dãy phía đông, có một lính gác đứng chờ bên ngoài. Hương Lan cũng dừng chân nhún người hành lễ lễ phép trước khi rời đi. "Phu nhân, Thống Đốc đợi người ở bên trong đó ạ! Em xin phép!" Hoa Ly cũng không giữ người, cô đứng do dự ở trước cửa một lúc, không rõ người đàn ông kia có mục đích gì mà mới sáng đã gấp gáp gọi cô, thay vì đích thân đến gặp cô ? Không có thời gian để cô suy luận, còn đứng quá lâu sợ rằng kẻ ở bên trong sẽ nổi giận. Cửa sớm đã được lính gác mở, Hoa Ly không chần chừ bước chân vào trong, người ở bên ngoài lập tức đóng sầm làm cô giật mình. Nhưng, còn chưa kịp định thần hai bên cánh mũi liền ngửi được một thứ mùi tanh nồng cực đoan, tanh đến mức lồng ngực không thể kiềm chế, ép cho cô phải nôn ọe. Bàn tay bé nhỏ che hờ cánh mũi, Hoa Ly cố nuốt cơn buồn nôn xuống, nhăn mặt nhăn mày bình tĩnh đi qua chỗ bức tường ngăn cách. "Á!!!" Cô gái thất kinh ngã ngửa ra sàn, mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân rúng động sợ hãi kịch liệt, cô giựt lùi liên tục ở dưới đất. Trước mặt cô, người đàn ông nhuốm một màu đỏ từ mặt tới chân, Hoa Ly nhận ra đây là máu, bởi thứ mùi tanh nồng kia là mùi của máu. "Ọe..." Cơn buồn nôn bủa vây khiến cô chẳng thể nào kiềm được, suýt nữa thì nôn cả mật xanh mật vàng. Cô hớt hải nhìn người đàn ông, ý thức hỗn loạn chẳng thể thanh tỉnh. "Hoa Ly." Khuôn mặt anh tuấn mím cười âm lãnh, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng, làm cho cô gái phát run, mím chặt môi lắc đầu không muốn hồi đáp. Khung cảnh trước mắt quá kinh khủng, kinh đến mức cô cứ nghĩ mình đang gặp phải sát nhân. Trên thân Huân Bạc chỉ mặc đúng một chiếc quần bò màu kaki, đứng tồng ngồng trên vũng máu, bên cạnh còn có thêm một bồn tắm màu đỏ rực kinh hoàng, dưới sàn vương vãi những mẫu máu đáng sợ, nhiều đến mức cả phòng mùi tanh lấn át dù có dùng cả tấn nước hoa cũng không làm phai được. Ban đầu Hoa Ly còn tưởng người đàn ông kia bị thương, nhưng nhìn khung cảnh hiện giờ, hắn cười quỷ dị, toàn thân như người vừa tắm máu bước ra, giống đồ tể hết 90% hơn là người gặp nạn. Hắn trụ vững hai chân trần trên sàn, nhếch mày tà đạo, gọi. "Tiểu Ly, qua đây!" "Không!" Hoa Ly sợ hãi giật lùi ra tới tận cửa, ruột gan nháo nhào ép cô nôn ọe không ngừng, phòng kín mùi máu tanh làm cô không chịu nỗi, ứa nước mắt khóc lên. "Tránh ra, đừng có lại đây!" Tấm lưng nhỏ bé đang lạnh toát trong vài giây liền đập vào cánh cửa, như nắm được cọng cỏ cứu mạng Hoa Ly gấp gáp đứng lên, ra sức nắm chặt nắm cửa, vặn đi vặn lại mới biết nó đã bị khóa bên ngoài. "Mở cửa ra! Mở cửa ra!" Cô hét toáng lên, liên tục rùng mình không ngớt, người đàn ông không hề di chuyển, chỉ đứng đó khoanh hai tay trước ngực, ngạo nghễ xem cô hoảng loạn. "Thả tôi ra! Sao lại nhốt tôi chứ?" "Hoa Ly, qua đây với tôi!" Huân Bạc bắt đầu mất kiên nhẫn, không thèm đứng yên nữa, khiễng chân đẫm máu từ từ đến gần. "Không, đừng qua đây!" Hoa Ly lớn giọng cảnh cáo, đến tột cùng cô không thể hiểu được kẻ này muốn gì ở cô, một ngày bình yên hắn cũng cố gắng phá hỏng. Nắm cửa bị vặn quá mức mà vang lên âm thanh nhói tai, cô bị dồn vào đường cùng, không còn chỗ trốn, đầu óc rối tinh rối mù, hoảng sợ lên đến đỉnh điểm, hét toáng. "ĐỪNG QUA ĐÂY!" Nước mắt vòng quanh khóc loạn, Hoa Ly dựa người sát vào cánh cửa, thở hổn hển kịch liệt, ngôn từ không còn kiểm soát được nữa, mạnh mẽ hỏi. "Huân Bạc, rốt cuộc anh muốn gì? Anh đang làm cái trò gì thế hả?" Bước chân của hắn chợt chửng lại, hắn vuốt hai bên cánh tay đầy máu tươi cười ngờ nghệch như mấy gã điên. "Tôi có làm gì em đâu! Tôi đang tặng cho em một món quà đấy!" "Quà?" - Quà cái nổi gì đây ? Hoa dung thất sắc, trông hắn mình đầy máu me cô lại sợ hắn sắp lấy mạng cô hơn là tặng quà cho cô. "Huân Bạc, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy?" "Ưm..." Hắn trầm ngâm như đang bỡn cợt cô, nụ cười quỷ dị của hắn không thản bớt, từ trong túi hắn lấy ra chiếc khăn tay mà cô thêu cho hắn, chỉ vào đó, nói. "Chẳng phải Hoa Ly ghét sói sao? Chiếc khăn em thêu cho tôi...em ví tôi như sói...em ghét tôi đến mức xem tôi là sói ư?..." Ngay hình thêu sói nhỏ, ngón tay đầy máu chạm đó, lấm lem toàn thứ dơ bẩn dính lên, hắn hít lấy một hơi như kẻ biến thái làm Hoa Ly run đến cực hạn. "Huân Bạc, anh đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả?" Hoa Ly xác thực không hiểu được hắn nói gì, cũng không hiểu hành động của hắn hiện giờ là vì điều gì ? Hắn vẫn cầm chắt chiếc khăn, ngón tay vẫn đặt ở hình thêu, gương mặt không biến sắc thản nhiên nhìn cô u trầm không vừa ý, như hắn đang giận cô. Người tiến đến rất gần với cô, tay dính máu cư nhiên vương ra chạm vào ngay xương quai xanh, mà cô lại không thể né tránh. Sợ hãi trói buộc hai chân cô, ngoài việc run rẩy cô còn biết làm gì hơn ? Bàn tay ghê rợn đó từ từ len ra sau gáy cổ của cô, đột ngột túm lấy làm cô giật mình, cuộn tay mềm yếu phản kháng theo bản năng. "Buông ra!" Hắn không hề nghe theo, giữ gáy cổ cô thật chặt, tay kia cầm khăn thêu đưa ra trước mặt cô, hắn nhắm vào vành tai ửng hồng, thều thào. "Tôi đã cho người giết rất nhiều sói, đổ máu của chúng lắp đầy cái bồn đó. Hoa Ly, tôi không thích em ví tôi như thế...tôi rất ghét sói, em cũng thế phải không? Nên...tôi muốn em cùng tôi chà đạp mạng sống của chúng...cùng tôi vui vẻ..." "Anh bị điên à? Vui cái nổi gì chứ?" Một lực thật mạnh đẩy Huân Bạc ra, Hoa Ly nhíu mày giận dữ chỉ tay về phía hắn, quát tháo. "Huân Bạc, anh nhìn tôi như thế có vui không? Tôi đang sợ đến chết đây? Rốt cuộc anh đang làm cái trò gì vậy hả?" Hoa Ly thật sự giận đến nổi gân trên trán, cô hết chịu nổi tính khí thất thường của kẻ này, đầu óc giống như một kẻ bệnh tâm thần. Vì một hình thêu mà hắn suy diễn đủ điều, khiến Hoa Ly đạt giới hạn nhịn nhục.
|