Giữ Lấy Yêu Thương
|
|
Chương 15. Trong tâm can ông liệu có bà ấy không ?
Công ty ba nó tổ chức một buổi tiệc khánh thành khu mua sắm mới. Ban đầu hai chị em nó định khước từ, nhưng lại thấy ánh mắt mong đợi của Tuyết liền gật đầu đồng ý. Nó vướng vài việc ở tòa soạn nên đi sau, rốt cuộc chẳng hiểu sao mà lại thấy Vũ đến đón. Đây là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau kể từ cái hôm đi đến khu vui chơi kia.
- Anh đến làm quái gì?
- Bà chị Ngọc Hạ nhờ chứ sao? Đang yên đang lành nhìn cái mặt thấy ghét.- Vũ cũng phản công lại, muốn trả đũa nó ngày hôm ấy. Một công tử như anh lại có ngày bị bảo vệ lôi ra ngoài, mất mặt quá đi.
- Đứng đấy đợi tôi chút.
Nó chạy vào nhà thay đồ, lấy cái váy màu đen và áo khoác bò trông khá phong cách. Chải vội mái tóc xù như tổ quạ, vừa đẩy cửa phòng tắm đi ra, nó đã thấy Vũ đang đứng trong đấy.
- Này, hành động của anh là xâm phạm quyền riêng tư bất hợp pháp đấy.
- Kiện đi.
- Anh thách tôi à? Tôi dám nói dám làm
- Tôi cũng sẽ kiện em tội phá hoại tài sản. Cái xe của tôi bong hết sơn ở đằng sau rồi.
- Mấy hôm rồi giờ mới để ý sao? Anh thấy dòng chữ ấy thế nào?
Ngày hôm ấy, nó trong lúc tức giận đã dùng đến cái thanh sắt nhỏ khắc chữ lên xe của Vũ. Khá nhỏ thôi nhưng không ngờ tên này soi xét từng li từng tí, để ý thấy. Dù sao cũng chỉ ghi là "họ hàng nhà sở khanh" thôi mà. Làm như to tát lắm không bằng.
- Thôi, khỏi cãi nhau đi. Anh có muốn đến muộn không hả?
Rốt cuộc thì, tụi nó đến muộn. Chẳng hiểu từ đâu rơi xuống cái tên Minh trời đánh kia, nói là muốn ghé qua đi nhờ. Mà thái độ của hắn khiến nó uất đến tận cổ.
-Hế nhu baby - Vừa mở xe vào là Minh sấn tới chỗ Hà quàng vai con bé cứ như người thân lắm không bằng, khiến mắt Vũ nổ đom đóm khi nhìn qua gương chiếu hậu
- Ba..ba cái mặt ông, bỏ tay coi
- Ai cho mi gọi là baby. Đã bảo gọi là chị hai rồi
- Quên được chưa. Sao hôm nay chị hai xinh dữ vậy?
- Chị đây ngày nào chẳng xinh.
- Chắc thế! - Nó vừa dứt lời, cả Minh và Vũ đều đồng thanh nói. Khả năng tự sướng của nó vượt ngoài tầm kiểm soát rồi
Bữa tiệc được tổ chức trong hội trường xa hoa, những người đàn ông tóc đã muối tiêu, hay đôi khi là những chàng trai lịch lãm. Phụ nữ người nào cũng xúng xính váy vóc, trang sức đè nặng hết người. Nó chỉ đơn giản với cái váy đen và cái dây đeo cổ hình trái tim của mẹ, chìm nghỉm so với những người khác, nhưng cũng nổi bật hơn những người khác. Giống như là một bông hoa nở trái mùa vậy, nó đẹp theo cách rất riêng biệt. Trong không gian vang lên tiếng nhạc jazz êm đềm, vài cặp ra sàn khiêu vũ. Ba nó cũng đến mời, nó biết lí do duy nhất khi ông làm việc đó. Ba cứ nhìn chằm chằm vào cái vòng trên cổ nó, ông biết cái vòng là của ai, nhưng chẳng phải bà đã mang nó theo cùng rồi sao, trừ khi....
- Nếu ba tò mò thì cuối buổi tiệc con sẽ nói ba biết.
Sau điệu nhảy với ba, nó lén lút đi ra ngoài. Những bữa tiệc kiểu này nó rất ghét, toàn là bàn về chuyện làm ăn, những con người tranh thủ nịnh nọt để có thể thăng tiến. Sau này có chết nó cũng không bước chân vào giới thương trường.
- Bầu trời nhiều sao quá. Rất đẹp phải không?
- Nó chỉ đẹp vào ban đêm mà thôi. Còn ban ngày, những ngôi sao ấy lại lụi tàn trước mặt trời.
- Em không thích sao?
- Bình thường. Nghiêng về ghét nhiều hơn. Nhìn thấy nó, tôi có cảm giác như là những linh hồn vậy. Bởi mẹ tôi nói, khi chết đi, con người ta sẽ lên đó và hóa thành những ngôi sao.
- Tiêu cực vậy. Ngôi sao là biểu tượng của hi vọng mà.
- Đối với tôi thì khác.
Buổi tiệc kết thúc, nó đứng đợi ba ở sảnh chính. Hai chị em nó định giấu chuyện này đi, nhưng nó thấy đấy không phải ý hay, thì thôi, nói ra một nửa câu chuyện vậy. Nửa còn lại, nó và chị hai sẽ giấu đi.
- Ba có còn...ghét mẹ không?
- Điều ba muốn biết chính là cái vòng. Làm thế nào con có được nó?
- Mẹ mất rồi. Ngày 3-11, cách đây một tháng. Cái tuần mà con và chị Hạ bỏ đi ấy, bọn con đã tìm mẹ. Con chỉ nói được với ba đến vậy thôi. Nếu ba muốn đến thăm, thì mộ của mẹ được đặt ở nghĩa trang thành phố. Mẹ mất bởi u não.
- Hà, đứng lại. Mẹ con...vì sao con tìm được?
- Con không nói được đâu. Bởi vì là thứ mẹ cất giấu nên mới không nói ra được. Xin lỗi ba.
Ngày hôm sau nó tới gặp mẹ, có một cành cúc trắng được đặt trên đấy.
"Cảm ơn ba, vì vẫn giữ mẹ trong tim"
Vũ ngồi lặng thinh trong phòng, cầm tấm ảnh chụp nó trước đây. Thường thì anh luôn chọn tấm ảnh đẹp nhất, phóng to và treo trước tường. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi rửa ảnh nó, anh đã dặn chị chủ là làm một tấm ảnh để bàn mà thôi. Cứ như thể là một thứ rất quan trọng. Anh chợt nhớ những lời Bảo nói hôm trước:
- Đã đến lúc mày quên cô ấy và bắt đầu với Hà rồi. Tao nhận ra ánh mắt của mày dành cho nhỏ. Còn thiết tha hơn với Tâm Nhã lúc trước.
Thiết tha hơn Tâm Nhã ? Có thật vậy không nhỉ? Chính anh cũng không biết nữa. Mặc dù là với người ấy, anh còn lưu luyến, nhưng cô không trở lại nữa rồi. Tâm Nhã là một tiểu thư khuê các, rất đỗi dịu dàng. Nếu như Hà là nắng, tinh nghịch, vui tươi thì Tâm Nhã là mưa, nhẹ nhàng, sâu lắng. Một người con gái của quá khứ, vì cô là mối tình đầu của anh, nên anh thích cô. Nhiều lúc, Tuấn bảo đấy là sự giả dối, bảo đấy là hoài tưởng. Chỉ vì một quá khứ mà yêu một người. Đó không phải là tình yêu. Rồi đến ngày cô đi, anh không hề thấy trong mình, có một chút gì là nuối tiếc như người đang yêu cả. Trái lại, có khi là sự nhẹ nhõm.
|
Chap 16.Bình minh trên đồi
Bầu trời Hà Nội sáng sớm phủ lớp sương dày trắng xóa, trời mưa lây rây vài hạt rồi ngừng hẳn. Mọi vật thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mờ mờ kia. Nó đi bộ từ sáng sớm, cái lạnh lẽo của từng cơn gió len lỏi vào người. Cả thành phố năng động chìm nghỉm trong không gian yên tĩnh. Hôm nay có lẽ là ngày lạnh nhất mùa, 7 độ. Trường nó cho phép nghỉ học và giờ, nó ở đây. Đi vòng quanh các con đường, chẳng biết nên dừng ở đâu. Và rồi, anh đến. Cũng đang tâm hồn vắt vẻo trên mây giống nó. Hai đứa rủ nhau đi dạo quanh hồ Gươm. Chẳng hiểu vì sao mà, nó bắt đầu có thiện cảm với "Vũ sở khanh" hơn nhiều, mặc dù anh chẳng làm gì để mang cái tội đó cả.
Hai đứa nói với nhau nhiều thứ, có lẽ là vì đang trong tâm trạng cô đơn, vì đều đi dạo trong tiết trời giá lạnh. Anh nói nhiều về chính nó, bảo nó là một đứa khá bánh bèo, nhưng đó là trước đây. Còn giờ, sau khi tiếp xúc nhiều, nó đã không còn là một đứa bánh bèo trong mắt anh nữa. Anh bảo nó giống như mùa đông này vậy, là mùa lạnh nhất, nhưng ở một góc độ nào đấy...là mùa ấm nhất. Nó phản bác lại, rằng ai cũng nói nó là mùa hè, bởi tính cách nó năng động, nhiệt huyết như nắng vào lúc rực rỡ nhất.
- Nói em là mùa đông, bởi vì em có một cái đầu lạnh, và một trái tim ấm. Anh không dựa vào tính cách để phán xét, anh dựa vào chính con người ở em mà anh thấy.
- Vậy là em giống mùa đông hơn mùa hạ ư? Thế này thì phải đổi tên rồi?
- Tên gì vậy?
- Tên con em. Mọi người nói em giống mùa hạ, nên cứ thắc mắc sao bố mẹ em không đặt tên đấy. Em đã nói với họ rằng, sau này tên con em sẽ là Hạ Đông, vừa mang sự ấm áp lại lạnh giá.
- Không hợp với con trai đâu. Nhưng em làm anh ngạc nhiên, rằng cũng có ý định lấy chồng.
- Ha ha. Không đâu. Em mãi mãi là một người độc thân vui vẻ, nhưng em sẽ nhận con nuôi.
- Đến lúc ấy, đặt tên là Hạ Đông đi.
- Chắc chắn rồi!
Cả hai đứa cùng cười, rồi rơi vào một khoảng lặng. Nó không phải là đứa nói nhiều, còn anh là người nghiêm túc, hai đứa cứ đi mãi như vậy. Chẳng ai nói với ai một câu nào. Hà Nội bắt đầu trở lại sự nhộn nhịp như bình thường, anh rủ nó vào một quán ăn ven đường, hai đứa húp mì sụp soạp, thi thoảng ngẩng lên nhìn nhau rồi cười. Thật chẳng thể định nghĩa nổi mối quan hệ giữa nó và anh như thế nào nữa. Anh chối bỏ, còn nó phân vân. Anh không nghĩ mình có thể quên được Tâm Nhã, còn nó không nghĩ mình đã dành cho anh....một chỗ nào đấy trong tim.
- Thật chẳng thể hiểu được. Chúng ta ghét nhau như vậy, thế mà nói đủ thứ chuyện trên đời. - Đó là câu cuối cùng nó nói với anh trước khi ra về. Và anh cũng thấy thật đúng.
|
Kết quả kiểm tra cuối kì của nó khá tốt. Ngoại trừ môn hoá được 6,5 thì các môn khác hầu như đều trên 8,0. Trường nó vốn thi muộn, thi xong là nghỉ Tết nên cả lũ rủ nhau đi chơi. Một buổi cắm trại ở ngoại ô được vạch ra sẵn. Nó và cái Hậu là hai đứa hăng hái nhất, mặc dù là chỉ có hai đứa con gái duy nhất, đi chung với mấy chục thằng con trai nhưng vẫn rất vô tư. Mà chuyến đi này còn có cả nhiều lớp nữa tham gia, các thầy cô cũng đi chung nên chẳng có gì phải ngại. Ngày nó đi, nhóm Thảo Tuyết bảo cũng có hoạt động đoàn ở đấy. Dĩ nhiên, “bộ ba sở khanh” và bà chị kính yêu cũng đi cùng.
Lớp nó tham gia vào tiết mục thi cắm trại. Với cái đam mê trở thành kiến trúc sư như mẹ, nó đã vẽ ra một bản nháp rất đẹp, không quá cầu kì. Tụi nó sẽ dựng lều như thường, những họa tiết bên trên là chữ kí của tất cả học sinh trong lớp. Sau đấy dựng thêm cổng trại với cái tên: Đại bản doanh 12A7. Ý tưởng được đánh giá khá tốt, nhưng chỉ được giải nhì. Giải nhất thuộc về mấy cô nàng mơ mộng lớp 12 chuyên Văn. Nó rời hội trại, đi tìm chị Hạ, cả lũ ấy trọ trong căn nhà cấp 4 cùng vài người khác. Phải khó khăn lắm nó mới tìm cho ra, bởi nhà thì ở trong ngõ, mà khu đấy lại mất điện. Tới khi tìm đến nơi rồi, được nghe lại rằng họ đến chỗ lớp nó cắm trại tìm nó, lại là một cái vòng tuần hoàn. Nó phải quay về địa điểm. Cả lũ lớp nó xem ra khá hòa nhập với đàn anh chị. Đang trò chuyện rất vui vẻ.
- Em đi tìm mọi người, mọi người đi tìm em. Vậy là lại phải cuốc bộ đi về.
- Ai bảo nhóc không nhắn tin trước. Chỗ đó mất điện, tụi này qua đây ké tí, ai ngờ cũng mất điện luôn.
- Bày trò gì đi, chán quá à.- Minh kêu trời kêu đất
- Dễ lắm. Oẳn tù tì, đứa nào thua đứa đấy đi mua bia về đây uống. - Nó nảy ra ý tưởng hết sức kì quái với “bộ ba” nhưng thú vị với cả lớp
- Duyệt!
- Chị hai tuyệt vời
Cả lớp xúm lại bắt đầu chơi, Vũ thấy nó ra hiệu gì đó với mấy thằng khác. Ánh mắt trở nên hết sức gian xảo.
- Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này…
Kết quả hết sức rõ ràng, ngoại trừ Hậu và Minh ra đấm, còn lại đều ra bao. Đã có hai nạn nhân ở trò đùa của nó.
- Hà, thế này là sao, mày kêu tao ra đấm, lũ còn lại ra kim cơ mà. - Thì ra ám hiệu là vậy
- Thôi thôi, khỏi thắc mắc nha. Hai anh chị thua rồi phải đi mua bia cho tui này đi chứ. - Một thằng trai hú hét ầm ĩ.
Hai nạn nhân xấu số đành ngậm ngùi ra đi, để lại bao nhiêu nụ cười sảng khoái phía sau.
- Chuyện là sao vậy? - Vũ hỏi, thú thực là khá bất ngờ khi thấy Minh lại chấp nhận quá dễ dàng
- Còn sao trăng gì nữa. Bọn họ là người yêu tin đồn của nhau. Tụi này chỉ là muốn giúp cho “dreams come true” thôi mà.
- Biết đâu nó thành “dreams come a nightmare” thì sao? - Tuấn hỏi một câu khá vô ý, không chỉ nó mà toàn bộ các XY khác đều quay ra lườm.
- Cái miệng nhà anh. Bớt nói xui chút đi. - Nó vớ nắm cát ném vào người kia, có vài ánh mắt khá thỏa mãn
Một cuộc nhậu nhẹt của các học sinh cuối cấp. Tụi nó đốt lửa, uống bia tưng bừng giữa trời đêm, mặc dù có điều rất rõ ràng, trời lạnh, càng lạnh hơn khi về đêm, nhưng đứa nào cũng thấy…nóng.
Nó khẽ cựa mình, hai mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, nhíu lại. Cái khung cảnh gì đang diễn ra thế này. Bãi đất trống với nhiều vỏ lon bia vứt bừa bãi, cả lũ ngủ vật vờ xung quanh đống lửa tắt từ lâu. Nếu để các thầy cô chứng kiến việc này chắc lớp nó bị đánh giá yếu mất. Chẳng hiểu lí do vì sao mà trên người đứa nào cũng có chăn, riêng nó được ưu ái tặng thêm cái gối bằng áo. Nó nhận ra..là áo của Vũ . Tít…tít…
Máy báo tin nhắn từ số lưu dưới cái tên "Vũ khanh”.
“Nếu dậy rồi thì qua đồi đi, sau khu cắm trại ấy.”
Nó đi lần ra theo sau, Vũ đang đứng đấy, mắt nhìn về phía trước. Trên người chỉ mặc mỗi cái áo len và cuốn khăn choàng to sụ.
- Gọi tôi ra đây có việc gì?
- Nhìn về phía trước đi. Đẹp lắm đấy.
Nó dụi dụi hai mắt, sau đấy nhìn phía trước, phải công nhận là rất đẹp. Bầu trời có màu hồng nhạt, và pha chút xanh lơ nhè nhẹ, đằng Đông, mặt trời đang lên. Khung cảnh này, ai dám nói đây là mùa đông. Tiết trời không còn lạnh lẽo âm u như những hôm trước, hôm nay ấm hơn nhiều.
- Bình minh! Đẹp thật đấy. - Nó nhìn với ánh mắt của người mới ngủ dậy, vẫn còn nhíu lại nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của bầu trời
- Em biết ý nghĩa của bình minh không?
- Tượng trưng cho sự bắt đầu, một cái gì đó tươi mới
- Vậy nên tôi mới gọi em ra đây. Nguyễn Hoàng Ngọc Hà - Anh nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt rất nghiêm túc. – Em đồng ý làm bạn gái tôi chứ? Để quan hệ của chúng ta có một điểm bắt đầu.
Nó sững sờ, chưa bao giờ nó nghĩ về việc này cả. Cảm xúc của nó đối với anh là gì? Nó cũng không biết. Là bạn ư? Không đâu. Là thù ư? Đúng, một vài trường hợp. Và bây giờ, anh hỏi nó có muốn làm bạn gái anh không? Nên nói thế nào đây, khi cả hai còn chưa coi nhau là bạn.
- Nếu nói có thì sao?
- Thì tôi sẽ không bao giờ buông em ra đâu.
- Vậy nếu câu trả lời là không?
- Tôi cũng sẽ không buông em ra. Mà càng bám dính lấy em nhiều hơn, để một ngày, em nói…có!
- Vậy thì…chúng ta yêu thử nhé, trong 1 tháng để em đưa ra quyết định cuối cùng
-Được, đến lúc nó anh tin em sẽ đồng ý cả 2 chân, 2 tay luôn. Có khi còn muốn lắm tay anh đi hết cuộc đời ấy chứ
-Đó có thể xem là 1 lời câu hôn đó
-Hì hì chỉ giả dụ thôi mà, bạn gái.
- Nói thế này, em biết anh thất vọng, nhưng mà cảm xúc em dành cho anh là gì, em cũng không rõ. Là thích, là yêu, em cũng không rõ. Chỉ biết rằng đối với em, anh rất đặc biệt.
- Anh thích em, đó là cảm xúc của anh. Và chắc chắn, anh sẽ làm em nhận ra, em đối với anh là gì : Vũ nói, giọng rất chắc chắn và đáng tin cậy. Ánh mắt anh dành cho nó có sự chân thành, và sự yêu thương. “Tâm Nhã này, ngủ yên em nhé”.
Ánh dương vàng rực trên nền trời, rọi nắng vàng xuống nhân gian. Hai con người nắm tay nhau, cùng nhìn về phía trước. Cái lạnh của mùa đông, không còn chỗ đứng ở đây.
------------- Nếu ngày ấy em nói không …Thì đã chẳng đau như lúc này Nếu thời gian… cho em được quay lại Em vẫn chấp nhận…. làm người đau…. Khóc để quên đi bao chiều mưa..mình cùng nhau đón đưa.. Em đã quên thật chưa.. Những lời hứa lúc xưa..bỏ lại anh trong vô vọng.. mất hết niềm tin trong lòng…mà sao anh vẫn còn mong.. Em sẽ quay về….nối tiếp những ước thề,mặc kệ ngày sau..trái tim em phải đau.. Nhưng có thấy..em về đâu…Đợi chờ làm nỗi buồn ..càng đậm sâu..
" Bình minh là một khởi đầu của niềm tin, hạnh phúc, nhưng với tôi nó là khởi nguồn của câu chuyện mà chính tôi là nhân vật chính"
|
Chap 17. Tình yêu chớm nở
Kể từ buổi cắm trại hôm ấy, nó chính thức trở thành bạn gái của Vũ. Đây là một sự thật khó chấp nhận với Bảo và Tuấn. Trong quán cà phê “WD”, tiếng một người con trai than trời than hỡi. Mặc dù nhìn anh chàng này có vẻ rất điển trai, nhưng ai cũng nghĩ là một “xăng pha nhớt”.
- Thằng Vũ muốn tự tra tấn mình thì nói với anh em một tiếng, đằng này lại chọn cách đau đớn thế kia. - Không ai khác, thằng cha ấy chính là Bảo.
- Tra tấn gì? Nó có gặp stress gì đâu. Nó thích nhỏ Hà thật đấy.- Giọng điềm tĩnh của Tuấn cất lên
- Anh kia, dám nói em gái tôi như thế hả. Nó có phải ác quỷ đâu….mà…cũng…thôi thì là ác quỷ một nửa.- Hạ lớn tiếng phản bác.
- Nhỏ đó á, ác quỷ 100% chứ. Nhưng mà, chưa thể chấp nhận nổi cái chuyện hai đứa có tình cảm
- Tình mà, đến rất đột ngột, đâu đoán trước được điều gì. Mà tớ thấy, hai đứa khá hợp nhau.- Tuyết vân vê lọn tóc mềm mượt
- Đúng là đến rất đột ngột thật. - Hạ ngồi nhủ thầm. Sau chuyện của Huyền, cô cũng rất muốn xác định tình cảm của mình, nhưng cứ như có cái gì đó cản lại, không thể nói thành lời.
Quay lại với nó và anh…
Đang là dịp Tết nên hai đứa đi chơi với nhau nhiều, hôm nay không ngoại lệ. Nó và anh đến “khu vui chơi xui xẻo”. Mặc dù là ở đây cái gì cũng xui xẻo (đối với nó). Nhưng cả hai có khá nhiều kỉ niệm ở nơi này. Đến đây có hai lần, nhưng có lẽ vui nhất chính là lúc gặp bác làm vườn kia. Lần đầu tiên trong đời bị lôi ra ngoài một cách xấu hổ, kỉ niệm dĩ nhiên sẽ mãi in dấu. Hai đứa ngồi ở khu công viên. Những tán lá xanh như không hề có mùa đông, hai đứa ngồi trên ghế đá, dưới tán cây cổ thụ già nua. Cây bàng mùa đông xơ xác, trụi lá, nhuộm một màu nâu của đất. Anh mang cho nó một khung ảnh. Nó nhìn, và dĩ nhiên nhận ra, người trong ảnh chính là nó. Cảnh này, bãi biển này, chính là Hawai, lẽ nào chàng trai hôm ấy là anh?
- Làm sao mà anh…
- Em cũng thấy còn gì. Lúc em đứng lên và nhìn khắp nơi ấy. Em thấy một chàng trai. Đó là anh đây.
- Anh chụp trộm khi nào, sao em không biết?
- Em đang ngồi nhìn trời nhìn đất, biết sao được. Vừa hay là cảnh hoàng hôn, anh thấy thật tuyệt nên chụp một bộ. Ta có duyên đấy chứ
- Và anh đã rửa nó khi chúng ta quen nhau ư?
- Không, hè nào anh cũng chọn một tấm ảnh đẹp nhất và treo trước tường như một chiến lợi phẩm. Lúc ấy chẳng hiểu tại sao anh chỉ rửa tấm ảnh nhỏ thế này.
- Đáng lẽ anh nếu muốn chụp anh nên nói với em. Ảnh này em xấu rất xấu…
- Nói trước thì chẳng đẹp, bảo em làm mẫu và cười rất giả dối. Bức ảnh này tuyệt hơn nhiều, một cái gì đó như là tự do, không có cảm giác gò bó.
- Không ngờ "nửa khanh" như anh cũng có cảm xúc ghê đấy.- Nó bắt đầu châm biếm
- Lúc nào em cũng thích trêu chọc người khác nhỉ.
- Quá khen, sở trường rồi. Anh không định đi mua đồ ăn à, em đói
- Không, ta sẽ cùng đi. Nhưng sau khi làm xong cái này.
Vũ lấy ra một cái thanh sắt nhỏ, đầu nhọn và mảnh. Anh mỉm cười nhìn nó, bắt đầu khắc từng chữ lên thân cây bàng bọn nó đang ngồi phía dưới.
- Làm gì thế, muốn bị đuổi nữa à?
- Chẳng có ai ở đây cả. Em muốn làm cùng không?
- Anh đang khắc cái gì?
- Ngọc Hà. Và phần em sẽ là Trấn vũ.
Hai đứa đứng hí hoáy ở chỗ thân cây một lúc lâu. Muốn tên của đối phương trở nên đẹp hơn kia mà, cuối cùng, tụi nó cũng hoàn thành xong tác phẩm của mình. Ở giữa chữ Ngọc Hà-Trấn Vũ chẳng hiểu sao anh lại khắc thêm kí hiệu vô cực.
- Anh khắc thêm cái đấy làm gì? Lưỡng vô cực ấy?
- Vô cực, không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc. Một vòng khép kín, mãi mãi vẹn nguyên.
- Ý nghĩa phết, sao anh nghĩ ra được hay vậy? Đừng bảo với em là, với bạn gái trước anh cũng làm thế này đấy.
- Thề có chúa, em là người đầu tiên...
- Mà cũng trùng hợp thật đấy. Anh có để ý không. Chúng ta gặp nhau lần đầu ở Hawai, ngày 8/8. Số tám ấy giống kí hiệu vô cực.
- Duyên trời định hả?
- Ờ, có lẽ là vậy.
Buổi hẹn hò đầu tiên, thời tiết khá ủng hộ nó và anh. Cả hai đứa hí hoáy hết khắc cây rồi ra đến xe cũng khắc. Nối tiếp luôn cái dòng chữ “Vũ khanh đầu lạnh” của nó, anh đã ghi “ác quỷ chanh chua”. Và dĩ nhiên, là lưỡng vô cực ở giữa. Nó bây giờ vẫn chưa hiểu nổi cảm xúc dành cho anh là gì, ừ thì bây giờ là bạn gái. Nhưng có xuất hiện chữ “tình” không thì không biết. Còn anh, dẹp bỏ Tâm Nhã vào quá khứ, và làm bạn trai của ác quỷ. Nhưng dường như, có cái gì đó canh cánh trong lòng, như là chưa được giải thoát, như là chưa thể quên được. Giữa hai đứa, như có một bức tường vô hình, nó nghĩ về tương lai, liệu nó và anh có thể đi tới đâu, anh nghĩ về quá khứ, liệu anh đã bỏ sót cái gì.
Trời đột ngột mưa, hạt nước bắt đầu rơi xuống ngày càng nhiều, gió lạnh làm nó sởn hết da gà. Hai đứa ngồi trong quán cà phê hôm nào, nhìn những hạt mưa rơi tí tách. Rồi đột nhiên…đầu nó đau…rất đau…lại nữa….lại một cái gì đó xẹt qua trong đầu nó, hình ảnh…một bé gái. Nó ôm đầu, cơn đau đến kinh khủng, những hình ảnh hiện lên ngày một nhiều, có tiếng la hét, tiếng gọi thất thanh, và tiếng lo lắng của anh.
Mùi gỗ hương thoang thoảng xộc vào mũi, nó thấy mình đang nằm trên cái giường khá rộng, khắp tường treo đầy những tấm ảnh, là phòng của con trai. Tiếng người đẩy cửa vào, là anh đang bê theo một cái bát.
- Tỉnh rồi à? Em tự dưng ngất làm anh sợ hết hồn. Anh gọi chị em rồi đấy.
- Em sao vậy?
- Anh không biết, em đang ngồi tự dưng ôm đầu ngã vật ra sàn. Chị em lại đang trong tiết học, bảo anh đưa em về tạm nhà sau đó sẽ qua.
- Tự dưng đầu em rất đau. Nhìn thấy những cái khung cảnh gì đó rất lạ. Rồi cả tiếng người nữa.
- Ăn cháo đi đã. Anh nghĩ nên đưa em đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Nhưng chị em cứ bảo là không cần.
Chị Hạ đón nó về đến nhà, hỏi đủ thứ chuyện. Rằng có thấy cái gì không? Lúc đau đầu có cái gì hiện lên trong đầu không? Nó thấy lạ, nghĩ chị biết gì đó nên “xổ” hết ra. Chị nghe xong chỉ thở dài, bảo nó là không sao rồi hối nó đi ngủ.
- Ba à, con nghĩ, Hà nó đang nhớ lại rồi…
Hạ tắt điện thoại, vuốt mái tóc của Hà. Sẽ thế nào nếu nó nhớ ra mọi chuyện đây? Quá khứ tại sao lại không ngủ yên, mà cứ kéo đến. Đứa em gái tội nghiệp này rồi sẽ ra sao?
|
Chap 18. Cúp học
Nó tung tăng dạo chơi quanh phố, lí do đơn giản là hôm nay đến phiên cúp học. Cả lớp nó có một truyền thống khá hay ho, là hễ đến thứ 6, sẽ cho một đứa được trốn học. Chỉ tại ngày hôm ấy phải học thêm môn vật lí, cái môn mà cả lớp ghét cay ghét đắng nên đứa nào cũng tranh nhau nghỉ, Hậu đã lên tiếng phân chia cho công bằng, theo thứ tự Alphabet để nghỉ. Quá tuyệt vời! Nó định sẽ đến vườn dâu hôm trước tăm tia được, hái trộm một ít, mang về làm chiến lợi phẩm. Nhưng mà từ nãy đến giờ cứ ngó ngang ngó dọc, mấy con chó đứng trước cổng vườn mãi không chịu đi, thế này thì hỏng bét.
- Sao thập thò như ăn trộm vậy?
Nó giật mình. Cố suy đoán cái giọng sau lưng là của ai, bác chủ vườn ư? Không đâu. Người dân quanh đây ư? Có lẽ.
- Anh đang hỏi em mà, đồ quỷ cái.
Nó quay phắt lại, dám gọi là nó quỷ cái, thằng cha này chán sống rồi. Nó vung nắm đấm lên, nhưng khi chỉ còn cách 1 cm, nắm đấm được buông xuống. Nó ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng.
- Sao anh lại ở đây? Vũ khanh đầu lạnh?
- Em gọi bạn trai mình như vậy đó hả? Nhưng, đáng ra giờ này em phải đang ở lớp học thêm rồi chứ?
- Thêm thiếc gì? Ông thầy vật lí đáng ghét. Gần Tết không cho học sinh nghỉ, cứ bắt học nốt buổi cuối. Với lại, hôm nay đến phiên em nghỉ mà.
- Phiên gì cơ?
- Phiên cúp học. Lớp em tuần nào cũng cho phép một đứa được nghỉ, bây giờ đến lượt em.
- Hay phết đấy. Thế sao em ở đây?
- Anh trả lời trước đi.
- Cả lũ hôm trước tia được vườn dâu, anh bị bắt đến hái trộm. Nghe nói ông chủ nhà có con chó dữ lắm nên không dám đi đông người. Mà, đừng bảo em cũng...
- Nhanh lên, đồ lợn, em ăn gì nặng thế hả.
- Cái đồ công tử bột. Mới tí đã không chịu được. Nhấc cao nữa đi, sắp qua được rồi
Chính xác là.....Cái vườn dâu còn có cổng sau. Anh và nó quyết định trèo tường đi vào. Với anh thì đơn giản, nhưng nó thì phải trèo lên người anh mới qua được. Mà nãy giờ loay hoay một hồi, vẫn không qua được, nó nhảy bật xuống, nói với anh:
- Hay thế này, anh hi sinh cái áo nhé. Cúi người xuống cho em đứng lên.
- Vớ vẩn, áo mới...
Anh chưa kịp nói hết câu đã im bặt. nó đứng trước mặt nhìn hằm hằm, ánh mắt như đang muốn nói "Anh cứ thử không đồng ý xem?". Vậy là đành cúi người xuống, nó hí hửng trèo lên, qua được một cách dễ dàng.
- Đấy, thế có nhanh hơn không?
- Hừ, bẩn hết áo rồi. Mới mua đó
- Em mua đền cho. Có cái áo mà cũng...
- Nói phải giữ lời đấy.
- Biết rồi. Nhanh nhanh hái dâu đi lại còn...
Nó lấy ra cả cái túi to đùng, vặt từng quả trên cây xuống. Anh trố mắt ra nhìn, định hái hết vườn của người ta không vậy trời. Khi cái túi của nó đã được nửa non, có tiếng cạch cạch ở phía cổng. Ai đó đang vào....
- Này, hình như là...
- Trốn thôi. Hình như gì nữa...
Đúng là....cánh cổng đã được mở ra. Và...ông chủ nhà với khuôn mặt rất đáng sợ, tay cầm cái xích nối ở cổ ba con chó đi vào. Nó và anh đã anh chóng trốn trong bụi cây, liếc nhìn ra ngoài. Ông chủ nhà dắt con chó đi dạo quanh vườn, nhưng đột nhiên đứng lại, ông ta nhìn vào chỗ cây trống trụi, không có lấy một quả nào. Xích trên tay được thả xuống, ông ta dùng hai tay bới tìm vào sâu bên trong hơn, hẳn ngày nào cũng xem xét nên mới để ý đến vậy. Nhưng mà, một trong số ba con chó của ông ta..trời ơi…đang tiến về phía bụi cây nơi nó và anh trốn. Hai đứa nhìn nhau…bắt đầu lách dần…lách dần….con chó cũng đi dần…đi dần. Giờ có thể thở phào nhẹ nhõm, con chó đó đã đi ra chỗ chủ nhân của nó.
*Gâu*
Một tiếng kêu
*Gâu…Gâu….Gâu*
Hai, ba rồi bốn tiếng kêu
Quỷ thần ơi, có một con chó khác đứng chặn trước lối anh và nó đi. Ông chủ nhà thấy chó mình kêu dữ, sự chú ý đã tập trung đến đấy, ông ta đi ra, nhíu mày lại:
- Tụi bây hái trộm dâu hả?
- Ha ha ha ha ha…..
Hai đứa nó ngạc nhiên nhìn ông chủ nhà. Lạ thí mồ! 5’ trước, tụi nó bị ông ta lôi vào nhà, thiết nghĩ bị nghe giáo huấn, vậy mà ông ta lại cười thế này đây.
- Hai đứa tụi bây hái được bao nhiêu dâu vậy?
Nó giơ ra một cái túi to đùng nhưng mới chỉ được nửa non, anh lấy ra một cái túi khiêm tốn hơn, đã đầy ắp. Nó và anh toát mồ hôi hột, tiếp theo sẽ là sao đây? Bị viết bản kiểm điểm? Bị nộp về nhà trường? Bị phê bình? Thật không dám nghĩ tiếp nữa...
- Cô bé này tham lam quá đấy. Ăn sao hết được bao nhiêu dâu này? - Nhưng trái với sự suy nghĩ , ông ấy chỉ cười rồi xoa đầu nó. Nghe nói ổng nổi tiếng dữ dằn kia mà..
- Cháu xin lỗi. Lần sau không dám thế đâu ạ. Chỗ dâu này, cháu trả lại cho ông. - Nó đẩy túi dâu về phía trước, mặt cúi gằm xuống.
- Cháu cũng vậy ạ.- Vũ cũng làm điều tương tự. Chiến thuật ở đây là : "Nhanh nhanh sám hối và…. chuồn"
- Chúng cháu xin phép ạ. - Nó chào rồi chạy vụt đi. Xem ra hai đứa khá tâm đầu ý hợp, thấu hiểu đối phương.
- Hai đứa đứng lại…- Nhưng vừa mới ra đến cổng, tụi nó đã bị gọi lại. Kể mà đi nữa cũng chẳng được, ba con chó đang đứng trước mặt rất dữ dằn, liên tục kêu.
Cả hai vào nhà. Nó nhanh chóng giở một bài thuyết trình, giọng lưỡi ngon ngọt khiến Hải nổi da gà. Trước mặt anh là quỷ cái, đối đầu với hiểm nguy là thiên thần. Ông già kia khá bát ngờ trước cô bé này, phải gọi là miệng lưỡi ngọt xớt.
- Ông thấy cháu về sau nên làm luật sư. Nhất định là nổi tiếng.
- Cảm ơn ông, cháu thích làm kiến trúc sư hơn. Còn về việc, chúng cháu hái trộm dâu, từ tận đáy lòng chúng cháu muốn nói ra lời xin lỗi chân thành nhất. Chúng cháu chỉ là những đứa suy nghĩ chưa hiểu biết, vì một phút lầm lỡ mà phạm phải sai lầm, bọn cháu…
- Hai đứa có thể cầm túi dâu về nhà.- Ông già cắt ngang lời nó, cứ đà này, cho nó nói đến khuya cũng chưa xong mất
- Thật ạ? - Nó ngừng ngay lập tức, mắt sáng hơn cả đèn nê-ông
- Dĩ nhiên, để mang hai túi dâu về, phải làm giúp ông vài việc.
- Là gì ạ? - Vũ cẩn thận hỏi
- Làm vườn
Tụi nó một lần nữa bị lôi ra khu vườn kia, bọn nó chỉ loanh quanh một góc mà không biết, còn có cả chỗ để trồng rau, nhưng mọc đầy cỏ dại. Hai đứa đeo găng tay vào, bắt đầu sự nghiệp làm vườn cao cả vì hai túi dâu. Gần một tiếng quật quật cuốc cuốc nhổ nhổ, tụi nó cũng đã làm xong. Hai đứa mặt mũi bơ phờ, áo quần lấm lem bùn đất, mồ hôi chảy ròng ròng. Nó tuy sống không phải như một tiểu thư, nhưng những việc này chưa bao giờ làm cả. Giờ đã hiểu những người làm vườn đã phải khổ cực thế nào mới có một mảnh vườn đẹp, không hề dễ dàng.
- Hai đứa đã hiểu câu muốn ăn phải lăn vào bếp rồi chứ?
- Rồi ạ
- Hai túi dâu là của các cháu đấy.
- Hu-ra…- Nó khó nhọc cất tiếng, chẳng còn hơi sức đâu mà hét ầm lên nữa. Ông bảo tụi nó ra ngồi ở ghé đá, uống nước cùng, là nước dâu ép.
- Lâu rồi mới có người dám trèo trộm vào đây. Ở quanh đây, hễ nhìn mặt ông là ai cũng sợ.
- Tụi cháu gan to mà.- Nó cười hì hì
- Ông sống một mình lâu rồi, hàng xóm cũng chẳng ai bắt chuyện. Khi nào hai đứa qua đây chơi với ông cho vui
- Chúng cháu nhất định sẽ qua ạ.- Vũ gật đầu chắc chắn
Trước khi ra về, tụi nó đã được ông cho phép khắc lên cửa vườn. Vẫn là những con chữ ấy: Trấn Vũ, Ngọc Hà kèm theo dấu vô cực ở giữa. Trên cái xe đạp của nó, cái giỏ xe có thêm hai túi dâu, hai nụ cười rực rỡ trong ánh nắng nhạt.
Buổi hẹn hò thứ 15 ( mặc dù tình cờ), kỉ niệm về ông lão dữ dằn và vườn dâu lại được in dấu. Ngày thứ sáu không còn mệt mỏi như thường lệ nữa, thay vì đó, lại là một ngày đẹp như trong mơ.
|