Giữ Lấy Yêu Thương
|
|
Chap 19. Kí ức
Bóng tối....Tiếng khóc của trẻ con....Hà choàng tỉnh, gì thế kia? Sao khung cảnh quen thuộc đến vậy? Hai cô bạn khóc rất thảm thiết...Một cậu bé cười thật hiền...Và...nó nữa...Sao nó lại ở đấy, đó là nó của hồi 7 tuổi mà....Chẳng hiểu sao, dưới chân nó có cái gì nhớt nháp, là máu...Một đứa bé gái nằm sõng soài...Ba đứa bé còn lại run lên vì sợ...Tay nó và một cậu bạn chảy đầy máu tanh....Trong khi cô bạn kia khóc lóc thảm thiết.
Ào ào...
Lại là khung cảnh khác. Gió...và mưa....Tầng thượng ư?....Nó được dẫn lên đấy...Thật sợ....Nó của hồi 7 tuổi bị dẫn lên đấy...Nhưng nó của hiện tại chẳng thể nào đi được, mọi người bước qua như thể chỉ là ảo ảnh, kêu đến mấy cũng chẳng ai nghe...Là mơ sao?
- Hà!
- Hà! Dậy đi
- Nguyễn Hoàng Ngọc Hà! Dậy!
- Đầu heo! Em sao vậy hả?
Tiếng thét của một cậu con trai vang vọng khắp căn phòng. Ngọc Hà nhà ta bật dậy,mồ hôi ướt đẫm chán, làm người kia giật mình ngã gục xuống đất.
- Em có biết anh gọi bao nhiêu lần rồi không?
- Này...đánh em đi...- Nó đưa ra đề nghị hết sức củ chuối
- Gì? Tự dưng kêu người ta đánh. Có vấn đề à?
- Bảo đánh thì đánh đi. Mạnh vào...
Vũ cười rất lưu manh, tay giơ lên cộc một phát đau điếng vào đầu con bé.
- Này, sao đánh mạnh thế hả? Muốn em vào viện sao?
Vũ lắc đầu chán nản, do đã quá hiểu tính cách của nó nên thấy rất bình thường, nhưng sực nhớ ra chuyện quan trọng, anh hỏi:
- Em gặp ác mộng à? Anh thấy em ban nãy cứ như sợ hãi cái gì đó.
- Không sao đâu. Mơ thôi mà.
Con đường tràn ngập không khí hối hả của ngày Tết. Sắc đỏ xuất hiện khắp mọi nơi, cây đào cây mai được bày bán trên con phố đông đúc. Nó chạy hết hàng này đến hàng khác, mục đích chỉ là muốn tìm một cành đào thật đẹp trưng trong nhà. Lựa tới lựa lui cả chục hàng vẫn không ưng ý, có nơi còn bị bác chủ lườm sắc lẻm, hẳn bác không ưa những đứa kĩ tính như nó. Tới sạp hàng cuối cùng, hai mắt nó sáng lên, có một càng đào rất đẹp nha. Hoa nở không nhiều, lộc xanh mơn mởn, còn nhỏ gọn nữa.
- Chị ơi! Em lấy cành đào đó.
Chị bán hàng thấy thế có vẻ hơi ngại, chị đắn đo một hồi, rồi nói:
- Xin lỗi em, có người đặt trước nó rồi
- Người đó là ai ạ?
- Một cậu thanh niên ấy mà. Cậu ấy đã mua nó rồi, chút nữa sẽ quay lại.
- Hay chị nhượng cho em đi, cả ngày nay em mới tìm ra một cành đào ưng ý
- Không được đâu. Người đó đã trả tiền rồi.
- Thôi bỏ đi, qua chỗ khác.- Vũ huých nhẹ vào tay nó.
Rốt cuộc, hai đứa đã không tìm được một cành đào ưng ý cả buổi hôm ấy. Về đến nhà, lại thấy chị Hạ đã khuôn về cả chậu mai to đùng. Hóa ra là năm nay ba đã mua cho, nó trách móc, làm cả buổi mệt mỏi đi qua đi lại.
Đêm giao thừa...Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới...Thời khắc bắt đầu...cũng là thời khắc kết thúc.
Chùm pháo hoa sáng rực rỡ trên nền trời. Màu vàng, xanh, đỏ...tất cả đều có. Tụi nó đứa thì quay video, đứa pose hình liên tiếp, riêng nó và Vuc vẫn đứng yên một góc, nghển cổ lên trời. Phút thứ 15, những chùm pháo hoa màu vàng nổ rực rỡ trên trời, anh cúi đầu nhìn nó. Trông thích thú đến là cùng, ánh mắt sáng rực đầy phấn khích, đôi môi cherry cười thật tươi.
- Ngọc Hà này!
- Hử? - Nó quay sang nhìn anh
Đột ngột. Rất đột ngột. Có cái gì đó, ươn ướt, chạm vào môi nó. OMG! Nụ hôn đầu đời ơi! First kiss của nó bị cướp một cách trắng trợn, ngay giữa chốn đông người. Nhưng mọi người chẳng chú ý vào tụi nó, họ còn đang ngắm nhìn lên bầu trời rực rỡ kia, tụi nó đứng ở góc khuất, nhưng phía sau lưng là cảnh pháo hoa thật đẹp. Có tấm ảnh thì thật tuyệt!
Tách!
Một ai đó...nở nụ cười nham hiểm. Trên tay là tấm hình chụp nó và anh. Nói nham hiểm quả thực không sai, tên đấy rất biết giữ lịch sự, không muốn phá hỏng giây phút "riêng tư" kia nên đã không...bật đèn flash.
Nụ hôn đầu đời dài 38 giây của nó kết thúc trong sự ngạc nhiên khó tả. Nói là hôn, nói là 38 giây, nhưng chỉ là cái chạm môi rất nhẹ nhàng, êm đềm, ngọt dịu. Nó mất thêm 22 giây nữa để định hình mọi việc vừa xảy ra. Hành động đầu tiên là..
- Eooooo! Kinh quá! - Nó lấy tay chùi mạnh vào môi, làm Vũ bật cười
- First kiss?
- Kiss? Ai bảo đấy là kiss? Đấy là chạm môi. Chính xác là một cái hôn phớt. Không tính
- Khác gì nhau đâu chứ. Kiss vẫn là kiss.
Trái với cái vẻ khó coi của nó, Vũ cười tự đắc, kế hoạch của anh cũng đã thành công. Nhưng không để anh được yên, nó gầm gừ, bắt có một câu trả lời xác đáng.
- Đồ điên. Sao tự dưng làm vậy?
- Hờ..thì, tự dưng thấy thích. Mà ta là một cặp, có sao đâu
- Nhưng đấy là first kiss của anh à?
- Ờ, thì cũng....
- Há há há.- Nó bỗng dưng cười phá lên, làm mấy người bên cạnh khó chịu. Có đứa nào vô duyên vậy chứ trời
- Cười cái gì chứ. Ban nãy nạt nộ anh ghê lắm kia mà.
- Không..chỉ là...không nghĩ một Dương Trấn Vũ đẹp trai ngời ngời tuổi 19 mới biết hôn. Em á? Nụ hôn đầu dành cho người khác rồi.
Nó bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Vũ. Nói vậy là sao chứ? Anh chạy theo nó, muốn một câu trả lời chính xác, nhưng chẳng biết nó đã lặn đi từ lúc nào. Đến khi cả lũ rủ nhau đi chúc Tết các bậc cha mẹ cũng không gặp. Đành phải hỏi chị Hạ, câu trả lời tỉnh bơ thật khiến anh thất vọng:
- Hà á? Nó có nụ hôn đầu rồi. Với Ryan. Hôm ấy là buổi tập ở võ đường, đánh đấm kiểu gì lại bị ngã. Thế là kiss.
Ngày hôm sau, thái độ dửng dưng của nó khi gặp anh thật khó coi. Lại còn bị trêu chọc nữa, anh khó chịu lắm. Đến cả tấm ảnh anh và nó hôm qua hôn nhau do Bảo chụp cũng bị quẳng vào xó. Cả lũ hôm qua sau khi qua nhà nó, rồi đến nhà Bảo, nhà Tuấn cũng khá muộn. Vậy nên hôm nay mới tới nhà anh. Nó xuýt xoa một hồi, khen lấy khen để kiến trúc ngôi nhà.
- Các cháu uống nước đi này. - Mẹ anh - bà Hương , theo nhận xét của nó là một con người rất đễ chịu, có khí chất một phu nhân quyền quý. Mà bà lại rất quý nó khi nghe tin nó là bạn gái anh.
- Cháu cảm ơn cô.- Nó đón lấy ly nước, cảm ơn một tiếng rõ to.
- Hôm nay các con ở lại ăn trưa nhé. Nhà chỉ có cô và Vũ, giúp việc cũng về quê hết cả rồi.
- Ơ, thế bố anh đâu? - Nó quay sang hỏi Vũ, khuôn mặt ngạc nhiên.
Vừa nghe câu nói ấy, không chỉ mẹ con Vũ mà cả Tuyết, Tuấn ,Bảo cũng sững người. Tuyết bấu nhẹ tay nó, giơ dấu im lặng.
- Cô và ông ấy li hôn. Cũng lâu lắm rồi không thấy liên lạc - Bà Nhung nhặt cái cốc bị rơi xuống, đáp lại bằng giọng tiếc nuối
- Cháu...Thật sự..Cháu xin lỗi
- Không sao đâu. Cháu không biết mà.
Xong khi ăn trưa xong, tụi nó cùng rủ nhau lên phòng của Vũ chơi. Dĩ nhiên, bức ảnh để bàn chụp nó ở bãi biển được chú ý nhất. Tên Tuấn còn trêu chọc khiến nó tức điên, hậu quả là bị tung một cú vào bụng.
o0o
"Ngủ ngon, nhớ mơ về anh"
"G9"
Nó đặt điện thoại sang một bên, mặt vẫn còn méo xệch bởi dòng tin nhắn sến súa của Vũ. Ngoài kia tiếng mưa lộp bộp vọng vào. "Lại mưa rồi", nó nghĩ thầm rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Công viên...Tiếng trẻ con nô đùa... Nó nhìn thấy chính mình...nhưng là nó của năm 7 tuổi Tiếng thét...Tối...Ẩm ướt....Nó của năm 7 tuổi đang khóc, bên cạnh là 3 người nữa. Một cậu bé ngồi cạnh nó, hai bạn gái kia khóc thút thít... Và máu...loang ra....khắp sàn nhà... Nó của hồi 7 tuổi ngất lịm đi... Nó của hiện tại sững sờ...Hẳn rồi...Đây không phải mơ...mà chính là KÍ ỨC.
|
Chap 20. Nhân vật mới
Cộc...cộc
Đúng 12h đêm, phòng Hạ vang lên tiếng gõ của thật nhẹ, cô nàng vẫn còn đang hí hoáy nhắn tin bỗng sững người. Ma. Đó là từ duy nhất hiện lên trong đầu cô. Hạ chùm kín chăn lên đâu, tai vẫn dỏng lên nghe tiếng động.
Tít..tít..tít...
12h02', điện thoại bỗng dưng réo lên, màn hình hiện chữ " quỷ con", Hạ trượt nút nghe, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng.
- Mở cửa cho em
- Trời đất, làm chị sợ hết hồn à.
Hạ vừa sợ vừa run, ra ngoài mở cửa. Em gái phiền phức lại muốn gì đây? Cô khẽ rùng mình khi nhìn thấy Hà. Con bé mặc váy ngủ trắng, mái tóc dài che hết nửa khuôn mặt, ánh mắt thất thần vô định.
- Chuyện gì vậy? Nửa đêm nửa hôm qua đây làm chị sợ hết hồn
Chẳng kịp nói gì thêm nữa,Hà ôm chầm lấy Hạ, rất chặt.
- Em sao vậy?
- Không phải mơ…không phải là mơ…
Hạ thoáng run người, hi vọng cái suy nghĩ vừa lóe ra trong đầu cô không phải là thật, bình tĩnh đáp lại:
- Nói chị nghe có gì. Sao lại sợ như vậy?
- Em…có phải là từng bị bắt cóc không?
o0o
Hà và Hạ đã tập trung tại biệt thự từ sáng sớm. Chỉ để chứng thực rằng…Hà…hoàn toàn bình thường sau khi nhớ lại mọi chuyện xảy ra với nó hồi 7 tuổi. Quả thực là trái với suy nghĩ của Hạ và ba nó, cả hai đều nghĩ nó sẽ rất hoảng sợ, ai ngờ…con bé chỉ thẫn thờ một lúc, sau khi đã lắng nghe, và đã thấu hiểu hết lời kể của Hạ, nó vẫn chẳng làm sao hết.
- Ra là vậy, khi mọi người tìm thấy con, con đang bất tỉnh và bác sĩ đã kết luận bị shock nên mất trí nhớ. Không nhớ được mình bị bắt cóc. - Nó đón lấy cốc trà từ tay Tuyết, gật gù nói
- Chị và ba nghĩ nếu em nhớ lại sẽ rất hoảng loạn, nên mới không nói gì.
- Và không ngờ sau khi nhớ lại em vẫn hoàn toàn bình thường
- Ờ..thì
- Nhưng tò mò nhỉ, không biết hai cô cậu bé kia ra sao? - Tuyết từ đâu xen vào
- Cô cậu bé nào cơ?
- Thì em kể là có một cô bé, một cậu bé nữa mà?
- Ờ..cũng chịu. Em sợ quá nên ngất đi. Nhưng có một thứ hay lắm…
- Chi vậy?
- Cái cậu bé mà em kể ấy. Lúc đang tìm cách trốn ra, bị lũ bắt cóc phát hiện, bọn chúng vung dao lên định đâm. Em không biết khi ấy nghĩ gì mà lại lao ra che hộ. Chỉ sượt qua nên không có sẹo
- Có vẻ như ngay từ nhỏ con đã bộc lộ là người rất dũng cảm. - Dì Hoa đặt đĩa trái cây xuống, trêu nó
- Con mà lị. Nhưng cũng được tặng một thứ hay lắm, cái cậu bé ấy, sau khi tỏ ra khâm phục mà vì lòng biết ơn đã tặng con một sợi dây chuyền. Ka ka…- Nó hí hửng
- Hay ghê..sợi dây đấy đâu? Cho chị xem có được không?
- Xin lỗi chị Tuyết nhé..thực ra..cũng lâu lắm rồi. Em không biết để nó đâu nữa.
Khi tới WD nó đã nhìn thấy “bộ ba sở khanh” ngồi chém gió ở đấy, đang định khoe khoang về thành tích trong quá khứ. Tuyết đã vẫy tay gọi:
- Đến rồi hả? Qua đây đi
Cả lũ bàn tán sôi nổi,Hà cũng quên béng chuyện mình định nói, hòa vào không khí cùng với mấy người kia. Cho đến khi….
Nó ngồi ở ghế trong, nhìn ra ngoài thấy tên Minh, đang đi vào cùng với một cô gái rất xinh đẹp.
“Tên chết bầm kia, Hậu nhà ta đâu rồi mà lại bỏ theo em chân dài kia” :Suy nghĩ đi cùng với hành động. Nó lấy máy nhắn tin, định tố với Hậu.
- Ơ…Tâm Nhã …?!
|
Giọng nói ngạc nhiên của Tuyết làm cả lũ ngẩng đầu lên theo. Tâm Nhã.. chính là tên của cô gái đi cùng Minh. Tất cả…trừ nó và Hạ…bọn họ đều ngạc nhiên khi thấy cô gái kia. Nhất là Vũ. Chuyện gì đang diễn ra…Tâm Nhã…người đó là ai?
- Lâu lắm không gặp. Mọi người vẫn ổn chứ? - Tâm Nhã đi về bàn tụi nó, cười duyên dáng
- Ổn...Vẫn rất ổn. - Tuyết đáp lại trong trạng thái không thể tệ hơn.Tâm Nhã ..rồi Ngọc Hà…sao lại như vậy chứ?
- Trấn Vũ, nhớ Nhã không? Còn Nhã thì nhớ Vũ lắm. - Nhã ôm chầm lấy Vũ, giọng phấn khích đan xen vui mừng. Nó sững sờ. Một cô gái, ôm bạn trai nó, ngay trước mặt nó. Rồi, ánh mắt của Tuyết, của Minh, của hai công tử kia nhìn nó…dường như là đang thông cảm.
Vũ buông Nhã ra, liếc mắt nhìn nó. Cố gắng đưa ra một cử chỉ gọi là sẽ- giải-thích-sau. Nó bỏ về trước, vì Nhã muốn đi thăm quan Hà Nội mà cô bạn đã vắng bóng 2 năm. Gì chứ? Có người con gái nào lại chịu nhìn thấy cảnh bạn trai thân mật với cô gái khác. Con đường vẫn dài không bóng người qua lại, đột nhiên, có một cánh tay kéo lấy tay nó:
- Chị hai Ngọc Hà à, đi chậm chút được không? - Là tên Minh, hắn ta thở hồng hộc
- Gì đây?
- Nghe tui giải thích chút đi. Về chuyện chị Nhã và anh Vũ
- Được, nói nghe coi
- Chị Nhã là bạn gái của anh Vũ, 2 năm trước. Lúc ấy, chị Nhã sang Mĩ du học nên hai người đã tạm chia xa. Và bây giờ, chị ấy trở về Việt Nam, đã đăng kí học rồi, chị ấy…sẽ ở hẳn đây luôn.
Một thoáng trầm mặc, ra là vậy. Cũng không quá khó hiểu.
- Vậy ra chị ấy là bạn gái cũ của anh Vũ. Cử chỉ thân mật vậy cũng dễ hiểu
- Hà này..có một điều cậu cần biết…
- Hai người đó còn gì nữa sao?
- Có chứ. Bọn họ…chưa bao giờ chia tay cả.
Sét đánh ngang tai. Một thoáng trầm mặc. Đầu óc của Hà nhanh chóng phân tích, thì ra là vậy. Họ chỉ là yêu xa thôi, vậy cô chính là kẻ thứ ba, cô người nhạt, lắc đầu phủ định.
- Tại sao…cậu biết tường tận vậy? Nhỡ họ, đã chia tay rồi thì sao?
- Biết chứ. Tôi là em trai chị Nhã mà. Ngày tiễn chị ấy ở sân bay, tôi cũng thấy. Chị ấy và anh Vũ vẫn rất bình thường, tự nhiên như một cặp đôi vậy.
- Và giờ, chị ấy về. Cậu muốn tôi và Vũ chia tay?
- Hà, tôi không có ý đó. Với tôi, cậu hợp với anh Vũ hơn chị Nhã. Chỉ là, tôi muốn cậu đừng cho chị ấy biết là được.
- Hãy nói câu ấy với cả Vũ đi. Rồi tôi và anh ấy sẽ nói chuyện sau
Nó quay người bước đi. Không khóc, không kêu la, không oán than, không gì cả. Chỉ đi vậy trên con đường. Nó và Vũ, nhìn bề ngoài được gọi là một đôi. Nhưng ngày hôm ấy, ngày anh tỏ tình với nó, nó đã nói rằng chẳng biết thứ tình cảm mình dành cho anh là gì. Nên giờ đây, khi nghe chuyện , nó không thấy đau chăng. Bởi vì chưa yêu, nên đã chẳng đau. Vì chưa yêu, nên muốn dứt cũng rất dễ dàng.
Chi, cái tên duy nhất mà nó nghĩ ra trong đầu. Cô bạn ngồi ngay trước cửa nhà, khóc thút thít. Bên cạnh, mấy người hàng xóm vây quanh an ủi. Nó bất ngờ, quên luôn chuyện chính mình đi đến chỗ Chi.
- Mày sao vậy?
- Hà...- Cô bạn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe mọng nước. Chỉ kịp gọi một tiếng rồi lại khóc tiếp
- Bình tĩnh, kể tao nghe xem có chuyện gì?
- Ba tao, ông ấy lại uống rượu. Mấy hôm trước kêu đau bụng dữ dội, mẹ con tao dẫn đi khám mới biết là bị đau ruột thừa. Nhưng mà….
- Nhưng sao? Kể tao nghe xem giúp được gì không?
- Sau khi mổ xong, bác sĩ bắt nhịn ăn. Mày biết đấy. Ông ấy thèm rượu, hôm nay đã trốn viện. Mẹ con tao chẳng biết đang ở đâu nữa...
Nó ôm chầm Chi vào lòng. Ba nó, đến khi nào mới hết dày vò hai mẹ con nó đây. Trốn viện..tìm rượu. Nực cười thật. Những người khổ như Chi, đã vậy càng thêm cực.
- Ba mày trốn viện bao lâu rồi?
- 2 tiếng.
- Thế các bác sĩ có nói gì không?
- Có chứ. Họ bảo nếu ba tao mà không về, chỉ sợ vết thương sẽ bục ra gây nhiễm trùng. Tao và mẹ tìm những quán rượu ổng hay đến mà không thấy. Về nhà , tất cả tiền bạc trong nhà đã biến mất. Mẹ tao vẫn chưa biết tin, vẫn đi tìm.
- Đi cùng tao. Ba mày vừa mới mổ, chưa đi xa được đâu.
- Mặc kệ đi. Ông ta hành hạ mẹ con tao nhiều rồi. Lúc nào cũng rượu, không có thì đánh đập, mẹ con tao khổ lắm rồi. Ổng cứ vậy mà đi luôn đi.
- Chi, bố mày mà. Dù gì, đó cũng là người sinh ra mày.
- Tao kệ đấy. Ba ư? Ông ta chẳng làm tròn trách nhiệm một người chồng, một người cha. Trong mắt chỉ có chữ rượu, chỉ có nó mới làm ổng vui. Mày nghĩ tao vui lắm à? Tuổi thơ tao làm gì có hình bóng người cha. Vừa sinh xong, mẹ đã phải gửi tao đến nhà ngoại. mẹ sợ ổng lên cơn say rồi đánh tao. Tới tận lúc mười tuổi, mười tuổi đấy mày biết không? Tao mới được gặp cha. Ổng đón tao trong cơn say rượu, những lời lèm bèm, chửi mắng đến giờ tao vẫn nhớ. Mày may mắn hơn tao rất nhiều. Những lúc mày than phiền với tao về ba mày, có biết tao ghen tị như thế nào không? Tao ước mình cũng có một người ba như vậy.
- Chi, đúng là, tao không hiểu. Chẳng hiểu gì về hoàn cảnh của mày cả. Tao ở riêng, nhưng vẫn được chu cấp. Còn mày đã tự kiếm tiền. Mày luôn mệt mỏi, nhưng vẫn cười. Tao nhàn hạ, nhưng vẫn khóc.
- Nếu đã vậy thì để tao yên đi.
- Tao chẳng hiểu một tí xíu về mày, nhưng tao vẫn sẽ đi tìm ông ấy nếu tao là mày. Nếu như không tìm thấy, họ nội nhà mày sẽ nghĩ thế nào? Ông bà nội luôn đay nghiến mẹ con mày, các cô bác họ nội khinh thường mẹ con mày, họ sẽ nói gì? Họ sẽ nói mẹ mày không làm tròn trách nhiệm người vợ, nói mày là đứa con bất hiếu. Họ có bao giờ chịu hiểu cho mẹ con mày không? Chi, nghe tao đi. Miệng lưỡi người đời cay độc lắm.
- Tìm được rồi…thì làm sao đây? Lại bị đánh đập? Lại chịu tủi nhục?
- Không. Nói mẹ mày đệ đơn li hôn đi. Chấm dứt tất cả.
- Mày nghĩ tao chưa từng nói chuyện ấy với mẹ à? Nhưng mỗi lần định làm vậy, nhà nội tao lại tìm đủ cách ngăn cản, rồi nài nỉ. Mẹ tao vốn yếu đuối, lại đồng ý. Bà nói cứ cố gắng rồi sẽ tìm cách, nhưng chẳng bao giờ tìm ra.
- Tao giúp. Chỉ cần là hai mẹ con mày muốn, tao sẽ giúp.
- Làm cách nào đây?
- Nếu như làm bình thường không được. Xin bệnh viện giấy chứng nhận nghiện rượu nặng đi. Rồi tao sẽ bảo luật sư riêng của ba, chú ấy sẽ làm được việc này.
- Được chứ? Vậy…có mất nhiều tiền không?
- Yên tâm. Tao biết chú luật sư đó. Rất tốt bụng. Nếu biết hoàn cảnh của mẹ con mày, chú ấy sẽ free luôn chứ. Vậy nên bây giờ…không khóc nữa, cùng tao đi tìm cho bằng được bố mày nha?
- Ừm. Kết thúc thôi nào
Hai đứa tìm thấy bố của Chi đang nằm vật vờ bên vệ đường. Hơi thở phả ra mùi rượu khó chịu. Ở phần bụng, dường như vết khâu đã bị rách, máu ướt đẫm áo. Nhờ sự giúp đỡ của người dân, cuối cùng đã đưa về viện an toàn. Các bác sĩ giúp mẹ con Chi rất nhiệt tình, chắc họ cũng cảm thấy tội nghiệp. Mọi chuyện về Chi đã ổn như vậy, còn nó, vốn chỉ là thứ tình cảm nhập nhằng, liệu sẽ ổn không?
|
Chap 21. Lựa chọn
Qua một hồi dò hỏi chị Tuyết, nó cũng biết được kha khá về Tâm Nhã . Một cô gái mà nó vừa có chút ghét vừa ganh tị. Vì sao ư? Cô gái ấy thuộc tuýp dịu dàng, yếu đuối cần che chở. Khuôn mặt ngây thơ như búp bê, nụ cười trong như tờ giấy trắng, ánh mắt hiền lành biết cười. Là tân sinh viên trường ĐH Sân Khấu - Điện Ảnh, nghe đâu là mới về nước nên thi lại luôn, và đã trúng tuyển.
- Em ghen à?
- Chị nói gì kì vậy? Sao em phải ghen?
- Thì...thực ra...
- Em biết. Minh đã nói em nghe hết rồi. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới
- Hà này, Nhã bảo, họ...chưa có chia tay
- Em cũng biết rồi.
- Vậy, em....và Vũ. Giờ làm sao đây?
- Chịu! Nếu có duyên thì ắt thành thôi, nếu không có duyên thì cũng đành chịu chị à!
-....
o0o
Hai tuần rồi Vũ và Hà chẳng hề gặp nhau, Hà vẫn tiếp tục việc học ở trường, đồng thời cũng tránh xa tên Minh. Tránh xa quán WD. Tránh xa tất cả những ai liên quan đến Vũ. Chị Hạ hiểu nó, nên cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ là, cứ mỗi ngày, nó nhìn thấy cảnh Vũ đến nhà, thấy Nhã thân thiết với anh thật sự chướng mắt. Vậy là quyết định không đi cùng nữa, nó tự mình đi bộ, hoặc quá giang tên đàn em trong lớp.
- Chi
Nó gọi với lên khi thấy Chi đi phía trước. Trông vẫn bơ phờ như ngày nào. Chi kể với nó nhiều chuyện. Rồi cả vụ li hôn chưa được giải quyết kia nữa, nhà nội khi biết tin mẹ nó định li hôn bỗng dưng đến làm ầm lên, nhưng lần này không thể, nài nỉ cũng không xong.
- Vậy, ba mày sao rồi?
- Trại cai nghiện. Ổng đang ở trong đấy, các bác sĩ nói trường hợp này chắc khó cai lắm, lúc nào cũng đòi rượu.
- Tạm thời yên ổn là được chứ gì. Chú Chính luật sư nói hình như vụ li hôn của ba mẹ mày đang được giải quyết ở tòa, sẽ sớm có giấy gọi thôi
- Biết là vậy. Nhưng cô chú đằng nội suốt ngày đến nhà mẹ con tao. Không xin được thì dọa chém giết, ghê hết cả người. Họ làm vậy chắc vì sợ gánh thêm phiền toái là bố tao
- Đã nói là mặc kệ đi mà. Nếu họ làm quá thì báo công an đi. Bây giờ, mày phải tập trung vào việc học cùng tao. Đã đăng kí rồi, tiền cũng mất rồi. Nhất định phải đỗ
- Ừ, sắp thi rồi đấy. Tao thấy hơi run. Sức học của tao, chẳng biết qua nổi không
- Trời ơi con kia, mày còn giỏi hơn tao, lo quái gì.
- Nhưng trường nước ngoài tiêu chuẩn lắm, học dân lập, không biết có được không. Hơn nữa, tiếng Anh thì mày là nhất rồi. Lúc nào cũng du hí nước ngoài thì chẳng…
- Họ không chỉ nhận xét bảng điểm thôi đâu. Còn cả kĩ năng ứng xử, sống. Ví dụ như phượt như tao chẳng hạn, hay là các hoạt động từ thiện, nhiều lắm. Họ cần là những sinh viên năng động.
- Mày định vào trường gì? Nếu thi trượt ấy.
- À, chắc là thiết kế thời trang, nếu không thì kiến trúc, ước mơ của tao mà.
- Trời ơi, SAT, TOEFL, rồi cả IELTS nữa. Qua nổi không đây.
- Tự tin lên. Có tao, cả tên Ryan nữa, nhất định là sẽ thi được
o0o Tâm Nhã ngẩng đầu lên bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh phủ kín một màu tối đen. Đã sang tháng 2 rồi, Tết cũng qua rồi, và sắp tới, là lễ Valentine ngọt ngào cho các đôi tình nhân.
- Em vẫn thích trời nhỉ?
- Sai rồi, thứ em thích là những ngôi sao. Mà ai lại không thích chứ. Cảnh tượng lãng mạn này
Vũ bật cười, Nhã vẫn thế. Là con người của sự lãng mạn, thật trái ngược với Hà. Hà ư? Trong tiềm thức của anh, cái tên này bỗng dưng hiện ra. Hai tuần nay, anh và nó không gặp nhau. Hà. Một con người thích nói chuyện bằng bạo lực, rất sỗ sàng, chẳng có vẻ gì là một cô tiểu thư danh giá, con người sống tự do, không theo chuẩn mực hay quy tắc gì cả. Lại nữa, Vũ lại nở một nụ cười khi nghĩ đến điều đó. Tại sao? Anh khẽ lắc đầu, nghĩ tới Hà một lúc thôi, mà biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về.
- Anh làm sao vậy? - Nhã ngạc nhiên hỏi
- À, không có gì đâu. Mà mình đi đâu tiếp đây?
- Ừm, về nhà anh đi. Lâu lắm rồi em không gặp cô Hương.
Bà Hương khá bất ngờ khi thấy Nhã , chẳng phải là đang hẹn hò với Hà sao? Nhìn thằng con trai của mình, chỉ thấy giơ dấu X đằng sau. Bà vẫn coi Nhã như một người bạn gái của con trai, vẫn hành xử theo lẽ tự nhiện nhất. Trong đầu bà, quả thực Nhã là một cô gái hoàn toàn trái ngược với Hà, cách nói chuyện nữ tính, dịu dàng, còn Hà khá thẳng thắn, nhưng bà lại thích điều đó. Hẳn là Vũ cũng đang phân vân giữa hai cô gái. Tới khi Nhã về rồi, bà mới quay sang cậu con trai quý tử để hỏi chuyện:
- Có câu giải thích nào cho mẹ không?
- Thực ra, con cũng chẳng biết nữa. Con và Hà vẫn tốt, rồi Nhã về. Con nhận ra mình chưa hề chia tay Nhã
- Và giờ con thấy tội nghiệp con bé, nên đã không nói. Phải không?
Vũ gật đầu hối lỗi. Bà Hương thấy vậy chỉ cười, liệu có giống với ngày xưa không nhỉ?
- Mẹ sẽ cho con lời khuyên, với tư cách một người từng trải. Con nên xa cả hai cô gái, đừng tiếp xúc với ai cả. Để xem trong thời gian ấy, con nhớ ai.
- Làm vậy sẽ được sao?
- Ừ. Con nên chọn đúng người mà mình yêu, đừng để sau này hối hận.
Vũ làm theo lời mẹ mình. Tránh nói chuyện với Nhã nhiều, dù sao cả hai cũng học khác trường, cũng tránh luôn đám bạn của anh. Tuy nhiên, vẫn chẳng biết là mình nhớ ai. Vẫn lôi tấm hình của Hà ra nhìn, vẫn xem album cũ của Nhã.
Bà Hương khẽ mỉm cười khi thấy sự đắn đo từ gương mặt cậu con trai. Có thể nói là hổ phụ sinh hổ tử không đây. Thật giống với ba của vũ khi xưa. Rốt cuộc, người ông chọn không phải là bà. Bao năm qua vẫn một mình ôm nỗi đau, bắt phải quên đi nhưng vẫn hận. Càng hận lại càng yêu, đâu ai làm chủ được cả trái tim.
Khu mua sắm đông nghịt người, hầu hết là các cô gái cậu trai trẻ tuổi, đứng lảng vảng ở quầy bán chocolate. Với giới trẻ, hình như là sắp đến lễ tĩnh nhân gì gì đó. Bà bỗng nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc ở nơi bán sách gần đó. Là Hà. Từ nãy đến giờ cứ ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ kia.
- Cháu đang tìm gì vậy?
Hà nhận ra giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên. Là cô Hương. Hình như đi mua sắm thì phải:
- Cháu chào cô. Cháu đang tìm vài quyển sách ấy mà, Cô đi mua sắm sao ạ?
- Ừ, cô cũng muốn chọn quyển sách nào đó để đọc, dù sao cũng chỉ ở nhà, hoặc tới công ti nên hơi buồn
- Để cháu giúp cô tìm nhé?
- Được. Cảm ơn cháu
Hà lại đi cùng cô Hương đến chỗ bán văn học cổ điển, thích hợp với những người tuổi trung niên. Có một cuốn sách có tựa khá hay, nội dung ổn, nói về cuộc tình thời chiến tranh.
- Cô ơi! Xem quyển này được không ạ?
Nó chạy đến chỗ cô Hương đứng, Nhưng vừa lúc đó, có một cậu bé đột nhiên lao ra. Nó không kịp dừng lại, ngã phịch xuống:
- Oái
Bà Hương nghe tiếng của nó, nhìn ra chỗ lộn xộn kia. Nó nằm sõng soài trên đất, những quyển sách cũng rơi bữa bãi. Ở dưới chân bà, có một chiếc vòng bị văng ra, là cái bà thấy nó hay đeo.
- Lần sao cháu nên cẩn thận hơn. Cái vòng này là của cháu sao?
- Vâng, cảm ơn cô. Mẹ cháu đã để lại nó, may là cô nhặt được, nếu không thì…
- Những vật gắn kỉ niệm như vậy phải giữ cho kĩ. Nhưng mà…có thể cho cô xem chiếc vòng được không.- Bà Hương đưa ra lời đề nghị, đến chính bà cũng thấy kì quái, bởi vì, cái vòng này, rất giống với vòng của một người.
- Tất nhiên là được ạ.
Bà cầm cái vòng, nhìn kĩ xung quanh. Quả thực càng nhìn càng giống. Bà mở bên trong cái vòng ra. Đập ngay vào mắt là tấm hình một người phụ nữ. Nụ cười này, ánh mắt này, gương mặt này, là người đó.
o0o
|
- Mẹ muốn biết sự lựa chọn của con. Là Hà…hay là Nhã?
Vũ khá bất ngờ trước câu hỏi của mẹ. Bà vừa đi mua sắm về với khuôn mặt thất thần, và hỏi anh bằng giọng rất nghiêm túc.
- Con…thực ra con cũng không hề biết
- Tốt lắm. Bởi vì phân vân nên hãy chọn Nhã đi. Con bé rất phù hợp.
- Sao đột nhiên mẹ lại như vậy?
- Không thể là Hà con biết không. Không thể là con bé đó.
- Mẹ giải thích cho con đi. Đột nhiên lại bảo con như vậy?
- Bởi vì mẹ con bé chính là ...bà ta... nên không được. Đó chính là người phụ nữ đã cướp ba con đi. Mẹ vẫn còn nhớ hồi còn trẻ, cả ba là những người bạn thân thiết. Rồi thì cũng nảy sinh tình cảm, mẹ rất thích ba con, nhưng ông ấy lại thích mẹ con bé. Rốt cuộc, người cô ta yêu chính là một đàn anh khóa trên, ba nó bây giờ. Hai người sau đấy đã tổ chức đám cưới, ba con vì quá thất vọng nên bỏ vào Nam lập nghiệp. Mẹ lúc ấy cũng đi cùng. Chỉ hi vọng ông ấy sẽ hướng trái tim về phía mẹ. Một đêm, ông ấy uống rất say, đã tìm tới phòng trọ của mẹ. Vì yếu lòng, mẹ đã trao cho ông ấy cái quý giá nhất của đời con gái. Ba con khi tỉnh dậy rất hối hận, ông ấy nói sẽ chịu trách nhiệm, và mẹ đã cùng ông ấy tổ chức hôn lễ. Mẹ nghĩ lúc ấy ba con là của mình mãi mãi, nhưng trái tim ông lúc nào cũng chỉ hướng về bà ta. Cho tới năm con tròn 8 tuổi, công ti phát triển và chúng ta đã về Hà Nội. Từ lúc ấy, trong lòng mẹ đã luôn dấy lên nỗi bất an khó tả, năm năm sau, ba con nói rằng muốn li hôn với mẹ, để đến với người phụ nữ kia.
- Mẹ, nhất định nhầm rồi. Mẹ nhất định đã sai. Con không tin
- Đây chính là sự thật. 10 năm qua, mẹ sống trong đau khổ. Điều duy nhất mẹ hối hận chính là không biết người bà ta lấy chính là ông Giang, là đối tác của chúng ta. Vũ, con hãy nghĩ cho người mẹ này, người chưa từng có được một niềm hạnh phúc trọn vẹn.
- Vậy…điều mẹ muốn là con chia tay với Hà?
- Không. Mẹ muốn con bé ấy chịu tất cả đau thương mẹ từng chịu. Con hãy cứ nói rằng người con chọn chính là nó, rồi để nó yêu con. Tới lúc ấy, hãy nói ra mọi chuyện, để trái tim nó tan nát như mẹ từng chịu
- Cô ấy chẳng có tội gì cả. Tại sao lại làm vậy?
- Vũ, mẹ xin con đấy. Vì mẹ có được không? Hãy làm điều này vì mẹ đi. Chẳng phải chính con cũng rất hận ba sao? Hận người cha vì tình mà đã bỏ rơi mẹ con ta.
- Con…đồng ý.
Con đồng ý
Con đồng ý
Ba chữ ấy cứ xoay tròn trong đầu Vũ. Nhìn người mẹ đáng thương, anh chẳng còn cách nào khác là gật đầu. Với Hà, anh phải làm sao đây? Chà đạp lên trái tim của người ấy, chính là thứ mẹ mong muốn.
o0o
Chuyện với Hà khá dễ dàng, Vũ đã nhận ra một thứ rằng con gái ai cũng cả tin như ai. Nói ngọt vài câu là xong ngay. Bằng chứng là đây, chỉ chưa đến 3 ngày, mối quan hệ của cả hai đã bình thường như trước.
- Ê, tên điên kia
Vũ vẫy tay cười với Hà, rồi nụ cười ấy lại tắt đi.
- Sao, hẹn em ra có chuyện gì?
- Biết hôm nay là ngày gì không?
- 14/2. Lễ Valentine. Nhưng em không thích mấy cái khùng khùng như là tặng chocolate nên đừng tặng đấy nhé.
- Ờ, biết trước là vậy nên. Tèn ten…
Vũ lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Đính cái nơ trông rất xinh. Nó cầm cái hộp, mở nắp ra. Là khuyên tai. Chúng ghép lại với nhau thành một trái tim hoàn chỉnh.
- Đẹp không? Hàng độc đấy. Mỗi nửa trái tim khắc tên em và tên anh, bên dưới là kí hiệu vô cực.
- Này, không phải chocolate cũng đừng là món đắt tiền như vậy chứ. Mà em đâu phải đứa thích đồ trang sức
- Nó bằng bạc, phổ biến mà. Chỉ khác là người mua muốn khắc chữ gì lên thôi
- Thật chứ? - Nó vẫn chưa hết hoài nghi.
- Thật từng lời một.
- Vậy em nhận. Dù sao cũng cảm ơn.
- Không được tháo ra đấy nhé. Dù thế nào cũng không được làm mất, phải luôn đeo, biết chưa.
- Hơ hơ, nếu có chẳng may làm mất, em đến chỗ bán cái này, bảo họ khắc lại là OK.
Vũ chỉ cười, không đáp lại tiếng nào. Có một điều mà nó không biết, từng chữ tững chữ trên đôi khuyên tai ấy là do chính tay Vũ khắc. Và dù là lần này, tiếp cận Hà chỉ để trả thù, nhưng từng lời anh nói, từng cử chỉ một, đều xuất phát từ trái tim.
|