Giữ Lấy Yêu Thương
|
|
Chap 22. Hợp tan
Tháng tư, việc thi cử tiếng Anh của Hà hoàn tất, giờ chỉ còn chờ kết quả là xong. Dù ước muốn đi du học vào thời điểm cuối cấp thế này nghe có vẻ điên điên khùng khùng, nhưng nó vẫn muốn ngược đời. Chi quyết định thi kì sau nên nó cũng không phản đối. Lại nghĩ mông lung về mối quan hệ của nó với Vũ, chỉ là rất nực cười. Anh kể cho nó nghe nhiều chuyện trong quá khứ, và thứ hay ho nhất mà nó nhớ, anh chính là cậu bé bị bắt cóc cùng nó. Thật đấy! Chỉ là anh chưa biết nó là ân nhân của mình mà thôi. Nó định sẽ dành điều bất ngờ này kể cho anh vào 6/3 sắp tới, ngày sinh nhật của anh. Cái vòng khi xưa nó cũng đã tìm được, vẫn còn mới như ngày nào.
-Vũ mày sắp sang tuổi 20 rồi, mày muốn làm gì không
- Tao cần bọn mày tổ chức một buổi sinh nhật ở khu cắm trại lần trước.
- À, có phải cái chỗ cắm trại mùa đông ấy không? - Tuyết hỏi
- Đúng đấy. Chỗ ấy vui quá, tao còn nhớ sau hôm ấy cả bọn đứa nào cũng lăn đùng ra ốm
- Đính chính nhé. Ngọc Hà ta đây sáng hôm sau vẫn rất khỏe mạnh. Chỉ có mấy mi bị ốm mà thôi.
Cả lũ trò chuyện rất vui vẻ, nhưng, chẳng hiểu tình cờ hay cố ý, bọn nó đang đi đến khu cắm trại lại gặp Nhã và Minh. Hai chị em bắt chuyện cùng, thế nào rồi họ lại thành khách mời luôn. o0o
Ngày hôm sau, buổi sáng quang đãng và mát mẻ. Tụi nó tập hợp ở khu cắm trại lúc 9h sáng, bắt đầu dựng lều dựng trại, đốt lửa tưng bừng. Món quà của nó là nhỏ nhất, chính vì thế mà tên Tuấn lại lườm nguýt, trêu chọc. Với người ưa bạo lực là nó, hắn ta bị tẩn một trận tơi bời.
- Hoàng hôn, đẹp quá! - Tuyết hét ầm lên
- Công nhận, Vũ, mày làm một pô đi.
- Có liền
Cả lũ thi nhau chụp hình, bôi bánh kem lên mặt nhau. Nó bị tên Tuấn trả thù bằng miếng bắng ngay giữa áo, hắn ta hối hận đã quá muộn khi thấy đôi giầy da cá sấu đắt tiền bị nó trét đầy kem.
- Êu, Hà.- Vũ gọi với
- Giề?
Tách.- Tiếng máy ảnh, rồi cả đèn flash sáng rực lên
- Á, ai cho mi chụp chứ hả?
- Kệ. Hay đấy chứ
Hai đứa trêu đùa nhau, không hề để ý, rằng có một con người đang ném ánh nhìn giận dữ về phía nó và anh. Khuôn mặt hiền lành đang mưu tính điều gì đấy.
-Hà ơi, em giúp chị khuôn đống rác này ra chỗ kia được không? - Tâm Nhã cất giọng
- Được ạ
Hai đứa mỗi đứa bê một bao tải ú ụ ra phía sau khu cắm trại, vốn là nơi người ta đổ rác. Con đường thấp thoáng vài ánh đèn khiến nó rợn da gà, tối đen như mực.
- Chị ơi, khu đổ rác ở đâu thế?
- Kia kìa em. Mệt quá à
*Phịch..Phịch*
Hai bao tải được tụi nó ném ra chỗ đổ rác. Hai đứa đi vòng lại. Nhưng bỗng nhiên, có một đám thanh niên lao ra chặn trước:
- Ồ, gái đẹp.
- Ngon đấy.
Nhã lườm chúng, ra hiệu cái gì đấy. Cô ta núp sau Hà, ra vẻ e sợ.
- Chị yên tâm. Em là quán quân karate, không lo đâu. Mau chạy trước đi.
- Dĩ nhiên. Tôi biết cô là quán quân karate, nên lũ này không phải tầm thường đâu. Giỏi hơn cô rất nhiều lần.
Nó vừa kịp nhận ra bộ mặt của Tâm Nhã. Nhưng đã bị ba tên to khỏe giữ chặt lại. Cô ả định làm gì đây? Nó chẳng đoán ra nữa. Cô ta đi lên trước mặt nó, cái dáng õng ẹo ra vẻ khiến nó buồn nôn, ả nói:
- Nói cho cô hay, tôi vẫn còn rất yêu Vũ, nhưng mà cô lại xen vào, thật sự không chấp nhận được mà. Hôm nay, tôi sẽ cho cô hay, anh Vũ tin tôi hay tin cô
- Tụi kia, mau lại đây đánh đi.
Hai gã còn lại chặn trước mặt Nhã , liên tục dùng tay đánh mạnh vào chân cô ả.
- Dừng chút đi
Ả ta vò tóc lên, làm rối xù khắp đầu, xé rách vài chỗ khá nhạy cảm ở áo, lại tiếp tục:
- Đánh vào tay. Nhớ tránh bụng của tao ra nghe chưa.
Liên tiếp vậy, nhìn ả chẳng khác gì một đứa thảm bại, hai tay hai châm tím bầm. Khéo làm sao, từ đằng xa,Vũ và những người khác chạy đến. Bọn xã hội đen đưa mắt nhìn nhau, cùng chạy đi. Hiện trường để lại, một người bị đánh đến thảm bại, một người vẫn hoàn toàn lành lặn.
- Nhã, chuyện gì xảy ra vậy? - Vũ lấy áo mình khoác lên người cô ta
- Hà, chuyện này là thế nào? Tại sao Nhã bị đánh, còn cô vẫn bình thường thế kia? - Tuấn suy xét
Nhưng Hà chưa kịp trả lời, Tâm Nhã đã nước mắt lưng tròng, quay mặt về phía Hà cầu xin:
- Hà, chị biết em ghen tức khi biết chị và Vũ đã từng có tình cảm. Nhưng tại sao…tại sao em lại độc ác vậy chứ…hic hic?
Lời của Tâm Nhã khiến cả bọn sững sờ, nói vậy. Là Hà thuê lũ kia đánh Nhã?
- Vũ, mày tự giải quyết đi. Tao sẽ đưa Nhã tới bệnh viện.- Bảo cùng Tuyết dìu Nhã lên. Chị hai nó quay đầu lại nhìn nó vs ánh mắt khó hiểu rồi cùng cả bọn lên xe đi, chỉ còn nó và Vũ ở lại, không gian tĩnh mịch, im ắng .
- Em làm vậy…vì ghen?
Không một tiếng đáp lại
- Em đùa cợt với mạng sống con người ấy hả?
Đáp trả lại anh, vẫn là một khoảng lặng
- Trả lời tôi đi.- Vũ nói như ra lệnh, thực sự tin tưởng vào trò đùa kia
- Thứ nhất: Anh đã bao giờ dành cho em một góc nào trong tim chưa?
- Thứ hai: Anh đã bao giờ tin tưởng em chưa? Nếu muốn làm em yêu anh, thì trước hết thứ em cần là sự tin tưởng. Đối với em, tình yêu không phải số 1.
-Thứ ba: Anh nghĩ em ngu ngốc sao? Nếu như muốn đánh cô ta. Em tự ra tay thì nhanh hơn. Nếu muốn thuê xã hội đen đánh cô ta, em sẽ bảo đánh cả mình để đỡ bị nghi ngờ.
-Cuối cùng: Trước đây, em chưa biết tình yêu em dành cho anh như thế nào, cho nên chúng ta hãy yêu thử, và bây giờ tình yêu đó có là thật thì chẳng còn nghĩa lí gì nữa đúng không?
Bốn câu hỏi và nó bỏ đi. Những bước chân cứ đều đặn đi, hai trái tim càng xa nhau hơn. Vũ ngồi phịch xuống vệ đường, nắm chặt tay đấm xuống mặt đá gồ ghề. Và anh, cũng đi. Cả hai đều đi, chỉ khác hướng. Khoảng cách càng xa nhau. o0o
Hạ ném cho nó ánh mắt khó hiểu khi về đến nhà. Nó bắt gặp thấy, chỉ cười nhạt. Quả thực đúng là sinh viên trường Sân Khấu – Điện Ảnh, đến cả chị Hạ cũng nghi ngờ nó nữa rồi. Đối với nó, càng giải thích càng bị nghi ngờ hơn, im lặng là vàng. Cứ mặc họ nghi ngờ, miễn sao nó không làm cái chuyện tệ hại ấy là được.
Một tháng nữa trôi qua, nó đã cầm trong tay kết quả. Bảng điểm hoàn hảo hơn mong đợi. Nhưng vì muốn cùng Chi nên nó quyết định chưa làm đơn, tiếp tục học nốt cấp ba ở Star, sau đó sẽ xin học bổng du học.
- Vậy là, nhóc và tên kia chia tay rồi? - Ryan hỏi nó khi cả hai đang ở võ đường
- Chưa có lời nói chính thúc, nhưng thế là đứt luôn chứ sao.
- Hầy, con nhỏ kia đúng là cáo già. Mi không định giải thích?
- Làm quái gì? Ta kệ. Thích nghi ngờ thì nghi ngờ. Ai quan tâm đâu chứ?
- Đến đây đánh đấm xả stress chứ gì?
- Không. Muốn tập luyện để giỏi hơn thôi. Đỡ thành vật lợi dụng. 19 tuổi rồi, lại bị biến thành trò hề vậy, đau thật.
Trong khi ấy, Vũ lại đau đầu về việc với Tâm Nhã. Sau hôm sinh nhật anh, cũng đã một tháng rồi anh và nó không gặp nhau. Anh còn nhớ mình uống rất nhiều, khi tỉnh dậy, là Nhã nằm cạnh. Cả hai đều đang không mặc đồ. Chuyện quái gì đã xảy ra không biết? Rắc rối mà anh dính phải với Nhã, biết làm sao đây chứ.
o0o
Quán cà phê trang trọng, góc khuất trong cùng, có hai người đang ngồi nói chuyện. Một người phụ nữ quý phái, một cô gái hiền lành, nhưng ánh mắt đã trở nên cay độc hơn.
- Chuyện cô nhờ trước đây. Cháu làm rất tốt. Cháu hẹn cô ra đây có việc gì? - Bà Hương nhấp tách trà mật ong, từ từ nói
- Cháu nghĩ mình cũng phải xứng đáng có được điều gì phù hợp. Nhất là…trách nhiệm về đứa bé trong bụng chẳng hạn….
- Cháu nói cái gì?
- Ây da…chỉ là muốn con cháu có cha thôi mà, khó khăn đâu chứ.
- Cô rốt cuộc là có mang với ai. Lại tìm con tôi đổ vạ? Tôi cứ nghĩ cô là con nhà gia giáo, ai ngờ lại lẳng lơ như vậy
- Ai không quan trọng, quan trọng là nếu cô không nói chuyện này với Vũ. Cháu sẽ bảo với anh ấy chuyện cô nhờ. Từ việc khiến anh ấy nghi ngờ con Hà, đến chuyện bắt cháu giả vờ ngủ cùng anh ấy.
- Cô…
- Cháu nghĩ nên làm thật một chút. Ít ra cũng cần giấy của bác sĩ để anh ấy tin. Vậy cô nhé. À không, mẹ ạ.
Bà Hương nhìn theo bóng Tâm Nhã bỏ đi, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Bà biết sự lựa chọn của Vũ chính là Hà nên mới nhờ Nhã giúp đỡ để anh không còn tơ tưởng gì nữa. Kết quả thành công nhưng hậu quả nặng nề. Rốt cuộc sự lựa chọn của bà là đúng hay sai đây?
Hai người đâu biết rằng cuộc trò chuyện đó đã rơi vào 1 người " Em vẫn là người đáng thương nhất, em của chị "
|
Chap 23 Tình tan vỡ
-Chia tay đi
- Trước đó, những câu hỏi của em ngày hôm ấy, anh có thể trả lời không? Câu thứ nhất: Anh đã bao giờ dành cho em một góc nào trong tim chưa? Câu thứ hai: Anh đã bao giờ tin tưởng em chưa? Câu thứ ba: Anh nghĩ em ngu ngốc sao? Câu thứ tư: Tình yêu đó còn nghĩa lí gì không? : nó nói chậm rãi, từng chữ từng chữ cứa mạnh vào tim Vũ
- Chẳng việc gì tôi phải trả lời cô cả. Có điều này tôi cần cô biết, để khỏi tơ tưởng đi. Rằng tôi chấp nhận quay lại với cô, chỉ để trả thù thôi. Vì mẹ cô đã cướp mất ba tôi, nên tôi muốn cô chịu đau như mẹ tôi từng chịu.
- Là cô Hương bảo anh làm, có phải không? Em biết ngay mà. Ngay từ cái lúc thấy cô ngạc nhiên vì cái vòng của em, em đã biết sẽ xảy ra chuyện mà.
Vũ vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt mở to như thể điều Hà nói làm anh ngạc nhiên lắm.
- Bất ngờ đúng không. Thực ra, mẹ em trước khi mất có nhờ người chôn một cái hộp. Khi em tìm thấy mới biết, người đàn ông đã cứu vớt công ty ba em năm xưa là ai, con ông ta là ai, vợ ông ta là ai, mẹ em có quan hệ bạn bè với vợ chồng người đàn ông đó. Vậy nên, em biết vẻ mặt của cô Hương là thế nào. Em biết anh muốn quay lại với em ngay ngày hôm sau là vì lí do gì. Em chỉ không hiểu tại sao điều đó lại nhanh thế này: Hà nhìn Vũ, vẻ mặt tự tin như thể điều nó vừa nói bình thường lắm.
- Vậy…tại sao cô vẫn đồng ý?
- Anh nói là sẽ không trả lời câu hỏi của em. Vậy em trả lời nhé. Câu thứ nhất em hỏi vậy, vì muốn biết anh có yêu em không? Bởi có lẽ em đã yêu anh mất rồi. Câu thứ hai em hỏi vậy, vì muốn biết anh có tin em không? Bởi em nghĩ tình yêu thì là sự tin tưởng là cốt lõi. Câu thứ ba, vì em muốn nói với anh mình biết tất cả mọi chuyện, nên mới hỏi vậy. Còn câu cuối cùng: giờ đây, tình yêu không còn nghĩa lí gì đối với em. Từng lời nói mà cô nói ra khiến tim anh như vỡ làm hàng vạn vụn mạnh, tim anh đău thắt lại, nhưng anh có thể làm gì bây giờ.
- Vậy mà, tôi cứ nghĩ cô như những đứa con gái khác cơ đấy. Ngu ngốc, mờ mắt vì tình yêu, vậy mà hóa ra cô yêu bằng lí trí, chứ không phải con tim.
- Trước khi anh đi, em muốn nói câu cuối cùng. Em không phải là đứa đê hèn đến nỗi thuê xã hội đen đánh cô gái yếu đuối. Nếu như muốn đánh ghen, thì em sẽ có cách của riêng mình, còn mạnh hơn ngày hôm đó nhiều. Nói với Tâm Nhã của anh, nếu còn gây ra chuyện gì tổn hại đến danh dự của em một lần nữa, cô ta không yên đâu.
Hà bước đi, chỉ còn mình Vũ đứng lại. Muốn hét thật to câu “ANH TIN” từ lâu rồi, nhưng lại chẳng thể nói lên lời. Anh đứng trước ánh hoàng hôn, cảnh buồn..mà người cũng buồn. Vũ cứ nhìn ánh hoàng hôn đang lụi tàn đi, lặp đi lặp lại những câu nói mà mãi mãi…Hà không nghe được:
- Câu thứ nhất: Anh dành cả trái tim để yêu em
- Câu thứ hai: Anh dành cả tình yêu để tin em
- Câu thứ ba: Em ngốc lắm.
-Câu thứ tư: Đối với anh, em là tất cả.
“Em là kẻ ngốc Anh sẽ là thằng khờ Em yêu bằng lí trí Thì anh yêu bằng trái tim Em thất vọng vì anh Nhưng anh đau vì em"
Căn phòng im ắng với những tiếng thở dài, nó gói ghém tất cả những thứ về anh cho vào một cái hộp, cuốn băng 3 phút 13 giây ở khu vui chơi, những tấm ảnh cũng được đặt vào trong ấy. Còn gì nữa nhỉ? Tay nó bất giác đưa lên sờ vào đôi khuyên tai…
“Không được tháo ra đấy nhé. Dù thế nào cũng không được làm mất…”
Nó rụt tay xuống, cố tình lảng tránh đi ý nghĩ sẽ tháo đôi khuyên tai ra.
Lí trí nói: Tháo ra chớ sao. Của cái tên kia để làm gì?
Trái tim nói: Kệ…đồ được tặng. Đeo chết à?
Nó tặc lưỡi, ừ thì, đồ được tặng, mà nom cũng đẹp. Tội gì phải tháo ra chứ? Cái hộp được nó cất vào sâu phía trong cùng của ngăn tủ. Quên hết thôi. Sẽ chỉ nhớ những kỉ niệm đẹp, quên đi những kỉ niệm xấu. Chỉ vậy thôi.
Nó đi xuống cầu thang, những chưa kịp bước tiếp, Tâm Nhã đã chặn phía trước. Ả ta thấy nó thì cười khinh khỉnh:
- Đang định tìm em đấy.
|
- Chị đến nhà tôi làm gì?
- Ây da….Anh Vũ nói chị đến đấy. Nói là sẽ bắt em xin lỗi chị.
- Này, anh ta chưa nói gì với chị à? Để tôi nhắc lại nhé. Nếu còn một lần nữa xúc phạm đến danh dự của tôi, chị nhất định sẽ không yên đâu
- Sợ quá cơ.
- Và đừng trước mặt tôi giở cái giọng chảnh chọe ấy ra, ghê hết người.. Tránh ra.
- Tiếc ghê. Nghe nói em sắp đi du học, vậy là không được thấy con chị rồi.
- Chị đang nói cái gì?
- Con của chị và Vũ. Em bé được ba tuần rồi, chị thật sự rất hạnh phúc.
- Vậy thì cứ hưởng thụ cái “hạnh phúc” của mình đi. - Hà tránh người Nhã sang một bên xuống dưới, cô ả đứng trước cầu thang, mất đà, rồi…
- Á á á ….
Tiếng xe cấp cứu vang lên giục giã, Tuyết và Bảo ngồi bên trong, lo lắng cho Tâm Nhã và đứa bé trong bụng. Ở nhà Hà, không khí nặng nề bủa vây, những ánh mắt nghi ngờ gieo rắc về phía cô, sự phẫn nộ đến tận cùng. Vừa khéo làm sao, vào cái lúc mà Nhã ngã, cả nhóm của Vũ đều đang ở tầng 1, và họ đã chứng kiến cảnh Nhã ngã xuống. Chỉ vậy thôi.
-...: -Hạ chẳng nói gì mà trầm mặc 1 chỗ
- Tôi thật không ngờ cô lại ác độc đến vậy. Tâm Nhã đang mang thai kia mà.- Tuấn cũng tức giận chẳng kém
- Em không làm chuyện đó. - Nó thanh minh bằng một câu hết sức dễ nghe
- Không làm. Vậy em nghĩ bọn anh không có mắt sao? Nhã đã ngã xuống, và em đã đứng phía trên
- Chỉ vậy thôi sao? Anh chỉ chứng kiến những thứ đó mà đổ tội em? Vậy tại sao anh không can. Lúc em và cô ta cãi nhau sao anh không lên can?
- Cãi nhau? Em bịa chuyện đủ chưa hả. Nhã chỉ muốn xin lỗi em. Vậy mà em đẩy cô ấy xuống.
- Anh tin à. Tin cô ta, hơn tin em? Giờ em hiểu tại sao cô ta lại nói nhỏ như vậy rồi. Vì không muốn mọi người nghe thấy.
*Bốp*
- Đừng biện hộ cho những hành động của mình. Anh thật thất vọng vì em đấy.
- Anh đánh tôi?
- Tâm Nhã . Tôi tin em ấy hơn tin cô. Đó là một cô gái hiền lành, còn cô, tại sao tôi lại không hiểu cô chứ. Những thứ gì cô ghét, nhất định hủy hoại bằng được - Sau một hồi trầm mặc, Vũ đã đứng lên và đánh cô, cái đánh đó không đau bằng trái tim cô, nó như đã đóng băng lại.
Nó đi ra khỏi nhà. Nực cười thật, cuộc sống của nó vẫn rất bình yên, vậy mà lại xáo trộn vì một người. Tâm Nhã, cô ta sao lại độc ác đến vậy chứ? Lúc ấy, nó chỉ lách rất nhẹ, cô ta dịch người sang một bên cũng đã đứng vững. Ngã ư? Coi thường mạng sống của một đứa trẻ đang mang trong bụng. Rốt cuộc độc ác đến bao nhiêu đây?
-Hà, em định đi như vậy ư? - Chị hai nó chạy ra ngoài cổng hỏi nó
-Chị..,chị có tin em không ?
-Dĩ nhiên, em có muốn họ biết được bộ mặt của cô ta không?
-Chị... em rất vui vì chị tin em, nhưng em không cần đâu, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Thôi em đi hóng gió chút.
-...
Thời gian tới, chắc chắn nó sẽ chẳng về nhà được. Nhà Chi cũng không thể ở nhờ. Rốt cuộc chỉ còn một nơi.
- Sao, có chuyện gì? - tiếng Ryan oang oang trong điện thoại
- Ở nhờ vài hôm được chứ?
- Hử, nhưng đang ở London mất rồi. Tự lấy chìa khóa ở chỗ cũ. Nhớ giữ nhà cho sạch sẽ đấy.
Ryan vẫn luôn vậy, vô tư như một đứa trẻ con. Nó lấy chìa khóa dưới chậu hoa trước nhà. Trước hết phải ngủ một giấc cái đã, mọi chuyện sẽ phải tính sau. Mà thực ra cũng chẳng có gì phải tính toán, nó vô tội. Vậy thôi.
o0o
Bệnh viện, phòng 201, khoa phụ sản…
Tâm Nhã hé mắt tỉnh dậy, cô ta thấy những bóng người rất quen thuộc. Bố mẹ, em trai, nhóm của Tuyết cũng có. Hành động đầu tiên mà cô ta học được trên các bộ phim chính là…
- Mẹ…đứa bé….con của con…
- Nhã…mẹ xin lỗi…mẹ xin lỗi con…đứa bé…đã mất rồi
Không một chút hối hận, cô ta giả vờ như ngạc nhiên lắm, ánh mắt sững sờ, và bắt đầu màn kịch
- Mẹ…con không tin…mẹ nói dối…
- Chị..đây là sự thật..
- Không..tôi không tin…các người đi hết đi…
Nhìn cảnh này, ai mà chẳng tái tê đến cả lòng. Duy chỉ một người im lặng, 1 người trầm tư, chỉ một mình bà Hương nhìn thấy, nụ cười sau những giọt nước mắt của Tâm Nhã. Với cái gọi là cú shock kia, tất cả đều phải đi ra ngoài, để bác sĩ thăm khám, bà Hương nán lại cùng. Miệng nói: Muốn giúp con bé phấn chấn hơn
- Hay lắm. Kịch tốt
- Cô..cô nói gì thế ạ?
- Tôi chẳng cần biết là con bé Ngọc Hà kia đẩy cô hay là sao? Nhưng mà cô có vẻ rất vui vì đứa bé không còn
- Chúng ta ngồi trên chung một con thuyền mà. Cô chẳng phải nói bác sĩ sửa kết quả xét nghiệm rồi sao? Rằng cháu mất đứa bé khi mang thai một tháng thay vì là hai tháng.
- Đúng. Nhưng có một thứ tôi không sửa. Kết quả vô sinh của cô.
Nhã Thư rùng mình. Vô sinh? Không thể có con? Cô ta bắt đầu thở dốc, khi cố tình ngã, đâu thể ngờ được hậu quả này. Chỉ nghĩ muốn mượn tay người để sẩy thai, chỉ vậy thôi? Vô sinh ư?
o0o
- Ngọc Hà, chúng ta đều biết tuổi trẻ nông nổi. Nhưng hành động ác độc của cháu thật đáng xấu hổ - Mẹ Nhã vào thẳng chủ đề
- Cháu còn trẻ tuổi. Bồng bột với tình yêu, nhưng chuyện đẩy ngã con gái chúng tôi thì không thể chấp nhận. Nhã còn không thể sinh con được nữa. Hỏi đời nó sau này làm sao? - Bố của cô ta cũng tiếp lời
Tại biệt thự nhà họ Nguyễn Hoàng, Hà được triệu tập về, để đối chấp mọi chuyện. Cả gia đình Tâm Nhã đã tìm đến rồi, bộ ba sở khanh, Thảo Tuyết, Ngọc Hạ cũng ở đây. Chỉ để nghe nó nói.
- Thứ lỗi cho cháu nói thẳng. Rằng con gái hai bác, Tâm Nhã mới là kẻ đáng lên án ở đây. Vô sinh? Đó chỉ là hậu quả cho hành động thiếu suy nghĩ mà thôi.
- Hà, sao lại dám ăn nói như vậy? - Ba nó đập bàn, quát ầm lên
- Chúng ta đến đây để nghe cháu nói. Nếu có được lời giải thích hợp lí, và lời xin lỗi. Mọi chuyện sẽ bỏ qua. Nhưng tại sao cháu có thể nói như vậy?
- Bản thân cháu nghĩ mình không sai. Và để nói một lần nữa. Cháu chẳng làm điều gì khiến gia đình mình phải xấu hổ. Nếu hai bác muốn làm quá lên với báo chí, rằng con gái ông Nguyễn Giang là kẻ độc ác thì vẫn vậy thôi. Cháu chẳng làm gì cả.
* Bốp. Bốp. Bốp*
Ba nó tát ba nhát trời giáng, đau đến nỗi in hằn 5 ngón tay. Má của nó bỗng chốc đỏ ửng lên. Rát.
- Cháu…chủ tịch Nguyễn, sao anh lại có đứa con gái này hả? - Mẹ Tâm Nhã chỉ tay vào mặt nó, cả người run lên
- Mày..ra khỏi nhà. Đừng bao giờ quay về. Đừng để tao nhìn thấy mặt nữa. Đi luôn đi. Biến đi cho khuất mắt tao. - Ba nó cầm tay, lôi nó ra khỏi nhà, nó ngã lăn xuống đất.
- Con sẽ đi. Và sẽ không quay về. Cho đến khi tất cả mọi người nhận ra sai lầm của mình.- Nó bước nhanh ra khỏi nhà, để không ai thấy được nước mắt của cô
Trong nhà không khí đã dần bớt căng thẳng, nhưng khuôn mặt ai lấy đều ảm đạm, âm u, duy chỉ có 1 người là nước mắt đã rơi.
-Mọi người có tin con bé không?
-...
-Mọi người sẽ hối hận vì đã làm thế với em tôi. Ba..ba có hiểu Ngọc Hà 1 chút gì không?
-...
-Chắc hẳn là không rồi, ngay cả sinh nhật nó mà ba còn không nhớ, không hiểu nó thích gì, ghét gì, mọi người có nghĩ rằng những thứ mà ta nhìn thấy chưa chắc là thật không.? - Nói rồi, Hạ cũng quay gót bước đi, nhưng mới bước được 2 bước thì cô đã bị gọi dật lại
-Ý con là sao - Lúc này ông Giang mới lên tiếng
-Ngày hôm đó, nó đã hạnh phúc như nào khi thấy ba mở tiệc trong nhà chúc mừng sinh nhật nó, nhưng không đó là sinh nhật của Thảo Tuyết. Rồi cả 3 cậu nữa, cậu hiểu được nỗi đau của nó không khi mà lại xúc phạm đến nó .Hừ... thật đáng thất vọng vì mọi người..mà..
Lời nói của Hạ như 1 con dao găm vậy, mọi người ngồi đây ai cũng chỉ cúi mặt xuống đất không dám ngẩng lên như đang sợ 1 điều gì đó. Thật vậy không 1 ai hiểu cô, ngay cả ông Giang ngày sinh nhật của con mình không nhớ, liệu ông có phải là 1 người ba tốt. Mọi thứ lại rơi vào trầm mặc, không gian yên tĩnh đến ghê người.
|
Hà kéo vali ra khỏi nhà sau khi thu dọn xong hành lí. Nó không muốn đến ở nhà cũ, vì nơi đó cũng lưu dữ rất nhiều kí ức đẹp của nó với mọi người. Vì vậy nó quyết định đến nhà Ryan ở, chờ đến khi lấy bằng tốt nghiệp.
Yêu cầu xin chuyển lớp khi sắp kết thúc năm học làm vị hiệu trưởng già khá ngạc nhiên. Nhưng ông vẫn phê duyệt quyết định ấy. Nó vẫn ở nhà Ryan, vẫn đến lớp bình thường, chỉ là tránh mặt Minh, tránh mặt tất cả mọi người. Cái Chi rất bức xúc khi nghe chuyện, và lạ hơn khi thấy nó vẫn rất bình thản:
- Mày sao lại như rùa rụt cổ thế hả? Chẳng phải những lúc thế này, mày luôn đứng dậy đấu tranh sao?
- Thường thì như vậy. Nhưng tao chẳng cần làm, vì Tâm Nhã đã không thể mang thai dược nữa. Tao nghĩ đó là sự trừng phạt khi cô ta coi thường mạng sống của con mình.
- Ừm. Vậy mày định sẽ thế nào?
- Đợi có giấy tốt nghiệp, tao sẽ đi luôn. Một tháng nữa thôi. Đi cùng mày còn gì?
- Ừ, tao đang đợi kết quả thi. Nhưng chắc là ổn thôi.
Ngày tốt nghiệp, học sinh lớp 12 rộn rã tiếng cười. Nó lẳng lặng đến, lẳng lặng về. Cầm tập hồ sơ tốt nghiệp trong tay, nó khẽ mỉm cười. Cả nó và Chi đều trúng tuyển vào đại học Stanford với học bổng toàn phần. Mọi chuyện dường như vẫn tốt đẹp sau cái ngày hôm ấy, nó bây giờ mù tịt về chuyện của Nhã ra sao, gia đình mình thế nào. Với nó, một khi đã muốn dứt, nhất định sẽ dứt được.
Ngày nó đi là một ngày trải đầy nắng vàng, là buổi xế chiều với ánh hoàng hôn đỏ rực. Không 1 ai đưa tiễn nó, ngay cả chị nó, nó cũng im lặng mà không báo 1 lời nào. Sân bay chỉ có mẹ con Chi, Ryan và nó.
-Này nhóc, liệu có ổn không
-Anh không phải lo đâu, với em, từ bỏ là được mà
-Thật hết cách với mày
-Cô này, cô hãy gửi cái này cho chị cháu nhờ chị ấy đưa cho Vũ nhá
-Ừ...cô sẽ đưa cho Hạ. Ba đứa đi cẩn thận nhá.
Ba đứa lẳng lặng xách vali đi mà lòng nặng trĩu tâm sự, buồn phiền. Kết thúc tất cả để mở ra 1 khởi đầu mới cho cả anh và em, 2 người xa lạ.
|
Chap 24. Đổi thay
-Thời gian sẽ luôn xóa nhòa tất cả.
Đó là câu mọi người thường hay nói. Đa phần với mục đích an ủi người khác, nhất là trong tình yêu. Đôi khi, nó hoàn toàn không phải là đúng. Có những tình yêu, vượt mọi thử thách, vượt mọi gian lao. Có những tình yêu cao đẹp, để ấn tượng mãi mãi không phai nhòa. Có những tình yêu, dù cố gắng nhưng không thể quên, dù hận nhưng vẫn yêu, dù đau vẫn chấp nhận. Những tình yêu như vậy, thời gian chỉ làm nó thêm mãnh liệt hơn mà thôi.
5 năm…Không dài cũng không ngắn…5 năm…Đủ để những trái tim nhỏ bé ngày nào trưởng thành hơn, đủ để hiểu rõ về lần đầu xao động, đủ để nuôi dưỡng những cảm xúc đầu tiên của riêng mình, làm cho nó trở nên đáng quý, đáng trân trọng.
Thành phố New York, một ngày hè sôi động, tràn đầy sức sống. Những tuyến phố tấp nập, đông đúc người, nhưng trái với vẻ nhộn nhịp kia, ở trong một nhà hàng sang trọng, tầng thượng của nó lại yên tĩnh đến đáng sợ. Một người đàn ông khoảng ngoài 40, nét mặt như đang run sợ gì đó, đối diện là một cô gái châu Á với gương mặt sắc sảo, từng động tác chậm rãi toát lên vẻ uy quyền.
- Ông Dason, tôi rất bận. Mong ông nhanh chóng kí vào đi.- Cô gái nói từng chữ thật chậm rãi
- Cô Anna, cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng đâu.
- Người như ông, không xứng đáng có cơ hội thứ hai. Còn về con gái ông, tôi sẽ cân nhắc cho cô ta một vị trí trong công ty.
- Tôi xin cô, gia đình tôi mà biết sự thật, sẽ không thể chịu nổi đâu.
- Đáng lẽ ngay từ đầu ông nên nói sự thật cho họ, bây giờ muộn quá rồi.
Cô gái búng tay ra hiệu, một người phụ nữ, tầm 30 tuổi đi lên, nhấc tay người đàn ông kia vào mực đỏ. Trên tờ giấy, có một vết vân tay in thật rõ. Người đàn ông tên Dason bỏ đi với gương mặt nặng trĩu nỗi buồn, vì một phút sai lầm, ông ta đánh mất tất cả, tiền tài, danh vọng, gia đình, tất cả đã đi hết rồi. Cô gái trẻ tuổi nhìn tờ giấy với ánh mắt hài lòng, đưa cho người phụ nữ bên cạnh.
-Chị mang về đi, tôi có việc đi trước
Cô gái châu Á đó chính xác là Anna Stelan, nhà thiết kế kiêm chủ thương hiệu thời trang Mardon, đồng thời là nhà thiết kế trang sức chính cho tập đoàn Diamond. Một người phụ nữ mà giới kinh doanh của New York nhắc đến rất nhiều. 24 tuổi, tốt nghiệp hạng A trường đại học Sanford, có những mẫu thiết kế làm người khác phải đề cao, điều đó đã đưa cô trở thành 1 nhà thiết kế tài ba mang nhãn hiệu riêng của mình.1 chủ tịch tận tâm với nghề nghiệp, tài giỏi thông minh, xinh đẹp.
Một cặp đôi bước vào, ngồi đối diện trước mặt cô gái, có lẽ, chỉ có hai người này mới dám nói chuyện với cô gái theo cách bình thường nhất.
-Anna, có vẻ vừa có một nạn nhân thì phải? - Chàng trai dở giọng trêu đùa
- Tớ không có thời gian. Nói nhanh đi. - Anna vẫn giữ nguyên phong thái
- À..Ừm..có chuyện này. Thực ra thì….- Cô gái bên cạnh ấp úng
- Thì?
- Tớ và Ryan đã đính hôn. 10 phút trước.- Cô gái bên cạnh không khỏi phấn khích.
- Và?
- Chúng tớ muốn cậu làm phù dâu. Sau lễ cưới, chắc mẹ tớ qua đây định cư luôn. Mẹ sống một mình bấy lâu nay rồi
- Ngày nào?
- 12 tháng này. Chỉ còn ba tuần nữa.
- Tớ sẽ chuẩn bị quà. Tặng hai người bữa ăn, coi như là chúc mừng đính hôn.
Anna bỏ đi, đưa một tấm thẻ vàng cho nhân viên tiếp tân. Hai con người đang tràn đầy hạnh phúc kia chỉ thở dài. Nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô gái “vàng”, nhìn về phía cánh tay phải đang buông thõng.
- Ryan, anh đã tìm được chưa vậy?
- Đến tận nơi rồi, nhưng tin đồn vẫn là tin đồn. Không thấy ông Taylor đâu cả.
- 5 năm trước cô ấy đâu như vậy. Từ ngày gặp chuyện, tính tình khác hẳn.
- Chi, cô ấy có sự lựa chọn của mình. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục giúp đỡ.
Giờ đây Chi và Ryan đã trở thành 1 cặp. Ryan đang làm chủ tịch tập đoàn Diamond, Chi trở thành 1 luật sư tài ba của công ti. Nhờ sự giúp đỡ đầy tài năng của Anna-đã đưa ra những thiết kế đẹp mắt, khiến cho tập đoàn của Ryan đã phát triển nay còn mạnh hơn.
Chiếc xe taxi đưa Anna đến khu chung cư cao cấp gần công ty. Một điều khá lạ lùng, cô chưa bao giờ về nhà vào giờ nghỉ trưa, ngày nào cũng tận tối mịt với về. Ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha, Stelan rướn người, với cốc nước lọc, bàn tay phải bỗng dưng hơi run…
“Anna, nó vô dụng rồi. Mày quên à?”
Cô khẽ nhếch môi cười, cầm lại cốc nước bằng tay trái. Ngày 12 tháng 9, bạn thân nhất sắp kết hôn với đối thủ thân nhất. Ngày 1 tháng 8, cô phải về nhà tham dự tiệc cưới của chị gái. Chờ đợi 5 năm, rốt cuộc vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi. Chỉ đơn giản là giấy mời tham dự, chấm hết. Về? Để họ thấy bộ dạng của cô bây giờ sao, trái ngược hoàn toàn với khi xưa, chẳng còn chút sức sống, chẳng còn chút ước mơ. Không về? Ồ, chẳng ai bận tâm đâu. Nhưng sẽ bị nghĩ là rùa rụt cổ. Thà về còn hơn. Nhưng về sẽ ra sao đây? Họ có nhận ra cô bây giờ không? Trước đây là Nguyễn Hoàng Ngọc Hà tràn đầy nhiệt huyết, sống có ước mơ, không tuân theo bất kì quy tắc. Giờ là Anna Stelan, một người lãnh đạm, sống từng ngày như cố gắng chống chọi, một kẻ độc đoán. Không hiểu, bây giờ ở bên đấy ra sao nữa.
Hà Nội, Việt Nam, bầu trời đêm bao trùm khắp thành phố. Nhưng vẻ sôi động thì vẫn còn, ánh đèn sáng trưng trên từng con phố nhỏ. Chiếc porsche bạc lao vun vút trên đường phố, cái xe đi hơi loạng choạng, bởi một người đang say rượu. Vũ lờ đờ nhìn thấy người mẹ lo lắng ra đỡ con trai.
- Vũ, con về muộn vậy? Mẹ rất lo cho con đấy
Bà Hương đỡ cậu con trai về phòng, nhìn Vũ say mèm mà lòng bà nặng trĩu. Còn cả cô con dâu trên danh nghĩa kia nữa, 12 giờ đêm vẫn chưa thèm về.
- Ngọc Hà….Ngọc Hà….
Lại là hai chữ ấy, Vũ uống say luôn luôn gọi hai chữ ấy. Gọi tên một người con gái….thuộc về quá khứ.
“Ngày 8/8, Hawai. Cuốn băng 3 phút 13 giây. Nụ hôn đầu 38 giây. Vườn dâu với ông già khó tính. Khu vui chơi thảm họa. Dấu vô cực.”
- Hà!
Vũ bật dậy, những địa điểm ấy, những con số ấy. Là toàn bộ những kỉ niệm của anh và nó. Kỉ niệm một thời vui vẻ, một thời hạnh phúc, qua 5 năm, nhưng vẫn rõ rệt như ngày nào. Cái vòng của anh lủng lẳng trước cổ, là cái vòng anh tặng cho cô bé dũng cảm. Là cái vòng mà Hà tặng anh khi sinh nhật.Đồng thời trên đó còn là đôi khuyên mà anh tặng cô.
- Hóa ra, mối tình đầu của anh. Là em chứ không phải Tâm Nhã
Một ngày mới lại bắt đầu. Vũ sửa soạn lại, bắt đầu làm việc. Tập đoàn 5 năm qua đều là do anh gánh vác, cái tên Dương Trấn giờ còn nổi tiếng hơn cả Nguyễn Hoàng. Mẹ anh vốn dĩ muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với nhà của Hà, nhưng anh không đồng ý. Vì lí do không muốn chuyện riêng xen vào chuyện công, vì không muốn bị cánh nhà báo làm ầm ĩ, rốt cuộc, vẫn là một mình mẹ hận, một mình mẹ đau.
|