Những Cô Nàng Xấu Xí
|
|
Những Cô Nàng Xấu Xí Lee Na
* Giới thiệu nhân vật: Nói tóm gọn nha! Những nhân vật chính của chúng ta thì ai cũng xinh cùng đẹp cả rồi nên mình không nói thêm nữa - Trần Linh Nhi (Ellie): Nó, 17 tuổi. Cha mẹ mất trong một vụ hỏa hoạn không rõ nguyên do. Có một người anh trai nhưng bị thất lạc từ cái ngày hỏa hoạn đó. Hiện nó là thành viên của nhóm Angel. Đây là nhóm ca sĩ, người mẫu rất nổi tiếng hiện nay. Nhóm này đang hoạt động ở nước ngoài và chủ yếu là Mĩ. Nhóm gồm có hai thành viên là nó và một người bạn từ nhỏ của nó. Giới trẻ không ai không biết nhóm Angel này. Sau vụ hỏa hoạn vì quá shock nên tất cả trí nhớ của nó đã bị mất. Nó nghe cô bạn thân của mình bảo có một người anh trai bị thất lạc nên nó cứ đi tìm anh nó mãi. Nó chỉ có thể tìm anh bằng tấm hình duy nhất còn sót lại nhưng từ cái ngày vụ hỏa hoạn xảy ra đến nay đã 4 năm rồi mà nó vẫn chưa tìm được anh mình. Sau khi nghe tin anh mình xuất hiện ở VN, nó lập tức bỏ tất cả công việc ở Mĩ và bay về VN tìm anh. Nó là một cô gái hòa đồng và luôn vui vẻ, lạc quan. Vì thế lượng fan của nó cũng rất đông - Nguyễn Huỳnh Xuân Trâm (Sarah): Là tên của nó ở Việt Nam. Vì tránh bị fan khủng bố, nó đã cải trang thành một cô nàng cực xấu xí. Chỉ với vài kĩ thuật make up, mọi sự đều trở nên hoàn hảo. Mà tài hóa trang của nó khá lắm nha! Nó có thể hóa trang thành nhiều người đảm bảo không bị phát hiện. Trò này nó dùng hoài à, vì để lén ra ngoài đi chơi ý mà. Sarah là một cô bé ít nói và khó gần, xấu xí và rất lộm thộm. Tóc chẻ hai như các cô gái làng biển ngày xưa vậy. Cái kính cận không độ thì dày cộm. Da thì ngăm đen vì bị trét mấy tấn kem màu mà. Mặt thì lúc nào cũng lờ đờ. Đúng là giới nghệ sĩ có khác. Muốn hóa thân thành ai mà chẳng được - Trần Minh Phúc (Jack) Anh nó, 18 tuổi. Phó tổng của công ty DM-công ty đứng thứ 5 thế giới. Anh làm phó tổng mà phải đi học mới lạ nha! Vì tiểu thư nhà này Huỳnh Thanh Mai muốn anh đi học để bảo vệ mình ý mà. Nhỏ này mê hắn lắm mà nhỏ cũng mê anh nó lắm. Chẳng biết nhỏ thích ai nữa. Tóm lại là nhỏ thích cả hai và muốn sở hữu cả hai. Nhưng 2 nó chẳng có tí tình cảm gì với nhỏ cả và hắn thì càng không. Hai người này là bạn thân của nhau nên rất hiểu nhau và cùng ghét một loại con gái, loại con gái cứ thích ỏng ẹo trước mặt con trai. Mà nhỏ Mai thì còn hơn cả cái loại đó. Vì nhỏ đó là con ông chủ nên anh mới chịu làm thôi. Hiện anh là phó bang chủ của Hell-một bang hội tầm cỡ thế giới mà bang chủ không phải ai khác mà chính là hắn. Anh này ham học lại lớp nhỏ nên hiện đang học cùng lớp với hắn-lớp 11 - Hoàng Gia Minh (Daniel): Hắn, 17 tuổi. Là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới-tập đoàn Fedely. Anh này cũng hay cười hay nói lắm nhưng lại ít tiếp xúc với con gái vì trong mắt hắn hiện giờ chẳng có cô nào đáng để vào mắt cả. Cô nào đạt tiêu chuẩn vượt qua con em của hắn mới có hi vọng được lọt vào mắt xanh. Anh này thông minh lắm, học cũng giỏi. Tương lai chắc chắn về tiếp quản tập đoàn của ba rồi. Hắn là bang chủ nổi tiếng của Hell. Một khi đã đụng vào hắn thì không ai còn toàn mạng trở về - Hoàng Gia Hân (Bi) Em hắn, 16 tuổi. Ngây thơ và rất nhí nhảnh, vô cùng lương thiện chứ không như ông anh trời đánh của nhỏ. Nhỏ này rất được hắn và Jin-bạn hắn cưng chiều. Nhỏ biết võ nhưng chưa bao giờ dùng đến vì bên nhỏ có 3 ông anh bảo vệ ghê quá mà. Ai dám động vào nhỏ cơ chứ - Lê Anh Khải (Jin) Bạn hắn 17 tuổi. Tên này cứ như con nít ấy. Là con trai của chủ tịch công ty đứng thứ 4 thế giới. Là phó bang chủ thứ 2 của Hell. Là nguyên bạn trai của bé Bi. - Nguyễn Hoài Anh (Helen) Bạn nó, 17 tuổi. Là con gái của chủ tịch công ty lớn thứ 3 thế giới. Là thành viên cuối cùng của Angel. Gắn bó với nó như hình với bóng. Nhỏ còn là mối tình đầu của anh nó và giờ vẫn còn. - Huỳnh Thị Xuân Trúc (Jen) Là tên của Jen khi ở VN. Nhỏ cũng hóa trang đến trường như nó. Nhìn nhỏ với nó cứ như hai chị em xinh đôi ấy Nói sơ về sự nghiệp của bọn nó với nha Sau khi bị mất trí nhớ, nó được mọi người kể lại mọi chuyện nhưng không phải tất cả. Theo như nó nghe được, vụ hỏa hoạn xảy ra là do bình ga bị rò rỉ. Chỉ vì một tí sơ suất mà ba mẹ nó đã rời xa nó mãi mãi. Nó được gia đình Jen cứu mang vài tháng rồi nó quyết định tự lập. Tuy chưa đủ tuổi lao động nhưng vẫn có một vài việc hợp với nó. Ban đầu nó làm osin cho một gia đình nọ nhưng không được bao lâu thì phải xin nghỉ việc vì tiền lương quá thấp. Sau đó, Jen đã rủ nó tham gia vào một cuộc thi thử giọng. Cả hai có giọng hát rất hay nên đã trúng tuyển. Cả hai được huấn luyện và dạy tất cả các quy tắc gần hai năm ở Ha-oai. Khi nó được 15 tuổi thì cũng là lúc ra mắt khán giả. Lúc đầu nhóm Angel gặp rất nhiều khó khăn nhưng bọn nó cũng vượt qua. Bọn nó ngày càng một nổi tiếng hơn. Bọn nó tham gia nhiều ngành lắm không chỉ riêng gì một ca nhạc không đâu. Bọn nó là người mẫu kiêm cả diễn viên. Số lượng phim nó đóng ngày một nhiều hơn và số người yêu thích nó cũng tăng lên. Tất cả mọi nơi trên thế giới bọn nó đều đã xuất hiện. Một năm bọn nó thu về không biết bao nhiêu là tiền, nhiều vô số kể. Nó dùng một nửa số tiền mình kiếm được để quyên góp cho hội từ thiện và xây các trại trẻ mồ côi. Nó hiểu cảm giác mồ côi cha mẹ là như thế nào và nó muốn cho những người cùng cảnh ngộ với nó một mái ấm để họ không phải cô đơn như nó. Nó thật nhân hậu phải không?
|
Mình bổ sung chỗ này nha - Trần Anh Quân (Dylan) Tên thật của anh nó. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sân bay Tân Sơn Nhất 8h sáng. Sân bay hiện giờ người đông như hội. Hôm nay không biết là ngày gì mà phóng viên đến đây đông lắm. Chẳng lẽ tổng thống Mĩ mới hạ cánh xuống sân bay này, hay là Nữ Hoàng Anh. Chuyện gì nhỉ? - Xin mời hành khách vừa hạ cánh đi ra cửa số 1_Tiếng tiếp viên trong sân bay vang lên. Từ cửa số 1 hành khách đổ ra như nước từ thượng nguồn đổ xuống. Từ trong dòng người nhộn nhịp đó bỗng dưng nổi bật lên 3 con người. Họ cứ như là trung tâm của vụ trụ ấy. Một cô gái mặc váy hồng đi giày búp bê trông rất dễ thương và đi hai bên là hai chàng trai cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt đẹp hết chỗ chê. Nhìn hai người cứ như là vệ sĩ cho cô gái kia vậy. Cô gái khoác tay hai chàng trai vừa cười vừa nói - Một kì nghỉ thật vui làm sao? Nếu anh Jack đi cùng thì còn gì để nói nữa - Biết là vậy nhưng một khi cậu ta không đi thì không có cách nào bắt ép cậu ta đi được đâu_Jin thở dài. Jacks quá cứng nhắc - Lần sau phải lôi anh ấy đi cho bằng được_Bi giơ tay tỏ vẻ quyết tâm Cả ba đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên hắn và Jin bị lôi đi. Bi hơi bất ngờ nhưng cũng luống cuống chạy theo. Và phía sau nhỏ là hàng trăm con người đang dốc sức chạy theo nhỏ. Nhưng tại sao lại chạy theo nhỏ nhỉ? Mà không phải, không phải họ chạy theo nhỏ mà họ đang chạy theo hai người con gái đang lôi hắn và Jin chạy kia. Xác định đúng mục tiêu bị ngắm, nhỏ liền lách ra khỏi đường chạy của cái đám loi choi đó. Toàn là phóng viên. Hai người con gái đó là ai và sao lại bị rượt như thế nhỉ? Một câu hỏi hiện lên trong đầu nhỏ. Còn về phía bọn hắn. Bọn hắn không hiểu mô tê gì mà bị lôi đi một cách tàn bạo - Này nhỏ kia, cô làm gì vậy hả?_Hắn tức giận hét lên. Jin cũng chẳng khá hơn là mấy - Please, help me! - Gì? Nó không nói gì vừa chay vừa chỉ tay về phía sau. Hắn theo cánh tay nó nhìn ra sau mình. Thấy cảnh một đám phóng viên đang chạy theo mình, hắn lập tức phát hoảng - Ôi trời! Theo tôi_Lần này ngược lại là hắn kéo nó đi. Hắn chạy nhanh đến nỗi mà nó muốn ngã xuống thôi! Đám phóng viên càng ngày càng bị bỏ xa hơn. Hắn rẽ một khúc cua rồi một khúc cua nữa, Hắn áp mặt vào tường che chắn cho nó. Người khác đi ngang qua cứ nghĩ là hai người trẻ tuổi hôn nhau giữa đường phố nhộn nhịp thôi! Và bọn phóng viên cũng thế! - Phù!_Nó thở phào nhẹ nhõm_Thoát nạn rồi!_Nó lẩm bẩm rồi quay sang hắn_Thank you very much!_Nó nở nụ cười thật tươi chào hắn rồi chạy đi. Nhìn nụ cười đó lòng hắn bỗng dưng xao xuyến lạ kì - Thật là…Không biết thằng Jin sao rồi?_Hắn lắc đầu rồi sỏ tay vào túi quần dảo bước về lại sân bay. Trong khi đó, Jin bị rượt cho bán sống bán chết. Hết cách rồi! Cậu lôi Jen chạy ra xe của mình đã được chuẩn bị từ trước. Cậu ném cho Jen cái chìa khóa rồi bỏ đi. Jen lập tức phóng xe đi tìm nó. Jin quay lại sân bay để tìm Bi và hắn. Bi đang đứng chờ ở cổng sân bay, hắn thì không thấy đâu. - Hai người đó là ai vậy?_Bi mặt mày tràn đầy sát khi hỏi Jin - Không biết. Lạ hoắc à! - Lạ sao lại kéo hai người đi - Em đang nghi ngờ anh đấy à? - Không phải nghi ngờ. Em không có quyền được ghen sao?_Bi trân trân nhìn Jin - Thì ra là em ghen. Anh nói thật, anh không có quen biết cô gái đó - Nếu không quen biết sao anh không đẩy cô ta ra - Ớ._Trước câu hỏi của Bi, Jin không biết trả lời thế nào nữa. Cậu cũng đang tự hỏi lòng câu hỏi đó. Thôi thì kiếm đại cái cớ để qua chuyện này cái đã_Anh chỉ giúp người thôi mà! - Thật chứ?_Bi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Jin. Jin nuốt nước bọt ừng ực. Cô bạn gái này của cậu dễ giận mà lâu nguôi lắm. Cậu không dại dột gì làm nhỏ giận đâu - Thật! - Được. Chuyện này em cho qua nhưng không có lần sau đâu nhé! Mà anh em đâu? - Em không biết!_Bi vừa dứt lời thì tiếng hắn vang lên - Tớ đây! Chúng ta về được rồi chứ! - Ừ. Về thôi! Á chết!_Jin bỗng la lên - Gì vậy? - Tớ đưa xe cho con nhỏ lúc nãy rồi._Jin rụt rè nói_Vì muốn thoát khỏi cô ta sớm nên tớ đưa xe cho cô ta đi rồi - Vậy làm sao chúng ta lấy xe lại đây?_Bi mếu mó nhìn Jin. Chiếc xe đó là chiếc nhỏ mới mua cách đây mấy tháng thôi. Là chiếc nhỏ yêu nhất đấy_Hu woa, xe của em - Bình tĩnh, anh sẽ mua lại chiếc khác cho em_Jin dỗ ngọt Bi nhưng cũng không ăn thua gì. Hết cách với cô bé này rồi - Bi, im lặng đi nào! Đây là chốn đông người đấy_Hắn nghiêm giọng. Lập tức cô nhóc im ngay._Chúng ta đón taxi về nào - Nhưng xe em… - Jin sẽ mua chiếc khác cho em - Nhưng kiểu xe đó hết hàng rồi ạ - Thì mua kiểu khác - Em không cần._Bi giận dỗi bỏ đi một nước - Cái con bé này cưng quá hóa hư rồi_hắn thở dài. Hắn cứ như ông cụ non ấy nhỉ? Cuộc gặp mặt đầu tiên giữa nó và hắn là như thế đấy. Mọi chuyện sau này sẽ còn như thế nào nữa đây?
|
- Ôi ngồi máy bay mấy giờ đồng hồ mệt quá!_Vừa về đến nhà, Jen liền thả người xuống ghế sopha. Ngôi nhà này bọn nó mới mua thôi. Là nhà cấp 4 gồm 4 phòng. Bọn nó dùng 2 phòng còn hai phòng kia thì để quần áo - Nè cậu tìm người ta trả lại chiếc xe đi chứ!_Nó hất mặt bảo - Trả làm chi. Cái tên đó khó ưa lắm, tớ không muốn gặp lại hắn. Nghĩ thôi là muốn banh mặt hắn ra mà chửi thôi_Jen nghiến răng nghiến lợi nói - Dù sao thì tên đó đã giúp cậu mà. Mau tìm hiểu địa chỉ rồi đem xe đến trả cho người ta đi - Nhưng nếu điều tra ra được thì chúng ta cũng đâu biết đường mà đi đến đó. - Cứ tìm hiểu đi rồi tính tiếp. - Biết rồi_Jen khó chịu nói. 8h tối hôm đó, bọn nó bây giờ đang có mặt trước cửa bar Star - Sao lại đến nơi ầm ĩ này?_nó nhìn quanh khắp nơi rồi nói. Bọn nó đã nhờ một anh taxi dẫn đường tới đây - Tớ đã gọi đến nhà tên đó, cô giúp việc của nhà đó bảo cậu ta đang ở đây - Vậy thì vào thôi! - Nhưng tớ thật sự không muốn vào_Jen nũng nịu đứng dậm chân tại chỗ - Chiếc xe đó là do ai đem về. Cậu phải vào mà trả xe cho người ta chứ! - Nhưng… - Không nhưng nhị gì hết! Vào thôi!_Nói rồi nó mở cửa bar bước vào, bên trong rất sôi động. Kẻ nhảy người uống, đông ơi là đông - Trời ơi, biết mấy người đó ở đâu mà tìm_Nó mếu mó mặt mày rồi nhìn quanh khắp nơi - Có lẽ tớ biết_Jen nói rồi chỉ tay vào quầy rượu. Bi đang tung tăng chạy từ quầy rượu vào một căn phòng vip. - Oh, may thật! - Ellie, cậu vào trả xe thay tớ đi_Jen lay tay nó nài nỉ - Không! Tớ vào nhà vệ sinh tí đây!_Nó nói rồi ngay lập tức vọt vào nhà vệ sinh không để Jen ú ớ điều gì. Jen lầm bầm chửi nó rồi cũng phải vác xác đến căn phòng đó. Nhỏ đẩy cửa vào. Trong phòng, hắn, Jin và Bi đang cười đùa rất vui vẻ. Nhìn thấy nhỏ, mọi hoạt động của bọn hắn đều khựng lại. - Cô làm gì ở đây?_Jin khó chịu hét lên - Là chị hôm sáng_Bi thốt lên - Nè tên kia, không cần phải hét lên như thế đâu! Tôi đến trả xe. Nếu không cần thì tôi cầm đi vậy_Jen bực dọc nói. Nhỏ đã khó chịu lắm rồi nha! Có lòng tốt trả lại xe mà có người chưa nghe gì đã hét lên như vậy. Cứ như nhỏ là tội phạm không bằng ấy. Nhỏ quay người bỏ đi nhưng tay nhỏ chưa kịp đụng đến cửa thì đã bị Bi chặn lại - Á chị à, đó là xe của em. Cảm ơn vì chị đã mang xe đến cho em - Không có gì. Cảm ơn vì đã cho tôi mượn xe. Em thật tử tế chứ có như ai kia cứ mở miệng ra là la hét ôm sồm - Này cô nói ai đấy hả?_Jin lại hét lên. Anh này nóng tính lắm - Tôi có nói anh sao? Sao lại phải hét lên như thế?_Jen nở nụ cười mỉa mai Jin. Jin lập tức cứng miệng không biết nói gì thêm nữa. Mà có nói gì cũng sẽ bị Jen đốp lại thôi. - Cô…Xong việc rồi thì đi ra khỏi đây ngay! - Ơ hay, biết thế này tôi sẽ không đem xe trả cho mấy người đâu. Tất cả chỉ tại cái con nhỏ cứng đầu kia thôi!_Jen hếch môi rồi bỏ đi. Nhưng nhỏ vừa mới quay lưng lại thì cả người nhỏ đụng phải ai đó - Tên nào vô duyên đứng chắn lôi đi thế này!_Jen mặt nhăn mày nhó ngước mặt lên nhìn cái kẻ cao to như cái cột đình đó. Ngay lập tức nhỏ lâm vào tình trạng hóa đá. Nhỏ không nói được gì. Nhìn con người đó, bất giác nước mắt nhỏ rơi. Những giọt nước mắt men theo gò má nhỏ rồi rớt xuống nền đất lạnh lẽo. Người con trai kia cũng không khác gì nhỏ. Hai người chỉ biết trân trân mà nhìn nhau. Một lúc sau, Jen mới lắp bắp - Anh…anh Dylan._rồi nhỏ nhào vào lòng anh mà khóc nức nở_Anh…anh đã đi đâu? Em đã tìm anh khắp nơi, anh có biết không? Anh đã đi đâu vậy chứ? Dylan, em nhớ anh! Em nhớ anh lắm. hix, huhuhu Trong khi Jen khóc nức nở như thế thì Dylan không lấy một phản ứng nào. Anh chỉ dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn nhỏ. Rồi đôi bàn tay anh cũng đưa cao lên. Nhưng ngay khi bàn tay anh sắp động vào Jen thì anh lại bỏ xuống. Anh cất giọng trầm ấm pha chút lạnh lùng - Xin lỗi, cô nhận lầm người rồi. Tôi là Jack chứ không phải Dylan gì cả - Sao ?_Nhỏ bỏ anh ra. Nước mắt nhỏ đã ngừng rơi. Vì quá bất ngờ chăng?_Anh đừng gạt em. Hãy bảo với em anh là Dylan đi. Anh nói đi. Anh là Dylan mà - Cậu ấy là Jack. Cô đừng có thấy trai đẹp thì dựng cảnh khóc sướt mướt để lấy tình thương của bọn tôi nha!_Jin nói. Trong lời nói của cậu có cả sự khinh miệt - Không. Các người gạt tôi. Anh ấy đúng là Dylan thật mà_Jen không còn chút sức lực ngã nhào xuống đất. Dylan lập tức vươn tay đỡ lấy nhỏ - Cô không sao chứ? - Buông cậu ấy ra._Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Tất cả đều hướng mắt ra cửa. Nó đang đứng ở đấy. Vừa nhìn thấy nó, Dylan trở nên bất động. Như thế cũng đủ thấy anh đã nhận ra bọn nó nhưng tại sao anh lại phủ nhận? - Cô cũng ở đây sao?_Hắn cuối cùng cũng đã lên tiếng. Nó không nói gì chỉ liếc hắn một cái rồi tiến đến chỗ Jen - Helen, chúng ta về thôi! - Ellie, cậu nhìn đi. Đây…đây đúng là anh Dylan mà._Jen chỉ tay về phía Dylan. Nó chẳng thèm nhìn anh lấy một cái nữa. Nó chỉ tập trung vào việc dìu Jen đứng lên thôi! - Ellie, Cậu nhìn anh ấy đi. Cậu làm cho anh ấy thừa nhận mình là Dylan đi. Ellie à!_Jen cứ léo nhéo bên tai nó mãi. Nó tức giận quay lại nhìn nhỏ - Cậu thôi đi Helen! Anh ta không phải là Dylan đâu. Nếu đúng là anh ấy thì anh ấy đã nhận ra cậu rồi. Cậu tỉnh lại đi. Đúng! Anh ta rất giống anh trai tớ nhưng anh ta không phải. Anh ta đã nói không phải mà_Nó lay lay người Jen. Nhưng dù nó nói thế nào, Jen cũng không chịu chấp nhận - Không. Cậu đừng nói thế. Anh ấy chính là Dylan mà - Vậy thì cậu cứ ở đây mà ảo tưởng tới anh Dylan đi. Tớ về!_Trước khi đi nó quay sang Dylan đang đứng bất động tại chỗ_Tôi…không nhớ rõ khuôn mặt anh trai mình như thế nào. Lần này tôi về đây là để tìm lại anh trai. Jen bảo anh là Dylan, tôi không thể không nghĩ như thế. Nhưng anh đã bảo anh không phải thì anh không phải. Nhưng có một điều, nếu anh thật sự là anh trai của tôi, nếu anh đúng là anh ấy nhưng anh lại phủ nhận thì kể từ ngày tôi phát hiện ra chuyện đó, tôi sẽ coi như không có người anh trai nào tên Dylan cả. Bởi vì anh đã dám ruồng bỏ tôi và dám làm Helen đau khổ nên anh không xứng làm một người anh trai._Nó nói một lèo rồi bỏ đi. Khi nghe nó nói, lòng dạ Jack như có một tảng đá trăm tấn treo vào vậy. Tim thì cứ như có hàng ngàn con dao mặc sức cắt xé ra thành ngàn mảnh. Đau lắm! - Ellie…Ellie à!_Jen đứng bật dậy, luyến tiếc nhìn anh rồi đuổi theo nó. Sau khi bọn nó rời khỏi, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không khí lúc nãy thật quá căng thẳng - Jack!_Hắn e dè gọi anh. Anh bây giờ cứ như một pho tượng vậy. Vài giây sau, - Không! Không thể được Ellie, Helen à_Anh lẩm bẩm rồi vụt chạy ra khỏi bar. Có phải anh đã sai khi không nhận nó và Helen. Anh có còn cơ hội để gặp lại bọn nó không? Anh có đuổi kịp nó không? - Để tớ đuổi theo anh ấy_Nói rồi hắn đuổi theo Jack Jack vừa chạy ra đến cửa thì cũng là lúc chiếc xe taxi chở bọn nó lăn bánh rời khỏi. Anh đuổi theo nhưng đuổi không kịp. Chiếc xe chở bọn nó ngày càng xa anh hơn. Anh khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo - Quay lại đi! Ellie, Helen à_Anh hét lên. Nhưng bọn nó đã đi xa quá rồi, bọn nó không thể nghe được - Họ là người quen của anh thật sao?_tiếng hắn vang ở phía sau. Anh không nói lời nào, vẫn dõi mắt về hướng bọn nó đã đi - Tại sao anh lại không nhận họ? Chẳng lẽ lại vì chuyện đó? - Anh sai rồi phải không? Anh đã làm tổn thương em gái và cô gái mà anh quý trọng nhất. Nếu họ phát hiện ra anh là Dylan, liệu họ có tha thứ cho anh không? Hay là như Ellie nói, sẽ coi như không có người anh trai như anh_Jack nói trong sự thống khổ - Tình anh em không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ đâu. Anh đứng lên đi. Chúng ta sẽ tìm họ rồi nói xin lỗi._Hắn dìu anh đứng dậy. Hắn thở dài._Thật là…sao lại làm như thế để bây giờ phải đau khổ chứ. Chúng ta về nhà thôi Hắn dìu anh ra xe rồi cả hai về nhà. Anh hiện đang ở cùng hắn. 4 năm trước, anh đã được ba mẹ hắn nhận nuôi khi đang đi lang thang trên đường. Hai người coi nhau như anh em vậy. Jack và hắn không giấu nhau điều gì cả. Ngay cả thân phận thật sự của mình, Jack cũng đã nói với hắn Còn bọn nó thì sao nhỉ? Jen bây giờ cứ như người mất hồn ý. Nó phải tốn rất nhiều sức mới đưa được cô nàng này vào nhà. - Anh ấy không phải là Dylan thật sao?_Jen nằm dài trên ghế sopha, tay gác lên trán, hỏi trong sự đau khổ - Anh ấy đúng là Dylan_Câu nói của nó làm nhỏ ngồi bật dậy - Cậu nói vậy là sao? - Vừa rồi anh ấy tính ôm cậu, anh ấy cũng đã rất bất ngờ khi gặp tớ_Nó khẳng định - Nhưng sao anh ấy lại không thừa nhận? - Chắc vì một lí do khó nói nào đó. Tớ sẽ điều tra tất cả về anh ấy. - Nếu cậu đã biết, sao không thừa nhận anh ấy mà còn lớn tiếng bảo không phải. Lại còn nặng lời với anh ấy nữa_Jen khó hiểu nhìn nó - Tớ mong anh ấy sẽ thừa nhận. Tớ nghĩ anh ấy sẽ đuổi theo giữ chúng ta lại nhưng anh ấy lại không làm thế! (Là do nó không thấy thôi). Tớ mong anh ấy sẽ suy nghĩ về những gì tớ nói khi chưa quá muộn_Nó cụp mi xuống. Nó đang đau lòng lắm. Bị anh ruồng bỏ thì sao không đau cho được nhưng so với nó thì Helen còn đau hơn. Nhỏ đã xem anh nó như nửa còn lại từ lâu rồi. Không hiểu lí do tại vì sao Jack lại làm như vậy, nhưng anh đã làm sai rồi dù với lí do gì đi nữa.
|
2 ngày sau, - Sao rồi? Cậu điều tra được gì về anh ấy không?_Jen sốt sắng hỏi - Tớ đã điều tra tất cả về anh ấy - Vậy cậu biết lí do anh ấy không nhận chúng ta là gì không? - Không. Jen buồn thiu buồn thỉu. Rồi nhỏ lại ngẩn mặt lên nhìn nó - Thời gian qua anh ấy không thế nào? - Khá tốt! Anh ấy đang làm trong một công ty, chức cũng khá cao, phó tổng đấy. Nhưng lạ một điều là anh ấy vẫn đi học như bao người khác_Nó vừa nhâm nhi ly trà vừa nói - Đi học sao?_Jen ngẫm nghĩ gì đó rồi bật dậy_Ellie, chúng ta đi học đi! - Gì? Sao lại đi học?_Nó bất ngờ hỏi lại. Jen tự dưng hét lớn làm nó xém sặc nước - Cậu nghĩ sao nếu chúng ta im lặng quan sát anh Dylan ở một nơi gần nhất. Có thể khi ở gần anh ấy, cậu sẽ nhớ lại mọi thứ thì sao - Ý cậu là chúng ta sẽ xin học cùng 2? - Ừ_Nó suy nghĩ về ý kiến của Jen, sau một lúc thì nở một nụ cười nham hiểm - Có vẻ hay đấy! Chúng ta sẽ cải trang đi học. Không thể để anh ấy phát hiện, thế nào anh ấy cũng đuổi chúng ta đi thôi! Tớ phải tìm ra nguyên do anh ấy không nhận tớ. Dám vứt bỏ đứa em đáng yêu như tớ sao? - Nè, còn nhỏ kia! Cậu mà đáng yêu cái gì? Bà chằn thì có! Plezz!_Jen lè lưỡi trêu nó rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Ngu gì ngồi đó cho nó đánh. Hai người bọn nó đuổi nhau vòng quanh căn nhà trông rất vui vẻ. Chiều hôm đó, bọn nó rủ nhau đến Plaza mua sắm để chuẩn bị cho ngày học mới. Lúc trước bọn nó cũng đi học nhưng ngày đến trường rất ít, vì bọn nó cứ chạy show hoài mà. Bây giờ, bọn nó được thoải mái vô tư mà đi học rồi. Trong khi bọn nó đang ung dung ở nơi này thì bên Mỹ, chị quản lí Sarah của bọn nó đang lục tung từng ngóc ngách ở Mĩ để tìm cho ra bọn nó. (Cái tên giống tên giả của nó nhỉ? Thật ra thì nó mượn tạm tên của chị này để dùng ý mà). Bọn nó đón taxi đến plaza. Bọn nó không có ý định mua xe nên đi taxi thôi. Biết ở đây đến bao giờ mà mua xe cho phí. 30’ sau bọn nó mới đến plaza. Bọn nó mất khá nhiều thời gian vì bị tắc nghẽn giao thông. Ở thành phố luôn xảy ra hiện tượng này mà. Cả hai dạo ngang dạo dọc khắp plaza và mua không biết bao nhiêu là thứ. Nào là quần áo, nào là sách vở. Toàn là những thứ để mai bọn nó đi học. Bọn nó đang muốn đóng vai con mọt sách đây mà Trong khi đó, tại nhà hàng của plaza - Vẫn chưa có tin tức gì của em cậu sao?_Jin hỏi - Chưa!_Jack trả lời não nề - Thật không ngờ với thế lực của tớ lại không thể tìm ra hai cô gái đó_Hắn tỏ vẻ khó chịu. Lần đầu tiên có hai người hắn không thể kiểm soát. Ngay cả những người ở nước khác, hắn cũng có thể tìm ra nhưng bọn nó thì không - Em anh là ca sĩ nổi tiếng mà. Em đã từng thấy chị ấy trên tivi. Anh đã hỏi công ty chị ấy đang làm việc chưa?_Bé Bi cũng góp ý kiến. Nhưng làm sao Jack không nghĩ đến chuyện đó được. Thời gian qua anh không đi tìm em gái mà vẫn ăn ngon ngủ yên là vì ngày nào cũng được nhìn em mình qua ti vi, qua báo chí. Anh đượm buồn ngước mặt nhìn Bi rồi lắc đầu - Anh đã hỏi chị quản lí của hai người đó nhưng ngay cả chị ấy cũng không biết bọn nó đã đi đâu. Chị ấy cũng đang tìm hai người đó - Nói như vậy là bọn họ đã biến mất không một dấu vết sao? Có khi nào họ bị bắt cóc hay xảy ra chuyện gì rồi không?_Jin hoảng hốt lên tiếng. Ngay lập tức cậu nhận được cái cốc đầu đau điếng của Bi. Thật là chẳng nhạy cảm tí nào cả. Jack đang lo lắng thế nào chẳng lẽ cậu không biết? Nghe Jin nói chắc chắn anh sẽ lo hơn cho coi. Và quả nhiên là như vậy. Khuôn mặt Jack bây giờ cứ như già đi mấy chục tuổi vậy. - Anh Jack!_Bi bỗng dưng la lên làm Jack giật bắn mình, bọn hắn cũng có tốt hơn Jack đâu. - Gì vậy Bi? Đừng có la lên như thế chứ!_Hắn mặt nhăn mày nhó nhìn vào Bi - Đó chẳng phải là hai chị đó sao_Bi chỉ tay ra ngoài. Ngoài đó nó và Jen đang loay hoay chất đồ bọn nó vừa mua lên taxi. Jack trợn to mắt nhìn bọn nó rồi luống cuống chạy đi. Bọn hắn cũng đuổi theo sau - Xong rồi! Chúng ta về thôi!_Jen tươi cười nức nở nói với nó rồi nhỏ leo lên xe. Ngay khi nó định lên xe thì tay nó đã bị níu lại. Nó khó chịu quay lại nhìn cái kẻ dám kéo nó đó. Lúc đầu nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thu lại tầm mắt. - Oh, lại gặp nhau rồi!_Nó cười sau đó xoay người đứng chắn cửa xe rồi ra hiệu cho Jen đừng xuống. Nó muốn nói chuyện với Jack. - E…Ellie!_Jack vừa thở dốc vừa gọi tên nó - Ơ, anh biết tên tôi! À mà quên, ai lại không biết tên bọn tôi - Cho anh xin lỗi! Anh…anh là Dylan!_Jack nghẹn ngào nhìn nó. Nó tự nhiên thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Đúng là diễn viên, muốn thay đổi sắc mặt lúc nào cũng được - Tôi xin lỗi vì lần trước đã nhận lầm anh. Do bọn tôi nhớ không rõ khuôn mặt của anh tôi thôi! Nhưng anh cũng đừng có giả dạng anh tôi như vậy chứ! Đừng nghĩ là fan hâm mộ bọn tôi thì giả dạng anh tôi nha! Đúng là anh tôi có hơi giống anh nhưng anh không phải là anh ấy._Nó nói một lều rồi quay lên xe nhưng nó lại bị hắn kéo lại. Còn Jack thì đang bất động, chỉ biết trân trân mà nhìn nó - Cô nói gì vậy? Đây đúng là anh cô mà_Hắn quát - Đừng hòng lừa tôi! Anh tôi quay về rồi! Tránh ra!_Nó hất phăng hắn ra rồi vội vàng leo lên xe chứ không lại bị bọn hắn níu kéo không cho về mất. Chiếc taxi chở bọn nó từ từ lăn bánh rồi càng ngày càng rời xa bọn hắn hơn. Chỉ một lát sau, chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn hắn. Jack run rẩy rồi ngã quỵ xuống đất - Sao chứ? Anh trai đã quay về? Anh đang ở đây mà - Cậu không sao chứ?_Jin hỏi. Câu này có thừa quá không? - Chắc có ai đó đã giả dạng cậu. Cậu phải tìm ra kẻ đó rồi cho hắn một trận chứ!_Hắn dìu Jack đứng dậy rồi ra sức động viên anh. Thật may vì bên cạnh anh có bọn hắn chứ không anh đã ngã quỵ từ bao giờ rồi - Nhưng vấn đề bây giờ là biết họ ở đâu mà tìm_Jin đặt ra câu hỏi và cả bọn bắt đầu suy nghĩ. Quả thật tìm ra nơi ở của bọn nó không dễ dàng gì - Dù sao biết họ vẫn bình an là an tâm rồi. Anh Jack chúng ta về nhà thôi!_Bi bỏ mặc cậu bạn trai đang đứng đó mà chạy tới khoác tay Jack làm Jin tức điên. Nhỏ đúng là biết cách làm Jin nổi giận mà Trong khi đó bọn nó đã về đến ngôi nhà xinh xắn của mình rồi - Để coi anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào khi bị chối bỏ_Nó nở một nụ cười đắc thắng. Nhưng trái với nó Jen lại mang bộ mặt ủ rũ đến mà thương - Cậu làm vậy có quá không? Anh ấy đã thừa nhận mình là Dylan rồi mà! - Thừa nhận thì đã sao? Nếu có thừa nhận thì làm ngay từ đầu đi. Tớ muốn biết lí do tại sao anh ấy không làm như thế. - Tớ cũng muốn biết nguyên do - Vậy thì hãy hợp tác với tớ. Chúng ta sẽ cải trang đi học và làm như không quen biết anh ấy. Chúng ta sẽ âm thầm theo dõi anh ấy để xem anh ấy làm gì…_Nó lém lỉnh lên kế hoạch - Được - Nhưng cậu phải hứa với tớ không được biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trước mặt 2 - Được. Chuyện đó quá dễ. Tớ là ai? Một diễn viên như tớ chẳng lẽ không làm được - Không thể nói trước. Con tim mà. Tớ không biết trước đây hai người yêu nhau thế nào nhưng tớ đã khá cảm động khi nhìn thấy cậu ôm anh ấy khóc đấy. Có thể cậu sẽ lại mè nheo với anh ấy nữa thì sao? Khó nói quả thật khó nói_Nó tặc lưỡi rồi lắc đầu cứ như bà cụ non ấy_Helen của chúng ta quá ư là mít ướt, mít ướt, mít ướt - Cậu có im đi không? Cấm cậu chọc tớ_Jen bặm môi, trừng mắt nhìn nó - Helen là đồ mít ướt, mít ướt hahaha_Nó cười to rồi chạy đi. Cả bọn lại rượt nhau như kịch bản lúc sáng. Ngày mai bọn nó sẽ đi học. Trò vui gì sẽ xảy ra đây?
|
Mặt trời lặn rồi mọc. Hôm nay đã là ngày bọn nó nhập học. Nó đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho quá trình cải trang của mình. Đồng phục của trường nó gồm có một chiếc áo trắng đi kèm với một chiếc váy caro màu xanh đen. Áo khoác ngoài là màu xanh biển. Nếu là những cô gái khác thì họ sẽ chọn cách ăn mặc sao cho thật đẹp với mình và còn có cả sự sexy nữa. Ví dụ như váy ngắn ngang đùi để lộ cặp đùi không trắng thì đen của họ. Áo thì may sao cho khít người để tôn lên 3 vòng như một của họ. Họ là vậy nhưng bọn nó thì khác. Bọn nó theo chủ trương càng xấu càng tốt. Bọn nó nêu ra ba lí do để bọn nó làm như vậy. Thứ nhất càng xấu thì anh nó càng không thể nhận ra. Thứ hai càng xấu sẽ không bị chú ý, sẽ không sợ fan phát hiện. Và cuối cùng càng xấu sẽ có một cuộc sống yên ổn trong trường. Ý nó muốn nói đến các cuộc bạo loạn giành trai xinh, gái đẹp trong trường ý mà. Nó dùng kem màu quét một lớp dày dục lên mặt mình và cả cổ và tay nữa. Tiếp đến nó chẻ tóc thành hai mái và tết lại. Và cuối cùng thứ nó dùng để ngụy trang cho khuôn mặt của nó là chiếc kính nobita dày cộm nhìn cứ như cận đến 10 độ ý nhưng lại chẳng có độ nào. Cái đáng để nói đến nhất chính là bộ đồng phục của nó. Chiếc váy của nó thì dài quá đầu gối. Áo trắng của nó không rộng lắm. Nhìn vào cũng đủ thấy ba vòng chuẩn không cần chỉnh của nó nhưng chẳng ai có cơ hội được thấy vì áo khoác ngoài của nó dài đến mông mà còn rộng thùng thình nữa. Nói tóm lại chỉ có một cụm từ để diễn tả bề ngoài của nó bây giờ “Xấu kinh khủng”. Nhưng không chỉ riêng mình nó, Jen cũng vậy. Nhìn bọn nó cứ như hai chị em song sinh ấy. Soi lại mình trong gương một lần nữa, nó hài lòng rồi dảo bước xuống nhà. Bọn nó nắm tay nhau tung tăng đến trường Trường Magic 6h30 sáng. Học sinh đông như xem hội. Nhưng sao họ không vào lớp mà lại đứng hết ở cổng trường thế này. Bọn nó nhìn cảnh tượng trước mắt rồi lại hoài nghi. Nó quay sang hỏi Jen - Tớ có sơ hở chỗ nào không? - Không. Còn tớ?_Jen hỏi lại. Nó nhìn Jen từ trên xuống dưới rồi lắc đầu - Không! - Thế sao mọi người lại tập trung trước cổng chờ chúng ta thế này? - Chẳng lẽ kĩ thuật make up của chúng ta đã đi xuống rồi sao?_Nó lôi chiếc gương trong balo của Jen ra rồi lại săm soi._Vẫn vậy mà - Hay chúng ta đi make up lại đi - Chắc…_Nó chưa kịp nói hết câu thì phải khựng lại khi cái đám đông trước mặt bọn nó bắt đầu hò hét. Một chiếc BMW đang phóng thẳng đến sân trường, theo sau là một chiếc Lamboghini - Anh ơi! Anh ơi - Bi! Mai! Giờ bọn nó mới hiểu. Cái đám người đó không phải đón chào bọn nó mà là đang chờ chủ nhân của hai chiếc xe này. Bọn nó bị hố nặng rồi. - Ôi quê quá!_Jen và nó che mặt rồi chen lấn vào đám đông đang náo loạn rồi để vào trong. Bọn nó cứ đi mà chẳng thèm liếc mắt tới mấy con người đang xuống xe kia luôn - Ngày đầu tiên đi học là thế này sao?_Nó ngẩng mặt lên trời than - Thảm! - Thảm sao cũng được. Chúng ta đã quyết định vào đây học rồi! Đến phòng hiệu trưởng thôi!_Nó hùng dũng bước đi. Nó nói đúng. Nếu đã chọn thì phải can đảm mà tiến tới thôi! Phòng hiệu trưởng - Các em là học sinh mới? - Vâng. Là học sinh nhận học bổng ạ! - Nếu đã nhận học bổng thì hãy vào lớp giỏi nhất trường. Chỉ có ở đó các em mới được đào tạo tốt. Nhưng cũng phải lưu ý với các tiểu thư công tử ở đó. Nhiều bạn nhận học bổng như bọn em vào đó học chịu không nổi nên bị đuổi đi rồi đó - Bọn em sẽ lưu ý ạ! - Được rồi, các em về lớp đi. Lớp 11A1 đấy! - Vâng ạ!_Bọn nó lễ phép chào thầy rồi đi. Đến trước phòng học, bọn nó trông thấy có một cô giáo đang đứng trước cửa. Chắc là đang chờ bọn nó đây mà - Các em là học sinh mới? - Vâng!_Jen e dè trả lời. Giờ diễn đã tới rồi mọi người ơi! - Theo cô!_Cô giáo nói với bọn nó rồi mở cửa bước vào - Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới. Là hai học sinh nhận học bổng - Lại là học sinh học bổng sao cô? Chẳng có tiểu thư công tử dễ thương nào hết à? Lần này lại là hai con nhỏ xấu xí nữa chứ!_Một con nhỏ đứng lên phát biểu. Nó và Jen như muốn bay vào mà cào, bấu, cắn, xé con nhỏ đó ra thành ngàn mảnh thôi. Nhưng bây giờ bọn nó phải nhịn. Vai diễn của bọn nó là hiền lành, nhu nhược, là một con mọt sách và rất im lặng mà. - Hai em tự giới thiệu đi!_Cô giáo quay sang bọn nó bảo. Bà cô này cũng thuộc loại mê cái đẹp nên vừa trông thấy bọn nó, bà ta đã bất mãn rồi vì lớp bà ta toàn là trai xinh gái đẹp, bây giờ rước hai con vịt trời vào thì làm sao không bất mãn được chứ. - Tôi là Nguyễn Huỳnh Xuân Trâm cứ gọi tôi là Sarah._Nó e dè giới thiệu. Nó giới thiệu nhỏ đến mức chẳng ai có thể nghe được. Tiếp đến là Jen. Cô nàng cũng chẳng khác gì nó - Tôi là Huỳnh Thị Xuân Trúc cứ gọi tôi là Jen_Nhỏ nói rồi đảo mắt khắp lớp để tìm Jack và nhỏ đã tìm được. Anh ngồi ở cuối lớp và còn ngồi một mình nữa. Trên anh là hắn, hắn cũng ngồi một mình. Và trên hắn là Jin và Bi. Cô nàng Bi này vì không muốn xa bạn trai nên nhảy cóc ý mà - Hai em sẽ ngồi đâu đây!_Bà cô đảo mắt khắp nơi để tìm chỗ cho bọn nó. Chỉ còn bàn hắn và Jack là còn trống thôi! Tuy bà ta không muốn để bọn nó ngồi bên hai hoàng tử của lớp nhưng mà hết cách rồi! Bà ta quay sang bọn nó - Hai em ngồi cùng bàn với Jack và Daniel nhé! - Vâng!_Và bọn nó xách balo về chỗ. Jack khá thân thiện nên để cho Jen vào còn nó thì hơi vất vả một chút - Ai cho cô ngồi đây? Đồ con nhỏ xấu xí!_Hắn trừng mắt nhìn nó - Xấu xí? Nếu không phải vì đại nghiệp bà đã cho cháu biết ai là kẻ xấu xí hơn rồi. Dám bảo nữ hoàng giới nghệ sĩ của cả thế giới là xấu xí sao?_Nó thầm rủa hắn. Trong lòng nó là thế nhưng ngoài mặt vẫn hết lời nỉ non hắn - Xin lỗi, bạn có thể cho tôi ngồi không? - Đi kiếm bàn khác mà ngồi! - Hix_Nó sụt sùi. Chiêu này nó thường dùng với mấy tên con trai háo sắc. Nó đã quên bây giờ nó đang ở trong hình hài nào rồi - Khóc lóc cái gì hả?_Hắn quát. Cả lớp đều nhìn nó với ánh mắt khinh miệt - Này bạn ơi! Bạn ngồi với bạn cậu đi_Jack từ bàn dưới lên tiếng. Nó hướng mắt xuống Jack thì thấy anh đang từ từ đứng lên nhường chỗ cho nó. Nó nhìn anh bằng ánh mắt cảm ơn rồi vào chỗ ngồi. - Đúng là anh trai của em. Anh là tốt nhất chứ đâu có như ai kia_Nó lại nghĩ thầm. Nó càng rủa hắn nhiều hơn. Sao mà nó thấy ghét hắn ghê thế? - Sao cậu lại nhường chỗ cho hai con nhỏ đó?_Hắn nhìn Jack hỏi - Đừng làm khó người ta. Cậu đừng làm tớ đau đầu thêm nữa được không? Chuyện của Ellie đã làm tớ mệt lắm rồi! - Ừ. Con em cậu cũng quá lắm! Dám không nhận anh sao? - Ellie đã bảo có ai đã nhận là tớ rồi mà. Không phải lỗi của con bé! - Cậu phải tìm cho ra cái tên đó rồi đánh hắn chết luôn đi_Hắn nghiến răng nghiến lợi phát biểu. Nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ý Nó ở bàn dưới nghe hắn nói mà lửa giận trong lòng bắt đầu dâng lên đến não. Nó lại chửi hắn - Cái đồ chết bầm! Cái đồ chết dịch! Đồ hắc ám! Đồ khó ưa!... Jen ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt nó mà chẳng dám lại gần. Lại gần nhỡ bị liên lụy thì sao? Khi tiết học bắt đầu, bọn nó bắt đầu lôi sách vở ra học nhưng bọn nó có học đâu. Jen thì kẹp cuốn manga trong sách và đọc say sưa. Còn nó thì mắt dán chặt vào sách nhưng miệng thì vẫn lầm bầm chửi hắn, rủa hắn. Thù dai quá đi à! Giờ giải lao, cả lớp kéo nhau ra căn tin chỉ còn lại bon nó trong lớp thôi! - Mỏi mệt!_Nó nằm ườn ra bàn than vãn - Kết thúc sự đày đọa này nhanh đi ông trời ơi!_Jen cũng không khác gì nó - Đúng là cái tên khó ưa!_Nó lại rủa - Hì! Tên đó là khắc tinh của cậu đấy! - Tớ chỉ muốn cầm hắn mà bẻ đôi thôi! Bẻ rồi sau đó sẽ dẫm cho nát vụn. Đạp hắn cho tới chết_Nó vừa nói vừa diễn tả. Mới ví dụ thôi đã ớn rồi. Nếu hắn bị như thế thật thì sao nhỉ? - Thôi nào, chúng ta đi ăn thôi!_Bọn nó đứng lên rồi đi ra căn tin. Nhưng vừa mới đi đến cửa bọn nó đã bị bọn nhỏ Mai chặn đường. Nó tỏ vẻ sợ sệt trước đám người đó - Bắt bọn nó_Bọn nó không hiểu mô tê gì cả. Không không lại bị bắt đi thế này mà. - Các người làm gì vậy, thả bọn tôi ra_Bọn nó la hét nhưng bọn người kia có thả bọn nó ra đâu. Bọn nó bị lôi một mạch ra sau trường - Các người muốn gì? - Bọn mày dám ngồi gần các hoàng tử của tao sao?_Nhỏ Mai chống nạnh trừng mắt với bọn nó - Là cô sắp xếp mà - Vậy thì bọn mày cũng nên biết điều mà tránh xa mấy anh ấy ra chứ! - Cô đừng có vô lí như thế chứ!_Jen gân cổ hét lên. Bọn người kia không nói rằng gì xông vào đánh bọn nó tới tấp. Bọn nó chẳng chống trả lấy một cái. Sau khi đánh bọn nó đến bầm dập, đám người đó cười cợt rồi bỏ đi - Nỗi nhục này tôi sẽ trả_Nó nhìn theo đám người đó mà nắm chặt tay. Nó như cố kiềm nén nỗi giận đang trào dâng trong nó. Nó và Jen cố lết thân xác tàn tạ của mình đến lớp. Hai người bọn nó gần như rã rời. Nhưng bọn nó phải cố học. Bọn nó đang ra sức xây dựng hình tượng học sinh gương mẫu mà. Cuối cùng tiếng chuông tan trường cũng đã reo. Một ngày đi học thật là vất vả với bọn nó. Chuỗi ngày này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa đây? Bọn nó có nên dừng lại không?
|