Những Cô Nàng Xấu Xí
|
|
Tại nhà bọn nó. Sau khi ngủ được một giấc, nó tỉnh dậy rồi đi xuống nhà. Thuốc cũng đã hết tác dụng rồi - Helen à, tớ đói_Người thì chưa thấy đâu nhưng tiếng đã oang oang khắp nơi rồi. Nó đã phải nhảy dựng lên khi thấy 4 người bọn hắn đều đã có mặt đầy đủ - Sao…sao mọi người lại ở cả đây?_Nó lắp bắp sau đó thì liếc mắt đến Helen. Nhỏ vẫn còn đang trong tình trạng Make up. Nó lập tức trở nên hoảng hơn nữa. Nó bây giờ là đang trong hình dạng Ellie thật sự. Lộ rồi! - Ellie! Em có gì để nói không?_Jack trừng mắt nhìn nó - Anh là ai?_Nó trắng trợn hỏi lại - Em… - Tôi đã bảo một khi tôi phát hiện ra việc anh là anh trai của tôi thì tôi sẽ xem như chưa có người anh trai nào mà. Xin lỗi chúng ta không quen!_Nó nói rồi quay gót lên phòng - Nè con nhỏ xấu xí, cô đối xử với anh cô như vậy đó hả?_Hắn lên tiếng bênh vực Jack. Hắn cứ nghĩ nó sẽ lại im lặng nhưng - Nè cái tên hắc ám kia, đi mà soi gương xem ai là kẻ xấu xí đi nhá. Suốt ngày cứ nhỏ xấu xí này nọ, còn bắt tôi làm osin nữa chứ! Để xem tôi sẽ xử cậu ra sao! Hứ_Lần này là nó đi một mạch lên phòng luôn. Hắn thì đang bất động vì bị nó mắng một cách xối xả. Hắn vẫn chưa thích nghi được với sự thay đổi đột ngột này - Đó mới là Ellie đấy!_Helen tươi cười rồi cũng đứng dậy. Nhỏ toan đi nhưng bị Jack níu lại - Tha lỗi cho anh! Được không? - Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Vấn đề ở đây là Ellie kìa! - Con nhỏ đó quá đáng thật!_Hắn bặm môi tỏ vẻ bất mãn - Cậu đừng nói thế! Nó đã bị tổn thương rất nhiều. Chắc anh chưa biết chuyện Ellie bị mất trí nhớ phải không Dylan?_Jen ủ dột ngồi xuống. Nhỏ lại nhớ về câu chuyện thương tâm của nhà nó - Ellie bị mất trí nhớ sao? - Vâng! Vì quá sock trước cái chết của ba mẹ mình nên toàn bộ trí nhớ của nó đều bị mất. Nó nghe em bảo còn có một người anh lưu lạc nên mới quyết tâm đi tìm anh. Nó tìm anh cực khổ lắm. Bọn em tham gia ngành nghệ sĩ và đi lưu diễn khắp nơi cũng chỉ với mục đích mong tìm được anh thôi! Nhưng khi tìm được anh rồi thì anh lại ruồng bỏ nó. Làm sao nó chịu được? Bề ngoài thì cứ tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất nó còn buồn hơn cả em khi anh không chịu thừa nhận mình là Dylan. Vì muốn ở cạnh anh, thân thiết với anh, muốn biết nguyên do tại sao anh lại làm vậy mà bọn em đã hóa trang thành người khác để đến trường. Bọn em không có ý đùa giỡn với anh đâu. Nhưng Ellie, nó đã lỡ nói không thừa nhận anh rồi, nó làm sao có thể tự nhiên mà đứng trước mặt anh đây?_Jen trầm mặt nói - Con nhỏ ngốc nghếch!_Hắn nói. Hắn cảm thấy buồn thay cho nó. Hắn thấy có lỗi khi đã bảo nó quá đáng - Anh lên tìm Ellie đây!_Jack đứng lên rồi lửng thửng bỏ lên phòng “Cốc cốc” - Anh vào được chứ Ellie? - … Không có tiếng trả lời nên Jack đành đẩy cửa bước vào! Anh nhìn khắp căn phòng của nó, cũng chẳng có gì đáng để nói. Phòng ốc chỉ có vỏn vẹn một cái bàn và một cái giường thôi! Nhưng điều làm anh chú ý nhất là khung ảnh đặt trên bàn. Người trong hình là anh và Jen. Tấm hình này chỉ mình anh và Jen có. Anh xoay mặt sau của khung ảnh lại xem. Trên đó có ghi một dòng chữ bằng mực đen rất đẹp. “Anh trai của em! Em sẽ tìm được anh!” Anh như sắp khóc khi thấy dòng chữ đó. Không cần nói cũng biết nó đã cực khổ như thế nào để tìm anh. Kí ức không có, khuôn mặt không nhớ, chỉ với một tấm ảnh thời thơ ấu mà nó đã bôn ba khắp nơi để tìm người anh yêu quý. Nghĩ đến đó thôi lòng anh đã đủ đau rồi - Xin lỗi em Ellie!_Anh nhìn về phía con người đang quấn chăn kín mít trên giường_Anh đã làm tổn thương em, anh xin lỗi! - Tại sao? Anh nói đi!_nó vẫn nằm im trong chăn hỏi - Anh…anh không thể nói! - Anh… - Anh sẽ giúp em tìm lại trí nhớ mà! Anh sẽ giúp em nhớ lại khuôn mặt của ba mẹ, nhớ lại những kỉ niệm mà gia đình ta đã từng có với nhau_Jack nghẹn ngào. Nó không kiềm nỗi cảm xúc của mình nữa. Nó bước ra khỏi chăn rồi nhào vào lòng anh mà khóc như một đứa con nít - 2 ơi! Em xin lỗi! Ellie xin lỗi vì đã nặng lời với 2! Em không cố ý đâu! Em…em…chỉ muốn làm cho anh đuổi theo bọn em. Em không có ý muốn nói không nhận anh đâu. Huhu, 2, em nhớ ba mẹ, Ellie nhớ ba mẹ! Em không nhớ nỗi khuôn mặt họ ra sao nữa. Em…hix…em không nhớ gì cả! huhu. Làm sao đây? Làm sao em mới nhớ lại đây?_Nó khóc như mưa rào mùa hạ vậy. Cả Jack cũng khóc. Nước mắt cả hai như hòa quyện vào nhau. Nó vừa khóc vừa kể lể nghe rất thương tâm. Bọn hắn ngồi dưới nhà đều nghe rõ mồn một lời nó nói. Bi và Jen đã rơi lệ từ lúc nào. Hắn thì như đang hòa chung một nỗi buồn, một nỗi đau với nó. Phải nói số phận của nó rất bi thương!
Khóc một hồi nó cũng ngưng. Mặt mũi nó đã đỏ lên cả rồi. Jack lau đi những giọt nước còn vươn ở khóe mi nó rồi dịu dàng bảo - Con mèo mít ướt, đi xuống ăn trưa nào!_Jack nhéo chóp mũi của nó cưng nựng - Vâng_Dứt lời nó phóng lên lưng Jack làm anh bất ngờ đến xém bị ngã_Cõng em xuống đi! Jack cười rồi vui vẻ cõng nó đi. Nhìn hai anh em nó thân thiết lắm! Dù nó bị mất trí nhớ nhưng nó vẫn cảm nhận rõ tình cảm anh dành cho nó. Nó yêu anh nhiều lắm! Cả hai vừa đi vừa đùa giỡn làm cho ngôi nhà nhộn nhịp hơn. Jack cõng nó đến bàn ăn thì thả nó xuống. Anh bày dọn đồ ăn lên cho nó. Nó muốn giúp anh, anh cũng không cho. Nó đành ngồi lặng lẽ nhìn anh từ phía sau thôi - Em nhất đinh sẽ nhớ lại mọi thứ! Nó đang mơ mơ màng màng thì phải sựt tỉnh khi tiếng hắn vang lên - Nè con nhỏ xấu xí, cô có biến thái không? Làm gì mà nhìn anh cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy hả? - Lại con nhỏ xấu xí. Cậu là đang muốn chết phải không?_Bây giờ mới đúng là nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nè. Mắt nó như có dao trong đó vậy, sắc lạnh vô cùng rồi nó lại hướng mắt sang Jen đang đứng bên cạnh hắn - Con nhỏ kia, cậu tính để bộ dạng đó đến khi nào? Nhìn thấy ớn quá! Mà cậu với 2 sao rồi? Sau 4 năm gặp lại, 2 người có tiến triển gì thêm không?_Nó thích thú nhìn chằm chằm vào Jen. Còn Jen với Jack thì lập tức hét lên - Tiến triển gì chứ?_Mặt hai người bây giờ giống như hai trái cà chua chín sắp rụng vậy - Gì mà phản ứng kinh thế? Thì đơn giản là ngồi nói chuyện, tâm tình thôi! Hay hai người đã làm gì rồi nên mới phản ứng mạnh như vậy - Ellie, không nói nữa. Ăn cơm đi_Jack đặt một chén cơm trước mặt nó rồi bắt nó ăn - Vâng! Chị dâu, chị trở lại bình thường giùm em đi. Xấu quá! Jen chẳng dám nói thêm lời nào nữa, nhỏ chạy vội vào trong với khuôn mặt đỏ bừng. Nó khoái chí bật cười nhưng sau khi nhận được cái lườm chết người của anh mình thì im bặt ngay, lập tức cúi đầu tập trung ăn. Nó vừa ăn vừa suy nghĩ cái gì đó rồi nó ngước mặt lên nhìn hắn - Daniel! Cảm ơn! - Hả? Cô vừa nói cái gì? - Đừng mong tôi phát sóng lần thứ 2_nó cắm cúi ăn và không màng đến chuyện thiên hạ nữa. Nó đang muốn hỏi hắn nhiều thứ lắm như: Cậu có sao không? Bị thương có nặng không? Băng bó vết thương chưa?...Nhưng nó lại không thể mở miệng nói được chữ nào.
|
Một ngày nữa đã đến. Hôm nay là thứ 7 nhưng bọn nó không đi học. Chỉ có một điều để lí giải cho chuyện đó thôi! Bọn nó làm biếng đi học nên ở nhà ngủ. Thân phận thật, nơi ở, mọi thứ anh nó đều đã biết rồi. Nó bây giờ không nhất thiết phải đến trường nữa. Bọn nó nghỉ luôn cũng được. Và thế là nó quyết định hôm nay sẽ đánh một giấc thoải mái. Nó cứ nghĩ kế hoạch của nó sẽ êm đẹp nhưng không. Đang ngủ ngon lành thì nó bị tiếng chuông điện thoại quấy rối. Là điện thoại của Helen. Bọn nó hiện đang ngủ chung một phòng. Do ngủ một mình chán quá nên Helen ôm gối qua ngủ chung với nó ý mà. Helen vươn tay tìm điện thoại của mình trong khi mắt vẫn nhắm chặt. Sờ soạn một lúc lâu cuối cùng chiếc điện thoại cũng nằm trong lòng bàn tay của nhỏ. Nhỏ hờ hững bắt máy. Trong lòng thì thầm mong cho cuộc gọi mau kết thúc để nhỏ còn ngủ - Alo - [Helen hả con?]_Giọng một người phụ nữ vang lên - Ai vậy? - [Mẹ đây!] - Vâng! Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ? - [Ba mẹ mới về. Tí ba mẹ sang nhà bọn con nha! Ba mẹ có chuyện cần nói với 2 đứa.] (Helen đã cho ba mẹ mình địa chỉ nhà nên mọi người đừng lạ gì chuyện này nha!) - Vâng ạ!_nhỏ nói rồi tắt máy. Cơ hồ nhỏ cũng chẳng nhớ rõ những lời mẹ nhỏ vừa nói nữa. Giờ nhỏ chỉ nghĩ tới mỗi một việc là ngủ thôi! Và bọn nó lại tiếp tục ngủ. Nhưng giấc ngủ vừa đến với nhỏ thì điện thoại lại vang lên lần nữa. - Con biết rồi mà!_Helen cằn nhằn - [Sao vậy? Biết gì?]_Là giọng của Jack. - Là anh sao? - [Em đang ở đâu? Sao không đi học? Cả con bé kia nữa] - Ư..ưm…em muốn ngủ đừng phá rồi nữa_Nhỏ nói đủ một câu rồi tắt máy Cứ tưởng sẽ không còn ai phá rối bọn nó nữa nhưng một lần nữa điện thoại lại rung lên. Lần này không phải là điện thoại của Helen mà là điện thoại của nó. Nó chẳng buồn nhìn đến tên điện thoại mà nhấc máy - A…lo… - [Con nhỏ xấu xí,…Sao cô không đi học?] Không cần nói cũng biết là ai rồi. Trên đời này chỉ có một người gọi nó là con nhỏ xấu xí thôi. Mà nó lại ghét cái cụm từ đó khi nó được phát ra từ miệng hắn. Và chưa đây một giây sau lời của hắn là một tiếng “tút” dài. Hắn như muốn nổ đom đóm mắt vì bị nó ngắt máy đột ngột như thế. Nó quả là không xem hắn ra gì mà. Thế là chàng Daniel nhà ta lập tức gọi lại. Đầu dây bên kia, điện thoại cứ reo inh ỏi. mặc cho điện thoại cứ kêu, nó vẫn cứ ngủ. Chuông cứ reo rồi tắt rồi lại reo. Hắn đang muốn thử sức chịu đựng của nó đây mà. Nó cầm lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi của mình và giây tiếp theo chiếc điện thoại đã nằm lăn lóc trên sàn, vỏ ra vỏ pin ra pin, màn hình thì vỡ thành mấy mảnh. Nhìn mà thương cho chiếc điện thoại vô cùng cho dù nó là vật vô tri vô giác đi chăng nữa. Nhưng hắn đâu chịu thua. Gọi cho nó không được, hắn liền gọi cho Helen. Và thế là chiếc điện thoại của Helen cũng đã chung số phận với điện thoại của nó. Xong xuôi mọi chuyện nó nhắm mắt lại ngủ nhưng có ngủ được nữa đâu. Sau một hồi bị phá rối, nó chẳng còn hứng ngủ nữa rồi. Nó bật dậy - Tên đó cứ thích gây sự với mình thôi. Tên đáng ghét! - Nè, cậu đừng chửi người ta như thế chứ! Daniel là người cứu cậu đấy!_Helen cũng ngồi dậy rồi dụi dụi mắt. Nó đã dậy rồi thì nhỏ không thể nào ngủ được nữa. - Cứu tớ thì có quyền phá rồi tớ à? - Ừ. Nhưng dù sao thế này còn đỡ hơn việc cậu phá rối Daniel bằng cách cướp đi nụ hôn đầu của cậu ấy._Helen ngáp ngắn ngáp dài nói. Nó thì đang trợn tròn mắt mà nhìn nhỏ - Helen, cậu vừa nói cái gì? Nụ hôn đầu gì chứ? - Cậu không nhớ thật sao? Lúc Daniel cứu cậu, cậu đã ôm lấy cậu ấy mà hôn đấy. Tớ đã rất rất rất sửng sốt khi thấy cái cảnh đó đấy! Cậu hôn cậu ấy say đắm cứ như hai người đang yêu nhau ý! - Oh my god! Chuyện…chuyện này…sao…sao có thể?_giờ nó đã tỉnh ngủ luôn rồi. Mặt thì đỏ như trái gấc ý. Dù không nhớ gì nhưng nó vẫn thấy xấu hổ về chuyện đó. Vậy mà hôm qua nó vẫn có thể lớn giọng cãi nhau với hắn, đúng là tài thật!_Tớ…tớ đi vệ sinh cá nhân đây_nó nói rồi luống cuống bỏ đi. Nó liên tục tát nước vào mặt mình để làm dịu đi cái nóng đang tỏa ra từ mặt nó. - Xấu hổ…thật là xấu hổ quá đi!_Nó bắt đầu nhớ lại lúc hắn cứu nó. Tim nó bỗng dưng đập liên hồi, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Rồi nó lại tưởng tượng đến lúc nó và hắn hôn nhau. Nó không thể nào nghĩ ra nổi cái viễn tưởng đó - Hix, không đâu! Helen đang chọc mình thôi! Nó lắc đầu ngoầy ngoậy rồi đi ra ngoài. “King kong” “King kong” “King kong” tiếng chuông cửa dồn dập làm nó tức điên. Sáng nay sao nhiều người tìm bọn nó vậy nhỉ? Helen lon ton chạy đi mở cửa còn nó thì đang nhâm nhi li trà bên bàn khách. - Con nhỏ xấu xí kia, cô dám tắt máy khi tôi đang nói chuyện sao?_tiếng hắn oang oang lên. Người thì chưa thấy đâu mà tiếng đã vang vọng khắp nơi rồi. Nghe thấy giọng hắn, toàn thân nó bỗng dưng nóng lên. Nó đang không biết xử sự với hắn thế nào. Sao Helen lại nói những chuyện đó với nó chứ? Để giờ nó không biết phải phản ứng ra sao đây? Nó làm sao mới có thể đối diện với hắn. - Ôi xấu hổi quá!_Nó than thầm trong lòng. - Này, con nhỏ kia… - Ồn quá!_Nó gắt - Cái gì? - Tôi chưa trách cậu việc cậu phá rối giấc ngủ của tôi mà cậu còn đến đây la lớn con nhỏ xấu xí này con nhỏ xấu xí nọ. Cậu đang muốn chết à?_Nó chống nanh nhìn hắn. Hắn cũng đâu kém cạnh gì. Cả hai như hai con hổ muốn xông vào cắn nhau thôi - Thôi…thôi! Cho tôi xin_Jack từ ngoài đi vào. Nó vừa trông thấy anh đã bay vào bá cổ rồi mi má trông rất thân thiết. Hắn nhìn mà ganh tị vô cùng - Gớm chưa kìa! Jack thì đón tiếp nồng nhiệt như vậy đấy!_Hắn bĩu môi - Cái tên này…_Nó xoắn tay áo tính xông vào đánh hắn nhưng mọi động tác nó phải ngừng lại khi tiếng chuông cửa nhà nó một lần nữa vang lên. Nó lườm hắn một cái rồi đi ra mở cửa. - Ellie!_Cánh cửa vừa mở thì một người phụ nữ trung niên đã nhào tới ôm lấy nó - Cô! Cô về bao giờ?_nó ngạc nhiên la lên - Ellie! Cháu quên chú rồi sao?_Một người đàn ông tiến tới trước mặt nó. Nó liền buông người phụ nữ ra rồi bay vào ôm người đàn ông đó. Miệng thì vui mừng không ngớt - A! Chú đẹp trai thứ hai thế giới, chú về bao giờ thế? - Xùy, cái con bé này. Bao nhiêu năm đã qua mà chú vẫn chỉ đẹp trai thứ hai thế giới thôi sao?_Người đó nhéo chóp mũi nó cưng nựng - Tất nhiên! Ba cháu vẫn là số 1 mà. Chú sẽ mãi mãi là số 2 hìhì - Cháu không định mời cô chú vào nhà sao? - Không không. Khách quý tất nhiên phải được vào chứ? Kính cẩn nghiêng mình cung nghênh quý khách vào nhà ạ! - Hì! Cháu vẫn trẻ con như ngày nào nhỉ?_người đang ông vác vai nó đi vào. - Helen ơi Helen! Có bất ngờ đây!_Nó phấn khởi gọi._Xin hãy hướng mắt ra đây chào đón… - Thôi khỏi! Mời ba mẹ tớ vào nhanh giùm đi. Lôi thôi dài dòng dông dài - Ủa biết rồi à? - Chú đẹp trai thứ hai thế giới thì chỉ có ba tớ thôi! Vả lại lúc sáng mẹ có gọi rồi - thế mà không nói sớm! Hai người vào đi ạ_Nó gọi. Hai người kia tươi cười đi vào rồi. - He…_Mẹ nhỏ tính gọi tên nhỏ nhưng đã phải ngừng lại khi vừa nhìn thấy Jack đang ngồi bên cạnh nhỏ. Bà lắp bắp_Dy…Dylan, là cháu sao? - Vâng! Lâu rồi mới gặp lại cô ạ!_Jack lễ phép cúi chào mẹ Helen - Oh, cháu còn sống sao? Vậy là anh bạn ta chưa tuyệt hậu rồi!_Ba Helen tươi cười nói - Chú cứ đùa. Nhà họ Trần cháu dễ gì tuyệt hậu được_Nó vênh mặt lên nói_Mà hôm nay hai người đến đây có chuyện gì thế? - À…Chuyện là…_Mẹ Helen nhìn sang ba Helen tỏ vẻ khó nói nhưng rồi bà lại nhìn vào bọn nó_Thật ra thì, cô chú thấy lo cho cháu và Helen. Hai đứa bôn ba khắp nơi để tìm anh như thế cô chú không thể nào an tâm được. Cô chú không thể ngờ cháu đã tìm được Dylan nhưng…lỡ rồi - Sao ạ? Lỡ chuyện gì ạ?_Helen tròn mắt nhìn ba mẹ mình - Vì muốn có người bên cạnh thay cô chú chăm lo và bầu bạn cho hai đứa nên…không ai có thể bầu bạn tốt bằng…bạn trai hay chồng tương lai nên…_ba Helen lấp lửng rồi lại đến mẹ nhỏ - Ellie thì có thể không vướng mắc gì nhưng Helen…Helen và Dylan, ta biết hai con đã quen nhau lâu rồi nhưng….nhưng ta nghĩ Dylan đã mất nên…ta xin lỗi - Khoan đã, hai người…đừng nói…_Nó mong cho suy nghĩ này của nó không phải như chuyện ba mẹ Helen đang đề cập - Thật ra thì…ba mẹ đã tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa rồi - Sao ạ?_Nó và Jen đứng bật dậy. Bọn hắn cũng đang trong tình trạng chết lâm sàn - Sao…sao lại đính hôn ạ?_Nó trân trân nhìn hai người trung niên trước mặt - Con không thích! Sao ba mẹ không hỏi ý kiến bọn con?_Helen bù lu bù loa lên - ba mẹ biết hai đứa sẽ không đồng ý nên…Họ là hai gia đình trong top 10 nên chúng ta không thể hủy hôn được - Ba mẹ gọi cho họ bảo hủy cái buổi đính hôn gì gì đó lại đi - Nhưng cánh báo chí đều đã biết cả rồi. Nếu hủy sẽ có chuyện cho coi - Tiêu rồi!_Helen bất lực ngồi xuống. Nó thì đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn thì cứ chăm chăm mà nhìn nó. Hắn đang đau lắm! Tự dưng người con gái hắn yêu sắp phải đính hôn với một người không quen biết. Hắn rất muốn giúp nó nhưng hắn biết lấy cớ gì đây? Nhưng hắn giúp liệu chó được không? Đến Jack-người danh chính môn thuận với Helen cũng phải bó tay kia mà, hắn thì giúp được gì? - Bao giờ buổi tiệc sẽ diễn ra ạ?_Sau một hồi suy nghĩ, nó liền quay sang ba mẹ Helen hỏi - 8h Tối mai! - OK. Bọn cháu sẽ tới đúng giờ - Cậu đang nghĩ gì vậy? Đó là cả cuộc đời tớ đấy!_Helen tức giận nhìn nó. Nhưng nó vẫn bình thản như không có chuyện gì - Đến hay không tùy cậu. Cũng đã đến lúc tớ có một tấm chồng rồi. Mà nè, cậu cứ đến đi. Ngày xưa có chế độ 5 thê 7 thiếp vậy thì bây giờ cũng có thể có hai chồng mà. Cậu cưới tên kia rồi quay về cưới anh 2 cũng được mà!_Nó nở nụ cười nham hiểm - Ellie! Em… - 2 đừng giận xấu trai đấy! - Helen, mai con nhất định phải đến. Đừng làm mất mặc ba mẹ_ba nhỏ nghiêm giọng - Nhưng… - Vậy đi. Bọn ta đi đây!_Hai người này khôn, chuồn lẹ đây mà. Đứng đó có bị réo điếc tai thôi! - Hô, em đi chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai đây! Mọi người chơi vui vẻ nhé!_nó bỏ đi một nước mặc cho mấy người kia có cảm thấy như thế nào - Con nhỏ xấu xí, cô tính đi đến bữa tiệc đó thật hả?_Hắn sừng cồ lên. Hắn rất ghét khi thấy nó tỏ ra thản nhiên như thế - Ellie sẽ đến đó thật sao?_Jack buồn rầu ngồi xuống_Cả em nữa Helen - Anh đừng lo! Ellie đã có kế sách cả rồi. Với cái tính của con nhỏ đó, có đem nó nhốt tù nó cũng không chịu cưới một người mà nó không yêu đâu! - Ừm. chẳng biết con bé suy tính gì nữa - Mai sẽ biết thôi! Liệu ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra thôi! Nó có phải đính hôn không?
|
Hôm sau, vừa mới mở mắt bọn nó đã thấy bọn hắn rồi. Chả biết mấy người này muốn làm gì mà sáng sớm đã thượng tọa nhà nó thế này? Hôm nay bọn nó có rãnh mà đi chơi với bọn hắn đâu. Mới 6h sáng mẹ Helen đã gọi đến kêu bọn nó dậy rồi còn hối thúc đi gặp bà nữa. Nó mở tủ đồ rồi nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. - Mặc gì đây ta?_Nó ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lôi ra một chiếc quần Jeans ngắn, một áo phông trơn và một đôi bốt đen cổ cao đến đầu gối. Và đi kèm với bộ đồ là một chiếc mũ lưỡi trai rất xì teen được nó đội lệch sang một bên. Nhìn nó bây giờ phá cách kinh khủng. Trái với nó, Helen dịu dàng hơn. Nhỏ hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng dài đến đùi và mang một đôi giày búp bê cũn màu hồng. Cả hai ung dung bước ra và làm điên đảo trái tim của hai kẻ ngoài kia. Jack và hắn nhìn bọn nó say đắm. Hôm nay, hắn cũng phá cách y chang nó vậy. Hắn mặc một chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quân Jeans đen, bên hông còn có cả móc treo nữa. Và cuối cùng là đôi giày màu đen hiệu Nike rất đẹp. - Chúng ta đi thôi Helen!_Nó móc lấy tay Helen lôi đi - Hai người đi đâu đó?_Hắn hỏi. Đó cũng là câu mà 3 người kia muốn hỏi bọn nó - Chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Helen nó đồng ý đến buổi tiệc rồi - Ellie, có phải em có kế sách gì không?_Jack lo lắng nhìn nó. - Kế sách? Không ạ! Chỉ là một bữa tiệc đính hôn thôi mà. Làm gì mà quan trọng thế! Bọn em đính hôn nhưng bọn em đâu nhất thiết phải kết hôn!_Nó hờ hững nói. Với nó thì chẳng có việc gì là quan trọng hết - Em…Em chưa có bạn trai nhưng Helen thì khác. Anh không thể để Helen đi đến buổi đính hôn đó!_Jack đứng bật dậy nắm lấy tay Helen toan lôi đi nhưng đã bị nó lôi lại - Anh tính làm mất mặt cô chú hả? 2 tập đoàn đó nằm trong top 10 đấy! Anh không sợ mối quan hệ giữa những tập đoàn này bị phá vỡ vì anh sao?_Nó dùng ánh mắt mình xoáy sâu vào ánh ánh mắt Jack - Nhưng… - Anh đừng lo! Helen được định là chị dâu của em rồi!_Nó để lại cho Jack và bọn hắn một câu rồi bỏ đi - Cái con nhỏ này, đối với cô ta thì mọi chuyện đều chẳng là gì cả mà_Hắn khó chịu cất tiếng. Hắn đáng rất bất an trong lòng, nó có biết không? Hôm nay bọn hắn không thể nào để bọn nó một mình được. Thế là 4 người này đã theo bọn nó đến nhà Helen rồi cũng đi mua sắm, sửa soạn cho buổi tiệc tối. Cuối cùng cũng đến giờ buổi lễ bắt đầu. Nó và Jen, mỗi người ở mỗi phòng khác nhau nhưng cả hai dường như đang trong một tâm trạng. Bọn nó đang rất vui. Sao lại vui nhỉ? Chẳng lẽ bọn nó rất hài lòng vì buổi lễ đính hôn này. - Ellie, Helen hai đứa ra đi nào!_tiếng mẹ Helen từ ngoài vọng vào. Bọn nó chẳng ngần ngại gì mà đứng lên. Bên ngoài kia, Dây thần kinh của hắn và Jack đang căng đến cực đại. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì hết. Bọn nó sẽ phải đính hôn thật sao? Ba bên gia đình đều đã đến cả rồi. Chỉ còn thiếu bốn nhân vật chính thôi! Và rồi MC cũng đã xuất hiện. Sau một hồi dẫn và dẫn cuối cùng cũng đã đến lúc bọn nó bước ra sân khấu rồi. Nó và Helen tự tin bước ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Hôm nay có rất nhiều chủ tịch, phu nhân đến tham dự. Cả lão Huỳnh Đức Thạnh và con gái ông ta-nhỏ Mai cũng đến. Sau lần bắt cóc đó, bọn hắn càng ghét con nhỏ này hơn. - Hai người đó ra rồi kìa!_Bi reo lên - Họ ra thật sao?_Hắn nói. - Rồi, hết cách rồi!_Jack buồn buồn nói. Anh cứ nghĩ nó có cách gì nhưng có vẻ là không Nhưng la nha, cả bọn đã đứng như thế gần 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy hai chàng trai kia bước ra. Họ đâu rồi? Ba mẹ của hai chàng trai đó bắt đầu loạn lên. Họ lôi điện thoại ra và gọi nhưng có vẻ như không được. Trong khi đó nó và Helen ở trên kia đang nở một nụ cười đắc thắng. Chắc chắn bọn nó đã giở trò rồi - Là hai người làm phải không?_Hắn và Jack tự hỏi khi nhìn thấy nụ cười đó của hai người con gái trên kia. Sau một lúc chờ đợi nhưng không thấy gì, cuối cùng anh MC đành tuyên bố - Buổi đính hôn hôm nay đành phải hủy bỏ thôi. Hai chàng trai của chúng ta đã không đến! Vậy là bọn nó đã thoát khỏi buổi đính hôn quái gở đó mà không bị coi là phá hôn. Nó luôn có cách dù trong mọi tình huống nào mà - Họ đã không đến. Vậy chúng con về đây ạ!_Nó và Helen đến chỗ ba mẹ Helen thông báo rằng mình sẽ ra về - Ừm. Hai đứa về cẩn thận đấy! - Vâng! Thế là bọn nó ra về. Cũng chẳng còn gì để níu kéo nữa. Biết trước sẽ có chuyện này nên bọn nó đã đem theo đồ để thay rồi. Mặc mấy chiếc váy luộm thuộm này vướng mắc lắm, khó chịu nữa. Khi bọn nó ra gara thì thấy bọn hắn đã ở đó rồi - Là trò của hai người phải không?_Hắn nhìn nó chằm chằm - Cậu nghĩ sao?_nó nhìn hắn như trả lời - Đúng là không có tình yêu thì như vậy đó!_Helen thở dài rồi khoác lấy tay Jack_Anh nhất định không được như hai tên đó nha! - Rốt cuộc là có chuyện gì?_Jack khó hiểu nhìn nó - Em sẽ kể sau, bây giờ chúng ta đi chơi đi!_Nó hồ hởi nói - Vậy chúng ta đi bar đi. Lâu rồi em không đến đó!_Bi reo lên và cả bọn cũng hưởng ứng theo. Tuy nó không thích những nơi như thế nhưng bây giờ cũng nên đi ăn mừng vì chiến công vừa rồi chứ!
|
Sau vài phút, cuối cùng bọn nó cũng có mặt ở bar. Hắn là người đầu tiên bước vào bar. Hai tên vệ sĩ đứng gác lập tức cuối đầu chào hắn, Jack và Jin. Ông chủ ở đây mà lị! Cả bọn tiến lại một cái bàn khuất trong góc tối rồi ngồi xuống. nó khẽ nhíu mày vì nhạc ở đây quá lớn. Trước giờ nó chưa nghe bất cứ âm thanh nào đến ngưỡng này - Sao vậy?_Hắn nhìn bộ mặt như ăn ớt của nó nên hỏi - Ồn quá! - Bar mà! Cô uống gì? - X.O - Cái gì? - X.O - Cô điên à? Đó là một loại rượu mạnh đấy! - Thì sao? Bọn này toàn dùng loại đó à!_Helen cũng lên tiếng - Lấy đi, nói nhiều quá à!_nó hất mặt bảo. Hắn lắc đầu rồi quay sang đám người kia - Còn mấy người? Vẫn như thường lệ sao? - Ừm Hắn đứng lên rồi đi về phía quầy rượu. Một lát sau hắn quay lại và ngồi xuống bên cạnh nó - Giờ kể được chưa? - Helen, cậu hay tớ? - Để tớ! - Ừm - Chuyện là thế này? ----------------------------------------------------------------------------------- FLASHBACK Trước khi bữa tiệc bắt đầu khoảng 30 phút thì - Chào em!_cái tên sắp đính hôn với Helen bước vào và nở nụ cười nham nhở - Chào anh!_Helen cũng cười đáp lại - Anh là Brain. Em là Helen phải không? - Vâng! - Vậy là chúng ta sắp trở thành một đôi rồi. Anh không ngờ cô vợ tương lai của mình lại xinh đẹp như vậy - Em…vợ tương lai…em…_Helen ấp úng - Có chuyện gì sao? Hay em đã có bạn trai nên không thể thành vợ anh? - Không phải ạ! Chuyện là…em…nói thế nào đây?...em… - Tóm lại đã có chuyện gì? - Được rồi, vì anh sắp là bạn đời của em nên em sẽ nói._Helen hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp_Thật ra, một năm trước…vào một ngày…em cùng bạn đi xuống tỉnh nhỏ chơi...Bạn em là Ellie đang ở phòng bên cạnh đấy. - Rồi sao?_Tên đó tò mò lấy ghế ngồi xuống - Bọn em đã gặp một chiếc xe cứu thương. Cô y tá trên xe hỏi bọn em có ai có nhóm máu A và Rh không? Nghe bảo những nạn nhân trên xe đang mất máu khá nhiều, có một người lại có nhóm máu hiếm nữa. Thật may bọn em đều có cả hai nhóm máu đó. Ellie là Rh và em là nhóm máu A. Thế là bọn em đã truyền máu cho họ…nhưng không ngờ…_Helen lại ấp úng. Từ đầu đến cuối đều do nhỏ bịa ra. Ngay cả nhóm máu cũng là bịa, thế mà có người lại tin đấy - Không ngờ chuyện gì?_Tên đó tiếp tục gặng hỏi - Sau lần đó, sức khỏe cả hai bất ngờ giảm sút nghiêm trọng. Và bọn em đã đến bệnh viện khám. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy…bọn em bị HIV. Chuyện này bọn em không nói cho ai biết cả. Ngay cả bố mẹ em cũng không biết_Helen buồn rười rượi nói - H…HIV sao? - Vâng. Vì nghĩ anh là người sẽ bên em cả đời nên em phải nói cho anh biết. Bây giờ anh hủy hôn cũng được. Anh đã biết rồi, quyết định là ở anh thôi! - Tôi…tôi xin lỗi…tôi không thể lấy một người bị mắc căn bệnh thế kỉ được_Tên đó nói rồi vùng chạy ra khỏi cửa. Đúng lúc tên bạn của cậu ta cũng vừa chạy ra từ phòng nó. Cả hai nói với nhau cái gì đó rồi bỏ chạy ra khỏi nhà hàng thật nhanh. Đó là toàn bộ kế hoạch của bọn nó ENDFLASHBACK -----------------------------------------------------------------------------------------------------
|
- Đúng là chịu thua hai người luôn. Cái cách đó mà cũng nghĩ ra_Jin chắp tay bái phục bọn nó - Nè tôi hỏi một câu nha! Cái chuyện đó là hai người bịa ra hay là có thật vậy? Ai biết được đúng không? Nói đi! - Thật!_Nó và Helen đồng thanh - Anh sẽ bỏ em như tên kia sao Dylan?_Helen long lanh đôi mắt nhìn Jack - Không đâu! Anh mãi yêu em dù em có thế nào! - Gớm quá đi!_Nó lên tiếng bất mãn. - Em cũng mau kiếm bạn trai đi con bé này! Đã 17 tuổi rồi!_Jack cốc đầu nó - Bạn trai hỏi? Để xem đã! Em thấy sống độc thân như thế này vẫn tốt hơn. - Chị đừng đùa chứ? Chị tính sống như thế này đến già sao?_Bi thốt lên_À, hay chị làm chị dâu của em đi. Anh em cũng chưa có người để thương mà! - Hử? Hắn với nó nhìn nhau. Bất giác nó đỏ mặt quay sang hướng khác. Mặt nó đang nóng rang. Rồi cái cảnh tượng hắn ôm lấy nó, lấy thân che chắn cho nó hiện ra trong đầu nó. Rồi những chuyện mà Helen nói với nó ngày hôm qua nữa. Bao nhiêu thứ đều ập về trong đầu nó lúc này. Tim nó như trống đánh trong ngực. Khó chịu, nó đứng lên rồi chạy ào vào nhà vệ sinh. Còn hắn thì sao? Hắn có khác nó là bao. Sau khi nó chạy đi được một lúc thì hắn cũng đứng lên rồi đi theo - Mình sao thế này?_Nó nhìn mình trong gương rồi lẩm bẩm. Một tay thì giữ lấy trái tim đang đập liên hồi của mình_chẳng lẽ bị bệnh - Không! Đầu đâu có nóng! Vậy triệu chứng này là sao? Chẳng lẽ…Hix, không phải chứ…Chẳng lẽ mình đang thích tên đó. Không thể nào Nó rửa mặt cho bớt nóng rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, vì không chú ý nên nó đụng phải ai đó. Nó té nhào xuống đất - A, xin lỗi - Cô không sao chứ?_Một tên cao to kéo nó dậy. Nhìn tên đó cũng điển trai lắm - Cô là…cô là Ellie phải không?_Tên đó reo lên khi nhận ra nó là ai - Anh nhận ra tôi sao? Tôi nghĩ mình ăn mặc thế này thì sẽ không có ai nhận ra chứ! - Hì, ở đây sáng quá mà. Tôi là William, rất vui được làm quen!_Tên đó đưa tay chào hỏi nó. Nó cũng vui vẻ bắt lấy tay hắn - Chào anh, William - Tên này thật thân thiện_Đó là nhận xét của nó - Cô…không bị choáng vì vẻ đẹp của tôi sao? - Hử? - Những cô gái khác vừa thấy tôi đã reo hò hay nhìn chằm chằm rồi. Nhưng cô thì không phải vậy._Tên đó xoa cằm khó hiểu. - Mình nên rút lại lời nhận xét bạn nãy. Tên này có tự mãn quá không ta! - Xin lỗi. Nhưng với tôi anh cũng như mấy tên con trai khác thôi! - Xùy, tên này còn không bằng một góc của Daniel nữa. Dễ gì làm mình chao đảo._nó bỗng dưng nghĩ đến hắn mà nó cũng không biết. Tình cảm của nó giành cho hắn ngày một lớn hơn. Con tim nó đã hướng về hắn rồi. Chỉ cần nó nhận ra nữa thôi! - Cô làm tôi thấy thú vị đấy!_Tên đó nắm chặt lấy bàn tay của nó. Nó cố rút tay ra nhưng không được. Vừa lúc đó thì hắn đến, hắn trông thấy tất cả và trận giông tố đang nổi lên trong lòng hắn - Bỏ tay cô ấy ra!_Hắn đến bên nó rồi giật phăng tay nó ra khỏi tên kia. Nó thì mở to mắt mà nhìn hắn. Nó không hiểu lí do tại sao hắn lại nổi giận như thế - Cậu là ai? Là gì của ellie mà dám xen vào chuyện của tôi - Tôi là ai à? Tôi là bạn trai của Ellie!_Hắn nói. Từng lời từng chữ hắn vừa nói ra đều lọt vào tai nó. Tim nó lại bắt đầu đánh trống rồi. Toàn thân nó cứng đờ. Tay nó đang bị hắn nắm cũng bắt đầu chảy mồ hôi. - Bạn trai sao? Ellie, cô có bạn trai rồi sao?_Tên đó nhìn sang nó - Chuyện này…Cái này…_Nó ấp úng._gì vậy nè? Chuyện gì đang xảy ra thế này? - Làm ơn tránh xa bạn gái của tôi!_Hắn nói rồi lôi nó đi. Hắn lôi nó đi đến phòng vip 1. Hắn hung hang kéo nó vào rồi khóa cửa phòng lại. nó thì không dám la lên vì sợ lôi kéo sự chú ý của mọi người. Nếu nó làm vậy, ngày mai nó sẽ được lên báo liền - Cậu làm gì vậy hả?_Nó cố giữ bình tĩnh hỏi hắn_Ai là bạn gái của cậu? Hắn không nói gì, nhanh chóng bước về phía nó rồi ghì sát nó vào tường. Tay hắn cứ như hai gọng kìm. Nó muốn chạy trốn cũng không được. - Gì vậy hả? Tránh ra coi! Hắn vẫn không nói gì vẫn thâm tình nhìn nó. Rồi bỗng dưng hắn cúi đầu xuống rồi mạnh mẽ chiếm hữu bờ môi nó. Hắn bây giờ như muốn cắn nát bờ môi đỏ mọng của nó vậy. Còn nó sau một hồi bất ngờ thì dùng sức đẩy hắn ra nhưng đẩy thế nào hắn cũng không hề hấn. Nó bất lực buông tay mặc cho hắn hôn. Nó không phản kháng cũng chẳng đáp lại. Vài phút sau, - Cô…sao cứ như khúc gỗ vậy hả?_Hắn choáng váng nhìn nó. Chẳng có ai như nó, cứ đứng yên cho người khác hôn như thế. Sau đó hắn nhìn thẳng vào mắt nó. Hắn hoảng lên khi thấy nước mắt của nó đang thi nhau chảy xuống - Ellie! - Cậu là tên xấu xa. Cậu dám cưỡng hôn tôi!_Nó đẩy hắn ra toan chạy đi nhưng đã bị hắn níu lại. Nó mất đà ngã vào lòng hắn. Hắn dùng vòng tay của mình giữ nó thật chặt - Buông tôi ra!_Nó hét lên - Ellie, tôi xin lỗi! Nhưng hơn cả lời xin lỗi tôi muốn nói tôi thích cô. Anh yêu em nhiều lắm Ellie à! Một lần nữa nó bị đóng băng bở lời nói của hắn. Sao hắn cứ liên tục làm nó bất ngờ thế này? Giờ nó đã hiểu rõ nó đang muốn gì rồi. Ngay cái lúc hắn cứu nó, nó đã sợ mất hắn biết bao. Và lúc này, khi hắn tỏ tình với nó, nó hạnh phúc biết nhường nào. Thì ra cảm giác của mấy ngày qua là như thế. Yêu người ta mà chính bản thân nó cũng không biết. Nó có ngốc quá không? - Anh…em… - Em không cần trả lời anh ngay bây giờ đâu!_Hắn vẫn ôm nó như thế. Nó cảm nhận rõ trái tim của hắn đang đập, không những thế còn đập rất nhanh và rất mạnh nữa. Nó không cần phải do dự nữa - Em cũng yêu anh! - Sao? - Lời hay không nói lần thứ hai_Ở trong lòng hắn, nó khẽ cười thầm - Anh không nghe nhầm phải không? Em vừa bảo yêu anh đúng không?_Hắn mừng rỡ đẩy nó ra rồi nhìn nó chằm chằm. Nó chẳng do dự mà gật đầu. Hắn ôm chầm lấy nó, trên môi thì không ngớt nụ cười. hắn cứ ngỡ câu trả lời của nó là không nhưng thật ngoài sức tưởng tượng của hắn. - Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm Ellie! Hai người bọn nó cứ ôm ấp nhau trong phòng như thế trong khi mấy người ngoài kia thì đang lo lắng, trông ngóng mãi không thôi
|