Những Cô Nàng Xấu Xí
|
|
Vậy là một tuần nữa đã qua. Hôm nay bọn nó lại phải đến trường. Sau khi hóa trang trở thành con vịt xấu xí, bọn nó mang ba lô lên vai rồi đi đến trường. - Tớ không muốn đi học!_Helen ỉu xìu nói - Tớ cũng thế! Tớ ghét phải nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của con nhỏ chảnh chọe đó._Người mà nó đang nhắc đến không phải ai khác mà chính là nhỏ Mai. Dường như ngày nào bọn nó cũng xảy ra xung đột với con nhỏ đó - Chán! Chán! Chán! - Chán gì thế?_Bọn nó giật bắn mình khi nghe thấy giọng của Jack. Hắn và Jack đang ở ngoài cổng chờ bọn nó. Hai người này cứ như ma ấy, xuất hiện mà không ai biết. - 2 hết thương em rồi sao?_Nó mếu máo nhìn Jack. Jack không hiểu nó muốn nói gì nữa. - Sao anh lại hết thương em được? Ellie, có chuyện gì sao? - nếu 2 chưa hết thương em sao lại làm em xém đứng tim, gần đi gặp diêm vương vậy hả? - Hì, thì ra là vì chuyện này!_Jack gãi đầu nhìn nó - 2 em chán, em không muốn đi học_Nó lắc lắc tay Jack làm nũng - Vậy thì chúng ta đi chơi! - Yeah, 2 muôn năm_Nó nhảy cẫng lên. Hắn phải phì cười khi nhìn thấy bộ dạng đó của nó. Nó còn quá trẻ con, giống hắn - Nhưng mà ta đi đâu đây? Chẳng có nơi nào để đi cả_Helen xoa cằm suy nghĩ nơi để đến - Đến cô nhi viện đi. Em muốn đi thăm bọn trẻ_Nó nói - Ý hay! Chúng ta di thôi!_4 người leo lên 2 chiếc xe rồi đi. Xa xa có một kẻ đang hậm hực nhìn theo 2 chiếc xe đang khuất dần đó. Tuy không nghe thấy bọn nó nói gì nhưng nhìn mặt thôi cũng đủ rồi - Thì ra là đến đón hai con nhỏ xấu xí đó đi chơi! 2 người dám vứt em mà đi theo hai con nhỏ đó. Hai người sẽ thấy hậu quả ngay thôi_Nhỏ Mai cuộn tay thành nắm đấm. Nhỏ đang tức giận vì thua nó ý mà
|
Lúc này cả bọn đã có mặt trước cổng cô nhi viện rồi. Trên đường đi, bọn nó đã vào một cửa hàng quần áo để thay đổi trang phục và hình dạng rồi. - Không biết cái đám người kia có còn đến đây gây rối không nữa._Helen vươn vai nói. Không khí ở đây rất trong lành nên nhỏ muốn hít càng nhiều càng tốt - Anh nghĩ là có. Nhìn kìa_Jack chỉ tay về phía 5 chiếc xe đen đậu gần đó - Cái đám người này…_Nó nghiến răng nghiến lợi rồi chạy vào trong. 3 người kia cũng đuổi theo nó. Cả bọn đâu hề hay biết rằng vẫn còn một chiếc nữa cũng đang đậu gần đấy Càng vào bên trong, những tiếng động vang ra ngày một rõ hơn. Bọn nó còn nghe thấy cả tiếng đánh nhau nữa. Ai đang đánh nhau? Là đám người đó. Nhưng đánh với ai? Bọn nó cứ theo hướng âm thanh phát ra mà đi. Trước mặt bọn nó lúc này là một đám ẩu đả. Có hơn 20 tên đang đánh tới tấp vào một cậu thanh niên. Người thanh niên đó trông cũng không phải loại vừa. Cậu ta đánh trả ghê lắm. Nó tính đứng xem tuồng nhưng rồi nó đành phải rat ay ngăn chặn cái cuộc ẩu đả này lại vì những đứa trẻ ở đây đang rất sỡ hãi. Bọn chúng đã khóc cả rồi - Dừng lại!_Nó hét lên rồi nhảy vào đứng trước cậu thanh niên đó. Cậu thanh niên đó vừa nhìn thấy nó thì tỏ ra rất vui mừng - Ellie! - Hửm?_Bấy giờ nó mới quay mặt lại để nhìn kĩ con người đang ở phía sau nó. Ngỡ ngàng và ngạc nhiên là tình trạng của nó bây giờ - William? Sao cậu ở đây? - Cô còn nhớ tôi sao? - Ừm. Mà thôi! Gặp gỡ nói sau, giải quyết cái đám chết tiệt này đã_Nó lại quay mặt về phía đám người trước mặt - Sao các người lại đến đây gây sự nũa hả? - Cô em là ai? Nhìn cũng xinh đấy! Là bạn gái của tên này à?_Một tên hất mặt nói với nó - Bạn gái? Ừ. Thì sao?_Câu trả lời của nó làm 3 người bọn hắn và người đứng sau nó rất bất ngờ. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một sự hụt hẫng và thất vọng - Bạn gái thật sao? Nhìn không giống gì cả! Hay cô em làm bạn gái anh đi! - Không giống gì mà không giống! Ngươi nhìn ta như thế nào mà lại không giống hả? Ta không phải là bạn gái tên này chả lẽ ta là bạn trai. Ta giống con trai lắm sao? Mà ai thèm làm bạn với cái loại người chẳng ra người như ngươi mà bảo ta làm bạn ngươi hả?_Nó chống nạnh lên quát. Bao nhiêu chữ nó nói ra cứ như xô nước hét vào mặt tên đó làm hắn quê muốn độn thổ. Đến bây giờ hắn mới có thể hiểu được ý nó nói. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ và yêu đời hơn. Còn cái tên bị nó chửi thẳng mặt thì sừng cồ lên với nó - A! Con nhỏ này láo!_Tên bặm trợn đó định đánh nó nhưng tay vừa giơ lên thì đã bị hắn một tay bẻ ngược ra sau. Tiếp đó là một âm thanh rung rợn vang lên. Âm thanh của tiếng xương gãy - Mày đang tính làm gì vậy hả? Mày thử động vào cô gái của tao xem. Để coi mày còn xác mà về nhà gặp người thân không?_Hắn đe dọa. Rút kinh nghiệm từ cuộc nói chuyện của nó, từ này về sau, sẽ không bao giờ hắn nhận nó là “bạn gái” của mình đâu. Như thế chẳng phải nó không là gì của hắn cả sao. Cụm từ “Cô gái của Daniel” vẫn là hợp nhất - Ơ, xin tha cho tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi!_Tên đó vội quỳ rộp xuống trước mặt hắn. Lần trước bị hắn đánh cho thân tàn ma dại rồi nên chẳng dám động đến hắn nữa. Chỉ là bị bức quá tên đó mới quay lại thôi. - Giám đốc đã trả hết nợ rồi mà. Sao các người lại gây khó dễ cho những người ở đây nữa?_Helen tiến đến bên nó. Tiền viện trợ là nhỏ trực tiếp trao cho giám đốc. Nhỏ cũng đã cùng giám đốc đi trả nợ rồi. Vậy nguyên do là ở đâu? - Đúng là khoản nợ đã được trả nhưng ông chủ tôi nhất quyết phải lấy được mảnh đất này mới thôi! - Ông chủ các người thật quá đáng mà!_William bất mãn nói_Nếu lấy mảnh đất này thì bọn trẻ biết sống ở đâu? Nơi đây còn rất nhiều, rất nhiều đứa trẻ cần phải sống, cần một mái ấm. Sẽ ra sao nếu mái nhà của chúng bị lấy đi hả? - Được rồi. Có nói cũng vô ích thôi! Phải dạy cái kẻ coi tiền hơn con người kia một bải học thì ông ta mới tỉnh ra. Ông chủ của ngươi là ai?_Nó hỏi cái tên đang quỳ dưới đất đó - Là Đinh Công Mạnh. - Đinh Công Mạnh? Tên quen lắm nha!_Helen xoa cằm, Nhỏ bắt đầu lục trong đầu mình cái tên Đinh Công Mạnh đó - Đừng suy nghĩ nữa con nhỏ kia. Là ông bố chồng hụt của cậu đấy! - Bố chồng hụt? Ellie,…ý cậu là… - Ý với ta gì? Chính là ông ta đấy! Đinh Công Mạnh có con trai tên gì nhỉ Bri…Bri…gì gì đó - Trái Đất không những rất tròn mà còn rất nhỏ - Được rồi. Các ngươi về đi. Nếu muốn từ nay về sau không phải làm chuyện thất đức nữa thì không được tiết lộ nửa lời chuyện của ngày hôm nay - Vâng!_Rồi cả bọn bỏ chạy tán loạn - Ellie, cô có cách gì giúp đỡ cô nhi viện sao?_William tò mò hỏi. Nhìn bộ dạng nó tự tin lắm mà nhưng câu trả lời của nó lại là - Cách? Chẳng có cách gì cả. Nói thế cho oai thôi à! Oách lắm đúng không? Sự ngây thơ của nó đã làm cho cả bọn phải phì cười. Và bọn nó mỗi người bắt tay vào một việc mà làm.Jack lại tiếp tục dạy bọn nhỏ học. Hắn thì chơi đá bóng với mấy cậu nhóc. Helen thì đang chuẩn bị bữa trưa. William thì đang được giám đốc băng bó vết thương. Chỉ còn nó là không có việc gì thôi! Nó ngồi trên thảm cỏ xanh rồi nhìn hắn chơi bóng với bọn trẻ. Nhìn hắn chơi đùa với bọn trẻ vui vẻ như thế, trong nó bỗng dâng lên một niềm ao ước. Nó ước mong sau này có thể cùng hắn sinh ra những đứa con xinh xắn như thế. Rồi chợt hình ảnh những đứa trẻ nước mặt dàn dụa, khuôn mặt thì trắng bệch vì sợ hãi, những đứa trẻ không có một mái nhà để quay về lần lượt hiện về trong đầu nó. Tình cảm gia đình của nó một lần nữa bộc phát và đạt đến đỉnh điểm. Nó quyết tâm bảo vệ những đứa trẻ này, bảo vệ mái ấm của bọn nhỏ, nó phải cho ông ba chồng hụt của Helen một bài học nhớ đời. Cứ mãi miên mang nên nó không hay biết rằng William đã đi đến bên nó và ngồi xuống bên cạnh nó - Cô đang suy nghĩ cái gì mà chăm chú thế?_Tiếng cậu ta vang lên làm nó giật mình. Nó lập tức quay về thực tại - Băng bó vết thương xong rồi à? Cũng chẳng có gì đặc biệt. đang nghĩ cách làm thế nào để cho ông bố chồng hụt của Helen một bài học ý mà - Chẳng phải tên bạn trai của cậu là bang chủ hay sao? Chỉ cần đem người đến răn đe cái ông chủ tịch đó là được_William phe phẩy tay nói - Cậu tính làm hỏng thanh danh của Daniel đấy à? Tôi không muốn bất cứ ai phải đổ máu vì chuyện này cả - Vậy thì cứ để như thế đi. Ông ta sẽ bị quả báo thôi! Ông trời luôn có mắt mà! - Tôi không tin vào ông trời nhưng tôi tin vào quả báo và tôi sẽ là người mang quả báo đó đến với ông ta_Nó quay lưng đi nhưng vừa đi được vài bước thì nó lại quay mặt về phía William - Sao cậu biết Daniel là bang chủ? - Điều tra - Cậu điều tra về Daniel sao? Nhưng tại sao chứ? - Vì cậu ta có liên quan đến cô._William thẳng thắn trả lời. Nó chẳng hiểu gì cả - Ý cậu là sao? - Tôi điều tra về Daniel vì cậu ta có liên quan tới cô. Tôi thích cô nên tôi điều tra tất cả! - Cái gì?_Nó vừa dứt lời thì toàn thân nó bị một lực mạnh kéo về sau. Là hắn. Từ hắn tỏa ra một hỏa khí rất lớn. Hắn đang giận sao? Nó nép người sát hắn và quan sát từng cử chỉ của hắn. Bàn tay đang nắm cánh tay nó của hắn cũng đang ngày một siết chặt tay nó hơn - Ellie là người yêu của tôi. Đừng hòng tán tỉnh cô ấy!_Hắn trừng mắt nhìn William - Người yêu? Tôi sẽ cướp Ellie từ tay cậu._rồi cậu ta nhìn sang nó đang ở phía sau hắn._Tôi đã tỏ tình với cô rồi. Từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi cô - Cậu rảnh rỗi thật. Đừng làm phiền tôi!_Nó nói. Trong lời nói của nó chứa đầy sự hờ hững - Rất tiếc nhưng chắc tôi sẽ làm phiền cô khá lâu đấy! Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài_William cười tươi với bọn nó rồi quay lưng bỏ đi. Nó thở dài não nề, không không lại có thêm một kẻ bám đuôi nữa. Giờ biết phân trần thế nào với hắn đây. Nó nở một nụ cười gượng rồi ngước mặt lên nhìn hắn - Em không…_Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn cướp lời - Em có sức hút quá đấy! Từ giờ anh phải theo sát em mới được. Tên đó không phải muốn cướp em từ tay anh thì cướp được đâu. Em mãi mãi là của anh!_Hắn nói một tràng làm nó á khẩu luôn. Mà giờ nó cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Nó cũng có suy nghĩ như hắn thôi. Nó sẽ không bao giờ rời bỏ hắn đâu.
|
Sau khi ăn trưa xong, cả bọn quay quần trên bãi cỏ mướt rượt để bàn tính kế hoạch. Kế hoạch thì nó đã có rồi nhưng còn người thực hiện thì… không biết bọn này có đồng ý giúp nó không nữa. - Cậu tính làm gì vậy Ellie?_Helen tò mò cất tiếng hỏi._Cậu đã có kế hoạch rồi phải không? - Ừ. Kế thì có nhưng các cậu có chịu giúp tớ không? - Giúp gì? Anh sẽ giúp em dù có chuyện gì mà_Hắn xông xáo lên tiếng. Cả bọn liền đá mắt sang hắn tỏ vẻ không tin - Được vậy thì tốt. Trong lần đính hôn lần trước em đã cho tìm hiểu về hai cái tên chú rể hụt đó. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ phục vụ cho kế hoạch của chúng ta - Em đã điều tra được gì?_Jack cũng đã lên tiếng. Kế hoạch của nó xem ra rất thú vị. Anh rất muốn biết cụ thể kế hoạch đó như thế nào - 2 tên đó ăn chơi bạt mạng. Đã có rất nhiều cô gái phải đau khổ vì hai tên đó rồi. Kế hoạch của em là như thế này_Cả bọn chụm đầu lại rồi thảo luận. Một lúc sau, - Không được! Anh không thể để Helen đi làm mồi câu được._Jack đứng bật dậy. - Gì mà mồi câu? Không đến mức đó đâu!_Nó nhíu mày. Nó biết thế nào anh nó cũng phản đối mà - Không được là không được. - Anh, anh không thương em nữa sao?_Nó trân trân nhìn anh mình. Jack không biết trả lời nó sao nữa. - Sao anh lại không thương em? Nhưng anh không thể để Helen dấn thân vào nguy hiểm được. - Em không sao đâu mà! Chẳng phải anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em sao?_Helen nắm lấy tay Jack trấn an. Jack hết nhìn nhỏ rồi lại nhìn nó. Anh phải làm gì đây? Nếu anh cứ cứng nhắc như thế thì cả hai cô gái này sẽ giận anh mất thôi! - Thôi được rồi. Nhưng nếu Helen có chuyện gì thì anh không tha cho em đâu Ellie! - Phát ngôn không suy nghĩ! Anh coi trọng Helen hơn đứa em gái này sao?_Nó bĩu môi - Anh… - Anh em gì? Em ghét anh!_Nó giận dỗi quay mặt sang hướng khác. - Thôi nào Ellie! Dylan cũng vì lo lắng thôi mà. Đừng để bụng chứ!_Helen đến trước mặt nó cười xòa. Nó cũng chẳng thèm giận nữa. Làm sao mà nó có thể giận anh nó được chứ? - Ellie à! Tớ thấy kế hoạch của cậu không ổn tí nào! Tửu lượng của tớ không cao, tớ sao có thể chuốt say tên Brain đó được - Cậu quên bên cạnh tớ còn có tớ sao? Tớ sẽ thàm gia cùng cậu. Cái tên Alex (chồng hụt của nó ý) gì gì đó cũng có trong màn diễn của tớ mà_Nó nở một nụ cười nham hiểm. Vừa nghe thấy nó nói, hắn đã bắt đầu nổi cơn ghen rồi - Ellie, em cũng tham gia sao? - Vâng! Nhưng diễn viên chính vẫn là Helen - Anh không thích em tham gia - Đừng lo mà!_Nó cười hiền_Cứ quyết định vậy đi. Em cần biết chính xác địa điểm tên đó đến. Daniel giúp em nha! - Được rồi!_Hắn ỉu xìu nói Kế hoạch của nó là gì đây?
|
Tối hôm đó tại bar Star của hắn. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ tín hiệu từ nó nữa thôi là màn kịch sẽ mở màn. Bọn nó đang loay hoay chuẩn bị trong căn phòng víp 1 chỉ giành cho những ông chủ bar đó. Hắn từ ngoài lửng thửng đi vào. Hắn đang rất khó chịu vì kế hoạch của nó. - Em nhất định phải tham gia sao Ellie?_Hắn hậm hực hỏi. Nó chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần, thẳng thừng buông tiếng “ừ”. Cơn song dữ trong hắn lại trào lên nhưng hắn có thể làm được gì ngoài việc làm theo ý nó? Nó là một kẻ rất ư là cố chấp mà - Ellie, Helen! 2 tên đó đang ở phòng víp 2 đấy!_Jin lon ton chạy vào. Trò vui hôm nay sao có thể thiếu cậu và Bi được chứ. Cũng nhờ có cậu dẫn dụ 2 cái tên đó đến đây nên nó mới đỡ phải nhọc công tìm sàn diễn đấy chứ! Công lao của cậu Jin này cũng không nhỏ nhỉ? - OK. Helen, đi thôi nào!_Nó búng ngón tay gọi Helen rồi cả hai cùng nhau đi sang phòng bên cạnh. Jack và hắn chỉ biết đứng nhìn bọn nó rời khỏi rồi thở dài thôi! - Cậu thấy có ổn không Daniel?_Jack lo lắng hỏi - Không ổn tí nào! Tớ lo lắm. Không được! Tớ phải sang đó!_Hắn đứng bật dậy rồi đuổi theo bọn nó. Rồi Jack cũng chạy theo hắn luôn. Cái này đâu có nằm trong kế hoạch của nó đâu ta. Trong khi đó bên phòng vip 2 - Sao…sao hai người lại ở đây?_Tên Brian lắp bắp hỏi - Bọn tôi cũng giống các anh đây thôi! Vô tình thấy hai người vào đây nên đến chào hỏi thôi! Liệu hai người có xem bọn tôi đây là người quen trong số hàng vạn người quen của hai người không?_Nó khinh khỉnh nói. - Người quen? Được. Mời hai tiểu thư ngồi chơi!_Alexander lịch sự mời bọn nó ngồi xuống. Bọn nó cũng chẳng có gì phải từ chối cả. Ngồi thì ngồi. Bọn nó vừa chạm tới mặt ghế thì cánh cửa bị mở ra một cách tàn bạo. Nó phải trợn ngược mắt mà nhìn hai cái kẻ đáng chết đang từ từ tiến về phía bọn nó đó. - Hai cái người này đang làm gì ở đây? Kế hoạch mình mà đổ vỡ mình sẽ cho hai người này đi uống trà đám đạo với diêm vương luôn_Nó cắn cắn môi dưới nghĩ. Ánh mắt thì nhìn bọn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống - Woa, lâu rồi mới được gặp hai người đó Jack, Daniel?_Brian cưởi mở lên tiếng - Ừm._Hắn ậm ừ rồi nhàn nhạt ngồi xuống bên nó. Jack thì ngồi xuống bên Helen. Hai tên kia ngạc nhiên nhìn bọn hắn. - Mấy người quen nhau sao? - À,,,là…_Helen lắp bắp. Nhỏ đang không biết phải trả lời như thế nào cho thỏa đáng. - Bọn tôi là bạn trai của hai cô gái này_Jack chẳng một chút do dự lên tiếng - Cái gì? Hai người có đùa không? - Sao? - Có lẽ hai người chưa biết. Hai người bị họ sỏ mũi rồi, họ bị nhiễm HIV đấy!_Tên Brian hét lên - HIV thì sao?_Hai tên đó cứ ngỡ bọn hắn sẽ sừng sờ mà nhìn bọn nó nhưng ngược lại người sững sờ lại là bọn họ. Họ như không tin được khi thấy sự bình tĩnh của bọn hắn - Hai người biết rồi sao? - Đúng vậy! - Vậy sao vẫn thích họ? Hay là vì tài sản của họ. Không không…Hai người đâu có nghèo. Vậy tại sao? - Thích vậy thôi! - HIV thì vẫn là người. Sao hai người lại quan trọng nó lên thế? Có khi hai người cũng đang bị nhiễm HIV đấy? Ai biết được_Helen khoanh tay trước ngực nói. Bây giờ đã chẳng còn kế hoạch gì nữa rồi nên cứ tới đâu hay tới đó thôi! - Cô đang nói cái gì vậy hả?_Brian sừng cồ lên với nhỏ - Anh đã chơi biết bao cô gái. Anh có đảm bảo trong số họ không có người nhiễm HIV - Không có - Thật chứ? Anh đã từng đi xét nghiệm chưa? - R….rồi… - Rồi sao? Tôi không tin đâu. Một kẻ như anh thì tôi chắc chắn những con virus đang chạy khắp người anh đấy! Anh không khác gì bọn tôi đâu!_Nó nhếch môi rồi bỏ đi. Mọi thứ đã đổ vỡ cả rồi
|
Sau khi kế hoạch bị phá sản, bọn nó hậm hực trở về nhà. Bọn hắn biết mình đã làm cho cả hai nàng công chúa giận nên cứ lẽo đẽo theo sau mà hết lời xin lỗi nhưng bọn nó nào cho vào tai. Ngồi trên xe, chẳng ai nói với nhau câu nào cho đến khi về đến trước cổng nhà bọn nó. Nó tức giận đóng cửa xe một cách thô bạo rồi bước nhanh vào nhà. Helen cũng không khác gì - Helen, Đóng cửa lại!_Nó nói. Trong lời nói của nó sặc mùi sát khí. Và không cần nó phải nhắc, Helen cũng đang định làm như thế! Giờ nhỏ không muốn nhìn thấy mặt hai cái kẻ đó tí nào. Khi cánh cửa vừa khép lại thì cũng là lúc Jack đưa tay vào cản lại. Anh này có ngốc quá không? - Á!_Helen hoảng sợ vội cầm lấy tay Jack mà xuýt xoa - Anh có sao không? Sao lại đút tay vào cánh cửa làm gì?_Mặc cho ngón tay đang đỏ lên, Jack vội nắm lấy bàn tay của Helen rồi dùng ánh mắt cún con mà nhìn nhỏ - Tha lỗi cho anh nha! Anh không cố ý…Chỉ là anh không an tâm khi em vào chỗ nguy hiểm đó! - Em hiểu mà! - Cảm ơn em, Helen!_Jack vui mừng ôm chầm lấy nhỏ. Trong khi Jack đang vui mừng thì hắn đang sầu thối ruột vì không tìm ra cách nào để nó nguôi giận. Một tiếng thở dài thườn thượt được hắn trút xuống. Bỗng dưng, - Á….Á…Á!_Tiếng hét của nó vang vọng khắp nơi. Hắn lo lắng chạy ào vào trong - Gì vậy Ellie?_3 người bọn hắn đồng thanh - Sao…sao 2 người lại ở đây?_Nó lắp bắp. Giờ bọn hắn mới để ý đến chiếc ghế sopha trong phòng khách. Helen ngạc nhiên đến nỗi miệng ngoác rộng như cửa hang rồi - Chị…chị Sarah? Chị…sao…sao chị lại ở đây? - Hai cái con nhóc này, chị phải xử đẹp bọn em mới được!_Cô gái tên Sarah đó bẻ tay răn rắc rồi bắt đầu rượt bọn nó chạy khắp nơi. - Tha lỗi cho bọn em đi mà! Em chỉ đi tìm anh thôi!_Nó vừa chạy vừa biện minh_Nếu em nói với chị liệu chị có cho bọn em đi không? - Anh? Suốt ngày cứ anh này anh nọ. Cái tên Dylan đó có đáng để em đi tìm không? Biết anh ta còn sống hay không mà đi tìm hả? Đã 4 năm rồi, bọn em đã đi tìm cái người tên Dylan đó suốt 4 năm rồi đấy! Nếu anh ta còn sống thì anh ta đã đi tìm bọn em rồi! - Chị…chị à! - Chị gì? Mau theo chị về Mỹ. Nhanh lên!_Sarah chống nạnh quát bọn nó - Chị à…Anh Dylan đang đứng sau chị đấy!_Nó tươi cười chỉ tay vào Jack đang buồn rầu đứng sau Sarah. Anh đang mặc cảm vì những lời Sarah vừa nói đấy mà. Sarah mếu máo quay mặt lại sau. Bao nhiêu ý nghĩ xấu xa về Dylan nhỏ đã tuông ra hết rồi - Dylan?_Sarah nhìn chằm chằm vào hắn và Jack - Là tôi! - Ớ! 2 đứa tìm được anh rồi sao? - Vâng! - Sao không nói sớm? Chị cứ tưởng… - Thì chị có cho bọn em nói đâu. Tính chị vẫn thế mà! - Xin…xin lỗi…vì những lời lúc nãy…_Sarah đang tay vào nhau, mặt cúi gằm xuống đất - Cô không có gì phải xin lỗi cả. Cô nói đâu có sai. Tôi không đáng làm anh trai của Ellie. Tôi đã không đi tìm con bé! Nhưng mong cô đừng hiểu lầm. Tôi không đi tìm Ellie không phải vì tôi bỏ rơi nó đâu. Một phần cũng do tôi ngỡ Ellie đã chết trong vụ hỏa hoạn đó rồi_Jack rũ mi xuống. Trên mặt anh tràn đầy vẻ tội lỗi. Nhìn anh mà nó đau lòng lắm. Nó lập tức chạy đến níu lấy tay anh - 2 đừng tự trách nữa mà! Chẳng phải bây giờ hai chúng ta đã ở bên nhau rồi hay sao? Bỏ qua chuyện cũ đi. Để em giới thiệu với anh. Đây là Sarah, quản lí của tụi em. - Chào anh! - Chào cô! - Còn đây là bạn trai của em Daniel!_Nó tiếp tục giới thiệu. Sarah hết sức ngạc nhiên, ngỡ ngàng xen lo lắng khi nghe nó báo tin này - Ellie, em đùa đấy à? Em đã có bạn trai - Vâng! Sao thế ạ? - Em là người của quần chúng. Em nghĩ việc có bạn trai là thích hợp vào lúc này sao? Chỉ cần một Scandal nhỏ thôi là sự nghiệp của em sẽ sụp đổ đấy! - Chị lại lo lắng chuyện này sao? Bộ chuyện em có người yêu to tát lắm sao? Em là người của quần chúng nhưng không có nghĩa em là của riêng họ và chỉ giành cho họ. Em còn cuộc sống của em, em còn những người yêu thương em và những người em yêu thương. Trước khi là một người của quần chúng thì em phải là một người con gái bình thường. Em cũng như bao người khác cần một người để dựa dẫm chứ! Có ai hiểu cho em không? Cứ có chuyện gì thì chị lại lo sợ cái sự nghiệp bấp bênh này sụp đổ. Em nói một lần nữa. Em được như ngày hôm nay không phải là nhờ người khác nâng đỡ mà nhờ chính năng lực của em. Khi nào em chưa tự nguyện ra đi thì không ai có quyền buộc em từ bỏ._Nó dùng ánh mắt kiên định xoáy sâu vào đôi mắt của Sarah. Sarah không biết nói gì thêm nữa. Nhỏ chỉ biết thở dài - À đúng rồi! Giới thiệu với em! William… - Quen cả rồi không cần giới thiệu nữa đâu!_Helen phe phẩy tay_Em cũng đang định hỏi tại sao cái tên này lại ở đây! - Từ hôm nay cậu ấy sẽ làm việc cùng bọn em. - Làm việc? Được đấy!...Sao ạ?_Nó đột ngột chuyển từ bình thản sang bàng hoàng chỉ trong vài giây - Cậu ấy vừa kí hợp đồng với công ty ta. 3 đứa sẽ hoạt động trọng một thời gian dài đấy! Vì bọn em đã mất tích khá lâu rồi nên công việc sẽ nhiều hơn đấy! - Sao…sao…lại có chuyện này? Sao… - Xin hai người giúp đỡ, tiền bối!_William cười nham nhở với bọn nó rồi ngước mặt lên nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức. Hắn cũng thấy cái ánh mắt đó chứ. Hắn lập tức tỏ vẻ khó chịu - Ellie, em sẽ làm việc với tên đó sao?_Hắn ghé sát tai nó hỏi. Trong hắn đang dâng lên một nỗi bất an khó tả. Nó sa sầm mặt mày khẽ gật đầu. Mọi chuyện thật khó ngờ tới - Nói vậy…bọn em sẽ phải về Mỹ sao?_Helen chau mày lên tiếng. Nhỏ chỉ mới tìm lại tình yêu thôi, nhỏ không muốn phải rời đi sớm như thế! - Không! Chúng ta có vài cảnh quay ở đây nên tạm thời sẽ ở lại đây trong 2 tháng. 2 đứa chỉ còn một tuần để nghỉ ngơi thôi! - Thảm rồi!_Nó và Helen đồng thanh - Được rồi. Bọn chị về đây! - Hẹn gặp lại hai vị tiền bối_William vẫy chào bọn nó. Khi đi ngang qua nó, cậu còn nháy mắt với nó nữa. Biểu hiện đó vô tình lọt vào mắt hắn, một trận cuồng phong bắt đầu nổi lên - Anh không thích cái tên William đó tí nào!_Hắn bực dọc ngồi xuống ghế - Tên đó đúng là rất khó ưa! Nhất là cái nụ cười đểu ơi là đểu của hắn!_Jack chêm vào. Sao hai người này lại ghét William đến vậy cà? - Ellie, em không thể tránh xa hắn được ư? Em có nhất thiết phải làm cùng hắn không? - Hết cách rồi! Chỉ là công việc thôi mà! - Anh không thích em tiếp xúc thường xuyên với tên đó!_Hắn nói rồi ngoảnh mặt đi nơi khác. Nhìn biểu hiện của hắn Jack và Helen cùng bật cười - Thôi rồi! Daniel của chúng ta ghen rồi! - Ghen…ghen…gì chứ?_Hắn cứng cổ cãi lại trong khi mặt thì đỏ như trái gấc. Cả bọn được một mẻ cười thật là sảng khoái
|