Những Cô Nàng Xấu Xí
|
|
Tối hôm đó tại nhà bọn nó - Cái con nhỏ đó thật là quá quắt_Jen đi qua đi lại trong nhà. Mặt mày thì tỏ ra rất khó chịu - Tớ nhất định sẽ trả thù này! - Hay chúng ta kiếm nhỏ đó giải tỏa đi - Ý kiến hay đấy! Ý mà khoan, biết nhỏ đó ở đâu mà tìm_Nó toan đi nhưng sựt nhớ nên quay lại hỏi - Thật là! cậu điều tra về anh mình như vậy đó sao? Anh cậu đi học là để bảo vệ con nhỏ đó đấy!_Jen dùng ngón trỏ ấn mạnh vào đầu nó - Tại sao anh ấy lại bảo vệ con nhỏ đó - Đó là cô chủ của anh ấy! - À! Thì ra là vậy_nó gật gật đầu khi hiểu ra mọi chuyện._Giờ chúng ta đi tìm anh ấy sao? - Ừ - Nhưng biết anh ấy ở đâu mà tìm? - Cậu thông minh lắm mà sao hôm nay ngu đột xuất thế?_Jen lại ấn đầu nó_Đến quán bar hôm trước - Ừ! Ý mà khoan, không lẽ chúng ta vác cái mặt mộc này đi cho đám fan nó bu vào như ruồi muỗi à! - Tớ chuẩn bị rồi đây_Jen nói rồi giơ hai cái mặt nạ ra trước mặt nó - Hay! Bọn nó ai về phòng nấy chuẩn bị đến bar. Chỉ 15’ sau, bọn nó đã có mặt trước bar star - Liệu con nhỏ đó có ở đây không?_Nó hỏi - Không biết à! Vào sẽ biết thôi! - Ừ_Bọn nó đeo mặt nạ vào rồi phóng vào bar. Bọn nó đâu hề hay biết có một người vẫn dõi mắt theo bọn nó từ khi bọn nó xuống xe tới giờ - Nhỏ ta ở đâu? Ở đâu?_Jen quắt ánh mắt của mình khắp nơi. - 2 cô đang tìm gì thế?_tiếng hắn vọng lên ở đằng sau. Bọn nó giật mình quay lại - Đồ chết bầm!_Vừa nhìn thấy hắn, nó quen miệng buông lời chửi hắn - Cái gì? - À không! Chúng tôi chỉ đang tìm một người - Tìm ai? Tôi là chủ ở đây! Tôi sẽ giúp 2 cô tìm Nó hoài nghi nhìn hắn. Trong thái độ của nó còn có cả sự e dè nữa - Tên này có uống lộn thuốc không vậy? Sao khác tên lúc sáng thế?_Nó lẩm bẩm - Hử? - À không có gì! Tôi muốn tìm…muốn tìm…con nhỏ đó tên gì?_Nó quay sang hỏi Jen - Tôi muốn tìm một cô gái tên Mai, hình như cô ta quen với anh Jack ở đây - À, tôi biết rồi! Theo tôi_Hắn nói rồi dẫn bọn nó đến phòng víp hôm trước. Hắn mở cửa bước vào. Đám bọn hắn đã tề tựu đông đủ, có cả nhỏ Mai trong đó nữa - Mai, có người tìm cô kìa! - Ai vậy anh?_Tiếng nói ngọt như mía lùi của nhỏ làm hắn và bọn nó ớn lạnh - Trời! Giống giọng thái giám quá!_Nó và Jen đều có cùng một suy nghĩ. Nhỏ Mai trân trân nhìn bọn nó - Tìm tôi có chuyện gì?_Nhỏ bắt đầu giở giọng hách dịch. Nếu không phải trai đẹp thì nhỏ không kiêng nể gì cả - Bọn tôi muốn nói chuyện với cô. - Giá! - Sao? Cô nghĩ cô đáng bao nhiêu? 500 đồng hay 1 đồng - Mày… - Tôi không muốn nói nhiều! Có can đảm thì ra ngoài kia nói chuyện với bọn tôi. Nếu cô không ra thì cô là kẻ nhát gan. Để rồi xem kẻ nhát gan như cô sẽ nổi tiếng như thế nào_Nó hất mặt rồi cùng Jen quay lưng ra ngoài. Nhỏ Mai cũng đứng dậy đi theo bọn nó. Nhỏ đâu thể nào để mình mang danh kẻ nhát gan được. - Đi xem không? Coi hai cô gái kia muốn làm gì Mai_Hắn nói trong sự hứng thú - Đi làm gì? Con gái nói chuyện với nhau thôi! Mà bây giờ nhỏ Mai không nằm trong quyền bảo vệ của tớ, con nhỏ đó có chuyện gì thì mặc nhỏ đi_Jack lạnh lùng nói. - Thật không?_Hắn ung dung đứng lên_Vậy là có người không muốn biết em gái mình nói chuyện gì mà - Em gái sao? Chẳng lẽ… - Đúng rồi đấy! Và chẳng để hắn nói thêm lời nào nữa, Jack lập tức vùng chạy ra ngoài - Vừa nghe đến em gái đã bỏ chạy mất dạng_Hắn tặc lưỡi rồi cũng đi theo. Và tất nhiên cái cặp Jin và Bi kia không thể không tham gia cùng bọn hắn được. Toàn là những người có máu tò mò cao mà Bọn nó kéo nhau ra một bãi đất gần đó nói chuyện. Nói chuyện? Có thật là nói chuyện không? Bọn hắn cũng đến nơi nhưng bọn hắn không lộ diện mà nấp ở một bụi cây gần đó - Chuyện gì? - Cô rất thích đánh người đúng không?_Jen khinh khỉnh hỏi - Thì sao? - Thì thế này nè!_Sau lời của nó là một thứ tiếng lanh lảnh vang lên. Bàn tay nó dính toàn phấn là phấn - Mày…mày dám tát tao?_Nhỏ Mai trừng mắt nhìn nó - Vậy cô dám đánh người thì sao?_Nói rồi nó lại vung tay tát con nhỏ đó cái nữa. Nhỏ Mai định vung tay đánh nó nhưng đã bị nó chụp lại. Nó bị đánh một lần là quá lắm rồi! - Tao có quen biết với bọn mày đâu! Tao có thù gì với bọn mày? - Cô dám đánh các em của tôi!_Jen chống nạnh lớn giọng - Em? Em nào? - Sarah và Jen! - À, thì ra là hai con nhỏ xấu xí đó_Nhỏ Mai nhếch môi nhìn bọn nó. Và ngay lập tức nhỏ nhận được cái tát như trời giáng của Jen. Miệng nhỏ bật cả máu luôn - Đúng, 2 cô bé tuy xấu xí nhưng chúng không độc ác như cô. Nếu còn kéo người gây sự với chúng thì cô không yên với bọn tôi đâu. Cô sẽ còn thảm hơn cả bây giờ đấy!_Nó tuyên bố rồi bỏ đi. - Đồ đáng khinh!_Jen buông một câu rồi cũng lon ton chạy theo nó - Ớ thì ra họ quen biết với hai con nhỏ xấu xí đó_Hắn ngạc nhiên lên tiếng - Chuyện đó nói sau, đuổi theo 2 người đó đã_Jack hối rồi men theo bụi cây lần ra gara nhưng ra đến nơi thì bọn nó đã lên taxi ra về rồi - Lại để họ đi mất!_Jack rũ mi xuống. - Lo gì? Chẳng phải họ quen biết với hai con nhỏ xấu xí sao? Hỏi hai con nhỏ đó là ok thôi mà_Jin đề ra ý kiến và ý kiến đó đã được rất nhiều người tán thành - Ellie, Helen hai người vẫn còn ở Việt Nam sao?_Jack thầm hỏi. Chỉ cần bọn nó còn ở đây thì anh tin chắc anh sẽ tìm ra bọn nó, không sớm thì muộn thôi!
Hôm nay, bọn nó lại phải đến trường, mà còn đến trường với thân xác đầy thương tích mới ghê chứ - Không biết hôm nay có chuyện gì nữa đây?_Nó quăng balo xuống ghế rồi nằm dài ra bàn. Bọn nó đến trường khá sớm nên bây giờ không có ai cả - Xin hãy cho con những tháng ngày cấp 3 thật bình yên. Con chỉ mong có thế_Jen chắp tay lại rồi cầu khấn. Mặt mày bọn nó thì có đến ba bốn chỗ dán băng keo cá nhân. Thấy mà thương. - Tớ muốn ngủ!_Nó nói rồi nhắm mắt lại ngủ. Jen chán quá nên lôi headphone ra nghe rồi cũng ngủ như nó. Một lúc sau, bọn hắn đến. Hôm nay bọn hắn đến trường sớm hơn mọi ngày. Mục đích cũng chỉ để hỏi bọn nó về bọn nó mà thôi! Bọn hắn hơi thất vọng khi vừa đến nơi đã thấy hai con heo nằm dài ra bàn mà ngủ như thế kia - Này này dậy đi_Hắn chọt đầu nó. Jack thì đang kéo kéo Jen dậy nhưng một khi bọn nó đã ngủ thì dù trời có sụp bọn nó cũng không dậy đâu trừ khi bọn nó ngủ chán rồi tự động dậy - Này!_Hắn núm tóc nó kéo ngược lên. - Im cho bà ngủ, không thì coi chừng đấy!_Nó vừa ngủ vừa nói. Tình hình là nó vẫn đang còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh giấc. Đám bọn hắn thì lặc ngang. 4 người không ngờ cô gái xấu xí hiền lành hằng ngày lại phát biểu những câu như thế - Này, hai con heo kia dậy đi. Ông có chuyện cần hỏi đây nè_Hắn hét lên nhưng vẫn không có tác dụng gì. Hắn giận đến run cả người. “Rầm” Sau một âm thanh vang vọng. Bọn nó đã ngồi bật dậy. Tình hình là chiếc bàn của nó đã gãy đôi. Đầu bọn nó chúi nhủi kéo theo cả người cũng chúi nhủi nên bọn nó mới dậy đó chứ! May sao chiếc kính trên mặt bọn nó vẫn còn - Động…động đất!_Bọn nó la toáng lên. Nhìn bộ dạng bọn nó cứ như mấy đứa điên vừa trốn trai ý. Bọn hắn nhìn mà cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo thôi. Sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, thay vì tức giận bọn nó lại dùng ánh mắt dè dặt mà nhìn bọn hắn - Xin các người tránh xa bọn tôi_Bọn nó đồng thanh - Cái gì?_Jin dựng ngược lên. Mấy đứa con gái khác muốn theo bọn hắn cũng không có cơ hội. Bây giờ bọn nó lại muốn bọn hắn tránh xa là sao?_Các cô nghĩ mình là ai? - Xin các người tránh xa bọn tôi_Vẫn câu nói đó - Là vì bọn tôi mà các cô bị đánh_Jack hỏi. Anh có phần hơi áy náy. Bọn nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu - Hai cô đừng lo, tôi sẽ dè chừng Mai - Cảm…cảm ơn_Ngoài mặt thì nó nói vậy nhưng trong lòng thì nó đang khen anh nó hết lời_Anh của em luôn là số 1 - Nè, Cho tôi hỏi một chuyện_Hắn đột nhiên lên tiếng làm nó giật mình. Hắn muốn hỏi chuyện nó mà làm như ông nội nó ấy. Thế nhưng nó lại không thể chống nạnh lên mà quát lại hắn. Nó chỉ biết nhỏ nhẹ mà trả lời hắn thôi - Vâng! - Các cô có quen biết Ellie và Helen không?_Bọn nó nghe hắn hỏi thì nhìn nhau. - Chẳng lẽ họ nghi ngờ chúng ta?_Câu hỏi đó lập tức xuất hiện trong đầu bọn nó - Không!_Nó lắc đầu ngoầy ngoậy - Vậy sao hai người đó lại giúp cô trả thù Mai?_Jin khó hiểu hỏi - Thì ra đã biết những người đeo mặt nạ đó là bọn tôi_Nó lẩm bẩm. Nó nhanh chóng tìm câu trả lời phù hợp nhất cho chuyện này_ Chẳng lẽ là hai chị đó? - Hả? - Hôm qua sau khi tan trường, bọn tôi đã gặp hai cô gái rất xinh đẹp. Họ thấy bọn tôi bị thương nên gặng hỏi. Sau đó thì bảo sẽ giúp bọn tôi trả thù - woa, hai người đó cũng làm việc nghĩa hiệp sao?_Bi reo lên - Vậy sao? Xin lỗi đã làm phiền_Jack nói rồi quay lại chỗ ngồi. Còn bọn nó thì đang đứng chết trân nhìn vào cái bàn tác phẩm của hắn - Đồ phá của_Nó liếc hắn xém cháy áo rồi quay sang Jen_Tớ thấy mệt, chúng ta đến phòng y tế đi - Ừ Vậy là bọn nó kéo nhau đến phòng y tế nghỉ ngơi. Có ở lại lớp học cũng chẳng có bàn mà học. Ở lại làm chi cho cái đám tiểu thư công tử cười cợt. Đến phòng y tế đánh một giấc có sướng hơn không? Hôm nay là một ngày khá yên lặng với bọn nó. Nếu không có hắn thì càng tốt đẹp hơn nữa. Với nó hắn là một tên hắc ám. Bây giờ là vậy nhưng sau này thì chưa chắc đâu nha!
|
Ngày lại ngày trôi qua, cuối tuần cũng đã đến rồi. Mấy ngày vừa qua chẳng có gì đáng để nói tới cả. Nhỏ Mai chắc là sợ bọn nó rồi! Chỉ mới ăn mấy cái tát mà đã sợ phát khiếp thế rồi. Sáng hôm nay bọn nó tự thưởng cho mình một buổi đi chơi tại ngôi nhà thân thương của Jen. Ba mẹ nhỏ đang ở Mỹ nên chẳng có ai ở nhà cả. Hai người bọn nó sẽ quậy một trận đã đời luôn. Bọn nó quyết định sẽ ghé vào Plaza mua ít đồ rồi đến nhà Jen. Bọn nó bắt tay vào công việc hóa trang của mình. Từ cái lần bị phát hiện ở bar, bọn nó đã quyết định khi ra ngoài sẽ dùng hình dạng như ở trên trường. Như thế có gặp đám người bọn hắn, bọn hắn cũng không thể nhận ra. Và sau một lúc loay hoay, cả hai tung tăng đón taxi đến plaza. Nhưng chẳng biết tình cờ hay sắp đặt, bọn hắn cũng đang có mặt tại plaza. Có vẻ bọn hắn thường đến đây lắm! Đi cùng bọn hắn còn có nhỏ Mai nữa. Bọn nó chạm mặt bọn hắn khi vừa đặt chân đến ngưỡng cửa. Vừa nhìn thấy hắn là nó lại thấy bức rức trong người sao ấy! Nó như muốn bay vào mà đánh hắn thôi! Nhưng khi ánh mắt nó chạm tới Jack thì lòng nó dịu hẳn đi. Nó nhìn anh chằm chằm. Anh dạo này trông có vẻ tiều tụy lắm chứ không như lúc nó mới gặp lại anh. Anh trở nên như thế có phải là vì nó không? Nó có nên tiếp tục kế hoạch này của mình không? Nó không muốn thấy anh buồn - Oh tưởng ai, thì ra là mấy con nhỏ xấu xí!_Nhỏ Mai hất mặt nói. Bọn nó chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đi vào. Cứ coi như mấy con chó ngoài đường đang sủa bậy đi. Để ý làm chi. Bọn nó đang dảo bước về phía trước thì phải dừng lại vì nghe tiếng nhỏ Mai quát lên đằng sau - Tránh ra!_Chuyện gì vậy nhỉ? Bọn nó quay đầu lại để xem chuyện gì xảy ra. Một cô bé tầm 8 tuổi đang níu váy của nhỏ nài nỉ - Chị à, em đói quá! Chị có thể mua cho em cái gì ăn được không ạ? - Tao dư tiền quá hay sao mà mua cho mày_Nhỏ hất cô bé té xuống đất nhưng cô bé lại ngồi dậy níu lấy váy nhỏ cầu xin. Nhìn cảnh đó mà lòng nó trỗi lên một lòng thương kì lạ. Cô bé đó không có cha mẹ sao? Cô bé đó…thật giống nó. Năm xưa nó đi làm osin cho người ta cũng có lúc đói lúc no. Cô bé đó bây giờ còn đáng thương hơn cả nó của lúc xưa. Cầm lòng không đậu, nó thẳng bước đến chỗ nhỏ Mai. Con nhỏ đó vẫn không ngừng đánh vào cô bé - Dừng lại đi!_Nó đứng chắn trước cô bé rồi trừng mắt nhìn nhỏ Mai. Ánh mắt nó mang một sự sắc lạnh đến lạ kì - Chị à, huhuhu_Cô bé đó níu lấy tay nó rồi khóc. - Cô…là một kẻ không bằng loài cầm thú_Nó thẳng thắn nhận xét. Nó sẽ không đứng trơ mắt mà nhìn cảnh nhỏ ăn hiếp cô bé tội nghiệp này nữa đâu. Trong khi đó, bọn hắn đang hết sức bất ngờ. Nó đã thay đổi một cách đột ngột từ một cô gái rụt rè sang mạnh mẽ như thế - Mày…vừa nói cái gì?_Nhỏ Mai nghiến răng nghiến lợi rồi vung tay lên cao định tát nó nhưng cánh tay chưa kịp động đến mặt nó thì đã bị chụp lại. - Đừng nghĩ có thể đụng vào tôi lần thứ hai_Dứt lời nó đạp mạnh vào bụng nhỏ làm nhỏ ngã nhào xuống đất. Hôm nay nó mặt quần Jean nên nó hoạt động bao nhiêu mà chẳng được. Nhỏ Mai sau khi tiếp đất một cách đẹp mắt thì đứng lên rồi chạy đến bên Jack - Anh à, con nhỏ đó đánh em kìa!_Nhỏ cứ nghĩ Jack sẽ bảo vệ nhỏ nhưng không. Dù anh có nhiệm vụ phải bảo vệ nhỏ nhưng anh không thể dung thứ cho những hành động của nhỏ với cô bé kia được - Đó là chuyện của cô Trước sự thờ ơ của Jack, nhỏ Mai có hơi bất ngờ nhưng cũng vội định thần hét lên - Em sẽ bảo ba đuổi việc anh! - Tùy cô nhưng tôi đảm bảo một khi đã đuổi việc tôi, công ty cô sẽ không tồn tại được bao lâu nữa đâu_Nghe anh nói, nhỏ Mai hậm hực bỏ đi Anh có quá tự tin khi nói những lời đó không? Nhưng anh thật sự có năng lực mới leo lên tới chức phó tổng. Anh tự tin vào khả năng của mình Nó khẽ nhìn anh rồi thở dài. Có phải nó đã làm anh bị liên lụy? Nó cứ ngẩn người ra như thế cho đến khi có cảm giác tay bị kéo mạnh. Nó nhìn xuống. Cô bé kia nước mắt giàn dụa đang nhìn nó. Nó khẽ cười rồi cúi người xuống lau đi những giọt nước mắt của cô bé đó. Nụ cười bất chợt kia đã được ai đó thu vào tầm mắt. Một nụ cười hiếm thấy từ một con nhỏ xấu xí. Nhưng nụ cười đó lúc này lại ẩn chứa không biết bao nhiêu tình yêu thương. Hắn nhìn thấy ở nó một sự đồng cảm, một tình thương người vô cùng lớn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ đó ở một người con gái. So với những cô gái cứ tỏ ra e thẹn, hiền thục thì nó tốt hơn. Tuy xấu nhưng vô cùng nhân hậu. Nó sống thật với bản thân chứ không giả tạo như một số người. Suy nghĩ của hắn về nó bắt đầu thay đổi. Hắn bắt đầu để ý tới nó nhiều hơn. Nhưng hắn đâu hề biết hắn còn thay đổi nhiều hơn những gì hắn nghĩ nữa kìa - Chị, em đói! - Được, chị sẽ mua bánh cho em!_Nó nói rồi hướng mắt sang Jen. Jen hiểu ý liền chạy đi mua ít thức ăn cho cô bé. Một lát sau, Jen quay lại với rất nhiều thức ăn trên tay - Cho em! - Cảm ơn các chị ạ_Cô bé nhận đồ ăn rồi chạy đi. Trên mặt thì không ngớt nụ cười. Nó nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đó mà thầm mỉm cười. Nó bỗng giật mình khi thấy một chiếc xe đang lao về phía cô bé. - Không!_Nó chẳng suy nghĩ gì mà chạy ngay đến chỗ cô bé bấy giờ đã đứng chết trân ở giữa giao lộ kia rồi. Quá bất ngờ, bọn hắn chẳng ai thốt lên được lời nào “Kít…Kít” Chiếc xe mém tí nữa là cán vào nó rồi. Nó đã nhanh chân chạy ra và đẩy cô bé ra khỏi quỹ đạo của chiếc xe đó nhưng tất nhiên nó phải là người thế chỗ. Nếu chiếc xe đó không thắng kịp thì có lẽ bây giờ nó không còn trên đời này nữa rồi. Chiếc kính trên mặt nó văng ra nơi khác. Thật là kinh hoàng. Chú tài xế bây giờ mặt mày đang tái mét không lấy một tí máu. Xém tí nữa chú ấy trở thành kẻ giết người rồi. Nó lồm cồm ngồi dậy. Vừa ngồi dậy nó đã chạy lại chỗ cô bé kia - Em không sao chứ? - Vâng! Chị…tay chị chảy máu rồi!_Cô bé luống cuống nói với nó - Không sao! Em đứng lên đi!_Nó dìu cô bé đứng dậy rồi nhặt kính của mình lên. May mà bọn hắn không thấy khuôn mặt thật của nó đấy Jen sau một lúc đứng hình liền nhanh chân chạy ra chỗ nó rồi dìu nó vào trong. Nhỏ không ngừng buông lời quát mắng nó - Cậu làm cái trò gì thế hả? Xém mất mạng rồi thấy chưa? Cái con ngốc này!... - Được rồi. Tớ không sao mà! - Hix, tưởng cậu xảy ra chuyện rồi, tim tớ cứ như ngừng đập rồi - Tim cậu mà ngừng đập thì có người lo lắm đấy!_Nó vẫn còn trêu chọc Jen được thì nó không sao rồi. Bọn hắn cũng tiến đến chỗ nó - Cô gan quá đấy!_Hắn thốt lên nhưng nó chẳng thèm để ý tới hắn dù chỉ một lần. - Cậu không sao chứ?_Anh nó ân cần hỏi - À không sao!_Nó cũng dịu dàng trả lời lại Jack. Điều này đã làm hắn tức điên. Hắn nói thì lại phớt lờ, nhưng Jack nói thì lại một vâng hai vâng. Hắn hậm hực nhìn nó. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại trở nên như vậy nữa. - Khâm phục cô thật đấy! Dám nhào ra đường để cứu một đứa bé không quen biết luôn_Jin cũng không ngừng tán thưởng nó. Chính nó cũng thấy khâm phục nó vô cùng. Chẳng biết động lực nào khiến nó làm vậy nữa. Nghĩ tới chuyện vừa xảy ra mà chân tay nó run cầm cập. Đang nói chuyện với bọn hắn, nó chợt nhớ tới cô bé lúc nãy - Nhà em ở đâu? - Em…không có nhà ạ!_Cô bé cụp đôi mắt to tròn xuống và nói - Vậy ba mẹ em đâu? - Mất cả rồi ạ - Em là trẻ mồ côi? - Vâng! - Giống chị! - Dạ?_Cô bé khá bất ngờ vì câu nói của nó. Và bọn hắn cũng thế! - Em đến cô nhi viện mà sống. Họ sẽ chăm sóc cho em!_Jen cũng góp lời - Chẳng có ai dám nhận em đâu. Em vào đó chỉ tốn thêm cơm ăn của mọi người thôi! Em sẽ chẳng giúp được gì cho mọi người trong cô nhi viện đâu. Sống lang thang như thế này có lẽ tốt hơn - Em đừng nói vậy. Thượng đế đã cho ta cuộc sống thì ta phải biết quý trọng nó. Chị…cũng đã có thời gian giống em nhưng chị đã vượt qua được đấy thôi! Em hãy đến cô nhi viện và bắt đầu cuộc sống mới đi. Ở nơi đó em sẽ được giúp đỡ_Nó nắm chặt lấy đôi vai đứa bé khuyên bảo. Cô bé ngước đôi mắt tròn xoe nhìn nó hồi lâu rồi cũng gật đầu. - Giỏi lắm! Bọn chị sẽ đưa em đến đó_Nó đứng lên rồi nắm lấy bàn tay cô bé - Em cũng muốn đến cô nhi viện_Bi níu lấy tay hắn làm nũng. Và hắn đã chiều theo ý của Bi. Nói cho chính xác thì hắn cũng đang muốn đi đến cô nhi viện cùng nó, hắn muốn xem nó sẽ làm gì ở nơi đó. Hắn cảm thấy hứng thú với con người của nó mặc dù nó xấu xí và lớn hơn, hắn cảm thấy thương cho số phận mồ côi của nó. Vậy là cả bọn kéo nhau đến cô nhi viện. Dù bọn nó không muốn nhưng cũng phải để bọn hắn đi theo thôi và cũng nhờ có thế mà bọn nó đỡ tốn tiền đi taxi.
|
Cuối cùng cánh cổng cô nhi viện cũng hiện ra trước mắt cả bọn. Nó nhìn khắp nơi. Nơi này cảnh vật rất đẹp nha! Cây xanh gió mát, lại rộng rãi nữa. Nhưng viện mồ côi được nó tài trợ ở Mĩ không được như thế này đâu - Yên tĩnh thật!_Bi trầm trồ - Vào thôi nào!_Jin hớn hở rồi nắm lấy tay Bi chạy đi. Đám bọn nó cũng vào theo. Càng vào trong càng thấy đẹp. Những khóm hoa vẫn còn long lanh những giọt nước và đang khoe sắc dưới nắng mai. Bọn trẻ thì đang nô đùa hết sức vui vẻ. - Em sẽ sống ở đây sao chị?_Cô bé níu tay Jen hỏi. Jen nhìn cô bé yêu thương - Em thấy thế nào? - Em sợ! - Chẳng có gì phải sợ cả. Mọi người ở đây đều như em thôi! Cô bé không nói gì nữa, rụt rè đi bên bọn nó. Nơi này quá lạ lẫm với bé mà. Bọn trẻ trong cô nhi viện đang nhìn bọn nó với ánh mắt lạ lẫm xen tí sợ sệt. Đám trẻ đang tập trung rất đông trước cửa phòng làm việc của giám đốc. Từ trong phòng phát ra vô số tiếng động lạ - Có chuyện gì thế?_Bọn nó đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng lộ vẻ tò mò. Bỗng một cô bé chạy đến níu chân hắn - Anh à, giúp bọn em với. Có đám người lạ mặt đến đây ăn hiếp bọn em và giám đốc. Giúp bọn em với huhu_Cô bé vừa nói vừa khóc. Hắn hết nhìn cô bé rồi lại nhìn đám trẻ. Đám trẻ cũng bật khóc như cô bé kia. Trong hắn bây giờ tự dưng dâng lên một niềm thương cảm kì lạ. Hắn bước nhanh về phía cánh cửa rồi một đạp đạp bay cánh cửa đang đóng chặt đó ra - Các người dừng tay lại cho tôi! Tiếng hắn vang lên làm tất cả những người trong phòng phải ngưng mọi động tác. - Mày là ai mà lớn lối thế?_Một tên đi đến đứng trước mặt hắn - Các người là ai? Sao lại đến đây gây rối?_Lần này là Bi. Nhỏ cũng thấy bất bình với chuyện lúc nãy - Oh, một cô em xinh đẹp! Đi chơi với anh không?_Tên đó giơ tay lên cao tính vuốt ve Bi nhưng tay hắn chưa kịp động đến khuôn mặt xinh đẹp của Bi thì đã bị Jin chụp lại. - Mày thử đụng một ngón tay dơ bẩn của mày vào cô ấy xem. Sẽ thấy hậu quả ngay đấy!_Jin trừng mắt với tên đó rồi hất mạnh tay tên côn đồ đó ra - Thằng nhãi này láo. Muốn chết sớm hả mày? - Mọi người dừng lại đi. Đừng gây sự ở đây_Cô giám đốc can ngăn nhưng có kẻ lại không nghe. Cái tên côn đồ chẳng coi ai ra gì đó thẳng thừng đẩy cô giám đốc ngã xuống đất. Thật quá nhẫn tâm mà. Nhìn thấy cảnh đó, hắn không thể nào nhịn được cơn tức giận của mình nữa. Hắn nhào tới túm lấy cổ áo tên khốn đó mà đánh. Tên đó đáng bị như vậy. Đám đàn em của tên đó đâu thể nào đứng trơ mắt nhìn đại ca mình bị đánh nên tên nào cũng bổ nhào vào. Vậy là một trận hỗn chiến đã diễn ra. Bọn nó cũng chẳng có ý định ngăn cản làm gì. Cái đám người đó thì làm gì được bọn hắn cơ chứ. Nó tiến tới dìu cô giám đốc đi nơi khác, nhường lại không gian cho cái đám hỗn loạn này. Bọn nó dìu cô đến phòng ngủ của bọn trẻ - Có chuyện gì vậy ạ? - Đây là chuyện của cô nhi viện. Các cháu đừng quan tâm làm gì, phiền phức lắm!_Cô GĐ não nề nói. Nhưng một khi bọn nó đã muốn biết thì phải biết cho bằng được - Cô cứ nói đi. Có thể bọn cháu giúp được thì sao? - Chuyện là cô nhi viện đang thiếu nợ một người. Ông ta đến đòi nợ nhưng cô không có tiền để trả. Ông ta thấy nơi này đẹp nên định mở một khu nghĩ dưỡng ở đây. Ông…ông ta muốn lấy mảnh đất này. Nếu lấy mảnh đất này, bọn trẻ sẽ sống ở đâu?_Cô GĐ vừa nói vừa khóc. Việc này không nằm ngoài dự đoán của bọn nó. Cô nhi viện nào lại không mắc phải những chướng ngại về tiền. - Bọn cháu sẽ trả món nợ đó. Cô nợ ông ta bao nhiêu ạ? - 20 triệu. Con số không phải nhỏ đâu cháu. Ta sẽ cố gắng xoay sở mà. Các cháu đừng bận tâm_Khuôn mặt ủ dột của cô đập vào mắt bọn nó. Một người phụ nữ chỉ mới ở độ tuổi trung niên thôi nhưng có không biết bao nhiêu nếp nhăn trên mặt rồi. Chắc hẳn cô đã rất vất vả để nuôi sống cô nhi viện này. Nhìn cô, nó lại nghĩ tới mẹ nó. Nó không nhớ nỗi khuôn mặt của mẹ nó, mọi kỉ niệm với ba mẹ nó đều quên nhưng nó vẫn cảm nhận được tình thương, hơi ấm của mẹ nó. Nó đoán chắc mẹ nó cũng hiền từ như người phụ nữ ở trước mặt này. Jen lôi điện thoại ra và gọi cho cô quản lí Sarah của bọn nó. Nhỏ để điện thoại khá xa lỗ tai vì nhỏ biết chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra. - [2 đứa đang ở đâu vậy hả?]_Giọng Sarah vang vọng cả căn phòng - Bọn em đang đi nghỉ ạ. Chị đừng lo! Rồi bọn em sẽ quay về ngay thôi! - [Hai đứa mau bay về Mỹ ngay cho chị] - Bọn em chưa về được ạ! Chị à, chị chuyển ngay cho em 50 triệu nha! Bọn em đang cần gấp - [2 đứa làm gì…]_Sarah chưa nói hết câu thì bọn nó đã tắt máy - Biết thế nào cũng vậy mà!_Nó thở dài_Chị ấy luôn làm lớn chuyện - Ừ. À Khi nào có tiền bọn cháu sẽ chuyển qua cho cô. Cô đừng lo gì nữa ạ_Jen tươi cười nói với vị GĐ kia - Các…các cháu lấy đâu ra nhiều tiền thế? Các cháu là ai? - Bọn cháu là Jenifer. Bọn cháu ra ngoài chơi với đám nhóc đây ạ_Bọn nó cười thật tươi rồi bỏ đi để lại một mình bà GĐ - Jenifer sao? Là hai cô gái đó thật sao? Cô nhi viện được cứu sống rồi Quay lại với bọn nó nha! Khi bọn nó ra ngoài thì mọi thứ đã trở nên rất yên tĩnh. Có vẻ đám người kia đã bị bọn hắn đánh đuổi đi rồi. Bi và một số bé khoảng 11, 12 tuổi đang lau dọn phòng giám đốc. Một số nhóc con trai thì mang những thứ đổ vỡ trong phòng đi vứt nơi khác. Một số nhỏ tuổi hơn thì tưới nước cho cây còn lại thì đang học hành rất chăm chỉ. Hắn đang chơi bóng cùng với bọn nhóc còn anh Jack của nó thì đang dạy cho đám trẻ học. Jin thì đang giúp Bi. Mọi thứ đều rất nhộn nhịp. - Tớ đi giúp Bi đấy!_Jen vỗ vai nó rồi chạy đi. Nó vẫn đứng đó thâm tình nhìn anh nó. Dù anh với góc độ nào anh nó vẫn rất đẹp trai, phong độ. Anh nó lại là một người rất tốt nữa chứ. Anh đang chỉ bảo bọn trẻ học một cách tận tình. Nó cứ miên man như thế nên đâu nhận ra rằng hắn đang ngắm nhìn nó từ phía sau. - Con nhỏ đó thích Jack sao?_Câu hỏi đó hiện ra trong đầu hắn. Hắn chợt cảm thấy buồn, rất buồn là đằng khác - Anh à!_Tiếng “anh” của nó vang lên thật nhỏ. Bất chợt một hình ảnh vừa lạ vừa quen lướt qua trong trí nhớ của nó - Chỗ này sai rồi!_ “Cốp” Anh nó cốc đầu nó. Nó vẫn dẫu miệng lên cãi lại - Đúng mà - Đúng chỗ nào mà đúng. Sai rồi! Làm lại đi_Anh nó nghiêm giọng - Sai chỗ nào? Anh chỉ coi - Sai chỗ…chỗ…_ “Cốp” Anh nó cốc nó thêm cái nữa_Chỗ này nè_Rồi bỏ chạy - Á, 2 ăn hiếp em!_Nó cũng đứng bật dậy rồi đuổi theo anh. Hai anh em nó đuổi nhau quanh nhà trông rất vui vẻ Nó ngồi thụp xuống ôm đầu. Chỉ một kí ức thôi nhưng cũng có ý nghĩa với nó rồi. Những kí ức đẹp đó làm sao nó mới tìm lại được đây. Nó cố bắt mình nhớ lại mọi chuyện nhưng càng ép thì chỉ càng thêm đau đầu mà thôi - Anh ơi! Em phải làm sao mới nhớ lại đây? - Cô không sao chứ? Xấu xí_Hắn thấy nó ngồi thụp xuống thì lo lắng chạy lại hỏi han. Lúc đầu nó thấy cảm động vì hắn còn biết quan tâm đến nó nhưng khi hai chữ xấu xí lọt đến tai nó thì mọi suy nghĩ của nó đều đảo ngược hoàn toàn. Nó chẳng thèm nói với hắn lời nào mà ngoảnh mặt bước di - Xấu xí? Anh mới là kẻ xấu xí đấy! Đồ chết bầm!_Nó vừa đi vừa rủa hắn. Vậy là cả ngày hôm đó, bọn nó ở trong cô nhi viện suốt. Kế hoạch ngày cuối tuần của bọn nó đã bị hủy rồi nhưng không sao, hôm nay nó đã được ở cùng anh mà. Còn nhớ lại một kỉ niệm đẹp nữa chứ. Nó tin rằng sẽ có một ngày nó lấy lại toàn bộ kí ức của mình. Ngày đó sẽ đến thôi
|
Từ cái ngày ở cô nhi viện đó về, ngày nào bọn nó và bọn hắn cũng gặp nhau, kể cả những ngày nghỉ. Mà khổ nỗi không biết từ bao giờ nó lại trở thành osin của hắn. Ở trường thì Sarah cái này, Sarah cái nọ. Nó nghe mà đau cả đầu. Nhưng nó không có cách nào để chống lại hắn, nó chỉ biết làm và làm thôi. Thấm thoát 1 tháng cũng đã trôi qua. Hôm nay trường nó sẽ tổ chức lễ khai giảng. Học được một tháng mới khai giảng thì chỉ có ở Việt Nam thôi. Bọn nó vận trên người chiếc áo dài rộng thùng thình, nhìn cứ như mặc đồ của người khác ý. Xấu kinh khủng! Vẫn là cái mắt kính không độ và đầu tóc chẻ hai đó. Nó vẫn xấu như thường ngày. - Sáng nay…_Nó vừa mở miệng phát ngôn được hai chữ thì phải im bặt. Nó đang bị hắn lôi đi một cách tàn bạo - Gì đây?_Nó tự hỏi lòng. Hắn kéo nó chạy một mạch đến căn tin trường - Cô…đi mua đồ ăn cho tôi! - Cái gì?_Nó hét lên nhưng không phải hét trước mặt hắn. Nó bất động nhìn hắn - Cô không nghe tôi nói gì à? - Tên điên! Tên tâm thần_Nó ngoảnh mặt đi, trong lòng thì không ngừng rủa hắn. Một lát sau nó quay lại với một khay thức ăn trên tay. Trên đó có không biết bao nhiêu là thức ăn - Cô tính đầu độc tôi bằng thức ăn à? Làm sao tôi ăn hết số thức ăn này? -…_Nó vẫn theo chủ trương im lặng. Thấy hắn chẳng có gì sai bảo nữa, nó liền quay lưng lại toan bỏ đi. Nhưng khi chân nó vừa nhấc lên thì tay nó bị hắn níu lại - Ăn với tôi! - Hả? - Tôi bảo cô ngồi xuống ăn với tôi!_Hắn nói một cách chậm rãi. Nó như không tin vào tai mình nữa. Cái tên chuyên ăn hiếp nó bây giờ lại nói chuyện với nó bằng khuôn mặt trẻ con thế ư? Thật khó tin. Nhưng dù thế nào nó cũng không thể cùng ngồi dùng cơm với tên nó xem là kẻ thù không đội trời chung được. Nó bèn xin kiếu - Xin lỗi. Tôi no rồi - Ngồi xuống!_thấy nói chuyện nhẹ nhàng với nó không được, hắn liền đổi giọng. Nó hơi bất ngờ vì sự thay đổi chóng mặt của hắn, nhưng rồi cũng làm theo lời hắn. Nó ngồi xuống đối diện với hắn - Tên này muốn mình ngồi ngắm hắn ăn sao?_Một câu hỏi không có câu trả lời hiện ra trong đầu nó. Hắn đang ăn bỗng dưng ngước mắt lên nhìn nó làm nó giật bắn mình. 4 mắt nhìn nhau chằm chằm làm nó có chút khó chịu xen ngượng ngùng. Rồi môi hắn cũng mấp máy - Tôi hỏi cô một chuyện!..._Hắn đắn đo hồi lâu rồi cũng hỏi_Cô thích Jack phải không? - Hả?_Nó rất rất rất bất ngờ vì câu hỏi này của hắn - Cô trả lời đi. Cô thích Jack phải không?_Hắn thâm tình nhìn nó. Trong ánh mắt của hắn còn chứa đựng cả sự mong đợi nữa. Câu hỏi này có vẻ rất quan trọng với hắn - Hàm ý của câu này là gì ta? Có khi nào tên này muốn xỏ xiên gì mình không? Phải cẩn thận_Nó hoài nghi - Cô trả lời đi. Có hay không?_Hắn tự dưng hét lên làm nó luống cuống lên - Có mà cũng không! - Vậy là cô thích Jack sao?_Hắn buồn và thất vọng vì câu trả lời của nó - Ừm. Tôi đi được chưa? - Ừ_Hắn cũng chẳng còn lí do gì để níu kéo nó lại nữa. Nó đã thích người khác rồi mà. Nhưng hắn đâu thể hiểu hết ý nghĩa câu trả lời của nó. Nó thích Jack với tư cách là một người em gái thôi! Đến bao giờ hiểu lầm này mới được giải tỏa đây? - Tên đó sao vậy nhỉ?_Nó vừa đi vừa suy nghĩ_Tên đó đang có chuyện buồn sao? Chuyện gì vậy ta?_Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó nhưng không có câu trả lời. Tất cả đều xoay quanh một người là hắn. - Khó chịu quá! Tại sao tên đó lại làm mình đau đầu thế này._Nó vò đầu bức tóc rồi cũng quay gót quay lại chỗ của hắn. Lòng nó tự dưng cồn cào, bức rứt mãi không thôi! Nhưng khi nó quay lại thì hắn đã không còn ở một mình nữa rồi. Hắn đang ở cùng với nhỏ Mai. Nhìn thấy hắn ở chung với con nhỏ khác, nó bỗng tức giận. (Hehe có triệu chứng rồi kìa) - Tên đáng ghét đó lúc nào cũng có gái theo bên cạnh. Mình đâu cần phải lo cho hắn ta_Lần này nó bỏ đi một nước luôn. Đừng hòng nó quay lại lần nữa Trong khi đó cuộc nói chuyện giữa hắn và nhỏ Mai không ổn tí nào - Tôi cho cô 3s để biến khỏi đây_Hắn khó chịu nói. Hắn đã sầu lắm rồi, bây giờ lại phải thấy cái bản mặt khó ưa này nữa - Anh nói đi. Anh thích con nhỏ xấu xí đó phải không? - Ai? - Con nhỏ Sarah đó! - Đúng vậy. Thì sao?_Nhỏ cứ nghĩ hắn sẽ phủ nhận nhưng nào ngờ hắn lại trả lời một cách thẳng thừng như vậy - Anh…sao lại thích con nhỏ xấu xí đó. Cô ta có gì tốt đẹp đâu?_Nhỏ Mai lớn tiếng nói với hắn. Con nhỏ này đang bất bình thay cho bản thân ý mà - Cô đừng có mở miệng ra là bảo Sarah xấu xí này nọ nha! Cô không đáng để nhận xét về cô ấy đâu - Cái gì? Anh dám so sánh một tiểu thư như em với con nhỏ xấu xí, nghèo rách mồng tơi đó sao? - Cô…cẩn thận cái miệng cô đấy! Cô có gì tốt đáng để nói đến chứ. Khuôn mặt giả tạo, Lòng dạ cũng giả tạo. Cô chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng trái với cô, Sarah rất trong sáng và lương thiện. Cô không xứng để mang ra so sánh với Sarah đâu_Hắn thẳng thắn nhận xét rồi quay lưng bỏ đi. Ở hắn chỉ có sự khinh bỉ giành cho nhỏ Mai thôi. Nhỏ Mai đay nghiến nhìn theo bóng hắn - Tôi sẽ cho anh thấy hậu quả của việc sỉ nhục tôi ngày hôm nay. “Choang” Âm thanh vang vọng khắp căn tin. Lanh lảnh mà đau thương. Một trận giông tố sắp đến rồi. Liệu sẽ có những thử thách nào đây. Bọn nó vẫn chưa bắt đầu mà
|
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi nghe thuyết giáo, bọn nó cuối cùng cũng đã được đứng lên ra về rồi. Một buổi khai giảng thật chán làm sao! - Chúng ta về nhà thôi nào!_Nó ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng - Đợi tí, tớ bỏ quên túi xách trong trường rồi!_Jen hốt hoảng rồi chạy vào trong để lại nó với cái lắc đầu ngán ngẩm vì tính hay quên của bạn mình. Nó đứng dựa người vào một gốc cây rồi lại chìm vào những suy nghĩ về hắn. Dạo này nó nghĩ về hắn nhiều lắm nha! Khi nhớ đến khuôn mặt buồn rười rượi của hắn lúc sáng, nó cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn kì lạ, khó tả. Chính nó cũng không biết nó đang bị gì nữa. Nó cứ mãi miên man như thế nên đâu hay biết rằng có một tóp người đang tiến về phía nó. “Bịch” Chiếc túi xách của nó đáp đất. Nó đã bị hôn mê. - Tớ tìm được rồi!_Jen tươi cười đi ra._Ủa đâu rồi ta_Nhỏ nhìn quanh khắp nơi. Và thật may nhỏ đã phát hiện ra nó. Nó đang được một tên con trai cõng đi. Xung quanh còn có vệ sĩ hộ tống nữa. Nhỏ đoán biết sắp có chuyện không hay xảy ra nên bắt đầu luống cuống lên. Và hình ảnh đầu tiên hiện trong đầu nhỏ chính là Jack. Không suy nghĩ thêm điều gì nữa, nhỏ liền lôi điện thoại ra và gọi cho Jack. Tiếng chuông kéo dài từng hồi cứ như lòng dạ nhỏ đang vô cùng bồn chồn, vô cùng bất an vậy. Và rồi một giọng nói đã vang lên - [Alo] - Giúp em! El…à không Sarah gặp chuyện rồi - [Chuyện gì?] - Sarah bị bắt cóc rồi. Làm ơn giúp em_Nhỏ hoảng loạn quá nên quên cả cách xưng hô hằng ngày với Jack luôn rồi. Nhỏ cứ luôn miệng xưng là em này em nọ. Không biết Jack có để ý không nữa - [Sarah bị bắt cóc sao?] - [Cái gì? Sarah bị bắt cóc?]_Tiếng hắn vang lên. Thì ra Jack đang ở cùng bọn hắn - Vâng! Bọn chúng đưa Sarah đến công trường đang thi công gần XXX rồi. Anh nhanh lên đi! Sarah sẽ gặp nguy hiểm mất - [Được…Daniel!]_Sau đó Jack ngắt máy. Hắn vừa nghe tin nó bị bắt cóc thì vọt chạy như thằng điên. Hắn lo cho nó lắm! Lúc này, bên trong công trường đang thi công đó - Bao giờ con nhỏ này sẽ tỉnh lại?_Nhỏ Mai ngồi chễm chệ trên ghế hỏi - Tí nữa thôi! Bọn anh chỉ dùng liều lượng thuốc mê nhỏ thôi! - Cho con nhỏ đó uống cái này! Tí nữa các người sẽ được chơi thoải mái_Nhỏ Mai đưa cho đám thanh niên đó một viên thuốc. Nhìn thôi cũng đủ biết viên thuốc đó có công dụng gì rồi. Một tên trong đám khoái chí cầm lấy viên thuốc rồi bỏ vào miệng nó. Nó vẫn đang hôn mê nên không hề hay biết gì cả. Nhỏ Mai nhìn nó với ánh mắt tràn ngập sự căm ghét và chờ đợi - Để xem một con nhỏ xấu xí như mày sau khi phát tiết sẽ như thế nào Vài phút sau, nó lờ mờ tỉnh lại. Lúc đầu thì hơi lạ lẫm với mọi chuyện nhưng với bộ não thông minh của nó thì cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra trong vài giây - Cứ thích giở trò hèn hạ_Bây giờ nó không phải đóng vai cô nàng xấu xí nữa rồi. Muốn chơi thì nó sẽ chiều. Nó vẫn chưa hay biết rằng mình bị bỏ thuốc mà thuốc bây giờ vẫn chưa phát huy tác dụng - Con nhỏ đó tỉnh rồi. Làm đi!_Nhỏ Mai hất mặt về cái đám trước mặt. Cái đám đó cứ như cáo mấy ngày không ăn thấy nai tơ nên muốn bay vào mà cắn vậy. Bọn chúng lao vào nó cứ như con thiêu thân lao vào lửa. Và kết quả là tên nào cũng bị nó đá bay đến 1m - Bà đây không dễ chơi đâu nhé!_nó đánh cho đám người nằm dưới đất chưa kịp ngồi dậy kia trở nên thân tàn ma dại luôn. Ngu quá mới động vào nó. Sau khi xử lí xong đám người kia, nó liền tiến đến chỗ nhỏ Mai. Nhỏ Mai bây giờ chỉ biết lùi và lùi thôi - Mày…mày biết võ sao?_Nhỏ lắp bắp - Sau khi chứng kiến tất cả mày còn hỏi tao câu đó, thật là nực cười! - Mày…xin hãy tha cho tôi!_Lúc đầu thì vênh mặt tự đắc lắm nhưng sau đó thì hết lời mà xin nó tha thứ. Đúng là cái đồ mặt dày, vô liêm sỉ - Mày nghĩ tao sẽ tha cho… - Sarah!_Hắn từ ngoài xông vào làm nó á khẩu luôn. Nó nhìn hắn chằm chằm - Sao cậu lại ở đây? - Cô có sao không?_Hắn lập tức phóng đến chỗ nó, chẳng thèm nhìn xung quanh lấy một lần - Sarah!_Jen và mấy người kia cũng đã đến nơi. 3 người bọn Jack khá bất ngờ khi thấy cả đám thanh niên đều nằm rộp dưới đất. - Đám người này ăn trúng cái gì hay sao mà đều nằm rên la ghê thế?_Jin hỏi. Cậu không hề nghĩ đến việc đám người này bị nó đánh dù chỉ một lần - Cô là kẻ đầu trò đúng không?_Hắn quay sang nhỏ Mai buộc tội. Nhỏ Mai vẫn cứ lùi về sau, miệng thì cứ phủ nhận - Không phải em! - Không phải cô thì là ai? Nhưng cái đám này là do ai đánh?_Bi thắc mắc_Chẳng lẽ đã có người đến cứu chị sao Sarah? Bi hỏi nhưng nó không nói gì. Thân nhiệt nó bỗng dưng tăng cao, đầu óc thì choáng váng. Nó ngồi thụp xuống đất. Điều đó làm cả bọn không khỏi bất ngờ. Hắn lại càng lo lắng hơn - Sarah, cô sao thế? - Nóng quá! Khó chịu quá! - Cái này…chẳng lẽ…cô đã làm gì cô ấy?_Hắn quay sang trừng mắt với nhỏ Mai - Đến bây giờ mới có tác dụng sao? - Cô… - Các người đừng tưởng trò chơi đã kết thúc! Vào đi!_Sau lời của nhỏ, từ ngoài cửa một đám người áo đen ùa vào. - Cô chủ!_đám người đó cúi đầu trước nhỏ Mai - Tóm hết mấy người đó lại cho tôi và làm cho con nhỏ kia vui vẻ đi_Nhỏ chỉ tay vào nó. Nó đang cố kiểm soát bản thân mình. Bây giờ nó không thể làm được gì ngoài việc bó gối. Cảm giác khó chịu đang lan khắp người nó. - Con nhỏ này thật bỉ ổi! Bước qua xác tôi đã rồi hãy động vào Sarah_Nói rồi Jen nhào về phía đám người kia mà đánh. Bọn hắn ai nấy đều bất ngờ. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến việc Jen biết võ. Vậy là câu hỏi của Bi lúc nãy đã có lời đáp rồi. Jack, Jin và Bi cũng lên giúp Jen. Hắn thì lui lại phía sau bảo vệ cho nó. Mà nó bây giờ thì chẳng còn chút khả năng kháng cự nào nữa. - Sarah, cố gắng kiểm soát bản thân đi_Hắn vừa đánh vừa gọi tên nó. Không cần hắn nói nó cũng đang làm rồi. Tất cả đều có việc phải làm riêng nhỏ Mai thì không. Nhỏ hướng ánh mắt tức giận vào nó - Mày chết đi con nhỏ xấu xí!_Nhỏ Mai lôi trong người ra một cây súng lục rồi chĩa về phía nó. Bọn hắn vẫn chưa hay biết về chuyện đó. Đến khi tiếng súng vang lên chói tai thì cả bọn mới định thần được chuyện gì đang xảy ra và sắp xảy đến. - Không! Ellie à! Nó đã thấy viên đạn nhưng không phản ứng gì. Bây giờ đến việc nhúc nhích nó cũng khó làm được nói chi đến việc né đường đạn đó. Nó mở mắt nhìn viên đạn chỉ còn cách mình chừng 2m đó. Nó bây giờ chỉ có thể chờ cái chết đến với mình thôi. Nó cứ ngỡ viên đạn đã găm vào người nó rồi nhưng không hắn đã nhào tới và ôm chầm lấy nó. Hắn dùng tấm lưng to lớn của mình để che chắn cho nó. - Daniel!_Nó la lên. Giờ nó chẳng quan tâm gì đến việc kiểm soát bản thân nữa. Tim nó bỗng dưng nhói đau, đau đến khó thở. Nó nhìn hắn chằm chằm. Thấy hắn nhăn mặt nó lo lắm. Nhưng thật may mắn làm sao! viên đạn không găm vào người hắn mà bay sượt qua. Tuy nhiên vết thương cũng không nhẹ tí nào. Máu bắt đầu chảy ra thấm ướt một phần áo trắng của hắn. - Tên…_Nó chưa kịp nói hết lời thì mọi từ ngữ nó muốn nói ra đều bị nó vứt đi nơi nào rồi. Thuốc đã có tác dụng. Nó đã mất kiểm soát cơ thể. Mặt nó ửng hồng như trái gấc. Mồ hôi thì rịn ra như mưa - Nóng quá! Khó chịu quá!_Nó rên rỉ. Bất tri, bất giác nó đặt vào môi hắn một nụ hôn thật sâu. Mà chính nó sau này cũng không biết mình đã từng có nụ hôn này. Hắn cứng đờ người nhìn nó. Dù là do thuốc nên nó mới như vậy nhưng hắn cũng cảm thấy vui lắm! Tim hắn đang thúc liên hồi. Lồng ngực hắn như muốn vỡ tung thôi! Hắn cũng chẳng có ý định đẩy nó ra nhưng không thể không chú ý đến sự hiện diện của những con người xung quanh đây. Hắn đánh mạnh vào gáy của nó để nó ngất đi. Nó cứ thức như thế này thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa - Cô biến ngay cho tôi!_Hắn quay sang trừng mắt nhìn nhỏ Mai. Lần này hắn tha nhưng tuyệt đối không có lần sau đâu. Nhỏ Mai và bọn đàn em luống cuống đứng lên rồi bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu nữa - Cậu đứng lên đi!_Jin dìu hắn dậy còn Jack ân cần bế nó lên. Nó nằm trong lòng Jack cứ như một chú cún ấy! Nhìn cảnh đó hắn lại không thể ngăn cản trái tim mình nhói đau từng cơn. Nó đã thừa nhận nó thích Jack. Bây giờ lại nhìn nó hạnh phúc trong lòng Jack thế kia thì sao hắn chịu nổi chứ. Bỗng dưng Jack đặt vào trán nó một nụ hôn, nụ hôn này càng làm cho lòng hắn như lửa đốt - Cái tên này cũng thích Sarah sao?_Một câu hỏi pha chút ghen tuông hiện ra trong đầu hắn. Nhưng trái lại với suy nghĩ của hắn rồi. Jack ngước mặt lên nhìn Jen - Jen, em có điều gì cần nói không?_Jack nghiêm mặt - Ơ, điều gì chứ?_Nhỏ không rõ điều gì làm Jack tức giận như vậy nhưng anh đang làm nhỏ sợ đấy. Bọn hắn cũng không hiểu gì cả - Ellie? - Elllie gì? Anh đang nói đến ai vậy?_Nhỏ khá bất ngờ, sau đó là sợ sệt. Nhỏ vẫn giả vờ ngu ngơ không biết. Nhưng làm sao qua nổi mắt anh đây. Rõ ràng nhỏ đã hét lên “Ellie” khi viên đạn đang hướng về phía nó mà - Em còn muốn giấu anh sao Helen!_Jack thở dài rồi lại nhìn vào đứa em bé bỏng đang nằm trong lòng mình. Do mọi người không để ý thôi chứ một mảng lớn phấn trên mặt nó đã bị mồ hôi rửa trôi đi rồi. Mặt nó bây giờ là một trắng một đen trông rất ngố. Jack lấy tay lau đi những đường phấn còn lại trên mặt nó rồi vứt chiếc kính của nó đi. Bây giờ bọn hắn mới nhận ra người trên tay Jack là ai - Ellie?_Cả bọn cùng hét lên - Anh sẽ tính sổ với bọn em sau_Jack nói rồi ôm nó bỏ đi. - Sarah là Ellie! Vậy chẳng phải họ là anh em sao? Vậy nghĩa thích mà cô ấy nói là…_Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi tự hét lên trong lòng. Tự dưng hắn thấy yêu đời hơn. Hắn đã lấy lại sức sống rồi. Ngay cả vết thương đang rỉ máu kia cũng chẳng còn thấy đau nữa rồi. Hắn vui vẻ dựa vào Jin và Bi ra về. Còn Jen lủi thủi bỏ theo sau
|