Những Cô Nàng Xấu Xí
|
|
Sau đó, nó đi thẳng về khách sạn. Nó chưa mua nhà nên tạm thời phải ở đây thôi. Nó đã công khai thân phận rồi. Vậy là cuộc chiến đã bắt đầu - Em ổn chứ?_Hắn ân cần hỏi - Vâng! - Em đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao? - Vâng! Đó là lí do vì sao anh Dylan không nhận em! anh ấy sợ một khi bị bại lộ thân phận thì sẽ liên lụy đến em phải không?_Nó rũ đôi mắt xuống. Anh nó luôn nghĩ đến nó vậy mà có lúc nó đã trách anh rất nhiều - Anh ấy làm vậy vì anh ấy không hề nghĩ đến việc em bị mất trí nhớ! - Từ nay em sẽ không để anh Dylan chiến đấu một mình nữa! - Em có nhất thiết phải tham gia trận chiến này không? Để bọn anh làm thôi là đủ rồi! Anh không muốn em gặp nguy hiểm_Hắn xoay người nó lại, lo lắng hỏi - Em phải tham gia! Em cũng là thành viên trong gia đình! Em có trách nhiệm phải tham gia trận chiến này_Dứt lời nó lạnh lùng mở cửa xe đi xuống. Nỗi buồn và lòng căm thù đã ăn mòn một phần tâm hồn nó. Không biết thì thôi nhưng một khi nó biết sự thật rồi thì nó không thể đứng nhìn được nữa. Nó không thể nào cứ vô tư như trước kia được nữa rồi - Ellie trước kia đâu rồi? Xin em đừng đánh mất bản thân mình! Đừng để thù hận ăn mòn em!_Hắn đau xót nhìn theo bóng nó. Hắn trút một hơi thật dài rồi cũng nối theo gót chân nó vào trong - Woa, về nhà đúng là sướng thật!_Nó quăng mình lên chiếc giường thân yêu rồi ngắm nhìn lên trần nhà! Bỗng dưng những ki ức năm xưa ồ ạt tràn về trong đầu nó. Nước mắt nó rơi như nước vỡ bờ. Nó lấy tay vắt ngang qua mắt để che đi những giọt nước mắt của mình. Nhưng những tiếng nấc thì làm sao mà nó che giấu được. Chỉ cần đứng ngoài cửa cũng đủ biết nó đang khóc ròng rồi. Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào rồi nhìn nó với đôi mắt đượm buồn - Em khóc trông xấu lắm! Cứ khóc nhè thế này thì anh sẽ không lấy em cho coi!_Hắn ngồi xuống bên nó rồi giở giọng đùa cợt. - Ai thèm anh lấy! Anh đi ra đi!_nó ngồi bật dậy rồi lớn tiếng - Hãy để anh ôm em nhé! Nó nhìn hắn một lúc rồi lao vào lòng hắn mà khóc như một đứa con nít. Mọi đau buồn, uất ức nó đều gửi vào nước mắt. Nước mắt sẽ mang những thứ làm nó không vui đi xa mãi mãi. - Sau này đừng khóc một mình. Có khóc thì hãy khóc trong lòng anh nhé! - Em…em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của em_nó nức nở - Vậy em có bạn trai để làm gì? Mà em xấu xí sẵn rồi, có khóc thì bộ dạng cũng chẳng thể xấu xí hơn nữa đâu_Hắn tinh nghịch chọc nó - Anh… Nó chẳng thể nói thêm được lời nào nữa vì môi nó bây giờ đã bị hắn chiếm giữ rồi. Hai người, hai trái tim, hai cuộc sống nhưng lần đầu tiên họ như nhập thành một. Đây là thời khắc con tim họ đập mãnh liệt nhất, là lúc tình cảm dâng cao nhất. Đêm hôm đó họ đã trao cho nhau thứ tình cảm thuần khiết nhất. Sự dung hợp thiêng liêng của cả thể xác lẫn tâm hồn, hai người đã khẳng định tất cả với nhau. (Mình rút ra một nhận xét: Hắn là một con cáo già, nhân lúc người ta ở nhà một mình thì tranh thủ. Mình khuyên các bạn nữ nha! Đừng nên tin bất cứ ai)
|
Mặt trời lên cao. Những tia nắng tinh nghịch đuổi bắt nhau qua từng hàng cây kẻ lá. Người con trai ngủ say trêng giường kia cuối cùng cũng mở mắt. Hắn vẫn cứ ngỡ mọi chuyện đêm hôm qua lả mơ cho đến khi thấy nó bên cạnh. Tất cả trôinqua thật nhanh cứ như chưa hề xảy ra. Nó đột ngột quay về và tặng cho hắn một món quà quá lớn. Hạnh phúc trào dâng trong lòng hắn. Hắn khẽ đặt lên môi nó một nụ hôn. Ai ngờ nụ hôn đó lại làm nó thức giấc. Nó trở mình - BUổi sánt tốt lành em yêu! - Anh...anh..._ nó khá hoảng hốt khi phát hiện ra hắn đang nằm bên cạnh. Nó liền bật dậy. Tức thì cảnh xuân phơi phới một lần nữa hiện ra trước mắt hắn. - Á Á Á Á!_Nó hét lớn khi nhận ra trên người mình không lấy một mảnh vải che thân. Nó không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Toàn thân nó đau nhức rã rời mà hạ thân lại không ngừng truyền đến một cơn tê dại. Nó cuộn mình trong tấm chăn rồi trừng mắt nhìn hắn - Đã có chuyện gì xảy ra? - Thì như em thấy đấy!_Hắn phè phỡn nói. Khuôn mặt nhìn đểu cực kỳ - Anh...Chúng ta...anh là đồ hạ lưu, thừa lúc người ta mất tỉnh táo mà làm chuyện sằng bậy_Nó mặt mày đỏ như quả cà chua ấp úng buông lời mắng chửi hắn. Mà con người kia dù có bị chửi đến thế nào vẫn cứ thế mà nhe răng cười. Cơ hồ giờ trời có sập cũng chẳng liên quan gì đến hắn - Đúng anh là đồ hạ lưu. Nhưng nếu anh nhớ không nhầm thì đêm qua có người ở dưới anh mà hưởng thụ đấy. - Anh...anh..._Nó xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu đành đùng đùng cuốn chăn bỏ vào phòng tắm. Nhìn bộ dạng thiếu nữ hóa phụ nữ của nó mà hắn không thể nào nhịn cười được. Khi nó quay ra thì đã thấy ăn quần áo tươm tất, đang ngồi chễm chệ trên giường đợi nó - Bà xã tương lai, chúng ta đi ăn sáng nào!_Hắn thân mật ôm lấy eo nó nhưng ngay lập tức bị nó đẩy ra. - Ai...ai là bà xã tương lai của anh chứ? - Ý em là em sẽ không lấy anh? - Ai...ai lại muốn lấy anh, một tên hạ lưu! - Oh, nếu em không lấy anh thì để xem còn ai dám lấy em._Hắn cười nham nhở rồi một lần nữa ôm lấy eo nó_Chúng ta đi ăn sáng nào! Ngồi trước bàn ăn, nó không tài nào nuốt trôi miếng nào. Khi ở trong phòng tắm, từng hình ảnh, từng cử chỉ, lời nói đêm qua của hắn lần lượt hiện ra trong đầu nó. Bây giờ những hình ảnh đó vẫn đang lởn vởn trong đầu nó. Nó muốn xua đi cũng không được. Giờ nó mới hiểu được ý nghĩa của câu "đánh mất đời con gái" là như thế nào? Chẳng lẽ giờ nó đã là của hắn rồi sao? - Không thể được! Không thể được!_Nghĩ đến đây nó lắc đầu lia lịa. - Anh biết em rất vui nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ ăn được. Ăn nhiều vào_Vẫn là cái nụ cười đó. Hắn vừa cười vừa gắp thức ăn cho nó. Hắn thì khỏi nói rồi, vui hết biết. Nhung nhớ suốt mấy tháng trời của hắn cuối cùng cũng được đền đáp thỏa đáng rồi
|
Xin lỗi. Mình lần đầu viết bằng điện thoại nên không quen. Lo tay bấm đăng truyện mất rôi. Mình sẽ viết tiếp vào hôm sau nhé
|
|
xin lỗi vì chậm trễ. Mình sắp thi học kì rồi nên đành hoãn truyện một thời gian
|