|
Zippo: xin lỗi nhưng mình hôg bỏ truyện đâu. Bạn chịu khó chờ đến thứ 7 nhá. Trưa thứ 7 thi xong mình sẽ đăng truyện ngay lập tức
|
Từ khi nhớ lại mọi chuyện, nó đã đặt mục tiêu sống duy nhất của mình là trả thù cho bố mẹ. Nó đã nhất thời quên rằng, bên cạnh nó còn rất nhiều người yêu thương nó và cần nó sống vui vẻ. Dylan cũng chính vì không muốn nó trả thù cho bố mẹ, đánh mất bản thân nên mới không nhận nó. Cuối cùng những điều anh lo nghĩ cũng đã xảy đến. Việc nó tìm lại kí ức không thể nào tránh được, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nói anh ích kỷ cũng được. Nói anh độc ác cũng được. Anh chỉ muốn em gái mình sống vui vẻ thôi. Và hắn cũng thế. Tất nhiên hắn là người muốn nó sống hồn nhiên như lúc trước hơn bất cứ ai. Chuyện trả thù đã có anh 2 nó và hắn lo rồi. Sao nó còn bận tâm làm gì? Hắn khó chịu lại ngước mắt lên nhìn nó - Ellie, em không thể suy nghĩ lại sao? Chuyện đó bọn anh sẽ lo thay em mà Nét cười trên mặt nó khựng lại, khóe mi cũng sụp xuống. Tuy nhiên nó vẫn không ngước mắt lên nhìn hắn - Anh có nhất thiết phải làm cho không khí trầm xuống không? - Nhưng… Hắn chưa kịp nói gì thì nó đã đứng lên - Em chuẩn bị đến công ty đây_Dứt lời nó quay lưng bỏ về phòng của mình (nó và hắn đang ăn ở nhà hàng trong khách sạn nhá) Hắn chỉ biết thở dài thườn thượt. Đáng ra hắn không nên nói những lời đó để còn được ngắm nó thêm một tí nữa. Hắn tiếc nuối nhìn theo bóng lưng nó đang khuất dần sau bức tường dày cộp - Này, để anh đưa em đi Vừa thấy nó định lên xe thì hắn đã ngăn lại. Nó quay mắt sang hắn rồi lập tức lắc đầu - Thôi đừng, anh đi học giùm em đi. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến công ty. Anh mà đưa em đi thế nào em cũng bị đưa lên bàn thẩm vấn Hắn hiểu ý nó cười nhẹ. Ai bảo hắn đẹp trai quá làm chi để không thể đưa người yêu đi làm - Mà nè, mấy người chuẩn bị nhà cho bọn em chưa vậy, hay là bọn em phải ở khách sạn? - Rồi, xong cả rồi. - Xong rồi sao? Anh cho em địa chỉ đi. - Anh sẽ gửi tin nhắn cho em sau. Em cứ đi làm đi. Hành lí của em anh sẽ chuyển đến trước._Hắn cười nham nhở. Nhìn nụ cười đó tự dưng nó cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Nó biết nụ cười đó ám chỉ một chuyện gì đó sắp xảy ra. Nó nghĩ hoài mà nghĩ không ra nên thôi. Nó gật đầu thay câu trả lời rồi chui tọt vào xe. Chiếc xe nổ máy rồi cũng từ từ lăn bánh. Càng ngày chiếc xe càng xa hắn và một chốc sau thì không thấy bóng dáng đâu cả - Hai tụi bây đã làm những gì rồi?_Hắn phải giật thót tim khi nghe tiếng Jin vang lên ở đằng sau. Hắn nhăn nhó quay lại nhìn cậu - Sao biết tớ ở đây? - Cả đêm cậu không về lại chẳng báo một tiếng nên Bi hơi lo. Tất nhiên ai chả biết cậu đang ở cùng Ellie nhưng cô ấy cứ nằng nặc đòi tìm Ellie về cho cô ấy nói chuyện_Jin gãi đầu - Có tìm thì cũng đâu nhất thiết phải là sáng sớm? - Hì hì, tớ đang muốn xem hai người đã làm gì cả tối qua ý mà. Có phải cậu và Ellie…?_Jin cười gian ơi là gian. Có vẻ là bạn bè nên cả hai giống nhau ở điểm này - Tùy cậu nghĩ. Mau về chuẩn bị cho tớ 2 phòng, Ellie và Helen sẽ đến sống cùng chúng ta - Cái gì? Cậu tính cho cái bà chằn lửa Helen ở nhà chúng ta sao?_Jin trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn nhíu mày sau đó lại dãn ra - Nếu cậu không thích thì chúng ta cứ bỏ phiếu đi Bỏ phiếu tất nhiên mọi người sẽ cho phép rồi. Bi thì khỏi nói, thích chết ấy chứ! Jack thì thôi, vợ cậu ta vào ở thì làm sao mà ngăn cản được. Như vậy, chưa cần bỏ phiếu cậu cũng biết kết quả như thế nào rồi - Tùy mấy người thôi!_Jin ngán ngẩm quay lưng đi. Hắn cười cười rồi cũng đi lên phòng lấy hành lí của nó đem về nhà mình. Sau khi hoàn tất mọi thứ hắn mới đến trường. Lúc đó đã 9h rồi - Cậu có chuyện gì vui à?_Jack tò mò nhìn hắn bởi vì hắn cứ cười suốt trong khi anh thì đang rầu vì vợ yêu về rồi mà không được gặp. Anh càng tức hơn khi anh hỏi mà hắn làm lơ cứ tủm tỉm cười mãi như thế - Này, tên đó…thẳng Daniel ấy…sáng nó uống thuốc chưa…?_Jack khèo lưng Jin hỏi với bộ mặt mếu máo. Jin thì hết nhìn Jack, lại sang nhìn hắn rồi lại thở dài - Rồi. Ellie cho nó uống một liều thuốc quá mạnh nên mới sinh ra tác dụng phụ như thế. Chắc mấy ngày sau cũng chưa dứt đâu - Liều thuốc mạnh….?...Chẳng lẽ…._Jack dần dần cũng hiểu ra ý tứ trong câu nói của Jin, mặt anh bắt đầu chuyển từ trắng sang đỏ rồi sang đen - Cậu đã dụ dỗ gì con bé hả?_Anh kéo mạnh hắn về phía sau làm cho hắn xém nữa té ghế. Cả lớp bắt đầu hướng ánh mắt về bọn hắn dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra - Cậu làm gì ghê vậy hả? Cẩn thận cái miệng của cậu kìa! - Ai cho cậu dụ dỗ con bé! Nó còn nhỏ mà_Jack bé miệng lại. Nhưng sát khí vẫn tỏa ra ngút trời - Trời ơi, gần 18 rồi mà còn nhỏ cái gì? Tớ và cô ấy là tự nguyện, không có dụ dỗ hay đe dọa gì đâu nha! - Cậu… - Anh vợ, từ này chắc tớ phải gọi cậu như vậy rồi Jack à! - Cậu mà bỏ rơi con bé, tớ sẽ đốt cậu ra tro_Jack hằm hằm rồi ngồi xuống. - Đừng lo, tớ đây đâu phải là cái kẻ đồi bại, làm chuyện xấu rồi bỏ chạy - Anh chính là cái kẻ đó đấy, đồ sắc lang_Bi từ bàn trên quay xuống bĩu môi ra vẻ khinh thường. - Em…_Hắn cứng họng không biết nói cái gì hơn nữa. Bị chính đứa em gái của mình khinh thường thì còn gì tồi tệ hơn. Có vẻ hắn thương yêu nhỏ này suốt thời gian qua là một sai lầm rồi. hiuhiu - Này Jack! - hử? Gì? - Tớ sẽ nghỉ học rồi vào làm trong công ty của ba - Chi vậy? Đang yên đang lành sao lại nghỉ học_Cả bọn ngạc nhiên đồng thanh và một lần nữa cả lớp lại quay sang nhìn cả bọn. Hắn liếc mắt một cái, bọn họ lập tức quay lên - À, chỉ là công ty ba đang thiếu người mà ba thì lại muốn nghỉ ngơi một thời gian. Ba đã bảo với tớ lâu rồi nhưng tớ cứ nấn ná mãi. Bây giờ Ellie cũng không đi học, tớ chẳng có hứng thú để học nữa - Nhưng còn bằng cấp thì sao? Anh tính đi làm mà không có bằng à? - Không, ba bảo sẽ cho anh thi lấy bằng rồi vào làm - Daniel…có phải cậu…nghỉ học là vì muốn giúp bọn tớ không?_Jack buồn buồn nói. Anh hiểu cái thằng bạn chí cốt này mà. Nếu chẳng phải nó quay về và quyết tâm trả thù thì có chết hắn cũng không đến cái công ty của ba hắn làm đâu bởi vì hắn ghét bị người khác nói là dựa hơi cha - Tớ… - Chị Ellie chắc chắn sẽ không thích anh làm như thế! Chị ấy rất dễ tự ái - Anh biết nhưng anh không thể để cô ấy một mình đối chọi được. Anh vào làm trong công ty ba thì anh sẽ dễ dàng giúp cô ấy hơn. - Đừng nói nữa, thằng này vì tình yêu mà nó có thể làm tất cả đấy!_Jin thở dài. Hắn chỉ cười chứ không nói thêm cái gì nữa
|
Cho mai ms co chap ms, hay wa di ak
|
xin lỗi, từ nay ngày nào mình cũng đăng truyện. Để các bạn phải chờ lâu rồi
|