|
. tg ra ckap đều đều đi ạ . cứ cách 1 2 ngày tg ms đăng . đọc v nản lắm
|
thành thật xin lỗi. do dạo này mình pải lo chuẩn bị cho hội trại truyền thống sắp tới nên hơi bận. Mình sẽ cố gắng đăng truyện đều cho mọi người
|
Chiều hôm đó hắn cũng không đến đón nó. Cả ngày băt vô âm tín làm nó rất lo. Về nhà cũng không thấy hắn đâu. Nhìn thấy Jack và Helen đang cắm cúi vào máy tính nên nó hỏi - Daniel đâu 2? - Thằng ngốc đó à? Đi giải quyết chuyện trong bang rồi_Jack trả lời mà không thèm liếc mắt đến nó dù chỉ một cái. Cơ hồ anh không muốn nó nhận ra sự dối trá trong mắt anh. Bang hội gì chứ? Bây giờ hắn đang vùi đầu vào cái đống hồ sơ ở công ty đấy. Nhưng hắn đã không cho nói thì anh tuyệt nhiên sẽ không xía mũi vào_Em vào ăn cơm đi. Bi và Jin đi chơi rồi. Bọn anh thì phải hoàn thành cho xong cái này nên em chịu khó ăn một mình nha - Em không muốn ăn_Nó uể oải đi thẳng lên phòng. Không có hắn, nó chẳng có tí sức sống nào. Đúng là thiếu cái miệng leo lẻo của hắn, nó không thể chịu nổi. Đưa mắt liếc qua mấy bộ quần áo trong tủ. Cuối cùng nó lấy ra một bộ áo ngủ màu đen khoét sâu ngực đi vào phòng tắm. Tiếng nước dội vang lên. Sau một lúc ngâm mình trong nước, nó bước ra và đi thẳng đến giường, sấy tóc và leo lên giường đi ngủ. Nó nằm trằn trọc không yên. Tóm lại hắn đi đâu cả ngày hôm nay mà không gọi cho nó lấy một cú điện thoại. Chẳng lẽ Hell đã xảy ra chuyện gì? Không an tâm, nó lôi điện thoại ra gọi cho hắn. Sau một hồi chuông dài, cuối cùng cũng có tín hiệu - [Alo] - Sao anh chưa về? Có chuyện gì xảy ra sao? - [Em lo cho anh à?] - Tùy anh nghĩ. - [Anh vui lắm. Trong bang có tí chuyện, anh sẽ về trễ, em đừng chờ anh] - Ai thèm chờ anh_Dứt lời nó liền cắt máy. Ở đầu dây bên kia hắn nở nụ cười vui vẻ. Cả ngày hôm nay hắn rất mệt mỏi với công việc nhưng chỉ cần một cuộc gọi của nó, mọi mệt mỏi đều biến đi đâu cả rồi/ Hắn lại hang say tiếp tục công việc còn đang dang dở. Mãi đến 11h hắn mới về đến nhà. Mọi hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng vì sợ làm mọi người thức giấc. Mở cửa phòng, hắn đi đến bên giường, ngắm nhìn người phụ nữ của hắn lúc lâu hắn mới đứng dậy đi vào phòng tắm. Một lát sau hắn đi ra với một chiếc khăn quấn quanh hông rồi hắn leo lên giường, vòng tay ôm lấy cái eo thon thả của nó. Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nó liền quay người rồi rúc đầu vào ngực hắn mà ngủ cứ như một chú cún vậy. Hắn cũng siết chặt vòng tay hơn rồi cũng từ từ đi vào giấc mộng. Nhìn cảnh xuân phơi phới này ai mà không ghen tỵ. Nhưng liệu tình cảm nồng ấm này của bọn nó sẽ còn kéo dài được bao lâu. Con đường phía trước lắm chông gai, nó và hắn liệu có vượt qua được không? Cuộc sống của nó vẫn như thế cho đến 3 ngày sau, - Anh, Helen, mọi thứ xong chưa - Rồi! - Đưa thiết kế tớ xem nào! - Tớ đã gửi đến tổ thiết kế để họ kiểm tra rồi - Ừ. Vậy chúng ta đến công ty nào!_Nó và Helen ra xe rồi đi đến công ty. Cánh cửa thang máy mở ra tại tầng 4, nơi bộ phận thiết kế đang làm. Hiện giờ nơi đây rất ồn ào. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. - Mọi người đang làm gì vậy hả? Sao lại tụ tập cả đây!_Nó lạnh giọng hỏi. Tuy nó nhỏ tuổi hơn những người ở đây rất nhiều nhưng nó là cấp trên nên phải luôn tỏ ra uy quyền. Lời nói cũng có phần đanh thép và sắc bén hơn. Mọi người e ngại đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn nó. Vị tổ trưởng tiến đến e dè nói với nó - Chủ tịch…! - Có chuyện gì? - Bản…bản thiết kế…đã…đã…bị mất rồi ạ - Cái gì?_Helen la lên. Đó là công sức cả một đêm nhỏ không ngủ đấy. Sao có thể bị mất cắp được chứ? - Mọi chuyện là như thế nào?_Nó điềm tĩnh hỏi - Bọn tôi chỉ đi ăn sáng một tí, quay lại đã không thấy đâu - Được rồi, mọi người quay về làm việc tiếp đi. Mọi chuyện tôi sẽ giải quyết!_Nó nói rồi liếc mắt sang Helen. Nhỏ hiểu ý nó liền quay lưng đi - Chủ tịch à! Cuộc họp bắt đầu rồi! Đối tác đang chờ_Nhỏ Ánh tí ta tí tởn chạy vào. Trên miệng không ngừng vươn nụ cười. Nó nhìn nhỏ rồi nhếch môi rồi lại quay sang đám nhân viên trước mặt - Sau cuộc họp quan trọng này, mọi người lên gặp tôi ở phòng chủ tịch, kể cả chị Giám đốc Ánh Nó cười rồi bỏ đi. Nó đã liệu trước. Bản hợp đồng đáng giá tỷ đô này sao có thể dễ dàng đưa đến tổ thiết kế được. Nó là đang muốn tìm cái kẻ nội phản trong công ty thôi! Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc suôn sẻ. Hợp đồng cũng thuộc về công ty nó. Bây giờ nó sẽ mạnh tay hơn nữa để công ty lão già đó sớm rớt xuống bờ vực thẳm. Còn bây giờ nó đang tiến thẳng đến phòng mình. Kẻ nội phản cần phải được đưa ra ánh sáng và trừng phạt thích đáng. Mọi người đã chờ trong phòng nó từ bao giờ. Nhỏ Ánh đã biến mất dạng khi biết cuộc họp đã thành công mĩ mãn. Nó đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn và răng đe - An ninh của công ty quá lỏng lẻo, làm sao lại để kẻ khác trà trộm vào máy tính để lấy thông tin chứ? Tổ thiết kế là một bộ phận khá quan trọng của công ty. Làm sao có thể để mất sản phẩm như vậy được? - Xin lỗi chủ tịch! - Lần này tôi tha. Lần sau mà còn như vậy nữa, tuyệt nhiên tôi sẽ đuổi việc tất cả. - Vâng! - Được rồi! Giờ mọi người về làm việc đi! - Cảm ơn Chủ tịch!_Đám người đó khúm núm rồi cũng rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn lại nó và Helen - Sao cậu không mở đoạn phim cho họ xem?_Helen thắc mắc - Con nhỏ đó trốn rồi thì mở có ích gì nữa. Cậu cứ giữ đó đi. Tớ không tin cô ta lại cam chịu như vậy - Tớ thật không hiểu tại sao hai người lại khích nhau như thế?_Helen thở hắt một hơi rồi đứng lên_Tớ về văn phòng đây! À mà chuyện xén tiền đó sao rồi? - Cũng là nhỏ Ánh nhưng có một điều lạ lắm. Số tiền đó lại được chuyện đến tài khoản của lão Huỳnh. Hai người đó có quan hệ như thế này. Công ty lão ta đã nhiều lần gặp khó khăn nhưng đã vực dậy được nhờ có nguồn vốn lớn. Không ngờ đó lại là tiền của chúng ta. Thật đau đớn mà! - Tớ sẽ điều tra cho rõ chuyện này! Tớ đi đây!_Ellie vẫy tay chào nó rồi ra về. - Lão già đó nội gián cũng đã mất. Hợp đồng cũng không còn, để xem ông duy trì công ty này được bao lâu_Nó cười man rợ- một nụ cười đắc thắng. Chính nó cũng không ngờ sự trả thù của mình lại có thể kết thúc nhanh đến vậy. Và đúng như nó đáng. Một tuần sau, công ty DM đã điêu đứng thấy rõ. Các cổ đông lần lượt rút vốn đầu tư. Kèm theo đó là sự kiện trốn thuế của lão đã vang khắp nơi. Bao nhiêu tài liệu anh nó thu thập được suốt mấy năm qua đều được gửi đến sở cảnh sát làm bằng chứng. Rồi thêm một tuần nữa trôi qua, cuối cùng lão Huỳnh-chủ tịch công ty DM cũng tuyên bố phá sản. Công ty đó sau đó thì được hắn thu mua lại và sáp nhập thành một công ty con. Chính hắn-cổ đông lớn nhất trong công ty DM-là người rút vốn đầu tiên. Các cổ đông khác cũng theo hắn lần lượt rút tất cả số vốn của mình. Hắn cũng là nguyên nhân làm cho công ty này sụp đổ. Nó quả thật là rất may mắn vì có rất nhiều người ở bên cạnh yêu thương giúp đỡ nó
|
khi rảnh, mình sẽ đăng bù cho các bạn. thông cảm cho mình
|