Những Cô Nàng Xấu Xí
|
|
dau kho z du rui tg. cho han vs no den vs nhau di nha. dau kho nhiu wa k zui dau
|
Sau sự kiện đó, nó có rất nhiều việc để làm. Suốt mấy đêm liền nó không về nhà. Nhưng hắn nào có biết. Hết chuyện ở công ty đến chuyện của Hell. Hắn đến thời gian về nhà cũng không có. Chả biết vì sao dạo này bang hội nổi dậy chống phá bang hắn rất nhiều. Một ngày có đến 2, 3 bang kéo người đến đập phá bang hắn chứ chẳng ít. Là do thời gian qua hắn quá lơ là hay là do phong độ của Hell đã giảm sút nên đám người không có mắt kia mới nổi dậy chống phá? Mà bọn chúng cũng biết lựa lúc ha? Lúc hắn khỏe mạnh thì không nhào vào mà cứ lựa lúc hắn kiệt sức vì công việc mới ào ạt đứng lên. Như thể thì đâu thể gọi là công bằng. Từ khi rời khỏi công ty đến giờ hắn đã tiếp đến 5 bang rồi. Hắn, Jin và Jack đều bị thương nhưng có lẽ hắn là người bị thương nhiều nhất. Mặt mũi hắn đều xay xát cả rồi. Thật là đáng giận! Nếu là thường ngày thì bao nhiêu bang hắn cũng chấp hết. Đằng này hắn đã không còn chút sức nào. Đánh như thế chẳng khác gì lũ tiểu nhân. Hắn đau rát cả người nằm phịch xuống sopha trong bar Legend. Bỗng dưng hắn nhớ nó da diết. Hắn muốn gặp nó lắm, muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của nó, muốn được nó nói lời lo lắng. Nhưng bây giờ đến nhấc đôi chân lên hắn cũng không làm được thì làm sao đi gặp nó đây? Đôi mắt không muốn nhắm lại thì cứ càng ngày càng trở nên tối hơn đến khi không còn một tia sáng nào lọt qua nữa. Hắn mệt quá rồi! Công việc, bang hội, nhiều chuyện giải quyết cùng một lúc thật quá sức với hắn mà điều hắn phải lo lắng nhất chính là sự an nguy của nó. Lão Huỳnh đã hại được ba mẹ nó một lần thì không thể nào nói trước lão sẽ không hại nó. Một kẻ độc ác như lão không biết sẽ giở trò gì nữa đây Sau nhiều đêm liền, cuối cùng nó cũng quay về nhà. Suốt mấy ngày vừa qua, nó cảm thấy nhớ nhà da diết. Nó nhớ hắn lắm. Nó chỉ mong được nằm trong vòng tay ấm áp của hắn thôi. Nó lao xe vun vút trên đường. Trong đầu luôn hiện lên khuôn mặt của hắn. Nó thầm đoán rằng hắn đang đứng sau cánh cửa chờ nó nhưng đến khi mở cửa ra thì chỉ có sự thất vọng len lỏi trong tim nó mà thôi - Mấy người kia đâu rồi?_Nó nhìn Ellie và Bi đang ăn cơm hỏi - Ở Legend. Họ đã không về mấy hôm nay rồi. Không biết có chuyện gì không nữa! - Đã không về mấy hôm rồi sao? - Ừ - Tớ đến Legend đây!_Dứt lời nó vụt chạy đi để lại hai kẻ ngơ ngác vì hành động đột ngột của nó
|
t6, t7 này mình không thể đăng truyện được vì pải đi trại. Mình sẽ đăng bù cho mọi người. một ngày 2 chương, có thời gian thì 3 chương hoặc hơn
|
Cánh cửa bar mở ra, đập vào mắt nó là cái đống hỗn độn do mảnh vỡ của ly, chai, ghế gãy…Biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra, nó liền chạy tọt vào phòng vip-căn phòng chỉ giành riêng cho bọn hắn - Daniel à! Nhìn con người đang ngủ say trên sopha, lòng nó thắt lại. Khuôn mặt điển trai ngày nào bây giờ đã rướm những giọt máu đỏ tươi. Tuy vết thương không dài, không sâu lắm nhưng nó lại hằn lên một nỗi đau trong tim nó. Người nó yêu đã đối mặt với những trận chiến khốc liệt mà không có nó bên cạnh. Mà cái đám người kia phải mạnh lắm mới có thể làm hắn bị thương như thế này. Càng nghĩ nó càng thấy xót. Nó liền lấy bông bằng thuốc đỏ xoa cho hắn. Nó nhẹ nhàng để không làm hắn thức giấc nhưng cái rát cũng tác động đến hắn. Hắn nhíu chặt hàng lông mày để nén cái đau trên da thịt đó. Nó nhìn thấy hắn như thế thì lóe lên một ý tưởng. Nó dùng tay ấn mạnh vào vết thương trên mặt hắn. Cái đau không thể chịu đựng đó làm hắn bật dậy rồi hét lớn - Đau! Làm gì vậy hả?_Theo bản năng từ trước của mình, hắn liền chụp lấy bàn tay nó. Hắn căn bản đến người xoa thuốc cho mình cũng không biết là ai. Tay nó bị hắn nắm mạnh làm nó nhăn nhó. Nó làm sao có thể chịu được lực đạo của một tên con trai như hắn chứ? - Ơ, Ellie!_Khi đã nhận ra người trước mặt mình là ai thì hắn dịu giọng lại hẳn. Gãi đầu cười xòa với nó - Sao em lại ở đây? - Cái tên ngốc này! Đường đường là một bang chủ lừng danh, bây giờ lại để bị thương thế này đây!_Nó dí mạnh tay vào đầu hắn. - Em là đang đau lòng sao? - Ai mà thèm đau lòng chứ? Em đến đây chỉ vì lo cho 2 đẹp trai của em thôi! 2 em đâu?_Nó làm bộ làm tịch đứng bật dậy rồi nhìn quanh quất. Tất nhiên cái thái độ này của nó không làm hắn buồn là bao vì hắn biết rõ trong lòng nó đang nghĩ cái gì mà. Hắn vươn người kéo nó ngã vào người mình rồi tham lam ngửi lấy mùi hương trên người nó. Nó cũng chẳng phản kháng mà mặc cho hắn ôm. Cả 2 đã mong được gặp nhau biết nhường nào - Anh nhớ em lắm!_Hắn thủ thỉ vào tai nó. Hơi thở phả vào tai làm nó mê mẩn. Mặt cũng dần dần đỏ lên. Rúc đầu vào bộ ngực rắn chắc của hắn, nó nhẹ nhàng đáp lại - Em cũng rất nhớ anh Con tim cả hai ấm dần lên, cùng hòa quyện với nhau. Nỗi nhớ đã được đáp lại. Hạnh phúc trào dâng. Chẳng ai muốn rời bỏ khoảnh khắc này tí nào. Thời gian rất quý báu nhưng những giây phút như thế này càng quý báu hơn. Ai có thể biết được ngày mai sẽ như thế nào
|
Sáng hôm sau, mở mắt ra nó đã thấy mình ở nhà rồi. Nó cũng không biết mình về nhà bằng cách nào nữa. Chỉ nhớ là nó đã thiếp đi ở trong bar. - Chắc Daniel đã đưa mình về!_Nó gật gù rồi đứng lên. Ngôi nhà rộng lớn lẽ ra phải có rất nhiều người nhưng trái lại chỉ có nó và Helen thôi. Không gian tịch mịch, im lặng đến khó chịu - Mọi người đâu cả rồi? - Hôm nay đâu phải ngày nghỉ. Tất nhiên họ phải đến trường rồi - À_Nó gật đầu rồi tiến thẳng về bếp. Lấy ly nước tu ừng ực rồi quay sang Helen - Cậu chuẩn bị lên nhận chức tổng giám đốc đi Helen ngạc nhiên tròn mắt nhìn nó. Tự dưng nó lại đề cập đến chuyện đó. Nhỏ cũng chẳng có ý định đi làm nữa. Mọi việc đều đã xong rồi mà - Sao lại thế? Tớ đang tính đến chuyện nghĩ việc đây này - Thì để gần gũi với 2 hơn chứ sao?_Nó nói mà như đùa làm cho Helen nửa tin nửa không - Đừng có nhảm. Anh cậu giờ chỉ là một học sinh bình thường thôi - Chắc giờ anh ấy đang sầu lắm! Bà xã đang ở đây mà_Nó cười xòa rồi quay gót ra phòng khách. Vừa ngồi xuống ghế thì mắt nó đã trợn ngược lên vì dòng chữ trên tivi. Lão Huỳnh đã được thả vì không đủ bằng chứng tố tụng. Nói như thế có táo tợn quá không? Phải nói lão ta mua quan bán chức mới chính xác. - Chết tiệt!_Nó buông lời mắng chửi. Cơn tức giận đã xông tới đỉnh đầu. Tưởng có thể đưa lão ta vào tù rồi, ai ngờ chuyện lại như thế này. Nó ôm đầu suy nghĩ. Nó phải tìm cách trừng phạt lão ta để bố mẹ của nó ở trên trời có thể nhắm mắt xuôi tay - Giờ ta phải làm sao đây Ellie?_Helen cũng đau đầu không kém_Chúng ta cho ông ta mồi lửa cho nhanh, mệt thật! - Lửa? - Tớ nói đùa thôi! Cậu đừng có làm thật nha! - Không, đó là ý kiến hay đấy! Nó cười nửa miệng. Một kế hoạch đã được vạch ra. Kế hoạch đó sẽ như thế nào đây?
|