Những Cô Nàng Xấu Xí
|
|
|
Xin lỗi Kelly, Không phải là mình không trân trọng độc giả mà quả thật là mình vừa đi trại về. Nếu mình không trân trọng các bạn thì mình viết truyện để cho ai đọc. Nếu không có người đọc thì mình đừng viết có tốt hơn không? Vì biết các bạn nóng lòng muốn đọc truyện nên sau khi đi về, mình đã cố gắng hoàn thành nhiều chương để bù cho các bạn 2 ngày bị mất kia. Mong các bạn hiểu cho mình. Nếu mình đã không hứa thì thôi. Nếu mình hứa thì chắc chắn sau khi mình về, mình sẽ viết truyện bù
|
Ngay trong đêm hôm đó, khi mọi người đã tắt đèn đi ngủ thì có hai bóng đen lấp ló trước cổng nhà lão Huỳnh. - Helen, hack hệ thống bảo mật xung quanh ngôi nhà đi!_Nó nói qua tai phone. Đầu dây bên kia, Helen lập tức lướt 10 ngón tay thon nhỏ trên bàn phím. Chỉ 10s sau. Mọi hệ thống bẫy đều được phá bỏ - Chúng ta phải leo tường thôi!_Nó ngước nhìn bức tường cao kia mà chóng cả mặt_Có vẻ không dễ dàng gì rồi - Để anh bế em lên!_Hắn nói rồi ngay lập tức ôm lấy eo nó nhấc bổng lên. Nó được một phen giật mình rồi nhanh tay nắm chặt lấy thành hàng rào leo lên - Em kéo anh lên!_Nó vươn tay nhưng hắn chẳng thèm bắt lấy. Hắn lùi ra xa rồi với một cái bật nhảy, hắn đã vượt qua cái tường cao kia. Nó phải nể hắn sát đất. Đúng là bang chủ của Hell. Nó nhanh chân leo xuống - Chúng ta mau làm như kế hoạch đi nào!_Và sau đó, nó lại bày mọi thứ như đã làm với cái nhà của hắn. “Phừng” Một ngọn lửa lập tức báo vây lấy ngôi nhà của lão. Cái nóng bốc ra từ hóa chất làm cho những con người trong nhà bật dậy ngay lập tức. Ai cũng muốn xông ra ngoài nhưng chẳng được vì lửa lớn quá. Bấy giờ nó và hắn đã rút lên xe rồi. Nó lôi điện thoại ra và gọi cho kẻ thù của nó. Cũng như cái viễn cảnh ngày xưa của gia đình nó, lão Huỳnh tức giận nghe điện thoại mà trong đầu đã hình thành cái tên của người gây ra vụ hỏa hoạn này - Con ranh, mày dám làm việc này sao? - [Tại sao tôi không dám. Chẳng phải ông cũng làm chuyện này với gia đình tôi sao?] - Tao thật không thể ngờ mày lại dùng chiêu này với tao - [Nói đi. Tại sao ông lại hại chết ba mẹ tôi]_Nó hét lên qua điện thoại. Âm hưởng như mang sự phẫn nộ, uất ức đã kìm nén suốt một thời gian dài - Chẳng vì sao cả. Nếu ba mẹ mày không ngán đường tao thì đã không có chuyện gì rồi! Thương trường là chiến trường mà. Ai giỏi thì sống sót, ai yếu thì phải chết thôi! - [Hay cho câu thương trường là chiến trường.] - Mày cũng có khác gì tao. Mày cũng là một kẻ giết người như tao thôi_Lão Huỳnh đắc chí nói - [Ông sai rồi! Tôi không giống ông.]_Nó chỉ nói như thế rồi tắt máy để lại cho lão ta một dấu hỏi chấm to đùng. - Chúng ta về nhé! - Ừm_Nó mệt mỏi ngã người ra ghế. Mục đích của nó đã đạt được rồi. Bây giờ nó chỉ cần lôi cái kẻ hậu thuẫn của lão ra ánh sáng nữa là ok. Nhưng biết kẻ đó là ai mà đối phó đây bây giờ
|
Cuộc sống của nó trôi qua một cách êm đềm cho đến một ngày - Cuộc họp của chúng ta kết thúc tại đây!_Nó vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra. Một tốp cảnh sát xông thẳng vào phòng họp - Chủ tịch Trần, cô đã bị bắt vì tội biển thủ công quỹ_Tin dữ ập đến nó làm nó bất động. Biển thủ công quỹ? Nó có sao? Xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán. Nó liền bị cảnh sát dẫn đi. Tin dữ lập tức bay đến tai hắn. Hắn liền phóng xe đến trụ sở cảnh sát tìm nó - Ellie, mọi chuyện là thế nào! - Em cũng không rõ. Em không có biển thủ công quỹ - Được rồi! Đợi anh, anh sẽ đưa em rời khỏi đây_Hắn quay lưng bỏ đi. Giờ nó chỉ biết trông cậy và hắn và những người bạn kia của nó thôi! Chưa kịp đưa lão Huỳnh vào tù thì nó đã phải vác xác đến đây rồi. Thật là bi hài làm sao! Hắn chạy một mạch đến viện kiểm soát, tìm trưởng viện kiểm soát. Nhưng bất ngờ làm sao! Hắn lại đụng mặt nhỏ Ánh tại đây - Cô…sao lại… - À, đây là ba em!_Nhỏ Ánh chỉ vào vị viện trưởng đang ngồi chễm chệ trên ghế sopha và quan sát hắn từng li từng tí kia. Hắn nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đến khi nhỏ Ánh hỏi thì hắn mới hoàn hồn lại - Anh đến là vì chuyện của chủ tịch đúng không? - Sao cô biết? - Anh nghĩ cô ta có thể biển thủ công quỹ không? - Là cô hại Ellie? - Tùy anh nghĩ. Em có thể giúp anh đưa cô ta ra ngoài nhưng với một điều kiện. - Điều kiện gì? - Nếu anh chấp nhận kết hôn với em thì con nhỏ đó sẽ được thả_Trước điều kiện oái oăm này, hắn đắn đo. Kết hôn với nhỏ chẳng phải là hắn sẽ phải từ bỏ nó sao? Nhưng nếu không thì nó phải làm sao đây? - Anh còn suy nghĩ cái gì? - Tại sao tôi có thể đồng ý cái điều kiện dở hơi này? - Anh không cứu người anh yêu sao? - Mặt xác cô ta, cô ta có chết trong tù tôi cũng không quan tâm_Hắn bày ra bộ mặt lạnh lùng. Bộ mặt của kẻ lòng lang dạ thú - Chẳng phải anh yêu con nhỏ đó sao? - Yêu? Cô ta đáng sao? Tôi chỉ cần tiền của cô ta thôi. Cô ta đang là mối nguy hại lớn nhất của công ty tôi - Thì ra anh lại là kẻ nham hiểm như thế! Vậy chúng ta cùng hợp tác nhé! Em đang muốn trả thù con nhỏ đó vì dám nhục mạ em - Được thôi! Cô đừng có phá hỏng kế hoạch của tôi là được. Thả con nhỏ đó ra đi. Màn diễn của cô ta vẫn chưa kết thúc đâu. - Được. Con nhỏ đó sẽ được thả Hai con người cũng nở một nụ cười gian. Có phải nó đã yêu nhầm người rồi không?
|
Nó được thả. Ai nấy đều rất vui - Chị không sao chú?_Bi xoắn xuýt bên nó hỏi mãi không thôi. - Không sao! Tất cả là nhờ anh em - Em biết thế là tốt. Giờ thì lên phòng nào! Em cần phải nghỉ ngơi_Hắn nhấc bổng nó lên trước mặt mọi người làm nó ngượng đến đỏ mặt - Anh làm cái gì vậy? Mọi người cười cho đấy_Nó đánh yêu vào bờ ngực của hắn. Hắn chỉ cười cười cho có thôi rồi vùi đầu vào cái cổ trắng mịn của nó - Em đừng có làm cho anh lo nữa được không? - Em xin lỗi. - Không xin lỗi gì cả. Anh phải phạt em. Hôm nay em phải phục vụ anh tận tình. - Á, không thích. Buông em ra_ Nó la hét dữ dội nhưng muộn rồi. Nó đã bị hắn chặn lại ở dưới thân. Rồi từng động tác một nhẹ nhàng trôi qua. Cả hai cùng nhau đi vào giấc ngủ Mấy ngày sau đó, ai ai cũng bàn tán về nó. Nó được thả nhưng không có nghĩa nó trong sạch. Để khỏi gặp mặt nhân viên, ngày nào nó cũng đi rất sớm về rất trễ. Dần dần hai tuần cũng trôi qua. Tối hôm đó, nó lái xe đến Legend. Nó tính vào nhưng nghĩ gì đó lại thôi. Nhấn ga đi được một lúc thì nó thấy ai đó giống hắn lắm, đang khoác tay đi vui vẻ với một cô gái. Trong lòng chắc mẩm không phải, nó lại đi tiếp. Nhưng trớ trêu thay, người nó nhìn thấy chính là hắn, và người đi cùng với hắn không ai khác chính là nhỏ Ánh. Cả hai cứ như uyên ương quấn quit bên nhau không rời. Nó có giống một con nai tơ bị hắn xỏ mũi không chứ? Số phận nó đã quá bất hạnh rồi, có cần phải làm cho nó đau khổ hơn không? Về đến nhà không thấy hắn đâu, nó buồn lắm! Ở công ty gặp biết bao nhiêu là chuyện rồi. Hợp đồng thì cứ bị hủy liên tục. Nó đã đau đầu lắm rồi. Bây giờ nó cần hắn ở bên cạnh biết bao. Nằm xuống giường, nó lại nhớ đến cái cặp đôi tình tứ lúc nãy. Dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng không hiểu sao đôi chân lại chạy đi đến cái nơi vừa gặp họ lúc nãy - Không thể nào là anh ấy đâu!_nó vừa dứt lời thì hắn và nhỏ Ánh khoác tay nhau đi lướt qua nó. Cả hai cười nói rất vui vẻ. Nó chết sững, nó không thể tin vào mắt mình được nữa. Hắn sao có thể… Chưa kịp định thần lại thì nó thấy hắn và nhỏ Ánh dắt tay nhau đi vào hotel gần đó. Ngay lúc đó, mọi tình yêu của nó với hắn hoàn toàn biến mất. Hình tượng người yêu lí tưởng của hắn cũng đổ ập xuống không còn thứ gì. Hết! Thế là hết. Nó lê bước đi trên con đường dài đông người. Ấy vậy mà nó thấy lạc lõng và cô đơn quá. Giờ nó biết sống làm sao đây? Nó không có mục đích để sống tiếp nữa. Khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt. Nó hận hắn. Nó lao đi trên đường. Nhiều lần vấp ngã nhưng cũng chỉ có nó, không lấy một ai bên cạnh. Nó thấy cuộc đời thật nhàm chán. Nó muốn đi thật xa, đi xa cái nơi đầy thị phi này. Nhưng nó đi đâu bây giờ? Nó không dám tin một ai nữa. Sự phản bội của hắn là một cú sốc đối với nó - Daniel, tôi hận anh!
|