Những Cô Nàng Xấu Xí
|
|
Đó là ở phía hắn, còn ở chỗ nó lúc này thì nó đang cắm cúi vào ghi ghi chép chép cái gì đấy! Trước mặt nó là một chồng hồ sơ cần kí ngay lập tức. Thực ra thì cái chuyên ngành kinh doanh này nó không rõ là bao, nó chỉ thích thiết kế thôi. - Có vẻ như tân chủ tịch của chúng ta vất vả quá nhỉ?_Một cô gái trẻ từ ngoài đẩy cửa vào - Giám đốc Ánh, cô tìm tôi có việc gì?_Nó không thèm ngước mặt lên nhìn cô ta lấy một lần. Ngay từ lần đầu gặp mặt nó đã không thích cái giọng éo éo xen mỉa mai của cô ta rồi nên không cần ngước mặt lên nó cũng biết cái người đang nói chuyện với mình là ai - Tôi chỉ muốn biết cảm tưởng của cô như thế nào khi không tốn một tí công sức nào cũng được lên làm chủ tịch thôi mà - Cảm tưởng?_nó đặt bút xuống rồi đứng dậy._Cô là đang muốn biết cảm tưởng hay là đang ganh ghét với tôi?_Nó thẳng thắn hỏi. Không nên tốn nhiều thời gian với mấy loại người này - Tùy cô nghĩ. Một kẻ chưa tới tuổi lao động như cô làm sao có thể bước chân vào đây chứ? - Tôi xin trân trọng báo cho cô biết. Tôi là thừa hưởng cổ phần của ba tôi, trở thành cổ đông lớn nhất nên tôi mới có thể ngồi lên chiếc ghế này. Nếu cô có khả năng thì cô hãy tự leo lên đi. Tôi nhắc cho cô nhớ, tôi hiện là cấp trên của cô. Nếu cô còn vô lễ với tôi một lần nữa, tôi thề sẽ một cước đá bay cô ra khỏi đây._Nó vuốt nhẹ má cô ta rồi quay lại bàn làm việc. Hành động xem thường của nó làm cô ta tức điên. Máu dồn lên tới não nhưng cũng không làm gì được nó. Cô ta làm bộ mặt tức giận bỏ đi. Helen vừa mới đến cửa đã bị bộ mặt của cô ta làm cho giật mình - Giám đốc Marketing làm sao vậy? - Cô ta vừa bị tớ giáo huấn, dám lên mặt với tớ sao? Mà cậu tìm tớ có việc gì không? Helen bấy giờ mới sựt nhớ ra việc mình định nói - Cái bảng số liệu trong máy với số liệu thu vào không giống nhau. Con số chênh lệch khá lớn 125 triệu đấy. - Ý cậu là sao? Số liệu nộp lên không giống nhau à?_Nó giương ánh mắt hoài nghi về phía Helen. Ngay lập tức nhận được cái gật đầu chắc nịch của nhỏ - Tớ thấy kì lạ nên đã đi so sánh. Có vẻ kẻ nào đó vẫn sửa số liệu trong máy - Một vụ xén tiền sao?_Nó trầm ngâm - Tớ sẽ giải quyết chuyện này! - Không, để đó cho tớ! Cậu giúp tớ đều tra về giám đốc Marketing đi. Tớ thấy cô ta có cái gì lạ lắm! - ok. Kể cũng khổ cho con nhỏ đó thật. Rãnh quá hay sao mà đến gây sự với cậu để lọt vào tầm ngắm thế không biết._Helen thở dài thườn thượt rồi quay người đi ra. Nó nhìn theo nhỏ bạn cười cười nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì nụ cười cũng biến mất - Châu Ngọc Ánh?_Nó lặp lại cái tên đó với nhiều suy nghĩ Trưa hôm đó hắn tự dưng có hứng thú lái xe đến công ty nó. Cả hai chỉ mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ mà hắn đã thấy nhớ rồi sao? Hắn bước vào lập tức thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Vẻ điển trai, lịch lãm của hắn có thể giấu đi đâu được cơ chứ? Hắn tiến đến chỗ cô tiếp tân làm cô ta mặt đỏ như trái cà chua chín - Cho hỏi phòng của chủ tịch Trần nằm ở tầng mấy?_Khi hắn hỏi, cô nhân viên kia mới bừng tỉnh. Cô ta lắp bắp - Ở…ở tầng 6 thưa anh - Cảm ơn!_Hắn gật đầu rồi đi đến thang máy. Thang máy càng ngày càng lên cao, đưa hắn đến gần nó hơn. Khi lên đến tầng 4 thì bắt gặp nhỏ Ánh. Cô ta thấy hắn thì mắt sáng rỡ. Mặt lúc nãy còn hằm hằm, bây giờ đã tươi tỉnh hẳn lên - Anh là ai?_Chữ anh nghe sao mà ngọt thế. Cô ta không biết hắn nhỏ tuổi hơn cô ta sao? Nhưng mặc kệ cô ta có nói gì, hắn cũng làm mặt lạnh. Cô ta níu tay hắn - Có cần phải lạnh lùng như thế không? Tôi cũng chỉ muốn làm quen thôi mà_Cô ta ỏng ẹo ôm lấy tay hắn. Hắn chưa kịp hất tay ra thì cánh cửa thang máy đã mở. Đứng bên ngoài cửa là nó, Helen và một số nhân viên khác. Nhìn thấy cánh tay đang bị ôm của hắn, mặt nó tối sầm lại. Nó làm lơ hắn cùng Helen bước vào thang máy. Hắn thì vội hất tay con nhỏ đó ra. Muốn giải thích với nó thì đã phải im bặt khi đám nhân viên xung quanh lên tiếng hỏi - Chị Ánh, anh ấy là bạn trai chị sao? - À…à…chuyện đó…_Nhỏ đó ấp úng. Sao không nói thẳng là không phải luôn đi cho rồi - Thôi, chị đừng giấu nữa, khoác tay tình tứ thế kia mà. Có bạn trai đẹp như thế mà lại giấu nha. Đáng lẽ phải ra mắt mọi người chứ! - À, ừ…_Nhỏ Ánh đắc ý trong lòng vì đã được mang danh bạn gái của một người đẹp trai Nghe những lời đó, mặt nó càng tối hơn nhưng ánh mắt thì không liếc lấy một cái, chỉ chăm chăm vào con số đang nhảy trên tầng thang máy. Nó là đang xuống căn tin để dùng bữa trưa với Helen. Helen thì tinh ý biết sắp có chuyện xảy ra nên đã gấp rút nhắn tin cho Jack đến dùng bữa với nhỏ thay cho nó rồi. Nhìn sắc mặt của nó, hắn biết cơn giông bão sắp tới rồi. Tốt nhất bây giờ là nên phân trần với mọi người - Xin lỗi, nhưng mọi người hiểu lầm rồi. Tôi không quen cô ta. Người yêu của tôi là cô gái này_Hắn liền vòng tay qua eo nó làm nó bất ngờ. Đám nhân viên liền há hốc mồm. Họ đã bị hớ sao? Nhỏ Ánh đang ở trên mây thì bị rơi xuống đất một cách đau đớn. Đau đớn hơn khi biết hắn là người yêu của nó - Thì ra là người yêu của chủ tịch. Thật xin lỗi! Vậy lúc nãy sao hai người… - À, đó chỉ là hiểu nhầm thôi. Hôm nay là lần đầu chúng tôi gặp mặt - Vâng. Thành thật xin lỗi! Dù hắn đã phân trân nhưng cũng khó để nó nguôi giận. Làm sao đây, làm sao đây? Cánh cửa thang máy vừa mở, Helen đã kiếm cớ chuồn đi - Ellie, Jack tìm tớ. Tớ đi trước, chúc 2 người ăn cơm vui vẻ!_Rồi nhỏ quay sang thúc tay Daniel - Lo mà dỗ dành đi. Ellie mà giận thì thôi rồi! - Ừ…Ừm…_Hắn đau khổ đến mếu mó mặt mày. Hắn lại liếc mắt sang nó - Chúng ta đi ăn nhá!_Hắn cùng nó đi ra khỏi thang máy, thẳng tiến về căn tin. Nó là đang muốn giữ thể diện cho hắn nên mới im lặng nãy giờ đấy. Về nhà rồi biết tay nó. Cả 2 bước vào căn tin thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Họ bắt đầu bàn tán nhưng ngay khi nhận được cái liếc mắt cùng cái nhíu mày của nó thì im bặt, cắm cúi vào ăn - Hix, có gì thì em cứ nói, đừng làm mặt lạnh như thế. - Anh đến đây làm gì? Còn tình trạng đó là sao? Muốn làm cho em ghen?_Tính nó rất thẳng, nó chẳng muốn ấp a, ấp úng - Em ghen sao? - Anh nghĩ sao? Hiểu ý, môi hắn nhếch lên thành nụ cười. Nó là yêu hắn mới biết ghen. - Anh là không cố ý. Anh chỉ muốn đến tìm em đi ăn cơm tiện thể thông báo với mọi người quyền sở hữu để mấy tên con trai biết mà tránh thôi. Ai bảo em đẹp quá chi_Hắn làm ra vẻ mặt cún con với nó. Nhìn yêu cực kí luôn - Anh chỉ được cái miệng thôi!_Nó bật cười. Cơn giận cứ thế mà trôi qua. Nó mau giận nhưng cũng mau nguôi lắm.
|
|
Rồi một ngày làm việc của nó cũng dần trôi qua. Tối hôm đó, nó và Helen lái xe đến đỉa chỉ hắn đưa. Nhìn toàn bộ biệt thự hai tầng này, nó khẽ nhíu mày. Nó chỉ muốn sống trong căn nhà cấp 4 thôi. Ấy thế hắn lại tìm cho nó cả căn biệt thự có sân vườn luôn. Nó nghĩ thế nhưng đâu hề hay biết rằng nó phải giáp mặt hắn cả năm trời - Vào xem nhà mới nào!_Helen phấn khởi vào trước. - Cái con này, có cẩn phải phấn khích đến mức đó không?_Nó phì cười. - Á…á…_Tiếng hét của Helen làm nó giật mình, nó vội chạy vào trong. - Có chuyện gì thế? - Bọn họ nhát ma tớ! Vừa bật đèn lên, tớ thấy mấy cái đầu lù lù, hoảng quá nên hét lớn_Nó nhìn theo hướng tay Helen thì phát hiện ra bọn hắn - Sao mọi người lại ở cả đây? Định mở tiệc chào mừng bọn em về nhà mới à? Không cần phải thế đâu. Cũng chỉ là đến một nơi khác sống thôi mà, cũng chưa biết bọn em sẽ ở đây trong bao lâu nữa mà_Nó phe phẩy tay - Có chuyện gì thì hai đứa cũng nên vào nhà rồi hẵng nói._Dứt lời Jack liền dựt phăng cái vali trên tay Helen rồi chạy vào trong. Bọn nó ậm ừ một lúc rồi cũng đi vào. Nó đi hết nơi này đến nơi khác của căn nhà. Cứ nghĩ căn nhà này đơn giản chỉ có hai tầng thôi chứ nhưng không ngờ bên trong còn vô số ngóc ngách. Nhìn bên ngoài đồ sộ bao nhiêu thì vào bên trong còn bị choáng ngợp hơn thế nữa. - Bọn em chỉ có hai người sao anh lại tìm căn nhà to thế, đi lại cũng thấy mệt rồi!_Helen vẫn chăm chú nhìn khắp nơi trong khi hỏi Jack. - Sao chỉ có 2? Còn bọn anh nữa mà. Đây là nhà bọn anh, hôm nay hộ khẩu đăng thêm tên của hai đứa Vừa nghe Jack nói xong, nó và Helen trợn trắng mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn Jack hét lên - Cái gì? - ý…ý…anh là…_Helen lấp lửng còn nó thì đang ngẫm nghĩ cái gì đó - Thì là vậy chứ ý gì._Hắn thong thả đút tay trong túi quần đi đến bên nó_Em thấy ngôi nhà này được chứ? - Là ý kiến của anh phải không? Lúc sáng em đã thấy cái mặt của anh gian gian rồi - Ừ. Là vì anh muốn nhìn thấy em nhiều hơn nên mới đề ra cái ý kiến này. - Anh thật là…anh có biết làm như thế sẽ nguy hiểm đến mọi người không? đặc biệt là anh 2 đấy! - Tại sao?_Hắn vẫn chưa hiểu cái điều cốt lõi của vấn đề. Nó tức chết đi được. Thường ngày hắn thông minh lắm mà, nay chỉ số thông minh đi đâu cả rồi không biết - Em giờ là có thân phận thế nào anh chẳng lẽ không biết? Anh em giờ đang trong vai diễn nào, anh chẳng lẽ cũng không biết. Cả hai cùng sống trong một ngôi nhà lão ta chắc chắn sẽ sinh nghi cho mà xem - Em đừng lo_Hắn ôm eo nó kéo sát lại mình hơn_Anh đã lo êm xuôi cả rồi! - Êm xuôi? Êm xuôi là thế nào? - Tóm lại là em hãy an tâm với công việc của mình đi. Giờ anh sẽ dẫn em đi xem phòng_Hắn hôn nhẹ vào má nó rồi ôm eo nó đi lên lầu. Lướt qua 2 căn phòng được đề tên Jack, Helen, bọn nó đến một căn phòng có cửa trắng. Trên cửa chẳng có tên gì, chắc có lẽ hắn chuẩn bị cho nó. Nó mở cửa bước vào. Nhìn căn phòng nó thấy lạ bèn quay lại nhìn hắn - Phòng này có chủ rồi mà. Nhầm phòng rồi - Không đâu. Trước kia là phòng của anh, bây giờ là phòng của chúng ta_Hắn vừa nói vừa lấy tấm biển ghi dòng chữ “Daniel-Ellie, không phận sự miễn vào” to đùng rồi treo trước cửa. Nó giờ mới vỡ lẽ lập tức lên tiếng ngăn cản - Chúng ta sao có thể dùng chung phòng được. Không thể được! - Sao lại không thể? Anh và em cũng đã thử qua chuyện chăn gối rồi. Vậy còn gì để phải e dè nữa_Hắn cười nham nhở. - Nhưng…_Nó cố tìm một lời nào đó để cản hắn nhưng sao chữ lại biến mất hết vậy cà? Trong đầu nó chỉ còn lại ba từ “Không thể được”. Trước khi nó kịp nói thêm lời nào thì hắn đã làm bộ mặt giận dỗi - Có phải em không yêu anh nên mới muốn rời xa anh, không muốn ở cùng phòng với anh Nó mếu mó mặt mày. Chưa kịp ngăn cản ý định của hắn thì gặp phải cái chứng nhõng nhẻo này rồi - Hai chuyện yêu và ở cùng phòng đâu có liên quan gì. - Có đấy. Vì em ghét anh nên việc sống cùng phòng với anh cũng không thể làm được - Anh…_Nó phải bó tay với cái lí sự cùn này của hắn. Nó biết nếu nó đồng ý ở cùng phòng với hắn thì thế nào nó cũng bị hắn ăn một cách sạch sẽ. Mà nó cũng chẳng còn con gái nữa rồi. Bị hắn ăn một lần, giờ có ăn bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Trước mắt không thể để cái anh người yêu này giận được - Em sẽ ở đây với anh. Đừng có làm cái vẻ đó nữa. - Anh không ép em, em có thể sang phòng khác._Hắn nói với giọng bất cần. Cứ như là hắn không ép nó. Nó đành xuống nước năn nỉ hắn - Thôi, được rồi. Là em tự nguyện sống cùng với anh. Không phải bị anh bắt ép được chưa? - Đấy là em nói đấy nhé! - Là em nói! Hắn cười tươi với nó rồi bế nó lên giường. Nó la oai oái lên - Này, anh làm gì vậy hả?_Hắn đặt nó xuống giường rồi lấy thân mình chặn thân nó. Mặt nó bắt đầu ửng đỏ. Trong đầu thì đang hình dung ra những cảnh sẽ xảy ra tiếp sau đó. Những cảnh ân ái, những lời nói đầy ám muội…Nó cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến mấy thứ đó. Không phải là nó ghê tởm, mà là nó chưa thể thích ứng được với cái cảm giác bay bổng ở trên mây đó. Nó liền xô mạnh hắn rồi bật dậy chạy xuống nhà nhanh nhất có thể. Miệng thì cứ oang oang lên - 2 à, em đói rồi. 2 lấy cơm cho em nhé! Hắn nhìn theo bóng dáng nó mà không khỏi phì cười. Trốn hắn? Để xem nó trốn được bao lâu. Thế nào lát nữa hắn cũng thịt nó cho xem
|
Nhanh no sap dc man thit nua rui keke
|
Sáng hôm sau, nó thức dậy sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Nó đang đi làm nên cần phải đúng giờ. Cả thân người rã rời, uể oải. Cả đêm qua chẳng biết hắn muốn nó bao nhiêu lần nữa. Nó đang ngủ mà hắn cũng nhẫn tâm kêu dậy cho bằng được. Cả hai triên miên đến 4h sáng mới chịu thôi. Và hậu quả bây giờ là thế này đây. Đến dịch người cũng khó làm nữa là. Nó cố dùng sức thoát ra khỏi cái ôm của hắn. Cái động không hề nhẹ của nó đã làm hắn tỉnh giấc. - Em tỉnh rồi sao?_Hắn dụi mắt ngồi dậy - Em phải đi làm. - Để anh đưa em đi. Bây giờ trong công ty em ai không biết anh - Thế cũng được! Chiếc siêu xe đổ xịch trước cổng công ty nó. Nó bước xuống xe, ngay lập tức thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người, nhất là những tên đàn ông. Ném cho bọn họ cái nhìn sắc bén rồi hắn ngước mặt lên nhìn cô người yêu bé bỏng của mình - Em xinh đẹp quá làm anh cứ lo mãi. Anh ước dạt có thể móc mắt mấy thằng đàn nhìn em đem cho chó ắn_Hắn nghiến răng ken két. Nghe thôi nó cũng đủ nổi da gà rồi chứ nói đến thấy cái cảnh đó diễn ra - Thôi anh đi đi_Nó cười cười rồi xua tay bảo hắn đi. Hắn cứ đứng đây thế này chắc chắn sẽ có án mạng diễn ra - Được người yêu đưa đi làm thật sướng quá nhỉ?_Cái giọng lảnh lót của nhỏ Ánh vang lên. Nó quay một hướng 180 độ rồi đi thẳng vào trong làm nhỏ ta tức điên - Trước giờ chưa có ai dám khinh thường tôi. Tôi sẽ cho cô biết tay!_Nhỏ Ánh đay nghiến nhìn theo nó. Một kế hoạch được vạch ra trong đầu nhỏ Sau khi đưa nó đến công ty, hắn lập tức lái xe đến công ty của ba mình. Từ hôm nay hắn sẽ đi làm. Chuyện này hắn không nói cho nó biết. Đơn giản hắn không muốn nó mang ơn mình. Vả lại nếu nói với nó thì còn lâu nó mới cho hắn đi làm. Việc hắn đột ngột vào công ty và nắm giữ chức giám đốc điều hành làm mọi người không khỏi ngạc nhiên. Tất nhiên chuyện này không thể nào lọt khỏi tai bọn phóng viên. Bọn họ vây quanh tòa nhà từ sáng đến tối. Hắn thì không muốn nổi tiếng, nếu hắn xuất hiện trên các mặt báo thì chắc chắn nó sẽ biết. Vậy hắn còn giấu nó làm gì? Hắn lập tức ra lệnh cấm tất cả các tòa soạn viết về mình. Ngày đầu tiên đi làm của hắn có thể nói là rất áp lực. Công việc chất cao như núi làm kế hoạch ăn cơm trưa với nó của hắn bị hủy bỏ - Sao rồi? Cậu tìm ra thông tin gì về nhỏ Ánh chưa?_Nó chồng cằm nhìn Helen. Thường thì nhỏ chỉ mất nửa tiếng để khai thác thông tin về một người nhưng sao lần này lại lâu thế? Đã gần 1 ngày rồi. Đáp lại câu hỏi của nó là cái lắc đầu ảo não của Helen - Chưa! - Lí do? - Bảo mật quá cao, tớ không thể phá để trà trộm vào lấy thông tin. Không biết cô ta có thân thế như thế nào mà có thể làm tớ điêu đứng thế này? - Cô ta thật không tầm thường! Được rồi. Công ty chúng ta sắp sửa tranh với công ty lão già đó một mặt hàng đáng giá tỉ đô đấy, cẩn thận một tí. Anh 2 sẽ lấy mẫu thiết kế của lão ta. Cậu về giúp anh ấy tạo ra một thiết kế có giá trị hơn. Chúng ta nhất định phải có được hợp đồng này._Nó nở một nụ cười man rợ_Tớ không tin lão ta không điêu đứng nếu mất bản hợp đồng này. Tớ nhất định sẽ làm cho lão phá sản - Thật không ngờ cậu lại nghĩ đến cách này._Helen chẹp miệng tán thưởng nó rồi cũng đứng lên_Daniel hôm nay không đến ăn trưa với cậu à? - Không, cũng chả biết anh ấy mắc chuyện gì nữa!_Đây chính là điều khiến nó lo nghĩ từ nãy đến giờ. - Hai người giờ đã hót lắm rồi. Hết ở trường đến công ty. Chuyện ấy cũng làm rồi. Vậy dự định bao giờ sẽ kết hôn?_Helen cười nham nhở. Nó trừng mắt nhìn nhỏ bạn. lần đầu tiên nó thấy nụ cười này của Helen. - Cậu về phòng mình đi. Tớ còn phải làm việc - Hihi, tớ đi đây. Chúc hai người mau chóng thành đôi nhé! - Cậu đang muốn chết phải không?_Nó bặm môi. Helen lập tức phóng ra ngoài. Nó nhìn theo bóng dáng nhỏ bạn nở nụ cười. Tình bạn là thế
|