Ký Ức Tuổi Học Trò
|
|
KÝ ỨC TUỔI HỌC TRÒ Người viết: Lâm Mắt Kiếng Phần 1: NHỎ HỘT MÍT TRONG KÝ ỨC Hắn và nhỏ biết nhau từ khi còn là học sinh tiểu học, nhỏ là lớp trưởng lớp 1 của hắn, luôn vặn vẹo hắn đủ chuyện, và luôn mách lẻo với cha mẹ hắn mỗi khi hắn không thuộc bài, hoặc bị thầy cô nhắc nhở mỗi khi hắn giở trò ngỗ nghịch trong lớp. Hắn ghét nhỏ, ghét như cách hắn ghét ăn món sầu riêng vậy,hắn chỉ mong một ngày nào đó nhỏ biến mất ngay và luôn trước mắt hắn, nhưng nhỏ vẫn cứ ở lì trước mắt hắn, 5 năm tiểu học ngồi cùng bàn, học cùng lớp , nhỏ luôn là hình ảnh của trường học giỏi, hát hay mặc dù trong nhỏ tròn vo như hột mít, hắn thường bảo nhở là hột mít di động, … Giữ hắn và nhỏ có 1 luật bất thành văn, cả hai chia bàn làm đôi , bất kỳ 1 vật dụng gì của đối phương rơi qua vạch phân cách là bay ngay xuống đất, hắn thích thú trò này, ban đầu nhỏ cũng tức lắm nhưng rồi riết cũng quen. Hắn đáp lại những trò mách lẽo của nhỏ bằng cách giấu tập vở của nhỏ, chừng nào nhỏ khóc xưng cả mắt lên mới trả, hắn trêu nhỏ là heo mập xấu xí trước đông người, hắn đôi lần còn giả vờ vô ý xô nhỏ ra ngoài mưa cho ướt hết, túm lại nếu có ai mà hắn nhẫn tâm như thế đó là nhỏ… Cuối năm học lớp 5 nhỏ chuyển về thành phố học, hắn mừng như mở hội, rốt cuộc cũng tống khứ được cái thùng nước lèo hay mách lẽo ra khỏi thế giới của hắn, hắn tưởng tượng trước mắt là những ngày tháng tươi đẹp, mẹ hắn sẽ không bắt hắn đem tập qua cho nhỏ chỉ bài, hắn sẽ không còn ai kiểm tra bài mỗi khi đến lớp, điều đặc biệt là không còn phải ngồi gần hột mít lắm lời nữa, cuộc đời bổng dưng tươi đẹp nhiều như thế. Hắn bắt đầu năm học lớp 6 vô cùng tệ hại, xém ở lại lớp, ba mẹ hắn than trời trách đất và bắt đầu nghiêm khắc với hắn, thời gian tươi đẹp trong mơ như hắn suy nghĩ tan vỡ, áp lực từ việc học ngày càng khủng khiếp hơn từ ông anh trai gia sư mà ba mẹ thuê về, lịch của hắn dường như chỉ có học và học. Tuy nhiên hắn cũng cố gắng hết sức với bộ dạng thảm hại vừa đủ lên lớp là ổn, hắn nghĩ thế. Hắn thích chơi game và đá bóng , phần nhiều thời gian hắn dành cho việc chơi và suy nghĩ về chúng dù điều này không vừa lòng ba mẹ hắn, để khắc phục việc học hành bết bát của hắn. Cha mẹ hắn đã ra lệnh giới nghiêm, giờ học nghiêm túc và đi học nghiêm túc…. Hắn phải có mặt ở nhà chậm nhất là 30 phút từ giờ tan học, và nhờ những quy định và lịch học mà ba mẹ sắp đặt, hắn lếch khỏi vị trí hạng chót lớp và từ từ thì hắn leo lên được hạng 34/36 , hai vị trí cuối kia là của hai thằng bạn thân, chí cốt của hắn. Năm lớp 9 với hắn là cả 1 vấn đề với hắn, không phải là vấn đề lên lớp mà là hắn có thể học đường ở trường nào, ba mẹ sẽ đuổi cổ hắn ra ngoài nếu hắn vào học ở 1 trung tâm giáo dục thường xuyên. Hắn cảm thấy áp lực ghê gớm lắm, kiến thức thì bị mất đầu, mất đuôi, vào lớp không nghe giảng, ở nhà thì ngủ và nghĩ cách trốn ra khỏi nhà chơi, hắn chỉ cố gắng mỗi khi anh gia sư đến, nhưng cũng xìu xìu cho qua chuyện. Hắn nghỉ đến cách nào đó để thoát khỏi sự khủng khiếp này, hắn cũng tính được việc với khả năng của mình thì 1 trường bán công cũng chưa chắc vào được nói gì trường bình thường. Hắn quyết định nộp đơn thi vào một trường danh tiếng trong tỉnh, trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ, thầy cô và bạn bè. Nếu có rớt thì cũng trong danh dự và ba mẹ hắn cũng không thể nào trách hắn. Kỳ thi tốt nghiệp năm ấy, không quá đánh đố, cũng không quá khó , và với sự may mắn hắn đậu tốt nghiệp cấp 2 và số điểm của hắn cùng vừa tròn để vào trường cấp 3 mà hắn đăng ký trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hắn cũng không ngờ hắn đậu,… cả nhà hắn làm tiệc linh đình, hắn trở thành hình ảnh cho cả xóm làng, đậu vào 1 trường danh tiếng nào phải là chuyện dễ dàng, nhưng họ đâu biết lớp hắn theo học lại là lớp cá biệt nhất trường danh tiếng, lớp học dành cho những học sinh có số điểm thấp nhất từ dưới lên trên, cũng chẳng có vinh quang gì, hắn nghỉ thế. Tuy nhiên hắn cũng vừa lòng với chiếc xe đạp sườn ngang mới toanh mà ba mẹ thưởng cho hắn,… và anh gia sư của hắn vừa đỗ Đại học và rời quê, hắn nhẹ cả gánh nặng, cuộc đời tươi đẹp lại bắt đầu.
|
Phần 2: HỌC SINH CẤP 3 Hắn thích nghi khá nhanh với các bạn học cùng lớp mới, hắn có ngay 1 nhóm bạn cùng sở thích như hắn, kỳ họp phụ huynh đầu năm, giáo viên chủ nhiệm vô cùng lo lắng đến việc học của học sinh trong lớp, và hắn không phải là ngoại lệ. Bố mẹ hắn lại được thêm dịp mất mặt khi hắn nằm trong số học sinh có thành tích tệ hại trong 2 tháng đầu năm. Ba hắn vừa đi vừa giáo huấn ngay trên con đường ra nhà xe, mọi chuyện chỉ dừng lại khi ba hắn phát hiện ra người hàng xóm của gia đình ngày xưa cũng đang trên đường đi ra cổng trường, họ ôm nhau mừng rỡ, mà ba cũng quên mất chuyện đang rầy rà hắn đến đâu, kệ, chuyện của họ, hắn thoát nạn. Lẽn lẽn hắn trốn khỏi tầm nhìn của ba và leo lên chiếc xe đạp chạy mất, kiểu gì hôm nay cũng phải bị “tra tấn” đi chơi một vòng cho thoải mái rồi về nhà, hắn nghỉ vậy và làm ngay… Trên đường chạy xe đến phòng Net hắn nhớ mại mại hình ảnh ông chú bạn ba lúc nãy, có phải là cha của con hột mít kế nhà mình không nhỉ? Cái con nhỏ xấu quắc và hay mách lẽo, … Nghỉ đến là thấy rùng mình, tuổi thơ thật là bất hạnh, hắn cười vì suy nghĩ của mình rồi ngồi phòng nét đến tối mới về nhà. Đúng như hắn nghỉ, màng tra tấn đã sẳn sàng, ba mẹ hắn mời hắn vào phòng nói chuyện: Liên khúc con người ta liên tục được ngân lên, hắn cuối đầu, tỏ vẻ hối lỗi, trong khi ba mẹ vẫn thay nhau tuông ra đạo lý và giáo huấn. Chằng Trách họ được, cha hắn trước khi trở thành 1 một giám đốc cho công ty nước ngoài thì trước đó cũng có thời gian đi dạy học , còn mẹ hắn lại là giáo viên và bi kịch của họ là sinh ra hắn, một đứa con không thích học hành. Sau cái đêm hắn gọi là đêm định mệnh ấy, hắn dậy sớm hơn thường lệ và rời khỏi nhà cũng sớm hơn mọi khi để bố mẹ thấy hắn có chút cải thiện, tuy vậy hắn cũng ẻo oải lắm mới leo lên được chiếc xe đạp, từ nhà hắn đến trường thì có hẳn 2 con đường khác nhau, hắn thường hay đi đường vòng để gặp mấy đứa chí cốt rồi đi cùng nhau. Hôm nay do rời nhà sớm hắn chưa ăn gì cả, thế là hắn quyết định đi con đường còn lại, để có thời gian cho 1 ít thức ăn vào bao tử. Quán ăn sáng trên con đường hắn đến trường vừa ngon vừa rẻ lại đông khách, hắn được ưu tiên mỗi lần đến vì phải kịp cho giờ học, vừa rời quán hắn bắt gặp một chiếc xe đạp chạy qua, một nụ cười rất duyên hắn nghỉ vậy. Có cái cảm giác gì rất lạ khi hắn nhìn vào ánh mắt và nụ cười ấy, hắn bị đơ trong 5 giây sao đó giật mình khi thấy chiếc xe đạp màu xanh ấy đã vụt qua , bỏ lại hắn ở phía sau. Hắn chạy theo, nhưng không dám chạy quá nhanh vì hắn sợ sẽ vụt qua mất nụ cười rất duyên mà hắn vừa bắt gặp. Hắn cứ chậm chậm như thế cho khi đến cổng trường, dừng lại hắn cố gắng nhìn theo chiếc xe đạp màu xanh ấy, ô A1, chiếc xe màu xanh đó dựng ở ô A1, cô gái ấy học A1, cùng khóa với hắn. Thế là thế nào được, tụi bạn hắn luôn bảo tỷ lệ thông minh của con gái tỷ lệ nghịch với sắc đẹp, vậy mà,… Hắn dựng xe rồi đi vào lớp mà trong đầu vẫn còn suy nghĩ về nụ cười lúc sáng. Lần đầu tiên hắn đến lớp sớm như vầy, mọi người nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, hắn lấy tập ra làm như vẻ một học sinh chăm chỉ nhưng thực chất là mượn tập để chép phần bài tập về nhà, hắn lười học, nhưng hắn cũng sợ bị ba má hắn giáo huấn, chăm học 1 bữa vậy, hắn nhủ như vậy, rồi chép lấy chép để phần bài tập ấy. Hai thằng bạn rất thân của hắn xuất hiện với vẻ mặt bực bội lắm: - Này thằng quỷ sáng tụi tao đợi mày đi học thế mà mày đi trước, đạo nghĩa kiểu gì thế? - Sáng này đói, nên đi đường trong cho gần, tiện thể ăn sáng, tụi bay có ý kiến gì không? - Ờ không. Hai thằng bạn hắn đáp lại 1 cách nhẹ hìu, vẻ mặt tỉnh như tiền - Không thì biến, chỗ ông đây làm bài ! - Quách thị hợi ? (Một từ không nghĩa mang ý ngạc nhiên, mà ngày xưa tụi lớp tôi thường dùng) Nay mày làm bài, chắc trời bão quá ! - Không những bão thông thường chắc thuộc dạng siêu bão ấy chứ ! Hai đứa bạn thay nhau ghẹo chọc hắn, hắn thì vờ đi và tiếp tục chép lấy phần bài tập vừa mượn lúc nảy..., Người cho hắn mượn tập là lớp phó học tập Lâm Mắt Kiếng, hắn và gã không thân thiện gì với nhau lắm, hắn luôn xem bọn cán bộ lớp trong lớp là những đứa nịn nọt thầy cô để được điểm tốt, tuy nhiên không thân thiện với hắn, không phải là tuyệt giao, với lại gã g cũng hiền lành, chẳng đụng chạm gì đến hắn, hắn và gã thường hỏi những câu mà đầu không có, đích cũng không: - Có làm bài tập ? - À có ! - Cho mượn ! - Có chi không ! - Chép chứ chi ba ! Kết thúc 1 đoạn hội thội chưa đến 20 chữ, … 7h giáo viên vào lớp, tiết học sáng nay do đích thân cô hiệu phó đứng giảng, mỗi lần tới tiết của cô là cả lớp im re chẳng dám rụt rịt, không phải vì môn học khó mà mọi người chú ý như vậy mà vì cô hiệu phó phụ trách kỹ luật nhà trường, nên môn của cô đặc biệt là căng thẳng. Cô thường đi một phòng kiểm tra đầu tóc và đồng phục của học sinh trong lớp trước khi bắt đầu tiết học, gã đã từng bị cô mời lên văn phòng mấy lần về lỗi đồng phục và đầu tóc, và giáo viên chủ nhiệm cũng không quên thông báo với ba mẹ hắn ở kỳ học phụ huynh vừa rồi, cái kiểu tóc giống phim Hàn của hắn được nhanh chóng cắt ngắn, những đôi dép lê không giống với quy định bị bỏ đi, sau khi hợp phụ huynh hắn trở thành 1 người khác từ đầu tới chân, ít nhất là qua dáng vẻ bên ngoài, … Cô đang giảng trên lớp thì hắn nghỉ ra một trò hay ho lắm, hắn cuối xuống bàn rồi cột lấy tà áo dài của nhỏ Lan Mụi và Dung Ù lại , 2 cái con nhỏ vừa chảnh chọe vừa khó ưa, chỉ nghĩ đến việc khi tụi nó đứng lên thôi là đã vui. Hành sự xong hắn thản nhiên ngồi lại bàn và ngáp lên ngáp xuống, 2 tiết Tiếng Anh đúng là cực hình với hắn, trống vừa điểm, ngay khi cô hiệu phó bước ra khỏi phòng, nhỏ Dung cũng lật đật chạy ra phía trước cửa lớp,… Bặt bặt bặt,… tà áo dài bị cột với nhau nên khi nhỏ Dung chạy lực kéo lại làm cho đứt gần hết dãy trên nút áo dài, nhỏ đỏ mặt, chạy về chỗ và khóc ngon lành. Con nhỏ trong vậy mà mít ướt ghê, hắn ngồi cười thúc thích, nhỏ Lan đứng dậy mắt nhìn về phía hắn - Có phải Phương làm trò này không ? - Ơ lớp bao nhiêu người sau nhất thiết là tui ? - Chỉ có ông ngồi phía sau hai tụi tui , không ông thì còn ai ! - Ơ bậy bậy, không thể nói vậy , còn thằng Thọ Mò ngồi kế bên tui chi, phải có chứng cứ mới được, không được nói ngang như thế, tui kiện ra toàn án quốc tế tội vu khống đấy ! Vừa dứt lời hắn bay ra khỏi bàn, chạy vụt ra sân, để lại nhỏ Lan tức đỏ mặt, còn nhỏ Dung khóc đỏ cả mắt, thế là thoát nạn. Vừa ra tới sân hắn lại bị đứng hình ngay 5 giây, lại là ánh mắt và nụ cười của cô bạn ấy, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy là toàn thân hắn cứ như bị đông băng ngay lập tức, cảm giác gì đây không biết. Nhưng cũng sau cái đóng băng ấy, hắn bị cho thêm 1 tia sét đánh ngay và luôn trúng toàn thân điện chạy vèo vèo,… nhỏ mà hắn thích (tạm gọi như vậy) đang đứng chung với tên lớp phó học tập mà hắn mượn bài lúc sáng. Cảm giác thất vọng ghê gớm, hắn yếu xìu lại chỗ của 2 thằng bạn chí cốt đang ngồi, … - Chiều nay đánh Waraft nhé ! - Không có hứng ! - Vậy đi đá banh đi lớp 10B9 tụi nó rủ mà cả đội chỉ đợi mỗi mày ! - Không ! - Hôm nay mày sao thế ? - Chả sao hết ! Hắn bỏ vào lớp, nhỏ Lan chạy lại chỗ gã: - Thọ nói Thọ không có biết, chỉ mỗi Phương thôi, giờ giải thích sao đây - Ờ thì tui làm, tui xin lỗi được chưa. Nói dứt câu hắn bỏ mặt nhỏ Lan nói gì thì nói vào chỗ ngồi làm ra vẻ thê thảm lắm. - Gì thế, hôm qua Team thua à? Thằng Thọ ngồi kế bên an ủi hắn - Không ! - Chứ sao mặt mày bí xị vậy ? - Tại không vui ! Hắn quay lại nhìn thằng Thọ, rồi nói tiếp: - Ông là bạn học chung với thằng Lâm à ! - Ừ học chung với nhau từ hồi tiểu học. - Ờ vậy hỏi cái này cái ? - Hỏi đi - Nó có ghệ chưa? - Chưa ? Bộ ông thích nó hả ! - Điên hả, đi chết đi. Hắn bực bội, quát vào mặt thằng Thọ rồi lại up mặt xuống bàn. Trống trường vang lên, mọi người ra hành lang xếp hàng vào lớp, chỉ riêng hắn là nằm một đóng trong lớp. Hắn nghỉ dù gì tuần này cũng làm tự kiểm trước lớp, thêm một lỗi nữa cũng chẳng làm sao. Vậy là hắn cứ up mặt như thế, cho đến khi nghe tiếng cười in ỏi trong lớp. Cái quái gì thế, cái bọn này không biết sắp vào tiết toán hay sao á, hắn ngửa mặt lên, mọi người đều nhìn hắn. Cái quái gì thế này, ai cũng nhìn hắn và cười, hắn chưa kịp hiểu ra điều gì thì nhỏ Lan giọng thánh thót đọc in ỏi dòng chữ to trên bảng: Thằng Phương Bạo yêu thầm thằng Lâm Mắt Kiếng. Hắn đứng dậy, quát to ,cười cái gì mà cười, đập vô mặt cả đám giờ. Hắn quay sang chỗ thằng Thọ Mò, cho vài cú vào lưng rồi nói: - Lần này anh tha cho đấy, lần sau mà troll anh thế nữa là no đòn đấy nhé. Nó làm ra vẻ vip lên bảng bôi hết mấy dòng chữ đó rồi về chỗ lại đau khổ cho mối tình chóm nở vội tàn. Cô bước vào lớp, bắt đầu kiểm tra bài tập toán về nhà, lần đầu tiên tập hắn bài tập đầy đủ như vầy, cô gọi hắn lên bảng sửa bài cho cả lớp, hắn dễ gì làm được,… Gãi gãi cái đầu rồi hắn xin cô về chỗ, cô giáo huấn hắn vì không chịu suy nghĩ không chịu làm bài ở nhà, chỉ biết chay lười chép bài của bạn,… Lại thêm 1 lần đau nữa trong ngày, nhưng chưa dừng lại ở đó tiết Sinh hắn ăn thêm 1 trứng ngỗng vì không thuộc bài, khép lại một ngày đen tối, …
|
Phần 3: TRẬN CẦU SIÊU KINH ĐIỂN Với bản thành tích dày từ hồi trung học sơ sở: quán quân cờ vua cấp huyện dành cho học sinh cấp 2, vua phá lưới giải bóng đá giải bóng đá U15, nhà vô địch chạy cự ly ngắn,… hắn trở thành trung tâm chú ý trong giờ học thề dục và các hoạt động thể thao vì luôn hoàn thành xuất sắc và đạt điểm tối đa trong các bài tập , hắn được thầy Sinh Tuấn (giáo viên dạy thể dục) đặc biệt quan tâm bởi sự đa tài trong hoạt động thể dục thể thao, thành tích học tập của hắn chính là rào cản lớn nhất khiến thầy phân vân rồi quyết định không gọi hắn vào đội tuyển thể dục thể thao do thầy quản lý. Sau giờ thể dục, cả bọn lớp hắn tập trung tại sân bà Sáu nơi sẽ diễn ra trận giao lưu trước khi bước vào giải đấu chính thức CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM năm nay, mà mục tiêu của lớp là phải giành ngôi quán quân toàn trường vì trong lớp ngoài hắn ra, lớp còn sở hữu 4 gương mặt từng thi đấu trận chung kết U15 các trường THCS trong tỉnh. Và để hiện thực quá mục tiêu đó thì đây là thử thách đầu tiên- lớp 10B9. Sau khi thống nhất ý kiến thì đội hắn sẽ mặc áo ,lớp B9 sẽ cởi trần để phân biệt , không có trọng tài cho trận đấu này và quy định chung của tất cả những trận giao lưu thế này là bóng chạm lưới bảo vệ hoặc bóng chạm tay thì mới dừng bóng lại, mọi tranh chấp sẽ được hai đội cùng cổ động viên thảo luận và đưa ra phán quyết và quan trọng là đội nào thua thì đội đó sẽ phải trả tiền thuê sân. Bóng được chuyền ngay cho hắn sau cú “mắc xê” đầu tiên hắn nhận bóng rồi rê bóng chậm , làm vài động tác giả trước khi qua mặt một cầu thủ đội bạn, hắn tự tin dẫn bóng và tung một cú sút từ xa về phía khung thành của thủ môn B9, cú sút dội cột dọc ra ngoài trong sự nuối tiếc của hắn, ngay lập tức đồng đội hắn đã phản ứng: - Đá kiểu gì vậy pa, không thấy tui chạy chỗ sao mà xa cung thành cả cây số lại sút, tiếng thằng Duy Kute vang lên, thằng Thọ Mò đội trưởng hắn cũng phản ứng theo: - Mày ham bóng quá ! Rồi chạy về phía cầu môn, quát lớn:” quay về nhanh, tụi nó tổ chức phản công nhanh”. Hắn nổi cáo, hắn là siêu tiền đạo là ngôi sao lớn nhất trên trận cầu này, thì đá sao là quyền của hắn, hắn đi chậm về phía sân nhà trong khi các đồng đội hắn cũng không ai khẩn trương phòng thủ trù thằng Thọ, một cái thân trần đang có bóng và bức tốc về phía hắn, tiếng thằng Dũng thủ môn hét um xùm, Phương áp sát vào, hắn bỏ qua tay không thèm để ý, thằng Thọ thấy thế rời mục tiêu đang áp sát để chặn bóng từ đối phương, là một đường chuyền, tiền đạo B9 không ai kèm kẹp, tung 1 cúc sút vào thằng vào lưới mặc dù thằng Dũng đã bay người cản bóng. 1-0 nghiên về B9, Tụi B9 bắt đầu vũ điệu ăn mừng của mình, bằng cách chạy vòng vòng sân như các ngôi sao giải ngoại hạng và cũng không quên 1 câu: Nghe tiếng tuyển của tỉnh , thì ra cũng chỉ có vậy, câu nói ấy làm hắn bực mình và đáp trả đợi đó, thằng Thọ mò kéo hắn lại và nói: Mày đá kiểu gì thế, sao mày không áp sát đối phương ? - Tao là tiền đạo, nhiệm vụ của tao là ghi bàn chứ không phải là phòng thủ - Tao biết, nhưng mày coi , đội 7 thằng 5 thằng bay thằng nào cũng đòi làm tiền đạo, ai phòng thủ, mà mày làm tiền đạo cũng phải hỗ trợ chứ. Rồi thằng Thọ kêu thằng Duy Kute, Khanh Trâu, Đăng Bò và Vinh Crazy lại: Tụi bay làm cái gì vậy, đá không thằng nào chịu phòng thủ thì làm sao mà đá, tao biết tụi bay là tiền đạo đẳng cấp từng đá chung kết cấp tỉnh, nhưng làm ơn, đá kiểu tụi bây làm sao thắng được, thằng Duy Kute và Phương Bạo tiếp tục cắm ở trên mấy thằng còn lại triển khai phòng thủ, thằng Đăng khi đội mất bóng thì lui về nhanh, 2 thằng trên kia cũng thế, tụi bây hiểu chưa. Cả đám đồng thanh rõ, rồi đưa bóng ra giữa sân, trận đấu lại bắt đầu. Bóng được triển khai chậm ở giữa sân, trước khi được đưa đến chân hắn, hắn đảo chân quanh quả bóng rồi tung một đường chuyền dài cho Duy kute ở phia bên trên, ngay lập tức hậu vệ đối phương phong tỏa xung quanh thằng Duy, nó quyết định chuyền ngược lại cho Đăng Bò, bóng vừa chạm chân Đăng Bò đã đẩy một đường chuyền dài trong khi hắn đang tích cực duy chuyển, một cú tạc ngang được triển khai từ chân hắn, bóng đang ở vòng cấm địa, thằng Duy kute nhanh chóng áp sát khung thành và tung 1 cú dứt điểm hụt, bóng được phá lên trên ngay chân thằng Thọ, nó tung một cú nũa sút, nữa chuyền phía trên đến chân hắnvà hắn làm động tác qua người hậu vệ đối phương, cho quả bóng nằm gọn vào lưới. Một đều, hắn chạy chậm chậm đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, đúng phong cách ăn mừng của Ronaldinho. Và trận đấu cứ thế tiếp diễn, 2 đội ăn miếng trả miếng với nhau, nhưng kết thúc trận đấu với sự chênh lệch về đẳng cấp mà đội hắn mang lại đã đánh bại đội B9 với tỷ số 7-5 và ra về trong thắng lợi và vinh dự. Cả bọn hắn rời sân và ghé quán nước mía đối diện sân bóng để họp bàn chiến thuật, thằng Thọ với tư cách đội trưởng lên tiếng để buổi họp chiến thuật bắt đầu: - Đội mình tấn công hay và đa dạng, nhưng phòng thủ tệ quá, gặp đối thủ mạnh là tiêu ngay - Nó ghi 1 bàn tao ghi lại 2 bàn sợ gì . Hắn lên tiếng. - Mày nghỉ các anh khối 12 và 11 đá như B9 vừa rồi à, tụi B9 đâu có mạnh gì mà đã nã cho 5 trái, gặp mấy đội khác là đi về ngay vòng gởi xe chứ nói gì vô địch. - Chứ mày muốn đá thế nào. (Duy) - Bắt đầu từ buồi sau ,chúng ta phải triển khai lối đá 1 2 1 2 , với thằng Duy Kute và Phương bạo cao nhất trong đội hình, thằng Đăng Bò ở ngay phía sau 2 thằng đó, Thằng Khanh và thằng Vinh phụ trách thu hồi kiểm soát bóng ở giữa sân và lui về thật nhanh khi mất bóng gần thủ môn nhất là tao, được chưa ! - Tao phản đối, tao làm tiền đạo chứ không đá như hôm nay, nếu bắt tao thu hồi bóng ở khu vực giữa sân là sự phí phạm tài năng quá lớn ! Thằng Khanh lên tiếng - Mày không đá không lẽ kêu thằng Phương bạo phòng thủ, thằng Dũng thủ môn lên tiếng. - Không, tao đá vị trí của thằng Duy kute, kêu thằng Duy phòng thủ ! - Tao không phòng thủ, thằng nào thủ gì thủ tao làm tiền đạo quen rồi, hôm nay tao đá vô 2 trái cũng chứng tỏ khả năng săn bàn rồi. Thằng Duy kute giải nảy. - Mày đá vô 2 trái trong khi là tiền đạo, tao ở giữa sân mà cũng đá vô 1 trái thì có hay ho gì - Mày ăn may thôi, chứ trái đó có gì hay đâu mà nói - May may cái cục **** - !@#$%^&*!@#$%^&* - @#$%^&*()*&^%$#@ Hai đứa tụi nó chưởi nhau ủm tỏi cả lên, chỉ khi thằng Thọ lên tiếng thì mới dừng lại - Thôi 2 thằng bây im coi, cãi nhau hoài thế, phân xử thế này đi, bóc thăm thằng nào hên thì tiền đạo, xui thì phải làm tiền vệ - Tao phản đối, tài năng không thể nào phân xử kiểu may rủi kiểu này được. Thằng Đăng Bò lên tiếng. - Chứ mày muốn sao ? - Đá luân lưu 5 trái , thằng nào sút tốt hơn sẽ làm tiền đạo, luật 5, 10 ,15 ok không? - Ok ! Cả bọn thống nhất lại kéo nhau ra sân bóng, do chỉ sút vào 8/15 quả so với 11/15 quả so với thằng Duy kute nên thằng Khanh không còn lựa chọn nào là phải làm tiền vệ. Cả bọn chơi “bắt khờ” một buổi nữa, cho đến khi trời tối hẳn mới chịu về, vui trong niềm vui thắng trận hắn quên mất hắn có một buổi sáng tồi tệ , trên đường về nhà hắn vừa đi vừa hát 1 giai điệu vui, mọi thứ thật tốt đẹp.
|
Phần 4: LẦN ĐẦU TIÊN GẦN NHAU NHƯ THẾ - Con nhớ con bé Hương ngày xưa ở gần nhà không ? Cha hắn hỏi hắn lúc cả nhà cùng ăn cơm - Con Hương Heo hả cha ! - Đàn ông con trai lớn rồi, nói gì kỳ vậy con ! Mẹ hắn lên tiếng nhắc nhở câu nói xanh rờn của hắn, trong suy nghĩ của hắn, con Hương bao giờ cũng đóng vai phản diện: xấu đóng vai ác, còn cô bạn mà hắn gặp vào buổi sáng này đóng vai Tiểu Long Nữ là hợp nhất. Ba hắn tiếp lời: - Ừ ! Hôm họp phụ huynh cha gặp lại bác Sơn cha của bé Hương, gia đình bác dọn về quê rồi con à, gặp lại cha, bác mừng lắm - Chắc con Heo học dỡ quá bị đuổi về quê chứ gì - Ông lớn tuổi không người chăm sóc, mấy hecta đất ở quê lại không có người trong coi nên buộc bác Sơn phải về quê, bé Hương nó học giỏi lắm đấy, không phải lười biếng như con đâu. - À mà nó học lớp nào vậy cha ? - 10A1, nó làm cha mẹ nở mặt nở mày có đâu như con, tối ngày lo ăn với chơi. Hắn giả vờ ngoan ngoãn,dạ dạ cho ba mẹ hắn vui chứ có gì mà hay ho với cái con nhỏ thùng nước lèo ấy, mà hắn đang nghỉ con nhỏ đó thế nào sau 4 năm không gặp, … Thôi đường nét gì chỉ là 1 cái lu, hắn cười với cái suy nghĩ của mình rồi , dọn sách vở để trên bàn sau đó thì đi ngủ. Từ sau cái lần gặp gỡ cô bạn chưa biết tên ấy hắn quyết định dậy sớm, không đi học cùng đám chiến hữu mà đi con đường gần trường hơn để gặp cô bạn ấy,… Hắn ngồi ở quán ăn quen thuộc đợi cô bạn ấy đi học ngang qua, … chờ mãi cũng thấy, hắn vội vã tính tiền và rồi nhảy lên chiếc xe đạp,… hắn chạy lãng vãng theo sau, và hắn thấy cuộc đời mình đẹp hẳn lên từ khi gặp cô bạn ấy. Cứ theo sau, chạy chậm, được nhìn bạn ấy, con đường hắn cứ muốn cứ dài mãi và đừng dừng lại, hắn suy nghĩ vu vơ về chuyện hắn và bạn ấy có một buổi hẹn hò với nhau, hắn mỉm cười rồi hát nhỏ 1 giai điệu tình yêu,… Và cứ thế không ngày nào mà hắn không lặp lại hành động ấy, dù nắng, dù mưa hắn vẫn chờ bạn ấy ở cái quán quen ấy, chỉ để chạy theo sau, chỉ để được thấy ai đó mỉm cười và cũng từ đó hắn hình thành đến lớp sớm, dù không phải để ôm bài mà chép bài tập về nhà của người khác nhưng trong hắn cũng có 1 điều tích cực được hình thành. Hắn muốn biết tên của cô bạn ấy, nhưng làm cách nào để biết đây ? Tụi trong lớp vốn nhiều chuyện và không giữ bí mật ,nghỉ ngợi tới lui hắn đi đến chỗ thằng Lâm: - Ông quen nhiều đứa A1 nhỉ - Ừ, bạn học cùng cấp 2 hồi đó học bên lớp đó nhiều - Vậy sao không học lớp bên đó - Không đủ điểm, năm lớp 9 mình học không tốt lắm ! - Vậy ông biết con Hương Heo không ? - Hương Heo nào ? Hắn giật mình, … Hương Heo là tên do hắn đặt cho bé hột mít ngày xưa, nhỏ tên Nguyễn Lan Hương - À nhầm, Lan Hương ? - À Lan Hương hả , lớp đó tới 3 Lan Hương , muốn hỏi Lan Hương nào? - Vậy trong số đó, con nào mập nhất, - À định nói Lan Hương bí thư lớp đó à ? - Đúng đúng đúng, nhỏ đó - Biết ! Cho việc gì không? Nhỏ đó hồi đó học ở Sài Gòn chuyển về không thân lắm, chỉ gặp gỡ nói chuyện vài lần - Đúng luôn ! Hắn cười khoái chí, vậy là con Hương Heo ở lớp A1, à quên vấn đề chính phải hỏi: - À không có gì, tại thấy lạ hỏi cho vui vậy thôi,vậy còn con nhỏ hay đứng chung với ông thì sao ? - Phương muốn hỏi việc gì ? Tự dưng hắn thấy bị đơ đơ thế nào, hắn còn chưa biết tên Lâm và cô bạn ấy có quan hệ gì với nhau nữa, bây giờ hỏi có hơi là quá nhanh không, thôi từ từ đừng manh động, hắn nghỉ vậy. - À không cũng thấy lạ hỏi thôi - Vậy tui ôn bài, tý có kiểm tra ! Ờ. Hắn trả lời ngắn gọn như vậy rồi về chỗ của mình, kiểm tra kệ kiểm tra, hắn còn khối việc phải suy nghĩ,.. 2 đứa chiến hữu của hắn qua ngay chỗ hắn, thằng Vinh và thằng Khanh hỏi lý do tại sao hắn mất biệt mấy hôm nay, hắn cười mỉm mỉm không trả lời rồi chuyển sang chuyện khác: - Chiều nay có online không ? - Sao không ngày nào không thế, chỉ có mày hổm rày không thấy thôi ! - Ờ tao bị “bão” tụi bây biết mà, Chiều nay đi chơi hen ! - Chơi thì chơi, nhưng tao sợ bị ba mày phát hiện rồi khổ lây cho 2 đứa tao, lần trước ba mày gọi điện cho ba tao làm tao cũng bị “nện” một trận nên trò . Thằng Khanh lên tiếng - Lo gì, chiều nay tao có lịch học thêm, nhưng học bình thường đã không ham rồi, thêm gì nổi, 2h tại Internet Bưu điện hen. - Ok - Quyết định như thế ! Hai giờ chiều , 4 đứa bọn hắn có mặt ở tiệm net và hầu như các gương mặt trong phòng net này, ai hắn cũng biết vì là khách quen thân thuộc. - Thằng Bàn Tay Sắt kìa, Đánh nó đi tao mua máu rồi chạy ra liền, đừng cho nó chạy ! Thằng Thọ hét lên khi thấy “cừu nhân” của mình trên màng hình Võ Lâm Truyền Kỳ. - Tao đang đánh không thấy sao mà nói nhiều thế ! - Xong ! Về thành rồi! - Mày PK gà quá, có 1 con gà đánh cũng không xong - Mày không thấy nó khắc hệ hả, ai đời Thiên Vương Bang lại đánh nhau với Cái Bang hả mạy ! - Quá gà! - Gà gà cái con khỉ khô, giỏi mày đánh nó đi kêu tao làm gì, bị trừ một mớ kinh nghiệm, đời đen như chó mực! - Hai thằng kia làm gì mà im re vậy, chạy ra phụ đánh tao tý coi. - Ờ. Thằng Vinh và thằng Khanh, im re từ đầu tới giờ chỉ vừa chat vừa cười chắc đang nói chuyện với gái. Gái với gú, bạn bè đang bị ăn hiếp mà ngồi đó cười … - Ra lẹ coi 2 thằng quỷ ? Hắn la lên - Bốn đánh một chẳng chột cũng què ! Thằng Thọ hí hửng đáp lời nó - Không phải không phải, là 1 mình nó chấp 4 tụi mình, chiến thôi. - Đập nó , đúng rồi đập mạnh vô, thằng Thọ mò và hắn luôn lồng tiếng cho mỗi trận chiến như thế, cả phòng net um xùm cả lên vì tiếng hò hét của 2 đứa nó. - Đừng cho nó chạy, dí bên kia , đánh cho nó thấy bầu trời đầy sao luôn ! Cả bọn hắn hả hê khi đánh cho cái thằng hôm bữa đồ sát thằng Thọ Mò khi cắm auto, còn hắn thì luôn nghĩ phải chi ngoài đời mình nghĩa hiệp như trong game vậy. Mà khoan có gì không ổn, cái thằng Bàn Tay Sắt trở lại với nguyên đám , trong đó có mấy thằng top. - Chạy lẹ lên, nó dẫn cả bang nó ra kìa, phù nhanh nếu không muốn chết - Tao quên đem phù theo rồi, - Èo, Tao biến đây ! Thằng Thọ nhanh chống di chuyển nhân vật vào trong thành trong khi hắn và 2 đứa còn lại cũng về thành, nhưng bị PK về thành. - Mày chơi vậy mà được hả ? Tụi tao bị dí đánh còn mày “phù” về thành, mày coi được hả ? - Chứ đánh có lại đám đó đâu ? Không phù cho nó giết hả ? - Vì ai mà tụi tao mới bị giết hả thằng kia ? Đang bực tức, la hét, hắn nhìn sang bên trái, bạn ấy, người mà hắn thích ngồi kế bên hắn từ lúc nào mà hắn không hay biết, hắn cảm thấy có 1 luồng điện đi qua người hắn, hắn đơ ra, bạn ấy nhìn hắn, mỉm cười tươi, nụ cười ấy mới dễ thương làm sao, ánh mắt ấy như đã quen từ kiếp nào. Hắn cảm thấy mình vui kì lạ khi nhìn thấy nụ cười ấy, nhưng làm gì vào lúc này đây, hắn đơ ra và im lặng trong khoảnh khắc ấy. - Sao im re vậy ! Thằng Thọ kêu hắn - Ờ ờ đâu đâu có gì ! Tụi mày quên mục đích ra đây làm gì rồi hả, phải tìm tài liệu cho bài tập làm văn, tối ngày rủ rê tao chơi game, tao thoát đây ! Ba đứa kia há hóc không biết điều gì đang xảy ra. Còn hắn thì cứ nhìn qua bên kia máy, tim hắn đập rộn rã lên, lần đầu tiên hắn và cô ấy ngồi gần nhau như vậy,… giờ phải làm gì đây ta, đầu hắn cứ quay quẩn những suy nghĩ, hắn muốn nói chuyện làm quen nhưng hắn lại sợ 3 đứa bạn nhiều chuyện, nên hắn cứ ngồi đơ cả ra. Ba đứa bạn hắn thì réo gọi, hắn tỏ vẻ học sinh ngoan và người lớn: Ai mà chơi mấy trò trẻ con đó, tao đang bận , mai làm tập làm văn, chơi chơi gì không biết ! Hắn cứ lên google tìm kiếm cái này cái kia như vẻ bận rộn lắm, 20 phút sao thì cô bạn ấy đi mất, hắn buồn hiu, nhìn theo,… - Cái gì vậy Phương ? Tự dưng nảy giờ nói cái gì vậy ? Thằng Thọ hỏi hắn - Không có gì, tao không khỏe , tao về trước - Hôm nay nó thế nào ấy. Nói rồi hắn bỏ 3 thằng bạn ở lại, chạy xe đạp về nhà, chưa lần nào hắn thấy mình vô dụng như lần này, hắn muốn làm quen nhưng lại không dám nói, cô ấy và hắn là cách biệt lớn giữa học sinh lớp chọn và học sinh lớp “lựa” như hắn. Về tới nhà hắn khóa cửa phòng lại, gác tay lên tráng với vẻ suy tư,… không hiểu làm thế nào để làm quen với cô ấy, hắn quá tệ về cả tác phong lẫn học tập, chẳng một điều gì ở hắn có thể gây ấn tượng với cô ấy. Một suy nghĩ lóe sáng trong đầu hắn, nếu hắn cần một lý do để học thì bây giờ đã có rồi đây, hắn cố gắng thay đổi kết quả học tập để được gọi và đội bóng của trường, khi ấy cơ hội sẽ đến, hắn tin là khi ở trên sân cỏ hắn sẽ được bay cao bằng đôi chân của mình và hắn sẽ gây được chú ý với cô ấy, hắn bật dậy , ngồi vào bàn học, nhưng 3 tháng qua không lo học, kiến thức thì lởm chởm, chỗ biết chỗ không, chỗ ghi chỗ trống, hắn cũng không biết phải học hành thế nào,… Ngồi trầm ngâm hắn thấy tiếc vì không được gọi cho trận đá bóng giao hữu đầu hôm tháng trước giữa trường và Huyện Đoàn, hắn suy nghĩ nhiều thứ trong đời và chính cô gái ấy người mà hắn chưa từng nói chuyện chỉ dám chạy phía sau đã khiến hắn suy nghĩ nhiều như thế.
|
Phần 5: LỘT XÁC Hắn lên kế hoạch để cải thiện việc học của mình bằng bỏ hẳn việc học thêm tại các lớp mà ba mẹ đăng ký, hắn nhận ra rằng các lớp hắn đang theo học, kiến thức đều nâng cao và cái khó là hắn đã bị hụt kiến thức thì không thể nào theo kịp, hắn phải thay đổi cách học. Hắn là một người có cái tôi rất lớn nên hắn chỉ mở miệng nhờ vả khi hắn cảm thấy thật sự cần thiết , hắn nghỉ để đạt được mục đích đề ra hắn phải là người đóng vai trò trọng tâm trong chiến dịch của hắn mà không phải là một ai khác. Hắn chủ động học thuộc bài những môn lý thuyết trước khi đến lớp, còn những môn liên quan đến tính toán hắn đem sách ra xem ví dụ trong sách và làm theo, những bài nào hắn làm không được hắn sẽ đến lớp nhờ những đứa bạn khá hơn hướng dẫn, hắn dán giấy khắp 4 bước tường của phòng về các từ vựng tiếng Anh và cả các công thức toán học ,lý, và hóa… Hắn tự ngồi trước tấm gương và đọc những đoạn thoại tiếng Anh từ nào không rõ, tối hắn tranh thủ hỏi cha hoặc mẹ hắn vì cả 2 điều nói Tiếng Anh rất tốt. Hắn đến lớp với thái độ nghiêm chỉnh hơn rất nhiều, hắn cắt ngắn cái đầu tóc lượm thượm của mình, mang giày bata , và mang balo đi học, hắn thấy mình trưởng thành và trong đẹp trai hẳn ra so với trước đây, hắn đến lớp sớm vì nếu trễ hắn sẽ không được theo sau đuôi cô bạn ấy, thỉnh thoảng hắn cũng thấy cô bạn ấy nhìn lại phía sau mỉm cười, chỉ nhiêu đó thôi làm trái tim của hắn cũng nhảy tưng tưng cả lên và cũng chính vì điều này mà hắn đã có 1 động lực thật lớn để thực hiện 1 cuộc cách mạng với bản thân mình và mãi về sau này khi hắn trưởng thành hắn vẫn nghỉ về điều này như một điều không tưởng, hắn chưa bao giờ đặt cho mình một mục tiêu nào trong cuộc đời này trước khi gặp cô bạn ấy.
Người đầu tiên nhận ra hắn đang thay đổi không phải là đám bạn chí cốt của hắn mà là Lâm, lớp phó học tập của lớp,…Lâm nhận ra hắn bắt đầu chú ý đến việc học qua những câu hỏi của hắn, hắn không còn cuối đầu cuối cổ chép lấy bài tập về nhà, mà hắn hỏi Lâm tại sao kết quả lại thế này, tại sao phải làm phương án này mà không làm phương án kia, … Lâm có thành tích học tập tương đối tốt so với phần còn lại của lớp, lại rất tích cực trong việc giúp đỡ bạn bè, ban đầu hắn còn e ngại, nhưng dần thì hắn quyết định tham gia vào nhóm học tập mà Lâm thực hiện. Hắn nhận ra việc học không hẳn vô vị lắm, hắn bắt đầu liên tưởng các công thức các nguyên lý trong sách vở với những điều gần gũi trong cuộc sống, làm bài tập ở nhà, học bài trước khi đến lớp trở thành những ưu tiên phải thực hiện trước khi đi ngủ với hắn, do là người chơi thể thao nên hắn hiểu việc thức khuya không có lợi cho sức khỏe, hắn dần chơi game ít lại, đảm bảo là xong học hành mới ngồi lên máy tính, nhưng 10h là phải lên giường và nhắm mắt lại. Trong một tháng hắn thực hiện việc cải cách đó, các bài kiểm tra trên lớp và một tiết của hắn điểm số được cãi thiện rõ rệt, dần thì việc học với hắn không còn là áp lực nữa mà là tinh thần tự giác, hắn nhận ra mình cũng thông minh lắm ấy chứ, hắn học bài rất nhanh thuộc, hắn tìm thấy được niềm vui trong việc học và đặc biệt mỗi khi đến giờ Anh Văn hắn luôn được cô khen ngợi là có giọng đọc chuẩn, phát âm chính xác và tinh thần chấp hành nội quy được cải thiện rõ rệt.
Hắn bắt đầu có thêm những người bạn mới mà nhiều trong số đó trở thành người bạn thân thiết với hắn sau này với kết giao với các thành viên “Nhóm biệt lập” cái tên mà hắn đặt cho các bạn cùng lớp nằm trong ban cán sự lớp và thành tích học tập tốt. Lúc trước hắn không hiểu tại sao lớp hắn toàn là dân “dốt” lâu năm đào đâu ra 1 nhóm 7 anh em siêu nhân tụi nó, nhưng giờ hắn hiểu rồi, không phải tụi nó là siêu nhân mà Nhóm biệt lập đã định hướng cho mình phải học thế nào, học ra sao từ những ngày đầu đặt chân vào ngôi trường cấp 3 này. Ban đầu hắn tham gia việc học phụ đạo với các bạn khác do Lâm hướng dẫn, khoản 2 tuần sau hắn từ vai trò người phụ đạo, chuyển sang làm bạn học nhóm với Lâm, Lâm giúp hắn vá những lỗ hổng kiến thức, hắn lôi Lâm theo trong những buổi tập bóng, hắn phát hiện ra người bạn mọt sách của hắn cũng đam mê trái bóng tròn như hắn, và hắn chỉ cho Lâm cách chơi bóng, hắn và Lâm thân nhau dần trong cuộc sống. - Hôm nay Phương rảnh không ? - Có việc gì à? - Hôm nay tui đi học nhóm cùng Lan Phương bên A1, Phương đi không? - Lan Phương Mập hả, thôi tui với nó có vấn đề, không học chung đâu? Với lại tui không theo kịp đâu, Lâm đi đi - Trời tui cũng có theo kịp đâu ,nhưng tụi nó học giỏi hơn mình, có nhiều phương pháp giải hóa nhanh lắm, Phương đi chung với tui cho vui - Thôi ông đi đi ,tí làm bài xong, tui còn có ra chỗ tụi thằng Khanh nữa, hổm rày ít đi chung, tụi nó trách quá chừng - Ừ vậy tùy Phương thôi, khi nào Phương muốn thì nói với tui. Hắn thu dọn tập vở rồi đi về phía nhà xe lấy xe đạp chạy thẳng ra Internet Bưu Điện, còn Lâm thì lại đi học nhóm cùng với các bạn lớp khác. Hắn vừa đến nơi thì thằng Khanh lên tiếng trách móc: - Dạo này mày làm gì mà ít đi chơi vậy - Ở nhà học bài, tao nói rồi mà, kỳ thi giữa kỳ tao bị xếp loại yếu rồi, kỳ này yếu nữa là không được tham gia đội thể thao của trường. - Èo, giải đó quan trọng với mày vậy sao ! - Quan trọng chứ ! Tao muốn vào tuyển của trường mà. - Ừ mà dạo này mày có vẻ thân với thằng Lâm nhỉ. Thằng Vinh hỏi. - Nó chỉ tao học, thấy nó cũng tốt với lại tao xin thằng Thọ cho nó vào đội, thằng Thọ cũng đồng ý, nó đá cũng được lắm. Mà thằng Thọ đâu, sau có 2 thằng bây vậy - Nó đi học thêm rồi, tý nữa mới ra ! - Uả nó cũng đi học thêm rồi à ! - Ừ, nó đi học thêm cũng được nửa tháng rồi tại mày không để ý. Tý nữa 2 tụi tao cũng đi học, tao đăng ký nhóm học sau nhóm của thằng Thọ. Thằng Khanh nói. - À ,sao mày không đăng ký học chung với tụi tao đi Phương, mày nghỉ hết mấy nhóm học thêm rồi mà ! - Thôi, tao nghĩ tao học với thằng Lâm cũng OK lắm rồi, để sang học kỳ hai coi sao. Vậy là không phải mỗi một mình hắn, các bạn của hắn cũng dần chạy đà cho kỳ thi cuối học kỳ 1, hắn nghĩ chắc mọi người đã thích nghi được môi trường học mới và kết quả học tập ở ngôi trường này sẽ là 1 phần quyết định tương lai của hắn sau này. Vậy ra hắn không phải là khác biệt duy nhất trong lớp, mọi người ai cũng bắt đầu nổ lực và hắn thì không muốn mình bị tuột lại nữa, cố lên, hắn tự nhủ với lòng mình như thế. Cuối cùng thì hắn đã biết tên của cô bạn ấy , thật trùng hợp bạn ấy cũng tên Lan Hương, hắn có dịp gặp “trực tiếp” vào hôm đi bóc thăm lịch thi đấu bóng đá Giải 20/11 , bạn ấy là thành viên của Hội Cổ Động Viên thể thao của trường. Hắn vẫn chưa có dịp nói chuyện tuy nhiên hắn cảm thấy vui vì mỗi lần nhìn thấy hắn, Hương đều nở một nụ cười. Theo thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm 3 đội đầu bảng cùng với đội có hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào tranh bán kết, sau đó nhà vô địch của khối sẽ tranh ngôi quán quân toàn trường cùng với 2 đại diện nhất nhì của khối 12 và nhà vô địch của khối 11. Hắn cảm thấy nô nức vì đây là giải đấu dành cho học sinh cấp 3 lần đầu tiên hắn tham gia, và quan trọng hơn lớp hắn sẽ đá trận khai mạc cùng với đội lớp Hương 10A1. Trong giờ sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm đã tuyên dương thành tích của hắn trong thời gian qua làm hắn đỏ mặt, sau đó hắn thay mặt đội bóng đứng trước tập thể lớp hạ quyết tâm, sẽ giành chức vô địch giải đấu này làm quà tặng cô nhân Lễ nhà giáo Việt Nam trong tiếng vỗ tay cổ động của mọi người, lớp trưởng Yến sẽ thành lập 1 đội hậu cần và cỗ động theo cùng đội bóng , giờ thì mọi thứ đã sẳn sàng, tuần sau vào chiều thứ 5 trận đấu đầu tiên của giải sẽ chính thức được khởi tranh giữa 10B5 và 10A1.
|