Ký Ức Tuổi Học Trò
|
|
Phần 11: GIỜ TAN HỌC “Các bạn đang nghe chương trình phát thanh học đường do nhóm Blue Star thực hiện , mở đầu chương trình giờ ra chơi hôm nay là tin từ giải bóng đá chào mừng 20/11. Chúng tôi xin chúc mừng tập thể lớp 10B5 đã giành ngôi quán quân toàn khối sau khi giành thắng lớp 4-2 trước đại diện 10A3 và giành chiến thắng hủy diệt 5-0 trong trận chung kết cùng với lớp 10B6 ,đại diện 11A2 cũng xuất sắc giành ngôi quán quân toàn khối sau khi giành chiến thắng 3-2 trong chung kết với 11A1 , và 2 đại diện của khối 12 sẽ góp mặt trong vòng bán kết toàn trường là đương kim vô địch , quán quân khối 12 đại diện 12A1 cùng với á quân 12C8, đại diện 12A1 cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp khi vượt qua 12C8 với tỷ số 4-1 trong thế trận thi đấu thiếu người. Một lần nữa xin chúc mừng các đội đã lọt vào vòng bán kết toàn trường… Cũng tin tức từ giải bóng đá chào mừng 20/11 năm nay, bạn Nguyễn Hoài Phương của lớp 10B5 đang tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 10 bàn thắng, ngay sau bạn Hoài Phương là Nguyễn Anh Tuấn 12A1 với 7 bàn thắng ghi được ….” - Tao lên “radio” nữa tụi bây ơi ! Hắn nhảy tửng lên trong lớp khi nghe tên mình xuất hiện trong chương trình phát thanh học đường khi đang ngồi trong lớp với thằng Thọ. - Mày bỏ Anh Tuấn 3 bàn rồi, khỏe rồi hen ! - Chứ sao đẳng cấp U15 mà mạy ! - Người ta U18 đó nhé ! - Ờ thôi vui được lúc nào hay lúc đó, chứ biết làm sao bây giờ. Hắn chợt nhớ ra sáng này cha chở đi học nên từ chỗ mình hắn gọi lên: - Ê Vinh ! - Cái gì ? - Trưa nay chở tao về nhé ! - Xe mày đâu không đi mà kêu tao chở - Xe tao bị hư rồi sáng cha tao chở đi học, nên tao mới nhờ mày chở tao về. - Éo chở , đi bộ đi mày ! - Móa mày không chở, tao sẽ kể chuyện mày cho cả lớp nghe ! - Chuyện gì thế ! Kể đi trưa tao chở mày về. Thằng Thọ kế bên lên tiếng. - Làm người ai làm vậy ? - Không làm vậy sao làm người ? Giờ sao chở hay tao kể ! - Ừ, thì tao chở, mày mà nói với ai nữa lời là chết với tao. - Mày yên tâm đi , tao hứa là tao không nói với ai dù nữa lời. Thằng Thọ kéo hắn về bàn rồi thầm thì to nhỏ: - Chuyện gì thế ! Mày kể nhỏ tao nghe dí Phương. - Tao hứa với nó rồi, mà tao thấy mày ngày càng bà tám quá nha Thọ, chuyện gì cũng có mày. - Mày hứa với nó là mày không nói, chứ đâu phải mày nói với nó là không viết đâu, viết cho tao coi dí. - Ừ hen ! Mày thông minh, mà mày hứa với tao là không được nói với bất kỳ một ai, hiểu chưa, nó mà biết tao nhiều chuyện nó cho tao đi bộ về thì khổ. - Mày biết tính tao mà, kể đi, ngay và luôn. - Bởi tao biết tính mày tao mới lo - Nói nhanh đi ! - Đưa giấy đây ! “Thằng Vinh nó thú nhận với tao là nó thích con Xuân C12” - Tin giựt gân vậy mạy ! - Mày hứa cái gì ? - Ừ tao nhớ rồi! - Nhớ đó. Tao đi ra ngoài 1 lát, bép xép là chết với tao. Hắn đi rời lớp ghé canteen mua 1 cây bút bi rồi trở vào lớp. Chưa biết trời trăng gì thì thằng Vinh mặt đằng đằng sát khí đi thẳng lại chỗ hắn: Trưa nay đi bộ về nha cưng ! - Eo ! Tao có làm gì đâu mà mày nổi giận với tao. - Chuyện hôm bữa tao kể cho mày nghe , mày hứa gì với tao bữa đó rồi sáng này lại hứa gì nữa. - Tao hứa tao không kể cho ai nghe hết! - Ừ giờ sao ai cũng biết hết rồi kìa. - Thì nó hứa nó không nói cho ai biết nhưng nó viết mày hiểu chưa. Thằng Thọ Mò thôn tấn xã lên tiếng. - Mày chơi tao hả Thọ ? - Tao giữ đúng lời hứa với mày tao có nói ai nghe đâu ,chỉ viết giấy cho nhỏ Lan thôi. - Lan chỉ nói cho Dung nghe ! - Hồi nãy Dung chỉ kể cho Xuân với Ngân nghe , 2 đứa đó kín tiếng lắm - Thôi vậy là cả lớp biết rồi. Trưa nay đi bộ về miễn bàn nữa. - Thôi mà ! mày nở lòng nào cắt đứt dây chuông vậy ! - Không nhưng nhị gì hết ! Hắn cứ ngồi nan nỉ thằng Vinh cho đến hết giờ chơi, thấy hắn tội thằng Vinh xìu lòng trưa cho hắn có giang về nhưng mỗi đứa đạp 1 chân. - Ủa sao không về ! - Đợi tý nữa ! - Mày có bị bệnh ngu không không ? Giữ trưa nắng chan chan bắt tao dang nắng không chịu về. - Xe này là xe của ai ? - Của mày - Ờ , giờ tao chưa muốn về ! Mày muốn thì đi bộ về ! - Biết vậy nảy tao kêu thằng Thọ chở về ! - Giờ mày đổi ý cũng còn kịp mà - Nó về mất rồi. - Mày im lặng chờ đợi một tý coi, người ta về đông quá kẹt cả cái cổng mày không thấy hả ? - Ờ ! Hắn đợi được tầm 5 phút thì thằng Vinh kêu hắn lên xe: - Ủa, cổng trường còn cả đống xe mà mạy - Giờ tao khoái đi về rồi, ngồi im sau lưng và đạp, miễn phát biểu linh tinh nữa. Nó đang làm cái quái gì thế, đúng là thằng bị bệnh trưa đi về đường quốc lộ về vừa nắng nôi vừa xa xôi. - Đạp chậm chậm thôi ! - Mày biết nắng không mà kêu đập chậm. - Xe của tao, giờ tao thích chạy chậm mày có ý kiến gì không ? - Mày nhớ đó ! chạy tầm được nữa đường về nhà, nó chợt đổi ý: - Mày đạp nhanh tý coi ! - Móa mày có bị bệnh không thằng hâm ! Lúc nãy tao đạp nhanh thì mày kêu chậm, giờ đói thở không ra hơi thì mày lại kêu đạp nhanh. Tao đạp hết nổi rồi, mày làm gì thì làm. - Mày nhất định không đạp nhanh phải không ? - Không - Được ,… vậy thì tao đạp, lấy chân ra. Hắn không hiểu cái quái gì mà thằng bạn mình lại chạy bán sống bán chết vậy, nhưng khi hắn thấy trước mắt 1 chiếc xe điện màu xanh thì hắn phần nào đã hiểu, thì ra con Diễm Xuân chạy đằng trước đây mà, thi ra thằng Vinh cong đầu cong đít chạy là vì chiếc xe đạp điện này , ngày mai lên lớp mày chết với tao. Hắn nghỉ vậy, rồi cười với cái suy nghỉ khoái chí của mình, còn thằng Vinh thì cứ mỗi lần chạy vụt lên gần bằng thì con Xuân tăng tốc, thế là nó lại cong đít lên mà đạp. Đúng là mãnh lực của tình yêu có khác, chuyện thằng Vinh đi xe đạp chở thêm hắn đuổi theo 1 chiếc xe điện chắc chắn sẽ đi vào lịch sử tình yêu của thế giới. - Mà mày thích con Xuân khi nào ? - Chuyện của tao liên quan gì mày ! - Liên quan chứ ! - Liên quan cái móc xì gì , mày với nó không bà con với nhau thì liên với quan con khỉ gì nhau. - Tao hỏi mày, tao với mày là bạn với nhau đúng không ? - Ừ đúng ! Rồi thì sao ? - Bạn bè phải quan tâm tâm với nhau chứ ! Nói tao nghe tao chỉ cách cho, tao là quân sư tình yêu đại tài mà mày không biết à ! - Chuyện mày nhiều chuyện hồi sáng , tao còn chưa tính sổ chứ mà quân với sư. Im cái miệng đi , cho tao nhờ ! - Ờ im thì im ! Nhưng mà đường này về nhà rẻ đâu vậy pa ! Hắn cố ý hỏi để phá thằng Vinh vì biết thằng Vinh thế nào cũng sẽ đánh thêm 1 vòng tròn nữa mới về nhà. - Mày đi nhờ mà mày nhiều chuyện quá ! - Mày biết rồi, tao mà về trễ thì ba mẹ tao la , mày biết ba mẹ tao khó mà. - Ba mẹ mày la mày liên quan gì đến tao. Nó vừa nói vừa cong lưng mà đạp, mồ hôi đổ ướt cả lưng, thấy cũng tội, nhưng thôi kệ, hắn tiếp tục: - Thì tao sẽ nói với cha tao là tao đi xe nhờ mày, mà mày tán gái nên tao mới đi học về trễ. Mày biết cha tao với ba mày là bạn thân tình nhiều năm mà. - Ê thằng tró ! Mày lại có âm mưu gì nữa đó ! - Âm mưu gì đâu, tao hơi bị khát nước ! - Ngồi yên đi ông nội, tý tao mua cho mày 1 ly nước mía - Vinh muôn năm ! Vinh ơi cố lên ! cố lên ! Thằng Vinh vẫn hì hụt chạy theo chiếc xe điện màu xanh ấy, không chạy vượt qua cũng không phải để chạy song hành mà chỉ để bám theo sau như vậy. Tự dưng hắn nghỉ đến hắn, hắn cũng giống thằng Vinh hắn cũng bám theo 1 chiếc xe đạp, khi yêu con người ta có động lực mạnh mẻ vậy hả ta ! Hắn nghỉ vu vơ về 1 điều gì đó cho đến khi thằng Vinh chở hắn về tận nhà.
|
Phần 12: LÁ THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN Hôm nay lớp hắn học 4 tiết nên sẽ được về sớm, tuy nhiên có thông báo họp chiến thuật từ thằng Thọ nên hắn phải ở lại. - Ủa tuần này đâu có đá đâu mà lại họp nhóm bất thường vậy, ngày mai mới đi bóc thăm mà ! (Lâm) - Đợi 1 tý đợi tụi nó ra về hết, tao sẽ nói tiếp (Thọ) - Tao về nha, bù ngủ quá rồi. Thằng Duy ngáp 1 cái rồi mang cái giỏ xách đứng vậy! - Mày ngủ 2 tiết Văn luôn chưa đã hả Duy ? Thôi không tiễn ! Biến gấp đi ! - Tao đi chung với thằng Duy về luôn nha Thọ ? - Không tiễn ! - Ủa họp chiến thuật kiểu gì cho thằng Duy với thằng Dũng về ? Hắn lên tiếng. - Để 2 thằng nó ở lại ngủ không cũng vậy ! - Vậy tui với Khoa về luôn nha ! (An) - Không tiễn không tiễn ! - Tao về luôn nha ! (Tú) - Biến luôn đi ! - Anh về luôn nha mấy đứa ! (Cường) - Phắng gấp dùm tao ! - Èo họp bàn gì mày cho tụi nó về hết còn ai đâu nữa mà họp (Vinh) - Tụi nó biết gì chiến thuật, cho về hết đỡ hao mòn ghế nhà trường. - Vậy tao về nha, dù gì trận tới tao cũng không có đá ! (Khanh) - Bậy bậy bậy ! Mày là nhân vật quan trọng phải ở lại ! - Ờ ! Ở lại đi Khanh , tý rồi về. - Ủa mọi khi tao kêu họp chiến thuật tiết 5 là mày và thằng Vinh phản đối cực lực mà Phương sao hôm nay 2 thằng bây im re vậy ? - Mấy bữa đó 2 đứa tao bận ! Hắn vừa nói vừa liếc nhìn thằng Vinh cười đểu. - Không liên quan gì đến tao à, tại hổm nay tao làm biếng ở lại vậy thôi (Vinh) - Thôi tụi nó về hết rồi ! Chúng ta bắt đầu vào chương trình chính hôm nay, tụi bay im lặng và tập trung nào. Thằng Thọ lôi trong túi 1 tờ giấy ra và bắt đầu với vẻ “nghiêm trọng” như mọi khi: - Nhân danh tình bạn, tình yêu, công lý và hòa bình của nhân loại, chúng ta có mặt hôm nay là để thực thi công lý và bảo vệ chính nghĩa… - Mày lậm 5 anh em siêu nhân à ! (Vinh) - Đi thẳng vào chủ đề đi Thọ ơi, tào lao quá (Khanh) - Ờ vậy thôi , tao nói thẳng , hôm nay không có họp chiến thuật mà tao tổ chức cuộc họp hôm nay là vì bạn của chúng ta : Vinh Cờ Ray Xy - Liên quan gì tao ? Thằng Vinh chưng hửng trước câu nói của thằng Thọ. - Tụi tao biết mày thích con Xuân nên là anh em tốt, tụi tao sẽ giúp đỡ mày, tao đã “biên soạn” thẳng 1 lá thư cho mày, giờ chỉ cần mày chép lại và thằng Khanh sẽ đưa thư tận tay con Xuân dùm mày nếu thất bại tụi tao sẽ triển khai kịch bản B, C đến Z để mày tán tỉnh bằng được nó, tụi tao đã chuẩn bị kỹ lưỡng hết rồi. - Chỉ mày thôi, tao đâu biết gì đâu ! Hắn lên tiếng. - Lâm cũng không biết gì hết ! - Tao thì mới biết ! (Khanh) - Tụi bây im hết coi ,ai mượn phát biểu lung tung thế ! - Mà tao cũng có nhờ tui bây bao giờ. - Thì đành rằng là mày không có nhờ, nhưng tao tốt bụng nên tự động giúp. Tao nói cho mày biết nha Vinh , Con Xuân có nhiều thằng để ý lắm, mày mà không ra tay thì thằng khác nó “hốt” tới lúc đó đừng có mà tức. - Ờ ! Tao cũng biết nhưng Xuân khó tính lắm, tao có đi về chung được vài lần mà tao hỏi gì nó trả lời đó, mặt hình sự vô cùng. - Đấy đấy đấy ! Đó là lý do mày cần tụi tao , tao sẽ giới thiệu với mày giáo sư tiến sĩ tâm lý động vật ngài Phương Bạo, giáo sư tiến sĩ thư tình học ngài Lâm Mắt Kiếng, giáo sư tiến sĩ cưa gái học ngài Khanh Trâu và cuối cùng là tao giáo sư tiến sĩ tùm lung học Trần Hữu Thọ. Tụi tao sẽ giúp mày giải quyết mọi vấn đề. - Động vật cái đầu mày Thọ ! Mày chỉ được cái nhiều chuyện. - Đưa lá thư tao mượn đọc chút coi Thọ ? Thằng Khanh lên tiếng. - Mày đọc cẩn thận nhé, tao suy nghĩ cả tuần mới được có đây thôi ! - Mày suy nghĩ 5 tuần viết lá thư có 5 chữ “Làm bạn gái tui nhé !” vậy mà gọi là thư à ! Đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm nữa ! - Chứ mày giỏi hơn tao mày viết đi ! - Đầu thư mày phải ghi ngày tháng năm trước cái đã ! - Ờ hen tao quên , tao có lỗi quá ! Rồi sao đó thì sao ? - Tao không biết ? - Thế mày mày tự nhận giáo sư tiến sĩ cưa gái học ! - Tao có viết thư cho ai bao giờ đâu biết ! Tự mày phong chứ tao có nhận bao giờ ! - Vậy Lâm viết được không ? - Về lý thuyết Lâm viết được , hồi đó môn tập làm văn có nội dung viết thư. - Vậy Lâm viết cho ai chưa ? - Có viết thư cho bà ngoại. - Èo nhưng dù sao cũng có viết thư rồi, lá thư viết thế nào đấy Lâm. - Thông thường là ngày tháng năm, người nhận rồi thăm hỏi sức khỏe gia đình người nhận rồi thăm hỏi sức khỏe người nhận, rồi đề cập đến những vấn đề liên quan trước khi đi vào vấn đề chính sau đó nói nội dung chính tức là lý do viết thư ,rồi chào tạm biệt , mong hồi âm gì đó. - Thế thì phải ngày tháng năm, sau đó là hỏi thăm sức khỏe gia đình và việc học tập của em nó, sau đó là đề cập đến một số vấn đề như thời tiết, sự kiện chính trị, thể thao, văn hóa xã hội trong tuần, hoặc là đề cập đến vấn đề con A, thằng C đang yêu nhau vâng vâng và vâng vâng. Sau đó mới chuyển đến nội dung là thằng Vinh thích con Xuân, muốn con Xuân làm bạn gái thằng Vinh , đúng không? Thằng Thọ tiếp tục lời của thằng Lâm. - Ừ ! Lâm nghĩ vậy ! - Bắt đầu như thế này đi: “ Châu Thành, ngày đầy gió, đêm đầy sao, năm đầy nổi nhớ - Gởi Xuân mến !” - Sến diêm dúa thế Phương ? (Khanh) - Chứ mày viết thư không sến con gái ai thích mày hả . - Rồi sao đó thế nào nữa . - “Đầu thư cho Vinh gởi lời hỏi thăm sức khỏe 2 bác và gởi lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất đến toàn thể gia đình của Xuân” - Đâm bang rồi ! Mày đang ca sĩ hả Phương ! - Chứ mày viết sao ? - Theo tao là 1 câu xin lỗi trước nó hay hơn ! (Thọ) - Tự dưng xin lỗi, tao có làm gì sai để xin lỗi ? (Vinh) - Tại Văn chương văn học nó thế mà ! (Khanh) - Ừ tiếp tục đi ! Cả 5 đứa nó cứ cãi tới cãi lui, cuối cùng thì lá thư cũng hoàn tất. - Lâm về trước nha, tý kẹt xe mệt lắm, với lại nhà xa chiều đi học nữa ! - Ừ ông về đi ! Bye Bye! - Lâm rời khỏi lớp , 4 đứa còn nó vẫn còn ở lại và đang hạnh phúc với cái thành quả của mình - Công nhận tao nghĩ sau này, tụi mình có cơ hội làm nhà văn nổi tiếng, nội lá thư này đọc vào thì không thể chê được khoản nào được. Thọ đọc lại 1 lần nữa cho cả đám nghe sau này rút kinh nghiệm tự viết coi. - Ờ để tao ! “Châu Thành, ngày đầy gió, đêm đầy sao, năm đầy kỷ niệm Xuân mến ! Có thể là Xuân rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư này, cho Vinh xin lỗi vì sự đường đột này nhé, nhưng Vinh viết lá thư này để nhắc lại một kỷ niệm của 2 đứa mà chắc Xuân không còn nhớ nhưng với Vinh đó là một kỷ niệm khắc cốt ghi tâm. Nhưng trước tiên cho Vinh gởi lời hỏi thăm đến sức khỏe của hai bác và em trai của Xuân nhé, em trai Xuân chắc nay đã vào học lớp 7 rồi đúng không, hồi lần đầu tiên gặp nó, nó còn tý xíu . Việc học của Xuân dạo này tốt không, Vinh rất buồn và lấy làm tiếc vì việc lớp của Xuân bị loại khỏi giải bóng đá chào mừng ngày nhà Giáo, nhưng Xuân đừng buồn mà hãy tập trung cho kỳ thi học kỳ sắp tới nó quan trọng hơn nhiều Xuân à. Xuân có biết không, cuộc sống của Vinh bị đảo lộn hoàn toàn khi Vinh gặp lại Xuân, có một cảm giác rất lạ mỗi lần Xuân xuất hiện trước mặt của Vinh, Vinh chắc là cảm giác này có được là do ngày xưa khi học cùng lớp với nhau năm tiểu học tụi mình khá thân thiết với nhau. Không biết Xuân có nhớ ngày xưa chúng ta hay ăn vặt trong lớp bị cô phạt đứng trong lớp suốt 1 buổi học hay Xuân có nhớ quyển truyện Đôrêmon : Cuộc phiêu lưu đến đảo giấu vàng mà Xuân cho Vinh mượn hôm cuối năm, Vinh vẫn còn gìn giữ nó cẩn thận đến tận bây giờ, Vinh ước gì Vinh có cơ hội gặp tận mặt Xuân để trả lại Xuân quyển truyện đó và cùng ôn lại kỷ niệm những năm tiểu học. Vậy Xuân có thể cho Vinh một cơ hội được gặp lại người bạn học cùng lớp ngày xưa được không ? Vinh rất mong nhận được sự hồi âm của Xuân. Chào Xuân và chúc Xuân có một buổi chiều thật đẹp. Ký tên Vinh” - Woa , tao không ngờ 5 đứa tụi mình văn chương lay láng vậy ! - Còn phải nói nữa ! - Việc còn lại là ngày mai thằng Khanh đi giao thư thôi ! - Ừ mà chết ! trống trường tan tiết rồi, tao về đây , gặp lại tụi bây sao ? Nói rồi hắn ôm cái cặp chạy băng băng ra khỏi lớp. - Tao cũng phải về đây, cảm ơn tụi bây về lá thư, mai Khanh đem gởi nó dùm tao nha. Thằng Vinh cũng ôm cái cặp chạy ra về phía nhà xe, để lại thằng Khanh và thằng Thọ không biết chuyện gì đang diễn ra: - Thằng Vinh có thể là về chung với con Xuân, tao hiểu được , còn thằng Phương làm cái quái gì mà gấp gáp giữ vậy ? - Có thể nó mắc ị chăng? - Mày vô duyên thúi quá Khanh , ị thì toilet trường có sẳn cần gì mà chạy giữ vậy ? - Hay là … - Hay là cái khỉ gì nữa, đi về, chiều còn đi học nữa. - Ừ ! Thằng Thọ vừa đi vừa suy nghĩ những hành động lạ của thằng bạn cùng bàn, chắc chắn là có bí mật gì mà thằng Phương không cho nó biết, nhất định nó sẽ tìm ra sự thật đó, nhất định là như vậy.
|
Phần 13: QUYỂN TRUYỆN ĐÔRÊMON TRONG KÝ ỨC TUỔI THƠ - Mày đi gởi thư chưa Khanh ? - Rồi ! - Hồi nào ? sáng tao qua bên đó sớm rồi ! Mày hồi hộp à ! - Sao không mạy, từ tối qua đến nay tim tao cứ đập thình thịt thình thịt - Theo tao được biết nếu tim mày không còn đập , thì mày đã chết rồi - Mày vô duyên thúi quá Thọ. - Ủa thằng Phương đâu ? - Mới ra chơi tao thấy nó kéo thằng Lâm đi ra ngoài lớp rồi ! - Tao nghi nó có chuyện gì mờ ám giấu tụi mình. Và nhất định tao sẽ tìm ra cho bằng được. - Thôi kệ chuyện nó, nói chuyện của chúng mình đi : - Tối hôm qua tao đánh thằng Bàn Tay Sắt khóc tiếng I rắc luôn… …. Trong lúc tụi bạn đang ngồi chém mưa chém bão trong lớp thì hắn và thằng Lâm đang ngồi tuốt ngoài canteen. - Hứa với tui không tiết lộ chuyện này cho ai ? - Tui hiểu - Đưa tận tay cho Lan Hương, không được đưa cho bất kỳ người nào khác - Tui hiểu - Tui tin tưởng ở Lâm đừng làm tui thất vọng. - Tui hiểu, còn gì nữa không ! - Tạm thời không nghĩ ra, Lâm có thể xuất phát được rồi đó. Tim hắn cứ đập thình thịt thình thịt trong lòng ngực, thì ra hắn đang nhờ thằng Lâm gởi thư dùm hắn, tự hắn viết thôi, hắn đã có 1 vốn kinh nghiệm sau khi viết thư tập thể dùm thằng Vinh, giờ thì chờ kết quả thôi, hắn hồi hộp, cảm giác chờ đợi chưa bao giờ là khủng khiếp như thế này, một giây sao mà trôi qua như một năm vậy. Mười phút sau , thằng Lâm đi lại chỗ hắn: - Kết quả sao rồi ? - Nó nhận được rồi . - Nó có nói gì không - Không, im re. - Mà nó có hỏi ai gởi không - Cũng không luôn Không lẽ nhỏ này có nhiều người thích quá ,nên nó không cần quan tâm ai gởi , hay là nó biết mình sẽ gởi thư cho nó, hoặc là nó mắc cở. Nhưng suy nghĩ khả năng cao nhất là nó có nhiều đứa gởi thư, vì nó xinh quá mà. Suy nghĩ của hắn bị cắt khi thằng Lâm kêu hắn đi về lớp: - Đi dzô Phương, sắp vào tiết rồi Ờ, hắn đứng dậy đi vào lớp nhưng trong đầu còn nghĩ lung tung chuyện tại sao Hương nhận thư rồi im re. Vừa về tới cửa thì trống trường vang lên, hắn thấy thằng Vinh đang cười nói rất vui vẻ, nên sau khi xếp hàng đi vào lớp, hắn lại chỗ của thằng Vinh: - Làm gì mà vui thế vậy ! Hắn hỏi. - Tao được hồi âm rồi ! - Nhanh vậy ! Mới đó mà hồi âm rồi ! - Khi nảy con My cùng lớp nó cầm qua ! - Đâu cho tao coi tý coi ! - Miễn bàn đi mày, thư gởi tao tụi bây coi làm gì. Đại khái là tao đã hẹn được nó ra gặp mặt , biết thế được rồi. - Bạn bè gì ít kỷ thế ! - Cho tụi tao coi lấy kinh nghiệm với, nghía xíu thôi ! - Chiều tao copy cho coi 1 bản, bản chính tao đi ép nhựa, má ơi con được hẹn hò với gái rồi, 16 năm trời một bước ngoặc lịch sử - Làm thấy gớm ~! Đang cười cười nói nói, thằng Vinh chợt nhớ ra điều gì, nó thét lớn - Chết rồi ! - Cả lớp ai cũng nhìn về phía nó, nó biết mình đã gây sự chú ý, nên cười trừ: - À không có gì ! Các bạn cứ tiếp tục đi ! - Bệnh lâu năm tái phát hả mạy ! (Hắn) - Bệnh cái lầu mày ! Chết thiệt rồi ! - Vụ gì chết, nó hẹn tao thứ 7 tuần này sau tiết thể dục ở quán Hoa Thủy Tiên - Mày hết tiền hả ? - Không phải ! - Chứ vụ gì nói đại ra cho rồi ! - Cuốn truyện mà trong lá thư đó - Ờ rồi sao ? - Hồi đó tao coi xong , làm rớt xuống sàn giường, chó xé mất biệt rồi còn đâu ! - Vậy mà bày đặt thêm vào lá thư làm chi vậy ba ? - Thì thằng Lâm nói viết vậy cho nó có tình cảm ! - Mà tưởng chuyện gì lớn lao lắm, chó xé thì thôi, ra ngoài tiệm sách tìm mua 1 cuốn. - Tìm đâu ra 1 cuốn Doremon xuất bản năm 2000 hả mạy ? - Ra các tiệm ve chai, giấy vụn, tiệm sách cũ tìm thử coi, à kêu thằng Đăng, thằng Thọ, thằng Lâm lại, coi tụi nó có quyển đó không 3 đứa đó ghiền truyện lắm. - Ê ! Đăng, Thọ, Mắt Kiếng lại họp tý coi ! - Giờ hoài ba, cô gần xuống rồi, đi đi lung tung , sáng thứ hai được xướng tên lên giữa trường cho nhụt mặt. - Nhanh lên ! Ba đứa nó nhanh chóng duy chuyển lại chỗ bàn học của thằng Vinh, nơi hắn đang đứng: - Chuyện gì nhanh lên ! - Cuốn Doremon :Cuộc phiêu lưu đến đảo giấu vàng… chó xé rồi !mà nó được xuất bản năm 2000 giờ tìm đâu ra ? 3 thằng bây nhà thằng nào có không ? - Để Lâm về kiếm lại, Lâm không nhớ nữa ! - Tao không nhớ, nhưng hình như Doremon truyện dài tao không có cuốn nào hết ! (Thọ) - Vậy tí ghé nhà tao đi ! Phụ tao tìm hình như tao có (Đăng) - Ừ vậy đi tan học đến nhà thằng Đăng tìm. Tan học, cả đám kéo nhau đến nhà thằng Đăng, nhà của nó gần trường chỉ khoảng 5 phút đi xe đạp. Cũng như mọi khi ba và mẹ Đăng không có nhà, cha mẹ nó bận chuyện kinh doanh ở bên thị xã nên thông thường nó ở nhà cùng với một cô giúp việc, em trai nó được gởi học ở trường thị xã cho tiện việc đưa rước, nguyên nhân nó ở đây chính là vì thi rớt tuyển đầu vào trường cấp 3 bên đó. Nó dắt cả bọn lên phòng của nó, căn phòng của nó bề bộn và lộn xộn không khác mấy với căn phòng của những đứa con trai khác. Tuy nhiên điều làm nên đẳng cấp của căn phòng bề bộn này chính là những kệ sách được xếp đầy ấp những quyển truyện, được phân loại rất rõ ràng, những quyển truyện được gìn giữ một cách cẩn thận. - Woa ! Dragonball , mày có nguyên bộ luôn hả ! - Woa ! Vua Trò chơi , Dấu ấn Rồng Thiêng, Conan, Ninja loạn thị,Rockman, Đội quân nhí nhố, Jindo Đường dẫn đến cung thành, Kính vạn hoa, Thần thoại Hy Lạp, Tam Quốc Diễn Nghĩa … - Mày làm gì ngạc nhiên vậy Thọ, nhà mày cũng có mà ! - Ừ nhưng tao đâu có giữ kỹ như mày, nhìn nó còn mới quá ! Bên này là truyện Doremon tụi bây tìm đi ! - Trong lúc thằng Vinh , thằng Thọ đang tìm kiếm, thì thằng Lâm với hắn lại trầm trồ với những lá bài ma thuật mà thằng Đăng có. - Mày cũng sưu tầm Magic Disk hả Đăng ? - Ừ, mấy năm rồi ! - Sao mà bài cùi không thế ! Hắn vừa nhìn mấy lá bài vừa nói với thằng Đăng - Solo thử coi biết ai cùi mầy - Chơi thì chơi tao sợ 2 thằng bây à ! - Đăng ơi ! đổi cho Lâm lá Phù thủy áo đen này đi ! - No no no , bài hiếm ai mà đi đổi - Đổi ngang với lá Kỵ sĩ hác ám Gaiya - Thôi lá đó cùi bắp thấy mồ . - Để tui đổi cho Lâm , tui đang làm 1 bộ bài Rồng với Chiến Binh ở nhà có lá Rồng 1 vuốt rồi, kết hợp - Với Kỵ sĩ hác ám Gaiya là ngon. - Mai đem theo nha Phương, - Ừ. - Tao sẽ cho 2 thằng bây mở rộng tầm nhìn, đợi tý ! Thằng Đăng hí hửng , mở trong học bài, có 1 cái hộp, chắc là bài hiếm nên nó mới up mở như vậy ? - Chắc 2 pé sẽ không thể nào ngờ được ! Phù thủy thời gian và Rồng đen mắt đỏ. - Woa bài hiếm sao Đăng có được hay vậy ? - Mua mấy chục hộp bài mới lựa ra được đấy. - Tưởng gì nhà tao có lá 3 lá Rồng Trắng Mắt Xanh luôn kìa. - Mày đừng ở đó mà chém gió nhé ! - Không tin mai đem vô lớp cho mày coi, mấy lá bài mày có toàn hạng xoàn mà thôi. - Thử thi đấu đi rồi biết, ai xoàn. - Được, ngày mai, nếu tao thua tao cho mày lá Rồng trắng Mắt xanh, còn nếu mày thua thì mày phải đưa tao lá Rồng đen mắt đỏ. - Được tao sợ mày à ! - Ba thằng bây có thôi dùm tao không ? Qua kiếm phụ coi, tao không thấy cuốn truyện đó ở đâu hết. - Quái lạ tao nhớ bỏ đây mà ! Thằng Đăng lại chỗ kệ truyện rồi chạy xuống dưới nhà: - Má 2 ơi ! Má có dọn phòng con không ? - Không con ! Bữa con nói tự dọn mà. - Vậy má có thấy ai lên phòng con không ? - Có ! Sáng này, em con có về, nó lên trên đó. - Vậy nó có đem gì theo không má. - Nó đem theo 1 túi truyện ! - Má biết nó đem truyện gì không ? - Má không biết. - Thôi xong rồi ! Thằng em tao nó hốt mấy cuốn truyện của tao đi nữa rồi ! Tao đã nghiêm cấm nó đụng vào kệ sách của tao, mà lần nào nó về nó cũng chôm của tao vài cuốn. - Anh em với nhau làm gì căng thế ! - Nó coi xong nó nhùi như giấy chùi **it vậy đó, bực cái mình. - Hazz ! Vậy là tao toi rồi (Vinh) - Thôi , mày đừng lo, để tao về nhà lục lại cái nhà kho coi có không ? (Thọ) - Ừ để Lâm kiếm coi có quyển đó không ? - Ừ giờ thì biết đợi thôi chứ làm sao ! - Giờ giải tán, nhà ai nấy về, cơm ai nấy ăn, sáng mai gặp lại. Hắn với thằng Vinh về cùng đường với nhau, trên đường về, hai đứa ghé từng tiệm sách cũ để tìm, nhưng không có quyển truyện như thằng Vinh muốn. - Biết vậy để là Doremon được rồi ! Bài đặt làm gì giờ cho khổ, chuyện cả 5 năm rồi làm sao nó nhớ được. - Lỡ nó nhớ rồi sao ! Phen này chắc tao tiêu rồi ! - Từ từ chuyện đâu còn có đó. - Ghé nhà tao tìm đi, nếu không có mai tính tiếp. - Ừ Thằng Vinh ghé nhà hắn, hai đứa lục tung cái nhà kho lên mà bỏ cử ăn cơm trưa luôn, đúng là hắn có Quyển Đôrêmon mà thằng Vinh cần nhưng chuột cắn hết phân nữa rồi ! Thằng Vinh yếu xìu đi ra về, còn hắn thì leo lên giường ngủ quên trời đất.
|
Phần 14: TỤI NÓ YÊU NHAU ! Ngủ dậy, hắn kiếm một ít thức ăn bỏ vào bụng rồi leo lên bài học, tuy từ lúc quen Hương hắn đã hạ thay đổi rất nhiều và quyết tâm học hành, nhưng với hắn môn Địa Lý, Lịch sử và Ngữ văn vẫn luôn là những cơn ác mộng không dứt. Sợ riết hắn đâm ra lười học những môn này, lần trước hắn kiểm tra miệng môn Lịch sử có 4 điểm, không biết lần này thầy có kêu hắn trả bài nữa không, với lại sắp thi cử đến nữa, hắn thở dài ngao ngán rồi cầm cuốn tập lịch sử lên ! Chợt hắn nhớ đến Mỹ Vân , nếu mà hắn nhớ không nhầm thì Vân cũng có 1 bộ Đôrêmon giống hắn. Quăng cuốn tập qua một bên, hắn mở máy vi tính lên và vào yahoo messenger, nick của Mỹ Vân offline. Èo, giờ này học hành gì nữa mà không thấy nó nhỉ, hồi cấp 2 nó ghiền chat lắm mà ! Hắn rời khỏi cái máy vi tính, lục trong đống tập vở cũ , hắn tìm thấy 1 cuốn sổ lưu bút hồi xưa. Đây rồi số điện thoại của Mỹ Vân, hắn chạy xuống nhà và nhấc cái điện thoại lên : - A lô ! Tiếng một người đàn ông bên kia bắt máy, chắc là ba của Vân. - Dạ con Phương ,bác ơi có Mỹ Vân ở nhà không bác. - À Phương hả con, lâu quá không thấy con ghé nhà chơi , con Vân nó đang ở trong phòng đợi bác gọi nó ! - Dạ ! Hắn cười ,tay thì gõ lên cái bàn. - A lô ! - Vân hả, tui Phương nè ! Khỏe không ? - Phương nào dạ ? - Sạc ! Tui Hoài Phương 9/1 nè, nhớ không ? - À, Phương hả, tui khỏe, Phương khỏe không. - Tui không khỏe khi Vân hỏi Phương nào dạ trong khi bác vẫn nhớ tui. - Phương thông cảm, lớp Vân cũng có 1 Phương nữa , nên tui hỏi cho chắc vậy mà. - Thiệt hay không đó. Ủa hồi đó nhớ Vân hay bắt điện thoại mà sao tự dưng nay cha bắt máy. - Tháng trước Vân hay tám điện thoại, cước nhiều quá nên ba không cho xài nữa ! - Èo, tám với ai ghê thế ! Cả tháng nay đây là lần đầu tui cần cái điện thoại lên đó. - Thì nói chuyện học hành với mấy người bạn thôi, chứ có tám gì đâu. - Vậy có nói chuyện học hành với thằng Lâm Mắt Kiếng không ? Hắn cười khì khì trong chiếc điện thoại - Ủa sao tự dưng Phương hỏi vậy ? - Vân với thằng Lâm yêu nhau tui biết mà ! - Biết gì chứ ! Vân với Lâm là bạn bình thường thôi. Phương đừng có suy diễn lung tung. - Hôm bữa tui còn định giúp nó, làm mai nó cho Vân nhưng ai dè 2 người tiến triển nhanh ghê hen. - Không có mà, chỉ là bạn bình thường thôi ! - Xạo hoài, nó thú thiệt với tui hết rồi ! - Lâm kể cho Phương nghe hết rồi hả. - Tất cả luôn ! - Vậy có kể chuyện tui nói thích Lâm trước không ? - Có luôn ! Tin dựt gân, con Vân này khờ thấy ghê, mới nói vậy mà nó khai hết rồi, mình có biết gì đâu, hắn cười thầm và hắn biết nhỏ Vân đang rất bối rối. - Tui với Lâm thân với nhau, nên chuyện gì hai đứa cũng nói với nhau, yên tâm đi tui không mét ba Vân đâu mà sợ. - Mà hôm nay gọi cho tui chỉ để nói chuyện này thôi à ! - À quên ! còn chứ, Bộ truyện Đôrêmon xuất bản năm 2000, Vân còn giữ không , truyện dài ấy? - Còn, có chi không Phương ? - Cho Phương mượn đọc ít bữa được không ? - Trời chuyện gì chứ chuyện đó là chuyện nhỏ, chừng nào Phương qua lấy ! - Ngay bây giờ ! Vân soạn ra đi tui qua liền. Cúp máy, hắn bay lên chiếc xe đạp với cái quần lững và cái cái áo thun 3 lỗ hắn chạy đến nhà Mỹ Vân, nhà hắn với nhà Mỹ Vân cách nhau khoảng 20 phút đi xe đạp, cha của hắn và cha của Vân là đối tác trong kinh doanh, lúc 2 đứa học chung với nhau hắn hay ghé nhà Vân chơi, nên cha mẹ Vân cũng không xa lạ gì hắn hết. Vừa chạy đến nhà, hắn thấy Vân đang ôm một đống truyện trên tay. - Nói qua liền đó hả ? - Chị Hai em đi xe đạp, chứ có xài chong chóng tre đâu. Ủa không mời vô nhà chơi hả ? - Ủa tui tưởng Phương về liền, nên ôm sẳn ra ! Phương vô nhà chơi ! - Tui đùa đó ! Bỏ đóng truyện xuống đi, nói chuyện tí coi. Hắn và nhỏ Vân ngồi ở băng đá trước nhà , cùng lớp từ lớp 6 nên hắn tự nhiên với nhỏ Vân như với một đứa con trai vậy. - Bà với nó yêu nhau lâu chưa ! - Suỵt, ba tui trong nhà ông nói gì lớn quá vậy - Tui quên, nói nhỏ nói nhỏ, mà ở ngoài sân mà, bác không để ý đâu. - Được 1 tuần rồi ! - Ủa mới đây hả. - Ùa ! - Tui biết nó thích bà lâu rồi, nhưng không ngờ bà lại đi ngỏ lời với nó trước. - Tui biết Lâm thích tui, nhưng con trai gì đâu mà nhát như thỏ ấy, cứ tò tò đi theo sao tui hoài, tui ở đâu là nó theo tới đó, vậy mà không nói thích tui. Tui bực , nên tui hỏi thẳng nó luôn. - Ghê vậy ! Rồi nó trả lời sao ? - Thì nó nói có chứ sao ? Tại vì tui cũng thích nó nên tui hỏi nó muốn có mối quan hệ đặc biệt hơn tình bạn với tui không, nó gật đầu lia lịa. - Èo, không ngờ bà ghê gớm vậy luôn. Mà khi quen nhau sẽ thế nào ? - Tui cũng không thấy gì thay đổi hết á, hàng ngày đi học, ra chơi hắn hay chạy qua lớp tui hỏi bài tui, đi học nhóm chung, tham gia công tác đoàn cùng nhau, chiều rảnh thì đi ăn chè, hay chat chit với nhau trên yahoo á. - Ủa vậy chuyện tám trên điện thoại thì sao ? - Thì lúc trước hay nói với mấy nhỏ bạn trong lớp đó, chứ nhà nó đâu có điện thoại đâu mà tám. Ủa vậy Phương không biết à. - Ờ, tui đâu biết gì đâu, tụi ghẹo bà vui ai ngờ bà nói thiệt hết. - Hả Phương gạt tui ! Nhỏ Vân nhéo lấy lỗ tay nó như hồi học chung cấp 2. Nó kêu đau ,rồi hai đứa lại xù xì chuyện hồi đó đi học với nhau đến việc hắn biến mất không thèm qua nhà nhỏ Vân chơi sau khi nhập học lớp 10 cho đến khi trời chuyển dần tối thì hắn bỏ hết đống truyện của Mỹ Vân đưa vào cặp rồi chạy về. Vừa về tới nhà, hắn tìm được quyển truyện như trong lá thư thằng Vinh đề cập, hắn bay lên giường ngã người ra và cười khoái chí, chỉ trong 1 chiều mà hắn đã thu hoạch được bộn tìm được quyển truyện cho ku Vinh và biết được bí mật là thằng Lâm Mắt Kiếng và con Mỹ Vân đang yêu nhau. Sao mà tụi nó nhanh quá thế nhỉ, thằng Lâm và con Vân Điệu, thằng Vinh và con Xuân, còn hắn … ! Mà sao nhận được thư mà hắn mà nhỏ lại im re, hay là nhỏ không thích hắn, nhưng rõ ràng là Hương vẫn cười với hắn mỗi khi gặp hắn mà, … đúng là nhứt đầu cả hơn việc học lịch sử, hắn ngồi dậy , đi tắm rồi lại ăn, sau đó mới cần quyển tập lên học bài cho đến khi ngủ thiếp đi mất.
|
Phần 15: THẤT TÌNH
Thằng Vinh có mặt ở lớp từ rất sớm, vừa bước vào lớp là hắn đã thấy nó ngồi một đống với vẻ mặt buồn rười rượi. - Mày sao thế ? - Không có cuốn truyện đó là tình yêu của tao tan trong hư vô luôn ! - Chuyện của mày là chuẩn bị tiền hẹn gái và đền ơn tao đi. Cuốn truyện mày cần tao có đây nè ! - Ủa mày tìm ở đâu ra vậy ! - Tao phải vất vả lắm mới tìm được đấy, phải đến tận nhà xuất bản Kim Đồng nhờ in lại dùm 1 cuốn ! - Xạo mày, mà ở đâu ra vậy ! - Không cần quan tâm, chúc mày may mắn ! - Ừ cảm ơn mày nhiều nha. - Ủa có rồi à ! Thằng Thọ bước vào lớp thì nhìn thấy cuốn truyện thằng Vinh đang cầm. - Ừ có rồi. - Vậy khỏe rồi hen ! À quên tý trưa này tao sẽ đi bóc thăm xem lớp mình sẽ đá với ai trong trận bán kết toàn trường, hình như là thi đấu vào ngày chủ nhật ấy. - Ừ đừng đụng đội Hiệp hội siêu nhân 12A1 là khỏe ! - Vào tới vòng này đụng ai cũng vậy thôi, 12A1 7 người thi đấu cho lớp nhưng lại có 8 người thi đấu cho trường, mạnh khủng khiếp, 2 lớp còn lại nhẹ hơn nhưng lớp nào cũng có thành viên của đội tuyển trường. Trường có 23 cầu thủ thì 12A1 hết 8 người, 11A2 5 người và 12C8 3 người nữa. - Thì cố gắng thôi ! Thấy Lâm vác cái cặp vào đến lớp , thì hắn lại ngay chỗ Lâm ngồi. - Có gái thích hen ! - Phương lại nói lung tung gì nữa vậy ! - Nhỏ Vân nói tui nghe hết rồi, còn chối nữa là tui lên bảng thông báo cho cả lớp đấy nhé. Thằng Lâm đỏ mặt, im re, rồi đánh trống lãng đi, chạy xuống cuối lớp cầm chổi quét lớp. Hắn biết bạn mình mắc cở nên không ghẹo nữa, nhưng vẫn đi theo tò tò. - Sao tui chưa thấy nó hồi âm ông ? - Thông thường thì 2-3 ngày người ta mới trả lời ! - Nhưng sao thằng Vinh được trả lời ngay ! - Chắc con nhỏ đó thích Vinh nên trả lời sớm hoặc là do nó rảnh. - Ông nói cũng đúng ! Nhưng ông có đưa tận tay Hương không đó. - Có ! Tận tay luôn. - Ừ thế thì tốt. 6h50 cả lớp đã có mặt đầy đủ, sáng hôm nay tiết đầu tiên sẽ là tiết của cô chủ nhiệm nên không có gương mặt nào dám đi trễ cả. Cô Diệu chủ nhiệm hắn phụ trách môn Sinh học, tuy là giáo viên trẻ nhưng cô cũng nổi tiếng nghiêm khắc với đề kiểm tra và đề thi lắc léo, buộc học sinh phải nghiên cứu bài trước ở nhà và khi vào lớp nếu không tập trung nghe giảng mà bám vào tập ghi chép học thuộc thì thi cũng khó lòng qua được và xui cho em nào bị cô gọi mà trả bài không được ghi tên trên “Bảng vàng” ngay và lun. Khi bị gọi lên trả bài, cô sẽ yêu cầu nói nội dung của bài mới nói cái gì nếu trả lời không được thì đừng hòng được điểm 8, chưa thấy ai trả bài cô được 8 điểm, nếu trả lời y chan cô đọc cho chép vào vở thì thường 5-6 điểm, trả lời thêm nội dung bài mới thì được thêm 1 điểm nữa, trả lời giống sách giáo khoa thì được thêm 1 điểm, còn liên hệ thực tế, cho ví dụ điển hình phần này 2 điểm chưa thấy ai làm được và hôm nay hắn được cô gọi lên trả bài. Hắn đọc vèo vèo từ đầu tớ đích nội dung cô cho ghi vào tập , tuy nhiên khi cô hỏi cho ví dụ và nội dung bài hôm nay học hắn không trả lời được, cô chấm hắn 7 diểm vì tuyên dương việc hắn trở nên ngoan ngoãn và chăm hơn trước đây, mặc dù cô biết hắn đang học vẹt. Sau giờ của cô chủ nhiệm sẽ là tiết Sử của thầy Thịnh , trước thầy Thịnh dạy ở trường cao đẳng nghề sau chuyển công tác về trường, cả lớp hắn được tin báo từ lớp hàng xóm 10B6 , thầy sẽ cho kiểm tra giấy đột xuất 15 phút. Vừa nhận được tin báo cả lớp hắn nhao nhao cả lên, đứa thì thì cầm tập đọc đi đọc lại đứa thì chuẩn bị giấy, đứa thì chép bùa lên bàn, còn hắn thì tỉnh bơ, có 5 phút cũng không làm gì được, hắn nghỉ thế, thầy Thịnh bước vào lớp và bắt đầu giảng bài mới, không có kiểm tra cũng không có trả bài, vậy là cả lớp có 1 phen hú vía. Mấy đứa lỡ chép bùa thì giả vờ này nọ để bôi chữ viết bằng bút chì khi nảy, đúng là cú troll lịch sử. Giờ chơi thằng Đăng cùng với Thọ cả Lâm đều lên văn phòng đoàn, còn thằng Khanh Trâu lại nằm dài như sắp chết, chỉ còn mỗi hắn và cái vẻ mặt hí hửng đáng ghét của thằng Vinh, thật là ưa không được. Để rồi coi, tao cũng sẽ có thư, có người yêu,… hắn đi ra băng đá trước lớp ngồi một mình suy tư cho đến khi thằng Thọ xuất hiện. - Có tin tốt, lớp mình đá trận đầu tiên vào lúc 8h sáng ngày chủ nhật tuần này, nếu thắng mình sẽ đá trận chung kết ngay vào buổi chiều, còn nếu thua thì coi như xong , mùa giải năm nay kết thúc. - Ừ ! Tin bình thường không tốt không xấu ! Còn gì không ? - Đối thủ là 12A1 - Sớm muộn cũng phải đá với họ, coi như chung kết sớm đi, chiều nay sau giờ thể dục tụi mình sẽ tập nhẹ cho đến cuối tuần. Mày thông báo cho tụi nó đi. - Ừ ! Sao mày ngồi buồn hiu thế ,có tâm sự gì à ! - Không ! Tự dưng tao muốn yên tỉnh chứ không có gì hết. - Ừ ! Thôi tao đi vô lớp thông báo với tụi nó. Thằng Thọ vừa đi thì thằng Lâm xuất hiện. - Nhóm Blue Star thông báo sẽ đi họp thành viên vào chiều mốt lúc 2h giờ, Phương nhớ đi nhé ! - Ừ ! Biết rồi ! Mà Lâm nè thường thì sao con gái không trả lời thư ! - Lâm làm sao biết được, chắc nó bận - Hy vọng là vậy đừng ủ rủ nữa thư đi mới có 2 ngày thôi mà. - Ừ ! Ừ thì ừ như thế nhưnghắn vẫn cảm thấy không vui, vẫn như mọi ngày hắn vẫn chạy tò tò theo sau xe nhỏ Hương, hắn muốn chạy lên nói chuyện chung với Hương đấy, nhưng không hiểu vì sao hắn lại không dám. Ngày thứ 3 kể từ ngày hắn nhờ Lâm gởi thư dùm , cũng chỉ là sự im lặng, hắn nghỉ là do Hương không thích hắn thật, và nhỏ Hương luôn mỉm cười với mọi người chứ không phải là riêng hắn. Hắn về phòng đóng cửa, không thèm ăn cơm, buồn sao ăn gì nổi, hắn ủ rũ như một chiếc lá vàng chuẩn bị rơi khỏi cành vậy. Hắn cấm USB vào máy vi tính rồi rồi leo lên giường tay gác lên tráng với vẻ suy tư. Tình đơn phương lời bài hát đúng hoàn cảnh hắn bây giờ, chắc Hương có bạn trai rồi, cũng có thể Hương thích bạn trai học giỏi như kiểu con Mỹ Vân thích thằng Lâm Mắt Kiếng, nhưng nếu xét kỷ chút thì thằng Lâm cũng đâu gì giỏi, có thể con gái lớp A thích con trai mang kiếng, nhưng nếu vậy sao không là thằng Thọ, nghĩ mãi cũng không hiểu sao mình bị tự chối mà thật ra là hắn tự dày vò mình, tự biên, tự diễn chứ có ai từ chối hắn đâu, chỉ là thư chưa được hồi âm mà thôi. Mà sao không hồi âm 4 ngày rồi con gì, mà nhỏ hay cười với hắn, lại hay lén lúc nhìn hắn chẳng lẻ nào lại không thích hắn. Càng nghĩ lại càng buồn ! Hắn ngồi dậy, ngồi vào máy vi tính lên google search: “Làm gì khi bị thất tình ?”, hazz toàn lý thuyết xuông, lick chuột vào biểu tượng võ lâm truyền kỳ rồi chạy ra ngoại thành, nếu có trách thì mấy chú cứ trách tại sao mình cùi bắp như vậy và trách bản thân mình lại online đúng giờ tâm trạng “anh” không tốt, hắn bật PK đồ sát toàn bộ những gamer yếu hơn mình ở ngoài thành. Sao đó chạy vào trong Biện Kinh, thất tình chứ đâu phải bị ngu, đứng lang mang ngoài đó bị giết rớt sạch quần áo thì lại khổ. Đang nghỉ vu vơ thì ở dưới nhà có chuông điện thoại. Hắn bắt máy lên bên kia máy là nhỏ Vân: - Chiều qua chở Vân vào trường với nhé, xe hư rồi ! - Chiều Phương có đi đâu ? - Ủa Phương có tham gia nhóm Blue Star mà, chiều nay đi họp chứ ! - Sao Vân biết ? Mà chắc thằng Lâm nhiều chuyện chứ gì. - Ùa, Lâm nói, mà sao Phương không đi ? - Mất hứng rồi, làm biếng đi ! - Tham gia đi vui lắm Phương ! Nhỏ Vân nói mãi hắn cũng phải đi, hắn đặt đồng hồ báo thức, ngủ một giấc , thay đồ rồi qua rước nhỏ Vân vào trường.
|