Ký Ức Tuổi Học Trò
|
|
Phần 21: MÙA GIẢI KẾT THÚC Hiệp 2 của trận đấu bắt đầu, đội bên 12A1 đổi liền luôn 4 cầu thủ, chỉ có thủ môn, Anh Tuấn và Quốc Cường sẽ tiếp tục thi đấu hiệp thứ 2 này. Đội hắn sẽ ở phần sân bên phải, trong khi đội 12A1 ở phần sân còn lại và 12A1 được quyền giao bóng trước. Bóng được đưa đến chân Anh Tuấn ngay pha chạm đầu tiên, rất nhanh và lắc léo, anh ấy qua mặt thằng Cường, Vinh như ăn kẹo, tuy nhiên lần này thì thằng Thọ chặn được anh ấy bằng một pha vào bóng khá nguy hiểm, nếu không trúng bóng mà trúng chân thì nó sẽ được ra sân sớm, bóng đến chân thằng Vinh, nó tung một đường chuyền dài lên phía trên hướng thằng Duy đang duy chuyển, bóng bị cắt ngay bởi một chiếc áo trắng lao vào , bóng được chuyền về phía Anh Tuấn, lần này thì không chỉ mình thằng Thọ, hắn cũng trở về tham gia phòng thủ. Anh Tuấn chuyền bóng về phía sau cho các đồng đội, 7 chiếc áo đỏ gồng mình chống đỡ 5 chiếc áo trắng, bóng vẫn trong chân các cầu thủ 12A1 , một cú câu bóng từ phía ngoài thằng Dũng bây người đấm bóng ra ngoài, bóng trúng một chiếc áo trắng, giữ 1 nhịp và đi vào lưới của đội hắn ! Tỷ số trận đấu là 3-2 và người ghi bàn chính là anh Quốc Cường đội trưởng của 12A1: - Hậu vệ thì không hẳn không biết ghi bàn em nhé ! Hắn mỉm cười trước câu nói của Cường, hắn ôm bóng chạy lên giữa sân và bắt đầu di di chuyển sao pha chuyền bóng cho thằng Duy, thằng Duy tung cú sút tưởng chừng vô hại, bóng tầm ngang lưng , đi về gốc bên trái, tuy nhiên hắn đã biến pha bóng tưởng chừng vô hại đó thành bàn thắng khi thoát nhanh khỏi sự áp sát của hậu vệ đội bóng, hạ thấp người bay vào đánh đầu đưa tỷ số trận đấu về vạch xuất phát trong tiếng reo hò của bạn bè bên ngoài sân. 12A1 cũng nhanh chóng đưa bóng trở lại sân, họ thi đấu áp sát và dâng lên cao hơn hiệp đấu đầu tiên tuy 4 cầu thủ chủ lực đã được thay ra và họ không còn áp đảo hoàn toàn với 10B5 như hiệp 1 nữa, nhưng những pha lên bóng của 12A1 vẫn vô cùng nguy hiểm. Một cú sút xa ! Tỷ số trận đấu được nâng nâng thành 4-3 cho 12A1 một pha dứt điểm tinh tế của Anh Tuấn từ xa. Đội của hắn tiếp tục nhận thêm 1 bài thua nữa, sao pha một mình đi bóng qua mặt cả thủ môn của Anh Tuấn 5-3. Tỷ số của trận đấu là 5-3 cho 12A1, bóng được chuyển đến chân Khoa sao pha chạm bóng đầu tiên, Khoa tung một cú sút cầu may về phía cung thành 12A1, bóng chạm tay 1 cầu thủ 12A1 trong vòng cấm, một quả phạt trực tiếp. Và thằng Duy là người thực hiện quả phạt. Không có gì bất ngờ xảy ra, một quả thành công và tỷ số được rút ngăn xuống còn 5-4. Tuy nhiên đó là không đủ, vì những phút tiếp theo 12A1 có liền thêm 2 bàn thắng nhưng chỉ có bàn thắng được ghi do công Anh Tuấn được công nhận, khoản cách giữa hắn và Anh Tuấn giờ là không cả hai đều đang có 11 bàn thắng, bỏ xa người đang ở vị trí thứ ba đến 6 bàn thắng. Thời gian của trận đấu cũng không còn nhiều, hắn và đồng đội đưa bóng vào cuộc nhanh chóng, thời gian bù giờ là 1 phút, 1 phút là quá ngắn để làm nên một điều kỳ diệu trước 12A1, tuy nhiên hắn và các đồng đội vẫn tràn lên tấn công, những pha chuyền ngắn, để loại bỏ sự áp sát nhanh của đội bạn, hắn một lần nữa đối diện với anh Quốc Cường: - Lần này em định thế nào? - Em sẽ cho anh hửi khói ! - Lên nào ! Hắn đảo chân quanh quả bóng rồi làm động tác giả sút để anh Quốc Cường ra chân sớm: - Lần này em lừa được anh nhé ! Hắn tung cú sút thẳng về phía cầu môn sao khi đã đánh lừa được Quốc Cường, tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-5, tuy nhiên trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa lớp hắn và 12A1 , hắn nằm dài trước sân , trong khi cổ động viên cả lớp hắn cũng yếu xìu: - Chỉ cách có 1 bàn thôi ! Tiếc quá ! - Các anh 12A chưa đá hết sức đấy, chứ không thua nhiều hơn nữa ! - Tại đội mình không có Khanh và Đăng chứ bộ! - Có tui cũng vậy thôi, mấy anh nhanh và khỏe quá , tui cũng không bắt kịp đâu, nhờ thằng Lâm ăn được một trái ! Ha ha Cô chủ nhiệm ra sân sốc tinh thần của tụi hắn: - Nào đứng lên các chàng trai, năm sau làm lại các em đá rất tuyệt, cô rất tự hào về các em. Cô kéo hắn đứng dậy ,rồi nói với hắn: - Đứng dậy siêu tiền đạo, em là người hùng của ngày hôm nay ! - Nhưng mình thua rồi cô ! - Năm sau làm lại, không sao hết ! Hắn tuy gật đầu, đứng dậy, nhưng vẫn rất buồn, phía ngoài sân nhỏ Hương vẫn còn chưa về, nhỏ đang nhìn hắn, hắn đang định đi về phía của nhỏ thì bị ngăn lại bởi Anh Tuấn và Quốc Cường : - Chúc mừng em, vua phá lưới năm nay là em ! (Tuấn) - Anh còn một trận chưa đá mà, trận sau anh ghi cú đúp là qua mặt em liền ! - Hôm nay là trận cuối của anh, anh và Quốc Cường đá trận này là vì em (Cường) - Tại sao là vì em ? - Thầy Sinh Tuấn nói với anh có 1 siêu tiền đạo đang ở khối 10, thằng rất mong bọn anh sẽ hướng dẫn cho e, tuy nhiên anh không thể đợi lúc lên lên tuyển trường được, bọn anh đang tăng tốc cho kỳ thi tốt nghiệp và cả kỳ thi Đại học nữa. Nên trận đấu này là vì em. (Cường) - Em xin lỗi ! Do học lực em tệ quá! - Không sao, em còn cả 1 kỳ thi để thay đổi mà, cố gắng để đôi chân mình trên mặt đất và luôn thi đấu nhiệt tình như thế, anh tin ở tuổi của bọn anh em sẽ hay hơn hẳn bọn anh ! (Tuấn) - Thắng thua là chuyện bình thường, quan trọng là mình đã cố gắng hết mình là được rồi em.(Cường) Hắn không ngờ trận đấu này là dành cho hắn, hắn được học rất nhiều thứ từ trận thua này, hắn phải nổ lực nhiều hơn nữa nếu hắn muốn mình trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp như ước mơ của mình, giữ đôi chân trên mặt đất, tôn trọng đối thủ và không ngừng học hỏi bởi vì trước mắt và sau lưng ta có rất nhiều người giỏi hơn mình. Hắn chào tạm biệt 2 anh rồi quay về phía Hương, nhưng nhỏ mất biệt rồi, hắn quay qua quay lại tìm kiếm nhưng không thấy, thằng Thọ réo hắn: - Nhanh lên Phương ! Cả lớp đang đợi Phương kìa - Ừ ra liền ! Hắn rời sân bóng , với suy nghĩ nhất định năm sau mình sẽ không thua nữa , nhất định là thế. Hắn lại chỗ nhà xe, bay lên chiếc xe đạp của mình rồi chạy theo các bạn cùng lớp. Tiếc thật không có cơ hội cảm ơn Hương đã cổ vũ cho mình, nhưng thôi mai vậy, nghĩ vậy rồi hắn chạy lên song song với thằng Thọ cười giỡn như bao ngày, mùa bóng năm nay đến đây là khép lại với lớp của hắn.
|
Phần 22: HẮN VÀ NHỎ HƯƠNG Sau mùa giải, hắn bắt đầu chuỗi ngày bận rộn với việc học tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ và chương trình phát thanh học đường do nhóm Blue Star thực hiện. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn tham gia hoạt động với vai trò là phát thanh viên, hắn có mặt khá sớm 6h20 và hồi hộp chờ nhỏ Hương đến, ít phút sao từ phía nhà xe nhỏ Hương đang ôm cái cặp đi về phía hắn, hắn thích nhìn nhỏ Hương những lúc như thế này , trong tà áo dài trắng, trông nhỏ xinh xắn và diệu dàng, có một chút bối rối khi hắn nhìn vào đôi mắt của nhỏ. Nhỏ Hương mở khóa văn phòng Đoàn, nhỏ chỉ hắn nơi bật các công tắc đèn, hướng dẫn hắn mở các thiết bị chuẩn bị phát. 6h30 chương trình phát thanh buổi sáng được bắt đầu, hắn hồi hộp vì nhiều thứ, nhỏ Hương nói hắn thả lỏng rồi bắt đầu chương trình: “Các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh học đường do nhóm Blue Star thực hiện, chương trình được thực hiện từ 6h30 đến 6h50 các buổi sáng trong tuần, và chủ đề của sáng hôm nay là Tình bạn tuổi học trò” “Mở đầu chương trình sáng hôm nay , mời các bạn lắng nghe ca khúc Cho bạn cho tôi do ca sĩ Lam Trường trình bày, chúc các bạn có 1 ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức sống”. Nhạc được phát lên, hắn và nhỏ Hương cùng tắc mic. - Thấy chưa đơn giản lắm ! - Ừ, hết hồi hộp luôn rồi, cảm ơn Hương nghen ! - Có gì đâu mà cảm ơn. Từng buổi sáng cùng nhau thực hiện chương trình phát thanh học đường như thế hắn và nhỏ trở nên thân thiết với nhau hơn , hắn hay mua cho nhỏ những viên kẹo, những cái bánh ngọt mỗi khi hai đứa gặp nhau, hắn không còn đi học nhóm cùng với thằng Lâm nữa, phần lớn thời gian hắn tự học ở nhà và những gì không hiểu hắn đã có nhỏ Hương giải đáp dùm, học với nhỏ Hương công nhận dễ tiếp thu hơn hẳn học chung với tên Lâm Mắt Kiếng, nhỏ giải thích rất cặn kẻ mọi thứ, giọng nhỏ rất ngọt ngào nữa nên rất dễ đi vào lòng người. Thắm thoát kỳ thi cuối kỳ đã đến, hắn “bế quan” ôn bài hơn 1 tuần lễ, nhỏ Hương đã giúp hắn hệ thống lại kiến thức theo những sơ đồ hình chuỗi, nội dung rút gọn , dễ đọc dễ nhớ, việc của hắn giờ là học bài cho tốt và bước vào phòng thi. Kết quả kỳ thi cuối kỳ của hắn khiến giáo viên lẫn cha mẹ hắn hết sức vui mừng, từ một học sinh yếu kém do lười biếng hắn đã vươn lên ở nhóm học sinh trung bình trong lớp, trung bình môn cuối kỳ hắn đạt 6.2 đủ điều kiện để hắn được gọi vào đội tuyển thể dục thể thao của trường, tuy nhiên hắn vẫn chưa hài lòng với kết quả trên, hắn nghỉ hắn sẽ còn làm được nhiều hơn con số đó nữa, hắn thực sự muốn biết giới hạn mình có thể đạt được là bao nhiêu. Cũng sau học kỳ một, hắn xuất hiện thường xuyên hơn trong các hoạt động của lớp, hắn trở thành người dẫn chương trình cực kỳ “lôi cuốn” trong các giờ hoạt động ngoài giờ. Hắn phát hiện ra hắn có thể hát, hát cũng dễ nghe lắm chứ bộ, và từ sau lần đầu tiên đứng hát trước lớp hắn được các bạn yêu cầu hát dường như mỗi tuần một lần vào giờ Hoạt động ngoài giờ. Cuộc sống của một học sinh bình thường là như vậy sao ? đôi lúc hắn tự hỏi nếu hắn không gặp Hương thì liệu giờ hắn có như thế này hay là vẫn những tiết học ngủ dài trong lớp và những lời giáo huấn thường xuyên của cha mẹ và thầy cô, hắn đã thay đổi rất nhiều đến mức mà hắn không kịp nhận ra là mình đã khác nhiều như thế, hắn cảm ơn Hương cảm ơn vì Hương đã đến và mang nhiều thứ mới mẻ đến cuộc sống của hắn. Về phần con Hương Ú, hắn có đôi lần chạm mặt nhỏ nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa gì nhau, hắn vẫn nghỉ nhỏ Hương Ú còn cay cú hắn chuyện ngày xưa, cái con nhỏ thù dai thật và chủ nhật tới này hắn phải đối diện với nhỏ một lần nữa. - Mẹ có biết con chở mẹ đi bằng xe máy là vi phạm luật an toàn giao thông không? Sao mẹ không nhờ cha ? - Cha con cuối năm tăng ca đột xuất, đi xe 50 phân khối làm gì vi phạm, mọi khi con vẫn đòi lấy xe đó đi học sao? - Nhưng chủ nhật này con có hẹn học nhóm chung với tụi thằng Thọ mà mẹ ! - Không nhưng nhị gì nữa hết, chủ nhật này, con phải chở mẹ qua đám giỗ nhà bác Sơn, người ta quý mình mới mời, mà thái độ con kỳ cục quá chừng ! Hắn không muốn chở mẹ qua nhà bác Sơn vì không muốn chạm mặt Nhỏ Hương Heo, thế nào nó cũng sẽ bới móc chuyện ngày xưa với chuyện hắn gởi thư làm quen nó nhưng nó không trả lời, nó sẽ bị mất mặt, hắn vò đầu bức tóc, nan nỉ mẹ hắn đủ kiểu nhưng mẹ hắn vẫn không thay đổi quyết định, hắn buồn rười rượi nghĩ đến cảnh con Hương Heo nó sẽ hả hê trước sự mất mặt của hắn là hắn lại cảm thấy bực bội và khó chịu ! Nhưng dù hắn có cảm thấy thế nào đi nữa thì hắn vẫn phải chở mẹ hắn đến nhà của Bác Sơn, thì ra con Hương Mập nhà ở cùng con đường hắn đi học mỗi ngày, rẻ vào một con hẻm vào phía trong, con đường này cũng là đường vào nhà nhỏ Hương, mỗi trưa hắn đều thấy nhỏ Hương rẻ đường này, … Quái lạ thật, tại sao hai đứa ở nhà cùng một hẻm mà chẳng khi nào thấy đi chung về chung, có lẽ nào … Nhưng thằng Lâm đã nói với hắn là con Hương Mập chuyển trường từ thành phố về cả nhỏ Vân cũng xác nhận với hắn như vậy, mà chắc con Hương Heo đáng ghét quá nên nhỏ Hương không chơi cùng chứ gì, hắn nghỉ vậy nhưng trong lòng có chút xíu gì đó hoài nghi, … Và sự hoài nghi của hắn đến cao độ khi hắn thấy chiếc xe đạp của nhỏ Hương dựng trước cổng nhà bác Sơn, dù cố dằng lòng rằng chắc con Hương Heo mời khách nhưng hắn cũng cảm thấy khó thở, cái cảm giác sợ bị mất mặt như lúc ở nhà biến mất, giờ hắn lại phải đối diện với nhỏ Hương lại chính là con Hương Heo mà hắn ghét, hắn luôn có cảm giác rất quen thuộc trong mỗi lúc nhìn nhỏ Hương còn nhỏ Hương Ú A1 thì không có tý ấn tượng gì hết, cái cảm giác ấy lại cũng cố thêm sự hoài nghi của hắn , hắn cứ chần chừ , không chịu dựng xe vào nhà, mẹ hắn gọi mãi hắn mới đi theo sau. Vừa thấy mẹ hắn , vợ chồng bác Sơn mừng rỡ ra đón, mẹ hắn và vợ bác Sơn ôm nhau thấm thiết, bác Sơn vỗ vai hắn và bảo trông hắn nay lớn lắm rồi, bác hỏi thăm hắn học hành thế nào rồi bảo hắn ngồi chơi bác gọi nhỏ Hương lên nói chuyện với hắn cho vui, mẹ hắn cũng theo vợ bác Sơn xuống nhà sau mất, chỉ còn mỗi mình hắn. Hắn hồi hộp, tim đập thình thịch, lạy trời lạy phật cho không phải là nhỏ Hương mà là con Hương Heo, chưa bao giờ hắn lại muốn gặp con Hương Heo nhiều như thế này. - Phương mới đến à ! - Ờ , P h ư ơ n g mới đến ! Hắn ngập ngừng, nói tiếng nhỏ xíu, trước mắt hắn chính là nhỏ Hương, người mà hắn thích cũng chính là người hắn ghét cay ghét đắng, thế là thế nào chứ tại sao con hột mít ngày xưa giờ lột xác thành nhỏ Hương dịu dàng xinh đẹp của hắn chứ ! Ông trời đúng là trêu chọt hắn, hắn phải đối mặt với nhỏ Hương thế nào đây với cả một tuổi thơ dữ dội. - Phương sao dạ, tự dưng im re không nói năng gì hết vậy ? - Ờ không có gì, t ạ iiiii Phương hơi bất ngờ ! - Có gì đâu bất ngờ, Phương không ngờ nhà Hương ở đây hả, đường vô nhà hơi bị nhỏ và khó chạy phải không ? - Không phải ! - Hay là Phương nhìn Hương không quen, mặt đồ bộ ở nhà trong xấu hơn hả ! - Cũng không phải ! - Chứ gì mà nhìn Phương lạ vậy ! - Phương không ngờ …. Là Hương ! - Sao vậy ? Nhỏ Hương tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn, chẳng biết phải nói thế nào cho nhỏ hiểu nữa, chắc chắn là nhỏ đã nhận ra hắn từ lâu rồi mà hắn thì lại không biết. Giờ phải nói sao trời, hắn gãi gãi cái đầu vẫn im re: - Phương ! Gì im ru dạ Hắn giật mình với câu hỏi của Hương, hắn phải nói gì với nhỏ đây mọi thứ đều khác hẳn với những dự định của hắn , hắn cứ ngớ người ra, trong hắn mọi thứ đều rối loạn cả lên: - Hay là Phương không nhận ra Hương thiệt hả? Hắn nhìn nhỏ Hương cười, gật gật. - Hương tưởng Phương nhận ra Hương chứ ! Cứ thấy Phương nhìn Hương cười hoài ! - Ờ thì … ! Nhỏ càng tự nhiên càng làm hắn bối rối, nhỏ khác nhiều quá so với trí tưởng tượng của hắn làm thế nào mà con bé hột mít ngày xưa lại ,… hắn cứ nghỉ tới nghỉ lui hoài mà không tìm được lời đáp,… - Ờ thì sao ? - Hương khác quá chừng ! - Hì ! Hồi nhỏ Hương thích ăn đồ ngọt nên tròn, lúc lên Sài Gòn do ăn uống không hợp khẩu vị nên bị ốm đi đó Phương, Hương cứ ngỡ Phương biết Hương nên tặng kẹo ngọt. Nhỏ vừa nói vừa cười cách nói chuyện của nhỏ làm hắn thích vô cùng, cách cười nói của nhỏ đã cho hắn biết rằng là nhỏ không còn giận hắn chuyện ngày xưa nữa, nhỏ cũng không ghét hắn, nếu ghét hắn nhỏ đã không chỉ bài và ôn bài cho hắn. Hắn ấp úng: - Chuyện hồi tiểu học … - Chuyện hồi tiểu học sao Phương ? - À, … - Phương lạ ghê nay cứ ấm a ấp úng gì thế ! - À chỉ là Phương nhớ chuyện ngày xưa ! - Hồi đó trẻ con hay phá phách, có lần Phương rủ Hương ra đồng thả diều, đó lần đầu tiên Hương được ra đồng, ngồi dựa vào đống rơm nhìn những cánh diều đang tung bay trên bầu trời. - Nhưng lần đó cũng là lần Hương bị đánh đòn vì tội đi chơi mà không xin phép. - Phương nhớ hay ghê ta ! - Có lần trời mưa lúc xếp hàng Phương còn xô Hương ra ngoài mưa, Hương còn giận Phương không ? - Chuyện lâu rồi, Hương không còn nhớ nữa, mà có cũng không giận vì lúc đó tụi mình còn bé xíu có biết gì đâu nè ! Mà kết quả thi của Phương tốt không. - Cũng tàm tạm 6.2 - Ừ vậy thì học kỳ sao phải cố gắng lên nữa ! Nhỏ Hương hiền quá, nhỏ không còn để ý những chuyện ngày xưa nữa, trong khi hắn vẫn nhớ đến chúng như những chiếc tích thật vẻ vang, hắn từng lặt trụi mấy bông hoa trước cửa nhà nhỏ vì biết nhỏ thích hoa, hắn đổ nước vào cái cặp của nhỏ, bôi mắt mèo lên chỗ nhỏ ngồi, cố ý vung mực bút máy cho văng trúng áo quần của nhỏ, giấu sách vở cho nhỏ bị ba mẹ đánh đòn vì đi học cứ bị mất sách vở, mỗi lần nhỏ bị đánh hắn đều đứng ở phía hàng rào lêu lêu nhỏ, hắn đối xử với nhỏ tệ như vậy mà nhỏ không hề giận hắn. Nhỏ lôi hắn lại cái kệ của mình trên đó có con gấu bông, hộp đựng bút, cái cặp hình 3 cô gái, chậu đựng cá vàng và bộ cọ với màu nước, tất cả là quà mà hắn đã tặng nhỏ từ năm lớp Một cho đến khi năm lớp Năm, nhỏ đều giữ nó trong phòng của mình, tất cả đều chưa được sử dụng lần nào hết. Hắn tự dưng thấy mình nhỏ bé trước nhỏ, do nhà chỉ cách nhau 1 hàng rào xương rồng nên năm nào sinh nhật của nhỏ Hương mẹ hắn đều mua quà cho hắn đem qua tặng,… Hắn còn không nhớ là mẹ mua gì cho hắn tặng nhỏ trong những lần sinh nhật đó, vậy mà nhỏ vẫn giữ gìn kỹ lưỡng như vậy. Nhỏ huyên thuyên kể cho hắn nghe nhiều chuyện nhỏ nhớ kể cả chuyện lúc nhỏ chuyển học ở Sài Gòn, rồi chuyện ở lớp, nói chuyện với nhỏ một lúc lâu, hắn quên mất đi cảm cảm giác bối rối ngại ngùng. Mẹ hắn nhìn hắn cười ẩn ý, chắc khi về nhà thế nào mẹ của ghẹo hắn, lúc đi thì dùng dằn không chịu nhưng khi đến nơi rồi thì không muốn về nhà. Cũng từ lần gặp nhau ấy nhỏ và hắn trở nên thân thiết với nhau hơn, dù không nói yêu nhau hay thích nhau nhưng đến cuối năm lớp 10 thì hắn đã qua nhà chở nhỏ Hương đi học luôn, hắn với nhỏ rất ít khi cải nhau, nhỏ luôn tỏ ra quan tâm và nhường nhịn hắn, những ngày tháng của tuổi học trò trở nên tươi đẹp hơn khi hắn có 1 người bạn đặc biệt để hỏi bài, để chở đi học, để cùng đi thư viện, mỗi lần hắn ra sân thi đấu có một người cổ vũ hắn, ngày tháng tuổi học trò tươi đẹp như thế trôi qua đùng một cái là năm học cuối cấp, mỗi người có một ước mơ riêng và đã đến lúc quyết định cho ước mơ của mình.
|
Câu chuyện được kể tiếp sau lần hắn nhận ra Hương người mà hắn thích cũng chính là cô gái bạn học mà hắn ghét cay ghét đắng ngày xưa, câu chuyện về hắn nhỏ Hương và những người bạn thời trung học phổ thông cùng với nhiều bí mật thời học sinh cùng những ký ức ngọt ngào của những năm tháng ấy .
Phần 23: CÂY TRỨNG CÁ HUYỀN THOẠI !
Cổng trường luôn đóng vào lúc 6h45, đứa nào đi trễ hơn thì được “ưu tiên” vào từ cổng phụ - cổng dành riêng cho giáo viên. Và 1 trong các giám thị của nhà trường, sáng nào cũng đứng ngay cái cổng sau đấy giám sát đội cờ đỏ ghi tên những thành viên “vip” vào “Danh mục học sinh vi phạm nội quy nhà trường”, đi trễ chỉ là lỗi cơ bản thôi, vì ngoài việc bị ghi tên vì đi trễ, học sinh còn có nguy cơ dính đến những “tội lỗi” khác như” : tóc dài, mang dép lê, sơn móng tay, không đeo phù hiệu, không đeo huy hiệu đoàn,… gộp nhiêu đó tội lại có nguy cơ hạ bậc hạnh kiểm như chơi, chưa tính cái tội “phản ứng người thi hành công vụ” nhẹ thì thôi chứ nặng bị khép vô tội “vô lễ với giáo viên” là ra hội đồng kỷ luật.
Dẫu biết nguy hiểm trùng trùng vậy, nhưng học sinh chúng tôi vẫn có nhiều lý do để đi trễ, đi trễ đầu tuần có thêm 45 phút để ngủ khỏi phải chào cờ, đi trễ thoát khỏi việc kiểm tra tác phong đầu buổi của giám thị, đi trễ có khi thoát khỏi việc trả bài,… Và hôm nay hắn đi trễ…
Hắn tung mình ra khỏi mền, thay quần áo rồi bay lên xe chạy cố hết sức đến trường, chỉ tại tối hôm qua thằng Vinh lại chuẩn bị quà cho nhỏ Xuân và hắn lại phải ngồi nghe hắn nói đủ thứ cái về tình yêu,… đến tận khuya khi cái đĩa CD mới của thằng Vinh hoàn thành thì hắn mới được đi ngủ. Cổng trường đã khóa từ 5 phút trước, nếu đi vào từ cổng phụ thì hắn sẽ được ghi tên lên bảng vàng,… Khi chưa biết phải đi đường nào để vào lớp, thì hắn thấy thằng Thọ đang đi bộ về phía hắn:
- Ê ! Mày sao mày đi trễ thế, mà cổng phụ đằng kia , sao lại đi ngược lại chỗ này. - Tao đâu có vô trường bằng cổng đó ! - Không lẽ mày định nghĩ hôm nay luôn hả - Không ! Không ! Không ! Mày ghé vào quán cơm bà Tám gởi xe rồi theo tao nhanh, không là trễ thật đấy. Chưa biết thế nào nhưng thôi, lỡ trễ rổi biết làm sao , hắn gởi xe ở bên ngoài rồi chạy theo thằng Thọ ra phía bờ rào của trường. - Mày định leo rào à ? - Chứ mày nghỉ ra đây làm gì ! - Sao mà leo được. - Im lặng đi theo tao. Thằng Thọ dắt hắn lại chỗ có cây trứng cá, cái cây này mộc sát bờ tường, nếu leo qua bức tường này là tới ngay nhà để xe của học sinh, đúng là phát kiến vĩ đại trong lịch sử, thằng Thọ leo lên cây trứng cá rồi trèo qua bức tường an toàn, hắn cũng làm theo, 2 đứa vừa đáp xuống đất đi vừa đến hành lang thì gặp cô hiệu phó: - Hai em đi đâu giờ này ? - Dạ ! Em để quên cái cặp ở ngoài xe, nên chạy ra lấy ! - Cả 2 đứa luôn à ! - Dạ ! Thôi tụi em vô lớp cô ơi, trễ giờ rồi ! Nói rồi 2 đứa hắn ba chân bốn cẳng chạy vào lớp. - Hên quá, giáo viên bộ môn chưa vào ! Hai đứa thở hổn hểnh, giờ ra chơi hôm đó, hắn và thằng Thọ chủ trì đại hội “gió” trong lớp: - Mày phát hiện ra lối đi đó khi nào thế ! (Hắn) - Tao phát hiện ra hồi tuần trước, tao không biết lối mòn sát bên trường dắt đi tới đâu nên tao lần theo và tao phát hiện ra cái cây đó ! - Đúng là phát kiến lịch sử của lớp mình, chúng ta vừa tìm thấy 1 Châu Mỹ mới và 1 Columbo mới ! (Đăng) - Sao này khỏi phải lo việc đi trễ nữa, chúng ta không cần qua cửa tử thần nữa ! (Khanh) - Lúc gặp cô Ánh tái cả mặt, hên là cô không thấy lúc trèo vô, nếu không là văn phòng uống trà nóng nữa rồi ! (Hắn) - Tao với mày ăn ở tốt nên trời thương (Thọ)
Và câu chuyện về cây trứng cá sát mé tường của trường được lưu truyền rộng rãi trong lớp hắn. Với lợi thế lớp hắn kế nhà để xe cho học sinh chỉ cách 1 phòng y tế nên nếu nói dối để quên vở ngoài xe giám thị cũng không để ý lắm. Cả bọn con trai lớp hắn hả hê với việc tìm ra 1 con đường mới vào lớp và thay phiên nhau “thực hành thực tế”. Và hôm nay, khi vừa đến giờ cổng trường đóng, thì hắn nhận được tin nhắn của thằng Thọ (Phải nói thêm ngày ấy việc sử dụng điện thoại di động còn rất hạn chế, lớp hắn chỉ có 4-5 đứa sở hữu cái nokia trắng đen, và việc sử dụng điện thoại trong lớp thuộc điều cấm nếu bị phát hiện thì bị “tịch thu” và phải mời phụ huynh vào trường để nhận lại) : “Tao vao tre, an sang chua, tao mua com hop dum cho” , hắn đứng dậy hô to cho mấy đứa ở gần đều nghe thấy : - Đứa nào ăn cơm tấm, thằng Thọ mua dùm kìa ! - Tui một hộp Phương ơi - Tui nữa ! - Tui - … Tổng cộng là 7 hộp cơm , hắn nhắn tin lại cho thằng Thọ. Vừa gởi tin nhắn xong hắn thấy cô chủ nhiệm đang bước vào lớp. Sao nay cô vào lớp sớm vậy, mọi khi 7h giáo viên mới đến lớp giờ mới có 6h50. Cô nhìn xuống lớp rồi gọi lớp trưởng: - Nay bạn Thọ, Quốc Bình, Nhật Khanh vắng à ! - Em không biết nữa cô, không biết các bạn có đi trễ hay không. - Các em ôn bài, đúng 7 giờ kiểm tra 15 phút. Cả lớp lật đật dỡ sách tập ôn bài, do kiểm tra bất ngờ không có chuẩn bị. Thế này tiêu rồi, giờ thì không phải là giám thị mà là cô chủ nhiệm, hắn nghỉ thầm như vậy rồi cuối xuống bàn gởi 1 tin nhắn gấp “cô vào rồi” Trong lúc đó ở ngoài kia thằng Khanh đang leo qua cái bờ rào để vào trường, khi nó vừa đặt chân xuống thì thấy thầy Vũ đang đứng ngay sau lưng nó, thầy ra dấu cho nó giữ im lặng, thằng Bình đang ngồi trên cây trứng cá thấy thầy Vũ, cười trừ: Thầy !!!! Thằng Thọ nghe thế chạy vòng về phía cổng sau đi vào trường và gặp ngay cô hiệu phó : - Em tên Trần Hữu Thọ lớp 11B5 em đi trễ, cô cho em vào lớp nha ! Nó vừa nói vừa ký tên vào sổ vi phạm của đội cờ đỏ , rồi đi vào lớp. - Thưa cô em đi trễ. Nó vừa đến lớp vừa thở hổn hển ! - Ủa thằng Khanh với thằng Bình đâu ? Hắn hỏi ngược lên khi nhìn thấy hắn - Bị thầy Vũ bắt lên văn phòng rồi! Thằng Thọ vừa về đến chỗ ngồi, thì phân phát cơm : 2 hộp này của bàn trên, 2 hộp này của bàn dưới, 2 hộp này của 2 thằng bên kia, còn hộp này của mày nè Phương, tổng cộng 70 K Cô chủ nhiệm từ trên bục giảng gọi: - Thọ đứng dậy cho cô biết sao Khanh, Bình bị bắt lên văn phòng ? - Dạ thưa cô 2 bạn ấy leo rào bị thầy Vũ phát hiện. - Sao em biết ? Em có tham gia không ? - Dạ ý định là vậy nhưng em thấy không ổn nên đi vào bằng cổng phụ.
Thằng Thọ trả lời tỉnh re rồi ngồi xuống, nhưng cô lại gọi : - Lần sau có ăn uống gì giờ ra chơi, đang giờ học em làm ồn vậy sao mấy bạn học được. - Đâu phải đâu cô, tụi nó nhờ em mua cơm dùm nên em mới trễ. Nói rồi nó lấy tập ra, đội cờ đỏ đến lớp mời cô chủ nhiệm lên văn phòng có việc gấp, thế là lớp được tự quản khỏi kiểm tra. Trong cái họa của 2 thằng bạn thân của hắn có cái hên của lớp vì hôm nay phần đông lớp không học bài. Hết tiết 1 thằng Bình và thằng Khanh về lớp 2 đứa 2 tờ kiểm điểm kèm theo khuyến mãi tặng kèm thông báo về hành vi vi phạm cho phụ huynh, cây trứng cá được bác Bảo vệ “thanh lý’ 1 ngày sau đó và thế là lối đi vào trường huyền thoại đó đi vào dĩ vãng.
|
Phần 24: BUỔI LAO ĐỘNG
Giờ ra chơi tại lớp: - Cho mày chết nè ! - Đập thêm cho nó 2 cái nữa ! - Tao ké một cái - Ê khoan, tao bỏ 2 thằng nó bị bắt một mình thoát thân thì 2 thằng kia đánh tao đúng rồi, còn mày có leo rào bị bắt đâu mà đòi oánh tao hả Phương. - Đã nói là đánh ké rồi ! Oánh tiếp ! Cả 3 đứa đánh vào lưng thằng Thọ cả chục cái, đây là luật vì tội bỏ rơi anh em trong tình huống “hiểm nghèo”. Xong cái khoản hình phạt cả bốn đứa ngồi mặt yếu xìu: - Được cái giấy thông báo cho phụ huynh ! Từ đầu năm giờ cái này là cái thứ 3 rồi, một lỗi nữa là được vé vip mời phụ huynh, số đen làm sao ! (Khanh) - Tao cũng như mày lần nào đi với mày cũng đen như chó mực (Bình) - Éo hiểu sao tụi nó leo rào không sao đến khi tao với mày lại bị bắt (Khanh) - Phần nhiều do ăn ở thôi ! (Hắn) - Nhưng nói tới phải nói lui nhờ tao với mày mà cả lớp thoát khỏi kiểm tra, chúng ta đúng là người hùng thật sự (Bình) - Đúng rồi, khi tụi bây tốt nghiệp, Nhà trường sẽ tạt tượng vinh danh tụi bây vì thành tích tuần nào cũng đi dọn Vệ sinh trường hết. (Thọ) - Mày không nói tao xém quên, chiều nay phải đi làm vệ sinh công ích, đời đúng khổ ! (Khanh) - Từ đầu năm đến giờ tháng nào làm tổng vệ sinh nhóm tụi mình cũng có mặt ít nhất 2 đứa (Bình) - Nói chính xác là không tháng nào thằng Bình với thằng Khanh không đi. (Hắn) - Tháng này có thêm 2 thằng bây nữa đó. (Khanh) - Thế éo nào mà chạy xe đạp trong sân trường lại bị ghi , hàng đống đứa chạy không sao tao chạy lại ghi ! (Thọ) - Tao chỉ ngồi sau xe mà cũng bị ghi, nếu oan thì phải nói là tao (Hắn) - Oan cái quái gì mày đứng trên xe ghi mày là đúng rồi ! (Thọ) - À mà tiết sau có kiểm tra gì không ? (Bình) - Không ! Tiết sau học môn Hóa. Tuần trước kiểm tra 1 tiết rồi chắc không kiểm nữa ! À hôm nay mày không đi phát thanh à Phương ! (Thọ) - Không ! Tuần này tao đi ngày chẳn. Sau cái vụ bị bắt ở bờ rào , tụi nó chuyển sang bảng tin gió của lớp cho đến hết giờ ra chơi, chiều hôm ấy , trường tổ chức tổng vệ sinh với thành phần “nồng cốt” là những học sinh vi phạm nội quy kỹ luật nhà trường “loại nhẹ và vừa” và lớp hắn tháng này góp mặt cũng gần nữa lớp nên được giao 1 khu ở phía trước dãy phòng thí nghiệm. - Tao hận mấy đứa ăn uống xong không bỏ vào thùng rác, cứ vứt rác lung tung (Khanh) - Ờ lần trước chính mày ngồi ở tầng 2 ném bịt nước trúng đầu con nhỏ lớp 10B7 (Bình) - Nhưng lần đó là ở dãy B chứ đâu phải khu thí nghiệm này, … (Khanh) - May cho mày là nó không mét cô đấy nhé ! (Thọ) - Mà con bé đó xinh thật (Bình) - Tao thấy bình thường có gì đâu mà mày khen giữ vậy ! (Hắn) - Trong mắt mày ngoài con Hương ra còn có ai nữa ! (Thọ) Hắn đỏ mặt khi nghe tụi bạn nhắc đến Hương, từ ngày hắn gặp Hương ở nhà bác Sơn , cũng là ngày cuộc đời hắn bước sang một trang mới, học bài mau thuộc hơn, cái gì cũng đơn giản hơn, chuỗi ngày tươi đẹp là đây, thì ra đây chính là tình yêu, hắn nghĩ ngợi lung tung rồi khẽ cười. - Bệnh hả mạy, lo lượm rác lẹ lên còn về , ngồi đó mà cười (Thọ) - Ờ biết rồi, làm gì căng vậy ! Cả đám lớp hắn, đứa thì nhổ cỏ, đứa quét hành lang, đứa thì lau bình lọ trong các phòng thí nghiệm, còn 4 đứa bọn hắn thì lượm rác vòng ngoài, đến 4 giờ chiều thì mọi chuyện cũng xong, cả bọn ngồi bệch dưới sân trường chờ thầy Vũ xuống “nghiệm thu” công trình. - Ê ! Con Hương kìa ! Thằng Khanh tự dưng la lên ! - Con Hương nào ! (Hắn) - Hương A1 ! (Khanh) - Đâu ! (Bình) - Kìa nó đang học thể dục lớp đối diện đó. (Khanh) Hắn đang ngồi cười nói hả hê cùng mấy đứa con trai nghe nói tới Hương A1, giật bắn người , quay lưng vào trong và nép sau thằng Duy và thằng Khanh : - Gì vậy ba, pê đê à ! - Ngồi im coi , nhỏ Hương thấy tao đi lao động, thì tao có nước độn thổ. - Dù gì chuyện mày đi lao động cũng là chuyện bình thường ở huyện mà, mà nó học thể dục nãy giờ rồi, chắc thấy mày rồi. - Từ khi lên lớp 11 đây là lần đầu tiên nha mạy ! - Nhưng hồi lớp 10 thì không tháng nào thiếu mày. - Đâu ! hồi học kỳ 2 tao ít đi lắm nha. - Cãi nhau làm gì ! Thầy cho về rồi kìa ! Hắn đi bẽn lẽn đi về phía nhà xe vừa đi vừa sợ nhỏ Hương nhìn thấy. - Phương ! Hắn giật bắn mình, nhỏ Vân gọi ngược hắn từ phía sau : - Đi đâu thế ! - À … Hắn chưa biết trả lời thế nào thì nhỏ Vân nói tiếp: - Đi xem nhỏ Hương tập văn nghệ phải không ! - Ờ đúng rồi ! Tui đi xem Hương tập văn nghệ mà không biết nhỏ tập ở đâu ! - Trong hội trường đó, mà tui cũng có tập nữa, tý nhớ vỗ tay đó ! - Tập thôi chứ có diễn đâu mà vỗ tay… - Tập cũng phải vỗ tay, biết chưa !
Hắn gật gật cái đầu rồi theo Mỹ Vân vào phía trong, trên kia các bạn đang tập hát , múa chuẩn bị cho cho cuộc thi HỌC SINH TOÀN NĂNG do các trường THPT trong huyện liên kết tổ chức, cuộc thi này tuy nói là giao lưu giữa các trường nhưng bao giờ thầy Hiệu trưởng cũng đặt mục tiêu là đoạt giải Nhất chung cuộc, vì là trưởng điểm trong huyện lại gắn mác trường chuẩn quốc gia mà đạt giải lèo bèo thì mất mặt lắm nên thành phần của đội thi toàn những gương mặt ưu tú nhất của trường.
Hắn ngồi một một góc xem nhỏ Hương hát tập ở trên, hôm nay là tổng duyệt lần cuối rồi, hắn vô tâm thật, nhỏ đi tập cũng gần cả tháng mà hắn không hay biết gì hết. Hương nhìn thấy hắn từ trên sân khấu của hội trường vẫy tay chào, sao mà hắn yêu cái nụ cười của Hương thế nhỉ. Buổi tập kết thúc lúc 19 giờ, trời tối om, hắn đưa nhỏ Hương về, hai chiếc áo trắng vừa đi vừa nói chuyện líu lo giữa bốn bề không gian tối mù. - Sao đi tập về khuya mà không nói cho Phương biết để Phương đưa Hương về ! - Đâu sao đâu, Hương tự về được mà ! Hôm nay Phương đi lao động à ! Hắn xấu hổ, khi nghe Hương hỏi, vậy là Hương nhìn thấy hắn rồi ,hắn ừ yếu xìu. - Có gì đâu mà Phương xấu hổ, vi phạm lỗi nhỏ cũng phải đi làm vệ sinh mà, lớp Hương cũng có mấy người.
Hắn nhìn nhỏ Hương cười, ờ hen lỗi nhỏ cũng phải đi làm vệ sinh, hắn huyên thuyên với nhỏ Hương về phương pháp học tiếng Anh mà hắn đang áp dụng cho những đứa bạn của mình, … Hắn rủ bỏ hình ảnh học sinh yếu kém chuyển sang nhóm học sinh trung bình khá , với lợi thế giỏi môn Tiếng Anh nhất lớp hắn được các bạn trong lớp đề nghị phụ đạo thêm cho môn tiếng Anh làm hắn thấy mình cũng trở nên vip lắm. Nhỏ Hương luôn miệng “Giỏi quá ta” làm hắn vừa đỏ mặt vừa lại lấy làm tự hào, hắn đã đặt mục tiêu cho mình cuối năm học này phải đạt trung mình môn trên 7.0 và hắn đang phấn đấu vì mục tiêu đó, mặc dù có 1 vài thói quen hắn vẫn chưa khắc phục được như không đeo phù hiệu, huy hiệu đoàn, quên cắt tóc, đi dép lê,… nhưng Hương sẽ nhắc hắn mỗi sáng khi đi học cùng nhau , Hương trở thành giám thị của hắn từ lúc nào mà hắn không biết nữa, nhưng khác với những giám thị khác, hắn yêu cô giám thị nhỏ này. Nhỏ Hương rẻ vào hẻm về nhà, không cho hắn đưa về nữa vì hắn cũng phải về nhà trời tối rồi, nan nỉ không được hắn đành phải để nhỏ Hương rẻ vào nhà 1 mình, hắn nhìn theo cho đến khi không còn thấy ánh sáng đèn từ chiếc xe điện của nhỏ Hương nữa rồi mới chạy về nhà. Với hắn hạnh phúc chỉ đơn giản là những lúc bên cạnh nghe Hương cười nói như thế.
|
Phần 25: KỲ HUẤN LUYỆN ĐẶC BIỆT
1.Huấn luyện viên Cường Nấm Rơm
Trong giờ sinh hoạt lớp Đăng thông báo về giải bóng đá nữ chào mừng ngày 8/3 , khiến tụi con trai con gái trong lớp nhoi nhoi cả lên, nếu giải bóng đá nam chào mừng lễ nhà giáo Việt Nam là giải thường niên thì giải bóng đá nữ rất hiếm khi được tổ chức và có khi học suốt 3 năm cũng không có giải này để tham gia, đây là dịp tốt để chị em lớp hắn thi thố tài năng chơi bóng không kém gì bọn con trai lớp hắn. Sau khi đã có danh sách các thành viên sẽ tham gia giải, lớp hắn đang đề cử 2 thành viên nam tham gia vào công tác huấn luyện cho đội bóng nữ của lớp và theo đề cử của Lớp trưởng Yến là hắn và Thọ. - Tui không huấn luyện được đâu, đó giờ tui chỉ đề ra chiến thuật đá thế nào, chứ làm sao mà dạy các bạn đá được. (Thọ) - Nhưng ngoài Thọ còn có Phương hỗ trợ , Thọ có gì đâu mà phải ngại ! (Yến) - Tổ chức chiến thuật và dạy chơi bóng hoàn toàn không giống nhau đâu á ! Phương không biết được không nữa ! (Hắn) - Ngoài 2 bạn ra còn ai giỏi hơn trong lớp này nữa đâu, 1 người là vua phá lưới 1 người là đội trưởng mà không huấn luyện được thì còn ai. (Dung) - Còn tui. Cường Nấm Rơm – Lớp phó Lao động đứng dậy, trong sự ngạc nhiên của mọi người, trước giờ nó nổi tiếng là “nhát gái” hễ mà ghép đôi nó với ai là nó đỏ mặt và không dám nói chuyện luôn với người bị ghép đôi với nó luôn, vậy mà hôm nay xung phong đòi huấn luyện đội nữ, đúng là chuyện lạ. - Vậy thì Cường làm Huấn luyện viên đi tui với Phương làm trợ lý cho. Cả lớp ủng hộ Cường trở thành “huấn luyện viên cho đội nữ” và bầu Trâm Sumo làm đội trưởng đội nữ. Công tác hậu cần sẽ do lớp phó học tập Lâm Mắt Kiếng thực hiện, đội cổ động sẽ hoạt náo hết mình vì tinh thần đội bóng nữ, Đăng Bí thư của lớp sẽ dẫn đầu đoàn múa nón để tham gia cổ vũ cho đội bóng nữ. Ngay sau buổi sáng hôm đó, thằng Cường đã có cuộc họp đầu tiên trong cương vị Huấn luyện viên đội nữ cùng 2 trợ lý trên Yahoo! Messenger: Cường Nấm Rơm Hula Huba : Ngày mai tập buổi đầu tiên vào lúc 5h đến 7h nha 2 đồng chí ! Phương Jupiter: Sao cũng được mà không biết mấy chị lớp mình có kẹt lịch học thêm không nữa ! Chứ tao dạo này cũng rảnh rang lắm ! Thọ Thơ Thẩn Thẩn Thơ : Éo biết mấy chị đá đấm thế nào, toàn mình dây đi đá bóng, không biết sút nổi trái banh không nữa ! Cường Nấm Rơm Hula Huba: Yên tâm, ngày mai tụi mình phân tích mạnh yếu của từng đứa rồi đề ra chiến thuật tập luyện hợp lý, mục tiêu là lọt vào chung kết toàn trường. Phương Jupiter: Ơ … Mày tích cực ghê, nói như đang đá Cup C1 vậy Cường Nấm Rơm Hula Huba: Hơn cả cup C1 đấy ! Thọ Thơ Thẩn Thẩn Thơ: Mai tính ! Giờ biến hết đi ! Phương Jupiter: Tao # luôn nhé ! Mai gặp ở lớp Cường Nấm Rơm Hula Huba: Ờ biến hết đi 2 thằng cờ hó. Cường Nấm Rơm là người rất hài hước nhưng nó lại vô cùng nhát gái, học lực trong lớp thì bình thường không có gì nổi bật, nó được bầu làm lớp phó Lao động không phải vì nó có tài lãnh đạo hay là thân hình to khỏe mà nó được bầu vì sự cần cù và tinh thần trách nhiệm của mình. Nó lên kế hoạch rất chi tiết cho việc vệ sinh của lớp và nó lên luôn cả phương án 2 cho việc những đứa trực nhật hôm đó đi trễ hoặc không thực hiện việc vệ sinh lớp. Phương án 2 đó là nó, nếu 7h20 chưa thấy ai quét lớp là nó tự động quét dọn, với nó hoàn thành nhiệm vụ lúc nào cũng là ưu tiên tiên quyết. Nếu ở năm học lớp 10 nó chỉ là thành viên dự bị cho đội bóng của lớp thì năm nay với sự “quái” của mình mỗi khi cầm bóng và khả năng dứt điểm tốt, tuy không mạnh nhưng lại vô cùng hiểm hóc nó đã thay thế vị trí tiền đạo của thằng Duy, cùng với hắn gây mưa gió ở giải bóng đá 20/11. Khi nhận nhiệm vụ làm “huấn luyện viên” đội nữ lớp nó rất háo hức, không biết là vì nó ham mê việc huấn luyện hay là có mục đích riêng, nhưng phải công nhận nó làm rất bài bản từ việc ra thông báo thời gian tập luyện dán trên bảng thông báo của lớp đến việc chuẩn bị giày thế nào, áo quần ra sao nó đều đã lên kế hoạch hết và nó cũng không quên ký tên ngay cuối phần kế hoạch: Huấn luyện viên Phạm Văn Cường. Nó đến sân tập sớm hơn tất cả để đợi mọi người vừa thấy hắn và thằng Thọ xuất hiện nó lên giọng trách móc: - Ban huấn luyện gì mà đến giờ mới tới ! (Cường) - Mày dặn 5h mà 4h 45 tụi tao có mặt rồi mày còn đòi gì nữa. (Thọ) - Tụi bây phải đi sớm để đặt sân nữa, cứ đến giờ tới thật là vô trách nhiệm. (Cường) - Có mày đặt sân rồi còn lo gì ! (Hắn) - Chỉ biết ỷ lại vào tao, trợ lý gì kỳ vậy ! (Cường) - Thôi mà đừng có giận, mày đặt sân đến mấy giờ vậy ! (Thọ) - 7h ! (Cường) - Ờ cũng được hen ! Tao thấy con Trâm Sumo với nhỏ Lan, Hạnh, Dung tới rồi đang ngồi ngoài quán bà Tư Ú ăn chè thì phải. (Hắn) - Có phải không trời, ăn cho cố vào tý làm sao tập. (Thọ) - Thôi kệ buổi đầu tiên, tụi bây cũng đừng làm căng quá . (Cường) - Đúng 5h tập hả (Thọ) - Ừ tao luôn thể hiện tinh thần đúng giờ là trên hết. (Cường) Đúng 5h trên sân tập chỉ có 2 cầu thủ nữ Tuyền Gồm và Hằng Điệu và 3 huấn luyện viên - Mày dặn tụi nó mấy giờ ! Hắn vừa hỏi vừa thực hiện tưng bóng - Tao dặn đúng 5 giờ mà ! (Cường) - Tao nghỉ chắc 5h30 mới tới đủ ! Thằng Thọ vừa nói vừa thở dài
|