Ký Ức Tuổi Học Trò
|
|
2. Buổi tập luyện đầu tiên Nói như rằng , đến 5h30 giờ thì cả đội nữ lớp hắn mới có mặt đầy đủ. - Hôm nay là ngày đầu tiên tập luyện nên các bạn đi trễ mình bỏ qua, chứ lần sau đi trễ là mình phạt chạy 5 vòng sân đấy nhé. (Cường) - Cường làm gì khó vậy, tập thôi chứ có phải đá thật đâu (Trâm Sumo) - Ừ, tui phản đối điều luật này (Yến Lớp Trưởng) - Phản đối ! Tụi con gái đồng loạt phản ứng - Im hết ! Ở đây ra là huấn luyện viên. Thằng Cường hét lên, nó vò đầu vì cái thái độ của bọn con gái khiến nó bực mình. - Thì Cường, nhưng tụi này là con gái, chân yếu tay mềm , đâu như Cường được ! - Chạy 5 vòng làm sao người ta chạy được - Đi đá bóng chứ đâu phải đi tập chạy điền kinh đâu - Mà tập chạy điền kinh đi nữa cũng không bao giờ thầy Tuấn kêu nữ chạy 3 vòng nữa nói gì là 5 vòng. Nói tới nói lui, thằng Cường cũng phải bãi bỏ hình phạt đi trễ thay vào đó là nan nỉ các chị đi tập đúng giờ, nó hướng dẫn cả đội nữ khởi động rồi sao đó, chạy nhẹ 1 vòng quanh sân rồi chia thành 2 đội để đá tập với nhau vừa chia xong thì nhỏ Dung giơ tay ý kiến. - 6h tối rồi mình phải về, về khuya tối quá mẹ không cho đi nữa ! (Dung) - Cái gì ! chưa tập gì đã đòi về ! (Cường) - Nhưng tối rồi, mẹ mình cũng khó lắm, bye Cường và các bạn nha (Dung) - Mình đi chung xe với nhỏ Dung mình về luôn nha Cường. (Lan) - Mẹ mình cũng khó vậy á, bye mọi người nha ! (Tuyền) - Hạnh đi hết nổi rồi lấy gì mà tập nữa, mệt quá chừng, Hạnh cũng về luôn nha. (Hạnh Điệu) … Thằng Cường thở dài cuối mặt, thuê sân đến 7 giờ mà giờ trên sân còn có 4 đứa cùng với 3 ông Huấn luyện viên. - Như thế này thì cháy giáo án rồi, thôi tao tập cho Trâm Sumo dứt điểm với Hằng Moon dứt điểm, 2 thằng bay lo 2 đứa con lại (Hắn) - Vậy để tao chỉ Ngân cách giữ bóng , rê bóng - Vậy tao sẽ chỉ Yến Lớp trưởng chụp gôn. - Quyết định vậy đi. 3 đứa hắn chia chỗ ra bắt đầu cho quá trình tập luyện, hắn kêu nhỏ Trâm Sumo và Hằng Moon về khu 16m50 để tập đá penalty. - Nè nhìn Phương thị phạm nha, không được sút bằng mũi chân kẻo sứt móng là xong, dùng má ngoài để dứt điểm , như thế này này hiểu chưa, … Hắn vừa nói vừa thị phạm. - Nhưng sút vào cầu môn không có người có gì đâu khó ! (Trâm Sumo) - Ừ thì giờ tập cho quen cách điều chỉnh gốc sút trước rồi sẽ tập có thủ môn sau. - Nhưng tụi mình muốn tập có thủ môn - Ờ vậy tui sẽ chụp 2 bạn luân phiên nhau sút nha. Hằng đá trước đi - Hằn sút hết sức nha ! - Ừ đá hết sức lên. Hắn đứng trong khung thành, ra dấu cho nhỏ Hằng chạy đà và thực hiện cú sút Nhỏ Hằng chạy đà rồi tung cú sút hụt té xuống đất cái bịt. - Huhuhu đau quá Phương ơi ! - Thôi đừng nhỏng nhẻo, đứng dậy đi, có sao đâu định ăn vạ hả ! - Người ta là con gái đâu có như Phương mình đồng da sắt đâu - Ờ biết là con gái rồi, nè đứng dậy, đứng dậy, ê mông tý thôi không sao đâu ! Hắn vừa nói vừa đưa tay kéo nhỏ Hằng đứng dậy rồi chạy về phía cầu môn ra dấu cho nhỏ Trâm bước vào vị trí chuẩn bị thực hiện: - Có nhiêu sức đá nhiêu hả Phương ? - Ừ đá hết sức vào có nhiêu đá nhiêu ! - Là Phương nói đó nha - Ừ, cứ cố hết sức mà dứt điểm. Nhỏ Trâm chạy đà chưa được 3 bước thì tung cú sút, cú sút mạnh và nhanh đến mức hắn không phải ứng kịp, quả bóng trúng cột dọc làm một cái ầm, làm cả sân tập giựt mình quay lại. Hắn há hốc, không nói nên lời, hắn không ngờ nhỏ Trâm Sumo lại có lực sút mạnh khủng khiếp ngang ngửa thằng ku Duy vậy, cú này là trúng người là bây vô cầu môn luôn, chứ chụp gì được. - Được chưa Phương, mình chạy đà ngắn nên sút không được mạnh lắm ! Hắn lấy tay lau lau mồ hôi rồi nhìn nhỏ Trâm nói: - Lực sút thì đạt nhưng mà bóng đi ra ngoài xem như là thất bại với lại ra chân như thế thủ môn đối phương dễ đoán được hướng bóng. Bây giờ Trâm tập đá nhẹ hơn khoảng ¼ lực sút hồi nảy để điều chỉnh cách sút và hướng bóng nghen. - Nhưng sút vậy nhìn giả tạo làm sao á ! - Không đâu sút mạnh mà ra ngoài thì có lợi ít gì đâu nè đúng không. Rồi mình làm lại ! Hắn quay qua phía nhỏ Hằng rồi nói tiếp: - Khi nào Hằng hết ê mông thì ra tập đá lại nghen. Ở phía sân bên kia thằng Thọ đang chỉ cho nhỏ Yến bắt gôn, hễ thằng Thọ sút là nhỏ Yến lại né trái bóng : - Trời ơi ! pà thấy bóng là né mà đòi chụp gôn là sao ? - Nhưng Yến sợ, lỡ Thọ sút mạnh quá sao - Tui sút như chuyền nhẹ hều vậy mà sợ cái gì ! - Nhưng Yến sợ ! - Sợ cái gì mà sợ, sợ sao làm thủ môn được ! - Nhưng Yến thích ! - Thích thì tui sút Yến chụp đi , có gì đâu mà sợ. - Hay Thọ ném bóng nhẹ nhẹ cho Yến chụp thử trước đi. - Èo đá bóng chứ đâu phải chơi ném bóng mà cầm bóng ném. - Thì mình tập nhẹ trước đi mà ! - Ờ ! Thằng Thọ trả lời yếu xìu rồi ôm trái bóng ném nhẹ về phía cung thành. Ở đằng giữa sân thằng Cường cũng đang nhứt đầu với nhỏ Ngân , với nó dẫn bóng là điều đơn giản nhất vậy mà nó thị phạm hoài nhỏ Ngân cũng không làm được, dẫn bóng qua các chướng ngại vật là bài tập dễ nhất, nó đã tốn công làm mấy cái chướng ngại vật để cho đám con gái tập vậy mà cả buổi trời nhỏ Ngân cũng làm không xong. - Ngân di chuyển chậm thôi, nhanh quá vậy làm sao mà khống chế được - Cường nhỏ tiếng thôi Ngân sợ - Ờ ! Ngân từ từ, chậm thôi, khi nào rành rồi thì nhanh. Thằng Cường vừa nói vừa di chuyển theo nhỏ Ngân, giờ thì nó phát hiện ra nó không phải là huấn luyện viên của 1 đội bóng mà hắn là thầy của những “cô nương” không biết chơi bóng. Từ mục tiêu phải vào vòng chung kết toàn trường, nó hạ xuống còn qua vòng loại. Đến gần 7 giờ thì thằng Cường tập hợp mọi người lại, dọn dẹp sân bãi, tưởng xong giải tán ra về. Nhưng ai dè 3 trong số 4 cô nương sợ ma không dám về 3 thằng bọn hắn khiêm luôn nghề vệ sĩ, mỗi đứa đưa một cô về nhà, hắn phụ trách đưa nhỏ Hằng về nhà. Đường vào nhà nhỏ Hằng vừa tối vừa hẹp đã đành, đằng này một bên là nghĩa trang địa phương, một bên lại là đồng trống, không gian đã tối, âm u lại thêm phần đáng sợ bởi tiếng kêu của chim cú đi ăn đêm … khiến hắn cũng nổi da gà. Lúc đưa nhỏ Hằng vào tới nhà, hắn quay đầu xe chạy bán sống bán chết mong cho mau ra hết cái con đường tối đen kinh khủng này, chợt có tiếng gọi vọng từ phía sau, quay lại nhìn 1 cái bóng trắng, hắn giật bắn của người. - Phương đi đầu đường này thế ! Giống nói quen quen hắn quay lại thì ra là con Trang Bà Điên, cái con nhỏ, làm hết cả hồn.: - Đưa con Mun (Hằng Moon nhưng bọn con trai hay gọi là Hằng Mun) về, còn bà đi đâu giờ này ! - À nhà tui gần nhà nó, đi ra đầu đường mua đồ. - Cái con đường gì mà thấy ghê ! Mà sao hồi chiều này không đi tập ! - Chiều này bận, nhà có đám. - Ờ ! Thôi tối rồi tui chạy rút về, chứ về khuya quá ba mẹ ở nhà lại đi kiếm. - Ừ ! Bye ông ! - Ừ ! Bye. Sau khi chào tạm biệt con Trang, hắn ba chân bốn cẳng chạy về nhà, khi về đến nhà cũng gần 9 giờ tối. Hắn vội tắm gội rồi mở tủ lạnh ăn vội một vài miếng rồi chạy vào phòng ôm mấy quyển tập ra học bài, tối nay nhỏ Hương ngủ sớm sáng mai vào trường sớm để đi thi. Tiếc là trùng vào ngày đi học nên hắn không thể đi cổ vũ nhỏ được, hắn khẽ chạm vào chiếc chuông gió trong phòng, thứ mà nhỏ Hương tặng hắn vào cuối năm học lớp 10. Giờ thì học bài, hắn lật sách ra làm bài tập cũ, rồi ôm cuốn tập học bài cho ngày mai đến khi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng chẳng hay
|
Phần 26: TRẬN CẦU KỲ LẠ
- Thằng Cường lên kế hoạch tập luyện mới rồi kìa ! (Hắn) - Tập với luyện, trợ lý huấn luyện viên lại khiêm luôn vệ sĩ, tao thấy thằng Cường làm cho quá, chứ có dễ gì qua được vòng đấu loại. (Thọ) - Thôi kệ nó đi, cứ đi cho nó vui, mà con Trâm lực sút bá đạo thiệt, tuy là con gái mà nó sút căng không kém gì thằng Duy lớp mình. (Hắn) - Nhưng nó dứt điểm có tốt tý nào đâu ! (Thọ) - Mày có để ý à ! (Hắn) - Ừ thì nhìn nó sút toàn chết chim chóc ! (Thọ) - Thôi kệ đi, chiều nay rủ tụi thằng Khanh đi tập chung cho vui (Hắn) - Tụi nó làm biếng dễ gì đi, sáng 2 thằng nó lên phòng Y tế nằm ngủ tới giờ chưa về nữa kìa. (Thọ) - Học với hành toàn là ngủ ! (Hắn) Thằng Đăng và thằng Lâm từ ngoài lớp đi vào, tiến ngay đến chỗ hắn và thằng Thọ cùng đang ngồi: - Cường ơi, Trâm ơi, Yến ơi qua chỗ thằng Phương họp tý. Thằng Đăng gọi vọng những nhân vật “nồng cốt” của đội bóng lại để triển khai những thông tin mà nó vừa đi họp trên văn phòng về. - Đầu tiên là về giải đấu chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ sẽ không có vòng bảng sơ loại như dự kiến mà là đấu loại trực tiếp do không đủ số lượng đội như dự kiến đề ra. - Thế thì quá hay, mục tiêu của mày thành hiện thực rồi Cường , không có đấu loại thì mặc nhiên là đã vượt qua vòng đấu loại. (Thọ) - Khoan vui mừng sớm thế, tui có nói xong đâu mà chen vô thế ! (Đăng) - Ờ thế thì tiếp đi . - Do chỉ có 15 đội nên khi bóc thăm chia trận lớp mình được miễn đá trận 1/16 vào thẳng trận 1/8. (Đăng) - Thế lại càng ngon, không đá gì hết vô tới tứ kết luôn, đúng là lớp mình số đỏ thấy ghê. (Thọ) - Vậy thì tao càng phải tăng cường tập luyện cho các bạn để đảm bảo mục tiêu trận chung kết (Cường) - Nhưng chính mày vừa giảm xuống là vượt qua vòng bảng mà !(Thọ) - Ừ thì vòng bảng 3 trận giờ cũng phải đá 3 trận. (Cường) - Thế này thì Yến với các bạn phải cố gắng mới được, chỉ đá có 3 trận là vô địch rồi. (Yến) - Chiều nay đi tập nữa hả Cường ! ( Hắn) - Ừ đi chứ ! (Cường) - Nhưng tụi kia bị xổ đùi, tụi nó đòi nghỉ kìa. (Yến) - Yến nan nỉ tụi nó đi, còn có 1 tuần nữa là thi đấu rồi mà giờ không chịu tập thì làm sao thắng được. Cường rất quan ngại về thái độ tập luyện của các bạn. (Cường) - Ừ để Yến nói mấy bạn. Mà tụi mình mua đồ thi đấu rồi nè ! 2 bộ 1 bộ sân khách, 1 bộ sân nhà. (Yến) - Èo chưa đá đấm gì đã mua 2 bộ , lỡ đá có 1 trận thì sao.(Thọ) - Thọ vô duyên quá, mục tiêu là vô địch đó ! (Trâm) - Ờ sẽ vô địch nếu các đội còn lại cũng không biết đá bóng như đội lớp mình. (Thọ) - Thôi thôi dừng cái vụ bóng đá đi, còn thông tin cần nói tiếp đây nè ! (Đăng) - Vụ gì nữa vậy (Hắn) - Tháng này sẽ tổ chức Hoạt động ngoài giờ chung cho toàn khối với chủ đề Thanh niên và Các tệ nạn xã hội, cô kêu chuẩn bị mỗi lớp 1 tiết mục văn nghệ xung quanh chủ đề đó và cử đội thi kiến thức ma túy, HIV AIDS. Xa một tý là đêm thi học sinh thanh lịch vào ngày 26/3, mỗi lớp sẽ có 1 đội thi học sinh thanh lịch. (Đăng) - Để Lâm làm kế hoạch cho, dù gì Lâm cũng có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tháng 3 (Lâm) - Ừ vậy giao cho Lâm thực hiện, thống nhất vậy rồi báo lại cho cô chủ nhiệm. (Yến) - Ừ quyết định vậy đi, trước khi giải tán, nhớ chiều nay 3 giờ nhắc các bạn nữ đi tập nha Yến, Trâm cũng vậy nha nhắc các bạn đi tập. (Cường) - Ok ! Rõ rồi thưa huấn luyện viên (Trâm & Yến)
Vậy là trong tháng ba này, lớp hắn có nhiều hoạt động phải tham gia, và hắn cũng cảm thấy nô nức trong lòng, vì mỗi lần có hoạt động ở trường ở khối hắn lại có cơ hội làm vip trong mắt của Hương. Giờ thì ráng nuốt cho xong 2 tiết Văn rồi về ngủ một giấc, chiều nay sẽ lại là một buổi chiều bận rộn. Chiều hôm đấy cả nhóm nữ tập hợp sớm hơn giờ quy định vì thằng Cường hứa ủng hộ mỗi đứa 1 ly nước mía nếu đi đúng giờ, cả bọn con trai cũng có mặt trên sân chiều nay theo lời đề nghị của lớp trưởng , dù đi tập cũng phải có cổ động viên. Tuy nhiên cũng như lần trước giáo án của Huấn luyện viên Cường Nấm Rơm bị cháy và lần này nguy nhân là do thằng Thọ.
- Thọ nói lại lần nữa coi ! Thằng Cường vừa ôm trái bóng đến sân thì chứng kiến ngay màng cãi nhau giữa thằng Thọ và mấy đứa con gái trong lớp, sự việc bắt đầu từ việc thằng Thọ bảo tập luyện kiểu này vừa tốn tiền quỹ lớp vừa không hiệu quả vì cơ bản là các bạn nữ không biết chơi bóng,… thế là cả bọn con gái xem đó là một lời phỉ bán không chấp nhận được. - Bạn Thọ tưởng mình giành giải quán quân trường là hay lắm à ! (Hằng Moon chua chát xát thêm miếng muối ) - Thì tui nói là các bạn vốn dĩ không biết đá bóng có gì sai ! - Ai nói với bạn tụi tui không biết đá ! - Nhìn là biết rồi ! (Thọ) - Có giỏi đem đội bóng của bạn ra mà đá với tụi tui, đừng ở đó lên mặt ! (Lan) - Ơ hay cần gì đội bóng chỉ cần tui và 1 thủ môn là chấp tất. (Thọ) - Được vậy thử coi !!! (Dung) - Khoan khoan các bạn cho Cường xin mình đến đây là tập luyện mà ! Mày có thôi đi không Thọ ! (Cường) - Không khoan gì nữa quyết định vậy đi, Thọ chuẩn bị người đi ! (Tuyền)
Thằng Cường không ngăn được sự ương bướng của các bạn nữ, nếu không thi đấu thì bọn con gái bỏ ra về không tập nữa, thế là trận cầu ngoài mong đợi phải được tiến hành. Bên kia khung thành, đội nữ của lớp với đội hình 7 ngôi sao xinh đẹp của lớp: Thủ môn Yến lớp trưởng, tiền đạo Hạnh Điệu, Hằng Moon, hàng tiền vệ Tuyền Gồm, Dung Ù, Lan Mụi, Ngân Thủ quỹ, cái đội hình này mà thi sắc đẹp chắc chắn có giải còn đá bóng thì chắc không thể nào, ngoài con Dung Ù hơi ú một tý còn lại mình dây thun không, chẳng biết sẽ đá đấm thế nào. Thằng Cường thở dài lắc đầu, nó chưa bao giờ nghĩ một ngày mình dùng đội bóng nữ để chống lại đội của mình, ngoài sân nó còn 4 gương mặt, Bà Điên (nhỏ Trang), Trâm Sumo , Xuân tiểu cô nương và Dương Ú, cũng đang nóng lòng muốn ra sân “dạy” cho tụi con trai, điển hình là đội bóng nam của lớp một bài học.
Bên kia sân, thằng Thọ đang tập hợp tụi con trai lại và bắt đầu chuẩn bị trận chiến vì danh dự của nhà đương kim vô địch. Mọi khi thằng Thọ vẫn là người bình tĩnh nhất trong nhóm hắn, tuy nhiên khi đối mặt với các “mụ chằn tinh” trong lớp thì nó lại phản ứng hơi thái quá. - Lâm, An ,Khanh, Phương, Dũng, Khoa theo tui vào sân cho tụi nó biết bài học. - Mày nghỉ sao đàn ông con trai lại ăn thua đủ với tụi con gái. (Hắn) - Rõ ràng tụi nó có biết đá đấm gì đâu mà còn chảnh ! (Thọ) - Èo, nhưng dù gì cũng nhường nhịn chứ ! (Dũng) - Không phải cô phân công là tao đi về rồi , vô sân lẹ lên ! (Thọ) - Thôi đá với ai thì đá , đá với con gái tụi tao không chơi ! (Khoa) - Hôm nay tụi tao đi cổ vũ thôi, không đá ! (Khanh) - Tụi bây không đá thì làm sao tao đá được ! (Thọ) - Thôi ! Mấy bác vào sân đá với tụi nó dùm em, mướn sân xong ra đây cãi lộn là sao , giờ không đá cũng không được, không đá tụi nó không tập, lỗi là do mày hết đó Thọ ! (Cường) Thằng Thọ đâu quan tâm, nó chạy ra sân khởi động, trong khi tụi con trai cũng lần lượt theo nó vào sân. - Chơi kiểu gì đây ? (Hắn) - Trên cùng là Phương với An, dưới là Lâm , Khoa với tui ở phía dưới gần thủ môn là thằng Dũng nhất. (Thọ) - Ờ ! Cả đám con trai ờ yếu xìu, tụi nó thấy quê quê khi đàn ông con trai lại đi hơn thua với con gái chân yếu tai mềm, nhưng lỡ rồi thì phải cố, đá tệ quá thì lấy mo che mặt mất. Nhỏ Hằng với Hạnh Điệu giao bóng, trận đấu bắt đầu, trọng tài của trận đấu là Quý Gồm hay biệt hiệu là Quý Bê Đê vì nó chỉ thích chơi chung với con gái. Nhỏ Hạnh chuyền bóng cho Hằng Moon, Hằng Moon vừa đi chậm chậm vừa rê bóng: - Lấy bóng đi Lâm làm gì vậy ! (Thọ) - Ờ biết rồi! (Lâm) Thấy thằng Thọ la hét thế thôi, chứ ai mà dám áp sát mấy con nhỏ mình dây, điệu đà và hay khóc này, hắn đứng ở giữa sân thở dài ! Nhỏ Hằng dẫn bóng một hơi đi xuống cầu môn , thằng Thọ định xong lên cắt bóng, nhưng thằng Dũng ra hiệu tránh ra để nó xử lý, nhỏ Hằng tung chân định sút thì thằng Dũng đã bây ra ôm trọn quả bóng trong tay, cú sút từ chân của nhỏ Hằng trúng vào tay của thằng Dũng, do quá đà nó té một cái bịt … - Phạm lỗi rồi, huhu bạn Dũng chơi bóng thô bạo với Hằng ! - Tui chụp bóng đúng mà có sai gì đâu , lỗi đâu mà lỗi ! - Rõ ràng là phạm lỗi cố ý vào bóng thô bạo, Hằng coi trong ti vi thấy ngã gần thủ môn là phạm lỗi, rõ ràng bạn Dũng chơi xấu còn lại ăn hiếp người ta. Cả bọn con gái kéo lên quay quanh thành Dũng, trong tình huống bất đắc dĩ, trọng tài Quý quyết định cho đội bóng nữ hưởng một quả penaty và người thực hiện là Trâm Sumo vào thay nhỏ Hằng vừa bị “chấn thương mông”. - Éo hiểu luật lệ thế nào, tao chụp bóng rõ ràng đúng luật mà bị thổi phạt đền. - Thôi đừng tranh cãi với bọn con gái , nhìn thằng Thọ rân cổ cãi với tụi nó còn không chịu nổi, huống gì tụi mình. - Cố gắng chụp, nhỏ Trâm Sumo sút căng khiếp đấy , không thua kém ku Duy nhà mình đâu. - Mày không cần phải xoắn, mọi chuyện đã có tao lo. Đang huyên thuyên với hắn thì nhỏ Trâm sút cái đùng bóng bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cả bọn. - Vào rồi ! 1-0 rồi ! - Vào là vào thế nào, trọng tài có thổi còi đâu mà đá ! - Không biết, nhưng tụi tui đá vào rồi, bạn Thọ thua thì chịu đi còn nói gì nữa ! - Đá bóng mà không biết luật thì đá đấm kiểu gì hả - Ai không biết luật, có bạn Thọ thua mà còn cãi chứ sao không biết luật ! Một màng cãi nhau in ỏi nữa nổ ra, thằng Thọ một mình chống lại 11 cái miệng trên sân cuối cùng cũng chịu không nổi, phải xuống nước , bóng được đưa về giữa sân , hắn chạm bóng sau đường chuyền của An, tuy nhiên cả 4 đứa con gái vây lấy hắn, như thể một mình chống mafia, hắn tưng bóng làm động tác giả để vượt qua bức tường “dây thun” này, mọi chuyện sẽ không có gì nếu tay hắn không va phải ngực của nhỏ Tuyền. Một cái tát trời giáng ! - Dê xòm hả ! Hắn đứng lặng, đỏ mặt trước cái bạt tay , ngỡ ngàng không hiểu mình làm gì bị đánh. Nhỏ Tuyền ôm mặt khóc nứt nở chạy ra phía cuối sân, tụi con gái chạy lại động viên vì cũng phần nào biết sự việc, “Phương nó không cố ý đâu mà, đừng có khóc”, vậy là trận đấu bị hoãn lại 15 phút nữa vì sự cố kỹ thuật trên, khi biết lý do hắn đỏ mặt như mặt trời, hắn lại chỗ thằng Thọ xin không đá tiếp nữa: - Èo mày không đá nữa , thì không còn người để thay đâu ! (Thọ) - Thôi, không chơi nữa, bị ăn tát oan mạng ! (Hắn) - Thì tụi tao biết mày không cố ý, con Tuyền màng hình phẳng mà cũng làm ra quan trọng, … ! - Nó mà nghe mày nói vậy , nó cắt cổ mày luôn đó nha Thọ, dám nói nó phẳng này phẳng kia. - Thôi ráng chút nữa đi Phương,… đá vô 10 trái rồi ra - Không ! - Vậy thì ráng đá vô rồi nghỉ, chứ giờ mày nghĩ ai đâu đá, thua là lấy mo đeo mặt luôn đấy ! Cứ nghĩ là đá bóng không chạm như đá bóng đường phố đi, tụi nó vây lấy mày thì mày chuyền, khỏi sử dụng kỷ thuật cá nhân, hạn chế sự áp sát của tụi nó là an toàn.
Hắn bước yếu xìu vào sân, trước giờ mẹ hắn còn chưa đánh hắn như vậy bao giờ,… một cái tán trời giáng, hắn vẫn cảm thấy ấm ức khó chịu lắm, hắn có làm gì đâu mà bảo hắn dê xồm, … tất cả là do thằng Thọ mà ra, bực dọc và khó chịu là thế nhưng hắn hiểu nếu hôm nay đội bóng nam mà thua thì coi như bể mặt với toàn trường, mà hắn lại là 1 thành viên của đội bóng vô địch không có chuyện thua một đội toàn những nhỏ mình dây không biết đá bóng được. Bóng được trả về phía thủ môn đội nữ, Bà điên sẽ vào sân thay cho nhỏ Tuyền đang còn thút thít với đôi mắt còn đỏ hoe,… hắn không dám nhìn về phía nhỏ Tuyền phần vì ngại, phần thì lo nhỏ lại nghỉ xấu về mình nên hắn ngó lơ luôn. Khác với nhỏ Tuyền, Bà Điên thường xuyên đá bóng với tụi con trai trong lớp nên chẳng đứa nào ngại va chạm cả, một đợt phản công của đội nữ được bắt đầu từ một cú ném bóng của thủ môn Yến, bóng đến chân Bà Điên , một đường chuyền dài chính xác đến từng milimet được thực hiện và ngay sau đó là một cú sút trái phá của Trâm Sumo , tỷ số nâng lên 2-0 cho đội nữ …
- Thế éo nào lại thua thêm trái nữa ! (Thọ) - Trái này thì chịu, con Trâm sút căng quá, gốc cao nữa, thánh Casillas cứu còn không được nói gì tao (Dũng) - Gái Trang chuyền chuẩn quá ! Phải chi nó là con trai thì đội nam lớp mình có thêm 1 chân chuyền lợi hại ! (Khoa) - Đưa bóng lên đi, gỡ lẹ ở đó mà nhiều chuyện ! (Thọ)
Bóng được đưa lên vạch xuất phát trong sự bực bội và bất lực của thằng Thọ, thế nào mà nhà đương kim vô địch thắng như chẻ tre ở trường lại bị nện cho 2 trái ngay trong 1 hiệp đấu bởi những nhỏ con gái không biết đá bóng, ở phía ngoài sân thằng Cường vừa la làng vừa vỗ tay … nó quên mất mình là thành viên của đội nam thì phải, nó nói y chan như huấn luyện viên chuyên nghiệp vậy nào là đã tìm ra công thức chiến thắng nào là mắc xích quan trọng được hình thành… những lời nói của thằng Cường càng khiến cho thằng Thọ bực mình… Ở phía trên hắn đang giữ bóng trong chân trước sự đeo bám của các chân dài của lớp,… tuy nhiên lần này không được phép sai lầm nữa, nhất định là phải đi bóng tốt và dứt điểm thật ngon lành … các đồng đội của hắn Lâm Mắt Kiếng, An , Khoa cũng đã sẳn sàng cho lối chơi không chạm … giờ thì tiến lên và gỡ lại danh dự .
|
Phần 27: TỎ TÌNH - Không đá nữa. - Cái gì ! Tụi con gái khiến thằng Cường, hắn và cả bọn con trai muốn điên đầu khi quyết định dừng trận đấu vì lý do mệt, thuyết phục kiểu gì tụi con gái cũng quyết định không đá tiếp mà đòi về, trận đấu bị dừng, buổi tập luyện kết thúc bọn con gái đi về hết để lại hắn và tụi con trai nằm dài trên sân. - Kiểu này thì làm sao mà vô địch nổi ! (Cường) - Loại ngay trận đấu đầu tiên là điều chắc chắn, ngay cả luật các nàng còn không nắm thì đá đấm kiểu gì (Thọ) - Tụi bây lo chi xa vậy ngày mai vác cái mo đeo đi học kìa, cái tin đội bóng nam lớp mình thua 2-0 sẽ được hội bà tám kể khắp trường làm tao sống nổi (Hắn) - Chịu trận thôi chứ biết sao giờ ! (Thọ) - Tất cả là do mày đó, ghẹo đám chằng đó làm chi. Trời ơi. Hắn nói với cái giọng yếu xìu và mệt mỏi , kiểu gì ngày mai đi học cũng sẽ bị mấy đứa trong khối trêu ghẹo, nhỏ Hương mà biết tin này thì coi như là hắn thêm phần mất mặt vì đàn ông con trai lại đi hơn thua với một đám con gái. Cả bọn không ai nói thêm gì nữa dọn dẹp sân bóng rồi ra về, hắn gọi điện thoại cho nhỏ Hương xem nhỏ tan học thêm chưa hắn qua rước, từ lúc lên 11 hễ là hắn có học buổi chiều là hắn tranh thủ rước nhỏ Hương học thêm cùng luôn và hôm nay cũng không là ngoại lệ. Nhỏ Hương đợi hắn ở đầu đường, lúc nào nhỏ cũng nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy hắn: - Nay Phương đi tập bóng đúng không, vui không ? Hắn hơi bị khựng trước câu hỏi của Hương, có vui chút nào đâu bị đánh vô mặt rồi còn bị làm nhục … nhưng mà kể cho nhỏ Hương nghe thì mất mặt thế nào đó, nói sao cho nhỏ vui mà mình không phải nói dối nhỉ, hắn suy nghĩ và lặng một hồi lâu và giật mình trước câu hỏi của nhỏ Hương: - Có chuyện gì không vui hay sao mà Phương suy tư vậy ! - Không có gì đâu Hương, Phương đang nhớ chuyện ở sân banh khi nảy ! - Ở sân banh có chuyện gì à kể cho Hương nghe với ! Hắn quay lại phía sau nhìn thấy ánh mắt to tròn của nhỏ Hương khiến tim hắn bổng nhiên đập mạnh thình thịch, hắn quay mặt trở lên và giấu cái vẻ bối rối mỗi khi nhìn vào đôi mắt Hương: - À thì mấy bạn nữ chơi bóng không được tốt nên Phương cũng hơi lo. - Mấy bạn ấy sẽ chơi tốt thôi vì có Phương chỉ cho các bạn đó mà. - Hương tin Phương có thể giúp các bạn nữ lớp mình chơi tốt à. - Tin chứ vì Phương chơi bóng rất giỏi. Nhỏ Hương vừa nói vừa cười tươi như hoa bưởi trong khi hắn lại bối rối mỗi khi quay mặt lại phía sau lần này thì hắn đâm xe thẳng vào bờ rào bên đường khiến xe ngã cái đùng. Hắn hoảng hốt quay lại phía sau đỡ nhỏ Hương đứng dậy: - Hương có sao không ? Có bị trầy ở đâu không ! Phương không có cố ý, Hương có sao không ? Nhỏ Hương vẫn tít mắt trả lời hắn : Hương không sao đâu, trầy tí xíu thôi, may là lủi vào hàng rào nhà người ta chứ lủi mương là tiêu rồi, Hương không biết bơi đâu đó. Hắn đỡ chiếc xe đứng dậy rồi gải gải cái đầu: Yên tâm Phương biết bơi, Phương sẽ cứu Hương , lúc nào Hương gặp nguy hiểm Phương cũng sẽ xuất hiện. - Thiệt không đó. - Thiệt 100 phần trăm luôn. - Vậy thì Hương sẽ làm phiền Phương dài dài luôn. - Rất hân hạnh được phục vụ quý cô. Hắn vừa nói vừa leo lên chiếc xe và tiếp tục đèo nhỏ Hương đi về, gió nhẹ đưa mùi hoa sứ thoảng bay trong gió , trên kia trăng treo lủng lẳng trên đầu, sau lưng hắn là nhỏ Hương đang cười cười nói nói, hắn thấy mình là người hạnh phúc, thì ra cảm giác khi yêu là như vậy, không cần phải nói và làm gì chỉ được ở bên cạnh nhau là đã cảm thấy một bầu trời hạnh phúc. - Tụi mình như thế này có phải là yêu nhau không Hương nhỉ. Nhỏ Hương bổng im lặng trước câu hỏi của hắn, nhỏ có vẻ suy tư lắm, “Bộ khó trả lời lắm hả” hắn tiếp tục hỏi nhỏ, nhỏ bẻn lẻn trả lời nhỏ xíu: Thì Hương cũng đâu biết đâu ! - Phương nghỉ là tụi mình đang yêu nhau đó ! - Sao Phương lại nghỉ như vậy, tụi mình còn nhỏ sao gọi là yêu được. - Chỉ có khi người ta yêu nhau mới quan tâm nhau nhiều như hai đứa mình vậy , cùng làm bài chung nè, cùng đi học chung nè, ngày nào cũng dành hàng giờ để nói chuyện với nhau nữa y chan trong phim You Are The Apple Of My Eye vậy đó. - Nhưng họ cũng có khẳng định đó là yêu đâu. - Họ yêu nhau nhưng không nhìn nhận để rồi mất nhau đó, Phương không muốn hai đứa mình vậy đâu. - Chứ Phương muốn thế nào, tự dưng Phương làm Hương bối rối ghê lắm luôn đó. - Thì tụi mình là gì đó đặc biệt của nhau đi, Phương muốn vậy đó. - Đặc biệt thế nào Phương. - Thì là… tụi mình cặp bồ với nhau đó. - Cặp bồ với nhau là đặc biệt với nhau à, vậy khi cặp bộ có khác gì với mình hiện tại không ! - Không, tất cả điều giống y chan như vầy. - Vậy thì tại sao mình phải cặp bồ với nhau khi không có điều gì thay đổi hết. - Vì Phương muốn … muốn mình là một điều đặc biệt với Hương, muốn Hương chỉ quan tâm mỗi mình muốn Hương lúc nào cũng nhớ đến Phương và Phương muốn cả thế giới này biết là Phương thích Hương nhiều thế nào. - Thích nhiều cở nào nè ! - Cở mặt trăng thôi. - Xạo - Thật mà. Làm bạn gái Phương nghen. - Mặt trăng giờ chỉ nhỏ xíu cở trái dưa hấu thôi, Vậy là Phương thích Hương chỉ cở trái dưa hấu thôi hả, ít xịt vậy ai thèm làm bồ của bạn Phương. - Thôi mà Phương nói đùa đó to cở mặt trăng chịu không ! - Ai mà tỏ tình như Phương không có lãng mạn gì hết. - Đợi Phương tý xíu. Nói xong hắn ba chân bốn cẳng mở hết tốc độ “chân” đạp thần tốc về phía trước mà không nói thêm gì, còn nhỏ Hương thì không hiểu hắn đang nghỉ gì mà chạy như ma rượt. - Phương ơi từ từ đạp thôi, lãng mạn kiểu gì kỳ vậy ! - Hương ngồi im đi, đợi Phương một xíu sắp tới rồi. Hắn băng băng chạy và dừng lại ở trước con hẻm vào nhà thằng Thọ. - Hương đợi Phương một tý nhé ! Nói rồi hắn chạy thẳng từ ngoài đường vào bờ rào nhà thằng Thọ thì ra việc lãng mạn mà hắn làm là bẻ trụi mấy cây hoa hồng trong trước nhà thằng Thọ trồng, nhỏ Hương đứng cùng chiếc xe mà không biết hắn định làm điều gì, 5 phút sau hắn xuất hiện cùng với 1 đóa hoa hồng màu đỏ, hắn gói cẩn thận trong một trang giấy tập và xuất hiện trước mặt Hương. - Tặng Hương, làm bạn gái của Phương nhé ! Nhỏ Hương đỏ mặt trước đóa hoa của hắn, nhỏ tay ra đón nhận đóa hoa mà hắn tặng, khẽ gật đầu, khỏi cần phải nói chỉ một cái gật đầu của nhỏ Hương thì hắn hạnh phúc biết chừng nào, có lẽ sẽ là trọn vẹn và vui vẻ hơn nữa nếu như mấy con chó nhà thằng Thọ không sủa um xùm, hắn vội leo lên xe và nói: Mời quý cô lên xe, tối lắm rồi, về nhà kẻo trễ. Nhỏ Hương cũng đang rất vui nên không để ý rằng hắn đang cố ý chạy nhanh lên một tý để tránh bị phát hiện vụ tàn sát mấy cây hoa nhà thằng bạn thân của mình. Hắn đưa nhỏ Hương về đến tận nhà, cũng như mọi hôm bác Sơn thấy hắn là lại réo gọi, bảo hắn vào nhà chơi nhưng hắn lúc nào cũng từ chối vì lý do trời tối phải về nhà, thật ra thì không hẳn vì trời tối mà vì từ lúc hắn và Hương là một cặp với nhau hắn tự dưng cảm thấy ngại ngùng mỗi lần đến nhà Hương. Hắn nghỉ đó là bệnh của người đang yêu rồi chào tạm biệt bác Sơn và nhỏ Hương rồi chạy ra về , vừa chạy xe hắn vừa huýt sáo, trong hắn có cảm giác lâng lâng hạnh phúc thế nào ấy, thật ra thì lâu nay hắn với nhỏ Hương cũng là một đôi với nhau rồi đó thôi, chỉ là do hai đứa chưa có xác nhận chính thức với nhau , nói gì thì nói đường đường chính chính như thế này thì an tâm hơn đúng không, hắn vui đến quên luôn tay hắn bị rướm ít máu vì bị gai hoa hồng đâm khi nảy , hắn suy nghĩ từ ngày mai hắn sẽ gọi Hương là gì đây, gọi là em thì có bị kỳ không, hai đứa bằng tuổi nhau mà, nhưng khi yêu nhau phải gọi như thế chứ, hắn cứ nghĩ tới nghĩ luôn rồi quyết định cứ gọi như cũ, màu mè quá thì lũ bạn của hắn sẽ ghẹo chọc hắn cho mà xem. Hắn về đến nhà, tắm rửa ăn uống xong là leo lên bàn làm bài, hắn không muốn ai đó nói hắn và nhỏ Hương là đôi đũa lệch và vì lý do ấy hắn cảm thấy mình trở nên mạnh mẻ và thông minh đến lạ thường.
|
Phần 28: MÙA YÊU ĐẦU - Tao mà biết đứa nào bẻ trụi mấy cây bông hồng trước nhà tao thì xác định luôn với tao, đêm qua nghe chó sủa quá trời là tao nghi rồi. (Thọ) - Có mấy cái bông mày làm gì phát gốm thế Thọ, ai biểu mày trồng ngoài đường đi làm gì cho người ta bẻ, trồng trong nhà có an toàn hơn không. Hắn vẫn bình thường trước câu nói của thằng bạn thân dù rằng hắn là “hung thủ” của vụ án đêm qua. - Đâu ngoài đường, sát bờ rào nhà tao, tao trồng để dành tặng người yêu, chưa kịp tặng là bị trụi mẹ nó rồi ! - Vậy thì bỏ đi dù gì mày cũng chưa có người yêu mà Thọ. - Mày không cần xát muối vào nổi đau của tao đâu. Bực mình ! - Thôi bỏ đi giận làm gì. Hắn nói kiểu trấn an thằng bạn thân của mình, hắn hiểu nếu thằng Thọ mà biết hắn bẻ trụi mấy cây hoa hồng trước nhà nó thì hắn cũng khó mà yên ổn, nên hắn tìm cách chuyển đề tài sang một trang khác, lớp hắn và cả trường hôm nay đều đưa tin nóng bỏng đội bóng vô địch toàn trường giải 20/11 bị đội bóng nữ cùng lớp đánh bại với 2 bàn không gỡ, tin 1 đồn 10, đội bóng nữ lớp hắn trở thành hiện tượng của trường và tự dưng trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho cup vô địch giải 8/3. Trong khi đó một tin giựt gân không kém được hội chem chép rỉ rã vào tay nhau : “Thằng Khanh Trâu đang tán lớp trưởng”. Lớp trưởng Yến là người hay cười và rất hoạt bát học tập cũng khá nổi bật trong khi thằng Khanh thuộc nhóm “não phẳng” không học hành gì hết ngoài bá bóng hay thì nó không có lấy 1 ưu điểm nào, học sinh nhóm cầm đèn đỏ, thái độ chấp hành nội quy nhà trường kém, hay đọc truyện trong giờ học và nổi bật là vừa ra hội đồng kỹ luật tháng trước vì dám đánh con thầy hiệu trưởng. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, thằng Khanh chơi cùng tiệm net với con thầy Hiệu trưởng, hai đứa giành máy với nhau và cuối cùng là thằng Khanh cho vào mặt con thầy hiệu trưởng một đấm chảy máu mũi, và sau đó hai đứa đều bị cảnh cáo trước toàn trường. Nên chuyện thằng Khanh đòi tán nhỏ Yến là chuyện phi lý đến mức buồn cười, ai có thể chứ lớp trưởng Yến thì làm gì chịu cái thằng lông bông như thế. - Tao phát hiện trong hộc bàn của nhỏ Yến ngày nào cũng có 1 cành hồng hết, từ việc nhà mày bị trụi bông đến việc hoa hồng xuất hiện trong hộc bài nhỏ Yến, tao đi đến một kết luận hung thủ chôm hoa nhà mày và người tặng bông cho nhỏ Yến là 1 người. Thằng Cường Nấm Rơm hùng hồ phân tích như thám tử Cônan sau khi nghe câu chuyện của thằng Thọ và hắn. - Nhỏ Yến được tặng hoa hơn tháng nay rồi, bạn Thọ mới bị trụi hôm qua thôi, bạn Cường không biết thì đừng tỏ ra nguy hiểm. Nhỏ Dung bàn trên quay xuống tiếp tục chủ đề đang hot. Cả bọn tranh luận ồn ào cả lên khiến hắn hơi bị nhột nhột , hắn bẻ hoa nhà thằng Thọ có liên quan gì đến việc nhỏ Yến được tặng bông, thế mà tụi nó cũng liên kết lại thành 1 chuyện được, tụi này đúng rảnh, giờ ra chơi của lớp từ khi lên 11 thì chủ đề chuyện tình cảm lại là chủ đề chính, đứa này thích đứa kia , đứa kia thích đứa nọ chứ không còn là chuyện bộ phim này, bộ phim kia hay anh ca sĩ này cô ca sĩ kia như năm học lớp 10 nữa. Thời gian đầu hắn cũng bị cả lớp trêu ghẹo về chuyện quen với nhỏ Hương, nhưng dần theo thời gian những mối tình mới khiến mọi người quan tâm hơn chuyện của hắn, giờ thì không có chuyện gì nổi bật bằng chuyện những đóa hoa hồng trong hộc bàn cô lớp trưởng , hắn biết chủ nhân của những bông hoa đó là ai tuy nhiên hắn không giống thằng Thọ chuyện gì cũng đồn thổi lên, hắn giữ bí mật này và cũng nhiều lần cũng khuyên chủ nhân của những cành hoa thay đổi tính cách rồi chấn chỉnh việc học thì mới có thể ghi điểm trong mắt lớp trưởng, nhưng thằng Khanh nói chuyện yêu và chuyện học là 2 chuyện khác nhau, nó không quan tâm lời hắn nói. Tuy nhiên hắn cũng biết nhỏ Yến lớp trưởng biết chủ nhân của những đóa hồng mỗi ngày này là ai, chắc chắn là nó cũng có ý với thằng Khanh nên mới đem về nhà, chứ không đem bỏ sọt rác rồi, nhưng nhìn kiểu gì cũng không hiểu lớp trưởng thích con trâu già đó ở điểm nào. Rồi hôm qua nếu hắn mà không xuất hiện sớm thì anh bạn thân Lâm Mắt Kiếng của hắn bị đánh mềm xương , con trai gì đâu mà như cọng bún thiêu không có tý sức để phản kháng. Chuyện là hôm qua, lúc tan học về Lâm bị 2-3 tay bên Trung tâm giáo dục thường xuyên kiếm chuyện kiểu như ganh gái:“Pé Vân là mẫu con gái đại ca tao thích, mày tránh xa nó ra không thì tao cho ăn đòn mỗi ngày khỏi đi học luôn”, trong suy nghĩ của hắn lúc đó chắc chắn là thằng Lâm sẽ dạ dạ rồi bỏ đi, nhưng thằng bạn của hắn lại khẳng khái nói to rõ và âm thanh đủ để 3 thằng bự con kia cho 1 trận :Vân là bạn gái của tui, mấy bạn mới là người đừng nên quấy rầy Vân nữa, nếu không phải vì chuyện nhỏ Hương nghỉ tiết về sớm, thì hắn cũng không xuất hiện kịp thời giải cứu thằng bạn của mình, tuy không thuộc nhóm anh chị của nhà trường nhưng hắn cũng thuộc dạng không phải ai muốn ăn hiếp là được, 3 thằng bự con nhưng kiểu lấy thịt đè người bị hắn “dạy dỗ” cho một trận cho chừa thói ỷ to bự ăn hiếp nhỏ. Mà qua việc này hắn cũng phát hiện khi yêu con người ta trở nên vĩ đại và không hề sợ sệt điều gì cả, ngay cả thằng bạn gầy nhôm nổi tiếng nhát gan như hắn cũng trở nên bản lĩnh và dũng cảm. Mà dường như lớp hắn ai cũng vào mùa yêu hết rồi thì phải, đôi lúc hắn phát hiện ánh mắt vội vã của thằng Phúc mỗi khi Xuân Anh xuất hiện, nó thích Xuân Anh nhưng không dám nói thằng Thuận thích Xuân Anh cũng không dám nói, thằng Sơn cũng thích nhưng không nói, túm lại là cả 3 thằng nó đều biết 2 đứa còn lại thích nhỏ bạn cùng lớp với mình nên cả 3 đứa cứ thích cứ để đó mà cứ im lặng. Rồi Minh Duy cũng tò tò theo sau xe của bạn Ngân thủ quỹ mỗi khi tan học giống y chan hắn tò tò theo nhỏ Hương, bạn An cũng đi đường vòng vòng xa nhà để đi về cùng với bạn Tú lớp C11, tình yêu ở tuổi học trò có phải là cứ tò tò chạy theo sau để được chung đường để được gần nhau thêm lâu tý nữa. Lo nhiều chuyện nãy giờ hắn quên mất chuyện hắn đã hẹn với nhỏ Hương tại thư viện vào giờ ra chơi hôm nay, ba chân bốn cẳng hắn chạy nhanh đến dãy A , thư viện của trường, thấy hắn thở hào hển nhỏ Hương nhìn hắn khẻ cười trong rất rất duyên. - Xin lỗi, Phương lại quên mất . - Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ, Hương định nhờ Phương phụ Hương tìm mấy cuốn sách về phong trào đấu tranh của phụ nữ thế giới dẫn đến sự ra đời của ngày 8/3 đó, nhưng mà Hương tìm được rồi. - Phương xin lỗi, đầu óc Phương dạo này có vấn đề sao sao á ! - Gì mà Phương xin lỗi hoài thế, bộ Phương không biết nói gì ngoài xin lỗi sao. - À thì là… Một chút bối rối khẻ thoáng qua khi hắn nhìn vào đôi mắt của Hương , rõ ràng là hắn và Hương đã là ghệ gộc với nhau rồi vậy mà hắn vẫn cảm thấy rất bối rối mỗi khi ngồi gần Hương, đối diện và nhìn vào đôi mắt ấy. Nhỏ Hương vừa nói vừa cười vừa ôm mấy quyển sách đến chỗ bàn cô Thủ thư để đăng ký mượn về nhà. Hắn thì đi theo sau, hắn quên mất là mình phải nói để Phương cầm hộ, lại quên… thật là dạo này hắn sao sao ấy, chẳng nhớ những chuyện quan trọng ngay trước mắt mình phải làm. Hắn và nhỏ Hương rời thư viện , tình cờ hắn thấy thông tin trên bảng thông báo của lớp nhỏ Hương tan học nhỏ Hương sẽ ở lại dọn vệ sinh phòng học cùng với tổ của mình, tự dưng hắn nghỉ ra một sáng kiến mang tầm vóc quốc tế. - Hương vào lớp đây, tý trưa Phương khỏi đợi Hương về, hôm nay Hương về trễ một tý. - Ừ Phương biết rồi, nhưng Phương cũng có tý chuyện phải vào lớp Hương, gặp thằng Tân ấy mà, chuyện giao hữu đá bóng với nhau. Không biết nhỏ Hương có nhận ra hay không mỗi lần hắn nói dối là hắn lại gải đầu và câu nói vừa rồi của hắn đi kèm với hành động gải đầu liên tục. Hắn kéo Tân (tổ trưởng tổ của Hương) ra ngoài lớp rồi to nhỏ điều gì đó cho đến khi mà trống báo giờ ra chơi kết thúc hắn mới chịu về chịu về lớp, vẻ mặt hí ha hí hửng của hắn là biết ngay chuyện hắn to nhỏ với thằng Tân đã thành công trọn vẹn. Cả tổ nhỏ Hương bỏ về hết sau khi tan học theo đúng lời nan nỉ của hắn, nhỏ Hương vốn là người có trách nhiệm cao trong mọi việc nên nhỏ vẫn ở lại quét dọn dù không biết điều gì đang xảy ra, chừng được 5 phút nhỏ Hương thấy hắn tay cầm cây lau nhà, cây cầm xô nước tiến vào lớp. Lần đầu tiên nhỏ Hương thấy hắn quần ống săn ống xổ đi đi chân không xách nước như vậy, nhỏ khẻ cười với ánh mắt đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn xuất hiện. “Phương qua phụ Hương quét dọn , mà Hương ngồi yên 1 chỗ nhìn Phương làm là được hì”. Hắn lấy chổi quét phòng học, chạy ra phía nhà vệ sinh xách nước phụ nhỏ Hương dọn phòng, nhỏ Hương thì vui lắm vì ít ra trong những lúc nhỏ khó khăn thì hắn luôn xuất hiện, nhưng nhỏ đâu biết chính hắn là tác giả của việc nhờ thằng Tân kêu cả tổ về để nhỏ Hương ở lại một mình, thế nào ngày mai nhỏ cũng sẽ biết chuyện hắn bày trò này, nhưng không sao giờ thì hắn đang rất là vui, lâu lâu hắn mới có dịp gần nhỏ Hương như vậy, này thì lau bảng, này thì quét lớp, lau sàn, đỗ rác hắn cùng nhỏ dọn dẹp đến tan tiết 5 cũng xong. Chiều nay nhỏ Hương học bồi dưỡng học sinh giỏi ở tiết 2 buổi chiều nên nhỏ không về nhà, hắn cũng gọi về nhà trưa nay hắn không về mặc dù chiều nay hắn chỉ có đi học thêm ở nhà cô Tâm mà đến 5 giờ chiều mới vào (tức là hết tiết 5 tại trường). Hắn chở nhỏ Hương ra ngoài ngã tư trên chiếc xe đạp mà cha hắn mua cho khi hắn đậu vào lớp 10, vì nhỏ Hương đi xe đạp nên hắn không thích đi xe điện, dù gì xe đạp cũng dễ tình tang với nhỏ Hương. Hai đứa ghé một quán dành cho học sinh ở ngã tư, hắn bắt gặp Tài Cao Kiều và Nhỏ Hương Mập A1 đang ngồi trong quán, hắn giơ tay khẻ chào, thằng Tài ra dấu im lặng, xem ra lớp hắn có duyên với A1 thật ngoài hắn và tên Lâm Mắt Kiếng giờ là bạn Tài Cao Kiều, nhỏ Hương tỏ ra ngại ngùng, có lẽ nhỏ cũng giống hắn, lần đầu tiên đi ăn với người yêu, mà nhỏ mắc cở cũng phải đâu có mấy khi được “trai đẹp” dẫn đi ăn, hắn cười với suy nghĩ của chính mình. Buổi trưa của hắn và nhỏ Hương là món hủ tiếu thịt heo, trong khi nhỏ Hương vừa từ tốn vừa nhã nhặn thì hắn ăn liền 3 tô cho đến khi ợ 1 cái mới dừng lại, … ơ hắn quên điều gì hay sau ấy… Hắn nhìn nhỏ Hương với ánh mắt hốt hoảng,… lần đầu đi ăn với gái… lần đầu… hắn quên mất nhỏ Hương,… nên cứ ăn tự nhiên như không có ai hết, nhìn vẻ mặt hốt hoảng kèm theo cái vẻ ngố ngố của hắn khiến nhỏ Hương khẻ cười… Nhỏ có cười hắn việc ăn uống đâu mà hắn hốt hoảng thế, mà nhỏ thích cái vẻ tự nhiên của hắn, hắn luôn cư xử thật với tính cách của mình. Nhỏ mến hắn vì đơn giản hắn là mẫu bạch mã hoàng tử từ trong câu chuyện cổ tích của mẹ bước ra, tuổi thơ của nhỏ trôi qua êm đềm bên cạnh hắn. Mặc dù ngày xưa hắn tinh nghịch và phá phách, hắn lại hay hiếp đáp nhỏ Hương nhưng trong suy nghĩ của Hương hắn lúc nào cũng là một chàng trai năng động và tốt bụng và ít nhất hắn cũng đã thay đổi bản thân rất nhiều từ khi hắn gặp lại nhỏ cũng chính vì điều này nhỏ luôn quý trọng tình cảm hiện tại của 2 đứa . Năm học 11 của hắn và nhỏ Hương trôi qua với những ngày 2 đứa đèo nhau đi học, cùng nhau tham gia các hoạt động tại Đoàn trường, hắn vừa tham gia đá bóng vừa tham gia văn nghệ, miễn đâu có giọng nói của MC Hương là nơi đó có bóng dáng của hắn, mặc dù tham gia nhiều hoạt động như vậy nhưng hắn vẫn giữ thành tích học tập rất tốt, hắn luôn xuất hiện trong danh sách 3 học sinh xuất sắc nhất lớp, những năm tháng trung học cùng với nhỏ Hương chính là những ký ức đẹp nhất, ngọt ngào nhất mà hắn có. Những người bạn cùng lớp của hắn như Lâm Mắt Kiếng, Hải Đăng, Thọ Mò, … đều có những câu chuyện riêng cho mình giống như hắn, gã Lâm Mắt Kiếng với Mỹ Vân có một câu chuyện tình yêu đầy sóng gió và bão tố chứ không im ả và “người lớn” như hắn và nhỏ Hương. Hai đứa nó thường cãi nhau và giận hờn nhau vu vơ suốt cả ngày, hiếm khi thấy bọn nó ngọt ngào với nhau nhưng khi đã ngọt với nhau thì sến diêm dúa. Hải Đăng với Tiểu My không thường xuất hiện cùng nhau, cả 2 đều bận rộn với các hoạt động của riêng mình, tụi nó yêu nhau qua quyển nhật ký tình yêu mà mỗi bên giữ 1 quyển, mỗi ngày đều viết lại hoạt động của mình, suy nghĩ của mình rồi 1 tuần lại trao đổi với đối phương… Mà lời văn trong 2 quyển nhật ký ấy thì sến súa không chịu được. À xíu nữa thì quên, không giống như mọi người tưởng tượng,đội bóng nữ lớp hắn xuất sắc vượt qua vòng loại và tiến sâu vào trận Chung kết và chỉ để thua đội bóng 12A1 sau lượt đá luân lưu. Câu chuyện tuổi học trò của hắn cùng Hương và những người bạn cứ lặng lẻ trôi qua nhanh , thoáng trong phút chóc, hắn đã là học sinh cuối khóa, trước mắt hắn là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi Đại học và cả những ước mơ, những chân trời khác đang chờ đón.
|
Phần 29: NHỮNG BÀI THƠ TRONG NGĂN BÀN Giờ ra chơi, tại lớp phòng B1.5 lớp12B5: - Ai ngờ đâu được lớp mình lại có Phó Bí thư Đoàn trường mà là phó bí thư đầu tiên của khối lớp B, vinh dự ghê ! Hăn vỗ vào vai của thằng Lâm rồi nói như thế. - Thì cũng không ai ngờ là Phương lại trở thành đội trưởng của đội bóng đá trường giành chức vô địch giải bóng đá trung học phổ thông trong tỉnh. - Ừ ! Đó là mùa bóng cuối rồi !Bây giờ chỉ lo học thôi Lâm à ! - Phương còn giữ ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp không ? - Không Lâm ! Ba mẹ mình định cho mình đi du học ở Mỹ hoặc ở Úc sau khi hoàn thành chương trình học, nhưng mình lại đang định thi vào trường Đại học Kinh tế, học quản trị kinh doanh sau này tốt nghiệp tìm 1 việc làm giống cha tui vậy ! - Đại học kinh tế điểm cao khiếp ! - Còn Lâm thế nào ? - Lâm sẽ đăng ký Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn để trở thành một phóng viên hoặc nhà báo. - Ước mơ vẫn không đổi à ! - Ừ ! Thằng Thọ cầm 4 hộp nước mía vào lớp đưa cho hắn, thằng Đăng và thằng Lâm: - Mỗi đứa 5000 - Mắc vậy mạy tao mua có 3000 (Đăng) - Công tao đi chi 3 thằng quỷ ! - À tao có một bí mật mật này tiếc lộ với tụi bây ! Thằng Thọ chạy vô chỗ ngồi lôi ra một cái máy ảnh kỷ thuật số: - Eo hàng xịn nha, ở đâu thế ! (Hắn) - Anh Hai tao làm ở Sài Gòn gởi về cho tao ! - Hàng ngon đấy ! (Đăng) - Quan trọng hơn là cái tao vừa chụp được ! - Cái gì thế ! Cả bọn chụm đầu vào cái máy ảnh, một bài thơ được thằng Thọ chụp lại: “NHỚ NGƯỜI TỔ 2 Tổ ba bên này nhớ bên ấy Bên ấy lặng thinh chẳng nhớ đây Đó đây chỉ cách một dãy bàn Mà sao xa quá cách ngàn trái tim Ấy ngồi mà cứ lặng im Có hay hok đó tui thường nhó qua Ngày thường tui cứ hát ca Khúc ca đôi lứa có hay hông người Tại sao ấy cứ mỉm cười Làm tui nhớ quá nhớ thương quá trời Nhiều lúc rất muốn ngõ lời Nhưng mà ấy cứ xa vời chân mây Làm sao âý mới hiểu đây Làm sao cho khỏi nhớ ngày nhớ đêm?” Đứa nào làm thơ mà ướt ác thế vậy Thọ ? (Đăng) - Tao nghỉ 90% là thằng Phúc ! Sáng tao đi học sớm thấy nó bỏ cái gì đó vào bàn của Xuân Anh, tao lẻn lấy ra chụp lại ! ( Thọ) - Vậy 100% luôn rồi chứ 90% gì nữa ? (Hắn) - Còn 10% là nó bỏ dùm người khác ! (Lâm) - Đúng là chỉ có Lâm hiểu tui ! (Thọ) - Sến diêm dúa vầy sao Xuân Anh chịu được ? (Đăng) - Nó với thằng Thuận, thằng Sơn cứ ầu ơ mãi, chẳng đứa nào nói thích Xuân Anh , còn bao lâu nữa tốt nghiệp rồi mà không thằng nào chịu nói ! (Hắn) - Mày nghỉ sao nói khi mà bản thân tụi nó biết 2 đứa còn lại cũng thích nhỏ Xuân Anh ? (Thọ) - Chuyện tình tay bốn éo le ! (Đăng) - Tao có cái này còn éo le hơn nữa nè ! ( Hắn) - Cái gì vậy Phương ? - Tao tìm được cái này trong học bàn ! Thằng Thọ tự dưng đỏ mặt, giựt tờ giấy mà hắn đang cầm nhưng rất nhanh tay tờ giấy đã được chuyển sang tay thằng Đăng, thằng thọ chạy theo thằng Đăng thì tờ giấy lại chuyển sang tay của thằng Dũng, đám con trai đang tham gia phong trào cho đến khi thằng Thọ không đuổi theo nữa thì thằng Thương đang cầm tờ giấy đọc oan oan trên bảng: “GỞI NGƯỜI CÙNG BÀN Cùng trường cùng lớp cùng chỗ ngồi Mà sau tôi đó chẳng hề biết nhau Ghi lên câu nói hỏi chào Mong sao đằng ấy cho mình làm quen Tụi mình cùng điệu tuổi teen Ấy thì mười sáu còn mình cộng hai Ngày ngày cứ viết vu vơ Đôi câu thương nhớ gửi người ngồi chung Lênh đênh lòng cứ nhớ mong Trông sao vào lớp thấy dòng chữ ai Hai ta cùng một chỗ ngồi Mà sao ấy cứ hổng hề hồi âm Nhạc tình tui cứ lặng căm Ấy ơi ấy hỡi hồi âm đi nào Ào ào gió thổi rì rào Xì xào là tiếng ồn ào tim đây Mây trôi buổi sáng màu hồng Lòng đây nhớ ấy đêm dài nhớ mong!!” Cả lớp ồ lên một tiếng lớn : - Trời ơi cái này của mày hả Thọ ? - Không ngờ bạn Thọ lớp mình lại thích con nhỏ lớp 10B5 cùng lớp với tụi mình mới ghê ! - Bạn Thọ nay lớn quá rồi nha ! Cả lớp ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, cục trưởng cục bà tám ham chơi như thằng Thọ cũng có người để thích, thằng Thọ thì đấm vào lưng hắn vài cái: - Dám chơi tao nghen ! Mày được lắm ! - Từ từ tao còn cái này nữa ! - Cái gì ! - Của ku Đăng ! - Thằng Đăng vậy mà cũng làm thơ nữa hả ! - Có sao không , bữa con My đưa cuốn lưu bút cho tao viết, tao thấy thằng Đăng viết tới 4 trang lận trong đó có bài thơ này, nên tao chép lại. - Đưa tao coi coi Hắn đưa tờ giấy cho thằng Thọ, thằng Thọ bắt đầu đọc vang dội bài thơ vừa hết 4 câu đầu là thằng Đăng biết ngay là mình cũng bị lộ , nhưng nó tỉnh bơ dù gì cả lớp cả trường ai cũng biết nó và con Tiểu My đang quen nhau. “B&C Một kỷ niệm Ngồi trong phòng ngóng trông bên ấy Xa trên mây hay xa tít nơi nào Ở nơi đây lòng ước ao gần tí Học phòng B ngồi mong nhớ dãy C Dãy B tầng trệt mắt cứ ngước Mắt tìm đâu cô bé của dãy C Nơi lầu kia còn xa xa quá Một gã khờ còn ngôi đó ngu ngơ Mỗi giờ học mỗi một ý thơ Cứ ơ thờ như chưa hề biết Tiết toán qua tiết Lý rồi cũng thế Thương nhớ chi một cô bé lớp C Cô bé đẹp văn hay lại thích hát Giọng nói trong suối mát chảy trong lòng Còn tôi văn dong dài lại dỡ Miệng ú ớ nói chẳng thể nên thơ Cứ mỗi trưa đến giờ tan lớp Người chen nhau tấp nập trường Dường như ai cũng đang hối hả Chỉ có tôi thong thả đứng chờ ai Ngày lại ngày trôi qua cũng thế Đợi cô bé đợi cả những giấc mơ Dẫu giấc mơ cũng rất đổi hửng hờ Chợt tan biến cho lòng miên man nhớ Tôi chẳng biết làm thơ để thương nhớ Chỉ ngu ngơ ôm lấy một bong hình In thật đậm thật sâu trong tim mãi Để năm dài tháng rộng chẳng phôi phai Cô bé hỡi tháng ba rồi cũng tới Lúc bên nhau đã ngắn ngủi thật rồi Ngồi bên nhau thêm lâu tí nữa Rồi ngày mai hai đứa phải chia tay Ba năm học ngỡ một giấc mơ Nó trôi qua ơ thờ nhanh biết mấy Những kỉ niệm tôi còn xin giữ lấy Mãi trong lòng cô bé của tôi ơi.” Cái tụi này, yêu rồi ai cũng trở nên sến diêm dúa, đến năm học cuối cấp này thì ai trong số bọn chúng cũng tìm được 1 đối tượng để quan tâm, dù có đứa nói rồi, có đứa thì chưa nhưng tuổi học trò trở nên đẹp hơn vì có 1 ai đó để thương nhớ. Hắn còn nhớ hồi sinh nhật Hương hồi đầu năm, hắn và đám bạn đã xếp 365 con hạt giấy kèm theo hạt loạt những thông điệp, những lời chúc may mắn , hay cái lần thằng Sơn mua tận … 43 phiếu yêu cầu bài hát rồi ghi tên 43 thành viên trong lớp để tặng cho Xuân Anh trong ngày sinh nhật, hay thằng Vinh tuần nào cũng làm 1 CD nhạc tặng cho nhỏ Xuân chắc giờ đã là vol bốn chục rồi, thằng Duy hay ngủ trong lớp vậy mà lại tán tỉnh được nhỏ Ngân thủ quỹ, còn thằng Khanh Trâu lại được lớp trưởng Yến yêu, thằng Lâm ngày càng nói năng dạng và trong nam tính hơn từ lúc quen con bạn thân của hắn. Còn hắn , hắn không ngờ Hương lại thay đổi hắn nhiều như vậy, chưa bao giờ hắn của trước đây tưởng tượng được mình đủ tự tin để chọn một ngành trường Đại học Kinh tế để dự thi, thành tích học tập của hắn trong năm học 12 này chỉ thua mỗi thằng An, còn thằng Lâm mắt kiếng đã bị hắn cho hửi khói từ cuối năm 11, chỉ còn vài bước chân nữa thôi hắn sẽ đặt chân tới ước mơ của mình, ước mơ mang tên GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC.
|