Ký Ức Tuổi Học Trò
|
|
Phần 6: GIỜ BÓNG LĂN Cổ động viên 2 lớp đã có mặt ở trên sân từ rất sớm, băng rôn , chai nhựa đã sẳn sàng, lớp trưởng Yến đang chỉ huy đội cổ động viên một cách chuyên nghiệp với các khẩu hiệu B5- ĐOÀN KẾT; B5- ĐỒNG TÂM; B5- QUYẾT THẮNG; với tâm lý là “cửa trên” hắn và các bạn rất tự tin vào khả năng đi tiếp của đội mình , nằm cùng bảng với 10A1, 10C12 và 10B10, tấm vé đi vào vòng trong chưa bao giờ lại dễ dàng như vậy vì theo phân tích của Thọ Mò, 10A1 với thành tích học tập đáng nể thì thời gian dành cho việc chơi thể thao tương đối ít, con trai lớp A1 thì mười đứa hết chín đứa cận, nên khả năng chơi bóng hay là không cao; còn về tập thể lớp 10C12 thì lớp chỉ có đúng 7 đứa con trai để đăng ký thi đấu, nếu có 1 đứa vì lý do gì đó không ra sân thì sẽ bị xử loại, còn lớp 10B10 là đáng e ngại nhưng cũng không phải là thử thách quá lớn vì các thành viên đội bóng 10B10 là bạn cùng trường với thằng Dũng, Dũng hiểu rõ các thành viên của đội vì có thời gian thi đấu cùng nhau hồi cấp 2. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh sân đấu, hắn thấy cả 2 Hương đang đứng ở phía gốc ngoài sân , Hương mà hắn thích đang mặc 1 cái áo thun trắng và đội nón lá, trong dễ thương chết mất, hắn cũng lưu ý Hương Bí Thư người mà hắn nghĩ học cùng trường với mình hồi tiểu học, hắn cảm thấy xa lạ không có chút quen thuộc gì hết, chắc là do cái tuổi thơ “dữ dội” giữa hắn và nhỏ nên giờ mới có cảm giác vậy, hắn nghỉ như thế. Đang khởi động trên sân, thì hắn nghe tiếng của Thọ Mò gọi ý ới: - Tiêu rồi Phương ơi, thằng Đăng bị tai nạn giao thông ? Cả lớp nghe vậy nháo nhào lên , - Vậy Đăng có sao không Thọ? - Không sao, nó qua đường không để ý, bị xe Honda quẹt trúng, may mà người ta chạy không nhanh lắm, nếu không tiêu rồi, bị trày tay chân te tua, đang băng bó trong bệnh viện Lớp trưởng Yến tỏ vẻ lo lắng: Tý sau trận mọi người vào thăm Đăng xem thế nào, vậy giờ ai đá thay Đăng đây Thọ ? - Mỗi đội đăng ký tối đa 12 người lận, ngoài 7 đứa đá thì còn lại 5 dự bị mà, còn An, Tú, Khoa, Cường và Lâm Mắt Kiếng. - Nhưng trong đó An , Khoa với Lâm , Yến có thấy đá bóng bao giờ đâu, còn Tú với Cường trước giờ toàn làm thủ môn hay hậu vệ mà vị trí của Đăng là hộ công mà. Yến tỏ vẻ am hiểu tình hình của đội. - Không sao đâu, tý sẽ cho thằng Khanh đá vị trí của thằng Đăng còn Tú sẽ thay vị trí của Khanh vậy là ok rồi. - Không hãy để Lâm đá vị trí của Đăng. Hắn lên tiếng. - Sao ? Phương chắc không. Thọ và mọi người ngạc nhiên nhìn hắn - Tui tin Lâm đá được, cứ để Lâm vào sân đi, không được thì mình đổi người có sao đâu ! Mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng vẫn tin dù thiếu đi Đăng thì tập thể đội bóng vẫn là rất mạnh so với phần còn lại với phần Phương là tiền đạo ngôi sao của lớp nên mọi người đồng ý với quyết định của Phương. - Lâm khởi động đi? Ông sẽ ra sân trong đội hình xuất phát đấy. - Hả? Lâm đá sao được, không phải ban đầu Phương nói đăng ký cho đủ số lượng hay sao mà giờ kêu Lâm đá. - Đăng bị tai nạn , Lâm biết rồi mà, vào sân đá đi, không sao đâu - Nhưng mà… - Không nhưng nhị gì nữa khởi động đi, thầy Bình đến rồi kìa. Trọng tài của trận đấu này là thầy Bình thuộc tổ thể dục của trường, thầy ra hiệu cho 2 đội tập trung vào giữa sân, đội 10A1 sẽ mặc trang phục màu xanh của Chelsea, còn đội của hắn sẽ mặc trang phục màu đỏ của Manchester United, một trận Super Sunday của nước Anh sẽ diễn ra ngay bay giờ trên “sân vận động Giồng Da”. Hai đội bắt tay nhau, thầy phổ biến lại 1 lần nữa quy định của trận đấu, hai đội bắt tay nhau , ở hiệp đấu đầu tiên lớp hắn sẽ là đội giành quyền phát bóng trước. Hắn đứng trước bóng cùng với thằng Duy kute, lần đầu tiên hắn có cảm giác hồi hộp như vậy, không phải là vì đứng trước 1 trận cầu của “người lớn” mà là vì có 1 người đang quan sát hắn trên sân, người ấy khiến hắn có cảm giác tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập hơn mỗi lần nhìn thấy,… Trọng tài thổi còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, hắn chuyền bóng nhanh cho thằng Duy, áp dụng chiến thuật đánh phủ đầu mà cả đội đã đề ra, Duy có bóng nhanh chóng dắt bóng về phía cầu môn đối phương rồi tung cú sút thẳng về phía cung thành đội bạn, cú sút trúng chân hậu vệ của lớp 10A1 đi ra ngoài biên, thằng Thọ chạy lên kéo thằng Duy lại, không cho thực hiện cú ném biên: - Sao mày không tuân thủ chiến thuật đề ra, đá kiểu gì vậy? Mày đi làm Ronaldo của Việt Nam à ? - Không tao làm Zidane, A1 yếu mà mày lo gì ! - Lần sau mày còn như vậy nữa là tao sẽ đổi người đấy nhé ! Nói rồi thằng Thọ chạy về phía giữa sân, ra hiệu cho thằng Vinh thực hiện cú ném, cú ném trúng chân của số 7 – Lâm Mắt Kiếng, nó còn ngơ ngác chưa biết nên chuyền thế nào thì các cầu thủ A1 áp sát, Mất bóng rồi, kèm người vào, tiếng của thằng Thọ hét lên, các cầu thủ của A1 triển khai tấn công đồng loạt khi 6 cầu thủ di chuyển sang phần sân của đội bạn, và thực hiện chuyền ngắn để cắt nhỏ đội hình, Tiền đạo số 10 của A1 tung một cú sút thẳng về phía cung thành của của B5 sau khi bỏ lại phía sau thằng Khanh, tuy nhiên cú sút đó không thắng được Dũng, nó ném bóng lên, ở phía trên chỉ mỗi thằng Lâm còn đứng ngơ trên đó, bóng đến chân, cả đội hét to , di chuyển và ghi bàn đi Lâm, bóng chạm chân, Lâm lúng túng di chuyển bóng đối diện thủ môn đội bạn rồi lúng túng tung một cú sút nữa chuyền nữa sút, bóng nằm gọn trong tay của thủ môn A1, cả lớp kêu lên 1 tiếng trời ơi,… Làm sao mà 1 cơ hội ngon ăn vậy mà bỏ lỡ. Hắn chạy lại chỗ của Lâm động viên: - Không sao đâu ! Lần đầu tiên tui ra sân cũng vậy, Lâm làm tốt rồi không sao đâu ! Thằng Lâm lủi thủi chạy về phần sân nhà. Trận đấu vẫn tiếp tục, không có Đăng sự tấn công của B5 mất đi phần đa dạng vì Lâm xử lý bóng chưa tốt phần vì rụt rè phần vì lúng túng , còn hắn thì không có thời gian để triển khai những pha xử lý tinh tế của mình cũng như biểu diễn kỹ thuật cá nhân như cách làm nên “sự nổi tiếng” của hắn thời trung học cơ sở vì phải thường xuyên lui về phòng thủ trước miếng đánh hội đồng của A1, thời gian hiệp 1 trôi dần về những phút cuối mà chưa có bàn thắng nào được ghi, phía bên ngoài, cổ động viên lớp kêu thay Lâm ra để cho 1 thành viên khác vào sân. Thọ kéo hắn lại: - Lâm đá dỡ quá ! Giờ sao đây Phương - Cứ để nó đá đi, nó có tập chiến thuật bao giờ đâu, càng chưa thi đấu 1 trận chính thức nào, nó thiếu tự tin thôi, mày biết mà, cứ để nó đá đi. Thằng Khanh có bóng thực hiện một đường chuyền đổi cánh cho thằng Vinh vừa nhận được bóng Vinh tích cực di chuyển thu hút cầu thủ đội bạn rồi chuyền ngược bóng về phía sau, thằng Thọ nhận bóng và thực hiện một cú chuyền dài, bóng chạm chân hắn, hắn quyết định tung ngay một cú sút, bóng đi thẳng về phía thủ môn nhưng trước đó bóng chạm tay 1 cầu thủ A1, trọng tài chưa thổi thì cả sân đã vang ầm lên: Me rồi ! Phạt đi trọng tài ơi ! Một quả penaty trực tiếp cho 10A1, thầy Bình cũng nhìn đồng hồ, sau quả penaty này sẽ hết hiệp 1, một trận đấu tưởng dễ dàng lại tỏ ra bế tắc, chiến thuật thằng Thọ đề ra phá sản ngay trong trứng với lối đá tổng lực tấn công tổng lực phòng thủ của đội bạn. - Để tao đá cho ! Thằng Duy đứng trước quả bóng và nói với hắn. - Mày nhường tao trái này đi - Ờ, vậy thì mày đá đi. - Lâm lại đây ! Đá trái này hộ tui nhé ! Cả lớp nháo nhào lên, tiếng thằng Tú ngoài sân: Phương đá đi, Lâm nó đá không được đâu ! Cả đội ngỡ ngàng, vì đây là cơ hội cuối cùng của hiệp 1, tuy nhiên hắn vẫn thản nhiên: - Hãy tin Phương và tin Lâm 1 lẫn nữa vậy nhé ! Cả lớp thở dài, đành vậy, có gì hiệp 2 sẽ làm lại, chứ biết chắc trái này đá không vào rồi, hắn nói nhỏ với Lâm: cứ dứt điểm như mình tập với nhau, tự tin lên nha Lâm. Thầy Bình thổi còi báo hiệu thực hiện quả đá phạt, Lâm chạy đà sút bóng thẳng về gốc trên cung thành ngược hướng phán đoán của thủ môn đội bạn 1-0 cho B5. Tiếng chai đập ngoài sân cùng tiếng hò reo của tập thể lớp, hiệp 1 kết thúc và lớp hắn đang dẫn trước. Giờ giải lao, hắn ngồi kế bên Lâm: - Cú đá hồi nãy quá đỉnh, chết gốc cao cung thành, thủ môn đoán đúng cũng phải nhặt bóng. - Ờ mà lỡ khi nãy thực hiện thất bại rồi sao ? - Thì thôi chứ có sao đâu Lâm lo - Nhưng nếu trận này mà hòa hoặc thua thì tui sẽ trở thành tội đồ, công không được thủ cũng không xong. - Mà Lâm đã ghi bàn rồi đó thôi, đừng nghĩ quá nhiều như vậy, mình chơi bóng đá bằng chân và bằng cả trái tim nữa, … Trái tim Phương mắc bảo Lâm sẽ thi đấu tốt và ghi bàn và đã nó đã đúng - Sến diêm dúa vậy pa ? Thằng Thọ xuất hiện kế bên chỗ hắn và Lâm ngồi. Tui ủng hộ Lâm, lần đầu tiên ra sân ai mà không vậy ? Thằng Thọ vỗ vai Lâm, rồi mấy đứa trong đội cũng đến động viên như thế, hắn tin là hắn đã đúng, ai cũng cần có 1 cơ hội để thể hiện, hắn nhìn về phía A1 , Hương đang cười nói với lũ con trai bên đó, hắn có chút ghen tị, phải chi hắn học A1 nhỉ, suy nghĩ của hắn bị gián đoạn khi thầy Bình ra hiệu hiệp thi đấu thứ 2 bắt đầu. Lớp hắn sẽ có sự thay đổi người lẫn chiến thuật, Tú sẽ vào sân thay cho Lâm, và sẽ đá vị trí của Thọ, trong khi đó Thọ sẽ đá vị trí hộ công ngay sau lưng của Duy và hắn, … Hắn sẽ không phải lo thu hồi bóng cũng như phải chạy lên chạy xuống như hiệp một nữa, đội A1 giao bóng và triển khai tấn công ngay sau khi thầy Bình thổi còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, tuy nhiên về cách chơi thì không khác gì hiệp 1, Khanh Trâu nhanh chóng cắt đứt màn tấn công của đội bạn bằng 1 cứ soạt bóng điệu nghệ, bóng được chuyển đến chân của hắn, khác mọi khi , hắn không di chuyển bóng về phía cầu thủ đội bạn để trình diễn khả năng đi bóng mà bức tốc nhanh theo phía đường biên của sân rồi tạt vào phía trong, bóng đến chân Duy Kute ngay trước khung thành, 1 cú đệm bóng nhẹ… Vàoooooooo ! Tỷ số là 2-0 cho B5. Thằng Duy đưa tay chống lên khung thành của đội bạn bắt chước pha ăn mừng của đứa con thần gió Henry, trong tiếng cỗ vũ hò hét của các bạn trong lớp. Bên kia cổ động viên A1 vẫn reo vang khẩu hiệu A1-CỐ LÊN. Trên sân, lối chơi của A1 càng đá càng rối, cứ xong lên tìm bàn gỡ, trong khi đội của hắn thì tổ chức phòng ngự rất rõ ràng, giờ thì Duy ra nghỉ Cường Nấm Rơm sẽ vào sân, chỉ còn mỗi hắn ở phía trên cùng. Điều thú vị là Cường Nấm Rơm tuy nhỏ con nhưng lại quan sát ,di chuyển và thu hồi bóng tốt không kém gì thằng Đăng Bò, chỉ mỗi việc dứt điểm quá tệ và chuyền bóng thiếu chính xác nên thường làm thủ môn và hậu vệ, B5 tăng người phòng thủ để đảm bảo chiến thắng đó là suy nghĩ của đội bạn, nhưng ngược lại. Cả đội lớp B5 chỉ còn 1 tiền đạo thì bóng chỉ tập trung mỗi cho hắn, trong khi cổ động viên còn chưa hết hưng phấn vì pha nâng tỷ số lên 2-0 thì trong vòng 5 phút thủ môn A1 phải 2 lần vào lưới nhặt bóng bởi chính hắn. Chỉ sau pha đoạt bóng thành công, bóng được chuyền ngay cho hắn, một cú sút xa thành bàn và một màng biểu diễn qua mặt 3 cầu thủ và thủ môn của đội bạn đã chứng minh hắn nguy hiểm thế nào. Ở ngoài xa, thầy Sinh Tuấn cũng đang quan sát trận thi đấu này, hắn ăn mừng bàn thắng theo cách của KaKa giơ 2 tay lên bầu trời trong tiếng reo hò của các bạn trong lớp. Gần về cuối trận, hắn ghi thêm 1 bàn thắng nữa bằng pha bay người đánh đầu ấn định tỷ số 5-0 cho trận đấu. Cồ động viên gọi tên hắn, cả lớp vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, dù thu trận cổ động viên 10A1 đã hết sức chuyên nghiệp khi cả lớp đồng vỗ tay chúc mừng chiến thắng của đội hắn, hắn lại nhận ra 1 điều rằng do mình học kém nên mặt cảm riết ghét lớp người ta, chứ các bạn ấy cũng rất tuyệt. Hắn nhìn về phía Hương, hắn phát hiện Hương cũng đang nhìn hắn, Hương cười với hắn, trời ơi, chạy nảy giờ trên sân bao nhiêu mệt nhọc biến mất sau nụ cười đó, hắn không kịp nhìn thêm lâu, bởi cả lớp hắn đã quay quanh hắn kéo hắn ra ngoài bên ngoài ăn mừng như một người hùng, mọi thứ tốt đẹp đã trở lại với hắn, hắn nghĩ như thế rồi hòa vào tiếng reo hò cùng các bạn.
|
Phần 7: MỘT GIỜ KIỂM TRA Hắn trở về mặt đất với ngày mai có giờ kiểm tra một tiết môn Giáo dục công dân sau một loạt sự tung hô của các bạn cùng lớp, hắn căng mắt ngồi học mà chẳng chữ nào đi vào đầu hết, hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giật mình hắn thức dậy thì trời đã sáng, thế này là tiêu rồi, hắn nghĩ thầm. Hắn vội vả chuẩn bị tập vở , quần áo rồi hắn lật đật chạy đến lớp, điều mà hắn cũng bất ngờ là mọi người đều có mặt trong lớp khá sớm, ai cũng cấm cúi bận rộn, nhỏ Lan quay xuống hỏi hắn: - Chép bùa chưa ? - Chưa ! Tối mệt quá ngủ quên mất,… - Téng téng téng teng, 10K. Thằng Thọ xuất hiện kế bên hắn và đưa cho hắn quyển giáo dục công dân đã dc thu nhỏ còn 20%,. - Xài nguyên năm, đỡ tốn kém. - Ờ nhờ mày, nếu không tao chết chắc rồi, tiền nè. - Khỏi, tao với mày mà tiền bạc cái gì, thằng Thọ đáp lời. - Èo, vậy tao cảm ơn nha - Ơn nghĩa gì, tý mày lật tao chép, - Là sao ? - Tao đâu có kinh nghiệm lật bùa mày biết rồi mà, mày lật tao chép. Thời gian 5 phút trước khi vào tiết , cả lớp căng thẳng lạ thường, ai cũng chuẩn bị “đồ nghề” trước khi thầy vào lớp. Tiếng của thằng Thương ngoài cửa lớp vang lên: tụi bây ơi thầy tới, cả lớp nhanh chóng ngừng ngay khâu “chuẩn bị”. Thầy Định bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào thầy, thầy ra hiệu cho mọi người ngồi xuống: - Các em lấy giấy ra hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra 1 tiết, cả lớp nháu nhào lên: - Cho tao xin đôi giấy ! - Cho tao nữa ! - Còn tao ! - Mày có giấy rồi xin làm gì? - Để dành mai chiều kiểm tra nữa ! - Biến … Các anh chị ổn định được chưa ? Tiếng thầy nói to từ phía bục giảng, đủ để cả lớp 43 con người ta, im râm rấp. Thầy Định xuất thân từ ngành công an, một biến cố trong đời đã đưa thầy về với ngôi trường cấp 3 này, thầy phụ trách giảng dạy 2 môn : Giáo dục Quốc Phòng và Giáo dục công dân, tuy không phải là “dân chuyên sư phạm” nhưng cách giảng bài của thầy rất lôi hút, trong môn giáo dục công dân, thầy thường đem các vụ án mà thầy đã tham gia phá án làm ví dụ cho từng chuẩn mực đạo đức, còn giáo dục quốc phòng thì thầy tường thuật rất nhiều trận đánh chống giặc ngoại xâm của dân tộc thông qua tấm bản đồ tổ quốc, từng vùng miền và lịch sử hình thành được thầy vẻ nên rất rõ ràng trong đó ấn tượng nhất là trận hải chiến Hoàng Sa- trận thủy chiến đương đại trong lịch sử dân tộc. Thầy luôn quan niệm mình phải người luôn nung đúc và truyền lửa tinh thần yêu nước cho học sinh ngày nay, và học sinh của thầy phải biết được để có được ngày hôm nay thì đã có rất nhiều người đã ngã xuống, xương và máu của họ thấm trên màu cờ của Tồ quốc, với thầy sự hy sinh vì tổ quốc vì dân tộc bao giờ của là thiêng liêng và cao đẹp nhất. Học sinh trong trường ai cũng sợ và nể thầy,một phần vì thầy rất nguyên tắc và phần khác là vì thầy là thành viên có tiếng nói quan trọng trong hội đồng xử lý kỷ luật học sinh tại nhà trường. Thầy có những quy tắc bất thành văn mà bất cứ học sinh nào của thầy nếu vi phạm thì điểm 0 ngay lập tức như : Chữ Việt Nam không được biết tắt, thầy nói có thể viết tắt bất cứ từ gì nhưng tên nước thì không, không được viết chữ tiếng Anh thay cho chữ tiếng Việt ví dụ như : of , on , in, … thay cho các từ tiếng Việt tương đương, biết sai nhận lỗi thầy cho qua còn nếu cố chấp thì hậu quả vô cùng ghê gớm,… và một điều nữa ở thầy là thầy không có thói quen ghi lỗi học sinh vào sổ đầu bài mà tự mình giải quyết và nhắc nhở cũng chính điều này làm học sinh đặc biệt yêu mến ông thầy “cảnh sát”. Câu nói của thầy đã đi vào huyền thoại với các thế hệ học sinh ở trường là : Các anh chị có thể làm tất cả những gì mình có thể, miễn sao không để tôi nhìn thấy là được. Thầy vừa đọc đề xong thì tiếng thằng Thọ vang trong tai của hắn: - Phương ơi trang10 ! Trang 10 , Phương ! - Èo mày biết trang nào luôn sao mày không học ? - Hôm qua đá bóng về mệt, học gì nổi … Hắn thò tay vào trong túi quần, lấy sấp giấy photo hồi nãy ra , mắt nhìn một vòng xung quanh, thầy vẫn ngồi bất động trên bục giảng, hình như thầy đang đọc gì thì phải, nhỏ Xuân ngồi phía trên làm gì thế nhỉ, tự dưng vén áo dài lên , Èo nhỏ này ghê, dán bùa trong áo dài luôn; nhỏ Lam làm bài mà cứ nhìn chăm chăm vào cây thước bằng nhựa đen, chắc là chép bùa lên trên đó rồi, còn thằng Quý chắc đã viết bùa trên bàn, bàn học được đánh sơn bóng, nên nếu viết bùa bằng viết chì sẽ dễ nhìn thấy và dễ xóa đi, thằng này cao tay thật, nhỏ Thư đang chép bài khí thế từ chỗ Yến lớp trưởng, thằng Dũng thì đang chép bài từ chỗ thằng Lâm, tụi này số thật đỏ, phía dưới thằng An viết gì nhiều thế nhỉ, còn thằng Khanh thì dám lật tập chém luôn, thằng Duy thì làm bài chưa mà nằm ngủ luôn thế,… mà nó ngồi kế nhỏ Ngân cũng không cần phải lo, Ngân thuộc nhóm siêu nhân của lớp, … Ai cũng làm bài cậm cụi. - Ê, chép đi pa ! Thằng Thọ nhắc nhở hắn - Ừ từ từ nhìn thầy đi - Trang 10 đoạn 2 ! - Èo, mày biết luôn đoạn hả, - Chép đi nói nhiều quá ! Hắn cuối đầu chép cậm cụi, trong khi thằng Thọ thì chép lại từ bài của hắn. - Mày viết chữ khó coi quá ! Đọc đi ! - Đọc cho thầy để ý à ! - Tôi không để ý đâu, cứ tự nhiên ! Hai đứa nhìn lên, T… H… Ầ…Y ….Y …Y , Hai đứa bẻn lẻn, mặt mài tái mét, hắn đưa thầy sấp tài liệu thu nhỏ. Thầy nhìn 2 đứa cười: - Chép nảy giờ trên 5 điểm rồi, tài liệu còn lại nộp ra hết nhanh lên ! Hắn lúng túng rõ ràng là hắn đã nộp cho thầy hết rồi, thằng Thọ nó lôi trong túi quần 1 quyển tài liệu thu nhỏ như cuốn nó đưa cho hắn hồi đầu giờ. - Còn kế hoạch C nữa ! Thầy nhìn nó nói tiếp: - Dạ … ! Sao thầy biết ! - Không biết sao tôi làm thầy của em được ! Thằng Thọ đưa tay vào túi quần lôi ra thêm 1 quyển nữa…. Thầy lấy 3 quyển tài liệu thu nhỏ rồi đi về phía trên, để lại cái vẻ mặt ngơ ngác của thằng Thọ, làm sao mà thầy biết nó photo 3 quyển tài liệu thu nhỏ, mãi về sau trong 1 lần về thăm thầy thì nó mới biết trong lúc nó chém gió với chủ photocopy thì thầy đang uống trà đàm đạo với người nhà quán photocopy đó. - Anh photo cho em 20% 3 quyển thế này - Em photo chi nhỏ thế, làm bùa à - Dạ … làm 1 lần luôn xài cả năm cho đỡ tốn kém anh à - Mà nếu vậy photo 1 quyển được rồi sợ tốn kém mà photo 3 bản - Đành là vậy nhưng ông thầy Cảnh sát trường em ghê lắm , phải có kế hoạch C mới được. Thì ra thầy phát hiện kế hoạch C của nó là như thế. Các anh chị nào có đồ nghề thì tự giác cất vào, Anh Nguyễn Hoàng An mà còn ném bài cho anh Nguyễn Quang Vinh thì đừng trách tôi độc ác nhé. Không học bài thì 5 điểm được rồi, không lẽ không học chữ nào mà đòi 10 điểm. Cả lớp hơi hoảng, tụi nó dẹp “đồ nghề” râm rấp,… thầy về phía bàn giáo viên rồi nói tiếp: Anh Huỳnh Quốc Dũng chép bài của anh Chế Trường Lâm thì chép trọn vẹn ý người ta, lần trước anh chép 1 câu bỏ 1 câu, sao tôi chấm điểm được. Giờ thì hắn và cả lớp hiểu ra vì sao bài kiểm tra lần trước thằng Dũng có 2 điểm, vì nó sợ thầy phát hiện bài giống nhau nên chép 1 câu bỏ 1 câu, ai ngờ thầy cũng biết được. Thời gian còn lại hắn bắt đầu ghi hết những cái ví dụ mà thầy kể vào bài làm, công nhận những ví dụ thực tế dễ nhớ dễ đi vào lòng người hơn lý thuyết suông. Hết giờ nộp bài cả lớp thở phào nhẹ nhỏm và nó và thằng Thọ là người vui nhất vì thầy vẫn như mọi khi, sổ đầu bài trống trơn, cả lớp bắt đầu tiết học thứ hai trong thoải mái.
|
Phần 8: BÍ MẬT CỦA LÂM MẮT KIẾNG Giờ ra chơi hôm nay , chương trình phát thanh học đường đưa tin về các trận đấu diễn ra ngày hôm qua, hắn khoái chí ngồi ngay ghế đá trước lớp khi biết hiện tại mình đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của vòng 1. Ngày mai lớp hắn sẽ thi đấu với lớp C12, một chiến thắng nữa là đi vào vòng nock out, thằng Thọ kêu hắn vào lớp, chắc là họp chiến thuật, vẻ mặt nó có vẻ nghiêm trọng: - Lớp C12 bị loại khỏi giải rồi, những đội nào chưa đá sẽ được xử thắng 3-0 - Cái gì ? Sao bị loại thế ? Hắn ngạc nhiên trước thông tin của thằng Thọ - Lớp C12 chỉ có 7 đứa con trai, trận trước khi đá với B10 , thằng Thụy ẻo lả, giữa trận bỏ ra ngoài, lớp C12 phải 6 chống 7 đến hết trận, nhưng ban tổ chức không chấp nhận việc C12 mượn cầu thủ từ lớp khác cũng như tiếp tục thi đấu 6 chống 7 như trận vừa rồi, nên đã quyết định xử loại. - Trận rồi B10 thắng C12 bao nhiêu trái ? Thằng Duy tiếp lời của thằng Thọ - Thắng 2-1 thôi - Cái gì ? 7 thằng không thắng được 6 đứa, vậy trận cuối ăn chắc rồi. - B10 không dễ đá đâu, tại lớp nó không đoàn kết thôi, mày thấy mấy đứa đá hay có đứa nào ra sân đá trận rồi đâu, tụi nó cãi nhau vụ đội trưởng gì đó nên thằng Hào Em và Ku Lì có đá đâu. Thằng Dũng lên tiếng khi nghe thằng Duy lạc quan thái quá. - Phải chi tao ra sân được. Thằng Đăng lên tiếng - Mày lo nghỉ dưỡng cho khỏe đi, không đá năm nay thì năm sau có gì đâu mà lo! Thằng Thọ trấn an thằng Đăng. - Mà thằng Lâm đâu? Sao nó không có trong lớp. - Nó lên văn phòng thay tao rồi. Thằng Đăng nói. - Vậy chiều mai tụi mình ở nhà ngủ nghỉ cho khỏe, thứ 2 đá trận thủ tục với B10 là xong. Thằng Vinh lên tiếng. - Không đơn giản vậy đâu, vì cả đội còn giúp thằng Phương giành danh hiệu vua phá lưới nữa. Mà nếu thua trận cuối cơ hội đi tiếp sẽ khó khăn hơn vì đội nhì bảng có thành tích tốt nhất của 3 bảng mới có vé, nên không được chủ quan. Kìa thằng Lâm về rồi kìa. - Ê Đăng ! Văn phòng Đoàn có thông báo là CLB Phát thanh học đường nhóm Blue Star đang tuyển thêm thành viên, Đăng thông báo xem lớp mình có ai tham gia không nhé ! - Ừ biết rồi. Tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi, cả lớp tập trung xếp hàng rồi vào lớp. Thông thường thì khoản 5 phút sau tiếng trống giáo viên mới xuất hiện, tuy nhiên học sinh phải nghiêm chỉnh có mặt trong lớp và giữ im lặng. Và hôm nay lớp hắn có “khách” đến thăm: Các bạn cho mình xin ít phút nhé! Một anh lớp 11 bước vào lớp cùng với “bạn ấy” của hắn, trái tim hắn lại rộn rã lên, hắn thấy bạn ấy cũng đang cười với hắn, lần nào cũng thế, cảm giác này thật tuyệt. 2 người họ bước vào lớp, anh lớp 11 đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi bắt đầu nói: Chào các bạn ! Mình là Xuân Vĩnh lớp 11A1, hiện tại mình đang phụ trách CLB Phát thanh học đường, hiện tại CLB đang tuyển thêm thành viên phụ trách công việc phát thanh học đường vào buổi sáng ! Nên hôm nay mình ghé lớp để gởi thông tin về hoạt động của nhóm mình và tìm kiếm các bạn có cùng sở thích âm nhạc, và làm phóng viên , MC cho chương trình. Nếu bạn nào có cùng sở thích thì đăng ký tham gia ở chỗ bạn Bí thư lớp dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hai người họ đưa thông tin về chỗ phía thằng Đăng Bò rồi rời lớp. Hắn thì vẫn còn ngẩn theo Hương với sự tiếc nuối lắm, hắn vẫn chưa làm quen được với Hương. Một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, đúng rồi, Hương đi cùng cái tên 11 lúc nãy, chắc là Hương là thành viên của CLB rồi, cơ hội đã đến rồi, Hắn cười với suy nghĩ của mình. - Ê ! Tao biết cái này hay lắm ! Thằng Thọ kêu hắn, nhìn đôi mắt hắn gian không tả. Không lẻ nó biết hắn thích Hương, không thể nào, hắn có nói cho ai nghe đâu bao giờ? Mà cũng có thể lắm chứ vì người ta nói khi con người ta yêu thì không giấu ai được. - Cái gì? Mày mà bép xép cả lớp là no đòn với tao. Hắn làm mặt nghiêm nghị với thằng Thọ. - Ơ, mày vô duyên chuyện thằng Lâm thích con nhỏ Mỹ Vân A1 liên quan gì mày mà không cho tao nói. - Hả ? Cái gì thằng Lâm thích con Mỹ Vân à, sao mày biết ! - Trời, tụi A1 nói, Mỹ Vân ở đâu là thằng Lâm ở đó ! Học chung 1 nhóm của con Hương Ú, giờ chơi nào nó cũng qua bên đó hỏi bài con Hương bạn thân của con Vân. Chưa kể việc tao thấy nó hay lén nhìn con Vân từ xa nữa ! - Vậy à ! Nhưng cũng không được nhiều chuyện, tội nghiệp nó. Hắn cười nhẹ nhỏm , hên quá không phải chuyện của mình. À mà khoan nó nói là thằng Lâm thích con Vân, vậy là thằng Lâm với Hương không có liên quan gì, hắn cười khoái chí, mọi bí ẩn lâu nay đã được vén màng cả rồi, hắn thấy lòng mình vui một cách lạ, hắn cảm giác có 1 điều gì đó thật mới mẻ, hắn giơ tay phát biểu, hắn xung phong đọc bài văn cho cả lớp nghe, … thật là khác hắn với những ngày thường. Hết giờ học hắn lại chỗ của thằng Lâm, vỗ lên vai nó và nói: - Tui biết rồi nha ! - Biết vụ gì ? Thằng Lâm ngơ ngác không hiểu là chuyện gì, nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên. - Ông thích Mỹ Vân A1 đúng không ? - Đâu có, ai nói bậy nói bạ thế ! Lâm đỏ mặt, trả lời chống chế, rồi quay mặt chỗ khác. - Tui nhìn là tui biết liền hà? - Đồn đại bậy bạ thôi ! Nói rồi Lâm vác cái cặp đi ra khỏi lớp nhưng hắn vẫn bám theo và tiếp tục: - Ông có cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi gặp Mỹ Vân không ? - Không có ? - Ông có thấy là mình lúc nào cũng muốn nhìn thấy Mỹ Vân không? - Không có luôn ! - Vậy ông có cảm thấy nhớ nhung mỗi khi xa cách không? - Không có luôn. - Vậy thì thôi, thật ra Mỹ Vân là lớp trưởng học cùng lớp với tui hồi năm cấp 2. Tui cứ ngỡ ông thích nó, nên giúp đỡ ! - Ơ khoan đã. Thằng Lâm nhìn hắn và nói: - Có thật là bạn cùng trường với Vân không ? - Hắn cười khoái chí cuối cùng cũng chịu khai: - Cùng lớp luôn, ngồi kế bên luôn và đặc biệt là khá thân thiết đấy. - Vậy Phương có biết Vân có bạn trai chưa ? - Thấy chưa ! Biết ngay là Lâm thích Vân mà ! Hắn khoát tay lên vai Lâm rồi làm ra vẻ bạn tốt lâu năm vậy: - Chưa ! Mà ông yên tâm đi , tui sẽ nói giúp ông trước mặt Mỹ Vân, đảm bảo nó sẽ thích ông - Mà tự dưng sao tốt với tui vậy ? Câu hỏi của Lâm làm hắn bị đơ trong đôi chút. - Thì tụi mình là bạn mà, thôi ông về đi , mọi chuyện đã có tui lo. À mà khoan ! Tý nữa ghi danh sách đăng ký tui gia nhập CLB Phát thanh học đường với nhé. - Ờ ! Sao nay lại có hứng thú với hoạt động Đoàn trường thế ? - Lo về đi, hỏi nhiều quá ! Nhớ nhiêu đó được rồi. - Tui đâu phải Bí thư đâu ? - Nhưng ông có tham gia đúng không ? - Ừ - Vậy thì ghi dùm tui luôn, lại hỏi nhiều. - Ừ. Lâm vừa đi vừa suy nghĩ, điều gì đang xảy ra không biết rõ ràng là nó hỏi mình quá trời vậy mà nó bảo mình hỏi nhiều. Còn Hắn thì ba chân bốn cẳng chạy ra nhà xe, để chạy theo kịp Hương, Lo nhiều chuyện với thằng Mắt kiếng quên mất.Hắn nghỉ thế rồi chạy xe thật nhanh về phía trước.
|
Phần 9: SỰ CỐ BẤT NGỜ - Không hiểu thế nào mà A1 lại thắng được B10 nhỉ ? Thằng Thọ ra vẻ ưu tư. - Tao thấy A1 đoàn kết, thi đấu máu lửa, đầy quyết tâm, nên giành thắng lợi thôi , bị dẫn trước 2 bàn nhưng lại thắng chung cục 4-3 , thật ngoạn ngục ! (Đăng) - Èo vậy B10 sẽ đá sống chết với lớp mình, hiện tại lớp mình đang dẫn đầu bảng với 6 điểm hiệu số +8, kế đó là A1 cùng 6 điểm nhưng hiệu số lại -1, nếu trận cuối B10 thắng lớp mình thì mình vẫn có vé nhất bảng nếu không thua quá 7 trái, còn A1 sẽ bị loại dù B10 thắng tối thiểu 1 bàn. (Vinh) - Bỏ hết 1 trận rồi, chiều nay phải lập 1 set tennis mới hy vọng làm vua phá lưới, Anh Tuấn lớp 12A1 đá ghê quá 3 trận ghi 7 bàn. Hắn nói tiếp lời của tụi bạn. - Anh Tuấn là tuyển tỉnh mà, năm trong U18 đấy, không những chơi thể thao hay, thành tích học tập của anh ấy cũng đáng nể, giải nhất toàn tỉnh về giải toán trên máy tính casino, là thành viên chủ lực của đội thi học sinh giỏi Toán của trường mình. (Lâm Mắt Kiếng) - Thôi đừng bàn chuyện lung tung nữa, tao có chuyện chính muốn nói với tụi bây. Thằng Thọ luôn tỏ vẻ nghiêm trọng trong các cuộc họp của đội. - Hôm qua thằng Hào đội trưởng của B10 có mời tao và thằng Dũng đi uống nước, tụi nó kêu tụi mình buông trận cuối, tụi bây nghĩ sao? - Mày có hứa gì với người ta, hay nhận ngọc ngà châu báu gì chưa. Thằng Vinh lên tiếng - Chưa ! Tao nói về bàn lại với cả đội rồi mới trả lời tụi nó, tụi nó nói nếu mình thả trận này thì sẽ mời cả đội mình đi ăn lẩu. - Như vậy là phi thể thao ,làm sao chúng ta có thể như vậy, như thế là không tôn trọng tinh thần fair play trong bóng đá (Lâm) - Tui biết chứ nhưng mật độ trận đấu là 2 ngày 1 trận, sau trận này, trận bán kết sẽ đá luôn vào ngày thứ 3, tức là đội nào bóc thăm trúng vào trận bán kết thứ nhất là sẽ phải đá ngay, xác suất là 50% (Thọ) - Không được, tớ phản đối như vậy (Lâm) - Các bạn còn lại thế nào ? Ngoài ý kiến của Lâm. - Thả đi vừa có ăn, vừa đỡ tốn sức, dồn lực cho trận bán kết (Vinh) - Tao nghỉ thằng Vinh đúng thả trận này vì mục tiêu chung kết (Khanh) - Tui với Khoa không trong đội hình chính nên xin miễn ý kiến (An) - Tui dắt Thọ đi uống nước cùng tụi nó , tui cũng xin miễn ý kiến (Dũng) - Thả rồi đi, 2 đội còn lại lọt vào vòng sao toàn thứ dữ 10A3 và hàng xóm 10B6, nếu dốc hết sức đá trận này thì đụng với 2 tụi kia làm sao đá nổi (Tú) - Thằng Duy lại ngủ nữa rồi à, thế còn Đăng thế nào ? - Dù không đá nhưng tớ ủng hộ Lâm. Vì chiều nay một số thành viên đội A1 và cổ động viên sẽ đến sân ủng hộ lớp mình. Hương Ù nói với tớ như vậy (Đăng) Èo lại là cái con nhỏ Hương Ù, mà tại sao nó không thèm qua chào hỏi nói chuyện với mình nhỉ, con nhỏ này cũng thuộc dạng thù dai lâu năm, hắn đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng thằng Thọ: - Ý kiến cuối cùng, mày thế nào Phương. - Tao đã nói là chiều nay phải làm 1 trận tennis để tranh vua phá lưới mà, bộ có ý kiến khác à. - Nhưng mà, như thế đội sẽ gặp bất lợi (Khanh) - Tao ủng hộ Lâm và Đăng, trong bóng đá phải Fair play, rõ ràng A1 họ xứng đáng cho 1 chiếc vé đi tiếp, còn chúng ta thì phải khẳng định sức mạnh của mình. Tao phản đối việc bán độ ở đây, nếu tụi bây thả trận này, tao sẽ xin rời khỏi đội vĩnh viễn. - Mày ít kỷ vì lợi ích của bản thân, không nghỉ đến đại cuộc (Khanh) - Thôi ! Phương nói không phải không đúng, tao quyết định rồi, do chắc vé vào vòng trong ,nên chiều nay những trụ cột sẽ vào sân vào hiệp 2 thôi. Không phải vì bán độ mà là tao muốn mọi người dưỡng sức, còn các bạn còn lại được ra sân, riêng Phương nếu mày muốn thì tao sẽ để mày đá nguyên trận. - Dưỡng sức kiểu gì mà mới đá có 1 trận mà dưỡng. Hắn phản ứng - Mày không mệt nhưng tao mệt! (Khanh) - Mày mệt thì mày khỏi đá nữa đi (Phương) - Mày không có tư cách gì nói tao hết ! Mày đâu phải đội trưởng (Khanh) - Tao không có tư cách thì không ai có tư cách hết ! (Phương) - Thôi hai đứa bây thôi được chưa, tao là đội trưởng, tao có tư cách, chiều nay tao bố trí ai đá là quyền của tao, tóm lại dẹp tư tưởng bán độ, tuân thủ nguyên tắc tao đề ra, giờ thì giải tán. Giờ ra chơi ngày thứ hai trở nên căng thẳng vì ý định thả trận cuối của một số thành viên đội, không phải vì hắn thích Hương nên chiến đấu vì A1, mà hắn luôn như thế, hắn muốn ra sân thi đấu hết sức với tinh thần tôn trọng đối thủ, chứ không phải đá vì chức vô địch, hắn chơi bóng vì đam mê trái bóng, còn việc thắng thua với hắn chưa bao giờ là quan trọng nhất. Lớp hắn sẽ đá trận cuối cùng của vòng bảng vào lúc 3 giờ, trong khi mọi người đã đến đến sân thì không thấy hắn và Duy đâu. Thầy Thái trọng tài trận này ra hiệu cho 2 đội chuẩn bị làm thủ tục vào sân: - Không thấy Phương với thằng Duy đâu ? Vậy Khanh đá cao nhất ở phía trên nhé, Dũng thủ môn, Vinh, tui và Tú sẽ án ngữ trước cung thành phía trên là An và Lâm, thực thi chiến thuật 3-2-1.Không hiểu 2 thằng đó làm gì nữa ! - Chắc thằng Phương bán độ rồi, vậy mà làm ra vẻ thanh cao. (Khanh) - Mày còn bực nó vụ hồi sáng à, bạn bè không bỏ qua đi, giờ thì vào sân (Thọ) - Thằng Hào bắt tay thằng Thọ và nói nhỏ: Thế nào bạn hiền ! - Xin lỗi nhé , lớp tui không chịu, các bạn có gắng nhé ! Thằng Hào đỏ mặt, sau màn bắt tay bắt buộc, nó kéo cả đội về phía sáng nói nhỏ điều gì đó. Trong khi đó hắn vẫn còn ngồi ở tiệm sửa xe đạp: - Nhanh nhanh dùm con chú ơi ! Sắp trễ giờ rồi. - Xong ngay thôi, hối hoài sao sửa ! Trận đấu diễn ra được 15 phút thì hắn mới tới sân, hắn thấy thằng Duy cũng vừa ở chỗ gởi xe đi vào. Vừa thấy hắn và thằng Duy, cả lớp quay lấy ngay: - Lạy thánh ! Nãy giờ hai thánh ở đâu vậy ? - Tui ngủ quên, thằng Duy trả lời tỉnh bơ - Xe của tui bị hư, tỷ số thế nào rồi ? - 2-0 - Hay vậy, ai ghi bàn? - Hào Em, Ku Lì. - Ủa lớp mình thua hả. - Không những thua mà còn 6 chống 7 trên sân kìa. - Sao lại thế , ủa thằng Khanh đâu - Nó bị đuổi khỏi sân do cố ý đánh nguội thằng Hào. - Èo, sao nó lại đánh nguội thằng Hào. - Thằng Hào “phan” vào chân nó, mà trọng tài không thổi nên nó “tự xử” - Rồi nó đâu rồi ! - Về rồi. Cả lớp thay phiên nhau trả lời câu hỏi của hắn thì tiếng của thằng Thọ từ ngoài sân: - Lạy 2 thánh, khởi động lẹ dùm em. Tiếng thằng Thọ vang lên từ trong sân. - Tụi tao khởi động xong rồi ! - Bóng ra ngoài biên, hắn và thằng Duy được tung vào sân thay cho An và Lâm. - Hai thằng bây lên luôn đi, chuyển đội hình 2-1-2. Bóng vừa được ném vào sân thì hắn áp sát ngay lập tức, thằng Ku Lì làm động tác giả với trái bóng chưa được 5 giây thì hắn đoạt được bóng, tiếng thằng Hào Em từ phía sân B10: Lui về tử thủ. Tụi này chơi phi thể thao quá, nghỉ vậy, hắn di chuyển bóng sang phần sân đối phương chuyền về phía sau cho thằng Thọ, thằng Thọ ra hiệu cho thằng Tú và thằng Vinh lên luôn, lúc này thì chơi lun chiến thuật tổng lực giống A1, nó nghỉ vậy rồi chuyền bóng dài lên chỗ thằng Duy nơi có 2 chiếc áo của B10 theo sát. - Đi chỗ khác chơi ! Làm gì theo tao hoài vậy - Đi chỗ khác cho mày sút à, tao đâu ngu. Thằng Duy xoay tới xoay lui lại chuyện bóng về, ở bên kia thằng Dũng lại phát bóng lên, đội 10B10 tuân thủ rất chặt chẽ chiến thuật xe buýt 2 tầng,hắn được đội trưởng B10 chăm sóc đặc biệt, chỉ cần hắn di chuyển là ngay lập tức có 2 đứa áp sát vào. Hiệp 1 trôi qua với tỷ số 2-0 giành cho B10.
|
Phần 10: CHIẾC VÉ VÀO BÁN KẾT - Nó đá kiểu này sao đá đây ! Thằng Duy vừa uống nước vừa than thở - Đừng nản, để tao thu hút hết tụi nó, tạo khoản trống cho mày sút . Hắn nói với thằng Duy vậy. - Mày bị thằng Hào đeo như hình với bóng vậy mà, đội mình lại thi đấu thiếu người nên không tung tăng được đâu. - Hiệp 2 để Cường Nấm Rơm vào sân đi, dù gì nó cũng rê bóng tốt. - Ừ phải vậy thôi chứ đội mình còn thằng nào nữa đâu mà thay. - Tội nghiệp mấy đứa A1 nó cỗ vũ từ đầu trận tới giờ. Hắn đưa mắt nhìn qua nhóm A1 đang theo dõi trên sân, èo nhỏ Hương không có đi theo chỉ mỗi con Hương Ù. Hắn bật người dậy nói nhỏ với thằng Thọ cái gì đó rồi đi vào sân. Thầy Thái ra hiệu 2 đội trở vào sân, hiệp 2 lớp hắn sẽ được quyền giao bóng trước. Hắn chuyền bóng cho thằng Duy rồi đứng yên ở giữa sân không duy chuyển, trong khi thằng Duy cũng chuyền bóng về cho thủ môn, thằng Dũng có bóng lại chuyền lên cho thằng Thọ. - Tụi nó làm cái quái gì chuyền qua chuyền lại không vậy ? Thằng ku Lì chạy về phía trên đoạt bóng từ chân của thằng Cường , tuy nhiên thằng Cường đâu phải dạng dễ ăn, nó xoay người giữ bóng rồi chuyền ngược về phía sau cho thằng Dũng. Ngay lập tức 1 cú sút phát bóng căng về phía trên, giờ thì loại bớt được 1 tên, hắn có bóng , ngay lập tức 3 cầu thủ B10 xung quanh. Hắn cười với suy nghĩ mình giống Triệu Vân cứu Ấu chúa quá, rồi tự tin đi bóng qua người các cầu thủ đội bạn. Tuyển tỉnh chứ đâu phải hạng xoàn, thằng ku Lì ở phía trên chạy về, hắn nhanh chóng dùng kỹ thuật cá nhân qua mặt hàng phòng thủ đối phương, còn lại thằng Hào Em nữa thôi, nhưng điều thằng Hào Em không ngờ là hắn lại chuyền bóng sang cánh bên kia cho thằng Duy thoải mái sút tung lưới thủ môn B10. Không đúng phong cách của hắn, thường thì một khi hắn đã đột phá thì đột phá hoàn toàn chứ không bỏ dỡ giữ chừng. Thằng Hào Em lại chỗ hắn đứng: - Mày sợ thua tao nên chuyền chứ gì ? - Ờ tao sợ mày ! Hắn trả lời tỉnh bơ rồi duy chuyển về phía sân nhà. B10 giao bóng , thằng cu Lì vừa nhận đường chuyền thì sút thẳng về phía cầu môn và miễn B10 có bóng thì cứ sút về phía cầu môn của lớp hắn như vậy. - Tụi nó chơi **ó kìa, phá bóng sao mà đá ! Không chuyền được thì mình chỉ có cách rê bóng rồi sút xa thôi. Hắn vừa nói vừa chạy theo đường phát bóng của thằng Dũng, cả đội B10 vẫn giữ thế trận như cũ áp sát khi hắn có bóng, tuy nhiên khi hắn có bóng thì để lấy bóng của hắn không dễ dàng, hắn cứ xoay và giữ bóng trước 2-3 cầu thủ đội bạn đang xoay quanh. Bất ngờ hắn giựt gót về phía sau Cường nhận được bóng vẫn kiểu giữ bóng giống hắn, cách chơi của Cường và hắn làm cho đội B10 ức chế, vì cứ cầm bóng che bóng và di chuyển chậm, cứ thằng Cường rồi lại hắn, thằng Hào Em mất bình tĩnh nên đã lập lại hành động mà nó làm với thằng Khanh, ra chân “phan” vào chân của hắn. Lần này thì nó không qua mặt được trọng tài, 1 thẻ vàng được rút ra ngay lập tức, 1 quả phạt trực tiếp. Hắn đứng trước bóng cùng với thằng Duy và ra hiệu cho thằng Duy thực hiện, ngoại trừ thằng Dũng thì cả đội hắn đều đang tập trung ở phần sân B1. Một cú sút thẳng vào góc trái cầu môn, thủ môn B10 đấm bóng ra thì trúng vai của thằng Thọ nó khống chế bống rồi tung một cú sút bồi nữa, bóng trúng cột dọc cung thành rồi đi vào lưới. Lớp 10B10 phản ứng quyết định công nhận bàn thắng vừa rồi của trọng tài vì cho rằng bóng đã chạm tay thằng Thọ trước khi đi vào lưới nên đã kéo nhau quay lấy trọng tài. Tuy nhiên thầy Thái vẫn giữ nguyên quyết định của mình, chỉ bóng ra giữa sân, thời gian trận đấu vốn không còn nhiều và phản ứng của B10 cũng không có gì quá dễ hiểu vì đội nó đang gặp khó. Thằng Hào không giữ được bình tĩnh trước quyết định của thầy và cho rằng thầy đã thiên vị lớp hắn nên cứ liên tục cãi tay đôi với thầy và sau đó nó lại tiếp tục lời qua tiếng lại với thằng Thọ, dẫn đến chưởi thề ngay trên sân. Hai thẻ vàng nữa được rút ra dành cho 2 đội trưởng 2 đội. Thằng Hào đã có 1 thẻ trước đó nên thẻ vàng này đồng nghĩa với việc nó bị đuổi ra khỏi sân, trận đấu chỉ còn lại 10 phút, thầy gọi đội phó B10 là thằng Ku Lỳ lại: - Lớp em có đá tiếp không? Hay là tui xử thua 3-0 - Nhưng thầy ơi, trái rồi rõ ràng là chạm tay thằng Thọ, thầy xử vậy khó cho tụi em. - Không bàn cãi nữa, lớp em có đá tiếp hay cứ đứng hoài đó. Trả lời có hoặc không thôi. Thằng Ku Lì gật đầu rồi ôm quả bóng ra giữa sân, 2 cổ động viên B10 lôi thằng Hào ra khỏi sân vì sợ nếu nó tiếp tục phản ứng nữa thì phải đi Khai trương Hội đồng kỷ luật của trường, trận đấu được tiếp tục. Bây giờ thì không thể nào mà đá phòng thủ được nữa, cả đội B10 phải dồn sức tấn công nếu không muốn thành công có và lợi thế hơn người của B10 cũng không còn. Ku Lỳ chuyền bóng cho một thành viên khác, tổ chức tấn công ngay, vì thằng Hào là linh hồn của B10 trong tấn công lẫn phòng ngự và sự vắng mặt của nó trên sân bây giờ khiến lối chơi của B10 không còn được duy trì như lúc đầu. Một pha cắt bóng ngay đường chuyền hỏng của ku Lỳ, thằng Thọ chuyền nhanh về phía trước, rất trống trải, một pha dẫn bóng qua người thủ môn, tỷ số là 3-2 cho B5. Ngoài sân cổ động viên đang gọi tên của hắn, hắn không ăn mừng bàn thắng mà đi ngay về sân để 10B10 đưa bóng vào cuộc ngay, toàn đội B10 lúc này dân lên hết phần sân của lớp hắn, những cú dứt điểm liên tiếp được thực hiện nhưng không hiệu quả. Một tình huống y chan pha nâng tỷ số lên 3-2, từ một cú phá bóng lên hắn bức tốc độ khống chế bóng và sút tung lưới thủ môn B10. Đến lúc này B10 dường như bỏ cuộc, cả đội chơi bóng thiếu tập trung và rời rạc trong khi thời gian bù giờ cho hiệp hai là 5 phút. Hắn và thằng Duy tiếp tục bắn phá khung thành của đội bạn thêm 2 lần nữa trước khi trận đấu khép lại. Thắng trận 6-2 lớp hắn giành vé vào bán kết một cách tuyệt đối. Cổ động viên của B10 ra về mà mặt buồn hiu ngược lại cổ động viên của lớp hắn và A1 lại reo hò mừng rỡ, với thành tích 2 trận tháng A1 cũng giành được chiếc vé vớt còn lại vào bán kết toàn khối. Hắn và các thành viên trong lớp mừng công ngay ở một quán nước mía gần sân thi đấu. - Nâng ly vì thắng lợi hôm nay ! - Dzô !!!!!!!!!!! - Tụi bây uống nước mía mà như uống bia vậy á ! - Mày khó tính quá, cụng ly vầy cho nó có không khí chứ ! - Làm lại cái nữa nào, nâng ly vì thắng lợi , hút 1 phát cạn ly nào ,1 2 3 dzô - Dzô ! - Các bạn im lặng, Yến có chuyện muốn tuyên bố ! Cả lớp đang ồn ào trở nên trật tự trước lời của Yến lớp trưởng. - Hôm nay, tiền nước mía quỹ lớp sẽ chi mừng lớp mình vào bán kết, đề nghị mọi người hoan hô - Hoan hô. Cả bọn cùng hô lên.Hắn ngồi kế bên chỗ thằng Thọ đang hút rột rột ly nước mía. - Mai đá nổi nữa không mạy ! Thằng Thọ hỏi hắn - Ăn nhầm gì, còn đội nào làm khó được lớp mình nữa đâu 3 đội lọt vào vòng trong mình đã chưa đá đâu mà sợ - Ừ mày nói cũng phải ,nhưng trận Bán kết thằng Khanh không được đá vì bị thẻ đỏ trận này - Ừ mai vào lớp lựa lời an ủi nó vậy. - Ừ tao không tin nay lớp mình có thể thắng ngược được . - Tao thì không nghĩ nhiều chỉ biết cố gắng hết sức thôi. Nhưng B10 thua là do tụi nó nóng nảy quá, chứ không thì lớp nó xứng đáng có 1 chiến thắng - Thằng Hào khi nảy bị nổi điên vì lối đá của thằng Phương và tao, công nhận tao dắt bóng hay dễ sợ ! - Ừ công nhận Cường dắt bóng hay thiệt ! - Còn phải nói ! - Nhưng mà sút dỡ thiệt, lần nào sút cũng chết hết mấy con chim trên cành ! - Chết con ông Tư Chữ chứ chết con chim gì ! - Chết con bà Diễm với ông Mười Thanh chứ chết ai ! - Bậy bậy , tụi bây bậy quá không được lôi cha mẹ ra mà chưởi nhau nghe chưa cháu ông Sáu Từ và ông Năm Khoa. - Nó chơi 2 đứa mình kìa, đập nó ! - Mày giỏi thì đừng có chạy thằng cờ hó kia ! - Thôi im hết, mấy thằng bay nghe tao nói, về nhà giặt áo phơi lên, có cơi hội ngày mai lớp mình đá bán kết đấy. Giờ thì giải tán. - Ủa ai tính tiền đâu giải tán ! - Con Ngân thủ quỹ đâu ? - Nó có đi coi đá bóng đâu mà kiếm ! - Ủa hồi nãy lớp trưởng tuyên bố vậy mà. - Ừ để Yến trả mai Yến lại chỗ Ngân thanh toán lại. Không sao đâu. - Ờ ! - Ờ ờ Yến mà không trả là tụi tao để mày ở lại rửa ly đó nha Thọ ! - Thế éo nào mà tao phải rửa ly, tụi bây uống thì tụi bây phải trả tiền chứ ! - Đồng ý là tao uống, nhưng khi nảy thằng nào rủ ? Mày rủ đúng không ? Mày rủ thì mày trả tiền là đúng rồi, còn bàn cãi gì nữa. - Lần sao tao éo rủ tụi bây. - Mà tao biết con gái chủ tiệm nước mía này đẹp lắm, mày dẫn tao đi ăn lẩu tao làm mai cho ! - Éo tin ! Gặp mặt đi rồi tính mày ! - Nó chung thủy lắm , tao hứa danh dự luôn là sẽ giúp mày cua nó. - Sao mày biết nó chung thủy ? - -Sao không sáng nào tao cũng gặp nó ăn cháo ở gần trường bán công. - Thôi con gái “Bán cơm” quậy lắm tao éo thèm. - Nó học đối diện… - Đối diện trường Bán công là trường mẫu giáo thị trấn Châu Thành, Móa mày chơi tao Thương ! - Thì giờ mày nuôi nó đi 10 năm nửa nó tưởng mày ba nó , nó không dám bỏ mày đâu… - Mày đứng lại đó, đừng có chạy ! - Thôi thôi, Yến trả tiền rồi, các bạn có bạn gì thì về đi ! Thế là cả bọn giải tán, hắn chạy xe về tình tang cùng thằng Vinh. Hắn và thằng Vinh là bạn học cùng thời tiểu học, nhưng lên cấp 2 thì không học cùng trường, ngoài thằng thằng Thọ thì Vinh là thằng bạn thân nhất với hắn. Vô tình thằng Vinh tiết lộ cho hắn 1 bí mật, thằng Vinh để con Xuân lớp C12, èo thế là thế nào mà tụi nó toàn thích ngoại bang không nhỉ, mà mình cũng thế mà, hắn cười với suy nghĩ của mình rồi vừa chạy xe vừa nói huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất cùng thằng bạn cho đến khi về tận nhà.
|