Ký Ức Tuổi Học Trò
|
|
Phần 16: NHÓM BLUE STAR Hắn ngồi kế thằng Lâm , từ đầu buổi sinh hoạt của nhóm Blue Star hắn giống như đại biểu dự thính, không phát biểu, không hát theo, ai vỗ tay hắn vỗ tay , đến phần phân công nhiệm vụ thành viên mới thì phần đông mọi người thích làm khâu biên tập và đưa tin, ai cũng đăng ký vào các hoạt động giờ ra chơi và đầu giờ chiều và giờ ra chơi buổi trưa, hoạt động phát thanh buổi sáng có tiết mục quà tặng âm nhạc nhưng chỉ có Mỹ Vân, Lâm đăng ký vì mọi người ngại phải đến trường sớm khoản 6h30 là phải phát rồi. Không cần phải giải thích thêm thằng Lâm thích Mỹ Vân nên dù trèo núi băng sông nó cũng làm nói gì là chỉ là 1 việc cỏn con đi học sớm. - Phương tham gia luôn đi, làm phát thanh viên vui lắm ! - Không ! - Vậy mấy hoạt động khác ,Phương không đăng ký thì còn lại hoạt động này thôi, đăng ký đi, chứ ngồi đây mà không đăng ký tham gia gì hết kỳ lắm. Nghĩ cũng kỳ, chỉ còn mỗi hắn ! Hắn ghi tên cùng với nhỏ Vân và thằng Lâm vào hoạt động phát thanh buổi sáng ,dù gì sáng nào hắn cũng đi sớm. Anh Quốc Cường và chị Ngọc Linh thông báo đến tất cả thành viên của Blue Star do là năm học cuối cấp nên việc chủ nhiệm CLB sẽ do anh Xuân Vĩnh 11A1 và chị Mỹ An 12A4 đảm nhiệm, thay mặt CLB anh Quốc Cường cũng bổ nhiệm các trưởng nhóm phụ trách phát thanh và Hương người hắn thích sẽ phụ trách làm nhóm trưởng nhóm phát thanh sáng 6h30. Cả nhóm Blue Star bắt đầu văn nghệ hát ca theo đúng tinh thần của nhóm là trẻ khỏe và luôn vui vẻ, cái thằng Lâm mắt kiếng giọng như vịt đực cũng hát, vả nhảy 1 điệu nhảy kỳ lạ, thật là mất mặt. Còn hắn thì lại cảm thấy có chút nao nao , hồi hộp và cái cảm giác gì khó tả , khi biết hắn sẽ được gặp Hương nhiều hơn,… Hắn suy nghĩ không biết mình sẽ làm gì khi ngồi kế bên Hương. Trên kia Hương đang hát cùng với thằng Lâm, nhỏ hát hay thiệt, hắn không thể nào thôi được cái cảm giác thích nhỏ, dù hắn vừa đọc hàng loạt các biện pháp để thoát khỏi tình trạng yêu đơn phương hay thất tình. Đến 4h30 nhóm giải tán, Hương nhờ Lâm nói hắn ở lại thêm 10 phút để trao đổi về nội dung sẽ thực hiện vào buổi sáng: - Chào 3 bạn, tụi mình chắc cũng biết nhau rồi, nhưng giới thiệu 1 tý xíu nữa để thân nhau hơn, mình Nguyễn Lan Hương , lớp 10A1 rất vui vì được cộng tác với các bạn. - Mình Trương Mỹ Vân cùng lớp với Hương sẽ rất rất vui nếu tụi mình thành bạn tốt của nhau, mình biết hết cả 3 thành viên tróng nhóm Lâm, Phương và cả Hương. Nhỏ Vân nói chuyện với vẻ mặt hớn hở. - Mình Chế Trường Lâm rất vui được làm việc với các bạn. - Ờ ! Mình là Nguyễn Hoài Phương, tài xế xe đạp của bà Trương Mỹ Vân - Ờ hen ! Mình có tài xế riêng mà quên ! Phương vui tính ghê. - Hiện tại mình đã photo copy nội dung phát thành 4 bản, các bạn lấy về nhà xem, tụi mình sẽ có 6 buổi trực, trừ buổi sáng thứ 2, chúng ta còn 5 buổi sáng kèm với giờ ra chơi ngày thứ 7 vậy nên chúng ta sẽ chia nhóm thành 2 nhóm nhỏ nữa, một nam một nữ mỗi người một ngày. - Mình sẽ đi với Lâm ! - Nhanh quá hen ! Nghe đi với trai là nhiệt huyết dân trào hả gái. - Kệ người ta đi ! Vậy Phương đi cùng với Hương đi nghen ! - Bạn Phương có ý kiến gì không ? Nhỏ Hương nhìn hắn , lần đầu tiên nhỏ nói chuyện với hắn, cuối cùng thì cũng được nói chuyện với nhỏ, mà nhỏ chủ động nói chuyện trước với hắn đấy chứ, eo ơi , hạnh phúc biết dường nào. Hắn ấp úng, ngập ngừng mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Hương, gãi gãi cái đầu hắn không biết phải trả lời thế nào nữa, nên chỉ cười cười ậm ừ cho xong. - Vân với Lâm chơi với nhau lâu rồi, nên không cần phải ở lại trao đổi thêm gì đâu, nên Hương với Phương cứ ở lại trao đổi cho hiểu nhau rồi thực hiện, nhường 2 người làm bảng tin sáng đầu tiên đấy ! - Mới có 1 tuần thôi mà lâu hả ? - Im, tui đâu mượn bạn Phương nhiều chuyện đâu nè ! Mà Lâm làm gì mà coi truyện hoài vậy, nói gì đi, Vân giận giờ á ! - Ờ, thì Vân nói đúng rồi, Lâm không có ý kiến. Dám chắc luôn nó nghe cái gì mới sợ, thằng Lâm mà cầm cuốn truyện lên thì cả thế giới này đều tan biết hết, dám hùa theo con Vân, trọng sắc kinh bạn, đáng ghét. - Thôi Vân về nha, 2 bạn ở lại nói chuyện với nhau đi ! - Ủa, tui không chở ai đưa bà về ! - Lâm đưa tui về ! - Lâm về nha Hương về luôn nha Phương - Bye Vân ! Bye Lâm ! Hẹn gặp lại sau nha ! Hương chào tạm biệt 2 người họ trong khi hắn im re chẳng nói chẳng rằng gì. Hai đứa này thật quá đáng , yêu nhau bỏ quên mất một người bạn thân thiết với một người xa lạ, hắn chưa bao giờ ngồi một mình với con gái thế này hết. Giờ phải nói gì đây ta, phải làm gì nữa đây, trời ơi hắn rối quá. - Phương ! Tiếng nhỏ Hương gọi hắn. - Hả ? Hắn giật mình trước tiếng kêu của nhỏ. - Phương có nghe Hương hỏi gì không ? - Hương hỏi gì vậy ? - Phương có từng làm chương trình nào thế này chưa ? - À ! Hồi cấp 2 , Phương có làm MC của lớp. - Vậy tốt quá rồi, việc đơn giản lắm, tụi mình mỗi đứa đọc 1 đoạn giới thiệu rồi sau đó mở nhạc lên. Chỉ đơn giản vậy thôi á ! - Ừ, vậy khi nào mình thực hiện ! - Thứ ba tuần sau Phương , tụi mình sẽ phát buổi đầu tiên. Giờ tụi mình tập thử nha ! - Ừ ! Hắn cứ ấp úng nên cứ phải tập đi tập lại rất nhiều lần, đây không phải hắn, vốn dĩ hắn nói năng rất lưu loát chỉ là do trước mắt hắn là nhỏ Hương nên khiến hắn “thi đấu dưới phong độ của mình”. Nhỏ Hương thì lại rất vô tư và chịu khó,mỗi lần hắn bị lỗi trong khi đọc thì lại bắt đầu lại. Đến khoản 5h15 hai đứa ra về cũng đã trễ : - Chủ nhật này lớp Phương đá trận bán kết đúng không ? - Ừ đúng rồi đá với 12A1, chua quá ! - Lớp Phương đá bóng hay mà , phải tự tin lên chứ ! Hắn lại gãi đầu và cười hì hì, thật ra hắn không biết mình phải nói gì và nói thế nào nữa, hắn rất muốn nói Hương đi cỗ vũ cho hắn , nhưng mà hắn lại ngại mà nói thì cũng không biết nói thế nào. - Mà mấy giờ lớp Phương đá ! - 8h sáng đó Hương . - Mỹ Vân rủ Hương đi xem cùng, bữa đó chắc Hương cũng đi xem lớp Phương đá, vì lớp Phương đại diện cho khối mà. Nghe Hương nói thế, cảm giác hắn giống như vừa skill được boss Hoàng Kim vậy, giống như mọi cảm xúc dồn nén đã xóa bỏ đi cái ngại ngùng và sợ hãi của hắn, hắn quay qua nhìn vào mặt nhỏ Hương: - Hương đi cổ vũ cho Phương nha ! Nhất định phải đi đó ! Trong vô thức hai tay hắn nắm lấy tay nhỏ Hương, làm nhỏ Hương đỏ mặt : - Hương biết rồi ! Phương …! Hắn buông vội tay Hương, hắn lại gãi đầu rồi xin lỗi, Hương chỉ cười thôi, xưa giờ hắn có nắm tay con gái bao giờ đâu, cảm giác lần đầu tiên nắm tay thiệt là lạ , mà nó hạnh phúc thế nào ấy, sao lại có cảm giác kỳ lạ này nhỉ, ủa mà quên hồi đó học tiểu học thầy cứ bắt đứng kế con Hương Ù , bắt mình nắm tay nó, eo ơi , thật là bất hạnh … Lên cấp 2 học chung lớp thì con Mỹ Vân không cho nắm tay, mỗi đứa nắm đầu 1 thanh gỗ mỗi khi học thể dục hoặc chơi trò chơi lớn. Con nhỏ này đúng là không được, học chung lớp 4 năm , mình còn chưa được nắm tay nó vậy mà nó lại nắm tay lôi thằng Lâm đi như vậy. Từ phòng học đi ra tới nhà xe, nhỏ Hương cứ huyên thuyên cho hắn nghe chuyện của nhóm Blue Star , còn hắn thì nhìn Hương và cười ậm ừ. Hắn muốn đưa nhỏ Hương về nhưng vì đã hứa với thằng Vinh ra bưu điện gặp nó, nên hắn phải chào tạm biệt Hương, cảm giác lần đầu tiên nắm tay con gái thật tuyệt ! Hắn nghỉ thế rồi chạy xe đến chỗ thằng Vinh, không biết thằng Vinh có chuyện gì mà bí mật muốn nhờ hắn.
|
Phần 17: CHIẾC CD NHẠC TÌNH YÊU
Hắn bước vào phòng Net, vỗ vai vào lưng của thằng Vinh. - Làm gì giờ này mới ra vậy cha nội ! - Tao dự sinh hoạt với nhóm Blue Star trong trường nên ra trễ. Ủa nay có mỗi mình mày à, thằng Khanh đâu ? - Tao đi 1 mình, mày giúp tao chuyện này coi ! - Chuyện gì mà ghê thế ! - Tao muốn làm 1 CD nhạc tặng cho nhỏ Xuân. Mà mày biết rồi đó tao chỉ thích Mr Đờm, nhạc trẻ giờ loi choi tao đâu có nghe, nên không biết chọn bản nào. - Ý mày nói tao nghe nhạc loi choi hả ? - Không không, mày khó tính quá hà ! Giúp tao với coi ! - Mày cũng rảnh thiệt, giờ ngồi chép nhạc, tối về nhà làm đĩa, thức 1 đêm mai nâu mắt luôn nha cưng ! - Việc đó mày khỏi lo, giờ thì làm việc đi. Hắn lên google tìm những ca khúc lúc mới yêu, hình ảnh dễ thương dễ mến và những bài thơ tình sến như con hến cho thằng bạn đến tận tối 2 đứa mới về nhà. Cũng như mọi khi hắn ăn uống rồi cầm quyển tập lên học bài, mọi bài tập với hắn hôm nay quá dễ dàng, bài vở học thì rất mau là thuộc, tâm trạng vui có khác, hắn vừa định mở máy vi tính lên ngồi ngâm cứu thì mẹ hắn gọi có điện thoại ở dưới nhà. - A lô ! - Tao Vinh nè ! - Cái gì nữa vậy ba ? - Mày online yahoo đi có chuyện cần hội ý ! - Ờ ! Hắn cúp máy rồi đi lên phòng, thật ra hắn cũng làm biếng lắm nhưng giúp đỡ thằng Vinh để tích lũy kinh nghiệm sau này hắn áp dụng lại với nhỏ Hương, nghỉ đến đây hắn lại nhớ đến vụ cái lá thư, sao nhỏ im re thế nhỉ, rõ ràng nhỏ đâu phải vô tâm đến vậy đâu. Không đáp án nào hợp lý hết. Vừa thấy hắn online thằng Vinh bay vào liền: Vinh Crazy: Ê ! Cái đĩa dán lưng màu gì thì đẹp ? Phương Jupiter: Dán màu đen đi cho nó tuyệt vọng Vinh Crazy: Giỡn hoài màu gì được ! Phương Jupiter: Màu nào mà không được, tao nghĩ quan trọng là cái nội dung bên trong thôi. Vinh Crazy: Ờ ! Số nhạc chép hồi chiều sắp xếp thế nào ! Phương Jupiter: Má ơi vậy cũng hỏi tao ! Xếp thế nào không được Vinh Crazy: Như vậy thì sao thấy được thành ý ! Phương Jupiter: Èo chứ mày nghĩ sao ? Thế là thằng Vinh huyên thuyên với hắn về những phương án trình bày đĩa CD, rồi hình ảnh bên trong cái đĩa, chưa hết, ngay cả việc bỏ cái đĩa vào cái hộp như thế nào , đóng gói ra sao nó cũng trình bày rất nhiều phương án. Đến tận 12 h đêm thì hình ảnh được chọn xong, nhạc nền cũng được thống nhất, tuy nhiên lại phát sinh việc sub cho cái đĩa nhạc: Phương Jupiter: Tao muốn đi ngủ ! Vinh Crazy: Sub thế nào rồi mới ngủ được Phương Jupiter: Mày lấy đại luôn tập thơ Hàn Mạc Tử cho rồi, suy nghĩ chi nhiều. Vinh Crazy: Gì mà Hàn Mạc Tử, mày phải tư vấn cho tao chứ ! Phương Jupiter: Chịu gì nổi với mày, tao đi ngủ đây ! Nói rồi hắn out nick yahoo ngã lăng ra giường ngủ mất. Sáng hôm sao cố gắng lắm hắn mới lếch xác ra khỏi cái giường để chuẩn bị đi học, hắn vừa chạy xe đạp vừa cho vài viên kẹo cao su vào mồm cho tỉnh táo. Giờ này chắc nhỏ Hương đi mất rồi nên hắn tấp vào một quán bánh mì, vừa chạy xe vừa ngấu nghiến vừa chưởi cái thằng bạn thân trời đánh hành xác hắn. Điều mà hắn không ngờ là nhỏ Hương chạy xe đằng sau hắn từ lúc nào , chết cha rồi, mất hết hình ảnh chuẩn men của hắn, ai đời vừa đi vừa ăn, hắn chạy chậm lại đợi nhỏ Hương, chạy lên nhưng không quên lấy tay lau tới lau lui cái miệng cho sạch bụi bánh mì: - Hương đi học trễ vậy ? - Hì, tối qua Hương ngủ trễ nên sáng dậy hơi muộn. Phương nay cũng đi trễ. - À tối qua Phương bàn chiến thuật cho trận đấu tới , nên thức hơi khuya, đối thủ mạnh quá mình phải có chiến thuật đặc biệt Hương à (Chém gió) - Phương tổ chức chiến thuật cho lớp luôn à ! Phương giỏi quá ta ! - À có gì đâu, đôi khi Phương cũng hay làm kế hoạch hoạt động ngoài giờ hay hưởng ứng phong trào Đoàn thay cho thằng Đăng nên chuyện chiến thuật trên sân là chuyện nhỏ. (Chém gió tiếp tục). - Hương thích những người có máu văn nghệ lắm, từ nhỏ Hương đã thích tham gia công tác Đoàn đội đến tận bây giờ. Nhỏ Hương vừa nói vừa cười trong xinh thật, hắn muốn con đường đi học cứ dài mãi để hắn được chạy cùng nhỏ Hương thêm lâu hơn: - À Hương nè ! Hương có hay nhận được thư xin làm quen không ? - Có Phương, mà sao Phương lại hỏi như vậy ! - Phương tiện miệng hỏi vui vậy thôi, mà tuần rồi có ai lớp 10 gởi thư cho Hương không ? - Có 1 bạn cùng khối mình gởi cho Hương mà không có ghi tên, viết sai chính tả tùm lum luôn á, nên Hương không có trả lời Quái lạ thiệt ! Rõ ràng là mình có ghi tên mình mà, còn chuyện sai chính tả thì cũng có thể, mà mình với nhỏ Hương mới quen biết mà mình hỏi vậy nó cũng trả lời, có lẽ nào nó yêu mình không ta, có lẽ nào… Thôi tý vô hỏi thằng Lâm cho chắc. Hắn tiếp tục chém gió chém bão với Hương về cái quá khứ hoàng kim của mình, ở thời tiểu học lẫn trung học cơ sở, “1 sự cố trong đời” nên hắn mới học khối B, hắn còn không tin là mình chém gió giỏi như thế, nhỏ Hương luôn tỏ ra thích thú với những câu chuyện của hắn làm hắn thấy mình vĩ đại và to lớn.
|
Phần 18: GIẢI MÃ NHỮNG BÍ MẬT
Kết thúc câu chuyện thú vị với Hương hắn vào lớp, thằng Lâm đang ngồi đọc truyện, thằng Khanh với thằng Duy như mọi ngày nằm dài như sắp chết, thằng Thọ đang làm bài tập, bất ngờ nhất là thằng Vinh, mặt mày tỉnh bơ đang cười cười nói nói với đám thằng An. Nó thức cả đêm để làm CD không mệt hả trời, đúng là khi yêu con người ta trở nên mạnh mẻ và vĩ đại. Vừa thấy hắn, thằng Vinh đã réo gọi: - Qua đây Phương ! Thằng Vinh lôi ra 10 cái CD được gói trong 10 cái hộp khác nhau với những kiểu dán và màu sắc khác nhau. - Cái nào được ! - Má ơi ! Mày làm thiệt hả ? - Tại mày đi ngủ, sub xong , tao lại thấy màu sắc không ổn nên làm luôn 10 cái. - Eo ! Cái nào cũng được quan trọng làm tấm lòng, ôn bài đi tý lỡ kiểm tra đột xuất cũng có chữ để ghi. Thằng Vinh bỏ ngoài tai những gì hắn nói, buổi sáng hôm ấy, hắn gục lên gục xuống như con gà bệnh, đến lúc ra về thì mới tỉnh táo 1 tý hắn lôi thằng Lâm ra 1 gốc rồi hỏi: - Ê bữa bức thư , Lâm đưa cho ai, mà con Hương không nhận được ? - Tui đưa cho Hương tận tay luôn. - Nhưng nó nói không nhận được. Ông có chắc đưa cho con Hương trong nhóm Blue Star không ? - Hả? Chứ không phải con Hương Bí thư A1 hả ? - T r ờ iiiiiii ơi ! Sao là con Hương Heo đó được ? - Thì tui thấy Phương hay hỏi han con nhỏ đó với lại Phương nói Phương có vấn đề với nó, nên tui nghĩ là Phương gởi cho nó. - Tiêu hết hình ảnh đẹp trai của tui rồi ! - Lâm làm đúng những gì Phương căn dặn mà. - Hài thiệt, nhưng lỡi rồi thôi bỏ đi, chiều nay sau tiết thể dục ở quán Hoa Thủy Tiên, tui khao. - Ờ ,vậy thôi tui về ! - Không tiển ! Làm thế nào mà mình quên dặn thằng Lâm đưa cho nhỏ Hương để nó đưa nhầm cho con Hương Heo nhỉ, cái con nhỏ đã xấu còn đóng vai ác, dù gì cũng học chung lớp với nhau hồi tiểu học, nó không thèm đếm xỉa tới mình thì thôi đằng này trai đẹp viết thư xin làm quen cũng không trả lời, đáng ghét, con mập khó ưa ! Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm như thế. Trưa nay hắn không về nhà vì có hẹn với thằng Thọ ra nhà Đăng ăn cơm, cả 3 đứa vừa ăn vừa chém gió về những quân bài ma thuật trong bộ truyện tranh Vua Trò Chơi, đang chém thì thằng Thọ nhớ đến 1 chuyện kỳ lạ lúc sáng này. - À mà này Phương , tuần này tổ mình làm vệ sinh à ? - Không ? Sao mày hỏi vậy ? Tuần này tổ 2, có chuyện gì à ! - Sáng này tao thấy thằng Thuận đi học sớm quét lớp, giặt bông bảng, đỗ rác nữa ! - Thằng Thuận tháng nào tổ 2 trực nó không quét ! (Đăng) - Thì vậy mới lạ, sao nó lại đi quét cho tổ 2 mà không phải là tổ khác ? (Thọ) - Chắc nó đi sớm rãnh rỗi nên quét lớp vệ sinh vậy mà. (Hắn) - Không đúng ! Lần nào tao được xếp lịch trực chung với nó là nó nữa dãy tao nữa dãy dù nó đi sớm hay trễ cũng thế. (Thọ) - Tại mày hay ghẹo nó nên nó ghét với lại mày nhiều chuyện quá ! (Hắn) - Tao thấy lạ nên nó cho tụi bây biết thôi, tao nhìu chuyện bao giờ ! - Hôm nay Xuân Anh trực với Hạnh Điệu ! (Đăng) - Vậy là nó để ý 1 trong 2 đứa này, tao cá chắc vậy luôn ! (Thọ) - Ờ cũng có thể, chiều nay đi học quan sát thằng Thuận có gì khác lạ không là biết chứ gì ! (hắn) - Quan sát thế nào, mày làm như mày kinh nghiệm lâu năm lắm vậy đó Phương, gần đây mà cũng có nhiều việc mờ ám lắm đấy nha ! (Thọ) - Tao mờ ám cái gì ? Cái thằng Thọ này nhiều chuyện chúa, phải cẩn thận nó mà biết chuyện gì là cả trường không ai mà không biết. Nhưng mà nó nói cũng đúng có thể thằng Thuận thích một trong hai đứa đó, Xuân Anh thì đảm đang, dịu dàng hát hay còn nhỏ Hạnh Điệu thì xinh xắn, hay cười hay nói hòa đồng nhưng cũng không loại trừ thằng Thuận thích cả 2 vì nếu nó thích chỉ 1 đứa thì nó chỉ cần quét nữa dãy lớp, đằng này làm hết từ A-Z luôn. - À có chuyện này, xém tí tao quen, chiều nay sau giờ thể dục, 2 đứa bay ghé quán Hoa Thủy Tiên chơi nghen, tao đãi ! - Có gì hấp dẫn mà tự dưng khao tụi tao ! - 2 thằng bây đừng quan tâm, tại tao vui thôi ! Sau khi ăn cơm cả bọn kéo nhau lên phòng thằng Đăng ngủ bí tỉ, tiết thể dục rơi vào tiết thứ 3 đúng là khủng khiếp trời còn nắng chan chan, cả lớp tập trung ở phía bên phải hội trường nơi có bóng râm đang phủ, trong khi bọn con gái đang ngồi trốn nắng ở trên hành lang, thì hắn cùng bọn con trai đang bay người đá những chiếc lá của cây sứ xem ai đá cao hơn dù biết nếu bị đội cờ đỏ hay thầy cô phát hiện thì có “cơ hội cao” lên phòng giám thị vì tội quá hoại tài sản nhà trường. Hắn phát hiện thằng Thuận cứ hay nhìn Xuân Anh với ánh mắt rất lạ, theo kinh nghiệm bản thân hắn khẳng định được ngay là thằng Thuận có ý với nhỏ Anh. Thôi cái trò bay người đá lá nữa, hắn lại chỗ thằng Lâm, nó đang ngồi đọc truyện 1 mình ở góc hành lang, từ lúc hắn quen biết thằng Lâm đến giờ thì mỗi khi không làm gì hết là nó dán mắt vào cuốn truyện, hắn nghỉ khi yêu nhau rồi thì nó phải thay đổi chứ, ai ngờ không có gì khác biệt cả: - Èo có ghệ rồi ai lại đi đọc truyện tranh nữa ! - Chứ đọc gì hả Phương, mà có liên quan gì giữa ghệ và truyện tranh ? - Có ghệ rồi phải ra vẻ người lớn chứ đâu thể nào như con nít mà đọc truyện tranh được. Phải tỏ ra mạnh mẻ và nam tính, ít nhất là phải giống tui. Thằng Lâm ừ cho có lệ , mắt vẫn dán vào trong cuốn truyện đang đọc dỡ, trong khi hắn lại đang định hỏi thằng Lâm làm thế nào để con gái thích mình nhưng tình hình này thì không hỏi được gì rồi. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ về chuyện lúc sáng hắn nói chuyện cùng nhỏ Hương thì hắn phát hiện thằng Phúc Heniken cũng đang “dán” mắt nhìn nhỏ Anh, có lẻ nào thằng Phúc cũng thích nhỏ Anh ? Nhưng nếu là bạn bè bình thường thì tại sao lại nhìn nhau lâu như vậy, chắc chắn là có vấn đề! Thằng Thọ đi lại chỗ hắn với vẻ mặt hí ha hí hửng. - Tao chắc chắn lun thằng Thuận nó thích nhỏ Anh - Sao mày chắc vậy ? - Thằng Quang Vinh nói, lá thư trong tủ nhỏ Anh lúc đầu năm là của thằng Thuận. - Èo, sao Quang Vinh biết ? - Hai đứa nó ngồi chung bàn mà dễ gì mà giấu được. - Ừ ! - Tụi này ghê thiệt mới nhiêu đó tuổi đầu mà đã yêu với đương, không giống như tao với mày ngay thơ trong sáng. - Ờ ! - Sao ờ nhẹ hìu vậy ? - Mày nhiều chuyện quá, thầy xuống tới kìa, bỏ áo vào thùng đi ! Thầy Sinh Tuấn ra hiệu cho cả lớp tập trung, giờ thể dục là giờ hắn “biểu diễn” những khả năng “vượt trội” của mình so với các bạn trong lớp, gần cuối giờ thầy gọi hắn lại động viên hắn cho trận đấu ngày mai, thầy Sinh Tuấn rất thích hắn từ ngày buổi tập thể dục đầu tiên, hắn rất siêng năng trong tập luyện và có thành tích rất tốt trong hoạt động thể thao, thầy nhắc lại với hắn về ý định gọi hắn vào đội tuyển bóng đá của trường nhưng thầy vẫn giữ nguyên quy định cũ, học lực loại trung bình khá tức là trung bình môn trên 6.0 , hạnh kiểm loại Khá thì mới được, thầy động viên hắn nổ lực trong việc học tập trên lớp. Những lần trước hắn luôn xin thầy cho hắn là một ngoại lệ vì hắn rất thích chơi thể thao, hắn tin nếu được tập luyện cùng các anh chị trong tuyển trường thì hắn sẽ “lên chân” nhanh và sẽ có ngày được đá bóng cho 1 Câu lạc bộ chuyên nghiệp nhưng bây giờ thì hắn không xin thầy hắn là “ngoại lệ” nữa, hắn hứa sẽ cố gắng trong kỳ thi cuối kỳ để đủ tiêu chuẩn ra sân, hắn đã không còn là ngôi sao như thời cấp 2 nữa, mọi thứ phải nổ lực thì mới có được, hắn chào thầy trở về tập luyện với các bạn, hắn sẽ lên tuyển trường nhanh thôi, hắn nghỉ như thế !
|
Phần 19: BUỔI HẸN HÒ CỦA THẰNG BẠN THÂN
Sau giờ thể dục, hắn và tụi thằng Đăng, Thọ và Lâm ngồi ở quán Hoa Thủy Tiên, 3 đứa kia ngơ ngác không hiểu sao hắn lại tốt bụng “đột xuất” như thế, tự dưng mời tụi nó đi uống nước, nhưng sự bí ẩn của hắn được giải mã ngay khi thằng Vinh bước vào quán: - Tụi bây làm gì ở đây ? - Tụi tao đi uống trà sữa có vấn đề gì à ! - Uống trà sữa thì được còn có âm mưu phá tao thì coi chừng đấy nhé ! - Ai thèm phá mày làm gì ! Hắn cười bí hiểm, rồi “giả bộ” mặc kệ thằng Vinh đang ngồi bên kia một mình, hắn tuyên bố “chầu này là vì bạn thân của hắn có cuộc hò hẹn đầu tiên”, thằng Vinh ngồi bàn cách hắn chỉ có 1 dãy, nên hắn nói gì thằng Vinh đều nghe rõ mồn một, nó không hiểu hắn đang có âm mưu gì, nhìn cách hắn cười rất ư là nham hiểm và chắc chắn không có gì là tốt đẹp hết. Nhỏ Xuân bước vào quán với Tiểu My, 1 nhỏ bạn cùng lớp. Nảy giờ hắn quên để ý thằng Vinh nó thay đồ từ lúc nào, đầu tóc chỉnh chu, áo bỏ trong thùng y chan như đi ăn tiệc, mà xui cho thằng nhỏ là nhỏ Xuân đi với Tiểu My coi như nó hết cửa “sến diêm dúa”, hắn cất tiếng gọi Tiểu My: - Ê gái ! Tui đây nè ! - Ui ! Nay Phương cũng ngồi đây nữa hả ? - Tui là khách vip lâu năm ở đây mà ! Hắn đứng dậy kéo nhỏ My lại nói nhỏ to gì đó, nhỏ My cười gật gật cái đầu, rồi lại bàn ngồi cùng với nhỏ Xuân. Hắn vẫn dán mắt vào chỗ của thằng Vinh bên đó trong khi 3 đứa bạn hắn đang chém gió về trận đấu ngày mai,… Thằng Vinh từ đầu buổi giờ chỉ nói những câu như: Xuân tới rồi à ! Xuân ngồi đi, Xuân uống nước đi, rồi im re, không nói năng gì hết ! Nó cứ như vầy mình không học hỏi được tý kinh nghiệm gì, hắn nghỉ vậy. Được chừng 10 phút, nhỏ My nói có việc cần trao đổi với hắn nên đã dọn sang bàn hắn, trả không khí tự do lại cho 2 bạn trẻ. - Giới thiệu với 3 tụi mày, đây là My, con bác Ba tao ! Nhỏ My cười tươi như ông mặt trời, trước khi ngồi xuống kế bên hắn ! - Mày giới thiệu có bị thiếu không Phương ? (Thọ) - Thiếu cái gì ? - Tình trạng hôn nhân gia đình đấy (Đăng) - Chị tao độc thân ! - Vậy từ ngày mai mày có thể gọi tao là anh được rồi (Đăng) Cả bọn cười nói vui vẻ, trong khi thằng Lâm vẫn cứ ôm cuốn truyện tranh, dường như thế giới của nó chỉ có mỗi truyện và truyện, thằng Đăng và con Tiểu My nói chuyện với nhau khá hợp nhỉ, thấy hai đứa nó pha trò suốt , còn thằng Thọ thì hắn nhìn là biết ngay, hắn và nó có chung một đích hai đứa đều cố nghe coi bàn bên kia nói cái gì. - Xuân không ngờ Vinh giữ quyển truyện kỹ ghê ! Hơn bốn năm mà nó vẫn còn nguyên bìa nguyên gốc. - Tại nó mang giá trị kỷ niệm mà, sao mà hủy hoại được . Thằng Vinh vừa dứt lời thì thằng Thọ ở bên đây lên tiếng lớn, to và đảm bảo là cả quán đều nghe rõ: - Hài ơi ! Cuốn truyện nhà tao bị chó xé rồi Phương ơi ! - Tội chưa, chó xé khi nào , mà làm gì mày tiếc vậy ! - Bị chó xé bốn … (thằng Thọ nhấn mạnh chữ bốn trong lời nói) ngày rồi. Thằng Vinh liếc mắt nhìn thằng Thọ, ánh mắt hìn hiên đạn sức tấn công trên 3000 điểm nguy hiểm hơn lá Rồng Trắng Mắt Xanh nữa. Thằng Thọ giả vờ hốt hoảng rồi đưa tay lên miệng , tin chắc là ngoài nó và hắn thì mấy đứa còn lại không hiểu gì. Thằng Vinh thay đổi ánh mắt ngay khi nhìn nhỏ Xuân, nó cười nói khi nhỏ Xuân hỏi nó một số việc ngày xưa như thầy cô cũ và bạn bè cùng lớp học chung hổi tiểu học. Giờ thì hắn mới nhớ ra là hồi cấp một hắn có học chung lớp với nhỏ Xuân, chuyện hồi con nít ai nhớ cái gì đâu mà thằng Vinh “ba xạo” huyên thuyên thế nhỉ, chợt hắn nhớ ra một điều gì đó và bắt đầu lên tiếng: - Ủa hồi tiểu học mày học chung lớp với tao không Thọ ? - Năm lớp 1, 2 và lớp 4 tại hồi đó hay trộn lớp đó mạy. - Ờ, hồi đó tao có học chung lớp với nhỏ Xuân năm lớp 5, vậy mà tao quên mất. - Ờ thời gian lâu quá sao nhớ được. Thằng Lâm mày có thôi cuốn truyện được không? Từ trưa đến giờ đọc chưa xong nữa à ! - Coi truyện phải đọc tầm 5 lần mới hiểu được từng chi tiết và ý định của tác giả chứ. Lâm coi 3 lần rồi mà vẫn chưa rõ lắm. - Má ơi ! Hết thuốc với nó ! (Thọ) Nhỏ Xuân đang kể với thằng Vinh về việc đứa nào đổ nguyên bình mực (hồi tiểu học học sinh học bút máy và bơm mực Queen) vào cái cặp của nó làm nó bị mẹ đánh đòn quá trời. Cái vụ này thì hắn nhớ ,làm sao mà quên được, chính thằng Vinh xô mạnh hắn làm đỗ bình mực trên bàn chưa đậy nắp vào cặp nhỏ Xuân, sau đó 2 đứa trốn ngoài sân giả bộ như không biết vì lúc đó trong lớp chỉ có nó và hắn. - Mà mày biết không Thọ , hồi tiểu học tao đã làm một việc vô tình có lỗi với một người bạn, giờ gặp lại không biết có nên nhận lỗi với người ta hay không nữa ! - Đã có lỗi thì phải nhận chứ ! - Ờ thì bình mực … Thằng Vinh nghe tới vụ bình mực thì hoảng, nhỏ Xuân cũng quay nhìn hắn vì hắn, thằng Vinh biết ngay là không có việc gì lành, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nó lên tiếng: - Phương ơi, chầu này để Vinh trả luôn cho ! Phương uống xong rồi về nhanh đi nhé ! - Sao để bạn Vinh trả được, tui đã nói đãi mọi người người rồi, Vinh làm vậy tui ngại lắm ! - Không sao, tụi mình bạn bè không mà ! - Nếu Vinh nói vậy thì tui biết cảm ơn chứ biết sao giờ. Thằng Vinh và nhỏ Xuân tiếp tục câu chuyện , sau cái vụ hồi tiểu học, 2 đứa nó đã chuyển sang đề tài chuyện trung học, thằng Đăng với con Tiểu My giống như tri kỷ lâu năm, hai đứa nó bàn về chuyện Harry Poster từ đầu mùa đến giờ vẫn chưa dừng lại, trong khi thằng Lâm vẫn chưa hiểu Conan phá án thế nào hay sao mà cứ ôm cuốn truyện mãi, hắn và thằng Thọ tiếp tục nghe ngóng tình hình bên đó. - Xuân thích học Văn lắm, nhưng mấy bài văn năm nay có cảm thụ ghê ! - Ừ, Vinh cũng thích học Văn mà hồi đó ba mẹ không cho thi khối C nên mới học lớp B nè ! - Vậy hả, xém chút tụi mình học chung lớp rồi hen ! - Ừ, chỉ tý xíu nữa thôi. Hắn không tính làm khó thêm thằng Vinh, nhưng thằng Thọ thì không muốn dừng lại , nó lên tiếng: - Thi tuyển môn Văn có 3 điểm , tập làm văn 1 tiết chép nguyên văn sách mẫu bị cô phát hiện 2 điểm. Trong khi cả đám chưa hiểu thằng Thọ nói gì, thì thằng Vinh hiểu, kiểm tra 1 tiết văn đầu năm có 2 đứa chép sách mẫu bị cô phát hiện do bài làm giống nhau y chan 1 là nó hai là thằng Tú. - À Thọ ơi ! Có kêu thêm gì kêu đi, các bạn đừng ngại hôm nay Vinh trả ! - Bạn Vinh tốt bụng quá ! Làm mình cảm động vô cùng ! (Thọ) Nói rồi thằng Vinh kêu chị phục vụ làm thêm mấy cái bánh plan và một dĩa trái cây nữa. Hắn đá chân thằng Thọ, nhưng thằng Thọ vẫn tiếp tục, đến 6h thì thằng Thọ kéo hắn về: - Mày định để nó trả hết thiệt hả ! - Thiệt giả gì , đi về trời tối rồi, mai còn đi đá banh nữa. - Có ác quá không mạy ? - Tao có ép nó trả đâu, tự nhiên nó nói ra thôi chứ đâu phải tao ép nó. Thằng Thọ tiến tới chỗ thằng Vinh: - Cảm ơn bạn Vinh nha, tụi mình về đây, mai gặp ở sân bóng nha. Nói rồi nó kéo hắn và thằng Lâm đi về, thằng Đăng với nhỏ My cũng chưa hết chuyện thì phải nên cũng chưa chịu về, nói gì mà lắm thế không biết. Thôi kệ về ngủ một giấc, mai còn 1 trận lớn phải đánh nữa, quan trọng hơn là nhỏ Hương sẽ đến sân cổ vũ cho hắn, cuộc sống thật tuyệt.
|
Phần 20: ĐỐI THỦ SIÊU MẠNH Đúng 8h giờ sáng, cả lớp hắn đã có mặt tại sân để cổ vũ cho đội bóng, đặc biệt hơn phía ngoài sân cô chủ nhiệm đang đứng cùng nhỏ Yến lớp trưởng, nhỏ Vân A1 sến diêm dúa khi ghi luôn nguyên cái bảng Lâm ơi cố lên ! Chắc gì thằng mắt kiếng được ra sân, hắn nhìn nhỏ Vân cười khì khì, nhỏ Hương đứng ngay sau lưng nhỏ Vân, hắn cảm nhận bầu trời hôm nay mới đẹp làm sao và tình yêu mới đẹp làm sao. Hắn hít thở không khí và khởi động nhẹ cùng đồng đội, bên kia đội của 12A1 mặc trang phục truyền thống của Real Madric, hắn nhìn thấy anh Quốc Cường chủ nhiệm Câu lạc bộ Blue Star cũ đang khởi động, cả ngôi sao của trường anh Anh Tuấn người đã không đá trận gần đây nhất do lịch học, khác hẳn với các đội khác cùng khối, đại diện 12A1 thật sự đáng sợ về cả tiếng lẫn miếng, trong danh sách 12 người đăng ký thi đấu thì 8 người thi đấu cho trường năm rồi, 5 trong số đó là thành viên của đội tuyển thi Học sinh giỏi cấp toàn quốc, và không có ai học lực trung bình trong đội hình này. Họ là hình ảnh của một tập thể giỏi về cả học tập lẫn thể dục thể thao trong suốt 3 năm học tại trường, và năm nay là năm cuối cùng để họ thực hiện cú ăn 3 của giải bóng đá 20/11. Đội của hắn là hiện tượng của năm, khi áp đảo hoàn toàn các đội bóng cùng khối với lối chơi đẹp mắt, tuy nhiên để làm nên bất ngờ trước một đại diện mạnh đến từ khối 12 thì chơi đẹp mắt không là chưa đủ mà còn phải tuân thủ chiến thuật và được thần may mắn phù hộ. Trọng tài trận đấu hôm nay sẽ là thầy Duy – giáo viên tổ thể dục của trường, thầy vừa ra hiệu cho hai đội tập trung, trong lúc bắt tay nhau, anh Quốc Cường nói nhỏ với hắn: “Cố gắng vượt qua anh nhé, siêu tiền đạo của khối” , và hắn cũng đáp lại bằng giọng đầy thách thức nhưng không có hàm ý khiêu khích: “Em sẽ cho anh ngửi khói”. Đội hắn sẽ được quyền giao bóng trước, đứng trước bóng là hắn và ku Duy, sau lưng vẫn là thằng Lâm do Đăng dù đi lại được nhưng không thể cử động mạnh, phía sau Lâm là Vinh và Khoa , và thằng Thọ sẽ đá thấp nhất, thủ môn vẫn không thay đổi là thằng Dũng. Thầy Duy thổi còi báo hiệu trận đấu bắt đầu. Hắn chạm bóng chuyền cho thằng Duy và mình chạy lên phía trước, trước trận đấu, thằng Thọ đã nhắc nhở phải áp đặt thế trận trước, đánh phủ đầu và đánh bất ngờ, … càng cầu cưa càng khó thắng. Sau những đường chuyền kéo giản đội hình đối phương , hắn đối diện với anh Quốc Cường, hắn sử dụng những kỷ thuật như đã áp dụng trước đây, giữ bóng và đánh lạc hướng đối phương, tuy nhiên khác trước ở chỗ hắn mất bóng và 12A1 tổ chức tấn công, chớp nhoáng 2 chiếc áo trắng đã qua mặt hàng loạt các cầu thủ lớp hắn, một pha dứt điểm ở góc cao cung thành Và oooooooooooooooooooooooooooo ! Tỷ số trận đấu là 1-0 , trận đấu diễn ra chưa được 3 phút thì lớp hắn phải vào lưới nhặt bóng, biết rằng đối phương cực mạnh nhưng thủng lưới quá nhanh như vậy thì đúng là thật sốc. Mới đưa bóng lên phía trên để giao bóng, đường chuyền của hắn cho thằng Duy trở thành thảm họa khi Anh Tuấn cắt ngang, di chuyển nhanh và tung cú sút nâng tỷ số lên thành 2-0. Anh Tuấn đưa 2 ngón tay về phía hắn , không biết anh ấy ám chỉ là khoản cách vua phá lưới chỉ còn là 2 hay là tỷ số là 2-0. Để lọt lưới quá nhanh, bao nhiêu toan tính tan vỡ hết: Giờ thì thủ cũng không có ít nữa, đối phương quá mạnh về cả tốc độ lẫn kỹ thuật chúng ta chẳng khác nào đội tuyển Việt Nam đá với Brazil, tổng lực phản công, không phòng thủ nữa ! (Thọ) Phía bên kia anh Quốc Cường cũng gọi các cầu thủ về nói nhỏ gì đó, hắn thì không ngờ đẳng cấp khối 12 cao như thế, hắn vẫn chưa thể tin đội nhà thua nhanh vậy. - Phương giao bóng kìa (Lâm) - Ờ để tui ! Hắn giật mình trước tiếng kêu của thằng Lâm. Không biết đá đấm thế nào nữa, hắn giao bóng cho thằng Duy, nó có bóng nhưng chuyền ngược về phía sau, bóng được chuyền vòng vòng rồi lại vào chân hắn. Kỳ lạ không một cầu thủ 12A1 nào áp sát hắn, hắn tự do duy chuyển trước mắt vẫn là anh Quốc Cường , hắn quyết định không biểu diễn kỹ thuật nữa mà tung cú sút ngay, đoán được suy nghĩ của hắn, anh Quốc Cường ra chân, bóng lại được phá lên trên trúng chân của Lâm nó lật đật sút bóng lên trên vì một chiếc áo trắng đang chạy tới, cú sút xa trúng ngay chân một chiếc áo trắng, bóng lại được đưa về phần sân của đội hắn, một cú khứa lòng bằng bàn chân trái, tiếc là bóng ra ngoài trong gang tất. - Mấy anh bên kia đá với tụi mình như đá tập vậy đấy ! (Vinh) - Về thể lực , lẫn kinh nghiệm họ điều hơn mình mà ! Cố gắng lên ! (Thọ). Bóng lại được chuyền lên, phần sân nhà của đội hắn toàn những chiếc áo trắng, bất cứ ai chạm bóng đều bị áp sát ngay, bóng được chuyền đến chân thằng Lâm, vẫn cách xử lý như cũ, nó tung người sút một phát cực mạnh để đảm bảo rằng không bị đối phương cướp bóng, bóng căng bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cả 2 đội. - Vàooooooooo tỷ số trận đấu là 2-1 Cả đội hắn quay lấy thằng Lâm và tung hô: - Chưa từng thấy Lâm sút xa, nhưng sút 1 cú là ghi bàn ! (Hắn) - Hay lắm Lâm dù có phần may mắn (Thọ) - Cách biệt chỉ còn một bàn mọi người cố lên ! (Vinh) Ở ngoài sân, tiếng cổ động viên gọi tên thằng Lâm, con Mỹ Vân đưa bản lên cao đảm bảo mọi người đều thấy và đều biết nó và thằng Lâm có vấn đề, hắn thở mạnh một cái rồi gọi thằng Duy lại gần: - Tao bị ông anh bên kia me rồi không nhút nhít gì được đâu, mày cứ di chuyển dù không có bóng, tao sẽ chuyền cho mày dứt điểm. - Ờ tao hiểu rồi ! Bóng được đưa vào sân cầu thủ số 9 của 12A1 chuyền 1 đường chuyền loại hết toàn bộ các cầu thủ đội hắn, bóng đến ngay vị trí của Anh Tuấn , một cú sút chớp nhoáng, bóng đi ra ngoài trong sự tiếc nuối… - Hên quá nếu không thua nữa rồi ! (Dũng) - Mày không lo giữ gôn mà cứ ở đó la làng (Thọ) - Giữ kiểu gì ông số 9 bên kia chưa chuyền là ông số 10 (Anh Tuấn) đã chạy rồi, họ hiểu nhau đến từng chuyển động. - Đưa bóng lên đi ! Nói nhiều làm gì ! (Thọ) Bóng được ném đến chỗ của thằng Vinh, nó chuyền ngắn cho thằng Lâm, trước khi bóng lại được duy chuyển đến chỗ hắn. Như các pha khác vẫn không ai áp sát hắn, trước mặt chỉ mỗi anh Quốc Cường: - Giờ thì thế nào, lừa bóng đi qua anh hay sút hả em ? - Anh quên một chuyện ! - Chuyện gì ? Hắn đưa chân chuyền bóng về phía cánh bên trái đúng lúc thằng Duy đang băng xuống đối diện thủ môn và đưa bóng vào lưới. - Bóng đá không phải chỉ có 1 người anh à ! Hắn nói với Quốc Cường như thế rồi chạy lại chỗ thằng Duy ôm lấy nó. Tỷ số của trận đấu được giữ nguyên đến hết trận ,dù có phần may mắn cho lớp hắn khi các chân sút của 12A1 đều đưa bóng ra phía ngoài cung thành. Trận đấu đầu tiên của mùa giải hắn cảm nhận được sự khó khăn nhiều như vậy. - Thằng Lâm chạy hết nổi rồi ! Cường vào đá thay nó nhé ! (Thọ) - Ừ để tui ! - Khoa vào thay cho Tú luôn đi không cần thủ, tổng lực tấn công , đối phương quá mạnh, di chuyển qua chúng ta như đi dạo,các bạn cố gắng nhé ! (Thọ) Cả đội hắn chồng tay cùng ra hô khẩu hiệu Cố gắng, và hắn cũng biết rằng giờ đây ở ngôi trường này hắn không phải là người giỏi nhất.
|