Thế Giới Này Chỉ Cho Phép Mình Em Bắt Nạt Anh
|
|
|
Từ khi nó tỉnh giấc,nó trở nên khác lạ,có đôi lúc trầm mặc , suy tư,có đôi lúc lại vô cùng trưởng thành. -Em sẽ về khu biệt thự của em sống.-Nó hớp tách trà. -Không được.-Hắn phản đối. -Phải. Hôm qua, em vừa mới bị ám sát.-Trịnh Hoàng nhắc lại. -Em sẽ sống cùng Y Tử ở đó,mọi người hãy ở đây đi.-Nó đưa ánh nhìn chắc nịch. -Y Tử?-Hắn tối sầm mặt,thở hắt ra. Thả mình mạnh vào ghế. -Chỉ là một đứa em thôi mà.-Nó cười hiền,tay đặt lên tay hắn.-Anh hiểu cho em đi. -Em làm vậy là sao? Kêu anh ở đây với những người này sao? Em biết vì sao mà.-Hắn khó nhọc. -Hán Phong..-Nó đưa đôi mắt trầm mặc nhìn hắn. Nó biết vì nó nên hắn mới cho phép những người này được ở đây nhưng..-Anh phải ở đây để bảo vệ mọi người. Y Tử sẽ làm việc ở đó. Em cần để cung cấp một vài thứ. -2/3 thời gian ở với anh.-Hắn kì kèo. -Được.-Nó cười. -Em có kế hoạch gì chưa?-Khánh An lên tiếng. -Hạnh phúc và hành động. - Nó mỉm cười. -Là sao?-Bảo Linh ngơ ngác. -Đó là chúng ta phải sống thật vui vẻ đó.-Trúc Tình gượng cười. -Sao không khí lại tệ thế này? Vì em.. là báu vật sao?-Nó u buồn. -Bỏ đi. Di. Em kể về thân phận của em đi.-Việt Tú vừa lướt tab vừa hỏi. Cậu đang không ngừng nghiên cứu về các máy móc hiện đại. -Ông em là người nhiễm bệnh. Ông là một nhà khoa học và trong lúc tiến trình thí nghiệm đã bị nhiễm phải.Ông lây cho bà và sau đó là ba mẹ em. Ba mẹ em làm bác sĩ vì một ca cấp cứu nặng và người nhà của họ thì quá tội nghiệp. Ba em đã dùng máu mình cứu cho người đàn ông đó. Lúc em còn nhỏ,ông đã pha chế một loại nước bằng chính máu của mình cho em uống kết hợp với nhóm máu của em,nó trở nên cực quý hiếm. Người nạn nhân được ba em cứu vì muốn độc chiếm thế giới nên đã ăn cắp thuốc của ông,đó là loại thuốc chỉ cần cho vào người nhiễm bệnh,họ sẽ tiêu tan. Và cả nhà em đều chết cả. -Nó nín thở. -Còn em?-Khánh An hỏi. -Em được vú nuôi dấu trong một bức tường. Nhưng sau đó bị phát hiện,họ cũng đã giết vú. Sau đó,em không nhớ mình làm sao thoát khỏi nữa...-Nó nói,không kìm được tiếng thở dài. -Được rồi. Anh có một vài câu hỏi cho em? Hãy trả lời,bọn anh đang nghiên cứu về loại thuốc mà ông em đã làm.-Việt Tú nghiêm túc. Gật đầu -Em là người nhiễm bệnh.-Việt Tú bắt đầu đặt câu hỏi. -Không. Em là người có máu hiếm.-Nó lắc đầu. -Vậy em là người bình thường,có thể chết sao? Vậy làm sao chúng ta đấu được...-Trịnh Hoàng lo lắng . -Không. Em có sức mạnh của dòng máu này. Nói đúng hơn là em là một hiện tượng siêu nhiên của người nhiễm bệnh. -Nó nuốt nước miệng,tự dưng lòng lo lắng.-Có thể vui vẻ một chút không? Không gian đáng sợ quá. Hắn bật cười,đưa tay nắm tay nó: -Bày đặt. Ai đáng sợ,người ta sợ em chứ em thì biết sợ gì. -Cái anh này..-Nó hét lên. Đó,hắn đang giúp không gian thoải mái hơn còn gì. -Vậy cậu biết sức mạnh về dòng máu của cậu không? Ví dụ làm thức ăn hay gì gì đó... Nó tối đen với suy nghĩ của Bảo Linh,suốt ngày chỉ ăn với uống. Việt Tú bật cười. -Ăn cái đầu cậu.Ừ thì ai biết nó làm cho mắt tớ mỗi lần bất ổn chuyển sang màu bạc và có thể nhìn trong rõ trong bóng tối... -Còn gì nữa không?-Tiểu Hàm thích thú. -Đốt cháy bằng ý nghĩ.-Nó thở dài. -Gì?-Trúc Tình hoảng hốt. Nó nhắm mắt lại. Bùng... -Á...-Bảo Linh hét lên một tiếng,lao cả người về phía Việt Tú vì cái đèn bên cạnh Linh bốc cháy. -Thật kinh khủng.-Minh Quân trầm trồ. -Cậu đốt cái khác không được à...-Linh đỏ mặt leo xuống người Tú. -Tớ xin lỗi.-Nó gãi đầu. -Tại sao Death lại muốn lấy máu của em?-Khánh An hỏi,vẻ mặt trầm ngâm. -Gia tăng sức mạnh lên 1000 lần.-Nó gật đầu. ... Và " n" câu hỏi được đặt ra sau đó. Hắn chả nghĩ nhiều chỉ thấy thương nó,hắn tự mình tìm hiểu thêm... Hắn kéo nó tựa vào lòng mình,tay bất giác đưa lên xoa đầu nó. Và cuối cùng tất cả quyết định sẽ hưởng hạnh phúc và làm việc cùng nhau. Mọi thứ dường như dễ dàng thông cảm hơn khi hiểu về mọi chuyện. Và một chuyến du lịch ở Pari dành cho 10 người... Biết sao 10 người không,vì có cả Y Tử nữa...
|
Sau ngày 15/5 tác giả mới post tiếp nha. Vì lịch ôn thi dày đặc Mong các bạn đừng nản lòng chờ đợi
|
Ok tg. Thi tốt nha. Mk cũng sap thi ui. Căng thẳng chêt dk y
|
Chap 25: Đảo Jeju -Woa ,mát quá ...-Nó háo hức bước từ trên máy bay xuống,hò reo ầm ĩ mặc kệ mọi người nhìn nó bằng ánh mắt kì dị. Hàn Quốc cuối đông trở nên lạnh giá và băng tuyết hơn bao giờ hết. May là trên máy bay,Trịnh Hoàng có nhắc nhở tụi nó mặc thêm áo. -Di Di , em ngoan chút coi.-Hắn đuổi kịp nó,lập tức vác nó lên vai đi về phía mọi người đang đợi để lên xe,nó không quẫy đạp mà chỉ vươn mình ra hưởng thụ. -Phù..-Hắn thở hắt ra,đặt nó ngồi vào chỗ ghế trống bên cạnh mình,đóng cửa lại. -Không ngờ lại lạnh như vậy...-Trúc Tình cùng Bảo Linh xoa xoa tay vào nhau để lấy hơi ấm. -AAAAAAAAAAAAAA...... Mọi thứ đều đóng thành tuyết.-Nó áp cả mặt lẫn đôi bàn tay bé nhỏ của mình vào ặt kính cửa xe nhìn ra bên ngoài thích thú hò reo. Phải rồi,mọi thức được bao phủ bởi hoa tuyết. Rất đẹp và cũng rất lạnh.... Lác đác vài người cầm ô che đi trên đường. Nó vẫn không ngừng phấn khích cho tới khi đến biệt thự. -Chủ tử.-Nột người đàn ông cúi đầu trước hắn,kính cẩn lễ phép. Hắn không nói gì,chỉ lẳng lặng ôm nó bước vào trong . Nó nhăn mặt: -Hán Phong.Anh phải chào ông ấy chứ. Ông ấy lớn tuổi hơn chúng ta đó. -Ô ô... Lão không cần...Thực sự không...không cần.... -Quản gia tuốt mồ hồi hột giữa thời tiế như muốn đóng băng này. Nó nhìn hắn,đủ hiểu hắn đang nghĩ gì. Phải, ông ấy làm việc cho hắn chứ không phải hắn làm việc cho ông ấy. Với lại một người cao ngạo như hắn dễ dàng gì cúi đầu nhưng ít ra phải tỏ ra mình là người lễ độ chứ. Khuôn mặt hắn vẫn tỉnh bơ,tay đặt trên eo nó không có dấu hiệu rời đi. -Thôi được rồi.... Bảo Linh cùng mọi người nghe câu nói của nó đột nhiên thở phào nhẹ nhàng. Ép buộc hắn cúi đầu là điều chưa ai dám nghĩ tới. -Chúng ta thật không hợp nhau...-Nó cười buồn,bỏ tay hắn ra,lãnh khốc bước đi. -Di....-Hắn khó thở,tay níu nó lại.-Không... Nói rồi hắn nhắm mắt như lấy tinh thần ,kéo nó đến trước mặt ông quản gia,gật đầu cái rụp. -Chào ông....-Giọng nó mang lại sự chết chóc là đây. Quản gia sợ hãi gật đầu lia lịa,hai mắt đỏ hoe vì kinh sợ. Hắn đứng thẳng người lên,thở hắt một cái,đưa ánh nhìn đáng sợ xung quanh,tất cả vội vàng trở lại quỹ đạo. Kéo nó đi...Trịnh Hoàng cùng mọi người nãy giờ nín thở vì khuôn mặt ác quỷ kia nay được dịp thở nhẹ , anh sắp xếp phòng cho mọi người. -WOaaa... Không ngờ anh Phong lại giàu có như vậy...-Bảo Linh miệng mút choẹt choẹt cây kẹo, cười toe,tay sờ sờ theo mép tường. Việt Tú đưa mắt nhìn,bật cười: -Cậu ta là một trong năm tài phiệt của thế giới đó em. -Giàu kinh...-Trúc Tình tay che miệng thốt lên. -Không biết . Di và Phong sao rồi..-Trịnh Hoàng thở dài,tay mở cửa phòng bước vào....
|