Thế Giới Này Chỉ Cho Phép Mình Em Bắt Nạt Anh
|
|
Từ khi vào phòng,hắn không nói với nó một câu,chỉ im lặng mở vali xếp đồ vào tủ. Nó kéo rèm cho ánh nắng hiếm hoi chiếu vào phòng. Hắn không thèm nhìn nó,bước vào nhà tắm,giận dỗi đóng cái " Rầm" một tiếng. Nó nhăn mặt. Thái độ gì vậy? Cái cô gái đáng chết này,có cô biết vừa làm cho lòng tự trọng của hắn bị tổn thương thế nào không?Từ nhỏ đến giờ,từ khi mẹ mất ,hắn tuyệt đối không cúi đầu trước ai. Đường đường là một vị đế vương cao cao tại thượng..Hừ... Hắn bước ra ngoài thì thấy nó đã tắm xong,đang sấy tóc... Nó đưa mắt nhìn nhưng bị hắn bỏ lơ,hắn ngồi trên giường,hai chân duỗi dài,cầm điện thoại tỏ vẻ chăm chú. Nó chịu hết nổi rồi,nó làm gì sai đâu,nhỏ tuổi thì phải tỏ ra kính trọng bề trên chút chứ.... Nó kìm cơn nóng giận đang phát hoả trong mình,giọng quan tâm hỏi: -Anh sao đó? -Không sao.-Hắn lạnh giọng. ... -Thật không sao?-Nó cất máy sấy vào chỗ cũ,bước đến ngồi bên cạnh hắn,tay đặt lên tay hắn . -Ừ.-Hắn thở hắt ra,nằm nghiêng người nhìn ra bên ngoại,tỏ vẻ hững hờ. "Cạch cạch" Hắn không nghe nó nói gì nữa,chỉ có một vài tiếng kéo cửa,có lẽ nó mở tủ lấy đồ hay gì đó...Hắn đoán vậy ...Nhưng hắn sững sờ,đầu hắn trống rỗng khi nghe tiếng bánh xe của chiếc vali trượt trên sàn và tiếng mở cửa...Hắn ngồi bật dậy,chạy nhanh giữ tay nó đang kéo vali rời đi. -Em đi đâu vậy? Không cho phép em... -Không phải là không muốn nói chuyện và nhìn em sao?Em nói cho anh biết? Em không làm sai điều gì cả nên đừng mong chờ hai tiếng xin lỗi từ em. Em mồ côi từ nhỏ,dù giờ ở một mình,em tin mình hoàn toàn đứng vững.-Nó mở mắt to ,lớn tiếng,tay giằng ra khỏi tay hắn.-Em rất ghét thái độ đó. Nói thử xem,em làm gì sai... -Không,không....-Hắn rối loạn,tay ngoan cố giữ nó..-Dù nó làm sai bất cứ điều gì,chỉ cần thấy nó giận dữ hay lớn tiếng thì tất cả đều là lỗi của hắn... -Bỏ em ra.Chỉ một việc cúi đầu chào một người. Anh cũng có thể không nói chuyện với em,không nhìn em. Bỏ ra nhanh đi.-Nó cố tỏ ra cứng rắn nhưng mắt bấy giờ đã đẫm nước. Phải mà,dù hắn hờn dỗi cũng không thể như thế.... -Không.Anh xin lỗi. Anh sai rồi...-hắn hoang mang,đưa tay ôm lấy nó.-Là anh sai. Xin lỗi... Xin lỗi em... Nó im lặng,mặc kệ hắn ôm nó thêm bao lâu...Mọi người thấy to tiếng cũng mò lên xem tình hình thế nào nhưng không dám phát ra tiếng động.. Hắn trở nên yếu đuối và tội nghiệp hơn bao giờ hết. Không ai ngờ nó có thể hành động như vậy?Hắn gần như phát điên khi nó im lặng như vậy,trong lòng như lửa thiêu đốt,tay gỡ tay nó ra khỏi chiếc vali,giọng nó trở nên đôi phần yếu đuối và nhu nhược... -Em mắng anh cũng được,đánh anh cũng được,đừng im lặng như vậy...Anh biết anh sai rồi. Từ sau sẽ nghe lời em.. Tất cả... Được không? -Di Di,xin em đừng chán ghét anh... -Cất vali rồi cùng em xuống ăn tối.-Nó đưa ánh nhìn về chỗ bộn người tò mò kia,họ giật mình lủi đi. -A... Được...-Hắn mừng rỡ ra mặt,kéo vali để vào phòng rồi vội vàng nắm tay nó đi xuống như sợ bị bỏ rơi.
|
Vừa thấy bóng nó và hắn xuống nhà, lập tức bọn người bên dưới nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Trịnh Hoàng huýt sáo bâng quơ. Khánh An chỉ đưa mắt nhìn nó. Việt Tú len lén cười nhưng chạm phải ánh nhìn chết người của hắn vội vàng giả bộ nói chuyện với Minh Quân. Tiểu Hàm, Trúc Tình chưa bao giờ lại nồng nhiệt về vấn đề ăn uống của Bảo Linh như lúc này. Hắn kéo ghế cho nó ngồi xuống bên cạnh mình . Bảo Linh đang xem mấy món ăn trên mạng để so đo với đầu bếp ở đây, thấy đã đông đủ,phấn khích hét lên. -Yeah. Ăn thôi.... Nhưng cũng nhờ sự hồn nhiên đó,giúp họ lấy lại không gian vui vẻ đã mất.Nó gắp một con tôm vào bát,khó nhọc lột vỏ. -Di, để anh giúp em.-Hắn đưa tay ra nhưng bị nó giựt lại,thậm chí còn trừng mắt đe dọa. -Aha,xong rồi ... - Nó vui mừng khi đã lột xong,gắp vào bát của hắn.- Hán Phong,ăn đi... Minh Quân dùng đũa,khép mi khẽ buồn rồi tiếp tục vờ như không. - Em ... là cho anh sao ? - Hắn ngạc nhiên, vui mừng nở nụ cười chói lóa. Có ai từng nói với hắn nụ cười của hắn rất cuốn hút chưa ? Gật gật đầu - Được. Anh ăn. - Hắn cười rạng rỡ, cho hẳn con tôm vào miệng Lần đầu tiên, sự quan tâm của nó dành cho hắn được thể hiện và khoe mẽ trước mọi người.Hắn thích lắm... - Anh thích không?- Nó cười hiền,tay lau vào giấy mềm.Thật ra nó biết hắn sẽ rất vui mừng nếu nó để tâm đến hắn một chút. - Cái gì em thích mọi người đều thích. - Hắn âu yếm nhìn nó. - Vậy em thích đàn ông anh cũng.. - Nó nhướng mày,bật cười. -Không được.Ngoài anh ra,em không được thích ai.-Chả hiểu sao hắn lại dùng ánh mắt hình viên đạn của mình chiếu vào từng người trên bàn ăn. Ai cũng lạnh gáy...
|
Sau bữa ăn tối,tất cả quây quần bên cạnh nhau ở gian phòng khách xa hoa. Một vài câu chuyện dí dỏm,một vài câu trêu chọc ... -Di,em vẫn ổn chứ?-Khánh An ngước lên nhìn nó. -Ừ.-Nó mím môi. Tất cả tắt đèn đi ngủ sau chuyến đi dài. Ngày mai sẽ là ngày vui chơi thỏa thích đây... Nửa đêm,hắn tỉnh giấc vì nó,nó không ngủ được,nhẹ nhàng bước đến đứng bên cạnh. Gió đêm rít lạnh,hắn lo sợ chiếc áo len kia quá mỏng,nó sẽ bệnh mất. Dáng nó thật cô độc,cảm tưởng trên thế gian này,chỉ tồn tại một mình nó lẻ loi... Hắn nhói lòng. -Di Di,em không ngủ được sao?Ngoài trời đêm,lạnh,dễ cảm... -Hán Phong...-Nó đưa mắt nhìn,đôi mắt bạc lãnh khốc chuyển về màu xanh dương dạt dào. -Sao vậy?-Hắn đưa tay kéo nó vào lòng mình,ôm lấy nó. -Đã ai nói với anh rằng Di Di rất yêu anh chưa?-Nó tựa vào ngực hắn,hai tay vòng qua ôm tìm nơi ấm áp. -Em yêu anh.-Nó ngước mắt lên nhìn hắn,hắn kích động hôn lên cánh anh đào đỏ mọng,tận hưởng vị ngọt của hạnh phúc. Sung sướng đến điên dại...
|
|
|