Thế Giới Này Chỉ Cho Phép Mình Em Bắt Nạt Anh
|
|
Troi oi hay wa ak. Nhug di di cg hoi wa dag thiet. Mk k thich thai do y of dj cho lam
|
Ngày hôm sau,bọn nó được dịp tận hưởng kì nghỉ. Bảo Linh nơi đâu và bất cứ lúc nào cũng chỉ thấy miệng ngậm toàn kẹo. Trịnh Hoàng,Khánh An, Minh Quân,Tiểu Hàm lúc nào cũng dải ánh nhìn về cặp đôi phía trước Trúc Tình nhìn Trịnh Hoàng khẽ nhói lòng riênh chỉ có chàng trai Việt Tú là hả hê tán gái đẹp. -Chị Di. Tiếng ai đó gọi nó làm bước chân sững lại. Hắn nhíu mày khó chịu về hướng gọi,chỉ nghe thấy tiếng con trai là hắn không ưa rồi. -Y Tử.-Nó vui mừng hét lên,buông tay hắn ra mà chạy tố ôm chầm lấy tên nhóc đó. Y Tử ôm nó xoay vòng vòng trêm không,cả hai mừng rỡ cười đùa. Y Tử-không quan tâm có là em trai gì gì đó của nó hay không,hắn nổi giận,lửa giận như muốn thiêu đốt mọi thứ. Trịnh Hoàng đàn đứng cạnh hắn rùng mình rút về sau.Hắn gầm nhẹ: -Di Di -A,lại đây. Em biết mọi người rồi chứ. Còn đây là Y Tử.-Nó vui vẻ giới thiệu. -Đẹp trai thật.-Bảo Linh thốt lên,vui vẻ bắt tay làm quen. -Em nhỏ hơn 1t. Hãy gọi em là Y Tử. Mong cộng tác vui vẻ.-Y Tử cúi đầu lễ phép. -Cộng tác? -Khánh An nhắc lại. -Về việc điều trị cho chị Di.-Y Tử cười ý tứ. Nhờ sự hòa đồng của Trúc Tình cùng mọi người mà Y Tử nhanh chóng thân thiết với tụi nó. -Chết nè.-Nó hăng hái nặn tuyết nén mọi người. Khi bị ném lại,chỉ biết núp sau lưng hắn.Cuộc chiến diễn ra thật không cân sức,nó và hắn phải chốn lại tất cả mọi người còn lại. Nhưng thật vui.... -Di Di,cậu dám ném tuyết vào mặt tớ.-Bảo Linh hét lên,cũng hùng hổ nặn tuyết ném lại.
|
Trúc Tình sơ ý,đánh rơi chiếc kính,lo sợ sẽ bị tuyết vùi mất,vội cúi xuống nhặt nhưng tất cả đều loạn lên. -Của em.-Trịnh Hoàng một lần nữa lại giúp cô. Anh nở nụ cười. -Cảm ơn. Trúc Tình đeo kính vào,tim đập loạn xạ,bối rối vô cùng,vờ như tiếp tục cuộc chơi. Mấy ngày sau đó,bọn nó đi chơi cùng nhau vô cùng vui vẻ,chỉ đôi lúc xảy ra vài chuyện. Vú dụ như khi đi vào massage,nó không quan tâm là cô nàng nào sẽ chăm sóc cho hắn,chỉ khăng khăng mình cần một chàng trai đẹp để phục vụ cho mình làm hắn tức nổ đom đóm mắt. Kết cục là hắn ghen,còn trách nó không để ý đến mình,hắn chả cần massage gì nữa,tự tay chăm sóc cho nó. Hắn cũng đẹp trai mà... Không thì đi trượt tuyết, nó lại vẫn khăng khăng trượt cùng Minh Quân rồi đi xe đạp lại đòi Khánh An chở. Kì nghỉ thật không vui,chỉ làm hắn ghen đến hậm hực. Cạch Hắn đóng cửa phòng lại,lẽo đẽo theo sau nó.Nhìn khuôn mặt thích thú của nó bây giờ thấy ghét ghê gớm ... -Sao đó?-Nó chu miệng,tay kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Khuôn mặt hắn rầu rĩ đến tội nghiệp.Nó cúi đầu xuống nhìn hắn rồi cười toe,lao vào lòng hắn,hai tay vòng qua ôm cổ hắn. -Người yêu em sao thế kia? Được nó cưng nựng,hắn hạnh phúc đến điên đảo. -Anh ghen. -Với Y Tử? Lắc đầu. -Với Trịnh Hoàng hay Khánh An,hay Minh Quân,không lẽ lại là Việt Tú.. Đừng nói là anh ăn dấm chua của La Tiểu Hàm nhé. Lắc đầu -Chứ sao vậy? Rốt cuộc anh yêu của em ghen với ai?-Tay nó ôm hắn chặt hơn. -Tất cả luôn.-Hắn hiếm khi thấy nó ngọt ngào,hắn ít ra cũng phải làm nũng nịu một chút. -Tại sao chứ? -Tất cả mọi người đều thích em,anh không cho phép.
|
- Họ thích em chứ em đâu có thích họ.-Nó chỉnh chỉnh cổ áo cho hắn. -Em chả biết gì cả,em như vậy,bọn họ sẽ tưởng....-Hắn ngừng nói,chả hiểu sao việc nói ra họ nghĩ nó thích bọn họ thật khó.. -Em biết nhưng em là của anh mà.-Nó cười,bộ dạng hắn ghen thật đáng yêu như cậu bé bị mất món đồ yêu thích.Nó hôn hắn,câu nói của nó làm hắn kích động mà hạnh phúc. Hắn yêu nó... -Không được buồn nha. Ngoan nha.Em yêu anh nhất mà. -Dạ.-Hắn cười ngọt ngào,bế nó nằm xuống bên cạnh mình. Hạnh phúc.
Chap 26: Mặc số phận Bọn nó về nước,nó lập tức chuyển về sống chung với Y Tử. Tất cả đồng loạt biến mất ở trường học. Việt Tú ngoài khoa học không biết gì về Y học nên cần Minh Quân -bác sĩ trẻ tuổi tài ba bên cạnh cùng mọi người chế tạo máy tiêu diệt quỷ dữ.Y Tử ngày đêm chăm chăm thí nghiệm để tạo ra loại thuốc phát huy công dụng dòng máu quý hiếm đang tồn tại trong người nó.Nó bên cạnh là để cung cấp máu khi cần thiết.Ngày ngày,hắn lại đến chăm sóc nó nhưng đêm đêm lại một mình nghiên cứu.Mọi người vô cùng nỗ lực. Sáng hôm nay,Y Tử qua phòng nó gọi nhưng chẳng thấy nó đâu liền gọi điện thoại cho hắn xem nó có ở đó không nhưng hắn nói nó đi có chuyện.Nhưng đến chiều tối,vẫn chưa thấy nó trở về,lo lắng xen với sợ hãi ... Tít tít Đồng loạt nhận được tin nhắn "Đồng cỏ lau" . Tất cả liền phóng xe tới đó, lo lắng nó xảy ra việc gì và hình ảnh trước mặt làm bọn họ tim như ngừng hoạt động.Nó đẹp mê hồn với mái tóc xõa dài,không gian trang hoàng thơ mộng. -Tada..Mọi người, hôm nay là Giáng sinh đó.-Nó tươi tắn,hai tay giang rộng ra phía trước như muốn khoe thành quả.-Em rất cảm động vì tình thương mọi người dành cho em.Vì thế,em muốn hôm nay chúng ta thật vui vẻ. -Tất cả mọi thứ là cậu tự làm sao?-Bảo Linh thốt lên. -Hóa ra cậu biến mất là để chuẩn bị cho bọn tớ sao?-Trúc Tình cảm động, rưng rưng nước mắt. -Ừ.Cũng không tệ.-Nó cười toe toét. -Chị Di,cả chùm bóng bay trên ngọn cây kia cũng do chị treo lên hả?Ai mà tưởng tượng cho nổi chị mặc đầm dài mà trèo cây ghê gớm thế.-Y Tử chỉ tay lên cao,chớp chớp ánh nhìn vô tội. -Cái thằng nhóc này...-Nó gầm gừ, rượt đuổi Y Tử. -Hahaha.... Thật là một kỉ niệm khó quên.Nhưng một tháng sau đó...
|
-Di...-Hắn lo lắng,yếu ớt ôm nó vào lòng,nó ngày càng bệnh nặng,đôi môi thâm xịt,người trở nên bọc bạch. Hắn đau lòng đến ứa lệ.Nhưng nó không cho hắn nói với mọi người, bọn họ vẫn chuyên tâm vài công việc của mình.
|