Han goi cho dan e cua han ak, lan nay con nhi chet chac
|
hay wá
|
* Chương 17: Hiểu nhầm!!...Ma Vương nổi giận!!!
Sáng hôm sau,tất cả ( Khang,Di,Linh,Quân,Thiên ) đều nhận được tin nó nằm viện thì liền cấp tốc cùng nhau phóng vào thăm nó.Đến gần cửa phòng Khang không báo trước mà đột ngột phanh kít lại khiến những người đi sau không kịp phản ứng đồng loạt mũi người này thân mật chạm lưng người kia.Quân đi cuối cùng cũng là người phải chịu đau nhất,lại thấy mũi Linh đỏ ửng lên vì đau thì điên tiết cầm tóc Khang giật ngược lại giở giọng đanh đá. - Đã đi ngu thì lần sau làm ơn bám đít đi,đừng chanh choè đi trước nữa. - Suỵttt!..Ơ..mọi người sao thế?_Khang bị giật tóc thì nhíu mày quay lại ra hiệu ý im lặng mà không hề để tâm đến những gì Quân vừa nói,bất chợt nhận ra tất cả đang nhìn mình,ánh mắt híp lại như đang lườm đầy tức giận,ngớ người không hiểu gì,chẳng lẽ hôm nay người mình có sức hút mãnh liệt đến thế sao,quay ra để ý thấy mũi Di đang đỏ ửng hơi xưng lên thì xót lòng lấy tay xoa giúp không quên mắng Di bất cẩn hay để bị thương mà không biết rằng nguyên nhân chính lại do mình gây ra. - Tự dưng mày dừng lại làm gì?_Linh xoa xoa mũi lên tiếng trách mắng,cả lũ đã nể tình Khang là anh nó và cũng là già nhất bọn nên cho đi trước làm người đại diện ai ngờ anh lại làm quả khiến mọi người rơi lệ. - A..là tao thấy nó với đại ca đang ôm nhau (thực ra là đánh nhau,nhưng nhìn từ góc độ của Khang là đang ôm nhau thắm thiết) may là tao phanh kịp không quả này vào phá nhẵng không kéo đại ca cho cả lũ ra côn đảo chẳng đùa!_Khang thở phào nhẹ nhõm,nếu hắn cho ra côn đảo đã là lương tay rồi,họa ra tâm tình không tốt lại đày ra Châu Phi khai thác quặng thì khóc ngất.Khang nhìn vào trong thấy hắn đang đút cháo cho nó ăn mới vẫy tay đồng bọn kéo vào,mở cửa ra tươi cười bước vào.Nó đang ăn thấy mọi người ùn ùn kéo vào thì nhăn mày quay ra nhìn hắn,hắn cũng chỉ nhún vai kiểu không liên quan đến mình rồi lại chuyên tâm đút từng thìa cháo cho nó.Nó nhìn hắn lườm lườm,nó biết là do hắn gọi đến mà.Nó không muốn mọi người biết nó nằm viện để rồi lo lắng,dù sao trong ngày hôm nay nó cũng sẽ xuất viện.Từ lúc tỉnh dậy đến giờ nó luôn mồm thuyết phục hắn nhưng hắn nhất quyết bắt nó bình phục hẳn mới cho xuất viện,nó kêu chán thì hắn đành mặt dầy ngồi lì 1 chỗ để chọc nó,còn hứng nên kể chuyện cười cho nó nghe thì thấy nó cố tình giả vờ ôm bụng cười ngặt ngẽo móc đâu ra đồng 1 nghìn đưa hắn rồi phang ngay câu "ha.ha..Mày cầm 1 nghìn này..ra chợ mua ngay cân muối về ngậm dần đi kể câu chuyện cho nó đỡ nhạt..haa..haaa" nghe xong câu nói của nó thì mặt mày hắn cũng đen xì vì tức đành phải gọi lũ bạn lâu nhâu đến góp vui. - Có bọn tao ở đây rồi,mày về nghỉ chút đi_Khang để ý thấy tia mệt mỏi lướt qua trong mắt hắn liền lên tiếng khuyên nhủ,hắn lo chuyện bang cũng mệt rồi. - Không cần!_hắn thẳng thừng từ chối luôn,hắn sợ chỉ cần hắn rời đi nửa bước thì nó sẽ không chịu nằm im,sẽ quậy phá trốn viện mất.Hoạ như nếu hôm qua không có hắn ở đấy thì nó sẽ ra sao? Sẽ chịu đựng 1 mình để rồi ngất đi không ai biết sao? Hắn thật chẳng giám tưởng tượng,tự trách bản thân mình vô dụng vẫn không bảo vệ được nó khỏi những nguy hiểm xung quanh. - Về nghỉ chút đi,tao hứa không chạy linh tinh đâu,tao còn nằm viện dài dài...mày không nghỉ ngơi làm sao chăm sóc tao tiếp được_nó nhìn hắn mệt mỏi mà vẫn cố chăm mình thì trong lòng dấy nên cảm động,tự thấy mình yếu đuối hôm qua đã không đủ mạnh mẽ để trụ đến lúc hắn về mà lại ngất trước mặt hắn như thế,đã để hắn 1 phen lo lắng rồi.Đặt báo cháo đã hết sạch trên bàn,hắn thấy nó nói cũng có lí liền gật đầu đứng dậy. - Tao sẽ quay lại sớm_hắn khẽ vuốt những sợi tóc loà xoà trước trán nó nhìn nó ánh mắt ôn nhu dịu dàng,quay ra căn dặn mọi người chớ để nó lừa mà tẩu thoát rồi mới an tâm gọi người tới đón (do xe để nhà nó từ hôm qua).Nó chờ hắn đi khỏi mới lặng lẽ chùm chăn kín người giả bộ mệt mỏi nói. - Ta thấy long thể bất an...tất cả hãy vui về hết đi. - Hah! Đại tỷ tưởng hôm nay tao đến chỉ để thăm tỷ xong về luôn sao? Tao đến chủ yếu là lấy lại dế yêu của tao thôi,hôm qua cầm là mất tích luôn đấy,nhỉ!_Quân kéo ghế ngồi xuống cạnh Linh không ngại nói ra mục đích của mình,thẳng đòi lại điện thoại đang ở chỗ nó.Nó hé mắt ra nhìn thấy đôi này có vẻ tình cảm tăng lên rõ rệt thì hài lòng,không hổ danh chính tay mình xe duyên cho họ.Nó tự trưng dụng lấy điện thoại coi như là phần thưởng cho mình.
|
|
|