ơ sao lâu vậy t/g, xem hk da j hít.
|
|
|
|
Quân nhìn thấy nó ánh mắt tràn ngập ánh cười đểu giả thì trong lòng bất an vô cùng,lo sợ nó sẽ lợi dụng địa vì quyền uy mà cuỗm luôn cái điện thoại của mình.Điện thoại thì anh không tiếc,chỉ tiếc những hình ảnh ở trong máy,là những ảnh xinh xắn mà giản dị của Linh lúc Quân chụp trộm được.Quân rụt rè lên tiếng vừa nói vừa phải xem biểu hiện trên trên mặt nó. - Đưa..đưa giả điện thoại tao đây...cầm...cầm mãi thế à??? - Nói về chuyện tình của đôi mày ếy...nói tao không có công là quá ngoa đi.Nể tình điện thoại mày có nhiều trò chơi đi,lại chứa chấp nhiều ảnh gái xinh đi..._nói đến đây nó ngừng lại 1 lúc để chờ xem phản ứng của Linh,không nằm ngoài dự đoán,Linh trừng trừng nhìn Quân,tay không yên còn véo eo Quân nhiệt tình,Quân nhăn nhó chịu đau không giám tránh mắng nửa lời,nó thấy thế mới gật đầu mỉm cười nói tiếp_...nên tao quyết định sẽ cầm điện thoại mày cho đến khi nào chơi chán.thế nhé! Tất cả lui về được rồi chứ?? - Khoan...vậy..giả..giả lại tao cái thẻ nhớ đi_Quân sống chết vẫn có ý định lấy lại những hình ảnh đáng quý đấy.Linh thấy Quân vẫn ham muốn tiếc rẻ ảnh gái xinh (mà không biết là ảnh mình) liền giận dỗi,tưởng rằng tính chăng hoa hám gái của Quân vẫn còn,lại rất tò mò nhỏ trong hình là ai mà làm Quân lưu luyến đến thế. - Mày cho tao xem ảnh đi_Linh khuôn mặt phừng phừng nhìn nó. - Haha.được thôi,mày sẽ phải bất ngờ lắm_nó cười cười móc điện thoại dấu kĩ dưới gối ra mở tệp hình ảnh. - Hừ! Chẳng có gì làm tao bất ngờ đâu,cho dù đấy là nàng Maria Ozawa đi chăng...hớh!_Linh đang nói mặt vẻ như ta hiểu rõ lắm nhưng khi nó giơ điện thoại ra trước mặt nhỏ thì nhỏ ngạc nhiên che miệng khi nhìn trong album toàn là ảnh của mình.Nhỏ ngạc nhiên quay ra nhìn Quân đôi mắt long lanh cảm động,Quân lúc đầu ngại quá đưa tay lên gãi gãi tóc cười rồi về sau cũng dùng ánh mắt dịu dàng trầm ấm quay ra nhìn Linh,bất chợt Linh ôm chầm lấy Quân khóc thút thít,nó nhân cơ hội chụp ảnh phát rồi nhanh tay dấu điện thoại đi chỗ khác rồi mới an tâm cùng Khang và Di ngồi xem phim tình cảm free. - Em xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh,còn đánh anh 1 phát nữa,em xin lỗi_Linh mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn mình,nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay Quân nhìn anh trân thành xin lỗi khiến mọi người trong phòng phải bỡ ngỡ vì dáng vẻ hiền lành của nhỏ,đúng là tình yêu có thể thay đổi con người. - Không sao..đó là lỗi của anh không nói rõ_Quân dịu dàng vén những sợi tóc loà xoà trước mặt Linh,không ngờ rằng người con gái anh thương lại có lúc nhu mì dịu dàng như thế,thật làm anh nhìn mãi không dứt ra được mà! - Không là lỗi của em! - Của anh mà...lỗi của anh! - Không lỗi do em! - Do anh mà! " Bốp " - Mày có im cho tao xin lỗi không? -...Anh chấp nhận! Mọi người nhìn Quân đầy cảm thông,hổ cái vẫn là hổ cái,"giang sơn dễ đổi bản tính khó rời" thật không sai mà,mọi người nhận thấy mìng đã sai lầm khi kết luận quá sớm về Linh.Tất cả lại hòa vào với nhau về những câu chuyện xung quanh bất chợt Di nhớ ra gì đó liền quay ra hỏi nó đầy quan tâm. - Trang...biết ai chơi xấu mình chưa??_1 câu hỏi làm mọi ánh mắt đều tập chung vào nó chờ đợi,nó nhìn mọi người 1 lượt xong chỉ mỉm cười lắc đầu tỏ ý không biết mặc dù nó đã thầm đoán ra là ai rồi.Mọi người thấy thế thì cũng chán nản chuyển đề tài,không biết ai làm thì biết ngồi hận,chửi rủa ai được. - À..tí ba mẹ đến đấy_Khang bất chợt nhớ ra cười với nó. - Gì??...anh lại khoe ra hả Khang_nó lườm nhìn Khang tức giận,nó chỉ thương nhẹ thôi mà đâu cần thông báo cho ba mẹ nó biết,thật phiền phức.Khang nhìn nó cười mà như mếu,thực ra anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều,nó nằm viện lần này là lần thứ 2 rồi mà không thông báo cho ba mẹ đến thì mọi người lại trách nhầm họ vô tâm.Vừa nhắc đến thì cửa phòng liền bật mở,bước vào là 2 dáng người 1 nam 1 nữ,1 sang trọng lịch thiệp,1 quyền quý cao sang.2 người bước vào gây sự chú ý của mọi người trong phòng (trừ nó).tất cả đều bất giác đứng lên lễ phép chào to,người phụ nữ đôi mắt uy nghi lướt ra các bạn của nó 1 lượt khiến họ trong lòng run rẩy không thôi. - Mẹ à! Đừng đùa nữa,mẹ đang làm họ sợ đấy_nó và Khang chán nản đành lên tiếng nhắc nhở,chứ ai bị bệnh tim mà bị bà nhìn như thế trắc ngất. - Ài dà...2 nhóc con này,nói vậy ý,mẹ chỉ muốn làm quen với họ thôi mà. - Thôi mình..cứ làm quen thế họ sợ chạy mất mật thôi_ba nó nhắc nhở bà Diệp rồi quay ra mỉm cười hiền trấn an mọi người.
|