Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học
|
|
Khang thấy khoé môi mình giật giật,mẹ có hỏi đâu mà anh nói,biết ngứa chỗ nào mà gãi..Khang nhận ra mình sai lầm khi gọi ba mẹ mình đến và càng sai hơn khi biết họ đến mà không đuổi lũ bạn của mình về.Thật là sai lầm nối tiếp sai lầm. - Bác gái à...đôi này yêu sớm nhất đó,thực ra Khang chuyển xuống lớp cháu chỉ để tán bạn nữ này thôi chứ có lúc nào quan tâm đến em gái mình đâu_Linh hào hứng khoe luôn tội danh của Khang khiến anh đổ mồ hôi hột,anh lẩm bẩm cầu khấn trời đất đừng để nhỏ điêu ngoa này khai ra vụ anh đánh nó không thì đảm bảo giường bệnh kế bên sẽ là dành cho anh.Đúng,chỉ riêng mình anh.Bà Diệp nghe xong không hài lòng quay ra tiến chậm rãi đến chỗ Khang khiến anh không ngừng run rẩy nghĩ cách,tuy bà rất hài lòng về người con dâu này nhưng vì tán gái mà bỏ lơ em mình thì bà không tha thứ được. - Aaa..mẹ đại nhân,xin mẹ dừng chân...mẹ không bước đến nữa con nguyện nói cho mẹ biết con rể của mẹ là ai mà...híc_Khang đang phân vân không biết nên nói ra không,vì nói ra sẽ đắc tội với nó sau này khó mà sống yên được,nhưng nguy hiểm đang cận kề rồi thà đắc tội với nó mà cứu được mạng mình bây giờ thì anh đành liều 1 phen.Đúng như dự đoán,bà Diệp nghe xong liền đứng khựng lại,ông Tuấn cũng dừng động tác mà đi về phía Khang đầy hứng thú,nó đã có người yêu đây đúng là chuyện mừng,chắc hẳn con rể của họ phải là người đặc biệt lắm mới có thể làm siêu lòng nó được.Nó nghe xong không lương tay phi cái dép dưới đất về phía Khang cảnh cáo,bà Diệp phản ứng nhanh chóng bắt chiếc dép trả lại chỗ cũ. - Chêu anh con,để yên anh nói mẹ nghe nào_bà Diệp quay ra nở nụ cười hiền nhìn Khang,nhưng với anh thì nụ cười không đơn giản như vẻ bề ngoài mà nó chứa cả bầu trời đe doạ,anh đọc được ẩn ý qua cái nhìn của mẹ mình như kiểu muốn nói "Không thành thật khai báo thì cả đời đừng mong bước ra khỏi bệnh viện này",Khang nhuốt nước bọt phát mở điện thoại ra cho ba mẹ mình xem,may là đã có lần anh chụp ảnh tự sướng mà bị hắn chẳng may đi vào ảnh làm vẻ đẹp của anh bị lu mờ còn hắn thì chói sáng dù không tạo dáng,giờ anh thấy thật may vì mình chưa xoá bức hình.bà Diệp và ông Tuấn nhìn thấy hình thì ngạc nhiên sau đó nhìn nhau cười cười đầy ẩn ý...đúng là duyên số mà. - Vậy..con rể ta đâu??? - Mẹ...đã lấy đâu mà cứ 1 câu con rể,2 câu con rể thế_nó đỏ mặt,thẹn quá hoá giận liền phồng mồm lên cãi. - Sớm thôi..haha_2 ông bà cùng đồng thanh rồi nhìn nhau cười phá nên,Khang ngồi sau thở phào thoát nạn,vội trả lời câu hỏi của 2 bậc đấng cao để lấy lòng. - Vì chăm sóc nó cả đêm nên con cho về nghỉ ngơi rối,chắc lúc nữa sẽ nên thôi_Khang nói "cho về" cho oai tí chứ thật ra là khuyên về đấy chứ,ba mẹ nó nghe xong cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quyết định ngồi chờ hắn đến tạo sự bất ngờ,tất cả cùng ngồi nói chuyện vui vẻ thân mật với nhau,bà Diệp và ông Tuấn cũng đã biết được hết gia thế của những người ở đây,họ đều là con của những bạn làm ăn lâu năm với nhà họ Vương,nếu nói về tình cảm thì rất thân thiết,trên thương trường họ đều là những người có tiếng,và luôn giúp đỡ nhau. ¤ Tại nhà hắn... - Thằng Long về chưa??_Ông Phong mặt lãnh đạm nhưng có chút tức giận cùng nhỏ Nhi bước vào nhà hỏi bà Lan,bà quay lại nhìn phớt qua gật đầu phát rồi lại quay lên xem tivi. - Bà mau gọi nó xuống đây cho tôi,thằng ôn dịch này có biết Nhi lo lắng cho nó như thế nào không mà đi cả đêm không báo với ai 1 câu.hừm! - Nó vừa về,để nó nghỉ ngơi đi,trông nó có vẻ mệt mỏi lắm.Dù sao thì nó cũng lớn rồi,đâu thể kiểm soát nó mãi được_bà Lan lạnh nhạt ngăn cản,bà cũng không muốn hắn phải xuống để nhìn mặt nhỏ Nhi đâu. - Bà còn bênh nó nữa à?? Được! Bà không đi thì để tôi đi_ông Phong tức giận chuẩn bị đi thì nhỏ Nhi ở bên ngăn cản,giả vẻ tốt bụng không muốn gây sự để mất tình cha con_Haizz..cháu tốt thế này sao thằng Long lại để nhỏ rắn độc kia làm cho lú lẫn thế chứ... Hắn vừa tắm xong đang ngồi trong phòng ngắm lại quả cầu thuỷ tinh nó tặng mà ngồi cười 1 mình,bất chợt tay ấn vào công tắc khiến quả cầu trở lên lung linh rực rỡ,1 lúc sau là giọng nó từ trong quả cầu vang lên,đầy nhí nhảnh mà đáng yêu. - " Hếluu chồng già,chắc đang ngồi ngắm đồ tao tặng đúng không.haha,chắc đang cảm động và khấn trời đất vì đã may mắn yêu được cô gái vừa thông minh lại xinh đẹp chu đáo như tao đúng không.hâhâ.để mày thêm chút cảm xúc tao hát cho mà nghe nà? Nghe xong phải hay cười lên ha..ehèm..
|
Sau màn độc thoại của nó khiến hắn nghe xong phải bật cười.Tiếp theo liên khúc rap của nó (vâng! Chính xác là nó đọc rap kết hợp với hát),tiếng hát ngọt ngào và trong sáng của nó truyền ra khiến hắn phải im lặng lắng nghe.Đầu tiên là bài " Cầu vồng tình yêu - Yunj Boo" và kết thúc là bài "Vk iu Ck - sy_love".Giọng ca ngọt ngào phá cách kết hợp với lời nhạc đầy ý nghĩa khiến người nghe cảm nhận được tâm tư tình cảm của nó qua từng bài.Hắn đang trìm đắm trong giọng ca trong sáng ngọt chết ruồi của nó thì bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào dưới nhà làm mất đi tâm trạng đẹp của hắn,nhẹ nhàng cất quả cầu đi như cất báu vật,hắn mặc quần áo chỉnh tề vào rồi chuẩn bị đến viện thăm nó,mới xa nó mấy tiếng mà trong lòng ngứa ngáy không yên,lại được nghe giọng hát cùng lời nói của nó mà hắn chỉ mong lập tức phi đến trước mặt nó để ôm trầm nó vào lòng mà lâng niu."Rè..Rè...Rè.." đang định mở cửa thì hắn nghe tiếng điện thoại trong túi rung lên,mở máy ra áp vào tai nghe mà không trả lời câu nào,nghe xong hắn nhẹ nhàng tắt máy khuôn mặt vẫn lạnh lùng nay lạnh thêm mấy độ,đôi bàn tay nắm chặt lại tưởng như có thể bóp nát chiếc điện thoại trong tay.Bước xuống nhà đập ngay vào mắt tai hắn là câu nói của ba hắn (nói nó là rắn độc),tâm trạng không vui nay càng thêm bực,hắn không khách khí nhìn thẳng ba hắn khiêu khích. - Nó không phải hắn độc,có khi người đang đứng cạnh ba mới là xà tinh.hah! - Anh..anh.._nhỏ Nhi thấy hắn xuống thì hớn hở ra mặt,nhưng nghe hắn nói thì lại lắp bắp nói không nên lời.Bà Lan nghe thế cũng hào hứng tắt ti vi đi quay ra xem diễn biến câu chuyện. - Thằng ôn dịch! Mày nói vậy là sao? Nhi có chỗ nào không bằng nhỏ kia mà mày lại đối xử thế,nó luôn đối tốt bênh vực cho mày mà.hừm_ông Phong tức giận chỉ tay thẳng mặt hắn quát.Ông thấy bản thân mình vô dụng không dậy nổi hắn phân biệt đúng sai,căn bản tại xưa ông quá luông chiều hắn đi,luôn để hắn tự quyết định nên giờ mới không nắn được nữa rồi. - Hừh...vợ con từng nói với con là "Nhìn 1 phải thấm 10.Bởi vì bên trong 1 con người..Không thân thiện như cái miệng của họ thể hiện"_Hắn nhớ lại câu nói mà nó từng nói với hắn,hừ lạnh trả lời ba mình mà không thèm nhìn nhỏ Nhi dù là liếc mắt.Bà Lan nghe xong cười không ngậm được miệng,thật đúng ý bà,gật gù công nhận người yêu hắn thật thú vị mà,nếu có dịp bà cũng muốn gặp thử xem sao. - Mày còn dám gọi nó là vợ à?...dựa vào đâu mà nói Nhi thế_ông Phong thật sự nổi giận,nhỏ Nhi ngồi sụp xuống khóc nức nở.Hắn đứng trước sự tức giận của ba mình chỉ nhún vai. - Vợ con! con gọi,hừ! Cô ta giám sai người hãm hại vợ con còn không đủ làm rắn độc sao_nhỏ Nhi nghe xong ngẩng mặt ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng hoang mang,chẳng phải nhỏ đã sai người thủ tiêu lũ du côn rồi sao,sao hắn lại có thể biết được (muốn người ta không biết tốt nhất đừng làm).bà Lan đôi mắt loé nên tia ngạc nhiên,bà không ngờ nhỏ đã trở thành độc ác như thế từ bao giờ,đúng là lòng dạ con người thật khó đoán.Tình cảm của bà ngày càng đi xuống nay thì biết mất hoàn toàn. -....là ta cho phép Nhi làm thế!_ông Phong nhìn hắn 1 lúc sau cũng lạnh lùng lên tiếng khiến hắn cùng bà Lan có chút ngạc nhiên_Hừ! Dù sao cũng chỉ là 1 chút cảnh cáo đe dọa thôi mà,sao mày phải cuống lên như thế??_lời ông Phong nói khiến hắn và bà Lan vô cùng tức giận,sao ông lại dung túng cho con ngược độc ác kia chứ,dù bà không hề quen biết nó nhưng nghe xong không khỏi tức trong lòng. - Haha!..1 chút? Chỉ 1 chút thôi mà khiến nó phải nằm viện đấy.hừ.nếu hôm đấy không có con đi cùng thì chắc hẳn không chỉ dừng lại ở nằm viện đâu_hắn cười lạnh như không,nhàn nhạt lên tiếng đầy tức giận,hắn nói khiến ông Phong có chút giật mình,ông không ngờ sự việc lại diễn ra theo chiều hướng xấu như thế,có phải là ông hơi quá tay (là do nhỏ Nhi quá độc ác)_Đừng động vào nó..dù chỉ 1 lần nữa,con sẽ không nhịn như lần này nữa đâu_hắn lạnh lùng nói rồi gọi người tới đón đến bệnh viện. Bà Lan thấy hết kịch hay để xem liền nhìn ông Phong hầm hầm đi lên phòng,miệt thị nhỏ Nhi đến mức coi nhỏ như người vô hình không bận tâm.Ông Phong ngồi xuống nhăn chán suy nghĩ,không ngờ tình cảm giữa hắn và nó lại sâu đậm đến mức hắn tuyệt tình với mình đến thế..có lẽ ông đã sai khi ngăn cản tình yêu của hắn,nhìn nhỏ Nhi đang ngồi khóc ông bắt đầu mất tình cảm,nhưng vì nể quan hệ của 2 gia đình mà ông vẫn sai người đưa nhỏ về còn mình lẳng lặng lên phòng.
|
Hay hay hay hay hay hay hay, moi tay wa. Heheh
|
|
* Chương 18: Hiểu lầm!!..Ma Vương nổi giận!! (tiếp) Vì đợi hắn đến hơi lâu nên ba mẹ nó đã chào tạm biệt để ra về trước,mọi người dù muốn họ ở lại lâu hơn nữa nhưng biết họ rất bận bịu công việc nên cũng không giám giữ.Sau khi chờ ba mẹ mình đi khỏi nó mới quay ra cười lạnh với Khang. - Tình cảm anh em mình đi xuống rồi đấy Khang ợ_Khang nhìn nó cười mà người sởn gai ốc lẩm bẩm "có bao giờ đi lên đâu mà bày đặt đi xuống" nhưng anh không giám nói to sợ nó nghe thấy thì chết mất,dưới ánh nhìn thấu xương của nó anh chỉ biết cười trừ,trong lòng cầu mong hắn mau đến để anh còn về. - Anh có thể giúp em trốn viện,thì chuyện ân oán hôm nay em sẽ xí xoá..ok?_nó nghêng mặt lên nhìn Khang khiêu khích,Khang nghe nó nói thì kịch liệt lắc đầu,gì chứ đối đầu với hắn thì giết anh đi_Không đồng ý à?? Được thôi,mọi người có muốn nghe tiểu sử lúc bé của Khang và Linh không...??_nó cố tình kéo dài tạo tính hồi hộp,ngừng 1 lúc nó xem phản ứng của mọi người,không ngoài dự đoán,ai cũng nhìn nó ánh mắt chờ đợi,riêng Linh và Khang đang cứng đơ lại,thật không ngờ nó lại đem tuổi thơ dữ dội ra để uy hiếp họ. - Tao giúp mày...!_Linh không để nó mở màn câu chuyện liền chen ngang vào ngăn cản luôn,ánh mắt quay qua nhìn Khang trao đổi "tao với mày đang cùng hội cùng thuyền,giờ không theo nó để nó tức nó dìm là cả lũ chết chìm như chơi,người khôn phải biết thức thời".Khang dù hiểu được ánh mắt đe doạ của Linh nhưng vẫn tỏ vẻ "ta đây biết bơi" khiến Linh bực mình,nếu không phải trong câu chuyện của nó có Linh thì nhỏ đâu phải khổ thế,mà câu chuyện từ mồm nó phát ra thì biết rồi đấy,đại điêu ngoa đi. - Khang hẳn đã quên cái lần mà bị bọn mình bắt gặp Khang đang ngắm nàng Maria Ozawa (???) trong...._Linh đang nói với nó vẻ hồi tưởng lại thì bị Khang ra sức dùng tay bịt chặt miệng,mặt đã đỏ lên như trái gấc quay ra lắp bắp nói với nó.. - Được...được...tao đồng...đồng...ý! - Tự nguyện hay ép buộc??_nó nhàn nhã bóc cam cho vào mồm nhai rồi mới giả vờ hỏi Khang. - Ép..à..tự..tự nguyện.hềhề *con ranh,rõ ràng là tự nguyên trên cơ sở ép buộc mà* _Khang cười tươi xu nịnh,tí thì nỡ mồm may sửa kịp,trong lòng thầm than trời,chửi nó nhưng không giám nói ra bên ngoài. - Hìhì.Anh trai tốt nhất,tình cảm anh em mình tăng vùn vụt.haha.kế hoạch là như này..thế...thế...đấy...thế nào???_nó nói xong quay ra hỏi ý kiến mọi người thì thấy họ ngó lơ (sợ hắn xử) chỉ còn Linh và Khang vẫn chăm chú lắng nghe và suy ngẫm. - Có vẻ không ổn,mày để Khang ở lại đóng thế có sợ bị phát hiện không??_Linh xoa cằm suy nghĩ,kế hoạch này có chút đơn giản hoá nha (đầu óc nó đơn giản nên chỉ dựa vào những tình tiết đơn giản trên phim để tạo nên kế hoạch đơn giản này). - Không sao đâu,anh em tao được cái đôi mắt dựa nhau,chỉ cần đội tóc giả vào rồi chùm chăn kín hở mỗi mắt ra là ổn. - Nhưng lỡ đại ca phát hiện ra tao đóng giả mày rồi nó chày cho tao nằm thế chỗ mày ở giường này cả tháng thì sao_Khang run sợ nên tiếng,thế thì những dự kiến đi chơi với Di phá sản mất. - Gì mà căng!! Hắn không tuyệt tình thế đâu.._nó gật đầu chắc nịch để củng cố tinh thần cho Khang. - Có thể lắm chứ!_giọng nói mang theo hơi lạnh từ ngoài cửa vọng vào khiến tất cả phải dừng lại nín thở từ từ quay lại xem,phải là hắn..Ông trời không phụ lòng người,hắn bước vào đôi môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo,đôi mắt sắc lạnh nhìn 3 con người đang chụm đầu với nhau mà không giám nhúc nhích.Nó thật to gan,giám bày kế lừa hắn để trốn viện,tưởng hắn là tên ngốc sao mà không nhận ra được nó chứ,dù mắt nó và Khang có giống nhau cỡ nào thì hắn vẫn sẽ nhận ra,bởi vì đối với hắn...nó luôn đặc biệt. - Đến...đến rồi à??? Lâu chưa???_cả 3 bây giờ mới bắt đầu có phản ứng,quay ra cười trừ với hắn. - Ừ! Vừa đến...đủ để nghe hết kế hoạch hoàn hảo. Nó nhìn hắn đang cười mà cảm giác như mình bị đày ra bắc cực lạnh lẽo,xung quanh toàn tuyết bao phủ,gió rít ghê người,Khang thấy thế bắt đầu nháy mắt với mọi người rút đi êm,ở lại chỉ để chịu cái rét đang hạ dần thì họ chọn chuồn đi là nhanh nhất,nó quay đi quay lại chỉ thấy còn 1 mình mình và hắn thì cười tươi cố gắng bắt chuyện lấy lòng.Hắn nhìn nó đã có ý xám hối thì cũng thả lỏng người ngồi xuống cạnh nó. - Muốn ra ngoài?? - ¤gật gật¤ Ở đây chán lắm,muốn ra mai đi học cơ... - Được! - Thật? Cho tao xuất viện hả?? - Điều kiện...luôn bên tao! - Ok.Luôn bên anh_nó vui cười nổi hứng liền hát cho hắn nghe.
|