|
3 ngày rùj mình sap thành hươu cao cổ rùi nè.tg mau post tjếp đj
|
hóq chap
|
Sáng hôm sau nó mang theo tâm trạng vui vẻ đến trường,nhưng dần dần tâm trạng vui vẻ phấn khởi đã nhanh chóng tan đi thay vào đó là nỗi bực mình,sự nhẫn nhịn,cơn tức giận,rồi đến lúc bao nỗi tức giận của nó do chèn ép quá giới hạn mà nó bùng nổ mãnh liệt...thế nhưng đều bị hắn dập tắt nhanh chóng. Nguyên nhân là từ lúc nó bước chân ra khỏi cửa đã thấy hắn đứng ngoài đợi sẵn đưa đi học (hạnh phúc),tâm trạng đang vui nay lại càng vui khiến nó cười không thấy tổ quốc đâu,đến trường hắn liền dẫn nó ra căn tin xong lên lớp học rồi ra chơi lại ra căn tin rồi ra học thể dục,cùng chơi cùng tập,đi đâu hắn cũng lôi nó theo khiến lũ con gái phải ghen tị ra mặt. Mặc dù rất mệt và rất muốn trốn tiết để ngủ nhưng không lỡ từ chối hắn nên cứ để hắn lôi đi,đến cả nó đòi đi vệ sinh hắn cũng nguyện ý đứng ngoài chờ nó giải quyết rồi dẫn đi tiếp (ý của câu "luôn bên tao" là đây,vâng! Chính xác là như thế.) Nó hết chịu nổi liền giật tay hắn ra khỏi tay mình tức giận quát khiến hắn đần mặt ra nhìn 1 lúc rồi mới giở giọng cười khiêu khích nói " Mệt hả?? Vậy về bệnh viện nằm tiếp.haaa " lời hắn nói khiến nó muốn bùng nổ mà như không đủ thuốc vậy,đành cắn răng chịu đựng tự nhủ "coi như đang rèn luyện đi,mà tập luyện tốt cho cơ thể" nó tự an ủi bản thân để hắn dẫn lê đi như nhái. Hắn thấy nó có vẻ mệt thật liền dẫn nó đến 1 chiếc ghế đá gần đấy có bóng dâm để ngồi nghỉ.Bọn Khang Di và Quân Linh Thiên thấy nó ngồi ngỉ thì cũng nháy mắt nhau ra chêu. - Ài da cái đôi này nha..đâu cần phải lúc nào cũng dính lấy nhau như vậy,còn sợ không ai biết là 1 cặp như?? Haha (giọng này của mụ Linh không lệch đi đâu được) - Đúng đúng! Chỉ thiếu điều chưa còng tay nhau lại thôi,cứ như "sam" thế này thì chắc chết sớm quá.haha_Quân cũng không kém cạnh lên tiếng. - Đến phải trích quỹ lớp mua cho 2 bạn cái còng.hihi (Di đây mà) - Còng cơ? Ăn chơi quá,mua cái dây xích với ổ khóa quấn tạm vào là ok rồi.Chất lừ!_Khang phản bác ý kiến của Di vì nó quá "Kenny SANG". - Mà phải mua loại xích giành cho chó dại ấy mới thoả ước muốn,chứ xích bình thường thì trụ được bao lâu_Khang không kém miếng chen vào ăn câu chuyện luôn. Nó và hắn vấn cứ ngồi yên nhàn nhã nghe hết rồi mới lên tiếng. - Mày nè..hình như bên Châu Phi họ đang thiếu người khai thác quặng phải không??_nó quay ra dịu dàng hỏi hắn câu mà chẳng ăn nhập gì với câu chuyện cả nhưng vẫn đủ khiến những người xung quanh nuốt nước bọt ừng ực,đúng là "ếch chết tại miệng" mà. - Hẳn là thế,họ đang thiếu nhân công,có vẻ bên mình nhiều người rất muốn đi_hắn cũng ăn nhập câu chuyện với nó luôn khiến những người kia đã run nay càng run hơn. - Ấy đại tỷ tỷ,tụi em biết tỷ lòng rộng như sông hoàng hà không gì sánh bằng,tỷ đừng chấp kẻ tiểu nhân mu muội không phân biệt này,nhaaaa_tất cả thay đổi thái độ sủng nịnh nó hết cỡ,đến cả Khang cũng phải hạ mình để nịnh nó,đúng là hôm nay phải ăn gan hùm mới đủ nhã hứng chêu nó và hắn. - Ôi các bạn...các bạn đang làm tớ "thụ sủng nhược kinh" đấy (đại khái là "được cưng/chiều mà sợ)_nó giả bộ mặt ngây thơ vô tội ra nhìn mọi người khiến tất cả trong đầu đều khinh bỉ hiện chung 1 ý nghĩ "cáo già" nhưng ngoài mặt vẫn hớn hở tươi cười. - À...tí nữa có bài kiểm tra toán đấy,bọn tao phải vào lớp ôn bài đây..tạm..tạm biệt heng.._Khang như sực nhớ ra vỗi vàng nháy mắt với đồng mình của mình cùng nhau chạy ùn ùn vào lớp với vận tốc tên bay,chỉ để lại đám khói bụi mù đằng sau. - Bọn này nói dối cũng không biết đường,toán mới kiểm tra hôm nọ xong hôm nay kiểm tra gì nữa,nhỉ.nhỉ_nó bĩu môi khinh bỉ nhìn theo lũ bạn xong quay ra nhìn hắn để chờ sự đồng tình.Hắn không vội trả lời nó chỉ khẽ nhắm mắt vào như đang nghỉ ngơi rất thoải mái,khẽ cười dùng chất giọng nhẹ nhàng êm ái nói. - Ừ!....nhưng hôm nọ đấy cách đây hơn tháng rồi! - ......! Thật...thật sao??_nó hoang mang đến ngớ ngẩn nói cũng lắp bắp,tâm trạng hoang mang không biết phải làm gì.(nó đã ôn gì đâu mà kiểm tra...mà có ôn cũng như không).Chợt khuôn mặt cún con quay ra nhìn hắn cười gian đầy chắc chắn "chắc ai đó sẽ nhắc bài mình thôi"..khẳng định như thế nó thấy thư thả cả người,ngồi đây..ngay cạnh hắn..nó cảm giác thật thoải mái mà bình yên.Từng đợt gió thổi bay những lọn tóc như nhung khiến nó dễ chịu,vươn vai quay ra đã thấy hắn lấy tay làm gối để sau gáy ngủ từ bao giờ,nó cũng thư thái tựa vào vai hắn làm giấc để lấy sức tí dậy chép bài (--!)
|
3 ngày rùj mình sap thành hươu cao cổ rùi nè.tg mau post tjếp đj
|