|
* Chương 20: Sóng gió qua đi - end!!! ¤ Tại bệnh viện tư Hoàng Vương... Không khí căng thẳng lo lắng bao chùm nên không gian bé nhỏ bên ngoài phòng cấp cứu,mọi người đều chìm trong yên lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.Bất chợt Khang nhìn sang thấy bộ dạng tả tơi của nó thì đau lòng nhíu mày tỏ ý không hài lòng đứng lên,lên tiếng nhắc nhở nó phá tan không gian yên tĩnh suốt gần tiếng qua. - Em nên chú ý tới sức khoẻ mình chút đi,mau theo anh sát trùng rồi băng bó vết thương vào. - Em không đi_nó nói bằng giọng kiên quyết,ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cửa phòng cấp cứu không dời.Nó đã ngừng khóc từ lúc nhìn thấy hắn được đưa vào phòng phẫu thuật,nó biết nó phải mạnh mẽ lên thì hắn mới không còn lo lắng,hắn từng nói không muốn nhìn nó khóc chỉ muốn nó giữ mãi nụ cười kia thế nên nó tự nhủ mình không được khóc nhỡ khi hắn ra nhìn thấy sẽ không thích nó nữa.Tuy không khóc nhưng khuôn mặt nó không khác gì kẻ vô hồn chỉ có đôi mắt chớp nhìn chằm chằm vào 1 điểm không rời đó là căn phòng cấp cứu có hắn bên trong kia còn đâu cơ thể nó như hoá đá không 1 hoạt động không 1 biểu cảm biểu thị cảm xúc nào ở nó.Điều đó khiến những người xung quanh quan tâm yêu thương nó không khỏi đau xót và tức giận. - Mày mau đi đi,không nhanh vết thương để lại sẹo gớm chết.Long mà nhìn thấy người mày đầy sẹo thế chắc chết ngất_Linh thấy nó bảo nhẹ nhàng nhất định sẽ không nge nên đành dùng chiêu đe doạ tinh thần,con gái ai cũng vậy..động đến sắc đẹp là sợ ngay. Nó chần chừ suy nghĩ 1 lúc nhưng vẫn không trả lời Khang đành phải mô kích thêm. - Đi mỗi mấy bước chân là tới mà,đại ca còn lâu mới phẫu thuật xong,mày cứ chần chừ tí vết thương nhiễm trùng thì tha hồ mà nằm cạnh đại ca. - Sẽ quay lại ngay_nó nhìn Khang,nhìn mọi người rồi cũng nhanh chóng bước đi như cơn gió chỉ để lại vẻn vẹn 1 câu ngắn gọn.Khang nhìn theo không kịp phản ứng cứ ú ớ định gọi thì nó đã khuất dáng sau hành lang nên thôi..*nó có biết đường đâu chứ,đã bảo dẫn đi mà hăng,haizzz* - Khang..mày báo cho ba mẹ đại ca đến chưa đấy?? sao nãy giờ chưa thấy??_Thiên lên tiếng nhắc nhở Khang,anh sợ 1 tên đểnh đoảng như Khang sẽ quên mất việc thông báo cho gia đình hắn đến thì đúng thật tội lớn. - Rồiiiii,họ đang bay sang.Làm như tao hay quên lắm ấy!_Khang bất mãn quay ra gắt nhẹ với Thiên. - Lại chẳng!!..nếu không phải vì cái "đầu tôm" của mày nhớ nhầm đường thì đại ca đâu thảm như thế,làm cả bọn đến muộn,hừ!_Quân cũng chen vào cùng trách cứ Khang,để nó mà biết lỗi đến trễ là do cái trí nhớ ngắn hạn của Khang gây ra chắc chắn anh sẽ được lột xác nhanh thôi. - Xì! Thế tao hỏi đường này hử? Mày cũng gật! Giờ lại đổ hết vào tao..hảo hán vãi!!!_Khang bỉu môi khinh bỉ lừ Quân như kiểu cùng 1 giuộc mà còn chê nhau khiến Quân đỏ mặt (là giận hay ngại??) quay đi không thèm đôi co với Khang nữa. - Long..Long đâu rồi..huhu..con trai bác sao lại ra nông nỗi này,là ai?? Huhu_bà Lan đã sớm mất đi dáng vẻ quý phái thanh lịch vốn có mà thay vào đấy là dáng người tuyền tụy hốc hác khóc lên khóc xuống trông đến thương,đi không vững cứ phải dựa vào ông Phong đang bên cạnh cả 2 cùng hốt hoảng chạy vào. - Các cháu là bạn của thằng Long nhà bác?? Các cháu có biết ai gây ra chuyện mày không??_ông Phong đã không còn phong độ hào nhoáng như thường ngày mà đã trở thành 1 người ba bình dị quan tâm con mình như những người ba bình thường khác.Mọi người từ trước đều không có cảm tình với ông lắm (do vụ ông cho Nhi hại nó mà mọi người có ác cảm với ông) nhưng hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ của cả 2 khiến họ cùng dấy lên cảm giác thương xót đồng cảm nhưng họ không biết phải trả lời sao cho thoả câu hỏi của 2 đấng phụ huynh này cả vì nói là do bang Dark kẻ thù của hắn đã trả thù cũng không hẳn là đúng vì còn có mặt của 2 nhỏ Nhi và Mai kẻ thù của nó nữa,tất cả đành cười gượng tốt nhất là để hắn dậy giải thích sẽ tốt hơn. - Dạ! 2 bác từ từ ngồi xuống đi ạ..chuyện này kể ra thì dài dòng lắm,tốt nhất 2 bác chờ đại..à mà Long tỉnh mà hỏi,nhất định sẽ rõ thôi ạ.hìhì_Khang là tên to đầu nhất bọn lên luôn là người phải đứng mũi chịt sào thay cho tất cả.Bà Lan và ông Phong nghe thế cũng không hỏi thêm gì nữa,sụt sịt ngồi xuống ghế chờ nghĩ chắc họ cũng có gì khó nói lên mới thế,tốt nhất để 2 ông bà tự mình điều tra sẽ rõ thôi. - Trang ra rồi kìa!! Sao nhanh thế?_Di thấy nó ra thì gọi gây chú ý cho mọi người. - A..Trang..cháu.. - Ơ..cô Lan..!
|
|
dang hay. Ma tg nay ra chap hoj bj lau do
|
dang hay. Ma tg nay ra chap hoj bj lau do
|