|
|
Cửa phòng cấp cứu bật mở,vị bác sĩ bước ra khuôn mặt căng thẳng đầy mệt mỏi khi phải vật vã suốt mấy tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật liền.Mọi người (trừ nó) không ai bảo ai đồng loạt chạy lại vây quanh vị bác sĩ khiến ông được phen giật mình. - Bác sĩ con tôi sao rồi,còn cứu được không?? - Đại ca cháu ổn chưa?? có qua khỏi đêm nay không bác sĩ?? - Bác sĩ bác sĩ,phẫu thuật thành công hay không?? Thằng bạn cháu liệu có để lại di chứng thần kinh nào không ạ?? Mỗi người 1 câu tranh nhau hỏi khiến vị bác sĩ đần mặt nghĩ *liệu đây có đúng là người thân của cậu bé kia không?* sau khi trấn tĩnh vài giây vị bác sĩ làm bộ mặt căng thẳng nhìn lên khiến tất cả đồng loạt im lặng chăm chú chờ câu trả lời.Nó vẫn đứng nguyên ở chỗ lúc đầu mà không lại gần vị bác sĩ như mọi người nhưng tai nó vẫn chăm chú lắng nghe,mắt nó vẫn chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt của vị bác sĩ đứng tuổi. - Xin hỏi..trong đây vị nào tên Trang???_không trả lời những câu hỏi của người nhà bệnh nhân mà lại tự dưng hỏi lạc sang vấn đề khác khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.Đồng loạt quay về phía nó cũng đang đần mặt không kém,vị bác sĩ chiếu ánh nhìn lên người nó xét lúc chợt mỉm cười gật đầu rồi lại thu tầm mắt về khiến mọi người thấy mình như hồ đồ lạc vào cõi mộng không hiểu chuyện gì. - Có chuyện gì sao bác sĩ?? Con trai tôi có gửi lời chăn trối đến con dâu tôi sao.huhu... - À không phải,xin cô bình tĩnh,tôi chỉ tò mò thôi vì trước khi phẫu thuật cậu bé trong kia cứ luôn miệng gọi tên cô bé này..chắc hẳn quan trọng lắm..thì ra là vợ chồng!haha! - Hức..thật sao? Thế tình hình con trai tôi giờ sao rồi bác sĩ??? - À chuyện này thì...thực ra chúng tôi...đã cố gắng hết sức,nhưng..tỉnh lại được hay không đều nhờ cả vào ý chí của bệnh nhân..._vị bác sĩ chầm chậm nói khiến nó như ngừng thở theo từng câu,nó không đủ can đảm để nghe tiếp khi cảm giác tim mình như ai bóp nghẹn,không chịu nổi cảm giác đau nhói và khó thở trong lòng ngực nó chạy vụt ra ngoài mong tìm được chút không khí thở để vượt qua cảm giác đau trong ngực này,nó đau..rất đau...có lẽ vì quá đau mà nước mắt nó không ngừng rơi khiến nó liên tục đưa tay lên lau đi mà không hết đành để mặc nước mắt được tự do rơi 1 lần đi. ----------- Sau khi ổn định lại tinh thần,nước mắt cũng đã được gió thổi khô từ lâu,nó chậm chạm bước vào phòng điều trị thấy mọi người vẫn tập chung ở đấy,thấy nó bước vào mặt ai lấy đều căng thẳng không dấu nổi vẻ buồn.Bà Lan lại bắt đầu khóc nấc lên ôm lấy ông Phong như lả đi,tất cả đều tránh ánh mắt của nó,nó nhẹ nhàng kéo ghế đến gần giường bệnh,hắn tuy đầu quấn băng trắng mặt có vài miếng gạc phải thở bằng ống ôxi nhưng nó trông hắn vẫn đẹp trai đến lạ,chẳng còn vẻ ngoài lạnh lùng cố chấp đến mức nó muốn phá đi nữa thay vào đó là sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống,đôi môi kho do thiếu nước,hơi thở chậm chạm khó nhọc đến đau lòng.Nó nhìn hắn nằm im mà lòng quặn thắt cố ngăn cảm xúc trong lòng để cho nước mắt không rơi,giọng khàn khàn nó quay ra hỏi mọi người. - Long...sao rồi?? Mọi người đều nhìn nhau có vẻ khó xử không ai nói,bà Lan càng khóc to hơn,nhỏ Linh và Di cũng bắt đầu sụt sịt.Nó nhìn mọi người suốt ruột trong lòng dấy lên sự bất an mà trước giờ không thấy.Nó nhìn sang Khang ánh mắt uy hiếp như kiểu "muốn giữ hàm răng chắc khoẻ..tốt nhất lên nói nhanh sự thật ra".Khang nuốt 1 ngụm nước bọt đảo mắt nhìn xung quanh 1 lượt rồi nghiêm túc nhìn nó chậm rãi nói. - Bác sĩ nói...do dao chạm gần tim lại thêm vết thương hiểm trên đầu dẫn đến mất máu quá nhiều nên ca phẫu thuật cứu sống được Long đã là 1 kì tích rồi...Nhưng giờ có tỉnh lại hay không đều nhờ cả vào ý chí sống của đại ca,và...nếu hết đêm nay mà vẫn chưa tỉnh thì...có lẽ sẽ phải sống đời sống thực vật suốt đời!..bác sĩ còn nói hãy tận dụng cơ hội cuối này nói hết những gì muốn nói với đại ca,nói ra ước mơ nguyện vọng mà mình cần hắn cùng thực hiện, những điều mà hắn muốn cùng mình làm..nếu may mắn hắn nghe được và cảm động..thì có lẽ sẽ có hi vọng tỉnh lại trong hôm nay! Khang nói xong ngừng lại nhìn nó rồi lại nhìn mọi người xung quanh. - Thật!...là thật sao??_nó tay đã nắm chặt lại nhìn hắn chằm chằm rồi lại quay ra nhìn mọi người giọng khàn đặc như kìm nén gì đó hỏi như có như không mong không phải sự thật nhưng nó lại sụp đổ khi nhận được cái gật đầu khẳng định làm tim nó lại đau...
|
|
|